Ngôn Tình Cám Dỗ Khó Cưỡng - Nhược Mộng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nhược Mộng, 7 Tháng tám 2021.

  1. Nhược Mộng

    Bài viết:
    86
    Chương 80:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm tối an tĩnh, Yến Thư đang nằm trên giường đọc sách cho đỡ buồn chán thì ngoài ban công vang lên âm thanh cộc cộc rất nhỏ. Phòng cô ở tầng hai, cho nên không thể nào có người gõ cửa được! Cô khó hiểu nhìn một lúc, tiếng động vừa rồi còn to và dồn dập hơn.

    Yến Thư buông sách lên giường, đi đến kéo rèm ra, kết quả là bị dọa cho hết hồn, suýt chút nữa hét lên. Bên ngoài, Dịch Phàm đang vẫy tay ra hiệu cho cô mở cửa.

    Cô mở to mắt nhìn, xác định mình không nhầm mới mở cửa cho anh vào.

    "Sao anh vào được đây?"

    "Anh xin ở lại làm vệ sĩ, còn nữa, anh trèo lên."

    Với thân thủ của anh, tầng ba tầng bốn gì cũng được, miễn là có chỗ bám vào, anh có thể dễ dàng vượt qua được hết. Mấy chướng ngại vật bé nhỏ, sao làm khó được anh?

    Dịch Phàm cởi giày đặt bên ngoài rồi mới tiến tới, dang tay ôm chầm Yến Thư, hôn lên trán cô một cái. Mùi hương quen thuộc, xúc cảm quen thuộc khiến anh không nỡ buông ra.

    Cô ngửa đầu ra sau, vừa đấm vào hông anh vừa nói:

    "Anh chờ một chút, mẹ em có làm khó anh không?"

    "Không. Bây giờ anh có thể tự do đi lại trong dinh thự."

    "Anh không sợ bị phát hiện hay sao? Xung quanh có camera đó!"

    "Camera cũng có khóc khuất, đừng lo."

    Anh tiến tới trước mấy bước, đem cô đẩy ngã xuống giường. Tư thế ái muội của họ khiến cô nhớ về đêm họ nồng nhiệt với nhau, không dám đối mặt:

    "Anh định làm gì?"

    "Ăn vụng."

    "Không được, không có biện pháp phòng tránh là không được.."

    Yến Thư nói nửa chừng liền nhìn thấy anh rút từ trong túi ra một thứ gì đó quen quen, hộp màu xanh, size lớn, độ mỏng là 0.01. Phút chốc, cô tức giận:

    "Anh tìm em chỉ để làm chuyện này thôi à?"

    Anh cúi đầu hôn cô, tiếng phản kháng nhỏ vụn biến thành rên rỉ đáng yêu.

    Mỗi một tấc da thịt trên người Yến Thư đều khiến Dịch Phàm yêu thích, chìm đắm, anh hôn khắp nơi, không chút kiêng dè, ngang tàng chiếm đoạt.

    Mười ngón tay đan vào nhau, Dịch Phàm dùng lưỡi chặn lại tiếng kêu của cô. Chiếc giường đáng thương không ngừng kẽo kẹt theo động tác của anh.

    "A.. Tha cho em đi.. Anh như vậy, như vậy, sẽ làm hỏng người ta.."

    Yến Thư chìm đắm trong dục vọng, khoái cảm dồn dập khiến cô mê muội đầu óc, mỗi lần đều bị anh làm cho rơi nước mắt.

    Cảm giác được thứ kia bắt đầu đánh phá khắp mọi ngóc ngách, cô yếu ớt mắng:

    "Da mặt anh thật dày!"

    "Yêu em."

    Giường lại rung lên.

    "Vô liêm sỉ!"

    "Yêu em."

    Lần này thì là âm thanh da thịt va chạm liên tục.

    "A.. ưm.."

    Khi nào mới chịu tha cho cô chứ? Ba năm qua chẳng lẽ anh không biết dùng tay giải quyết hay sao? Trông có khác gì đứa nhỏ chịu uất ức nhiều năm vùng lên đấu tranh không? Bọn họ càng làm càng mất kiểm soát, Yến Thư kêu to như vậy, tường cách âm cũng không ngăn được.

    Dịch Phàm che miệng cô lại, nhỏ giọng thì thầm:

    "Nhỏ giọng một chút."

    Nói xong, anh cố tình thúc mạnh tới trước làm cô trợn mắt lên, cắn mạnh vào lòng bàn tay anh. Chút đau đớn nhỏ nhặt này không khiến anh đau, ngược lại còn kích thích hơn, nơi nào đó giật giật đâm vào chỗ sâu nhất, hung hăng nghiền ép.

    Yêu đương vụng trộm ngay tại chính nhà của mình, Yến Thư cảm thấy vừa xấu hổ vừa hưng phấn, cuối cùng là bị người ta mài hết sức lực, thở hổn hển úp mặt xuống gối. Cô khóc lóc:

    "Không làm nữa đâu.."

