Ngôn Tình [Edit] Vận Mệnh Trớ Trêu - Tống Ngọc Lữ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi LỤC TIỂU HỒNG, 31 Tháng tám 2021.

  1. LỤC TIỂU HỒNG "Cố gắng vì tương lai "

    Bài viết:
    111
    Vận Mệnh Trớ Trêu

    Tên tiếng Trung: 讽刺的命运

    Tác giả: Tống Ngọc Lữ

    Editor: Lục Tiểu Hồng

    Thể loại: Ngôn tình, đô thị

    Độ dài: Đang ra

    [​IMG]

    Văn án:

    Va phải đống rác mà lại cứu được trai đẹp, đặc biệt lại là trai đẹp có tiền, cái điều tưởng chừng vô lý đến mức chẳng bao giờ có thể xảy ra lại đùng một cái rơi trên người của Tô Noãn Tâm. Chỉ là trai đẹp này hình như hơn cô kha khá tuổi lại còn chưa gì đã bắt nạt cô cả một đêm.

    "Chú chịu trách nhiệm?"

    "Tôi có thể kết hôn với cô."

    "Bà đây còn lâu mới thèm."

    Tô Noãn Tâm đây thân là thiếu nữ mạnh mẽ, một mình bảo vệ mẹ, chú muốn cưới sao? Được, vì mẹ cô. Cưới thì cưới! Chú muốn cô yêu chú sao? Vậy thì tìm!

    Link Thảo Luận: [Thảo luận - Góp ý] Các truyện Edit của Lục Tiểu Hồng
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. LỤC TIỂU HỒNG "Cố gắng vì tương lai "

    Bài viết:
    111
    Chương 1: Cứu Tôi! Tôi Cho Cô Ba Tỷ Rưỡi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cứu tôi, tôi cho cô ba trăm tỷ rưỡi!" Một giọng nam trầm, khàn đặc vang lên bên tai.

    Lúc này, cả người Tô Noãn Tâm đều đờ đẫn, trên đường đi làm về đã bị một người đàn ông và vào người thì cũng thôi đi, đảng này còn bị va đến ngã vào đống rác.

    Mùi hỗn hợp của tất cả các loại rác xung quanh khiến người khác muốn nôn mửa, nhưng vẫn cố gắng sống chết nhịn lại, không nôn ra ngoài Bên ngoài bãi rác, tiếng bước chân hỗn loạn không ngừng vang lên qua lại. "Đuổi theo! Nhất định phải bắt được Lệ Minh Viễn!" "Anh ta bị thương rồi, không thể chạy xa được!".

    "Thuốc cũng sắc phát huy tác dụng rồi, đêm nay chúng ta nhất định phải bắt được anh ta, nếu không thì chúng ta sẽ không biết ăn nói với cô chủ thể nào đâu!".

    Giọng nói dần xa dần, ý thức trong não bộ của Tô Noãn Tâm cuối cùng cũng trở lại. Lệ Minh Viễn, cô đã từng nhìn thấy cái tên này trên các tạp, anh là Lệ Minh Viễn, Tổng giám đốc của Tập đoàn Quốc Doanh. Người đàn ông đẹp trai trên tạp chí đến mức khiến người ta phỉ nhổ lại chính là người đàn ông đang nằm bên cạnh cô! Cứu! Cắt răng cũng phải cứu về! Cô đang thiếu tiền. Anh lại có tiền. Anh nói cứu anh, anh sẽ đưa cho cô ba trăm tỷ rưỡi! Mẹ cô ốm nặng cần ghép thận gấp. "Đi theo tôi, tôi đưa chủ về nhà!".

    Tô Noãn Tâm đem hết sức lực cái mạng già của mình công người đàn ông về nhà, nhưng cô lại hồn nhiên không biết rằng mình cũng đang đồng thời cũng một con sói đói về nhà,

    Về đến nhà, Tô Noãn Tâm khiêng nửa người của người đàn ông kia ngồi vững trên sô pha, sau đó xoay người đóng cửa lại.

    Đèn phòng bật sáng, Tô Noãn Tâm đang định đi tới bên người đàn ông bàn bạc thù lao, nhưng vừa quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú đã lập tức tức giận.

    Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, những đường nét trên khuôn mặt của đàn ông giống như những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo do thượng để tạo ra, đẹp đến kinh ngạc.

    Một đôi mắt đen còn sáng lấp lánh hơn cả viên ngọc trai đen. Sống mũi cao vừa phải, môi mỏng mím chặt như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.

    Chiều cao của người đàn ông này vừa vặn cao hơn Tô Noãn Tâm một cái đầu, đánh giá toàn thể chính là một anh chàng siêu cấp đẹp trai một trăm phần trăm!

    Chỉ là lúc này đôi mắt sâu thẳm kia lại tràn đầy sự nóng bỏng. Tô Noãn Tâm không khỏi cười thầm. Trong lòng cô không khỏi rơi "lộp bộp" vài cái. Cô đã quá quen thuộc với kiểu ánh mắt như vậy rồi.

    Ngược lại, Tô Noãn Tâm không hề hoảng sợ, dám tùy tiện đưa người khác về nhà thì hẳn phải là người có năng lực tự bảo vệ mình thì mới dám làm vậy.

    Cô rất bình tĩnh nói với người đàn ông, nói: "Chủ đã.. trúng phải cái gì rồi?" Người đàn ông tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt đỏ, không lên tiếng.

    "Ặc. Chú đừng làm loạn, ngoan ngoãn ở lại đây, tôi ra ngoài mua thuốc cho chú" Mẹ nó, cô biết ngay mà, tiền đầu có dễ kiếm như vậy, trước tiên hãy nghĩ cách để anh trở lại bình thường đã rồi mới bàn đến chuyện tiền nong sau.

    Nhưng cô vừa mới quay người đi thì đã bị một lực lớn kéo lại, toàn bộ cơ thể của cô đập mạnh vào ngực của người đàn ông đó..

    Tô Noãn Tâm vô thức đưa tay lên ngực người đàn ông. Có hít một hơi thật sâu, ngước mắt lên nhìn anh nói: "Này, ngoan, nghe lời, gần nhà tôi có một hiệu thuốc. Tôi đi một tẹo là sẽ về ngay. Chủ nhịn một chút thôi.."

    Nhưng người đàn ông đã chịu đựng đủ lâu rồi, làm sao anh có thể chịu đựng được nữa. Khoảnh khắc Tô Noãn Tâm bị đẩy lên giường, trái tim cô hoàn toàn tan nát.

    Nhấc một chân lên, cổ dồn sức lực đạp vào đầu người đàn ông, chỉ muốn đánh anh một cái làm anh ngất đi, vậy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

    Còn tiền nong thì cứ để người tỉnh lại rồi nói sau.

    Nhưng cô không ngờ rằng, người đàn ông trước mặt cũng không phải một kẻ vô dụng. Anh đưa tay ra, bắt lấy cái chân đó của cô, sau đó nắm lấy nó trong bàn tay rồi kéo về phía trước.

