Làm Sao Để Quên Ảnh bìa: Tác giả: Ngọc Gia Thể loại: Ngôn tình Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Ngọc Gia Giới thiệu truyện: Gặp nhau 3 năm, quên nhau một thời, nhớ nhau một đời. Là bạn học chung lớp học thêm chỉ là lướt qua nhau nhưng khi gặp nhau lại là ở một đất nước khác. Từ một ánh nhìn đã nhận ra nhau, cảm xúc 3 năm thanh xuân ấy như lại đang ùa về. Liệu người kia còn nhớ hay đã quên. Liệu rằng họ có viết tiếp câu chuyện tình cho thời cấp 3 còn đang dang dở.
Chương 1: Bấm để xem Hồi ức 1: Tại sân bay TSNAP, dòng người tấp nập, tại sảnh chờ ở sân bay, có một gia đình nhỏ đứng ở một góc sân bay khóc lóc tạm biệt nhau. Gia An nhìn mẹ và chị hai mình đứng khóc mà nói không nên lời. "Con chỉ đi qua du học thôi mà, qua mấy năm con lại về mà." Đỗ Gia An lên tiếng "Đi luôn đi em còn mừng à. Phòng giờ là còn của mình em, càng rộng càng thoải mái. Chị ba ở bển luôn đi đừng về nữa." Đỗ Gia Ân hung hăng đáp lại "Đi chú ý sức khỏe ở bên đó một mình phải biết giữa mình không được ham chơi mà lơ là việc học và.." Lại nữa rồi mọi người lần lượt thở dài. Đỗ Gia An vội lên tiếng để ngăn lại lời mẹ nói. "Mẹ, mẹ con nhớ rồi ạ mẹ đã nhắc con nhiều lắm rồi ạ, con sẽ chăm chỉ học hành mà không mê chơi đâu mẹ đừng lo nhá." "Tới giờ rồi kìa nhanh đi đi." Đỗ Gia Anh nhìn đồng hồ lên tiếng thúc giục. Sau một quá trình ôm ấp nhắc nhở nhau, cuối cùng khoảnh khắc chia tay thật sự đã đến. "Úi, tới giờ rồi, mọi người mau về đi ạ, tạm biệt mọi người. Ba, mẹ, chị hai, út mọi người giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt. Con đi đây, mọi người mau về đi." Vừa dứt lời Đỗ Gia An vẫy tay chào cả gia đình của mình. "Chưa gì hết đã vội đuổi mọi người rồi à, con cứ vô trong đi cả nhà còn muốn ngắm máy bay bay lên, mẹ con ở nhà riết chưa được thấy tận mắt mấy cái này bao giờ, mọi người muốn ở lại một xíu." Lão ba ba quyền lực lên tiếng nói. "Dạ! Vậy con đi đây ạ, Tạm biệt cả nhà nha, con sẽ sớm trở về." Vừa nói Đỗ Gia An vừa vẫy tay chào mọi người, sau đó quay lưng bước đi. Khoảng khắc Gia Ân quay lưng cũng là lúc nước mắt kìm nén chợt rơi xuống. Cô biết thật ra mọi người muốn nhìn cô nhìn hơn một chút, muốn tận mắt nhìn chuyến bay của cô cất cánh. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên trong nhà có một người đi xa mà lại đi lâu như thế. Cô cố nén nước mắt mỉm cười thật tươi quay lại vẫy tay với mọi người. "Tạm biệt." Ở ngoài đó bốn người kia sớm đã rơm rớm nước mắt. * * * Gia đình Đỗ Gia An sớm đã nhờ người mua giúp một căn chung cư gần trường học. Giờ Gia An chỉ cần đến đó, rồi trang trí lại nhà cửa. Đứng dưới tòa chung cư ngẩn đầu nhìn tòa nhà đầu cảm thán. Đây là khu chung cư cao cấp gồm có ba tòa chung cư đều cao hai mươi mốt tầng vừa mới được xây dựng. Ở đây có đầy đủ như công viên, hồ bơi, chỉ mới sáu tháng khi công bố bán nhưng tất cả các căn chung cư đã bán hết. Gia An đã chon tầng thứ 18, căn phòng của cô nằm cuối dãy đối diện là căn hộ 1810. Gia An kéo vali vào trong, vô thang máy ấn tâng 18. Đi tới trước cửa phòng 1811 mở cửa và bước vào. Gia An đã chuẩn bị tinh thần vừa học vừa điên cuồng làm thêm. Sau đó sáu tháng Gia An đã không cần người nhà gửi tiền qua cho mình nữa, ngược lại cô còn gửi tiền về cho ba mẹ. * * * Hiện tại. Ba năm sau. Tại phòng 1811. Gia An vừa nấu cơm vừa ca hát. Hiện tại Gia An đã làm sinh viên năm hai của đại học y (năm đầu tiên các sinh viên qua du học phải học lại một khóa ngôn ngữ của nước đó rồi mới được vô học), công việc làm thêm đã ổn định. "Ting tong.. ting tong.. ting tong.." Nghe tiếng chuông cửa Gia An tưởng là shipper đến giao hàng nên lập tức chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở đập vào mắt cô không phải là shipper mà là một thanh niên cao ráo trạc tuổi cô. Nhưng lạ thay người thanh niên kia không nói gì mà nhìn chầm chầm cô. "Xin chào! Bạn cần giúp gì không?" Gia An lên tiếng phá tan bầu không khí kì lạ này. Sau khi nghe được giọng nói của người con gái trước mặt chàng thanh niên từ ngỡ ngàng đến vui mừng hét lên. "Chị Gia An, chị Gia An phải không ạ?" "Em là?" Gia An đầu đầy dấu chấm hỏi. Rồi chợt nhớ như bừng tỉnh. Gương mặt hiện lên đầy nét vui vẻ "A em là Quân Minh, Đỗ Quân Minh phải không?" Quân Minh sau khi nghe xong vẻ mặt càng mừng rỡ. Vội nắm tay Gia An lắc qua lắc lại nói. "Không ngờ chị còn nhớ em, vui quá đi mất. Chị sống ở đây à. Trùng hợp ghê em cũng mới dọn về căn đối diện á. A đây là bánh ra mắt của em với mọi người. Mà hình như chị đang nấu gì à?" Vừa nói dứt câu Quân Minh nhét vào tay Gia An một hộp bánh. Gia An hiện giờ tay trái cầm cái xẻng tay phải cầm hộp bánh Quân Minh mới đưa trên người đang đeo tạp dề tóc búi củ tỏi gọn gàng, đem cặp mắt kính trông chẳng khác gì bà nội trợ trẻ. "À chị nấu cơm chiều, cảm ơn hộp bánh của em nhé. Mời em vô nhà uống ngụm nước." Gia An đầy vui vẻ. Kể từ khi qua đây Quân Minh có thể coi như là vị khách đầu tiên qua nhà Gia An. Vào nhà, căn nhà gọn gàng ấm cúng đến lạ. Nhà được trang trí chủ đạo với màu be và trắng. Mọi thứ đều hài hòa, dễ chịu. Đặc biệt là chú chó Sam trắng đang nằm quắt đuôi lười biếng liếc mắt về phía Quân Minh đi sau lưng Gia An. Minh Quân đi tham quan nhà, cái khắc ghi sau trong tâm trí Minh Quân lại là phòng bếp và khu ban công. Nhà bếp cực kì rộng rãi được chia làm hai bên một khu nấu để nấu ăn, còn một khu để làm bánh. Mặc dù một căn bếp nhìn là biết được chia làm hai khu nhưng nó lại cực kì hài hòa, thoải mái. Cũng phải thôi khu bếp là nơi niềm đam mê cháy bỏng của Gia An được trổ ra, đây là nơi cô tâm đắc nhất dành nhiều thời gian để thiết kế, trang trí. Đặc hơn là ban công dọc theo lang can Gia An trồng hoa đậu biếc, ngoài ra cô còn trồng hành lá, giá, cà chua.. Một góc xanh dễ chịu lại thân thiện. Sau khi vừa tham quan vừa trò chuyện với Gia An, Quân Minh mới biết cô sống một mình cùng chú chó Sam tên là Trà Đá. Cô rất thích nấu ăn, xem nấu ăn như một sự giải stress, ngoài thích tự nấu tự ăn cô còn thích tự trồng hoa quả tự ăn. Cô thích tự tay làm mọi việc trong nhà như dọn dẹp, giặt đồ cũng như tự tắm vệ sinh cho Trà Đá. Trà Đá chắc là chú chó sướng nhất trong tòa chung cư này, nó có hẳn một nhà vệ sinh riêng. Trong đó có chỗ cho nó tắm táp, đi vệ sinh còn có cả một cái lồng sấy lông nữa. Minh Quân còn biết Gia An đã tốn rất nhiều tiền và công sức cho tổ ấm của riêng mình.
