Ngôn Tình Làm Sao Để Quên? - Ngọc Gia

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ngọc Gia, 7 Tháng tám 2021.

  1. Ngọc Gia

    Bài viết:
    32

    Chương 10: Họ yêu nhau?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân Minh thấy giữa hai người nam nữ kia có sát khí lập tức chạy lại góp vui.

    "Anh Huân, chào chị. Hai người làm sao thế?" Vừa dứt câu Quang Minh cũng đi tới gật đầu chào Hà Nguyệt.

    Hà Nguyệt cũng lịch sự gật đầu chào lại hai em nhà họ Trần.

    "Bạn tôi ra đón tôi rồi, tiểu thư mau gọi cho bạn cô đi. Tôi chờ cô chúng ta cùng vào chung." Lý Hoàng Huân thấy hai anh em nhà Trần đi tới liền đắc ý hướng mắt về Hà Nguyệt nói.

    Hà Nguyệt liếc mắt nhìn Lý Hoàng Huân suy nghĩ. Không phải anh đẹp trai tôi đã kêu bạn tôi xuống xử anh rồi, cái đồ đẹp trai đáng ghét, hai người kia cũng đáng ghét, là bạn của kẻ đáng ghét thì cũng đáng ghét.

    Nhưng cô vẫn nở nụ cười nhìn ba người bọn họ nói.

    "Làm phiền rồi." Sau đó cầm điện thoại lên gọi.

    Trong khi Hà Nguyệt đang đợi điện thoại. Trần Quân Minh huýt nhẹ tay của Lý Hoàng Huân dừng giọng chỉ ba người nghe được nói.

    "Anh Huân, đâu ra chị gái dễ thương vậy."

    "Nghiệt duyên thôi, mà hai đứa bỏ anh anh còn chưa tính sổ đó." Lý Hoàng Huân nói như thế làm cho Quang Minh chỉ biết cười gượng còn Quân Minh không hiểu gì cả.

    Mới nói được hai câu đã nghe thấy Hà Nguyệt một gương mặt lo lắng lớn giọng nói.

    "Em yêu, em đang khóc hả?"

    "Em khỏi dối anh, nhanh xuống cửa khu chung cư đi, có đồ cho em đó."

    Sau đó liền tắt mắt, chỉ thấy Hà Nguyệt lo lắng đi qua đi lại. Còn ba người kia trên đầu xuất hiện dấu ba chấm lớn, nghe được Hà Nguyệt xưng hô với người trong điện thoại là "em yêu", ba người bị đơ mấy giây, nhìn nhau đầy khó hiểu.

    Quân Minh nói nhỏ với hai người bên cạnh.

    "Gái đẹp yêu nhau hết rồi hả mấy anh, vậy cẩu độc thân như ba chúng ta thì biết phải làm sao đây."

    Nghe Quân Minh nói như thế, Lý Hoàng Huân liền thở dài, còn Quang Minh cười nhẹ bảo.

    "Đừng tính anh, anh tìm được đối tượng rồi, đang chuẩn bị công tác theo đuổi."

    Hai người còn lại nghe thấy cảm giác như mới bị đâm một nhát liền bị người ta bồi thêm một nhát. Vẻ mặt đầy đau khổ.

    Không lâu sau, Quân Minh huýt nhẹ tay với Quang Minh nói.

    "Anh hai, chị Gia An kìa phải không?"

    "Anh thấy rồi."

    "Gia An là ai thế?" Chỉ có Lý Hoàng Huân không hiểu chuyện gì liền hỏi lại. Quân Minh chỉ xoay qua nói với Hoàng Huân đó là bí mật.

    Hà Nguyệt đứng bên ngoài vẫy, Gia An thấy thế bất ngờ chạy tới.

    "Sao cậu lại ở đây?" Gia An ngạc nhiên nắm tay Hà Nguyệt nói.

    "Sao lại gầy xuống thế này, tớ qua đây để trông nom cậu lại." Hà Nguyệt nhìn Gia An từ trên xuống lắc đầu nói.

    Gia An nhìn đống hành lý phía sau, cạn lời nói với Hà Nguyệt.

    "Cậu định bỏ nhà ra đi thật à?" Vừa dứt lời cô liền bị Hà Nguyệt trừng một cái.

    "Sao lại khóc?" Hà Nguyệt nhìn cái lỗ mũi đỏ ửng của Gia An hỏi.

    "Nào nhanh lên nhà đi chứ đứng đây coi chừng cảm lạnh, sắp vào đông rồi." Gia An đánh trống lảng nói.

    Cô định xoay qua chào chú bảo vệ mọt tiếng thì lại thấy ba chàng thanh niên đứng đó, nhìn hai người họ chằm chằm. Cô liền gật đầu chào ba người bọn họ. Và chào chú bảo vệ, Sau đó cô cùng Hà Nguyệt quay lại xách hành lý. Nhưng vấn đề là Hà Nguyệt đem theo bốn cái vali, năm cái ba lô có làm thế nào thì hai người cũng không xách được hết trong một lần.

    Thấy thế Quang Minh và Quân Minh lập tức chạy lại đòi giúp đỡ, Hà Nguyệt khó hiểu nhìn họ, Gia An thấy thế liền giới thiệu mọi người.

    "Đây là Quang Minh và Quân Minh họ là hai anh em, cũng là hàng xóm của tớ, còn đây là Hà Nguyệt bạn thân của tớ." Sau khi được Gia An giới thiệu ba người họ bắt tay chào hỏi làm quen.

    "Còn tôi là Lý Hoàng Huân, đàn anh của hai anh em họ, chào hai cô." Thấy hai anh em kia lại bỏ mình, Lý Hoàng Huân lập tức chạy lại góp vui.

    Nghe thế Gia An cũng tự giới thiệu, sau khi nhìn qua Hà Nguyệt thấy cô nhìn Hoàng Huân với ánh mắt đầy khói lửa, cô liền giới thiệu giúp Hà Nguyệt luôn.

    "Hay các cô để đồ lên xe tôi đi, tôi chở mọi người vào trong luôn." Lý Hoàng Huân nhìn đóng hành lý nói.

    "Đúng rồi đó chị Gia An, sao hai chị đem lên nổi." Quân Minh tiếp lời.

    Gia An ngập ngừng, cô chỉ thấy Quang Minh hướng cô gật đầu một cái. Không hiểu sao cô lại nghe lời Quang Minh như thế, thấy cậu gật đầu cô liền đồng ý. Mà một màn này bị Hà Nguyệt thu vào trong mắt, cô cuối đầu mỉm cười. Lúc cô cuối đầu mỉm cười, Lý Hoàng Huân vô tình thấy được và bị xao xuyến trước nụ cười đó. Còn Quân Minh ngơ ngác nhìn bọn họ chả hiểu gì cả.

    Tất cả mọi người lên xe, xe của Lý Hoàng Huân là chiếc xe bảy chỗ Volvo XC90.

    Lý Hoàng Huân lái xe, băng sau là Đỗ Gia An, băng cuối cùng là Trần Quang Minh và Trần Quân Minh.

    Trong xe chỉ có Quang Minh và Hoàng Huân im lặng nghe ba chú chim còn lại cứ líu la líu rít.

    "Cho em hỏi hai chị đang.. hả?" Quân Minh chồm người lên hỏi. Câu hỏi của Quân Minh thành công khiến cho Quang Minh và Lý Hoàng Huân phải căng thẳng, còn Hà Nguyệt và Gia An thì ngu ngơ, không hiểu rõ câu hỏi của Quân Minh.

    Gia An không hiểu gì nhưng vẫn trả lời rất thành thật.

    "Chị với Hà Nguyệt là bạn từ cấp 2 tới giờ, chơi rất thân với nhau." Nhưng khi Gia An trả lời xong gương mặt của Quân Minh tỏ vẻ không phải ý này.

    Hà Nguyệt cũng khó hiểu nhìn Quân Minh, đột nhiên nhớ tới gì đó, bật cười quay qua nhìn Gia An nói.

    "Em yêu à, chút nữa về soạn đồ xong anh sẽ làm một loại nước thật ngon mời em nhé."

    "Thật hả? Phải là nước ngon nhất mà trước giờ anh làm em mới uống nhá." Gia An đáp lại đầy vui vẻ.

    Lúc nghe Gia An nói gương mặt Quang Minh thoáng qua vẻ không ngờ đọng lại trong ánh mắt một nỗi buồn lẫn hụt hẫng như lại một lần nữa bỏ lỡ người mình thương. Quân Minh thì im lặng ngồi xuống nhìn anh trai mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2021
  2. Ngọc Gia

    Bài viết:
    32

    Chương 11: Bị trộm


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí trong xe ngưng trệ, bỗng Hà Nguyệt bật cười ha hả đầy sảng khoái, nói.

    "Mấy người này tưởng hai đứa mình quen nhau, chúng tôi là bạn rất thân xưng hô với nhau vậy á, chứ chúng tôi không có như mọi người nghĩ đâu."

    Gia An như vỡ lẽ, cũng bật cười vui vẻ,

    Lúc này xe cũng tìm được chỗ đỗ, mọ người xuống xe và đương nhiên hành lý ba người kia dành xách hộ. Vào tới trong chung cư, Quang Minh mới thấy rõ chóp mắt của Gia An ẩn đỏ.

    Mọi người cùng vào thang máy. Quân Minh vui vẻ nói.

    "Kể từ giờ chúng ta đều hàng xóm của nhau rồi." Cậu nhìn một lượt vào tất cả mọi người như phát hiện ra gì.

    "Chị Gia An sao mắt chị đỏ vậy, chị đau mắt hả? Có cần em mua thuốc cho không?" Quân Minh vừa dứt lời ai cũng nhìn vào Gia An.

    "À không có gì đâu?" Gia An đưa tay lên quẹt mắt rồi mỉm cười trả lời.

