Chương 80: Chân Tướng

Thời gian lại trôi qua không biết bao lâu, tôi lơ mơ tỉnh lại, bên tai nghe được giọng nói từng say đắm vô cùng, không ngừng vang lên:
- Ngọc nhi.. Tỉnh lại nào..
- Mặc ca.. - Tôi mở mắt, ánh sáng yếu ớt từ đóm lửa nho nhỏ làm tôi thấy được gương mặt từng mộng mị suốt sáu năm, vô thức gọi tên chàng.
- Nàng tỉnh rồi.. Tốt rồi.. - Gọng khàn khàn hữu lực của chàng, bây giờ vẫn vậy, mang theo ấm áp và vững tin lạ kì.
Tôi ngồi dậy từ vòng tay chàng, nhìn hết một lượt, tôi hỏi:
- Nơi này hẳn là mật thất khác, mọi người đâu? Chỉ chúng ta rơi xuống sao? Ta bất tỉnh bao lâu rồi.
- Phải, chỉ có hai ta rơi xuống, hẳn là đã chạm vào cơ quan nào đó. Đầu nàng đụng phải mõm đá bên kia, ta đã quấn băng tạm thời cho nàng, cũng được gần nửa canh giờ rồi. Nhưng vết thương ở đầu cần điều trị sớm, nếu không sẽ để lại di chứng.
Tôi gật đầu đã hiểu, tôi cùng chàng đứng dậy, chàng vừa nói tiếp vừa dẫn đường:
- Lúc nàng bất tỉnh, ta đã tìm kiếm một lượt, bên kia có cửa khác, ta nghe được tiếng nước, ắt hẳn có đường ra. Chúng ta đi thôi.
- Được. – Tôi theo chân chàng mà đi. Không nghi ngờ, không hỏi thêm, không gay gắt, bất tri bất giác tin tưởng như vậy.
Trên con đường mòn, vừa gồ ghề, vừa u tối, chàng thầm thì:
- Võ công của nàng tiến bộ không nhỏ.
- Phải, ta đã đạt thành tầng cao nhất.
- Vậy trên giang hồ, ắt hẳn không ai đánh lại nàng.
- Đừng châm biếm ta, võ công của chàng đương nhiên cũng sẽ tiến bộ. Nếu so tài, ta chưa chắc nắm trọn phần thắng.
- Không đâu, nàng sẽ đánh bại ta.
Tôi ngưng mi hơi khó hiểu. Chàng đã chọn người khác, không có lý do gì sẽ nương tay, còn nếu nói võ công tôi cao hơn, tôi lại không tin được. Chàng sao lại nói như vậy. Không hiểu, nhưng tôi không tò mò nữa, cũng không muốn hỏi gì nữa, trước mắt đã hiện ra một cánh cổng khác. Tôi cũng nghe được tiếng nước chảy rồi. Chúng tôi tìm kiếm một chút cơ quan hai bên cổng, tạy vặn kệ đèn bên trái, cổng nhanh chóng được mở, cả hai tiến vào, tôi tròn mắt nhìn thấy một lăng mộ được đặt chính giữa phòng, xung quanh rộng rãi được đặt vài kệ đá điêu khắc tinh xảo. Phía trên đặt vài tượng thú bằng vàng. Chính giữa phía đầu hòm mộ là tượng vàng Kỳ lân, to nhất, sáng nhất và đậm nét nhất.
Tôi tiến đến bia đá phía trước, trên đó khắc vài dòng chữ, là chữ người Nữ Chân, tôi không hiểu, nhưng có lẽ đây là lăng của vị vương nào đó của tộc người này. Tôi nhìn Vương gia bên cạnh, chỉ tay lên bia, hỏi chàng:
- Vương gia, người hiểu không?
- Lạc Mục Khắc Dương, thọ tám mươi tuổi, đế khai quốc Nữ Chân lạc tộc.
Âm thanh khàn đặc của chàng bên cạnh, tôi hơi kinh ngạc. Là Vương đầu tiên sao, ý nghĩa như vậy, liệu Ngân Linh Cửu Huyền có ở đây. Tôi lại nhìn một chút, mộ người chết trước mặt, nếu thánh vật được giấu ở đây, chẳng lẽ chôn cùng vị vương này, chẳng lẽ phải quật mộ. "Hừm.. Cũng không phải kẻ đạo mộ.. Quật cái gì", tôi âm thầm nghĩ ngợi, bèn nhíu mày hỏi:
- Vương gia, người muốn đạo mộ xem có Ngân Linh cửu huyền không hay không?
