Ngôn Tình Định Mệnh Đưa Ta Về Bên Nhau - An An Ninh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi An An Ninh, 6 Tháng tám 2021.

  1. An An Ninh

    Bài viết:
    20
    Chương 10: Cùng ăn sáng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sở dĩ Gia Kiệt nhiệt tình như vậy là vì trước đó năm phút.

    "Cậu nhìn tôi làm gì?" Vì ánh mắt của Hải Thiên cứ nhìn mình, Gia Kiệt bất giác hỏi.

    "Giúp tôi." Hải Thiên nhìn anh nghiêm túc nói.

    "Tôi không giúp được." Gia Kiệt vừa đi vừa nói. Anh thì có thể giúp được gì cơ chứ. Lúc nãy trong thang máy anh đã ghi nhớ ánh mắt của Tuyết Linh rồi. Anh không thể chọc giận bạn gái mình được.

    "Tôi bao cậu ăn một tháng." Hải Thiên nghiêm giọng nói, Gia Kiệt vẫn tiếp tục đi, anh vội nói thêm "Ship tới tận nơi bất cứ lúc nào."

    Gia Kiệt nghe vậy thì quay lại:

    "OK quân tử nhất ngôn."

    Mặc dù anh rất sợ Tuyết Linh giận nhưng khi nghe câu sau của Hải Thiên anh không thể nào bỏ qua được. Hiếm lắm mới có cơ hội hành Hải Thiên anh đương nhiên phải nắm bắt. Chỉ cần nghĩ tới cảnh Hải Thiên làm shipper giao đồ ăn cho anh là anh vui rồi, ai bảo Hải Thiên thường ngày hay khiến anh tức điên.

    Còn Tuyết Linh anh đành chuẩn bị tinh thần bị cô la cho một trận vậy.

    Trở về thực tại.

    Vừa vào xe, thấy Hải Thiên ngồi ghế trước thì Thiên An đơ ra. Cô vốn tưởng đi ăn chỉ có ba người nên mới đồng ý.

    Tuyết Linh cũng ngạc nhiên, cô trừng mắt nhìn Gia Kiệt đang ngồi ghế phụ thông qua kính chiếu hậu trong xe.

    Gia Kiệt chỉ biết nhìn cô gượng cười.

    Xe dừng trước một nhà hàng. Gia Kiệt vội xuống xe mở cửa cho Tuyết Linh. Anh bây giờ biết cô đang giận, chỉ biết dùng hành động quan tâm nhỏ nhặt này xoa dịu cô. Về sẽ nhận lỗi với cô sau.

    Ba người Thiên An, Tuyết Linh, Gia Kiệt đi vào nhà hàng trước. Còn Hải Thiên Thì lái xe vào bãi đậu xe. Bọn họ vào phòng riêng, vì là người nổi tiếng nên cũng không tiện ăn ở ngoài. Gia Kiệt và Hải Thiên là khách quen ở đây nên vừa vào đã có nhân viên chào hỏi và đưa họ đi đến phòng riêng.

    Mọi người ở đây rất chuyên nghiệp, đây là một nhà hàng nổi tiếng nên khi thấy nghệ sĩ bọn họ dù trong lòng có hâm mộ cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Đối đãi với tất cả khách hàng đều tôn trọng như nhau.

    Gia Kiệt kéo ghế cho Tuyết Linh ngồi. Khi thấy anh định ngồi bên cạnh thì cô nghiêm giọng nói:

    "Anh ngồi bên kia đi. Chỗ này để Thiên An ngồi." Nếu để Gia Kiệt ngồi đây thì lát nữa Thiên An phải ngồi bên kia với Hải Thiên rồi. Cô sao có thể để chuyện đó xảy ra.

    Anh nhìn cô, cô trừng mắt nhìn anh. Để tránh chọc giận cô thêm anh đành ngoan ngoãn qua ngồi đối diện. Giây phút này anh có chút hối hận, biết vậy đã không giúp Hải Thiên rồi.

    Thiên An đang loay hoay đảo mắt tìm kiếm số phòng. Vừa rồi cô đi vệ sinh nên kêu hai người kia vào trước. Đột nhiên một bạn nhân viên chạy vội đụng trúng cô, ngay lúc cô sắp ngã thì có một bàn tay ôm eo cô.

    Thiên An ngước mắt nhìn lên hóa ra là Hải Thiên. Đúng lúc anh vừa tới thì nhìn thấy cô ngã. Khoảnh khoắc này khiến cho anh nhớ lại năm học cấp ba. Khi đó cô học lớp mười, cô cũng chạy vội vội vàng vàng rồi vấp chân một bạn trong trường ngã. Anh cũng đỡ cô như thế này.

    Thiên An vội đứng dậy đẩy anh ra nói tiếng "Cảm ơn." Trường hợp gì vậy chứ ông trời đúng là biết trêu đùa. Cô và anh giờ là tình cũ sao lại cho bọn họ rơi vào cảnh kinh điển trong những phim ngôn tình như này.

    "Em xin lỗi chị. Chị có sao hong? Tại em.. em gấp quá.." Bạn nhân viên nữ kia hốt hoảng. Cô chỉ là đang vội quá, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm đã đụng khách thế này quản lý mà biết được cô sẽ bị mắng.

    Nhìn bạn nhân viên hoảng sợ đến mức nói lắp, cô mỉm cười:

    "Chị không sao."

    Lúc này bạn nhân viên mới dám ngước lên nhìn cô vẻ mặt đột nhiên từ áy náy chuyển sang vui mừng.

    "Chị chị là Thiên An phải không?"

    "Em biết chị?" Thiên An ngạc nhiên khi thấy thái độ bạn nhân viên dành cho mình.

    Bạn nhân viên ríu rít nói:

    "Em có coi phim Nhân duyên Hồ Ly chị đóng. Em thích chị lắm, ở ngoài chị còn xinh hơn trong phim nữa."

    "Cảm ơn em". Thiên An không ngờ cô cũng có fan, cô không nghĩ phim của mình lại được nhiều người biết như vậy.

    Thiên An quả thật rất xinh đẹp. Cô cao 1m67 thân hình mảnh khảnh, đôi mắt to tròn, nước da trắng, chiếc mũi cao cộng với đôi môi nhỏ nhắn, bất cứ ai gặp cũng có thể xao xuyến. Không biết có phải vì ở Hàn lâu quá mà nhìn cô có nét lai lai giữa Việt và Hàn.

    Ở trong phòng ăn, Tuyết Linh ngó tới ngó lui, đợi mãi mà không thấy Thiên An vào, Thiên An nói với cô đi vệ sinh, không phải lạc đường rồi đó chứ. Cô sốt ruột lên tiếng:

    "Con nhỏ này đi vệ sinh thôi làm gì mà lâu dữ vậy."

    Đột nhiên cánh cửa mở ra, Thiên An mở cửa bước vào theo sau cô là Hải Thiên cũng đi vào.

    Gia Kiệt cười thích thú. Anh bạn này của cô cũng được đó.

    Thiên An kéo ghế ngồi cạnh Tuyết Linh. Tuyết Linh ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

    "Làm gì mà lâu dữ vậy. Tao tưởng mày lạc đường chứ."

    "Có chút trục trặc. Về nói mày nghe."

    Nhìn hai cô gái thì thầm nhỏ to trước mặt, nãy giờ Tuyết Linh vẫn luôn trầm mặc với anh, Thiên An vừa vào cô đã khác hẳn. Anh hơi ganh tị với Thiên An rồi đó. Gia Kiệt nhịn không được lên tiếng:

    "Chờ hai người thôi mà tụi tui sắp chết đói luôn rồi nè." Anh vốn định ăn trước rồi nhưng Tuyết Linh cứ bắt anh phải chờ Thiên An, nên thôi sẵn vậy anh cũng chờ Hải Thiên luôn. Thật may là hai người vào cùng một lúc.

    Tuyết Linh nghe anh nói vậy thì lên tiếng:

    "Chỉ có anh thôi. Em không có đói đến mức đó."

    "Chẳng phải đã kêu đồ ăn hết rồi sao. Đói thì ăn trước ai bắt cậu đợi." Hải Thiên lạnh giọng nói.

    Gia Kiệt quay qua nhìn anh:

    "Ngang ngược." Tuyết Linh thì anh nhịn chứ Hải Thiên thì không đâu nha. Vì giúp Hải Thiên mà bạn gái anh giận anh rồi. Giờ còn giở giọng điệu này với anh biết vậy anh đã không giúp. Kèo ăn một tháng sắp tới anh sẽ ăn cho sạch tiền của Hải Thiên luôn, ngoài cách này ra thì anh chẳng có cách nào trút giận với Hải Thiên cả.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, chiqudolllemontea thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
  2. An An Ninh

    Bài viết:
    20
    Chương 11: Anh ấy dám sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại công ty TD Entertainment.

    Linh Đan vừa vào công ty thì gặp bà Bảo Anh từ trong thang máy đi ra, chắc là mới từ phòng Hải Thiên đi xuống, Linh Đan lễ phép nói:

    "Con chào cô. Cô tìm Hải Thiên hả cô?" Nhìn sắc mặt bà Bảo Anh, Linh Đan có thể đoán được bà không gặp được Hải Thiên.

    "Ừ. Thằng nhỏ này không biết đi đâu rồi. Sáng giờ con có thấy nó hong". Bà Bảo Anh hỏi. Sáng nay cãi nhau với nội, bà thấy anh chưa ăn được gì nên đem thức ăn tới cho anh. Không ngờ anh lại không có trên phòng.

    "Dạ không, con mới tới con cũng không biết."

    Bà Bảo Anh lại tiếp tục nói: "Cô đem đồ ăn lên cho nó. Mà không thấy nó, chắc chạy đi đâu rồi. Linh Đan con ăn sáng chưa."

    "Dạ chưa."

    Bà Bảo Anh đưa hộp đồ ăn cho Linh Đan.

    "Dù gì cô cũng đem lên rồi. Con ăn đi. Đồ nhà làm ngon lắm đó." Vốn dĩ bà định đem cho Hải Thiên ăn, nhưng giờ lại không có anh, Linh Đan là bạn của Hải Thiên bà cũng rất quý cô nên cho cô ăn vậy.

    Linh Đan vui vẻ nhận lấy hộp đồ ăn.

    "Dạ, con cảm ơn cô, may quá con cũng đang đói."

    "Ừ, vậy thôi cô đi nghe". Giờ bà còn phải đến Spa giải quyết chút chuyện nữa.

    "Dạ." Linh Đan vui vẻ nhìn theo, cho đến khi bà Bảo Anh đi được khá xa rồi, Linh Đan mới vui vẻ cầm hộp đồ ăn đi lên phòng.

