Chương 20: Bấm để xem Tôi ngồi im như pho tượng mặc cho hai nữ tử bàn phương án tác chiến. Bất chợt, tôi bước ra cửa lều, ngẩn mặt lên trời, ngẫn nghỉ. Có một cảm giác gì đó kì lạ, thật sự kì lạ mà tôi vẫn cảm nhận từ nãy đến giờ, ánh sáng ở đây khá ổn định, cũng không hề có một chút nhiệt lượng nào, mà trên trời.. À thực ra thì cái chỗ mà có lẽ là bầu trời thì lại là.. đất phát sáng. Phá tan dòng suy nghĩ mông lung, một vài hạt bụi phát sáng bay đến chỗ tôi. Đào Tuyết Ngân kéo mạnh tay tôi làm tôi trượt chân theo quán tính, đầu đập vào đất. Đất cứng, đầu tôi dù cứng hơn đất nhưng vẫn đủ để làm tôi ngất đi. Trong cơn mơ màng, tôi thấy lờ mờ bóng dáng Bạch Quỷ, nhưng hắn không như cái người mà tôi thấy trước đây, một dáng mảnh khảnh, gầy gò giống như là.. - Ê, tên cơ bắp rơm. Dậy đi, ngươi còn tính ngủ đến khi nào hả? - một chất giọng chua chát của người mà-ai-cũng-biết. Mắt tôi mờ mờ rồi mở ra hẳn, tôi đã ra khỏi cơn mộng. Và ôi thôi, đập thẳng vào trong đôi mắt tội nghiệp của tôi là một gương mặt ma chê quỷ hờn, địa phủ nổ tung, thiên giới sụp đổ của Đào Tuyết Ngân thời tôi vừa gặp nàng ta. Tôi đâm ra giật mình, nàng ta giải thích: - Đây là loại dược liệu giúp ta tránh khỏi bụi rêu sáng ở trong Tinh Linh Khởi Nguyên Giới nhưng tác dụng phụ của nó có làm thuyên giảm chút ít nhan sắc. Tôi ngạc nhiên: - Cái thứ bụi rêu sáng mà cô nói đó là gì vậy? Tuyết Ngân giải thích: - Là cái thứ phát sáng mà khi nãy mi thấy đấy. Vì ở đây là dưới rễ của cây mẹ nên bụi rêu phá sáng chính là nguồn sáng duy nhất ở đây, tuy nhiên, nó là một thứ kịch độc, nó sẽ phân hủy dần da thịt chỗ mà nó chạm vào. Nói rồi cô ta đưa lọ thuốc cho tôi, kèm thêm câu nói: - Vậy nên cậu nên bôi thứ này lên mặt, thà xấu một chút còn đỡ hơn bị phân hủy hoàn toàn Bản tính tò mò của một đứa cấp hai lại bộc phát: - Khoan đã! Nếu vậy thì sao những tinh linh kia có thể ở đây được? Dù hơi mất bình tĩnh nhưng nàng ta vẫn chịu khó giải thích: - Những tinh linh đó là một trăm tinh linh thủy tổ, họ có tuổi thọ gấp năm mươi lần chúng tôi. Trước đây, tộc tinh linh từng cư ngụ tại đây, nhưng vì tên ác thần Hakaishin đã gieo rắc độc dược vào những cây rêu sáng ở đây làm nó trở nên nguy hiểm như bây giờ. Hóa ra là vậy, thì ra trước đây họ đã từng ở đây và có tuổi thọ dài hơn gấp năm mươi lần nhưng sau khi tên ác thần có cái tên sặc mùi anime kia gieo rắc độc dược thì đa phần các tinh linh đã chết. Những tinh linh sống sót dù đã di cư lên Thiên Sơn Động nhưng lại bị sút giảm tuổi thọ nghiêm trọng và lượng tuổi thọ đó được di truyền tới tận bây giờ. Đang miên man trôi theo dòng suy nghĩ, vừa bôi dược liệu lên thì tôi nghe một giọng nói như là một cậu thanh niên mười tám phát ra từ hư vô: - Ê ê! Không có lọt tai rồi á nha! Mắc cái mớ gì cứ gọi tui ác thần này nọ vậy, đã nói là người ta bị tên Bạch Quỷ đuổi đánh đến tận đây. Trong lúc đánh nhau thì chưởng lực của người ta vô tình trúng phải đám rêu thôi mà lại bảo người ta gieo rắc độc dược làm người ta tổn thương sâu sắc. Hai cô nàng có vẻ cũng nghe thấy, tay lăm lăm vũ khí, đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Bỗng nhiên, một đám bụi rêu siêu to khổng lồ nhẹ nhàng bay tới rồi tụ lại thành hình dáng của một cậu thanh niên cỡ mười tám. Cậu ta nói: - Người ta ở đây nè! Đừng có gọi là Hakaishin nữa nghe quê mùa lắm, gọi là Hoàng Thạch nha! Sau màn xuất hiện kì lạ, tưng tửng vừa rồi, chùng tôi ngầm đồng ý gọi hắn ta là "ông thần cà tưng". Chúng tôi cảnh giác lùi ra sau, Đường Thiên bình tĩnh hỏi: - Ngươi đến đây làm gì? Hắn ta trả lời, không một khắc suy nghĩ: - Theo lời tiên tri của Cửu Vĩ bà bà, sẽ có một tinh linh bị trục xuất dẫn một chàng trai tới đây, chàng trai đó là người nắm giữ vận mệnh của thế giới. Ta tin chắc rằng cậu là người trong lời tiên tri nên mới gặp cậu. Tiên tri? Cửu Vĩ bà bà? Thôi mặc kệ đi. Tôi cũng đã quá quen với mấy thứ vi diệu ở thế giới này rồi. Quay trở về với ông thần cà tưng, hắn ta vẫn luyên thuyên không dứt nhưng tóm tắt đại ý là hắn ta đã ở đây từ rất lâu và hòa nhập vào mấy đám rêu phát sáng ở đây, lấy đó làm cơ thể của hắn trong lúc đợi chàng trai trong lời tiên tri - có lẽ là tôi - đến. Mọi thứ sẽ trở nên rất hoàn hảo nếu cái tên đó không nói những lời này: - Tính ra cũng không chán lắm, được cái lâu lâu lại thấy mấy nàng tinh linh thiếu nữ ra đời, kể cũng vui vẻ phết. - Dâm dê - tôi nói. - Biến thái - Tuyết Ngân góp vui. - Đáng chết - Đường Thiên chốt câu cuối. *xoảng* Hắn ta bỗng nhiên quỳ xuống tỏ vẻ đau đớn: - Trái tim tui đã tan vỡ! Hai cô nương với công tử đây thiệt là độc ác quá đi thôi à Không. Không tới mức vỡ tim như hắn nói đâu, chỉ là cái bình sứ nứt hắn đập để cho có hiệu ứng thôi à. Đào Tuyết Ngân thở dài, nói với hắn ta: - Cuối cùng là ngươi muốn gì ở bọn ta? Hắn ta cười: - Ơ, vậy mà vẫn chưa đoán ra sao? Ta muốn đi theo các người Gì cơ chứ?
