Chương 10 Bấm để xem Tiếp sau tôi là nhỏ lớp trưởng và thằng khốn đó. Tôi lấy điện thoại chạy nhanh về nhà mở bảng điểm cho mẹ xem. Mẹ tôi nhìn thấy vui lắm, liền lấy điện thoại báo cho anh tôi và bố tôi biết. Tôi tắm rửa mặc quần áo sạch sẽ và gọi cho nhỏ lớp trưởng "ra hồ đôi đi". Tôi lấy xe phi ra đó không quên nói với mẹ một câu xin phép. Đi dọc đường tôi tạt vào mua chai nước với một hai gói bim bim mà nó thích. Đến nơi hai đứa lại ngồi trên bậc thềm nhìn ra phía 2 chiếc xe và vòi nước hồ đang phun lên. Thi thoảng hồ đôi chỗ vòi phun nước mới hoạt động, nó chỉ hoạt động vào các dịp lễ lớn hoặc bảo dưỡng. Tôi dí dỏm: Thế lớp trưởng định tặng tôi cái gì nhỉ? Lớp trưởng: Thế bạn muốn cái gì? Tôi khôn lỏm: Tôi lấy vật chất không lấy tinh thần đâu. Lớp trưởng ngây ngô: Hay đi ăn đi! Ta biết nhiều chỗ đồ ăn ngon lắm! Rồi nó liến thoắng kể các nơi: Nào thì cháo chai, phở bò.. ừm chè xanh chè đỏ.. Nhìn nó biểu cảm lắm và tươi roi rói như thể muốn đi luôn ý. Đúng là con gái chỉ ăn với làm đẹp là nhanh. - Tao muốn ăn mày cơ, tao chưa hôn bao giờ, mày hôn chưa? Lớp trưởng ấp úng: Chưa, sao thế. Mặt nó đỏ bừng lên và ngại ngùng lắp bắp mãi mới ra câu rồi hay tay co lại để trên đùi, đầu hơi cúi xuống. Tôi trơ trẽn: Thế có được không? Tôi cũng không tin nổi là tôi đã thốt lên những từ ngữ vô duyên như vậy. Không thấy nhỏ nói gì, rồi một lúc sau nó hít một hơi thật sâu: - Tao đã hứa tặng mày một món quà và đã tự nhủ sẽ đáp ứng nếu có thể. Vì vậy nếu chỉ hôn thôi thì sẽ được, nhưng chỉ hôn một xíu thôi đó, mà nụ hôn đầu của tao, liệu mày đổi cái khác được không? - nó ấp úng Tôi: Tao thích mỗi cái đó, không được cũng không sao đâu. Tôi đánh mặt sang phía khác trong khi nó vẫn đang dõi theo tôi. Một hy vọng tôi thay dổi ý kiến nhưng có vẻ tôi làm nó thất vọng mất rồi. Tôi không ngoái đầu lại ra vẻ rất kiên định nhưng trong lòng cũng đang rất bối rối. Có khi tôi nghĩ tôi quá đáng quá, đi bắt nạt một cô gái yếu đuối như vậy, hèn quá. Những suy nghĩ đang bao chùm lên tâm trí tôi thì có một tiếng vang lên, thì ra là tiếng nói của nhỏ lớp trưởng. - Ừ.. Nó cúi gầm mặt xuống, hai má đỏ lên, hai tay dúm lại để lên đùi và cả người đang run bần bật. Tôi buồn cười nó quá, gì mà run vậy chứ, vừa hết suy nghĩ thì cả người tôi cũng đang run lên.. Hóa ra tôi cũng đang rất hồi hộp về vấn đề này, chuyện.. đó cũng là lần đầu tiên của tôi mà. Tôi ngồi gần lại nó và môi đã tiến lại gần, đến gần tôi ngửi thấy mùi thơm nhẹ quá đúng là con gái có khác, chứ tụi con trai không có mùi là may rồi. À, mà khi đi tán gái có sịt chút nước hoa nên cũng có chút hương thơm. Nó nhấm tịt mắt lại, khuôn mặt biểm cảm khó tả. Tôi thầm nghĩ lại làm thế hơi quá do tôi có thích nó đâu. Rồi tôi lấy hai ngón tay ấn vào chán nó, tôi cười tủm giống như mọi lần (lần này tôi có mở mắt không nhắm tịt như lúc trước. Tôi cố ý làm vậy để xem biểu cảm nhỏ lớp trưởng). Tôi giữ khoảng cách với nó xa hơn một chút, lúc nãy môi tôi chỉ cách nó chứa đến một gang tay. Giờ tôi đã lùi ra một đoạn nữa xa đến cái mức mà tôi không còn cảm nhận được hơi thở của nó. Nó thấy tôi chạm vào trán, ngạc nhiên và mở to đôi mắt ra, nhìn nó mới ngây ngô làm sao. Tôi búng một cái khá đau vào chán và nói "ngốc", nó kêu lên nhăn