Đam Mỹ [edit] Bẻ Cong Ảnh Đế Cong - Đậu Sa Bao

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Heidi Tran, 9 Tháng mười 2018.

  1. Heidi Tran

    Bài viết:
    43
  2. Heidi Tran

    Bài viết:
    43
  3. Heidi Tran

    Bài viết:
    43
    Chương 76

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2022
  4. Heidi Tran

    Bài viết:
    43
    Chương 77

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu thanh niên trên ảnh chụp mang vẻ mặt baby mặc áo cao bồi mỏng, tóc bị gió thổi có chút loạn, cười rộ lên nét vui vẻ lan tận đáy mắt vô cùng có sức hút.

    Mà thanh niên đẹp trai nằm trên băng ghế liếc xéo đối phương, bên môi thoáng lộ ra nụ cười, bộ dáng kia cho dù cách màn hình cũng gần như có thể tạo ra lực sát thương.

    Xa xa là bối cảnh mặt trời sắp lặn sau núi, tảng đám mây lớn bị nhuộm thành màu đỏ, gạch ngói đỏ trên tòa nhà cũ kỹ, đám người nô đùa trong sân trường, tất cả thứ này ở dưới ống kính đều làm nền cho hai người.

    * * *Thật giống như hai người đang cười nói trong tấm ảnh kia bị tách ra trong thế giới an tĩnh khác, người bên ngoài không thể xen vào được.

    Bùi Thước nhìn ảnh này rất nhiều lần, ngay cả cậu cũng có chút không phản ứng kịp, cảnh trong trường quay này.. Cũng quá mập mờ không rõ ràng rồi đi? Cậu nhớ rất rõ, mình chỉ là được mời diễn một vai người qua đường chỉ nói một vài câu thoại.

    Rất hiển nhiên tất cả mọi người cũng không nghĩ như vậy, bọn họ sau khi nhìn thấy tấm ảnh thì gần như đều bùng nổ.

    * * *Tôi chết đây! Đây thật sự là Tiểu Bùi và Kỳ ca sao? Không phải là P sao?

    * * *Tôi ít đọc sách các người đừng lừa tôi, nam chính bộ phim này không phải là Kỳ Du và Bùi Thước mà?

    * * *Má ơi, chem CP nồng nặc.. Diễn viên người Anh diễn nam chính kia nhìn thấy cảnh này có còn ổn không! Cầu hai người có nhiều đoạn đối diễn!

    * * *Lầu trên chớ nói lung tung, Fred dù sao cũng là diễn viên đạt giải thưởng quốc tế, tôi còn đang chờ mong được nhìn thấy anh ta và Kỳ ca đối diễn đấy. Có điều, cảnh quay này rốt cuộc là thế nào đây? Bùi Thước sao lại có vai trong này?

    Bùi Thước cũng rất buồn bực sao lại có tấm ảnh này, cậu lên weibo tìm xem ảnh này được lan ra từ đâu, thì phát hiện đó là từ blogger giải trí tuần san nổi tiếng, kèm theo tấm ảnh là một đoạn cap.

    "Chủ đề tuần! Vai chính Kỳ Du, đạo diễn nổi tiếng Kay đã xác nhận bộ phim <Blind> sẽ công chiếu trong nước, cảnh quay trong trường quay độc nhất vô nhị được tiết lộ ra ngoài!"

    Trong weibo chỉ nhắc đến Kỳ Du, không nhắc đến một chữ nào đến Bùi Thước, nhưng tung ra ảnh chụp đều có Bùi Thước trong đó, điều này dù thế nào cũng không thể không khiến cho người ta suy nghĩ lung tung.

    Nhìn thấy nhiệt độ thảo luận về mối quan hệ này không ngừng tăng, thậm chí đến cuối cùng không giải thích được lại biến thành 'Bùi Thước rốt cuộc có diễn bộ này không', 'Có phải sẽ xuất hiện nội dung máu chó tam giác luyến hay không'.

    Bùi Thước dở khóc dở cười gọi cho Fiona, hỏi cô có cần ra mặt giải thích để làm sáng tỏ chuyện này không.

    "Bên công ty sẽ viết một một thông báo, đến lúc đó cậu share về weibo của mình là được." Giọng Fiona nghe qua cũng xem như bình tĩnh. "Blogger đó không biết đào đâu ra tấm ảnh trong phim thế này, quay chụp ở trường quay được tổ phim bên Anh cho phép, có lẽ bọn họ không suy nghĩ nhiều như vậy.. Quên đi, cũng là do tôi quá lo lắng, kỳ thật cũng không có chuyện gì."

    Sau khi Bùi Thước cúp điện thoại, lại tùy ý không ngừng tạo mới tin tức trên weibo, tựa hồ chính là loại kích động vui vẻ.

    Trên thực tế từ lúc <Tiến hóa hoàn mỹ> chiếu đến nay, nhiệt độ của CP Kỳ Du x Bùi Thước vẫn còn nhiệt không giảm, Bùi Thước không còn là người mới của hơn một năm trước, cái gì cũng không hiểu, cũng hiểu được ý nghĩa của từ 'Thật manh' trong lời nói của fan là gì.

    Thế nhưng, Bùi Thước không dám khẳng định chính là, nếu các fan biết những điều mà họ tưởng tượng đó luôn là thật, như vậy sẽ tạo ra cảnh tượng như thế nào đây? Dẫu sao thì cũng có chênh lệnh, đây cũng là điều mà Bùi Thước, Jann, Fiona vẫn luôn lo lắng.

    Lúc chiều Bùi Thước đăng lên trên weibo, đầu tiên chúc mừng Kỳ Du vì phim đã được xác nhận chính thức công chiếu ở trong nước, sau đó dùng lời nô đùa để giải thích hiểu lầm, cho thấy rằng mình chỉ là trùng hợp diễn một cảnh mà thôi.

    Bài đăng weibo này vừa lên, mặc dù fans có chút thất vọng, nhưng phần lớn mọi người đều bày tỏ muốn đến rạp xem vì đoạn cực kỳ dễ thương của hai người. Mỗi khi fan hưng phấn là bắt được mấu chốt của người kia: "Blind" công chiếu lại do Bùi Thước đến xác nhận, sau đó giải trí Tinh Quang mới chia sẽ lại, trong chuyện này có chút ẩn ý xâu xa.

    Mà trong tuần kế tiếp, vừa mới dẹp loạn đề tài giờ nhiệt độ lại lên cao trở lại, nguyên nhân là do Kỳ Du xuất hiện trong hoạt động nào đó có tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông và hào phóng thừa nhận mình có đối tượng làm quen.

    Trong video phỏng vấn Kỳ Du đối mặt với nhiều người chen chúc ở trước mặt mình, mặt không đổi sắc nói: "Đúng vậy, tôi có đối tượng làm quen rồi."

    Nghe vậy các ký giả vây quanh đều trở nên điên cuồng, một phóng viên trong đó khàn cả giọng hỏi: "Là vị nghệ sĩ nữ nào? Gần nhất có định công bố không?"

    "Cũng không phải là nghệ sĩ nữ." Kỳ Du đối mặt với màn ảnh, rất nghiêm túc phủ nhận. "Có điều chúng tôi có ý định công khai."

    * * *

    Cuộc phỏng vấn này vừa tung ra đã náo loạn đến tung trời, phần lớn fan của Kỳ Du tỏ vẻ ủng hộ và chúc phúc, hơn nữa còn đoán thân phận của đối phương, trong đó cũng không ít người nhiệt tình đoán xem giới tính của người kia.

    Cũng có truyền thông đi bài trào phúng, nói Kỳ Du vì tuyên truyền phim mới mà quá liều mạng, có điều luận điệu này rất nhanh bị phản pháo lại, bởi vì nhân khí của Kỳ Du cao, không cần phải dựa vào tình cảm của mình mà tìm kiếm độ chú ý.

    Jann đã sớm có dự cảm Kỳ Du sớm muộn gì cũng sẽ nói ra, bởi vậy lúc hắn thấy đoạn phỏng vấn đó cũng không giật mình, chỉ bình tĩnh nói mình không thể trả lời khi đối mặt với phóng viên.

