Chương 10. Tỉnh lại Bấm để xem Ba ngày sau Ba ngày, trong ba ngày này thế giới loài người dường như tĩnh lặng hơn hẳn bình thường. Đúng vào ngày thứ ba mọi người dần tỉnh dậy thế giới lại có sự thay đổi vô cùng lớn, tiếng khóc đau thương dần vang lên khắp nơi, đau thương vì người thân, người yêu của mình đột nhiên không hiểu sao biến thành tang thi cắn người, người thì bất ngờ vì đột nhiên có gì đó xuất hiện từ trong tay, khí lực đột nhiên mạnh mẽ hơn.. nói chung thế giới gần như hỗn loạn, không chỗ nào là không có tiếng la. Nhất là những chỗ bị "cơn mưa sao băng" thật ra là cơn mưa thiên thạch rơi xuống, những khu đó dường như thảm trạng nhiều nhất. Người biến thành tang thi thực sự quá nhiều nhưng lúc này mọi người còn chưa biết khiến mọi chuyện càng hỗn loạn hơn, tới khi mọi người nhận rõ tang thi có lây bệnh qua cắn và cào người thì nạn nhân đã tăng lên một con số không tưởng rồi. Không chỉ ở bên ngoài, tại căn biệt thự nào đó. Căn phòng đầu tiên trong biệt thự, có một người đàn ông đang ôm thiếu niên từ phía sau lưng, hai quả trứng lăn lóc ở kế bên. Có vẻ hai người trên giường sắp tỉnh lại, "Ưm.." một tiếng, đau quá, cứ như bị kim châm khắp người vậy dù cậu cũng chả biết thật sự kim châm khắp người có cảm giác gì. "Bé Lâm Lâm.." Thanh âm bên cạnh đột nhiên vang lên, cánh tay ngay eo đột nhiên dùng lực ôm chặt vào kéo cậu dựa sát lồng ngực ai đó, còn chưa nói tới quả thật lồng ngực một người đàn ông quả nhiên to rộng và ấm áp an toàn hơn thiếu niên nhiều, nhưng hiện tại.. sao đột nhiên lại lạnh lên vậy, hơi lạnh hình như tỏa ra từ người phía sau, mơ màng không hiểu gì lập tức khó chịu tới mức muốn đánh người. "Ưm.." Không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, thật khó chịu, nhúc nhích mãi vẫn không thoát ra được lập tức tức giận lên người cũng đột nhiên nóng lên. Người phía sau không hiểu gì đột nhiên bị phỏng tới giật mình bỏ tay ra rồi bật dậy lật thiếu niên qua. Dù còn mơ màng nhưng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo sờ trên trán thiếu niên, sao nóng dữ vậy, sốt sao? Lật đật rót nước rồi mặc kệ cơn nóng rát trên tay nâng đầu Lâm Tử dậy đút từng ngụm nước. Sau khi uống nước xong Lâm Tử cũng tỉnh táo hơn từ từ ngồi dậy, cảm giác khó chịu trong người dần biến mất nhưng vẫn cảm thấy lạnh là sao, hơi lạnh phừng phừng kìa. "Tránh ra, sao người anh lạnh quá vậy?" Kêu tránh ra mới nhận thấy gì đó sai sai, sao người Giang Chi Thời lại lạnh? "Người em nóng lắm, em có sao không? Hay chúng ta đi bệnh viện đi." Hai người lên tiếng cùng lúc nhưng Giang Chi Thời phản ứng lại trước, tay sau lưng tay dưới chân muốn bế người lên. Lâm Tử hết hồn vội vàng ngăn anh lại: "Khoan khoan đã.. Anh quên hiện tại thế giới đang làm sao rồi sao?" Vừa có "cơn mưa sao băng", lúc cậu mở điện thoại ra nhìn cũng may pin tốt không hết pin chứ thời gian đã tới ngày hai mươi chín tháng sáu rồi, đã qua ba ngày từ lúc bọn họ rơi vào giấc ngủ, hiện tại ở ngoài là tình thế gì không ai hiểu hơn bọn họ. Đến lúc này Giang Chi Thời mới dần bình tĩnh lại, lại thắc mắc nhiệt độ cơ thể: "Vậy tại sao chúng ta.." Nhiệt độ thay đổi nhanh dữ vậy, trong phòng cũng không có bật điều hòa sao lại kì thế này. "Có khi nào.. là dị năng không?" Hai mắt Lâm Tử sáng lấp lánh. "Cốc, cốc" Giang Chi Thời chưa kịp nói gì đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang. "Lâm Tử, Giang Chi Thời, hai cậu có sao không?" Là tiếng của Tô Mộc, trước khi đi qua đây cậu đã qua gõ cửa phòng Tô Vinh nhưng không ai đáp lại cũng không nghe tiếng gầm gừ gì đó, có lẽ chưa tỉnh nên cậu qua đây trước, không biết hai người trong phòng thế nào rồi. Lâm Tử vội vàng hớn hở chạy ra mở cửa hỏi: "Tô Mộc, cậu có dị năng gì thế?" "Dị năng?" "Chuyện đó để sau đi, giờ chúng ta phải bổ sung thức ăn trước đã." Giang Chi Thời nói, đã qua ba ngày bọn họ không ăn gì rồi, anh còn có thể chịu được chứ bé Lâm Lâm của anh không thể chịu nổi rồi, nãy giờ là vì chuyện dị năng mà quên thôi, lúc nhận ra đảm bảo sẽ rất khó chịu, với lại bọn họ cũng phải nhanh chóng bổ sung thức ăn mới được. Anh nhanh chóng đi xuống làm mì gói, hiện tại cả anh cũng đói quá rồi, không thể làm mấy món khác được chỉ có thể mì gói đơn giản, may mắn điện vẫn còn đồ trong tủ lạnh không sao, tranh thủ làm một nồi mì có đủ rau thịt trứng.. Ba người ngồi trong phòng bếp ăn lấy ăn để, Lâm Tử sặc Giang Chi Thời vội vàng đưa nước rồi thuận khí cho cậu: "Ăn từ từ thôi." Tô Vinh mãi vẫn chưa xuất hiện, Tô Mộc lo lắng nhìn về hướng cửa phòng, sau khi ăn xong vội vàng đi lên. "Có khi nào cậu ta.." Giang Chi Thời nhíu mày hỏi Lâm Tử. Lâm Tử lắc đầu, hai người cùng nhau lên lầu thấy Tô Mộc vẫn đứng trước cửa kêu cửa nhưng không ai ra mở, họ cũng không nghe thấy tiếng trả lời hay âm thanh gì cả. Giang Chi Thời lập tức lấy chìa khóa mở cửa phòng Tô Vinh, hử? Sao không có ai vậy, họ mở hết cửa có thể mở trong phòng cuối cùng Tô Mộc phát hiện Tô Vinh ở trong góc phòng sau đóng thùng, người đàn ông cao một mét tám lại co ro một góc có vẻ như sơ hãi hay là đang kiềm nén gì đó nhìn hơi kỳ lạ. "Anh.." Tô Mộc lại gần muốn chạm vào anh nhưng đối phương lại thu người muốn tránh né, ráng kiềm nén nhưng không được mà mở miệng gầm gừ với họ khiến họ lạnh lòng, cảnh tượng trước mắt nói cho họ biết, thế giới này vẫn đi theo nguyên tác dù họ có làm thế nào đi nữa, từ mạt thế tới tang thi trước mắt. "Anh họ.." Cậu lập tức ôm chầm lấy anh rồi hỏi: "Em là Tô Mộc, là em họ của anh, anh có nhớ em không?" Hy vọng dần tràn đầy trong mắt khi thấy anh hơi nghiêng đầu gầm gừ như tự hỏi chứ không nhào vào cậu. May mắn là tang thi có trí tuệ không phải mấy con loi choi chỉ biết gầm gừ gào rú tìm đồ ăn, vẫn có hy vọng. Hai người Lâm Tử và Giang Chi Thời đứng kế bên cầm gậy phòng hờ nhìn chằm chằm Tô Vinh, nếu anh ta có bất cứ hành động nào quá khích như nhào tới cắn Tô Mộc, họ sẽ lập tức ra tay. Nhưng nói sao thì nói nếu không phải ánh mắt Tô Vinh đột nhiên chuyển thành màu đỏ, móng tay dài nhọn và cơ thể hơi cứng ngắc khiến động tác co ro kỳ lạ với làn da trắng xanh, họ còn tưởng Tô Vinh chỉ là đột nhiên gặp ác mộng nên chui vào đó ngồi thôi dù có thể không phải. Theo bọn họ, ác mộng xấu mặt tốt hơn thành tang thi nhiều, nhưng như vậy cũng không phải không thể cứu.
