Welcome! You have been invited by Ngọc Thiền Sầu to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 75 Tìm chủ đề
Chương 20. Bất thường

[HIDE-THANKS]
"Chúng ta thử vô không gian đi." Giang Chi Thời nói. Bởi vì Lâm Tử không sao còn có dị năng nên Giang Chi Thời cũng an tâm được chút, nhưng nhớ lại "không gian" không thể vô được, lập tức lại căng thẳng.

"Mau mau." Lâm Tử cũng vô cùng lo lắng.

Không chỉ đồ đạc mà còn hai đứa nhỏ và hai quả trứng nữa. Do được Lâm Tử ấp nên rất nhớ mùi cậu, mỗi lần không có là không ầm cho mà xem, huống chi trong đó chỉ có phần sữa họ lấy ra cho một buổi, không đủ cho hai đứa nhỏ đó uống một ngày đâu.

Hai người nắm tay nhau lại không vào được, thử cỡ nào dù bỏ đồ vô cũng không được nói chi lấy ra.

"Sao kỳ vậy, sao không vào được?" Lâm Tử và Giang Chi Thời cuống lên. Tới lúc Tô Mộc qua gõ cửa, cốc cốc. Bọn họ không biết là ai nên vờ bình tĩnh ra mở cửa, thấy là anh em họ Tô lập tức kéo hai người vào bàn tiếp.

"Có khi nào đang thăng cấp không?" Tô Mộc hỏi, bởi vì cục đá trắng sữa của cậu theo Lâm Tử là cục linh thạch trong tu tiên có thể giúp tu luyện gì đấy. Có khi nào "không gian" hấp thu nó rồi "phát triển" vì vậy không vào được.

"Hừm, có lẽ.." Lâm Tử xoa cằm.

"Trước tạm thời bỏ qua chuyện đó. Giờ cậu đã có dị năng rồi, mau mau, cho tớ xem." Tô Mộc hớn hở muốn xem thử dị năng của cậu. Lúc đó cậu đang nhìn về phía bên kia nên hoàn toàn không thấy rõ có chuyện gì xảy ra, sau đó Lâm Tử đột nhiên ngất xỉu và họ ở đây, kết thúc.

Lâm Tử gật đầu thử dùng sức lại không có gì ra cả, thử mãi ngay cả không khí cũng không ra. Cậu hoang mang nhìn hai người một tang thi ở phía đối diện, bản thân không hiểu đang xảy ra chuyện gì cả. Rõ ràng có thứ gì đó xuất hiện trong tay mình ngay lúc đó mà, mấy con tang thi bị quất bay chính là bằng chứng rõ ràng nhất vì không chỉ cậu mà ngay cả Giang Chi Thời cũng thấy.

Cậu giật giật đẩy đẩy tay mãi vẫn không ra gì. Vì sao lại không ra, không lẽ lúc đó.. Bọn họ gặp phải tấn công từ tang thi tinh thần, gặp phải ảo giác. Lúc cậu nói ra hai người còn lại cũng trầm ngâm, nhưng nếu vậy không lẽ mấy chuyện đang gặp cũng là ảo giác.

Không thể nào, nếu vậy thì hai người anh và mấy người trong phòng khách cũng quá chân thật rồi. Bọn họ đang suy ngẫm lại nghe tiếng "cốc cốc" từ ngoài cửa. Lần này chắc chắn là người ngoài rồi.

Giang Chi Thời mở cửa, thế mà là Giang Chi Tú.

"Anh hai."

"Em dâu đã tỉnh chưa, xuống ăn cơm nào." Giang Chi Tú nở nụ cười nhìn qua sau đầu của Giang Chi Thời, muốn nhìn cậu bé đã thay đổi cả người đứa em trai trước mắt này của anh. Không chỉ anh mà cả đám người ở dưới nữa đấy. Dù sao tính cách trước kia của đứa em này quá chọc người và cũng quá.. đơn giản, dễ nhìn.

Giờ đây nhìn ánh mắt này ít nhất không còn dễ đoán trong não thằng này có suy nghĩ nhảm nhí nào nữa.

"Đúng rồi, có phải là thằng bé đó không." Thằng bé crush của tên này, đứa mà khiến thằng em trai này nổi điên với anh cả đấy.

"Không phải." Giang Chi Thời quay qua kêu hai người và một tang thi, năm người cùng nhau xuống lầu nhìn sáu người ngồi dưới đó. Lâm Tử nhận ra, một người cậu cũng không quen kể cả người dẫn họ đi xuống nên đành quay qua ý hỏi Giang Chi Thời.

Sau một hồi giới thiệu hai người đứng đầu là anh em họ Giang, Giang Chi Thần anh cả, Giang Chi Tú anh hai, người đã đi chung với Giang Chi Tú cứu họ là Giang Nhất, bốn người còn lại có chức nghiệp vệ sĩ lần lượt là Giang Nhị, Giang Tam, Giang Tứ, Giang Ngũ.

Lúc nghe giới thiệu xong suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lâm Tử chính là tác giả thật lười đặt tên, lại nghĩ như vậy cũng dễ nhớ. Và sau đó mới chậm chạp nhận ra mình đang đối mặt với nam chính [Tân Kỷ Nguyên] - Giang Chi Thần liền giật mình ngây người nhìn đối phương, may mắn Giang Chi Thời nhận ra nên kịp kéo cậu lại tránh tình huống xấu hổ.

Giang Chi Tú, nhị thiếu gia của Giang gia, là một diễn viên vô cùng nổi tiếng trước mạt thế, dị năng hệ tinh thần nhưng lúc mới kích hoạt ở trong truyện chỉ tưởng là cường hóa đôi mắt với sức mạnh nhìn rõ từ xa, mãi tới sau này lên cấp hai mới rõ.

Còn năm anh em từ Giang Nhất tới Giang Ngũ cứ như năm anh em siêu nhân trên ti vi vậy, thật đấy. Năm anh em hội đủ năm nguyên tố cũng theo thứ tự từ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

Phải nói trong mạt thế mà Giang gia có thể đứng ở vị trí cao hoàn toàn nhờ vào việc có nhiều dị năng giả thức tỉnh, người thức tỉnh lại là những người trong nhà hoặc được đào tạo nói chung rất trung thành, trừ vài thành phần tào lao khác không nói.

"Sao thế em dâu, không hợp khẩu vị à." Trên bàn cơm món chay mặn đầy đủ, mọi người đang ăn kể cả Lâm Tử cũng đang ăn nhưng lại vừa thẫn thờ vừa ăn, vừa vặn Giang Chi Tú ngồi đối diện nhận ra cậu bất thường nên lên tiếng hỏi.

"Em khó chịu chỗ nào?" Giang Chi Thời nghe vậy ngừng bóc tôm lau tay lo lắng hỏi cậu.

"Không sao, chỉ là em đang nghĩ tới một số chuyện thôi." Lâm Tử cười gượng, bởi vì cậu đột nhiên nhớ tới, khúc sau này Giang Chi Tú hoàn toàn biến mất không biết vì lý do gì, có thể là tác giả quên mất luôn đã có một nhân vật này, tới khúc thành lập căn cứ [Tân Kỷ Nguyên] cũng không thấy anh trai Giang Chi Thần nhắc tới.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 75 Tìm chủ đề
Chương 21. Nói ra

[HIDE-THANKS]
Mọi người ăn uống dọn dẹp xong tập trung ngồi bàn về tình huống hiện tại ở trong phòng khách, bây giờ ở nơi này còn xuất hiện cả tang thi cấp hai trong khi mấy người bọn họ còn chưa gặp được con nào cấp một. Nếu không phải Giang Chi Thời khẳng định nó là cấp hai và có ví dụ là nguyên con tang thi lẽo đẽo theo sau Tô Mộc, họ đã không thể tin nổi rồi.

Vì vậy họ phải lên đường sớm trở về Giang gia ở thành phố S, không ai biết trên đường sẽ xảy ra chuyện gì cả, đi sớm vẫn là tốt nhất.

Nhìn thấy vẻ mặt như sắp gặp phải kẻ địch mạnh của mọi người, Giang Chi Thần nghiêm mặt nói: "Mọi người mau chuẩn bị đi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát sớm, trở về thành phố S."

Tuy trở về hơi trễ nhưng thời gian đầu mạt thế cũng vẫn tốt hơn giữa giai đoạn, nếu là vào lúc đó thì còn phiền phức hơn.