    Dư luận truyền thông, thái độ của fan, người qua đường.. Tất cả đều rất thuận lợi, không có bất kỳ gợn sóng nào xảy ra, Jann biết lúc này việc bọn họ nên làm cũng đã làm, Kỳ Du và Bùi Thước nhất quyết không chịu chia tay, vậy thì công khai quan hệ trước, nắm quyền chủ động trong tay, dù sao thì cũng dễ chịu hơn là bị chụp ảnh này nọ.

    Thoáng qua đã đến cuối năm, Bùi Thước chỉ cảm thấy một năm này trôi qua thật nhanh, cảm giác giống như chỉ trong nháy mắt, mình lại đứng tập luyện ở NTV chuẩn bị cho buổi tiệc cuối năm.

    "Bùi Thước! Nhịp chân cậu nhanh lên một chút!" Bên kia thầy biên đạo không hài lòng nói. "Cậu không thể đuổi kịp Kỳ Du sao?"

    Lúc này bọn họ đang tập nhảy trong đêm hội cuối năm, năm nay Bùi Thước và Kỳ Du được chia vào cùng đội màu trắng. Hơn nữa, biên đạo tập nhảy lần này vẫn như trước mà phát rồ, không buông tha có nhiệt độ CP của Kỳ Du và Bùi Thước, sắp xếp cho bọn họ một vũ khúc có giai điệu mập mờ.

    Bùi Thước biết tin này quả thật chỉ biết dở khóc dở cười, có thể diễn cùng với Kỳ Du hiển nhiên cậu rất vui, chỉ là ở bên cạnh Kỳ Du mình không có cách nào nhìn thẳng vào vũ đạo cháy như vậy.

    Sau khi kết thúc tập luyện, Bùi Thước bị Kỳ Dù lấy lý do 'Trình độ này mà diễn cùng anh trên sân khấu sẽ làm anh cảm thấy mất mặt' mà cậu bị anh kéo đến công ty Tinh Giang tiếp tục tập luyện.

    Hơn chín giờ tối trong công ty, hầu hết các phòng đều tắt đèn, chỉ có mấy phòng tập luyện còn sáng đèn, mơ hồ có tiếng nhạc đang phát ra, có lẽ là thực tập sinh đang chăm chỉ luyện tập.

    Bùi Thước không khỏi cảm khái trong lòng: "Một năm rưỡi trước kia em cũng như vậy, mỗi ngày đều luyện đến khuya.."

    Kỳ Du đồng ý gật đầu, sau đó không chút khách khí ngắt ngang lời Bùi Thước: "Đúng thế, sau đó em vẫn nhảy tệ như vậy."

    Bùi Thước: "..."

    Nhất ca anh nói chuyện trực tiếp như vậy, thật sự được sao?

    Hai người tìm một phòng tập trống, bật đèn lên, sau đó Kỳ Du đi vào cởi ra áo khoác, đặt lên trên lan can bên cạnh, lấy điện thoại của mình ra bật nhạc lên với âm lượng vừa đủ. Những động tác liên tiếp này làm Bùi Thước không khỏi nhớ lại khoảng thời gian cậu và Kỳ Du chưa quen thân với nhau, lúc mà Kỳ Du nhảy cho cậu xem.

    Sau khi Kỳ Du chuẩn bị xong quay đầu lại nhìn, phát hiện Bùi Thước đang đứng ngốc ở cửa, trên mặt còn lộ ra nụ cười khúc khích, lập tức anh không nhịn được mắng: "Cười ngốc cái gì, tối nay em trúng tà à?"

    Chậc, được rồi.. Bùi Thước tức giận sờ mũi bước vào.

    Bùi Thước vốn cho rằng, bây giờ dù sao cũng khác với hơn một năm trước, tốt xấu gì mình và Kỳ Du cũng đã quen với nhau một đoạn thời gian dài như vậy, Kỳ Du có lẽ sẽ kiên nhẫn một chút.

    Nhưng rất nhanh cậu phát hiện mình lầm rồi, Kỳ Du chẳng những không có một chút kiên nhẫn, ngược lại bởi vì Bùi Thước bắt giữ theo nhịp quá chậm mà trực tiếp động tay giúp cậu sửa đúng, cảm giác được tay của anh sờ tới sờ lui trên người mình, Bùi Thước càng khó tập trung tinh thần.

    Kỳ Du rất nhanh liền nhận ra Bùi Thước không tập trung, anh có chút tức giận gõ gõ Bùi Thước: "Em đang thất thần gì vậy?"

    Bùi Thước phản bác: ".. Không có."

    "Thật sự không có!" Kỳ Du nheo mắt lại chỉ vào Bùi Thước. "Vừa rồi anh chỉ đến đoạn nào rồi?"

    Bùi Thước hoàn toàn không đáp lại được, vì vậy sắc mặt Kỳ Du lập tức đen đi. Cuối cùng Bùi Thước bị buộc đến không còn cách nào, đành phải ăn ngay nói thật: "Anh sờ tới sờ lui trên người em, em.."

    "Anh, sờ, em?" Kỳ Du chỉ cảm thấy Bùi Thước thực sự muốn ăn đòn, anh quan sát Bùi Thước từ trên xuống dưới một lát. "Có phải em nghĩ quá nhiều rồi không?"

    Bùi Thước bị ánh mắt của Kỳ Du làm cho chán nản, thầm nói người nào đó, mỗi đêm ở trên giường đều không có biểu hiện như vậy nha!

    Sau đó tiếp tục luyện tập Bùi Thước rõ ràng cảm giác được Kỳ Du đang quan báo tư thù, bàn tay nhích tới nhích lui trên người cậu chẳng những không thu bớt lại, thậm chí còn làm quá hơn, khiến cho Bùi Thước giận mà không dám nói.

    "Lưng cúi xuống một chút! Em là khúc gỗ à?" Kỳ Du không chút lưu tình véo eo Bùi Thước một cái. "Nhạc có giai điệu New Jazz đó, em có thể đừng nhảy giống như đang tập thể dục được không hả?"

    "..."

    Cậu ahihi cậu cũng không muốn như vậy có được không! Trong lòng Bùi Thước muốn quỳ lạy luôn rồi.

    Mặc dù mắng ở trong lòng như vậy, nhưng Bùi Thước vẫn không dám lơ là việc tập luyện, dù sao tiết mục cuối năm trên NTV cũng không phải là chuyện của một mình cậu, cậu hy vọng có thể cùng với Kỳ Du tạo ra một sân khấu khắc sâu ấn tượng trong lòng người khác.

    Sau đó Bùi Thước tập nhảy đến không còn khí lực, Kỳ Du nhìn Bùi Thước đầu đầy mồ hôi thở hổn hển, anh khó có khi có lòng tốt, nhíu mày nói: "Mệt chết rồi đi? Cho em mượn bờ vai dựa vào một lát?"

    Bùi Thước không có ý định khách sáo, cậu dựa vào bờ vai Kỳ Du, kết quả lại bị Kỳ Du đẩy ra đầy ghét bỏ: "Cả người đầy mồ hôi, em thật đúng là còn dám dựa vào.."

    Lúc này đột nhiên có hai tiếng gõ cửa vang lên phía sau, sau đó được đẩy ra. Đi vào là một nữ sinh rất trẻ tuổi, có lẽ là thực tập sinh mới vào công ty.

    Nhìn hai người có tư thế vô cùng thân thiết như thể đã ở chung với nhau rất lâu, cô gái cũng ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới lắp bắp nói: "Kỳ, Kỳ ca, Bùi ca.. Em, em muốn đến chào hỏi.."
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. Heidi Tran

    Bài viết:
    43
    Chương 78

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù Bùi Thước có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã đứng thẳng lại, cậu thấy rõ ràng là nữ sinh bị giật mình, nên cười với cô.

    Kỳ Du vẫn mang gương mặt như núi băng như trước, không có chút thay đổi khi bị phát hiện.