Chương 11. Tang thi nghe lời và cục đá màu trắng sữa! Bấm để xem Lâm Tử hỏi: "Giờ chúng ta phải làm sao?" Dù sao đó giờ ngay cả em bé cậu còn chưa chăm chứ ở đó mà nuôi tang thi. Ánh mắt Tô Mộc và giọng nói vô cùng nghiêm túc gật đầu với cậu: "Cậu đừng lo, tớ bảo đảm anh ấy sẽ không làm gì đâu." Anh họ là người thân duy nhất của mình cả hai đời, tuy thái độ hơi kỳ quái nhưng không thể phủ nhận bốn tháng nay họ chung sống vô cùng vui vẻ, thân thiết. Nhớ tới ánh mắt tin tưởng trước khi vào phòng ngủ, cậu sẽ bảo vệ anh ấy. "Tớ biết nhưng ý tớ phải nuôi làm sao đấy?" Lâm Tử nghĩ nghĩ cầm cây gậy bóng chày quơ qua quơ lại, chẳng lẽ giết người đút thịt tang thi? Quá máu me, lắc đầu rồi nhìn qua Giang Chi Thời muốn hỏi ý anh. Giang Chi Thời hỏi: "Vậy hạch não thì sao?" Theo Lâm Tử nói trước đó, hạch não tang thi vô thuộc tính có thể bổ cho dị năng giả và cả tang thi. Lâm Tử lắc đầu: "Giờ chưa xuất hiện chỉ có thể ủy khuất tang thi huynh ăn cơm thôi." Thịt người không được, hạch não càng không thể, họ phải đợi tới khi tang thi lên cấp 1 mới có được hạch não nhưng ít nhất cũng phải hai ba tuần sau gì đó lận. Tang thi vừa thức tỉnh đã cấp hai như Tô Vinh thật sự chỉ có một mình anh, mà dù có đi nữa thì những người chưa biết có dị năng gì như họ cũng không ăn được kẻ địch mạnh như vậy. Mà giờ bỏ đói Tô Vinh lỡ điên lên cạp mỗi người bọn họ một miếng gia nhập đội quân tang thi thì sao đây. "Tang thi ăn cơm có bị đau bụng không?" Tô Mộc đột nhiên hỏi, cậu chưa từng nghe tang thi ăn cơm trong truyện bao giờ. Sau đó ba người một tang thi cùng nhau đi xuống phòng bếp, Lâm Tử và Giang Chi Thời đi trước, Tô Mộc kéo Tô Vinh đang gầm gừ theo sau. Ba người lấy phần mì của Tô Vinh, may mắn vẫn còn ấm ấm ăn được đặt trước mặt Tô Vinh, Tô Vinh nghi ngờ ngửi ngửi như một đứa trẻ rồi lập tức nhảy về phía sau lưng Tô Mộc, không hiểu sao ba người họ lại thấy được sự sợ hãi và chán ghét trong ánh mắt tang thi. Ba người thở dài, có vẻ không được rồi, Tô Mộc không biết phải làm thế nào chỉ có thể ăn giùm, tay còn lại xoa xoa đầu tang thi đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Còn Tô Vinh lúc này tuy ngồi ngoan ngoãn nhưng bên trong lại hết sức khó chịu, tang thi cấp hai còn chưa mở ra trí tuệ hoàn toàn, có thể nói Tô Vinh là trường hợp đặc biệt vô tình mở ra trí tuệ, nên hiện tại cả thân tang thi đều vô cùng khó chịu nhẫn nhịn không muốn cạp người đối diện. Chính Tô Vinh cũng biết sau đêm hôm đó anh sẽ trở thành tang thi thay vì lắc lư một mình ăn thịt người lên cấp như trước kia, anh quyết định phụ thuộc em họ mình một lần, dù sao cũng chết, chết kiểu nào cũng được. Kiếp trước dù anh ở cấp hai vẫn có thể kiềm chế bản năng của mình, anh tin mình chắc chắn sẽ không ăn bọn nhỏ này chỉ là không biết bọn nhỏ có giết ngược lại anh không thôi. Ngẫm lại bản thân kiếp trước đã sống hơn 27 năm, 25 năm sống bình thường và 2 năm kiếp sống tang thi lắc lư khắp nơi rồi bị giết lại trọng sinh về hai năm trước đó, dù Giang Chi Thời có 25 nhưng thái độ nhí nhố trước kia thì trong mắt anh cũng là một đám nhỏ mà thôi. Giờ phải phụ thuộc, dù hiện tại không biết gì nhưng vẫn ráng kiềm chế bản thân. Nhân sinh chưa sống trọn vẹn chưa kịp yêu đương đã phải trải qua đời tang thi sinh. "Đúng rồi Lâm Tử, không phải cậu có" nước suối "sao?" "Nước suối" là thứ cần thiết để "không gian" thăng cấp thành "không gian" tu luyện, như vậy có khi nào "nước suối" có tác dụng với tang thi không? Lâm Tử lắc đầu tiếc nuối: "Giờ nó chỉ là một viên đá thôi." Viên ngọc lục bảo "nước suối" này thật sự không thể dùng được, thử đập đập hủy đá để nhân vật chính khỏi sử dụng cũng không được, hỏi lại: "Cậu đã tìm được chưa?" Tô Mộc nghiêng đầu không hiểu, không biết cậu đang nói gì. "Giống vậy nè." Lâm Tử lắc lắc ổ khóa và chìa khóa nhỏ ở trước cổ để cậu nhớ lại. Tô Mộc cũng như Giang Chi Thời, không để ý mấy thứ kỳ lạ cứ nghĩ là của nguyên chủ nên không để ý, nhưng cậu với Giang Chi Thời khi xuyên qua đều có, sao Tô Mộc lại thiếu được chứ, đúng không? "À, cái này đúng không? Tớ đã coi lại trong trí nhớ của cơ thể này nhưng chưa từng thấy nó xuất hiện." Một quả trứng to khảm đầy đá quý nhỏ lấp lánh, nếu không phải có chỗ mở cậu còn tưởng đây là quả trứng khác, khi quả trứng đó tách ra hai nửa xuất hiện một cục đá màu trắng sữa bự cỡ nắm đấm một người đàn ông, xung quanh còn tỏa ra khí trắng. Không biết đây là cái gì nhưng mọi người chưa kịp suy đoán tang thi bên cạnh đã không nhịn được muốn nhào tới rồi, nếu không phải có Tô Mộc ở đây e là viên đá đã sớm biến mất trong hàm răng nhọn đó rồi. "Có.. có khi nào đây chính là linh thạch gì đó trong tiểu thuyết tu tiên không?" Nắm tay Lâm Tử đập xuống lòng bàn tay đang ngửa lên như xuất hiện một bóng đèn trên đầu mình lập tức chỉ tay vào cục đã trắng sữa đó. "Linh thạch màu sữa như này, thật sự là rất tinh thuần." Chỉ mới đứng cạnh đã cảm thấy vô cùng thoải mái, vội vàng bảo Tô Mộc đóng lại coi chừng không chỉ tang thi mà cả họ cũng không nhịn được muốn chạm vào. * * * Ba người và một tang thi cùng nhau ngồi trước bàn trà trong phòng khách, nhìn ba thứ trên bàn *** Ba thứ đó lần lượt là chìa khóa, ổ khóa và một quả trứng có chứa cục đá màu trắng sữa. Trong lòng Lâm Tử là hai quả trứng đen trắng.