Chương 21: Bấm để xem Trong khi tôi và Đào Tuyết Ngân đần mặt ra, tên Hoàng Thạch lại tiếp tục hành trình bắn nước miếng: - Mỗi một nơi một người đều có số mệnh của người đó! Việc các ngươi cần làm là tuân theo quy tắc của nó. Vừa hay ta đi theo các ngươi để cho nó không sai quỹ đạo.. Tên Hoàng Thạch kia càng nói càng hăng máu, tôi và Đào Tuyết Ngân liếc nhau một cái, từ từ lùi ra sau rồi tẩu thoát. Tên này không khác gì ông đồng bà cốt cả. Gì mà số mệnh, gì mà thay đổi với cả quyết định. Toàn là những lời kỳ lạ. Không khác gì coi bói lấy quẻ ngày Tết! Còn nữa, chắc chắn là hàng giả chất lượng cao. Hoàn toàn khác biệt trong lời kể. Lừa đảo kiểu này, các công ty đa cấp còn giỏi hơn, ông ta nên học một khóa ở đó, biết đâu có người tin ấy chứ! * * * Chạy đến khi không thể thở nổi nữa, chúng tôi mới dừng chân, tôi nằm ngửa ra đất mà điên cuồng thở, cảm giác ôxi xung quanh như sắp mất hết vậy. Đào Tuyết Ngân trong vậy mà thể lực còn tốt hơn tôi, nàng ta chỉ là hơi gập người thở dốc mà thôi. - Hắn ta.. Tên đó sẽ không đuổi đến đâu nhỉ? Chúng ta đã chạy xa thế này cơ mà.. - Ngươi yên tâm đi! Hướng mà ta kéo ngươi chạy sẽ dẫn ngươi đến chỗ của cô tinh linh bé nhỏ kia thôi! Nàng ta ổn định lại nhịp thở của mình rồi đứng dậy chỉ tay về một phía. Tôi cố ngồi dậy nhìn qua. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, tôi cảm thấy hai tròng mắt tôi cũng như muốn trồi ra ngoài luôn rồi! Trước mắt tôi là một cái cây rất lớn, không, phải nói là khổng lồ mới có thể diễn tả hết. Nó là một cây đại thụ cao chọc trời, có lẽ một phần do đã ở khá gần nên tôi không thể nhìn thấy nổi ngọn cây. Các tán lá phân thành tán tròn, như một cây nấm khổng lồ, từng cây sáng lấp lánh như những viên ngọc lục bảo tinh khiết nhất. Nhưng tôi biết ánh sáng đó là do chính cây mẹ phát ra, vì nơi không gian này có bày trời lại không một tia sáng hạ xuống nơi đây. - Chào mừng ngươi đến đây diện kiến cây mẹ, nơi thiêng liêng nhất của tinh linh! - Đây là cây mẹ vậy.. - Cái thứ rong rêu mọc dưới rễ cây mẹ ở phía ngoài là gì? Đúng hơn là rễ ở ngoài đó.. Như hiểu được sự mơ hồ của tôi, Đào Tuyết Ngân trả lời: - Rễ cây mẹ ở ngoài kia là thật, cây mẹ ở nơi này cũng là thật nốt! Chỉ là vì sao thì ta cóc có biết đâu. Vì nó nằm ở ký ức truyền thừa, mà ký ức đó đã bị rút đi khi ta bị phong ấn rồi! À đúng rồi, tuy đã bị trục xuất nhưng dòng máu của ta cũng được tạo từ nhựa của cây mẹ, ta không thể lại gần ngài. Ngươi tự đi đi! Nàng ta vừa nói vừa xua tay như đuổi chó. Đột nhiên nhớ tới chuyện gì, tôi lại hỏi: - Phải rồi, tại sao tôi chỉ nhớ vụn vặt chuyện đã xảy ra ở túp lều rách kia vậy? Nàng ta ngạc nhiên trừng mắt nhìn tôi, há miệng tính nói gi nhưng rồi lại giữ im lặng. Đào Tuyết Ngân quay lưng về phía tôi, đưa tay ra sau lưng làm động tác xua đuổi. Biết nàng ta sẽ không nói gì về chuyện xảy ra ở đó, tôi chỉ đành đứng lên đi về phía cây mẹ. Tôi càng lại gần đó, cảm giác xung quanh càng mát mẻ, cả tinh thần như đang đắm chìm vào một mảng bình yên. Hệt như sau bao nhiêu căng thẳng của thế giới bên ngoài, tôi đã trở về với cái ổ nhỏ trong vùng an toàn của mình vậy. Ngay lúc mọi thức trước mắt đang mờ ảo dần, khung cảnh xung quanh chỉ còn lại những màu sắc xanh vàng xen nhau, tôi nghe một giọng nói dịu dàng ấm áp bên tai. - Đứa nhỏ, cuối cùng cũng gặp con, ta đã chờ con thật lâu! Ta cứ nghĩ mình không chờ nỗi nữa chứ, xem ra trời xanh vẫn có mắt. Trong mơ màng, hình như tôi đã nói gì đó, rồi giọng nói dịu dàng ấy lại vang lên: - Đứa nhỏ, con sẽ biết ta là ai. Bây giờ con còn chưa đủ cành lá, chưa nở hoa, con chỉ cần biết, ta đã nhìn con lớn lên từng ngày khi con còn nằm trong nôi đưa. Một ngày nào đó, sớm thôi, con sẽ gặp được ta. Bây giờ, hãy đi về phía trước, nghe theo những thứ đang vẫy gọi linh hồn con! Vào thời khắc ấy, tôi như lấy lại ý thức, khung cảnh xung quanh tôi cũng đã khác lắm rồi. Khi nãy tôi còn cách cây mẹ một khoảng tương đối xa thì giờ đây tôi lại đang ngồi dựa người vào cây mẹ. Không biết tại sao, tôi cảm giác như có gì đó như nói với tôi có lối đi vào bên trong thân cây mẹ. Tôi đi một vòng quanh thân cây, tất nhiên là không hề thấy bất kỳ một cái cửa nào. Thậm chí một cái lỗi nhỏ cũng không có! Cảm giác của tôi hình như không đúng bao giờ cả.
Chương 22: Bấm để xem Đêm đến nhanh quá, à mà thực chất thì tôi cũng chẳng nhận thức được chính xác là đêm hay ngày nữa. Chỉ là tôi thấy hai cô gái đang lăn ra ngủ nên phỏng đoán là ban đêm thôi. Còn tôi, sau một lúc đi vòng vòng quanh cái cây thì tôi lết thẳng vào cơn mơ do quá mệt mỏi. Nhưng khoan đã, không phải ở đây gần sát nơi canh gác hay sao? Nhận ra sự bất thường, tôi lay hai người kia dậy nhưng vô dụng. Bỗng nhiên một nguồn năng lượng đen ngòm phóng lên từ cây mẹ rồi tỏa ra, một trong số chúng bay thẳng vào tôi. Mắt tôi mờ dần, mờ dần.. * * * Mắt tôi gắng mở, nhưng vô dụng, dường như tí calo vào bữa sáng thế này là quá ít với tôi, với cái môn văn chán òm này.. Môn văn? Cái quái gì? Tôi nhớ rõ là mình vừa mới ở bên cạnh cây mẹ nhưng sao bây giờ lại ở trong lớp? Hoang mang quá mức làm căn bệnh kinh niên lại tái phát, Tào Tháo hiện hồn đuổi sát lưng rồi! Nhà vệ sinh ơi! Sau vài phút, ờ thì.. giải quyết, tôi bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì bỗng nhiên, tim tôi giật lên, đau nhói. Lần kiểm tra gần đây tim tôi vẫn bình thường cơ mà, giờ lại đau đến chết đi sống lại. - A a a a a a a a! - Tôi hét lên, âm thanh va đập khắp nơi, vang vọng khắp nhà vệ sinh. Tai tôi cũng chẳng thể phân biệt âm cao thấp được nữa, đầu óc tựa như bị phá hủy dần dần. *Thịch* Tim tôi đập một phát rõ to, cảm giác đau nhói ở lồng ngực giờ không còn nữa. Mọi thứ mờ dần.. Không lẽ tôi lại chết lãng nhách ở cái nơi như thế này sao? Trời đất! Đen hơn con chó mực, nhọ hơn nhọ nồi.. Tôi.. lại mở mắt, lờ mờ một khuôn mặt khá quen thuộc, nhưng không phải là bất kì con người nào trong trường của tôi mà là Lưu Hồng Hoa, cô nàng đã nhìn thấy.. à mà thôi. Tôi bật dậy, thở dốc, cơn đau vừa rồi. Tôi sờ lên lồng ngực, không còn đau nữa. Mắt tôi theo thói quen đảo xung quanh, một cảnh tượng quen thuộc mà tôi đã vô tình quên mất. Hồng Hoa khẽ chạm vào tôi, tôi sực tỉnh. Nàng dịu dàng hỏi: - Anh không có sao đấy chứ. Nghĩa phụ nghĩa mẫu của tôi đã tìm ra anh ở bìa rừng đó. Ở bìa rừng? Không nhầm lẫn gì đó chứ? Rõ ràng tôi đang ở trong Tinh Linh Khởi Nguyên giới cơ mà? Nhưng thôi không sao, tôi vẫn cảm ơn nàng vì cứu tôi. Nàng khẽ cúi đầu rồi đứng lên bước ra ngoài. Nàng gọi: - Ba ơi, mẹ ơi! Anh ấy tỉnh rồi ạ! Hai ông bà cụ bước vào, tôi nhìn mặt họ. Người quen! Là hai ông bà họ Lục, người đã cứu tôi một mạng và cho tôi hai viên đá quyền năng đó. Chúng tôi nhận ra nhau, mừng rỡ. Tôi hỏi hai người làm sao mà biết tôi ở đâu, bị gì mà tới cứu được. Thì hai Lục ông trả lời: - Thần linh chỉ giáo đó. Hôm đó ta đi về làng thì có một dải ánh sáng chỉ hướng, ta đi theo đó thì gặp cậu nằm bất tỉnh nhân sự ngoài bìa rừng. - Dải ánh sáng? - Tôi bỗng có linh cảm không tốt về cụm từ này. Không ngoài dự đoán, ông thần "đa cấp" đó lại xuất hiện với cái kiểu nói chuyện vừa dài vừa dai: - Ta đã bảo tôi sẽ đi theo cậu mà không chịu hiểu. Rồi đó, hai người kia bị bắt, may là ta dùng phép đưa cậu ra khỏi đó. Tự nhiên cái ra tới bìa rừng thì đứt gánh, ta mới nhờ người ta giúp.. Hắn tuôn một tràng hai mươi phút, một mình hắn chiếm hết sân khấu. Hắn ta tự độc thoại như vậy, còn tôi cứ như Sác Lô, diễn kịch câm suốt buổi. Chả biết hắn ta có thuộc cung Song Tử không mà lưỡi cứ như bạch tuộc, động đậy suốt. Tuy nói dài nói dai, cơ mà hắn ta cũng biết được trọng điểm. Hắn có nhắc tới Tinh Linh Khởi Nguyên Giới và lí do vì sao hai cô nàng kia bị bắt, hắn nói: - Ta đã ở đó lâu rồi nên biết. Trong Khởi Nguyên giới có một trụ pha lê sự sống, được bảo vệ bởi thập phương bảo thạch. Khi có kẻ không phải tinh linh thủy tổ tới gần chúng sẽ được kích hoạt và tấn công như cậu đã thấy. - Nhưng tại sao tôi lại không bị sao? - Tôi hỏi. Hắn ta trả lời: - Chắc do cậu đang giữ Đông Phương và Tây Phương Bảo Thạch đó. Ý ta là hai viên đá cậu giữ trong người đó Tôi lại hỏi: - Vậy còn hai người còn lại? Họ sẽ ra sao? Hắn ta bỗng nghiêm trọng: - Hai người họ có lẽ sẽ bị hút hết năng lượng sống, số năng lượng đó sẽ được tích tụ lại trong pha lê sự sống chờ tới ngày bùng phát. Hút hết năng lượng sống? Họ sẽ chết! Như mấy cái bánh răng, cả người tôi bật dậy ngay sau khi dòng suy nghĩ vừa dứt. Tôi phải đi cứu họ! Nhưng cái chân tôi lại biểu tình, nó rã ra như bún, nó khuỵu xuống nền, lôi cả cơ thể của tôi đình công. Người tôi nặng dần rồi tôi lại ngất đi. Tôi lại tỉnh dậy, trời đã tối, lần tỉnh dậy thứ bao nhiêu từ khi tôi ngất đi ở cạnh cây mẹ rồi không biết nữa? Tôi quay qua, lại là ông thần cà tưng đó nữa. Dường như đọc được ý định làm anh hùng ngu ngốc của tôi, hắn nói: - Cậu đấy! Cậu mới vừa bị tấn công vừa tỉnh dậy đã tức tốc chạy đi khác nào dâng đầu cho giặc? Lời hắn nói cũng hợp lý, không thể bàn cãi, cũng do tôi lo lắng cho hai người kia quá thôi. Nhưng mà có đứa học sinh mới dậy thì nào không ngang? Tôi cũng thế, dù biết là mình sai nhưng vẫn cứ nói lại: - Thế ông định làm thế nào, họ sắp chết tới nơi rồi đấy, cả Linh Nhi nữa, cô ấy cũng sắp.. um um um. - Hắn ta hóa phép, khóa miệng tôi lại Tên Shin thở dài: - Hai dà. Mồm xui mép gở là cậu chứ không ai. Ai nói là hai người đó sẽ chết thế? Tôi chỉ nói họ bị hút năng lượng sống thôi. Mớ năng lượng đó sẽ được chuyển hóa thành năng lượng cho pha lê sự sống. Còn bọn họ cùng lắm là liệt nửa người thôi. Điên thật hay giả điên vậy? Liệt nửa thân là gần như chết rồi. Tên này đúng là.. Hắn ta giải phép cho cơ miệng của tôi hoạt động lại bình thường. Tôi hỏi hắn với tư cách đã chấp nhận hắn là đồng minh, dù vẫn hơi quan ngại về cái lối suy nghĩ chập mạch của hắn: - Vậy giờ.. chúng ta cứu họ bằng cách nào? Ông ở đó lâu năm chắc cũng rõ về đường đi bí mật ở đó, nói tôi nghe đi. Hắn ta.. à không, anh ta nở một nụ cười, tỏ vẻ nguy hiểm, nói: - Mấy cái đó ta không có biết đâu! Nhưng mà cậu chắc chắn sẽ vào được bên trong mà không tốn một sợi lông nào cả. Tôi gọi nó là chiến thuật Bóng Tối Xâm Nhập. Ha ha ha ha ha ha ha. Tôi nhìn hắn mà lòng thầm nghĩ: "Điệu cười dị hợm thật sự."
Chương 23: Xin lỗi mọi người ra hơi chậm ^-^! Bấm để xem Vài ngày sau, tôi cũng đã khỏe trở lại, thời điểm tôi quay lại Khởi Nguyên giới cũng sắp tới rồi. Bỗng một buổi sáng, cụ Thiên Nhai gọi tôi và Hồng Hoa vào phòng riêng, bà lão cũng đã ở sẵn trong đấy, cái giá chứa hai thanh bảo kiếm được đặt ngay trước mặt. Lục Thiên Nhai nói với chúng tôi: - Đây là hai thanh bảo kiếm trong truyền thuyết ở thế giới này- Chí Âm Nguyệt Quang Kiếm và Chí Dương Nhật Thần Kiếm. Ông lão ngừng lại một chút rồi nói: - Ta và vợ ta đã mấy chục năm mang theo bên người, tung hoành ngang dọc nhưng chưa bao giờ đạt được tới cảnh giới cao nhất của hai thanh bảo kiếm. Nay ta giao lại cho hai người, nhờ hai chuyển lại cho chủ nhân đích thực của nó giùm ta. Hóa ra là chuyển đồ giùm, làm mừng hụt. Cuối cùng tôi vẫn là đứa chuyển sinh tệ hại nhất. Cơ mà tôi là người đầu tiên chuyển sinh trong