Chương 10: Họ yêu nhau?
Quân Minh thấy giữa hai người nam nữ kia có sát khí lập tức chạy lại góp vui.
"Anh Huân, chào chị. Hai người làm sao thế?" Vừa dứt câu Quang Minh cũng đi tới gật đầu chào Hà Nguyệt.
Hà Nguyệt cũng lịch sự gật đầu chào lại hai em nhà họ Trần.
"Bạn tôi ra đón tôi rồi, tiểu thư mau gọi cho bạn cô đi. Tôi chờ cô chúng ta cùng vào chung." Lý Hoàng Huân thấy hai anh em nhà Trần đi tới liền đắc ý hướng mắt về Hà Nguyệt nói.
Hà Nguyệt liếc mắt nhìn Lý Hoàng Huân suy nghĩ. Không phải anh đẹp trai tôi đã kêu bạn tôi xuống xử anh rồi, cái đồ đẹp trai đáng ghét, hai người kia cũng đáng ghét, là bạn của kẻ đáng ghét thì cũng đáng ghét.
Nhưng cô vẫn nở nụ cười nhìn ba người bọn họ nói.
"Làm phiền rồi." Sau đó cầm điện thoại lên gọi.
Trong khi Hà Nguyệt đang đợi điện thoại. Trần Quân Minh huýt nhẹ tay của Lý Hoàng Huân dừng giọng chỉ ba người nghe được nói.
"Anh Huân, đâu ra chị gái dễ thương vậy."
"Nghiệt duyên thôi, mà hai đứa bỏ anh anh còn chưa tính sổ đó." Lý Hoàng Huân nói như thế làm cho Quang Minh chỉ biết cười gượng còn Quân Minh không hiểu gì cả.
Mới nói được hai câu đã nghe thấy Hà Nguyệt một gương mặt lo lắng lớn giọng nói.
"Em yêu, em đang khóc hả?"
"Em khỏi dối anh, nhanh xuống cửa khu chung cư đi, có đồ cho em đó."
Sau đó liền tắt mắt, chỉ thấy Hà Nguyệt lo lắng đi qua đi lại. Còn ba người kia trên đầu xuất hiện dấu ba chấm lớn, nghe được Hà Nguyệt xưng hô với người trong điện thoại là "em yêu", ba người bị đơ mấy giây, nhìn nhau đầy khó hiểu.
Quân Minh nói nhỏ với hai người bên cạnh.
"Gái đẹp yêu nhau hết rồi hả mấy anh, vậy cẩu độc thân như ba chúng ta thì biết phải làm sao đây."
Nghe Quân Minh nói như thế, Lý Hoàng Huân liền thở dài, còn Quang Minh cười nhẹ bảo.
"Đừng tính anh, anh tìm được đối tượng rồi, đang chuẩn bị công tác theo đuổi."
Hai người còn lại nghe thấy cảm giác như mới bị đâm một nhát liền bị người ta bồi thêm một nhát. Vẻ mặt đầy đau khổ.
Không lâu sau, Quân Minh huýt nhẹ tay với Quang Minh nói.
"Anh hai, chị Gia An kìa phải không?"
"Anh thấy rồi."
"Gia An là ai thế?" Chỉ có Lý Hoàng Huân không hiểu chuyện gì liền hỏi lại. Quân Minh chỉ xoay qua nói với Hoàng Huân đó là bí mật.
Hà Nguyệt đứng bên ngoài vẫy, Gia An thấy thế bất ngờ chạy tới.
"Sao cậu lại ở đây?" Gia An ngạc nhiên nắm tay Hà Nguyệt nói.
"Sao lại gầy xuống thế này, tớ qua đây để trông nom cậu lại." Hà Nguyệt nhìn Gia An từ trên xuống lắc đầu nói.
Gia An nhìn đống hành lý phía sau, cạn lời nói với Hà Nguyệt.
"Cậu định bỏ nhà ra đi thật à?" Vừa dứt lời cô liền bị Hà Nguyệt trừng một cái.
"Sao lại khóc?" Hà Nguyệt nhìn cái lỗ mũi đỏ ửng của Gia An hỏi.