    Mọi người vui vẻ trò chuyện. Thang máy mở ra, mọi người ai về nhà đó, lúc tới trước cửa nhà sau khi trao trả hành lý cho Hà Nguyệt, hai cô gái cảm ơn và mọi người chào nhau, ai về nhà đó.

    Vào tới nhà, Trà Đá liền vui vẻ ra đón Gia An, cô giới thiệu Trà Đá cho Hà Nguyệt. Gia An đưa Hà Nguyệt vào trong, dẫn Hà Nguyệt đi một vòng làm quen các vị trí đồ vật của nhà.

    "Cậu tớ không báo trước, tớ chưa kịp chuẩn bị gì hết, nhà tớ còn hai phòng trống cậu xem, cậu chọn phòng đi tớ đi lấy chăn ga cho cậu." Gia An nói với Hà Nguyệt sau đó đi lấy chăn ga.

    Hà Nguyệt nhìn qua nhìn lại, cuối cùng chon phòng đầu tiên. Gia An quay lại đưa cho Hà Nguyệt bộ chăn ga rồi nói.

    "Mới mua đấy, à cậu xem còn thiếu gì thì ghi lại mai tớ đưa cậu đi sắm đồ. Giờ tớ có chút việc phải lên trường gấp. Cậu soạn đi chút về tớ phụ cậu."

    Hà Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Gia An, kéo tay cô vào phòng, ngồi lên giường, nói.

    "Sao lại khóc? Nói tớ nghe, cậu đừng mơ mà giấu tớ."

    Thấy Hà Nguyệt nhìn nhìn chầm chầm, mắt Gia An lại rưng rưng.

    "Bài luận thí nghiệm của tớ bị người ta trộm mất rồi." Nước mắt không nhịn được lại tuôn ra.

    "Cậu nói cái bài thí nghiệm cậu làm hết một tháng trời để chuẩn bị cho việc nộp thi bằng TS đó hả?" Hà Nguyệt ngơ ngác.

    "Tớ tức tới phát khóc, bao nhiêu công sức, thời gian của tới, Tớ quyết phải tìm ra được người lấy sau đó hại người đó không còn mặt mũi trong trường nữa." Gia An đầy tức giận nói.

    "Tớ ủng hộ cậu, có gì tớ nuôi cậu, sống chết phải lấy lại được công bằng. Mà sao cậu biết bị mất, không phải hôm nay cậu được nghỉ à?"

    "Giáo sư hưỡng dẫn của tới lúc nãy vào trường kiểm tra thiết bị thấy máy tính của tớ còn mở, thầy ấy cho tớ được nghỉ hôm nay nên không có chuyện tớ quên tắt máy tính, thầy nghi ngờ nên kiểm tra giúp tớ kết quả là tất cả các file đều mất hết sạch. Nên giờ tớ phải lên trường."

    "Bây giờ cũng khá tối rồi cậu tự xe đạp không ổn chút nào. Tớ đi với cậu." Vừa nói dứt lời Hà Nguyệt bật dậy nắm lấy tay của Gia An kéo đi, còn lầm bầm bảo "Phải tìm cho bằng được kẻ ăn trộm đó rồi tốn cổ nó ra khỏi trường.".

    Hai người vừa ra cửa thì gặp phải Quang Minh. Quang Minh nhìn thấy nơi khóe mắt của Gia An còn đọng lại nước. Cậu lại cảm thấy vô cùng xót xa, muốn chạy lại ôm cô vào lòng an ủi.

    "Hai người đi đâu à?" Quang Minh nhìn chầm chầm Gia An.

    "Đi tới trường của tớ, tớ có chút rắc rối nhỏ." Gia An nói với Quang Minh.

    "Đẻ tớ chở cậu đi cho, trời cũng tối rồi hai cậu tự đi nguy hiểm lắm."

    "Vậy thì tốt quá cảm ơn cậu nhiều." Nghe được lời đề nghị Hà Nguyệt lập tức nhận lời thay Gia An.

    "Gia An, cậu có mang điện thoại chưa?" Hà Nguyệt quay sang nhắc nhở Gia An. Gia An lục trong túi mình, quả thật là quên đem. Cô liền cười ngại ngùng quay vào nhà lấy.

    Lúc này ngoài cửa Hà Nguyệt nhìn chầm chầm Quang Minh.

    "Cậu là bạn học thêm chung với Gia An ba trước?"

    "Phải, mà có việc gì không?" Quang Minh nhìn Hà Nguyệt hỏi.

    Sau đó Hà Nguyệt tóm tắt lại việc rắc rối của Gia An cho Quang Minh nghe.

    "Tôi biết cậu thích Gia An. Gia An không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nên những gì tôi biết về hai người rất ít. Không biết sau ba năm, tình cảm của các cậu như thế nào, có thể cậu vì cái cảm xúc ba năm trước xúc tác nên muốn theo đuổi Gia An." Hà Nguyệt đang định nói tiếp thì lại bị Quang Minh ngắt lời.

    "Tôi thích Gia An không phải ba năm mà là sáu năm. Ba năm trước, bỗng nhiên Gia An cắt mọi liên lạc với tôi. Cô nghĩ sao tôi lại có mặt ở nước này." Quang Minh nói với một giọng rất nghiêm túc khiến cho Hà Nguyệt ngập ngừng. Hít sâu một hơi cô nhìn Quang Minh nói.

    "Được, tôi tin cậu, tôi giao Gia An cho cậu. Gia An đã bảo vệ tôi suốt mười năm nay, cậu ấy như chị tôi vậy cho nên cậu làm gì Gia An tôi sãn sàng sống chết với cậu."

    Quang Minh ngỡ ngàng nhìn Hà Nguyệt, sau đó chân thành nói.

    "Cảm ơn cô đã tin tưởng, cô cũng không có cơ hội sống chết với tôi đâu."

    "Có lòng tốt nhắc nhở cậu một câu, Gia An không còn thích thậm chí tinn tưởng vào việc yêu đương đâu, muốn theo đuổi cậu ấy tốt nhất là nên từ từ."
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2021
  3. Ngọc Gia

    Bài viết:
    32

    Chương 12: Quá khứ dữ dội


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia An từ trong nhà chạy ra, hốt hoảng nói.

    "Điện thoại tự nhiên mất rồi, có khi nào rơi lúc tớ đi đón cậu không?"

    Hà Nguyệt nhìn Gia An đầy bất lực. Gia An có một cái thói cực kì xấu là hay để điện thoại lung tung sau đó lại quên mất là mình để ở đâu. Nếu một ngày có 24h thì hết 23h Gia An đi tìm điện thoại.

    "Thôi, cái tật xấu của cậu tớ thừa sức biết, cậu nhanh đi lên trường đi, việc đó quan trọng hơn, điện thoại để tớ tìm giúp cho. Quang Minh, phiền cậu rồi." Hà Nguyệt nhìn Gia An nói rồi quay qua Quang Minh nói. Sau nó nhanh tay lẹ mắt chạy vào nhà đóng cửa lại.

    Gia An ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt mình, sau đó quay lại nhìn Quang Minh.

    Trong lòng cô cũng đoán được Hà Nguyệt đã nói gì đó với Quang Minh, lúc nào cũng làm việc xấu một cách vụn về như vậy. Nhưng cô vẫn quay sang Quang Minh nói.

    "Thật ra trường cũng gần tớ tự đi được. Nếu nãy giờ Hà Nguyệt có nói gì thì cậu đừng có tin, cô ấy đùa giỡn cậu đó."

    "Không sao, tớ đã nhận lời Hà Nguyệt rồi. Cô ấy cũng quan tâm cậu lắm đó. Đi thôi."

    Hai người xuống hầm xe, xe của Quang Minh cũng là xe bảy chỗ nhưng là Luxes RS 350. Quang Minh mở cửa ghế lái phụ cho Gia An. Gia An hơi ngần ngại nhứng cũng ngồi vào.

    "Tớ có thể điều chỉnh ghế ngồi không?"

    "Cậu cứ điều chỉnh đi, cậu ngồi thoải mái là được rồi." Quang Minh nhìn Gia An trả lời.

    Trên xe Gia An như đang suy nghĩ điều gì đó, hai đầu chân mày của cô chau lại.

    "Trong phòng đó có camera mà đúng không?" Quang Minh phá vỡ sự im lặng.

    "Ừm có chứ. Nó mới hư cách đây hai hôm nhưng tiếc thay hôm qua nó đã được sửa lại rồi bắt kẻ đó cũng dễ thôi. Tớ đang nghĩ xem nếu bắt được người đó tớ nên sút vào đâu của kẻ đó. Nếu là con trai tớ sẽ sút vào hạ bộ, còn con gái tớ sẽ hủy dung. Dám cướp đồ của tớ gan lắm." Ánh mắt Gia An như phát ra lửa.

    Quang Minh nhìn cô mà bật cười.

    "Tớ còn lo sợ cậu bị shock." Nhớ lại giọt nước đọng lại nơi khóe mắt cô. Cậu còn tưởng người lúc nãy với người ngồi bên cạnh cậu là hai người khác nhau nữa cơ đây.

    "À, lúc nghe tin bị mất, tớ hơi không tin thật, tức tới bật khóc cũng không hay. Cậu biết không phần tài liệu đó là cả hai tháng trời không ăn không ngủ của tớ. Giờ đang trong quá trình kiểm tra lại thôi. Tớ mới hoàn thành nó được hai tuần vậy mà kẻ đó không biết điều lại dám lấy trộm con của tớ đi."

    "Mà hai tháng đó không chỉ có tớ còn có đàn anh và giáo sư giúp đỡ tớ rất nhiều nếu lần này không tìm được tớ thấy có lỗi với hai người họ lắm." Gia An tâm sự mỏng với Quang Minh.