Chương 2: Che giấu Bấm để xem Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Quân Minh kể cho Gia An nghe lý do tại sao mình chuyển qua đây. Quân Minh qua nước Z này cũng mới 2 năm, lúc mới qua ở nhờ ngôi nhà cũ của người cô cho thuê. Tuy nhiên ngôi nhà này ở xa ngôi trường đại hoc của cậu quá nên gia đình cậu quyết định chuyển nhà cho cậu, để thuận tiện cho việc cậu đi học cũng như làm thêm. "Nhưng nhà đối diện, chị chưa bao giờ thấy có người ra vào hay dọn dẹp cả, vậy là em có ý định chuyển nhà nên tự mua từ trước?" Quân Minh mới qua đây hai năm nhưng gia đình cậu có ý định chuyển nhà cho cậu là khoảng ba tháng trước. Khu chung cư này năm ngoái đã bán hết căn hộ. Vậy mà người có ý định chuyển nhà cách đây 3 tháng lại mua được. "Không, không phải em mua, em đâu có năng lực như thế. Căn hộ đó là do khi khu chung này mới xây anh hai em đã chú ý đến nó và ra sức vừa học vừa làm một cách điên cuồng. Khi có tin bắt đầu bán những căn hộ trong khu chung cư này anh em đã lập tức mua ngay. Mà lạ lắm anh hai nhất quyết phải mua căn 1810, mỗi khi em hỏi anh chỉ nói là tại nó là căn nằm cuối dãy, yên tĩnh." Quân Minh vừa kể vừa hồi tưởng lại lúc đó. Lúc đó Quang Minh (anh hai của Quân Minh) bỗng dưng muốn đi du học tại nước Z, làm cho mọi người rất bất ngờ, khi đó Quang Minh chỉ nói: "Con chỉ muốn đi qua một nước đang phát triển nhất thế giới học tập để về giúp đỡ cho đất nước ta." Quá đáng hơn là còn ăn uống tiêu sài cực kì tiết kiệm, mỗi ngày chỉ có đi học rồi đi làm thêm chỉ để dành tiền mua nhà, mà khi đó anh chỉ mới là học sinh cấp ba, còn là năm cuối năm quan trọng để ôn thi đại học. Điều đặc biệt là lúc đó Quang Minh muốn tự mình bỏ tiền ra mua không cần sự giúp đỡ từ phía gia đình. Khi Quân Minh kể chuyện có nhắc đến Quang Minh, ánh mắt Gia An thoáng hiện lên nỗi buồn. Cô lập tức hỏi trong vô thức. "Vậy.. vậy.. Quang Minh có qua đây chung với em không.. hay tiếp tục học đại học ở nước?" "Chị An, Trà Đá làm ngã cây rồi." Quân Minh chỉ tay về phía Trà Đá la lên. Lúc này vẻ mặt Quân Minh hiện lên vẻ lém lỉnh, gian trá nghĩ thầm: "Chị càng muốn biết, em càng không cho chị biết. Lần này cho Trà Đá mười điểm về sự hợp tác." Thì ra món đồ chơi nhỏ của Trà Đá bị lọt vào giữa những chậu cây, nhóc phá phách đó muốn dùng thân hình CỰC KỲ NHỎ BÉ của nhóc để len vào lấy. Hậu quả là hai chậu cây đã bị đánh đổ. Nhưng phải công nhận nó rất biết nịnh hót, thấy Gia An sắp la mình nó liền chạy lại cọ cọ đầu vào chân cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt cho con cực kì đáng yêu là xao xuyến lòng người. Quân Minh đề nghị dọn dẹp mấy cái chậu cây phụ Gia An. Dọn dẹp xong Gia An mời Quân Minh ở lại nhà mình dùng bữa xem như cảm ơn cậu, cảm ơn về hộp bánh cũng như cậu đã phụ cô dọn dẹp. Quân Minh đương nhiên muốn ở lại nhưng vẫn lịch sự từ chối. Khi lời từ chối vừa dứt được ba giây thì.. "ọt.. ọt.. ọt.." "Con người có thể nói dối nhưng cơ thể thì không thể đâu nha. Nào nào em đi rửa tay đi chị dọn cơm lên ngay thôi." Gia An mỉm cười nói. Quân Minh cười ngại ngùng đi rửa tay, rồi phụ Gia An dọn đồ ăn lên bàn. Mặc dù sống một mình nhưng Gia An ăn uống rất kì công không hề qua loa. "Chị siêng quá. Chị ở một mình mà chị vẫn làm nhiều món vậy ạ. Ước gì em cũng có khả năng nấu ăn giống chị vậy thì em đâu cần phải ăn đồ ăn ngoài quán mãi thế." Quân Minh vừa mình mấy dĩa đồ ăn trên bàn vừa than trách. "Nấu ăn là niềm yêu thích của chị mà. Chị thích được ăn nhiều đồ ăn nên mỗi bữa cơm của chị chị hay làm nhiều món. Mà thật ra mỗi buổi trưa chị nấu ăn rồi tới bữa chiều với tối chị chỉ cần hâm lại ăn thôi. Chị cũng lười lắm không siêng đâu." Gia An cười tươi nói. Hai người ngồi vào bàn ăn. Quân Minh rất tự giác tự đứng dậy xúc cơm cho hai người. Quân Minh cực kì hưng phấn, ánh mắt lấp lánh có thể phát ra sao nhìn chầm chầm dĩa thịt kho. Sau khi mời Gia An dùng bữa ngon miệng, cậu ngay lập tức gấp liền miếng thịt kho cho vào miệng, lúc đó lập tức. "Ngon quá chị An ơi, đỉnh quá đi mất." Quân Minh tay gấp lia lịa vừa ăn vừa nói. Trông chả khác gì một cậu bé đang cố cho hết các món mình thích vào miệng một lượt. "Em dùng kèm một ít kim chi với thịt kho trúng sẽ ngon hơn đó." Gia An gợi ý cho cậu. Quân Minh nghi ngờ nhưng vẫn làm theo lời Gia An. Kết quả là.. "Ngon hơn thật này, kết hợp hai món ăn ở hai nước khác nhau mà có thể ngon đến thế à, mà kim chi này chị tự làm hả chị, em ăn thấy vị nó khác trong siêu thị bán." "Chị thích tự làm hơn, với cả làm kim chi cũng dễ lắm, nấu ăn em chỉ cần bỏ tình cảm vào là món ăn của em sẽ ngon hơn. Bật mí cho em nhá, tình cảm là một loại gia vị cực kì đặc biệt trong nấu ăn." Gia An nháy mắt tinh nghịch nói với Quân Minh. Nhìn Quân Minh ăn rất vui vẻ, cô nảy ra một ý kiến không tệ. "Hay là sao này em qua đây ăn cơm với chị đi, dù gì mình cũng là đồng hương với cả em ở một mình ăn đồ ăn ngoài cũng không tốt." "Được, được chứ ạ. Em cầu còn không hết. Vậy chị nấu cơm em sẽ rửa bát, à em sẽ mua trái cây tráng miệng luôn. Chị muốn ăn trái gì nói em, em sẽ đi mua." Quân Minh đôi mắt sáng rỡ, tay vỗ ngực, mặt ngẩng lên cười nói đầy tự hào. Gia An bật cười sảng khoái. "Được, vậy chị sẽ không khách khí đâu nhá." "Chị tuyệt đối đừng khách khí." Hai người sau khi ăn xong, Quân Minh lập tức đứng dậy dọn dẹp rửa chén. Gia An gọt hoa quả để ăn tráng miệng. Sau khi được ăn no nê, dọn dẹp sạch sẽ, Quân Minh chào Gia An ra về cũng không quên chạy lại đùa giỡn với Trà Đá. Sau khi Quân Minh ra về, Gia An leo lên sofa lấy bài tập ra làm, Trà Đá thì nằm kếbên gối đầu lên chân cô. * * * Ôm một bụng no nê đi về nhà, Quân Minh vừa mở cửa đã có một giọng nói đầy tức giận chào đón. "Đem vài hộp bánh biếu mọi người mà em đi cả buổi mới chịu về, anh còn tưởng em đi luôn rồi chứ." Quang Minh ngồi trên ghế, bàn tay đang cầm quyển sách. Rõ ràng là đang ngồi đợi Quân Minh về.
