Tôi đặt tên cho nó là "Pi" - con mèo hoang cứ đêm đêm lục lọi soàn soạt để tìm kiếm những vụn thức ăn thừa trước vườn nhà bà ngoại. Tôi đặt tên cho nó, vì tôi tin, bất cứ con mèo nào trên thế giới này được gọi bằng một cái tên riêng, đều là những con mèo hạnh phúc nhất, những con mèo được âu yếm, yêu thương. Trong tâm trí của đứa trẻ ngây thơ ngày đó, tôi chỉ mong con mèo ấy được hạnh phúc, ít nhất là ngày nào nó cũng được no bụng. Cái tên "Pi", cũng là tôi muốn mượn trong từ "Happy". Bà ngoại tôi biết nó thường lui tới, nên bữa nào cũng phần nó ít cơm thừa, bà xé miếng lá chuối, đổ cơm ở đó. Dần dà nó cũng quen, không lọ mọ đến buổi đêm nữa, mà cứ ngày 2 bữa, đều đặn, nó đến ăn sạch sẽ ngon lành. Có nhiều bữa bà ăn đơn giản lắm, nhưng lại ra chợ mua mấy con cá sông, kho nhừ lên thơm ngút, chỉ để trộn cơm cho nó.. Mèo hoang, nhưng giờ khác gì mèo nhà đâu chứ? Còn cưng hơn ấy! Không biết cái tên "Pi" tôi đặt cho nó có "linh" thật không, nhưng từ lúc tôi đặt tên ấy cho nó, tôi thấy nó hạnh phúc hơn nhiều. Lúc trước, bản năng mèo hoang của nó lớn lắm. Nó dè chừng, thận trọng với con người. Chỉ một tiếng bước chân khe khẽ cũng làm nó giật mình rồi thoăn thoắt cong đuôi chạy vụt mất. Ánh mắt lúc nào cũng sắc lẹm, trông có vẻ dữ dằn. Tôi vẫn nhớ, nó thường dùng đôi mắt đầy hoài nghi và phòng thủ ấy để giao tiếp với tôi, những ngày đầu tôi gặp nó. Ấy thế mà từ ngày trở thành "người nhà" trong căn nhà mái lá vỏn vẹn 14m2 của bà, ánh mắt nó thuần hơn hẳn. Nó thậm chí còn quấn quýt lấy bà ngoại không rời. Bà hay đun bếp củi, còn nó thì hay nằm tròn vo bên cạnh. Hễ thấy bà đi đâu, nó liền nhổm dậy đi theo. Nó cũng bắt đầu biết làm nũng, thích dụi dụi cái đầu vào chân bà, rồi thì rướn người, vươn vai, khều khều cái chân để bà chú ý đến nó. Tôi nghĩ, con người hay con vật cũng vậy, chỉ cần chút hơi ấm để nương tựa vào nhau, để vượt qua những chặng khó khăn của cuộc đời. Mèo hoang thì thiếu ăn, bà ngoại thì thiếu tiếng nói cười trong căn nhà nhỏ vì con cháu đi làm ăn xa, hai tâm hồn sưởi ấm cho nhau. Bà ngoại, bếp hồng hay con mèo hoang Pi, những hình ảnh ấy đã gắn bó với tuổi thơ trong sáng hồn nhiên của tôi. Xếp cạnh nhau, ba hình ảnh ấy tạo nên một bức tranh nhuốm màu cũ kỹ của tháng năm nhưng lại rõ rệt tựa như mới ngày hôm qua. Bức tranh ấm áp đến kì lạ ấy sưởi ấm trái tim tôi mỗi khi tôi cảm thấy đơn độc lạnh lẽo giữa thế giới trưởng thành của ngày hôm nay.