    Nhưng tất cả sự chú ý của Quang Minh lại va phải vào đàn anh kia. Lúc này cũng tới trường, hai người nhanh chóng gửi xe rồi chạy lên phòng nơi có giáo sư đang chờ.

    "Con chào giáo sư, em chào đàn anh." Gia An vừa dứt lời hai người đàn ông kia xoay qua gật đầu chào lại cô. Nhìn cô bằng ánh mắt khó xử.

    "A đây là bạn con. Chở con đến trường." Gia An tưởng hai người họ ngại khi có người lạ nhưng khi cô nói xong hai người học vẫn nhìn cô với ánh mắt khó xử. Linh cảm có chuyện không tốt.

    "Có việc gì rồi ạ."

    "Lúc nãy anh cùng thầy đi check camera rồi, người trộm bài của em đơn giản là muốn xóa không cho em nộp được bài chứ không hề lấy trộm. Anh sẽ cố gắng tìm người lấy lại bài giúp em." Lê Hoàng nhìn cô bằng ánh mắt thành khẩn nói.

    Thấy được sự lạ lùng, Gia An phát giác ra tại sao Lê Hoàng lại có thái độ như vậy.

    "Đàn anh, đừng nói với em là em họ của anh làm ra việc này."

    Thấy Lê Hoàng im lặng nhìn cô, cô cũng đoán được lời mình nói không sai.

    Gia An vừa dứt lời được một lúc thì nghe tiếng Quang Minh nói.

    "Gia An cậu xem phải phần tài liệu này không?" Không biết từ khi nào Quang Minh đã ngồi vào máy của Gia An.

    Giáo sư nhìn Quang Minh làm nãy giờ, cô và Lê Hoàng lập tức chạy tới. Thấy Gia An đi tới Quang Minh đứng dậy dường ghế lại cho Gia An.

    "Đúng rồi, cậu khôi phục lại hết tất cả các file của tớ luôn à." Gia An ngồi xuống ghế kiểm tra lại một lượt, hào hứng nói.

    "Gia An, anh thay mặt em họ anh, anh thành thật xin lỗi em." Lời nói của Lê Hoàng khiến ba người còn lại quay qua nhìn.

    Chỉ thấy Lê Hoàng hướng Gia An nói rồi cuối người xin lỗi. Gia An không mấy ngạc nhiên khi Lê Hoàng xin lỗi mình, cô bình tĩnh đứng dậy đi về phía Lê Hoàng nói.

    "Đàn anh, đây không phải lỗi của anh ngược lại em còn phải cảm ơn thầy và anh vì đã giúp đỡ em rất nhiều trong bản báo cáo lần này." Ngừng một lúc Gia An nói tiếp.

    "Đàn anh em biết nỗi khổ trong lòng anh, ba mẹ cô ta đã nuôi nấng anh, anh buộc phải bảo vệ cô ta. Nhưng đàn anh, đây không phải vấn đê của anh mà là của cô ta. Anh biết tính em mà người ta cắn em một cái em sẽ trả lại một trăm cái." Gia An hít sâu một hơi nói tiếp.

    "Ba năm nay anh đã rất chăm sóc em, em rất quý anh. Lần này em sẽ không làm gì cô ta khiến anh khó xử đâu." Nói đến đây Gia An mỉm cười.

    Lê Hoàng ngạc nhiên khi nghe Gia An nói như vậy. Lúc mới vô trường học Gia An bị một đám nữ sinh ức hiếp, đám nữ sinh cũng gọi là có máu mặt, là sinh viên năm cuối, trước mặt giảng viên là sinh viên giỏi, trước mặt cha mẹ là con ngoan nhưng sau lưng không biết bao nhiêu người chân ướt chân ráo đã từng bị họ đánh để moi tiền.

    Lúc đó Gia An cũng không ngoại lệ, họ chặn đường, vòi tiền. Thấy Gia An im lặng có một cô gái tiến lên tát Gia An một cái điếng người. Không nói hai lời Gia An lập tức vật cô gái đó xuống, tát cho cô gái đó mười cái liên tục. Những mấy cô gái kia dùng chút võ mèo cào nhào vô cứu bạn mình, không ngần ngại Gia An cũng tặng món quà ra mắt cho mấy người đó.

    Mấy người đó không ngờ rằng Gia An đã quay lại cả quá trình đương nhiên không có lúc Gia An đánh bọn họ. Đám nữ sinh tái mặt, nếu Gia An trình đoạn video này lên với quản lý, bọn họ sẽ lập tức bị đuổi học. Họ thay phiên nhau nói xin lỗi Gia An.

    Hay một lần có một kẻ không biết điều lấy trộm điện thoại Gia An rồi xóa hết tất cả dữ liệu trong điện thoại cô. Gia An không nói gì chỉ mỉm cười tự đi check camera rồi điều tra tìm ra kẻ đó. Kẻ đó không biết sống chết, khi bị vạch trừng còn nhìn Gia An cười ngạo nghễ, Gia An chỉ nhẹ nhàng lấy laptop và điện thoại của kẻ đó đập thẳng xuống đất, thẳng tay cho kẻ đó một trận.

    Đương nhiên sau lần đó Gia An cũng bị phạt, nhưng may tên đó là một kẻ xấu xa, trong trường ai cũng biết nên hình phạt của Gia An cũng nhẹ.

    Sau hai sự kiện lớn đó và những lần nhỏ khác, mọi người trong trường cũng rất kiêng dè Gia An, không ai dám lỗ mãng hay kiếm chuyện với cô. Sau này mọi nười cũng biết, chỉ cần đối xử tốt với cô, cô sẽ tốt lại. Không kiếm chuyện với cô đương nhiên cô cũng sẽ không đụng tới họ. Nhưng kiếm chuyện với cô một cô sẽ trả lại mười.
     
  4. Ngọc Gia

    Bài viết:
    32

    Chương 13: Bữa cơm cảm ơn


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đương nhiên xin lỗi thì cô ta vẫn phải nói." Gia An nhìn Lê Hoàng.

    "Điều đó là đương nhiên. Một lần nữa xin lỗi em." Lê Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Đây là cái kết đẹp nhất rồi nếu không, không biết Lê Mỹ Hoa sẽ bị Gia An giải quyết ra sao nữa.

    "Anh đừng nói xin lỗi em nữa, em tổn thọ mất. Mọi việc cũng xong hết rồi, tài liệu cũng tìm lại được rồi. Em với bạn em về trước đây ạ. Chào giáo sư con về, chào đàn anh." Gia An hướng giáo sư và Lê Hoàng nói.

    Giáo sư, Lê Hoàng hướng tới Quang Minh nói cảm ơn còn đòi dẫn Quang Minh đi ăn để cảm ơn, hai người đã từ chối nhưng cũng không tránh được sự nhiệt tình của giáo sư Trịnh cùng Lê Hoàng. Hai người họ tiễn Gia An và Quang Minh xuống tới tận xe, khiến hai người họ vô cùng ngại ngùng.

    Tới xe, hai người chào tạm biệt giáo sư cùng Lê Hoàng, Sau khi nhìn giáo sư cùng Lê Hoàng rời đi, Quang Minh vô cùng tự nhiên mở cửa xe cho Gia An. Xe bon bon chạy trên đường.

    "Cảm ơn cậu nhiều lắm." Gia An nhìn Qunag Minh chân thành nói. Ánh mắt đó khiến Quang Minh bật cười.

    "Không có gì đâu."

    "Quang Minh cậu rảnh không?" Gia An vẫn nhìn chầm chầm Quang Minh hỏi.

    "Có việc gì à, tớ thấy cậu nhìn tớ gian lắm đấy nhá." Quang Minh chăm chú lái xe bảo.

    "Tớ chỉ muốn mời cậu đi ăn để cảm ơn thôi, vậy mà cậu nói tớ gian." Gia An làm bộ mặt thất vọng nói.

    "Tớ được chọn quán không?"

    "Tùy cậu hết. Đi thôi." Gia An hưng phấn nói. Cô là một người có tâm hồn ăn uống. Chỉ cần được ăn mọi chuyện đối với cô đều là vô nghĩa.

    Nhìn cô gái đang hưng phấn bên cạnh Quang Minh không nhịn được bật cười. Cậu đánh tay lái, ghé vào một quán sushi.

    Hai người xuống xe, Gia An nhìn quán ăn đầy cảm thán. Đây là quán ăn do chính người Nhật mở, phong cách theo đúng chuẩn Nhật. Lại rất yên tĩnh, thoải mái.

    Hai người vào quán, được nhân viên phục vụ mặc bộ đồ kimono tuyệt đẹp dẫn tới bàn.

    Do lần đầu tới đây ăn, nên Gia An giao toàn quyền gọi món cho Quang Minh. Sau khi gọi món xong, Quang Minh thấy Gia An cứ nhìn chầm chầm ly trà trước mặt, cậu thắc mắc hỏi.

    "Ly trà đắt tội gì với cậu à."

    Gia An ngước lên nhìn Quang Minh đầy khó hiểu. Quang Minh nhìn khuôn mặc ngây ngơ của Gia An nói tiếp.

    "Cậu nhìn nó như nó mới trộm tiền của cậu vậy."

    "Nói nhỏ cho cậu nghe, tớ không thích dùng nước uống nóng. Tớ thích uống nước lạnh cơ." Gia An làm mặt nghiêm trọng nói với với Quang Minh.

    "Nhưng không sao, để thưởng thức trọn vẹn hương vị của bữa ăn tớ tình nguyện."

    Lúc này đồ ăn cũng đã được đem lên. Có cơm lươn, có canh miso còn có một thuyền sashimi. Gia An đôi mắt sáng rực nhìn từng dĩa đồ ăn được chị mặc bộ kimono tuyệt đẹp đặt cẩn thận lên bàn.

    Quang Minh nhìn cô như thế liền lấy cho cô một phần cơm lươn.