    Thấy Linh Đan vừa bước vào phòng sắc mặt đã rạng rỡ, chị quản lý tò mò hỏi:

    "Có chuyện gì mà sáng sớm em cười vui dữ vậy?"

    "Thì có lộc ăn sáng sớm nên vui thôi." Linh Đan mỉm cười nhìn chị quản lý rồi rải bước lại ghế ngồi.

    Thấy Linh Đan vui vẻ mở hộp đồ ăn, chị quản lý không nhịn được tò mò, tiến lại phía cô xem thử.

    "Gì đây, phở. Ủa chị nhớ em đâu có thích ăn phở." Cộng tác với Tuyết Linh từ lúc mới vào công ty cho đến giờ, chị quản lý hiểu rất rõ tính tình, sở thích của Tuyết Linh. Tuyết Linh đối với phở không phải không ăn được, mà là không thích, ghét phở.

    Đối diện với vẻ mặt khó hiểu của chị quản lý, Tuyết Linh dí dỏm nói:

    "Cái này là phở đặc biệt." Cô vốn rất ghét phở, nhưng đây là món mà mẹ Hải Thiên đưa cho cô, đương nhiên khác với bên ngoài rồi, dù không thích nhưng chỉ cần là người nhà Hải Thiên đưa, nghĩ tới đây thôi cô ăn cũng thấy ngon miệng rồi.

    "Đặc biệt, chị có thấy gì đặc biệt đâu." Chị quản lý đã nhìn kĩ, nó cũng như phở bình thường, có bánh phở, rau, thịt bò, có gì khác đâu chứ.

    "Chị không hiểu đâu." Tuyết Linh nhìn chị quản lý cười, rồi vui vẻ ăn phở. Tâm tư của cô, chị quản lý làm sao có thể hiểu được.

    "Ăn lẹ đi còn đến trường quay." Chị quản lý hối thúc cô.

    Nãy giờ lo hỏi chuyện Linh Đan, bây giờ chị mới thấy có cảm giác thiếu thiếu, liền lên tiếng hỏi:

    "Bé Na đâu?" Bé Na là trợ lý của Linh Đan bình thường luôn kề cận Linh Đan, hôm nay lại không thấy đâu.

    "À, hôm nay con bé bệnh, em kêu nghỉ ở nhà rồi." Sáng nay lúc chuẩn bị đi làm thấy Na không được khỏe nên Linh Đan đã kêu Na ở nhà.

    Tại chung cư VHome.

    Sau khi ăn xong cả bốn người quay về chung cư. Tuyết Linh và Thiên An xuống xe trước. Gia Kiệt ở trong xe quay qua nhìn Hải Thiên:

    "Nè, những gì cậu hứa nhớ phải giữ lời." Chơi với Hải Thiên đã lâu Gia Kiệt hiểu tính người bạn này của mình. Để đề phòng Hải Thiên không nuốt lời anh cần phải nhắc nhở một lần nữa cho chắc ăn.

    Đối diện với lời nói của Gia Kiệt, Hải Thiên chỉ lạnh lùng đáp "Biết rồi, xuống xe" đến cả nhìn Gia Kiệt anh cũng không nhìn.

    Gia Kiệt tức giận mắng nhỏ anh: "Cậu đúng là cái đồ vong ân phụ nghĩa." Giúp Hải Thiên xong rồi, được việc rồi thì bây giờ lại tỏ thái độ như vậy với anh. Không thể mở miệng nói một câu đàng hoàng. Gia Kiệt hằn học bước xuống xe, anh cố tình đóng mạnh cửa xe một cái "Rầm". Chiếc xe cũng nhanh chóng bị Hải Thiên khởi động chạy đi mất.

    "Hai người ở đây nói chuyện đi. Tao đi lên nhà trước. Thiên An nói với Tuyết Linh, lúc định quay đi thấy Gia Kiệt nhìn cô cười, nụ cười của anh có hơi sượng, cô gật đầu cười nhẹ lại với anh rồi quay đi.

    Khi Thiên An đi rồi Gia Kiệt quay qua nhìn Tuyết Linh, thấy cô đang liếc mình, có lẽ cô còn giận anh. Gia Kiệt vội đi lại phía Tuyết Linh nắm tay cô mỉm cười.

    Nhìn nụ cười nịnh nọt của Gia Kiệt, Tuyết Linh thật không thấy nguôi giận chút nào.

    " Cười cái gì. Tội của anh, em vẫn chưa xử đâu. "Cô hất tay anh ra, rồi đi nhanh lên phía trước.

    Gia Kiệt vội chạy theo, giọng có chút bi đát:

    " Oan cho anh quá. Anh có làm gì đâu. "

    Hai người bọn họ cứ như thế, một người đi trước, một người khép nép chạy theo sau năn nỉ. Cứ như vậy cho đến khi vào thang máy.

    " Chẳng phải hôm nay anh có lịch quay sao, không đi quay à. "Tuyết Linh đứng khoanh tay, lạnh nhạt hỏi anh.

    " À có, anh lên lấy chút đồ rồi đi ". Vốn dĩ anh nói xạo, anh chỉ là đi theo năn nỉ cô thôi.

    " Đừng giận anh nữa mà "Gia Kiệt nhõng nhẽo nắm tay cô. Thật ra, Gia Kiệt ra ngoài làm việc là một người khá lạnh lùng không khác gì Hải Thiên. Nhưng khi đi với Tuyết Linh thì đôi lúc anh cứ như con nít vậy. Hoàn toàn biến thành một người khác.

    Cô gằng giọng nhìn anh" Buông ra. "

    Lúc này Thiên An đang ngồi trên ghế sofa, cánh cửa mở ra, Tuyết Linh mở cửa đi vào, mặt mày hầm hầm như mới vừa mất sổ gạo.

    " Sao dị, cãi nhau à? "Thiên An hỏi.

    Tuyết Linh đi lại ngồi gần cô.

    " An An, xin lỗi mày nha. Tất cả là tại Gia Kiệt bày trò. "Câu trước thì Tuyết Linh nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng vừa đến câu sau nhắc đến Gia Kiệt thì cô lại tức, mặt cũng biến sắc.

    " Có gì đâu, mày đó, bớt ăn hiếp người ta lại đi, coi chừng có ngày người ta sợ chạy mất dép. Lúc đó đừng có khóc với tao. "Thiên An nghĩ Gia Kiệt chắc cũng không cố ý. Nhưng nhờ đi ăn ngày hôm nay cô mới thấy được Gia Kiệt đối với Tuyết Linh rất thật lòng, cô có thể nhìn ra được, còn cô bạn này của cô cứ ăn hiếp người ta, cô thật sự sợ một ngày nào đó Gia Kiệt chịu hết nổi mà bỏ bạn mình, khó khăn lắm bạn cô mới có hạnh phúc, cô không muốn vì cô mà Gia Kiệt và Tuyết Linh xích mích.

    " Anh ấy dám sao. "Tuyết Linh nói. Gia Kiệt mà dám bỏ cô, cô nhất định sẽ xử đẹp anh.

    " Tự tin dữ?"Thiên An bĩu môi nhìn Tuyết Linh. Cô bạn này của cô đúng là tự tin quá rồi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2021
  3. An An Ninh

    Bài viết:
    20
    Chương 12: Về nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối tại bệnh viện Nhiệt Ái.

    Bá Khiêm đang ở trong phòng riêng, chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà thì bỗng nhiên cửa phòng mở ra. Một cô gái xinh đẹp bước vào.

    "Giờ mới chịu vác mặt tới gặp anh. Về nước cũng không kêu anh ra đón. Người anh trai này trong mắt em không còn miếng giá trị nào nữa rồi." Anh nói với giọng điệu đầy trách móc, rồi tiến lại ghế sofa ngồi.

    Thiên An tiến lại phía anh, quả đúng như cô đoán thế nào anh hai cũng sẽ trách cô, cô dùng vẻ mặt nịnh bợ, dịu giọng nói:

    "Anh hai à đâu có đâu. Em định về rồi sẽ gọi cho anh sau. Chưa kịp gọi cho anh thì anh đã gọi cho em rồi."

    Bá Khiêm vẫn không thèm nhìn cô. Bá Khiêm lớn hơn cô sáu tuổi, năm nay đã 30 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lấy vợ. Anh nói anh thích cuộc sống độc thân. Về điểm này thì anh và cô giống nhau.

    Thấy anh hai vẫn không quan tâm đến mình, Thiên An lấy một trong những túi quà mà cô đã xách đến đưa cho anh.

    "Anh hai em có mua quà cho anh nè đừng giận nữa mà."

    Bá Khiêm mở ra nhìn sơ qua một cái, bên trong là ba bốn chai nước hoa nam toàn hãng cao cấp.

    "Xem như em còn chút lương tâm, tha cho em lần này." Anh cốc nhẹ vào đầu cô một cái. Anh chỉ là giả vờ giận dỗi vậy thôi, cô về anh mừng còn không kịp.

    Cô lấy tay xoa xoa nhẹ trán mình mấy cái. Anh đưa ánh mắt liếc nhìn hai chiếc túi còn lại.

    "Còn mớ kia chắc là cho ba mẹ rồi nhỉ?"

    Thiên An ngênh mặt lên cười nói: Tất nhiên rồi. "Cô rất công bằng đó nha. Lúc ở bên Hàn chuẩn bị về cô đã phải dành trọn một ngày để đi mua quà đó. Vô cùng có tâm, không phải là tùy tiện mua đâu nhé.

    Giờ này cũng đã trễ, nên về nhà rồi. Bá Khiêm đứng dậy tay giúp Thiên An cầm mấy túi đồ:" Về thôi. "Rồi một tay cầm đồ một tay khoác vai Thiên An ra về.

    Dù Thiên An đi du học nhiều năm, nhưng hai anh em họ vẫn giữ liên lạc, anh thỉnh thoảng còn bay qua thăm cô, nên giữa anh em họ không hề có khoảng cách, vẫn thân thiết như lúc nhỏ.

    Sau khi hai người lên xe ra về. Ở một góc, một cô gái đứng đó nhìn theo hai người với ánh mắt đầy tức giận, như thể muốn đánh người vậy.

    Sau khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ thì cũng về đến nhà. Thiên An ngồi trong xe, tâm trạng cô bây giờ có chút hồi hộp, lo sợ, mọi cảm xúc bây giờ đều lẫn lộn vào nhau. Trước khi về cô đã chuẩn bị tinh thần bị ba la rồi, nhưng bây giờ không hiểu sao vẫn có chút lo sợ.

