Truyện Ngắn Anh Không Thể Yêu Ai Được Nữa - Mộng Điệp Hoàng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi MỘNG ĐIỆP HOÀNG, 21 Tháng chín 2021.

  1. MỘNG ĐIỆP HOÀNG

    Bài viết:
    51
    Anh Không Thể Yêu Ai Được Nữa

    Tác giả: Mộng Điệp

    Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm

    Số chương :3

    [​IMG]

    Văn án:

    Nỗi đau và tình yêu của người trai lạ lắm. Anh ấy yêu một cách trưởng thành trong thầm lặng. Và khi anh bị bỏ rơi ngay khoảnh khắc đó anh vẫn chưa nhận ra chữ "đau" cảm giác thế nào. Nhưng nỗi đau nó cũng giống như tình yêu của anh gặm nhấm trái tim từng ngày. Anh chợt nhận ra anh không thể mất em.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng chín 2021
  2. MỘNG ĐIỆP HOÀNG

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 1: CHỐN GIẢI SẦU

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh hoàng hôn tắt muộn, phía chân trời ửng hồng khuất dần chìm vào hư vô. Trời lúc này nhập nhoạng tối, màn đêm buông xuống phố cũng lên đèn, ngày cuối tuần dòng người ngoài phố một lúc một đông. Cảnh sắc lung linh đón dòng người hối hả vào những cuộc vui giải tỏa tâm trí, sau một tuần quay cuồng với đủ thứ áp lực bộn bề công việc.

    Đêm càng muộn phố đã vắng vẫn còn nơi nào đó nhộn nhịp khách vào nườm nượp. Drunkard's Paradise rực sáng cả một tòa nhà, nơi đây nhịp sống càng lúc càng đẩy mạnh con người ta đến cung bậc cảm xúc cao nhất. Quán Bar nhộn nhạo, người chen người trong chút ánh sáng trắng yếu ớt. Sóng nhạc xập xình dữ dội bùng nhịp tim như trống vỗ lấn át mọi âm thanh tỉ tê của đôi trai gái dưới ánh đèn mờ ảo. Thi thoảng ánh đèn led rực rỡ sắc màu điểm xuyết lên những khuôn mặt đang trong cơn phê thuốc. Khói thuốc bay nghi ngút vừa nồng nặc vừa sặc sụa xông mạnh vào phổi cực khó chịu, hai tai bùng bùng tiếng bát nháo la lối, những điệu nhảy lắc lư trong làn nhạc sàn cực mạnh muốn nổ tung lồng ngực. Chốc lát đám dân chơi chìm trong cơn hưng phấn cực độ, những con người với khuôn mặt quá đỗi xa lạ họ có thể vuốt ve ôm ấp, hôn nhau đắm đuối cảm giác yêu đương như một cặp tình nhân thực thụ đưa nhau vào dục vọng chiếm hữu sâu thẳm.

    Nơi nhịp sống phồn hoa này vẫn còn một thanh niên trong góc quầy bar với vẻ mặt phớt đời. Khác với đám người mang phong cách sành điệu hay những cô ả khoe tấm thân sau manh áo mỏng manh, thanh niên ấy toát lên vẻ lịch lãm nhã nhặn trong chiếc áo sơ mi đôi giày tây. Bộ dạng cậu ấy vẻ như vừa tan làm hôm nay còn chưa về đến nhà mà chạy một mình đến bar để gặm nhấm nỗi buồn chiêu vài ngụm rượu. Thanh niên đó có lẽ đã uống từ rất lâu rồi từng nhịp thở mạnh hơn phảng phất hơi rượu nồng, cảm giác lồng ngực nặng trĩu. Anh ta vẫn gượng cố cho dòng chất lỏng sóng sánh trong ly từ từ chảy xuống cuống họng, tâm trí mông lung càng lúc khung cảnh trước đôi mắt ấy hiện lên mờ ảo. Những cái lắc đầu trong cơn choáng váng men rượu, ánh mắt còn heo hắt chớp lấy tí ánh sáng. Nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy là cả bầu trời đêm đen tĩnh mịch. Người ta thường hay bảo rằng tất cả mọi thứ có thể ngụy tạo ngoại trừ đôi mắt kẻ say và người đang yêu là ánh nhìn không thể giấu nổi cảm xúc.