    "Anh sắp xong rồi." Dịch Phàm hôn lên vai cô, cắn nhẹ một chút.

    Câu nói này quen quá, hình như cô đã nghe trên ba lần rồi..

    Bên ngoài trăng sáng sao thưa, trong phòng, hai thân ảnh dính chặt vào nhau, từng nụ hôn như mang theo nhiệt độ nóng bỏng khiến đầu Yến Thư muốn nổ tung. Cô buông thả bản thân, mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm.

    Sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn là một ngày mệt đến nỗi tay chân rã rời. Nếu không phải trên thân cô còn những dấu ân ái mới toanh, cô thật sự hoài nghi đêm qua mình gặp mộng xuân, thấy Dịch Phàm trèo lên tầng hai lén lút chui vào phòng cô.

    Còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, điện thoại đã có tin nhắn từ giáo sư. Ngày nộp luận văn tốt nghiệp đến gần, cô phải gấp rút đến trường để giáo sư hướng dẫn cho.

    Hôm ấy, Yến Thư thật sự hận chết Dịch Phàm. Cô phải mặc áo cao cổ che kín những dấu hôn mới dám xuống nhà, còn không nói chuyện hay nhìn mặt ai lâu, sợ họ nhận ra chuyện tốt tối qua mà cô làm.

    Chú bảo vệ giữ cửa cười chào:

    "Tiểu thư đi cẩn thận, Lâm Tinh đã chờ cô ở trong xe."

    "Vâng."

    Yến Thư không nghĩ nhiều, mở cửa bước vào, khi đóng cửa xe lại, cô mới phát hiện người mặc quần áo vệ sĩ ngồi ghế lái không phải Lâm Tinh.

    "Anh Phàm? Sao anh lại ở đây?"

    Người nào đó đưa tay làm dấu im lặng, lái xe rời khỏi dinh thự. Về phần Lâm Tinh, lúc này đang nằm ở trong phòng ngủ say không biết trời trăng mây gió gì. Trong nước có thuốc ngủ, với liều lượng mà Dịch Phàm cho vào, chắc phải chiều tối hắn ta mới tỉnh.
     
  2. Nhược Mộng

    Bài viết:
    86
    Chương 81:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe thể thao màu bạc phóng nhanh trên đường lớn, Yến Thư ngồi im bên cạnh Dịch Phàm, nhìn góc mặt nghiêng nghiêng của anh mà nở nụ cười hạnh phúc. Cô có cảm giác như mình quay lại thời gian trước đây, khi anh vẫn còn là vệ sĩ riêng của cô, đưa đón cô đi học.

    Nhiều lần, rất nhiều lần, khi cô tham gia câu lạc bộ ở trường hay đi dự tiệc, không ít người tới xin số làm quen với cô, nhưng trong lòng cô sớm lưu giữ hình bóng cao lớn của anh.

    Thời gian ngang tàng cũng không thể xóa sạch những hồi ức tốt đẹp mà cô liều mình bảo vệ. Từ sâu thẳm trong lòng, Yến Thư yêu anh, cả đời này, cô chỉ yêu một người.

    Dịch Phàm mở hé cửa sổ vì biết cô không thích mùi máy lạnh trong xe, đúng lúc vừa chạy ngang qua một cây cầu. Ánh nắng sớm chiếu xuống mặt sông, lấp lánh xinh đẹp.

    Anh vươn một tay về phía cô, nhẹ nhàng giữ lấy những ngón tay mềm mại.

    Cả đoạn đường đến trường, Yến Thư không nói gì, chỉ im lặng tận hưởng giây phút ngọt ngào này.

    Dịch Phàm xuống xe, đưa cô vào đến tận bên trong. Cho dù là trước kia hay bây giờ, anh vẫn luôn thu hút phái nữ, đếm sơ qua cũng có hơn mười người muốn tiến đến làm quen rồi đó. Nếu không có cô ở cạnh, ắt hẳn anh sẽ càng được săn đón hơn.

    Môi Yến Thư hơi cong lên, không phải cười, mà là châm chọc:

    "Anh nổi tiếng quá nhỉ?"

    Vẻ mặt Dịch Phàm bình thản, chuyện này quá rõ ràng, anh cũng không biết nên bình luận gì. Hành lang dài rộng chỉ có tiếng bước chân chầm chậm của hai người, ánh nắng chiếu nghiêng, in bóng của cô và anh xuống nền đất.

    Yến Thư rút điện thoại của anh ra, đưa tay cho anh nắm rồi nhấn nút chụp ảnh.

    Anh hỏi:

    "Em định làm gì?"

    "Lưu làm ảnh nền. Các cặp đôi bây giờ đều thích để ảnh như vậy mà."

    "Ừ." Dịch Phàm gật đầu.

    Yến Thư nghe anh đáp liền giơ nanh múa vuốt với anh:

    "Anh dám ừ với em hả?"