Chương 12. Đột nhiên biến vào không gian! Bấm để xem Nhìn ba thứ trên bàn, chắc phải có thứ gì đó có thể làm. Nếu là viên linh thạch trắng sữa đó không thể nào xài trong một lúc được, lỡ bổ quá hóa lố rồi "bùm" một cái thì sao. Lâm Tử ngồi khoanh chân trên ghế nghĩ tới "không gian" của nam chính, thật là muốn cướp quá đi mất. Nhưng không phải họ không muốn lấy, chỉ là muốn đi tìm cũng không biết nó ở đâu. Trong nguyên tác chỉ nói sơ qua là nam chính vô tình đi vào tiệm đá quý gần đó nghỉ ngơi sau khi đánh với một đám tang thi rồi nhặt được "không gian" thôi. Gần đó đấy, gần đó là gần đâu ai biết đâu. Bóng đèn lấp lánh lại hiện lên trên đầu Lâm Tử, Giang Chi Thời không biết sao mình có thể nhìn thấy được đôi tai cún màu đen đang hưng phấn dựng lên với cái đuôi lúc la lúc lắc phía dưới như phát hiện chuyện gì đó thú vị lắm. Lâm Tử vốn hết hứng thú giờ lại vô cùng hăng hái nhìn chằm chằm ba món đang nằm trên bàn. Bỏ gần tìm xa làm gì, trực tiếp tìm hy vọng trên mấy thứ này đi. Nhìn hai thứ trên bàn, ổ khóa và chìa khóa rõ ràng là một cặp, nếu cứ để đó mãi không đụng cũng không phải là việc một tên chuyên mua đồ nhưng không bao giờ đọc hướng dẫn sử dụng như cậu làm, không phải bị hai người này cản cậu đã sớm đút thử xem có chuyện gì xảy ra không rồi. Nghĩ vậy lập tức cầm chiếc chìa khóa và ổ khóa đút vào rồi vặn, dù sao cũng phải thử, cứ để đó thật ngứa mắt, Giang Chi Thời cũng không phản ứng kịp sao đó cậu và anh lập tức biến mất cùng hai quả trứng, Tô Mộc hết hồn vội vàng kêu lên: "Lâm Tử, Giang Chi Thời, hai người đâu rồi." Nhìn xung quanh cả vòng vẫn không thấy gì cả, chuyện gì thế này. Tô Vinh ngồi bên cạnh không có phản ứng gì chỉ có ánh mắt nhìn theo cơ thể đang di chuyển của Tô Mộc. * * * Hai người họ biến đâu mất rồi ư? Đúng vậy, hiện tại hai người họ đang khó hiểu đứng trong không gian màu xám như một căn phòng chứa hàng vậy, thật sự không biết rộng bao nhiêu có lẽ khoảng cỡ một hội trường lớn có mấy chiếu có sân khấu lớn. "Thật lớn, đây là.. không gian sao?" Giang Chi Thời một câu nói thẳng vào vấn đề, đột nhiên xuất hiện trong không gian như kho chứa hàng rộng lớn lại không thấy Tô Mộc và Tô Vinh đâu, cả tháng nay đều nghe Lâm Tử nói về "không gian", không biết mới lạ. "Ừm, không ngờ chúng ta cũng có được không gian.. Hử, không gian, không gian, không gian đó!" Lâm Tử gật đầu nói chuyện như chả có gì bất ngờ, sau đó ngơ ngác chậm chạp nhận ra gì đó, là "không gian" đó, "không gian" như của nam chính á. Hai tay Lâm Tử vỗ vào nhau: "Vậy chúng ta có thể sử dụng mấy thứ đó rồi." Không cần lo lắng vấn đề sử dụng đồ tốt lại lo lắng nam chính lấy đi bất cứ lúc nào rồi, biết đâu còn có thể làm tang thi Tô Vinh trở nên minh mẫn hơn thì sao, không phải mấy quyển tiểu thuyết thể loại mạt thế lại có tang thi thường có tình huống như vậy sao. "Ừ, như vậy chúng ta đi ra ngoài cũng tiện hơn nhiều." Không cần lo lắng có ai chạy vô chiếm đống đồ của họ, mạt thế bắt đầu lòng người cũng trở nên ghê gớm hơn. Theo lời của Lâm Tử lúc nói về cuốn tiểu thuyết này, thứ đáng sợ nhất chính là lòng người, vào cái thời này phải biết chọn bạn mà chơi. Lúc này chỉ mới bắt đầu mọi người còn đang làm quen, khi thật sự rõ không ai có thể cứu vớt bản thân ngoài chính mình thì mọi người sẽ bất chấp mọi thứ, huống chi thời đại này không còn sự quản chế của luật pháp nữa, chỉ còn là hoảng loạn thừa cơ làm loạn thôi. Người đàn ông nhìn thiếu niên để hai quả trứng xuống dưới chân liền chạy nhảy xung quanh dù ở đây chỉ là một không gian trắng xám không có vật gì, Giang Chi Thời vội chạy lại kéo người chưa kịp nói gì cả hai lại đột nhiên biến mất. Tô Mộc còn đang đứng kế chỗ hai người quan sát, hai người nào đó đột nhiên trở lại chưa kịp nhìn rõ Tô Vinh đã xông lên, may mắn Giang Chi Thời kịp lúc chắn trước mặt Lâm Tử nắm chặt hai cổ tay tang thi, ngăn lại tình cảnh đẫm máu. Tang thi quá nhạy bén cũng không quá tốt, nhỉ? "Anh họ.." Tô Mộc lập tức kéo Tô Vinh về phía sau mình lại rồi nói với Giang Chi Thời đang tức giận: "Xin lỗi." "Được rồi, được rồi. Tô Vinh như vậy chỉ là bảo vệ Tô Mộc thôi." Nhìn tình thế căng thẳng trước mắt, Lâm Tử lập tức kéo kéo áo Giang Chi Thời. "Cậu quản cho tốt tang thi của cậu." Không biết sao Lâm Tử và Tô Mộc lại giữa tang thi và Giang Chi Thời xuất hiện tia lửa, không hiểu tang thi có tia lửa kiểu gì. "Đúng rồi, hai người đã biến mất ở đâu vậy." Tô Mộc nhớ lại lý do mình đứng ở đây.
Chương 13. Không gian và dị năng Bấm để xem "Mau ngồi xuống, ngồi xuống." Lâm Tử vội vàng kêu hai người một tang thi ngồi xuống rồi kể lại chuyện mình và Giang Chi Thời vô tình đi vào vào "không gian", còn tỏ vẻ tiếc nuối nếu biết sớm là có thì đã sớm mở rồi. "Không gian? Vậy chìa khóa và ổ khóa đâu?" Tô Mộc thắc mắc, không phải cắm vào mới vô được à, vậy nó đâu rồi. "Hử." Lúc này hai người vốn không hiểu sao lại đi ra khỏi "không gian" cùng lúc giật mình, vội vàng tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy, may mắn hai người mặc áo thun ngắn tay và quần lửng nên Tô Mộc dễ dàng nhìn thấy ở cổ tay trái, phải của hai người có vết gì đó. Vội vàng kéo hai người lại hỏi, ba người mới nhận thấy đây chính là chìa khóa và ổ khóa mấy người đang tìm lúc nãy, sao lại thành hình xăm trên tay rồi? Đúng rồi, Tô Mộc nghĩ ra: "Hình xăm chính là chìa khóa nên khiến hai người đột nhiên thoát ra đó." Không phải là đột nhiên nắm tay cái chạy ra khỏi "không gian" sao? "Thử lại xem." Lâm Tử lập tức nắm tay Giang Chi Thời, hai người lập tức biến mất trong không khí đi vào không gian, lại lần nữa nắm tay liền biến mất trong không gian trở về sô pha với hai quả trứng trong tay. "Á á á.." Lâm Tử lắc lư qua lại, tay vui vẻ đánh đánh Giang Chi Thời ngồi ở kế bên. Trên mặt Giang Chi Thời cũng tràn đầy vui vẻ, có "không gian" là quá tốt rồi. Anh lập tức quay qua ôm Lâm Tử vào lòng cọ cọ, chủ yếu cọ đậu hũ thôi. "Hai cậu thử đem đồ vào xem." Tô Mộc cũng vui vẻ nhìn hai người. Lâm Tử gật đầu thử chạm tay vào hai quả trứng nghĩ "bỏ vào" lại không được liền quay qua ý bảo Giang Chi Thời cũng mau thử, thế mà lại thành công nhưng lại không lấy ra được, Lâm Tử lại nghĩ thử "lấy ra" vậy mà lấy ra được. Người bỏ vào được lại lấy ra được, người lấy ra được lại không bỏ vào được, đây chính là ý nghĩa của chìa khóa và ổ khóa đi, chìa khóa lấy ra, ổ khóa giữ vào, nhưng không phải chìa khóa nên lấy ra lấy vào sao? Mà kệ đi, có là tốt, gật gù. Lâm Tử chạy lên lầu tìm viên ngọc lục bảo rồi kêu Giang Chi Thời mau thu vô cùng với cục đá trắng sữa, sau đó dẫn theo Tô Mộc vào thử, vì có linh thạch nên tạm thời không thể cho Tô Vinh vào. Tuy Lâm Tử có thấy lấy đồ ra được nhưng không một mình vào được, chỉ có thể nắm tay Giang Chi Thời và hai anh em họ Tô cùng nhau vào "không gian". Lâm Tử chừa một chỗ rộng để viên ngọc lục bảo và cục đá màu trắng sữa chung một chỗ cùng với hai quả trứng. Sau khi xem một vòng Giang Chi Thời và Lâm Tử ra ngoài dọn đồ vô, Tô Mộc sắp xếp đồ, Tô Vinh thì khó chịu gầm gừ nên Tô Mộc phải ra ngoài dỗ một hồi. Bọn họ dọn một hồi xong hết đồ vật lại bất ngờ phát hiện đây là không gian có chức năng ngưng đọng thời gian, bằng chứng là Lâm Tử sau khi đọc quá nhiều truyện không gian đã bỏ thêm một ly nước nóng vào thử xem sao không ngờ đúng như ý nguyện thấy nước vẫn nóng lập tức vui vẻ. Đến lúc hoàn thành xong cũng đất mất gần hết cả ngày để phần loại đồ đạc. Ngồi ăn xong bữa tối họ mới rảnh rỗi ngồi nói chuyện phiếm bàn về sau này định đi đâu. Giữa trưa họ có ra ngoài thử nhưng có vẻ khu này nhà nhà cách xa và ít người nên ngoại trừ tang thi Tô Vinh họ chưa từng gặp con nào cả, thật kỳ lạ, chắc bị nhốt trong nhà hết rồi. "Đúng rồi, xém nữa quên mất tiêu, sáng sớm cậu có cảm thấy gì khác lạ không?" Lâm Tử hỏi, sáng đã cảm thấy bất thường lại quên mất tiêu luôn. "Có, nóng lạnh thất thường hơi nhức đầu nhưng khi tỉnh lại hoàn toàn cũng không cảm thấy gì cả." Tô Mộc ngẫm lại thật kỳ lạ, nắm tay Tô Vinh xem xét, tuy trở thành tang thi lại không biết có phải vì là boss không sao mà mềm thế này, móng tay dài nữa, phải có sơn móng tay ở đây thì cậu đã có thể trổ tài rồi. "Đã ba ngày trôi qua lại có cảm giác như vậy, có khi nào là có dị năng không?" Giang Chi Thời thắc mắc, trong truyện cũng đã đề cập tới nam chính tỉnh dậy trong cơn đau đớn, họ cũng vậy tính ra có dị năng chăng? Nguyên tác cũng không nhắc tới người bình thường tỉnh dậy sẽ cảm thấy thế nào. Họ ngồi một hồi trong phòng thử tìm hiểu một hồi đã có người thành công. Ba người nhìn tia chớp hơn 20 cm xuất hiện trên bàn tay.. của Tô Vinh, thế quái nào ba người bọn họ còn không bằng tang thi chứ, nhưng thấy có người thành công, họ liền quyết tâm cố gắng thử lại mấy lần, nếu không được nữa cũng đành chờ tới lúc đánh bọn tang thi ở ngoài đường.. Mãi tới mười một giờ đêm mới có thêm người thành công, Giang Chi Thời nhìn ly nước.. à không, là ly đá mới đúng. Lúc nãy định cầm ly uống nước lại vô tình đông đá luôn. Lâm Tử và Tô Mộc chỉ có thể hâm mộ Giang Chi Thời và Tô Vinh, ôm tâm trạng uất ức ngủ một giấc.