    "Đây là món ngon nhất ở quán, cậu dùng thử xem." Không chừng chờ Gia An lập tức giải quyết. Quả là món ngon nhất của quán hương vị không thể chê vào đâu được.

    "Cậu cũng nhanh dùng đi." Gia An thúc giục Quang Minh.

    Vừa ăn Quang Minh vờ bâng quơ hỏi Gia An.

    "Đàn anh đó đối tốt với cậu lắm hả?"

    "Đàn anh đương nhiên là đối xử cực kì tốt với tớ, dù gì cũng là đồng hương nên có lẽ đàn anh đặc biệt chiếu cố tớ. Không phải nể mặt đàn anh cái cô Lê Mỹ Hoa chết chắc với tớ."

    Thấy Quang Minh với vẻ mặt khó hiểu nhìn cô, cô nói tiếp.

    "Lê Mỹ Hoa là em họ của anh Lê Hoàng, Lê Hoàng là tên của vị đàn anh đó. Lúc anh Lê Hoàng học lớp 7 ba mẹ anh bị tai nạn mà qua đời, anh Lê Hoàng được chú nhận về nuôi. Ba anh Lê Hoàng và người chú quan hệ cũng rất tốt, vợ chồng chú đó cũng rất thương anh Lê Hoàng nên gia đình họ đối xủa với anh như con ruột. Nên anh Lê Hoàng luôn ra sức bảo vệ Lê Mỹ Hoa. Tớ cũng không muốn làm đàn anh khó xử với cả bạn gái của đàn anh đó cũng đối xủa với tớ rất tôt."

    Nghe được tên đàn anh kia có bạn gái phòng bị của Quang Minh đối với đàn anh kia cũng giảm xuống.

    "Nhưng tại sao không nể mặt đàn anh thì cô gái đó chết chắc." Quang Minh nhìn Gia An hỏi tiếp.

    Nghe được câu hỏi của Quang Minh, Gia An mặt đầy ngượng ngùng kể cho Quang Minh nghe chiến tích huy hoàng khi cô mới vòa trường.

    Quan trọng hơn, Quang Minh lại nghe rất hăng say lâu lâu còn bồi thêm vài câu như "Sao cậu không đánh thêm vài phát." khiến cô càng kể càng hăng.

    "Những lúc đó cậu không sợ à." Quang Minh hỏi Gia An.

    "Sợ chứ, mấy người đó mà biết võ một cái là tớ chết chắc. Cũng may hồi đó tớ có học võ, nên cũng không sao. Quan trọng hơn là thần thái của tớ. Phải tỏ vẻ mặt bà đây chả ngán ai thì khí thế của họ ít nhiều cũng bị suy giảm rồi." Gia An nói đầy vui vẻ.

    "Sao tớ thấy cậu đánh người khác với phong cách cậu lắm."

    Thấy Gia An nhìn mình đầy khó hiểu Quang Minh tiếp lời.

    "Cậu chẳng phải thích sống bình yên, kết bạn với mọi người sao."

    "Đúng vậy, nhưng mà lúc mới qua, tớ bị người ta ma cũ bắt nạt ma mới quá nhiều nên tớ mới cọc lên thôi, còn đối với những kẻ ăn trộm hoặc những kẻ thích lấy tiền người khác càng nhịn thì họ càng làm tới thôi. Ai kiếm chuyện với tớ, tớ mới xử thôi." Gia An làm mặt vô tội nói với Quang Minh.

    Thây Gia An như thế, Quang Minh nhìn cô sau đó nghiêm túc nói.

    "Lần sau không được như vậy nữa. Dù có chuyện gì cũng không được đánh người."

    "Vậy chẳng phải tớ sẽ bị người ta ức hiếp đến chết sao."

    "Sau này có việc gì thì nói tớ, tớ sẽ hack máy tính người đó giúp cậu, từ trong máy tính thế nào cậu cũng nắm được bí mật hoặc điểm yếu của ngươi đó. Sau đó dùng chính cái bí mật đó đi vả mặt hắn ta." Quang Minh nháy mắt với Gia An nói.

    "Câu còn ác hơn tớ nữa. Tớ có đắc tội gì với cậu, cậu cứ nói với tớ chứ đừng hack máy tính tớ." Gia An làm mặt khiếp sợ nhìn Quang Minh.

    Quang Minh bật cười lấy cốc trà của mình cụng cốc trà đang nằm trên tay Gia nói.

    "Được."
     
  5. Ngọc Gia

    Bài viết:
    32

    Chương 14: Trò chuyện


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người trò chuyện với nhau rất lâu. Quang Minh rất thành thật kể cho Gia An nghe mọi việc tuy nhiên lại né tránh về mặc tình cảm.

    Quang Minh nói đi vệ sinh rồi chạy đi thanh toán. Lúc thanh toán, Gia An bị làm cho tức tới đỏ mặt.

    Trên xe trở về nhà có lẽ do được ăn món ngon nên Gia An hưng phấn hơn hẳn, cũng không quên Quang Minh lén lút thanh toán.

    "Đã bảo tớ mời mà cậu lại chạy đi thanh toán." Gia An tức giận nói.

    "Ai nỡ để phụ nữ thanh toán, được rồi không giận nữa, lần sau để cậu thanh toán." Không biết sao lúc nghe câu này Gia An lại nghe ra được có sự cưng chiều trong đó. Nghĩ là mình ăn no sinh ra ảo giác, lắc đầu tự mình thức tỉnh cô lại tiếp tục nói chuyện với Quang Minh.

    "Hứ, không thèm giận. Cậu biết lái xe hơi luôn à, còn giỏi về máy tính, còn đang tự mở công ty, nhan sắc cũng đẹp trai. Quang Minh tứ phát hiện ông trời thật thiên vị cậu."

    "Ông trời công bằng lắm, không thiên vị ai đâu. Mà cậu cũng rất giỏi mà, đậu đại học y luôn." Quang Minh vui vẻ nói với Gia An. Biểu cảm của Gia An rất phong phú khiến hôm nay của cậu cũng phong phú không kém.

    "Ha, tớ chỉ là bên phía thí nghiệm thôi, giỏi gì đâu." Gia An hất mặt lên nói.

    "Cậu không biết lái xe thật hả." Quang Minh không tin nhìn Gia An.

    Bị người ta nhìn với ánh mắt nghi ngờ như vậy quả thật rât là ngượng.

    "Phải, từ khi qua đây tớ đi xe đạp là chính. Cậu đừng nhìn tớ đầy nghi ngờ vậy chứ, tớ nói thật mà."

    "Sao cậu không đi học, bên đây có người dạy mà." Quang Minh khó hiểu nhìn Gia An.

    Ở bên đây thuê người dạy lái xe người ta còn bao đậu, nếu không đậu thì người ta sẽ dạy lại miễn phí cho đến khi đậu.

    "Thật ra là không ai dạy nổi tớ, tớ có thể chạy xe đạp, xe máy nhưng lại đầu hàng mấy loại xe này." Gia An chán nản nói.

    Quang Minh lại dành cho cô bộ mặt không tin nổi.

    Lúc này cũng về tới nhà, Gia An lại cảm ơn Quang Minh vì ngày hôm nay, sau đó ai về nhà nấy.

    Vừa vào tới nhà cô đã được Trà Đá chào đón nhiệt tình, còn có cả một con người đang nhìn cô với vẻ mặt hóng chuyện. Gia An nghiêm túc đi lại bức hình Hà Nguyệt.

    Hà Nguyệt nhanh chóng khai sạch sành sanh, Gia An đỡ trán bất lực nhìn Hà Nguyệt.

    "Cậu đừng hại đời người ta nữa, cậu cũng biết tớ bây giờ không còn tin vào ba cái tình yêu màu hồng gì nữa, tớ chỉ muốn tập trung kiếm tiền hưởng thụ cuộc sống thôi."

    "Cậu phải hướng tới tương lai chứ, Gia An, cậu xem hai cậu 3 năm trước gặp nhau, 3 năm sau lại là hàng xóm ở một đất nước khác, đó không phải là duyên chứ là gì? Cậu thấy tớ nói đúng không."

    "Hà Nguyệt, cậu lo liệu mà nói với người ta lại đi, tớ không muốn dính dáng tới mấy việc yêu đương." Vừa nói Gia An vừa đi vào phòng, lúc đi ngang phòng của Hà Nguyệt thì phát hiện.

    "Sao cậu chưa thay chăn ga với dẹp quần áo." Gia An ngạc nhiên quay qua Hà Nguyệt hỏi.

    "Tớ có nói là sẽ ở nhà cậu đâu, thật ra tớ đã mua một căn ở tầng dưới, bên dưới nhà cậu luôn đó. Giờ tới phiên tớ hỏi cậu, cậu và Quang Minh đi đâu mà tới tận gần mười giờ khuya mới về." Hà Nguyệt vuốt ve Trà Đá nói.

    Gia An kể lại mọi chuyện xảy ra cho Hà Nguyệt nghe đương nhiên là cô không kể hai người đã trò chuyện những gì, khiến cho Hà Nguyệt tò mò muốn chết.

    Gia An phụ Hà Nguyệt đem đồ nhà Hà Nguyệt. Đi hai lần mới đem hết được. Cô ở lại phụ Hà Nguyệt dọn dẹp rồi về nhà mình tắm rửa sau đó say giấc nồng với Trà Đá.

    * * *​

    Quang Minh vừa tạm biệt Gia An, mới đặt chân vào nhà đã bị hai máy tia lazer bắn thẳng vào người. Trần Quân Minh và Lý Hoàng Huân ngồi chéo chân khoanh tay trên sofa tra hỏi.

    "Anh hai, anh đi mua giấy mà đi mua tận mấy tiếng lận à. Rồi giấy đâu."

