Ngôn Tình Thiên Hạnh Của Cha - Hằng9x

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Ngôi sao cô đơn9x, 30 Tháng chín 2021.

  1. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Tác phẩm: Thiên Hạnh Của Cha

    Tác giả: Hằng9x

    Thể loại: Ngôn tình

    [​IMG]

    Văn án:​

    Sẽ thật là hạnh phúc khi một ngày nào đó chúng ta được bước vào lễ đường cùng người mình yêu thương, và cùng nhau đón chào những thiên thần nhỏ bé. Nhưng thiên thần nhỏ bé của tôi lại được hình thành bằng một âm mưu chứ không phải từ tình yêu thương. Nó được đón nhận bằng trách nhiệm và sự nghi ngờ của tôi. Cũng chính nó xóa bỏ mọi sự hiểu lầm, đem đến cho gia đình tôi niềm hạnh phúc vô bờ.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 1: Gài bẫy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong cuộc sống sẽ có ba khoảng thời gian, đó là quá khứ, hiện tại và tương lai.

    Đôi lúc người ta thường nói quá khứ nên quên đi, sống cho hiện tại và hướng tới tương lai.

    Nhưng có những quá khứ nó sẽ theo chúng ta đến suốt cuộc đời, và hiện hữu trong suốt khoảng thời gian mà chúng ta sống, chúng ta không thể phủ nhận được nó.

    Hiện tại của ngày hôm qua sẽ là quá khứ của ngày hôm nay. Nhưng nó sẽ tiếp diễn đến ngày mai.

    Tôi là một chàng trai sinh ra trong một gia đình nghèo khó của một vùng nông thôn. Mẹ tôi sức khoẻ không được tốt, cha tôi là lao động chính của cả gia đình. Tôi luôn tự nhủ rằng sẽ cố gắng học tập kiếm tiền để sau này đỡ đần cha mẹ.

    Gia đình nghèo nhưng cha mẹ luôn cố gắng để tôi được đi học, bản thân cũng biết cố gắng nên tôi học rất tốt, tôi chăm chỉ vừa học vừa phụ giúp cha mẹ việc nhà và đồng áng.

    Đối với tôi, việc vượt qua mỗi kỳ thi là việc rất bình thường, tôi thi đỗ thủ khoa một trường đại học danh tiếng. Nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến tôi khá đắn đo không biết có nên đi học tiếp hay không.

    Với sự động viên của bố mẹ, tôi quyết định sẽ theo học. Thương bố, thương mẹ nên ngay sau khi nhập học tôi đã đi kiếm việc làm thêm.

    Có lẽ ông trời không cho tôi sự giàu có nên ưu ái cho tôi một vẻ ngoài khá đẹp trai, một giọng hát hay và một cái đầu óc thông minh.

    Tôi xin hát ở một phòng trà, ở nơi đó tôi gặp em. Em làm phục vụ cho quán.

    Gia cảnh của em cũng không khá giả gì hơn nhà tôi cả, em ở cùng bố mẹ em ở một phòng trọ nhỏ, mẹ em làm giúp việc còn cha em thì làm bảo vệ cho cùng một người, theo như em nói thì con gái ông chủ bằng tuổi chúng tôi, và chơi rất thân với em, em xinh đẹp như một món quà của thiên nhiên ban tặng, nét thùy mị hiện rõ trên khuôn mặt em. Mỗi tối khi tôi hát, nhìn xuống phía em là tôi nhận ra được ánh mắt si mê của em dành cho mình.

    Em cũng là sinh viên năm nhất giống tôi, tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền đỡ đần cha mẹ. Tên em là Yên Vân.

    Sau một thời gian làm cùng em, chúng tôi đã trở thành một cặp.

    Tình yêu của chúng tôi rất đẹp, ánh mắt của tôi chỉ hướng về mình em, tôi chả nhìn đến một người con gái nào khác, ngày ngày tôi lên lớp học, tối về đi hát ở phòng trà, ở lớp tôi cũng chỉ chơi với vài người bạn mà chúng tôi chia nhóm để học thôi. Tôi và em thường gặp nhau sau khi tan học, tôi ghé trường em đón em đi làm, sau khi tan làm tôi trở em về phòng. Đứng ngoài cổng dãy trọ tâm sự vài câu rồi quay xe trở về phòng mình.

    Tôi học ngành kế toán nên lớp có khá nhiều con gái, nhóm của tôi thì toàn nam thôi. Mỗi lần đi học nhóm là chúng lại nhắc đến lớp trưởng của lớp. Cô nàng tên là Tưởng Thanh, cái tên mà mãi về sau tôi mới biết ý nghĩa của nó.

    Bạn lớp trưởng của lớp cũng rất xinh xắn, nếu như Yên Vân của tôi là một cô gái đẹp kiểu thùy mị, được trang điểm rất tỉ mỉ, thì lớp trưởng của tôi lại đẹp theo một kiểu rất thanh cao lại có chút bụi bụi rất khó diễn tả. Khuôn mặt đường nét gọn gàng nhưng lại không hề được chăm sóc, cảm giác như lúc nào ả cũng ngủ dạy bới bới cái tóc cột lên rồi đi học vậy, chả tí son phấn nào, nhưng trông ả vẫn rất đẹp, lũ con trai trong lớp lân la đến nói chuyện ả chả thèm quan tâm. Nhưng ả học rất giỏi, trong giờ học thích thì ả học, không thích thì ả ngủ. Nhưng khi giảng viên hỏi bài bất chợt thì ả trả lời thông vanh vách.

    Có một công tử nhà giàu trong lớp thích ả, thấy ả bơ mình liền dở thói du côn dọa nạt, ai dè bị ả cho vài đường quyền bầm dập luôn. Cả lớp ai cũng sợ vì nghĩ lần này ả dây vào hắn thì nguy to, ai ngờ rằng mẹ của chàng công tử kia là cấp dưới của cha ả. Từ đó chả ai dám trọc đến ả nữa.

    Cuối năm ba đại học, tôi nghỉ làm ở phòng trà rồi xin đi làm thực tập ở một công ty, vì khá thông minh nên tôi học việc rất nhanh, công ty nhận tôi làm nhân viên chính thức luôn. Còn Yên Vân cũng nghỉ làm để chuẩn bị thực tập.

    Trước đó, mẹ tôi bị bệnh phải đi viện. Bệnh viện cũng gần trường tôi, bố cũng lên chăm mẹ, thi thoảng tôi ghé qua bệnh viện mang đồ ăn cho hai người. Yên Vân thi thoảng có vào cùng tôi nên bố mẹ biết em.

    Giữa năm bốn đại học tôi đưa em về nhà mình chơi, nhưng có vẻ em không thân thiết với mẹ tôi lắm, dường như họ chỉ cố gắng gần gũi nhau vì tôi thôi.

    Hôm đó em rủ tôi đi ăn sinh nhật cô bạn cũng là cô chủ của mẹ em nhân tiện ra mắt người yêu luôn. Đây là lần đầu tiên tôi được em dẫn đi gặp bạn, còn cha mẹ em tôi cũng chưa được gặp. Mỗi lần đưa em về, tôi chỉ đưa em đến cổng dãy trọ, chưa một lần được vào nhà em.

    Tại một nhà hàng sang chảnh, em dẫn tôi vào gặp cô bạn đó, thoáng nhìn tôi bỗng giật mình, đây chẳng phải lớp trưởng của tôi sao. Ả cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh chào.

    - Ồ, hóa ra là bạn cùng lớp, không ngờ người mà cậu nhắc đến lại là anh chàng này.

    - Ủa, hai người là bạn cùng lớp à, vậy mà giờ mới biết.

    Tôi cũng rất bất ngờ, không ngờ một người hiền lành như em lại chơi với một cô chủ ngỗ ngược ấy, chúng tôi ăn tối rồi nói chuyện qua loa.

    Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm đấy, thỉnh thoảng gặp nhau trên lớp chúng tôi hay chào hỏi nhau nhiều hơn.

    Kết thúc quãng thời gian sinh viên, lớp chúng tôi tổ chức liên hoan, trong bữa tiệc hôm ấy có một sự cố mà tôi không hề ngờ tới.

    Tôi không nhớ được gì nhiều, chỉ nhớ trong bữa tiệc liên hoan đó lớp trưởng lên làm MC, lúc gần kết thúc tiệc, khi tôi định đi về thì ả mang một ly bia đến mời tôi uống, tôi uống rồi chào ả đi ngoài sảnh, lúc đó tự nhiên tôi không nhớ gì nữa. Chỉ biết rằng khi tôi tỉnh dạy thì ả đang nằm cạnh tôi, chúng tôi không hề mặc gì trên người cả.

    Tôi tin là ả đã gài bẫy tôi, nhưng tôi không hiểu tại sao lại là tôi, ả xinh đẹp, tài giỏi lại giàu có, sao lại làm vậy với tôi và với em. Tôi lôi cổ ả dạy nhiếc móc, ả không nói gì cả, cứ ngồi nghe tôi chửi thôi. Đến khi tôi tuôn hết ra rồi ả mới nói.

    - Tôi gài cậu nhưng không ngờ người thiệt hại là tôi, cứ nghĩ rằng người bị hôn mê không làm được gì không ngờ cậu cướp đời con gái của tôi. Giờ cậu hãy đến nói với nó là cậu yêu tôi nên cậu sẽ chia tay nó, nếu không tôi sẽ không để cho cậu và nó yên đâu, cả gia đình của hai người nữa. Suy nghĩ cho kỹ, tương lai của hai người còn phía trước, cậu biết thế lực của cha tôi rồi đó, nếu tôi nói cậu hại tôi, ông sẽ không để yên đâu.

    - Cậu tưởng tôi sợ cậu chắc.

    - Cứ thử đi rồi biết.

    Tưởng Thanh nói rồi lạnh lùng bước đi. Để tôi ở lại với sự tức giận vô cùng. Tôi không biết phải làm sao đối mặt với Yên Vân.

    Tôi tránh mặt bằng cách đi về quê, tôi tắt máy để không liên lạc với em, khoảng một tuần thì tôi thấy em xuất hiện ở nhà tôi. Chúng tôi đi ra ngoài cánh đồng, em ngồi nép vào vai tôi khóc thút thít. Em nói rằng mình đã biết mọi chuyện, không ngờ Tưởng Thanh là người như vậy, bố cô ấy đã đuổi việc bố mẹ em, ông cho họ một khoản tiền để về quê, em sẽ về cùng họ, em đến đây để nói lời chia tay với tôi, vì sự yên bình của cô ấy. Dù rất đau lòng nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi không phải sợ ả mà tôi thấy mình không đủ tư cách để níu giữ em.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2022
  4. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 2: Giấc mơ hạnh phúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối hôm đó, thấy tôi ngồi ngẩn ngơ ngoài hiên, mẹ ra ngồi nói chuyện với tôi, mẹ hỏi:

    - Con và con bé có chuyện gì à?

    - Chúng con chia tay ạ?

    - Buồn lắm phải không?

    Tôi không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái.

    Mẹ nắm lấy tay tôi và bảo:

    - Mẹ không biết chuyện gì xảy ra với hai đứa, nhưng mẹ không muốn nhìn con như thế này, con phải vất vả lắm mới được như hôm nay, mà cả tuần nay con chẳng màng công việc, giờ con không phải là đứa con mạnh mẽ như trước kia của mẹ nữa.

    Nhìn ánh mắt đượm buồn của mẹ, tôi như thức tỉnh, tôi đã làm mẹ phiền lòng rồi, nhìn sang cha đang lọ mọ ăn cơm, sau một ngày đi xách vữa, tôi thấy mình tội lỗi vô cùng. Ngày hôm sau tôi chào cha mẹ rồi lên thành phố.

    Công việc khá ổn định, tôi vẫn đi làm, lao đầu vào công việc để quên em, mỗi lần nhớ đến em là một lần tôi oán hận ả. Sau ngày hôm ấy, tôi không gặp ả nữa. Hơn ba tháng kể từ ngày xảy ra chuyện, tôi đang làm thì giám đốc gọi tôi. Ông nói tôi cùng ông đi gặp một người.

    Ông đưa tôi đến một quán cafe, ông lại bắt tay với người đàn ông ngồi đó rồi nói:

    - Chào anh, lâu lắm rồi mới gặp anh, đây chính là Thành Đạt, người anh muốn gặp.

    Ông ta nhìn sang tôi đôi mắt dò xét rồi nói với giám đốc:

    - Cảm ơn cậu, tôi muốn nói chuyện với cậu ta chút, hôm khác anh em mình gặp nhau sau.

    Giám đốc của tôi vâng vâng dạ dạ rồi ra về trong sự ngơ ngác của tôi.

    - Cậu ngồi xuống đi. Uống gì thì gọi.

    Theo phản xạ tôi ngồi xuống, quay sang em nhân viên đứng đó bảo em cho mình ly đen đá. Sau khi nhân viên đi ông ta nói:

    - Tôi là bố của Tưởng Thanh.

    Cảm nhận được có gì đó không hay, tôi lắp bắp.

