Tại sao mọi người cứ làm quá chuyện tự tử lên nhỉ? Chết thì có gì ghê gớm, ừ thì người thân bạn bè buồn nhưng mình sống vì bản thân mình hay vì người thân hay bạn bè? Họ buồn một thời gian rồi cũng sẽ nguôi ngoai thôi. Cuộc sống của người trầm cảm luôn luôn là chìm trong 1 hố sâu vô tận, sống không bằng chết. Cái chết của người trầm cảm không phải là điều bi ai mà là một sự giải thoát khỏi địa ngục trần gian, họ chết thì phải mừng cho họ chứ cứ ép họ sống để làm gì nhỉ? Tôi thật sự không hiểu! Còn những người hỏi tại sao người trầm cảm không muốn nói chuyện thì nói thật các bạn nên xem lại bản thân mình đi. Nhìn mặt đã thấy ghét rồi thì nói chuyện vẹo gì, mở miệng ra là khuyên bảo, giáo điều, nói toàn mấy thứ rỗng tuếch nhạt nhẽo và không có 1 khả năng thấu cảm nào. Làm ơn, nếu không giúp gì được họ thì để họ một mình, đừng có cố ép người bị trầm cảm phải nói chuyện với những người đáng ghét như các bạn!
Mình cũng có mấy người bạn từng bị trầm cảm và đã vượt qua được, nên mình chỉ muốn nói với bạn chủ đôi lời. Người bị trầm cảm thường cực kì ngại tiếp xúc với người khác, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai hết, và đôi lúc, chính những người gần gũi nhất, thân cận nhất lại là người gây tổn thương và không thấu hiểu họ. Đôi lúc, người ngoài nhìn vào lại hiểu thấu vấn đề, còn người thân lại không hiểu. Cho nên, muốn tiếp xúc với người trầm cảm, hãy để cho họ có không gian của chính mình. Người ta không muốn nói chuyện, hãy im lặng, đừng lào xào bên tai họ, hãy để tự họ muốn nói thì họ sẽ nói. Bạn phải cho họ thấy, bạn sẵn sàng nghe khi họ muốn nói chuyện, và bạn là người đáng tin tưởng khi họ mở lòng. Khi người bạn kia nói chuyện hay làm 1 việc gì đó, bạn hãy quan sát và chỉ giúp đỡ khi cần thiết, bởi họ chỉ là rối rắm tâm lý, không muốn tiếp xúc ai, chứ họ luôn hiểu biết mình đang làm gì, và họ cực kì nhạy cảm với thái độ của người xung quanh. Và biết sao không, hãy "dụ dỗ" người bạn ấy mở lòng, bằng cách ngồi bên cạnh làm việc của chính mình, đừng gây tiếng động quá lớn, vì họ nhạy cảm với âm thanh, tiếng động. Thời gian dài làm bạn bên cạnh, người bạn kia sẽ có thói quen, và sẽ dần tin tưởng, mở lòng. Việc này mất rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn, hãy kiên trì nhé. Tuyệt đối không nên cố ý ép hay yêu cầu bạn kia nói chuyện hay làm này làm nọ, điều đó vô hình gây thêm áp lực. Thái độ xung quanh cũng là 1 nhân tố gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý, hãy để họ tự do, có không gian riêng, bạn chỉ đóng vai trò quan sát xem bạn kia cần gì không, làm bạn bên cạnh, và chú ý nếu có sự tiêu cực để ngăn chặn, chứ đừng xen vô quá nhiều. Một khi bạn xen vào, không khéo lại phản ứng ngược lại ấy. P/s. Nếu có thêm điều gì bạn muốn hỏi thêm, có thể inbox riêng cho mình, mình không là chuyên gia giỏi, nhưng mình đã từng học và xử lý, vậy nha.
Hãy chứng minh cô ấy vẫn còn sống. Mua cho cô ấy một con vật nuôi. Tính chất của vật nuôi rất dễ thương và để cô ấy chăm sóc tiếp xúc với nó hằng ngày, cô ấy sẽ nghĩ mình vẫn còn sống vì cô ấy đang chăm sóc một con vật còn sống.