Chương 60: Bấm để xem Nhà tù cạnh biên giới được xây dựng như một tòa tháp ba tầng, tầng thấp nhất ở dưới lòng đất là dành riêng cho các tội phạm nguy hiểm nhất. Dịch Phàm bị còng tay và ép xuống khu vực này, chỉ vì anh được một thượng tá "đặc biệt chú ý". Anh hiểu ra lần này chắc chắn là mẹ anh ra tay. Về phần lý do, sau khi nghe nói mình có một đứa em tên Patrick, anh đại khái có thể hiểu được rồi, thậm chí anh bắt đầu hoài nghi mình không phải con ruột của mẹ. Mang theo rất nhiều suy nghĩ tiêu cực, tâm trạng của Dịch Phàm trở nên u ám, vẻ mặt không tốt chút nào. Nơi này, tất cả những tù nhân mới vào đều sẽ chịu một trận đòn từ ma cũ, đó là "luật" dùng để hạ mã uy của người mới. Không giống như trước đó, Dịch Phàm khó có thể phản kháng được, bởi đến lúc bị đưa vào trong tù, anh vẫn bị còng tay. Ngẩng đầu lên, Dịch Phàm nhìn thấy hơn mười tù nhân trong phòng giam đều đi về phía mình. Anh cắn răng chịu đựng, tự nhủ cho dù có đau đớn thế nào cũng không được gục xuống. Nhất định sẽ có cách để trở về! Anh phải quay lại, Yến Thư nhất định đang rất lo lắng. Âm thanh đấm đá không ngừng vang lên trong căn phòng cũ kỹ bẩn thỉu, Dịch Phàm oằn mình dưới đất ôm chặt lấy đầu, bảo vệ phần quan trọng nhất trên cơ thể. * * * Lúc này, Nam Cung gia vẫn ráo riết tìm kiếm nhưng chưa thấy tin tức của Dịch Phàm. Yến Thư đã nhịn ăn cả ngày, vẫn ngồi thừ người bên cửa sổ ngóng trông sẽ có ai đó trở lại báo tin, chỉ là cô chờ đợi mãi, chẳng đợi được gì cả. "Tiểu thư, cô không thể như vậy được, phải ăn cơm mới có sức để chờ cậu Phàm về chứ?" Người giúp việc đau lòng khuyên nhủ. Yến Thư biết phải chăm sóc bản thân cho tốt, nhưng cơm nước vào miệng nhạt toẹt, làm cách nào cũng không nuốt trôi được. Hai tay cô nâng niu một con gấu bông nhỏ đã cũ và sờn, nó là thứ mà Dịch Phàm từng mua cho cô khi còn nhỏ, cô vẫn luôn cất cẩn thận trong hộp, hiện tại không thấy anh, cô chỉ còn cách mang nó ra an ủi chính mình. Vì chuyện này, cô đã khóc suốt đêm, ba cùng anh hai đang gấp rút cử người đi tìm. Cô tin chắc họ sẽ tìm được, song, chờ đợi trong lo lắng khiến tất cả sức lực của cô như bị rút đi hết. Cô nhớ anh, chỉ mới hai ngày mà tưởng chừng như đã rất lâu rồi. Họ chưa từng tách nhau ra như vậy, cho dù có những lúc giận dỗi, ít nhất cô vẫn biết anh bình an, bây giờ thì không.. Lúc này, sau lưng Yến Thư có tiếng bước chân khe khẽ. Nam Cung phu nhân tiến tới gần, nhẹ nhàng đặt tay lên tóc con gái. "Con định như vậy đến khi nào?" "Mẹ.." Yến Thư ngẩng đầu lên, giọng run rẩy, nước mắt đảo quanh. "Con sợ lắm." Lỡ như Dịch Phàm xảy ra chuyện thì cô phải làm sao đây? Cô chỉ vừa mới tỏ tình thành công, chỉ vừa mới khiến anh mở lòng với mình, sao ông trời có thể đối xử với cô như thế chứ? Cô ngồi trên giường, quay sang ôm chặt mẹ rồi nức nở thành tiếng: "Mẹ nói ba đưa anh ấy về với con được không?" "Ba con đã liên hệ khắp nơi rồi, chắc chắn sẽ tìm được. Đến lúc đó, con định mang cái vẻ mặt hốc hác này của mình đi gặp Dịch Phàm à?" Yến Thư khó lòng kiểm soát được cảm xúc, sụt sịt trong lòng mẹ một lúc lâu. Mẹ cô cũng chỉ đành vuốt tóc cô an ủi: "Con khóc nhiều quá mắt sưng hết cả lên rồi thì sao? Không còn xinh xắn nữa đâu. Dịch Phàm thân thủ rất tốt, mẹ tin cậu ấy sẽ biết bảo vệ bản thân." Hiện tại Yến Thư cũng chỉ có một cách duy nhất là chờ đợi mà thôi, cô chẳng thể làm gì được cho anh ấy, trong lòng liên tục tự trách. Sau một lúc được mẹ khuyên bảo, Yến Thư cố gắng ăn chút cơm rồi mệt mỏi thiếp đi trên giường. Nhìn con gái đi ngủ mà mắt còn vương lệ, Nam Cung phu nhân thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ đến bản thân. Bởi vì là người từng trải, cho nên bây giờ mới có thể bình tĩnh như vậy, chứ trước kia khi đối mặt với việc chồng bị thương, chính mình có khác gì con gái đâu chứ? Khóc đến sưng cả mắt, tuyệt vọng và chới với không có chỗ bám víu. Yến Thư chỉ mới chợp mắt được năm phút, bên ngoài liền có người gõ cửa. Cô giật mình mở mắt ra, thấy mẹ đang ngồi bên giường yêu thương nhìn mình, bên tai nghe được tiếng của Lâm Tinh: "Phu nhân, tiểu thư, đã tìm được tin tức của Dịch Phàm rồi ạ!" Câu nói ấy khiến Yến Thư đang mệt lã người lập tức bật dậy, do hoạt động mạnh một cách bất ngờ, cô thấy đầu choáng mắt hoa, phải chụp vội vào tay mẹ mới không bị ngã xuống. Cô vội vàng lau nước mắt, xỏ dép vào rồi đứng lên. Lâm Tinh ở bên ngoài chờ một lát, cửa vừa mở, hắn liền nói nhanh: "Hiện tại đại thiếu gia đã đến đồn cảnh sát làm việc với họ rồi, phu nhân và tiểu thư trước thay quần áo, tôi sẽ đưa hai người đến đó." Chuyện Yến Thư quan tâm không phải Dịch Phàm hiện đang ở đâu, mà là anh có an toàn không, cô vội hỏi: "Có tin tức rồi sao? Anh Phàm có ổn không?" "Tiểu thư, cô phải bình tĩnh đã, trước mắt thì tôi cũng không rõ lắm.." Lâm Tinh khó xử. Nhìn vị tiểu thư bình thường hoạt bát đáng yêu, cười cười nói nói vô tâm bây giờ thành bộ dạng lo lắng mất ăn mất ngủ này, Lâm Tinh thầm cảm động thay Dịch Phàm. Người anh em của hắn quả thật đã cướp được trái tim của tiểu thư rồi. Nếu là hắn, hắn không có tự tin làm được.