    Ba Khiêm thấy vậy thì quay qua nhìn cô:

    " Sợ rồi sao, yên tâm em đã đã lớn chừng này rồi không lẽ ba lấy cây đánh em như lúc nhỏ. "

    Ba của hai người là một người vô cùng nghiêm khắc, lúc nhỏ có vài lần hai anh em nghịch ngợm, không nghe lời bị ba đánh muốn tét mông. Bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy nổi da gà.

    Thật ra lúc đầu cho cô đi du học là muốn cô học trường y. Nhưng được một năm thì cô lại tự ý đổi qua trường điện ảnh. Lúc biết được ba cô đã rất tức giận.

    Sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi, chẳng phải phong ba bão táp gì, có gì phải sợ chứ. Cô cố gắng trấn an bản thân, thở dài một hơi, rồi cùng Bá Khiêm vào nhà.

    Bà Thiên Ân đang nhàn nhã ngồi tại phòng khách thì một giọng nói vang lên:

    " Mẹ xem con đưa ai về cho mẹ nè. "

    Bà Thiên Ân nghe tiếng anh thì quay ra. Thiên An từ sau cánh cửa bước ra xúc động nói:

    " Mẹ con về rồi. "

    Vừa thấy Thiên An thì bà vội đứng dậy chạy lại ôm cô. Con gái cưng của bà cuối cùng cũng về rồi, bà bây giờ vui đến phát khóc.

    " Đứa con ngốc này cuối cùng con cũng chịu về rồi hả? "

    Được mẹ ôm, cô bây giờ cảm thấy như được trở về lúc nhỏ vậy, đã bao nhiêu năm rồi cô không được mẹ ôm như vầy, dù bình thường cũng gọi về nhà hỏi thăm nhưng cũng không bằng cảm giác chân thật, hạnh phúc vỡ òa bây giờ. Cô đã từng nghĩ cảnh mình về nhà sẽ như thế nào, nhưng cũng không thể nghĩ được lại cảm động hạnh phúc đến thế này.

    Nhìn một màn mẹ con ôm nhau cảm động, Bá Khiêm ganh tị nói:

    " Mọi người quên con rồi. "

    Bà Thiên Ân buông Thiên An ra.

    " Anh thì ngày nào tôi chả gặp. "

    Em gái vừa về thì anh đã bị cho ra rìa rồi.

    Bà dắt Thiên An lại ghế ngồi, Bá Khiêm cũng vội theo sau.

    Bà nhìn một lượt toàn người Thiên An:" Để mẹ nhìn xem có ốm đi miếng nào không? "

    Bá Khiêm không nhịn được bèn lên tiếng:" Tháng nào con chả qua thăm em, em ấy sống rất tốt còn mập lên một, hai kí nữa. Mẹ nhìn không thấy sao? "

    Thiên An quay qua liếc anh:" Em không có mập. "Người anh này thật quá đáng, cô mỗi ngày đều tập thể dục, ăn uống cũng khoa học, dám nói cô mập, con mắt nào của anh nhìn ra cô mập vậy chứ.

    Như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô giật lấy mấy cái túi trong tay Bá Khiêm.

    " Mẹ con có mua quà cho mẹ, đây là mỹ phẩm dưỡng da chống lão hóa. Như vậy thì mẹ mới trẻ đẹp hoài được. Ba mới thương mẹ hoài được. "Cô tinh nghịch nói, phụ nữ quan trọng nhất là nhan sắc, cô muốn mẹ cô lúc nào cũng phải thật xinh đẹp.

    " Dù mẹ có đẹp hay không thì trước giờ ba con vẫn thương mẹ mà. "Bà Thiên Ân nói.

    " Con quên, nhưng mà mẹ cứ xài đi. "Cô dừng một lúc rồi lại nói tiếp:" Chả hiểu anh hai giống ai. "Ba cô là người rất chung thủy không hiểu sao lại có một đứa con trai đào hoa như Bá Khiêm.

    Đang yên đang lành thì bị cô xỉa xói, Bá Khiêm bức xúc nói:" Nè nè nè tặng quà thì lo tặng quà đi, đừng có mà kiếm chuyện. "

    Cô bĩu môi nhìn anh rồi lại quay sang bà Thiên Ân tiếp tục nói:

    " Còn đây là trà con mua cho ba, ba thích nhất là uống trà. Còn đây là nhân sâm con mua cho cả ba với mẹ. "

    " Sao anh không có. "Ba Khiêm đột nhiên lên tiếng. Ai cũng có quà riêng rồi còn lại thêm nhân sâm, chỉ anh là không có nhân sâm, sao anh có thể không bức xúc chứ.

    " Đã mua cho anh nhiêu đó nước hoa rồi. Đừng có mà đòi hỏi. "Thiên An quăng cho anh một câu.

    " Thiên vị. "Anh bây giờ là cảm thấy không công bằng, đứa em gái này đang phân biệt đối xử với anh.

    Đã 30 tuổi rồi mà anh vẫn cứ như đứa con nít vậy.

    Nói chuyện nãy giờ cô vẫn chưa thấy ba, cô nhìn quanh nhà.

    " Ủa ba đâu rồi mẹ? "

    " À ba con đi gặp khách hàng rồi chắc về trễ. Có gì ba về mẹ đưa cho ba sau. "

    " Dạ. "

    Thiên An cảm giác như cô vừa thoát được một kiếp nạn, nãy giờ vẫn luôn lo sợ không biết sẽ bị ba xử ra sao, cảm giác nhẹ lòng hẳn. Cô rất nhớ ba nhưng cũng rất sợ ba.

    " Con ăn gì chưa mẹ dọn cơm cho con ăn nghe. "

    " Dạ con ăn rồi. "

    " Sao mẹ không hỏi con. "Bá Khiêm lại ganh tị. Từ lúc về tới giờ mẹ không thèm quan tâm gì tới anh, chỉ toàn hỏi han Thiên An, bây giờ anh có cảm giác bản thân như bị thất sủng vậy.

    " Lúc chiều tôi đã mang cơm cho anh rồi còn gì. "Bà Thiên Ân lạnh lùng nói. Bà thật bó tay với cậu con trai này. Lớn già đầu rồi còn tị nạnh với em gái.

    Bá Khiêm nghe vậy thì nở nụ cười giả trân.

    " Thôi trễ rồi hai đứa lên phòng nghỉ sớm đê. "

    " Dạ."Cả Thiên An và Bá Khiêm đều đồng thanh.

    Bà Thiên An nhìn theo bóng lưng Thiên An mà lòng không khỏi vui mừng. Ánh mặt bà hiện rõ sự iu thương.

    Lúc trở về phòng, nhìn quanh phòng Thiên An có chút hoài niệm. Mọi thứ trong phòng vẫn được giữ nguyên hơn nữa còn rất sạch sẽ, đủ hiểu ngày nào mẹ cô cũng quét dọn. Trong lòng có một cảm giác hạnh phúc khó tả.

    Cô mở cửa lấy trong tủ ra một bộ đồ đã lâu không mặc nhưng vẫn còn mới rồi đi tắm.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. An An Ninh

    Bài viết:
    20
    Chương 13: Đồ ngốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tắm xong đi ra. Thiên An ngã mình xuống chiếc giường, chiếc giường quen thuộc mà sáu năm rồi cô không được nằm, cảm giác thật dễ chịu. Đúng thật là không đâu bằng nhà mình.

    Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại. Cô vội ngồi dậy nhìn khắp phòng, mắt tìm kiếm chiếc điện thoại mà lúc nãy cô quăng vội để đi tắm.

    Tìm thấy rồi.

    Nó nằm ngay trên bàn. Cô đi tới bắt máy.

    "Alô tao nghe nè." Là Tuyết Linh gọi cô.

    Tuyết Linh lúc này đang thong thả nằm trên giường đắp mặt nạ.

    "Alô. Sao rồi? Bác trai có đánh cho mày một trận hong. Có la mắng gì hong. Có.." Tuyết Linh tuông ra một tràn câu hỏi.

    "Stop hỏi từ từ thôi." Thiên An nghe mà choáng váng đầu óc. Hỏi gì mà hỏi lắm vậy, định không để cô trả lời sao.

    "Tao lo cho mày mà." Cô cũng biết chuyện ba Thiên An muốn Thiên An theo học ngành y, Thiên An tự ý đổi trường. Vốn ba Thiên An là người khó tính, Thiên An về nhà không biết có sao không. Cô đương nhiên phải hỏi rồi, chỉ là bản thân hỏi hơi lố và gấp gáp một tí thôi.

    Thiên An đương nhiên cũng hiểu được nỗi lòng của bạn mình, cô nhấc ghế ra ngồi xuống rồi chậm rãi nói:

    "Không biết nữa. Lúc tao về thì ba chưa về, chưa có gặp ba. Cho nên là sau này, chắc có thể là tao sẽ ngủ ké mày dài dài. Còn hôm nay thì mẹ kêu tao ngủ lại đây." Vừa nghĩ tới cảnh ngày mai gặp ba rồi bị mắng cho một trận, Thiên An lại thở dài, vẫn là nương tựa Tuyết Linh vài hôm thì hơn.

    "Được hết, mày muốn ở bao lâu cũng được. Chỉ cần mày ngày ngày nấu mấy món vừa ngon vừa không mập cho tao là được rồi." Tuyết Linh nói, giọng điệu có chút tinh nghịch.

    Thiên An nghe mà chỉ biết cười, cô thật bó tay với cô bạn này, vội "Ờ" một tiếng. Cô sẽ nấu cho đến khi nào Tuyết Linh ngán đồ ăn cô nấu thì thôi.

    Điện thoại vang lên tiếng cười của hai cô gái.

    "Vậy thôi nha, bye mày." Tuyết Linh nói, cô hỏi thăm biết tình hình Thiên An ổn vậy là đủ rồi.

    "Ừ, bye."

    Sau khi cúp máy Tuyết Linh tiếp tục nằm thư giãn với miếng mặt nạ của mình. Còn Thiên An thì mở hộp bàn trong ngăn tủ xem lại những tấm ảnh thời còn đi học.

    Lật xem xem một hồi, thế nào lại đến tấm hình mà cô và Hải Thiên chụp chung. Thời điểm hai người quen nhau là lúc cô gần cuối lớp mười, còn anh thì cuối lớp mười hai sắp lên đại học. Cô còn nhớ lúc cô gật đầu đồng ý anh đã vui mừng mà ôm lấy cô như thế nào. Nhưng giờ tất cả chỉ còn là kỉ niệm.

    Trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào khó tả, nhưng rất nhanh sau đó đã tan biến. Cô lắc lắc đầu gạt bỏ đi những suy nghĩ của mình. Cô đang nghĩ gì vậy chứ, tự nhiên lại nhớ đến anh, cô đúng là bị điên rồi. Cô cất tất cả hình lại ngăn tủ, rồi leo lên giường trấn an bản thân đi ngủ.