Nếu không phải Giang Chi Thời đột nhiên thay đổi rồi còn thông báo mấy lần về chuyện thế giới sắp xảy ra mạt thế trước đó thì anh cũng không muốn tới đây để cứu nó, trước đó nó không coi anh là anh trai, anh cũng chỉ coi Giang Chi Tú bận việc ở thành phố B là em trai thôi.

"Nên đi sớm, nên đi sớm." Lâm Tử gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến gì khi Giang Chi Thời nhìn qua mình.

Bởi vì còn ở đây tuy cậu không biết trong khoảng thời gian nào, nhưng nam chính công sẽ gặp nam chính thụ, cậu và những người vốn không nên còn sống chắc chắn sẽ rất là phiền phức.. Cả Giang Chi Tú nữa, người đột nhiên biến mất giữa giai đoạn, một trong những cánh tay đắc lực của hai nam chính. Nhìn người đang đau lòng hỏi thử Tô Mộc có dị năng hệ Mộc có thể chữa cho cục mụn trên mũi mình được không.

Tô Mộc cũng rất vui vẻ muốn báo đáp ân nhân cứu mạng nên thử dồn từng chút dị năng hệ mộc lên mũi Giang Chi T, sau đó chuyện thần kỳ đã xảy ra, mụn biến mất rồi kìa, thật đáng kinh ngạc.

"Cảm ơn em nhiều nha." Giang Chi Tú ôm chầm lấy Tô Mộc rồi nhận lấy tiếng gầm gừ của Tô Vinh, Giang Chi Tú cũng không sợ, nở nụ cười xán lạn tỏ vẻ bản thân không chấp nhất vỗ vỗ vai con tang thi đang muốn xua đuổi mình kia.

Mọi người đã sớm biết nếu có Tô Mộc ở đây, Tô Vinh sẽ không làm gì cả, nói vậy hơi kỳ nhưng cứ như chủ nhân và chú cún trung thành có tính chiếm hữu lớn với chủ nhân của mình vậy.

Những người khác đều đi lên hết ai về phòng này, còn Lâm Tử và Giang Chi Thời đi theo Giang Chi Thần vào phòng anh, Giang Chi Tú tò mò đi theo phía sau.

"Hai đứa có chuyện gì?" Này là Giang Chi Thần lên tiếng hỏi khi thấy hai đứa nhóc đi theo sau.

"Anh, bọn em có chuyện muốn nói." Giang Chi Thời và Lâm Tử nhìn nhau rồi nhìn người đàn ông cao hơn mình, thật ra cũng không cao lắm chỉ là khí thế to lớn quá thôi.

Sau khi trải qua bị con tang thi cấp hai đó chém giết, bọn họ cũng quá bất lực rồi, có đồ tốt làm gì khi sức mạnh không đủ chứ, nếu lúc đó "không gian" không sao, nhưng thoát được một con cũng đâu có nghĩa thoát được hoài.

Bọn họ quyết định đẩy hết việc cho nam chính công, bởi vì họ tự mang hào quang nhân vật phụ nên sở hữu mấy thứ này quá đáng sợ. Nếu đã muốn đi theo anh trai Giang Chi Thần thì cần phải tin tưởng, bọn họ chỉ có bốn người, muốn làm gì cũng khó khăn rồi lỡ bị nam chính thụ mang ánh sáng nam chính chém chết nên thôi trước đi theo nam chính công cũng tốt. Ít nhất nhìn người đàn ông này cũng đáng tin và họ cũng lỡ vào nhà người ta luôn rồi.

"Bọn em có không gian." Thả liền một quả bom trước khi Giang Chi Thần và Giang Chi Tú kịp đề phòng.

"Cái gì?" Giang Chi Tú bất ngờ la lên.

Sau đó Lâm Tử và Giang Chi Thời thay phiên nhau kể, đương nhiên chỉ nói sau mạt thế "không gian" kỳ lạ có thể ra vào được đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không đề cập tới chuyện xuyên tới đây. Hai người họ chưa có ngốc tới mức đó.

Đương nhiên cũng đã nói chuyện họ tạm thời không thể vào được và suy đoán của Tô Mộc, hai người lần nữa thử nhưng tuy lần này không thể vào được lại cảm nhận "không gian" còn tồn tại, không đến mức gần như mất cảm giác như trước đó.

"Anh hiểu rồi, chuyện này còn có ai biết không?" Giang Chi Thần tuy ngạc nhiên nhưng nhanh chóng giấu đi lại trở thành dáng vẻ đáng tin cậy.

Giang Chi Thời trả lời: "Ngoài Tô Vinh và Tô Mộc ra thì chỉ có hai anh."

Giang Chi Thần gật đầu nhắc nhở không được lộ ra trừ khi mấy cái "không gian" kiểu này thuộc hàng phổ biến, không thì phải giữ bí mật, chỉ được sử dụng như loại dị năng không gian bình thường, dù sao hai đứa này cũng là một đôi tình nhân, có nắm tay làm gì cũng không ai để ý.

Dị năng thuộc hệ không gian cũng không thuộc dạng hiếm trong mạt thế nên không cần lo lắng.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 75 Tìm chủ đề
Chương 22. Lại dính phải con tang thi đó

[HIDE-THANKS]
Tang thi kia.. Cái con tang thi cấp hai đấy giờ đây đã hoàn toàn tức điên. Miếng ăn đã dâng lên tận miệng rồi còn chạy đi mất, dù là ai cũng tức điên. Nó cầm cánh tay trắng không có chút vết thương do con tang thi cấp không đem đến, cánh tay đó rõ ràng là cánh tay của con người, chỗ bị dựt ra vẫn còn chảy xuống máu tươi nóng hổi.

Con tang thi cấp hai ghét bỏ cắn nuốt rột rột, xương xẩu gì nhai ráo. Tức giận nghiến răng nghiến miếng thịt, hàm răng bén nhọn vừa chạm thịt đã nát bét. Mỗi lần ăn cũng chỉ bổ sung năng lượng được chút. Trước đó không biết thì còn đỡ, giờ biết được có tang thi cấp hai ngoài nó, bản thân giờ đây hoàn toàn chán ghét cái loại thịt này. Thịt con tang thi cấp hai đó còn bổ hơn loài người có dị năng.

Mấy con tang thi lần lượt đưa miếng thịt nhìn sạch sẽ không có vết thương gì cho chủ nhân. Cơ thể cứng ngắc hoàn toàn không dám phản kháng, hành động như một con robot tận tụy phục vụ như những điều này vốn được khắc tận trong xương.

Không chỉ cấp không, mà còn mấy con tang thi cấp một đang ở bên ngoài đi thám thính tình hình như máy theo dõi di động.

* * *

Mười người hai chiếc xe cùng nhau lên đường xuất phát vào lúc bảy giờ. Ánh sáng vừa đủ khiến mấy con tang thi đó hành động chậm chạp chút. Nếu tính theo bình thường đi và cộng thêm nhiều vấn đề có thể tính tới thì tới thành phố B chắc kịp trước khi trời tối.

Xe đầu tiên Giang Nhị lái xe, Giang Tam, Giang Tứ và anh em Tô Mộc. Xe thứ hai Giang Nhất lái xe, Giang Ngũ, ba anh em Giang Chi Thần và Lâm Tử.

Nếu như trước kia có thể trực tiếp đi từ thành phố A lên tàu hoặc máy bay đi tới thành phố S một cách dễ dàng, tốn nhiều nhất cũng chỉ mất một buổi sáng.

Giờ thì.. Nhìn con đường phía trước không bị xe chặn cũng bị tang thi chặn, rồi lại nhìn bản đồ thành phố, riết hết biết đường đi luôn.

Điện thoại cũng xài được nhưng hoàn toàn không có mạng, thiên thạch rơi xuống không chỉ tạo ra tang thi mà cũng gây nhiễu sóng làm cậu giờ chỉ có thể coi mấy bộ phim và tiểu thuyết may mắn được tải xuống lúc trước.

Giờ bọn họ không còn cách nào khác chỉ có thể đi qua con đường trước đó, con đường gặp lúc nhóm Lâm Tử gặp phải tang thi cấp hai, con đường duy nhất từ chỗ họ đi tới thành phố B.

Tuy người đông và toàn bộ đều là người sở hữu dị năng, nhưng đều là cấp không, chỉ có dị năng giả hệ Lôi kiêm tang thi Tô Vinh có sức đánh một trận.