    - Dạ, cháu, cháu chào bác ạ.

    - Chắc cậu bất ngờ lắm phải không, hôm nay đến đây việc đầu tiên là tôi muốn xin lỗi cậu, vì con gái mình đã làm việc không phải với cậu. Tôi không hiểu sao nó lại hành động vậy, hỏi nó cũng không nói. Giờ nó có bầu, nó muốn giữ đứa bé, tôi thì không nỡ ép nó bỏ.

    - Cô ta nói với bác là con của cháu à?

    Tôi tức giận nói với ông ta, con gái ông ta lừa tôi, làm sao tôi biết cô ta ngủ với ai, mang thai với ai, giờ bắt tôi đổ vỏ.

    - Nó không nói, nhưng nó là con tôi nên tôi biết, trước giờ nó chỉ biết đi học rồi về nhà, chỉ có duy nhất đêm hôm liên hoan đó thôi. Tôi điều tra thì biết được sự việc.

    - Giờ bác muốn nói gì chẳng được.

    - Cậu có thể tin hay không tin, cậu cũng có thể chọn chịu trách nhiệm hoặc không chịu, nhưng tôi muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện.

    Gương mặt ông trầm xuống, nét u buồn hiện rõ trên khuôn mặt ông, khác hẳn với vẻ đạo mạo lúc gặp giám đốc của tôi, ông chậm rãi kể.

    "Khi bằng tuổi cậu tôi cũng rất đào hoa. Là một công tử nhà giàu, gái theo tôi rất nhiều, tôi hẹn hò với các cô gái, họ cung phụng tôi, tôi cho họ tiền, em nào biết điều thì ở với tôi lâu, không biết điều thì đi. Nhưng tôi không ngờ, một ngày bỗng dưng con bé giúp việc trong nhà tôi lại có sức quyến rũ với mình như vậy, thế là tôi ép nó làm người tình, nhỏ ngoan ngoãn, ngốc nghếch tới mức có bầu sáu tháng cũng không biết. Đến lúc bụng nó to, lại thấy đau, nó đi khám mới biết. Nhưng tôi không nhận đứa bé, vì tôi đã rất cẩn thận, không thể nào làm nó có bầu được.

    Tôi đuổi nó ra khỏi nhà, nó ăn nằm với ai mà dám cả gan ăn vạ, nó khóc lóc nhưng tôi vẫn kiên quyết đuổi đi.

    Ba tháng sau, tôi thấy chuông cổng nhà mình kêu liên tục, mở cổng ra thấy con bé ôm bụng nằm dưới đất. Nó níu chân tôi nói:

    - Cậu chủ, xin hãy cứu con của chúng ta.

    Nhìn cảnh tượng ấy tôi động lòng đưa nó vào bệnh viện, nhưng không kịp nữa, chỉ giữ được đứa bé, không giữ được mẹ, tôi hối hận vô cùng, con bé không cha không mẹ, làm giúp việc cho nhà tôi từ nhỏ, đến khi cha mẹ tôi mất nó lại hầu hạ tôi, bụng mang dạ chửa tôi đuổi nó đi, trong lòng tôi hiện lên một tia tội lỗi. Và càng tội lỗi hơn khi xét nghiệm tôi nhận kết quả bé là con của mình. Mẹ nó được bố mẹ tôi đặt tên Thanh Thanh nên tôi đặt tên nó là Tưởng Thanh, để tôi phải nhớ lỗi lầm của mình, tưởng nhớ mẹ nó cả đời tôi không dám lấy ai hết vì tội lỗi của mình gây ra."

    Tôi thoáng thấy giọt nước mắt của ông ấy hiện ra trên khoé mắt, ông nhìn tôi rồi tiếp lời:

    - Cậu suy nghĩ cho kỹ, tôi không ép cậu, đây là địa chỉ của nhà tôi, nếu cậu đồng ý thì ngày mai đến gặp nó, còn không thì hai ngày nữa tôi sẽ đưa nó ra nước ngoài sinh con, nó sẽ ở hẳn đấy, chúng ta không còn gì liên quan đến nhau nữa.

    Nói xong thì ông ấy ra về, tôi thì chả còn tâm trạng gì mà làm việc, xin phép giám đốc cho nghỉ rồi mua rượu về phòng uống. Tôi uống hết chén này tới chén khác, đến khi lịm đi thì mới thôi.

    Tôi bỗng thấy mình trong một rừng hoa, ở đó, tôi chơi đùa vui vẻ với bé gái, trên chiếc xích đu ấy, có bóng người con gái đang nhìn chúng tôi chơi đùa và mỉm cười rất tươi, nhưng tôi chỉ nhìn thấy cặp môi cười hạnh phúc, còn khuôn mặt thì hoàn toàn mờ ảo.

    Tôi cười mãn nguyện cùng cô gái, rồi quay sang nhìn đứa bé, một tia nắng chói vào mắt tôi, tôi giật mình tỉnh dậy. Hóa ra là mình đang mơ, giấc mơ lạ quá, quả thật chưa bao giờ tôi cảm thấy mình hạnh phúc như trong giấc mơ này.

    Dư âm của men rượu vẫn còn, nó khiến tôi cảm thấy hơi choáng đầu, tôi đã say và nằm li bì tới tận 2h chiều mà không hề đóng của phòng. Cũng may mà trộm không vào.

    Dạy đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, bụng đói cồn cào, pha tạm bát mì ăn lót dạ, lúc này tôi như được nạp thêm năng lượng, tôi bỗng nhớ lại giấc mơ, nhớ lại lời của ông ấy nói. Cầm điện thoại lên gọi cho mẹ:

    - Con à, sao gọi về giờ này, không đi làm sao?

    - Hôm nay mất điện nên con được nghỉ.

    - Ừ, thế con khoẻ không?

    - Con khoẻ, có chuyện này con muốn hỏi mẹ.

    - Ừ, con nói đi.

    - Con làm một cô gái có bầu, mẹ có thất vọng về con không?

    - Trai lớn dựng vợ, vừa có dâu vừa có cháu sao mẹ thất vọng được, mẹ chỉ cần con hạnh phúc thôi.

    - Con cảm ơn mẹ.

    - Thế mẹ sắp có cháu nội thật à?

    - Dạ, con sẽ sắp xếp đưa cô ấy về gặp mẹ.

    Cúp máy xong, tôi thấy hơi lạ vì tôi nghĩ mẹ sẽ phải sốc lắm, nhưng mẹ lại khá bình tĩnh, cũng chả kịp nghĩ về chuyện đó. Tôi từ nhỏ tuy gia đình có nghèo nhưng tôi có mẹ có cha, cha ít nói nhưng yêu thương tôi rất nhiều. Nếu cô ta có con với tôi thật, thì sẽ rất tội nghiệp đứa trẻ nếu người cha như tôi không nhận nó. Tôi với cái quần lấy cái tờ giấy ghi địa chỉ mà hôm qua tôi đã vò nát rồi nhét vào túi chưa kịp đi vứt. Lái con xe cũ tới nhà cô ta, nhìn căn nhà nguy nga tráng lệ mà tôi như muốn hoa mắt.

    Đang định bấm chuông thì có một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cổng, người đàn ông bước ra, ông tiến lại gần tôi:

    - Cậu tới rồi à?

    - Cháu muốn nói chuyện với con gái bác.

    - Được, mời cậu vào nhà, nó ở trong nhà đó.

    Ông bấm nút điều khiển cái cổng mở ra, tôi dắt con xe ghẻ của mình vào trong, đúng là nhà giàu có khác, bên ngoài nguy nga tráng lệ, bên trong sang trọng cổ điển.

    Vào trong thấy cô ta đang ngồi xoa xoa bụng và đọc sách thai giáo, trông cô có vẻ rất thỏa mãi không hề giống phong thái của người mang thai khi chưa có cả người yêu.

    Thấy tôi tới, cô nói:

    - Thế mà bố cũng điều tra được anh ta.

    - Bố xin lỗi, nhưng bố muốn làm gì đó cho con.

    - Bố đã phạm luật, con mong bố sẽ không điều tra thêm nữa.

    - Được, bố hứa.

    Nghe họ nói chuyện mà tôi không hiểu gì cả, tôi có chút tò mò nên lúc bố cô đi ra ngoài cho chúng tôi nói chuyện, tôi hỏi, cô ta cũng không ngại trả lời, cô nói rằng do bố con họ sống dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng những gì đối phương làm và đối phương quyết định, họ sẽ bảo vệ nhau nhưng theo cách âm thầm, không để người còn lại khó chịu. Lần này chắc cô làm quá giới hạn của ông nên ông mới can thiệp trực tiếp vậy.

    Sau đó tôi hỏi rằng cái thai đó có phải của tôi không? Tôi nghĩ đấy là điều tôi cần phải biết, tôi không muốn mình bị dắt mũi lần nữa, nhất là bởi cô ta đã từng lừa tôi. Biết đâu cô ta dụ tôi lên giường để bắt tôi đổ vỏ. Cô trả lời:

    - Tôi nghĩ dù tôi có trả lời thế nào thì anh cũng chỉ tin vào những điều anh nghĩ, nên tôi không trả lời, và tôi cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm, bố tôi sắp chuyển ra nước ngoài công tác, ông nói nếu có người chăm sóc mẹ con tôi, ông sẽ cho tôi ở lại đây, thi thoảng sẽ về thăm, còn nếu không chúng tôi sẽ qua đấy ở hẳn.

    - Tôi không hẳn tin cô, nhưng nếu nó là con tôi thật, tôi sẽ phải sống cuộc sống có con mà không biết vậy nên tôi sẽ chăm sóc cô trong suốt thai kỳ.

    - Nếu anh quyết định, anh sẽ phải kết hôn với tôi, để bố yên lòng, đám cưới thì không cần thiết, vì tôi muốn chú rể của mình phải là người toàn tâm toàn ý yêu mình.

    - Việc kết hôn là chuyện hệ trọng.

    - Kết hôn với tôi anh chỉ có lợi, không hề có hại, với gia cảnh của nhà tôi, con đường sự nghiệp của anh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, anh nghĩ điều kiện của tôi không thể kiếm được một người đồng ý làm bố của con mình à.

    Nghe cô ta nói thấy cũng có lý, vậy là chúng tôi quyết định sẽ lấy nhau, dù không có tình cảm nhưng trong cuộc hôn nhân này cả hai đều có lợi, tôi chả phải đi làm thuê nữa, mà sẽ cùng cô ấy quản lý công ty của gia đình. Bản thân tôi cũng mới chia tay, lại học ra trường nên kết hôn cho bố mẹ an lòng cũng tốt. Tôi tự an ủi mình vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2022
  5. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 3: Về quê.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau bố cô ta ra nước ngoài. Còn chúng tôi ở lại, sau khi tiễn ông đi chúng tôi về nghỉ ngơi để sáng sớm mai về quê ra mắt, từ phố về nhà tôi khoảng hai tiếng đồng hồ thôi nhưng cô ta đòi đi sớm để được ngắm bình minh ở quê. Nói thế chứ tiểu thư đỏng đảnh như cô ta về nhà tôi cũng lo lắm, lại đang kỳ thai nên cứ nhõng nhẹo nên nôn ói hoài thôi. Mà người dân quê tôi thật thà chân chất nhìn cô ta chắc cũng không vừa mắt đâu.

    Cô ta lái chiếc xe riêng của bố mình, tôi cũng hơi xấu hổ vì dù sao cũng là một đấng nam nhi lại để bà bầu lái xe đưa mình về, nhưng tôi nào biết lái xe hơi. Còn cô ta không để ý đến điều đó. Theo hướng dẫn chỉ đường của tôi, cô lái xe khá suôn sẻ, mà cái con người này cứ như người ở trên trời rơi xuống vậy, đi đến quê tôi cô ta thích thú hét lên làm tôi hết hồn, nào là ruộng lúa kìa, con trâu kìa, những thứ chỉ được nhìn trên sách nay cô đã được tận mắt chứng kiến. Tự nhiên tôi thấy cô ta thật đáng yêu nhưng nhớ đến những gì cô làm, tôi lại nguýt một cái kêu lái xe cho đoàng hoàng. Cô ta có vẻ mất hứng mặt xụ xuống lườm tôi một cái rồi lái xe đi tiếp.

    Tới cổng nhà tôi cô ta đậu xe ở bên hông nhà, đường quê khá rộng nên đậu xe vô tư. Hôm nay, biết tôi đưa cả dâu cả cháu về nên họ hàng làng xóm cũng tò mò đến xem. Thấy chúng tôi, mọi người đều ngạc nhiên, vì chiếc xe bóng loáng của cô ấy. Bố mẹ tôi chạy ra nói:

    - Hai đứa về rồi à, đi xe có mệt không?

    Tôi thì thầm vào tai cô ấy:

    - Cha mẹ tôi đấy, mau chào đi.

    - Con chào hai bác, chào mọi người ạ.

    Mọi người mỗi người một câu, nào là con bé nhanh mồm nhỉ, con bé xinh quá, chắc nhà nó giàu lắm nhỉ đi xe đẹp thế mà.