Chương 3: Thành công ăn ké Bấm để xem Nghe được lãnh khí từ anh trai, Quân Minh cười hì hì nói. "Thì em đi biếu bánh mà, nhưng gặp chút chuyện nhỏ thôi." Quang Minh liếc nhìn Quân Minh, giọng nói vẫn lạnh lùng hỏi. "Chuyện gì? Chúng ta mới chuyển vô đây em có chuyện gì được. Không lo tranh thủ sắp xếp đồ rồi trang trí nhà cửa lại đi, em mới sắp bộ ghế sofa xong là chạy đi cả buổi." "Em biết rồi mà. À anh hai, hàng xóm của chúng ta á, nhà đối diện á, cực kì tốt bụng luôn, người ta nghe em than thở ăn đồ ăn ngoài tiệm không biết nấu ăn nên đã mời em qua ăn cơm mỗi ngày á cho nên sau này mỗi buổi chiều anh khỏi phải làm cơm hay đặt cơm cho em gì hết." Quân Minh hào hứng kể chuyện cho Quang Minh nghe. "Được nhưng hàng xóm của chúng ta là?" Quang Minh gập sách lại nhìn chầm chầm Quân Minh hỏi. "Là một đồng hương của chúng ta nhưng lại cực kì tốt bụng." Quân Minh nghiêm chỉnh trả lời. Hai anh em nhìn nhau 1 hồi, Quang Minh bảo Quân Minh mau đi dọn dẹp. Hai người mới chuyển vào, nguyên buổi sáng hai người đã dọn dẹp xong phòng ngủ cá nhân và nhà vệ sinh. Phòng khách thì chỉ mới để bộ sofa, xung quanh bây giờ chỉ toàn những thùng giấy, những thùng hàng chưa khui. Tới 10h tối hai người đã trang trí xong ngôi nhà. Rất có phong cách của con trai, những món đồ trang trí nhỏ chỉ xoay quanh bóng đá, những khẩu súng mô hình, một bộ ghế sofa tối màu đơn giản cùng 1 cái bàn đối diện là 1 chiếc tivi hiện đại nhất. Nhà bếp thì lại cực kì sơ sài chỉ có những cái cần thiết nhất trong nấu nướng những thứ không cần thiết tuyệt đối không có trong căn bếp của hai người họ. Quân Minh đứng trước nhà bếp thở dài suy nghĩ "Nhà bếp của con trai và con gái quả nhiên là khác biệt một cách đến đau lòng.". * * * Mỗi buổi sáng Gia An đều dành thời gian ăn sảng rồi làm bài tập, ôn bài. Đến tám giờ tối Gia An sẽ đến trường đại học bằng chiếc xe đạp của bản thân. Tan học sẽ đi chợ mua để về nấu ăn. Buổi tối thì dắt Trà Đá đi dạo rồi về nhà viết truyện kiếm thêm tiền và nghiên cứu về chuyên ngành cô đang theo học. Lúc mới qua đây Gia An điên cuồng làm thêm, sau đó đã trang trí được nhà cửa và mua được Trà Đá về. Trà Đá và cô gắng bó với nhau được ba năm rồi từ lúc Trà Đá còn nhỏ xíu xiu tới giờ. Sau đó vừa làm thêm vừa tiết kiệm, cô đã gửi tiền về cho gia đình, Lúc đó có một quán ăn đang sắp bị bán với một người có tinh thần ăn uống vô cùng cao, cô cực kì tiếc cho quán ăn này nên cô đã quyết định hỏi mua quán ăn từ một ông chủ muốn đi du ngoạn bốn phương với giá khá rẻ so với mặt bằng chung nhưng đối với cô đó là một số tiền khá lớn. Cô đã ăn dùng vô cùng tiết kiệm, lúc đó căn nhà của cô sơ sài đến mức đau lòng, cô và Trà Đá chỉ ăn toàn đồ gói nhưng sau đó cuối cùng cô cũng đã mua được nó. Về cơ bản cô rất thích cách trang trí của nhà hàng này. Cô bắt đầu lên menu, thuê nhân viên và đưa cửa hàng đi vào buôn bán chính thức. Năm đầu tiên thật sự khó khăn, vì không có tiền cô phải tự làm thêm trả tiền cho nhân viên, tiền thuế, tiền nguyên liệu, tự đi PR cho cửa hàng. Ông trời không phụ lòng người 1 năm trở lại đây quán ăn bắt đầu vô quỹ đạo và khá đông khách. Số tiền cô thu được về cũng ngày càng nhiều. Sau đó cô đã sắp xếp trang hoàng lại nhà cửa để được như bây giờ. Có thể nói cô khá may mắn chỉ mất 3 năm để có mọi thứ như bay giờ, nhưng cô thật sự cảm ơn ba mẹ đẫ đầu tư cho cô trước một căn hộ trong khu chung cư sang chảnh bậc nhất nước Z. Đã liên tục gửi tiền cho cô trong suốt khoảng thời g ian đầu khi cô mới sang đây. Phải nói gia đình đã cho cô một khởi đầu khá tốt để cô có được như ngày hôm nay, tuy không có gì lớn chỉ là một quán ăn nhỏ nhưng đối với cô đó là một thành tựu rất lớn khi cô vừa mới bước chân vào đời. * * * "Hôm nay em không có giờ học à, anh thấy em ở nhà hai hôm nay rồi" Quan Minh nhìn em trai đang nằm dài trên ghế sofa chơi game hỏi. "Không có, giáo sư cho em nghỉ hai ngày suy nghĩ xem có tham gia vào khóa học thí nghiệm vật lý học bậc cao không." Quân Minh bật dậy nói. "Em đang rất đau đầu. Em chỉ muốn học cho xong đại học rồi đi kiếm việc làm nhưng giáo sư cứ ngày nào cũng thuyết phục em." Nghe em trai nói vậy Quang Minh bật cười. "Em thích là được, anh cũng từng có tham gia khóa đó nhưng lên năm hai anh lại có hứng thú với lắp ráp robot hơn nên anh đã quyết định chuyển luôn." "Em cũng suy nghĩ kĩ rồi, em đã quyết định tham gia, thời sinh viên không có bao nhiêu hết nên em muốn trải nghiệm nhiều hơn nhưng mà có điều quan trọng hơn làm em đang rất sầu não." Quân Minh đang hào hứng bỗng nhiên xụ mặt xuống nói. "Em đã lỡ hứa với hàng xóm của chúng ta là sẽ mua trái cây nhưng em quên mất xin số điện thoại không biết chị ấy thích ăn quả gì nữa. Anh qua ăn không, chị ấy nấu ăn siêu ngon luôn đó còn có một chú chó cực đáng yêu nữa." "Anh không đi đâu, em biết tính anh mà. Mà con gái thì anh nghĩ em nên mua dâu hay nho đi. Nhớ cảm ơn người ta đã cho cái miệng ham ăn của em qua ăn chực đó. Nhanh đi mua đi." Quân Minh cười hì hì gật đầu đứng dậy đi mua trái cây, nghĩ thầm "Đương nhiên em biết tính anh em mới hỏi, chứ cho anh qua rồi sau này anh không cho em ăn chực nữa rồi sao." Mua xong trái cây Quân Minh qua thẳng nhà Gia An, nhấn chuông trong vui vẻ. 5s sau Gia An đã ra mở cửa. Quân Minh lậ tức khoe chỗ dâu vừa lựa cho cô coi, khiến cô cười rất vui vẻ. "Hôm nay chị nấu cơm tấm à, trông ngon quá đi mất." Quân Minh đi thẳng vào bếp nhìn chầm chầm chỗ sườn nướng. "Em ra ngoài chơi với Trà Đá đi, cơm xong thì chị kêu em." Gia An đuổi Quân Minh ra phòng khách. Quân Minh cười hì hì đi ra ngoài chơi với Trà Đá à thật ra là chọc phá Trà Đá. Trong bếp Gia An lấy dâu ra rửa rồi cho vào tủ lạnh để chút ăn cơm xong là có một dĩa dâu mát lạnh ăn tráng miệng. Sau đó Gia An bắt đầu bày đồ ăn ra dĩa, một chút cơm ở giữ rời tới miếng sườn nướng kế bên để miếng chả, rồi tới một quả trứng ốp la, một chút bì rồi ít mỡ hành lên trên cùng. Sau khi mọi thứ xong xuôi hết Gia An gọi Quân Minh vào rửa tay rồi ăn cơm. "Ngon quá chị Gia An ơi, không ngờ ở nước Z xa xôi như thế này em cũng có thể ăn một dĩa cơm sườn ngon như thế này. Ở đây cũng có vài quán bán món Việt của chúng ta nhưng không được ngon giống vậy." Quân Minh vừa ăn vừa nói. "Thật ra là do nước mắm ngon đó, nước mắm này là nước mắm bí truyền mẹ chị truyền lại cho chị đó. Ngon lắm đúng không". Quân Minh gật đầu lia lịa sau đó lại xin thêm một dĩa. Ăn cơm xong, Gia An lấy dâu ra ăn tráng miệng. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. "Chị An, từ tuần sau em phải làm thí nghiệm ở trường học nên chắc sẽ có mấy hôm em sẽ ở lại trương đến tối, không dùng bữa cùng chị được được. Chị đừng quá buồn hay nhớ em mà không ăn nhá." Quân Minh làm mặt buồn nói chọc cho Gia An cười ha hả. "Được, được. Nhưng học thì học, em vẫn phải chú ý sức khỏe ăn uống vào đó. Hay vậy đi ngày nào em qua ăn được thì qua không thì chị chừa phần cho em khi nào em đi về thì ghé qua lấy, em ăn đồ ăn ngoài cũng không tốt." "Úi, sao em lại nghĩ không ra chứ, như vậy thì còn gì bằng, làm phiền chị nhiều rồi." Quân Minh vui vẻ như một đứa trẻ nói. Quân Minh lại xung phong rửa bát sau đó ra về nhưng cũng không quên chọc phá Trà Đá một chút.