    Nữ sinh kia sửng sốt mấy giây, sau đó hơi lúng túng gật gật đầu hai cái với anh, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Là một thực tập sinh, tất nhiên là cô cực kỳ hâm mộ tiền bối của công ty, Kỳ Du và Bùi Thước không nghi ngờ đều là thần tượng của cô. Khi rảnh rỗi nữ sinh cũng sẽ lên mạng, cũng sẽ ship cp 'Kỳ Du x Bùi Thước' này.

    Nhưng đêm nay, khi tận mắt thấy những gì mình yy đều là thật, cô vẫn tạm thời chưa thể tiếp nhận được.

    Bùi Thước nhìn theo bóng lưng hoảng hốt của nữ sinh rời đi, có hơi bất đắc dĩ buông tay: "Hình như chúng ta dọa người ta sợ rồi."

    Kỳ Du nhíu mày, trong ánh mắt viết mấy chữ 'Là vậy'.

    "Anh nói xem đến lúc công khai, mọi người chắc hẳn sẽ khó chấp nhận nhỉ.." Bùi Thước có hơi rối rắm nói, bất chợt cái trán bị Kỳ Du gõ mạnh một cái.

    "Anh cảm thấy trong buổi dạ tiệc cuối năm mà em vẫn nhảy xấu như vậy mới có thể khiến mọi người không chấp nhận nổi." Kỳ Du đẩy Bùi Thước một cái: "Nhanh luyện tập cho tốt đi!"

    * * *

    Một tuần sau trong buổi dạ tiệc của NTV, Bùi Thước và Kỳ Du cùng nhau lên sân khấu chắc chắn sẽ khiến cho hiện trường sôi trào. Thầy vũ đạo đã đổi từ khúc nhạc dành cho một người thành động tác dành cho hai người, mà lại có rất nhiều tương tác, trong đó còn có rất nhiều động tác có tính khiêu khích.

    Mà tới đoạn cao trào của vũ khúc, là một phần khó nhất của bài nhảy kia, lại là Kỳ Du solo một mình, Bùi Thước ở bên cạnh chỉ cần phụ trách bán manh dơ tay cười một cái là được, điều này khiến cho tất cả người xem đều cảm thấy buồn cười. Có rất nhiều fan khinh bỉ trên weibo: "Đôi này dễ thương đến độ tôi không muốn xem nữa, nhưng Tiểu Bùi còn dám nhảy không! Đoạn vừa rồi không dám nhảy là sợ so với Kỳ ca quá xấu phải không?"

    Bùi Thước và Kỳ Du là ở trong nhóm trắng, trong vòng năm phút đồng hồ ngắn ngủi nhân khí đã nhanh chóng tăng lên, số lượng phiếu vote tin nhắn, trang web, weibo đều 'xoạt' một cái tăng lên, chắc chắn đã cầm chắc giải thưởng nhân khí của đêm nay. Mà tên của hai người cũng bị đẩy lên bảng hot search, rất lâu sau vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

    Fiona nhìn thấy tình trạng này, vừa vui vẻ lại vừa lo lắng. Từ sau khi Bùi Thước tham gia hai bộ phim <Tiến hóa hoàn mỹ> và <Kình ngữ> có doanh thu rất cao, thuận lợi hot lên, nhân khí cũng theo nước lên thì thuyền lên, ở cạnh Kỳ Du cũng không còn tồn tại cách nói 'Ôm đùi' như nửa năm trước, nhưng cô lo lắng chính là chuyện trước mắt hình như các fan không ngừng say sưa bàn tán về quan hệ của hai người, nếu như công khai.. Nếu như công khai, Fiona không chắc, nhân khí cao kinh khủng như vậy sẽ là ủng hộ vững chắc hay là lưỡi dao không thể tránh.

    Ba ngày sau, phim mới <Blind> của Kỳ Du được công chiếu đồng thời với nước Anh, đúng 0 giờ trong phòng bán vé lần đầu tiên phá vỡ kỷ lục, số lượng cao đến khiến người khác líu lưỡi, tất cả truyền thông đều xác nhận lại lần nữa, khả năng kêu gọi bán vé của Kỳ Du quả nhiên không tầm thường.

    Cho dù chỉ là một bộ phim văn nghệ, lại là đạo diễn Kay nổi tiếng, danh tiếng và điểm đánh giá cũng rất cao, bộ phim vừa có danh tiếng lại có doanh thu phòng vé xuất sắc như thế gần như đã trở thành một huyền thoại, tổng hợp doanh thu phòng bán vé cả nước chỉ riêng bộ phim <Blind> này cũng chiếm đến hơn 50%.

    "Bộ phim <Blind> vừa khởi chiếu, có thể nói tạm thời danh tiếng có một không hai. Tuyên truyền trong nước gần như chỉ dựa vào danh tiếng của một mình Kỳ Du, nhưng chỉ vậy là cũng đủ rồi. <Blind> cũng đã xác nhận tham gia liên hoan phim quốc tế cuối năm, trong đó có đề cử nam diễn viên chính xuất sắc. Kỳ Du có thể nhờ bộ phim này trở thành ảnh đế hay không, chúng ta mỏi mắt mong chờ."

    Tất cả giới giải trí đều đang bàn luận về những việc liên quan đến điện ảnh, mà Bùi Thước chỉ chờ khi phim sắp kết thúc đợt công chiếu mới ra rạp xem phim.

    Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày kết thúc công chiếu, vốn Bùi Thước cho rằng sẽ không có quá nhiều người, nhưng khiến cậu ngạc nhiên là có đến khoảng 60-70% chỗ ngồi được lấp đầy, những người đến xem không chỉ có fan hâm mộ của Kỳ Du ở mọi độ tuổi, còn rất nhiều người trung niên thích xem phim điện ảnh.

    Bởi vì đã chiếu được gần một tháng, các bài phê bình phim tràn lan khắp nơi, qua các buổi phỏng vấn ít nhiều Bùi Thước cũng đại khái biết được tình tiết ra sao, cậu vốn cho rằng đây là một bộ phim văn nghệ nói về tình yêu cấm kỵ nặng nề, nhưng không ngờ rằng, một câu chuyện có vẻ rất đơn giản lại có khả năng đánh thẳng vào lòng người rất mạnh.

    Mở đầu câu chuyện là giới thiệu bối cảnh nhân vật bình thường, Kỳ Du diễn vai Chace là một sinh viên học viên âm nhạc, bản tính vốn ngang ngược, từ nhỏ đến lớn không nghe lời cha mẹ, mà vai diễn của Fred là một nhà soạn nhạc kiêm thầy giáo Stan, thì lại là một người có phép tắc, là kiểu tính cách giảng đường cứng nhắc, vì tai nạn ngoài ý muốn mà tổn thương giác mạc, từ đó bị mù.

    Hai người như vậy lại bất ngờ tạo ra tia lửa.

    Trong buổi lên lớp đầu tiên của thầy giáo Stan hai người đã có mâu thuẫn, Stan dùng giọng nói ôn hòa mà câu từ lại nghiêm khắc phê bình Chace trước mặt mọi người, khiến anh vô cùng xấu hổ.

    "Cậu có gì muốn nói sao?" Thầy Stan nâng kính râm trên mặt, sau khi tan học kẹp tài liệu trong khuỷu tay chuẩn bị rời đi, lại bị Chace chặn lại.

    Chace chưa từng gặp chuyện như vậy, thái độ của đối phương luôn luôn hòa ái, nhưng lời nói ra lại khiến người ta tức điên, Chace nghiến răng nghiến lợi trừng Stan, mấy giây sau mới nhớ ra, đối phương vốn không nhìn thấy mình.

    "Nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước. Có gì không hiểu hoan nghênh đến văn phòng tìm tôi."

    Chace nhìn theo Stan đang vịn lan can dần dần đi xa, biểu cảm trên mặt dần dần vỡ vụn, một lát sau lại thành mờ mịt: "Người này làm cái gì.."

    Khi xem đến đây Bùi Thước không nhìn được cảm thấy vô cùng.. Kỳ lạ. Nói thế nào nhỉ, thực tế tính cách của nhân vật Chace tệ hơn rất nhiều so với Kỳ Du, như vừa rồi Chace chỉ vì xấu hổ mà mặt đỏ đến mang tai, ngoài đời chắc chắn là sẽ không thể xuất hiện trên mặt của Kỳ Du.