nhó dễ thương. - Đau thế! - Đi thôi. - Đi đâu? - Đi ăn. Nó ngạc nhiên: Ô, thế là không hôn nữa phải không? Nó vẫn chưa bỏ được cái vẻ ngốc nghếch. Tôi trâm biếm: Đúng rồi, hôi quá, tao không thèm. Tôi cười haha ngay trước mặt nó. Nó thở ra bàn tay rồi đưa lên mũi, sau đó ngoái đầu ngây ngô: - Hôi đâu, thơm mà. Tôi: Ơ, thế hóa ra tao nhầm à, thế làm lại nhak! Nó hớn hở: Mơ điiiii.. - Nó chống hai tay vào hông nói rõ to. Tôi: Tao đùa mày thôi. Chứ thơm thật! Mà nụ hôn đầu của tao có phải chuyện đùa đâu, haha. Nó nghe vậy bĩu môi rồi tiến lại gần tôi. Tôi sơ suất nên nó đá vào chân tôi một cái đau điếng. Tôi: Đau thế, đồ cục súc, sau này ai yêu mày cũng khổ. Nó đạp mạnh tới múc tôi bị khụy xuống, hai tay ôm cái chân vừa bị đá như búa bổ. Nó cười đắc chí, rồi vươn cổ tới chỗ tôi nói vẻ đắc chí: - Cho chết, suýt nữa thì tao mất nụ hôn đầu. Tôi đau không lắm nhưng vẫn cố nói nốt câu: - Giữ nụ hôn đầu của mày đi, sau không ai hôn đừng tìm tao. Nó nghe thấy liền sút thêm một cú vào mông không thua kém cú trước là mấy. Tôi khổ quá mà, trêu gái mà hậu quả nặng nề quá. Nó trọc tôi: Hạnh có đau không, thương thế! Đúng là không đánh giá qua vẻ ngoài được, trông nó chân yếu tay mềm vậy mà khỏe quá. Từ đó tôi rút ra kinh nghiệm không nên nghịch dại với tụi con gái. Tôi thầm nghĩ không có cái ngu nào như cái ngu trêu gái. Buổi chiều hôm đó thật là vui, chưa bao giờ tôi đi chơi với bạn bè theo cái cách lành mạnh như vậy. Đây có thể là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời tôi. Cảm ơn lớp trưởng, cảm ơn đã đến bên tôi, cảm ơn vì đã làm cho thanh xuân tôi đẹp hơn, cảm ơn vì tất cả cậu đã đem lại. Xế chiều, chúng tôi họ lại ở trên con đê làng, tôi chống chân chống đơn rồi ngồi tựa vào gác ba ga còn nhỏ lớp trưởng đứng lên bậc ở ven đường trên con đê. Nó cười tươi tắn, nhắm mắt lại dơ hai tay sang ngang đón gió trời mát lạnh. Gió thổi nhẹ nhàng man mát làm tóc nhỏ bay lên. Nhỏ đứng trước tôi, thật sự nhỏ rất vô tư và hồn nhiên và tôi luôn có thể cảm nhận được điều đó qua nụ cười của nó. Nó quay người lại nhìn về phía con sông quê êm ái. Hai đứa chúng tôi cứ như vậy thôi, ở trên con đê và không nói gì, đứng một lúc thì nhỏ bỏ dép và đặt chụm rồi ngồi xuống. Hoàng hôn đã tắt, trời đã sẩm tối, không còn nhìn thấy những tia nắng đỏ huyền ảo phía chân trời nữa, lúc đó mới có một âm thanh giữa hai chúng tôi. Tôi: Muộn rồi, về thôi nhỉ? Tao đưa mày về rồi tao về sau. Nó: Ok, đi thôi. Let goooo!
Chương 11: Bấm để xem Tôi dắt xe rồi hai đứa cùng về. Trên đường ánh đèn bên đường đã bật lên sáng trưng, nhìn rõ không khác ban ngày là bao. Ồ, mà sao hôm nay tôi thấy không gian đẹp quá: Ánh vàng, tóc nhỏ bay bay thoáng qua ánh nhìn tôi. Tôi đột nhiên liếc mắt nhìn nhỏ, cảm giác thật lạ lùng, có chút bối rối đã xuất hiện trên khuôn mặt tôi. Tôi mong thời gian trôi chậm lại, chậm lại để vớt vát chút kỷ niệm này in sâu trong ký ức, một chút một chút thôi cũng đủ sưởi ấm trái tim lạnh giá này. Đến nhà, tôi nói lời tạm biệt và quay xe. Khi nhỏ chạm tay vào cổng nhà, tôi gọi nhỏ quay lại nói bông cua: - Chụp với tớ vài tấm ảnh đi. Nhỏ rất thẳng thắn và vô tư nên đã đồng ý ngay. Một tiếng "ừm", "được đấy" cất lên ngay sau khi tôi ngắt lời và thêm vào đó là nụ cười