"Aaaaaaaaa."
Tiếng thét bi thảm vang vọng khắp căn phòng.
Sáu, à không, bảy ngày vừa qua cô đã ngây ngốc ăn ngủ ở đây để làm quái gì vậy? Cửa nhà không về, cửa chính công ty không đến, điện thoại thì càng không đụng vào. Điện thoại? Đúng rồi! Điện thoại cô đâu rồi?
Đồng Nhiên ứa nước mắt, gấp gáp chạy vào trong phòng lục tung đồ lên. Trong tình thế hiện tại, cô cần xác nhận xem mình đã bị đuổi việc chưa. Không đúng! Phải quyết tâm xin lỗi trưởng phòng, xin lỗi giám đốc để được đi làm lại. Nhất định không được để mất việc!
Không chỉ vì tiền lương, vì những con không lấp lánh sẽ biến mất; nếu "người quen" mà biết một Đồng Nhiên tiếng tăm lẫy lừng bị đuổi việc, chắc chắn sẽ cười nhạo ba ngày ba đêm vào mặt cô.
Đồng Nhiên vừa tìm đồ vừa chửi rủa, chỉ mới đập đầu một cái mà đã ngu si như vậy, thật mất mặt mỹ nữ mà! Đang lúc loay hoay chúc đầu xuống gầm giường, đột nhiên cô nghe phía sau lưng truyền đến tiếng chuông quen tai. Đồng Nhiên mừng rỡ vội chui ra, đầu không khéo va vào ván gỗ mấy cái. Cô không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại còn tăng thêm sức kéo thân mình ra. Đến khi đứng được dậy, cả người sạch sẽ đã nhếch nhác bụi, gương mặt trắng nõn còn dính vài vệt đen trông vô cùng buồn cười.
Cô chộp lấy điện thoại trên tay người phía trước, thấy dòng chữ màu trắng xanh sáng rọi vào mắt, tim Đồng Nhiên tăng tốc đập mạnh như muốn rơi ra ngoài. Sau khi không ngừng lẩm bẩm khấn cẩu vài câu, nhanh chóng soạn sẵn trong đầu một sớ văn, cô liền nhấn nút xanh phía dưới, nhắm chặt mắt rồi đưa lên lỗ tai.
"Alo chị Mai, em xin lỗ.."
"Em có sao không? Chị xin lỗi tới bây giờ mới liên lạc được với em, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, chị xin phép công ty cho em rồi. Mà sao lại bất cẩn như vậy, con gái rất quan trọng ngoại hình, tốt nhất đừng để bị thương, nếu có sẹo phải đi.."
Giọng chị Mai như con chim nhỏ chói tai liên tục vang lên ở đầu bên kia, dường như vì lo lắng nên nói rất nhiều, hết căn dặn rồi lại trách cứ cô từ đầu đến chân.
Những lời được soạn sẵn kề ngay miệng Đồng Nhiên phải nuốt xuống trước sự tấn công như vũ bão của phía bên kia điện thoại. Đồng Nhiê nhủ thầm, chẳng phải cô mới là người vô cớ nghỉ làm sao? Tại sao chị Mai lại xin lỗi, còn biết chuyện cô bị thương nữa?
Đợi chị Mai nói xong, cô còn đang mải suy nghĩ làm sao để hỏi thì bà chị ấy đã nhanh chóng cúp máy, nhanh như cách vụt đến rồi vụt đi.
Đồng Nhiên ngơ ngác nhìn điện thoại, lúc này ngẩng đầy lên mới phát hiện người cầm điện thoại của cô nãy giờ vẫn đang đứng bên cạnh.
Mặt mũi bình thản, vậy mà miệng nhỏ lại bất ngờ kêu lên: "Ơ, Lão Tứ."
"
Nhóc con, lần sau giả vờ cũng có tâm một chút, lộ liễu quá rồi." Lão Tứ bật cười, ai cũng nghe ra bên trong giọng điệu là hàng vạn sự cưng chiều.
Đồng Nhiên trước mắt không quan tâm quá nhiều, liền hỏi: "Khoan đã Lão Tứ, sao điện thoại co.."
Lão Tứ cắt lời cô, nói luôn: "Là ta giữ mấy bữa nay. Sáng hôm sau buổi tối con đến điện thoại liên tục có người gọi. Sợ có việc gấp nên ta nhấc máy, chỉ nói mấy câu là con gặp tai nạn bị thương ở tay, mấy ngày sau ta cũng quên mất chuyện này. Hôm nay sẵn qua gặp con thì đem theo."
Đồng Nhiên tính nói thêm: "Con.."