    "Em không thích, lần sau anh không ừ nữa." Dịch Phàm thành thật nhận lỗi.

    Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía phòng chủ nhiệm, Yến Thư phải vào gặp giáo sư hướng dẫn, chỉ có thể để anh chờ bên ngoài.

    Bất kể trên mặt anh có vết bầm, không ít sinh viên nữ vẫn tiến tới định xin số điện thoại của Dịch Phàm. Anh bình tĩnh mở máy lên, đưa tấm ảnh vừa rồi Yến Thư chụp cho họ xem. Cứ như vậy, ong bướm xung quanh tự động tản ra hết.

    Dịch Phàm tựa người vào lan can đón nắng, chờ một lát, Yến Thư trở ra với vẻ mặt buồn rầu. Làm luận văn tốt nghiệp mà, nghĩ tới đã thấy mệt mỏi.

    Anh tiến tới mấy bước, xoa xoa tóc cô:

    "Em muốn ăn gì?"

    "Gì cũng được, em đói quá.."

    "Đi thôi." Dịch Phàm thật tự nhiên khoác tay qua eo cô.

    "Anh Phàm."

    "Sao vậy?"

    "Em không đi nổi nữa rồi!"

    Vừa sáng ra, cô đã làm nũng ôm cánh tay anh. Dịch Phàm ngồi xuống trước người cô, vỗ vỗ vai mình, cưng chiều nói:

    "Lên đi."

    Yến Thư không kiêng nể gì trèo lên lưng anh, để anh cõng ra ngoài. Trong sân trường không biết có bao nhiêu người nhìn họ, nhưng cô chẳng chút quan tâm, ánh mắt tràn ngập vui vẻ. Cô hỏi anh:

    "Anh có yêu em không?"

    "Yêu."

    "Yêu nhiều cỡ nào?"

    "Không đếm được."

    "Nhưng em yêu anh hơn."

    "Vậy sao?"

    Giọng của hai người nhỏ và xa dần, cho dù Yến Thư nói gì, Dịch Phàm cũng sẽ thuận theo cô. Chỉ có anh mới biết, bản thân yêu và trân trọng cô nhiều thế nào, còn hơn cả sinh mệnh của anh.

    Bây giờ chỉ cần chờ Yến Thư tốt nghiệp, bọn họ sẽ lập tức đính hôn, sau đó sẽ kết hôn, cùng nhau xây dựng tổ ấm riêng.

    Anh đưa cô đi ăn sáng, lú rảnh rỗi, Yến Thư kể cho anh nghe những chuyện xảy ra khi anh rời đi:

    "Em từng theo ba qua Mỹ tìm bà Doãn, bà ấy bệnh nặng lắm, bị liệt nửa người, cho nên mẹ bảo là bỏ qua cho bà ta đi. Mặc dù em muốn trả thù, muốn đánh chết bà ta, nhưng mà ngẫm lại, trở thành một phế nhân như thế còn đáng sợ hơn cả cái chết nữa."

    "Em ghét bà Doãn vậy à?"

    "Tất nhiên! Nếu không phải tại bà ấy thì em đâu phải đau khổ theo đuổi anh như vậy, biết đâu người theo đuổi là anh." Yến Thư bĩu môi.

    Dịch Phàm mỉm cười:

    "Bây giờ theo đuổi còn kịp không?"

    "Kịp chứ! Nhưng mà anh vừa cười à? Em còn tưởng anh không biết cười."

    "Anh nhạt nhẽo vô vị đến vậy hửm?"

    "Có ai nói anh thú vị sao?" Yến Thư lè lưỡi trêu anh.

    Dịch Phàm không nhịn được, nhướng mày hỏi:

    "Vậy sao em còn thích anh?"

    "Chắc vì anh vừa nhạt nhẽo vừa vô vị đó." Thiếu nữ giở trò trêu chọc.

    Dịch Phàm gắp một miếng thịt đặt vào trong chén của Yến Thư, bình tĩnh nói:

    "Buổi tối trở về cho em biết anh có vô vị hay không."

    "Phụt.."

    Yến Thư suýt chút phun hết bữa sáng của mình ra ngoài, cô vội vàng cầm ly nước bên cạnh lên uống một ngụm, mặt mũi đỏ bừng. Từ bao giờ cái người này lại vô sỉ đến thế? Chắc chắn là học thói xấu của anh trai cô!

    Cùng lúc đó ở Nam Cung gia, lần lượt có tiếng hắt hơi vang lên ở ba nơi:

    "Hắt xì."

    "Hắt xì."

    "Hắt xì."

    Cả nhà đều bị cảm rồi à?
     
  3. Nhược Mộng

    Bài viết:
    86
    Chương 82:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian sau đó, Yến Thư thức đêm chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Cô nhận được tin tốt từ Ninh Khả Điềm, cô nàng nói rằng đã tán đổ được anh chàng DJ ở quán bar rồi, họ đang hẹn hò. Nhưng mà bởi vì luận văn, cả hai cô gái đều bận tối tăm mặt mũi.

