Review Truyện Nhị Gia Nhà Ta - Twentine

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi DimDim, 30 Tháng chín 2021.

  1. DimDim tát cái cho tỉnh

    Bài viết:
    132
    [​IMG]

    Nhị Gia Nhà Ta

    Tác giả: Twentine

    Độ dài: 7 chương

    Bản thân mình rất thích đọc truyện, đa số các thể loại: Ngôn tình, đam mỹ, trinh thám, lightnovel, manga.. đều đã đọc qua. Đầu sách mình từng đọc qua phải đến gần nghìn cuốn, Nhị gia nhà ta - Twentine cũng là một trong số đó.

    Câu chuyện, theo đánh giá của mình rất nhẹ nhàng tình cảm, là một câu chuyện mà dân ngôn tình nên đọc và cảm nhận một lần. Như mình, thì cứ mỗi khi tâm trạng tụt dốc, mình vẫn mò lại đọc để lên tinh thần và có hy vọng vào cuộc sống. Thỉnh thoảng mình cũng hay đề cử Nhị Gia cho mấy đứa bạn chung ký túc xá đọc cùng nữa.

    Đó là đối với bản thân mình vậy, còn truyện có chạm đến trái tim bạn hay không thì là do cách suy nghĩ và cách cảm của mỗi người khác nhau nhé.

    Và Nhị Gia nhà ta - Twentine cũng không phải là một câu chuyện triết lý khô khan dạy đời. Nó chỉ đơn giản là một câu chuyện tình yêu giữa một nhị thế tổ hết thời bị cụt hai chân và một cô hầu có gương mặt tròn vo mắt híp như khỉ. Theo như lời tác giả thì đây là một câu chuyện ngắn, thầm mến, não tàn, tiểu bạch (mình thì thấy tag không liên quan đến nội dung truyện lắm hihi).


    Nhị Gia - aka nam chính - là tay chơi có tiếng trong thành Hàng Châu, trên có cha mẹ là đại gia buôn bán tơ lụa, anh trai là thần đồng nức tiếng đã thi đỗ tiến sĩ. Còn Nhị Gia nhà ta thì là một công tử đẹp trai ngời ngời, giỏi nhất là chơi gái, đến nỗi chơi hết người hầu trong viện làm cho chẳng ai chịu làm việc và mẹ Nhị Gia phải điều Hầu Tử (nữ chính) sang làm công việc nặng nhọc. Từ đây, cuộc sống bi thảm đúng nghĩa của Hầu Tử bắt đầu.

    Hầu Tử ngoài bao hết các công việc nặng nhọc của Nhị Gia thì còn phải đảm nhiệm luôn vai trò của cái bao cát trút giận. Nhị Gia trút giận thì đạp đạp hai cái, mấy đóa hoa trong viện Nhị Gia đánh nhau thì người có lỗi bị phạt đánh cũng là Hầu Tử nốt, người trong viện ai cũng có thể bắt nạt Hầu Tử.

    Ấy thế mà Hầu Tử vẫn coi Nhị Gia như ánh trăng sáng mà cô vĩnh viễn không chạm tới được (tiểu bạch), vẫn âm thầm chịu đựng cho đến một ngày cả gia đình nhà Nhị Gia gặp phải biến cố lớn.

    Nhị Gia bị cưa đứt 2 chân, Dương gia sụp đổ, nhà cửa tài sản bị niêm phong lại. Đến lúc Hầu Tử gặp lại Nhị Gia thì Nhị Gia đã không còn như trước nữa rồi.

    "Nhị gia tàn phế, hơn nữa tàn phế rất nghiêm trọng.

    Ta nói như thế, là bởi vì hiện tại Nhị gia chỉ còn một nửa.

    Hai đùi hắn đã bị mất, trong đó bên trái đỡ hơn bên phải một chút, còn lại nửa cái đùi, mà bên phải thì ngay cả gốc đùi cũng không còn.

    Bình thường ta phải ngửa đầu nhìn Nhị gia, bây giờ có lẽ hắn chỉ ngang ngực ta mà thôi."

    Đọc đến đây mình không thể không nghĩ, tại sao Hầu Tử không nhân cơ hội trốn đi luôn, chẳng có lẽ bị Nhị Gia đánh nhiều đến nỗi quay ra yêu rồi?