    Trùng hợp thay, ở trong một căn phòng rộng lớn khác. Có người nào đó cũng đang lục xem lại tấm hình của anh và cô, trái ngược với Thiên An, Hải Thiên lại đang rất nhớ cô. Năm đó, cô không nói lí do chỉ nhắn tin cho anh vỏn vẹn năm chữ "chúng ta chia tay đi". Anh gọi lại nhắn tin cho cô thế nào cũng không liên lạc được. Dường như cô đã đổi số, anh không có cách gì để liên lạc.

    Gạt bỏ đi hết mọi suy nghĩ, anh chờ lâu như vậy cuối cũng chờ được người về, bất kể lý do là gì đi nữa thì anh nhất định cũng sẽ có cách khiến cô iu anh thêm một lần nữa. Anh cứ nhìn tấm hình, trong mắt lóe lên một tia sáng.

    Trong lúc hai người Thiên An, Hải Thiên một người muốn quên một người cứ nhớ, thì ở căn hộ của Tuyết Linh, cô đang tiến hành bảy bảy bốn chín bước skincare dưỡng da của mình.

    Đột nhiên có người gõ cửa, cô bực dọc đi ra, chả hiểu trễ như gì rồi, tên điên nào lại làm phiền cô.

    Vừa mở cửa ra thì một thân hình to lớn ngã vào người cô. Cô ngước mắt lên nhìn thì là Gia Kiệt, mùi rượu nồng nặc như vầy thì khẳng định là đã uống say rồi.

    Hôm nay là ngày quay phim cuối của bộ phim mà anh đóng chính. Sau khi off đoàn thì anh cùng một số người trong đoàn có đi uống rượu.

    Tuyết Linh chật vật đỡ anh vào trong nhà. Anh cao 1m80, còn cô chỉ có 1m61 căn bản là quá khó khăn, sau một hồi vất vả thì cô cũng đưa anh được vô phòng. Cũng may căn hộ của cô có hai phòng ngủ, nếu không thì cô đã cho anh ngủ sofa rồi.

    Sau khi cho anh nằm gọn gàng lại thì cô cũng về phòng mình ngủ. Lúc cô vừa định quay đi thì anh chợt nắm lấy tay cô kéo, khiến cô mất thăng bằng ngã vào người anh. Lúc này cô hoàn toàn nằm trọn trong lòng anh.

    Đột ngột bị kéo như vậy khiến con tim đập nhanh mặt cô cũng đỏ lên. Cô cố gắng giãy giụa ngồi dậy, nhưng Gia Kiệt ôm quá chặt căn bản không dậy được, đành bất lực nằm đó để anh ôm.

    Gia Kiệt trong cơn say lờ mờ mở mắt ra nhìn cô, cô cũng nhìn anh.

    "Trương Tuyết Linh em có yêu tôi không?" Giọng anh ngà ngà say hỏi cô.

    Cô ngây ngốc nhìn anh "Hả" một tiếng. Hôm nay anh bị gì vậy chứ. Cô không trả lời, anh lặp lại câu hỏi một lần nữa:

    "Tôi hỏi em có yêu tôi không?"

    "Có." Biết anh say rồi nên giờ cô không mắng anh. Để sáng mai anh tỉnh rượu, cô sẽ xử anh sau.

    "Nói dối." Anh đột nhiên lớn tiếng rồi lại lầm bầm "Chỉ có tôi yêu em thôi. Ngay từ những ngày đầu tiên tôi theo đuổi em. Em đã vạch rõ ranh giới với tôi, nói cái gì mà tôi là bạn thân của người iu cũ của bạn thân em, em không thể iu được. Tôi vất vả theo đuổi em một năm trời em mới đồng ý."

    "Nhưng mà tôi vẫn có cảm giác em không iu tôi. Tại sao tại sao tại sao em không iu tôi. Tôi có gì không tốt chứ. Chẳng lẽ là vì tôi là bạn thân của người iu cũ của bạn thân em sao?" Anh ngây ngốc nhìn cô

    Sau khi nghe một tràn chất vấn từ anh không hiểu sao trong lòng Tuyết Linh lại có chút ngọt ngào. Bình thường thấy Gia Kiệt hay cà rỡn không nghĩ lại có ngày nghiêm túc như vậy. Tự nhiên lúc này cô cảm thấy anh đáng yêu vô cùng.

    Cô đúng thật là không định iu anh nhưng dần dần, chính sự kiên trì và chân thành của anh đã chinh phục cô. Cô iu anh chỉ là cô không biết cách thể hiện tình cảm thôi.

    Cô đặt tay lên má anh, ánh mắt trìu mến nhìn anh, dịu giọng nói: "Có em rất iu anh, iu rất nhiều, đồ ngốc."

    Nhưng tên ngốc này thế nào lúc này lại ngủ mất rồi. Cô mỉm cười nhìn anh, rồi ôm anh cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. An An Ninh

    Bài viết:
    20
    Chương 14: Ăn sáng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng tại nhà Thiên An.

    Cô đang ngủ trong phòng thì "rầm rầm rầm" bên ngoài có người đập cửa, cùng với đó là tiếng kêu inh ỏi:

    "Em định nướng cho khét nghẹt luôn hay gì. Con gái con lứa vậy rồi ai mà lấy." Bá Khiêm vừa nói vừa đập cửa. Bây giờ đã hơn tám giờ sáng rồi, vậy mà cô em gái này vẫn chưa chịu thức dậy.

    Đang ngủ ngon thì bị tiếng kêu của anh quấy phá, Thiên An kéo chăn lên chùm kín đầu. Lâu quá không về nhà, tưởng là sẽ ngủ ngon, nhưng dường như chiếc giường cũng trở nên xa lạ với cô, đêm qua nằm mãi mà vẫn không chợp mắt được, tận hơn mười một giờ đêm cô mới ngủ được.

    Xem ra cô không dậy thì Bá Khiêm sẽ không chịu đi, cô bực tức ngồi dậy: "Em biết rồi anh phiền quá đi."

    "Lẹ đi còn xuống ăn sáng. Cả nhà đợi một mình em. Anh còn chưa được đợi như vậy." Nói rồi anh thong thả đi xuống nhà.

    Thiên An sau khi bật dậy trả lời anh thì cũng nhanh chóng ngã mình xuống giường, cả người bây giờ không có chút năng lượng, cô chỉ muốn ngủ thôi. Lân la một lát thì cô cũng bò dậy cố gắng lê lết đi vào phòng thay đồ, đánh răng rửa mặt.

    Vừa bước xuống tới dưới lầu thì đã nghe tiếng của ai đó:

    "Chịu dậy rồi sao, cả nhà đợi một mình con." Cao Bá Lâm nghiêm giọng nói.

    Thiên An nghe tiếng ông thì đứng hình giây lát, hôm qua về không gặp ba cô xém chút thì quên mất, bây giờ tâm trạng cô vô cùng rối loạn, không biết nên đối diện với ông như thế nào, tối qua cô chuẩn bị tâm lý kĩ càng rồi thì lại không gặp được, sáng này mới ngủ dậy cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý để bị mắng đâu. Miệng bất giác thốt ra một tiếng gọi nhỏ "Ba".

    Lúc này ông mới đưa mắt nhìn cô, thấy Thiên An vẫn cứ đứng ngây ngốc đó, ông buộc miệng gọi: "Còn không mau lại ăn cơm, đứng đó làm gì."

    Cô vội chạy lại kéo ghế ra ngồi ăn. Trước khi ngồi xuống vẫn không quên nói: "Ba con mới về."

    Ông vẫn tiếp tục ăn cơm không nhìn cô, nhưng vẫn lạnh nhạt đáp lời: "Ăn đi, khỏi thưa, mắc mệt."

    Xem thái độ của ba Thiên An đoán chắc là ông vẫn còn giận rồi. Bây giờ là giờ ăn chắc ba không mắng cô rồi, vẫn là ngoan ngoãn ăn xong bữa cơm rồi nghe ba mắng sau vậy. Thành thật ngoan ngoãn một chút chắc sẽ được ba khoan hồng, nói sao cũng là do cô sai.

    Bá Khiêm thấy tình hình căng thẳng thì kéo Thiên An ngồi xuống.

    "Ăn cơm đi, hôm nay mẹ làm toàn món em thích không đó." Nói dứt lời anh liền gắp cho cô một miếng thịt chiên.

    Còn bà Thiên Ân ngồi bên cạnh thì nhìn ông Lâm vừa cười vừa lắc đầu. Người nào đó tối hôm qua đi làm về khuya, sau khi nghe con gái về rồi, lẻn vào phòng thăm con. Sợ con lạnh đã chỉnh nhiệt độ máy lạnh, còn kéo chăn đắp cho con gái, tất cả đều bị bà nhìn thấy.

    Sáng sớm cả nhà còn chưa thức đã tự mình đi chợ mua toàn những món con gái thích cho bà nấu. Nhưng lại nói là bản thân mình thèm.

    "Đồ ăn là mẹ nấu nhưng người đi chợ là ba con đó." Bà Thiên Ân nói.

    Ông sợ bà vạch trần mình, vội gắp cho bà một miếng thịt, tìm cách đánh trống lảng: "Ăn đi nói nhiều quá, tôi thèm tôi mua."

    Bà mỉm cười nhìn ông.

    Nhìn thấy ông như vậy trong lòng Thiên An chợt có một cảm giác ấm ấp. Hóa ra ba vẫn quan tâm đến cô. Bây giờ thì lòng nhẹ nhõm hơn rồi, cô không sợ bị mắng nữa.

    Tại chung cư nhà Tuyết Linh.

    Gia Kiệt và cô vẫn còn đang ngủ. Ánh mặt trời chiếu vào phòng làm cho anh thức giấc, mở mắt thức dậy thấy phòng lạ, đầu vẫn còn hơi choáng một chút, anh nhớ rồi, hôm qua sau khi say anh không về phòng mình mà đã ghé tìm cô, sau đó anh không nhớ gì nữa.

    Nhưng nhìn tình cảnh hiện giờ có thể biết được cô đã đỡ anh vào phòng, người con gái bên cạnh vẫn còn đang ngủ ngon lành trong lòng anh. Anh đưa tay vén mái tóc đang che đi một phần khuôn mặt cô.

    Giây phút này anh chẳng muốn làm gì ngoài việc nhìn cô ngủ. Anh thật sự rất sợ một ngày nào đó cô nói rằng suốt quãng thời gian qua cô không hề iu anh rồi chia tay anh. Anh rất sợ mất đi người con gái này.

    Cô cựa quậy mình mở mắt dậy.