    Bùi Thước thích Kỳ Du diễn nhân vật Chace này, không chỉ vì nhân vật này trong phim tràn đầy sức sống, quan trọng hơn chính là cậu có thể nhìn ra Kỳ Du đã tạo ra nhân vật này tươi sáng rạng rỡ bằng cách riêng của mình.

    Câu chuyện dùng một tiết tấu chậm rãi giản dị để kể, ống kính của Kay đặt tại học viện âm nhạc thời gian cứ qua lại không ngừng, hành lang hình khuyên cũ kỹ, học sinh đeo nhạc cụ qua lại, đàn bồ câu nghỉ chân ở giữa sân.. Mà trong chính những ngày này, khoảng cách của Chace và Stan dần dần thu hẹp lại.

    Mỗi tiết học của Stan, Chace đều sẽ tham gia, thậm chí trốn tiết chính của mình. Anh luôn luôn chọn vị trí trên cùng, im lặng chống cằm, nghe bài giảng của Stan mà anh đã nghe nhiều lần, nội dung giống hệt nhau.

    Cho đến một ngày, sau khi tan học Stan cũng không rời đi, mà chặn Chace lại, hỏi anh là ai, vì sao luôn tham dự lớp của mình.

    Vẻ mặt Chace nghẹn cứng không nói được gì cực kỳ đáng yêu, anh sững sờ một lúc lâu, mới không thể tin nói: "Thầy, thầy không phải là không nhìn được sao?"

    Thầy Stan cười rất ôn hòa, thầy nhún nhún vai, chỉ lỗ tai của mình: "Tôi nghe thấy. Mỗi tiết học đều có ghi chép sàn sạt, nhưng rõ ràng tôi không có nói nội dung gì cần ghi nhớ, không phải à?" Thầy dừng lại một chút, không đợi Chace trả lời, lại gian xảo bổ sung: "Cậu là Chace đúng không? Tôi nhớ được giọng của cậu."

    "Đúng vậy." Chace có hơi căng thẳng, liên tục cắn bờ môi của mình.

    "Nên cậu ghi chép gì vậy?"

    "Ừm.. Không có gì, tiện tay vẽ nguệch ngoạc thôi."

    "Thật à? Chuyên đến lớp của tôi vẽ nguệch ngoạc, sở thích của cậu thật đặc biệt."

    Lúc này ống kính hạ xuống, từ từ quay cận cảnh đến bản kí họa trên mặt bàn của Chace, bản vẽ dùng những đường cong không rõ ràng phác họa ra gương mặt của một người đàn ông --- là Stan.

    Chace không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khép quyển vở, cười nói sang chuyện khác.

    * * *

    Những cảnh như vậy có rất nhiều, Bùi Thước dần dần phát hiện, rõ ràng đối mặt với thầy Stan là một người mù, không thể nhìn thấy bất kỳ biến chuyển biểu cảm nào của Chace, nhưng Chace thỉnh thoảng vẫn căng thẳng, lo lắng đối phương sẽ suy đoán được chút gì đó trong tâm tư không thể để ai biết của mình.

    Lúc Chace chột dạ lông mi sẽ run rẩy không kiểm soát, lúc lo lắng lại cắn môi không ngừng, lúc vui vẻ anh sẽ cười đến độ lông mi cong lên.. Trong diễn xuất của Kỳ Du khiến cho tất cả mọi người cảm thấy, Chace chưa từng đối xử với Stan như người mù, anh một lòng một dạ thích đối phương như vậy, bởi vậy mới có thể luôn luôn lơ đãng thể hiện tình cảm của mình, rồi rất nhanh lại cẩn trọng trở lại.

    Kiểu diễn tinh tế này, khiến cho người xem không thể không bị cuốn vào trong mạch tình cảm của hai người.

    Thầy Stan có vẻ như đã ngầm đồng ý cho sự tiếp cận của Chace, trực giác của thầy luôn rất chính xác, đứa nhóc Chace này tâm tư rất dễ đoán, thầy có thể đoán ra tình cảm của đối phương với mình.

    Thầy Stan không phải chưa từng đấu tranh, thầy luôn luôn ép bản thân vào khuôn phép, có tình cảm với sinh viên của mình, thậm chí là đồng giới rõ ràng là chuyện không thể. Nhưng nếu từ chối Chace thì thầy không làm được. Thầy không biết dáng vẻ của Chace, nhưng Chace dựa vào việc làm cho thầy cười, lời cậu nói, đã khiến Stan không thể nào đẩy cậu ra được.

    Cách hai người ở cạnh nhau yên tĩnh mà thân mật, hai người họ đều chưa từng nói với đối phương những từ như 'Yêu' hay "Thích", nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu.

    Việc to gan nhất mà Chace từng làm là kéo một khúc nhạc thổ lộ hết tất cả yêu thương cho Stan nghe, sau khi kéo xong anh hơi thấp thỏm, không nói gì, chỉ im lặng nhìn Stan.

    Mà Stan sửng sốt một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Rất.. Rất dễ nghe."

    Đây đã coi như là gần với lời tỏ tình nhất trong tất cả những lần nói chuyện của hai người.

    Mà sau này, cán cân tình cảm dần dần mất cân bằng, tình cảm mãnh liệt của Chace bắt đầu khiến Stan sợ hãi, thầy bắt đầu do dự, do dự có nên sớm chấm dứt, bởi vì trong tiềm thức thầy biết nếu cứ tiếp tục như vậy, thầy sợ rằng sẽ vì Chace mà mất kiểm soát. Nhưng trong cuộc đời của Stan lại không được phép tồn tại loại mất kiểm soát này.

    Tính cách của Chace mẫn cảm, anh có thể cảm giác được thầy giáo đang đấu tranh, anh bắt đầu dừng lại, bản thân mình chen vào cuộc sống của đối phương có đúng hay không.

    Bướu trên lưng lạc đà cọng rơm cuối cùng là lúc gần tới buổi tiệc tốt nghiệp, trong lòng Chace chưa từng bối rối lo lắng như vậy, mượn hơi men say. Anh và Stan lên giường, đột phá một lằn ranh giới cuối cùng.

    Đây chính là cảnh giường chiếu mà Bùi Thước và các fan đều đang mong đợi. Thực ra nội dung bộ phim rất mơ hồ, nhưng tâm trạng tuyệt vọng lại phủ lên cực kỳ đúng chỗ. Đây là nụ hôn duy nhất của Chace và Stan, cũng là một lần cuối cùng.

    Sau chuyện đó hai người cũng bắt đầu vô ý tránh né đối phương. Mà sau khi Stan suy nghĩ kỹ càng, quyết định cho dù thế nào cũng không thể từ bỏ Chace, bỗng nhiên lại nhận được tin Chace sẽ rời trường.
     
    LieuDuong thích bài này.
  6. Heidi Tran

    Bài viết:
    43
    Chương 79

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dường như tất cả sự cố đều tập trung kéo đến, để người xem trở tay không kịp.

    Chace không còn tiếp tục xuất hiện nữa, mà cuộc sống sinh hoạt của Stan tiên sinh cũng một lần nữa trở lại vẻ bình thản lúc trước, mỗi ngày lên lớp đúng giờ, ôn hòa trả lời mỗi một vấn đề của học sinh, chạng vạng tối thì dọc theo con đường đầy cây sồi chậm rãi đi về nhà.

    Một lần cuối cùng bọn họ gặp mặt, là vào khoảng khắc Stan tiên sinh hoàn toàn không biết rõ.

    Đó là lúc trời mưa u ám, từng đám mây đen lớn lấp đầy cả bầu trời, màn mưa mơ hồ xa xa.

    Trước hành lang thư viện có chút tối, thanh niên cao gầy mặc áo khoác màu vàng nhạt, một tay cầm dù che mưa, một tay khác cẩn thận bê lấy một quyển sách được bọc lớp vỏ da cứng, đang đứng ngẩn người ở dưới mái hiên.

    * * * Đó là Chace.