    Cô ta mở cốp xe nói tôi sách đồ vào, về có vài ngày mà hai cái vali với năm thùng giấy, thùng xốp. Chả hiểu cô ta mang gì mà lắm thế, có phải đi trình diễn thời trang đâu.

    Mỗi người ra bê phụ một ít đồ vào, ai cũng bảo mang gì nhiều vậy. Sau khi đồ đạc được mang vào, mọi người cũng vào ngồi chơi nói chuyện. Mẹ tôi hỏi:

    - Có mệt không hai đứa?

    Cô ta nhanh nhảu:

    - Không bác ơi, đường về quê nhìn cảnh đẹp quên cả mệt ạ.

    - Thế mà các bác ở đây ai cũng ao ước được lên thành phố.

    Tự nhiên cô ta lại gần mẹ tôi rồi nói nhỏ:

    - Bác ơi, con ăn cái này được không?

    Trời ạ, cái rổ toàn ổi, khế, sung hái ngoài vườn vào, nó vừa chua vừa chát, mấy bà tám chuyện buồn buồn mới ăn. Mẹ tôi phì cười, nụ cười này tôi chưa từng thấy mẹ dành cho Yên Vân.

    - Đói hả con?

    - Không bác, con nhìn con thèm.

    Thế là mẹ lấy đưa cho cô ta, cô ăn ngon lành, chả giống kiểu hôm trước ở nhà cô ta, yến chưng, sữa, nho các kiểu cô ta nhõng nhẽo không ăn, ói tùm lum. Mọi người cười bảo, chắc là con gái rồi. Tự nhiên thấy cô ta đỏ mặt.

    Sau một hồi giao lưu, cô nói mẹ mời các bạn ở lại ăn cơm cùng, đồ ăn cô có chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần nấu thôi. Mọi người thấy vậy liền vui vẻ đồng ý, vì xóm nhà tôi cũng chỉ có năm nhà, với thêm bốn anh chị em của bố mẹ nữa, có dịp tụ tập thế này ai cũng thích, đang ngày dưng rảnh rỗi.

    Cô ta kêu tôi lấy cái thùng xốp ra, quá trời đồ ăn chả biết cô ta chuẩn bị lúc nào, mọi người ra vườn hái rau, tập trung nấu nướng, cô ta cũng bom chen chạy xuống bếp rồi nói:

    - Các bác ơi, mẹ con mất sớm nên chả ai dạy con nấu ăn cả, con chả biết nấu gì đâu, thực phẩm là bố con kêu đầu bếp chuẩn bị, các bác cho con làm mấy cái vặt vặt rồi có gì không biết mọi người chỉ con với ạ.

    Nghe cô ta nói xong tôi tự nhủ, đã không biết lại còn nói to để mọi người cười cho, ai ngờ chẳng ai cười còn nói cô ta thật thà, lễ phép, tự nhiên thấy cô ta khác hẳn với Yên Vân. Khi Yên Vân về cứ nhút nhát ngại ngùng, chả lăn xả vào bếp, cũng không bắt chuyện với mọi người, mà chỉ ngồi bên cạnh tôi, còn cô ta thì quên hẳn sự xuất hiện của tôi, xúm lại ở bếp, mà cô ta học rất nhanh mọi người chỉ làm gì cô ta làm xíu là xong.

    Bữa cơm diễn ra trong vui vẻ, chỉ mình tôi là không vui, vì mỗi lần về nhà tôi như nhân vật chính vậy, nhưng lần này thì không, từ đầu đến cuối chả ai ngó ngàng gì đến tôi. Đã vậy khi ăn xong tôi lại còn phải phụ cô ta dọn dẹp và rửa bát. Mẹ tôi bảo làm cho quen mai mốt về còn làm đỡ vợ.

    Khi mọi người về hết, bố mẹ tôi nói cô ta đi ngủ, vì bầu bì mà xe đi từ sáng tới trưa, lúc về nhà lại long tong suốt cũng mệt. Cô ta bảo với mẹ tôi:

    - Bác ơi, cho con ngủ với bác nha, từ bé đến giờ con cứ ao ước có mẹ để ngủ cùng.

    - Trời đất, con bé này.

    Mẹ tôi nói rồi vuốt vuốt mái tóc của cô, sau đó hai người vào phòng ngủ với nhau, còn bố chui vào phòng của tôi nằm ké. Chả biết họ nói chuyện gì với nhau nữa.

    Chiều xuống, cả nhà tôi tỉnh dạy đã thấy cô ta ngồi gội đầu với mẹ tôi rồi, mẹ đun nước bồ kết vỏ bưởi, rồi gội cho cô ta như trẻ con, trời ạ, tôi như bị chiếm mất mẹ vậy.

    Mấy đứa trẻ con rủ nhau đi thả diều, cô ta đứng hóng ngoài cổng nên biết, cô vào xin mẹ tôi cho đi, và đương nhiên tôi phải tháp tùng đi theo đề nghị của mẹ.

    Thấy được đi, cô ta thích lắm, ra ngoài cổng vời vời bọn trẻ con vào, cô ta khí:

    - Các em đi thả diều với chị đi, chị cho mấy đứa truyện tranh.

    Bọn trẻ con nghe vậy thì mắt sáng rực lên, cô ta chỉ vào cái thùng giấy, kêu tôi mở ra, đúng là cả thùng toàn là truyện tranh, cô nói bọn chúng chiều nào cũng đi thả diều cho cô xem cô cho chúng hết. Lũ trẻ hò reo ầm ĩ.

    Đoạn đường ra cánh đồng cô ta với bọn trẻ nói chuyện ríu rít, còn tôi phải sách túi đồ của cô ta mang theo, tới cánh đồng, bọn trẻ chạy đi thả diều, còn Tưởng Thanh thì chỉ đứng xem thôi vì mẹ dặn không được chạy nhảy. Cô ta lấy cái túi mà tôi cầm theo, rồi lấy ra giấy và bút màu, cô chăm chú vẽ cảnh cánh đồng. Lúc này tôi cảm giác cô như một thiên thần vậy, từng nét vẽ sắc sảo, ít lâu sau bức tranh được hoàn thành. Tôi bỗng thấy mình có chút rung động nhưng lý trí mách bảo tôi, cô ta là kẻ lừa gạt, người đàn bà âm mưu và thủ đoạn.

    Khi vẽ xong cô ta cất bức tranh và đồ nghề của mình đi, rồi nhìn sang tôi, cô ta nói:

    - Cảm ơn anh.

    - Vì điều gì?

    - Vì anh đã cho tôi cảm nhận được sự ấm áp của miền quê, mẹ tôi sinh ra ở quê, tôi luôn tò mò không biết nơi đó như thế nào, hôm nay tôi đã biết, tôi vui lắm.

    - Không có gì.

    Bầu trời đã chập tối, chúng tôi cùng bọn trẻ ra về, sau bữa cơm tối, bố mẹ thống nhất với chúng tôi là ngày mai sẽ cho hai đứa đăng ký và làm lễ đính hôn nhỏ vào cuối tuần cho bố cô ở bên kia cũng yên tâm.

    Cô vào bảo tôi lấy nốt mấy thùng đồ ra, lấy ít bánh kẹo thắp hương ở nhà, còn lại chia cho mỗi nhà một ít. Hóa ra mấy thùng đồ đều là quà mang về cho mọi người, vậy mà tôi cứ nghĩ cô ta tiểu thư mang đồ nhiều, vậy mà cô ta thậm trí còn phải lấy đồ của mẹ tôi mặc đi ngủ vì mải sắp đồ kia nên quên.

    Tôi cũng bố mẹ dẫn cô ta đi chơi mỗi nhà một ít nhân tiện mời mọi người tới dự lễ đính hôn luôn.

    Mọi việc diễn ra nhanh như chớp mắt. Mới đó mà hết một tuần, chúng tôi lại phải lên đường. Cô ta giờ phút này đã chính thức là vợ của tôi.

    Lúc chuẩn bị đi, vợ tôi khóc như mưa, cô nói ngủ với mẹ một tuần rồi quen hơi rồi, giờ đi xa chắc sẽ rất nhớ. Bố mẹ và các bác thống nhất tuần sau sẽ lên nhà chúng tôi xem con cái ăn ở thế nào. Mẹ thì gom cả thùng trái cây ngoài vườn để chúng tôi mang lên. Vì từ hôm về cô ta chỉ đòi ăn mấy thứ chua chát đấy thôi. Mẹ vừa khóc vừa nói tôi phải an ủi con bé không nó buồn.

    Chúng tôi lên tới thành phố, tôi chuyển đồ đến ở nhà cô ấy, chiếc giường được ngăn đôi ra, vì phòng của cô ấy trước giờ ở một mình nên rất nhỏ gọn, mà chiếc giường lại chiếm diện tích khá nhiều. Tôi mà nằm đất nửa đêm cô ấy mà dạy đi vệ sinh thì chắc dẫm nát tôi luôn, phải cái bà bầu này đi vệ sinh một đêm mấy lần, chả trách mà bố cô ấy nói nhất định phải có người chăm sóc con gái mình thì ông mới yên tâm.

    Cuộc sống của chúng tôi sau kết hôn cũng chả có gì khác. Tôi cùng cô ấy quản lý công ty, trước cô ấy tự quản lý, giờ thêm tôi nữa nên công việc bớt hơn, buổi tối cô ấy thường bắt tôi đi bộ cùng rồi mới ngủ. Ai nhìn vào đều ngưỡng mộ chúng tôi, mà họ không hệ biết chúng tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.

    Bà con họ hàng sau khi lên chơi về thì đều tấm tắc khen bố mẹ tôi có phúc nên có có con dâu vừa hiền vừa ngoan. Mẹ thì suốt ngày gọi điện nói với tôi rằng vợ tôi là cô gái tốt, phải yêu thương cô ấy, trân trọng cô ấy, đừng để sau này phải hối hận. Tôi thì vâng dạ cho qua rồi để vợ Nói chuyện với bà. Hai mẹ con lúc khóc lúc cười chả hiểu nổi.

    Cô ấy bước sang tháng thứ sáu của thai kỳ, em bé đạp rất rõ, thỉnh thoảng tôi xin cô ấy cho tôi nghe một xíu, vui thì cô ấy cho, không vui thì thôi. Ở với nhau tôi thấy cô ấy rất vô tư, điều đó càng làm tôi muốn tìm hiểu xem tại sao cô ấy lại lừa mình. Trái tim tôi dường như đập mạnh mỗi lần gần cô ấy, dù lý trí mách bảo tôi cô ấy là kẻ lừa gạt và hình ảnh của Yên Vân vẫn hiện hữu trong tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2022
  6. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 4: Đứa trẻ chào đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần đây mẹ tôi phát bệnh lại, bà lên trên nhà chúng tôi ở để tiện cho việc thăm khám. Từ lúc bà lên, cô ấy vui vẻ hẳn ra.

    (Từ giờ tác giả dùng từ em thay cho cô ấy, cô ta nha)

    Hôm trước, tôi có đưa em đi khám thai định kỳ, lúc đi ra tôi thấy gương mặt em có vẻ hơi khác nhưng hỏi thì em không trả lời. Bình thường mỗi lần siêu âm xong em đều khoe hình con cho tôi xem nhưng lần này thì em nói không có gì khác biệt không cần phải xem đâu. Thấy em bực bội trong người nên tôi cũng không mè nheo thêm nữa.

    Kể từ ngày hôm ấy, em không được vui như trước, tôi hỏi thì em cáu,

    Mẹ tôi hỏi thì em xà vào lòng mẹ khóc thút thít, em nói tại em bé ngày một lớn lên trong bụng mẹ nên em cảm nhận được sợi dây liên kết tình mẫu tử, em nhớ mẹ của mình. Nghe đến đấy mẹ tôi khóc theo, tôi bỗng thấy thương em thật nhiều. Mọi uất hận với em, tôi đều quên hết.

    Tối hôm ấy đang ngủ thì em bị chuột rút, tôi vội vàng tỉnh dạy bóp chân cho em, thì em quay sang nằm ôm lấy tôi, em nói tôi hãy bảo vệ con gái của chúng tôi. Nó không có tội tình gì, nó đáng được sống và được hưởng trọn vẹn tình yêu của chúng tôi, em xin lỗi vì đã làm tan vỡ tình yêu đầu đời của tôi. Tôi chỉ vỗ vỗ lưng em rồi không nói gì cả. Rồi em chìm vào giấc ngủ.

    Dường như thời gian bên em đã làm tôi quên đi Yên Vân, nhưng tôi vẫn không ngừng thắc mắc, tại sao vợ tôi phải làm vậy? Đêm đó tôi không ngủ được, tôi thấy thương vợ mình, nhưng tôi cũng thương Yên Vân. Tôi thấy mình như một thằng đểu. Tôi không biết Yên Vân sống có tốt không. Tôi mong cô ấy sẽ sống tốt, nếu không tôi sẽ thấy tội lỗi vô cùng.