- Không hẳn.. - Vương gia chậm rãi trả lời.
- Ta cũng vậy.. Aiz.. - Nói rồi tôi xoay người, chuẩn bị kiếm đường ra.
Theo như hướng tiếng nước chảy, hẳn từ phía đối diện nơi đặt hòm mộ, tôi cất bước khẽ gõ lên vách tường. Bên cạnh, Vương gia cũng đã tiến đến gõ cùng. Bụng hơi kêu, tôi bắt đầu cảm thấy đói rồi. Tôi nóng lòng gõ nhiều hơn thì "Phựt", tiếng động sau lưng phát ra, tôi xoay người, dưới đất ngay trước bia đá trồi lên một hộp gỗ. Tôi bật cười cảm thấy thật mạc danh kì diệu, đừng nói đụng lung tung cũng tìm ra bảo bối gì đó đấy.
Tôi tiến đến, ngắm ngiá một chút chiếc hộp, xem xét thử có gì bất lợi không, Vương gia từ phía sau, cúi xuống ngồi bên cạnh tôi, từ ống tay áo lấy ra mảnh vải, tôi khẽ đưa mắt nhìn qua. Hai mắt như rơi vào sương mù, là đôi uyên ương, tôi từng thêu trên khăn lụa, cũng từng tặng rất nhiều cho chàng. Chàng mang theo bên mình, lặng lẽ như vậy.
Chàng dùng khăn lụa cầm hộp gỗ nhỏ lên, chàng mở hộp, một làn khí bay ra, tôi và chàng vội nín thở, sợ là độc. Nhưng rồi tôi biết chỉ là hộp kín lâu ngày, nhất thời được mở ra nên thoát khí, cũng không phải là độc. Chúng tôi chăm chú nhìn, một đôi vòng tay bằng vàng hiện ra, mỗi chiếc khắc hình bốn thú khác nhau. Trùng hợp ứng với từng thú trên cánh cổng phía ngoài.
Chúng tôi nhìn nhau, chàng dùng khăn cầm một chiếc lên, cảm thấy không vấn đề mới dùng tay cầm, cười nhẹ nói:
- Ngọc nhi, chúng ta mỗi người một chiếc, thế nào?
Tôi nhìn chàng, nơi đuôi mắt chàng ánh lên nét cười thật lòng, tâm cũng mềm hẳn đi, không rõ thật tình giả ý ra sao, tôi chỉ gật đầu, cầm chiếc vòng còn lại đeo vào tay. Quả là vòng cặp, vừa vặn cho một nam một nữ đeo, chúng tôi chìa đôi cánh tay ra nhìn ngắm, cười hạnh phúc nhìn nhau. Không khí ngập tràn ấm áp kì lạ, đôi mắt tôi lại lần nữa như muốn chìm đắm vào đôi mắt thâm tình của chàng. Bất giác nhớ lại quá khứ, tôi bèn đằng hắng rồi xoay mặt đi chỗ khác. Tôi lúng túng nói:
- Chúng ta rời đi thôi.
- Được. – Vương gia cười gật đầu.
Thế là chúng tôi tiếp tục tìm đường, mất thêm vài phân thời gian, cuối cùng cũng tìm được đường ra, mất thêm gần nửa canh giờ đi lên. Mồ hôi rịn đầy tay, chân chạm đất, mắt nhìn lại cửa hầm, mới biết bản thân đã thoát ra, tay khẽ run, Ngân linh cửu huyền lại là cặp vòng tay, chúng tôi mỗi người đeo một cái, duyên phận này cũng thật nực cười.
Tôi cất bước đi, một dòng sông sắp cạn nước giữa sa mạc khô cằn hiện ra. Không rõ nơi này là đâu, hẳn cũng không cách cổng vào xa lắm. Tôi cảm nhận hơi thở Vương gia phía sau, dường như chàng muốn nói gì đó, nhưng tôi vội cướp lời:
- Chúng ta nên đi tìm những người khác.
Chợt nghe tiếng binh khí va chạm, tôi và Vương gia nhìn nhau, vội chạy đến nơi phát ra âm thanh. Chúng tôi vòng một đoạn liền phát hiện trước cổng vào giữa sa mạc khi nãy, Nam Cung, Tống Nguyên Long, Cung Thoại đang đối phó Vĩnh Cơ, Hắc Bạch lão nhân đang đối phó Vĩnh Long Hương. Binh khí va chạm, lướt trong không khí tạo ra tia lửa kinh người. Bạch Phong, Lãnh Thanh, Huệ Dung và Lâm Lang đứng một bên nhìn thấy chúng tôi xuất hiện liền hô:
- Tiểu thư/ Vương gia..