Chương 61: Bấm để xem Yến Thư cố gắng bình tĩnh lại, nói với mẹ một tiếng rồi quay vào phòng thay quần áo, cột qua loa mái tóc dài của mình, nhanh chóng xuất hiện dưới nhà. Lúc này, cô mới biết ba và anh hai đều đã đến đồn cảnh sát làm việc với họ. Mẹ và anh ba, anh tư ở nhà ổn định cục diện, cô cùng Lâm Tinh lên xe phóng vụt đi. Vừa xuất phát, Lâm Tinh đã nói với cô: "Vốn dĩ có thể tìm ra tin tức của cậu ấy sớm hơn, nhưng không ngờ có người nhúng tay vào chuyện lần này, làm việc tìm kiếm bị trì hoãn một chút." Yến Thư hỏi: "Là ai vậy? Có phải.. Là Doãn gia không?" "Sao tiểu thư biết?" "..." Lần này, Yến Thư không trả lời, hai tay siết chặt vào nhau, ngoảnh mặt nhìn cảnh vật đang lướt nhanh qua tầm mắt. Hiện tại cô chỉ cần Dịch Phàm an toàn, những chuyện khác tính sau. Khi chiếc xe dừng lại trước đồn cảnh sát, cảnh tượng bên trong khiến Yến Thư giật nảy mình. Xung quanh đậu không biết bao nhiêu chiếc xe bảy chỗ màu đen, gần như bao quanh cả đồn cảnh sát. Cô xuống xe, không kịp chờ Lâm Tinh mà vội vàng chạy vào trong. Đẩy cửa ra, đập vào mắt cô là hình ảnh hai bên đang căng thẳng. Người của Nam Cung gia đến rất đông, chiếm ưu thế hơn hẳn về số lượng, còn có.. vũ khí. Một loạt súng chĩa về phía những viên cảnh sát bên trong, sự im lặng của họ khiến tiếng quạt trần lạch cạch cũng trở nên thật rõ ràng. Yến Thư bước đến chỗ anh hai đang ngồi, vẻ mặt lo lắng, nhỏ giọng lên tiếng phá vỡ sự an tĩnh: "Anh hai." "Em không cần đến cũng được." "Sao rồi ạ?" Yến Thư không để ý đến câu nói kia của anh, chỉ hỏi: "Tìm được anh Phàm rồi phải không anh?" Tử Thiêm im lặng, câu hỏi của cô khiến mấy cảnh sát ở đó toát cả mồ hôi hột. Họ chọc ai không chọc, sao lại đụng vào ổ kiến lửa nhà Nam Cung chứ? Nếu biết thằng nhóc kia là con rể tương lai của Nam Cung Phi Vũ, đánh chết họ cũng không dám cưỡng ép cậu ta vào tù. Sự an tĩnh bên trong một lần nữa khiến trái tim đang dần bình ổn của Yến Thư đập nhanh hơn, tình hình này là thế nào? Tử Thiêm không để cô chờ lâu, anh nói: "Đã truy hỏi, Dịch Phàm bị đưa vào tù, ba đang qua bên đó, em đừng gấp." "Em không gấp sao được chứ?" Yến Thư vuốt trán, cảm giác có chút chóng mặt. Cô ngồi xuống bên cạnh anh trai, thở dài một hơi. Vội vã đuổi tới, cuối cùng lại phải tiếp tục chờ, cô đã sắp mất kiên nhẫn rồi! Trước khi Yến Thư đến đây, Tử Thiêm đã tra hỏi xong mọi việc. Chuyện lần này dính dáng hơi nhiều đến phía quân đội, Nam Cung gia ẩn mình lâu ngày, muốn làm to chuyện cũng phải suy nghĩ thêm về hậu quả. Mẹ đã dặn họ sống bình thường một chút, không được quá tay, nhưng mà nhìn em gái tiều tụy đến mức sắc mặt trắng bệch, tinh thần không ổn định, anh nghĩ lần này ba sẽ không để yên đâu. Trong không gian tĩnh lặng, một vị cảnh sát trung niên ra mặt giảng hòa: "Cậu Nam Cung, cậu xem chúng tôi đã khai hết rồi, có thể để người của cậu bỏ súng xuống trước không?" Nam Cung Tử Thiêm lúc này mới giơ tay lên, vệ sĩ xung quanh lần lượt hạ vũ khí xuống. Điện thoại của anh cũng có cuộc gọi đến từ bên kia, Yến Thư nhanh tay bắt máy, sau đó nghe được một tin tức hết sức xấu: "Thiếu gia, cậu ấy bị đưa đi rồi." "Đưa đi? Đưa đi đâu chứ?" Yến Thư tức giận, rốt cuộc Dịch Phàm đã làm gì để bị họ đuổi cùng giết tận như thế? Doãn gia khốn kiếp! "T-Tiểu thư?" Người bên kia dường như không ngờ tới người nghe máy là Yến Thư, hơi đổi giọng, chậm rãi giải thích: "Tiểu thư yên tâm, dựa theo tin tức thì cậu ấy vẫn an toàn, chỉ là không biết bị đưa đi đâu, mọi người đang tích cực tra hỏi." Yến Thư hai mắt đờ đẫn, đưa trả điện thoại cho anh trai rồi đứng lên. Bóng lưng gầy yếu của cô khiến Tử Thiêm không đành lòng, anh gọi: "Yến Thư." "Anh Phàm vẫn an toàn thì tốt rồi." Mặc dù miễn cưỡng nói vậy, nhưng người của Nam Cung gia đều biết cô chắc chắn không ổn. Yến Thư bỏ chạy ra khỏi đồn cảnh sát, gió lạnh tạt vào mặt khiến cô tỉnh táo lại một chút, nhưng càng tỉnh táo, tim càng đau đớn. Chờ đợi, hy vọng, rồi tuyệt vọng, vòng luẩn quẩn này khiến cô khó mà chịu nổi. Ba đã dẫn người đến tận nơi tìm kiếm, vậy mà vẫn để mất dấu, vậy thì phải mất bao lâu để có thể tìm được Dịch Phàm chứ? Yến Thư ngồi sụp xuống giữa sân, hai mắt trống rỗng vô thần. Lâm Tinh ở xa nhìn thấy thì vội vàng chạy qua. Tận mắt chứng kiến tiểu thư nhà mình như thế, lại nghĩ tới người anh em từ nhỏ cùng hắn lớn lên mất tích không rõ lý do, hắn căm phẫn nói: "Tiểu thư yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ tìm Doãn gia đòi lại công bằng cho Dịch Phàm."
Chương 62: Bấm để xem Cho dù Lâm Tinh có nói gì thì Yến Thư cũng không nghe thấy, không nhúc nhích, cứ như người mất hồn. Năm phút sau, Tử Thiêm cũng rời khỏi đồn cảnh sát. Anh bước nhanh về phía em gái, thở dài thật khẽ rồi ngồi xuống, trực tiếp bế cô lên, nói: "Chúng ta về nhà thôi." Yến Thư vùi mình vào lòng anh, không khóc nháo, chỉ im lặng. Cơ thể cô hiện tại đang run, vì giận, vì sợ, cảm xúc hỗn loạn. Sự mất tích của Dịch Phàm khiến tinh thần của cô bị đả kích nghiêm trọng, Tử Thiêm không nói thêm gì, ôm cô lên xe và đưa cô về nhà. Từ ngày hôm đó, không khí ảm đạm và căng thẳng bao trùm toàn bộ trên dưới Nam Cung gia. Hải Bằng cũng mất ăn mất ngủ vì chuyện này, là cha nuôi của Dịch Phàm, ông cũng lo lắng cho anh chẳng khác gì Yến Thư. Toàn thể mọi người bận rộn làm việc, dần dần, dinh thự trở nên trống vắng. Gần như tất cả vệ sĩ đều đã được phái ra đi tìm, mở rộng phạm vi. Trong quá trình này, họ khó tránh khỏi sẽ va chạm với những thế lực khác, vì vậy mà lượng công việc của hai cha con Phi Vũ và Tử Thiêm cũng tăng lên đáng kể. Doãn phu nhân cùng Patrick vừa thấy rắc rối liền bay về Mỹ trốn tránh. Nam Cung gia mạnh mẽ cỡ nào cũng khó lòng vươn tay đến đó. Ngày thứ ba sau khi Dịch Phàm mất tích, Nam Cung gia chào đón một vị khách bất ngờ. Khi nghe tin Doãn Thiếu Văn tìm đến, Yến Thư tỉnh táo lại rất nhiều, cô dặm phấn, trang điểm sơ qua để xuống nhà tiếp đón ông ta. Anh trai Nam Cung Cảnh luôn luôn không ở nhà lúc này bỗng xuất hiện, ngồi đối diện với Doãn Thiếu Văn. Yến Thư nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi ở sofa, rụt rè đánh giá ông, trông ông đâu có nét gì giống Dịch Phàm, có lẽ anh ấy giống mẹ nhiều hơn? Doãn Thế Văn gật đầu chào Yến Thư, sau đó hỏi: "Không biết người lớn trong nhà có ở đây không? Chú muốn nói chuyện với họ." "Không có, muốn nói gì thì nói đi." Nam Cung Cảnh tùy ý đáp. Bởi vì chuyện của em gái, hắn rất cáu kỉnh, cộng thêm biết được tất cả chuyện này là Doãn gia nhúng tay vào, ai mà cho họ sắc mặt tốt nổi? Yến Thư cũng ngồi xuống bên cạnh anh trai, thấy thái độ của Doãn Thế Văn hơi lạ, cô hỏi: "Chú muốn nói chuyện gì ạ? Cả nhà cháu đều đang bận, chỉ còn anh trai và cháu ở nhà thôi." Người đàn ông trong lòng vô cùng tự trách. Không được tiếp đón, ông cũng chỉ đành giải thích với họ trước: "Chú đến đây