Một thiếu niên từ đâu nhảy ra lần nữa cắt lời: "Chị Nhiên đã khỏe hơn nhiều rồi, nhưng con nghĩ vẫn nên nghỉ ngơi thêm."
Giọng nói từ cửa phòng truyền đến, thiếu niên mặc áo len rộng quần kaki nâu bừng bừng nhan sắc nói vọng vào.
Là Lâm San.
Đồng Nhiên bực mình nghĩ, sao hết lần này đến lần khác những người này lại cắt ngang lời cô vậy?
Cô xua xua tay lên tiếng, cuối cùng cũng phát biểu thành câu trọn vẹn: "Ra ngoài rồi nói."
* * *
Ba người một lớn hai nhỏ ngồi trên ghế ngoài phòng khách. Sau khi hỏi đi hỏi lại chi tiết cuộc trò chuyện của Lão Tứ với cuộc gọi từ công ty mình, Đồng Nhiên kiềm nén xúc động điên cuồng muốn nhào đến ôm lấy ông thắm thiết.
Vị cứu tinh của đời cô đây rồi! Không bị đuổi việc là số hai, không mất mặt là số một!
Nói là đổi giấy tờ tạo thân giả vậy thôi, hầu như người nào trong tổ chức mà biết mặt O-K, chỉ cần có chút năng lực đều có thể tìm được tung tích của cô. Mà cũng tại cái ngày Đồng Nhiên tuyên bố dứt áo ra đi cô đã làm rất hoành tráng, thiếu điều đăng cáo lên tất cả mọi nơi để ai ai cũng biết, nên từ đó Đồng Nhiên ngại ngùng luôn nhắc nhở chính mình hằng ngày phải giữ cho mặt mũi cho sạch sẽ, tránh làm việc gì gây tiếng cười cho người ta. May mắn lần đầu tiên trong đời đi phỏng vấn xin việc lại đậu, nhanh chóng trở thành nhân viên chuẩn mực, sự nghiệp phải nói muôn phần suôn sẻ. Nếu lần này mà thật sự xảy ra chuyện, Đồng Nhiên thật không biết phải giải quyết làm sao.
Ai nói Đồng Nhiên là sát thủ cao ngạo lạnh lùng tâm tịnh như nước, cô cũng là con người, mà đã là người thì đều cần mặt mũi. Nếu mất hết mặt mũi rồi, sau này cô đi đâu để kêu mưa gọi gió người ta đây!
Nhìn Lão Tứ với ánh mắt sùng bái, Đồng Nhiên nịnh nọt cảm thấy dường như nguời đàn ông này còn ra vẻ đẹp trai phong độ hơn xưa. Thần sắc khỏe mạnh, cả người mang phong vị bụi trần, có chút lạnh lùng uy quyền trong xương cốt, dáng vẻ chỉ có người nhiều lần bước ra từ gió tanh mưa máu mới có được khí thế này.
Đối với ánh mắt như muốn lột sạch người ta ra để ngắm nghía của Đồng Nhiên, Lão Tứ có thể coi là khá quen thuộc dù không tránh khỏi chút rùng mình sau gáy. Đến khi không chịu được nữa, ông che miệng ho khan, cất tiếng nói chuyện với cô.
"Vết thương con sao rồi? Hay là nghỉ ngơi thêm chút nữa đi."
"Con không sao. Công việc không tiện nghỉ nhiều, với lại ở đây lâu con cũng cảm thấy không thoải mái." Đồng Nhiên lấy lại giọng điệu vốn có, lạnh nhạt trả lời, càng không ngại người ngoài là Lâm San có mặt mà nói thẳng ra.
Tổ chức có độ bảo mật rất cao, hiển nhiên người nào nhận được sự cho phép để biết mặt cô thì đồng nghĩa cũng nắm rõ chuyện của tổ chức, nên cô không cần kiêng kị việc Lâm San ở đây.
Lão Tứ thở dài, nghẹn ngào cất tiếng gọi hai tiếng "Tiểu Đồng".
Đã nhiều năm không gặp, ông có rất nhiều điều muốn nói với Đồng Nhiên. Sau Lão Đại, Lão Tứ chính là người đã nhìn cô trưởng thành, nhìn thấy cô khi còn là một đứa bé nhỏ đã ôm trong mình nỗi đau mà lớn, nhìn thấy cô tự lập, sống một cuộc đời riêng của mình. Khoảng thời gian đó, ông luôn tự trách không thể chăm sóc hay trở thành chỗ dựa cho cô, thầm mong muốn Đồng Nhiên có thể vượt qua được quá khứ đau thương, tha thứ tất cả để tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng đến một ngày khi biết cô đã chấp nhận sự thật, chấp nhận buông bỏ và tìm được tự do rồi, ông lại không thể tha thứ cho chính mình.