    Dịch Phàm sau vài ngày ở lại Nam Cung gia cũng chạy ra ngoài, bởi vì bây giờ anh còn mang nặng trách nhiệm trên vai, thời gian ở nhà rất ít.

    Miệt mài tra tài liệu, gõ chữ, thức đêm, Yến Thư cuối cùng cũng hoàn thành luận văn tốt nghiệp, còn được giáo sư khen. Một phần cũng là nhờ anh trai Nam Cung Lân chịu khó giúp đỡ, nếu không, cô thật sự hoài nghi trình độ của bản thân có thể tự hoàn thành được bao nhiêu?

    Ngày tốt nghiệp, Dịch Phàm ôm theo một bó hoa tươi đến tặng cho Yến Thư. Ngoài anh ra, còn có ba chàng trai khác cũng mang quà đến. Điều này khiến mấy người bạn của cô vô cùng ghen tỵ.

    "Yến Thư tốt số thật đó, có ba ông anh trai đẹp trai như thế, bạn trai cũng ngầu nữa."

    "Nghe nói ba anh trai ấy đều độc thân, có muốn thử vận may chút không?"

    "Thôi được rồi, tôi không dám!" Một cô gái đau khổ ôm ngực. "Nếu thật sự yêu được họ, mỗi ngày tỉnh dậy nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đó đều sẽ khiến tôi bị trụy tim mất!"

    Yến Thư đen mặt nhìn mấy ông anh của mình, người khác đều hâm mộ, nhưng cô thì chịu đủ rồi. Đến cả ảnh chụp tốt nghiệp cô muốn chụp riêng với Dịch Phàm cũng bị họ chen vào, cô bị ở giữa trở nên thật lạc quẻ.

    "Nào, cười lên nào, ba, hai, một.."

    Tiếng của thợ chụp ảnh vang lên, Yến Thư nhịn xuống cảm giác tức tối, đang định nở nụ cười thì Dịch Phàm đột nhiên nghiêng người qua, hôn lên môi cô.

    Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc hai người họ đứng trên bục tình cảm, cùng với ba người anh vẻ mặt phức tạp.

    Em gái lớn sắp không thể giữ được nữa rồi!

    Tử Thiêm mở miệng trách móc:

    "Ở bên ngoài, nghiêm túc chút đi."

    Nam Cung Cảnh không sợ chết lao lên chỗ Dịch Phàm:

    "Tôi liều mạng với cậu!"

    Nam Cung Lân ở một bên nhìn xem, nhún vai tỏ vẻ mình không liên quan. Mặc dù hắn cũng rất tức, nhưng nhìn lại thân hình của Dịch Phàm xem, một đấm đủ khiến người khác không nhận ra Nam Cung Cảnh.

    Hiện trường chụp ảnh tốt nghiệp trở nên rối loạn, Yến Thư vì để can ngăn bọn họ đánh nhau mà túm tay Dịch Phàm chạy đi trước. Nam Cung Cảnh ở phía xa kêu gào:

    "Đừng có để ông đây bắt được!"

    Có một tên em rể đáng ghét như vậy, Nam Cung Cảnh biểu thị mình nhất định sẽ phản đối!

    * * *

    Ngày diễn ra bữa tiệc đính hôn, khắp thành phố chấn động vì con trai của tổng tư lệnh và con gái của trùm mafia khét tiếng lại tay trong tay tuyên bố với bên ngoài sẽ trở thành vị hôn phu, hôn thê của nhau.

    Tử Thiêm không muốn chấp nhận vẫn phải nhịn xuống cơn tức. Thấy anh trai khó chịu, Nam Cung Lân đề nghị:

    "Hay là anh cũng tìm một người bạn gái đi."

    "Anh rất bận. Em tự lo cho mình trước đã."

    "Em có mục tiêu rồi." Nam Cung Lân cười tủm tỉm, vẫy tay chào tạm biệt, để lại cho anh trai một bóng lưng kiêu ngạo.

    Tử Thiêm sờ cái trán đau buốt, mệt mỏi nói:

    "Tại sao phải tìm bạn gái? Một đám em nheo nhóc còn chưa đủ sao?"

    Anh không chỉ bận công việc, mà còn bận chăm lo cho tụi nhóc ở nhà nữa.

    Lễ đính hôn kết thúc, Dịch Phàm đưa Yến Thư đến chỗ người quen nói chuyện một chút. Họ đều là quân nhân vào sinh ra tử với anh trong ba năm qua, thấy cô tiến tới, họ cười chào hỏi, gọi cô một tiếng "Dịch thiếu phu nhân" làm cô không quen.

    Trước giờ người ta chỉ biết đến cô như là Nam Cung tiểu thư thôi!