là vì chuyện của Dịch Phàm." Tim Yến Thư trễ mất một nhịp, im lặng siết chặt nắm tay. Phấn dày cũng khó che được vẻ mặt tái nhợt của cô lúc này, Doãn Thế Văn nhìn ra, cũng nghe được chút tin tức về con trai thông qua việc điều tra. Ông đặt lên bàn một tấm ảnh, nói: "Đây là ảnh lúc nhỏ của Dịch Phàm. Mười mấy năm trước, thằng bé mất tích sau chuyến đi chơi cùng vợ của chú, chú cũng không nghi ngờ gì, ra sức tìm kiếm nhưng không được, cứ nghĩ là thằng bé biến mất vĩnh viễn rồi, cho đến khi.." Ông ngừng một chút, thở dài rồi tiếp: "Vợ của chú đột nhiên về nước, nói là về thăm con trai đang sống ở đây, nhưng chú cảm thấy không ổn. Sau khi cho người theo dõi mới biết thì ra bà ấy đang âm thầm muốn giết Dịch Phàm, cũng hiểu ra rằng trước đây người đưa thằng bé đi là bà ấy.." Bị lừa gạt suốt nhiều năm, tư vị này quá đắng chát, Doãn Thế Văn vô cùng thất vọng với vợ con. Yến Thư đã biết chuyện Dịch Phàm bị bỏ rơi, không ngạc nhiên lắm. Cô bình tĩnh nói: "Chú nghĩ xem thời gian qua Doãn phu nhân đã đối xử với anh ấy như thế nào? Đến mức một đứa trẻ dù biết gia đình mình là ai, ở đâu mà vẫn lựa chọn từ bỏ?" Câu nói này càng khiến Doãn Thế Văn bối rối hơn: "Chú bận rộn, không có thời gian chăm sóc thằng bé, cũng đâu ngờ được vợ mình lại.." Nam Cung Cảnh ngồi bên cạnh nghe nhiều đến phiền, nói: "Ông biết vợ mình ra tay với Dịch Phàm, sao không hỏi bà ta đã đưa cậu ấy đi đâu? Còn tìm đến chỗ chúng tôi làm gì?" Doãn Thế Văn mệt mỏi đáp: "Chú vừa đáp máy bay là chạy sang đây liền, bởi vì không liên lạc được với bà ấy nên mới phải tìm đến nhà cháu.." Ông nhiều ngày liên lạc cho vợ nhưng không được, nếu có thể, thì ông đâu cần bôn ba trở về làm gì chứ? "Xin lỗi, hiện tại gia đình cháu cũng đã cố gắng hết sức rồi." Yến Thư nhìn ra được Doãn Thế Văn không phải loại người độc ác, có lẽ thời gian qua ông cũng đã tự trách rất nhiều. Trước khi rời khỏi Nam Cung gia, Doãn Thế Văn để lại số điện thoại và nói: "Nếu có tin tức gì, xin cháu hãy liên lạc cho chú." "Chú cũng vậy." Yến Thư đứng lên, tiễn ông ra cửa. Nhìn người đàn ông dần rời khỏi dinh thự, Yến Thư nhíu chặt mày.
Chương 63: Bấm để xem Ba ngày gần đây, Nam Cung gia gần như lật tung mọi nơi để tìm kiếm tung tích của Dịch Phàm cùng người nhà họ Doãn, nhưng có quá nhiều thứ cản trở họ. Tranh chấp khu giữa đang tiến vào giai đoạn kịch liệt nhất, cô chỉ có thể đứng nhìn chứ không làm gì được. Người đàn ông đã ép Dịch Phàm vào tù bị gây áp lực thì từ chức, rời khỏi thành phố, mẹ con bà Doãn cũng vậy. Gây chuyện xong rồi hèn hạ chạy trốn, đúng là một đám khốn kiếp! Yến Thư thề sẽ không tha thứ cho người nhà họ Doãn! Nếu Dịch Phàm xảy ra chuyện, cô muốn họ chôn cùng! Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ẩn hiện nét tàn độc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào số điện thoại trong tay. * * * Trong căn phòng khách sạn sang trọng, Doãn phu nhân mệt mỏi nói với con trai: "Ba của con đã về nước đi tìm thằng nhóc kia rồi, ông ấy không cần mẹ con chúng ta nữa." "Mẹ, chúng ta dừng lại được không?" Patrick càng chán nản hơn, hắn cùng mẹ trốn chui trốn nhủi nhiều ngày rồi, mỗi lần ra ngoài đều phải bịt kín mặt mũi vì sợ người của ba tìm được. Hắn đâu có ý định để mọi việc đi xa thế này! "Câm miệng! Con thì biết cái gì? Nếu để ba con tìm được thằng nhóc kia, mọi tài sản của Doãn gia sẽ phải chia cho nó, không chỉ một nửa, có thể là tất cả đều không đến lượt của con!" "Tại sao mẹ lại nghĩ ba sẽ để hết tiền của lại cho anh ta?" Patrick vẫn không hiểu tại sao mẹ lại ngoan cố với gia tài của ba như vậy, hắn đâu cần cái quyền thừa kế kia. Câu hỏi này của con trai như đâm vào tim bà Doãn một nhát, đau đến nỗi bà khó thở, tức tối nói: "Còn không phải vì thằng nhóc đó là con trai của người mà ông ta yêu nhất à?" Lúc ấy, Patrick im lặng ngồi nghe mẹ kể về quá khứ của mình. Hóa ra trước khi mẹ gả vào Doãn gia, ba đã có người trong lòng, hơn nữa ông còn công khai mang một đứa trẻ trở lại và nói rằng đó là con của ông. Càng nghĩ, bà Doãn càng tức giận, người phụ nữ kia sau khi sinh Dịch Phàm thì cũng đã lìa đời, vậy mà chồng bà mãi vẫn chưa quên được. Đến tận khi thằng nhóc đó mất tích, Patrick ra đời, ông mới dần buông bỏ. Thật ra bà hiểu chồng mình, ông chỉ cố nén cảm giác đau khổ nhớ nhung trong lòng, chứ nào có thể quên mối tình đầu. Patrick cảm thấy chuyện ba có con riêng cũng không phải khó chấp nhận, bởi lẽ khi ấy ông còn chưa quen biết mẹ mình. Nhưng nếu đã lựa chọn kết hôn với mẹ, ông ấy đáng lý ra nên dành nhiều tình yêu cho mẹ hơn mới đúng. Hắn nhíu mày, không tiếp tục khuyên can gì nữa, chỉ hỏi: "Vậy kế tiếp mẹ định làm gì?" "Chờ thêm một thời gian, thằng nhóc kia chắc chắn sẽ không sống nổi đâu." Bà đã âm thầm thuê người đưa Dịch Phàm đến nhà tù ở biên giới, nơi đó không chỉ nhốt đám tội phạm nguy hiểm nhất nước, một đám tử tù, mà hoàn cảnh sống cũng vô cùng khắc nghiệt. Nghe nói, mỗi ngày có hàng chục tù nhân chết đi. Khi đẩy Dịch Phàm vào tù, bà muốn đám tù nhân ở đó hành hạ thằng nhóc đó đến chết, vậy mà lại thất bại thảm hại. Khi đút lót quản ngục dùng một phát súng bắn chết thằng nhóc kia, bà cũng không ngờ chúng lại từ chối yêu cầu của bà. Thuê người ám sát không được, đưa vào tù hành hạ không xong, chỉ đành đẩy nó đến nơi đó, đồng thời nguyền rủa nó mau chết đi. Ai cũng nói hoàn cảnh ở nhà tù biên giới khắc nghiệt, nhưng khắc nghiệt đến mức nào? Dịch Phàm mỗi ngày ăn một trận đòn từ đám ma cũ, khắp nơi trên cơ thể không một chỗ lành lặn, thậm chí chúng còn dùng đũa ăn cơm đâm thủng bụng anh. Vết thương thật sự rất nặng, vậy mà anh còn phải lao động khổ sai, bị quản ngục la mắng, quật roi. Tất cả những đau đớn thể xác này đều không thể khiến anh từ bỏ cuộc sống. Anh cắn răng chịu đựng rồi chịu đựng, đến ngày thứ tư, những tù nhân ở chung phòng đã dừng tay. "Thằng nhóc này sống dai nhỉ?" Một tên trong số đó cười nói. "Như con gián vậy. Lần cuối cùng có ma mới chịu được qua ba ngày là khi nào thế?" Dịch Phàm ngồi tựa lưng vào tường, hơi thở mỏng manh. Bên tai anh không ngừng vang lên âm thanh cười cợt của đám tử tù, chúng rất vui vẻ, vì tìm được món đồ chơi mới. Trên khuôn mặt tuấn tú đầy vết thâm tím, sưng đỏ. "Đánh nó như vậy mà nó không kêu đau, cũng có tiềm năng gớm." "Nói nhiều, ngủ đi, đừng làm phiền nó. Ngày mai nó vẫn còn sống thì thu nhận làm đàn em sai vặt cũng không tệ." Trong đầu Dịch Phàm không ngừng xuất hiện ảo giác, anh nhìn thấy Yến Thư đang cười với mình, mắng mình là đồ ngốc. Không biết qua bao lâu, anh cảm tưởng như đã ngủ hơn một ngày, cơn đau dữ dội truyền tới từ dưới bụng và những vết roi sau lưng làm anh hít vào thật sâu, tỉnh táo lại. Một chậu nước lạnh dội thẳng vào người anh, tên quản ngục quát: "Còn ngủ cái gì? Dậy đi! Hôm nay đến phiên chúng mày đi tuần tra quanh khu vực!"