    Gần đây tôi thấy vợ tôi hay đau bụng, kêu em đi khám thì lại không chịu đi. Bình thường chỉ cần thấy hơi đau một xíu là em đi khám liền, nhưng lần này mẹ bảo, tôi bảo em cũng chả chịu đi, cứ nói không sao cả. Tới ngày khám bệnh định kỳ của mẹ. Bình thường em sẽ dành quyền đưa mẹ đi để tiện khám thai luôn. Nhưng lần này em nói bận chút việc kêu tôi đưa mẹ đi. Tôi đành nghỉ làm đưa bà đi khám, còn mẹ thì có vẻ buồn, nhưng em kéo mẹ lại rồi nói:

    - Mẹ đừng buồn con nha, lâu lâu để cho con trai thực hiện nghĩa vụ của mình chứ.

    Mẹ tôi tươi tỉnh hẳn lên, tôi thấy cô ấy là một cô gái rất tinh tế.

    Đưa mẹ vào khám, mẹ phải siêu âm chụp chiếu khá lâu. Tôi ngồi ngoài chờ thì thấy một gương mặt quen quen, đang ngồi trên xe lăn. Thấy tôi em quay xe định bỏ đi thì tôi chạy theo.

    - Yên Vân, chờ anh với.

    Chạy theo em ra ngoài sân bệnh viện, tôi hỏi:

    - Em sao lại bị thế này? Tại sao lại tránh mặt anh?

    - Em bị tai nạn lúc về quê, em vẫn luôn dõi theo anh, em biết anh sống rất hạnh phúc, nên em không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình anh.

    Tôi bỗng thấy thương em vô cùng, tất cả là tại vợ tôi, cô ấy làm em ra nông nỗi này, nếu cô ấy không gây chuyện thì người đang hạnh phúc lúc này là em mới phải, sao em lại phải chịu đựng điều này trong khi cô ấy có tất cả, hạnh phúc, tiền tài, cả tình yêu thương của mẹ tôi và mọi người. Tôi ôm lấy em, em gục vào vai tôi lau đi những giọt nước mắt. Tôi nói:

    - Cô ta mới là người làm ảnh hưởng đến tình yêu của chúng ta, nếu cô ta không ép em về quê, không chia rẽ chúng ta, em sẽ không bị như vậy, em không việc gì phải trốn tránh, anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc cho em.

    - Mày nói cái gì vậy thằng khốn kia?

    Giọng mẹ tôi quát lên, tôi giật mình quay ra, mẹ đứng ở cửa bệnh viện, còn vợ tôi đang đứng gần đó, cô ấy cầm trên tay hồ sơ khám bệnh của mẹ tôi, nãy mẹ tôi quên mang theo, vì vợ tôi đăng ký cho bà là khách vip của bệnh viện nên bác sĩ cho đi siêu âm trước, rồi đối chiếu hồ sơ sau. Vợ tôi thấy hồ sơ ở nhà nên cô ấy đem tới.

    Tôi nhìn mẹ, rồi nhìn sang vợ, nét mặt cô ấy nhăn lại, tay ôm bụng, rồi dưới chân cô ấy có máu chảy ra. Cô ấy ngồi xụp xuống đất. Mẹ tôi hốt hoảng gọi bác sĩ. Tôi vội chạy lại ôm lấy cô ấy.

    - Tưởng Thanh, sao vậy?

    - Cứu.. Cứu con chúng ta, nhất định phải cứu con.

    Cô ấy dùng hết sức lực cuối cùng của mình để nói điều đó với tôi, bác sĩ chạy lại cấp cứu. Viện trưởng kêu tôi lại phòng của trưởng khoa nói chuyện.

    - Anh có biết gì về tình trạng bệnh của vợ mình không?

    - Tôi thấy cô ấy bình thường mà, à gần đây cô ấy hay bị đau bụng.

    - Anh không tìm hiểu xem tại sao cô ấy lại bị đau à?

    - Tôi hỏi nhưng cô ấy nói không sao.

    - Đúng là người chồng vô tâm.

    - Ý bác sĩ là sao ạ?

    - Vợ anh có một khối u trong bụng, nó là khối u ác, tôi khuyên cô ấy mổ sớm để bảo toàn tính mạng nhưng cô ấy không chịu, cứ muốn kéo dài thời gian thêm. Cô ấy đã thuê một bác sĩ có chuyên môn ở Mỹ về để can thiệp nếu có chuyện, nhưng lần này xảy ra khá sớm, giờ có hai lựa chọn, hoặc là tiêm thuốc giữ thai để đứa bé ở trong bụng lâu hơn, như vậy sẽ nguy hiểm cho vợ của anh, hoặc phẫu thuật lấy bé và khối u ra, vì bé còn rất nhỏ nên xác xuất còn sống là rất ít. Bác sĩ mà vợ anh thuê về đã chuẩn bị rất kỹ cho ca phẫu thuật này, giờ quyền quyết định ở anh.

    Tôi hoảng hốt tột độ, chuông điện thoại reo liên tục, bố em gọi về, ông nói tôi ký giấy phẫu thuật cho em ngay lập tức, con ông có chuyện gì ông sẽ không tha cho tôi đâu. Tôi đặt bút ký vào. Mong chờ trời thương, cho mẹ con cô ấy được an toàn. Lúc tôi bước ra ngoài, mẹ tôi ngồi khóc, tôi lại chỗ bà nhưng bà không nói gì với tôi cả, chắc bà giận tôi nhiều lắm, bản thân tôi cũng giận mình, tôi đã làm cho tình trạng của cô ấy tồi tệ hơn.

    Thời gian trôi qua lâu thật lâu, tôi và mẹ đứng ngồi không yên ngoài phòng phẫu thuật. Từng phút trôi qua dài như cả thế kỷ.

    Ca phẫu thuật kết thúc, con tôi được một ký hai, cháu được đưa vào lồng ấp, nhìn con tôi thấy đau vô cùng, tôi là một kẻ đáng chết, nhìn con người ta sinh ra bụ bẫm, con mình thì bé tí tẹo. May mắn vì bé được an toàn. Còn cô ấy.. Tuy phẫu thuật thành công nhưng lại rơi vào trạng thái mê man. Bác sĩ nói rằng cô ấy sẽ tỉnh trong thời gian ngắn hoặc dài có thể là vài ngày, vài tháng, vài năm, có thể là không bao giờ.

    Tôi và mẹ thay phiên nhau ngồi nói chuyện với cô ấy, mẹ tôi ở bệnh viện vào ban ngày để tôi lo việc công ty. Tôi phải làm phần việc của cô ấy nên khá bận rộn, ban đêm tôi vào viện cho mẹ về nghỉ. Còn bé con thì chúng tôi chỉ được đứng ngoài nhìn vào thôi, bác sĩ sẽ lo chăm sóc bé, mỗi lần thấy cô ấy là một lần thấy xót xa, bố cô ấy ở bên kia cũng sốt ruột nên điện thoại hỏi han miết. Ông lại chẳng thể nào về được nên mọi sự bực tức đều đổ lên tôi. Tôi biết tội của mình và chấp nhận điều đó, nhưng trong lòng có chút oán hận ông, vì ông thương cô ấy vậy, tại sao lại coi trọng công việc hơn mà không chịu trở về, biết đâu ông ấy về cô ấy sẽ tỉnh lại..

    Đêm hôm ấy, như mọi khi, tôi ngồi bên giường bệnh của vợ mình, nắm tay cô ấy, khóc lóc tâm sự, nói chuyện để mong cô ấy tỉnh lại, hoặc ít ra, cô ấy có thể hiểu được lòng mình, cô ấy cũng biết được, bé con đang mong chờ cô ấy tỉnh và ôm ấp bé.

    Bỗng dưng có tiếng gõ cửa phòng bệnh, tôi nghĩ là bác sĩ tới, ra mở cửa thì thấy Yên Vân, hai tay em đang chống nạng, tôi khá bất ngờ:

    - Sao lại là em?

    - Em đến tìm anh.

    - Anh nghĩ cả thời điểm và địa điểm lúc này đều không hợp để chúng ta nói chuyện.

    - Giờ nó cũng đã sinh con xong, lại nằm ở đây không biết khi nào tỉnh, anh với em cùng nhau bỏ trốn đi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu.

    - Anh xin lỗi, anh không thể xa mẹ con cô ấy được.

    - Tại sao chứ, anh có thể mà, anh yêu em mà, nó cũng sinh con xong rồi, đứa bé chắc gì là của anh, mà kể cả có phải thì cũng là nó lừa anh.

    - Anh đã từng yêu em, nhưng điều đó đã là quá khứ, thời gian ở cạnh cô ấy, anh đã yêu cô ấy, và anh muốn bảo vệ mẹ con cô ấy, nó khác với tình yêu của anh đã từng dành cho em, nếu như với em, anh yêu, và lúc nào cũng nghĩ về em với những hình ảnh đẹp nhất, dù em có làm sai, thì anh cũng phải cố gắng nghĩ rằng em vì có lý do nên mới làm vậy để anh có thể yêu em, kể cả khi xa em thì mỗi ngày anh đều phải cố gắng nhắc mình phải nhớ về em, không được quên em. Còn với cô ấy thì ngược lại, dù cô ấy làm bao nhiêu chuyện tốt thì anh cũng ép mình nghĩ rằng cô ấy đang có âm mưu, có toan tính, mỗi ngày anh đều nghĩ ra một lý do, một việc làm để nghĩ cô ấy là người xấu, anh ép mình không được yêu cô ấy. Nhưng em biết không, càng như vậy anh lại càng yêu cô ấy thêm, anh không biết người con gái đấy tốt hay xấu, có cái gì đáng yêu hay không, anh chỉ biết rằng mình rất yêu cô ấy, ngay cả giờ phút này, anh cũng chỉ biết lao vào công việc để quên đi ngày hôm đó, ngày mà anh đã làm cô ấy ra nông nỗi này, anh không dám về nhà, vì về đến đó sẽ có kỷ niệm của bọn anh, anh sẽ không chịu nổi, anh không dám nghĩ đến việc một ngày nào đấy không có cô ấy ở bên, anh xin lỗi em, là anh kiếp này đã nợ em.

    Đó là những lời nói tận đáy lòng của tôi, hôm nay tôi đứng trước mặt Yên Vân nói những lời đó, tôi biết sẽ rất tàn nhẫn với em nhưng tôi không thể làm khác được. Bé con của tôi, vợ của tôi, tôi không thể dời xa họ, nếu lựa chọn giữa cái chết và dời xa họ, tôi sẽ lựa chọn cái chết.

    Em nhìn tôi, lau những giọt nước mắt, ánh mắt em sắc bén, khác hẳn với vẻ dịu dàng mà tôi từng thấy, em quăng hai cái nạng xuống, em tiến gần tôi, dồn tôi vào mép tường, bước đi của em rất bình thường, không phải người bị thương. Em lạnh lùng nói:

    - Anh nợ kiếp này thì kiếp này trả, anh yên tâm, một ngày nào đấy tôi sẽ đòi hai người cả gốc lẫn lời.

    Tôi đơ người một lúc, trong thời gian đó, em đã kịp chạy thật nhanh ra ngoài, tất cả những gì vừa diễn ra làm tôi sốc thật sự, nhưng vì công việc quá nhiều, lại còn lo cho vợ con, nên tôi cũng chả có thời gian tìm hiểu về điều đó.

    Gần ba tháng sau khi phẫu thuật, con gái tôi đã được ra khỏi lồng ấp. Ngày hôm đó, là ngày mà tôi không bao giờ quên được. Chắc hẳn chúng ta đã từng được nghe những câu chuyện về tình mẫu tử, dù bản thân tôi đã từng nghe rất nhiều về tình cảm đó, nhưng khi được chứng kiến tận mắt, tôi mới hiểu được nó thiêng liêng tới mức nào. Tôi vẫn nhớ là mình đã từng được xem một đoạn quảng cáo trên tivi, trong đoạn quảng cáo đó, có một em bé khóc rất nhiều, tất cả mọi người thân đều bế nhưng em vẫn khóc, đến khi một người đàn ông lạ bế thì em thôi khóc, thì ra người đàn ông đó được mẹ em bé hiến tim cho. Những tưởng rằng những cảnh xúc động ấy chỉ có trên tivi, vậy mà hôm đó, tôi đã được chứng kiến, tình mẫu tử thiêng liêng đó.

    Con bé ra khỏi lồng ấp thì quấy khóc cả đêm không ai khí được, tôi đặt bé nằm bên cạnh vợ mình, con bé nghiêng mặt về phía mẹ bàn tay nhỏ bé của con nắm vào cổ tay cô ấy, tôi thấy con bé cười, còn ngón tay cô ấy thì cử động, tôi gọi mẹ, mẹ nhìn rồi chạy lại gọi bác sĩ. Tôi nhìn sang vợ mình, tôi lay lay người em, mắt em từ từ mở ra. Trước cảnh này, tôi đã khóc, giọt nước mắt không hề dối trá của một thằng đàn ông, em nhìn tôi, rồi ánh mắt chuyển hướng xuống bé con. Giọt nước mắt hạnh phúc..