    Nhìn cô ngượng ngùng, bọn họ còn cười trêu thêm. Dịch Phàm ôm eo cô, vòng tay vững chắc giống như có thể giúp cô chống đỡ toàn bộ thế giới. Anh nhỏ giọng ở bên tai cô nói một câu:

    "Làm quen đi, sau này sẽ càng có nhiều người gọi em là Dịch thiếu phu nhân."

    "Gọi là gì cũng được, danh xưng thôi mà." Yến Thư mỉm cười, miệng thì nói vậy, nhưng thật ra trong lòng đã tiếp nhận sự thật.

    Sớm hay muộn gì cô cũng sẽ gả ra ngoài, trở thành con dâu Dịch gia. Ừm, có lẽ là vậy, mà cũng có thể là Dịch Phàm phải ở rể đó chứ?

    Cô tựa vào người anh, cười nói:

    "Anh, nếu ba mẹ em muốn bắt rể thì phải làm sao?"

    "Vậy thì ở rể." Dịch Phàm không quan trọng chuyện này lắm. "Từ nhỏ anh đã lớn lên ở Nam Cung gia, vậy cũng tính là ở rể rồi."

    Câu nói của anh chọc Yến Thư cong cả mắt:

    "Thế mà anh cũng nghĩ ra được?"

    "Anh giỏi không?"

    "Giỏi." Yến Thư nghiêng người qua, nhân lúc mọi người không chú ý hôn một cái thật nhanh lên môi anh.

    Dịch Phàm vòng tay ôm cô, lắc người trốn vào một góc, tiếp tục cái hôn đang dang dở vừa rồi.. Ba năm qua anh đã dùng hết sự kiên nhẫn mà mình có, bởi vậy chỉ cần Yến Thư hơi chủ động một chút, anh liền giống như một con chiến mã tuột mất dây cương.
     
  4. Nhược Mộng

    Bài viết:
    86
    Chương 83:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rất nhanh sau đó, Nam Cung Lân và Nam Cung Cảnh đều dẫn bạn gái về ra mắt gia đình, chỉ còn mỗi Tử Thiêm cô đơn chiếc bóng.

    Cả nhà tụm lại bàn bạc, không hiểu vì lý do gì mà như vậy. Ai cũng gấp muốn kết hôn, khổ nỗi anh cả chưa gả ra ngoài, khụ khụ, nhầm một chút, anh cả chưa lấy vợ, họ làm sao có thể đi trước chứ?

    Kết quả là Tử Thiêm bị mẹ hối thúc, anh ra ngoài xem mắt, xem mãi đến nản, cuối cùng, ông trời không phụ lòng người, anh đã tìm được một người hợp ý. Anh trực tiếp mang cô về, ra mắt, chuẩn bị lễ phục, làm thủ tục, kết hôn. Anh trở thành người đầu tiên trong nhà có gia đình, mở đường cho mấy đứa em.

    Bọn trẻ cũng lục tục đi đăng ký kết hôn.

    Dịch Phàm và Yến Thư chuyển ra sống riêng. Nói là sống riêng, nhưng xây nhà ngay mảnh đất đối diện Nam Cung gia, có khác gì sống chung mấy đâu chứ?

    Một ngày, Yến Thư phát hiện bị trễ kinh, vội vàng mua que về thử.

    Cô hồi hộp muốn chết, hé mắt nhìn, thấy hai vạch hiện lên thì sắc mặt liền trắng bệch. Không không không, cô không chấp nhận được chuyện này! Cô còn quá trẻ để mang thai mà!

    Yến Thư sầu não gọi điện thoại cho mẹ ngay lập tức. Sau khi hay tin cô có em bé, cả nhà tổ chức tiệc mừng linh đình.

    Tan làm trở về, Dịch Phàm cẩn thận ôm cô đến bệnh viện khám thai, siêu âm các thứ các thứ, chú ý từng li từng tí, lúc lái xe cũng không dám vượt 50km/h.

    Nhìn anh bối rối vì lần đầu làm cha, Yến Thư miễn cưỡng mở miệng an ủi:

    "Anh chạy nhanh một chút cũng được mà, không sao đâu."

    Mặc dù cô nói vậy, nhưng khi đến gờ giảm tốc, anh chạy chậm như rùa, khiến cho mấy chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi. Yến Thư dở khóc dở cười, nói:

    "Chờ anh lái xe đến bệnh viện chắc con cũng lớn luôn rồi."

    Lúc ấy, Dịch Phàm mới tăng tốc lên một chút.

    Sau khi bác sĩ kiểm tra và thông báo thai nhi khỏe mạnh, Dịch Phàm liền đưa cô về nhà, bắt đầu dặn dò đủ thứ. Đó là lần đầu tiên cô thấy anh nói nhiều như vậy, còn áp tai vào bụng cô nghe thử.

    Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh, cô cong môi:

    "Anh nghĩ cái thai một tháng rưỡi có thể trả lời anh hay sao?"

    "Anh biết."