"Nào nhanh lên nhà đi chứ đứng đây coi chừng cảm lạnh, sắp vào đông rồi." Gia An đánh trống lảng nói.
Cô định xoay qua chào chú bảo vệ mọt tiếng thì lại thấy ba chàng thanh niên đứng đó, nhìn hai người họ chằm chằm. Cô liền gật đầu chào ba người bọn họ. Và chào chú bảo vệ, Sau đó cô cùng Hà Nguyệt quay lại xách hành lý. Nhưng vấn đề là Hà Nguyệt đem theo bốn cái vali, năm cái ba lô có làm thế nào thì hai người cũng không xách được hết trong một lần.
Thấy thế Quang Minh và Quân Minh lập tức chạy lại đòi giúp đỡ, Hà Nguyệt khó hiểu nhìn họ, Gia An thấy thế liền giới thiệu mọi người.
"Đây là Quang Minh và Quân Minh họ là hai anh em, cũng là hàng xóm của tớ, còn đây là Hà Nguyệt bạn thân của tớ." Sau khi được Gia An giới thiệu ba người họ bắt tay chào hỏi làm quen.
"Còn tôi là Lý Hoàng Huân, đàn anh của hai anh em họ, chào hai cô." Thấy hai anh em kia lại bỏ mình, Lý Hoàng Huân lập tức chạy lại góp vui.
Nghe thế Gia An cũng tự giới thiệu, sau khi nhìn qua Hà Nguyệt thấy cô nhìn Hoàng Huân với ánh mắt đầy khói lửa, cô liền giới thiệu giúp Hà Nguyệt luôn.
"Hay các cô để đồ lên xe tôi đi, tôi chở mọi người vào trong luôn." Lý Hoàng Huân nhìn đóng hành lý nói.
"Đúng rồi đó chị Gia An, sao hai chị đem lên nổi." Quân Minh tiếp lời.
Gia An ngập ngừng, cô chỉ thấy Quang Minh hướng cô gật đầu một cái. Không hiểu sao cô lại nghe lời Quang Minh như thế, thấy cậu gật đầu cô liền đồng ý. Mà một màn này bị Hà Nguyệt thu vào trong mắt, cô cuối đầu mỉm cười. Lúc cô cuối đầu mỉm cười, Lý Hoàng Huân vô tình thấy được và bị xao xuyến trước nụ cười đó. Còn Quân Minh ngơ ngác nhìn bọn họ chả hiểu gì cả.
Tất cả mọi người lên xe, xe của Lý Hoàng Huân là chiếc xe bảy chỗ Volvo XC90.
Lý Hoàng Huân lái xe, băng sau là Đỗ Gia An, băng cuối cùng là Trần Quang Minh và Trần Quân Minh.
Trong xe chỉ có Quang Minh và Hoàng Huân im lặng nghe ba chú chim còn lại cứ líu la líu rít.
"Cho em hỏi hai chị đang.. hả?" Quân Minh chồm người lên hỏi. Câu hỏi của Quân Minh thành công khiến cho Quang Minh và Lý Hoàng Huân phải căng thẳng, còn Hà Nguyệt và Gia An thì ngu ngơ, không hiểu rõ câu hỏi của Quân Minh.
Gia An không hiểu gì nhưng vẫn trả lời rất thành thật.
"Chị với Hà Nguyệt là bạn từ cấp 2 tới giờ, chơi rất thân với nhau." Nhưng khi Gia An trả lời xong gương mặt của Quân Minh tỏ vẻ không phải ý này.
Hà Nguyệt cũng khó hiểu nhìn Quân Minh, đột nhiên nhớ tới gì đó, bật cười quay qua nhìn Gia An nói.
"Em yêu à, chút nữa về soạn đồ xong anh sẽ làm một loại nước thật ngon mời em nhé."
"Thật hả? Phải là nước ngon nhất mà trước giờ anh làm em mới uống nhá." Gia An đáp lại đầy vui vẻ.
Lúc nghe Gia An nói gương mặt Quang Minh thoáng qua vẻ không ngờ đọng lại trong ánh mắt một nỗi buồn lẫn hụt hẫng như lại một lần nữa bỏ lỡ người mình thương. Quân Minh thì im lặng ngồi xuống nhìn anh trai mình.