    Tôi nói xin lỗi em nhưng em nói rằng những gì tôi nói đều là sự thật, là em đã lừa tôi, đã lợi dụng tôi để đuổi Yên Vân ra khỏi thành phố này, em sai nên không trách móc tôi, giờ bé con cũng đã được sinh ra. Em chỉ muốn tập trung lo cho con thôi, không nói tới cái khác
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2022
  7. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 5: Là tin tưởng hay lo sợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi đưa bé con về nhà, em nói tôi tạm thời chọn lấy một phòng mới để nghỉ ngơi, em với con sẽ ở phòng cũ, vì sợ chật trội. Tôi biết đấy chỉ là cái cớ, dù em nói không trách tôi, nhưng tôi biết em vẫn còn giận mình. Tôi không muốn em im lặng vậy, thà em cứ chửi tôi, trách tôi chứ em làm như vậy tôi thấy rất khó chịu. Chẳng phải cô tiểu thư hống hách, nhõng nhẽo nữa. Em trầm tính ít nói. Tôi không thể chịu được điều đó, tôi sợ sẽ mất em, mất con. Tôi quỳ xuống chân em. Tôi nói:

    - Anh xin em, nếu em uất ức em hãy chửi anh, đánh anh cũng được, xin em đấy, đừng lạnh lùng với anh như vậy.

    Em đỡ tôi dạy, ánh mắt như đang ngăn những giọt lệ không chảy ra, gương mặt cố tỏ ra lạnh lùng, có chút hờn dỗi trong đó.

    - Người đáng trách là em, em cũng không có tư cách để trách anh, em rất muốn lao vào anh, đấm đá anh khi nghe anh nói chuyện với cô ta. Nhưng lúc đấy em chỉ biết chôn chân một chỗ, em còn thiếu chút nữa đã hại chết con chúng ta. Mỗi lần nhìn thấy anh là một lần em tự trách bản thân mình, xin anh hãy cho em thời gian để quên đi nỗi ám ảnh đấy.

    Tôi cảm thấy đau nhói nơi trái tim mình. Tổn thương tôi gây ra cho em là quá lớn.

    - Anh cũng xin em cho anh được thực hiện trách nhiệm của người chồng, người cha.

    - Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, bản thân anh cũng không chắc bé con có phải là con anh hay không mà. Anh chưa làm xét nghiệm mà.

    - Anh không làm, bé con là con của anh, anh tin là như vậy.

    - Anh tin, hay anh sợ, bản thân anh đang lo sợ, nếu xét nghiệm không phải con anh, anh sẽ không thể chấp nhận điều đó, đúng không? Còn nếu phải, em sẽ bị tổn thương khi biết anh làm xét nghiệm con của mình, như vậy là anh không tin em. Bởi vậy nên anh không dám làm.

    Cô ấy nói như đang ở trong bụng tôi vậy. Tôi không dám cãi. Đúng, tôi cảm nhận được máu mủ, sự gần gũi với con bé, tôi luôn nghĩ bé là con gái của mình. Nhưng khi Yên Vân nhắc tới, em nhắc tới, tôi lại hoang mang, nếu nói tôi đi làm xét nghiệm, thật sự tôi không dám, vừa sợ bé không phải là con mình, vừa sợ em tổn thương. Tôi không thể phản bác lại em. Tôi chỉ có thể nói những điều mình muốn bây giờ. Để mong cô ấy cho mình được cùng chăm sóc bé.

    - Em nói không sai, nhưng tại thời điểm này, anh không cần biết bé có phải con mình hay không, nhưng anh muốn được chăm sóc con bé, anh không muốn con phải thiệt thòi vì thiếu sự chăm sóc của cha, càng không muốn mình là người cha tồi.

    - Vậy làm xét nghiệm đi, anh dám không, nếu không phải là con anh chúng ta sẽ ly hôn, anh sẽ không được một thứ gì cả. Còn nếu phải, anh có thể ở lại cùng mẹ con em nếu muốn, hoặc là ly hôn và ra đi tay trắng. Còn nếu không làm xét nghiệm, em sẽ chia cho anh một phần ba tài sản của gia đình em, anh có thể ra đi, hoặc nếu ở lại chúng ta tiếp tục sống thế này.

    - Dù phải hay không phải, tôi cũng chỉ cần ở bên mẹ con em, tôi nghèo từ nhỏ, tôi không cần một phần ba tài sản nhà em, nếu muốn xét nghiệm tôi sẽ làm, chỉ xin em, dù thế nào cũng hãy để tôi chăm sóc cho mẹ con em.

    - Anh sợ, nếu không phải, anh sẽ phải ra đi tay trắng, trong khi dù anh không có gì, thì ở đây, anh cũng được sống sung túc.

    - Em quá đáng rồi đấy. Em muốn chúng ta phải thế này sao, em nghĩ tôi cần tiền của em sao.

    - Tùy anh nghĩ.

    Khi em nói xong câu đó, tôi nghe có tiếng con bé đang khóc. Chúng tôi quay ra hướng cửa. Mẹ tôi đứng đó nước mắt giàn giụa. Em và tôi đều khá bất ngờ. Em cúi mặt xuống, em biết mình nói những lời này, mẹ tôi nghe được sẽ tổn thương rất nhiều.

    - Mẹ xin lỗi, mẹ định bế bé qua phòng mẹ nó, vô tình nghe các con nói chuyện, mẹ không cố ý. - Mẹ tôi khóc nghẹn lại.

    Em chạy ra đón con từ tay mẹ, rồi ôm mẹ khóc.

    - Con xin lỗi, con đã làm mẹ tổn thương rồi.

    - Con cho cháu ngủ đi. Mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa.

    Tôi chạy ra bế bé để lên nôi rồi ru con ngủ, vợ tôi có mọi tài năng nhưng lại hát rất dở, nên việc ru con là của tôi.

    Một lúc sau bé con đã ngủ. Chúng tôi cùng ra phòng khách nói chuyện với mẹ. Mẹ nhìn hai đứa rồi nói.

    - Mẹ định sẽ không nói ra, nhưng hôm nay mẹ phải nói. Trước khi con gọi điện về báo với mẹ là Tưởng Thanh có thai, thì cha của nó có về tìm mẹ.

    Mẹ nói đến đây, chúng tôi đều bất ngờ. Mẹ nói tiếp.

    - Ông ấy nói, con gái của ông từ nhỏ chỉ có mỗi ông là người thân, nó lại rất thông minh, biết công việc của bố có nhiều kẻ thù, nên khi lớn một chút, nó luôn âm thầm bảo vệ ông, tìm hiểu những người tiếp cận ông. Lần này, cũng vì bảo vệ ông, mà nó đã làm chuyện có lỗi với con, nhưng chuyện không ngờ là Thanh lại có thai. Ông ấy mong bố mẹ hãy chấp nhận nó, chấp nhận đứa cháu này.

    Mẹ nói đến đây thì nghẹn giọng. Tưởng Thanh lại ôm mẹ khóc, mẹ xoa xoa đầu em rồi tiếp lời.

    - Mẹ biết nghèo là một cái tội, nhưng mẹ thề rằng mẹ không hề lợi dụng gia đình con, khi ông ấy về còn đưa cho mẹ rất nhiều tiền, mẹ không nhận, mẹ không bán con trai mình, mẹ thậm chí còn rất ghét con vì đã làm tổn thương con trai mẹ. Nhưng khi con về quê, mẹ thật sự thương con. Mẹ tin đứa bé là cháu nội của mẹ. Mẹ rất giận Thành Đạt hôm ở bệnh viện đã nói ra những lời đấy. Mẹ biết, Thanh à, con bị tổn thương nên mới nói những lời kia. Mẹ xin con, cố gắng quên đi chuyện đó, mẹ sẽ về quê một thời gian, để hai đứa tự giải quyết.

    - Mẹ đừng về mà, con sai rồi, con xin lỗi mẹ. Con đã làm mẹ tổn thương. -Tưởng Thanh ôm mẹ khóc.

    - Mẹ về một thời gian, vì xa nhà đã lâu, bố con ở một mình tội, thương mẹ, thì bình tĩnh giải quyết, bao dung một chút, lắng nghe tim mình muốn gì, mỗi đứa bớt đi một chút sĩ diện, dù bọn con ở với nhau, hay chia tay, mẹ cũng không oán trách, mẹ vẫn coi con như con mình. Mẹ về một thời gian rồi mẹ lại lên.

    Tưởng Thanh biết mình không thể giữ mẹ ở lại, em đồng ý để mẹ về. Hôm sau chúng tôi đưa mẹ về, chúng tôi cũng đi xét nghiệm, đứa bé là con của tôi. Kết quả này là hiển nhiên. Tôi tin là vậy. Em chỉ có một người đàn ông duy nhất là tôi.

    Khi mẹ về, chúng tôi bình tĩnh nói chuyện với nhau, em đồng ý cho tôi cùng chăm sóc em, nhưng chưa sẵn sàng làm vợ chính thức của tôi. Em nói, đợi khi em tìm hiểu được mọi chuyện, để có sự giải thích cho tôi về những việc làm của em, em sẽ cho tôi quyết định có làm chồng của em hay không, tại thời điểm này, còn quá nhiều bí mật, bản thân em cũng chưa hiểu rõ, nên em muốn khi nào sự thật về em, về Yên Vân được làm rõ. Thì tôi hãy đưa ra sự lựa chọn đúng đắn.

    Khi em nhắc đến Yên Vân, tôi như nhớ ra chuyện hôm trước ở bệnh viện tôi kể lại cho em nghe. Khuôn mặt em có chút lo sợ. Em nhìn tôi và nói.

    - Ngày mai, mọi số liệu của công ty anh làm từ hôm em nghỉ đến giờ hãy gửi về cho em kiểm tra ở nhà.

    - Em mới ra viện chưa làm việc được đâu.

    - Có lẽ trong thời gian em nằm viện, họ đã bắt đầu hành động rồi. Nếu chậm trễ e rằng hậu quả không lường được. Giúp em.

    Tôi không biết chuyện gì, nhưng cũng đồng ý với em, ở với em, tôi tin, em làm việc gì cũng có lí do, và em không phải người xấu.

    Mọi sự nghi ngờ, những câu hỏi, dần có câu trả lời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2022
  8. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 6: Dại vợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuẩn bị bước vào công việc, em sẽ làm việc ở nhà để tiện chăm con. Em nhờ bà vú của mình chăm bé con cùng. Tôi đề cập tới việc làm giấy khai sinh cho con. Từ lúc sinh bé đến giờ, có quá nhiều chuyện xảy ra. Giờ mọi việc dần đi vào quỹ đạo. Chúng tôi cần thực hiện quyền công dân cho con của mình. Căng thẳng giữa vợ chồng tôi cũng vơi bớt, em không lạnh lùng với tôi nữa. Em mỉm cười quay sang tôi:

    - Trong thời gian em hôn mê, anh đã nghĩ ra cái tên nào chưa?

    - Thiên Hạnh, tôi nhìn con bé hạnh phúc nói với em.

    - Thiên Hạnh ư? - Em hỏi lại.

    - Đúng, cảm ơn ông trời đã mang con bé và em đến cho anh. Đó là "Hạnh phúc mà ông trời ban tặng cho anh" tên của con bé là tất cả những gì anh muốn nói với em, với cả thế giới. Nhưng nếu em thích cái tên khác, em có thể đặt, em là người đặt cược cả tính mạng để sinh con ra mà.

    - Cứ lấy tên đấy đi, em thấy cũng hay mà.

    Vậy là con gái tôi có cái tên Thiên Hạnh. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tôi sẽ nói với con rằng "Thiên Hạnh à, con là hạnh phúc ông trời ban cho cha" con bé mỉm cười rồi theo tiếng ru của tôi mà chìm vào giấc ngủ.

    Ban ngày vợ tôi sẽ nhờ bà vú chăm con còn em sẽ tranh thủ xem xét lại hồ sơ, giấy tờ trong thời gian em nghỉ. Công ty của em làm về đồ gỗ nội thất, có rất nhiều chi nhánh, công việc của tôi là tổng kết lại hồ sơ rồi làm báo cáo doanh thu tổng. Còn em sẽ xem xét lại tỉ mỉ hồ sơ của chi nhánh báo lên. Em biết là nội bộ có tay trong, nhưng họ làm việc rất chuyên nghiệp, khó mà tìm được sơ hở, nên em phải tìm hiểu từ chi tiết nhỏ nhất. Mỗi chi nhánh của em đều có liên quan đến nhau, nơi phụ trách đầu vào, nơi phụ trách sản xuất, nơi phụ trách đầu ra. Nếu một chi nhánh nào đó có vấn đề, thì tổng công ty sẽ bị ảnh hưởng. Nhìn đống giấy tờ chất đầy trên bàn, em sẽ đợi lúc con ngủ say là dạy làm việc, tôi muốn giúp nhưng em nói đi làm cả ngày rồi, tối nằm với con cho gần gũi, còn em ban ngày ở nhà cũng tranh thủ được ngủ cùng con rồi.