    Vô tình, tư thế của hai người trở nên thật kỳ quặc "Chú muốn làm gì! Tôi là người vừa cứu mạng chú đó!" Người đàn ông đã mất đi lý trí, trong đôi mắt thâm sâu không còn gì khác ngoài một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Ngay cả khi Tô Noãn Tâm có đai đen của Taekwondo, sở trường là đánh nhau thì giờ phút này cô cũng hoàn toàn không phải đối thủ của người đàn ông.

    Tình cảnh bỗng chốc hỗn loạn. Trái tim của Tô Noãn Tâm đã suy sụp đến cùng cực! Cô hối hận rồi! Nhưng đã quá trễ.. Người đàn ông đã mất đi lý trí, nhưng ý chí của anh vẫn còn đó, Cuối cùng cũng mềm lòng.

    Đôi mắt lạnh lùng phát ra một loại ánh sáng kỳ dị, anh nhìn thẳng vào cô, giọng nói trầm thấp, có chút bất lực: "Ngoan.. Cái gì cũng cho cô"

    Lúc này, Tô Noãn Tâm chỉ cảm thấy.. Má nó, cuộc sống chấm dứt từ đây!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2021
  4. LỤC TIỂU HỒNG "Cố gắng vì tương lai "

    Bài viết:
    111
    Chương 2: Bà Đây Khinh Một Tên Đàn Ông Như Chú Người Giấy Như Chú

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, trời sáng choang, Tô Noãn Tâm bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Đầu cô đau đến muốn nứt ra, cô từ từ ngồi dậy khỏi giường, tắt đồng hồ báo thức, rồi tìm kiếm người đàn ông trong phòng. Những phát hiện ra rằng người đàn ông không còn ở đó nữa. Rất tốt! Làm xong chuyện thì chạy! Quả khốn nạn! Nói là đưa ba trăm tỷ rưỡi, nhưng bây giờ đến rằm cũng không giữ lại một cái. Đột nhiên, ánh mắt cô men theo chút ánh sáng nhìn đến tủ cạnh giường, có một tờ giấy lặng lẽ nằm ở đấy. Trên đó có viết số điện thoại, còn có cả tên nữa. Lệ Minh Viễn.. Giỏi lắm! Làm xong chuyện xấu còn dám để lại phương thức liên lạc? Bà đây khinh một tên đàn ông người giấy như chú! Ngay lập tức, Tôn Noãn Tâm không chịu được nữa, cô ôm nửa giận nhập dãy số vào điện thoại, mau chóng gọi đi. Điện thoại đổ chuông ba lần rồi được kết nối.

    Tô Noãn Tâm vừa mở miệng đã mắng: "Lệ Minh Viện đúng không! Ông nội nhà chú ấy, đúng là một người dạ thủ, súc sinh, không phải cải loại tốt lành gì! Bà đây tốt bụng cửu chú một mạng, thế mà chú lại đối xử với tôi như vậy. Mẹ nhà chủ chứ, đây là hành động mà một con người có thể làm ra được sao! Ngay cả khi lúc đó, đầu óc chứ không được minh mẫn mà chủ vẫn còn X mạnh đến vậy!". Đầu dây bên kia điện thoại: "..."

    Tô Noãn Tâm càng mắng càng tức, rồi tự mình lại khóc trước.

    "Mẹ nhà chủ chử, chủ có biết lần đầu làm con gái có cảm giác như thế nào không? Tô Noãn Tâm tôi đã đã bị tên khốn nhà chú hủy hoại cả đời rồi, chủ có biết không? Tôi còn chưa có bạn trai, còn chưa yêu đương lần nào mà đã bị chủ làm vậy rồi! Thử đó là tôi giữ gìn cho người mà tôi yêu, cũng như người yêu tôi, để cả hai cùng tận hưởng những giây phút trân quý nhất! Nhưng tất cả đều bị chú hủy hoại rồi! Đồ khốn, tôi sẽ không để yên cho chủ đầu!".

    Tô Noãn Tâm vừa khóc vừa la hét vào điện thoại một hồi lâu, nhưng đầu dây bên kia vẫn không đả động gì. Càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng cô ôm mặt khóc thành tiếng. Chỉ nghe thấy ở đầu dây bên kia, một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên: "Tôi có thể chịu trách nhiệm" Không nói thì không sao, vừa nói liền khiển Tô Noãn Tâm xù lông:

    "Chú chịu trách nhiệm? Chủ chịu trách nhiệm như thế nào? Chủ có thể trả lại những gì tôi đã mất không? Có thể không! Tên khốn, chủ không biết xấu hổ mà nói ra từ trách nhiệm!".

    Tô Noãn Tâm suýt chút nữa là tắt thở. Chỉ nghe thấy ở bên kia vang lên một cầu khác: "Tôi có thể kết hôn với cô." "Ai cần chứ! Tôi cũng không thích chủ, ai cần chú cưới tôi? Chủ đi mà cưới cải ông nội chủ đấy, khốn nạn, cầm thú!" "Bíp" một tiếng, Tô Noãn Tâm đã cúp điện thoại. Sau đó cô tức giận đến mức ném điện thoại xuống đất, rồi lại đau lòng bật dậy khỏi giường, cầm điện thoại lên xem. May mắn thay, không bị hỏng. Nhìn thời gian trên điện thoại, đã mười một giờ sáng.

    Tô Noãn Tâm không quan tâm đến chuyện khác, vội vàng từ trên giường bật dậy, vội vàng đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó đến bệnh viện đưa cơm trưa cho mẹ.

    Kết quả là vừa ra khỏi giường, hai chân liền mềm nhũn, cả người ngã xuống đất, suýt nữa té xỉu. Ngay lập tức, trong lòng cô càng thêm căm ghét tên đàn ông chó má Lệ Minh Viễn đó.

    Mười hai giờ trưa, Không kịp nấu thức ăn cho mẹ nên Tô Noãn Tâm chỉ đành mua một phần thức ăn dinh dưỡng ở bên ngoài rồi mang đến bệnh viện cho mẹ.

    Khi vừa bước đến cửa phòng của mẹ, cô nghe thấy tiếng la hét định tại nhức óc từ trong truyền ra: "Tô Ngọc Mỹ, đồ đàn bà hèn hạ! Mày mau chết sớm đi! Tao nói cho mày biết, nhà họ Cố chủng tạo sẽ không trả giúp mày một đồng viện phí nào đâu! Đừng tưởng rằng sau khi mày chết rồi thì nhà họ Cố chúng tạo sẽ thu nhận cái đứa con hoang đó. Tao cảnh cáo mày không được gọi điện cho Cổ Minh Đức nữa! Ông ấy là chồng tạo, không liên quan gì đến mày cả! Cũng sẽ không bao giờ nhận con nhỏ thối tha đó về nhà đầu!"