Và bọn họ cũng không biết con tang thi này là có chuyện gì, Giang Chi Thời hỏi thử trong tiểu thuyết có xảy ra tình huống này không, Lâm Tử mới nhận ra mọi chuyện hình như không giống trong tiểu thuyết nói hoặc là trong đó không nói hết. Hết con tang thi có linh tính gặp được trước đó, lại có thêm con này nữa, không biết có phải là một không chứ giờ họ chả biết gì về nó cả.

* * *

Hử, lại là bọn người đó à, giờ còn có thêm bảy tên dị năng giả, trong đó còn có hai tên đã cướp đồ ăn từ miệng mình nữa. Một con tang thi cấp một đứng trong góc nhìn ra ngoài, thông qua mắt nó con tang thi cấp hai kia thấy được thứ mà nó cần nhất hiện tại.

Nếu đã tới thì đừng mong trở về nữa.

Lần này nó quyết định kêu mấy con tang thi cấp không đẩy mấy chiếc xe chặn lại không cho con xe nào khác có thể chạy tới như lần trước nữa.

"Chạy mau." Giang Chi Tú chỉ có dị năng cấp không, nên lúc nhận thấy có gì đó không đúng kêu Giang Nhất và thông qua bộ đàm nói với Giang Nhị đang lái xe mau chạy đi thì cũng đã quá muộn. Bọn họ cũng không thắc mắc có chuyện gì mà đạp chân ga phóng nhanh về phía trước nhưng..

Chiếc xe đầu tiên đột nhiên bị một đoàn lửa không biết từ đâu bay đến tấn công khiến họ không thể không dừng lại. Xe phía sau vội vàng thắng lại, mấy con tang thi lập tức nhào tới. Bọn họ dùng súng không biết mua được từ đâu của Giang Chi Thần nhắm bắn vào mấy con tang thi rảnh rỗi không có chuyện gì làm kia.

Bởi vì có Giang Chi Tú, giờ đây họ cũng rõ ràng tình hình quân địch hơn, phải nói ngoài dị năng tốt, kỹ năng đếm số cũng phải tốt không kém.

"Có khoảng hơn năm mươi con tang thi, trong năm mươi con đó.. Có năm con rất khác, có thể đó chính là tang thi cấp một." Giang Chi Tú xanh mặt, mấy người còn lại hết hồn, nếu chỉ có cấp không và cấp hai họ còn có sức đấu tranh và chạy, chứ giờ có thêm mấy con tang thi cấp một có dị năng kia..

"Không thể nào, hai ngày trước rõ ràng chưa có." Lâm Tử kinh ngạc, rõ ràng ngoài con tang thi có thể à không giờ chắc chắn là cấp hai có thể điều khiển một đám cấp không ra, ở đâu ra cấp một nữa. Chỉ mới hai ngày.

"Chúng ta phải làm sao đây." Giang Chi Tú lo lắng. Dù chia ra hai người một con cũng chưa chắc thắng nổi, chưa kể tới cậu và Tô Mộc cùng Lâm Tử chưa biết được dị năng của mình là gì có thể đánh nổi.

"Đừng lo lắng, dị năng của anh cũng sắp lên cấp một rồi." Ý là em cứ an tâm anh chắc chắn sẽ cân bọn nó. Giang Chi Thần tự tin nói vậy đó.

"Thật không?" Giang Chi Thời nghi ngờ nhìn anh, thật sự có thể cân được không, cân được một con cũng đã đủ, giảm được con nào những người còn lại đỡ được con đó.

"Hả?" Ánh mắt lạnh lùng lướt qua, có vẻ mình tốt với thằng nhóc này quá rồi.

"Không.. Không có gì." Giang Chi Thời lập tức quay đầu tiếp tục bắn vào mấy con tang thi cấp không.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 75 Tìm chủ đề
Chương 23. Chiến chiến chiến (1) !

[HIDE-THANKS]
"A.." Tô Mộc vô tình bị một con tang thi cấp không cào trúng, may mắn là cấp không nên chỉ cần băng bó vết thương sẽ không trở thành tang thi.

Lâm Tử vội vàng chạy lại quất một đao tước cổ tang thi, đầu cổ chia lìa hai nơi mới kéo cái đầu ra khỏi tay trái của Tô Mộc được, Tô Mộc dùng dị năng hệ mộc tạm cầm máu lại rồi tiếp tục dùng súng bắn.

Súng bắn mấy con cấp không còn xử được, mấy con cấp một có lẽ bắt đầu cường hóa cơ thể, nên chỉ có thể khiến chúng chậm lại. Nếu cấp một đã vậy, cấp hai khỏi chém hay bắn gì luôn quá.

Giang Chi Thần sử dụng dị năng hệ bóng tối của mình kiềm chế khiến con tang thi hệ tốc độ cấp một chậm lại và bắt đầu ăn mòn.

Giang Chi Tú cũng một mình đấu với con tang thi hệ lửa cấp một đã chặn đầu bọn họ.

Hai con tang thi hệ đất còn lại do năm anh em Giang Nhất tới Giang Ngũ đánh.

Đương nhiên một con tang thi bình thường còn lại dành cho hai người còn lại. Một vú em dùng dao, một tay bắn súng, một người sử dụng thứ gì đó chưa kịp tìm hiểu quất từ xa.

Tuy tang thi cấp một tốc độ nhanh hơn cấp không, nhưng chưa tới mức tốc độ khủng như con có dị năng tốc độ kia. Ba người bọn họ vẫn có thể giải quyết và mày mò sử dụng dị năng một cách hiệu quả hơn.

Nhất thời khu chiến đấu đầy đủ màu sắc, ánh sáng trắng, vàng, xanh, đỏ, nâu, gì gì đó vang lên tứ phía.

Không có tên chiêu thức hay động tác hoa mỹ gì cả, hoàn toàn là động tác tối giản nhất có thể hoặc là hơi trúc trắc sử dụng dị năng cố gắng tiêu diệt tang thi một cách nhanh nhất có thể.

Từ cuộc chiến này mới biết, mộc này cũng có mộc khác, cùng cấp không nhưng mộc của Tô Mộc có thể cầm và nếu đủ có thể hồi máu. Mộc của Giang Nhị lại hoàn toàn khác, nó có thể thúc đẩy cây cối lớn lên, tuy hiện tại không lớn tới mức trói hết cả người hay dùng dây leo quật bay được, nhưng ít nhất có tác dụng trói cổ chân, làm chậm tốc độ.

Cấp một và cấp không khoảng cách chỉ có một số, không lớn lắm, nếu bình thường có lẽ họ hội đồng tuy tốn thời gian nhưng cũng không mất nhiều sức như vậy.

Lại bởi vì có con tang thi cấp hai ở phía sau chỉ dẫn khiến bọn họ càng thêm mất sức. Họ chỉ có thể trông đợi vào một tang thi đấu với con tang thi đó, Tô Vinh - dị năng giả cấp hai hệ lôi duy nhất trong đám.

Hệ lôi thường được ví là hệ mạnh nhất, có thể khiêu chiến vượt cấp và quan trọng nhất nó có thể tiêu diệt những thứ ô uế, khắc tinh lớn nhất của tang thi.

Nhưng.. Nhưng đối thủ lại là tang thi hệ tinh thần dị năng cấp hai khó lường, không biết ngoài điều khiển mấy con cấp thấp hơn không biết còn chức năng gì không.

Lâm Tử cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cố gắng kết thúc trận đấu này một cách nhanh nhất để họ có thể trợ giúp cho hai người đang đấu đơn kia kìa.

Cậu hoàn toàn không biết trận đấu này sẽ ra sao, chỉ đành trông cậy vào số phận và đại thần xuyên không. Chứ cái vụ này hoàn toàn không có trận đấu có biết không.

Ngoại trừ Giang Chi Thần sắp đột phá cấp một ra thì toàn bộ những người còn lại đều là cấp không và mới thích ứng với dị năng, chưa trải qua nhiều trận đấu.

Tang thi dị năng cấp hai duy nhất tuy mạnh nhưng về mặt trí tuệ.. Có vẻ Tô Vinh thấp hơn, nói chung mong bản năng mạnh mẽ hơn và có thể giải quyết con tang thi đó nhanh nhất có thể.