    "Anh dậy rồi hả?"

    Anh vẫn nhìn cô không nói gì chỉ mỉm cười một cái.

    "Đợi em một chút, để em đi làm đồ ăn sáng cho anh." Nói rồi cô ngồi dậy tuột xuống giường đi ra ngoài. Vòng tay lại đột ngột trở nên trống trải. Không hiểu sao lúc này anh có chút luyến tiếc.

    Lúc đi ra ngoài thấy cô đang loay hoay trong bếp. Anh lên tiếng:

    "Làm được không?"

    "Tất nhiên là được rồi."

    Mấy món cầu kì thì cô làm không được chứ trứng chiên ốp la thì là sở trường của cô. Sau một hồi vật lộn với cái bếp thì cô cũng làm được hai dĩa ốp la, trang trí nữa nhìn có thể cho bảy trên mười điểm.

    Ăn trứng chiên thôi mà cũng hạnh phúc, cảm thấy món trứng chiên này còn ngon hơn cả những món ở nhà hàng nữa. Hình như đây là lần đầu tiên anh được cô làm đồ ăn sáng cho, còn được ngủ lại phòng cô, tối qua anh say vậy mà sáng nay vẫn không bị mắng. Kiểu này chắc ngày nào anh cũng say quá.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. An An Ninh

    Bài viết:
    20
    Chương 15: Khẩu xà tâm phật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nè anh đang nghĩ gì đó, ăn đi." Thấy Gia Kiệt cứ ngây ngốc không ăn, Tuyết Linh lên tiếng.

    "À đâu có, anh đâu có nghĩ gì đâu."

    Nếu để Tuyết Linh biết ý định của anh, liệu cô có cho anh một trận ra trò không nhỉ?

    Lúc này bên nhà Thiên An tất cả mọi người đã ăn sáng xong. Bà Thiên Ân đang loay hoay dọn dẹp. Thiên An cũng giúp một tay.

    "Mẹ lên trước đi để con rửa cho." Thiên An dành rửa chén với bà Thiên Ân.

    "Được không đó?" Bà nghi hoặc nhìn cô, thật ra câu hỏi này chỉ mang tính chất trêu chọc một chút mà thôi.

    "Được mà mẹ lên nhà trước đi."

    Cô vừa nói vừa đẩy đẩy bà Thiên Ân. Lúc trước cô không có ở nhà thì không nói, về rồi thì chút việc cỏn con này chẳng lẽ lại không làm được sao. Bà thấy vậy nên cũng mỉm cười đi ra để cô rửa.

    Được một lúc sau thì Bá Khiêm đi xuống, trên tay vẫn đang cầm một miếng táo vừa ăn vừa đứng nhìn cô, nhìn cứ như là người đi hóng chuyện vậy.

    "Anh xuống đây làm gì?"

    "Xuống giám sát em, lỡ em đập hết chén bát trong nhà thì sao?"

    Trước lời nói của ông anh hài hước này, cô chỉ cười khẩy một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Sau khi rửa xong còn không quên hất hất tay cho nước văng vào một anh. Đáng đời lắm, ai biểu đang yên đang lành lại xuống kiếm chuyện với cô.

    Ở phòng khách ông Bá Lâm đang ngồi uống trà. Ông nhâm nhi hương vị của trà, trà Thiên An mua cho ông quả thật rất ngon, trà vừa thanh lại vừa vừa thơm nhè nhẹ.

    "Ngon không?" Một giọng nói vang lên, là của bà Thiên Ân.

    Ông theo phản xạ tự nhiên gật đầu trả lời "Ngon". Ý thức được mình vừa nói gì, ông quay qua thấy bà Thiên Ân thì liền thay đổi sắc mặt.

    "Hai đứa nhỏ không có ở đây đâu. Ông đừng diễn nữa. Trà con bé mua ông cũng đã uống rồi, rõ ràng là quan tâm con bé, ông còn giận dỗi gì nữa?" Bà Thiên Ân ngồi xuống cạnh ông.

    "Không phải tôi giận dỗi gì, nhưng con bé tự ý chuyển trường đại học cũng không nói với tôi. Nếu không phải nhà trường điện báo thì.." Nói tới đây thì ông không nói nữa, thở dài một cái. Năm đó Thiên An tự ý đổi trường đại học cũng không nói, nhà trường điện báo thì ông mới biết.

    Ông giận Thiên An thứ nhất là vì cô không nghe lời ông. Thứ hai là vì đổi trường cũng không thèm nói với ông, nói đúng ra thì ông buồn cô nhiều hơn là giận.

    "Ông đã giận nó suốt một năm rồi. Cắt chi tiêu không gửi tiền qua cho con nhỏ rồi còn gì." Bà Thiên Ân nói.

    Lúc mới biết tin ông đã giận đến mức không thèm liên lạc với Thiên An, mỗi lần bà điện Thiên An ông đều không tham gia trò chuyện, còn cắt hết tiền không chu cấp, bà khuyên thế nào cũng không nghe.

    Tình trạng ấy kéo dài hơn một năm, sau đó thì ông đã gửi tiền lại nhưng cũng không gọi điện liên lạc gì, chỉ là mỗi lần bà gọi điện ông ở bên cạnh nghe chứ không lên tiếng. Bà biết khi đó ông cũng quan tâm tình hình Thiên An, nhưng lại sĩ diện làm lơ không chịu xuống nước.

    "Tôi.. Bà nói coi nó là con gái gia nhập vào giới giải trí. Ngành này phức tạp tới mức nào. Lỡ sa ngã thì sao. Phải chi nghe lời tôi yên ổn học trường y rồi về bệnh viện của mình làm. Giống như thằng Bá Khiêm đó." Ông đối với việc Thiên An theo đuổi nghề diễn viên không ủng hộ là vì sợ cô sẽ dễ lầm đường, ông không làm trong nghề nhưng cũng thấy được giới này rất phức tạp, ông không muốn con gái mình xảy ra chuyện.

    Cô trong mắt ông vẫn luôn là đứa con nhỏ đơn thuần ngây thơ, Thiên An chắc chắn không thấy được mặt phức tạp của ngành này. Còn chưa kể phải sống dưới sự quan sát của hàng ngàn người, hở chút là bị nói, áp lực của dư luận, ông không muốn cô phải chịu bất cứ ấm ức gì.

    "Đó là ước mơ của nó. Mỗi người mỗi ý khác nhau. Ông đâu thể áp đặt con bé được. Hơn nữa suốt bao năm ở Hàn nó cũng chăm chỉ học tập nỗ lực. Được đóng vai chính luôn đó. Ông đừng nói là ông không xem phim con bé đóng nha. Nó có hư hỏng gì đâu." Bà Thiên Ân phân tích.

    Bà hiểu nỗi lo của ông, lúc đầu bà còn lo cho Thiên An hơn cả ông, nhưng dần dần thấy cô nghiêm túc nỗ lực theo đuổi ước mơ. Nên bà cũng ủng hộ, bà tin tưởng con gái bà.

    Trong giải trí đúng là có khá nhiều chuyện bao nuôi diễn viên gì đó, nhưng con gái bà thì không như vậy nỗ lực đi lên từ những vai nhỏ nhất dù là quần chúng, tất cả phim Thiên An đóng dù là vai nhỏ nhất bà đều tìm xem, bà thấy được con gái bà nghiêm túc nỗ lực thế nào, dần dần bà cũng an tâm hơn.

    "Tôi.."

    "Thôi thôi được rồi. Không nói nữa uống trà đi."

    Lúc này Thiên An và Bá Khiêm đi lên.

    "Bây giờ con ở đâu không định về nhà luôn sao." Ông Bá Lâm hỏi Thiên An.

    "Con đang ở nhà Tuyết Linh."

    "Dọn về nhà đi. Con không thể ở nhờ chỗ con bé hoài được." Ông biết Tuyết Linh là bạn thân của Thiên An. Ông đối với Tuyết Linh cũng có thiện cảm rất tốt.

    "Dạ."

    Bá Khiêm quay qua nhìn cô.

    "Ba hết giận em rồi đó."

    Nhìn bóng lưng ông vội vã rời đi sau khi kêu con gái về nhà, bà Thiên Ân mỉm cười. Người đàn ông này rõ ràng là hết giận rồi, rõ ràng rất thương con, vậy mà cứ bày ra bộ mặt lạnh lùng giọng điệu nghiêm khắc như thể không quan tâm, đúng là khẩu xà tâm phật mà.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. An An Ninh

    Bài viết:
    20
    Chương 16: Xảy ra chuyện tại quán bar

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi trưa tại phòng chủ tịch công ty TD Entertainment.

    Hải Thiên đang ngồi trầm tư trên ghế. Đột nhiên cửa mở.

    "Làm gì trầm tư vậy người anh em. Thiếu ngủ sao?" Gia Kiệt vừa vào cửa đã hỏi.

    "Còn không phải tại cậu sao" Hải Thiên đáp trả, giọng điệu vô cùng lạnh lùng kèm theo đó là một ánh mắt sắc bén. Người anh em này của anh, ngày hôm qua không biết nhậu say thế nào, gọi điện chửi bới anh cả một buổi tối.

    Bá Khiêm cười nhẹ một cái. Ngày hôm qua quả thật anh nhậu say, tới mức phải gọi quản lý đến lái xe về. Trong xe trên đường về anh đã gọi điện cho Hải Thiên:

    "Trần Hải Thiên. Tại cậu. Tại tên chết bầm cậu. Vì giúp cậu mà Tuyết Linh giận tôi. Bạn gái tôi mà bỏ tôi thì cậu đừng hòng quay lại được với Thiên An.." Quả thật ngày hôm qua anh đã lèm bèm chửi Hải Thiên trên suốt quãng đường về nhà, ước chừng phải hơn bốn mươi lăm phút.

    Gia Kiệt như nhớ lại mọi chuyện, nở nụ cười sượng sượng với Hải Thiên.

    "Thôi thôi thôi. Là tôi uống say làm càn. Chỉ chửi vài câu thôi mà, cậu đừng có mà nhìn tôi như vậy. Nè tối nay có tiệc off máy phim Lưới Tình cậu đi không, nhà đầu tư." Gia Kiệt cố tính nhấn mạnh ba chữ nhà đầu tư.

    Phim Lưới Tình là phim do Gia Kiệt và Linh Đan đảm nhận vai chính nói về mối tình của Thiên Hạo và Tinh Nhi, họ cùng nhau trải qua rất nhiều sóng gió nhưng cuối cùng lại chia ly (người còn người mất).

    Và Hải Thiên là nhà đầu tư của bộ phim này.