Chương 64: Bấm để xem Dùng tù nhân để đi tuần tra biên giới sao? Nơi này cũng thật lắm chuyện kỳ quái. Có lẽ vì quá nguy hiểm, nên họ mới để tử tù đến đây làm việc thay các quân nhân. Dịch Phàm chịu đựng sự đau rát, run rẩy đứng lên. Một tên ở đó tốt bụng nói với anh: "Đi thôi, nếu trong quá trình ở đây làm được chút chuyện tốt, nói không chừng sẽ được giảm nhẹ tội, sẽ có cơ hội trở về đấy nhóc." Không ít tù nhân ở đây nhận ra rằng Dịch Phàm ắt hẳn không phải loại người làm chuyện thương thiên hại lý mà bị bắt đến đây, có lẽ là đắc tội với ai đó. Những kẻ vừa nghèo vừa không có tiếng nói như họ, muốn chết trong xó xỉnh nào thì chết, chẳng ai quan tâm. Dịch Phàm bước chậm đi theo những tù nhân phía trước, đồng phục trên thân họ có màu nâu, rất phù hợp để trốn tránh tai mắt của người khác. Dù đi tuần, nhưng hai tay họ vẫn bị còng, trên đó còn gắn thiết bị định vị. Sau khi ra khỏi nhà tù ẩm ướt và bẩn thỉu, Dịch Phàm phát hiện bên ngoài trời đã tối dần, mỗi người được phát cho một cái đèn pin nhỏ và một con dao, dùng làm vũ khí tự vệ. Cơ thể Dịch Phàm không khỏe, nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Anh theo sát đám người phía trước, lần đầu ra ngoài nên có chút hồi hộp, bất an. Một đêm này, Dịch Phàm không được ngủ mà phải liên tục di chuyển quanh khu vực, người phía sau sẽ giám sát, đồng thời dùng bộ đàm hỏi thăm tình hình. Anh đang đi thì đột nhiên nhìn thấy ánh sáng ở phía xa, gần như là phản xạ có điều kiện, anh tắt đèn, nấp phía sau một cái cây lớn. Tiếng bước chân của đối phương hỗn loạn, nghe qua giống như đang chạy trốn, hơn nữa từ hình thể vừa rồi, anh đoán đối phương là nữ, còn rất nhỏ. Chưa đầy ba mươi giây sau, lại có một loạt tiếng bước chân khác to và rõ hơn. Dịch Phàm hít sâu một hơi, canh chuẩn lúc người kia vừa lướt ngang qua người anh, anh vòng hai tay lên tròng vào đầu đối phương, kéo mạnh một cái. Anh ôm người kia vào lòng, ngồi thụp xuống giữa bãi cỏ um tùm và đè thấp giọng, nói: "Muốn sống thì im lặng, mau tắt đèn!" Quả thật là một bé gái, hơn nữa còn vì hoảng sợ mà giãy dụa kịch liệt. Ánh đèn sẽ thu hút đám người kia, Dịch Phàm không suy nghĩ nhiều, đánh ngất cô bé rồi dùng bộ đàm báo cáo lại: "Tù nhân số 371 báo cáo, phát hiện một bé gái bị truy đuổi, tôi sẽ đánh lạc hướng kẻ theo đuôi." Anh nói nhanh gọn để quản ngục xác nhận vị trí hiện tại của mình, sau đó thả cô bé nằm xuống, cầm lấy đèn pin trong tay cô bé rồi lăn một vòng chạy về phía xa. Vết thương trên người vì động tác này mà nứt toạc ra, đau đớn khiến bước chân của anh hơi chậm lại. Thấy động tĩnh, đám người phía sau liền hô hào: "Ở hướng này! Con bé chạy hướng này!" "Mau lên!" Dịch Phàm liều mạng trốn tránh, sau khi đã kéo giãn khoảng cách với cô bé vừa rồi, anh cũng thông qua bộ đàm, nghe được đám bạn tù của mình đang tới hỗ trợ. "Nhóc này khá thế, vừa đi tuần lần đầu đã gặp may vậy rồi." Dịch Phàm không hiểu lắm: "Gặp may?" "Không biết à? Nơi này là biên giới tiếp giáp giữa ba nước, tất nhiên sẽ có mấy cuộc giao dịch bất hợp pháp, buôn trẻ em đó nhóc." Nghe đến đây, trong lòng Dịch Phàm thấy có chút khó chịu. Rốt cuộc anh đã bị đưa đến nơi quỷ quái gì vậy? Rất nhanh, Dịch Phàm tìm thấy một con mương nhỏ. Anh không chút nghĩ ngợi thả mình trượt xuống dưới đó, tắt đèn pin đi, nín thở tựa sát lưng vào vách đất phía sau. Ánh đèn phía trên không ngừng sượt qua vị trí trước mặt Dịch Phàm, cùng với giọng nói tức giận: "Mẹ nó! Chạy đâu rồi chứ?" "Cũng tại tụi bây lơ là, để xổng một đứa, trở về ăn nói làm sao với đại ca bây giờ?" Qua năm phút, chúng mới hoảng loạn kháo nhau: "Người bên đó đến rồi, rút nhanh lên!" Tim Dịch Phàm đập thình thình thình, cơn đau tê dại từ da thịt vẫn không ngừng kéo đến khiến anh khó chịu. Sau khi xác nhận đám người kia đi hết, anh mới chậm rãi trèo lên khỏi con mương, bởi vì hai tay bị còng thật sự bất tiện, lúc lên được thì cả người anh đã bẩn thỉu không chịu nổi. Ánh đèn đột nhiên chiếu rọi vào mặt, Dịch Phàm nghiêng đầu tránh né, khi một lần nữa ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao lớn đang quan sát mình. Người đàn ông mặc trên mình bộ quân phục đại tá, trên hông đeo một khẩu súng lục, trông hình như là dẫn đội. Ông ta nói với anh: "Vừa rồi cậu giấu bé gái ở đâu? Đưa tôi đến đó." Dịch Phàm nghe lời dẫn theo đoàn người đến chỗ đã đánh ngất bé gái, sau đó thì theo họ trở về. Không ít lần tử tù ở đây phát hiện những tình huống vượt biên trái phép, buôn bán chất cấm và phụ nữ, trẻ em, nhưng thường thì không ai trực tiếp lấy mình ra làm mồi nhử cả. Nhiều nhất chỉ báo cáo lại tình huống để quân đội tiến hành xử lý kịp thời, thông thường ai cũng làm vậy, trừ Dịch Phàm. Đại tá Trương Thiết sau khi trở về lập tức cho quân đội ráo riết đuổi theo đám buôn người. Nếu còn chưa ra khỏi khu vực biên giới, vậy chắc chắn sẽ sớm tìm được. Ông cảm thấy tên nhóc Dịch Phàm không giống những tử tù ở đây, bởi ánh mắt của cậu ta rất sáng. Nhưng mà, càng nhìn, sao càng thấy cậu ta quen quen thế nhỉ?