    Vợ tôi sinh con xong thì hôn mê, nên không có sữa cho bé, em liên hệ với hội các bà mẹ cho sữa, để xin cho bé uống. Nhiều lúc tỉnh dạy cho con uống sữa, thấy vợ ngủ gật trên bàn làm việc mà tôi ruột đau như cắt. Trên công ty tôi tranh thủ lúc rảnh phân loại giấy tờ ra cho em, đỡ em được chút việc. Dù không biết mọi việc chính xác như thế nào, nhưng tôi biết tầm ảnh hưởng nếu giấy tờ có vấn đề. Vậy nên việc em dốc hết sức làm việc tôi không ngăn được.

    Nhiều lúc tò mò, tôi nghe lén em nói chuyện với bố vợ. Ông nói nhớ con nhớ cháu. Em khóc rất nhiều, em nói bố cố gắng đợi thêm thời gian nữa, để em điều tra ra mọi chuyện. Tôi chắc hẳn rằng, cả ông và tôi đều cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn phải kiên nhẫn đợi cô bé rắc rối này.

    Một hôm tôi đang làm việc thì em điện thoại cho tôi, vừa bắt máy xong thì tiếng em gấp gáp:

    - Bảng lương bên chi nhánh X có vấn đề, anh tìm tất cả các giấy tờ bên đó cho em với. Những giấy tờ của tháng này mới được chuyển lên đó, tất cả, anh đừng bỏ sót một thứ gì.

    Tôi ngay lập tức lục tìm tất cả rồi mang về cho em. Em nói tôi là sẽ gọi điện nhờ mẹ lên trông bé hộ, để em trực tiếp đến chi nhánh tìm hiểu. Tôi ngỏ ý muốn đi cùng em nhưng em nói có nhiều việc cần tôi làm hơn, tôi cần phải ở lại kiểm tra hồ sơ cho em, nếu cần em sẽ gọi tôi đến.

    - Vậy việc anh cần làm là gì? Tôi hỏi em vì thật sự mơ hồ, chưa hiểu rõ sự việc như thế nào.

    - Anh biết rồi đó, chi nhánh X là bộ phận sản xuất của chúng ta, khi coi bảng lương em phát hiện có một số công nhân lương cao gấp đôi những công nhân khác, đây là một hình thức ăn gian của kế toán, vì cùng làm việc theo giờ giấc như nhau, lương trả theo thời gian, lại có vài người lương khác nhau, giống kiểu họ làm bảng lương giả để ăn tiền công ty, và hơn nữa giám đốc cũng ký vào bảng lương, như vậy là họ có thông đồng với nhau. Bên đó tổ trưởng bộ phận nhận nguyên liệu sản xuất cũng nghỉ sinh, nhân viên mới vào thay chưa có kinh nghiệm, nếu đúng như dự đoán của em, một bên là giám đốc và kế toán trưởng thông đồng, thêm việc bộ phận nhập nguyên liệu lại là người mới chưa biết gì. Nếu chỉ đơn giản là họ ăn gian thì không sao, em sợ, họ bắt tay với người ngoài làm hại công ty. Giờ công việc của anh là kiểm tra lại hóa đơn nhập liệu, đơn vị nhập xem có đúng không, chất lượng sản phẩm em sẽ xuống xem. Liên hệ các bộ phận thu mua cho rõ ràng.

    Nghe em nói vậy tôi bắt tay vào làm việc, còn em thì đến chi nhánh, mẹ tôi nghe em gọi cũng bắt xe lên chăm cháu luôn. Khi xem lại hồ sơ, có khá nhiều điểm bất thường. Khi tôi xong việc cũng là tối rồi. Tôi gọi điện cho em:

    - Em xem lại những hình anh gửi chưa?

    - Em xem rồi, không ngoài dự đoán, họ thông đồng với cả bên chi nhánh đầu vào, đem loại gỗ tốt của mình tuồn ra ngoài, rồi nhập gỗ đểu về để sản xuất. Lô hàng sản xuất được hai tuần rồi. Giờ phải ngưng lại, nếu hàng mà giao đi, uy tín của công ty mất hết.

    - Vậy em xử sao với những người đó?

    - Em hỏi ra người đứng đằng sau xúi giục rồi, tạm thời đỉnh chỉ công tác đã, em chưa nghĩ được gì.

    - Thế giờ em về nhà chưa?

    - Về chứ, nhớ con lắm rồi.

    - Anh đi đón em nhé.

    - Nếu anh muốn.

    - Ừ, đợi anh.

    Tôi tắt máy chạy ra lấy xe đi đón em, chỗ sản xuất này là vùng ngoại ô, đường đi vào buổi tối khá vắng, từ trên công ty tổng xuống đấy cũng mất gần một giờ đồng hồ. Khi tới cổng công ty tôi gọi cho em đi ra, em nói trong lúc đợi tôi đói bụng nên em đi ăn, giờ đang đi bộ về, tôi đợi em một chút.

    Tôi xuống xe, đứng ngoài cổng ngóng em, đường vắng không có bóng người, tôi cũng thấy lo cho em, đang định lấy điện thoại gọi xem em ở đâu tôi ra đón, thì thấy bóng em đang giơ tay gọi tôi, em cười trông thật xinh. Tôi chạy lại gần em, thì thấy có một bóng người mặc đồ đen bịt kín đi sau em, tay cầm con dao hướng về phía em.

    - Thanh, cẩn thận.

    Em bất ngờ quay lại, người kia dơ tay ra đánh em, em đỡ được, chiếc dao văng xuống đất. Rồi người kia tiếp tục tấn công, em cũng ra đòn, có vẻ như hai người đều biết võ.

    Tôi chạy thật nhanh về phía em, tôi biết em mới phẫu thuật cách đây không lâu, thời gian gần đây lại ít ngủ, với sức khoẻ đó không thể đánh thắng đối phương. Lúc tôi chạy gần đến, em kéo được chiếc khăn của người kia xuống, khuôn mặt dần lộ ra. Tôi đứng chôn chân lại, em quay ra nhìn tôi. Ngay lúc đó, người kia lợi dụng sơ hở, con dao được nhặt lên, người đó nhắm thẳng em mà đâm.

    - Không.

    Con dao yên vị trên lưng của tôi, vâng, người đó là Yên Vân, lúc đó tôi khá bất ngờ, đang chạy thì tôi dừng lại, vợ tôi cũng biết tôi sốc nên quay ra nhìn tôi, Yên Vân cũng ngạc nhiên, nhưng cô ấy nhanh chóng nhặt con dao bị rơi xuống đất trong lúc đánh nhau lên và đâm vợ tôi. Tôi thấy vậy liền lao vào đỡ cho em, Yên Vân nhằm thẳng tim em, nhưng tôi cao hơn nên khi tôi đỡ, chiếc dao đâm

    Sau lưng, phía dưới gần hông. Em hoảng hốt ôm lấy tôi rồi kêu cứu. Yên Vân đứng một giây, rồi quay đi. Trước khi đi còn để lại cho chúng tôi một câu:

    - Coi như hôm nay cô gặp may, còn anh, lần sau có gặp tôi không tha cho như lần này đâu.

    Rồi cô ấy bước đi. Vì đường vắng nên vợ tôi kêu cũng không ai nghe. Cô ấy lấy điện thoại trong túi ra. Gọi vào số bảo vệ kêu ông ta ra đỡ tôi vào xe. Bảo vệ thấy vậy sợ tái mặt, cô ấy quát ông ta nhanh nhẹn lên. Vì con dao còn ở trên lưng, nên tôi không thể ngồi dựa ghế được. Tôi nằm xấp trên ghế sau xe. Em nói bảo vệ gọi điện báo cho bệnh viện gần đấy chuẩn bị cấp cứu rồi trở tôi đến, bệnh viện cách đấy khoảng 3km. Trên đường đi, e quay gương về phía tôi để tiện theo dõi. Miệng luôn nói tôi cố lên, sắp đến bệnh viện rồi. Em lái xe đưa thẳng tôi vào phòng cấp cứu. Bác sĩ chạy ra đón, đưa tôi vào phòng phẫu thuật. Tôi lịm đi sau khi tiêm thuốc mê. Đến lúc tỉnh dạy, một màu trắng trên trần nhà, bên cạnh đó là em đang ngồi ngủ gật, đầu kê ở chiếc giường bệnh của tôi. Nhìn em ngủ thật ngon, chắc em mệt mỏi lắm. Tôi cứ nhìn cô vợ của mình như vậy và mỉm cười cho đến khi bác sĩ bước vào.

    - Bệnh nhân tỉnh rồi à?

    Nghe vậy em mới giật mình tỉnh giấc, thấy tôi em hỏi.

    - Anh tỉnh sao không gọi em? Có mệt không? Có đau không?

    - Tránh ra cho tôi kiểm tra nào, hỏi một lúc mấy câu vậy.

    Bác sĩ vừa cười vừa trêu em, em đứng sang một bên cho bác sĩ khám cho tôi, xong bác sĩ nói.

    - Giờ chắc phải ở viện theo dõi một thời gian, còn cậu cũng phải nghỉ ngơi đi, người xanh xao lắm rồi.

    - Cậu chuẩn bị phòng vip cho mình đi, mình chuyển anh ấy lên đó.

    - Ừ, mình nói y tá sắp xếp cho, giờ mình đi thăm bệnh nhân đây, ăn gì kêu y tá mua cho nha.

    Em gật đầu để bác sĩ đi, bác sĩ là bạn của em. Khi bác sĩ đi, e nắm tay tôi rồi nói:

    - Sao anh dại vậy, nhỡ có chuyện gì thì sao?

    - Dại vợ mình, anh dại cả đời.

    Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, cười hạnh phúc. Dẫu biết rằng giông tố chuẩn bị ập đến, nhưng lúc này đây, chúng tôi chỉ có thể đồng hành cùng nhau vượt qua thử thách.

    Ba em biết chuyện con gái bị hành hung thì không chịu nổi nữa, lần này ông cãi lời con gái, mua vé về nước. Em nói khi nào tôi xuất viện, e sẽ kể hết mọi chuyện cho tôi và ông nghe.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2022
  9. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 7: Chúng ta thuộc về nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày tôi ở bệnh viện, mẹ tôi đưa cả bé Thiên Hạnh vào ở cùng tôi. Còn vợ tôi vẫn phải chạy đôn chạy đáo để lo công việc. Bố vợ tôi cũng về nước, ông phụ vợ tôi giải quyết việc công ty, dù sao ông cũng có kinh nghiệm trong quản lý nhiều hơn so với vợ tôi, còn em thì có manh mối nên bắt tay vào điều tra mọi việc. Lô hàng đã thành sản phẩm, ông cho hết vào hàng tồn kho, để sản xuất mẫu mới bán ngoài thị trường một thời gian đã thì mới đem lô hàng fake này ra bán đại trà.

    Phía sản xuất sẽ cho công nhân tăng ca thêm giờ và tuyển thêm thời vụ vào làm ở những khâu đơn giản.

    Công việc cuối cùng cũng đuổi kịp tiến độ, tôi cũng được ra viện. Ngày ra viện, nhà tôi làm một bữa tiệc, mọi người vui vẻ ăn uống, cha tôi ở quê cũng lên chơi với cháu và ông thông gia, cũng là buổi nói chuyện chính thức giữa hai gia đình với sự góp mặt của đầy đủ cha mẹ con cái.

    Sau khi tiệc tùng xong xuôi, ai về phòng người đấy. Thiên Hạnh trong thời gian mẹ bận việc ở với bà nội cũng đã quen hơi. Vì công việc chưa xong nên em để bé ngủ với ông bà thêm một thời gian, em thủ thỉ với con:

    - Cố gắng nha con, hiểu cho mẹ, chỉ khi mọi việc xong xuôi hết thì cả nhà mình mới được an toàn, lúc đó mẹ hứa sẽ dành thời gian cho con thật nhiều.

    Nghe em nói tôi có chút đau lòng, em có tiền, có tài, có nhan sắc, nhưng em lại thiếu thốn nhiều thứ khác. Lúc nào cũng phải sống trong sự lo lắng bất an.

    Khi về phòng, em kiểm tra lại vết thương cho tôi. Xoa thuốc lên vết thương đang trong giai đoạn ăn da non, em nói với tôi:

    - Là em nợ anh một mạng.

    Nắm lấy tay em, nhìn vào mắt em, tôi nhẹ nhàng nói:

    - Trả cho anh bằng trái tim của em được không?

    - Trái tim này đã trao cho anh lâu rồi, chỉ là anh không chịu nhận thôi.

    - Ai nói anh không nhận chứ, anh nhận ngay, nhận luôn, nhận cả đời này không trả cho em.