Chúng tôi nhanh chóng bước đến, tôi hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Tiểu thư không sao chứ? Đầu người sao lại quấn băng? – Bạch Phong lo lắng hỏi.
- Không sao.. Chẳng qua là đụng bị thương khi rơi xuống mật thất. Còn tốt, không sao đâu. Yên tâm.. - Tôi khoang tay đứng một bên, khẽ liếc mắt về hướng trận đánh.
Bạch Phong đáp:
- Chúng ta tìm một lượt không kiếm được gì, trúng một ít bẫy rập xung quanh vài lăng mộ tộc Nữ Chân, càng không tìm thấy người nên chúng ta đành trở ra. Đến bên ngoài mới biết đám thuộc hạ của huynh muội Vĩnh Cơ đều bỏ mạng, là Mục Liên Doãn nhân cơ hội ra tay muốn cướp từ huynh muội họ các thánh vật. Hờ.. Không ngờ lần này đi bọn họ đem theo tất cả thánh vật.
- Ô.. Còn Nam Cung và Tống Nguyên Long, cũng muốn tranh à?
- Hẳn vậy. – Bạch Phong gật đầu đồng ý.
Huệ Dung tỷ thì lắc đầu nói:
- Tống Nguyên Long thì ta không rõ nhưng Nam Cung là vì ta, còn ta vì Hy nha đầu. – Nói rồi nàng nhìn tôi cười.
Và dĩ nhiên nàng làm vậy là vì tôi. Tôi quên nói cho nàng biết, tôi chưa từng cần đến thánh vật. Hẳn nàng đã hiểu lầm. Nhưng không sao, tôi cũng chướng mắt hai huynh muội Vu Tộc, để đám Nam Cung dạy cho bọn họ bài học cũng tốt.
"Phụt", hai huynh muội đồng thời đều phun máu, trận đánh chính thức chấm dứt, phần thắng đương nhiên về phía đông hơn. Nam tử vạm vỡ Cung Thoại đang kề thương lên cổ Vĩnh Cơ, Bạch Lão nhân đã điểm huyệt Vĩnh Long Hương, lưỡi liềm kề sát làn da trắng toát của nàng, bọn họ đồng loạt hô:
- Giao ra..
Máu rịn bên cổ, cả hai huynh muội sắc mặt cứng nhắc, ánh mắt khẽ hướng xuống bên hông, ánh sáng bất chợt lấm ló bên trong túi đeo của hai người. Thánh Vật ắt hẳn ở bên trong, chợt tôi đưa mắt nhìn Mục Liên đang chăm chú nhìn, tôi giật mình tay chạm khẽ vòng tay bằng vàng, nhận ra rằng nếu y có ba thứ kia, tôi và Vương gia giữ cặp vòng này, còn cả Ngân Song kiếm chàng đang giữ. E là một hồi gió tanh mưa máu lại dấy lên, dù sao bản thân tôi chắc chắn có mối liên hệ nào đó với chúng nên Mục Liên Doãn mới cần tôi. Cho nên dứt khoát một chút, biến bị động thành chủ động, tôi mỉm cười nhỏ giọng nhưng đầy quyết tâm:
- Cướp lấy.
Bạch Phong và Lãnh Thanh nghe thấy liền như cơn gió vụt qua tất thảy, kịp thời cướp lấy hai túi dắt bên hông của huynh muội Vĩnh Cơ. Nhìn thấy túi đeo của Vĩnh Long Hương trên mũi kiếm của Bạch Phong, tôi cảnh giác lên tiếng:
- Đừng dùng tay.
Bạch Phong hiểu ý nhanh gọn dùng tay áo cầm lấy nó, hai người lại lướt về bên tôi, thổ từ trong túi ra, trong túi Vĩnh Cơ là Ngân Đình lư và Ngân Vũ Gương, trong túi Vĩnh Long Hương là Ngân thập lưu ly. Tôi khẽ cười tiện tay bỏ tất cả vào túi bên hông mình trước ánh mắt kinh ngạc của hết thảy mọi người.