    "Anh đi đâu cần phải báo cáo với em à, giấy thì anh nhớ trong phòng anh còn nên không mua." Quang Minh nói xong định đi vào phòng thì.

    "Quang Minh à, còn chuyện em bỏ anh cả tiếng ngoài đường thì tính sao đây?" Lý Hoàng Huân híp mắt đầy nham hiểm nói.

    Quang Minh im lặng nhìn Hoàng Huân ý bảo anh ta nói tiếp, không chừng chờ Lý Hoàng Huân nói tiếp.

    "Tiền thuê nhà giảm phân nửa."

    Quang Minh nhướng mày nhìn Hoàng Huân nói.

    "Miễn phí tháng đầu thì được."

    "Chôt kèo." Hoàng Huân hưng phấn nói sau đó chúc mọi người ngủ ngon rồi chạy tọt về phòng còn Quân Minh theo chân Quang Minh vào phòng. Thấy Quân Minh theo mình vào phòng, cậu quay lại nhìn Quân Minh tỏ vẻ muốn nói gì thì cứ nói.

    Thấy thế Quân Minh đẩy anh trai mình vào phòng, phóng lên giường mặt hưng phấn hỏi.

    "Anh mới đi với chị Gia An về đúng không?"

    "À nhắc Gia An mới nhớ, anh em ta hình như còn chuyện chưa nói thì phải." Quang Minh ngồi xuống giường nhìn Quân Minh.

    "Chẳng phải.. chẳng phải em là đang giúp anh thăm dò tình hình sao. Ây da, anh đừng nhìn em với ánh mắt ăn tươi nuốt sống như vậy chứ."
     
  6. Ngọc Gia

    Bài viết:
    32

    Chương 15: Quang Minh tâm sự.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "À thăm dò giúp anh à. Nói anh nghe thử xem." Quang Minh giọng điệu đầy nguy hiểm nói.

    "Chị Gia An bên đây sống một mình. Lúc mới qua đây từng có một mối tình nhưng chỉ kéo dài được hai hay ba tháng gì đấy còn cụ thể em không biết. Điều quan trọng chị Gia An bây giờ không còn muốn yêu đương nên vẫn độc thân." Quân Minh đắt ý nhìn Quang Minh nói.

    Những thông tin mà Quân Minh nói cũng không giúp ích được gì nhiều. Cậu thở dài chán nản nhìn Quân Minh đang thao thao bất duyệt.

    "Nhưng em thấy anh phải nhanh chóng hành động, chủ động vào nhanh chóng biến chị Gia An thành chị dâu của em."

    Nghe em trai mình nói như thế Quang Minh ký đầu cậu một phát. Mở miệng nói.

    "Với một người không còn hứng thú với tình yêu mà bị người khác dồn dập theo đuổi thì hậu quả sẽ như thế nào?" Thấy em trai vẫn ngu ngơ nhìn mình Quang Minh nói tiếp.

    "Ví dụ em không thích ăn ớt mà Hoàng Huân lúc nào cũng muốn em ăn, nhiều lúc còn bỏ ớt vào đồ ăn của em thì em sẽ như thế nào?"

    "Em sẽ giết chết anh ta ngay tức khắc."

    "Hiểu vấn đề rồi đó."

    Quân Minh như bừng tỉnh. Gia An hiện giờ không có hứng thú với việc yêu đương nếu Quang Minh cứ theo đuổi sẽ khiến cho Gia An cảm thấy ghét việc yêu đương thậm chí là ghét luôn cả Quang Minh.

    "Em quả thật là sơ suất, nhưng mà anh định không hành động luôn à hay là anh định mưa dầm thấm lâu."

    "Chứ sao nữa, với trường hợp này thì cách đó là ứng phó tạm thời còn tùy thuộc vào cách nhìn tình yêu của cô gái đó nữa. Nhưng mà anh khuyên em cũng nên hành động nhanh đi hình như trong trường ta cũng có người để ý cô gái đó đấy." Lý Hoàng Huân đứng dựa vào cửa trên tay cầm cốc nước nói.

    Hai anh em không hẹn cùng nhìn qua Lý Hoàng Huân, nghe Lý Hoàng Huân nói Quang Minh mơ hồ còn Quân Minh thì hưng phấn. Từ trên giường phóng một mạch chạy ra cửa phòng, một tay giật lấy ly nước của Lý Hoàng Huân một tay kéo anh vào phòng.

    "Ý anh là sao, mau mau kể rõ ra đi."

    "Cùng khóa với Quang Minh, bên khoa vật lý có một cậu bạn để ảnh nền điện thoại là cô gái Gia An mà nãy xuống dưới đón bạn đó. Lúc đầu nhìn thấy Gia An anh thấy hơi quen mắt, mới nãy anh chợt nhớ ra." Lý Hoàng Huân nói ra những gì mình biết.

    "Nói vậy là anh ta không biết chị Gia An đã qua bên đây đúng không? Vậy chắc hai người đó không còn liên lạc với nhau nữa đâu đúng không?"

    Lý Hoàng Huân lấy lại ly nước Quân Minh đang cầm gật đầu nói.

    "Đúng vậy, hình như là từ khi tốt nghiệp cấp hai đến giờ hai người họ chưa từng liên lạc. Nhưng mà Quang Minh với Gia An làm sao quen nhau vậy."

    Quân Minh rất phấn khởi vạch áo anh trai mình cho người khác xem lưng, đem kể hết chuyện giữa anh trai mình và Gia An. Nghe xong câu chuyện Lý Hoàng Huân nhìn Quang Minh với đôi mắt không thể tin được nói.

    "Quang Minh, cậu có dễ dãi quá không, người ta hỏi bài mấy lần mà đã tương tư người ta tới tận hôm nay."

    Quang Minh đi ra phía cửa sổ nhìn bầu trời đêm mênh mông, nhỏ giọng nói.

    "Thật ra em cũng không biết lý do tại sao nữa. Lúc đầu cô ấy hỏi bài em chỉ là đơn thuần chỉ bài cho cô ấy thôi nhưng không biết từ lúc nào em luôn chú ý về cô ấy, lúc cô ấy vui cười với bạn bè hay lúc gặp bài khó mà ngồi nhăn mày suy nghĩ hay đơn thuần là nói chuyện với mọi người cũng đủ làm em phải luôn hướng mắt về. Lúc đó em chỉ nghĩ do khi ở gần cô ấy thật thoải mái, cô ấy sẽ không nói những lời tưng bốc em hay dò hỏi mỗi ngày em học bài đến mấy giờ, có chơi game gì không. Cô ấy chỉ đơn thuần đối đãi với em như là bạn có lẽ do cô ấy không mấy quan tâm về em."

    Dừng một chút Quang Minh nói tiếp.

    "Rồi một ngày cô ấy nhắn tin hỏi bài em, lúc đó em thấy khẩn trương hơn mở tài liệu mật nữa. Có nhiều bạn cũng nhắn tin hỏi bài em nhưng duy chỉ có tin nhắn của Gia An khiến em hồi hộp như thế. Em càng khẳng định được cái cảm giác trong lòng của mình."

    "Đúng là tình cảm bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt mà. Nhưng mà nếu hai đứa đã nhắn tin với nhau rồi sao lại đột ngột mất liên lạc thế."

    Lúc nghe Lý Hoàng Huân hỏi câu này Quân Minh như muốn cắt cổ tự tử cho rồi.

    "Anh hỏi Quân Minh đi. Một tay em trai em làm nên đó."

    Quân Minh thành thật kể lại trong nỗi sợ hãi. Sợ hãi anh trai nghe lại sẽ bức chết mình.

    Lúc Gia An nhắn tin hỏi bài Quang Minh, Quang Minh khá khẩn trương nên Quân Minh đã đề nghị cậu cứ trả lời như bình thường lâu lâu xem vào những câu như "Cậu hiểu không, nếu không hiểu cứ việc hỏi lại tớ, tớ sẽ trả lời liền.." Lúc đầu mọi việc rất suông sẻ. Cho đến ngày hôm sau lúc Quang Minh đang chạy đi lấy nước, Quân Minh nhanh tay lại nhắn cho Gia An "Tớ đang nhắn tin với bạn gái tớ." ngụ ý muốn Gia An hiểu là Quang Minh đang bày tỏ với Gia An. Nhưng hình như trục trặc ở đâu đó, Gia An không hiểu đúng ý của Quân Minh nhắn lại "Xin lỗi đã làm phiền, cậu mau nhắn với cô ấy đi, tạm biệt."

    Nhìn ba dòng mà Gia An nhắn Quân Minh như chết lặng nhìn anh trai đang đi tới máy tính cậu chỉ âm thầm cầu nguyện.

    Nghe Quân Minh kể xong Lý Hoàng Huân như muốn đánh Quân Minh một phát cho bỏ tức.

    "Em nhắn vậy sẽ khiến cho người khác hiểu lầm là em đang đuổi khéo họ đấy. Một nước đi mà anh không ngờ tới." /BOOK]
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2021
  7. Ngọc Gia

    Bài viết:
    32

    Chương 16: Phỏng vấn.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quang Minh đuổi hai người kia về phòng ngủ. Nhưng có vẻ họ chưa nói đủ.

    "Tính ra không nhờ em chắc giờ hai người họ đẻ con luôn rồi." Lý Hoàng Huân nhìn Quân Minh nói đầy trêu chọc.

    "Em biết lỗi, lúc đó anh không biết thảm như thế nào đâu."

    Sau khi Gia An nhắn ba dòng đó rồi lặn mất tâm, Quang Minh không giận, không trách mắng gì với Quân Minh hết. Quang Minh chỉ im lặng không ngó ngàng gì đến Quân Minh.

    "Anh Huân, anh không biết đâu, im lặng là đỉnh cao của sự tức giận đó, anh không biết lúc đó em sợ thế nào đâu." Quân Minh hồi tưởng lại mà rùng mình.