Chương 4: Gặp lại Bấm để xem Một tuần sau đó Quân Minh vẫn qua ăn rất đúng giờ, lúc nào qua cũng chọc Trà Đá rồi còn phụ cô rửa bát. Mấy bữa đó Quân Minh luôn hỏi bóng hỏi gió về chuyện tình cảm của cô. Cô thì lại trả lời rất qua loa. Lúc mới qua đây được hai tháng cô có một người, người đó lúc đầu có thể nói là good boy nhưng càng quen càng lại đặt biệt trẻ con. Giả tạo trẻ con quá đáng đã khiến cô rất khó chịu trong lúc quen nhau người đó còn tạo cho cô cảm giác được người đó khá gia trưởng và vũ phu làm sao á. Cô đã quyết định chia tay sau ba tháng quen nhau. Nhưng quá trình chia tay lại mất thêm một tuần, trước khi chia tay mấy hôm người đó có mượn tiền cô hình như là không muốn trả còn muốn mượn thêm nên nhất quyết không chịu chia tay, số tiền đó không lớn lắm, lúc đó cô đứng thẳng mặt tên đó nói "số tiền đó anh cứ cầm đi, coi như phí chia tay" rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Từ đó cô khá bài xích việc yêu đương nên đến giờ vẫn ế. Sáng hôm nay Quang Minh và Quân Minh đều có giờ học nên cả hai đã đến trường còn Gia An hôm nay lại không có giờ học. Hiếm khi có được nguyên ngày nghỉ nên cô đã lười biếng ngủ nướng, sau đó dẫn Trà Đá đi dạo và ghé thăm quán ăn nhỏ của cô. Bây giờ quán kinh doanh khá tốt, một năm trở lại đây đem lại cho cô khá nhiều lợi nhuận, cô cũng đã tăng lương cho nhân viên với một mức lương khá tốt nên mọi người làm việc rất chăm chỉ và hiếu khách vì quán bán càng đông thì bà chủ của họ sẽ thưởng lương cho họ. Trà Đá là một chú chó khá chảnh, mỗi tối cô đều dẫn nó xuống công viên đi dạo để nó kết bạn cuối cùng nó lại tới ngửi sau đó liếc chó nhà người ta một cái sau đó nó bỏ đi sau đó à không có sau đó nữa. Nó làm cô ngượng ngùng với người ta không biết bao nhiêu lần. Cho nên tới giờ nó vẫn chưa có bạn gái. Cô đã dành cả buổi sáng dẫn Trà Đá đi hưởng thụ cuộc sống của một chú chó quý tộc. Trà Đá rất thích chơi nước nhưng lại cực kì ghét tắm trong lúc nhân viên tắm cho nó, nó liên tục kêu gào nghe rất thảm thiết làm Gia An ngồi đợi không khỏi nhớ lại mỗi khi cô tự tắm cho nó ở nhà, lúc đó chả khác gì cô tắm cả, cả người cả chó đều ướt như chuột lột, chưa kể nó lại còn sủa như đang tố cáo cô. Sau đó nhân viên lại phải vật lộn cắt móng, tỉa lông cho Trà Đá, trong lúc đó Trà Đá cũng không quên sủa chí chóe. Sau khi xong hết thì Trà Đá trông bảnh trai ra hẳn, Trà Đá vốn sở hữu bộ lông trắng tuyết, giống của Trà Đá thì Trà Đá trông hơi to con, được tắm táp sạch sẽ và tỉa lông vô cùng cẩn thận của các chị nhân viên bộ lông trông mượt mà trắng đẹp hơn hẳn. Cô dẫn Trà Đá đi chợ mua nguyên liệu về nấu ăn, hôm nay cô không biết nấu gì, cô dẫn Trà Đá đi chợ hết hai ba vòng. Cuối cùng cô mua một đống đồ, mỗi thứ môt ít. Ra khỏi chợ cô nhìn lại đống trên tay mà sầu não, lần nào không biết nấu gì thì tình trạng này lại xảy ra cho nên mỗi khi về nhà lại phải suy nghĩ cách kết hợp tụi nó lại. Cô và Trà Đá về tới nhà cũng đã là ba giờ trưa, đi gần tới cuối dãy cô thấy có một anh shipper đứng loay hoay trước căn hộ 1810 là nhà của Quân Minh. Cô lập tức chạy tới nói chuyện với anh shipper thì mới biết người đặt hàng này là Superman, anh ta gọi điện nãy giờ không ai bắt máy, nên cô đã nhận giúp anh shipper cảm ơn cô rồi lại vọt chạy đi. Cô chỉ bật cười Quân Minh thật dễ thương cả khi đặt tên để nhận đồ thì cũng vô cùng độc đáo. Cô cầm hộp hàng xoay lại đi vào nhà. Vừa vào tới tới nhà Trà Đá đã vụt chạy tới nhảy lên sofa lăn ra nằm. Cô đem đống chiến lợi phẩm từ chợ về ra nghiên cứu rồi bắt đầu sơ chế rồi đem dẹp. Cô đứng nhìn đống nguyên liệu đó ba mươi phút vẫn không biết nấu gì cô đã quyết định đem dẹp nó vào tủ lạnh. Sau đó nhân dịpTrà Đá vừa được đi spa về cô đã quyết định tổng vệ sinh nhà cửa. Mất ba mươi phút tổng vệ sinh nhà, nhà cô cũng chẳng có gì bề bộn nhiều chỉ cần dọn dẹp nhẹ nhàng rồi lau chùi những vật trang trí nhỏ, sau đó quét lau hết tất cả các phòng. Vì nhà có nuôi Trà Đá nên cô đã mua thêm Trà Đào, Trà Đào là một robot hút bụi thông minh, Trà Đào cứ chạy vòng vòng để hút bụi nên Trà Đá rất thích đi theo Trà Đào. Ngoài ra cô còn mua một mấy lọc không khí nó được đặt tên là Trà Chanh. Vì đều là thiết bị thông minh nên cô đều đặt tên, khi cần chỉ cần kêu tên lên thôi. Loay hoay một hồi cũng gần năm giờ chiều, cô đã quyết định làm cơm chiên thập cẩm, lúc nãy đi chợ mua được gì cô sẽ cho vào hết. Thành quả là một chảo cơm hỗn hợp nhưng đôi khi sự kết hợp ngẫu nhiên như vậy lại cực kì hòa hợp và ngon miệng. Làm xong cô vẫn chưa đói cô lại chạy ra sofa ngồi chơi. Nhìn lên bàn ở phòng khách cô mơi thấy hộp hàng mà Quân Minh đặt lúc nãy mình nhận giúp. Cô vỗ trán mình một cái, sao lại quên mất gọi báo Quân Minh một tiếng chứ. Sau đó cô phát hiện một chuyện thú vị hơn là cô chưa hề trao đổi điện thoại hay kết bạn fb với Quân Minh. Ngắm nghía họp hàng một hồi cô cũng thấy được số điện thoại. Không chừng chờ cô lập tức lấy điện thoại ra gọi.
Chương 5: Gặp lại 2 Bấm để xem Lúc này, Quang Minh hợp tác cùng Lý Hoàng Huân (đàn anh khóa trên của Quang Minh) thành lập công ty. Nếu trong trường đại học Lý Hoàng Huân được biết đến là một chàng trai ấm áp, thì Trần Quang Minh lại được biết đến là một chàng trai cực kì lạnh lùng. Đương nhiên cả hai đều rất đẹp trai. Hai người đều là một trong số những nhân vật nổi tiếng trong trường, có lẽ vì Quang Minh khá thờ ơ với những người lạ đặc biệt nếu là con gái thì anh càng thờ ơ hơn nữa. Cũng có thể vì thế những nữ sinh viên trong trường coi việc để cua được hay tiếp xúc thân mật với Quang Minh là một điều để hơn thua nhau. Dẫn đến việc thư tình hay những bạn nữ lại bắt chuyện với Quang Minh nhiều hơn so với một Lý Hoàng Huân ấm áp. Hai người từng đối đầu, so tài với nhau rất nhiều lần, kết quả của mỗi lần so tài đều bất phân thắng bại. Dần dần hai người cũng trở thành bạn thân. Lý Hoàng Huân muốn cùng Trần Quang Minh hợp tác thành lập một công ty. Hai người cùng bàn tính, lên kế hoạch, gom góp tiền, nay đã mua được một văn phòng cũ. Tân trang lại cũng tốn kha khá tiền. Văn phòng này gồm hai tầng. Tâng trên có hai phòng làm việc của Lý Hoàng Huân và Trần Quang Minh, tâng dưới là khu làm việc của những người còn lại. Còn có một tầng hầm giữ xe. Công ty chỉ mới thành lập nên nhân viên cũng rất ít, có Lý Hoàng Huân, Trần Quang Minh hai người này có thể nói là hai người có quyền quyết định nhất ở văn phòng này cũng có thể nói là hai ông chủ có quyền ngang nhau. Ngoài ra còn có Trần Quân Minh và ba người bạn cùng phòng với Lý Hoàng Huân. Hiện giờ công ty mới bắt đầu bước vào vận hành. Nhóm sáu người bọn họ cũng có thể nói là khá thân và cũng rất tin tưởng nhau. Mục đích của họ là đưa văn phòng này thành một công ty lớn nổi tiếng và đầy uy tính. "Quang Minh, cậu đi đâu vậy?" Lý Hoàng Huân ngồi trong phòng của Quang Minh chiễm chệ hỏi. "Em có nên khóa cửa phòng mỗi khi đi ra ngoài không? Em đi đàm phán bản hợp đồng với bên phía Jackson, mất hết một ngày cuối cùng cũng lấy được hợp đồng này về." Quang Minh vừa nói vừa lấy một tập tài liệu để lên bàn. "Tốt quá rồi, nhưng em cũng đừng quá vì công ty mà lơ là việc ở trường đó. Cũng rất cảm ơn em vì bản hợp đồng đầu tiên cho công ty." Hoàng Huân chọn Quang Minh làm người hợp tác vì ở hai người đều có một ý chí kiên quyết, cứng đầu cũng là những người có chí lớn. Quang Minh cũng là một người rất thông minh, lại còn có trách nhiệm. Lý Hoàng Huân rất quý trọng