    Chả có gì bất thường giữa bao la người, những đôi trai gái âu yếm nhau, những đám bạn bên bữa tiệc sinh nhật huyên náo còn đó thanh niên ấy một mình một cõi bầu bạn bên ly rượu. Tưởng chừng anh ta bị bỏ quên giữa thế giới tạp nham này, ấy thế mà anh ta còn có thể thu hút một bóng hồng tình cờ lướt ngang. Trong lúc lơ mơ mụ mị đầu óc, vô tình những cái gật đầu đã giữ lại bước chân người đẹp. Mùi thơm quyến rũ tỏa ra trên người một cô nàng gợi cảm giam giữ khứu giác bất kì với cánh mày râu nào huống chi một kẻ say. Cô ngồi sáp lại bên anh, một tiếng cụng ly dễ dàng cái cớ cho sự chia sẽ những lời ân cần hỏi thăm như những người bạn đã từng quen. Người đẹp nhoẻn miệng cười, nhìn chàng thanh niên thắm thiết bằng đôi mắt lúng liếng đầy tình tứ. Trong tiếng nhạc dập vang lớn, cô sáp vào người thanh niên đó đưa bờ môi đỏ mận căng mọng ấy trượt dài trên gò má anh ta, mân mê tới mang tai rót vào những âm thanh nhỏ: "Anh trai có vẻ tâm sự nặng đấy! Có chuyện gì hãy chia sẽ với em."

    Anh ta nhếch mép cười khuẩy, một tiếng cười một ánh mắt như thể đang khinh rẻ bản thân mình, anh ta quát lớn: "Anh là thằng tồi, là thằng nhu nhược.."

    Vừa dứt lời đôi mắt anh ta đổ vào ly rượu cố hớp lấy một ngụm rồi cất giọng yếu ớt khàn khàn men rượu: "Anh không xứng đáng có được tình yêu."

    Cô nàng đưa đôi tay dài thon thả các ngón tay linh động trên khuôn mặt đang cúi gầm xuống ly rượu, nhẹ nhàng đỡ lấy cằm anh ta, cô cất giọng ngọt dịu: "Người con gái ấy đã từng hờn trách anh chăng?"

    Anh ta nghiêng mặt nhìn cô đưa bàn tay xua xua, với lấy chai rượu uống một hơi: "Chỉ trách anh.."

    "Sao cô ấy lại từ bỏ một chàng trai tốt như anh?"

    Anh ta chỉ ngón trỏ vào lồng ngực mình, cười một tiếng: "Anh đấy à, chỉ có xấu xa thôi! Cô ấy không hề từ bỏ chỉ là anh không thể gìn giữ được."

    "Thật ra cô ấy may mắn hơn em nhiều, ít ra giờ đây vẫn còn có người nhớ thương."

    "Em xinh đẹp như vậy, ai dám làm tổn thương người đẹp."

    Cô nở nụ cười, gỡ đôi tay của thanh niên ấy ra khỏi chai rượu: "Cảm ơn anh vì lời khen, để chai này em uống nốt nhé!" Cô ấy uống hết một hơi như nuốt trôi bao nỗi muộn phiền và đôi tay vẫn nắm lấy đôi bàn tay ấm áp đó.

    Giờ đây có lẽ anh ta vẫn còn chút ý thức liền buông tay ra, anh ấy cất lời: "Con gái không nên uống nhiều vậy!"

    "Có người đàn ông tốt bên cạnh, em không cần phải lo nữa."

    "Sao em cứ khẳng định vậy chứ?"

    "Nhìn vào đôi mắt của anh, em chỉ thấy được hai chữ si tình. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm người đàn ông tốt. Thật sự em chỉ cần một người có thể ở bên em đừng rời bỏ em. Em sợ cảm giác bị bỏ rơi.." Vừa nói hết lời, ánh mắt người đẹp hoe hoe đỏ giọt lệ lắng đọng nơi khoé mắt.