Đám giang hồ Nam Cung thấy vậy thoáng thất vọng nhưng khong vọng đọng. Ngược lại Cung Thoại và Hắc Bạch lão nhân muốn xông đến cướp về. Nhưng Mục Liên Doãn xếp quạt đưa tay ngăn cản, y trở nên lạnh lùng nhìn tôi chăm chú, đôi chút tìm tòi hỏi tôi:
- Nàng là có ý gì?
- Cũng không có gì.. Chỉ là ta tò mò mấy thứ này có sức mạnh thế nào mà khiến ai nấy bất chấp vì nó. Còn nữa, rốt cuộc giữa chúng và ta có bí mật gì. Mục Liên, ngươi tốt nhất một lần nói hết đi. – Tôi không nhanh không chậm khẽ nhếch môi nói.
Y liếc xuống, nâng mày tỏ vẻ bất khả tư dị khi thấy vòng tay bằng vàng tôi đang đeo, y dừng động tác một chút, rồi như nhận ra điều gì, y phe phẩy quạt cười nói:
- Nàng đã tìm thấy Ngân Linh cửu huyền.. Ha.. Ha.. Ha.. Quả là ý trời, quả là ý trời.. Ta còn có thể làm gì chứ?
Y cười to, tay quạt còn mạnh hơn, im lặng một hồi, y lắc đầu thở dài ra lệnh:
- Đi thôi.
- Đại nhân.. - Cung Thoại bất ngờ gọi. Rồi như sực nhớ ra đã thất thố liền im lặng đợi. Cả Hắc Bạch lão nhân cũng muốn nói gì đó nhưng Mục Liên kiên quyết thả bước đi.
Nhìn y thong thả bỏ đi như vậy, tôi gần như há hốc mồm vì y từ bỏ nhanh như vậy. Đám người theo y càng khó hiểu hơn nhưng cũng lặng lẽ đi theo. Buồn cười là như vậy tôi càng kinh ngạc hơn, rốt cuộc y có thân phận gì, Bát Thoại Cung Thoại, Hắc Bạch lão quái, đều là nhất đại cao thủ, sao lại răm rắp nghe theo y, chỉ có một khả năng, cùng tiếng gọi trong vô thức của Cung Thoại, "Đại nhân sao? Chức vị bực nào mới khiến người người nghe lời như vậy..", y ít nhất cũng là hậu duệ nhất đại thần tử gì đó.
- Mặc đại ca.. Huynh làm gì.. Còn không lại đây giúp muội.. - Giọng nói đầy phẫn nộ của Vĩnh Long Hương lần nữa cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi hướng ánh mắt nhìn huynh muội bọn họ.
Vĩnh Cơ đã giải huyệt cho muội muội y, hai người sóng vai nhau đứng cách chúng tôi một đoạn, mặt đối mặt, rõ ràng vô cùng. Cả hai hao tổn sức lực không nhỏ. Phải biết võ công Nam Cung, Tống Nguyên Long ngang ngửa tôi đi, còn Hắc Bạch lão nhân đưa nhiên cao hơn Vĩnh Long Hương mấy bậc rồi. Lần này huynh muội bọn họ quả thật phải ăn trái đắng rồi.
Ánh mắt Vĩnh Long Hương tha thiết hướng Vương gia say đắm, tôi phải thừa nhận nàng thực tâm yêu Vương gia rất nhiều. Bên cạnh, Vĩnh Cơ cũng dùng ánh mắt giống vậy nhìn tôi, "Sao lại nhìn ta như vậy? Ngươi..", tôi âm thầm suy đoán trong lòng, nhưng không thốt ra, tôi lặng yên một bên chờ Vương gia lên tiếng. Vĩnh Long Hương lại gào lên:
- Mặc đại ca.. Huynh nói gì đi.. Sao lại giúp ả?
- Vì ta yêu nàng ấy.. - Giọng chàng khàn đặc vô cùng trả lời nàng ta.
- Cái gì? Huynh.. Huynh điên rồi.. Vậy ta.. Ta là gì? – Hai mắt Vĩnh Long Hương long lanh ánh lệ, đau đớn vô cùng cất giọng hỏi.
- Xin lỗi..
- Xin lỗi? Chàng xin lỗi? Vậy sáu năm qua tại sao chàng giữ ta bên cạnh? Tại sao? Tình cảm của ta phải làm sao? – Vĩnh Long Hương mất bình tĩnh, nước mắt lăn dài thổn thức hỏi liên tiếp.
- Ta chưa từng yêu ngươi. – Giọng nói vô tình của Vương gia vang lên, như đâm nát lồng ngực đối phương.