người bạn đồng hành này. "Sao anh chưa về nữa, mọi người về hết rồi." "Anh đang kiếm phòng trọ thuê đây, lúc ở trường thì có kí túc xá, ra trường thì thuê được phòng trọ nhỏ vậy mà tối hôm qua bà chủ nói anh hết tháng rồi giờ nhà bà muốn lấy lại cho cháu chắt gì đấy, không cho anh thuê nữa. Bây giờ thuê khách sạn thì đắt quá. Anh định ở lại ở công ty tạm." Hoàng Huân thở dài nói. "Đó là lý do sáng nay anh tới đây mà còn vác theo hai ba cái vali đấy à. Quên nữa anh đừng ở đây tiền điện của công ty sẽ tăng lên đó." Quang Minh làm mặt nghiêm túc nói. "Thằng nhóc này." Hoàng Huân vơ lấy cây bút trên bàn chọi Quang Minh. "Anh có ngại ở ghép không, nhà em chỉ có em với Quân Minh, còn trống một phòng. Nếu anh không chê có thể đến ở tiền thuê phòng thì vẫn phải trả." "Thật không, anh không chê, không chê. Vậy tiền thuê phòng có thể lấy rẻ một chút không?" Hoàng Huân hào hứng nói. "Anh đoán xem." Quang Minh làm mặt gian nói. Lúc này điện thoại của Quang Minh reo lên. "Quên nữa, lúc em ra ngoài điện thoại của em cứ reo liên tục anh không tiện nghe." Nói xong câu đó Lý Hoàng Huân giơ tay ra hiệu bản thân đi ra ngoài, sãn tiện còn đóng cửa giúp Quang Minh. Trong điện thoại hiển thị là số lạ, Quang Minh liếc nhìn rồi bắt máy với một giọng đầy lạnh lùng. "Alo." Quang Minh nhấc máy nghe. "Alo, Quân Minh à, chị Gia An nè, lúc nãy chị thấy có người giao hàng đến trước nhà em giao mà người ta gọi điện hoài không thấy em nhấc máy nên chị nhận giúp em rồi, chị gọi báo em một tiếng." Nói xong, một lúc lâu không thấy ai trả lời Gia An nhìn lại vào điện thoại, cuộc gọi còn chưa kết thúc. "Alo.. Alo.. Quân Minh.." Bỗng nhiên điện thoại tắt cái rụp. Gia An nghĩ chắc tại vì Quân Minh bất ngờ sao cô có số điện thoại của cậu nên cậu còn chưa load kịp. Cô lập tức gửi một tin nhắn. "Chị thấy trên hộp hàng có ghi số điện thoại nên chị gọi tới. Chị Gia An." Sau khi gửi xong cô lập tức nhận lại phản hồi chỉ có hai chữ "Cảm ơn" cô thấy khá ổn rồi nên lại chạy vào bếp đi làm bánh. Bỗng nhưng cô lại nổi cơn muốn làm bánh. Còn lúc này bên phía Quang Minh, sau khi tắt máy, cậu không tin vào tai mình cứ nhìn điện thoại, bỗng điện thoại rung lên cậu lập tức mở tin nhắn ra xem. Măt cậu như bị ba chữ cuối cùng quấn lấy. Tay cậu run rẩy nhắn lại. Sau đó Quang Minh lại cứ nhìn chầm chầm ba chữ cuối của người kia gửi đến. Não cậu bắt đầu chạy, cậu mới phát hiện ra rằng: "Quân Minh rất ít khi, hầu như không nhắc tới cô gái nhà hàng xóm với cậu. Hèn chi mới làm quen với người ta mà ngày nào cũng chạy qua nhà người ta ăn chực, nó vốn hoạt bát nhưng sẽ không tùy tiện như vậy. Sao mình không phát hiện ra sớm hơn. Mỗi khi nhắc tới nhà hàng xóm nó cứ lảng tránh rồi còn lái qua chuyện khác. Lúc đó còn tưởng em trai mình biết yêu. Sao mình không phát hiện ra sớm hơn. Trần Quân Minh em chết chắc rồi." Sau khi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Quang Minh như một cơn gió cầm đồ lao ra khỏi công ty. Lướt qua Lý Hoàng Huân đang ngồi đợi cậu ngay trước cửa văn phòng. Thấy Quang Minh đi ra Lý Hoàng Huân lập tức đúng dậy đeo ba lô lên. "Đi thôi.." Lý Hoàng Huân hào hứng nói nhưng mà Quang Minh lại lướt qua cậu như một cơn gió để lại cậu một mình đứng đó. Trên đầu Lý Hoàng Huân hiện ra ba dấu chấm hỏi lớn. Tưởng mình bị ảo tưởng Lý Hoàng Huân còn chạy lên tần kiểm tra một lượt. Kết quả. "Trần Quang Minh, cậu giõn mặt với tôi à." Đáp lại cậu là một bầu không khí yên tĩnh. Cậu tức tối lấy điện thoại ra gọi diện liên tục vào máy của Quang Minh. Đang lái xe trên đường thấy điện thoại rung Quang Minh tưởng là Gia An gọi lập tức lấy ra, nhìn vào tên hiển thị cậu mới phát hiện mình để quên đàn anh rồi, cậu lập tức nhấc máy nói xin lỗi giải thích rằng mình có việc gấp, nói địa chỉ khu chung cư và báo số phòng cho Lý Hoàng Huân, còn nói thêm chìa khóa nhà dự phòng cậu để trong tủ trong phòng làm việc. Kêu Lý Hoàng Huân tự tới. Chưa bao giờ Trần Quang Minh cảm thấy đoạn đường về nhà dài như vậy. Cuối cùng cũng tới nhà số 1811. Đứng trước cửa nhà cậu vô cùng hồi hộp, hi vọng người mở cửa là người cậu muốn gặp nhất. Lây hết can đảm nhấn chuông. Tâm trạng cậu vô cùng phức tạp, vừa vui mừng vừa lo lắng liệu lúc cô mở cửa nên nói gì bây giờ, Quân Minh sang nhà cô ăn cơm cũng đã được một tuần mà cậu cũng chẳng qua chào lấy một lần nào. Lỡ như cô tưởng cậu chán ghét cô, hay cô sẽ vì vậy mà hiểu lầm cậu. Bây giờ cậu lại hối hận vì đã nhấn chuông quá sớm, càng muốn lôi Quân Minh ra xử tử.
Chương 6: Gặp lại 3 Bấm để xem Trong nhà, Gia An đang làm bánh tart trứng, mới vừa làm nắn bánh vào khuôn xong thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, Gia An giật mình. "Sao Quân Minh về sớm vậy, không phải nói hôm nay ở lại trường tới tối à?" Mặc dù thấy lạ Gia An vẫn lau tay rồi chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở, gương mặt Gia An lập tức hiện lên vẻ ngờ vực. Người đứng trước cửa cũng như pho tượng, sau đó gương mặt hiện lên vẻ vui mừng nhưng đầy ngượng ngùng lấp bắp nói. "Gia An, cậu là Gia An thật, lúc nãy nghe điện thoại tôi còn không tin vào tai mình." "Quang Minh, sao cậu lại ở đây, tôi tưởng cậu đang học đại học trong nước, sao cậu lại ở nước Z. Quên nữa, mời cậu vào nhà." Gia An ngờ vực hỏi, né người sang một bên mời cậu vào nhà. Vào nhà Quang Minh đánh mắt một vòng nhà Gia An, sau đó ngồi xuống ghế sofa. Gia An đem cho Quang Minh một ly nước lọc, ngồi xuống ghế bên cạnh, hai người nhìn nhau đầy ngượng ngùng, bầu không khí có chút xấu hổ. Gia An không biết nên nói gì, bỗng nhiên nhìn thấy hộp hàng, Gia An với tay tới lấy đưa cho Quang Minh và vờ tự nhiên nói. "Nói vậy, người tên Superman trên hộp hàng là cậu à. Mà khoan đã, không phải Quân Minh sống một mình à?" Gia An vui vẻ hỏi. Quang Minh đưa tay ra nhận hộp hàng và nói. "Cái đó là Quân Minh tự đặt cho tớ, nó bảo đừng ghi tên thật ghi nickname khi đặt hàng qua mấy app online như vậy. Còn về việc em trai mình bảo ở một mình chắc là để cậu cho nó ăn chực đó. Cảm ơn cậu đã nhận hàng giúp tớ nhé." Ngừng lại một chút Quang Minh nói tiếp. "Việc cậu ở đối diện nó cũng không nói cho tớ nghe, tớ có hỏi về nhà hàng xóm mà nó cứ nói đông nói tây, nên tớ không qua chào hỏi được, cậu đừng giận tớ nhé." Gia An ngồi nghe Quang Minh nói sau đó bật cười. "Sao tớ trách cậu được, không phải nhóc đó cũng lừa tớ à." Hai người lại ngồi nhìn nhau sau đó "ọt.. ọt.. ọt.." Mặt Quang Minh đầy ngượng ngùng, lấy tay gãi đầu nói. "Ngại quá, từ trưa tới giờ tớ chưa ăn gì." Thật lòng Quang Minh muốn mời Gia An đi ăn cùng nhưng không biết nên mở miệng thế nào. "Sao lại không ăn trưa chứ, tớ có rang chút cơm cậu không chê thì ở lại ngồi ăn cho đỡ đói." Gia An mỉm cười nhìn Quang Minh nói. "Vậy làm phiền cậu rồi. Mà cậu đang làm bánh à, tớ có làm phiền cậu lắm không?" Quang Minh ngại ngùng hỏi khác hẳn một người lanh lùng không gần nữ sắc ở trong trường. Gia An nhìn xuống người mình, hiện giờ cô còn đang đeo tạp dề dính đầy bột. Cô nhìn xuống người mình sau đó lại ngước lên nhìn Quang Minh gương mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng. "Không phiền, không phiền." Nói xong cô lập tức đứng dậy chạy vào trong bếp. Quang Minh nhìn loạt hành động của cô, nhìn theo cô cho đến khi cô đóng cửa phòng bếp lại. Quang Minh bật cười nghĩ thầm: "Cậu vẫn y như ngày xưa." Quang Minh ngồi dựa người vào sofa nhìn Trà Đá đang nằm ngủ nhớ lại ngày xưa. Lần đầu hai người gặp nhau