    Dòng người vẫn cuồng nhiệt trong sóng nhạc dữ dội, hai con người trong góc quầy vẫn miệt mài tâm sự. Dường như anh có chút gì đồng cảm thương xót cho bóng hồng đó. Anh nhìn cô với ánh mắt thương hại, hơi thở lúc này toàn men rượu, anh cất giọng lè nhè: "Duyên phận cả thôi!"

    "Hôm nay em thấy chúng mình thật có duyên đấy! Nào cạn ly vì sự hữu duyên hôm nay nhé!"
     
  3. MỘNG ĐIỆP HOÀNG

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 2: LẠC LỐI ĐƯỜNG TÌNH MỘT ĐÊM

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người thanh niên bật cười, hai người nâng ly rượu nồng càng lúc càng say. Rượu vào lời ra, nỗi khổ tâm tận đáy lòng tuôn trào trong phút chốc, những điều mà anh ta chẳng thể nói được với bất kì ai: "Em có biết, lúc ấy anh thật vô tâm và nhu nhược chừng nào, sự nghiệp chẳng ra gì còn bản thân lúc đó đã luôn bị chi phối bởi gia đình. Thậm chí, ngày hôm đó cô ấy.. muốn đem tất cả sự thuần khiết của người con gái, cô ấy muốn anh làm người đàn ông thực thụ.. Nhưng anh không đủ bản lĩnh để thực hiện điều đó.."

    Đôi mắt người đẹp ánh lên tưởng như sao băng vụt qua trên bầu trời đêm, có lẽ cô ấy cảm thấy người đàn ông này thật đặc biệt, cô cất lời chậm rãi: "Tình yêu đích thực.. lại đem đến kết quả tai hại là vậy sao? Bây giờ có lẽ.. em đã hiểu được câu nói đó."

    Anh ta chống khuỷu tay lên quầy đỡ lấy vầng trán nặng nề, thi thoảng các đầu ngón tay đặt lên trán xoa nhè nhẹ đôi mắt lừ đừ tránh né cơn say ập tới: "Làm như vậy thật sự có lỗi với tâm hồn và đức hạnh một người con gái. Anh thật sự.. sợ mai này người bên cạnh cô ấy không phải là anh.."

    Bóng hồng đó nắm lấy bàn tay chàng thanh niên đặt lên bộ ngực nảy nở căng tròn: "Anh có cảm nhận được trái tim em đang đập loạn nhịp.. Những chia sẽ tâm sự vừa rồi chính là sự giao thoa của trái tim, em có thể cảm nhận được nỗi đau của anh."

    Cảm giác ấy không còn chút xa lạ ngại ngùng, anh ta không lúng túng hay cái rụt tay lại như phút ban đầu. Men rượu vốn làm con người ta ngây dại chẳng biết mình đang làm gì nữa.

    Khuôn mặt sắc sảo ấy sáp lại chàng thanh niên gần như cảm nhận được từng nhịp thở, bờ môi như gần chạm nhau: "Em có thể để anh thành một người đàn ông thực thụ.. Nếu thật sự anh cho phép!"

    Anh ta còn chút ý thức mơ hồ nhưng cũng không thể điều khiển cơ thể mình và đã gục vào người cô ấy. Sau cuộc trò chuyện tâm tình, người đẹp đỡ lấy anh ta dìu bước rời khỏi quầy bar. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chàng thanh niên ấy đã được bóng hồng đêm đen dẫn bước vào đời.

    Vào thang máy lên lầu bảy, đi thẳng rẽ phải đến góc cuối, tiếng "ting ting" của thẻ từ cánh cửa mở ra mùi hương dịu nhẹ khẽ chui vào mũi đến dây thần kinh xúc cảm cho ta cảm giác hưng phấn. Dường như các khách sạn đều sử dụng những loại hương như này làm công cụ cảm hứng tuyệt vời cho các cặp đôi. Trong không gian mờ ảo, bên trong căn phòng cái thứ ánh sáng không trắng không rõ ràng như ánh điện. Chỉ là cái nắng nhẹ nhàng của buổi chiều tà từ các khối đèn đá muối, ánh sáng huyền ảo xuyên qua các khối đá ánh cam vàng nhẹ nhàng tạo nên không gian lãng mạn ấm áp.