    Hầu Tử không những không đi, còn ở lại chờ Nhị Gia trở về, hàng ngày chăm sóc Nhị Gia, nghĩ cách kiếm tiền nuôi một Nhị Gia què chân, đảm nhiệm vai trò của cái bao cát trút giận.

    Hầu Tử đầu óc thực sự không được linh hoạt lắm, thắng ở chỗ tình cảm chân thành, cảm động Nhị Gia đến rối tinh rối mù. Làm cho Nhị Gia quyết tâm tập đi bằng hai cái ống trúc, làm cho Nhị Gia mang hai cái ống trúc ấy đi theo đội buôn ăn gió nằm sương rồi trở thành nửa Thần Tài của thành Hàng Châu.

    Nhị Gia thay đổi rồi, chai sạn hơn, cũng điềm tĩnh hơn. Nhị Gia bây giờ có tiền cũng không đi chơi gái nữa, chăm lo kiếm tiền cho Hầu Tử một cuộc sống tốt, nên báo ơn thì báo ơn, nên trả thù thì trả thù, vựng dậy Dương gia.

    "Khi phế nhân coi trọng thứ gì đó, thì vẫn là phế nhân. Cho nên ta tự nhủ với mình, ta phải đi lên, phải làm người trên người khác. Dù ta chỉ còn một nửa, thì ta vẫn phải nâng nàng lên cao."

    Ấy thế mà Hầu Tử của Nhị Gia lúc này lại muốn bỏ đi.

    "Nhị gia, ta không thể ở lại được."


    "Trong nháy mắt ta cảm thấy dường như mình đã trở về mấy năm trước, khi Nhị gia mới bị thương được đón về tới nhà, bộ dáng kia hệt như sống không ra sống, chết cũng chẳng ra chết.

    Ta lắc lắc người Nhị gia, nói:" Nhị gia, ngài làm sao vậy? "

    Nhị gia không động đậy, bàn tay đắp lên mắt, chỉ để lộ cái miệng đang mím chặt.

    Quản gia ở một bên nói:" Từ lúc cô nương đi rồi, đã ngày nay lão gia không ăn gì cả. "

    Nhị Gia nhà ta lại bỏ cơm, không thiết sống nữa, làm trò một hai phải giữ Hầu Tử" cô nương "ở lại.

    " Nàng không gạt ta, ta biết nàng không gạt ta. Cho nên bây giờ gia mới gặp phải báo ứng. Lúc trước có nàng, gia không nhìn thấy, hiện tại gia muốn nhìn, thì nàng lại muốn đi. Tiểu Hầu Tử, nàng còn muốn để gia sống sao? "

    " Thả ra nàng lại chạy nữa, đến khi đấy thì để gia bò đuổi theo sao? "

    Còn dụ dỗ Hầu Tử làm Thông Phòng Phu Nhân cho mình. Hầu Tử cũng không vừa, cò kè mặc cả.

    " Nhị gia ta không muốn làm thông phòng nha hoàn đâu. "

    Nhị gia vẫn cúi đầu, thấp giọng hỏi:" Vậy thông phòng phu nhân có làm không? "

    Mặc dù chẳng biết Thông phòng phu nhân là chức gì, nhưng cuối cùng Nhị Gia cũng giữ Hầu Tử ở lại thành công. Và cuối cùng câu chuyện kết thúc viên mãn.

    Khi đọc chương cuối mình rất cảm động, vì quãng đường hai người đi cùng nhau cuối cùng đã viên mãn. Tình cảm của Nhị Gia với Hầu Tử không chỉ là biết ơn, còn là tình yêu và trách nhiệm. Sau này, Nhị Gia tuy vẫn hay tự ngược bằng chuyện hồi xưa đã bỏ quên Hầu Tử thế nào, đánh Hầu Tử ra sao. Nhưng cuối cùng hai người vẫn rất hạnh phúc bên nhau.

    Còn Hầu Tử, Thông phòng phu nhân của Nhị Gia có yêu Nhị Gia không thì cô không nói, vì

    " Bởi vì ta sợ nói, có một số việc sẽ không thể giấu được nữa."
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...