Chương 65: Bấm để xem Vì may mắn lập công, Dịch Phàm được thưởng cho một bữa ăn đàng hoàng, được tắm rửa trong phòng riêng, sau đó không phải trở về phòng giam dưới lòng đất nữa. Trương Thiết gọi Dịch Phàm qua chỗ mình, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi: "Cậu phạm tội gì? Sao lại bị đưa đến đây?" "Bị người khác đưa đến." Dịch Phàm thành thật đáp. "Số hiệu?" "371." Người kia hỏi gì, anh trả lời đó. Sau một lúc hỏi thăm tình huống, Trương Thiết nói: "Cậu ở đây chờ tôi một lát." "Vâng." Dịch Phàm gật đầu. Trương Thiết cầm lấy điện thoại đi ra ngoài gọi một cuộc gọi, rất lâu sau mới trở về, đồng thời nói với Dịch Phàm: "Cậu làm gì mà đắc tội với Doãn gia thế?" Sau khi hỏi thăm, Trương Thiết phát hiện kẻ đã âm thầm hãm hại Dịch Phàm là ai. Người họ Doãn nhiều, nhưng để có thể nhúng tay vào cả phía quân đội thế này, chắc là vợ chồng của Doãn Thiếu Văn. Người quen cũ, nhắc tên liền thấy thế sự khó lường, chớp mắt chiến hữu đều đã có vợ con hết rồi. Một lần nữa nhìn về phía Dịch Phàm, Trương Thiết cảm thấy đứa trẻ này thật sự quen mắt. Ông hỏi: "Mẹ cậu tên gì nhỉ? Đừng nói là họ Hạ đấy." Dịch Phàm lắc đầu. Trông Dịch Phàm quá giống Hạ Tố Chi - mối tình đầu của Doãn Thế Văn, điều này khiến trong lòng Trương Thiết xuất hiện một ý nghĩ hết sức điên rồ. Đừng nói với ông đây là con riêng của Doãn Thế Văn và Hạ Tố Chi chứ? Cho nên Doãn phu nhân mới muốn xử lý cậu ta? Ha ha, làm gì mà trùng hợp thế được! Trương Thiết nhìn chằm chằm vào mặt Dịch Phàm, dè dặt hỏi: "Cậu biết Doãn Thế Văn không?" Mặc dù không lên tiếng, nhưng nét mặt hơi biến đổi của Dịch Phàm gần như đã nói cho Trương Thiết biết câu trả lời. Trương Thiết giật thót: "Thật hả trời?" Ông vội vàng cầm điện thoại chạy ra ngoài, sau đó sực nhớ đã lâu không liên lạc với Doãn Thế Văn, cho nên không biết bây giờ ông ta xài số nào! Được rồi, chỉ đành gọi cho tình địch của Doãn Thế Văn hỏi một chút: "Tổng tư lệnh, anh có số của Doãn Thế Văn không?" Một giọng nam trầm lạnh lùng như mang theo hàn băng đâm vào tim Trương Thiết: "Họ Trương, cậu muốn chết à?" Đương không có người hỏi số điện thoại của tình địch, vị tổng tư lệnh khó ở kia không phát điên một súng bắn chết Trương Thiết là xem như đã nể tình bạn cũ. Trương Thiết ho khan một tiếng, giải thích: "Không phải tôi nhiều chuyện, nhưng mà, tôi vừa phát hiện con trai của Doãn Thế Văn bị đưa đến đây, nên định tìm ông ta." Đầu dây bên kia im lặng một lúc, có vẻ chẳng để tâm, Trương Thiết lại nói: "Thằng bé trông rất giống Tố Chi." "Trương Thiết!" Giọng của tổng tư lệnh khản đặc. "Xin lỗi, tôi không nên nhắc đến cô ấy. Nhưng mà, số điện thoại của Doãn Thế Văn thì sao đây?" "Không có." "Anh cũng không có hả?" "Không." "Được rồi." Trương Thiết thở dài một hơi, đang định tắt máy thì đột nhiên nghe được đối phương buột miệng hỏi: "Tên gì?" "Hả?" Trương Thiết hơi ngơ ra. "Con trai của Tố Chi." Cái người này nói chuyện sao mà kiệm lời như vậy chứ? Trương Thiết cười thầm, lắc đầu nói: "Chưa hỏi, đợi một lát, tôi lập tức hỏi cho anh." Ban nãy ông chỉ tra xét tình hình của tù nhân số 371, chứ chưa hỏi tên, bây giờ quay vào, thấy thằng nhóc kia vẫn đứng nghiêm chỉnh bên trong. "Này 371, cậu tên gì?" "Dịch Phàm." Trương Thiết mở to mắt nhìn Dịch phàm, hỏi lại: "Cậu nói cậu tên gì?" "Họ Dịch, tên Phàm." Đầu Trương Thiết đột nhiên to ra, có cảm giác thần kinh của mình bị va đập ở đâu đó, hoặc là, ông hôm nay ra đường bước nhầm chân. Ông nhíu chặt mày, nói vào điện thoại: "Tổng tư lệnh, tôi có thể khẳng định thằng nhóc này đúng là con của Doãn Thế Văn và Hạ Tố Chi, nhưng mà sao nó lại mang họ Dịch?" Câu hỏi này, Dịch Phàm thay họ trả lời: "Tên này là cha nuôi đặt cho tôi." Ở bên kia, Dịch Quân cũng đã nghe được từ đầu đến cuối, nhưng ông thấy không thể nào có sự trùng hợp như vậy được. Mười mấy năm trước, khi ông và Hạ Tố Chi còn hạnh phúc, cô ấy đã nói nếu sinh con trai nhất định sẽ đặt tên là Dịch Phàm. Vậy chẳng phải nói, tên nhóc đang ở chỗ Trương Thiết này là con của ông và Tố Chi sao? Cả trường quân sự khi ấy đều biết Dịch Quân và Doãn Thế Văn cùng theo đuổi hoa khôi của trường - Hạ Tố Chi. Một người tuy hơi thô lỗ cộc cằn nhưng lại nguyện vì cô làm tất cả, một thiếu gia nhà giàu đào hoa dùng tiền để lấy lòng cô. Khỏi phải nói, người được chọn cuối cùng chắc chắn là anh chàng Dịch Quân, nhưng hạnh phúc của họ chỉ kéo dài mấy năm. Hạ Tố Chi quyết định chia tay sau một lần cãi vã, từ đó cô cũng biệt tăm biệt tích. Có người nói, cô đã theo Doãn thiếu gia nhà giàu đi Mỹ rồi, tiền vẫn là thứ khiến người ta hạnh phúc nhất. Dịch Quân vì vậy mà chết tâm, ở một mình đến tận bây giờ. Ông nào ngờ mười mấy năm qua đi, lại phát hiện ra chuyện động trời thế này?