Chương 14. Đi ra ngoài Bấm để xem Sáng hôm sau ăn bữa sáng cuối cùng trước khi điện hoàn toàn cắt đứt, họ khăn gói mọi thứ rồi bắt đầu đi di cư, vì sao lại đi mà không ở lại? Nói có vẻ hơi kỳ nhưng là bởi vì không thú vị chút nào cả, dù sao cũng đã xuyên tới, lúc cả thế giới đang đi lên mình lại ngồi yên một chỗ thì có vẻ quá thất bại rồi. Lâm Tử mặc áo thun ngắn tay với áo khoác đen bên ngoài cùng chiếc quần lửng và đôi giày thể thao cho dễ hoạt động, tay phải cầm đao đề phòng có con tang thi nào chạy tới, đương nhiên có vỏ để đảm bảo cậu không quơ bậy lỡ chém đồng đội. Giang Chi Thời lại mặc kín mít từ trên xuống rất có phong cách cấm dục nhưng lại khiến một người như Lâm Tử thấy vô cùng nóng nực. Tô Mộc cũng trang bị từ trên xuống dưới như Lâm Tử. Đặc biệt nhất ở đây là Tô Vinh, theo lời Lâm Tử mà nói, đây là con tang thi đầu tiên biết làm đẹp và kỹ như vậy trong quãng thời gian đọc tiểu thuyết của cậu. Quần áo chỉnh tề thì thôi đi, nhìn mái tóc được vuốt keo kìa, móng tay còn được sơn Ombre nữa là thế quái nào, mặt mày không còn trắng xanh mà đã được trang điểm đánh má hồng tô son nhìn vô cùng có sức sống, trừ đôi mắt đỏ yêu dị kia thì có khác gì người thường. Không hiểu sao Lâm Tử lại thấy vẻ khó chịu trên mặt tang thi. Lúc Lâm Tử đi ngang qua còn ngửi được mùi sữa tắm hoa hồng giống trên người Tô Mộc, khỏi hỏi cũng biết ai kia đã tốn công tới cỡ nào rồi, thật sự đều mà cậu thắc mắc hơn chính là không biết dưới lớp quần áo cơ thể tang thi có khác con người chỗ nào không, vừa nghĩ liền chạy đi hỏi, câu trả lời nhận được là: "Không có gì thay đổi cả, vẫn vậy, có lẽ là tang thi biến trực tiếp thì chỉ khác người bình thường ở chỗ mất ý thức và bị bản năng khống chế thôi." Tang thi gián tiếp chính là người bị cắn bị cào dính virus đấy. Mỗi người một cái ba lô giờ nhìn bọn họ cứ như chuẩn bị đi du lịch chứ không phải đi ra xem xét tình huống coi có con tang thi nào không. Ba người một tang thi lên xe ô tô địa hình đã được nâng cấp trước đó, mấy chiếc còn lại thu vào không gian, tuy không gian nhìn có vẻ rất rộng nên họ có thể để rất nhiều đồ nhưng khi thật sự bỏ mấy chiếc xe to vô, chỗ trống chỉ còn một chút. Ngẫm nghĩ không biết có thể chồng xe lên không bởi vì trần "không gian" cao nhưng chỉ nghĩ thôi, chồng lên lỡ xe hư chỗ nào biết khóc ở đâu đây. Trong nhóm vốn có hai người biết lái xe nhưng Tô Vinh thành tang thi không thể lái, chỉ còn Giang Chi Thời ngồi trên ghế lái, Lâm Tử ngồi ghế phụ, anh em họ Tô ngồi ghế sau cùng nhau ra khỏi khu biệt thự này. Trên đường vẫn không một bóng người, nhưng họ lại nghe được tiếng đập cửa gầm gừ từ trong căn nhà gần đó, tiếng gầm gừ đó khiến bọn họ vô cùng căng thẳng mãi chạy tới chỗ bảo vệ cũng là cổng ra lại không thấy ai, có vẻ đã chạy hết rồi. Họ định đi tới khu trung tâm mua sắm để mua đồ ăn, vì bữa không có "không gian" nên họ chỉ mua các phần ăn khô, vân vân, nói chung là dễ bảo quản. Giờ cũng nên đi bổ sung đồ ăn nước uống không thể bảo quản lâu rồi. Trên đường đi họ đã phải vòng vèo mấy con đường mới tới khu trung tâm mua sắm cách nhà chỉ mười lăm phút, bởi vì bất tỉnh trước đó khiến trên đường giờ đầy xe không thể chạy qua, lại nhìn mấy con tang thi đi vòng vòng trên phố, trên người mỗi con đều loang lổ thiếu miếng thịt, quần áo rách rưới. Nhìn mà không muốn lại gần, họ chạy một mạch tới trung tâm mua sắm cũng tốn gần ba mươi phút. Cả bốn người đều xuống xe, họ chia nhau Tô Mộc và Tô Vinh không muốn xa Tô Mộc ở lại canh xe, hai người còn lại đi vào trong trung tâm mua sắm xem xét. Rất vừa vặn không tính tới không gian, một dị năng giả một người thường. Có tang thi cấp hai và dị năng trong tay, Tô Mộc sẽ an toàn. Hai người Giang Chi Thời và Tô Mộc đã có không gian nên cũng không cần lo lắng. * * * Tô Mộc và Tô Vinh đứng canh xe *** Tô Mộc nhìn tang thi đi tới, nếu không phải có một con tang thi hàng thật giá thật trăm phần trăm đứng ở kế bên, cậu đã tưởng mình đang ở trường quay rồi. Quơ đao chặt thẳng vào cổ tang thi đang chậm chạp vì có Tô Vinh đứng kế bên lại tạo ra cảnh tượng vô cùng máu me, cổ chặt không đứt hết còn dính một chút trên cơ thể. May mắn cậu có tập luyện nhưng thật sự mấy chuyện này quá khó khăn cho một công dân tốt chưa từng hãm hại ai. Tô Vinh thấy đồng loại cũng không có hứng thú gì lắm, anh đứng bên cạnh nếu đứa nào dám động vợ.. À không, em họ anh, anh lập tức tiến lên cào cho một nhát với tia chớp trên tay tiễn luôn đứa đó. Nói chung ở bên ngoài rất thuận lợi, không đến nỗi mất mạng hay bị gì. * * * Lâm Tử và Giang Chi Thời đi vào trong trung tâm mua sắm *** Vừa vào cửa lại không thấy có bao nhiêu tang thi, ngược lại thấy có người đang đi lấy đồ, hèn chi bên ngoài cũng không có nhiều tang thi lắm. Bọn họ nhìn qua hai người cũng không quan tâm mà tiếp tục cuồng quét. Bọn họ cũng vậy, tranh thủ đi vào tìm được gì thì tìm, thấy kệ đựng đồ ăn vẫn còn họ liền lấy một phần trên kệ vờ như bỏ vào cặp thật ra là bỏ vào trong "không gian". Trung tâm mua sắm quả thật không thiếu thứ gì, ngay cả quần áo mùa đông cũng không thiếu, bởi vì trong hè nên họ cũng quên mất vụ này. Lâm Tử không nhớ rõ là mấy tháng sau, có thể là một tháng hay hai tháng sau khi tận thế loài người phải trải qua những ngày tháng thời tiết thất thường, đột nhiên nóng lên lại đột nhiên lạnh lên, trời đang nắng đột nhiên ào cái mưa tới. Nhiệt độ có thể thay đổi liên tục từ âm đến hơn 50 độ, đỡ cái sau khi mạt thế tới tuy người thường không có dị năng nhưng thể chất được đề cao không đến nổi bị cóng hoặc nóng tới bệnh rồi đi. Họ lấy nhiều quần áo lạnh chút rồi đi thêm một vòng nữa xong đi xuống lầu lại có một nhóm người đang đi về phía trước. Sau lưng họ chính là cầu thang dẫn lên trên nên hai người họ cũng không nghĩ gì mà tránh đường cho nhóm người đó. Nhưng có vẻ không phải đi là lên lầu.. Người đi đầu là một người đàn ông cao to gương mặt chữ điền nở nụ cười tiến tới.