Không thì con tang thi cấp hai chưa sao, cả đám bọn họ đã ngủm hết cả nếu nó kịp kêu thêm mấy con nữa tới đấy.

Đặc quyền của nam chính là thi đấu vượt cấp, nên lúc đấu với tang thi cấp hai, nam chính đã nắm rõ dị năng cấp một khi vừa mới thức tỉnh và còn có nhiều dị năng giả cấp không khác.

Ủa khoan.. Không phải đội họ có hai nhân vật quan trọng trong truyện sao? Nam chính cùng boss phụ.

* * * Hèn chi.. Khổ quá mà.. Sao bọn họ lại quên hết mấy chuyện đó cơ chứ. Nhớ nam chính có thể bảo vệ lại quên mất tiêu chuyện nam chính và boss chưa trưởng thành có thể đi trên con đường bất thường và chiêu mộ mấy thứ kỳ dị mà người bình thường chừng nào xui lắm mới gặp.

Lâm Tử gào thét trong lòng may mắn tập trung lại giây cuối né tránh cái móng tay bay tới mà đá bay con tang thi nào đó đi.

Giang Chi Thần cố gắng sử dụng bóng tối khiến con tang thi chậm lạl, dùng đao bao bọc dị năng bóng tối có chức năng ăn mòn chém chém mấy phát.

Nhưng con quỷ tang thi này thật sự rất nhanh khiến Giang Chi Thần khó khăn rút ngắn khoảng cách, không để nó tới tấn công ba người yếu nhất kia.

Giang Chi Thời nhanh chóng tránh né lửa phóng ra từ tay con tang thi, bản thân lại chỉ có thể cố gắng đóng băng hai bàn tay và cổ tay của nó. Và dùng dao chém hẳn xuống.

Cuối cùng cũng chém đứt một bàn tay của nó, nếu là người bình thường đã ôm tay lăn lộn rồi. Nhưng với tang thi, chưa chém đứt đầu là chưa được, nó chỉ có tác dụng tạm dừng một chút.

Mà được cái nào thì hay cái nấy.

Giang Nhất tới Giang Nhị thật sự muốn đi lại một người ôm chầm con tang thi đó người còn lại tấn công cho nhanh, nhưng nhìn đống máu me có vẻ tràn đầy virus tang thi đó, họ hoàn toàn không dám, lỡ dính virus rồi thành tang thi thì sao, còn ai phục vụ và bảo vệ cho anh em Giang gia.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 75 Tìm chủ đề
Chương 24. Chiến chiến chiến (2) !

[HIDE-THANKS]
Mọi người vừa chiến lại không ngừng bị mấy con tang thi cấp không ở xung quanh làm phiền toái. Đủ loại dị năng hiện hữu tại nơi đây, tuy cả đám đi hội đồng cũng không hay lắm nhưng dù sao kẻ địch mạnh bên mình yếu nên thôi cứ kệ nó đi.

Còn Tô Vinh đang ở đâu? Theo dị năng nhìn xa () của Giang Chi Tú, con tang thi cấp hai đó có khả năng đang ở trong khu trung tâm mua sắm ở gần đó, bởi vì dị năng chưa đủ nên chỉ có thể để Tô Vinh đi tìm từng tầng khiến thời gian hơi chậm trễ.

Cũng may khu trung tâm mua sắm đó họ từng đi ngang qua, nên lúc chỉ cho Tô Vinh cũng không khó lắm, nếu không phải Tô Mộc thấy mình vướng chân vướng tay anh họ quá, cậu đã đi chung với anh rồi.

Con tang thi cấp hai thông qua mắt mấy con cấp một thấy thiếu thiếu gì đó. Là "đồ ăn" của nó, thứ cấp hai duy nhất có thể bổ sung cho nó hiện tại, nó rút lại "sợi chỉ tinh thần" từ trong đầu mấy con tang thi cấp không, chộp lấy mấy con cấp không bên cạnh mà cắn nuốt bất chấp, bổ sung được chút năng lượng nào hay chỗ nấy.

Rồi tập trung dồn lực phóng các sợi chỉ trắng ra khắp mọi nơi trong khu trung tâm này, vừa vặn thấy được cảnh một tia sét đánh xuống đập lên đầu cùng lúc hai ba con tang thi khiến nó cháy đen thui. Thấy mà lạnh người.

Nó biết con tang thi này rất mạnh nên đã gắng sức tìm thêm mấy con tang thi cấp không và giúp nó thăng cấp để đánh con này, ai ngờ đâu đám người chết tiệt kia lại có thể địch lại hết chừa chỗ trống cho con tang thi cấp hai này đi tới đây.

Có biết nó đã tốn biết bao nhiêu đàn em cấp không không hả?

Nó cuống cuồng kêu đám cấp không lại gần bảo vệ nó, bởi vì là dị năng hệ tinh thần, não mạnh lên chứ cơ bắp sức mạnh gì đó bỏ qua đi.. Nó mau chóng chuồn đi rồi giấu hơi thở của mình, muốn tìm cơ hội đánh lén con tang thi cấp hai đó.

Nó lại tập trung nhìn, sợ hãi phát hiện con tang thi cấp hai đó đã vào tới đây rồi. Đây là tầng ba, xung quanh toàn là kệ hàng cao lớn bán mùng mền và đủ loại vật dụng nên cũng có rất nhiều chỗ trốn, chỉ là cơ thể cứng ngắc của tang thi muốn chui vào chỗ nào đó thật sự rất khó khăn, đồng thời.. cũng rất khó nhìn.

Con tang thi Tô Vinh này đã sớm mất kiên nhẫn, phải cách xa Tô Mộc quá lâu khiến anh dần điên lên, trực tiếp đi tới đâu đạp đồ tới đó khiến con tang thi đã thành xác chết rồi mà còn giật mình sốt vó vội vàng chạy, nhưng đang chạy đằng sau cái kệ cao cao lại lỡ lầm đạp ngã đống đồ, lập tức ăn nguyên cái kệ.

Vì tốc độ nhanh chóng may mắn không sao, chỉ là lộ hoàn toàn dưới ánh sáng mặt trời đang chiếu vô và một đống sấm sét từ tay Tô Vinh đập vào người. Nếu chỉ như vậy là ngủm thì quá coi thường tang thi cấp hai rồi, đương nhiên nó còn phải né tránh chạy trốn mấy vòng, giãy giụa quyết định kêu mấy con tang thi cấp một tới đây bảo vệ nó, mấy con cấp không hoàn toàn không đủ cho cái con cấp hai không kiêng dè thứ gì này nữa rồi.

Lại thêm cú sốc nữa, một con tang thi bị Lâm Tử bất ngờ bùng nổ nên đã không còn "tín hiệu", bốn con còn lại bất chấp bị đánh kiểu gì cũng không thèm đánh lại mà vội chạy đi bảo vệ chủ, nhưng nhờ vậy càng làm con người chiếm lợi thế dùng hết dị năng tấn công vào chân bọn nó. Những người còn lại trừ Lâm Tử, Tô Mộc, Giang Chi Tú và Giang Ngũ ở lại canh xe, mấy người còn lại nhanh chóng đi đập cho bọn kia ngủm hết tránh hậu họa về sau.

Đám tang thi ngày càng thảm, ngược lại đám con người kia trong mắt một con tang thi nào đó truyền lại đây lại không thiếu ai như thiếu bộ phận nào. Bởi vì chỉ là giữ chân và là dị năng giả nên họ bất chấp để tang thi cấp không tấn công và tránh né tấn công của tang thi cấp một, nói chung chưa có ai bị tang thi cấp một cạp hay cào cả, vấn đề biến thành tang thi tạm thời có thể an tâm.

Con tang thi cấp hai càng hoảng loạn, bọn người này là thế nào vậy, năm con tang thi cấp một lại không xi nhê gì với bọn họ, nó càng kêu chỉ càng khiến bọn kia chết sớm chứ cũng không về được tới liền, nhưng lúc này nó không quan tâm, nó ráng kêu gọi hết sức có thể lại bởi vì nó cắn nuốt nhiều quá nên cũng không còn mấy con đi chặn đường cho nó.

Tô Vinh nhanh gọn đạp đống đồ phía trước đi, tia sét trong tay ngày càng dữ tợn hơn khiến con tang thi cấp hai càng sợ hãi, cái thứ mà nó sợ hãi này lại ngày càng lớn lên, tại sao nó lại đi chọn con hệ lôi chứ? Điên thật. Giờ thì phải chạy vòng vòng.