    Trên người Chace bị mưa lớn làm ướt một chút, mái tóc màu đen dính vào trán. Ống kính từ bên cạnh dần dần rút ngắn, đảo qua quay rõ đường nét bên sườn mặt của hắn, rồi dừng lại ở đôi mắt thâm thúy của hắn. Không biết có phải là do trời mưa hay không, trong mắt Chace giống như cũng dính chút hơi nước, môi mỏng khẽ mím lẳng lặng ngẩn người, để người xem nhìn thấy cũng mất sức chống cự.

    Một màn này lúc đi tuyên truyền cũng được edit thành tấm poster một mình của Kỳ Du, ảnh được đăng tải trên trang web cũng đạt tới lượng tải về hơn mười vạn lần.

    Mà lúc này đây, có tiếng bước chân truyền đến, Chace tùy ý quay đầu lại, sau đó cả người không tự chủ được liền đứng thẳng.

    Bên đầu kia hành lang người đi tới là Stan tiên sinh, trong tay hắn cầm một cán dù dài màu đen, trong ngực ôm vài cuốn sách, đoán chừng là mới đi ra từ trong thư viện.

    Ống kính quay về phía Chace, nhìn Stan tiên sinh từng bước đi về phía mình, trong mấy giây ngắn ngủi, nét mặt đến ánh mắt của hắn có thể nói là thay đổi trong nháy mắt.

    Trong tiếng mưa rơi tí tách tí tách, bước chân Stan tiên sinh dần dần dừng lại, hắn không nhìn thấy, nhưng dường như hắn cảm ứng được gì đó, do dự đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía Chace.

    Nửa ngày, hắn mở miệng: "Là cậu sao, Chace?"

    Trong nháy mắt đó ánh mắt Chace bỗng nhiên sáng lên, môi của hắn run rẩy, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Ánh sáng xán lạn như chấm nhỏ trong mắt cũng dần dần rút đi, hắn cắn chặt môi, im lặng rồi hít sâu, không hề đáp lại.

    Stan tiên sinh yên lặng đứng trong chốc lát, không thấy có người đáp lại. Thế là hắn quay người, cầm dù che mưa rời đi. Lúc rời đi, tiếng bước chân của hắn quanh quẩn trên hành lang u tĩnh, phảng phất như gõ vào trong lòng người xem.

    Bùi Thước nghe được trong rạp chiếu phim có các cô gái thích xem phim điện ảnh đã không nhịn được, bắt đầu yên lặng khóc nức nở. Kỳ thật một đoạn này không cường điệu phủ lên tình cảm gì cả, ngay cả tiếng phối nhạc cũng là một khúc dương cầm có giai điệu đơn giản, tất cả dung hợp lại trong tiếng mưa rơi không dứt lúc này.

    Nhưng biểu cảm của Kỳ Du lại làm cho người xem cảm nhận được sự kiềm chế từ trong đáy lòng, nỗi đau mong mà không được. Là cảm giác đứng nhìn người mình yêu đi ngang qua mình, lại cái gì cũng không thể nói, nhìn Kỳ Du trong vai Chace, thâm tình nhìn chăm chú thầy của mình, tình yêu trầm mặc im ắng như nước thủy triều, nhưng cũng không đến mức làm người ta cảm thấy mũi chua hít thở không thông.

    Lúc phim gần đến đoạn cuối cùng, mở ra một sự kiện: Có người hảo tâm nặc danh quyên góp giác mạc cho Stan tiên sinh, để hắn có thể nhìn thấy lại ánh sáng.

    Về sau chính là chữa trị rồi xuất viện, đồng nghiệp và bạn bè bên cạnh chúc mừng Stan tiên sinh, mà hắn chỉ muốn nhìn một chút dáng vẻ của Chace. Nhưng lúc này Stan mới phát hiện, bọn họ giống như bởi vì vô ý thức không muốn lưu lại kỷ niệm, cho nên chưa bao giờ chụp ảnh chung với nhau.

    Hắn chỉ ở trường học tìm được một tấm giấy chứng nhận lúc Chace đăng kí học vị, trên tấm ảnh thanh niên dường như cũng không quen đối mặt với ống kính, nụ cười trên mặt không được tự nhiên, nhưng có thể thấy rất rõ năng lượng tràn đầy của tuổi trẻ trong đôi mắt đen kia.

    "Cho nên, vẫn là cậu rời bỏ trước." Stan nhẹ nhàng khép lại tư liệu thuộc về Chace, bình tĩnh thở ra một hơi.

    Ống kính dần dần kéo xa, từ cửa sổ trong phòng làm việc ở trường học chuyển tới trước cánh cửa sổ khác bên căn gác lửng. Kèm theo đó là tiếng đàn violon du dương uyển chuyển vang lên.

    Bùi Thước chợt nhớ tới, một màn này không phải trước đó từng xuất hiện trong đoạn video tuyên truyền sao?

    Lúc này xem lại, tâm trạng khi vừa nhìn thấy video lúc ấy hoàn toàn không giống. Hình tượng thanh niên tuấn mỹ đón lấy ánh nắng bên trong, khóe miệng ngậm ý cười kéo đàn trong tay, rõ ràng là cảnh nhẹ nhàng thanh thoát như vậy, nhưng làm thế nào cũng không thể khiến người xem có thể thoát khỏi tâm trạng nặng nề lúc này.

    Nương theo tiếng đàn violon nhẹ nhàng, lời độc thoại của Chace chậm rãi vang lên.

    "Em nhớ thầy đã từng nói, thầy vì chuyện ngoài ý muốn mà mất đi ánh sáng, điều làm thầy thấy khó chịu nhất không phải là vì thiếu khuyết giác quan, mà là loại cảm giác mất khống chế, thầy nói, thầy chán ghét loại cảm giác vật nằm trong tay bỗng nhiên bị mất đi.

    " Tình yêu khiến người mù quáng, phải, câu nói này thật đúng là cũ rích, nhưng dường như đúng là vậy thật. Thầy bởi vì em mà trở nên lo được lo mất, bắt đầu giãy dụa trầm luân, nói thật, em thích loại cảm giác này. Nhưng về sau, em phát hiện em không nỡ nhìn thấy thầy vô ý thức toát ra vẻ yếu ớt và đau khổ.

    "Bởi vậy em hi vọng thầy không còn mù quáng. Dù là đôi mắt, hay là tâm."

    Cuối cùng ống kính dừng lại trên đầu giường Chace, bên trong khung hình xinh đẹp có một tấm hình, là lần duy nhất bọn họ hợp diễn, sau đó Chace nhờ người khác ở dưới đài chụp lại giúp, hắn không nói cho Stan biết sự tồn tại của tấm hình này.

    Phim đến đây là kết thúc. Người xem tinh ý đều để ý đến, cảnh Chace kéo đàn ở khúc cuối cùng này, từ đầu đến cuối hắn chưa từng mở mắt.

    Sau khi đi ra khỏi rạp chiếu phim, lần đầu Bùi Thước có loại cảm xúc không có cách nào thoát ra khỏi phim. Kỳ Du diễn ra Chace quá tươi sáng, ngay từ đầu là người trẻ tuổi trương dương tùy ý, lớn mật tiếp cận thích thầy giáo của mình, mà đến cuối cùng lại để ý cẩn thận như vậy, thậm chí bởi vì quá yêu đối phương mà lựa chọn từ bỏ.

    Chace nguyện ý vì trả lại cho Stan cuộc sống yên tĩnh vốn có, mà nhịn đau thoát ra, nhưng lại không biết điều chân chính đối phương cần là gì.

    Nói thật Bùi Thước cũng không thích loại phim văn nghệ nặng nề kiểu này, hắn thừa nhận tình cảm chảy xuôi theo cốt truyện rất lay động lòng người, nhưng vẫn là quá mức kiềm chế. Để Bùi Thước không cách nào từ đó nhìn ra được đó là Kỳ Du, dù sao trong hiện thực quan hệ giữa cậu và Kỳ Du quá mức thân mật, bởi vậy xem phim lúc nhìn thấy Chace cậu luôn không nhịn được mà đưa Kỳ Du vào.