"Anh Huân, chào chị. Hai người làm sao thế?" Vừa dứt câu Quang Minh cũng đi tới gật đầu chào Hà Nguyệt.
Hà Nguyệt cũng lịch sự gật đầu chào lại hai em nhà họ Trần.
"Bạn tôi ra đón tôi rồi, tiểu thư mau gọi cho bạn cô đi. Tôi chờ cô chúng ta cùng vào chung." Lý Hoàng Huân thấy hai anh em nhà Trần đi tới liền đắc ý hướng mắt về Hà Nguyệt nói.
Hà Nguyệt liếc mắt nhìn Lý Hoàng Huân suy nghĩ. Không phải anh đẹp trai tôi đã kêu bạn tôi xuống xử anh rồi, cái đồ đẹp trai đáng ghét, hai người kia cũng đáng ghét, là bạn của kẻ đáng ghét thì cũng đáng ghét.
Nhưng cô vẫn nở nụ cười nhìn ba người bọn họ nói.
"Làm phiền rồi." Sau đó cầm điện thoại lên gọi.
Trong khi Hà Nguyệt đang đợi điện thoại. Trần Quân Minh huýt nhẹ tay của Lý Hoàng Huân dừng giọng chỉ ba người nghe được nói.
"Anh Huân, đâu ra chị gái dễ thương vậy."
"Nghiệt duyên thôi, mà hai đứa bỏ anh anh còn chưa tính sổ đó." Lý Hoàng Huân nói như thế làm cho Quang Minh chỉ biết cười gượng còn Quân Minh không hiểu gì cả.
Mới nói được hai câu đã nghe thấy Hà Nguyệt một gương mặt lo lắng lớn giọng nói.
"Em yêu, em đang khóc hả?"
"Em khỏi dối anh, nhanh xuống cửa khu chung cư đi, có đồ cho em đó."
Sau đó liền tắt mắt, chỉ thấy Hà Nguyệt lo lắng đi qua đi lại. Còn ba người kia trên đầu xuất hiện dấu ba chấm lớn, nghe được Hà Nguyệt xưng hô với người trong điện thoại là "em yêu", ba người bị đơ mấy giây, nhìn nhau đầy khó hiểu.
Quân Minh nói nhỏ với hai người bên cạnh.
"Gái đẹp yêu nhau hết rồi hả mấy anh, vậy cẩu độc thân như ba chúng ta thì biết phải làm sao đây."
Nghe Quân Minh nói như thế, Lý Hoàng Huân liền thở dài, còn Quang Minh cười nhẹ bảo.
"Đừng tính anh, anh tìm được đối tượng rồi, đang chuẩn bị công tác theo đuổi."
Hai người còn lại nghe thấy cảm giác như mới bị đâm một nhát liền bị người ta bồi thêm một nhát. Vẻ mặt đầy đau khổ.
Không lâu sau, Quân Minh huýt nhẹ tay với Quang Minh nói.
"Anh hai, chị Gia An kìa phải không?"
"Anh thấy rồi."
"Gia An là ai thế?" Chỉ có Lý Hoàng Huân không hiểu chuyện gì liền hỏi lại. Quân Minh chỉ xoay qua nói với Hoàng Huân đó là bí mật.
Hà Nguyệt đứng bên ngoài vẫy, Gia An thấy thế bất ngờ chạy tới.
"Sao cậu lại ở đây?" Gia An ngạc nhiên nắm tay Hà Nguyệt nói.
"Sao lại gầy xuống thế này, tớ qua đây để trông nom cậu lại." Hà Nguyệt nhìn Gia An từ trên xuống lắc đầu nói.
Gia An nhìn đống hành lý phía sau, cạn lời nói với Hà Nguyệt.
"Cậu định bỏ nhà ra đi thật à?" Vừa dứt lời cô liền bị Hà Nguyệt trừng một cái.
"Sao lại khóc?" Hà Nguyệt nhìn cái lỗ mũi đỏ ửng của Gia An hỏi.
"Nào nhanh lên nhà đi chứ đứng đây coi chừng cảm lạnh, sắp vào đông rồi." Gia An đánh trống lảng nói.