    Tô Noãn Tâm vừa định xông vào thì nghe thấy tiếng mẹ mình vừa khóc vừa van xin người phụ nữ: "Bà Cổ, cầu xin bà.. Noãn Tâm là đứa nhỏ của nhà họ Cố. Sau khi tôi chết đi, con bé không về nhà họ Cố thì sẽ đi đâu đây."
     
  5. LỤC TIỂU HỒNG "Cố gắng vì tương lai "

    Bài viết:
    111
    Chương 3: Ba Tỷ Rưỡi Kia Là Của Cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đã không bỏ được nó rồi, thì dứt khoát để cho nó ở cùng với mày đến chết đi! Dù sao thì thử con gái hèn hạ đỏ mãi vẫn hoàn hèn hạ thôi, sống cũng chỉ tổ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác!"

    "Không.. Tôi không muốn phá ngoại gia đình người ta, chuyện năm đó có hiểu lầm. Là do Cố Minh Đức.." "Chát!" một tiếng, Tô Ngọc Mỹ mặc đồ bệnh nhân bị đánh lệch cả mặt. "Đồ hèn hạ! Mày còn dám nói chuyện năm đó với tao?".

    Tô Noãn Tâm không nhịn nổi nữa, nhanh chóng xông vào, vung tay về phía khuôn mặt kiêu căng ương ngạnh, luôn tự cảm thấy hơn người ta một bậc kia.

    Chát! Chát! "Hai tiếng và vang lên, bà Cổ như vừa tỉnh mộng. Sau khi nhìn rõ là ai đánh, cả người bà ta như muốn nhảy dựng cả lên!" Tô Noãn Tâm! Mày dám đánh tao! Mày có biết tao là ai không! "

    " Bà là ai chẳng liên quan gì đến tôi! Mau cút đi! Đây là phòng bệnh do mẹ tôi chi tiền ra để sắp xếp, không hoan nghênh thứ rác rưởi như bà đến đây! ".

    " Được lắm! Tô Ngọc Mỹ, đây chính là đứa con gái ngoan mà mày đã sinh ra đấy! Còn muốn đến nhà Cổ bọn tao sống sao? Mơ đi! "

    " Ôi chao, có ai hiếm lạ nhà họ Cố các người đâu! Có xin tôi cũng không đi! Cút nhanh đi! Nhìn bà thêm chút nữa cũng khiến tôi buồn nôn! "

    Tô Noãn Tâm vừa nói, vừa ra tay thô lỗ đẩy bà Cố ra, đẩy thẳng đến cửa phòng bệnh, sau đó đứng ở hành lang hộ to một tiếng:" Bác sĩ! Y tả! Phiền đến đây, chuyển mẹ tôi tới phòng cao cấp, không có ý kiến của bà, bất kỳ ai cũng không được vào quấy rầy!" "Tô Noãn Tâm! Con khốn nạn này! Mày nhớ kỹ đẩy cho tao! Sau này tao sẽ không để mày sống yên ổn đâu!" "Bà Cô yên tâm đi, nhà họ Cổ các người sau này có xin tôi đến, tôi cũng không đến! Có lưu lạc cũng không đến nương nhờ bà, cho nên sau này tôi sống có tốt hay không, không phải điều mà bà có thể định đoạt! Đừng có lắm mồm nữa, cút!".

    Tô Noãn Tâm chán ghét đẩy bà ta đi, bà Cổ không đứng vững bước chân lảo đảo, suýt nữa ngã lăn trên mặt đất.

    "Tô Noãn Tâm! Con hèn hạ này! Tạo cho mày biết, mày xong đời rồi!". Vừa đúng lúc, y tá nghe thấy tiếng, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tô Noãn Tâm nói: "Cô Tô, không phải cô vẫn còn đang trả góp tiền giải phẫu cho mẹ cô sao? Nhất định phải đổi sang phòng cao cấp? Ở đó một đêm tốn hơn ba triệu đấy."

    Bà Cổ vừa mới bò dậy nghe thấy thế, cười lạnh một tiếng nói: "Ha ha.. Tô Noãn Tâm, đừng có cố đấm ăn xôi, chỉ có hai kẻ nghèo kiết xác là mày và mẹ mày, còn muốn ở phòng cao cấp? Hạng người như các người chỉ sợ đến chết cũng chưa biết được, cái gì là cao cấp!"

    "Cải loại đê hèn các người, chỉ xứng với cuộc sống không bằng heo chó mà thôi!". Lời nói này, khiến ngay cả y tá cũng liên tục nhíu mày.

    Bà Cổ này, đâu còn là một phu nhân quyền sang phú quý.. Chẳng khác nào một người đàn bà chanh chua nơi phố chợ. Nghe tới đây, cô gái tỏ ra vô cùng quật cường mở miệng cười: "Đổi! Nhận tiền thuế cho tôi bốn nhân viên an ninh của bệnh viện, hai mươi tư tiếng đồng hồ thay phiên canh giữ ở cửa phòng bệnh của mẹ tôi, không có sự cho phép của mẹ và tối, không cho ai vào thăm!".

    Ngủ, cũng đã ngủ rồi! Thử đáng giá nhất của đời con gái, đã không thể giữ được. Như vậy, thân nhân duy nhất ở trên đời này của cô, cô nhất định phải bảo vệ thật tốt! Ba trăm tỷ rưỡi mà Lệ Minh Viễn cam kết kia, nhất định là của cô!
     
  6. LỤC TIỂU HỒNG "Cố gắng vì tương lai "

    Bài viết:
    111
    Chương 4: Vị Trí Vợ Giám Đốc Kia Cô Muốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô y tá chỉ cảm thấy cô gái trước mắt này vô cùng cứng đầu, mặc dù đang cố tỏ ra mạnh mẽ, đánh cả vào mặt của bà Cố kia, lúc này cả hai phải cùng phối hợp!

    Ai bảo bà Cố kia mắt chó coi thường người.. Cô cũng giống như mẹ con hai người, đều là người nghèo khổ, nhưng thế thì sao? Người nghèo thì nhất định phải sống một cuộc sống không bằng heo chỏ? Sao có thể như vậy được? Ngay tức khắc mặt mày vui vẻ nói:

    "Được, cô Tô, tôi sẽ đi sắp xếp ngay!" Tô Noãn Tâm gật đầu cảm ơn, sau đó ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía bà Cố: "Cút đi, nơi đây không hoan nghênh bà!" Bà Cố mới vừa bị một tràng cảnh kia dọa sợ.

    Đứa con gái nghèo kiết xác này vậy mà lại có tiền thật, thu xếp cho người mẹ hèn hạ kia của cô ta ở phòng cao cấp, còn có người canh cửa luân phiên 24 tiếng đồng hồ?