    Chace có thể được nói là vai diễn có biểu lộ phong phú nhất của Kỳ Du. Trong phim Chace có nụ cười xán lạn, có thần thái kinh ngạc đến cằm muốn rơi xuống, có sắc mặt bởi vì sợ bị cự tuyệt mà do dự, lúc bi thương đôi mắt chất chứa một tầng hơi nước.. Đám fan hâm mộ nhao nhao gầm thét trên weibo dù là không vì kịch bản, đáng giá bỏ tiền ra rạp vì các loại biểu cảm hoa si của Kỳ ca.

    Về phần Bùi Thước, hoa si gì đó đương nhiên sẽ không, nhưng cậu không thể không thừa nhận.. Trong phim ảnh nhìn Kỳ Du ba trăm sáu mươi độ nhìn thế nào cũng khiến ta người động tâm, chỉ đạo quay phim quá có tâm, quay rất sắc nét. Thậm chí có cảnh quay chậm nụ cười trên mặt Kỳ Du, một màn kia ở trong rạp chiếu phim quả thực vang lên từng âm thanh hít vào một hơi.

    Doanh số của <Blind > ở trong nước liên tục tăng lên, trên quốc tế cũng nhận được cơn mưa lời khen ngợi. Rất nhiều nhà phê bình phim ảnh nổi tiếng đánh giá Kỳ Du rất cao, cho rằng 'Chace là gương mặt Phương Đông đẹp đến mức kinh tâm động phách', mà trong đó, người đánh giá Kỳ Du cao nhất chính là Evans nữ sĩ biên kịch của phim.

    "Trước khi khai máy tôi từng hoài nghi ánh mắt chọn diễn viên của Kay." Evans nữ sĩ thản nhiên nói ra lúc tiếp nhận phỏng vấn. "Nhưng mà hiện tại tôi thấy thật may mắn vì kịch bản của mình gặp phải cậu ấy."

    Loại đánh giá này đương nhiên được Tinh Giang xem như bảo bối, để nhiều nhà truyền thông đưa tin ra ngoài. Bản thân Kỳ Du khi nghe vậy cũng ngẩn người, hắn nhớ lúc đó khi lần đầu gặp ở công ty, vị biên kịch kia không yên tâm giao vai diễn cho mình. Kỳ Du nhớ bản thân mình dường như cũng bởi vì mà bị chọc giận cho nên lúc nói chuyện cũng rất nóng tính, nhưng hắn không nghĩ tới.. lời đầu tiên của đối phương thế mà lại là khen mình.

    Dưới tình thế tốt đẹp này, vào đầu năm, toàn bộ thế giới điện ảnh thậm chí giải thưởng Kim Bách lớn trong ngành giải trí đều chính thức tuyên bố danh sách đề cử.

    Bên trong căn hộ của Kỳ Du, Bùi Thước vùi mình trên ghế sô pha kiểm tra tin nhắn, sau đó cả người bắn lên: "Chúng ta được đề cử!"

    "Chuyện này không phải là nửa năm trước em đã biết rồi sao?" Kỳ Du rất khó chịu với sự ngạc nhiên này của Bùi Thước.

    "Không phải, không phải, không phải." Bùi Thước giải thích không rõ, dứt khoát trực tiếp đưa di động sang. "Tự anh nhìn đi."

    Kỳ Du nhìn thoáng qua, cũng khẽ giật mình. Bên trong tin nhắn viết rất rõ ràng, hạng mục vai nam phụ xuất sắc nhất hắn và Bùi Thước đều song song lọt vào danh sách, hơn nữa đều chỉ dựa vào cùng một bộ phim ---< Tiến hóa hoàn mỹ>.

    Bùi Thước hào hứng hỏi Kỳ Du: "Không nghĩ tới sẽ như thế này.. Bây giờ anh có thấy áp lực không?"

    Kỳ Du cười lạnh: "Cùng em cạnh tranh sao? Vậy thật đúng là một chút áp lực cũng không có."

    "..."

    Đang lúc Bùi Thước bị gáo lạnh dội vào, thì điện thoại của Kỳ Du reo lên. Hắn nhận chưa đến mấy giây, sắc mặt liền có chút thay đổi, hắn vô ý thức quay sang nhìn Bùi Thước.

    "Được, tôi biết rồi." Từ đầu tới cuối Kỳ Du chỉ nghe, cuối cùng mới nói một câu như vậy, sau đó liền cúp điện thoại.

    Bùi Thước nhìn Kỳ Du, dùng ánh mắt hỏi thăm chuyện gì xảy ra.

    "Hình của em và anh.. Bị chụp được, tựa như là bị chụp lén lúc ở nước Anh."

    Bùi Thước giật mình, còn chưa kịp nói chuyện, Kỳ Du lại bổ sung: "Jann nói công ty đã đè xuống, dù sao truyền thông có được ảnh cũng không nhiều."

    "Vậy.. Về sau làm sao bây giờ?" Bùi Thước biết đây chỉ là tạm thời ứng phó, có những hình này, thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày lộ ra ánh sáng.

    "Chúng ta không phải đã sớm quyết định muốn công khai sao?" Giọng điệu Kỳ Du vẫn rất bình tĩnh. "Chỉ là đến sớm hơn thôi."

    Bùi Thước không tiếp tục hỏi tiếp. Hoàn toàn chính xác, công khai là chuyện sớm hay muộn, nhưng bị việc nhỏ này xen vào vẫn là để người ta trở tay không kịp.

    Có lần trước Kỳ Du 'Bị bộc lộ' sự kiện giáo huấn, hai người đều rất rõ ràng chuyện công khai quan hệ này, có nắm giữ được tiên cơ hay không, nếu dẫn dắt được dư luận là có thể quyết định cả một hướng đi. Hiện tại bọn họ muốn, chính là như thế nào nắm giữ được quyền chủ động, đồng thời để truyền thông và fan hâm mộ nói chuyện giúp mình.
     
    Oppo00LieuDuong thích bài này.
  7. Heidi Tran

    Bài viết:
    43
    Chương 80:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bùi Thước đứng trong phòng hóa trang, bên ngoài hành lang có chút ồn ào, tiếng đèn flash máy ảnh nhấp nháy, tiếng bảo vệ duy trì trật tự không cho phóng viên vào, tiếng của nhân viên công tác bàn tán về tạo hình của minh tinh này minh tinh nọ thế nào.. Những âm thanh này bị ngăn cách một cánh cửa, ngược lại ở trong phòng này lại rất yên tĩnh.

    Người trong gương mặc một thân lễ phục màu đen, được cắt may hoàn mỹ tạo ra khí chất ánh sáng đầy năng lượng, thợ trang điểm rất chuyên nghiệp, dưới ánh đèn làm đường nét trông khí chất hơn xưa rất nhiều. Cho đến giờ phút này, Bùi Thước mới bất giác có được cảm giác 'Cậu thật không thể ngờ rằng mình sẽ bước đi trên thảm đỏ giải thưởng Kim Bách'.

    Cậu có chút khẩn trương nới lỏng cà vạt, một lát sau cảm giác không tốt lắm, Vì vậy lại lần nữa buộc chặt lại.

    Trong phòng vẫn còn một người khác.

    Kỳ Du an tĩnh ngồi trên sô pha, trên tay cầm quyển tạp chí, ánh mắt lại không tự chủ nhìn thoáng quá Bùi Thước ở bên kia. Anh hiếm có khi không cười nhạo Bùi Thước, chỉ yên lặng nhìn đối phương bởi vì khẩn trương mà đứng ngồi không yên.

    Người này nha.. Kỳ Du hừ một tiếng ở trong lòng, nghĩ rằng không phải mấy ngày trước vẫn còn rất bình tĩnh à, sao bây giờ mới bắt đầu khẩn trương, cung phản xạ có chậm quá rồi không?

    Bất quá, hôm nay cho dù Kỳ Du dùng ánh mắt bắt bẻ nhất để đánh giá Bùi Thước thì tạo hình hôm nay cũng có thể đánh giá điểm cao nhất, đương nhiên Kỳ Du tuyệt đối sẽ không nói cho Bùi Thước điểm này.

    Bùi Thước đột nhiên quay đầu lại phía sau, vừa vặn bắt gặp ánh mắt chưa kịp thu lại của Kỳ Du. Cậu có chút không được tự nhiên cười ha ha: "Anh đang nhìn em à? Em hôm nay.. thế nào?"