    Cô đặt người thanh niên xuống chiếc giường bên dưới tấm ga trắng tinh được trải ngay ngắn. Anh ta vẫn còn mơ màng, cất lên âm thanh lí nhí trong cuống họng: "Em không đùa anh đấy chứ?"

    Người đẹp nằm xuống bên cạnh thủ thỉ vào tai anh ấy: "Em thực sự nghiêm túc mà!"

    Nói rồi người đẹp xoay lưng thoát y, trong cơn say miên man viễn cảnh trước mặt trở nên lu mờ nhưng thần trí ấy vẫn cảm nhận được thân thể nóng bỏng đang trước đôi mắt. Tấm lưng trần trắng nõn dẫn lối xuống bờ mông căng mẩy trên đôi chân nuột nà. Cô gái khoác lấy chiếc áo choàng ngủ xoay lại nằm xuống bên cạnh anh ta. Từng điệu bộ cử chỉ chuyên nghiệp của người đẹp đưa màn dạo đầu lên cảm xúc thăng hoa. Lúc này đây, là người đàn ông thực sự không thể làm chủ được mình khi men rượu đã ngấm sâu vào máu và khả năng "đàn ông" đã thức dậy. Đối với anh ấy, người chưa từng làm chuyện đó bao giờ, có thể thấy được sự tránh né trong hơi thở gấp gáp sự kháng cự chỉ là vô hiệu trước chiêu trò điệu nghệ của người đẹp. Hai bờ môi khẽ chạm nhẹ, chiếc lưỡi ẩm ướt nồng đậm men rượu đắng chát quấn lấy nhau, cô ấy để nó từ từ đi sâu khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng chàng thanh niên. Cảm giác hơi ấm lan tỏa toàn thân anh ta như nóng ran trước ngọn lửa dục vọng. Đôi tay choàng qua ôm lấy thân thể của cô một lúc một siết chặt, anh ta không thể nào kiểm soát tâm lý trước người con gái chủ động một cách mãnh liệt.

    Một chút mân mê để lại dấu vết dưới cổ khiến người trai ấy phát điên. Cô đưa bàn tay vuốt lên lồng ngực anh ấy chiếc cúc áo lần lượt được gỡ bỏ, cảm giác vuốt ve đê mê đi cùng bờ môi trượt dài giữa thân thể cơ bắp cho đến vực thẳm sâu nhất. Càng lúc càng mãnh liệt làm tan vỡ cả ý thức, dẫn lối chìm sâu vào biển loạn tình mê. Trong cơn say xác thịt nhịp tim dồn dập hơi thở gấp gáp cơ thể run lên từng hồi nhen nhóm ngọn lửa đam mê thiêu đốt nhức đến tê dại. Dường như mọi thứ không còn chút cảm giác nào với thân thể hiện tại chỉ còn những đợt cảm xúc vỡ òa hòa lẫn vào nhau, tiếng rên nỉ non càng lúc gợi tình đầy khoái lạc. Cả hai con người ấy chìm đắm trong cơn lốc xoáy đến tận nền trời đang quay cuồng, cuốn tất cả mọi thứ thế gian trong âm thầm một cách dồn dập. Cơn lốc cuồng nhiệt đỉnh điểm trời đất như tan biến rồi trả lại cõi trần một thân xác mềm nhũn rã rời.