    Cô ta lấy tiền ở đâu ra? Lập tức xấu xa cười lạnh một tiếng, nói: "Con gái của loại điểm rẻ tiền, quả nhiên cũng hèn hạ lắm, đúng là quyến rũ gian phu, để cho hai mẹ con chúng mày tiêu tiền như rác! Ha ha ha, quả nhiên, chúng mày chỉ có chút ngón trò này!"

    "Ha ha ha, kẻ hèn hạ là người thứ ba, con gái của kẻ đỏ nào có thể tốt hơn, dù gì đời này, cũng tiếp tục làm người thứ ba thôi! Có phải sau này, mày cũng sinh cho thằng đàn ông phụ bạc nào đó một đứa con gái, nối nghiệp làm vợ bé không? Mẹ con chúng mày đang muốn phát huy truyền thống làm vợ bé đấy à?"

    Một loạt câu vũ nhục đến tận xương tận tuỷ sung sướng tuôn ra từ miệng của bà Cố. Bên trong phòng bệnh, viền mắt của Tô Ngọc Mỹ đó lên vì tức. Cải tiếng người thứ ba này, đời này rửa không sạch nồi sao.. Còn nữa, tiền của Noãn Tâm là từ đâu ra.. Là như lời bà Cố nói sao.

    Không thể nào. Noãn Tâm của bà không phải là người như vậy. Cũng chỉ vì bà, Noãn Tâm của bà mới phải gánh chịu tiếng xấu như vậy. Là bà liên lụy tới Noãn Tâm.. Nếu như bà chết, Noãn Tâm của bà có khá khẩm hơn được không. Bên ngoài phòng bệnh, Tô Noãn Tâm nắm chặt tay, phát ra tiếng lộp cộp.

    Đang lúc muốn đánh con đàn bà sỉ nhục người khác này một trận, sự liều lĩnh này, chợt nghe thấy trong phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng Tít tít tít "

    Lúc này trong lòng không khỏi căng thẳng, nhanh chóng vọt vào, hô lớn:" Bác sĩ! Bác sĩ! Mẹ tôi có chuyện rồi! "Tiếp theo đó, là ca cấp cứu vô cùng rối rắm. Cũng may, Tô Ngọc Mỹ chi tức giận mà ngất đi.

    Sau khi nghỉ ngơi, tỉnh lại, thế nhưng, tình trạng của người bệnh vốn đã nặng, tình hình rất xấu, nếu có lần tiếp theo, khả năng thật sự sẽ nguy hiểm.

    Bà Cổ ở ngoài phòng bệnh, nghe thấy bác sĩ dặn dò Tô Noãn Tâm về tình trạng của Tô Ngọc Mỹ, trong lòng vô cùng thất vọng. Sao lại không tức đến chết đi? Nếu như bà ta chết, dù Cố Minh Đức có nhớ mong gì đi nữa, cũng sẽ vô dụng. Đang thoảng cảm thấy thất vọng, bông cảm nhận được một ánh mắt bén nhọn, nhìn về phía mình.

    Ngẩng đầu, thấy ngay con bé đê hèn kia, giống như một con sói non đang nhìn mình, không hiểu sao mà lạnh cả sống lưng. Thế nhưng, một con mắt miệng còn hơi sữa, bà ta chẳng để vào mắt.

    Bà ta cười lạnh một tiếng, nói:" Oắt con, mày cho rằng có tiền đổi phòng bệnh cao cấp, thuê người trông chừng suốt hai mươi tư tiếng thì hữu dụng sao? Vậy tao cho mày biết, trên đời này.. còn có một thứ gọi là, quyền thế có thể một tay che trời ".

    Tô Noãn Tâm nghe vậy, bật cười. Con gái của người thứ ba, chỉ có thể làm vợ bẻ có đúng không? Sau này sinh con gái, vẫn phải gánh cái tiếng xấu là người thứ ba trên lưng đúng không? Quyền thế có thể một tay che trời, đúng không? Cô đột nhiên, thay đổi ý định, Trong đầu nhớ tới sáng nay, người đàn ông kia nói.. Anh có thể chịu trách nhiệm, anh có thể cưới cô. Vị trí vợ của giám đốc tập đoàn Quốc Doanh, cô muốn! Dù có phải không từ thủ đoạn nào, cô cũng muốn!

    " Ồ.. thế sao! Như vậy thì bà Cố, những lời này tôi trả lại cho bà nguyên vẹn! Trên đời này đích thực còn có một thứ gọi là.. Quyền thế có thể một tay che trời!".
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2021
  7. LỤC TIỂU HỒNG "Cố gắng vì tương lai "

    Bài viết:
    111
    Chương 5: Mẹ Vợ Tương Lai Của Chú, Chú Cũng Không Quan Tâm Sao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà Cố nhìn thấy dáng vẻ tức giận của "con sói nhỏ" trước mặt này, nhíu mày nói: "Cô có ý gì?"

    "Chính là từ nay trở đi, tôi cùng với bà Cố đây không đội trời chung. Bà hãy nhớ cho kĩ, ngày hôm nay bà sỉ nhục hai mẹ con tôi, sau này tôi sẽ trả lại cho bà gấp bội! Cút! Hy vọng sau này bà vẫn có thể bảo vệ tốt cái vị trí mà bà đang có! Còn nữa, bà trở về nói với Cổ Minh Đức rằng cả đời Tô Noãn Tâm này đều mang họ Tô, từ trước tới nay chưa bao giờ chấp nhận ông ta là bố, hiện tại không chấp nhận, sau này cũng sẽ không bao giờ chấp nhận".

    Đợi đến khi bà đây trở thành phu nhân của tập đoàn Quốc Doanh đi, ngày đó sẽ là ngày tận thế của các người!

    Ngay lúc này, trong lòng Tổ Noãn Tâm ngập tràn thù hận. Trên đời này cô chỉ có duy nhất một người thân, suýt chút nữa bị người phụ nữ trước mặt này làm cho tức chết rồi. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy rùng mình. Vậy nên sau này, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ để những loại chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa!

    Bà Cố nghe thấy vậy lập tức nở một nụ cười chế nhạo: "Tô Noãn Tâm, cô dựa vào cái gì mà đòi đấu với gia đình tôi? Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Tôi nói cho cô biết, muốn đầu với tôi ư? Cô còn non lắm!"

    Tô Noãn Tâm bình tĩnh đáp lại: "Vậy sao? Bà Cố đây có những thủ đoạn gì, xin cứ việc sử dụng" "Con khốn, chúng ta cùng chờ xem!" Tôi sẽ khiến cho cô cảm thấy hối hận cũng không kịp! Nửa tiếng sau. Tô Ngọc Mỹ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, trực tiếp bị giám đốc bệnh viện hạ lệnh cho xuất viện,

    Đôi mắt của Tô Noãn Tâm đỏ lên vị tức giận. Thật đúng là khinh người quả đáng mà! Cô lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Lệ Minh Viễn. Sau khi chuông điện thoại vang lên vài tiếng thì được nối máy. Tô Noãn Tâm khụt khịt mũi nói: "Chú.. những lời buổi sáng chủ nói với tôi bây giờ có còn hiệu lực không?"