    Dịch Phàm biết bản thân không nên kích động quá mức, nhưng mà hay tin mình làm cha, có người đàn ông nào bình tĩnh được chứ. Anh còn đặc biệt vận dụng quan hệ bên ngoài để tìm một bác sĩ túc trực chăm sóc Yến Thư cho an tâm, chỉ là cô từ chối, muốn đến lớp tiền thai sản để học cùng người khác cho vui.

    Kết quả, Dịch Phàm cũng theo đến.

    Ninh Khả Điềm mang thai trước Yến Thư nửa năm, bây giờ bụng đã rất to, nhưng vẫn chăm chỉ đi đến lớp, chủ yếu cùng các bà bầu khác tâm sự cho đỡ nhàm chán. Thấy Dịch Phàm kè kè theo sau, cô nàng buồn cười hỏi:

    "Bộ chồng cậu không đi làm à?"

    "Có, nhưng mà xin tạm nghỉ rồi."

    "Tạm nghỉ? Cũng được hả?"

    "Không rõ nữa, anh ấy nói chờ tớ sinh xong sẽ quay lại làm."

    "Cấp trên của anh ấy không phản đối gì hay sao?" Ninh Khả Điềm vẻ mặt ngạc nhiên.

    "Cấp trên? Là ba chồng của tớ mà, còn đặc biệt phê duyệt cho anh nghỉ ấy chứ."

    Dịch Quân mong có cháu không kịp, nghe tin con dâu mang thai liền cho mọi người nghỉ ngơi một ngày ăn mừng, phát tiền thưởng linh ta linh tinh gì đó, làm đủ thứ để cầu may.

    Ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, Dịch Phàm nhỏ giọng dặn dò:

    "Em nên chú ý nghe giảng, sau này còn chăm sóc con."

    Yến Thư đáp hết sức hiển nhiên:

    "Không phải có anh nghe rồi sao?"

    Bọn họ đều không đồng ý việc thuê người chăm sóc con, bởi vì cảm giác sẽ khiến con xa cách với mình, kết tinh tình yêu của họ, phải chính tay họ nuôi nấng chứ.

    Mấy bà bầu ở xung quanh đều ghen tỵ với Yến Thư, bởi vì cô có một ông chồng hết mực yêu thương cô.

    Nếu họ biết ở nhà anh còn cưng chiều cô hơn như vậy, chắc sẽ trở thành một bình dấm chua mất.

    Yến Thư yêu ghét cái gì, Dịch Phàm đều rõ mồn một trong lòng bàn tay.

    Giai đoạn mang thai hết sức vui vẻ, thỉnh thoảng ốm nghén một chút, nhưng Yến Thư chịu được. Mỗi ngày có ba, mẹ, anh trai và mấy chị dâu thăm hỏi, còn có chồng ở bên cạnh bảo vệ cô, buồn gì nổi chứ?

    Mọi thứ đều hoàn hảo tựa như giấc mơ, cho đến lúc cô lâm bồn. Hiện thực vả vào mặt cô chan chát, cơn đau khi chuyển dạ, khi đứa trẻ ra đời, khi bác sĩ khâu bên dưới của cô lại, khi thuốc tê hết tác dụng.. Tất cả những thứ đó hành hạ cô sống dở chết dở.

    Dịch Phàm nhìn cô nằm trên giường khóc nức nở, đau lòng nhưng không làm gì được. Cả quá trình sinh con, anh đều ở bên cạnh giữ tay cô, tiếp thêm cho cô sức mạnh.

    Một ngày mùa thu tháng tám đẹp trời, con gái của họ đã ra đời.
     
  5. Nhược Mộng

    Bài viết:
    86
    Chương 84:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời điểm ở doanh trại, Dịch Phàm chỉ là một tên binh nhì bình thường như bao người khác. Cho dù anh có là con trai của tổng tư lệnh cũng không được đặc cách, thậm chí còn chịu sự quản giáo nghiêm ngặt từ cha mình.

    Mỗi ngày đều đặn, anh đều phải dậy sớm để dọn dẹp phòng ngủ tập thể, sau đó ra ngoài quét sân, nhổ cỏ, tưới rau. Những việc vốn chia đều cho người khác, lại đổ dồn hết lên người anh, ấy vậy mà mấy tên bạn cùng phòng chưa bao giờ nghe anh than vãn gì cả.

    Mối quan hệ của họ ban đầu từ căng thẳng, xa cách dần dần dịu đi.

    Thời gian trôi qua, bọn họ trở thành binh nhất, cũng trở thành bạn bè.

    Trong một lần đi cứu trợ, cơn bão kéo dài đã khiến vách đất trên con đường mòn trở lại thành phố bị sạt lở. Băng qua ngọn đồi mới đến được chỗ an toàn, nhưng tiếng ầm ầm bất chợt vang lên, một lượng lớn đất đá phía bên cạnh bất ngờ đổ ập xuống, kéo theo cả cây cối và những thứ khác.