Nhưng tốc độ nó nhanh, Tô Vinh càng nhanh hơn, hắn một bước đã nhanh chân tới cách nó không xa cũng không gần quyết định thả chiêu cuối. Trong miệng gầm gừ gào lên, cột sét từ trên trần rơi xuống thẳng con tang thi cấp hai rồi lan rộng ra, chịu nguyên chiêu cuối như vậy dù không ngủm cũng bị thương. Nhưng có vẻ Lâm Tử đã đánh giá cao con tang thi này rồi, nó chỉ mới lên cấp hai đã vội vàng muốn cắn nuốt con khác, có thể làm gì được chứ.

Tô Vinh nhìn cái hố lủng tới tận tầng một, nó nhảy xuống tới bên cạnh cái xác đã đen thui theo bản năng dùng móng vuốt nhọn hoắc moi cái thứ thu hút nó trong đầu con tang thi ra.

Một cục đá nhỏ màu trắng sữa, rất đẹp hình viên não, nó kiềm chế cơn thèm khát nuốt thứ này bổ sung năng lượng sau đòn tốn công tốn sức kia mà giữ cục đá lại trong tay. Nó nhớ Tô Mộc rất thích cục đá giống như vậy, nó muốn để lại tặng cho cậu ấy.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 75 Tìm chủ đề
Chương 25. Cuối cùng cũng xong.

[HIDE-THANKS]
Sau khi giết hết mấy con tang thi còn lại và lấy hạch não của chúng, Tô Vinh và đám người Giang Chi Thần vô tình gặp mặt nhau ở trên đường trở về. Này cũng phải nói tốc độ Tô Vinh nhanh và mấy người kia đuối sức rồi.

Cũng may không còn cách xa lắm và ba người kia cũng lái xe tới kịp nên không cần lết cái thân tàn này đi tiếp. Mọi người thở ra một hơi, đám tang thi này trâu bò quá, ai cũng không cân nổi toàn phải chơi hội đồng, con tang thi tiêu diệt được kia hoàn toàn là do ăn may khi đột nhiên rối loạn trong trận chiến. Có vẻ lúc đó nó cảm nhận được chủ mình sắp đi thật rồi hoặc do Lâm Tử bùng nổ ghê quá, không thấy người còn đang nằm đơ luôn ở phía sau xe sao?

Bọn họ lập tức lên xe chạy tới chỗ khác, tranh thủ rửa sạch vết máu tránh rủ mấy con tang thi khác tới.

"Bé Lâm Lâm, em thật sự không sao chứ?" Giang Chi Thời lấy một chai nước từ trong ba lô ra rồi đút từng miếng cho cậu rồi rửa sơ đi mấy vết máu ở trên mặt Lâm Tử.

"Không sao, chỉ là em dùng hết dị năng nên chỉ có thể nằm đây thôi." Cậu có thể cảm giác cơ thể vô cùng đau đớn, nhưng cũng không kém phần.. sảng khoái? Cũng chả hiểu sao cậu lại cảm thấy vậy nữa, nhưng có luồng khí gì đó chảy khắp người. Lúc này cậu mới nhớ tới trước đó có lần Giang Chi Thời cũng đã từng cạn kiệt dị năng và có cảm giác như vậy, cũng không xa lắm chỉ mới hôm bữa thôi nên dù có thể sử dụng lại dị năng cũng không thể đập hết bọn cấp không.

"Thiệt không sao chứ?" Tuy đã được sự đảm bảo của Lâm Tử và Tô Mộc đã dùng dị năng hệ mộc kiểm tra cơ thể nói không sao, nhưng cảm giác nhìn người mình yêu nằm một chỗ như vậy, không khó chịu thì bọn họ cũng không phải là người yêu rồi.

Anh ôm gọn Lâm Tử vào lòng để cậu ngồi lên đùi mình, rồi điều chỉnh tư thế không để cậu khó chịu, tới khi cậu thiếp đi mới có thời gian chú ý tới mấy người khác.

Trên đường đi họ có đi ngang qua một khách sạn nhưng có vẻ đã có người chiếm trước nên chỉ đành vòng vèo tìm chỗ trú khác, sau đó họ tìm được nơi trú ẩn vô cùng phù hợp với tình trạng máu me hiện tại, nhà thuốc.

Giang Chi Tú sử dụng dị năng quan sát một hồi thấy chỉ có mấy con tang thi cấp không bị kẹt trong nhà thuốc mới an tâm, có lẽ là nhân viên trong đó.

Tô Vinh, Giang Ngũ và Giang Chi Tú còn khỏe nhất trong đám xuống dẹp hết tang thi nhanh gọn lẹ. Sau khi đánh với tang thi có tốc độ cao như tang thi cấp 1, mấy con cấp không này thật sự rất là chậm.


Sau đó cùng đi xuống xe kiểm tra cơ thể kỹ lưỡng lần nữa. Mọi người vốn tưởng không sao, nhưng lúc kiểm tra kỹ lưỡng thì lại thấy được vết thường của Giang Chi Thần đang dần thối rữa vô cùng ghê, có lẽ cơ thể mệt mỏi sau khi dùng hết dị năng và mặc áo khoác nên không ai phát hiện có chuyện gì lạ.

Lúc này mới thật sự hoảng loạn vô cùng. Dị năng của Tô Mộc chỉ có thể khiến vết thương tạm ngừng nặng thêm nhưng cũng không duy trì được lâu đâu. Giang Chi Thời thấy vậy nhíu mày, không thể để trong đội có thêm một con tang thi được, anh nhớ lại hình như dòng suối trong không gian nam chính có thể trị được bệnh tang thi. Lúc này anh bế Lâm Tử vào phòng kho lại thử nắm tay Lâm Tử xem không gian lần nữa, may mắn, may mắn.. không gian đã trở lại. Lập tức anh và Lâm Tử đều biến mất.

Không gian.. đã thay đổi, nhưng anh cũng không bận tâm lắm, sau khi thấy tụi nhỏ cùng hai quả trứng không sao mới lấy nước ra đưa cho anh trai. Anh trai cũng không nghi ngờ gì trực tiếp uống chai nước từ tay thằng em trai mà anh chưa bao giờ ưa. Có lẽ là nước trong không gian của nó.

Dần dần trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người chuyển thành hốt hoảng, ngạc nhiên tới kinh hỉ. Bởi vì vết thương thối rửa khiến làn da bắt đầu xanh lè vì loại virus tang thi kia đang dần chuyển sắc, như cơ thể được thanh tẩy vậy, chỗ vết thương không biết bị cái gì dần đẩy máu đen ra, tuy không lành nhưng ít nhất sau khi được vú em Tô Mộc kiểm qua đã thấy không còn virus tang thi mọi người mới yên tâm. Lúc này mới thấy Giang Chi Thời và Tô Mộc thật trâu bò.

Bọn họ tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người nên loại nước đó nếu như Giang Chi Thời không nói, họ cũng sẽ không hỏi. Miễn đội trưởng không có chuyện gì là tốt rồi.

Và điều "kinh khủng" nhất đột nhiên xuất hiện vào những lúc bất ngờ khi mọi người đang thở phào nhẹ nhõm, thật ra cũng không ghê gớm gì lắm.. Mọi người cách xa Giang Chi Thần cả chục bước, thúi quá à. Nhìn đống đen xì đột nhiên xuất hiện từ trên người đội trưởng như thải chất độc vậy khiến mọi người sợ hãi tránh xa. Cái mùi.. Ngay cả người phát ra nó cũng suýt nữa ngất luôn.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 75 Tìm chủ đề
Chương 26. Tẩy?

[HIDE-THANKS]
Giang Chi Thần đen mặt nhìn đầu sỏ đang giả vờ như không biết gì quay mặt qua chỗ khác. Giang Chi Thời chỉ có thể cười hì hì ôm bé Lâm Lâm của mình chuồn vào góc nhỏ nào đó tránh ánh mắt giết người của anh trai.

Nhớ lại mười phút trước mà kinh, cái mùi thúi đó, không biết anh nên diễn tả thế nào đây, nhưng đại khái là có thể xông tới khiến người đang hôn mê như bé Lâm Lâm cũng phải bật tỉnh dậy rồi xỉu tiếp đấy. Giang Chi Tú và Tô Mộc khó khăn lắm mới quen được cuộc sống đầy mùi thối rửa của tang thi và mùi cơ thể sau khi đánh với tang thi kèm theo lâu ngày không tắm giờ lại trực tiếp ngất xỉu theo luôn.