    Cô vừa mới tìm hiểu một chút, Lệ Minh Viễn, là tổng giám đốc tập đoàn Quốc Doanh, chưa kết hôn, hai mươi tám tuổi, lớn hơn cô chín tuổi. Gọi anh là chủ cũng không quả đáng chút nào.

    Ở đầu dây bên kia, Lệ Minh Viễn căn bản không để ý tới việc cô gọi mình là gì, chỉ nghe thấy giọng điệu nức nở sau tiếng nói của cô, anh nhíu mày nói: "Khóc?"

    "Tôi đang hỏi chủ là lời nói có còn hiệu lực hay không?"

    "Con"

    "Vậy mẹ vợ tương lai của chú chủ cũng không quan tâm sao?" Mẹ vợ tương lai? Cái trò quý gì thế?

    Lệ Minh Viện trong nháy mắt có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, cô nhóc này đang muốn mình giải quyết mọi việc, Nếu anh kết hôn với cô, mẹ của cô cũng chính là mẹ vợ tương lai của anh.

    "Xảy ra chuyện gì?"

    "Mẹ vợ tương lai của chú hiện tại đang bị bệnh nặng phải nằm viện, nhưng lại bị bệnh viện đuổi ra ngoài rồi, chủ có tức giận không?"

    "..."

    Giới trẻ bây giờ đều nói chuyện như thế này sao?

    Tại sao anh lại phải tức giận chứ, còn chưa từng một lần gặp mặt. Tuy rằng buổi sáng chỉ gặp qua một lần, nhưng Lệ Minh Viễn biết tính tình của cô nhóc này quả thực là không tốt.

    Nhưng mà.. "Không giận" "E hèm.. Nhưng mẹ vợ tương lai của chủ lại đang rất tức giận, chủ nói xem phải làm sao đây!" Mẹ vợ.. tương lai. Nhất thời Lê Minh Viễn không thích ứng được với kiểu xưng hô này. Im lặng một lúc, anh nói: "Cô nói xem" "Tôi nói như thế nào thì sẽ làm như thế sao?" "Cô nói đi".

    "Tôi muốn khử tên giám đốc bệnh viện này, chú có làm được không?" Tô Noãn Tâm tức giận đến mức không kìm được nước mắt.

    Nghe giọng nói kích động của cô gái ở đầu dây bên kia, ngón tay của Lệ Minh Viễn gõ nhẹ hai cái lên bàn, cảm thấy có chút buồn cười không giải thích được.

    Cô nhóc này cũng quả là bạo lực đi. "Giết người là phạm pháp, không được, đổi cái khác".

    Vậy đổi giám đốc khác đi, một con người không có lương tâm, lại dễ dàng cúi đầu trước lợi ích như thể không xứng đáng làm giám đốc bệnh viện ". Nghe những lời này, Lệ Minh Viễn lập tức biết mọi chuyện không hề đơn giản..

    Hình như cô nhóc này bị người ta ức hiếp. Tên giám đốc bệnh viện kia là tay chân của người khác, ông ta không phải là chủ mưu. Anh bình tĩnh hỏi:" Là bệnh viện nào?".
     
  8. LỤC TIỂU HỒNG "Cố gắng vì tương lai "

    Bài viết:
    111
    Chương 6: Ha.. Phụ Nữ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại trung tâm bệnh viện Nhơn Hòa. "..."

    Bệnh viện kia chính là sản nghiệp của nhà họ Lệ, là bệnh viện tư nhân, mà viện trưởng lại là anh trai ruột của vợ chủ ba. Dựa vào việc có quan hệ với nhà họ Lệ mới được lên làm viện trưởng bệnh viện này. Việc thay người mới thì không thành vấn đề. Nhưng về sau sẽ có thêm nhiều chuyện phức tạp.

    Từ nhỏ Lệ Minh Viễn đã ghét những chuyện phiền phức, nhưng khi thấy nhóc con tức thế này, anh lại mang ơn cô, lập tức mở miệng: "Có thể lúc này Tô Noãn Tâm mới thấy bớt giận. Cô biết, với thân phận cao quý của Lệ Minh Viễn, hoặc là không tùy tiện nói ra, hoặc là nói được làm được." Cảm ơn chị đã trút giận giúp tôi "

    " Vậy chuyện chủ hứa sẽ cưới tôi, bao giờ thì thực hiện? "

    " Sao vậy? Chú muốn trốn nợ?" "Không phải buổi sáng có báo không thèm à?"

    "Tôi đổi ý rồi! Tôi cảm thấy vị trí bà chủ Tập đoàn Quốc Doanh rất thích hợp với tôi. Bây giờ chủ nói được hay không được đi!" Cô không chỉ muốn làm vợ chính thức, mà còn phải làm người vợ có tiếng tăm lừng lẫy!

    Nếu về sau bà Cố còn mắng cô là con của người thứ ba cũng là người thứ ba, cô lập tức dùng cái tên bà chủ Tập đoàn Quốc Doanh đập vào mặt bà ta!

    Còn mẹ của cô, cô nhất định sẽ giúp mẹ rửa sạch oan khuất năm đó! Lệ Minh Viễn nghe xong, khuôn mặt anh liền trở nên khó coi. Hóa ra cô biết thân phận của anh mới thay đổi ý định, Ha.. phụ nữ.

    Lúc đầu giọng anh còn có chút an ủi, nhưng ngay lập tức trở nên lạnh lùng: "Vị trí bà chủ Lệ tôi có thể cho cô, là tôi mang nợ cô, còn những chuyện khác cô đừng hòng nghĩ tới!"

    Loại phụ nữ này, hắn đã gặp quá nhiều rồi.

    Các cô đều thích tiền tài, địa vị, muốn dựa thế cậy quyền, vì mục đích mà không từ thủ đoạn.. Cũng chính là loại con gái ham giàu sang.

    Nhưng trong lòng anh lại thấy thất vọng nhiều hơn.

    Bởi vì cuộc gọi vào buổi sáng kia, khiến anh cảm thấy nhóc con này không giống với những người phụ nữ khác, mặc dù mảng chửi người khác rất khó nghe, còn từ chối việc anh muốn chịu trách nhiệm rất thoải mái.