    Hải Thiên quả thật rất giỏi, 20 tuổi tiếp quản công ty nhưng chỉ sau một năm anh đã đưa công ty ngày càng lớn mạnh. Còn có thêm mấy công ty con nữa.

    Hải Thiên: "Thì chắc đi chút rồi về." Anh vốn không thích tiệc tùng, cũng ít tham gia các buổi off phim mà mình đầu tư, nhưng bộ phim lần này là được bấm máy bởi đạo diễn Tần, một đạo diễn vô cùng nổi tiếng, cũng là bạn bè với anh, trong giới giải trí Hải Thiên rất ít kết bạn nhưng đạo diễn Tần thì khác, vì đạo diễn Tần làm việc rất công bằng.

    Bộ phim lần này Hải Thiên đầu tư, nhưng chuyện casting anh cũng không chỉ định diễn viên. Gia Kiệt và Linh Đan tuy là người của công ty nhưng Hải Thiên tự để bọn họ casting bằng thực lực. Họ được chọn là do hợp vai. Hơn nữa đạo diễn Tần cũng rất khắt khe đối với việc chọn diễn viên. Phim của anh không bao giờ có chuyện diễn viên đậu vai nhờ đi cửa sau.

    Cũng vì vậy mà Hải Thiên và anh mới kết thân.

    "Tôi cũng vậy." Gia Kiệt nói, anh cũng không thích tiệc tùng. Hôm qua đi uống cùng mọi người chủ yếu là vì anh buồn chuyện Tuyết Linh giận anh.

    "Vậy sao?" Ngữ khí của Hải Thiên có chút nhấn mạnh giọng.

    Đối diện với cái liếc nhìn của Hải Thiên, Gia Kiệt giải thích: "Hôm qua là do Tuyết Linh giận tôi nên tôi mới uống say. Chứ bình thường ông đây không sa đọa như vậy."

    Tối hôm đó tại quán bar Black. Một quán bar nổi tiếng của thành phố S. Nói là quán bar chứ thực chất là nhà hàng lớn, phía bên ngoài đại sảnh có thêm quán bar dành cho khách. Nơi đây từ bày trí, nội thất, phục vụ cho đến món ăn đều vô cùng xuất sắc. Tuy kinh doanh theo mô hình quán bar nhưng vô cùng an ninh.

    Trong một căn phòng vip của quán.

    "Cảm ơn mọi người thời gian qua đã vất vả với bộ phim cùng tôi." Đạo diễn Tần vui vẻ nói, anh lúc này cũng đã khá say.

    "Đạo diễn à câu này hôm qua anh đã nói rồi." Một bạn nhân viên trong đoàn nói. Hôm qua sau khi quay xong bọn họ đã đi uống rồi, câu này hôm qua đạo diễn đã nói rất nhiều rồi.

    Đạo diễn Tần nghe vậy thì gõ đầu mấy cái, đầu anh lúc này có chút quay cuồng, mặt vì say mà cũng đã đỏ hết cả lên.

    "Vậy sao. À đúng rồi có hai câu này hôm qua tôi nhất định chưa nói."

    Anh quay qua phía Gia Kiệt và Linh Đan.

    "Cảm ơn hai diễn viên chính của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc bộ phim lần này. Hai người diễn rất tốt. Tôi tin rằng sau khi công chiếu raiting sẽ rất cao." Vừa nói dứt câu anh đã nâng ly rồi uống cạn.

    Xem ra anh đã say lắm rồi, tất cả mọi người đều cười, đạo diễn Tần làm phim thì rất giỏi, nhưng tửu lượng lại vô cùng kém. Gia Kiệt và Linh Đan cũng mỉm cười rồi uống cùng anh.

    Uống cạn ly rượu đạo diễn Tần lại nhớ ra điều gì đó. Nãy giờ anh vẫn chưa uống với Hải Thiên nhỉ.

    "À lời cuối. Cảm ơn Hải Thiên là nhà đầu tư của bộ phim lần này. Không có em thì bộ phim không thể quay được." Nói rồi anh lại uống. Đáp lại sự nhiệt tình của anh, Hải Thiên cũng nâng ly cùng anh rồi uống.

    Bên ngoài sảnh của quán bar. Nơi thật sự là quán bar của nhà hàng dành cho khách. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chớp nhoáng khiến con người ta chói mắt. Mọi người đều đang chìm trong vui vẻ.

    Ở một góc của bar, Thiên An đã say, khó khăn đứng chống tay lên bàn để đứng vững, bên cạnh là ông anh chỉ tỉnh táo hơn cô một chút.

    "Lúc đầu anh rủ em đi em không chịu. Bây giờ thấy sao cũng vui mà đúng không." Bá Khiêm nói.

    Thiên An đứng đó tay chống lên cầm gật gật đầu nhìn anh. Cô đưa tay nâng ly rượu cụng ly với anh rồi uống.

    Lúc đầu cô không đi vì nghĩ quán bar thì chắc chắn phức tạp cô không thích. Nhưng đến hơn tiếng rồi, cô đã bắt đầu hòa nhập với không khí này, ở đây cũng rất an ninh không như những quán bar khác.

    Bá Khiêm khoác vai cô lâu lâu lại lèm bèm vài câu. Người anh này của cô bình thường đã nhây rồi, khi say rồi lại càng nhây hơn, mà anh nói gì bây giờ căn bản cô cũng không nghe, từ lỗ tai này lọt qua lỗ tay kia không hiểu được gì.

    Bỗng từ xa một cô gái đi lại vẻ mặt vô cùng tức giận, khi thấy Bá Khiêm khoác vai Thiên An thân mật như vậy lại càng khiến cô ta tức điên hơn. Cô ta không nói không gằn nhào tới xô Thiên An ra khỏi người Bá Khiêm.

    Đột nhiên bị tấn công khiến Thiên An mất đà ngã trên đất, cũng may là cô chống tay nếu không thì bây giờ cô không phải ngồi trên đất mà là nằm xải lai dưới nền nhà lạnh lẽo này rồi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. An An Ninh

    Bài viết:
    20
    Chương 17: Giao trứng cho ác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này ở trong phòng riêng Hải Thiên đã ra về cùng Gia Kiệt. Đạo diễn Tần còn muốn giữ anh lại nhưng biết tính anh nên cũng không làm khó.

    "Hải Thiên chờ tôi với." Sau lưng vang lên tiếng gọi của Linh Đan. Cô đã say rồi, trợ lý đang đỡ cô. Hải Thiên vừa về thì cô cũng vội rời đi.

    Nhìn bộ dạng cô chật vật đến đứng cũng không vững.

    "Na, em đưa Linh Đan về trước đi." Hải Thiên nói với trợ lý của cô.

    "Dạ."

    Bên này, sau khi xô ngã Thiên An, người con gái kia tức giận nhìn Bá Khiêm.

    "Quá ra lí do anh chia tay tôi là vì con nhỏ này. Mọi người nói anh đào hoa mà tôi đâu có tin."

    Đáp lại sự tức giận của cô ta, Bá Khiêm vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Anh chỉ tiến lại đỡ Thiên An. Anh và cô ta đã chia tay được cả tuần rồi, vậy mà vẫn cứ bám lấy anh không buông.

    Thiên An sau khi nghe những lời cô ta nói thì cũng hiểu được phần nào câu chuyện rồi. Người anh này của cô tính tình bao năm vẫn không thay đổi.

    "Anh hai anh vẫn chứng nào tật nấy ha." Thiên An thì thầm với Bá Khiêm.

    Nhưng tình cảnh lúc này lọt vô mắt cô gái đang bốc hóa kia khiến lửa giận trong người càng thêm bùng nổ. Bá Khiêm vẫn chưa trả lời cô ta, còn cười nói thân mật với người khác như vậy, xem cô ta là người vô hình sao.

    Lần trước cô ta ở bệnh viện đã thấy hai người thân mật đi cùng nhau, giờ lại thêm lần này.

    "Con nhỏ kia mày tránh xa anh ấy ra." Cô ta tức giận quát lớn. Nếu không phải ở đây gây rối sẽ bị lôi ra ngoài, thì e rằng cô ra đã nhào tới, tát vào mặt Thiên An vài cái rồi, nắm đầu bứt tóc cho hả dạ.

    Thiên An nghe vậy thì nhún vai bĩu môi một cái rồi đứng xa. Nhưng đột nhiên Bá Khiêm lại kéo cô lại.

    "Em giúp anh hai lần này đi. Cô ta bám dai như đĩa vậy." Bá Khiêm nhỏ giọng năn nỉ cô.

    Từ lúc học cấp ba thì Bá Khiêm đã nổi tiếng là đào hoa rồi quen hết cô này tới cô kia. Dù vậy nhưng phải công nhận thành tích học tập của anh vẫn rất tốt.

    Nhưng bao năm rồi gu của anh hai cũng không khá lên được tí nào. Thiên An công nhận cô gái kia nhìn thì cũng xinh đấy nhưng nhìn bề ngoài có thể thấy cô ta không phải là một người hiền đâu. Cô ta cũng thuộc dạng chua ngoa đanh đá chứ chả chơi. Sao anh cô lại quen mấy cô gái như vậy.

    Nhìn kiểu gì cũng không thấy có thiện cảm. Mà cũng đúng người như mấy cô này thì nên gặp anh hai cô. Chứ để anh cô đi quen mấy cô gái tốt ngoan hiền thì lại khổ con người ta.

    "Điều kiện." Muốn cô giúp cũng được thôi, nhưng phải có điều kiện gì chứ.

    "Em muốn gì cũng được hết." Bá Khiêm đáp ngay không cần suy nghĩ.

    Thấy Thiên An vẫn còn thân thiết với Bá Khiêm, vốn dĩ không xem lời nói của cô ta ra gì. Như núi lửa phun trào, cô ta đã không còn kiềm chế được nữa, hung hăng nhào tới toang đánh Thiên An.

    Nhưng rất tiếc, cánh tay vừa giơ lên đã bị Thiên An nắm lại hất ra. Cô gái này cũng thật manh động quá rồi. Vừa rồi cô không cẩn thận mới bị xô ngã giờ còn định tát cô.

    Dù ai đúng ai sai cô cũng không thể để anh hai quen một cô gái chua ngoa, thích động tay động chân thế này.

    "Bà chị à. Người iu của chị bây giờ đã là người iu của tôi rồi. Đừng có chút là động tay động chân." nói tới đây Thiên An dừng một chút nhìn một lượt toàn người cô ta rồi lại nói tiếp:

    "Người ta đã chán chị rồi chị còn níu kéo chi nữa. Không thấy xấu hổ sao." Nói tới đây Thiên An chợt thấy cô ta cũng có chút đáng thương, xui xẻo gặp phải anh hai cô. Nhưng chẳng phải chia tay rồi sao còn níu kéo chi nữa.