ấm áp. Nhỏ nhờ em trai đang đứng ở ngoài sân ra làm nhiếp ảnh cho chúng tôi. Do ít khi chụp ảnh nên tôi cũng không biết tạo dáng cho lắm, cứ đứng đơ đơ như khúc gỗ, còn nhỏ thì rất chuyên nghiệp, trông như người làm mẫu ảnh tự do cho các shop thời trang vậy. Vậy là cuối cùng tôi chọn tư thế thả tim chụp với cổ vài bức ảnh hôm đó. Tôi dặn dò: Rửa ảnh rồi gửi tao một bản nhé! Lớp trưởng: Ok, về đi kẻo muộn. Xong xuôi, tôi quay lại con đường vừa nãy và ra về. Về đến đã quá 7 giờ tối. Hôm đó cũng là hôm cuối tôi đi chơi với những đứa bạn cùng lớp, mà thật ra chỉ có cái lớp trưởng của tôi. Sau đó, tôi chỉ ở nhà phụ giúp mẹ và buổi chiều thì đi đá bóng trong suốt thời gian đợi nhập học. Khi có kết quả, tôi đã phân vân không biết nên chọn học trường nào, tôi cũng chưa hề có đam mê hay bất cứ một suy nghĩ về tương lai của tôi. Điểm của tôi khá cao, có lẽ tôi sẽ đậu đa số các trường đại học trong cả nước. Trước hồi thi đại học tầm vài tháng theo lời của mẹ tôi đã đi khám sức khỏe và đăng ký vào một trường trong Quân đội. Mẹ tôi khá thích quân đội, còn trường nào thì mẹ cũng không hiểu rõ cho lắm, còn riêng bản thân tôi lúc đó đã nghĩ tôi thi sao được, tốt nghiệp là may rồi. Do vậy tôi đã đăng ký vào một trường khá cao là Học viện Kỹ thuật Quân sự - một ngôi trường nghiên cứu trọng điểm Quốc gia. Tôi đắn đo chưa biết nên nộp hồ sơ và phiếu điểm vào đâu nên đã bỏ ngỏ vài ngày. Gia đình tôi cũng không khá giả, chỉ đủ ăn. Tôi tìm hiểu được trên mạng - quán internet gần nhà biết được vô Quân đội thì ba mẹ không cần chu cấp học phí, tiền ăn tiền ở mà mỗi tháng còn được cấp một khoản sinh hoạt nhất định. Cuối cùng, tôi đã quyết định nộp phiếu điểm vào Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ngày nhập học - hồi đó là ngày 5/9/2016, tờ mờ sáng tôi và mẹ đã dậy rồi, hai mẹ con chuẩn bị cơm nước và thắp hương các cụ, thắp hương xong tôi ngồi cầm điện thoại nghe nhạc, nghịch lung tung nhảm nhí còn mẹ tôi hôm nay thì không mở quán mà nay mẹ sẽ đưa tôi đi nhập học. Trường của tôi thì rất khác so với các trường đại học trên cả nước - đó chính là trường đại học của Quân đội. Có thể nói tôi hôm nay đi Nhập Ngũ. Giờ đã đếm, giờ là hơn 6 giờ sáng, mẹ dắt xe chuẩn bị đưa tôi đi nhập học, tôi còn ngơ ngác và có điều gì đó còn vương vấn quê nhà. Tôi ra khỏi nhà, quay lại nhìn ngôi nhà một lượt cầm ba lô khoắc lên sau lưng. Do đi xe máy nhưng mẹ tôi đi với tốc độ đi khá chậm nên hơn một tiếng đồng hồ thì tôi và mẹ mới tới nơi trong khi khoảng cách từ nhà tôi tới trường không quá xa, chỉ trên dưới 40 km. Tới nơi, tôi tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi trước đó, đó là một môi trường rất chính quy và quy củ, tất cả mọi nơi đều sạch sẽ, gọn gàng, vệ binh cầm súng đứng nghiêm gác các vị trí trong nhà trường (Tôi biết được họ gọi là vệ binh thông qua tì hiểu chút ít trước khi nhập học).. Ngồi nghỉ một hồi lâu thì có thông báo các thí sinh trúng tuyển tập trung, có cán bộ sỹ quan ra đọc tên từng người đỗ đại học của tôi cầm theo hồ sơ, giấy tờ liên quan tới bản thân vào trong tòa nhà trụ sở chính. Người ta kiểm tra lại xem có đúng đích danh chúng tôi đã đi nhập học chưa và phát cho một tờ giấy nhận quân tư trang. Rất đông, thật sự là rất đông những