tại trung tâm dạy học HT, lúc đó là hè năm lớp 9. Hai người lúc đó đăng kí khóa học hơi sớm, lúc đó thi tuyển sinh xong ai cũng nghỉ ngơi, đi chơi cho khuây khỏa. Chỉ có hai người không muốn đi đâu chơi nên mới thi tuyển sinh xong hai tuần là đã đăng kí học thêm. Nhưng có lẽ đó cũng là duyên. Mấy anh chị lớp 12 vẫn còn học để chuẩn bị cho kì thi đại học. Lớp toán 10 khi đó chỉ có hai người học. Quang Minh không quan tâm người bạn học cùng này lắm, cậu chỉ chăm chú làm bài của cậu, nhưng nếu chỉ số thông minh của cậu là 5 thì Gia An là 4, cậu thông minh hơn cô. Lần đầu tiên hai người nói chuyện là khi cô hỏi bài cậu. Sau đó cuộc nói chuyện của hai người cũng chỉ là vấn đề hỏi bài rồi trao đổi kết quả. Dần dần ánh mắt của cậu đã dõi theo cô lúc nào cũng không biết, cậu bị thu hút bởi tính hiếu thắng, không biết sẽ hỏi, không hỏi thầy thì sẽ hỏi cậu đến khi nào hiểu thì thôi không hề sợ quê hay gì hết. Sau này có thêm hai nam và một nữ vào học chung thầy với họ, (ở trung tâm này mỗi giáo viên một lần đứng lớp chỉ dạy năm đến sáu học sinh, nên trung tâm lúc nào cũng đông vui trừ lúc mới kết thúc năm học). Dù vậy họ vẫn muốn ngồi chung, nhưng vì bạn nữ kia mới vào không quen biết ai nên lại muốn ngồi chung với Gia An, cô cũng không biết từ chối làm sao. Thế là hai người không còn ngồi chung với nhau nữa. Thế nhưng từ sao lúc đó Quang Minh lúc nào cũng đi trễ hơn một chút so với mọi hôm. Vào lớp thấy Gia An ngồi ở đâu thì cậu sẽ ngồi trước hoặc ngồi sau cô. "Quang Minh, Quang Minh." Quang Minh bị tiếng kêu của Gia An kéo về thực tại. Cậu ngẩng đầu lên thấy cô đang bê một tô cơm lớn gọi cậu, cái tạp dề cũng bị cô tháo ra từ lúc nào rồi. Quang Minh lập tức đứng dậy đi về phía cô bê lấy tô cơm lớn đó và nói. "Xin lỗi lúc nãy tớ có hơi thất thần." "Nhanh đi rửa tay đi rồi ra ăn cơm, đưa đây để tớ bê được rồi." Gia An giật lại tô cơm trên tay Quang Minh và hối thúc cậu. Quang Minh mỉm cười với cô rồi đi rửa tay, ra tới bàn ăn thì thấy cô đã chia xong bát đũa, cơm cũng đã được xới ra bát, cô đang ngồi đợi cậu. "Mời cậu dùng." Quang Minh lên tiếng nói với Gia An. Hai người dùng cơm trong im lặng, thấy không khí hơi bị kì lạ, Quang Minh kiếm chủ đề nói. Hai người nói chuyện chỉ quay quanh qua đây khi nào, lý do tại sao Quang Minh chuyển vào đây, học trường nào, việc học giờ ra sao. Mặc dù chỉ ăn cơm ráng, nói những chuyện nhàm chán nhưng hai người thấy vui và thoải mái kì lạ. Dùng bữa xong, Quang Minh giành phần rửa bát, Gia An đứng nhìn cậu rửa bát thì bật cười. Bị người khác nhìn mình chầm chầm Quang Minh xấu hổ ho khan một tiếng. "Cậu cười gì vậy?" Gia An quay đi lấy tạp dề đeo vào và nói. "Tớ chỉ thấy hai anh em cậu giống nhau quá, Quân Minh mỗi khi ăn xong đều giành phần rửa bát." "Cậu làm bánh à?" Quang Minh nhìn theo Gia An hỏi. "Nãy đang làm lỡ, giờ tớ làm cho xong nốt, chỉ cần cho nhân bánh vào và cho nào lò nướng thôi. Cậu muốn làm chuột bạch không, lần đầu tớ làm món bánh này." Gia An xoay qua nhìn Quang Minh nháy mắt đầy tinh nghịch nói. "Tớ sẵn sàng làm." Quang Minh vừa rửa bát vừa trả lời.
Chương 7: Quá khứ, hiểu lầm? Bấm để xem Trong khi đợi bánh chín, Gia An mở tivi xem. Mặc dù mắt nhìn về tivi nhưng tâm trí hai người lại bay ở nơi khác. Lúc này trong lòng Gia An rất hỗn lộn, ba năm trước cô rất mong đợi tới giờ đi học thêm chỉ để được gặp Quang Minh, nếu không phải vì dòng tin nhắn đó, nó khiến mọi thứ ảo tưởng trong cô như bị sập đổ. Đó là hai ngày trước khi thi đại học, mặc dù trong lớp học thêm hai người nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng hai người lại chưa bao giờ nhắn tin với nhau qua internet. Ngày đó Gia An quyết định nhắn tin với Quang Minh với mục đích là hỏi bài, Quang Minh trả lời lại rất nhanh mặc dù lúc đó gần một giờ sáng, Quang Minh còn liên tục hỏi cô hiểu không nếu không hiểu thì cứ việc hỏi lại, muốn hỏi môn nào cũng được cậu sẵn sàng chỉ bài cho cô. Lúc đó tâm trạng Gia An cực kì hưng phấn, cô rất vui, trong lớp học thêm thì Quang Minh luôn chọn chỗ ngồi gần cô, lúc cô nhắn tin hỏi bài thì ngay lập tức trả lời còn quan tâm cô đủ thứ, những điều đó đã khiến cô rung động. Cô còn định sau khi thi đại học có kết quả, cô sẽ nói rõ lòng mình với Quang Minh. Ngày tiếp theo sau đó, cô cũng nhắn tin hỏi bài, Quang Minh cũng trả lời rất nhiệt tình nhưng sau đó cậu lại bồi thêm một câu: "Tớ đang nhắn tin với bạn gái tớ." Lúc đó tâm trạng hưng phấn của cô như sụp đổ, mọi ảo tưởng bị biến mất, thì ra đó giờ cô chỉ ảo tưởng tình cảm của Quang Minh dành cho cô. Sáng hôm sau là thi đại học cô còn muốn chúc cậu thi tốt nhưng lúc đó trong đầu cô như trống rỗng lúc đó cô chỉ nhắn lại: "Xin lỗi đã làm phiền cậu và bạn gái cậu, mong đi nhắn với bạn gái đi không cô ấy lại giận đó, tạm biệt cậu." Sau khi nhắn xong câu đó cô liền off, lúc đó cô mới hiểu lý do tại sao gần một giờ sáng cô nhắn tin cho cậu cậu lại trả lời liền, không phải vì cô mà là vì người con gái của cậu. Cô lao đầu vào làm bài tập cho tới tận sáng rồi đi thi luôn. Kể từ lúc đó cô và cậu không còn liên lạc với nhau nữa. Sau đó cô liền đi du học. Và đây là lần đầu tiên gặp nhau sau ba năm của hai người. Cô chỉ biết tự cười mỉa mai chính bản thân mình. Không biết bây giờ cậu và cô gái ấy còn quen nhau không, cô ấy có sang nước này với cậu ấy không. Nhưng người ta còn quen nhau thì thế nào, chia tay rồi thì thế nào. Kể từ sau mối tình đầu năm lớp chín, và mối tình khi mới sang đây cô đã không còn tin vào tình yêu. Cô lại tự mỉm cười mỉa mai cho duyên phận của chính mình, chắc cô không xứng đáng có được một tình yêu chân thật. Trong khi cô đang tự mỉa mai cho số phận của mình thì cô không biết rằng Quang Minh đan nhìn cô chầm chầm. "Ting." Lò nướng bánh kêu lên. Nó như tiếng kêu kéo cô về thực tại. Cô liền đứng lên đi vào bếp, Quang Minh liền đứng dậy đi theo cô "Bánh này nướng nhanh thật đó." Quang Minh nhìn cô mở lò nướng nói. "Đâu có, còn phải nướng thêm hai mươi phút nữa." Cô xoay qua nhìn Quang Minh mỉm cười. Hai người lại cùng nhau quay về ghế sofa. Cô mới phát hiện Trà Đá cứ nhìn chầm chầm Quang Minh, cô lại nhìn chỗ Quang Minh ngồi, hiểu được vấn đềcô liền bật cười, đi lại dắt Trà Đá qua. "Đây là Trà Đá, tớ nuôi nó từ khi tớ mới sang đây." Cô nhìn Quang Minh nói. "Nhưng sao nó cứ nhìn tớ chầm chầm vậy?" Quang Minh nhìn Trà Đá đầy sợ hãi, cậu cảm giác nó sẵn sàng cắn cậu bất cứ lúc nào. "Hay cậu sang ghế này ngồi với tớ đi." Gia An nói. Mặc dù nghi ngờ nhưng Quang Minh cũng sang bên Gia An ngồi. Lúc đó Trà Đá liền phóng lên chỗ Quang Minh vừa rời khỏi nằm ịch xuống, ngáp một cái. Bộ ghế sofa nhà cô là kiểu hai sofa hình chữ L màu be ghép lại thành hai cạnh hình vuông liền kề nhau, một ghế sofa dài đối diện tivi, cái sofa dài còn lại thì đối cửa ra vào. Bình thường Trà Đá rất thích nằm trên ghế đối diện cửa ra vào, cũng chính là cái ghế mà Quang Minh mới ngồi. "Chó nhà cậu thông minh thật, rất có cá tính." Quang Minh chỉ biết cười trừ nhìn Trà Đá. "Đúng vậy nó rất thông minh. Nó còn là người bạn thân nhất của tớ kể từ khi tớ qua đây." Quang Minh nghe ra được khi nói câu đó trong giọng điệu Gia An có chút buồn. Nhưng cậu lấy tư cách gì để hỏi cô những gì cô đã trải qua trong ba năm nay đây. Lúc này lại nghe tiếng ting, sau đó lại có tiếng chuông cửa. Nhìn đồng hồ Quang Minh đoán chắc là Quân Minh sang đây ăn chực. Cậu nhìn Gia An bảo cô cứ đi lấy bánh để cậu ra mở cửa cho.