Chương 66: Bấm để xem Ngày hôm đó, Trương Thiết cũng bị sốc chẳng nhẹ. Ông để Dịch Phàm ở lại chỗ của mình, gọi người mang đồ ăn ngon và thuốc tới, đồng thời để bác sĩ kiểm tra vết thương cho anh. Ngay cả bác sĩ quân y cũng khó lòng kiềm được, nhăn mày khi nhìn những vết máu bầm trên người Dịch Phàm. Cởi áo ngoài ra, những vết roi chằng chịt đan xen nhau đập vào mắt Trương Thiết. Ông đột nhiên nghĩ đến chuyện nếu thật sự đây là con trai của Dịch Quân, vậy những tên quản ngục đánh thằng nhóc ra nông nỗi này sẽ sống thế nào được? "Bác sĩ, mọi thứ vẫn ổn chứ?" Nghe Trương Thiết hỏi, bác sĩ lắc đầu: "Không ổn, cậu ấy bị nhiễm trùng nặng quá, gần đây dinh dưỡng còn không đầy đủ. Tôi không hiểu sao cậu ấy sống nổi.." Đúng thật là quái thai. Trương Thiết nghe mà cảm thán, hổ phụ không sinh cẩu tử, đứa nhỏ này giống Dịch Quân quá, lên chiến trường bị thương nặng cỡ nào cũng chịu được. Bác sĩ băng bó cho Dịch Phàm cẩn thận, để thuốc lại rồi mới rời đi. Trong phòng phút chốc chỉ còn lại hai người. Trương Thiết hỏi thăm: "Vừa rồi cậu nói cha nuôi đặt tên cho cậu là Dịch Phàm? Cậu không biết cha mẹ mình là ai à?" "Cha tôi là Doãn Thế Văn." Về phần mẹ của anh là ai, anh đoán chắc không phải Doãn phu nhân đâu. Đến giờ phút này, anh cũng nhận ra rồi, lý do đằng sau sự bạo hành của bà ta. Nghe nhắc đến Doãn Thế Văn, Trương Thiết khẳng định: "Tôi thấy không phải đâu, cậu họ Dịch kia mà." Dịch Phàm lắc đầu: "Đó là tên của cha nuôi đặt cho tôi, xin lỗi, tôi có lẽ không phải người mà ngài cần tìm." "Phải hay không, ngày mai tổng tư lệnh sẽ đến đây nói chuyện với cậu cho ra lẽ." Tổng tư lệnh hiện tại cũng là đại tướng Dịch Quân quyền lực nhất, nắm giữ trong tay toàn bộ quân đội của quốc gia. So với ông ấy, Doãn Thế Văn làm một tài phiệt không lên được mặt bàn thì tính là cái gì? Dịch Phàm từ đầu đến cuối đều không quan tâm cha mình là ai, công sinh không bằng công dưỡng, trong tiềm thức của anh, anh đã xem Nam Cung gia là nhà, cũng là gia đình của mình. Bởi vậy anh chưa từng có ý nghĩ tìm về cội nguồn như Lâm Tinh nói. Tổng tư lệnh cũng được, Doãn Thế Văn cũng được, đều không quan trọng bằng sống sót trở về. Mấy ngày này, anh chỉ một lòng muốn sống tiếp, tìm cơ hội trở lại tìm Yến Thư mà thôi. Đêm đó, Trương Thiết vội vàng sắp xếp phòng cho Dịch Phàm nghỉ ngơi rồi ra ngoài, gọi một lượt mấy tên quản ngục đã ra tay với Dịch Phàm tới nói chuyện. "Hôm nay là ai đánh và dội nước vào người tù nhân 371?" Một quản ngục cúi đầu, do dự hồi lâu mới lên tiếng: "Báo cáo đại tá, là tôi." "Lát nữa làm thủ tục, chuyển đơn vị liền cho tôi. Cậu dám động vào con trai của tổng tư lệnh, cậu chạy lẹ đi, tôi cũng không dám bảo vệ cho cậu đâu." Trương Thiết nói xong, mấy người ở đó đều ngẩn ra. Bình thường tù nhân ở đây đều là tội phạm nghiêm trọng cấp quốc gia, cho nên về cơ bản thì không ai tốt lành gì hết, đáng bị hành hạ như thế. Đó cũng là lý do vị đại tá trước mắt nhìn thấy nhiều mà giả vờ không biết, sao hôm nay lại lòi ra một tù nhân là con trai của tổng tư lệnh? Mặc kệ dáng vẻ thất hồn lạc phách của quản ngục kia, Trương Thiết ra lệnh: "Các cậu, ai liên quan thì đều tự mình thu dọn rồi chạy nhanh chút đi, tôi sẽ giúp các cậu cầu tình." Hy vọng Dịch Quân không ôm tư thù, lòng dạ hẹp hòi mà nói, chắc đám người dám đánh con trai ông ta sẽ bị phanh thây mất. Cứ như vậy, một số quản ngục vì lỡ tay mà phải dọn đồ rời đi ngay trong đêm. Sáng hôm sau, toàn thể quân đội đóng quân quanh khu vực đều tập trung đứng trước cổng quân khu để chào đón vị đại tướng Dịch Quân kia. Chiếc xe bọc thép dần dần xuất hiện trong tầm mắt của họ, ai nấy đều thẳng lưng ngẩng cao đầu, xếp hàng chỉnh tề. Cửa xe mở ra, Dịch Quân một thân quân phục bước xuống. Đó là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, vì trải qua sương gió mà làn da rám nắng, thân hình cường tráng cao lớn. Toàn thân ông tỏa ra sự uy nghiêm khiến quân nhân nơi này đều ngưỡng vọng. Trương Thiết đi đến, làm động tác chào đúng quy chuẩn rồi mới nhỏ giọng nói bên tai Dịch Quân: "Tôi để nó nghỉ ngơi trong phòng tôi." "Được rồi, đi thôi." Dịch Quân không tỏ thái độ quá rõ ràng nhưng bước chân như bay, lúc ông vào phòng, Dịch Phàm đã ngồi chờ sẵn. Khoảnh khắc hai người đối mặt, trong lòng Dịch Quân chấn động. Thật sự rất giống, chẳng trách Trương Thiết quả quyết khẳng định thằng nhóc này là con của Hạ Tố Chi. Đối với người đàn ông lạ mặt vừa xuất hiện, Dịch Phàm chỉ đứng lên, gật đầu xem như chào hỏi.
Chương 67: Bấm để xem "Mẹ của cậu đang ở đâu?" Dịch Quân nhịn không được mà hỏi, trên khuôn mặt cương nghị xuất hiện một chút xao động nhỏ. "Tôi cũng không biết." Dịch Phàm nhíu mày. Đừng nói là mẹ ở đâu, ngay cả mẹ mình là ai, bây giờ anh cũng không rõ. Dẫu đã biết trước câu trả lời, nhưng Dịch Quân vẫn thấy thất vọng. Khi rời khỏi nhà, Tố Chi từng thề vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, để ông hối hận cả đời. Bà ấy làm được rồi, hơn nữa khiến ông áy náy muốn chết. Dịch Quân không nói nhiều, bảo người tiến lên thu thập mẫu tóc và cả nước bọt để làm xét nghiệm ADN. Dịch Phàm ban đầu hơi kháng cự, sau đó bị một đám quân nhân chĩa súng vào người, chỉ đành thuận theo. Tuy rằng Dịch Phàm giống mẹ, nhưng vẻ ngoài lạnh lùng của anh và Dịch Quân thật sự khiến người khác phải cảm thán. Trương Thiết thầm nghĩ cha con đều như nhau cả, tính tình quái gở không chịu được. Điều khiến cho ông khó hiểu là Dịch Quân chỉ đến nhìn Dịch Phàm một cái như vậy liền rời đi, dường như rất bận rộn. Sau buổi gặp mặt chớp nhoáng đó, Dịch Phàm hỏi Trương Thiết mượn điện thoại để liên lạc về nhà, nhưng lại bị từ chối: "Ba của cậu nói trước khi có kết quả xét nghiệm thì cậu cứ ngoan ngoãn chờ ở đây đi, chuyện liên lạc về nhà tính sau." Dịch Phàm không hiểu: "Tại sao không được liên lạc về nhà?" "..." Cái này Trương Thiết khó mà giải thích, chắc Dịch Quân sợ thằng con trai vừa xuất hiện này sẽ liên hệ cho Doãn Thế Văn, sau đó đi theo Doãn Thế Văn hả? Kết quả là, Dịch Phàm đột nhiên bị giam lỏng. Ngày hôm sau, Dịch Quân trở lại và mang theo giấy báo xét nghiệm ADN đưa cho Dịch Phàm xem. Nhìn một lượt xong, Dịch Phàm trước sau bình tĩnh, hỏi: "Ông cho tôi xem cái này làm gì?" Câu hỏi ấy khiến sắc mặt Dịch Quân trầm xuống: "Đúng là trẻ nhỏ không dạy sẽ hư." Trương Thiết phát hiện tình hình căng thẳng thì muốn xen vào, nhưng đã thấy Dịch Quân ra lệnh cho một đám quân nhân tiến vào, định cưỡng chế mang Dịch Phàm đi. Trong phòng lập tức nảy ra một trận đấu vật, Dịch Phàm tóm gọn mấy tên quân nhân kia, dù đang bị thương nhưng vẫn hùng hổ dọa người, một đấm một đá hạ một người. Cho dù là người dưới trướng Dịch Quân cũng không phải đều giỏi võ, họ chủ yếu dùng súng lên chiến trường, tay không muốn bắt người đâu phải dễ, huống chi, tên nhóc này quả thật giống như cái máy chiến đấu hình người. Cuối cùng, Dịch Quân phải rút súng ra. Ông tiến lên, gọi thêm người của mình vào để giữ chặt Dịch Phàm lại rồi dùng báng súng đập mạnh vào gáy của anh. Cú đập này làm Dịch Phàm choáng váng ngã quỵ xuống, ông nói: "Mang đi." Ánh mắt Dịch Phàm lúc ấy quả