    Hai con người xa lạ bỗng dưng nên duyên gặp gỡ, phút chốc hóa người quen. Tâm ý ngỏ lời buôn chuyện, chợt vô tình gần lại bên nhau. Chuyện tình một đêm của họ giữa đời này có thể coi là hiển nhiên nhưng cuộc đời chả ai nhìn nhận. Bỗng một ngày chẳng hạn là ngày hôm đó anh thanh niên chẳng biết mình là ai giữa cõi đời và chẳng biết mình đang làm gì. Và chẳng ai biết cô ấy là ai, nhưng ở thế giới đó luôn truyền tai lời nói của kẻ lão làng thế này: "Đừng nghe ca-ve kể chuyện, đừng nghe con nghiện giãi bày." Câu nói nghe có vẻ hài hước nhưng cũng là kinh nghiệm đúc kết từ dân chuyên nghiệp để lại lời cảnh báo cho bất kì ai. Nơi vòng xoáy thị phi này khó có thước nào đo nỗi lòng người. Chắc có lẽ ai cũng nghĩ rằng vài ly rượu tâm sự bên người lạ là điều tự nhiên nhất, chúng ta có thể giãi bày nỗi lòng của mình một cách thoải mái đôi khi điều ấy khó có thể nói ra với những người bạn tri kỷ. Cho dù bất kì hoàn cảnh nào đừng đẩy bản thân vào lối mòn, đường chơi thì hãy có lối về, người đời để tâm sự chứ đừng để thân chuốc lấy "tâm sự."
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng chín 2021
  4. MỘNG ĐIỆP HOÀNG

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 3: SUY NGHĨ TRONG ANH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm giác lạ lẫm đã đánh thức cơ thể người thanh niên ấy, anh ta ngơ ngác sau cơn thức giấc không dám tin vào những gì trước mắt. Tiếng thở dài trong bất lực, ánh mắt thất thần cơ thể như chết lặng giữa không gian mờ ảo. Bước đi còn loạng choạng, thật nhanh anh ta đã chỉnh tề trong bộ quần áo. Cô nàng đang phơi mình trên chiếc giường cũng bị đánh thức, anh nhìn vào cô gái ấy nói lời dứt khoát: "Xin lỗi cô! Nhưng tôi không hề kỳ vọng vào mối quan hệ này. Chắc cô cũng hiểu những gì tôi đang nghĩ, những điều ấy có lẽ không sai với cô." Nói rồi chàng thanh niên ấy tung cánh cửa ra về giữa đêm muộn.

    Thành phố bước qua ngày mới vẫn còn chìm trong sương khuya. Trên đoạn đường vắng có bóng hình anh đang lê thê bước, thi thoảng chỉ là những âm thanh xào xạc tiếng chổi của cô quét đường. Ánh mắt vô hồn, anh ta thả bước đi về mà lòng trĩu nặng chất chứa nỗi sầu phiền muộn. Người trai ấy ngước nhìn trời cao cũng chỉ là màn đêm huyền ảo như trái tim lúc này, chẳng còn bóng hình đó rực soi. Thời gian như chững lại lắng đọng hồi ức, ngàn lần yếu đuối cũng không thể khóc thành lời cũng đâu có nghĩa là chẳng đau. Nỗi nhớ da diết thì thào cùng cơn gió lạnh, ước gì thời gian trở về anh có thể ôm lấy người thương giữ lại cô ấy trong phút giây cuối. Ngày đó anh ta chẳng thể nào làm được dù chỉ là cái ngoảnh lại, để rồi cả hai quay lưng về nhau bước đi vội vàng kết thúc cuộc tình đầy thương sầu. Kể từ phút gặp gỡ ban đầu biết nhau rồi thân nhau như tri kỷ bất giác một tình yêu chớm nở là cả tám năm dài đằng đẵng. Và rồi chỉ một cái chạm nhẹ vẽ lên vết nứt chẳng thể nào lành, người thương bỗng hóa người dưng. Thấm thoát gần một năm trôi qua chợt nhận ra tháng ngày thật vội vã, mỗi người một cuộc sống riêng chẳng ai chạm vào cuộc đời của nhau. Anh đã cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng cách vùi đầu vào công việc quên sầu, nhưng dư âm nỗi đau vẫn luôn ẩn nấp mọi ngóc ngách trong trái tim.