    Đặt ở thời điểm bình thường chắc chắn Kỳ Du sẽ không nói lời tốt đẹp gì với Bùi Thước, nhưng hôm nay Kỳ Du lại thừa nhận chuyện vừa rồi mình có nhìn cậu, quay mặt đi rồi như không có chuyện gì xảy ra nói: "Tàm tạm."

    Ánh mắt Bùi Thước thoáng sáng lên, Nhất ca nói tàm tạm, vậy chính là rất đẹp trai!

    Chút tâm tư nhỏ này của cậu đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Kỳ Du, anh kiềm nén lại khoé môi hơi nâng lên, vội nước lạnh nói: "Đừng vội đắc ý, đã đọc thuộc diễn văn nhận thưởng chưa?"

    Bùi Thước vội gật đầu, thầm nói cậu đã thuộc làu làu luôn rồi, nhưng vì phòng ngừa, cậu vẫn lấy ra tờ giấy nhỏ đọc qua lại một lần.

    Kỳ Du cũng cúi đầu nhìn tập chí trên tay, nhưng tâm tư của anh cũng không đặt ở trên này. "Tốt nhất là Bùi Thước có thể cầm giải thưởng, cậu có thể nhân lúc phỏng vấn sau điển lễ mà ám thị quan hệ giữa cậu và cậu ta. Những tấm hình kia tôi sợ là không đè xuống được lâu, cho nên chỉ có thể mạo hiểm tiên phát chế nhân.. Cậu hiểu không?"

    Lời dặn dò mấy ngày hôm trước của Jann vẫn còn quanh quẩn bên tai Kỳ Du. Anh nhớ lúc ấy mình chỉ chần chờ chốc lát rồi hỏi: "Vậy nếu như Bùi Thước không nhận được giải thưởng?"

    Jann trầm mặc vài giây, đè thấp giọng xuống: "Như vậy những tấm hình kia nếu bị tuôn ra ngoài, có lẽ công ty sẽ hy sinh cậu ta để bảo vệ cậu."

    Kỳ Du nhắm chặt mắt, lúc mở mắt ra liền hạ quyết tâm. Bất luận Bùi Thước có nhận được giải thưởng hay không, thì cũng không làm thay đổi quyết định chuẩn bị công khai của anh.

    ".. Thảm đỏ hôm nay có thể nói là tinh quang rạng rỡ, vừa mới đi qua chính là nhất tỷ của Tinh Giang, Nhan Hủ Diêu không dẫn theo bạn đi cùng, nhưng khí chất tuyệt không thua bất luận cặp đôi nào."

    "Đúng vậy, phối hợp cùng bộ thiết kế nổi tiếng trên người nàng.." Trong lúc hai người MC chủ trì trên thảm đỏ nói chuyện với nhau, nói được một nửa thì bị tiếng thét chói tai bất chợt ở hiện trường cắt ngang.

    Lý do cho đợt tiếng thét này, chính là hai thân ảnh cao gầy đang sóng vai đi trên thảm đỏ.

    Cậu thanh niên đẹp trai bên trái cười đến sáng lạn, hé ra gương mặt baby nhìn thế nào cũng thấy vui vẻ, bởi vì fan quá nhiệt tình nên thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện hai ba câu với fan bên kia rào chắn; còn người bên phải cao hơn một chút mặc một bộ áo trong màu xanh nhạt, tay áo tùy ý cuốn lên, lộ ra cánh tay đường nét cân xứng, nhìn người bên cạnh đi cứ thỉnh thoảng dừng lại, anh rốt cuộc không nhịn được, trực tiếp nhéo sau cổ đối phương lôi đi.

    Động tác vô cùng thân thiết này rơi vào trong mắt fan, tựa như là một trận thủy triều mà phấn khích thét lên.

    Phóng viên phụ trách phỏng vấn chờ ở một bên, nhìn thấy hai người Kỳ Du và Bùi Thước cùng đi thảm đỏ, thì cũng có chút kích động, vừa bước đến liền hỏi các vấn đề mà fans thiếu kỳ nhất.

    "Không phải bình thường đều là nam nữ phối hợp cùng đi sao, hai người các cậu là sao đây?"

    Bùi Thước còn chưa kịp trả lời, Kỳ Du liền dùng thái độ khác thường chủ động nói: "Người này chưa đi thảm đỏ bao giờ, sợ cậu ta làm xấu mặt liên lụy nhà gái, cho nên tôi đành phải đi cùng." Nói xong anh quay qua nhướn mày với Bùi Thước, Bùi Thước đương nhiên không dám phản bác, đáp lại bằng vẻ mặt 'Anh nói gì chính là thế đó'.

    Vị phóng viên kia cũng ngây người, cô hoàn toàn không ngờ hai người sẽ tương tác thân mật với nhau như vậy.

    Cô cũng quên luôn các câu hỏi đã chuẩn bị từ trước, theo bản năng chuyển hướng sang Bùi Thước: "Ồ, Bùi Thước chào cậu.."

    Bùi Thước nhìn ra sự thất thố của đối phương, cậu tốt bụng cười cười, hỏi thăm: "Cô thoạt nhìn có chút lạnh?"

    Nữ phóng viên có chút không phản ứng kịp. Hai tháng gần đến đầu xuân quả thật có chút se lạnh, đối phương chỉ mặc lễ phục thiết kế hai dây, mặt đông lạnh đến đỏ bừng.

    Bùi Thước cởi áo khoác lễ phục khoác lên vai đối phương, rồi nháy mắt mấy cái với cô, sau đó đi theo Kỳ Du bước vào.

    Đám fan đang xem live trên mạng đương nhiên cũng nổ tung theo, sôi nổi bàn tán các loại bình luận nào là 'Mẹ nó Tiểu Bùi có cần cười đẹp đến vậy không' 'Tràn đầy khí chất bạn trai' 'Cứu mạng a, ta đổ máu vô ích rồi', những ngôi sao bước vào buổi điển lễ bên trong cũng tầm gần mười người. Các người quản lý ngôi sao đó nhìn thấy, không khỏi khen ngợi nói với Fiona: "Bùi Thước ngược lại rất có phong phạm, Fiona tỷ từng đề cập với cậu ta sao?"

    Fiona chỉ cười không giải thích gì. Người hiểu rõ Bùi Thước đều hiểu, đây chỉ là phản ứng bình thường của người này thôi.

    Thời gian trôi qua rất nhanh, không bao lâu sau lễ trao giải đã bắt đầu. Bùi Thước ngồi ở dưới đài, lắng tai từng cái tên được gọi lên nhận giải thưởng, biên tập xuất sắc nhất, kỹ thuật hiệu ứng xuất sắc nhất, phối nhạc xuất sắc nhất..

    Cậu nhìn từng người liên tục đi lên sân khấu nhận giải, ôm khách quý, đọc diễn văn, tuy nói những lời khác nhau, nhưng ánh mắt bọn họ đều toát lên niềm vui sướng cùng cảm kích khi nâng chiếc cúp trên tay.

    * * * Giờ khắc này từ sâu trong lòng Bùi Thước mới cảm nhận được ý nghĩa thật sự khi nhận cúp Kim Bách. Nó là lời cổ vũ, là sự khẳng định, là phần thưởng an ủi, thu hoạch lớn nhất của người làm phim ảnh.

    Khi đọc đến giải nam phụ xuất sắc nhất, Bùi Thước không khỏi căng thẳng trong lòng, cậu quay đầu nhìn về phía Kỳ Du, nhưng thoạt nhìn anh nhìn rất bình tĩnh.

    Sau khi chiếu xong một đoạn video ngắn, khách mời trao giải bắt đầu mở phong thư trên tay, sau khi nhìn xong đầu tiên là trêu chọc nói: "Lại nói tiếp vừa mới xem xong danh sách đề cử, Kỳ Du và Bùi Thước cùng đóng trong một bộ phim là 'Tiến hóa hoàn mỹ', tôi cũng có vào rạp xem, cảm giác nhân vật hai người có chút cảm giác yêu hận tình thù.."