    Tôi tiến lại mỗi lúc một gần em hơn, ánh mắt nhìn nhau, gương mặt của cả hai đều đỏ lên, phòng máy lạnh mà hai người đều nóng hừng hực. Rồi gần nhau thêm một xíu, một xíu nữa. Không còn là thể xác như lần trước, lần này chúng tôi hòa quyện cả tâm hồn, đồng điệu cả thể xác. Không còn có rượu, không có thuốc mê, chỉ có tình yêu của cả hai dành cho nhau, từng cử chỉ trân trọng, chúng tôi hoàn toàn thuộc về nhau.

    Hóa ra chuyện này là như vậy, đã có với nhau đứa con gần sáu tháng tuổi, mà cả hai chúng tôi đều vụng về như khi mới bắt đầu. Tôi cảm thấy hình như mình bị nghiện vợ mất rồi.

    Theo thói quen 5h sáng là tôi tỉnh giấc, mở mắt ra thấy em đang cuộn tròn trong người mình. Ngắm nhìn em ngủ thật ngon sau cả một thời gian dài em thiếu ngủ. Nhìn gương mặt với đôi mắt có chút quầng thâm, tôi xót xa vô cùng, lẽ ra sau khi phẫu thuật, sinh đẻ, e phải được nghỉ ngơi, được chăm sóc, vậy mà em lại phải lao đầu vào công việc, đến việc chăm con cũng phải tranh thủ, lúc ở viện nhìn em tiều tụy tôi thấy bất lực vô cùng. Hôm qua em có giấc ngủ ngon, nên nhìn thần sắc có vẻ khá hơn. Tôi nằm im cho em ngủ như vậy, nếu có thể, tôi muốn làm biếng một xíu, nằm ôm em đến trưa luôn, bù vào những ngày thiếu ngủ của em. Nhưng cô vợ của tôi đã tỉnh, em xấu hổ vùi mặt vào ngực tôi, nhìn em e thẹn mà tôi bật cười. Trong công việc, em mạnh mẽ quyết đoán, nhưng với những người mà em yêu thương, em thật yếu đuối, lúc nào cũng ôm dồn mọi việc về mình, đơn giản vì em sợ người thân của mình có chuyện, em không chịu đựng được điều đó. Thà là để bản thân mình phải chịu đựng tất cả. Giống như khi tôi bị đâm, em luôn miệng chửi tôi là tên ngốc, tên tồi, sao lại để em thấy tôi như vậy.

    - Vợ yêu, định ngủ tới khi nào đây.

    - Mấy giờ rồi ạ?

    - 6h rồi.

    - Vậy em dạy đây, sang chơi với con xíu rồi còn đi công chuyện.

    Nói rồi em vùng dạy thật nhanh, chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tôi cũng chạy theo em. Ôm em từ đằng sau, ghé vào tai em thì thầm.

    - Cho anh đi với, có thể chia sẻ cho anh một chút được không, đừng để anh phải đoán già đoán non mà chẳng giúp gì được cho em.

    - Anh không nói thì hôm nay em cũng bắt anh đi theo em thôi, tranh thủ vệ sinh cá nhân, rồi xuống ăn sáng nào, muốn đi thì nhanh lên xíu được không đức ông chồng của tôi.

    Nói xong em chạy đi mất, tôi cũng nhanh chóng vệ sinh rồi đi ra phòng ăn. Em đang chơi với con, nói chuyện với bé. Còn bé mắt cứ láo liêng hóng chuyện. Chả biết có hiểu mẹ nó nói gì không nữa? Tôi lại thơm một cái vào chán con. Con bé nhoẻn miệng cười, chân tay khua khoắng.

    Em giục tôi ăn nhanh rồi ra chơi với con, tôi ăn xong rồi em mới lại ăn. Em nói hai vợ chồng chia nhau chơi với con một xíu cho bé đỡ buồn, dù là có ông bà rồi, nhưng ba mẹ dành chút thời gian vẫn hơn. Bố mẹ và bố vợ tôi thì ngồi phòng khách nói chuyện. Chúng tôi cùng chăm sóc con, lúc này đây, tôi đã cảm nhận được sự hạnh phúc thật sự, giống như giấc mơ khi đó.. Chắc chắn, người con gái trong giấc mơ đó là em.

    Chơi với con một lúc thì em có điện thoại, nghe xong em lại nói tôi chuẩn bị đi cùng với em. Em bế con ra phòng khách với ông bà, hôn tạm biệt con để đi. Bố em hỏi:

    - Đến công ty hay ra ngoài vậy con?

    - Con đi ra ngoài, bố cứ làm việc ở nhà nha, có việc gì thì nói con hoặc trợ lý chứ đừng ra ngoài. Việc bố về chưa ai biết nên ở nhà là an toàn nhất.

    - Bố biết rồi, đi cẩn thận, chuyện lần trước bố vẫn sợ lắm. Con có chuyện gì bố không sống nổi đâu.

    - Dạ, lần này con sẽ cẩn thận hơn, giờ đi đến đâu là có vệ sĩ theo con mà.

    - Thành Đạt đi với vợ luôn hả con?

    - Vâng ạ.

    - Thôi hai đứa đi đi.

    Chúng tôi chào bố mẹ rồi đi, có bố mẹ với cháu ở nhà nên bố vợ tôi cũng đỡ buồn. Ông thường chơi với cháu một lúc rồi sẽ vào giải quyết công việc. Ông cũng muốn mọi việc nhanh chóng kết thúc để có thời gian chơi với cháu ngoại nhiều hơn, cũng đến lúc ông về hưu rồi mà.

    Lúc đi ra ngoài, bố vợ tôi gọi tôi lại, tôi quay lại xem ông nói gì. Ông cầm tay tôi:

    - Cảm ơn con, con đã cho ta một đứa cháu gái và cứu con gái ta một mạng.

    - Vì con yêu mẹ con cô ấy, cảm ơn bố, nếu không có bố cả đời này con sẽ không có được hạnh phúc như bây giờ.

    Ông mỉm cười rồi vỗ vai tôi, ra hiệu cho tôi đi theo vợ đi. Chúng tôi cùng nhau xuất phát.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2022
  10. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 8: Ghen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tưởng Thanh đưa tôi đến một văn phòng thám tử, tới đây, anh ta đưa một xấp hình cho chúng tôi xem rồi giải thích về từng người và những vấn đề liên quan

    Đầu tiên anh ta nói về kế toán trưởng của công ty là chị Hồng, mẹ chị ấy bệnh lâu rồi, gia đình lại có đứa em trai ăn chơi, lêu lổng suốt ngày, đợt trước mẹ chị ấy đổ bệnh, em trai thì chơi thuốc nên bị bắt, chắc vì bất đắc dĩ nên chị ấy đã khai khống bảng lương lên.

    Tiếp đến là giám đốc. Anh ta mấy tháng trước có quen với một cô gái, cô ta dẫn anh ta đi chơi, rồi dụ anh ta vào sòng bài, chơi thua hết sạch tiền, lại còn nợ thêm một khoản lớn nữa, nên anh ta bắt tay với người ngoài, hãm hại công ty để có tiền trả nợ. Lợi dụng việc kế toán trưởng kê khống bảng lương, anh ta ép chị ấy phải bắt tay làm việc cho người kia, hãm hại công ty. Còn cô gái mà giám đốc mới quen, người này anh chị cũng biết. Đó chính là Yên Vân.

    Tôi hơi kích động khi nghe điều đó về Yên Vân, tôi định hỏi thêm nhưng em nắm tay tôi, ra hiệu tôi bình tĩnh nghe anh ta nói hết. Anh ta liền tiếp lời.

    Người này là đàn em thân thiết với người cầm đầu trong chuyện lần này, cô ta là người trực tiếp đưa ra kế hoạch, người cầm đầu sẽ nghe và quyết định thông qua hoặc từ chối đề xuất của cô ta. Và cô ta cũng là người thực hiện những kế hoạch đó. Có thể cô ta là một trong hai người trực tiếp lên kế hoạch với gia đình chị.

    Anh ta tiếp tục kể tới trưởng bộ phận nhập liệu, là người được cài cắm vào công ty, thông qua tên giám đốc kia, giới thiệu là người quen của mình, chỉ cần nói với phòng nhân sự một tiếng là được nhận vào, vì thành tích của cô ta khá tốt nên làm việc không có gì khó khăn.

    Tới người cuối cùng là kẻ đứng đầu mọi chuyện. Anh ta là Nam Dư, người đứng đầu băng đảng xã hội đen, có khá nhiều phòng trà, bar và sòng bạc ở đây. Thường thì anh ta làm ăn không động chạm tới ai, chỉ những ai động chạm đến anh ta thì anh ta mới dùng chiêu trò lại. Và đặc biệt, anh ta chỉ làm vào những lĩnh vực giải trí, chưa bao giờ liên quan đến hình thức công ty. Việc vì sao anh ta lại đụng chạm đến nhà chị thì chúng em đang điều tra. Người này trước giờ thoát ẩn thoát hiện, chúng em điều tra hơi khó.

    - Người này giống ông chủ phòng trà trước đây anh đi hát. - Tôi nói rồi quay sang nhìn vợ.

    - Anh gặp rồi? - Vợ tôi hỏi.

    - Anh gặp vài lần, hồi đấy làm cùng Yên Vân, lúc anh ta đến hình như có hay gọi cô ấy tới nói chuyện riêng, anh nghĩ cô ấy làm lâu rồi nên chủ có ưu ái hơn.

    - Có vẻ quan tâm quá nhỉ. - Vợ tôi nói với giọng có chút hờn ghen.

    - Ờ, thì..

    Tôi cũng không biết nói gì nữa may mà tên thám tử lên tiếng giải vây cho.

    - Đúng rồi, Yên Vân có làm ở phòng hát, đó là nơi để cô ta giấu thân phận của mình.

    - Chị biết, thời điểm đấy cô ta có tiếp cận chị, bọn chị chơi rất thân. Giờ em cố gắng điều tra thêm cho chị về cái tên Nam Dư kia, và mối quan hệ giữa anh ta và Yên Vân. Có tin gì thì báo cho chị sớm.

    - Vâng, em biết rồi.

    - Ừ, thôi, anh chị về nha.

    - Vâng.

    Tôi đi ra xe cùng em. Chắc vừa nãy tôi nhắc đến Yên Vân nên em không được vui. Tôi mở cửa xe cho em mà em không thèm vào ngồi. Tự mở cửa sau ra ngồi, cái mặt thì xị ra, chả nói chả rằng đóng mạnh cửa cái rầm.

    Tôi cũng mở xe vào ngồi. Lúc quay lại trên xe. Tôi nói với em:

    - Bình thường em đẹp lắm. Mà lúc ghen vào em bớt đẹp đi một xíu.

    Em nguýt tôi một cái không thèm trả treo.

    - Dạ thưa phu nhân, giờ người muốn đi đâu?

    Em mở điện thoại gọi cho ai đó, rồi nói:

    - Gửi cho em địa chỉ nhà của chị Hồng kế toán trưởng đi.

    Xong rồi em tắt máy quay sang nói với tôi. Đi về hướng chi nhánh X.

    Đang đi trên đường thì điện thoại em báo tin nhắn. Em mở tin nhắn đưa cho tôi và nói:

    - Đi theo địa chỉ này đi. Tin nhắn của trưởng phòng nhân sự gửi đến.

    Biết em đang giận nên tôi không hỏi nhiều. Lái xe tầm 30 phút là ra tới vùng ngoại ô. Cả đoạn đường em không nói gì cả. Em ngồi một lúc rồi thiu thiu ngủ. Tôi dừng xe lại. Quay ra phía sau ngả ghế ra cho em đỡ mỏi rồi lấy cái gối chuyên biệt cho người ngồi xe hơi để kê cho em. Ánh mắt chạm vào mặt em. Tôi không kìm được mà thơm vào chán em một cái. Em mở mắt ra và nói.

    - Đáng ghét.

    Tôi cười nhẹ rồi nói:

    - Ghét thì được nhưng đừng hết yêu anh nha. Anh yêu em.

    - Thật không? Liệu có còn nhớ người ta không?

    - Giờ anh chỉ nhớ người này và người con gái đang ở nhà bú bình thôi. Đừng suy nghĩ nhiều. Tin tưởng ở anh đi. Người đó là quá khứ. Anh đã từng nghĩ về người ấy với những gì tốt đẹp nhất, và anh ép bản thân mình phải nghĩ về họ như vậy. Nên anh đã nghĩ về em không tốt, anh cũng bắt bản thân mình nghĩ về em không tốt. Là anh sai, anh đáng ghét. Anh sẽ dành cả cuộc đời này để bù đắp cho em, cho con.

    - Em và cô ấy sẽ có một cuộc chiến khốc liệt. Anh nghĩ sao? Nếu anh không muốn, anh sẽ đứng ngoài cuộc chiến này.

    - Ngốc lắm, anh phải bảo vệ vợ mình chứ. Nhát dao hôm trước là anh và em trả món nợ kia cho cô ấy rồi. Hơn nữa, cô ấy cũng đã lừa dối anh, thật sự là anh yêu quá vội, khi còn chưa biết gì về họ.

    - Vậy yêu em có phải cũng là quá vội không?