    Nhưng lại dễ dàng khiến cho người ta có thiện cảm với cô. Cho nên dù cô có yêu cầu anh ra mặt giúp đỡ, mặc dù sẽ có phiền phức, nhưng anh vẫn sảng khoái đồng ý. Nhưng mà bây giờ trong anh không còn sót lại tí thiện cảm nào với cô. Tô Noãn Tâm lại cảm thấy không quan trọng, cô chỉ muốn vị trị vợ của tổng giám đốc, những việc khác đều không quan trọng. Chỉ là.. "Sao? Ý của chủ là nếu tôi làm vợ chú, ba trăm triệu kia chủ sẽ không đưa?" Đúng là lòng tham không đáy! Muốn thân phận còn muốn tiền! Mặt Lệ Minh Viễn đen lại, nói: "Không sai" "Không thể muốn cả hai sao?" Không có tiền làm sao cô có thể thay thận cho mẹ? Nếu như chọn một trong hai, cô chọn tiền! "Không thể!" Nhóc con này đúng là đủ tham. Trong nhất thời, Lệ Minh Viễn bị chọn giận quả mà bật cười. Ngay lập tức lại nghe thấy nhóc con ở đầu dây kia mất mát nói: "Nhưng.. chủ à, chủ có cho vợ chủ tiền tiêu vặt không?" Vợ của người có tiền, chắc là sẽ có nhiều tiền tiêu vặt chứ? Tùy tiện vung tay là có thể thay thận cho mẹ của cô? Những bệnh chung của những người có tiền chính là ghét người khác trước mặt bọn họ mở miệng liền nói đến tiền.. Tô Noãn Tâm như bị đẩy vào ngõ cụt. Lệ Minh Viễn một lần nữa bị chọc cười.

    Khuôn mặt tinh tế của anh suýt chút nữa cười đến vặn vẹo, thư ký bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng không dám thở mạnh một tiếng.

    Lệ Minh Viễn hít sâu một hơi, trong đầu tưởng tượng đến cảnh mỗi buổi sáng đều nhìn thấy khuôn mặt non nớt kia, tự trấn an lòng mình: Chỉ là một con bé mà thôi!

    Không cần chấp nhặt. Lúc này mới ổn định nói ra ba chữ: "Xem biểu hiện" "Biểu hiện tốt thì có thể dùng tiền?" "Gần giống vậy" "Vậy nếu biểu hiện tương đối tốt, thì có thể được bao nhiêu tiền?" Ba câu đều nói đến tiền thì hám tiền đến mức nào chứ? Đôi mắt Lệ Minh Viễn nguy hiểm híp lại: "Cô rất thiếu tiền sao?" "Thiểu, vô cùng vô cùng thiểu!".
     
  9. LỤC TIỂU HỒNG "Cố gắng vì tương lai "

    Bài viết:
    111
    Chương 7: Ông Chú Lưu Manh Vừa Già Vừa Xấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mẹ vợ tương lai của chủ đang bệnh nặng nằm trên giường bệnh, phải thay thận gấp mới có thể duy trì tính mạng.. Chủ, chủ sẽ không bỏ mặc bà ấy chứ?"

    Thì ra đây là lí do. Sắc mặt Lệ Minh Viện dễ coi hơn một chút, bình thản nói: "Ngoài việc này ra?".

    "Ngoài việc này ra tôi chỉ cần cải danh vợ của tổng giám đốc tập đoàn là đủ rồi! Những thứ khác không cần, tôi có thể tự lo cho bản thân mình".

    Lệ Minh Viễn cười lạnh. Người con gái này dám mở miệng lừa người gạt quỷ. Tổ Noãn Tâm, rốt cuộc cô cũng cũng hám tiền hám của anh như bao người phụ nữ khác mà thôi. Anh đã không thể tin tưởng thêm ai khác nữa rồi.

    "Được, tốt nhất là cô nên nói được làm được".

    Bởi vì mẹ bệnh nặng, làm việc không có liêm sỉ như thế này cũng không thể trách được. Nhưng nếu còn muốn nhiều hơn nữa sẽ khiến cho người ta chán ghét.

    Tô Noãn Tâm nghe thấy giọng điệu này thì cực kì khó chịu, cô nhíu mày nói: "Chú như vậy là có ý gì chứ? Không phải là chủ cho rằng tôi vì địa vị và tiền tài của chủ nên mới kết hôn với chú đấy chứ? Rõ ràng là chủ tự mình nói rằng sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Vừa đúng lúc tôi lại cần mấy thứ này nên mới bằng lòng kết hôn với chú!" Không thì còn lâu tôi mới thích chú: "Nếu không phải vì đã mất đi sự trong trắng, ai lại cam tâm tình nguyện gả cho một ông chủ lưu manh vừa già lại vừa xấu, lại còn lớn hơn tôi hẳn một giáp cơ chứ? Hừ!"

    Nói xong, Tô Noãn Tâm thở phì phì lập tức cúp máy. Nhưng tắt máy xong lại cảm thấy có chút hối hận.

    Ặc.. Xả giận thì đúng là thích thật đấy, nhưng mà lỡ người ta tức giận thì phải làm sao đây? Vừa nãy mình cũng không biết là chính mình đang nói cái gì nữa.

    Lệ Minh Viễn bị một câu nói "ông chú lưu manh vừa già vừa xấu" kia làm cho kinh động rồi, để lộ ra một vẻ mặt đen như * nồi. Anh xấu sao? Anh già sao? Hơn một giáp thì sao chứ? Rõ ràng là còn kém những ba tuổi nữa mới được một giáp. Quên đi quên đi, chỉ là một cô nhóc chưa trưởng thành mà thôi, củng cố so đo làm gì chứ! Lệ Minh Viên làm việc quả là cực kì hiệu suất, cực kì nhanh nhẹn.

    Tô Noãn Tâm mới chỉ đứng cùng người mẹ đang bị hôn mê của mình ở cổng bệnh viện chưa đầy mười phút đã có rất đông bác sĩ tự mình đến đưa cô và mẹ cô và trong. Lại còn sắp xếp cho mẹ có một phòng bệnh được trang hoàng hết sức xa hoa, là một phòng đơn, phòng vệ sinh phòng bếp gì đều có đủ cả.

    "Cô Tô, cố xem xem có hài lòng với căn phòng này hay không?" - Phó giám đốc bệnh viện, một tên đầu hói ở độ tuổi trung niên, nhìn cô với một vẻ mặt hết sức nịnh nọt.

    Tổ Noãn Tâm lạnh giọng nói: "Giám đốc bệnh viện của các người đầu rồi? Không phải vừa nãy còn hạ lệnh đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi bệnh viện sao?"

    Phó giám đốc vừa cười vừa nói: "Giám đốc bị cấp trên gọi đi rồi, hiện tại không có ở đây"

    Lần này Giám đốc đắc tội quý nhân rồi. Vị trí giám đốc này chắc chắn sẽ bị thay thế, thân là phó giám đốc như hắn chắc sẽ có cơ hội thể chân.

    Mà việc này đều do trước đó vị này tức giận lên, tuy rằng ông ta không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì nhưng trực giác mách bảo phải ôm chặt lấy cải "bắp đùi" này. Quả nhiên không sai!

    Tô Noãn Tâm gật đầu nói: "Ồ, thì ra là như vậy. Không biết ông là ai? Xem chừng các bác sĩ xung quanh đều có thái độ cung kính với ông ta, chắc hẳn không phải là một bác sĩ bình thường".