lịch sử mà nhỉ? Hình như tôi đi hơi xa thì phải? Quay lại vấn đề. Tôi nói với ông cụ: - Chuyển giúp? Nhưng chuyển cho ai ạ? Ông trả lời tôi: - Chuyển cho người trước mặt tôi. Cái gì vậy trời? Không phải trước mặt ông ấy là tôi sao? À! Còn có cả Hồng Hoa nữa, nhưng chắc chắn không phải là nàng. Vậy người đó là ai? Tôi nhìn qua Hồng Hoa, nàng cũng ngơ ngác không kém gì tôi. Bà Thiếu Hồng thấy bản mặt của hai đứa tôi ngáo với ngố cỡ nào, nên nhẹ nhàng giải thích: - Thực ra bọn ta biết hết rồi. Không lý nào lãnh đạo phe khởi nghĩa lại yếu như này thế này được. Còn Hồng Hoa nữa, không có bất cứ một lý do nào mà cô lại nằm dưới trướng của anh cô hết. Hai cô cậu thực ra đã nhập thể với bản thân ở Mộng Cảnh chứ không phải người trong Mộng Cảnh. Mộng Cảnh? Nhập thể? Rồi lại còn bản thân trong mộng cảnh nữa? Tôi cảm thấy mình còn ngơ hơn lúc bà ấy chưa nói. Tên Shin bỗng lượn lờ từ khe hở trên ngạch cửa, rồi chui vào phòng, anh ta nói với hai đứa chúng tôi: - Nói cho đơn giản, mộng cảnh là nơi mà bản thân các cậu ở đây sẽ trở thành hình mẫu mà các cậu muốn nhắm tới. Mức độ biến đổi của các bản thể ở đây sẽ tùy thuộc vào năng lực của các cậu ở thế giới thực. Chẳng hạn như anh bạn dũng sĩ đây.. Hắn biết cách chọc tức người khác đó. Một câu nói bỏ lửng nhưng đầy đủ ý nghĩa, ý hắn ta nói tôi là một kẻ vô dụng ở thế giới thực. Có điều, hắn nói cũng đâu có sai, tôi vốn là một kẻ chẳng ra cái gì, toàn là gánh nặng cho mọi người mà thôi. Lời hắn nói tôi không thể phản kháng lại, dù chỉ một chữ. Đột nhiên, một luồng suy nghĩ chạy ngang qua đầu tôi, thôi thúc tôi mở lời hỏi hai ông bà họ Lục: - Vậy thì Bạch Quỷ là người như thế nào? Không lí nào lại có một người mơ mình là một con quỷ giết người không ghê tay như vậy? Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của tôi: - Ta không biết. * * * Vài ngày sau, chúng tôi lại lên đường, tiến về hướng mà tôi đã đi ban đầu. Tư trang của chúng tôi cũng không có gì nhiều, chủ yếu là thức ăn, nước uống, vài bộ quần áo và hai thanh bảo kiếm.. - Khoan đã, hình như còn thiếu thứ gì đó. - Tôi tự hỏi bản thân Tôi sờ khắp người, lục trong túi. Cuối cùng, câu hỏi cho cái gì đó đã được giải quyết. Hai viên đá thần của tôi! Tôi làm rơi ở đâu mất rồi! Hồng Hoa thấy bộ dạng như sắp chết của tôi, nàng hỏi: - Anh sao vậy? Tôi nhìn Hồng Hoa, ngập ngừng: - Không có gì.. chỉ là.. tôi.. Tôi không nhìn thẳng vào nàng nữa, bắt đầu nhìn loạn ra xung quanh. Chuyện về hai hòn đá tôi không thể nói ra khỏi miệng được trước mặt cô ấy. Khi tôi cố nói gì liên quan đến chúng, dường như có thứ gì đó bóp nghẹt cổ tôi, thứ đó như đang cảnh cáo tôi. Thôi vậy, coi như tôi gặp hạn đi. Chúng tôi đi mãi, rừng nối rừng, đâu đâu cũng là cây cả. Vài ngày sau, chúng tôi đi qua một cái hang, Hoàng Thạch bảo bọn tôi tạm dừng chân và đi vào hang, anh ta có chuyện muốn nói. Trong hang tối om, mùi ẩm mốc bay lên, từng cơn gió lạnh lẽo thổi ngang cứ canh lưng tôi mà liếm. Shin vẽ một vòng tròn ra đất, tức thì đám rêu sáng phát ra từ chỗ đó rồi lan ra khắp hang. Anh ta lại làm phép xua hết khí ẩm mốc ra ngoài rồi quay lại, nói với chúng tôi: - Các cô cậu đừng lo, rêu phát sáng đã được tôi cải tạo lại rồi, không còn độc nữa đâu. Tới vấn đề chính, chúng ta sẽ ở đây một tuần, trong lúc đó, tôi sẽ chỉ dẫn hai người sử dụng Chí Dương Nhật Thần kiếm và Chí m Nguyệt Quang kiếm Nhìn vẻ mặt hàm ý: "Ông nói cái quái gì vậy? Ông có điên không?" của bọn tôi, Shin nói: - Tôi nói cho cô cậu nghe, tôi mạnh thì mạnh nhưng cũng chỉ có một tôi thôi, lưng tôi cũng mong manh dễ vỡ, việc gánh hai cục tạ này tôi xin kiếu. Hai người phải tự biết bảo vệ mình đi, bản thân còn phải đợi tôi đến cứu thì đừng có mơ tới việc bảo vệ thanh kiếm. Vậy là bọn tôi trú lại trong hang. Tên Hoàng Thạch đó trông ất ơ thế mà dạy hiệu quả phết, tầm một tuần là hai đứa tôi đã múa kiếm như thật. Hai tuần sau bọn tôi đã có thể sử dụng được phép thuật hay có thể nói kiểu cổ trang hơn là nội công đấy. Một đêm trăng rằm, trăng to và đẹp, núi non điệp trùng, dải sương mỏng manh nhẹ nhàng choàng vào trời đêm. Suy cho cùng, trong cái rủi thật là cũng có cái may, nhờ mất ngủ nên tôi mới thấy được một tuyệt sắc tiên cảnh thế này. Tôi lại nhớ nhà, Đỗ Phủ ngày xưa cũng ngắm trăng mà mộng về quê cũ. Tôi nhớ nhà, nhớ người thân, lo lắng cho hai cô gái đã đi cùng tôi, lo cho Linh Nhi vì tôi mà mạng sống đang rút ngắn lại từng giây. Tôi buồn, giọt sương đêm ở đâu lại đậu lại trên khóe mắt, chực trào ra. Nhưng cuối cùng, nước mắt lại chẳng thể rơi, cái bộ óc phiền phức của tôi lại vang vọng câu nói trước đây của người ba đáng kính: "Con là con trai, dù có chuyện gì cũng không được khóc, phải mạnh mẽ lên nghe con.". Thật là, làm con trai chi rồi đời lại khắc nghiệt đến vậy. Bỗng từ đằng sau, một bàn tay khẽ chạm vào vai. Tôi giật mình quay lại, Hồng Hoa đã ở ngay phía sau, nàng hỏi: - Anh sao vậy? Đang lo lắng chuyện gì à? Nhớ bạn gái phỏng? Tôi cười gượng mà đáp: - Cô nói thế nào ấy. Tôi đến nửa miếng tình còn không có, đang sợ ế đây này! Nàng cười: - Hửm? Đẹp trai thế này cơ mà? Tôi lại nhẹ nhàng nói: - Đẹp đẽ gì chứ? À mà hình như cô cũng giống tôi nhỉ? - Giống cậu? - Nàng nghiên đầu, mắt mở to, tròn xoe. Tôi nói với bộ mặt đáng yêu kia: - Thì đó, cùng là người thế giới thực mà. - một câu nói nhạt nhẽo và tách