    Họ đã đi được một quãng đường thật xa có thể nói là cả thanh xuân của nhau. Những tháng ngày bên nhau tươi đẹp biết bao cứ ngỡ rằng bên nhau trọn đời. Nhưng giờ đây đã kết thúc trong lỡ làng, lỗi tại ai chứ? Trong tình yêu không thể nói là lỗi lầm mà chỉ là cả hai không thể vì nhau. Ngày tháng đó đã có những lúc mà người ấy bảo rằng anh thật vô tâm biết chừng nào, anh thay đổi quá nhiều còn cô ấy càng yêu lại càng muốn được yêu nhiều hơn. Nhưng cô gái ấy có thấu hiểu được chăng lúc đó thăng trầm sự nghiệp đang ập đến và anh chẳng còn gì cả ngoài gia đình. Cô ấy trách anh vô tâm, trách anh chỉ yêu gia đình anh, tất cả mọi thứ đều tại anh. Tình yêu chân tình của đàn ông lạ lắm mấy ai hiểu được, họ yêu một cách trưởng thành trong thầm lặng. Ngày tháng đó anh không thể nào bên cô mọi lúc mọi nơi, đôi khi không còn những cái nhắc nhở em hãy ngủ sớm hay những câu hỏi thăm hôm nay em thế nào. Không phải anh vô tâm mà anh đang bận tâm vì cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn cho người anh thương. Anh không còn sức lực thời gian để rong đuổi bên cô gái ấy vi vu nơi đoạn đường nhưng anh luôn đưa cô đến nơi bắt đầu và đợi cô về dù trong đêm muộn. Ngày hôm đó anh không còn tâm trí nào để bày tỏ nỗi lòng trước những lời hờn trách. Anh chỉ nghĩ một điều duy nhất muốn cô ấy được hạnh phúc. Điều mà hiện tại anh không thể mang lại và không thể nào để cô ấy mang cả thanh xuân đánh cược, anh chỉ đành để người con gái anh yêu mang trái tim mình rời đi.

    Anh về ngôi nhà vắng lặng, thả mình trên chiếc ghế sofa lại một đêm nữa để chiếc giường cô đơn. Cảnh khuya tĩnh lặng lòng người chơi vơi chợt lúc này mọi thứ đều trống vắng cảm giác cô độc ùa về khuấy động kí ức hối tiếc cho một mối tình. Trong bóng tối, đôi mắt ấy chợt rỉ lệ có lẽ không chỉ đau mà vì quá đau. Giọt nước mắt ấy là đặc quyền phụ nữ nhưng nó không phải là thước đo sự mạnh mẽ cho đàn ông. Đàn ông rơi nước mắt cho một cuộc tình chứng tỏ anh ấy trân trọng và yêu thương thật lòng. Căn phòng lạnh lẽo trong màn đêm để nỗi đau đưa người trai ấy chìm sâu trong giấc ngủ.

    Ánh mặt trời lên cao tỏa nắng bừng sáng cả căn phòng. Anh lại thức giấc lần nữa, mỗi giấc ngủ ngắn chập chờn cả đêm qua khiến cơ thể mệt mỏi. Vẫn như mọi sáng chủ nhật, anh ấy đi vòng xuống bếp pha một tách cafe rồi dạo lên phòng khách mở bản ballad nhẹ nhàng, ngồi nơi góc bàn thưởng thức buổi sáng cuối tuần. Anh nhắm mắt hít lấy một hơi thật sâu bình tâm nhìn lại chính mình. Cảm thấy hôm qua là một ngày tồi tệ, thật sự nó khác xa với con người anh hiện tại. Cuộc sống mà, chợt có những ngày tâm trạng đến nao lòng nhưng anh không ngờ mình lại buông thả đến thế. Thậm chí khuôn mặt cô gái hôm qua thế nào anh cũng chẳng thể hình dung được. Nghĩ đến đây trái tim anh lại dằn vặt bản thân mình, anh thực cảm thấy mình có lỗi với mối tình chân ái với người xưa. Ngày cô ấy buông khỏi đôi tay anh, anh bàng hoàng vẫn chưa nhận ra chữ "đau" cảm nhận thế nào. Nhưng thời gian đã cho anh câu trả lời, thì ra là đau đớn đến vậy nó gặm nhấm từng chút một trái tim anh. Anh chợt nhận ra anh yêu cô ấy nhiều đến vậy, anh thực sự cần cô ấy ở bên. Nhưng đã muộn màng, thời gian không đợi một ai cả và giờ đây đã có người mang hạnh phúc đến trọn đời cho người con gái đó.