    Cả hai không hẹn mà xoay qua nhìn Quang Minh đang ngồi trên chiếc ghế mây mà thở dài.

    * * *​

    Hôm nay Gia An lại được nghỉ thêm một ngày, cô tranh thủ dọn dẹp vệ sinh cho Trà Đá, dẫ Trà Đá đi tản bộ. Về nhà cho Trà Chanh với Trà Đào hoạt động, để Trà Đá ở nhà tự chơi còn cô xuống nhà Hà Nguyệt

    Vừa mới gõ cửa Hà Nguyệt đã xuất hiện ngay.

    "Đi thôi, tớ đã sẵn sàng chiến đấu rồi." Hôm nay Hà Nguyệt mặc một chiếc váy chữ A kết hợp với một áo sơ mi trông vừa nữ tính vừa năng động. Gia An nhìn một lượt.

    "Cậu trung thành với phong cách này quá ha. Từ lúc tớ mới qua đây tới bây giờ luôn."

    "Tớ tự nhiên bị mê váy, trong tủ tớ có đủ kiểu áo, đủ kiểu váy luôn đấy. Lúc đầu tớ nghĩ không theo phong cách này lâu đâu ai mà có ngờ." Hà Nguyệt hưng phấn nói cũng không quên đánh giá Gia An.

    "Mà cậu đó nên mặc váy đầm nhiều hơn chút đi, nữ tính xíu đi không là không ai thèm lấy đâu đó."

    Hôm nay, nếu Hà Nguyệt nữ tính bánh bèo thì Gia An lại năng động cá tính với một yếm quần ngắn kết hợp với chiếc áo phông trắng đơn giản phối cùng đôi giày thể thao trắng.

    "Gia An báo cậu tin mừng, tớ sẽ đi phỏng vấn xin việc. Mặc dù công ty này mới thành lập." Hà Nguyệt vui vẻ nói với Gia An.

    "Chúc mừng cậu nhưng công ty đó lừa gạt không với cả cậu chưa tốt nghiệp mà." Hai người vào thang máy. Gia An vừa nhấn thang máy vừa nói.

    "40p nữa là tới giờ phỏng vấn rồi. Cậu đợi tớ phỏng vấn được không? Nha! Phỏng vấn xong rồi đi shopping ha." Hà Nguyệt lắc lắc tay Gia An nhõng nhẽo nói.

    Gia An bật cười, đẩy Hà Nguyệt ra. Vừa đi vừa nói.

    "Đi, tớ đi với cậu, tớ còn xem coi công ty đó có lừa đảo cậu không nữa chứ. Mà cậu phỏng vấn chức vụ gì?"

    "Tớ ứng tuyển vị trí trợ lý, với cả tới có bằng tốt nghiệp đại học rồi. Tớ phải cố gắng lắm mới được tốt nghiệp sớm đó." Hà Nguyệt đi trên đường hi hi ha ha nói.

    Hôm nay hai người quyết định đi bộ, Gia Ân không biết lái ô tô còn Hà Nguyệt thì không biết chạy xe, xe đạp cũng không biết chạy. Nếu đi xe đạp chắc chắn sẽ không chở hết được đống đồ mà Hà Nguyệt sẽ mua. Đi bộ là an toàn nhất khi nào mua sắm xong sẽ bắt taxi về.

    Vừa đi trên đường hai người vừa tán ngẫu, thoáng cái đã tới công ty mà Hà Nguyệt đi phỏng vấn.

    "Tớ ngồi ở quán cà phê bên đây đợi cậu, cậu xong thì ra đây." Gia An chỉ vào quán cà phê đối diện nói.

    Hà Nguyệt vui vẻ cầm theo hồ sơ vào phỏng vấn.

    Khoảng mười lăm phút sau, Gia An thấy Hà Nguyệt tức giận ngồi xuống trước mặt cô, chưa kịp hỏi gì Hà Nguyệt đã bực bội nói.

    "Gia An không thể nào tin được, người phỏng vấn tớ là cái cậu bạn mà lần trước tớ gặp ở cửa chung cư đó. Ban nãy hắn ta còn dám đá xéo tớ, tức giận hơn là hắn nhận tớ vào làm chắc chắn hắn định báo thù. Gia An làm sao bây giờ? Tớ là trợ lý của hắn ta đó. Hắn nhất định sẽ hành tớ lên bờ xuống ruộng. Nhưng mà nhân viên trong đó rất nhiệt tình với cả thân thiện."

    Lúc bước vào, Hà Nguyệt khá ngạc nhiên vì ở đây đa phần là con trai, chỉ có khoảng ba bốn người nữ, Lúc đó người phỏng vấn cô chưa đến nên cô được mọi người ở đây giớ thiệu sơ sơ về công ty.

    Công ty đã hoạt động được nửa năm, nhờ vào tài trí của hai vị lãnh đạo đã kí được một đồng khá lớn, hợp đồng này đã đưa danh tiếng công ty đi lên không ít. Ở đây chỉ có sáu người kì cựu thôi, còn họ đa phần là mới vào công ty được một hai tháng. Mọi người rất thích làm việc ở đây, đãi ngộ cho nhân viên cực kì tốt, sếp cũng rất tâm lý.

    Nghe mọi người nói như thế Hà Nguyệt rất hưng phấn. Nhưng khi thấy mọi người nói người phỏng vấn cô tới, cô theo hướng ta họ chỉ nhìn ra cửa vẻ mặt cô như trời sập, còn người phỏng vấn cô mỉm cười nham hiểm dẫn cô lên phòng làm việc và tiến hành phỏng vấn.

    Nghe Hà Nguyệt tức giận nói, Gia An cố nhớ lại xem cậu bạn mà Hà Nguyệt nói là ai. Đưa cho Hà Nguyệt cốc nước nói.

    "Nào uống ngụm nước bớt giận nào. Cậu đang nói anh Lý Hoàng Huân đúng không? Người ta lớn tuổi hơn chúng ta đó. Với cả trẻ tuổi mà đã tự lập công ty cũng tính là tuổi trẻ tài cao rồi. Tớ nghĩ anh ta chọc cậu chơi thôi. Nhưng điều quan trọng là cậu đã qua vòng phỏng vấn rồi. Coi như vào học hỏi đi mà nếu anh ta có ức hiếp cậu thì có nhiều cách trị mà." Gia An nháy mắt tinh nghịch với Hà Nguyệt.

    Hà Nguyệt mơ hồ nhìn Gia An.

    "Bây giờ cậu đã chính thức là trợ lý của anh Lý rồi. Cậu nhiều cách để báo thù mà, ví như bỏ thuốc sổ vào cà phê của anh ta."

    "Cậu ác quá đi. Nhưng mà tớ thích, được rồi có công việc là may rồi." Hà Nguyệt làm mặt sợ hãi sau đó chuyển sang vui vẻ nhìn Gia An nói.

    "Nào nghỉ ngơi xíu đi rồi đi mua sắm." Gia An đẩy cho Hà Nguyệt một dĩa bánh nói.
     
  8. Ngọc Gia

    Bài viết:
    32

    Chương 17: Vô tình gặp


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến trung tâm mua sắm, sau khi đi dạo bảy bảy bốn mươi chín vòng với Hà Nguyệt, Gia An mới biết thế nào là mua sắm đúng nghĩa.

    Bời vì thời tiết sắp vào đông nên Hà Nguyệt đã mua một đống quần áo mùa đông cũng không quên mua vài mẫu váy mới ra, có quần áo mà không có giày dép thì cũng kì lắm thế là Hà Nguyệt lại phải mua thêm giày dép, sau đó lại qua mua vài bộ ga giường, tiếp đến là đi mua những vật dụng trang trí nhà cửa rồi lại qua mua một đống ly đủ kiểu dáng.

    Nếu Gia An thích nấu ăn và làm bánh thì Hà Nguyệt lại thích pha chế thức uống. Các món nước vào tay Hà Nguyệt như được nâng lên tầm cao mới. Phải nói Hà Nguyệt rất có thiên phú trong lĩnh vực này nhưng cô ấy cũng là một người đặc biệt yên thích tiền nên chọn theo học quản trị kinh doanh.

    Theo Gia An mỗi món ăn nếu được trong những cái dĩa cái tô màu sắc và kiểu dáng thích hợp thì món ăn sẽ ngon hơn. Hà Nguyệt cũng thế nếu món nước cô pha được để đúng ly thì món nước sẽ hấp dẫn hơn. Thế là thêm một đống ly được vào xe đẩy.

    Tưởng là đã mua xong nhưng Hà Nguyệt lại muốn thay đổi rèm cửa nên hai người lại phải qua khu rèm cửa. Sau đó Hà Nguyệt lại phát hiện mình chưa mua đồ vệ sinh cá nhân thế là tiếp tục sắm.

    Có lẽ bị ảnh hưởng bởi Hà Nguyệt nên Gia An cũng đã mua không ít nhưng so với chiến lợi phẩm của Hà Nguyệt cũng chỉ như hạt cát so với quả cam.

    Đứng trước cửa trung tâm mua sắm, nhìn đống chiến lợi phẩm Hà Nguyệt bắt đầu than vãn.

    "Sao tớ mua nhiều thế này, đem về làm sao đây, Gia An sao cậu không cản tớ."

    Nghe Hà Nguyệt nói mà Gia An đầu đầy hắc tuyến. Ban nãy cô cản nhưng có người lại bảo gì mà phải tân trang lại nhà, rồi mùa đông lạnh lắm không có quần áo ấm sẽ không được.

    Gia An thấy hợp lý nên không ngăn cản nữa nhưng không ngờ lại mua tới thành ra như vậy. Gia An thấy sót cho túi tiền của Hà Nguyệt, cô ấy lại nháy mắt bảo tiền để dành lấy chồng đó, lấy ra dùng tạm sau này đi làm rồi bù vào lại từ từ.