- Chàng.. - Đôi mắt đẹp đẽ tựa nữ thần của Vĩnh Long Hương rơi lệ càng nhiều hơn, tay nàng ôm ngực cố gắng hít thở nhiều hơn, nàng đưa mắt nhìn tôi, tay nàng run lên chỉ về phía tôi – Chàng.. Sáu năm qua.. Là vì nàng ta sao? Vì nàng ta nên chàng mới để ta ở bên sao?
- Muội muội.. - Vĩnh Cơ một bên đau lòng đỡ nàng.
Vĩnh Long Hương như cuồng như dã thống hận nhìn tôi, nàng ta bắt đầu cười, cười đến quỷ dị, nàng ta ác độc nói:
- Không sao.. Vương Đình Mặc không sao.. Chàng không yêu ta.. Nhưng mạng của chàng nằm trong tay ta.. Ha.. Ha.. Ha.. Không có ta để xem làm sao chàng sống tiếp với nàng ta.
Tôi kinh ngạc không hiểu lời nàng, tôi đưa mắt nhìn Vương gia, chỉ thấy sắc mặt chàng trở nên tái đi, tay chàng nắm chặt lại, dường như đang kìm nén đau đớn, đôi mắt chàng trở nên đen tối, chàng gắt gỏng đáp lời:
- Đủ rồi, Vu tộc đã không còn gì trong tay.. Hôm nay chính là ngày tận của các ngươi.
Không để huynh muội họ đợi lâu, Vương gia xuất thủ đánh tới, một chưởng tách hai người họ ra, Lâm Lang liền xông trận đối phó Vĩnh Long Hương, còn chàng đương nhiên đánh với Vĩnh Cơ. Chọn ngày không bằng nhân cơ hội, tôi liền hô:
- Lãnh Thanh, Bạch Phong, lên đi..
Lãnh Thanh áo đỏ quen thuộc, tà mị nở nụ cười điên đảo chúng sinh, huynh ấy tay không vòng một đường hoàn hảo ra phía sau Vĩnh Cơ, ném mạnh chưởng lực như trời giáng lên người Vĩnh Cơ, cùng Vương gia tới tấp đánh không chừa đường lui. Bạch Phong kiếm lãnh mang hơi thở của địa ngục xuyên thẳng kiếm đến ngực trái của Vĩnh Long Hương, quyết tâm tiêu diệt đối thủ, cùng Lâm tướng trái phải dồn đối phương vào chỗ chết.
Hai tay tôi đưa ra sau, mắt nhìn trận đánh, đầu bất chợt đau đớn, tôi nhíu mày cố gắng đứng vững. E là cú ngã vừa rồi không nhẹ, chỉ mong đừng có máu tụ, nếu có cũng hy vọng mau tan, tôi muốn về gặp hai đứa nhỏ, không thể có chuyện được. Bên kia không để tôi chờ lâu, Vĩnh Cơ chịu hai chưởng thổ huyết nằm một bên, Vĩnh Long Hương cũng máu tràn khóe miệng vì vết thương nơi lồng ngực. Tất cả thu hồi công kích, bọn họ cũng chỉ còn chút hơi tàn, ai nấy bỏ mặc quay đi.
Đôi mắt tôi vẫn nhìn rõ hai người họ, Vĩnh Cơ vẫn một mực day dứt và đau khổ nhìn tôi, Vĩnh Long Hương đầy phẫn nộ và sát ý nhìn tôi, nước mắt của nàng vẫn còn nơi gò má, nàng cười cười chỉ tay về phía chúng tôi mà nói:
- Vương Đình Mặc, ta nguyền rủa ngươi mãi mãi không được ở bên Hạ Hầu Ngọc Nhiên. Hạ Hầu Ngọc Nhiên, ta nguyền rủa ngươi chết không có chỗ chôn, bị người phanh thây, không được siêu sinh.. Ta nguyền rủa các ngươi.. A..
Phi tiêu phóng đến, thêm một nhát nơi cần cổ của Vĩnh Long Hương, miệng nàng chỉ còn kịp la lên tiếng cuối cùng rồi ngã xuống nền cát, máu chảy không ngừng, hai mắt nàng trợn trừng, chết không nhắm mắt.
Bên cạnh, Vĩnh Cơ cũng chẳng khá hơn, y rống lên đau tận xương tủy rồi vội vàng bò đến ôm lấy thi thể muội muội, khóc không thành tiếng. Lòng tôi chùng lại, không muốn chứng kiến hơn nữa, tôi quay người hô:
- Trở về thôi.