Đám người Giang Nhất tới Giang Ngũ cũng hoảng hồn la "thiếu gia" rồi chạy tán loạn không biết nên làm gì.

Đợi tới khi Giang Chi Thần lấy lại bình tĩnh kêu Giang Tam tạo nước cùng với Giang Chi Thời dùng băng, Giang Tứ dùng lửa, cả ba người kết hợp với nhau mới đủ nước tẩy hết mùi hôi trên người Giang Chi Thần.

Nhưng sau khi tẩy xong, Giang Chi Tú mới tỉnh lại lập tức hết hồn không biết người anh uy phong lẫm liệt của mình sao biến mất rồi. Trời đất ơi, anh trai làn da ngâm ngâm khỏe mạnh của tui đâu rồi, sao chỉ còn một "tên nhóc" (tuy vẫn cao hơn mình) trắng trẻo bóng bẩy thế này, trời ơi, da còn đẹp hơn mình nữa. Giang Chi Tú ghen tị nhìn Giang Chi Thần, còn Giang Chi Thần lại không hiểu sao tự nhiên trở thành đối tượng em trai ghen tị.

Dáng vẻ đẹp trai, nam tính nay còn đâu, vừa thúi còn vừa thay đổi lớn như vậy, vì thế mới có cảnh ở đầu chương chúng ta thấy. Tuy vậy, nhưng sau khi thử vận sức lại cảm thấy khỏe mạnh lạ thường nên lúc trừng mắt với em trai đơn thuần là giận dỗi.

Sau khi mọi chuyện đã yên, mọi người cùng tụ lại một chỗ nói về chuyện lúc nãy.

"Sau hồi nãy thiếu gia.. mấy cái chất đó thế?" Ngoài những người biết sự có mặt của không gian, năm người còn lại hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, tuy biết không nên hỏi nhiều nhưng họ không an tâm, phải biết tự nhiên thấy vết thương thiếu gia tưởng khó cứu, tam thiếu gia không biết lấy chai nước từ đâu ra cho đại thiếu gia uống rồi cái đống chất đó như bao phủ cả người cậu ấy khiến bọn họ hết cả hồn tưởng đại thiếu.. đã thật sự.. phì.. bậy bạ, đại thiếu gia sao có chuyện được chứ.

"Tôi không sao, là thứ tốt đấy." Câu đầu với nhóm người Giang Nhất, câu sau nói với Giang Chi Thời rồi trực tiếp biểu diễn cho họ coi.

Lúc này mọi người mới cảm giác khí thế anh dường như thay đổi hẳn, Lâm Tử đã tỉnh vừa nhìn đã biết có lẽ đây chính là cấp một. Cấp một dị năng bóng đêm, cũng chưa có tác dụng gì ngoài chuyện ăn mòn và giữ chân địch tăng thời gian nhiều hơn. Lúc đấu với con cấp một trước đó hoàn toàn dựa vào thân thủ được tôi luyện biết bao nhiêu năm đó có được không, nhưng dù sao lên cấp cũng tốt, lên cấp thì dù mấy con cấp một có cào thì cũng có thể tốn thời gian đẩy chất độc ra khi đã có dị năng giả hệ mộc kề bên.

"Nhưng mà.. sao em lại cảm thấy không chỉ lên một cấp?" Khác với Lâm Tử hoàn toàn dựa theo phán đoán, người gần với cấp một nhất hiện tại chính là Giang Chi Tú lại cảm thấy kỳ lạ.

"Gào gừ.. gào.." Tang thi cấp hai đang nói gì đó, nhưng không ai hiểu huynh ấy đang nói gì chỉ có thể bỏ qua. Tang thi huynh uất ức, Tô Mộc chỉ có thể ngồi dỗ ráng dùng dị năng nói chuyện thử cũng không hiểu gì, chỉ đành xoa đầu anh an ủi.

"Cấp hai."

"Cái gì?"

"Thứ nước đó phải giữ biết mật, biết chưa hả?" Giang Chi Thần nhìn tất cả mọi người, thứ nước đó thật kinh dị, trực tiếp đẩy anh từ cấp không lên hẳn cấp hai. Sẵn tiện "tẩy rửa" cả bên trong cơ thể, mấy vết thương vì đánh nhau trước đó cũng đã lành hẳn, tốc độ hồi phục khiến họ phải sợ hãi than, quả thật quá ghê gớm.

"Vâng, đã rõ."

"Chúng em biết rồi."

"Mọi người có muốn thử không?" Giang Chi Thời lên tiếng hỏi, công dụng quá tốt, hèn chi nam chính và những người xung quanh cứ tăng cấp vèo vèo.

"Không.. không.." Không ai dám thử cả, dù sao cũng đang ở trong nhà thuốc, quá bất tiện.

Tô Mộc như nghĩ tới gì đó hỏi Lâm Tử: "Cái đó.. có thể dùng cho tang thi không?"

"Được chứ." Câu trả lời này thật sự ngoài mong đợi của Tô Mộc. Dù sao Lâm Tử cũng đã đọc truyện, tuy trong đội của nam chính không có em tang thi nào nhưng nước này ngoài công dụng giúp tẩy rửa cơ thể con người, tẩy luôn virus tang thi khi chưa chính thức xâm nhập hết vào tim vào não, nó còn có công dụng khác mà Lâm Tử vô cùng bất ngờ khi nó chưa từng được nhắc tới trong truyện. Công dụng tăng cấp tang thi đồng thời tăng trí thông minh. Này hoàn toàn là từ không gian truyền vào đầu hai người họ, không gian của đại thần xuyên không có khác, hàng chất lượng cao.

Cứ tưởng sẽ nhận được câu "không được", ai ngờ lại có cơ hội thay đổi, Tô Mộc vô cùng vui vẻ ôm chầm lấy Tô Vinh, những người xung quanh cũng cảm thấy rất tốt nhưng..
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 75 Tìm chủ đề
Chương 27. Nhân vật chính "cũ".

[HIDE-THANKS]
Nhưng.. Họ cũng chưa dám để cho Tô Vinh uống liền, dù sao những người còn lại vẫn chưa tin tướng sau khi tang thi lên cấp cao có còn nghe lời Tô Mộc nữa không. Một con tang thi cấp cao trong đám con người cũng nguy hiểm lắm rồi biết không.

Nên chỉ có thể tạm tiếp tục như vậy, Tô Mộc cũng không cảm thấy gì, dù sao cũng có cơ hội cho anh họ tỉnh lại vẫn là tốt lắm rồi.

Sau khi rửa sạch vết thương và băng bó kỹ lưỡng, bọn họ tranh thủ hốt một mẻ trong nhà thuốc, thuốc men gì đó vẫn là thứ rất cần thiết sau mạt thế, dù sao món gì cũng cần thiết cả nên họ hốt gần hết, chừa mỗi thứ một ít cho người phía sau rồi chuẩn bị lên đường.

Cứ ở đây hoài cũng không tiện, vừa không thể ngủ còn không có nhiều chỗ đặt lưng, đã thế dễ dàng có người khác xông vào, rất phiền và nguy hiểm.

Bọn họ chuẩn bị xong, mười người lên xe chuẩn bị lên đường tiến thẳng tới thành phố B.

* * * Ở một chỗ khác -----------------

Trong một căn hộ nào đó ở thành phố A, nhưng nhìn kỹ lại rõ ràng đây chính là phòng của Lâm Tử đang bị một người nào đó lục tung lên. Nếu "Lâm Tử" cũ còn ở đây, chắc chắn sẽ biết cái tên đang lục lọi chính là Bạch Hữu Mộc, anh họ bên ngoại của cậu.

"Đâu rồi? Tại sao lại không có ở đây?" Hắn điên cuồng lục lọi tìm thứ gì đó ở trong phòng ngủ vốn là của Lâm Tử nay đã trở thành của người khác. Nhưng hắn lại không biết căn phòng hiện đã đổi chủ, chủ nhân căn phòng đi làm rồi bị kẹt trong công ty vì mạt thế nên không có ở nhà, tạo điều kiện cho hắn dễ dàng đạp cửa vào mà không ai quan tâm hay làm phiền, vì vậy cũng làm hắn mất cơ hội biết chân tướng.