khỏi chủ đề yêu đương. - Ừ nhỉ! - nàng lại cười Bọn tôi lại ngồi đấy và trăng thì vẫn miệt mài soi sáng cho chúng tôi. Hai đứa tôi lần lượt kể về bản thân. Nói nôm na thì nàng cũng trạc tuổi tôi thôi, cũng là nữ sinh của một trường trung học khá gần trường tôi. Nàng có một pha chuyển sinh mẫu mực hơn tôi, bị tông xe và được chuyển thẳng tới đây, thời gian vào khoảng buổi trưa ngày 25 tháng 3 và được chuyển tới mốc thời gian vào khoảng ba năm trước ở thế giới này. Khoan hình như tôi vừa bỏ qua thứ gì đó? Mà kệ đi. Tôi lại hỏi nàng về chuyện làm con nuôi của hai ông bà họ Lục (mà không biết có nên gọi là nàng không nữa). Nàng trả lời: - Tôi được chuyển tới đây vào hai năm trước, tại dòng sông gần ngôi làng. Tự nhiên có một người đàn ông đến và bắt tôi và giải tôi tới chỗ của người gọi là anh tôi. Hắn ta suýt nữa đã giở trò với tôi, may mà có người ở đó can lại và tôi phải tìm cách lấy hai thanh kiếm này để chuộc tội mà tôi không biết một cái gì hết. Sau lần hắn ta làm loạn ở nhà hai ông bà như anh thấy đó, tôi bị hắn đuổi ra khỏi nhà và gặp lại anh. Sau khi mất dấu anh, tôi lang thang từ chỗ này đến chỗ khác rồi ngất xỉu tại một khu miếu hoang rồi lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở nhà hai ông bà. Tôi hỏi: - Hai người họ có làm khó cô không? - Mới đầu thì có, nhưng sau khi nghe chuyện tôi kể thì hai ông bà cũng đối tốt với tôi hơn. - nàng trả lời Bỗng nhiên lửa ở đâu bùng lên thành rừng, khói bốc mù mịt cả. Bốn phương tám hướng xung quanh âm thanh cứ dồn dập như giăng trận, nào tiếng vũ khí chạm vào nhau, tiếng hò hét, tiếng lửa cháy. Linh cảm báo cho tôi biết điều không hay sắp xảy ra.
Chương 24: Bấm để xem "A? Lại chuyện gì xảy ra nữa rồi?" Tôi cầm vội lên thanh kiếm, nắm chắc nó trong tay cảnh giác nhưng vẫn không quên phàn nàn. Thì đúng là như vậy mà. Thời gian tôi đặt chân thế giới này thì ngắn mà chẳng ngày nào là ngày yên bình cả. Ngày nào cũng có chuyện thế này thì thế giới cũng thật là gò bó. Nói thì nói thế chứ biết làm sao được? Có lẽ là do số tôi gắn liền với rắc rối chăng? Mà cũng có thể là do một hay nhiều kẻ quyền năng nào đó ở phía trên kia đã quyết định nên cái cách vận hành kì lạ của cái thế giới vốn dĩ đã kì cục này. "Hắn tới rồi sao?" Lưu Hồng Hoa cũng cầm thanh kiếm lên, vào thủ thế ngay lập tức. "Lại phiền rồi đây!" lão "cà tưng" kia cũng bắt đầu phàn nàn bằng cái vẻ mặt không có vẻ gì là ăn khớp với lời nói cả. Hắn uể oải khua tay, vừa khua vừa ngáp trông thật mệt mỏi. Cái hành động kì lạ này mang đậm tính chất gây lú cho mọi lứa tuổi bởi.. linh hồn thì ngáp cái mông hả? Ngáp xong thì khí đi đâu? Nguy hiểm tới nơi rồi mà vẫn ngáo ngơ thế này thì thực sự không biết ai phải gánh ai nữa. Sau khi hắn khua tay, đám rêu phát sáng kia lập tức tắt hẳn. Tôi không chắc là chúng còn sống hay đã chết nhưng sau khi ánh sáng kia biến mất, nơi đây liền trở lạnh lẽo và tối tăm. Cũng chịu thôi, vì ai bảo chúng tôi chỉ có hai người và một ông thần "cà tưng". Nếu ra ngoài đó đánh trực diện sẽ là một quyết định ngu ngốc. Đúng vậy chẳng còn gì ngu ngốc hơn khi chúng tôi có quyền chủ động mà lại không chọn mặt trận cả. Nếu có đánh nhau thì nơi xảy ra giao chiến sẽ là nơi đây, cái hang này. Một nơi mưa thuận gió hòa.. à không phải, là một nơi tốt nhất để đấu với số lượng địch đông hơn ta. Trong chiến thuật thì người ta gọi nó là du kích, trong ngôn ngữ phát ra từ mồm mép những đứa trẻ non dại, mà tôi thì thường hay gọi là lũ trẻ trâu, khi chúng đang chơi game là bắt lẻ. Còn về phần tôi, tôi thích gọi nó là úp sọt hơn. "Hai ngươi còn ở trong này làm gì thế?" lão Hoàng Thạch bất ngờ lên tiếng hỏi. Hả? Hắn đang nói gì vậy? "Đi ra ngoài và thử nghiệm thành quả luyện tập của các ngươi đi chứ?" hắn thản nhiên nói tiếp. Tôi và Hồng Hoa tròn mắt nhìn nhau. Tôi tự hỏi rằng liệu ông ta có não không? Rằng liệu ông ta có biết rằng những lời ông ta vừa nói ra có thể dẫn đến một dấu chấm hết cho hai sinh mệnh nhỏ bé dáng thương không? À không. Tôi hồ đồ quá! Nghĩ kĩ lại thì đến cái não nó cũng bất lực trước cái khoản "thông minh" vô đối mà dù có là thứ hai thì cũng không ai dám là chủ nhật mà đã nhẫn tâm quay lưng dứt áo ra đi không hẹn ngày trở lại rồi. Thật là bất lực. "Thế tự dưng ông tắt ánh sáng đi làm gì? Đó không phải là chiến thuật du kích hả?" tôi khá tò mò với cái hành động của lão ta lúc nãy. "Ai bảo ta là vị thần thân thiện với môi trường." hắn tự hào nói. Hừ.. cay thế nhở? Nói với tên này có khác gì nói với mấy đứa dở hơi không? Phun độc bừa bãi làm chết bao nhiêu tinh linh rồi còn dám nhả ra câu đó. "Ông có tin là những tinh linh nghe được câu này sẽ đạp mồ sống dậy vả ông tơi tả không? Thôi thôi, lượn ngay cho nước nó trong." "Ta đã nói đó là do.." Chưa để lão Hoàng Thạch nói xong, tiếng ồn ào, tiếng bọn "chó săn" đi lùng sục chúng tôi đã càng lúc càng gần. Lưu Hồng Hoa gõ bao kiếm xuống đất ra hiệu tập trung và sẵn sàng chiến đấu. Ánh sáng yếu ớt từ những cây đuốc lập lòe ngoài cửa hang cùng dần trở nên sáng rõ. Những âm thanh ồn ào cũng dần trở nên rõ ràng. "Mày đi bên này." "Tìm kĩ vào cho tao!" "Bên này nữa." "Tìm kĩ đi, nếu không ngài ấy sẽ giết chúng ta mất.".. Ánh lửa càng lúc càng rõ, chúng đang dần tiến tới. Tôi nắm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng rút ra chém bỏ bu tất cả những con ruồi nhặng dám vo ve ở nơi này. Hồng Hoa giơ tay ra hiệu. Nhanh, gọn, không tiếng động sao? Được rồi, cứ thế mà làm. Tôi ra hiệu đồng ý. Dựa vào giọng nói thì tôi ước chừng có tầm bốn tên. Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng trong số chúng có một vài tên ít nói. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Miễn là chúng vào cùng nhau thì tôi sẽ cho chúng cơ hội được dắt tay nhau trên con đường đầy nắng và gió, ngủ cùng nhau tại nơi mà đông ấm hè mát, nhìn thấy được những chốn bồng lai tiên cảnh mây lượn lờ dưới chân, những dòng suối màu vàng sang trọng. "Chúng mày! Lại đây! Có cái hang này!" một tên gọi lớn. "Hả? Ồ!" "Dừng lại!" một giọng lạ hoắc vang lên. Đúng như nghi ngờ của tôi, có tới năm tên. Và là một kẻ có vẻ rất khó nhai. "Tại sao? Nếu trốn trong rừng thì chắc chắn chúng phải tìm nghỉ lại. Và đây, một cái hang. Giờ đây chúng chỉ là những con chuột bị mèo dồn tới góc tường thôi." một tên thắc mắc. "Các ngươi không thấy lạ hay sao? Với những kẻ đang trốn chạy thì việc đầu tiên bọn chúng làm khi trốn vào đâu đó là ngụy trang và ẩn giấu đi vị trí chúng đang ở. Còn cái cửa hang này, chẳng khác gì chúng đang mời gọi ta vào bẫy cả. Và nếu chúng là những con chuột bị dồn vào chân tường như ngươi nói thì sao phải vội?" tên kia giải thích. Ui, thật là đáng sợ. Tên này có đầu óc kinh khủng thật, đoán được cả chúng tôi đang đợi chúng tự chui đầu vào rọ. Nhưng rất tiếc là ngươi đoán trật lất về cái cửa hang rồi. Cái đó không ngụy trang là do nghiệp dư quá không nghĩ ra thôi.. Cha nội này suy nghĩ sâu xa quá. "Ngươi sợ thì có! Bắt được chúng và lấy hai bảo kiếm về, chúng ta sẽ lập công lớn. Nếu ngươi không cần thì thôi." tên khác gắt lên và quay lại phía sau bảo ba tên còn lại: "Chúng ta đi!" Ầy.. vào thì vào cả đi cho ta đánh một thể. Đằng nào chả được xuyên không mà còn phải nhường nhau làm gì. Bọn chúng tiến vào trong hang. Tiếng bước chân bị hang phản lại phóng đại và hỗn loạn hòa cùng tiếng tí tách và mùi đuốc khét lẹt đang dần lan tỏa trong hang. Kẻ địch đã vào tầm ngắm. Tôi ra hiệu. Lên! Tôi và Hồng Hoa cùng nhảy ra khỏi chỗ nấp. Từ phía đằng sau, chúng tôi hướng thẳng cổ chúng mà vung kiếm. Là một con người hiện đại, tôi đến đánh nhau còn không dám thì nói gì đến việc giết người như thế này? Trong khi vung kiếm, tôi đã có chút chần chừ nhưng ở thế giới này, một khi đã chạm chán thì chỉ có hai lựa chọn. Đi săn hoặc bị săn. Ta không giết ngươi thì ngươi sẽ giết ta. Con người ta khi bị dồn đến đường cùng thì sẽ phản kháng lại. Và cũng là lẽ đương nhiên khi tôi cũng không thoát khỏi quy luật ấy. Giờ đây, mạng sống của tôi đang bị đe dọa, nếu không giết hắn, tôi sẽ chết. Tôi chỉ biết dùng hết sức bình sinh vung kiếm chém thật mạnh vào hai tên đó. Một đường kiếm sắc ngọt vung qua, tôi chỉ thấy cơ thể của hai tên kia ngã xuống, những tia máu bắn vọt ra từ vết thương, bay lên không trung tỏa ra rồi rơi xuống tạo thành một cơn mưa máu. Những giọt máu tanh nồng lan tỏa trong không gian hòa cùng mùi khét của những chiếc đuốc thật sự làm tôi buồn nôn. "Ọe.." thật kinh khủng. "Đây là lần đầu tiên cậu giết người sao?" Hồng Hoa thản nhiên hỏi. Nhìn sang bên Hồng Hoa, mọi chuyện có lẽ đã kết thúc nhẹ nhàng từ lâu. Cứ như là nàng ấy đã quen với chuyện này rồi vậy. Mà cũng phải thôi, nàng ấy đến đây trước tôi lâu rồi cơ mà. Nhưng mà liệu tôi có thể nào quen được với chuyện này hay không đây? "Ngươi nên quen đi là vừa. Ở thế giới này, kẻ như ngươi thường không sống quá lâu đâu." lão "cà tưng" nói. "Đúng là như vậy nhưng.." có thể là như thế thật nhưng mà người chứ có phải kiến đâu mà giết hàng loạt thế này được? "Không nhưng nhị gì cả! Tất cả là vì chính cái mạng sống của ngươi thôi!" lão Shin nghiêm túc nói. Lâu lâu thấy hắn nghiêm túc thế này thì chắc là khuyên thật rồi. Tôi cũng không thể mãi thế này được, tôi còn những thứ cần bảo vệ cơ mà? "Vậy nhờ ông sử lý tên ngoài kia nhé." "Được rồi, tin ta!" lão Hoàng thạch tự tin trả lời tôi. Nhưng mà liệu có tin được không đây? Tôi mong là tin được. Cố lên, nhờ cậy hết vào ông. Thần "cà tưng" lờ đờ bay ra ngoài cửa hang. "Hãy xem ta đây! Phép thuật Shin, enchanted! Ma độc!" tiếng lão Shin hét lớn vang vọng vào trong hang, luồn lách và khuếch đại lên rồi va thẳng vào tai tôi như một nụ hôn nhẹ nhàng giữa hai cái hành tinh khổng lồ với nhau vậy. Cái gì vậy hả lão thần kia.. Lão có biết xấu hổ là cái gì không? Lão học cái câu quái gở này ở cái ngõ ngách nào của cái thế giới này vậy? Lão bao nhiêu tuổi rồi? Mà dù cho lão có không biết xấu hổ đi chăng nữa thì tôi cũng đang xấu hổ thay lão đây này! Tôi đập tay lên mặt lắc đầu chán nản. Ở đối diện, Hồng Hoa cũng đang che miệng cười thích thú. Rồi tiếng kêu thảm thiết của tên thứ năm vang lên được một lúc rồi im lặng. Lão Hoàng Thạch lại lờ đờ bay vào chả khác gì kiểu bay ngớ ngẩn của mấy con ruồi cả. "Thế hắn chết chưa?" tôi tò mò hỏi. "À, ta thả hắn đi rồi!" lão thần mất nết thản nhiên đưa tay lên giả vờ vừa ngoáy mũi vừa đáp. "Cái gì?" tôi và Hồng Hoa đồng thanh. "À yên tâm. Hắn sẽ không sống quá lâu đâu. Khi hắn báo vị trí của các ngươi cho tên kia hắn sẽ chết." "..." Giá như giờ tôi chém được ông.. Không. Dẹp cái ý nghĩ đó đi. Đáng ra tôi nên học phép diệt hồn để trừ tận gốc tên này mới phải đạo chứ. Thật sai lầm khi tin tưởng vào cái thái độ tự tin và nghiêm túc bất thường đó của ông rồi. Toàn làm ba cái trò con bò, ông được đấy, bóp còn đau hơn con mèo nào đó khi nó bóp team nữa chứ. Thôi, ổn định tinh thần combat cái đã..