Chương 15. Dị năng giả xuất hiện Bấm để xem "Xin chào, tôi là Đại Nhất là dị năng giả hệ hỏa, hai cậu có muốn gia nhập với chúng tôi không?" Đại Nhất nhìn hai thiếu niên trước mắt, lúc nãy chính mắt hắn nhìn thấy người đàn ông cao lớn bên cạnh sử dụng hệ băng tấn công tang thi, lớp băng phủ trên người tang thi tuy không rõ ràng nhưng thật sự chính là lớp băng, rõ ràng bị dị năng giả tấn công. Thiếu niên yếu ớt bên cạnh hoàn toàn bị coi thành không khí. Lúc Lâm Tử đánh tang thi ngay góc độ mà Đại Nhất không thấy nên hắn chỉ coi thiếu niên là người thường đi chung, người như vậy đội hắn đã đủ rồi. Giang Chi Thời và Lâm Tử nhìn nhau rồi nhìn bàn tay đang giơ ra của đối phương. Giang Chi Thời bắt lại rồi tự giới thiệu bản thân: "Xin chào, tôi tên Lâm Thời, xin lỗi chúng tôi đã có đội." Hoàn toàn không có ý định kết bạn với đối phương, nghĩ mình là ai mà lại khinh thường bé Lâm Lâm của mình chứ. Với lại càng nhiều người càng phiền. "Nếu như các cậu đổi ý thì có thể tới khu nhà Hoa Thành phòng 205, chúng tôi luôn chào đón." Đại Nhất cũng không nói nhiều chỉ cười hào sảng với Giang Chi Thời và Lâm Tử sau đó dẫn người đi lên cầu thang. "Thật sự bỏ qua sao đại ca?" Người đàn ông ốm nhom bên cạnh thì thầm với Đại Nhất. Đại Nhất trước đó chỉ là một tên lưu manh không nghề nghiệp không học vấn lại vô tình thức tỉnh dị năng hệ hỏa, được mấy người xung quanh nịnh bợ để có thể sống sót, nên khi bị lạnh lùng từ chối thẳng thừng như vậy lập tức thấy khó chịu. Nhưng.. cong được duỗi được mới là nam tử hán, với lại trong đám người phía sau chỉ mới gia nhập không có thân thuộc đến mức giúp đỡ hắn, có khi còn bỏ đá xuống giếng cũng không chừng. Không thể chỉ vì một dị năng giả như vậy mà ảnh hưởng lớn tới bản thân. Hai người cũng không quan tâm lắm coi như là người qua đường, lúc đi ra ngoài cửa lại thấy Tô Mộc đang ngồi chồm hổm chán chường cầm đao vỗ vỗ nền đất, Tô Vinh đứng thẳng như cây tùng ở kế bên thả ra khí tràng tang thi đẩy lùi mấy tên tang thi loi choi có ý định lại gần. Sao lại cứ như bá đạo tang thi công bảo vệ ánh trăng sáng thụ quá vậy. "Hi hi hi.." Lâm Tử hơi nghiêng mặt cười cười như thấy vàng. Làm một hủ nam chân chính, hai ngày nay được anh em họ Tô đút cho mấy liều thức ăn cho chó đã khiến miệng cậu cười muốn tê liệt rồi. Còn Giang Chi Thời đứng bên cạnh liền đen mặt, thấy hai người đàn ông chỉ mới rắc thính đã cười như vậy, còn anh.. Còn anh thì sao chứ. Càng nghĩ càng ấm ức nhìn Lâm Tử. Rõ ràng hai người họ đã là người yêu rồi mà.. Bé chibi Giang Chi Thời hu hu ở trong lòng. "Bé Lâm Lâm." Giang Chi Thời nắm tay kéo người ôm vào lòng, hun hun lên trán lên mũi cậu làm Lâm Tử chả hiểu gì cả, nụ hôn dần rơi xuống môi cậu liền đẩy người ra xa không hiểu sao hỏi: "Sao vậy?" "Hừ." Ôm hôn lên môi cậu một cái lập tức tránh ra trước khi ăn tát, giận dỗi đá cục đá dưới chân. Lâm Tử giơ tay không hiểu gì nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt thầm thì "Đàn ông cũng tới kỳ à?" Tô Mộc nghe thấy tiếng hai người nói chuyện lập tức đứng dậy kêu: "Hai cậu có tìm được gì không?" "Có, tụi tớ tìm được rất nhiều thức ăn khác và quần áo mùa đông.." Mọi người theo thứ tự lên xe, Lâm Tử vừa lên vừa kể những gì mình đã lấy còn cả chuyện gặp được một dị năng giả hệ hỏa nữa. "Đại Nhất?" "Cậu biết sao?" "Không, lúc nãy vừa vặn thấy được thôi." Đại Nhất? Có vẻ chính là người nguyên chủ thuê ở kiếp trước đi, mà kệ đi, dù sao đời này cũng không liên quan, nên không cần quan tâm. Cậu nắm chặt tay Tô Vinh, Tô Vinh gầm gừ như hỏi có chuyện gì à, Tô Mộc chỉ lắc đầu nói không sao. Lâm Tử nhìn mà thấy lạ, dù Tô Vinh có bàn tay vàng là mở linh trí từ lúc cấp hai, nhưng không thể nào mà như con người như vậy được, còn hỏi thăm có sao không, lẽ nào Tô Mộc có dị năng cảm hóa tăng linh trí cho tang thi à. Có dị năng kiểu đó sao? Hoặc có thể là.. Hệ mộc cũng không chừng. Nhìn qua Giang Chi Thời đang dừng xe ở bên đường xem bản đồ thành phố bởi vì phía trước là mấy chiếc xe đang chặn ngang, phía trước nữa là tang thi bị kẹt trong xe. "Anh lấy cho em hạt giống đi, hạt nào cũng được." Lâm Tử nói với Giang Chi Thời. Giang Chi Thời lập tức lấy bịch hạt giống đưa cho cậu, là hạt giống dưa hấu. Lâm Tử liền lấy ra một hạt đưa cho Tô Mộc, giờ ngẫm lại tên Tô Mộc nha, biết đâu hệ mộc thiệt. "Đây, cậu thử thử xem, biết đâu là dị năng giả hệ mộc." "Ừm." Tô Mộc hơi ngạc nhiên gật đầu lập tức cầm rồi thử theo như Giang Chi Thời - người có thể nói và có dị năng. Tập trung cảm nhận hạt giống trong tay lại như cảm nhận được sức mạnh gì đó đang vận chuyển trong xung quanh chui vào người rồi đi ra ngón tay cầm hạt giống, bất ngờ như Lâm Tử đã nói vậy mà nở mầm thật này. Mầm nhỏ nhỏ xinh xinh màu xanh lá tràn đầy sức sống, Tô Mộc nhìn mà trố mắt nhưng rất nhanh đã cảm thấy mệt mỏi ập tới dựa vào trên người tang thi cứng nhắc thở dốc. Vừa nãy mới đánh nhau với tang thi xong, còn giờ thử cho hạt giống nảy mầm đã hết sức của cậu, nhưng nụ cười lại hết sức tươi, cậu có dị năng.. Với một người rõ mình đã xuyên tới tiểu thuyết mạt thế, dị năng rất quan trọng.
Chương 16. Đủ thứ lạ lùng trong ngày Bấm để xem Lúc bọn họ còn chưa kịp vui mừng vì trong nhóm có thêm một người biết dị năng nữa thì đột nhiên từ không gian truyền ra dao động vừa xa lạ lại như quen thuộc, Lâm Tử vội nhìn vào lại thấy hai quả trứng giờ đây đã to hơn hai quả trứng đà điểu ở bên cạnh viên đá màu trắng sữa đang lắc lư lắc lư. Sao đó rắc một tiếng vết nứt trên trứng càng rõ hơn. "Trứng.. Trứng nở rồi." Lâm Tử vui mừng thốt lên. Xe lập tức dừng lại bên đường, may mắn trên đường không có người, tang thi thì đã có Tô Vinh trông, Tô Mộc dặn dò chút rồi đưa hạt giống trong tay cho Tô Vinh sau đó cùng hai người kia vào không gian. Tô Mộc vào không gian ngoài vì xem trứng trứng nở mà còn là vì xem trứng của mình ra sao rồi. Ba người ngạc nhiên nhìn cục đá màu trắng sữa nằm riêng còn quả trứng khảm bảo ngọc đã lớn hơn nằm riêng, Tô Mộc cầm lên mở ra lại bất ngờ nhìn thấy trứng.. trong trứng. "Hột vịt lộn kìa." Lâm Tử chảy nước miếng nhìn hai quả trứng như hột vịt trong quả trứng lớn. "Hột vịt lộn cái gì, đây là trứng trứng của tớ, cậu đi xem đà điểu lộn của cậu kìa." Tuy giận dữ nói như miệng đã cong lên hết cỡ rồi. Vui vẻ sờ sờ hai quả trứng hơi nhám nhám trên tay, là hoa văn, chút nữa phải đưa cho anh họ xem mới được. "Nở rồi." Giang Chi Thời thốt lên. Hai người lập tức quay qua nhìn hai bé trứng trứng đang.. Đập vào nhau? Vết nứt dần lớn hơn hai quả trứng cũng không đập vào nhau nữa mà tự mình nở ra, dần dần vết nứt lớn hơn, nhưng có vẻ quả trứng lớn qua nên mãi mười phút sau mới thấy một cái tay nhỏ bé chui ra. "A a a.." Lâm Tử chỉ dám thầm la trong lòng không dám la to. Dễ thương chết người. Đến lúc thấy rõ thú con bên trong đã là năm phút sau. Nhưng lúc này cả ba người đều nghi ngờ nhận thức mười mấy năm qua, bởi vì họ thấy một con mèo con và một con thỏ.. nở từ hai quả trứng? Mèo con nhảy ra từ trong trứng trắng, thỏ con từ trong trứng đen, sau khi nở hoàn toàn bọn nó nghỉ ngơi chút lại như đói bắt đầu cầm mảnh trứng to hơn cơ thể gặm lấy gặm để, gặm của mình không thích còn giành của đối phương mà gặm. Nếu không phải ăn xong rồi buồn ngủ, không thì đã có trận đánh gay go rồi. Lâm Tử thu lại mấy mảnh trứng bọn nhỏ chưa ăn xong xung quanh hai đứa nhóc mới nở ra vào cái ổ họ đã làm trước đó để đón thú con. Đợi lúc tỉnh rồi ăn kế bên luôn cho tiện. Tiếc là hiện tại cậu và Giang Chi Thời không thể tách ra được, không thì cậu đã muốn ôm hai đứa này ngồi trong không gian chơi rồi, ôm bọn nhỏ ra ngoài thì ngồi trong xe ngột ngạt. Thôi thì cứ ở đây chừng nào tỉnh tính sao. Ba người ra ngoài, Tô Vinh đã gần như sắp hết kiên nhẫn được Tô Mộc an ủi mới đỡ, gầm gầm gừ gừ tỏ vẻ khó chịu, Tô Mộc phải hứa hẹn đủ điều mới an tĩnh lại. Thật muốn biết lúc Tô Vinh hoàn toàn thanh tỉnh lại sẽ có vẻ mặt thế nào khi nhớ tới chuyện này đây. Sau khi cho Tô Vinh xem hai quả trứng xong Tô Mộc đưa Lâm Tử bỏ vào trong "không gian" để bảo quản, tránh xa tay Tô Vinh đột nhiên tức giận gầm gừ bóp vỡ. Bọn họ cuối cùng đi ra đường lớn có chỗ đủ cho hai xe đi song song, lúc họ đi về phía trước lại có một chiếc xe đi ngược hướng họ, lúc giao nhau Lâm Tử vừa nhìn vô, vừa vặn cửa sổ xe đang mở, người bên trong đang nhìn ra, là một cậu bé. Ánh mắt đối phương.. là màu đỏ, tang thi? Lâm Tử nhíu mày định nhìn kỹ lại thấy người đàn ông vạm vỡ bên kia đột nhiên kéo người cậu bé vào trong rồi kéo cửa sổ lên. Có lẽ lúc đầu định để đó cho thoải mái giờ thấy có chuyện mới kéo lên. Tang thi? Không thể nào? Nhìn nhân tính hóa lắm đấy.. Mà cũng không đúng, không phải Tô Vinh cũng vậy sao? Vậy là có tang thi thức tỉnh linh trí khác ngoài Tô Vinh? Nhưng rõ ràng trong nguyên tác không có ghi gì a. "Nguy hiểm đó." Giang Chi Thời đang tập trung lái xe vừa mới nhìn qua đã sợ hết hồn. Anh vội vàng dừng xe ở bên đường rồi dạy dỗ Lâm Tử: "Em có biết ló đầu ra ngoài cửa sổ nguy hiểm lắm không?" "Em biết." Đâu phải cậu muốn đâu, mà tại sự việc bất ngờ quá mà. "Vậy tại sao hả?" Tô Mộc sặc nước, lúc nãy anh đang uống nước đột nhiên thấy Lâm Tử ló đầu ra, chưa kịp nói gì đã bị Giang Chi Thời đột nhiên la lên kéo lại rồi. Bình thường Lâm Tử đâu có làm vậy đâu, chẳng lẽ xe lúc nãy có gì à? Bởi vì có tang thi nên lúc nãy anh cũng không dám mở cửa sổ. "Nãy hình như.. Em thấy tang thi." "Tang thi? Trong chiếc xe lúc nãy?" Giang Chi Thời nhíu mày, giờ ai ngoài bọn họ có thể cho tang thi đi chung chứ?