Chương 8: Bại lộ Bấm để xem Quân Minh sau khi ở trường vất vả với một đóng thí nghiệm, lập tức chạy về nhà tắm rửa, thay đồ. Nhưng kì lạ hôm nay khi về lại không thấy Quang Minh đâu. Hôm nay ở trường Quân Minh không thấy Quang Minh đâu, Quân Minh đoán anh hai mình ở công ty tăng ca dù gì thì công ty cũng mới bước đầu hoạt động. Quân Minh lấy điện thoại nhắn cho anh hai mình nhớ ăn uống đừng ham công tiếc việc mà bỏ bữa. Sau đó lon ton qua nhà hàng xóm. Cửa vừa mở, Quân Minh nhìn người vừa mở cửa cho mình, như không tin vào mắt cậu còn lấy tay dụi mắt mình lại mấy lần, sau đó gương mặt trở nên co rút, trong đầu chỉ có câu: "Mình chết chắc rồi." Nhìn Quang Minh cười đầy gượng gạo, lắp bắp nói. "Anh hai.. chào anh hai." Chỉ thấy Quang Minh nhìn Quân Minh cười đầy ngọt ngào nói. "Vào đi, em có gì muốn nói với anh thì đợi về nhà nói. Anh đợi em." Câu cuối của Quang Minh làm Quân Minh lạnh cả sóng lưng. Thâm tâm gào thét: "Anh đợi em làm gì, em đâu cần anh đợi, anh đợi lăng trì xử trảm em thì có." Trên mặt gượng cười, bỗng nhiên, mắt cậu sáng rực lên, nói. "Chị Gia An ơi, em tới rồi, em có mua lê nữa này." Bỗng nhiên Quân Minh kêu Gia An làm Quang Minh giật mình, nhân cơ hội Quân Minh lách người đi vào, chạy vọt tới chỗ Gia An. Sống được lúc nào hay lúc đó, còn tiếp tục đứng ngoài cửa sẽ bị anh hai nhìn tới chết mất. Quang Minh đóng cửa, đi vào nhà nhưng cũng không quên nhìn Quân Minh cảnh cáo. Gia An mỉm cười, hâm cơm lại cho Quân Minh, ba người lại ngời vào bàn cơm. "Chị Gia An, bánh chị làm thơm quá, lần đầu em thấy chị làm bánh luôn đó." Quân Minh vừa ăn cơm vừa nhìn mẻ bánh Gia An để trên bàn, hít hít mũi nói. Gia An mỉm cười thuận tay đưa một cái cho Quang Minh. "Cậu thử đi, chuột bạch của tớ." Quang Minh vội cầm lấy, nhìn cái bánh chầm chầm nhưng lại bị hai từ của tôi làm cho đỏ mặt. "Chị làm bánh tùy hứng lắm, hôm nay được nghỉ, rảnh rỗi sinh nông nổi nên chị làm bánh, mà bánh này chị ăn nhiều rồi đây là lần đầu tiên chị làm, chút em cũng ăn thử rồi cho chị xin ý kiến nhé." Sau khi đưa bánh cho Quang Minh cô lại vô cùng tự nhiên tiếp lời Quân Minh, không hề cảm thấy câu nói của mình có gì không ổn cả. Quân Minh nhìn anh hai mình đỏ mặt, mà suýt sặc cơm. "Vâng, đương nhiên em phải thử rồi, nó thơm đến thế kia mà. Anh hai, bánh chị Gia An làm như thế nào? Có ngon không?" Quân Minh đáp lời Gia An sau đó xoay qua nhìn Quang Minh hỏi. Hai người chỉ thấy Quang Minh từ từ đưa bánh lên miệng cắn một miếng, từ tốn nhai. Thật ra trong lòng Quang Minh đang vô cùng bối rối, cộng với Gia An đang nhìn cậu như thế khiến cậu vô cùng xấu hổ. Quang Minh ho khan nói. "Ngon lắm, ngon hơn những cái tớ từng ăn nhiều." Gia An nghe vậy mắt sáng lên, gương mặt đầy vui vẻ nhìn Quang Minh nói. "Thật không, ngon đến vậy à, cậu không lừa tớ chứ?" Con gái mà làm đồ ăn, chỉ mong muốn người ăn được vui vẻ và được khen là mình nấu ngon thôi. Nhìn Gia An như thế Quang Minh bật cười, lấy một cái đưa thẳng tới miệng của Gia An, nói. "Không tin thì cậu ăn thử đi." Gia An vô cùng tự nhiên cắn một cái, sau đó tự cầm lấy nhai nhai. Rồi hưng phấn với chính chếc bánh mình làm vui vẻ ăn hết cái bánh. Quân Minh ngồi ăn cơm mà tự nhiên cảm thấy mình được ăn cẩu lương thì đúng hơn. Cơm hôm nay ngọt đến phát nghẹn. Bỗng Gia An như chợt nhớ điều gì đó. "Chị quên mất, để chị đi gọt lê." Nói xong cô đứng dậy đi vào bếp. Thấy vậy Quân Minh đá đá chân Quang Minh ra hiệu cho anh trai nhanh đi chung đi. Trong bếp Quang Minh giành gọt lê, hại Gia An đứng nhìn cực kì ngại. Khách qua nhà mà còn để người ta gọt trái cây mời mình. Quân Minh thấy cảnh người nam đứng gọt trái cây còn người nữ đứng nhìn chả khác gì cặp vợ chồng trẻ mới cưới, cậu nhanh tay chụp vài tấm lại. Mọi người đem trái cây và bánh ra sofa ngồi vừa ăn vừa tám chuyện. Quân Minh nảy ra một ý cực kì hay. Cậu hướng mắt về Gia An giọng đầy ngọt ngào nói. "Chị Gia An hay chị dắt hai anh em em đi tham quan nhà chị đi, tụi em mới chuyển về có một tuần hơn à, chưa biết trang trí sắp xếp ra sao cả, chị cho em đi tham quan lấy kinh nghiệm đi." "Thật ra nhà chị, chị làm theo sở thích cá nhân của chị, chắc không giúp được gì cho em đâu, mà nếu em thích thì tham quan thôi." Gia An vui vẻ nói. Đây là khu chung cư cao cấp bậc nhất, nên một căn hộ khá là rộng rãi, gồm một phòng khách, một phòng bếp, một căn phòng lớn (bằng hai căn phòng nhỏ cộng lại) có nhà vệ sinh bên trong, bốn căn phòng không có nhà vệ sinh bên trong và một nhà vệ sinh chung. Phía trực diện khi nhìn vào là nhà vệ sinh chung. Dãy phòng bên tay trái là một căn phòng lớn và một căn phòng nhỏ, dãy bên tay phải là ba phòng nhỏ. Gia An đã cho thông hai phòng bên dãy trái thành một phòng cực lớn. Cô sửa thành vừa là phòng ngủ, vừa là phòng để cô để quần áo, vừa là phòng để cô làm việc. Còn phòng nhỏ gần nhà vệ sinh nhất cô chia làm ba phần, phần đầu thì thiết kế thành một chỗ để tắm cho Trà Đá, để máy sấy lông của Trà Đá nữa, còn một phần để máy giặt, máy sấy, phần còn lại làm thành không gian kín để làm nhà kho. Còn hai phòng kia thì để trống. Sau khi tham quan xong Quân Minh nhìn cô nói. "Độc đáo quá đi mất chị An. Sao chị có thể suy nghĩ ra vậy?" "Tại tính chị hay chạy lung tung lắm, nên chị quyết định thông hai phòng với nhau để chị có thể vừa làm việc vừa nhìn thấy cái giường ngủ thì lúc đó năng suất công việc sẽ cao hơn." Cô nháy mắt tinh nghịch nói với Quân Minh.