Cô định xoay qua chào chú bảo vệ mọt tiếng thì lại thấy ba chàng thanh niên đứng đó, nhìn hai người họ chằm chằm. Cô liền gật đầu chào ba người bọn họ. Và chào chú bảo vệ, Sau đó cô cùng Hà Nguyệt quay lại xách hành lý. Nhưng vấn đề là Hà Nguyệt đem theo bốn cái vali, năm cái ba lô có làm thế nào thì hai người cũng không xách được hết trong một lần.
Thấy thế Quang Minh và Quân Minh lập tức chạy lại đòi giúp đỡ, Hà Nguyệt khó hiểu nhìn họ, Gia An thấy thế liền giới thiệu mọi người.
"Đây là Quang Minh và Quân Minh họ là hai anh em, cũng là hàng xóm của tớ, còn đây là Hà Nguyệt bạn thân của tớ." Sau khi được Gia An giới thiệu ba người họ bắt tay chào hỏi làm quen.
"Còn tôi là Lý Hoàng Huân, đàn anh của hai anh em họ, chào hai cô." Thấy hai anh em kia lại bỏ mình, Lý Hoàng Huân lập tức chạy lại góp vui.
Nghe thế Gia An cũng tự giới thiệu, sau khi nhìn qua Hà Nguyệt thấy cô nhìn Hoàng Huân với ánh mắt đầy khói lửa, cô liền giới thiệu giúp Hà Nguyệt luôn.
"Hay các cô để đồ lên xe tôi đi, tôi chở mọi người vào trong luôn." Lý Hoàng Huân nhìn đóng hành lý nói.
"Đúng rồi đó chị Gia An, sao hai chị đem lên nổi." Quân Minh tiếp lời.
Gia An ngập ngừng, cô chỉ thấy Quang Minh hướng cô gật đầu một cái. Không hiểu sao cô lại nghe lời Quang Minh như thế, thấy cậu gật đầu cô liền đồng ý. Mà một màn này bị Hà Nguyệt thu vào trong mắt, cô cuối đầu mỉm cười. Lúc cô cuối đầu mỉm cười, Lý Hoàng Huân vô tình thấy được và bị xao xuyến trước nụ cười đó. Còn Quân Minh ngơ ngác nhìn bọn họ chả hiểu gì cả.
Tất cả mọi người lên xe, xe của Lý Hoàng Huân là chiếc xe bảy chỗ Volvo XC90.
Lý Hoàng Huân lái xe, băng sau là Đỗ Gia An, băng cuối cùng là Trần Quang Minh và Trần Quân Minh.
Trong xe chỉ có Quang Minh và Hoàng Huân im lặng nghe ba chú chim còn lại cứ líu la líu rít.
"Cho em hỏi hai chị đang.. hả?" Quân Minh chồm người lên hỏi. Câu hỏi của Quân Minh thành công khiến cho Quang Minh và Lý Hoàng Huân phải căng thẳng, còn Hà Nguyệt và Gia An thì ngu ngơ, không hiểu rõ câu hỏi của Quân Minh.
Gia An không hiểu gì nhưng vẫn trả lời rất thành thật.
"Chị với Hà Nguyệt là bạn từ cấp 2 tới giờ, chơi rất thân với nhau." Nhưng khi Gia An trả lời xong gương mặt của Quân Minh tỏ vẻ không phải ý này.
Hà Nguyệt cũng khó hiểu nhìn Quân Minh, đột nhiên nhớ tới gì đó, bật cười quay qua nhìn Gia An nói.
"Em yêu à, chút nữa về soạn đồ xong anh sẽ làm một loại nước thật ngon mời em nhé."
"Thật hả? Phải là nước ngon nhất mà trước giờ anh làm em mới uống nhá." Gia An đáp lại đầy vui vẻ.
Lúc nghe Gia An nói gương mặt Quang Minh thoáng qua vẻ không ngờ đọng lại trong ánh mắt một nỗi buồn lẫn hụt hẫng như lại một lần nữa bỏ lỡ người mình thương. Quân Minh thì im lặng ngồi xuống nhìn anh trai mình.
Chỉnh sửa cuối: