Truyện Ngắn Lời Tự Sự Của Cái Cây Cô Đơn Trên Băng Sơn - Cá Uớp Muối

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cá Ướp Muối, 8 Tháng chín 2021.

  1. Cá Ướp Muối

    Bài viết:
    20
    Lời tự sự của cái cây cô đơn trên băng sơn

    Tác giả: Cá Uớp Muối

    Ta vốn là một cái cây cô độc trên đỉnh núi ngàn năm tuyết trắng. Quanh năm trắng xóa chẳng một bóng dáng đồng loại nào ở nơi đây. Ấy mà ta có thể nhìn xuống dưới núi, nơi mà con người sinh sống. Ta đã nhìn xuống rất lâu, rất lâu, không biết đã bao năm qua đi, tầm mắt ta vẫn hướng về nơi ấy. Bao nhiêu câu chuyện dù hay ho hay nhạt nhẽo, dù có ý nghĩa hay vô nghĩa, ngàn năm chứng kiến đã khiến ta biến thành một vị khán giả chuyên nghiệp, biết rút ra những thông điệp cho mình. Ta đã nghĩ điều đó thật hay ho và bổ ích. Cho đến khi, ta chứng kiến.. Ngàn năm trước, khi cuộc sống vẫn chưa hiện đại, lúc mà những cửa hàng hiệu như Channel, Gucci vẫn chưa ra đời, ta vốn đã sinh ra rất lâu.. Lúc đó, con người chỉ mặc những bộ đồ cổ trang mà theo ta thấy thì vô cùng đẹp đẽ. Con người yêu thích võ thuật và muốn xưng bá võ lâm, vì thế nên lưu truyền câu nói "võ đạo vi tôn". Ta không tập võ, nhưng ta đã từng gặp một vị võ lữ, chu du khắp thiên hạ, nhưng không có một người bạn nào. Anh ta có khuôn mặt quỷ, do một lần du đấu mà gây ra, ta đã chứng kiến lần ấy. Anh ta đã mất hơn một tháng để trèo lên đỉnh núi ngàn năm tuyết trắng, ta đã thấy ánh mắt anh ta, một ánh mắt màu xanh lục. Bên trong phảng phất hiện ra sự cô đơn, phải chịu bao nhiêu lần sống một mình, cô độc mới tinh luyện ra nó đây. Anh ra giống ta lắm, ta cũng y như vậy! Ta nhìn được sự đồng cảm của anh, từ lúc mới sinh ra ta đã ở một mình, vạn năm qua đi ta vẫn ở một mình. Anh chàng lữ khách cứ như vậy nhìn ta, rồi cất câu thơ: "Khoác áo phong sương đời lữ khách Đao kiếm vung lên chẳng ngại chi Chỉ sợ một lần nhìn sông núi Chẳng có ai bên độc tửu hồn!" Nói rồi anh ta lấy ra thanh kiếm, khắc lên thân ta câu: "Độc Mộc So Độc Kiếm?". Nghĩa là cái cây cô độc cùng với Độc Kiếm (biệt danh của lữ khách, có nghĩa là thanh kiếm cô đơn), ai cô độc hơn? Anh ta không đi xuống, cứ ngồi một chỗ, ngày qua tháng lại, rồi sanh lão bệnh tử cũng tuần hoàn, trước khi chết hai giọt nước mắt anh ta đã rơi xuống, thấm vào dòng chữ trước kia, bỗng nhiên thân cây với những cành lá trần trụi đã nở hoa, những bông hoa thật đẹp! Ngày qua tháng lại cứ tiếp tục, tuyết trắng lại cứ bay, lấp xuống một con người với cuộc đời cô đơn, độc lữ. Ta thì vẫn nhìn xuống dưới, thỉnh thoảng liếc qua nấm mồ của anh lữ khách, vài bông hoa rơi xuống như giọt nước mắt chia buồn. Ngàn năm lại qua đi. Ta tích lấy thật nhiều kinh nghiệm, nhưng có lẽ, cũng chẳng có ích gì! Có lúc, tôi thấy một gia đình cãi vả đòi ly hôn, ta biết được cách làm diệu một mối quan hệ, nhưng ích gì khi tra đã vợ đâu? Ta cũng nhìn tập vở của cậu học sinh giỏi, có câu: "Nơi lạnh lẽo nhất không phải Bắc cực mà là nơi thiếu tình yêu thương". Ta đồng ý điều đó, nơi đó có lẽ chính là đỉnh núi này đây!.. Haizzz, đúng như câu: "Cô độc giết chết trái tim của một con người". Ta viết những dòng này lúc mà ta đã cảm thấy sinh mệnh của mình đã bị bào rút. Những cái rễ của ta đã viết nên những câu này. Sau này, khi đã trôi qua vạn năm, ngọn núi này bị thiên nhiên bào mòn và thành đồng bằng, có một ai đó lên sinh sống và đọc những lời này, và biết nơi này vốn có một cái cái cây sống vạn năm trong cô độc và chết cạnh nấm mồ của anh lữ khách cổ đại. Và họ cũng biết thêm là cái cây có một câu chuyện mà gặp ai nó cũng muốn kể, đó là câu chuyện về chàng lữ khách với câu nói bất hủ: "Độc mộc so Độc kiếm"
     
    Vyl Hana, Cổ NgữMỘNG ĐIỆP HOÀNG thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...