    - Không vội, mà hình như còn hơi muộn đó. Anh yêu em từ lúc nào cũng không hay. Nhưng luôn cố gắng để kìm lại tình yêu đó. Giờ anh không kìm được nữa. Anh yêu em, tin em, xin em hãy tin anh.

    - Anh có muốn biết vì sao em lại chọn anh để gài không?

    - Anh muốn biết tất cả mọi thứ liên quan đến vợ anh. Nhưng anh đợi khi nào em sẵn sàng để nói.

    Em cười, rồi nhắm mắt lại nói tiếp:

    - Thôi, chạy xe đi, nhà bao việc.

    Tôi thơm em một cái rồi lên ghế trước chạy tiếp. Em nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Tôi biết em chỉ đang giữ vẻ mặt đấy thôi, chứ trong lòng em khá rối bời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2022
  11. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 9: Chỉ cần tình yêu là đủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi đi hơn nửa tiếng thì đến nhà chị Hồng, nhà chị ấy ở gần công ty, cách tầm 2km. Căn nhà của chị ấy có vẻ nhỏ và khá xập xệ. Chị ấy làm kế toán trưởng, lương cũng khá cao, mà chắc phải lo cho mẹ bệnh, lo cho em trai ăn chơi nên chả dư dả được. Bước vào nhà chị, thấy mẹ chị đang ngồi xem tivi, còn thằng em trai gương mặt còn non choẹt, ngồi trước bàn máy tính chơi game, đeo tai phone, phong thái chẳng quan tâm sự đời. Em lại hỏi:

    - Bác ơi, chị Hồng có nhà không ạ?

    - Không cháu ơi, Hồng nó đi làm rồi, đợt này công ty nhiều việc nên nó đi từ sáng tới tối mới về, cháu tìm nó có gì không?

    - À, cháu là bạn của chị Hồng, nghe nói bác bệnh nên vợ chồng cháu tới thăm.

    - Ôi, cháu vào uống nước, để bác gọi nó về, công ty cũng gần đây, cháu ở đâu tới vậy?

    - Cháu ở trong thành phố, chị Hồng vẫn làm việc ở công ty cũ ạ?

    - Ừ, nó làm lâu năm ở đấy rồi, giờ cũng ngoài ba mươi rồi, ở đây ngoại ô xin việc cũng khó, mà đâu được việc tốt như bây giờ.

    Em cố giả vờ để hỏi dò, vì chị Hồng đã bị công ty đình chỉ công tác, mà sao lại vẫn đi làm ở công ty. Tôi cũng thấy lạ nhưng cứ để im nghe em và bác nói chuyện. Đứa em trai thì vẫn mải mê chơi game, thấy người vào thì thỉnh thoảng liếc qua xíu rồi chơi tiếp.

    - Cháu biết vài người trong công ty chị nên lát nghỉ trưa cháu ghé qua. Chủ yếu chúng cháu tới để thăm bác thôi. Bệnh tình bác sao rồi?

    - Bệnh bác thì cứ vậy thôi, bác bị suy thận, cứ phải đi chạy suốt. Tốn kém lắm. Nó cứ đòi bán nhà rồi hiến thận cho bác phẫu thuật, mà bác không chịu, cả tài sản có cái nhà, nó lại là lao động chính, hiến thận rồi sức khoẻ nó yếu thì làm sao, còn thằng kia thì lêu lổng quá, nói không được, vài hôm lại có người đến đòi nợ.

    Nói đến đây bà bất lực khóc.

    - Bác thấy mình như gánh nặng của nó.

    Vợ tôi cầm tay bác, nước mắt tuôn ra khi nào không hay.

    - Bác đừng nghĩ vậy, có mẹ là hạnh phúc lắm rồi, chỉ cần hàng ngày được nhìn thấy bác cháu chắc rằng chị ấy cũng có thêm động lực để cố gắng.

    Em mở túi sách lấy ra một chiếc phong bì khá dày đưa cho bác và nói:

    - Cháu đến thăm chả biết mua gì, có chút gửi biếu bác, bác thích ăn gì thì nói chị mua cho.

    Chắc bác cũng nhìn thấy chiếc phong bì khá dày nên cũng ngại, bác bảo:

    - Cháu đến chơi với bác là quý rồi, cái này là bác không dám nhận đâu.

    Hai người đang đẩy qua đẩy lại, thì thằng em bỏ tai phone ra, nó chạy lại dựt lấy cái phong bì rồi nói:

    - Bà không lấy thì đưa tôi lấy hộ.

    Mẹ chị Hồng bất lực nhìn nó:

    - Thằng nghịch tử đưa lại đây. - Bà ôm bụng gắng sức quát nó.

    Em đứng lên, cầm tay thằng nhỏ đang định mở phong bì, em vặn lại, nghe tiếng kêu răng rắc. Thằng nhỏ chắc thấy đau, mặt tái đi.

    - Chị.. Chị định làm gì?

    - Làm gì ấy hả? Lại đây chị cho mày biết chị định làm gì.

    Em kéo nó ra xe, đẩy nó ngồi vào trong rồi khóa xe lại, thằng nhỏ bất lực la lối om xòm.

    Em cầm chiếc phong bì dúi vào tay bác rồi nói:

    - Bác không cần phải ngại, số tiền này với cháu không là gì cả, còn thằng em kia bác cứ để nó theo cháu một thời gian, cháu sẽ kiếm việc cho nó. Giờ cháu ghé công ty thăm chị Hồng chút.

    - Thằng con bác nó lì lợm hống hách lắm, bác sợ..

    - Bác đừng bao bọc nó quá, nếu không rèn nó sớm sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của nó lẫn mọi người trong gia đình. Thôi cháu xin phép bác.

    Nói rồi em bước đi trong sự bất lực của bà. Tự nhiên bắt con bà đi. Bà muốn kéo lại lắm chứ, nhưng sức yếu đi còn không nổi thì sao mà chạy theo chúng tôi được.

    - Em tính sao với thằng nhỏ?

    - Anh cứ lái xe tới chi nhánh X đi đã.

    Em bước lên xe, thằng nhỏ liền quát:

    - Cái bà điên này, định bắt tôi đi đâu.

    - Thằng ăn hại như mày ai thèm bắt đi.

    - Thế sao chị còn bắt?

    - Vì chị thấy được tiềm năng của mày.

    Thằng nhỏ nghe tới đây thì sáng mắt ra nhưng vẫn giả bộ.

    - Chị đừng có dụ tôi.

    - Thật. Đi theo chị đi, đợi chị xin phép chị gái em rồi cho em vào thành phố, nhiều thứ vui hơn ở đây.

    - Chị hứa đấy nha.

    - Ừ.

    Tới công ty X, e lấy mấy cái bánh mì em hay để trong xe, phòng khi nào đói thì ăn. Em đưa cho thằng bé rồi nói.

    - Bánh đây, nước đây, ngồi im ăn đợi chị vào nói chuyện với chị Hồng rồi ra, nếu lâu quá thì nằm ngủ đi.

    Thằng nhỏ gật gật. Đúng là trẻ con dễ dụ. Em đi thẳng vào chỗ làm việc của trưởng phòng nhân sự.

    - Chị Hoa, tại sao chị Hồng còn làm việc ở đây?

    Chị Hồng cũng đang đứng ở đấy, mắt hai người đều sưng lên như mới khóc.

    - Mình ra ngoài nói chuyện được không?

    - Được.

    Chúng tôi ra ngoài quán cafe gần đấy. Nó là quán cafe sân vườn, chủ yếu bán cho công nhân giờ nghỉ trưa. Ra tới nơi em nói:

    - Giờ hai chị giải thích cho em được không?

    - À, ừ. - Chị Hoa ngập ngừng.

    - Là lỗi của chị, không liên quan gì đến chị Hoa đâu, em đừng trách chị ấy. - Chị Hồng thút thít.

    - Em đừng nói vậy, chị sẽ bảo vệ em.

    Chị Hoa nói rồi ôm chị Hồng. Tôi và vợ em đều thấy lạ. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau.

    - Hai người làm gì vậy?

    - Thực ra bọn chị yêu nhau. - Chị Hoa nói.

    Tôi và em khá bất ngờ, nhưng chúng tôi cũng không phản ứng gì cả mà tiếp tục nghe hai người trình bày. Chị ấy Hoa kể về hoàn cảnh của mình sau khi lập gia đình, nhưng cuộc sống không hạnh phúc, chồng chị ngoại tình, đánh đập, chị Hồng đã bên cạnh an ủi chị ấy khi chị ấy ly hôn. Còn chị Hồng vì gia đình nên cũng quá lứa, chả có thời gian mà yêu đương, bọn chị như hai mảnh vỡ ghép vào nhau, cùng giúp nhau vượt qua khó khăn. Mẹ chị Hồng cũng biết chuyện, bà ấy ủng hộ hai người quen nhau. Gia đình hai chị đều không có điều kiện, để ly hôn được tên chồng phụ bạc, chị Hoa phải ra đi tay trắng, nên thành ra chả giúp đỡ chị Hồng được bao nhiêu. Nhiều lúc thấy chị Hồng chạy đôn, chạy đáo cho gia đình, chị Hoa xót lắm nhưng chả thể giúp gì được. Chuyện xảy ra lần này là ngoài ý muốn. Chị Hồng đã giấu chị Hoa kê khống bảng lương, chị Hoa đã rất buồn khi phát hiện sự việc, nhưng tình huống cấp bách, chị Hồng cũng chỉ vì một phút sai lầm mà bị tên giám đốc kia khống chế, hắn điều tra và biết chuyện của hai người nên ép chị ấy phải làm theo ý hắn, nếu không sẽ tố cáo chị ấy và công khai chuyện tình yêu đồng giới của bọn chị. Chị Hồng sợ ảnh hưởng đến chị Hoa nên làm theo. Kể đến đây chị Hoa kích động nói.

    - Có trời, có đất chứng giám, chị lấy tính mạng của mình ra thề. Với bọn chị, công ty của mình như một ân huệ, nhờ công ty mà bọn chị có một công việc ổn định, một mức lương khá cao để lo cho gia đình, cho cuộc sống, chị luôn tâm niệm sẽ phải dốc hết sức cho công ty, giúp công ty phát triển.

    Thực ra khi vợ tôi phát hiện ra. Em đã giải quyết kín đáo. Không bù lu bù loa lên để chị Hồng phải xấu hổ. Vì vậy mà chị Hồng đã rất cảm kích và thấy có lỗi với em. Chuyện này it người biết nên Hồng xin chị Hoa cho chị ấy làm không lương để chuộc lỗi, dù sao công ty cũng đang cần người, chỗ của chị ấy lại chưa có người thay. Chị ấy phụ chị Hoa bên mảng giấy tờ. Buổi tối ghé làm mấy công đoạn đơn giản cùng công nhân. Mọi việc là vậy đấy.

    Sau khi vợ tôi dời khỏi nhà chị Hồng, mẹ chị ấy có điện cho chị ấy nói rằng có người đến thăm, cho rất nhiều tiền và đưa em trai đi, hai chị ấy đoán được là em, vì sáng em có xin địa chỉ chị Hoa. Khi nghe xong điện thoại hai chị ấy đã rất lo lắng. Rồi chị ấy run run nói:

    - Mọi chuyện chị nói hết rồi đấy. Giờ em muốn phạt gì bọn chị cũng chấp nhận.

    Vợ tôi nãy giờ im lặng nghe hai chị trình bày xong xuôi thì mới nhấp ngụm nước rồi nói.

    - Tôi phạt hai chị phải làm thật tốt việc sản xuất lần này, đừng để có vấn đề. Còn số tiền tôi đưa mẹ chị chị đừng nghĩ gì, coi như tôi làm việc tốt thôi. Thằng nhỏ em chị sẽ theo tôi làm việc, lương của nó sẽ trừ dần vào tiền chị đã lấy ở công tỷ. Nói với mẹ chị vậy. Thôi tôi phải về đây. Hai người quay lại làm việc tiếp đi.

    - Cảm ơn em. - Chị Hồng thút thít.

    - Được rồi, hãy hậu tạ tôi bằng cách làm việc thật tốt. Còn em trai chị, chị không cần phải lo đâu. Tôi sẽ giúp nó thành người tốt.

    Tôi cũng chào họ rồi chạy đi thanh toán tiền nước. Lúc ra khỏi quán tôi nói em:

    - Em à, sao bọn họ lại yêu nhau được, họ đều là nữ mà.

    - Em thấy bình thường, chỉ cần có tình yêu, thì mọi thứ tuổi tác, giới tính, khoảng cách, giàu nghèo.. Đều không quan trọng.

    Tôi nắm tay em, ghé nhẹ vào tai thì thầm:

    - Em nói đúng ghê.

    - Thôi không cần phải nịnh, tranh thủ giải quyết tên nhóc kia rồi về với con gái thôi, em nhớ lắm rồi.

    Em nói rồi lấy trong cái túi của mình chiếc áo của bé mà hít hà. Làm mẹ là như vậy đấy, bị nghiện mùi của con. Không có là nhớ chịu không nổi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2022
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...