    Để những dòng suy nghĩ trôi theo bản nhạc du dương, anh hớp lấy ngụm cafe lướt mắt trên những trang sách. Cuộc sống thường ngày anh vẫn ổn như thế, nụ cười luôn nở trên môi và anh vẫn phải làm việc phải giao lưu xã hội nhưng chẳng ai có thể hiểu được nơi góc khuất tâm hồn của anh. Đôi lúc anh cũng từng nghĩ về một mái ấm nhưng ngoài kia chỉ là khuôn mặt quá đỗi xa lạ hoàn toàn không thể nào để trái tim anh rung động. Giờ đây chỉ có bóng hình quen thuộc đó mới có thể mở khóa trái tim anh thêm lần nữa. Nhưng anh chẳng còn dũng khí để tiến bước bởi anh sợ một lần nữa đôi chân ấy lạc bước trên con đường trải dài cùng nỗi đau. Có lẽ cả đời này anh không thể yêu ai được nữa.

    HẾT

    CẢM ƠN QUÝ ĐỌC GIẢ ĐÃ ỦNG HỘ TÁC PHẨM
     
  5. Ngô Trâm

    Bài viết:
    6
  6. Ngô Trâm

    Bài viết:
    6
    Sao thấy giống anh mình quá bạn, tình cảm là thứ kiến con người ta đau lòng hic
     
  7. Thật buồn! Đọc xong ký ức ngày xưa lại quay về trong tôi!
     
  8. MỘNG ĐIỆP HOÀNG

    Bài viết:
    51
    Trong cuộc đời này, chúng ta gặp gỡ, giao tiếp, sinh sống với nhiều người, nhưng trong cái đời sống đó ta cứ lo đấu tranh với nhau, hiềm hận với nhau, trách móc nhau, làm đổ vỡ cái tình thân con người. Lúc có mặt nhau, ta chỉ nhìn cái lỗi nhau để trách móc, để kết tội nhau.

    Cái lời chê trách này nó phá vỡ cái tình thương yêu, tình thân ái giữa người và người rất là nặng nề. Khi đó ta trở thành một người dễ trách móc, dễ nói xấu, ta phụ bạc, xem thường cái tình thân ái với nhau thì cái quả báo xảy đến là tự nhiên đời ta trở nên rất cô độc. Mà khi cô độc rồi ta mới hiểu khổ trăm bề, làm việc gì cũng không được, nhờ ai giữ nhà cũng không được, ai giữ giùm đứa con cũng không được, ai giữ chùa cũng không được. Còn tinh thần ta cũng bắt đầu suy sụp từ từ.

    Ta nên nhớ một điều là đừng đợi đến khi ta rớt vào quả báo cô độc, cô đơn ta mới tiếc tình thân của con người. Phải chi lúc trước ta đừng trách móc, đừng nói nặng, nói nhẹ nhau, kết tội nhau, ta đừng chảnh, đừng kiêu hãnh mà ta phải khiêm tốn, phải thương yêu trước, ta thân ái trước thì có lẽ giờ này ta vui ta hạnh phúc, không có bị cô độc như thế này.

    Nên câu nói đừng đợi đến khi cô đơn nói biết giá trị của tình thân ái thật là đáng quý. Lúc mà đang còn thương nhau, đang còn sống với nhau thì ta nên biết quý trọng, nâng niu, giữ gìn tình cảm đó đừng để phai nhạt, đừng để đánh mất. Phải nhớ rằng cứ mỗi ngày sống với nhau, là mỗi ngày ta lại thương yêu nhau nhiều hơn.

    Nguồn.. Trâm..
     
  9. MỘNG ĐIỆP HOÀNG

    Bài viết:
    51
    Ụa ngày xưa v lun hả a*vno 20*
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...