"Như vậy là sao chứ?" Bạch Hữu Mộc thật sự không hiểu chẳng lẽ đó chỉ là giấc mơ, không thể nào, nếu giấc mơ sao có thể chân thật như vậy chứ.

Nhớ lại hắn chỉ mới đánh một giấc lại đột nhiên tỉnh giấc vào 10 năm trước khoảng 1 tuần sau mạt thế đã khiến hắn giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi lại nhìn mấy người đi theo mình, không còn là trợ thủ đắc lực của hắn nữa mà chỉ là người bình thường, cả bản thân hắn cũng không còn dị năng cấp mười hai mạnh nhất mạt thế mười năm trước nữa mà chỉ là cấp một bình thường. Tuy cấp một đối với hắn là vô cùng đáng thất vọng và còn khiến hắn khủng hoảng hết hồn vì sợ mình bị kẻ thù hại, nhưng với trình độ hiện tại là đủ thành thần trong mắt đám người bình thường rồi, hắn chậc một tiếng trong lúc mọi người đang ngủ liền một mình đi tới khu căn hộ của Lâm Tử tìm mặt dây chuyền tăng cấp cho "không gian" của hắn. Bởi vì sống lại, "không gian" của hắn cũng không còn công năng giúp tăng cấp và thuận tiện sử dụng như trước.

Lần này hắn không định đi cùng với mấy người đó và đi theo tuyến đường phiền phức như đời trước nữa, dù sao đã trải qua một đời, hắn đã biết tuyến đường chính, lấy dây chuyền rồi mặc kệ Lâm Tử, nếu phản kháng hắn sẽ giết, vậy thôi, không thể tốn thời gian.

Nhưng những gì trước mắt hắn là sao đây. Lâm Tử không thấy thì thôi đi, nhưng căn nhà với phong cách như dân văn phòng này là sao đây, nói chung hoàn toàn khác một trời một vực với một tên ngốc Lâm Tử. Và quan trọng là.. Không.. Có.. Mặt.. Dây.. Chuyền. Hắn gằn từng chữ mà nghĩ muốn điên lên.

Tại sao lại không có được chứ, thằng ngốc Lâm Tử kia lúc mình cứu nó rõ ràng nó không biết công dụng cũng không có đeo nó mà bỏ trong nhà, lúc hắn đi cứu mới đem đi và làm cho hắn biết. Hay hắn nhớ lộn, dù sao cũng 10 năm rồi, khoảng thời gian đầu này thật sự quá lâu. Mà không thể nào, nếu vậy Lâm Tử hiện đang ở đâu chứ. Tức chết mất.

Hắn lục tung cả căn phòng hoài cũng không thấy, "không gian" cũng không cảm thấy được gì nên chỉ đành từ bỏ lên đường đi tìm "người yêu trong tin đồn" của hắn ở thành phố B. Còn tên bạn trai phế thải hiện tại? Kệ chứ quan tâm làm gì, vừa không có sức mạnh gì còn phải để hắn bảo vệ, bản thân thì đi dòm ngó những người khác, người như vậy hắn không giết ngay lập tức cho là may rồi chứ tiếp tục đồng hành chung. Những người đi với hắn cũng chẳng tốt lành gì cả, vừa yếu vừa chẳng làm được gì, vẫn là lên đường tìm lại đồng bạn đắc lực đời trước của hắn thì tốt hơn.

Lại không biết mọi chuyện không diễn biến theo câu chuyện đời trước của hắn nữa, mọi thứ không còn thuận theo những gì hắn nghĩ.

Còn những người bị hắn bỏ lại, trong đám người chỉ có một hai người có dị năng lại không lọt vào mắt xanh của nam chính, nhưng như vậy cũng đã mạnh hơn người thường nhiều, thấy không còn người mạnh đè đầu nên đã thay thế Bạch Hữu Mộc làm lão đại, kết cục của bạn trai cũ của nam chính cũng chỉ đành làm lính và bị đì nhiều nhất thôi, còn sao này thì không ai biết được cả.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 75 Tìm chủ đề
Chương 28. Vì sao lại trở về?

[HIDE-THANKS]
* * * Tương đương ngày cả nhóm Lâm Tử gặp phải con tang thi cấp hai kia lần đầu tiên ***

Ngày hôm sau kể từ khi Bạch Hữu Mộc rời khỏi đội ngũ. Chiếc xe vốn chở nhiều người giờ đây chỉ còn mình Bạch Hữu Mộc, hắn thoải mái lái về phía trước, không có đám người kéo chân sau kia hắn thảnh thơi biết bao nhiêu. Chỉ là xe này không phải như mấy loại xe địa hình, bởi vì không còn đường nào đành cán qua mấy con tang thi đang lắc lư đi tới và nằm dưới đất, xe cũng hơi khó vượt qua, mãi tới khi gặp phải đống xe chặn đường, hắn không thể không xuống xe mà đi rút xăng, định tìm xe khác. Di chuyển đống xe phía trước mất thời gian.

Bạch Hữu Mộc tiếp tục đi về phía trước, lại tình cờ thấy được một chiếc xe bị bỏ giữa đường vẫn còn cắm chìa và còn xăng, hắn cũng không ngại bên trong vốn có một con tang thi đầy máu me không biết mở cửa đi ra, một phát súng bắn chết rồi lôi xác con tang thi ra khỏi chỗ. Không phải hắn không ghê tởm, chỉ là sớm đã quen cuộc sống tang thi cũng đã hơn chục năm, chỉ nhiêu đây cũng không nhằm nhò gì.

Hắn thờ ơ đi vào xe rồi phóng lập tức tới thành phố B, chứ thật sự ở đây cũng không có gì ngoài sợi dây chuyền "nước suối" kia cả, nếu giờ nó không còn ở đây, hắn ở đây cũng chẳng ích gì. May mắn chiếc xe còn nhiều xăng nên hắn có thể đi thêm một đoạn dài, trong không gian tuy có xe và xăng do họ vô tình thu gom được trên đường tới đây nhưng hắn cũng không định lấy ra xài liền, mấy thứ như xăng vậy trong mạt thế sau này cũng rất hiếm, vẫn nên ít dùng lại thì tốt hơn.

Bởi vì chỉ có một mình nên cũng không tốn thời gian lâu lắm hắn đã tới một nhà sách gần đó, nói thiệt chứ đã qua nhiều năm mọi thứ thay đổi rất nhiều, hắn cũng sớm quên đường tới thành phố B rồi, tìm một bản đồ đầy đủ vẫn tốt hơn. Đợi tới khi hắn lên đường lần nữa, lúc đi qua chỗ đám người Giang Chi Thời vừa mới được Giang Chi Tú cứu thoát đi lại đột nhiên cảm thấy hụt hẫng như thứ gì đó đã mất đi, nhưng hắn cũng không biết đó là gì.

Nhìn tới thì chỉ thấy một đám tang thi đang đuổi theo một chiếc xe, hắn cũng không có điên mà đâm đầu vào đám tang thi, tuy dị năng thức tỉnh cấp một nhưng kiến nhiều cắn chết voi, hắn cũng không rảnh đâm đầu tìm chết mà còn chẳng được lợi ích. Còn cảm giác hụt hẫng, chắc là cơ thể mấy ngày nay hắn lo tìm Lâm Tử, ăn uống cũng thất thường đi. Hắn cũng không để ý lắm. Nói thiệt, nếu mà Bạch Hữu Mộc có dị năng như Giang Chi Tú và biết người trong xe chính là Lâm Tử mà hắn tìm kiếm kia, Bạch Hữu Mộc đã không màng bị mấy con tang thi đó đuổi đánh phá xe rồi.

Đành tìm một chỗ trú đêm nay để nghi ngơi trước rồi đợi tới mai xem có mấy con tang thi đó rời đi không, không thì hắn cũng đành kiếm được khác đi tiếp.

* * * Một đêm không mộng mị -------

Hắn khó chịu tỉnh dậy từ cái giường nhỏ xíu chỉ dài cỡ một mét năm, với một người đàn ông tuy thân hình thon gầy nhưng ít nhất cũng cao một mét tám, nằm không khó chịu mới lạ, chỉ đành vậy thôi, ít nhất phòng ở đây sạch sẽ và không có mấy con tang thi lởn vởn gào rú kia.