    "Cậu còn nói tớ, bây giờ chắc phải thuê xe chở về rồi, đống này chúng ta đem không nổi." Gia An nhìn Hà Nguyệt rồi nhìn đống đồ lắc đầu thở dài.

    Đúng lúc này bỗng có một chiếc xe dừng lại trước, Quân Minh thò đầu ra từ ghế sau nói.

    "Chị Gia An, thật trùng hợp." Nói dứt câu Quân Minh nhanh nhẹn đi xuống nhìn thấy chiến lợi phẩm Quân Minh kinh ngạc nói.

    "Hai chị.."

    "À, tại Hà Nguyệt mới qua đồ còn thiếu nhiều quá mà nên tranh thủ bổ xung cho đủ. Sao em lại ở đây?" Gia An nhìn Quân Minh hỏi.

    "Em cùng anh hai đi mua đồ gần đây thì vô tình thấy hai chị."

    "Hay quá, chào Quân Minh, bây giờ em định đi đâu thế." Hà nguyệt tiến lên chào hỏi và thăm dò nhẹ ngay lập tức bị Gia An kéo lại nói nhỏ.

    "Cậu đừng làm phiền người ta tớ thấy được ý đồ của cậu đấy."

    Không biết từ khi nào Quang Minh đã xuống xe đứng trước "chiến lợi phẩm" nói.

    "Tớ đưa hai cậu về."

    "Ngại quá, cảm ơn cậu nhiều lắm Quang Minh." Hà Nguyệt nhanh nhảu nói.

    Quang Minh và Quân Minh nhiệt tình đem đồ lên xe, Gia An ngại ngùng dù cũng gì cũng là bạn bè nhưng không đến mức làm phiền người ta như vậy chứ, Hà Nguyệt nhìn Gia An nháy mắt tinh nghịch. Gia An đỡ trán nhìn Hà Nguyệt.

    Hai người chạy tớ phụ dọn đồ lên xe. Gia An đứng kế bên Quang Minh nhẹ giọng nói.

    "Tại ngại quá lại làm phiền cậu rồi." Nghe giọng của Gia An Quang Minh lập tức xoay qua cười nói.

    "Có phiền gì đâu, chúng ta ở chung kkhu mà tiện tay giúp đỡ thôi."

    Không biết Quân Minh và Hà Nguyệt xếp đồ lên xe như thế nào mà vừa khéo còn dư đúng bốn chỗ ngồi. Quân Minh ngồi sau ghế của tài xếHà Nguyệt lại lên ngồi kế Quân Minh giờ trên xe chỉ còn ghế lái và phụ lái. Quang Minh đương nhiên là ngồi vào ghế lái, Gia An bất đắt dĩ ngồi ghế phụ.

    "Chị Hà Nguyệt, bây giờ chị với chị Gia An ở chung ạ."

    "Không, chị ở tầng dưới. Hôm nay đi mua sắm để trang hoàn lại nhà. Trang trí xong sẽ mời mọi người lại ăn tân gia nhé."

    Nghe tới tân gia nhà Quân Minh chồm lên nói với Quang Minh.

    "Anh hai, chúng ta dọn về cũng gần nửa tháng rồi mà còn chưa tân gia nhà nữa. Không được không được em phải lên kế hoạch tân gia nhà. Chị Gia An chị thấy như thế nào."

    Quân Minh ngoài câu đầu có nhắc đến Quang Minh nhưng chung quy lại hỏi ý kiến Gia An, Quang Minh thở dài trùng mắt nhìn Quân Minh.

    "Chị thấy cũng vui đó, lâu lâu tụ tập ăn uống cũng vui." Gia An vui vẻ xoay qua nói.

    Lúc này, băng ghế sau Quân Minh và Hà Nguyệt cãi nhau om sòm xem ai sẽ tân gia nhà trước.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2022
  9. Ngọc Gia

    Bài viết:
    32

    Chương 18: Cậu thích anh ta hả


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường về nhà không hề yên ổn Quân Minh với Hà Nguyệt liên tục tranh luận về việc ai tân gia trước, rồi đến nên đãi tiệc như thế nào, làm món gì. Ồn ào suốt đường về, Quang Minh và Gia An ngăn cản bao nhiêu lần cũng không được nên chỉ đành cố gắng nghe cho đến khi về tới nơi.

    Hà Nguyệt dẫn đường đến căn hộ của cô. Mặc dù là mọi người ở cùng tòa nhà chỉ khác mỗi tầng.

    "Đến rồi, lần này phiền mọi người nhiều, hiện giờ nhà bề bộn không thể mời mọi người vào uống nước. Chiều nay tớ mời mọi người đi ăn, 5 giờ được không."

    "Được chứ." Quân Minh vui vẻ nhận lời Hà Nguyệt.

    "Được, chốt vậy đi. Không cho phép ai vắng mặt hết đó nha." Hà Nguyệt làm mặt uy hiếp nói.

    Gia An bật cười nhìn Hà Nguyệt.

    "Cậu đó, tớ còn chưa đồng ý mà."

    "Gia An cậu nghĩ cậu được từ chối à. Quang Minh cậu thì sao?"

    Quang Minh chưa kịp lên tiếng thì Quân Minh đã nhận lời giúp. Hà Nguyệt vui vẻ ra mặt nói.

    "Vậy chốt nha tớ mời, Quân Minh chọn chỗ, Gia An trả tiền."

    Chưa kịp phản bác mọi người đã bị Hà Nguyệt đuổi về. Gia An dự định dọn dẹp phụ Hà Nguyệt nhưng Hà Nguyệt bảo muốn nghỉ ngơi mai mới dọn thế là Gia An bị đuổi về với anh em nhà họ Trần.

    "Gia An cậu quên lấy đồ của cậu về này." Hà Nguyệt nhìn bóng lưng của ba người vừa rời đi nói.

    Gia An quay lại cười hì hì chạy tới tới chỗ Hà Nguyệt.

    "Tớ quên mất. Nhưng cái nào của tớ." Gia An nhìn một núi nhỏ chiến lợi phẩm trong bất lực.

    Sau một lúc tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được năm sáu cái túi thuộc về Gia An. Quân Minh và Quang Minh giúp Gia An cầm lấy. Bốn người tạm biệt nhau.

    Bước vào thang máy Quân Minh nhanh nhẹn nhấn tầng cần lên.

    "Chị Gia An, chị với chị Hà Nguyệt đi mua sắm từ sáng đến giờ luôn à?" Quân Minh nhìn Gia An với ánh măt tò mò.

    "Phải đó, chị cũng không ngờ là đi mua sắm lâu như vậy. Chắc bị ảnh hưởng bởi năng lượng của Hà Nguyệt nên chị cũng mua không ít đồ." Gia An cười hì hì đáp lại Quân Minh.

    "So với cậu ấy thì cậu mua ít lắm rồi." Quang Minh đứng kế bên Gia An lên tiếng.

    Tới căn hộ, Gia An mời hai người họ vào nhà uống nước. Quân Minh lúc nào cũng năng nổ lập tức nhận lời chạy vọt vào chơi với Trà Đá. Quang Minh cầm đồ đi theo vào trong.

    Gia An vào rửa tay pha cho mỗi người một ly nước cam. Quang Minh phụ cô đem ra.

    "Quang Minh thật ngại quá, mới gặp lại nhau hôm qua mà phiền cậu nhiều việc quá."

    "Không có gì đâu, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà. Cậu có việc gì cứ nói tớ, ở đât nước xa lạ có người cùng san sẽ cũng tốt hơn nhiều." Quang Minh bình tĩnh nói.

    Quân Minh ở một góc ngồi chơi với Trà Đá nghe lời anh trai mà cười mỉa mai nhỏ giọng lầm bầm "Ở đó mà giúp đỡ bạn bè là chuyện bình thường, vậy ai ở trong trường từ chối giúp đỡ chị Mỹ Lệ năm lần bảy lượt còn.." chưa kịp lầm bầm hết Quân Minh đã bị Quang Minh nhìn đến lạnh cả sống lưng. Lập tức xoay qua nhìn anh trai mình cười hì hì tỏ vẻ vô tội.

    "Quân Minh, chị thắc mắc em và Hà Nguyệt chưa gặp nhau bao giờ mà sao trong hai người thân thế."

    Hà Nguyệt vốn là người có tính cách ngại ngùng, đối với người lạ thì Hà Nguyệt nói chuyện vô cùng ít nhưng một khi đã quen thân là Hà Nguyệt nói chuyện sẽ người khác đừng hòng mà nói được. Thật ra chỉ có mỗi Gia An chỉ được đăc quyền đó, hai người quen biết nhau cũng đã 10 năm mà sau 5 năm Hà Nguyệt mới hoàn toàn trao hết mọi bí mật niềm tin của cô ấy cho Gia An. Đối với hai người đây là tình bạn trân quý. Có lẽ biết nhiều bí mật của nhau quá nên cả haai không ai dám phản bội tình bạn này.

    Nghe Quân Minh kể thì Gia An mới biết, tối qua lúc cô và Quang Minh lên trường giải quyết vụ bị mất tài liệu thì Quân Minh và Lý Hoàng Huân đánh úp qua nhà Gia An, ba người gặp gặp nhau ngồi nói chuyện nhưng đa phần là màn đấu khẩu của Hà Nguyệt và Lý Hoàng Huân.

    "À chị hiểu rồi. Vậy Quân Minh này chiều nay đi ăn em có thể mời thêm anh ta không?"

    Nghe Gia An nói Quang Minh và Quân Minh đều ngẩn người ra nhìn Gia An. Quang Minh cầm ly nước lên uống điềm tĩnh nói.

    "Cậu thích anh ta à."

    Gia An giật nảy mình vội vàng lắc đầu.