Chương 17. Xui xẻo kéo tới Bấm để xem Năm ngày sau, không biết họ xui xẻo tới cỡ nào lại gặp phải sóng tang thi, tuy theo nhưng trong truyện miêu tả chỉ có ba bốn chục con như vậy còn chưa tính sóng tang thi cấp thấp, nhưng đối với một nhóm chỉ có ba người một tang thi như bọn họ, trong đó lại có một người không có dị năng thì thật sự quá nhiều. Thật sự là xui xẻo hết chỗ nói, làm một người đàn ông có ý chí nghị lực muốn vươn lên trong cuộc sống đứng dậy đấu tranh lại gặp phải sóng tang thi, Lâm Tử không thể không công nhận bản thân thật là kéo chân sau. Tuy dị năng hệ mộc của Tô Mộc chỉ mới cấp không, không thể điều khiển được thực vật gì để chiến đấu hay hồi máu diện rộng, nhưng ít nhất có công năng cầm cự không cho máu chảy ào ào được chút cho họ. Tang thi Tô Vinh thì khỏi nói, vừa thức tỉnh đã hệ lôi cấp hai rồi, không hiểu sao loại sức mạnh khắc tang thi lại trên người một tang thi. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, quan trọng nhất hiện tại là dù Tô Vinh có sử dụng uy áp tang thi cấp hai thì mấy con tang thi cấp không đó chỉ sợ hãi lại vẫn nhào tới như có ai điều khiển vậy, bắt buộc chúng phải tiến lên không cho lùi. Có khi nào.. Trời đất ơi, có cần xui vậy không.. Tang thi cấp hai đột nhiên xuất hiện có một con không được hả? Còn phải thêm một con nữa, có khi là hệ tinh thần cũng không chừng. Chắc con đó muốn liều để ăn được tinh hạch của Tô Vinh, bởi vì hiện tại không có con tang thi nào lên cấp một cả, phải cấp một mới có hạch não nhỏ để ăn. Nhưng.. Vì sao lại thăng lên cấp hai chứ, rảnh dữ vậy, đi cũng từ từ thôi, chẳng lẽ ba người bọn họ xuyên lộn truyện đồng nhân của người hâm mộ nào đó, nhân vật chính thật ra là tang thi có phải không? "Cẩn thận!" Lâm Tử tuy nghĩ nhiều nhưng thật ra chỉ mấy giây nghỉ ngơi tranh thủ uống nước lấy sức vội vàng lấy đao chém hai lần vào đầu một con tang thi kế bên Tô Mộc xuống, cậu gần như hết sức rồi. Tuy dị năng giả không bị tang thi cùng cấp cào ra bệnh nhưng vẫn sẽ bị thương. Nếu không phải đã trải qua sự tẩy rửa từ bụi thiên thạch, cậu đã sớm kiệt sức nằm sang một bên rồi. Ủa nhưng mà bởi vì có nó nên mới có vụ này chứ, thầm gào thét trong lòng. Lắc lắc đầu ngăn bản thân không suy nghĩ về chuyện đó nữa mà chuyên tâm đánh mấy tên thi nhau nhảy nhót trước mắt. Tên này ngã tên kia thay thế như không biết mệt, đã vậy nếu chỉ đánh trúng tay trúng vai bọn chúng cũng sẽ không ngừng lại cho tới khi chúng ta chặt sạch đầu. Thật là "họa vô đơn chí", mỗi lần tới là không tới một mình, bởi vì "không gian" không thể kết nối khiến họ càng bó tay bó chân hơn bao giờ hết, ngay cả tình hình hiện tại của hai đứa nhỏ trong "không gian" họ cũng không biết. Không biết có phải ông trời thấy ba người ngoại lai bọn họ xuyên vào hay không mà lại mở ra trừng phạt thế này không nữa. Tình thế hiện tại hết sức nguy hiểm, phía sau là chiếc xe bị thủng lốp do không biết vật gì làm ra ba phía còn lại toàn là tang thi, không còn đường thoát. "Thời Thời!" Lâm Tử la lên vội vàng chạy qua mắt thấy không kịp, móng tang thi sắp xẹt qua cổ anh, trong mắt đột nhiên lóe lên, trong bụng cũng có thứ gì đó muốn chui ra trực tiếp lưu chuyển rồi đi ra từ tay cậu, sau đó bằng mắt thường thấy được xuất hiện sợi dây gì đó quất mấy con tang thi cùng con kế bên muốn lấy mạng Giang Chi Thời đi. Sau đó cậu khụy xuống như bị rút hết sức mạnh mà ngồi bệt xuống đất. Thứ chui ra từ tay cậu cũng không biết là thứ gì nhưng nó đã nhanh chóng thu lại và biến mất. Giang Chi Thời suýt chết hết hồn khi thấy mấy con tang thi xung quanh mình biến mất lập tức quay đầu, bản thân lại thấy cảnh tượng Lâm Tử ngã ngồi xuống, anh vội vàng chạy tới đỡ cậu tránh đi móng vuốt một con tang thi khác, dồn hết sức dùng dị năng hệ băng đông cứng phần cổ tang thi đó lại sau đó bị Tô Mộc chém một đao, nhanh chóng giải quyết. Đây là bí quyết Lâm Tử - người coi nhiều phim và tiểu thuyết nhất đề nghị, rất nhanh nhưng đòi hỏi sự tập trung cao độ khi phóng ra, nếu không chỉ lãng phí dị năng mà thôi. Chút sức lúc nãy hoàn toàn khiến anh cạn kiệt dị năng, chỉ có thể cầm đao chống đỡ trước mặt Lâm Tử, lại thầm gọi Lâm Tử nhưng không nhận được câu trả lời khiến anh càng thêm lo lắng. Tô Mộc vội vàng kéo Tô Vinh lại gần bọn họ hơn, tuy cấp hai nhưng phải bảo vệ thêm bọn họ anh cũng sẽ gần nỏ mạnh hết đà, dị năng tuy tốt nhưng người hay tang thi cũng sẽ rất mất sức. Tô Mộc nhìn Tô Vinh mà đau lòng, nếu không có họ thì anh có thể sớm thoát khỏi đây rồi, với tốc độ của tang thi cấp hai, chỉ khi con tang thi đứng đầu kia ra mặt không thì mấy con tang thi cấp không này chỉ có thể ăn bụi vào mặt thôi.
Chương 18. Được cứu rồi, anh hai Giang Chi Tú Bấm để xem Tô Mộc kêu Tô Vinh vẫn còn sức đi trước, cậu biết mấy câu nói đơn giản như vậy Tô Vinh vẫn có thể hiểu nhưng hiện tại anh lại vờ như không biết gì. Tang thi vẫn đứng thẳng người nhất quyết không đi, một tang thi hết sức có chủ kiến của bản thân. Tô Mộc thấy vậy cũng không còn sức đuổi người đi nữa, tiếp tục tập trung vào mấy con tang thi dù diệt cũng không hết trước mắt. Ngay lúc bọn họ gần như hết sức đột nhiên có tiếng xe chạy tới rồi mấy con tang thi bay lên làm họ hết hồn. "Lên mau." Giọng nói lạ lùng này, cùng lúc đó cánh cửa xe cũng mở ra, Giang Chi Thời ngước nhìn, người tới không ai khác chính là anh hai của cơ thể này - Giang Chi Tú, người duy nhất đi vào giới giải trí trong Giang gia, nhờ vậy mới biết mặt. Giang Chi Thời lập tức bế ngang Lâm Tử chạy lên xe, cùng lúc đó không quay đầu la lên với Tô Mộc và Tô Vinh: "Đi." Tô Vinh đang gầm gừ đề phòng trước chiếc xe lạ đột nhiên xuất hiện này liền bị Tô Mộc một tay lấy ba lô một tay kéo đi lên xe. Ngay sau khi cánh cửa đóng lại xe cũng nhanh chóng tông tang thi đang ngồi dậy chạy đi mất, có lẽ con tang thi kia cũng không ngờ sẽ có người xuất hiện nên may mắn họ đã chạy thoát. Tới khi cảm thấy thật sự an toàn tại một con hẻm không có người và tang thi chiếc xe mới dừng lại. Căng thẳng mãi tới giờ Giang Chi Thời đang ôm Lâm Tử mới phát hiện kế bên có ai đó đang ngồi, hèn chi thấy hơi chật. Có vẻ là người mở cửa cho họ, một người đàn ông đeo kính râm im lặng nhìn anh. "Được rồi xuống xe, đổi chỗ nào." Đột nhiên giọng nói từ phía trước vang lên, là Giang Chi Tú. Sau đó người đàn ông đó xuống xe mở cửa ngồi trên ghế lái, Giang Chi Tú ngồi bên ghế phụ quay xuống chưa kịp hỏi chuyện đã thấy một con tang thi đang gầm gừ liền nhíu mày, lúc nãy chạy vội quá không kịp để ý. "Tang thi? Mấy đứa có lộn không vậy?" Anh hỏi. Dám lắm chứ, lúc đó hối hả cầm lộn tay người khác cũng không chừng. "Không, cậu ta thật sự là tang thi, nhưng anh không cần lo lắng, cậu ta sẽ không làm gì đâu." Giang Chi Thời vừa trả lời cam đoan vừa chỉnh người Lâm Tử lại cho cậu nằm trong lòng mình được thoải mái hơn. Giang Chi Tú nhướng mày nhìn em trai có vẻ đã thay đổi quá nhiều, cứ như một người khác vậy, có lẽ mạt thế tới đã làm nó thay đổi nhiều rồi. Tính tình ngạo mạn hay nhảy nhót như con khỉ cũng không còn chỉ còn là trầm ổn, ánh mắt sắc bén, tuy nằm trong nguy hiểm vẫn không quên bảo vệ người khác, lạ lùng. Lúc nhìn thấy anh còn tưởng Giang Chi Thời có anh em sinh đôi, anh và anh trai thật ra có tới hai đứa em. Tang thi bên cạnh.. Cũng kỳ dị không kém, ngồi yên một chỗ không làm gì có vẻ rất nghe lời thanh niên bên cạnh, nếu không phải đôi mắt đỏ móng tay dài và tiếng kêu đặc trưng của tang thi anh còn tưởng là người thường không đấy chứ. Thanh niên kế bên nhìn quen mắt dữ, à không phải đây là thiếu gia duy nhất của Tô gia đây sao, tuy bản thân không cần lo lắng vì đã có anh trai quản lý gia nghiệp, nhưng cái cần biết vẫn phải biết tránh những chuyện phiền toái. Sao lại ở đây? Nhức đầu quá, thôi cứ kệ đi. "Sao anh lại ở đây? Anh cả đâu rồi?" Giang Chi Thời hỏi. Không phải trước đó đã nói ở thành phố B sao? "Vừa vặn có công việc đi tới đây, anh cả cũng ở gần đây thôi, giờ chúng ta sẽ tới đó." Giang Chi Tú không chút do dự nói xạo, chẳng lẽ muốn anh nói thực ra bọn họ ở thành phố A nhưng vì không muốn gặp mày muốn cho mày tận hưởng cuộc sống này sớm mới nói dối sao? "Còn mấy đứa? Mấy đứa định đi đâu?" "Định đi tới thành phố B tìm hai anh." Giang Chi Thời không quan tâm lắm, gặp sớm cũng tốt có thể ngăn hai nam chính gặp nhau, hoặc gặp nhau rồi cũng có đường khiến nam chính thụ không thể đánh chủ ý lên Lâm Tử. Đem đồ đi theo anh trai "hờ" ít ra cũng đỡ hơn. Sau cuộc họp bàn bạc sau này nên làm gì, họ đã chọn đi theo nam chính công, họ là một đám bảo vệ bản thân và bí mật còn chưa xong, không dám nhận hay đi theo người lạ. Nên lựa chọn anh trai cũng là một điều tốt. Bởi vì trong truyện nam chính không hẳn là ghét em trai mình, vốn lúc đầu còn thương xót vì đứa bé không có tội nhưng nếu như có đứa em hay nhảy nhót gây sự đỉnh điểm là mình chả làm gì nó nó cứ khịa mình, thì i cũng ghét. Huống chi ngoài tên chỉ cùng cha này anh còn có đứa khác cùng cha cùng mẹ cơ mà. Dù ghét cỡ nào sao khi cha phủ bỏ trách nhiệm lấy phần lớn tài sản để lại thằng con riêng cho Giang gia, còn mình đi với bà tiểu tứ tiểu ngũ tiểu tiểu gì gì đó, ông anh này cũng không làm gì anh, không lấy lại cổ phần mặc sức nuôi thả, ít nhất theo lời Lâm Tử nói là vẫn còn chút quan tâm rồi đi. Không đánh bài tình cảm thì lấy mấy cái có ra mà đánh. Bởi vì trừ khi họ đi ra nước ngoài hay vùng miền xa xôi, không thì sao mà thoát khỏi nam chính có "không gian" cảm nhận được đồ của họ được chứ, hoặc thảm nhất là nam chính thụ có thể trọng sinh cũng không chừng.