thật có thể biến thành con dao giết người, anh liếc nhìn tư thái cao cao tại thượng của người đàn ông kia, khó khăn giãy dụa, cuối cùng vẫn bị bắt lại. Cả quá trình ấy, Trương Thiết nhiều lần muốn lên tiếng khuyên Dịch Quân, nhưng vị tổng tư lệnh này từ nhỏ đến lớn đều cục súc như vậy, khổ cho con trai của ông ta rồi. * * * Lại là năm ngày trôi qua, lúc này, Nam Cung gia vẫn đang rất căng thẳng. Yến Thư trước kia vốn mảnh khảnh nay còn gầy yếu hơn, tưởng chừng như một cơn gió cũng có thể cuốn cô đi mất. Cổ tay của cô bé xíu, dùng ngón trỏ và ngón cái vòng lại cũng có thể dễ dàng nắm được. Mỗi ngày cô đều dùng nước mắt rửa mặt, mắt đã sắp bị cô phá hỏng. Cô đến phòng của Dịch Phàm, gom quần áo anh đi giặt, giặt xong rồi phơi và ủi phẳng, treo cẩn thận trong tủ đồ của mình. Cô nói, chờ anh về sẽ đưa cho anh. Con gấu bông mà anh tặng cũng được tắm rửa sạch sẽ và phơi nắng, sau khi khô ráo, cô mang vào xịt thêm chút nước hoa, đặt ở đầu giường. Đêm đến, Yến Thư dùng áo của Dịch Phàm để đắp chống lạnh, làm vậy, cô mới có cảm giác anh vẫn còn ở bên cạnh mình. Cả nhà nhìn Yến Thư chịu khổ, thật sự không đành lòng, nhưng Dịch Phàm giống như bốc hơi khỏi thành phố, họ phải kiểm tra camera an ninh ở khắp nơi, nói dễ hơn làm. Ngày thứ sáu, Tử Thiêm bôn ba trở về, phờ phạc nói: "Ba, con tìm được rồi!" * * * Nam Cung Phi Vũ bước xuống xe, khi tiến đến chào hỏi, sau lưng Trương Thiết toát cả mồ hôi. Mẹ kiếp! Sao tên Nam Cung này lại có mặt ở chỗ này chứ? Thời điểm ông đang thắc mắc, sau lưng Phi Vũ lại xuất hiện thêm một người, là bạn cũ của ông, Doãn Thế Văn. Doãn Thế Văn cực kỳ không vui, mới đến gần đã hỏi: "Con trai tôi đâu?" Áp lực từ hai người này cũng không nhỏ, vậy mà Trương Thiết lại cắn chặt răng nói dối: "Con trai anh là ai? Tôi không biết." Doãn Thế Văn tức giận xông lên, túm lấy cổ áo của Trương Thiết mà kéo mạnh: "Ông còn giả vờ? Dịch Phàm ở đâu hả? Các người mang con trai của tôi đi đâu rồi?" Trong lòng Trương Thiết vô cùng khinh bỉ, rõ ràng đó là con trai của Dịch Quân và Hạ Tố Chi, vậy mà tên này vô liêm sỉ này còn dám lớn tiếng hô lên bốn chữ "con trai của tôi" sao? Nam Cung Phi Vũ bình tĩnh hơn so với Doãn Thế Văn nhiều, chỉ hỏi: "Cậu ta còn sống không?" "Chết rồi." Trương Thiết nói. "Trong một lần đi tuần, bị bắn chết." Đây là Dịch Quân đặc biệt căn dặn ông nếu có người tìm Dịch Phàm thì phải nói như vậy, không được tiết lộ chút thông tin nào. Nhưng mà, nhìn thấy ánh mắt lạnh băng mang theo uy hiếp của Nam Cung Phi Vũ, lòng bàn chân Trương Thiết hơi run rẩy. Thân là đại tá, đứng trước mặt một người như vậy, ông lại sợ sao?
Chương 68: Bấm để xem Đối với lời nói dối trắng trợn của Trương Thiết, Phi Vũ cũng không thể làm gì hơn. Anh có thể quyền, có thế, nhưng làm gì cũng phải nể mặt chính phủ một chút. Lật tung nơi này lên, chưa chắc đã tìm được Dịch Phàm, còn khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Doãn Thế Văn đấm vào mặt Trương Thiết một cái thật mạnh, quát lên: "Trương Thiết khốn kiếp! Tôi biết ông đang nói dối! Con trai của tôi đâu rồi hả?" Vì không chuẩn bị, Trương Thiết hơi lảo đảo bước về sau một bước, cười nói: "Vậy thì sao? Thế Văn, ông tự hỏi lại chính mình xem, Dịch Phàm có thật sự là con ông không? Tại sao người của Nam Cung gia lại gọi nó là Dịch Phàm? Hả?" Đối với vấn đề này, Phi Vũ cũng không rõ. Người nhặt được Dịch Phàm là Hải Bằng, cho nên chỉ có thể gọi hỏi. Sau khi nhận được điện thoại, Hải Bằng giải thích cặn kẽ: "Lúc tôi đưa Dịch Phàm về thì trên người thằng bé có một sợi dây chuyền mặt tròn, bên trong có tên của nó, tôi cứ đặt bừa thôi." "Sợi dây chuyền đó đâu rồi?" Phi Vũ hỏi. Bên kia truyền tới tiếng lạch cạch tìm kiếm, Hải Bằng áy náy: "Xin lỗi, tôi không tìm được nó nữa. Cũng mười mấy năm rồi, tôi đâu giữ lại một sợi dây chuyền làm gì.." "Được rồi." Phi Vũ lên tiếng, sau đó tắt máy. Quay trở lại, hai người đàn ông ở đó đã ngồi xuống đất, Doãn Thế Văn ôm đầu đau khổ, Trương Thiết thì sờ mặt của mình, lẩm bẩm mắng: "Đừng tơ tưởng tìm được thằng bé nữa, ông cũng biết là ai đưa nó đi rồi còn gì?" Người duy nhất không rõ chuyện gì đang xảy ra là Phi Vũ, sau khi lên xe rời khỏi nhà tù đó, Doãn Thế Văn mới nói: "Thật ra Dịch Phàm là con trai của tổng tư lệnh quốc gia, đại tướng Dịch Quân. Nếu thật như lời Trương Thiết nói, thì chắc hẳn ông ta đã đưa Dịch Phàm đi rồi.." "Còn sống là được." Phi Vũ thản nhiên đáp. Mặc dù tuổi tác của Phi Vũ và Doãn Thế Văn cũng không chênh lệch bao nhiêu, nhưng nhìn từ bên ngoài vào, trông Doãn Thế Văn có vẻ đứng tuổi hơn. Doãn Thế Văn mệt mỏi tựa lưng vào ghế sau, cả người thoạt nhìn như già đi rất nhiều. Phi Vũ trở về nhà cùng một tin tức tốt và một tin tức xấu, hỏi con gái: "Con muốn nghe tin nào trước?" "Tin xấu.." Yến Thư cắn chặt môi. "Không tìm được Dịch Phàm." Khi nghe lời này, tim cô như bị ai bóp nghẹt, mắt đỏ ửng lên. Hiện tại cô giống như là một người được làm từ nước, động đến liền khóc. Cô run rẩy siết chặt hai tay vào nhau: "Vậy còn tin tốt thì sao ba?" "Cậu ấy còn sống." Phi Vũ nói xong, Yến Thư liền bật khóc nức nở. Còn sống, anh ấy còn sống là tốt rồi. Cô thật sự không hy vọng gì nhiều, chỉ mong anh an toàn đừng để bản thân chịu khổ. Cô tin chắc một lúc nào đó anh sẽ trở lại bên cạnh cô, miễn là còn sống, anh sẽ trở về mà, phải không? Phi Vũ vươn tay ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng gầy của cô. Trước kia cả nhà chăm sóc bảo vệ cô cẩn thận, không cho cô chịu chút tổn thương nào, vậy mà thằng nhóc Dịch Phàm hết lần này đến lần khác làm con gái cưng khóc. Phi Vũ mà gặp lại, chắc chắn sẽ cho tên nhóc kia mấy đá mới hả giận. Phi Vũ đau lòng xoa tóc con gái: "Đừng khóc nữa, ba sẽ nghĩ cách." Nước mắt thấm ướt cả góc áo của Phi Vũ, một khi đã mở van, chắc chắn sẽ không dừng lại nhanh được. Yến Thư thấy thật mâu thuẫn, biết tin anh an toàn, cô nên vui mới phải, nhưng không hiểu sao hốc mắt cứ cay xè. Mãi đến khi mệt mỏi thở không nổi, được ba đưa cho khăn ướt lau mũi, Yến Thư mới sụt sịt nói: "Từ mai con sẽ không khóc nữa đâu." "Chờ con bỏ được cái thói nhõng nhẽo rồi nói tiếp." Phi Vũ vỗ vỗ lên đầu cô, sau đó đứng lên. "Ba đi nghỉ trước đây." Yến Thư hai mắt đỏ ửng nhìn về phía ba mình, hô lên: "Ba, cảm ơn ba, con yêu ba nhất!" "Ừ, được rồi." Cửa phòng đóng lại, Yến Thư vừa khóc vừa cười lăn sang bên cạnh cầm lấy con gấu bông mà Dịch Phàm từng tặng mình, hôn lấy hôn để. Vừa hôn, cô vừa lẩm bẩm: "Anh ấy còn sống, anh ấy còn sống!" Cô chỉ cần biết được tin tức này là có thể ăn ngon ngủ ngon được rồi, coi bộ dạng của ba, chắc Dịch Phàm vẫn khỏe đây. Về phần tại sao anh không liên lạc cho cô, cô nghĩ hẳn phải có lý do riêng! Yến Thư tỉnh táo lại, quyết định vực dậy tinh thần để chờ Dịch Phàm về. Cô đã ôm lòng mong mỏi như vậy chờ anh, đâu biết rằng, một lần chờ này là ba năm dài đằng đẵng. Thời gian dần qua, Yến Thư cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì, chỉ theo thói quen ngóng trông mỗi ngày. Trái tim của cô từ ban đầu tràn ngập hy vọng biến thành héo hon vì mỏi mòn, ánh mắt sáng ngời cũng trở nên ảm đạm.