Khó chịu bực bội là cảm giác hiện tại của hắn, căn nhà này không còn nước nữa hắn cũng đành từ bỏ chuyện tắm rửa, lúc này hắn càng ngày càng nhớ cái "không gian" trước đó của hắn, mỗi lần muốn hắn có thể vào tắm rửa thoải mái, còn có thể tu luyện nữa chứ.

Không biết vì sao tự nhiên lại trở về nữa, người ta đang sống thoải mái có kẻ hầu người hạ lại đột nhiên bắt về đây, về thì thôi đi, hắn có cảm giác dường như mọi chuyện sẽ rời khỏi khống chế của hắn. Hắn chỉ đành bực tức trút giận lên con tang thi cấp một hiếm hoi vừa mới xuất hiện trước mặt.

Tuy cùng cấp bậc nhưng con tang thi này ngoài tốc độ nhanh hơn và móng vuốt sắc bén hơn, so với một dị năng giả hệ lôi như hắn cùng với kinh nghiệm đã lên tới cấp 12, tuy có mấy chiêu thức không thể phóng ra nhưng đối phó với con này vẫn dư sức.

Khoảng thời gian này hắn cũng không nhớ rõ lắm là tang thi cấp một xuất hiện từ lúc nào nên cũng không nghi ngờ gì, mà có thắc mắc cũng chỉ nghĩ là vì mình trọng sinh nên thay đổi thôi, nếu vậy có khi hắn còn than về vụ đột nhiên sống lại này nữa.

Có khi hắn đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian đầu này hắn đã xử không ít người, có khi nào vì trở về để đền bù, đền tội không. Hắn lại ngẫm nghĩ, nhưng không phải mấy tên đó đều đáng vậy sao? Vô dụng, phế vật không thể làm gì ngoài việc chỉ biết nương nhờ người khác, còn rất phiền phức nữa. Trước sau cũng chết, vậy thì đi sớm đi, dù sao cũng không sống nổi trong thế đạo này. Hắn lại nghĩ vậy, lại nghĩ nhiều chuyện xa hơn, lúc này không thể cầm "nước suối", có khi nào là hắn bị bắt phải trả lại không? Bởi vì thứ này vốn không thuộc về hắn?

Thì sao chứ? Để hắn thấy hắn vẫn cướp thôi, dù lý do trở về có là sao đi nữa, hắn cũng không quan tâm.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 75 Tìm chủ đề
Chương 29. Không biết đặt tên.

[HIDE-THANKS]Hai ngày sau, sau một hồi chật vật tìm đường đi tới thành phố B, cả nhóm cuối cùng đi tới được một ngôi làng gần vào thành phố B. Cũng không biết họ đi kiểu gì mà từ thành phố đi tới ngôi làng hẻo lánh này. Cũng không hẳn, ngôi làng này nhìn qua cũng rất phát triển, ít nhất có một số căn là nhà hai tầng, nhưng tổng thể vẫn còn vẻ miền quê.

"Sao không có ai vậy ta." Lâm Tử nhìn xung quanh, cậu và Giang Chi Thời nắm tay nhau đi theo phía sau Giang Chi Thần và Giang Chi Tú. Kế bên là Tô Mộc và Tô Vinh, những người còn lại đi ở phía sau cùng nhìn ngó xung quanh.

"Không có cả tang thi và.. mấy con đó nữa." Trừ lúc đầu còn có hai ba con lắc lư ở ngoài làng bị Tô Vinh dọa cái chạy bay thì không còn con nào trong làng nữa, còn vì sao chạy bay là vì bọn họ cũng không muốn giết nếu nó không tấn công họ, đã không có tinh hạch cơ thể lại như con người. Trừ khi quá lắm họ mới giết thôi, dù sao cũng không tổn hại gì tới, giết hoài kiểu này cứ như giết người vậy cũng không được.

Dị năng "thấu thị" - theo lời của Lâm Tử, sau khi trải qua trận chiến không lớn không nhỏ trước đó đã thăng lên một bậc, tuy chưa lên cấp một, không gian bao trùm cũng đã lên tới bán kính hơn ba mét, chưa thể hết cả ngôi làng nhưng cũng coi như là thấy rõ.

Sao có thể không có một con tang thi hay bóng người nào, chẳng lẽ có người đã tới đây dọn dẹp hay lại có con tang thi cấp hai hay hơn nữa sao. Cả đám người mới trải qua đánh đấm với tang thi cấp một xong đã te tua, giờ thêm nữa thì phiền nên quyết định.. Đi tiếp vào trong. Ở ngoài cũng mạo hiểm, lỡ có con thú biến dị gì trong miệng Lâm Tử tới thì sao, miệng thằng nhóc đó thiệt thúi.

* * *

Nhớ lại mà kinh, hành trình vốn chỉ tốn một ngày, nhờ miệng ai đó mà tới ngày thứ hai mới có thể tới. Nếu không phải miệng thúi - Lâm Tử đột nhiên nhớ tới trong cuốn tiểu thuyết này ngoài dị năng giả và tang thi ra còn có thực vật và thú biến dị, thú tang thi. Lý do vô cùng chính đáng, đọc truyện nhiều, cả đám ngoài cậu và Tô Mộc còn đọc tiểu thuyết về thể loại như hiện tại ra thì có ai từng đọc đâu, không báo tài chính cũng báo giải trí vân vân..

Mới nói xong nguyên con chó biến dị khổng lồ cao hơn hai mét không biết từ đâu nhảy ra vọt về phía đám người bọn họ, may mắn ngồi trong xe nên nó bị bắn ra, nhưng cũng khiến họ hết hồn.

Tốn hết sức từ lúc mới đẻ tới nay mới có thể xử xong con chó biến dị cấp một. Con gì mà sức mạnh lớn vung móng một cái bay luôn cái xe vào thẳng căn nhà gần đó. Chạy hết rồi chứ ở trên chắc không ngủm cũng bị thương nặng. Có vẻ con thú này thuộc diện biến dị cơ thể, không chỉ mạnh sức bật còn cao, nhảy qua nhạy lại khiến họ muốn chóng mặt, cả đám phải dẫn dụ để Giang Nhị và Tô Mộc hợp sức vận dụng dị năng hệ mộc trong cơ thể thúc giục dây leo gần đó kéo bốn chân nó xuống mới có thể đập nó một trận. Nói chung cũng là một hồi vất vả, vừa mất chiếc xe đã được nâng cấp trang bị đầy đủ, vừa còn bị dần cho không còn sức.

Nếu vậy thì thôi đi, còn gặp đủ loại thực vật biến dị nữa chứ, Lâm Tử cũng hết hồn, còn nghi ngờ bản thân có dị năng mở miệng ra là trúng nữa chứ, toàn chuyện xui không.

* * *

"Gầm.. gừ.. gừ.. gầm." Tô Vinh gầm gừ như muốn nói gì đó, tiếc là ngoài chính bản thân hắn ra cũng không ai hiểu hắn đang nói cái gì.

Tang thi Tô Vinh nói không ai hiểu bực tức cứng nhắc chỉ chỉ bản thân rồi chỉ về phía trước.

"Anh.. muốn tới đó?" Tuy họ không hiểu tiếng tang thi nhưng Tô Vinh lại hiểu tiếng của họ, có lẽ là do trước đó đã từng làm người nên hiểu.

Tang thi liền lắc đầu, chỉ bản thân lại chỉ ở phía nào đó rồi gầm gừ, trên tay xuất hiện tia sét, thiệt luôn hắn cũng không biết diễn tả thế nào.

"Sao thế?" Giang Chi Thời hỏi.

"Nếu không phải muốn tới đó.. Ở phía đó có một tang thi cũng có dị năng giống anh sao?" Tô Mộc lại đoán.

Gần đúng, Tô Vinh gật gật lại lắc lắc. Hắn đưa tia sét lên rồi lắc đầu.

"Có một tang thi đang ở phía trước cùng cấp bậc dị năng với anh nhưng dị năng của nó không phải hệ lôi!" Tô Mộc nghĩ nghĩ rồi trả lời.

Gật gật, câu trả lời chính xác.

Những người còn lại chưa kịp hiểu đã nghe thấy kết quả như vậy liền quyết định dừng lại quay đầu, dựng lều nghỉ đỡ ngoài làng. Không phải không muốn đi mà giờ trời tối rồi, có đi sợ chỉ mệt hơn thôi.
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Back