    "Tôi là phó giám đốc của bệnh viện này, cô Tô có gì muốn dặn dò có thể nói với tôi, trong trường hợp giám đốc không có ở đây mọi việc của bệnh viện đều do tôi quyết định".

    "Bệnh tình của mẹ tôi..". "Cô Tô cứ yên tâm, tôi đã liên hệ với tất cả bệnh viện trong nước để tìm kiếm thận phù hợp với mẹ cô rồi, tôi tin là rất nhanh sẽ có tin tốt thôi. Đến lúc đó tôi sẽ tự minh đích thân phẫu thuật thay thận cho mẹ cô. Sau đó chỉ cần kết hợp tĩnh dưỡng nghỉ ngơi đầy đủ, mẹ của cô nhất định sẽ có thể khỏi hẳn".

    Tô Noãn Tâm nghe vậy như trút bỏ được tảng đá đang đè nặng trong lòng cô xuống. Vậy mới nói, tại sao lại có nhiều người bình thường yêu thích quyền thế, cố gắng nỗ lực để trở thành kẻ bề trên đến như vậy. Bởi vì người bình thường rất dễ bị khi dễ, bị khinh thường, đôi khi muốn sống thôi cũng là một loại xa xỉ, giống như mẹ của cô vậy!

    "Cảm ơn phó giám đốc, chuyện của mẹ tôi tôi yên tâm giao cho phó giám đốc vậy! Về chuyện của giám đốc, nếu thực sự phải thay đổi, nếu như tôi có thể nói chuyện được với đối phương thì nhất định sẽ nói tốt giúp ông vài câu!"

    Phó giám đốc nghe thấy vậy liền mỉm cười gật đầu. Trong lòng biết rõ mình đã đặt cược vào đúng người rồi, cô Tô này quả thực rất thông minh.
     
  10. LỤC TIỂU HỒNG "Cố gắng vì tương lai "

    Bài viết:
    111
    Chương 8: Tôi Bị Ép Buộc Lấy Thân Báo Đáp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến tận năm giờ chiều thì Tô Ngọc Mỹ mới tỉnh lại. Vừa tỉnh ngủ, bà phát hiện mọi thứ xung quanh mình đều thay đổi, vẻ mặt ngơ ngác. Tô Noãn Tâm vừa mới hâm nóng chào mua lúc trưa xong, khi đi ra thì thấy bà vừa tỉnh lại. "Mẹ, mẹ tỉnh rồi!" "Noãn Tâm.. Đây là chỗ nào? Tại sao lại đổi sang chỗ này?". "Mẹ, chúng ta vẫn còn ở bệnh viện! Chỉ là đối phòng bệnh thôi, phòng bệnh này tốt hơn, thích hợp cho mẹ dưỡng bệnh". "Noãn Tâm! Chúng ta không nên phung phí! Mẹ không còn sống được bao lâu nữa, lãng phí quá rồi, mau đổi về phòng cũ đi!" "Mẹ, ai nói mẹ không sống được bao lâu nữa, sẽ nhanh chóng tìm được thận hiến, mẹ yên tâm đi!" Cho dù tìm được quả thân thích hợp, chúng ta cũng lấy đâu ra tiền mà phẫu thuật! Tô Ngọc Mỹ cảm thấy trong lòng khó chịu, nghĩ đến chuyện con gái mình bị bà Cổ làm nhục, hốc mắt đỏ hoe.

    "Noãn Tâm.. Đều là mẹ làm liên lụy đến con, mẹ không muốn điều trị nữa, đưa mẹ về nhà đi! Nếu không về nhà, chúng ta sẽ không thể trở về nữa".

    "Mẹ, cái gì liên lụy với không liên lụy, mẹ cứ yên tâm ở đây đi, đây là con rể tương lai của mẹ đặc biệt sắp xếp phòng bệnh vip! Còn thận hiển, chi phí phẫu thuật, anh ấy có thể lo được!".

    Con rể tương lai? Vẻ mặt Tô Ngọc Mỹ trở nên khẩn trương: "Noãn Tâm.. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Từ khi nào con có bạn trai vậy?" "À, cũng mới đây thôi!"

    "Tại sao mẹ lại không biết? Noãn Tâm, không phải con bị người đàn ông đó lừa chứ!" Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy chú?

    Vừa mới quen chưa lâu, đã phải trả giá lớn như vậy sao? Tiền thay thận và tiền phẫu thuật đều là con số không nhỏ.

    "Mẹ, người nghĩ lung tung gì đó! Con ngốc như vậy sao! Mẹ không tin con sao! Sau này con gái của mẹ nhất định sẽ giúp mẹ có cuộc sống tốt nhất!"

    "Noãn Tâm, con còn nhỏ, có rất nhiều chuyện đều chưa hiểu, trên đời làm gì có bữa trưa miễn phí.. Con khẳng định là người ta cho sao, nghe mẹ nói này, chúng ta về nhà, không được ở lại bệnh viện nữa, cũng không được dùng tiền của người khác khám bệnh cho mẹ nữa" Bà nghĩ có chết cũng không thể liên lụy đến con gái mình.

    Chỉ e đứa con gái này tính tình bướng bỉnh, lại còn nhỏ tuổi không biết cách nhún nhường, bà có thể làm bất cứ việc gì vì con gái.

    Lần trước buổi tối dám chạy tới phim trường nhận lời làm đội trưởng đội bảo vệ cũng đã đủ khác người rồi.

    Nhưng con gái nói nơi đó tiền lương cao, hơn nữa buổi tối vẫn có thể chăm sóc cho bà. Ngoài ra cô con gái này cũng rất lợi hại, từng làm kẻ cầm đầu đám trẻ con, không có việc gì không làm. Bởi vậy bà mới miễn cưỡng đồng ý.

    Nhưng chỉ trong chớp mắt, tự nhiên lại có bạn trai, khiến cho người làm mẹ như bà không thể nào an tâm!

    Tô Noãn Tâm nhìn mặt mẹ mình, hiểu được suy nghĩ trong lòng bà, cô biết nói gì mẹ của cô cũng sẽ không tin. Dù sao cô và Lệ Minh Viễn cũng không định lừa gạt mẹ, chỉ đơn giản là hôm nay anh ta đã gọi cuộc điện thoại thứ ba cho có trước mặt mẹ.

    Lệ Minh Viên mới từ công ty đi ra thì nhận được điện thoại của cô. Anh cau mày bấm nút nhận điện thoại, đeo tai nghe rồi nói: "Chuyện gì vậy?"

    "Chú à, mẹ vợ tương lai của chú cho rằng chú là kẻ lừa đảo, tôi có nói gì thì bà ấy cũng không nghe, làm phiền chú giúp tôi nói rõ ràng với bà ấy, nếu không bà ấy đến bữa tối cũng không chịu ăn".

    Lệ Minh Viễn hơi cười khẩy, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Cô đưa điện thoại cho bà ấy đi" "Được thôi".