Lão Tứ cúi đầu chìm vào trầm tư. Đó là lý do vì sao dù ông đã nhận lời ủy thác từ Lão Đại, bao năm qua luôn cố gắng bù đắp và dõi theo Đồng Nhiên, nhưng mãi mãi ông sẽ không bao giờ nhận được sự kính trọng giống như cô dành cho người ấy. Vì trong tim con bé, cái tên Nguyên Mạn Phong đã trở thành một tượng đài không ai được chạm tới. Và vào ngày mà tượng đài sụp đổ, ai cũng có thể mường tượng được một Đồng Nhiên đã điên cuồng thế nào, hoàn toàn trở thành một con ngựa hoang mất dây cương lạc lối.
Ngay cả ông, cũng không thể bước vào trái tim cô.
Lão Tứ hiểu rõ điều đó, nên chỉ có thể dùng thân phận người thân duy nhất với cô, nhẹ nhàng tiếp cận, trở thành chỗ dựa sau cùng mà bất kì lúc nào Đồng Nhiên có thể cần tới.
Lão Tứ trầm ngâm không lâu, nhìn Đồng Nhiên một hồi rồi nói: "Thôi được rồi, ta không ép con. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Rảnh rỗi thì ghé qua đây, mọi người rất muốn gặp.." Ông đang nói thì mắt vội đảo sang nơi khác, đột nhiên im bặt.
"Để Lâm San đưa con đi." Lão Tứ cười cười đổi đề tài.
Đồng Nhiên cầm ly trà lên uống một ngụm, thản nhiên hỏi: "Sao bọn họ biết con ở đây?"
Lão Tứ biết mình vừa lỡ lời, nhưng cũng không phải chuyện gì quá đáng nên đành trả lời:
"Hôm con tới đây đúng lúc Sóc Nhỏ ở dưới lễ tân, lâu rồi không gặp nó tưởng con đến chơi, trong lúc nói chuyện với các thành viên mới vô tình kể ra, nhưng nó chỉ bí ẩn nói là người đặc biệt nào đó, không có nói tên con ra." Lão Tứ vừa nói vừa thăm dò biểu hiện trên mặt cô, âm thầm mặc niệm cho Sóc nhỏ tên cũng như người luôn lanh lợi quá mức.
Thật ra lần đó Sóc Nhỏ không phải vô tình kể chuyện mà ra. Phàm ai là người biết Đồng Nhiên đều sẽ sùng bái cô đến mù quáng, Sóc nhỏ cũng không tính là ngoại lệ. Thấy Đại tỷ nhà mình lâu rồi mới trở về, hắn vì vui mừng quá nên sinh lòng muốn khoe khoang, không ngừng kể lể còn pha giọng điệu bí ẩn khiến người nghe ruột gan sôi trào. Nhưng may cho hắn vẫn còn chút ý thức nhớ lại Đồng Nhiên là ai, nếu không khi nhận ra mình đã nói gì trong đêm hôm ấy, hắn đã sớm co giò bỏ chạy khỏi căn cứ từ lâu rồi.
Đồng Nhiên không nói gì, nhai miếng trái cây Lâm San cắt sẵn để trên bàn. Nghĩ đến sự vui mừng thái quá của Sóc Nhỏ, trong lòng cô thầm tính toán, không biết là hắn đang nhớ cô hay là nhớ đòn rồi đây.
Mà ở một nơi nào đó, Sóc Nhỏ đang chơi đánh bài với đám đàn em bỗng cảm thấy ngứa ngáy trong người nhảy mũi liên tục, toàn thân rùng mình như cảm cúm. Hắn không khỏi nhớ đến vị nào đó còn đang ở trong tổ chức, một cỗ sợ hãi dâng lên trong lòng, liền dẹp hết mọi thứ, chạy đi lấy xe để bỏ trốn.
Thấy Đồng Nhiên im lặng, Lão Tứ sợ cô tức giận liền nói thêm: "Thật ra mấy năm nay tổ chức đều chỉ dựa vào người cũ, những thành viên mới tuy sát sao huấn luyện hằng tháng nhưng không được nổi trội để cho ra ngoài làm nhiệm vụ. Biết là con không thích nơi này, những năm qua dù Các Lão ngỏ ý muốn gọi con về nhưng ta đều không đồng ý. Giờ cũng đã đến đây, nếu có thời gian thì con suy nghĩ thêm về việc này đi."
Đồng Nhiên không so đo, gật đầu tỏ ý đã hiểu, nói: "Con hiểu rồi. Lão Tứ nhớ giữ gìn sức khỏe."