    "Không không có, cậu đừng có nói bậy, tớ chỉ cảm thấy hình như người chị em của tớ có cảm tình với anh ta rồi nên tớ cần phải kiểm tra hàng này."

    Điện thoại Quân Minh reo lên, khi nghe điện thoại xong liền vội vàng tạm biệt rồi chạy đi. Để lại trong nhà chỉ còn Gia An cùng Quang Minh.

    "Đỗ Gia An." Quang Minh nghiêm túc kêu tên mình làm cho Gia An bất giác ngồi thẳng lưng đợi nghe Quang Minh nói tiếp.

    "Câu.. cậu ba năm nay.. cậu ở bên đây có tốt không?". Quang Minh ngập ngừng nói, lời muốn nói lại không nói ra được.

    Gia An cứ cảm thấy Quang Minh là lạ nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều.

    "Lúc đầu có chút khó khăn nhưng bây giờ thì ổn áp lắm nha. Còn cậu thì sao mọi thứ vẫn ổn chứ."

    "Ngoại trừ tớ cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn còn lại tớ thấy mọi thứ của tớ rất giống 3 năm trước đặc biệt là tình cảm của tớ." Quang Minh nhìn chầm chầm Gia An. Cậu hiểu ý tớ đúng không Gia An.

    Gia An im lặng nhìn Quang Minh. Thì ra cậu và người con gái ấy vẫn còn quen nhau. Tình cảm hai người họ tốt thật.

    "Vậy cậu phải thật hạnh phúc với tình yêu của cậu đó nào cụng ly nào." Nuốt suy nghĩ mơ hồ đó sang một bên, Gia An mỉm cười nói với Quang Minh.

    Quang Minh rất nghe lời đưa ly lên cụng nhưng trong mắt là một khoảng mơ hồ không hiểu.

    "Hạnh phúc với tình yêu của tớ? Gia An có phải cậu hiểu lầm gì không?" Không thể để bất cứ hiểu lầm gì được tồn tại giữa hai người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2022
  10. Ngọc Gia

    Bài viết:
    32

    Chương 19: Cậu đùa tớ?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia An nhìn vào đôi mắt của Quang Minh, trong đầu bắt đầu nhảy số.

    Thôi, thôi xong rồi. Hôm qua Quang Minh đi với mình cả đêm, khi nãy còn trùng hợp gặp mình ở trung tâm mua sắm sau đó chở mình cùng Hà Nguyệt về. Có khi nào bạn gái của Quang Minh vô tình thấy rồi hai người họ giận nhau không. Thôi rồi, làm sao đây.

    Thấy Gia An im lặng, Quang Minh cũng chẳng gấp gáp nếu Quang Minh biết trong đầu Gia An đang suy nghĩ gì có lẽ Quang Minh sẽ lập tức bóp chết cô.

    Gia An cười hì hì đầy ngại ngùng nhìn Quang Minh ngập ngừng nói.

    "Cậu không phải đã có bạn gái rồi sao? Chẵng lẽ hai người có vấn đề gì à?" Làm ơn đừng liên quan tới mình. Mình không muốn liên quan đến mấy chuyện này đâu nhưng nếu có liên quan tới mình vậy thì mình cảm thấy thật có lỗi có nên đi giải thích không nếu đi giải thích có bị nói là trà xanh giả nai không. Ôi phức tạp quá, tình yêu thật phiền phức.

    Quang Minh thấy Gia An có vẻ là hiểu lầm thật rồi. Liền bật cười sau đó giải thích dòng tin nhắn đó Gia An nghe và liên tục khéo léo khẳng định bản thân mình độc thân. Độc thân suốt 3 năm chưa từng có mảnh tình nào.

    Gia An đương nhiên nghe được lời khẳng định của Quang Minh. Mặc dù đó là hiểu lầm nhưng đã 3 năm rồi, mọi chuyện cũng khác nhiều rồi. Nếu không có dòng tin nhắn đó chắc giờ mọi việc cũng khác rất nhiều, đã vậy là do duyên phận không cho hai người tới với nhau. Với lại sau hai mối tình không mấy đẹp đẽ và những sự phức tạp của các cặp tình nhân xung quanh mình thì cảm xúc của Gia An với tình yêu là con số không.

    Cô nhìn Quang Minh mỉm cười giả vờ như không hiểu ý tứ trong lời giải thích Quang Minh nói.

    "Làm tớ sợ muốn chết. Lại là Quân Minh nghịch ngợm nữa à. Hai anh em cậu chênh lệch nhau có 1 tuổi mà sao tính cách hai người cách xa nhau vậy?" Một người thì trầm tính ít nói chuyện với người lạ còn người kia thì năng động nghịch ngợm lạ thường, bốn bề đều là bạn gặp ai cũng bắt chuyện được.

    "Cậu sợ cái gì chứ?" Hôm nay Gia An nói nhiều câu làm Quang Minh khó hiểu thật sự.

    "À thôi, không có gì đâu. Mà công ty của các cậu như thế nào rồi, cần gì giúp đỡ mà tớ làm được thì cứ bảo tớ, tớ sẽ giúp hết mình." Mặc dù biết bản thân mình cũng không giúp ít được gì nhiều, bản thân mình học y, bên Quang Minh lại là kinh doanh. Cùng lắm bản thân chỉ giúp được phần hậu cần.

    "Tớ sẽ không khách sáo đâu đó, có việc tớ chắc chắn sẽ tìm cậu. Còn bên phía công ty, anh Lý Hoàng Huân thì mới tuyển thư kí tớ chỉ nghe bảo là đồng hương của chúng ta luôn mới tốt nghiệp trong nước sau đó sang đây xin việc và phát triển." Quang Minh rất thành thật báo cáo với Gia An.

    "Nói cho cậu biết nè, cô thư kí mới đó là Hà Nguyệt đó, sớm nay tớ mới cùng cậu ấy đi phỏng vấn ở công ty cậu đó."

    Quang Minh ngạc nhiên nhìn Gia An.

    "Hai người họ phải nói là lương duyên hay nghiệt duyên đây."

    Gia An nhìn Quang Minh ngỡ ngàng. Trong tiềm thức của cô Quang Minh là một người rất nghiêm túc sao hôm nay lại có thể nói đùa như thế chứ. Bông nhiên chợt nhớ đã 3 năm rồi, con người ai mà chẳng thay đổi.

    "Tớ hi vọng là lương duyên, mong Hà Nguyệt có được một mối tốt, nhưng mà Quang Minh này, cậu vừa học vừa làm như vậy chắc mệt lắm sao cậu không thử tuyển thư kí luôn đi, có thể giúp cậu san sẻ một phần công việc."

    "Tớ cũng đã suy nghĩ tới việc này rồi. Cậu có gợi ý gì cho tớ không?" Quang Minh trưng cầu ý kiến của Gia An.

    "Tuyển thư kí cũng phức tạp thật. Nữ thì sẽ rất tỉ mỉ thận trọng nhưng cô nam quả nữ thì cũng thật gay go. Ví dụ cậu có bạn gái mà cô thư kí đó thích cậu thì chắc chắn cô bạn gái của cậu sẽ ghen banh đầu luôn dù gì thì cậu cùng cô thư kí đa phần cũng ở bên nhau cho dù cô bạn gái kia tâm lý mạnh đến mấy thì cũng không tránh được một vài xích mích nhỏ. Lại lỡ như cậu thích cô thư kí đó mà cô thư kí đo lại có người yêu rồi thì cũng không tốt mấy. Nếu hai người không thích nhau hay cùng thích nhau chắc sẽ tốt hơn."

    Hít một hơi sau đó Gia An nói tiếp.

    "Còn nếu là nam thư kí thì xác suất hai người yêu nhau hay thích nhau sẽ rất thấp, nhưng nếu một trong hai người cong thì tớ không chắc nha. Đương nhiên con trai sẽ không thận trọng cũng như tỉ mỉ như con gái được nhưng lại giúp cậu tránh được mấy vụ như nếu cậu tuyển nữ thư kí.

    Với cả tuyển thư kí là còn dựa vào thực lực cũng như thái độ làm việc mà. Mà lỡ như thư kí của cậu nhận hối lộ rồi bán đứng cậu rồi sao. Cậu đừng làm khó tớ nữa cũng đâu phải tớ tuyển thư kí."

    Nói đến câu cuối Gia An trưng ra bộ mặt oán trách với Quang Minh. Gia An vô cùng rối rắm, không biết từ khi nào cô đã không còn dám tin tưởng ai nữa, có thể nói cô nhìn người khác bằng con mắt tiêu cực. Cô làm việc gì cũng nhìn vào mặt xấu của nó. Gia An đang cố gắng tự khắc phục bản thân.

    Có lẽ là do năm cô học lớp bảy, Gia An tập tành viết nhật kí, bao nhiêu cảm xúc như bực bội, vui vẻ hay thích ai cô đều rất thành thật viết vào đó. Bỗng một hôm chuyện cô viết trong nhật kí mọi người trong gia đình đều biết hết. Lúc đó là do chị cô vào phòng cô tìm đồ vô tình thấy quyển nhật kí rồi rất tự nhiên lấy ra đọc, sau đó không chỉ không im lặng lại còn đi rêu rao khắp nhà. Phải nói khi đó Gia An mới hiểu thế nào là bị tổn thương. Từ lúc đó niềm tin của Gia An đối với chính người nhà cũng không có đừng nói chi tới người dân nước lã.

    Quang Minh thì lại rất chăm chú lắng nghe Gia An phân tích từ góc nhìn của cô.

    "Vậy cậu nói xem nam hay nữ sẽ tốt hơn." Quang Minh vốn không định tha cho Gia An.

    "Trần Quang Minh cậu thật xấu xa." Trong khi Gia An gào lên như thế Quang Minh lại ha hả cười rất vui vẻ
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...