thí sinh trúng tuyển như tôi, khoảng hơn 400 người trúng tuyển gì đó, có người thi lần hai, lần ba – họ thật sự có đam mê với ngôi trường này. Có cả người được tuyển thẳng do có giải Quốc gia – những con người siêu việt. Tuy có sự khác biệt về tuổi tác và sự chênh lệch trình độ ở mức độ nào đó, tuy nhiên tất cả đều ngơn gác nhốn nháo hết cả lên. Tôi cùng mẹ ra chỗ nhận đồ, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được phát những đồ dùng quân nhu, đồ dùng của lính. Nào là quần áo, giày, dép, tất, mũ, chăn, màn, balo.. tôi đi nhận một loạt theo hàng dọc như lấy đồ buffe – mà thậm chí tôi chỉ biết được kiểu buffe trên ti vi chứ tôi chưa từng đi ăn kiểu đó bao giờ. Nhận được cái gì thì người phát đánh dấu lại, xung quang có những người đi trước hướng dẫn cách sắp xếp balô phù hợp cho chúng tôi. Một anh, tôi cũng không biết là đi nghĩa vụ hay học viên của trường đã ra sắp xếp balo lại cho tôi, động tác anh nhanh nhẹn và dứt khoát, thoáng cái anh đã gấp xong cho tôi, balo nhìnvuông vắn quá. Anh niềm nở: - Balo anh gấp cho chú còn việc gấp như thế nào sẽ có người giới thiệu sau nhé, anh đã kiểm tra rồi balo đã đủ tất cả đồ theo quy định của quân đội. Giờ chú ra tòa nhà chính tìm nơi lấy thìa khóa và vào phòng. Tôi hơi cúi người: Em cảm ơn a nhiều ạ Anh: Không có gì, anh đi đây. Tôi nhấc balo lên, ái chà nặng quá và tôi đã cố hết sức khoác balo lên sau lưng. Mẹ tôi cầm phụ tôi một chút đồ rồi cùng nhau đi ra tòa nhà chính. Lết mãi mới tới nơi, người ta phân sáu người một phòng và có một trưởng phòng. Tôi được phân vào phòng 501. Mẹ tôi cùng theo tôi lên phòng và phụ giúp tôi chuẩn bị đồ đạc. Chuẩn bị một hồi là đã xong xuôi và có thể nghỉ ngơi. Mẹ ngồi trên giường dõi theo tôi với ánh mắt trìu mến, mẹ không nói gì cứ nhìn về phía tôi và thi thoảng về những bạn cùng phòng. Tôi thay đồ dân sự bằng đồ quân sự, một lúc sau có còi tập trung ăn cơm. Họ xếp thành các hàng ngang, hàng dọc ngay ngắn, do mới tiếp xúc nên tụi tôi mất một thời gian thì mới tập trung xong. Tất cả im phăng phắc không nói một lời nào trong hàng. Từng hàng vào ăn một, mỗi mâm sáu người, cơm và canh chung còn thức ăn được chia ra từng khay, tôi vốn đã quen ăn cơm gia đình tất cả đều chung lên có chút gì đó khá ngạc nhiên. Tuy vậy, hôm đó tôi đánh ngon lành 3 bát do đi lại đã khiến tôi khá mệt mỏi, còn mẹ tôi thì mua xuất cơm chỗ giành cho dân sự. Ăn xong, mẹ và tôi đi mua vài đồ vật dụng cá nhân rồi cùng lên phòng. Ngồi một tý mẹ tôi bảo: - Cũng đến lúc mẹ phải về rồi, ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé. Rồi mẹ đưa tôi một triệu đồng để tiêu thêm. Tôi: - Đợi con tầm 15 phút mẹ nhé! Tôi mở facebook vào nhóm lớp có tus của lớp trưởng "các bạn là tân sinh viên của trường nào". Bên dưới các bạn bình luận hứng khơi lắm có bạn dược, có bạn y, bách khoa, tài chính.. và cái thằng khốn đó nó vào an ninh, tôi với nó lại cùng nằm trong lực lượng vũ trang, đúng là oan gia ngõ hẹp. Còn tôi tôi không bình luận gì cả, tôi thả tim và thầm nghĩ "chúc các bạn thành công". Mặc dù tình cảm ở lớp của tôi với đại đa số các bạn không tốt nhưng tôi vẫn luôn mong những điều tốt đẹp với họ. Thế rồi tôi bảo: - Mẹ đưa con cái đen trắng còn mẹ mang điện thoại này của con về nhé!