    Nếu là cô cô đã quên rồi, cần gì phải vậy, phải giữ cho bản thân chút lòng tự trọng chứ, iu thương bản thân chút cần gì vì một người đàn ông mà phải như vậy.

    Thiên An nói dứt lời liền khoác tay Bá Khiêm, còn đưa ánh mắt thách thức nhìn cô ta.

    "Mày.." Cô ta tức đến nỗi không thốt nên lời. Toàn tâm toàn ý nhào tới tát cho Thiên An một cái, nhưng kết quả vẫn là bị hất tay ra, mất đã mà ngã luôn xuống đất.

    Bá Khiêm đứng đó nhìn với cặp mắt kinh ngạc. Cô em gái này của anh cũng diễn quá đạt rồi. Đúng là diễn viên chuyên nghiệp có khác nha.

    "Bà chị bà chị đi quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi đó. Anh iu à anh nói gì đi chứ." Cô quay qua nhìn Bá Khiêm bày ra bộ dáng nũng nịu. Người anh này nãy giờ vẫn luôn im lặng. Muốn cô giúp cũng phải phối hợp nói gì đi chứ.

    "Tôi đã nói rõ với cô rồi. Chũng ta vui chơi qua đường thôi. Chán rồi thì chia tay. Mỹ à cô làm ơn tha cho tôi đi. Cô quen tôi chẳng qua chỉ là vì tiền thôi mà. Cô giả bộ đáng thương cho ai coi chứ."

    Ngay từ những ngày đầu quen, cô ta cũng đã biết rõ anh rồi. Nói là vui chơi qua đường chứ thật ra chỉ là hẹn hò đi chơi anh cũng đâu có ngủ với cô.

    Trong thời gian quen anh cũng tặng cô rất nhiều quà, chia tay anh cũng đâu bắt cô ta trả lại quà. Mối quan hệ này cô ta cũng đâu mất mát gì. Chỉ quen nhau chưa đầy một tháng, cũng đâu phải là dành cả thanh xuân cho anh đâu chứ.

    "Anh, hai người.." Cô ta quả thật không nói được gì. Anh nói cũng đúng cô ta quen anh chủ yếu là vì anh giàu thôi. Thấy không còn níu kéo được nữa. Cô ta chỉ đành tức giận bỏ đi.

    Sau khi cô gái kia bỏ đi thì Thiên An cũng vội hất tay đang khoác tay Bá Khiêm ra. Cô đi về phía ghế ngồi. Bá Khiêm cũng theo sau, thấy Thiên An nằm bất động anh vội lay lay cô.

    "Em say rồi sao tửu lượng kém vậy?" Đáp lại câu hỏi của anh Thiên An chỉ im lặng, cô ngủ rồi, cô em này năm phút trước còn hùng hổ diễn kịch với anh, năm phút sau đã ngủ rồi, là heo sao.

    Ngay lúc anh định đưa Thiên An về, thì Gia Kiệt và Hải Thiên đi tới.

    "Hải Thiên sao em lại ở đây?" Bá Khiêm ngạc nhiên hỏi.

    "Em đi công việc ở đây." Vừa rồi anh đã định về rồi nhưng thấy Thiên An và Bá Khiêm nên mới tiến vào đây.

    Bá Khiêm và Hải Thiên biết nhau là do bà nội Hải Thiên bị bệnh tim, anh thường hay đưa nội đến bệnh viện Bá Khiêm khám, Bá Khiêm luôn là bác sĩ khám cho nội anh.

    "Anh say rồi hay là em kêu bạn em đưa anh về." Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Bá Khiêm cộng thêm chai rượu mạnh đã hết sạch trên bàn thì cũng đủ hiểu.

    "Còn em gái anh không được. Con bé say như gì về nhà ba mà thấy sẽ đập nó chết, cũng tại anh."

    "Để em đưa cô ấy qua nhà Tuyết Linh." Hải Thiên nói.

    "À đúng rồi, sao anh lại quên. Con bé còn Tuyết Linh mà. Em biết địa chỉ nhà Tuyết Linh mà đúng hong?" Bá Khiêm tự gõ trán mình mấy cái.

    "Em biết."

    "Vậy em gái anh giao cho em."

    Sở dĩ Bá Khiêm yên tâm giao Thiên An cho Hải Thiên là vì bao năm qua, mấy lần đưa nội đi khám bọn họ đã quen biết nhau, cũng coi như là thân. Anh biết tính Hải Thiên nên hoàn toàn yên tâm.

    Sau khi phân phó Gia Kiệt đưa Bá Khiêm về nhà, lúc này Bá Khiêm cũng đã say không còn biết trời đất là gì nữa rồi.

    Còn Hải Thiên thì bế Thiên An ra khỏi quán. Cô gái bé nhỏ lúc này vẫn ngủ say, anh bế lên cũng không có tỉnh giấc.

    Trong đêm tối tĩnh mịch, hai chiếc xe nhanh chóng xuất phát, mỗi bên chạy về một hướng khác nhau. Bá Khiêm có điều vẫn không biết anh hoàn toàn lầm rồi, giao em gái cho Hải Thiên chả khác nào giao trứng cho ác.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. An An Ninh

    Bài viết:
    20
    Chương 18: Tôi lấy em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia Kiệt sau khi đưa Bá Khiêm về thì cũng về chung cư. Anh không về phòng mà lợi dụng việc đang có men rượu mà qua phòng Tuyết Linh giả say nữa.

    Còn Hải Thiên anh không đưa Thiên An về chung cư mà đưa cô tới khách sạn.

    Sau khi vào phòng anh đặt cô xuống giường. Anh ngồi đó nhìn cô. Đây là người con gái mà anh nhớ thương suốt bao năm trời. Dù cô chia tay anh không lí do, anh vẫn không quên được cô. Anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh cũng không hiểu tại sao rõ ràng anh không làm gì sai hết, nhưng mỗi lần gặp anh cô đều tỏ vẻ chán ghét như vậy. Trong đầu anh chợt lóe lên một ý nghĩ điên rồ.

    Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy. Thiên An cố gắng mở mắt dậy. Say rượu thì chỉ nhức đầu thôi nhưng không hiểu sao ngay cả người cũng vô cùng mệt mỏi. Cảm thấy có gì đó không đúng, đây không phải nhà cô, cũng không phải chung cư của Tuyết Linh.

    Bây giờ cô mới nhận thức được có một bàn tay đang ôm lấy cô. Cô nghiêng đầu quay qua nhìn thì.. Trời đất mẹ ơi cái quái gì đang xảy ra thế này. Đập thẳng vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú đang say giấc của Hải Thiên. Nhưng tại sao anh ta lại không mặc áo, tại sao anh ta lại ở đây.

    Đầu cô bây giờ lùng bùng như sắp nổ tung. Ai đó có thể giải thích cho cô chuyện gì đã xảy ra không?

    Cô đưa tay đánh mặt mình mấy cái, ảo giác nhất định là ảo giác, nhất định là do cô chưa tỉnh rượu.

    Cô quay ra nhìn phía bên trong mền. Lần này thì toi rồi cô cũng không mặc gì. Cô cố gắng trấn an bản thân, hất cánh tay đang ôm cô rồi ngồi dậy tìm kiếm với hi vọng mong manh.

    Khoảnh khắc nhìn thấy vệt máu đỏ trên giường thì cô hoàn toàn sụp đổ. Không còn nghi ngờ gì nữa hai mắt cô long lanh nước.

    Cô hoàn toàn không hề hay biết người đàn ông bên cạnh đã tỉnh, đang lẳng lặng quan sát cô.

    Cô ôm chiếc chăn quấn lấy cơ thể rồi đi xuống giường, khó khăn nhặt quần áo dưới sàn, một chút sức lực cũng không có. Máu có thể lấy son giả nhưng sức khỏe cô như gì thì chắc chắn là thật rồi. Cô thật sự mong đây chỉ là một màn kịch.

    Sau khi cô từ phòng tắm đi ra thì Hải Thiên đã ngồi ngay giường, anh đã mặc quần áo vào rồi. Thiên An không nhìn anh mà đi thẳng ra cửa.

    "Em muốn đi đâu?"

    "Đi về." Cô quay lại nhìn anh.

    "Không có gì muốn nói với tôi sao?"

    "Hôm qua tôi đi nhậu với anh hai. Tôi không biết tại sao bây giờ lại ở đây với anh. Nhưng mà trong chuyện này anh là đàn ông. Cũng không có thiệt gì hết. Coi như tình một đêm đi. Hi vọng sau này không gặp lại."

    Anh nghe vậy thì ngỡ ngàng. Cô ghét anh đến như vậy sao. Anh còn nghĩ là cô sẽ bắt anh chịu trách nhiệm, bắt anh lấy cô, anh chỉ chờ có vậy thôi.

    "Em không định chịu trách nhiệm sao?"

    Cô nghe ba chữ "chịu trách nhiệm" thì vừa ngạc nhiên vừa bức xúc.

    "Chịu trách nhiệm? Câu này phải do tôi nói mới đúng đó."

    "Được. Vậy tôi lấy em." Anh không chần chừ mà trả lời.

    Cô nghe vậy thì ngạc nhiên sau đó cười khinh. Có lẽ nếu là lúc trước, khi nghe anh nói câu này chắc chắn cô sẽ rất vui, nhưng giờ thì không.

    "Cảm ơn. Tôi không cần." Cô quăng cho anh một ánh mắt lạnh lùng rôi quay người bỏ đi.

    "Em ghét tôi đến vậy sao."

    Cô không trả lời câu hỏi của anh mà trực tiếp bước đi luôn

    Cánh cửa đóng "rầm" một tiếng. Chỉ còn mình anh ở lại trong phòng. "Tôi đã làm tới nước này rồi mà em vẫn không chịu lấy tôi, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì khiến em ghét tôi đến như vậy chứ." Anh tự chất vấn bản thân.

    Tại chung cư nhà Tuyết Linh.

    Hai người Tuyết Linh và Gia Kiệt đang cùng nhau ăn sáng. Anh đúng là ranh ma tối qua cô lại bị anh lừa mà không hề hay biết. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo.

    "Tôi đang định lát gọi cho cậu không ngờ cậu đã gọi cho tôi trước rồi. Sao có chuyện gì?" Gia Kiệt nhấc máy.

    "Tới quán ăn gặp tôi. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Hải Thiên nói xong rồi cúp máy.

    "Ai gọi vậy?" Tuyết Linh hỏi.

    "Hải Thiên, chắc là chuyện công ti chứ gì. Em ăn đi."

    "Ờ."