Chương 19. Hiệu ứng cánh bướm? Bấm để xem Giang Chi Thần nhíu mày nhìn người đàn ông rõ ràng là một con tang thi bạ đâu cắn đó đi theo phía sau nhóm người. Anh nhìn Giang Chi Tú không có vẻ gì, có vẻ tang thi đó là họ đem về. Giang Chi Thần giơ tay ra hiệu cho hai người phía sau thu cái thứ trên tay về lại trên hông đối với con tang thi lạ lùng kia. "Anh đừng lo, con tang thi này không có cắn bậy bạ đâu." Giang Chi Tú cười nói với anh trai mặt mày nghiêm túc của mình. Giang Chi Thời gật đầu coi như chào hỏi anh trai rồi lập tức muốn đi lên lầu. Khu biệt thự này thuộc Giang gia, trước đó "anh" cũng từng tới mấy lần nên cũng có phòng riêng nhưng hiện tại nhìn mấy người lạ trong phòng khách lại quay qua hỏi: "Anh, phòng của em ở đâu?" "Phòng cũ." Lại gật đầu rời đi, không quan tâm ánh mắt tìm tòi của mấy người đó mà bế Lâm Tử đi thẳng lên lầu. * * * Tại phòng khách *** Tô Mộc và Tô Vinh cùng Giang Chi Tú và người đàn ông lúc nãy ngồi trên xe cùng vào phòng khách vừa giới thiệu vừa nói về chuyện họ vừa gặp lúc nãy. "Tang thi cấp hai?" Giang Chi Thần giật mình, anh thật sự không hiểu tại sao tang thi cấp hai lại xảy ra ngay vào lúc này, đáng lẽ ít nhất cũng phải tốn mất một tháng mấy mới có chứ. Không đúng, anh nhìn Tô Vinh trước mắt, lẽ nào tang thi cấp hai cũng đã sớm có nhưng chưa ai gặp được chăng.. Hoặc là do.. Hiệu ứng cánh bướm. Giờ mặt mọi người đều nghiêm trọng như nhau nên không ai chú ý vẻ khác thường của anh. Sau khi nói chuyện xong Giang Chi Thần kêu người dẫn Tô Vinh và Tô Mộc lên phòng nghỉ ngơi. Vì tính chất đặc biệt của Tô Vinh nên cả hai ở chung một phòng, căn phòng này ở tầng một kế phòng Giang Chi Thần cho tiện. Giang Chi Thần và Giang Chi Tú ở tầng hai, những người còn lại ở tầng trệt và tầng một. "Anh, anh có sao không?" Giang Chi Tú lo lắng hỏi. "Không sao. Anh lên phòng nghỉ ngơi chút. Mọi người cũng đi nghỉ đi, chiều nay chúng ta sẽ bàn tiếp." Giang Chi Thần xoa đầu đối phương rồi nói với mấy người khác mới đi lên lầu. Anh cần suy nghĩ về hướng đi sau này kỹ hơn, chuyện này không thể đùa được. "Vâng." Rồi Giang Chi Tú cũng đi theo sau nghỉ ngơi, nãy sử dụng dị năng nhiều quá nên giờ đầu và mắt rất mỏi, phải đi nghỉ ngơi dưỡng sức còn da mặt nữa. Dạo này bận quá quên dưỡng da, a, nhìn gương mặt trong gương. Quầng Quầng thâm mắt và và.. một cục mụn trên mũi nè. Thở dài.. Mệt quá à, không quan tâm nữa. Dù sao.. Dù sao sau này cũng không còn được làm diễn viên nữa, đẹp có ích gì, hu hu hu.. Thầm than thở một hồi rồi thiếp luôn. Còn năm người ngồi ở trong phòng khách cũng tách nhau ra người muốn ngủ thì ngủ, người muốn ăn thì mò vào phòng bếp coi có gì ăn không. Trước khi họ tới đây đã trải qua một cuộc chiến rất gây go, không chỉ vì là đi lấy đồ ăn ở siêu thị mà còn gặp phải lừa đảo bị tấn công vì đồ ăn. Sau đó họ và Giang Chi Tú tách ra vì cậu ấy thấy được Giang Chi Thời lại đang bị vướng trong một đám tang thi, em trai của hai người họ, ngay sau khi trải qua cuộc chiến. Tuy họ đều biết quan hệ của hai thiếu gia với người em ba này rất tệ nhưng dù sao cũng là anh em. Giang Chi Tú lập tức muốn đi tỏ vẻ bản thân chỉ lướt qua cứu người không có ham chiến. Vì có thêm Giang Nhất, Giang Chi Thần cũng yên tâm cho họ đi, nhắc nhở cậu xong. Mình và những người còn lại đi về biệt thự ngồi đợi trước. Tới khi họ về tới mới chính thức thả lỏng. * * * Tại phòng của Giang Chi Thời và Lâm Tử ở tầng hai *** Hiện tại hai người đang nằm trong phòng ngủ, anh sờ trán cậu lại sờ trán mình, không sốt, lấy khăn thấm lớp băng đắp lên trán cho cậu, nằm một chút thử xem, nếu không được cũng không biết anh nên chạy đi đâu tìm bác sĩ đây. Nghĩ tới cái thứ đánh bay đám tang thi đi, có lẽ đây là phản ứng sau khi dùng hết sức thi triển dị năng giống như mình và Tô Mộc trước đó, còn Tô Vinh, đương nhiên không có chuyện gì rồi, dù hết dị năng vẫn có thể dùng cơ thể tấn công, có vẻ làm tang thi cũng rất tiện. Chỉ là Tô Vinh ngại dơ, nếu không ngại dùng hàm răng nhọn đó có lẽ có thể giải quyết tang thi nhanh chóng hơn rồi. Hơi thở đều đều, có lẽ đang ngủ, Giang Chi Thời cởi đồ đối phương, may mắn trong phòng tắm còn nước, anh lấy khăn lau sạch người cho cậu và bản thân, sau đó ôm người vào lòng ngủ một giấc bổ sung năng lượng cho bản thân. Mọi người ngủ một giấc tới chiều mới dần tập trung dưới nhà. Lâm Tử ngủ một giấc cũng tỉnh lại, lại hết hồn đá người đang ôm mình xuống đất rồi hốt hoảng nhìn xung quanh. Sau một hồi nháo nhào mới biết được mình đang ở đâu. Làm hết hồn à. "Em không sao chứ? Có chỗ nào khó chịu không?" "Không sao. Em cảm thấy bản thân vô cùng khỏe, giờ muốn chạy mấy vòng ngoài sân thôi." Lâm Tử vui vẻ nhảy nhót một vòng, cơ thể ngứa ngáy chỉ muốn đánh nhau một trận thôi.