Chương 9: Anh Lý, cô Hà Bấm để xem "Vậy tại sao máy giặt cậu lại không để ngay chỗ phơi đồ mà lại để trong đây?" Quang Minh khó hiểu hỏi. Nếu để máy giặt trong đây vậy mỗi khi phơi đồ cô chẳng phải phải bê đồ qua lại sao. "À, tại vì tớ và Trà Đá ngủ chung, nên chăn ga cần phải giặt thường xuyên cộng với quần áo này nọ nên chỗ cần phơi đồ cần nhiều không gian hơn." Gia An mỉm cười giải đáp thắc mắc của Quang Minh. Ba người nói chuyện với nhau thêm một chút, rồi hai anh em nhà Quang Minh chào tạm biệt Gia An đi về. Khi về tới nhà vừa thay dép xong Quân Minh liền lập tức chạy về phòng, nhưng vừa mới đi được hai bước đã bị Quang Minh kêu lại. "Em trai, lâu quá hai anh em ta chưa tâm sự rồi, nào nhanh ngồi xuống ghế hai anh em ta cùng nhau nói chuyện nào." Quân Minh nghe lời Quang Minh nói, lập tức căng cứng người, chậm chạp đi tới ghế ngồi. Khi hai người vừa ngồi xuống, điện thoại của Quân Minh reo lên, cậu ta lập tức bắt máy, người gọi tới là Lý Hoàng Huân. Nghe tới Lý Hoàng Huân, Quang Minh mới chợt nhớ tới hình như cậu đã để quên đàn anh mất rồi. Theo lời Quân Minh nói Lý Hoàng Huân đã ngồi trước cửa khu chung cư cả tiếng đồng hồ rồi. Không chừng chờ hai người lập tức chạy xuống. Đây là khu chung cư cao cấp muốn vào được đây phải qua một cái cổng lớn, ở đó phải qua được cái khung to to ngay phòng bác bảo vệ. Khung này có chức năng là nhận diện khuôn mặt dân cư ở đây, nếu lúc đó đi xe thì nó sẽ nhận biển số xe, nếu không phải nó lập tức sáng đền đỏ và hú lên. Còn muốn vào sảnh của chung cư hay bấm thang máy thì phải có thẻ riêng của tòa chung cư đó, mỗi tòa là một thẻ khác nhau. Và dĩ nhiên là Lý Hoàng Huân đã bị chặn lại. Tới cửa chính khu chung cư liền thấy một người nam và một người nữ đứng đấu mắt với nhau, khiến chú bảo vệ cũng chả buồn nói. Chuyện là sau khi gọi điện cho Quang Minh, Lý Hoàng Huân lập tức lái xe đi thế nhưng trên đường đi lại bị tắc xe. Lúc tới nơi thì lại bị cái khung đó hú lên hại cậu bị chặn lại. Mặc dù giải thích rất nhiều với bác bảo vệ, cậu còn đưa hẳn chìa khóa nhà để chứng minh nhưng không ngờ được rằng bác bảo vệ lại còn nói cậu ăn trộm còn la làng. Cậu chỉ biết lái xe nép qua một góc cho gọn để cho người khác còn ra vào. Sau đó lại tiếp tục nói chuyện với bác bảo vệ. Bác bảo vệ bảo cậu gọi người bên trong ra đón vào nhưng cậu gọi cho Quang Minh thì thuê bao còn gọi cho Quân Minh thì lại reo mãi không ai bắt máy. Mà bác bảo vệ lại quá cứng, Lý Hoàng Huân chỉ biết lại ngồi xuống hẳn trước phòng bác bảo vệ coi ké ti vi phòng chú. Chú bảo vệ thấy cậu đẹp trai cũng rất chính trực, nói chuyện rất lễ phép nên chú cũng không định báo công an mà để cậu ngồi coi ti vi chung với mình. Chú làm bảo vệ rất lâu rồi, mắt nhìn người cũng rất ít khi sai. Thế nhưng lâu lâu cậu lại "van xin" khiến chú đau đầu không thôi. Một lúc lâu có một cô gái đi xuống từ taxi còn có cả vài cái vali hành lý. Thế nhưng cô gái đó cũng bị tình trạng giống cậu và đương nhiên cũng bị bác bảo vệ giữ lại. Lúc đó khuôn mặt cô gái cực kì ngại ngùng và xấu hổ giải thích với bác bảo vệ. Nhìn cảnh đó Lý Hoàng Huân không nhịn được bật cười, lúc đó bác bảo vệ xoay qua nìn cậu bảo. "Cậu đừng cười cô ấy, không phải cậu cũng như vậy sao, hai người mau gọi người trong đó ra đón đi, không thì chú cũng hết cách." Thấy bản thân bị cười, Hà Nguyệt thẹn quá hóa giận lập tức xoay qua Lý Hoàng Huân xù lông. "Có người bản thân mình cũng như người khác, vậy mà ở đó còn cười, tự vả như vậy không biết có đau không." Ngốc cũng nghe ra được là đang nói mình, Lý Hoàng Huân không chịu yếu thế lập tức đứng bật dậy đi lại tới chỗ Hà Nguyệt tiếp chuyện. Thấy Lý Hoàng Huân đang hùng hổ đi tới chỗ mình, Hà Nguyệt lập tức cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu ưỡn ngực đầy hiên ngang. Bác bảo vệ thấy thế liền lắc đầu chán nản. "Cậu nhanh gọi cho người nhà bên trong ra đi, cậu ở đây hơn cả tiếng đồng hồ rồi." Hà Nguyệt nghe thấy bác bảo vệ nói thế như nắm được thóp, bật cười. "Dạ con vẫn đang gọi đây chú. Còn cô kia cô cười cái gì?" Lý Hoàng Huân lễ phép trả lời chú bảo vệ xong sau đó qua sang Hà Nguyệt hỏi. "Tôi có cười đâu, anh bị làm sao hả?" "Cô cũng như tôi thôi, nhanh gọi người bên trong ra đón đi." "Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi gọi chắc chắn người đó ra liền, sẽ không để tôi ngồi đợi hơn cả tiếng đâu." Hà Nguyệt nói bằng giọng đầy đắc ý. Lý Hoàng Huân tức nói không nên lời. Thấy hai người như thế bác bảo vệ lập tức hù dọa sẽ báo cảnh sát, khiến hai người im lặng, Lý Hoàng Huân thấy bác bảo vệ đi vào trong phòng, lập tức đi theo ngoài ngay trước cửa như lúc nãy nhứng cũng không quên nói khích Hà Nguyệt. "Nhanh gọi người ta đi không chừng cũng bị đợi như tôi đó." "Không vội tôi đợi người nhà anh ra đón anh rồi tôi gọi cũng không vội." Hà Nguyệt quay lại ngồi lên vali hất mặt lên nói. Thật ra Hà Nguyệt phải ngồi nhắn tin xem người bạn của cô có nhà không hay đang ở bên ngoài, để cô còn làm cho bạn cô một cái bất ngờ. Khoảng một hai phút sau, Lý Hoàng Huân lại lôi điện thoại ra gọi nhưng lần này may thay Quân Minh đã nghe máy. Mặt cậu đầy đắt ý nhìn về phía Hà Nguyệt nhưng cô chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại. Không lâu sau cậu thấy bóng dáng của Quang Minh và Quân Minh từ xa, cậu lập tức vui vẻ đứng dậy đi về phía Hà Nguyệt đang ngồi trên vali nói. "Cảm ơn người đẹp đã chờ, giờ bạn tôi đã ra đón tôi, cô nên gọi cho người thân cô ra đi, còn ngồi nữa coi chừng bị cảm lạnh đó." Hà Nguyệt rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn Lý Hoàng Huân. Lúc này cô mới thấy trước mặt mình là một chàng thanh niên trông khá là đẹp trai, khá thuận mắt, ngũ quan khá là hài hòa. Mũi cao, mắt hai mí, da khá trắng, dáng người cao tầm mét bay mét tám, trông có vẻ là một người có tập thể thao. Nhìn tới hai người con trai đang đi tới, người thấp trông cũng rất đẹp trai, nếu so với Lý Hoàng Huân có thể nói một chính một mười, còn cậu cao hơn đi bên cạnh thì trông đẹp hơn hai người kia một chút, chủ yếu vẫn là do cái khí chất lạnh lùng xung quanh cậu ấy khiến cậu ấy trông huyền bí khó gần hơn. Người yêu cái đẹp như Hà Nguyệt đầu lập tức nhảy số phân tích.