    Sau khi Gia Kiệt rời đi thì khoảng hai mươi phút sau, Thiên An đến. Tuyết Linh vừa mở cửa thì cô đã ôm chầm lấy Tuyết Linh mà khóc. Tuyết Linh thấy cô như vậy thì lo lắng hỏi:

    "Có chuyện gì, mày sao vậy?"

    Tuyết Linh đóng cửa lại rồi dắt Thiên An vào nhà. Cô đỡ Thiên An ngồi xuống ghế.

    "Bữa nay mày sao vậy, bị ba mắng à."

    "Không phải. Hôm qua tao uống say. Lỡ lỡ có tình một đêm rồi. Chuyện này mà ba biết chắc giết tao luôn." Thiên An dựa vào vai Tuyết Linh ủ rủ nói.

    Tuyết Linh nghe vậy thì ngạc nhiên, tay nắm lấy hai vai Thiên An.

    "Cái gì?" Tuyết Linh đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn cô.

    Thiên An lại dựa vào người cô.

    "Hôm qua tao uống với anh hai ở quán bar. Tao nhớ là lúc đó tao đi cùng anh hai. Chả hiểu sao sáng thức dậy lại ngủ ở khách sạn, bên cạnh còn có.." Nói tới đây thì cô không muốn nói nữa, Tuyết Linh hiểu nên ôm cô vỗ về.

    "Mày hết chuyện rồi hay sao mà đi bar với ông anh hai của mày. Chắc thằng chả lo đi tán gái rồi bỏ quên mày một mình ở quán bar. Nên mới có chuyện này chứ gì."

    "Mày có biết tình một đêm của tao là ai không?"

    "Là ai? Mà thôi là ai cũng không quan trọng. Thời buổi bây giờ mấy chuyện này là bình thường. Sau này mày đừng đi với ổng nữa là được rồi."

    "Là Hải Thiên đó." Thiên An nói rồi ngả người ra lưng ghế.

    "Cái gì?" Tuyết Linh kinh ngạc hét lớn hận không thể hét thủng chung cư này. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Cô thật sự không thể tin nổi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2021
  10. An An Ninh

    Bài viết:
    20
    Chương 19: Người tính không bằng trời tính

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khác gì Tuyết Linh, Gia Kiệt sau khi nghe Hải Thiên nói xong thì sốc đến mức, ngụm nước vừa uống còn chưa kịp nuốt xuống đã phun hết lên mặt Hải Thiên.

    "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Cậu làm tôi sốc quá." Anh vội vàng lấy khăn giấy lau cho Hải Thiên. Ai mà có thể ngờ được người bạn hiền lành của anh có ngày lại thành một tên lưu manh mặt dày như vậy. Mưu hèn kế bẩn thế này đến anh còn chưa nghĩ ra, chơi lớn quá mức rồi.

    Hải Thiên chẳng nói gì chỉ giật lấy khăn rồi tự lau cho mình.

    "Nè, Hải Thiên tôi nói con người cậu, bình thường hiền lành chững chạc thật không ngờ lại lưu manh đến như vậy. Đúng là không thể nhìn bề ngoài được. Ít nhất thì ông đây vẫn còn tử tế hơn cậu. Tôi có lời khen dành cho cậu." Tuy nói là khen nhưng thái độ của Gia Kiệt cứ như đang mắng Hải Thiên vậy, lại còn không quên tự nâng cao bản thân, đúng thật là..

    "Nhưng cô ấy vẫn không chịu lấy tôi." Hải Thiên nói.

    Không lấy là đúng rồi, chưa đập cho cậu một trận đã là may lắm rồi. Những lời này phải nuốt vào trong không thể để cho Hải Thiên nghe được. "Cậu thử nhớ lại xem cậu có phải đã làm gì có lỗi với người ta."

    "Tôi không có." Hải Thiên khẳng định.

    "Giờ thì hay rồi, lúc trước đã ghét cậu bây giờ lại càng ghét cậu hơn."

    Suy nghĩ một lát, anh vẫn là nên nói sự thật với Gia Kiệt. "Thật ra tôi chưa làm gì cô ấy hết."

    Gia Kiệt nghe vậy thì ngạc nhiên. "Ý cậu là sao?"

    Đúng thật đêm hôm đó anh không làm gì Thiên An hết. Chỉ là lúc đó anh chợt nảy ra một ý định. Anh đã dàn cảnh để Thiên An nghĩ rằng anh và cô đã có chuyện, thì lúc đó cô sẽ bắt anh lấy cô. Anh đã lấy son của cô trét lên giường. Rồi vừa nhắm mắt vừa cởi quần áo của cô quăng tứ lung tung. Để đề phòng cô tỉnh dậy giữa chừng làm hỏng kế hoạch anh còn cho cô uống một viên thuốc khiến người ta mất sức và ngủ mê man, nên sáng dậy Thiên An mới cảm thấy mệt mỏi như vậy. Anh nghĩ làm chân thật đến thế kiểu gì cô cũng tin. Nào ngờ người tính không bằng trời tính

    Gia Kiệt nghe Hải Thiên kể tới đây thì nhịn không được mà cười phá lên. Anh bạn này của anh không đi làm đạo diễn hay biên tập gì đó thật là uổng phí. Trời ơi đã là thời đại nào rồi chứ, có phải là thời cổ đại đâu. Dù cho hai người thật sự xảy ra chuyện thì với mối quan hệ hiện giờ có thể mở lời yêu cầu kết hôn hay sao. Phải nói Hải Thiên điên hay là ngốc đây.

    Nhưng khoan đã có một điều khiến anh thắc mắc. "Cậu nói thuốc, ở đâu cậu có." Gia Kiệt hỏi.

    "Là anh hai cô ấy cho tôi."

    "Anh hai Thiên An." Gia Kiệt không tin được mà hỏi lại lần nữa. Chuyện gì đây anh hai lại tiếp tay với người ngoài hại em gái mình sao.

    "Lúc trước tôi đưa bà nội đến bệnh viện có một lần anh ấy cho tôi. Nói là để phòng thân. Biết đâu có khi cần dùng." Anh lúc đó chỉ là nhận cho Bá Khiêm vui không ngờ lại thật sự dùng tới.

    "Phòng thân? Cậu đâu phải là con gái. Anh hai của Thiên An cũng thú vị thật đó. Giờ thì hay rồi người ta cho cậu để phòng thân, cậu đi lấy nó gài bẫy em gái người ta. Anh ta mà biết được sẽ băm cậu thành trăm mảnh. Tôi thật không dám nghĩ tới."

    Hải Thiên vẫn ngồi im không nói gì thêm. Anh uống một ngụm nước rồi dựa ra sau ghế. Thấy anh im lặng như vậy, Gia Kiệt lại tiếp tục câu chuyện.

    "Nè chẳng phải cậu còn bà nội sao. Bà nội cậu đang mong có cháu dâu mà. Hơn nữa tôi nghe Tuyết Linh nói nhà Thiên An rất khó. Tôi nói vậy cậu hiểu ý tôi chứ?" Gia Kiệt đá mắt nhìn anh. Anh như hiểu ra vội để tiền lên bàn thanh toán rồi rời đi. Trước khi đi còn không quên nói: "Tôi biết phải làm gì rồi, cảm ơn cậu."

    Tuy Gia Kiệt ngày thường có hơi ồn ào và phiền phức một chút nhưng mỗi khi có chuyện Gia Kiệt vẫn luôn là quân sư lý tưởng của anh, cho dù đôi lúc những góp ý đó có hơi điên khùng một chút!

    Buổi chiều hôm đó tại sân bay, Tuyết Linh phải bay qua Đà Nẵng để chuẩn bị cho show diễn tối mai. Chỉ có Thiên An ra tiễn cô. Thật ra Gia Kiệt cũng muốn ra tiễn, nhưng cô không cho vì sợ các tay săn ảnh chụp được. Vẫn chưa đến lúc để họ công khai.

    "Tao đi đây. Ba mày đã hết giận rồi thì dọn về đi. Khi nào bị đuổi thì qua tao nuôi." Tuyết Linh tươi cười nói.

    "Con quỷ đừng có trù tao."

    "Rồi rồi đi đây."

    Tuyết Linh bước ra khỏi taxi. Bên kia thì trợ lý và quản lý vẫn đang xách đồ giúp cô. Còn có các fan đến tiễn cô.

    Thiên An cũng kêu tài xế taxi cho xe chạy.

    "Ting ting" tiếng tin nhắn điện thoại, Tuyết Linh mở tin nhắn ra xem, là Gia Kiệt nhắn cho cô: "Đến nơi thì nhắn cho anh biết. Bên trái của em.." Cô nhìn ra thì thấy anh đang ở trong xe, kiếng xe được hé ra một ít. Anh đang nhìn cô. Tên đáng ghét này đúng là rất thương cô. Không sợ lên báo hay sao chứ. Cô nở một nụ cười hạnh phúc nhìn anh rồi đi. Cho đến khi bóng cô đã khuất xa vào cánh cửa, Gia Kiệt mới rời đi.

    Tại chung cư nhà Tuyết Linh. Thiên An đang dọn đồ để về nhà, Bá Khiêm cũng đến giúp cô một tay. Lúc xuống dưới nhà thì gặp Linh Đan đi cùng trợ lý. Cô cũng sống ở chung cư này. Lúc lướt qua cô có khẽ nhìn Thiên An. Thiên An trở về rồi có lẽ cơ hội để cô đến với Hải Thiên sẽ còn khó hơn nữa. Còn trợ lý của cô thì lại liếc hai người. Nhưng có vẻ vì bận xách đồ nên Thiên An và Bá Khiêm cũng chẳng hay biết có một cặp mắt đang nhìn mình.

    Đợi đến lúc vào thang máy khi Bá Khiêm và Thiên An đã đi khỏi, Linh Đan hỏi: "Em làm gì liếc người ta dữ vậy?"

    "Chị không biết đâu hôm bữa tiệc off phim lúc đưa chị về em thấy hai người đó xô xát với một cô gái."

    "Thì sao?"

    "Anh kia đào hoa lắm bỏ cô gái kia để quen con nhỏ hồi nãy đó. Mà hình như em thấy cô gái đó giống diễn viên của bộ phim Hàn nào đó." Trợ lý vừa nói vừa cố nhớ lại.

    Thấy cô như vậy Linh Đan liền thuận miệng nhắc: "Nhân duyên Hồ Ly." Bé trợ lý này cô thật bó tay, đã đưa cô về còn đứng hóng chuyện, nếu không chỉ nhìn qua sau lại biết rành chuyện của người ta như vậy chứ. "

    " Đúng, đúng rồi. Là cô ta. Không ngờ trên phim dễ thương mà ngoài đời lại.."Trợ lý vừa nói vẻ mặt lại đầy khinh bỉ.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...