    Gần như chỉ trong vài giây, nó đã lao nhanh đến trước mặt của mọi người như một con quái vật khổng lồ muốn nuốt chửng họ. Tiếng la hét nhất thời vang vọng, những người phía trước vội vàng bỏ chạy để giữ mạng, đám binh nhất phản ứng nhanh, tóm được mấy đứa trẻ ôm chạy ra ngoài..

    "Nhanh lên! Chạy nhanh lên!"

    Bọn họ mặt mũi đều lấm lem, trong nước mưa còn mang theo bùn, mắt chẳng thể mở lên nổi, họ thậm chí không nhìn rõ được rốt cuộc phía sau tình hình ra sao rồi, cắm đầu chạy đi.

    Một tên lén liếc về sau nhìn thấy Dịch Phàm, vội vàng gọi:

    "Này, Dịch Phàm!"

    Hắn tận mắt chứng kiến Dịch Phàm trong khoảnh khắc sinh tử đã đẩy mạnh người bên cạnh tới, cũng không kịp suy nghĩ gì, đưa tay giữ người đó lại. Nhưng cũng vào lúc ấy, Dịch Phàm bị một lượng bùn đất và nước mưa cuốn phăng đi.

    Nhìn thấy đồng đội gặp nguy hiểm, hắn vội buông tay người bên cạnh ra và gào lên:

    "Không! Trời ơi!"

    Mấy tên quân nhân bên cạnh nhanh chóng giữ tên điên đang cuống cuồng kia lại.

    "Đừng có gào nữa, gào cậu ta cũng không nghe thấy!"

    "Mẹ kiếp! Lui về! Cậu định tự tử à?"

    "Nhanh lên!"

    Vụ sạt lở này quy mô nhỏ, đến nhanh mà đi cũng nhanh, cuốn trôi rất nhiều đất đá, cây cối, cũng bao gồm Dịch Phàm và một cô gái xui xẻo khác. Một nửa quân nhân chia ra đưa mọi người trở về nơi an toàn, một nửa ở lại cố gắng đi đường vòng xuống dưới chân đồi tìm kiếm.

    Trong lúc họ tuyệt vọng chờ đợi hỗ trợ, chỉ có thể dùng tay không đào bới, phối hợp di chuyển mấy cây gỗ lớn bị gãy ra để tìm. Trái tim họ đều lạnh ngắt, bởi vì chỉ sợ Dịch Phàm khó qua khỏi.

    Có người vừa đào đất vừa an ủi bạn mình:

    "Cậu ta khỏe như trâu vậy, chắc không chết được đâu."

    Nước mưa tạt vào thân mình, lạnh lẽo, tê tái, một người khác lắc đầu:

    "Khỏe cỡ nào thì đứng trước tự nhiên cũng trở nên nhỏ bé thôi, đừng tìm nữa, chờ đơn vị gửi thêm người tới cứu trợ thôi. Lát nữa mà gặp thêm một vụ sạt lở thì chúng ta xong đời hết."

    Có người sợ, có người thì không.

    Bọn họ tranh cãi hồi lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng cầu cứu rất khẽ ở đâu đó.

    "Có ai nghe thấy gì không?"

    "Ở đâu đấy? Chia ra tìm đi!"

    Tiếng gọi kia dấy lên hy vọng của mọi người, họ gấp rút trèo qua những lớp đất đá cao, chạy về hướng phát ra âm thanh. Khi đến nơi, đập vào mắt họ là cảnh tượng Dịch Phàm cả người đầy bùn đất nằm dưới nước mưa, bên cạnh có một cô gái đầu tóc rối bời, quần áo lấm lem đang khóc nức nở. Cô ta thậm chí không rõ tại sao mình còn sống.

    "Qua xem cậu ta còn thở không, nhanh!"

    Một đám người cố gắng nỗ lực mang đồng đội trở về, chưa chết, xem như Dịch Phàm may mắn. Hành động của anh được tán dương, được thưởng cho danh hiệu anh hùng, nhưng đổi lại là một tháng nằm trên giường vì bị chấn thương nặng.

    Lúc đến thăm Dịch Phàm, mấy tên bạn cứ hỏi:

    "Siêu nhân à? Sao mà cậu sống được sau vụ đó thế?"

    Như bình thường, anh đáp:

    "Phải sống trở về để gặp bạn gái."

    Mấy tên kia lập tức nháo nhào:

    "Bạn gái cậu có đẹp không? Sao chưa thấy cậu nói chuyện với cô ấy bao giờ vậy?"

    "Ông hỏi người yêu của người ta làm gì? Định tán chắc?"

    Bọn họ ồn ào nhốn nháo một lúc lâu, Dịch Phàm cũng không nói gì, nằm xuống nghỉ ngơi. Trước khi anh đạt quân hàm cấp tướng, người đàn ông kia sẽ tìm đủ cách để ngăn chặn anh liên lạc về nhà, muốn quay về với Yến Thư, vậy phải cố gắng sống.
     