Chương 69: Bấm để xem Ba năm, hơn 1097 ngày, Yến Thư dần dần trưởng thành, cũng dần dần quên mất cô đã từng vì một người mà khóc suốt đêm, mất ăn mất ngủ. Thiếu nữ ngây ngô ngày nào trổ mã càng thêm xinh đẹp, thu hút, mái tóc xoăn dài tự nhiên trước đây biến thành tóc ngắn ngang vai, nhuộm màu ánh kim. Sinh viên đại học năm cuối rồi, tất nhiên sẽ muốn thay đổi bản thân. Phong cách ăn mặc của cô cũng thay đổi nhiều, ngày càng có xu thế mạnh mẽ, thích màu đen, thích cùng anh tư đi xem đua xe, thậm chí còn lén lút đi bar cùng bạn bè. Tất cả những gì trước đó cô muốn làm mà chưa có cơ hội thì đều đã làm, đã thử. Cắt tóc ngắn, nhuộm tóc, thay đổi gu quần áo, đi bar, uống rượu. Nếu Dịch Phàm ở đây, vậy chắc hẳn anh sẽ dùng thái độ cứng rắn ngăn cản, mắng cô không được thế này không được thế kia. Ninh Khả Điềm khoác tay Yến Thư, ba năm qua, họ vẫn luôn đi về cùng nhau như vậy. Lúc đi qua chỗ một cô gái quét rác, Ninh Khả Điềm cười hỏi: "Sở Nhạc đến giờ vẫn còn phải làm việc phục vụ cộng đồng à? Ai cũng xem cô ấy là bà dì quét rác rồi đó." "Cái này.." Yến Thư xấu hổ. "Cũng do lần đó cô ấy đẩy tớ, biết làm sao được, anh trai tớ thù dai lắm." Đúng vậy, thù dai đến nỗi đã nói sẽ chỉ bắt người ta làm việc ba năm, nhưng ba năm qua rồi, vẫn còn phải làm. Có lẽ chỉ khi tốt nghiệp, Sở Nhạc mới thật sự thoát được móng vuốt của Nam Cung gia. Gần đây, Ninh Khả Điềm rất đam mê bar bủng. Cô nàng vừa mở miệng dụ dỗ, Yến Thư liền cười nói: "Lại đi bar à? Đừng nói cậu để ý anh chàng DJ ở đó chứ?" "Suỵt! Đừng nói to quá!" Ninh Khả Điềm xấu hổ đưa tay lên, làm dấu, mắt láo liên xung quanh. Quán bar mới mở gần đây được các chị em nhiệt liệt đề cử, chính là vì ở đó có anh chàng DJ siêu cấp đẹp trai kia, Ninh Khả Điềm khó khăn lắm mới làm quen được với người ta, tất nhiên phải đi nhiều một chút để càng thân thiết hơn. "Đi mà, Yến Thư, năn nỉ cậu đó!" Ninh Khả Điềm làm nũng ôm tay Yến Thư lắc lắc. Yến Thư bây giờ đã lớn rồi, đâu ngại ngùng gì việc đi bar nữa, nhếch mày hỏi: "Mặc gì nào?" "Càng hở càng tốt! Đi thôi!" Hai cô nàng kéo tay nhau chạy nhanh ra khỏi cổng trường, sắp phải nộp luận văn tốt nghiệp, vậy mà mấy trăm trang luận văn dài ấy cũng khó ngăn được nhiệt huyết của thiếu nữ. Gió mát thổi tung những lọn tóc màu vàng kim xinh đẹp của Yến Thư, cô trang điểm nhẹ nhàng, làn da trắng như bạch ngọc khiến các nam sinh viên quay đầu nhìn một chút. Ninh Khả Điềm ghen tỵ nói: "Cậu làm gì mà da trắng thế?" "Đi spa, chẳng phải bảo cậu đi cùng rồi à? Muốn xinh đẹp phải bỏ tiền ra chăm sóc da chứ." "Được rồi, lần này sẽ đi cùng cậu." Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào xe, lúc ấy, Yến Thư như cảm nhận được gì, ngẩng đầu lên nhìn thử, nhưng trong sân trường vắng lặng cũng chỉ có vài sinh viên đang rảo bước dưới ánh nắng mùa thu, âm thanh hối thúc của Ninh Khả Điềm vang lên lần nữa, cô quay đầu, bước vào trong. Lâm Tinh phụ trách lái xe cho cả hai, đưa họ đến trung tâm thương mại. Con gái khi tâm trạng tốt sẽ cùng nhau đi mua sắm, tất nhiên, tâm trạng tệ thì càng phải mua sắm. Chiếc xe bốn chỗ nhanh chóng lăn bánh, lúc này, một chàng trai trẻ tuổi mặc quân phục màu xanh sẫm đứng trong góc đưa mắt nhìn theo chiếc xe đó, tay siết chặt lại. Phía sau anh, có người lên tiếng gọi: "Đại tá, ngài nhìn gì vậy?" "Không có gì." Người nọ quay đầu, bước lên xe, không ngờ lại chính là Dịch Phàm đã lâu không thấy. Ngũ quan của anh vẫn tinh xảo như trước, nhưng nhiều hơn một chút nghiêm nghị, thời gian khiến cho con người anh càng ngày càng lạnh lùng khó gần. Ba năm nay, anh từ một binh sẽ quèn bò lên từng bước một, chỉ mong mau đạt được cơ hội trở về. Người cha tưởng chừng như sẽ đối xử tốt với anh kia, ngoại trừ nghiêm khắc dạy dỗ, thì chỉ có đả kích không ngừng. * * * Sau khi bị bắt trở về, Dịch Quân cười khinh miệt: "Cậu còn mặt mũi muốn quay về Nam Cung gia? Thật buồn cười! Ngay cả một chuyện cỏn con cũng không tự giải quyết được, vậy sau này làm thế nào bảo vệ được cho đứa con gái kia?" "Ông muốn gì? Tôi không liên quan gì đến ông cả!" Dịch Phàm tức giận nghiến răng. "Muốn nhận tôi làm cha hay không tùy cậu, tôi cũng không cần một đứa con vô dụng. Trước khi lấy được quân hàm cấp tướng, đừng mong liên lạc cho con bé kia." Dịch Quân cho người ném Dịch Phàm vào một tiểu đội ở trên khu núi phía Bắc, nơi thời tiết khắc nghiệt nhất, giám sát khít khao. Cuộc huấn luyện địa ngục bắt đầu từ đó. Anh, một binh nhì không thể làm gì ngoài chạy việc vặt trong quân đội, mỗi ngày đều đặn cuốc đất, cắt cỏ, xách nước, đổ rác, lau dọn vệ sinh, giặt quần áo, tiến lên thành binh nhất. Ra ngoài hỗ trợ người dân ở vùng khó khăn, gặp núi lở suýt chết, cứu được nhiều người, được trao tặng bằng khen anh hùng. Từng bước từng bước một đều như giẫm lên gai. Những ngày tháng đó, Dịch Phàm không muốn nhớ lại. Anh chưa bao giờ cảm thấy sức chịu đựng của mình lại kém cỏi như vậy, đổ bệnh vài lần, có những đêm mệt đến nỗi đau nhức khắp người, không cách nào ngủ được. Người khác khổ một, anh phải chịu khổ gấp mười.