Chương 25: Chú thích: Nhân vật Shin được đổi tên thành Hoàng Thạch mà do anh Rain với chị Miêu quên chưa đổi lại nên mình thông báo trước để đỡ thắc mắc. Xin lỗi mọi người! Đáng lí ra chương này tôi phải ra từ trước tết nhưng mà vướng vụ dọn nhà, sau đó là bài tập đè đầu cưỡi cổ nên cũng chưa viết kịp. Tôi xin gửi lời xin lỗi với các bạn độc giả vì sự chậm trễ lần này Bấm để xem Cứ ngỡ là pha tung chiêu lố lăng của Hoàng Thạch thì cả đám kia đã bị thổi bay đi hết rồi. Hóa ra, vẫn còn một tên và không ai khác, đó là tên cầm đầu đám du khi nãy. Hắn nhẹ nhàng rút thanh đao ở sau lưng ra, hắn mỉm cười: - Quân Đoàn Diệt Quỷ sao, lại là hai tên ch.. "Keeng." - Hồng Hoa tung một đòn rút kiếm nhanh tới mức cả tên Hoàng Thạch cũng bất ngờ. Nhưng tên kia cũng không tồi, hắn cũng đã đỡ được đòn vừa rồi. Hắn nói: - Hóa ra chỉ có một thôi sao? Thôi kệ! Tiểu thư! Thiếu gia gọi cô về nhà. - Thế sao? Thằng anh đó cũng biết gọi ta về sao? - Nàng vừa bổ thêm một đường kiếm vừa đáp lại hắn. - Hắn tiếp tục đỡ - Tiểu thư! Mong cô suy nghĩ lại! "Xoeng." - Hồng Hoa lui lại phía sau. Nàng thủ thế nhưng cũng không quên tiếp tục cuộc đối thoại không mấy thân thiện: - Với kẻ chỉ xem ta là con chó giữ nhà sao? Không bao giờ! "Keeng." - Hai món vũ khí chạm vào nhau, Hồng Hoa nghiến răng, vận khí. Mặt đất bỗng nứt ra, sụp xuống. Nhưng hai kẻ bên kia vẫn đứng yên và chắc như tượng. Hoàng Thạch bỗng nói với tôi: - Ê ngươi ở đây làm gì? Qua kia giúp con gái người ta đi! Giúp? Hắn nói ngọng từ "núp" à? Hai kẻ bên kia cứ như quái vật vậy. Tên Shin lại nhìn tôi, nói: - À ta quên ngươi yếu thế nào. Thôi! Kiếm chỗ nào núp đi. - Cái tên này! Quay lại trận chiến bên kia. Không còn từ gì để miêu tả ngoài "ác chiến". Hai thanh đao và kiếm cứ loang loáng như một trận bão sét, thi thoảng lại toé lên vài tia lửa. Nhưng trông có vẻ Hồng Hoa đang thất thế, nàng chật vật hơn một chút. Bỗng nhiên, thanh Chí Dương Nhật Thần Kiếm bên hông của tôi bỗng phát ánh hoàng kim. Bầu trời loé vài tia nắng.. - Nè! Thành! Anh có nghe không đó? Tôi khẽ mở mắt rồi choàng dậy. Tên kia đâu rồi? Tôi nhìn ra sau, hắn đã gục từ lúc nào. Tôi chạy qua chỗ hắn. Bất ngờ, hắn ta mở mắt làm tôi suýt bỏ chạy. Hắn nói, giọng thều thào: - Hừ! Kẻ chém ta như thế này mà lại sợ ta á? Bất ngờ thật đấy. Tôi nhìn qua hai người kia, Hồng Hoa như hiểu được tôi đang nghĩ gì, nàng nói: - Hắn nói đúng đó, cậu cướp công của tôi mà quên rồi sao? Tôi thề là tôi không nhớ gì hết. Cô nàng vừa cằn nhằn tôi bỗng đứng lên, vừa đi qua chỗ tên kia vừa nhẹ nhàng rút kiếm. Cô chĩa gươm vào yết hầu của hắn ta, nói: - Diệt cỏ phải tận gốc, muốn diệt kiến phải phá tổ. Giết hắn cho bớt phiền phức sau này. - Khoan! - Tôi la lên. Tôi chạy qua, Hồng Hoa thu kiếm lại. Tôi nói với tên kia: - Cho tôi hỏi tên anh được không? - Gì đây? Không giết kẻ vô danh sao? - Hắn mỉm cười - Kiều Thanh Phong. Tên ta đó. - Anh có muốn đi chung với chúng tôi không? - Hả? - Thanh Phong và Hồng Hoa đồng thanh. Hoàng Thạch cười: - Ha ha. Đúng là tên ngốc. Hồng Hoa phản đối: - Anh điên sao? Hắn ta là kẻ thù của ta đó. - Thì sao chứ? Có câu: "Đem đại nghĩa thắng hung tàn". Mặc dù tôi không thông minh lắm nhưng không phải việc thống lĩnh nên lấy nhân nghĩa làm gốc hay sao? Hồng Hoa ngẩn ngơ hẳn ra, cô nói với Thạch Thạch: - Ông có nhập vô cậu ta không vậy? - Cô nghĩ làm sao ý. - Hắn trả lời. Thanh Phong cười lớn: - Ha ha ha ha ha ha! Không ngờ lại có người nói được một câu như thế này. Có vẻ cậu không giống người mà tôi biết rồi. Tôi cũng nói với anh ta: - Thế nào? - Được, nhưng tôi không chắc về việc không đâm sau lưng cậu đâu, dù sao tôi cũng là người của Lưu Thiên Bảo mà. Mặc dù tôi vô cùng hận hắn. Bọn tôi lên đường trong khi cái mệt mỏi của trận chiến hôm qua vẫn còn nguyên si. Tôi chợt nhớ ra một điều, bèn đi đến bên chỗ Hồng Hoa. Tôi hỏi nàng: - Nè, hơi bất lịch sự nhưng mà cho tôi hỏi. Cô không phải Lưu Hồng Hoa mà tôi quen đúng chứ? Nàng quay qua, nhíu mày nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc phát biểu. Nhận ra mình hỏi hơi khó hiểu, tôi sửa lại: - Ý là cô là người gốc ở Mộng Cảnh chứ không phải từ thế giới song song đúng không? Hình như tôi vừa nói thứ gì đó làm sập tư duy của Hồng Hoa hay sao ấy? Cô ấy nhìn tôi, vẫn với ánh mắt cũ. Nhận ra sự bất lực của tôi, Shin bay lại gỡ rối bằng mớ lí thuyết về hai thế giới song song Thầy Thạch đang giảng bài, vui lòng đợi giây lát.. * * * Tóm lại, cô và Hồng Hoa mà tên yếu nhớt kia nhắc tới có mối liên hệ với nhau và hai người có thể hoán đổi thân xác với nhau. - Bài giảng của lão Thạch đã hoàn tất. - Ồ! - Hồng Hoa hiện tại có vẻ ngạc nhiên. Cô nàng quay sang tôi, hỏi: - Sao anh biết tôi không phải là người anh biết? Tôi trả lời: - Cô ấy cũng giống tôi, mới học kĩ năng chiến đấu được mấy hôm thôi, không thể nào mạnh như vậy được. Thứ hai, cô ấy cũng là người đến từ một thế giới hòa bình, không thể có chuyện gặp ai là giết mà mặt vẫn lạnh lùng như vậy cả. Cuối cùng, nếu là người mà ta biết thì chắc hẳn cô ấy cũng phải thấy mắc ói với cái chiêu "enchanted" đó. - Gì chứ? - Hoàng Thạch đã nghe lỏm nãy giờ. Đúng là bất lịch sự