  6. Nhược Mộng

    Bài viết:
    86
    Chương 85: Hoàn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi sinh em bé, cơ thể Yến Thư không được khỏe.

    Mấy năm này cô vì nhớ nhung Dịch Phàm mà uống rượu rất nhiều, lén lút có, công khai có, gia đình nói sao cũng chẳng thể cản được cô. Hơn nữa, cô thường xuyên bị giật mình tỉnh giữa đêm, giấc ngủ không đều, nên dẫn đến thân thể ngày càng kém.

    Dịch Phàm cố gắng dành nhiều thời gian hơn chăm sóc cho Yến Thư, chỉ cần cô hơi mệt, anh liền xuất hiện bên cạnh dỗ dành.

    Họ không thích có người ngoài ở trong nhà, vì vậy trừ người quen thân ra cũng chỉ có một người giúp việc đến hỗ trợ cho Yến Thư.

    Yến Thư nằm trên giường cho con bú, mệt không muốn nói chuyện.

    Dịch Phàm thấy mà lòng đau như cắt, hỏi:

    "Em có muốn ăn gì không?"

    "Được rồi, không cần đâu."

    Hậu sản, tính tình cũng thay đổi một chút, rất dễ cáu gắt.

    Dịch Phàm nhẹ nhàng hôn trán cô, nhẹ giọng nói:

    "Nếu mệt thì cứ nói với anh, anh giúp em trông con."

    Cho dù cô giận dỗi hay to tiếng, anh cũng sẵn sàng nhẫn nhịn.

    "Sao anh chiều em quá vậy?"

    "Em hỏi như thế anh biết nói sao đây?" Dịch Phàm buồn cười. "Vợ anh mà, em chịu khổ cả thời gian qua, vì anh sinh con dưỡng cái, chẳng lẽ anh không nên chiều em."

    "Biết rồi biết rồi, anh đi về học được nhiều thứ thật đó, miệng dẻo thật."

    Yến Thư có một người chồng như vậy cũng không tiện làm anh lo lắng, chăm chỉ nghe lời chuyên gia, ăn uống điều độ, chăm sóc bản thân tốt hơn.

    Khi con gái của họ được một tuổi, cả nhà đã tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ để chúc mừng và đặt cô bé vào giữa đống đồ chơi để bắt đầu màn đoán tương lai.

    Trong đống đồ chơi ấy có đủ hình dáng, bút, đàn piano, xe máy, ngôi nhà, súng, còn có tiền và những thứ linh tinh khác..

    Lần thứ nhất, bé con đã chọn còng tay khiến cả nhà đều không biết phải làm sao.

    Yến Thư cười nói: "Chắc là con bé muốn làm cảnh sát đây mà."

    Thử lại một lần cho vui, bé con chọn súng đồ chơi.

    Dịch Phàm hắng giọng: "Ai bỏ thứ này vào vậy?"

    Vừa nói xong, anh đã bị vợ đập cho một cái: "Anh còn hỏi nữa? Là anh đó!"

    Mấy ông anh trai của cô đều đến, mỗi người nói một câu bắt bé con chọn lại thứ khác, bởi vì còng tay và súng đều rất nguy hiểm.

    Đến lần thứ ba, cục cưng của cả nhà đi chập chững từng bước tới bên cạnh đống đồ chơi, dùng bàn tay bé bé xinh xinh của mình sờ mấy cái vào tờ tiền trên đất. Họ cứ nghĩ con bé chọn tiền, nào ngờ, thân hình bé xíu kia đột nhiên ngã ra nệm dày, rồi lăn một vòng, tay vẫn cầm vào súng.

    Dịch Phàm bị vợ nhìn với ánh mắt hình viên đạn, vội vàng cầm lấy thứ trong tay con, giấu đi. Hành động của anh chọc con gái khóc òa lên, cả nhà lập tức vây vào hỏi tội. Ba năm chịu khổ cực ở doanh trại còn không bằng một năm này chăm sóc con gái, Dịch Phàm sa sầm mặt.

    Buổi tối về nhà, lên giường nằm, Yến Thư thở dài làm anh sợ hết hồn:

    "Sao em lại thở dài?"

    "Em nghĩ tới cục cưng nhà mình, con bé thích súng như thế, sau này chẳng phải sẽ rất nguy hiểm à?"

    "Em nghĩ nhiều rồi." Dịch Phàm sờ sờ tóc cô, nhìn con gái đang nằm giữa họ rồi nói: "Chỉ là trùng hợp thôi mà."

    Thật ra ngoài miệng thì nói vậy, nhưng anh cũng không biết chắc được mai sau sẽ thế nào, so với vợ, anh còn lo lắng hơn nhiều. May mà bọn họ sinh con gái, chứ nếu sinh con trai thì ông nội của thằng bé chắc chắn sẽ cho thằng bé biết mùi nằm gai nếm mật ngay.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...