    Khi điện thoại được đưa tới tay Tô Ngọc Mỹ, bà ngạc nhiên tới há hốc mồm những sắc mặt vẫn tràn đầy lo lắng nói chuyện với người ở đầu máy bên kia: "Alo.."

    Bông bà nghe thấy giọng đàn ông trầm trầm: "Thưa di xưng hô như thế nào ạ?" "Tôi họ Tô.."

    "Chào dì Tố, tôi là Lệ Minh Viễn, con gái của dì là ân nhân cứu mạng tối, dưới sự yêu cầu tha thiết của cô ấy, tôi bị ép buộc lấy thân báo đáp.. Tôi sắp trở thành con rể tương lai của di, bệnh tình của di, tôi sẽ sắp xếp người lo liệu, cho nên, dì cứ an tâm mà dưỡng bệnh, không cần phải nghi ngờ con gái dì đâu ạ".
     
  11. LỤC TIỂU HỒNG "Cố gắng vì tương lai "

    Bài viết:
    111
    Chương 9: Tên Lưu Manh Anh Tiêu Đời Rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa dứt lời thì đầu dây điện thoại bên kia rơi vào im lặng.

    Sau đó một giọng nữ hung tợn vang lên: "Tô Noãn Tâm! Con đúng là không biết xấu hổ, mặc dù là con cứu mạng người ta nhưng tại sao lại để cho người ta lấy thân báo đáp. Con có biết mình là con gái hay không?".

    Lệ Minh Viễn nghe vậy thì bật cười. Sau khi cúp máy thì tâm trạng của anh tốt hẳn lên. Mối thù mà anh bị mắng là kẻ lưu manh cuối cùng cũng đã được giải quyết một cách nhẹ nhàng.

    Tô Noãn Tâm thế thảm bị mẹ cô kéo cổ tay và tét vào mông vài cái rồi mới chịu dừng lại.

    "Mẹ ơi, chuyện không phải như vậy đâu.. Là anh ta nói lung tung thôi.. Con không hề ép anh ta mà là tự anh ta nói rằng anh ta sẽ cưới con".

    "Là tự anh ta nói sao?" "Đúng vậy, là anh ta nói rằng anh ta sẽ chịu trách nhiệm với con!" Chịu trách nhiệm.. Trong những trường hợp nào thì người đàn ông sẽ hứa là chịu trách nhiệm với người phụ nữ?

    Lúc trước Tô Minh Đức cũng đã từng hứa là khi giải quyết xong hết các chuyện xảy ra giữa oan gia trái chủ thì ông ta sẽ chịu trách nhiệm với bà.

    Nghĩ đến đây, Tô Ngọc Mỹ chỉ cảm thấy trước mắt trở nên đen kịt và suýt chút nữa ngất xỉu vì tức giận. "Mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ!". Tô Ngọc Mỹ nằm trên giường hai mặt trống rỗng đầy nước mắt nói: "Con đi đi.. Bây giờ mẹ không muốn nhìn thấy con" "Mẹ.." "Đi mau".

    Tô Noãn Tâm biết bình thường khi mẹ cô đã nhận định cái gì thì vốn sẽ không có chỗ để cho cô giải thích. Đành thôi vậy, bác sĩ nói không nên để cho mẹ quá tức giận mà nên để cho bà tự hiểu và thông cảm điều đó.

    Chỉ là tên lưu manh Lệ Minh Viễn kia.. Anh ta chắc chắc tiêu đời rồi!

    Sau khi cô chào hỏi qua cô y tá và nhờ cô ấy chăm sóc mẹ của cô, đồng thời cũng yêu cầu bệnh viện bố trí giúp cô hai vệ sĩ canh cửa thì Tô Noãn Tâm đã có thể yên tâm đi làm.

    Cô làm việc trong bộ phận an ninh của một quán bar tên là Monaco ở khu vực trung tâm thành phố.

    Những người đến hộp đêm này để giải trí đều là người sống về đêm nên hầu hết nhân viên ở đây đều trực ca đêm. Hơn nữa cô là đội trưởng đội an ninh nên giờ làm việc bình thường của cô là từ sáu giờ tối đến hai giờ sáng.

    Tối hôm qua cũng bởi vì cô đi làm về đã là hơn hai giờ nên cô mới tình cờ cửu được Lệ Minh Viên. Khi đến nơi làm việc, Tô Noãn Tâm đi vào phòng thay quần áo để thay đồng phục, đồng phục thống nhất của nhân viên an ninh đây là một bộ âu phục màu đen kết hợp cùng với giày cao gót màu đen, tóc thì được chải gọn và buộc phía sau đầu.

    Xong, cô lại trang điểm một chút, cô dần đôi mắt to vốn linh động của mình thành mắt một mí để có thể làm nó xấu đi một chút. Màu da cũng bôi cho đen bớt đi vài phần khiến sắc mặt ngá vàng giống như là già đi mấy tuổi.

    Sau khi mọi thứ đã hoàn tất cô mới cần bộ đàm và hài lòng bắt tay vào làm việc. Khi đi qua một gian phòng thì cô đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt có chút quen thuộc khiến cô không thể không dừng lại. Lệ Minh Viên! Đúng là tốt mà! Buổi tối không lo về nhà ngủ mà đến hộp đêm này để giải trí! Cô còn nhớ chuyện lúc trước vì anh mà cô bị mẹ ruột của mình đuổi ra khỏi bệnh viện đó.

    Cô hơi nheo mắt lại đi tới trước cửa phòng đối diện và nói với nhân viên phục vụ đang canh giữ ở ngoài: "Nhóc Năm, cậu có thấy người đang ở bên trong không?".

    Nhóc Nam là một cậu thiếu niên đẹp trai chừng mười tám, mười chín tuổi, cậu yên lặng nhìn theo tầm mắt của cô rồi gật đầu nói: "Em thấy rồi, thì sao.. Chị Tô, chị thích anh ta sao?"

    "Tôi thích cái rắm ấy! Cậu nghĩ gì trong đầu thế hả?" "Vậy thì chị Tô muốn làm gì?"

    "Không làm gì cả, chỉ là người này với tôi có một chút ân oán. Lát nữa anh ta đi ra ngoài đi vệ sinh hay là chuẩn bị rời đi thì cậu gọi tôi một tiếng vào bộ đàm".

    "Có lợi ích gì không?"

    Tô Noãn Tâm đánh vào đầu cậu nói: "Còn muốn lợi ích sao? Quên rằng lần trước cậu bị tên đầu hói kia coi thường và lợi dụng cậu sao, là ai đã đem bia qua chào hỏi ông ta giúp cậu?"

    Nhóc Năm cười khổ nói: "Chị Tô, em sai rồi, lát nữa em sẽ gọi cho chị" Tô Noãn Tâm liếc cậu một cái rồi tiếp tục đi tuần tra, Trong chốc lát, bộ đàm liên tục vang lên. "Ông chủ, phòng số năm xảy ra chuyện!".
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...