Sau khi Lâm San và Đồng Nhiên rời đi, rất lâu sau cậu quay trở về phòng, vẫn thấy Lão Tứ với tư thế cũ ngồi bất động trên ghế.
Cậu mang bình trà đã nguội ngắt vào bếp, thay bằng nước nóng xong đặt trở lại trên bàn. Ngồi đối diện Lão Tứ, Lâm San đặt câu hỏi luôn giữ trong lòng từ nãy đến giờ.
"Ông không hỏi vì sao cô ấy bị thương sao?"
Lão Tứ thật sự rất quan tâm đến Đồng Nhiên, nửa đêm còn thường tới đứng trước cửa phòng cô nhưng không bước vào, còn luôn căn dặn cậu chăm sóc cô thật tốt. Nhìn thấy được khối tình cảm đó, nhưng đến khi người đã đứng trước mặt, ông lại không được tự nhiên như bình thường còn ra vẻ khách sáo, nhiều điều muốn nói cùng cô cũng trôi tuột đâu mất. Lâm San thấy rõ tất cả, vậy nên cậu mới càng không hiểu.
Lão Tứ tuổi tác chưa đến mức già nhưng giọng điệu già nua như từ phương xa vọng tới, ông nói: "Ta biết vì sao con bé bị thương."
Sau khi phát hiện sự quan tâm khác thường của Đồng Nhiên đối với chuyện Trần Thị, Lão Tứ đã nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại xác nhận, dãy số giống y hệt tin nhắn mà Đồng Nhiên từng gửi đi. Không ngờ là người luôn thờ ơ với mọi thứ như cô lại xin địa chỉ và tự mình tìm tới nơi đó.
"Nhưng biết đâu có nghĩa là không được hỏi?"
Lão Tứ cúi đầu trầm mặc, rõ ràng câu hỏi đã chạm trúng phần mềm trong trái tim của ông. Mất vài phút sau, ông mới buồn bã đáp lời:
"Ta không ép Tiểu Đồng, ta luôn đợi một ngày con bé sẽ chịu mở lòng và chủ động nói chuyện với ta, về mọi thứ."
Những người thân cận với Lão Tứ đều biết khoảng thời gian qua ông đã trở nên cường đại như thế nào. Một tay quyết định tổ chức Phong Các, mạnh mẽ tàn bạo, có phần ngang hàng với uy lực của Lão Đại năm xưa. Việc nào ông đã bác bỏ tức là không được làm, bao gồm cả chuyện tổ chức luôn muốn gọi Đồng Nhiên trở về huấn luyện cho sát thủ, nhưng Lão Tứ không đồng ý nên chuyện đó cũng trôi vào dĩ vãng. Và càng ở gần Lão Tứ thì sẽ nhận ra, sự thay đổi của ông rõ rệt nhất là trong năm năm qua. Dù năng lực mạnh mẽ điều hành tổ chức lớn như thế, nhưng đôi khi ông sẽ hay thất thần, không còn vô tư vui vẻ việc gì cũng muốn kể như ngày trước. Khi không có việc gì làm sẽ ở lì trong phòng ngắm nghía những bức hình cũ, tự tay lau chùi những đồ vật trên tủ cả ngày.
Lâm San biết rõ mọi chuyện, nhưng khi đứng trước mặt Đồng Nhiên, cậu đã không vạch trần cho cô xem.
Lão Tứ tôn trọng cô hơn tất cả mọi thứ, dù làm gì cũng nghĩ đến cô đầu tiên, luôn âm thầm dọn sẵn con đường phía sau cho cô trở về. Dù mọi chuyện đã trở thành quá khứ, nhưng chỉ cần một ngày còn trong tổ chức, ông đã thề sẽ luôn bảo vệ Đồng Nhiên bằng tất cả sinh mạng mình. Chính ông là người đã dạy Lâm San những điều này từ ngày đầu bước chân vào Phong Các, hi vọng một ngày nào đó có thể để cậu thay ông bảo vệ cô.
Mãi đến sau này khi nhiều chuyện ập đến, Đồng Nhiên đã hối hận biết bao khi ngày đó không biết sớm một chút. Nếu biết sớm hơn một chút, có lẽ cô sẽ thay đổi suy nghĩ cực đoan trong đầu. Rằng kì thực cô bé nhỏ sống trong hạnh phúc năm đó vẫn luôn là quốc bảo trên tay của những người ở tổ chức, kể cả Lão Tứ hay bất kì người nào có mặt trong quãng thời gian tươi đẹp kia. Và dù lớn lên hay mãi mãi trở nên nhỏ bé, cô bé vẫn xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời!
Thiên Nguyên.