    Mọi người dưới sân khấu đều nở nụ cười, làm không khí có chút hòa hoãn lại.

    ".. Mà người được điểm tên trong hạng mục nam phụ xuất sắc nhất, bọn họ cũng là 'Yêu hận tình thù'." Này cũng là ám chỉ, lấy được giải thưởng chính là một trong hai người bọn họ.

    Bùi Thước cảm giác tay mình bắt đầu đổ mồ hôi, mà Kỳ Du mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng mà anh cũng bắt đầu khẩn trương.

    Van cầu người, hãy gọi tên Bùi Thước đi, đây là giải thưởng em ấy có khả năng nhận cao nhất.. Không đợi Kỳ Du nghĩ xong, khách mời trao giải đã đọc lên kết quả.

    "Nam phụ phối hợp diễn xuất sắc nhất, 'Tiến hóa hoàn mỹ', với vai yêu dã Đác-uyn, Kỳ Du!"

    Trong long Kỳ Du suy sụp. Lúc anh đứng lên theo bản năng nhìn về phía Bùi Thước, lại phát hiện Bùi Thước cười khúc khích, trong mắt cậu tuy có mất mác, nhưng càng nhiều hơn là sự vui sướng đến từ sâu trong lòng.

    Kỳ Du vừa nhỏ giọng mắng 'Ngu ngốc', vừa dùng sức ôm Bùi Thước, sau đó bước lên sân khấu lĩnh thưởng. Bùi Thước ngồi ở dưới đài, chuyên chú nhìn thân ảnh thon dài trên sân khấu. Kỳ Du thật sự rất giỏi, chỉ dựa vào phân cảnh bị cắt giảm chỉ còn lại khoảng năm phút mà đã có thể nhận thưởng có thể nhìn ra dược, thực lực của anh mạnh đến thế nào.

    Bùi Thước hiểu được áp lực trên vai Kỳ Du, cậu cũng nhớ nửa năm trước cuộc sống Kỳ Du từ đỉnh núi rơi xuống đáy vực, mà cậu chưa bao giờ hoài nghi chuyện đối phương nhất định sẽ một lần nữa quay trở về. Người kia, trời sinh ra chính là tiêu điểm trong đám đông.

    Thẳng đến khi Kỳ Du bước xuống sân khấu, Bùi Thước vẫn còn đắm chìm trong trạng kích động này, cảm giác này quả thực còn vui hơn so với mình đoạt giải, khiến cho những lời an ủi mà Kỳ Du chuẩn bị nói ra một chữ cũng không nói ra được. Bọn họ ai cũng không để ý đến, nam chính xuất sắc nhất bắt đầu đến rồi.

    Nghe tới 'Nam chính xuất sắc nhất', 'Kình ngữ', với vai Tạ Uyên, Bùi Thước!'thì Bùi Thước hoàn toàn ngốc lăng nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, còn tưởng rằng đây chẳng qua là đang đọc đề cử.

    Bên trong hội trường, cameras quay cận mặt về phía cậu, trong máy quay trên gương mặt đẹp trai là vẻ mặt tràn ngập câu hỏi đây đang là tình huống nào mà xuất hiện trước mặt mọi người, dẫn tới mọi người đều nỡ nụ cười.

    Kỳ Du quả thực không cách nào nhìn thẳng bộ dạng này của Bùi Thước, anh dùng lực đẩy mạnh Bùi Thước một cái: "Lên sân khấu nhận thưởng đi!"

    Bùi Thước lại một lần nữa chứng minh cung phản xạ của cậu thật sự rất có vấn đề, thẳng đến khi tiếp nhận lấy cúp, cậu mới ý thức được mình thật sự nhận được giải nam chính xuất sắc nhất.

    Cậu không thể ngờ mình thật sự thành ảnh đế? Bùi Thước không dám tin nghĩ ở trong lòng, sau đó không kịp suy nghĩ mà hốt lên thành tiếng.

    Tiếp theo đó quả nhiên là trận tiếng cười, fan phía xa xa kích động đến hô to:

    "Đúng! Cậu chính là ảnh đế!"

    Bùi Thước vô cùng xấu hổ, giờ cậu mới nhớ đến một chuyện, bởi vì chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhận được giải nam chính xuất sắc nhất, nên cậu gần như không chuẩn bị cho phần đọc diễn văn này, lúc này đối mặt với vố số người dưới sân khấu cùng với đèn flash liên tục nhấp nháy, cậu căn bản không biết phải nói gì.

    "Tôi.. Tôi cũng không biết nói cái gì cho phải."

    Bùi Thước cắn răng, thầm nói cũng đã mất mặt rồi thêm một chuyện cũng vậy.

    "Tóm lại tôi cảm ơn tất cả những người đã hợp tác cùng tôi! Cũng cảm ơn fan của tôi, tôi nghĩ điều tôi có thể làm cũng chỉ là quay phim thật tốt, chăm chú quay phim, cố gắng quay phim, mới có thể không cô phụ sự yêu thích và hy vọng mọi người!"

    Bên cạnh là vị nữ khách mời trao giải nổi tiếng, quả thực sắp cười đến nội thương, cô nhịn không được trêu chọc: "Ồ, Tiểu Bùi, cậu không cần thành thật như vậy.. Thật sự."

    "..."

    Bùi Thước khẩn trương lộ ra nụ cười, không biết nên nói tiếp cái gì.

    Không ít fan lúc này đang tỏ vẻ đã chết rồi không cần cứu, người này ngốc manh thành như vậy, cũng coi như là một dạng thể hiện lực sát thương lớn khác.

    Mà Fiona sau khi xác nhận Bùi Thước nhận được cúp, cũng nhanh chóng cùng với quản lý Jann mở buổi họp ngắn, chuẩn bị thông báo đến các tạp chí lớn, truyền thông trước cũng có thể có chỗ dùng.

    * * * Hai người có thể đi tới một bước này, coi như là vận khí rất tốt. Fiona nghĩ thầm. Đêm đó, fan cả hai người Kỳ Du và Bùi Thước ngạc nhiên lớn nhất không phải là chuyện thần tượng nhà mình nhận thưởng, mà là quan hệ của hai người chính thức công khai. Đứng ở bên tường ký tên hai người tay trong tay đều cầm lấy cúp giống nhau như đúc, bọn họ cũng không có động tác quá thân thiết, nhưng đứng chung một chỗ loại cảm giác vi diệu này nhưng thật ra đã nói rõ hết thảy.

    Khi Kỳ Du đối diện với màn ảnh nói 'Oh, người tôi yêu chính là người này', các phóng viên đang cầm micro cũng không nhịn được hoài nghi tai của mình.

    Trời ạ, anh ta vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi một câu 'Kỳ ca bây giờ tâm trạng anh nhất định rất tốt, tiện thể có muốn lộ ra chút về chuyện tình cảm không' thôi mà, cũng thật không ngờ thật sự có thể nhận được câu trả lời mang tính bùng nổ như vậy.

    "Đó, là ai?"

    Bùi Thước nhìn xung quanh một vòng, nhìn các loại tâm tình hoang mang của các phóng viên, nhìn vô số ống mico phía sau tiếp trước đưa tới trước mặt bọn họ, đối diện muôn vàn đèn flash làm người ta gần như không mở mắt nổi, lần đầu tiền mà chẳng biết vì sao lại không có cảm giác sợ hãi.

    Sức mạnh này là đến từ người đang đứng bên cạnh cậu, đó là tình cảm không thể dao động của bọn họ; sức mạnh này cũng tới từ chiếc cúp nằm trong tay cậu, đó chính là chứng minh lớn nhất với bản thân cậu.

    Bùi Thước lên tiếng, giọng nói vô cùng rõ ràng: "Người yêu Kỳ Du nói, là tôi."

    Kỳ Du cũng không ngoài ý muốn, anh nghiêng đầu nhìn Bùi Thước, hai người bèn nhìn nhau cười, mà sau lưng trên bức tường ký tên, tên hai người bọn họ đặt cùng một chỗ, thoạt nhìn gắn kết chặt chẽ như vậy.


    *HOÀN CHÍNH VĂN*

     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...