Bỗng nhiên, trên trời rơi xuống một cô gái. Khá quen nhưng lại không nhớ là ai. - À đúng rồi! - Tôi đã nhớ ra cô gái này, một người khiến tôi phải sởn gai óc - con linh miêu thành tinh. Nhưng chưa kịp cảm thấy mắc ói vì nhớ lại mớ kí ức kinh tởm ấy thì.. "Bùm." - Một chưởng lực cực mạnh lao thẳng vào chỗ chúng tôi. Nhưng chúng tôi không sao, nhờ ơn Hoàng Thạch đã kịp làm phép dựng khiên. Tôi chợt thấy đôi mắt hắn nhíu lại, cảnh tượng tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Rốt cuộc chuyện gì làm cho một kẻ mạnh như thế phải nghiêm túc? Không đợi đến việc tìm ra câu trả lời, cảm giác không lành đã sớm chạy ngang qua lưng. - Con yêu nghiệt kia! Chạy đâu cho thoát! - Từ trên hư không, một tia sét giáng xuống và vẫn là chỗ của chúng tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy tay Hoàng Thạch phải rụt lại. Có vẻ đau. Kẻ kìa từ từ hạ xuống, Hồng Hoa thủ thế, vận khí. Nhưng chưa đầy một khoảnh khắc sau, cô nàng đã gục xuống, bất tỉnh nhân sự. - Hồng Hoa! - Tôi hoảng hốt chạy lại. Ngay lúc tôi vừa định đỡ Hồng Hoa dậy, Thanh Phong lập tức chạy tới, kéo tay tôi ra, anh ta nói: - Cẩn thận! Điện này giật chết người được đó. Tôi nhìn kĩ lại, một vài tia lửa điện còn toé ra xung quanh. Thanh Phong vận khí, cách điện rồi chữa trị dần cho Hồng Hoa. Bỗng nhiên, Hoàng Thạch hét lớn: - Tập trung! Tôi giật mình, lật đật thủ lại thế rồi vận công. Từ trên trời, một tia sáng rọi xuống mặt đất, rồi một tên kì lạ tôi chưa nhìn thấy bao giờ từ từ đáp xuống trong luồng ánh sáng. Hắn ta cười: - Ha ha ha! Đường đường là một trong Tam Đại Cổ Thần mà lại đi bao che cho con yêu nghiệt này à? Cổ Thần? Hắn bị nhầm thông tin sao? Bọn người thường chúng tôi.. Hay còn có ai sau lưng bọn tôi? Tôi quay lại, tuyệt nhiên không hề có một ai. Vậy là người nào? Tên Hoàng Thạch lên tiếng: - Tam Đại Cổ Thần? Họ là ai vậy? Ta không quen. Tên kia lại nói: - Thôi nào! Thanh Thiên Đại Thần cai quản cả bầu trời lại nỡ lòng nói vậy sao? Được! Vậy tôi sẽ giúp ngài nhớ lại. Dứt lời, hắn giơ ngón tay lên, luồng mây đen từ ngón tay đó túa ra rồi theo ngón tay hắn tạo thành một cái vòng mây đen kịt, toé điện. - Thiên Nộ! - Hắn đọc khẩu quyết. Tức thì, từ tâm của vòng tròn, một tia sét phóng ra, bay tới chỗ Hoàng Thạch. Hắn giơ bàn tay về phía trước, miệng đọc: - Hoàng Lộ. Ngay lập tức, mười hai viên ngọc từ đâu xuất hiện, bay theo quĩ đạo tròn trên tay Hoàng Thạch. Hắn ta dọc khẩu quyết: - Thiên Tinh Trảo! Không phải là chiều "Ma Độc" tào lao như lúc đấu với quân Lưu Thiên Bảo, lần này hắn ta thật sự nghiêm túc, nhìn vào luồng pháp lực vừa bắn ra từ tay hắn là đủ biết, sáng rực rỡ. Cả hai chiêu thức chạm vào nhau, chấn động tứ phía, gió cuốn như bão, áp lực từ hai chúng như đang đè nát bọn tôi. Bỗng nhiên, một tia sét bay đến chỗ tôi. Nhưng không sao, vụ đạn lạc thì tôi cũng đã lường trước. Ngay lập tức, tôi né sang một bên. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có điều không ổn khi tôi vừa né được phát đầu thì phát thứ hai để kề trước. Rõ ràng là hắn ta nhắm vào tôi. Tôi đứng hình. "Có lẽ mình sẽ chết ở đây!" -thằng Thành buông bỏ trong tôi đã nổi dậy. "Bùm" - chưởng lực bắn ra từ phía của Hoàng Thạch va chạm với tia sét thứ hai đã tạo ra một vụ nổ nhỏ những cũng đủ cứu mạng tôi. Khói bụi từ Thiên Nộ và Thiên Tinh Trảo gây ra cũng đã phần nào tan bớt. Bớt chợt, toàn thân tôi rung lên. Trước mắt tôi, một dãy mây sét đang ì ầm, chốc chốc lại phun ra vài tia lửa điện. Tôi nhận ra rằng hắn không chỉ nhắm vào tôi mà là tất cả mọi người trừ Hoàng Thạch. Hai bọn tôi - tôi và Thanh Phong - chật vật đỡ những tia sét bay như một cơn mưa. À không, nó như là một cơn bão vậy. Nhưng sức người có hạn, nhiều mấy cũng tàn, hai người chúng tôi đã thấm mệt nhưng cơn bão sét lại dường như chưa muốn dừng. Bỗng nhiên, trong tiếng đùng đùng của những tia sét, tôi nghe thấy tiếng Hoàng Thạch hét to: - Rút thanh kiếm ra! Chém đi! Kiếm là để chém chứ không phải để rúc ru rú ở trong bao! Nãy giờ tôi vẫn chống đỡ, nhưng chỉ là bằng phần vỏ kiếm chứ tôi chưa hề rút thanh kiếm ra. Một phần vì tôi sợ cái lưỡi kiếm sắc lẹm, lạnh ngắt ấy. Phần nữa vì tôi không hay có thói quen dùng đồ của người ta mà chưa xin phép. Thạch lại giục tôi rút kiếm nhưng thằng Thành lưỡng lự trong tôi vẫn chưa chịu rời đi. Mãi cho đến khi có hẳn năm tia sét lao thẳng vào mình, tôi mới bất đắc dĩ rút kiếm, chém. Khói mờ mờ, tan dần rồi biến mất hẳn đi. Tôi không bất tỉnh như lần trước, nhưng cái thây tôi thì vẫn vậy, không thể lết thêm mili nào được nữa. Nhưng bù lại, đòn vừa rồi cũng đã thổi bay chiêu thức của tên lôi thần kia. Mọi người không nghe nhầm đâu. Lúc rút thanh kiếm khỏi vỏ, cơ thể tôi bằng một cách thần kì nào đó đã phi thẳng lên trên trời, nhắm hướng đám mây tích điện kia mà lao tới. Trong khoảnh khắc, tay tôi tự động tung đòn tặng cho đám mây một nhát chém. Nó đứt đôi rồi tan hẳn đi sau khi luồng khí dư từ đòn vừa nãy phun ra khắp nơi. Tên lôi thần tức giận, hắn hóa phép, triệu hồi một tia sét nhắm thẳng vào tôi. "Bùm." - Một tiếng nổ, nhưng tôi vẫn không sao. Trước mặt tôi, Hoàng Thạch đã đứng từ lúc nào. Hắn vừa giải phép tạo khiên vừa nói: - Ngươi vui đùa đủ rồi đó. Nếu tên hậu bối như ngươi đã không biết điều như vậy thì kẻ mang danh Cổ Thần này phải dạy dỗ lại ngươi rồi. Kí tên: Ngọc Thạch