- Ngọc nhi.. Tỉnh lại nào..
- Mặc ca.. - Tôi mở mắt, ánh sáng yếu ớt từ đóm lửa nho nhỏ làm tôi thấy được gương mặt từng mộng mị suốt sáu năm, vô thức gọi tên chàng.
- Nàng tỉnh rồi.. Tốt rồi.. - Gọng khàn khàn hữu lực của chàng, bây giờ vẫn vậy, mang theo ấm áp và vững tin lạ kì.
Tôi ngồi dậy từ vòng tay chàng, nhìn hết một lượt, tôi hỏi:
- Nơi này hẳn là mật thất khác, mọi người đâu? Chỉ chúng ta rơi xuống sao? Ta bất tỉnh bao lâu rồi.
- Phải, chỉ có hai ta rơi xuống, hẳn là đã chạm vào cơ quan nào đó. Đầu nàng đụng phải mõm đá bên kia, ta đã quấn băng tạm thời cho nàng, cũng được gần nửa canh giờ rồi. Nhưng vết thương ở đầu cần điều trị sớm, nếu không sẽ để lại di chứng.
Tôi gật đầu đã hiểu, tôi cùng chàng đứng dậy, chàng vừa nói tiếp vừa dẫn đường:
- Lúc nàng bất tỉnh, ta đã tìm kiếm một lượt, bên kia có cửa khác, ta nghe được tiếng nước, ắt hẳn có đường ra. Chúng ta đi thôi.
- Được. – Tôi theo chân chàng mà đi. Không nghi ngờ, không hỏi thêm, không gay gắt, bất tri bất giác tin tưởng như vậy.
Trên con đường mòn, vừa gồ ghề, vừa u tối, chàng thầm thì:
- Võ công của nàng tiến bộ không nhỏ.
- Phải, ta đã đạt thành tầng cao nhất.
- Vậy trên giang hồ, ắt hẳn không ai đánh lại nàng.
- Đừng châm biếm ta, võ công của chàng đương nhiên cũng sẽ tiến bộ. Nếu so tài, ta chưa chắc nắm trọn phần thắng.
- Không đâu, nàng sẽ đánh bại ta.
Tôi ngưng mi hơi khó hiểu. Chàng đã chọn người khác, không có lý do gì sẽ nương tay, còn nếu nói võ công tôi cao hơn, tôi lại không tin được. Chàng sao lại nói như vậy. Không hiểu, nhưng tôi không tò mò nữa, cũng không muốn hỏi gì nữa, trước mắt đã hiện ra một cánh cổng khác. Tôi cũng nghe được tiếng nước chảy rồi. Chúng tôi tìm kiếm một chút cơ quan hai bên cổng, tạy vặn kệ đèn bên trái, cổng nhanh chóng được mở, cả hai tiến vào, tôi tròn mắt nhìn thấy một lăng mộ được đặt chính giữa phòng, xung quanh rộng rãi được đặt vài kệ đá điêu khắc tinh xảo. Phía trên đặt vài tượng thú bằng vàng. Chính giữa phía đầu hòm mộ là tượng vàng Kỳ lân, to nhất, sáng nhất và đậm nét nhất.
Tôi tiến đến bia đá phía trước, trên đó khắc vài dòng chữ, là chữ người Nữ Chân, tôi không hiểu, nhưng có lẽ đây là lăng của vị vương nào đó của tộc người này. Tôi nhìn Vương gia bên cạnh, chỉ tay lên bia, hỏi chàng:
- Vương gia, người hiểu không?
- Lạc Mục Khắc Dương, thọ tám mươi tuổi, đế khai quốc Nữ Chân lạc tộc.
Âm thanh khàn đặc của chàng bên cạnh, tôi hơi kinh ngạc. Là Vương đầu tiên sao, ý nghĩa như vậy, liệu Ngân Linh Cửu Huyền có ở đây. Tôi lại nhìn một chút, mộ người chết trước mặt, nếu thánh vật được giấu ở đây, chẳng lẽ chôn cùng vị vương này, chẳng lẽ phải quật mộ. "Hừm.. Cũng không phải kẻ đạo mộ.. Quật cái gì", tôi âm thầm nghĩ ngợi, bèn nhíu mày hỏi:
- Vương gia, người muốn đạo mộ xem có Ngân Linh cửu huyền không hay không?
- Không hẳn.. - Vương gia chậm rãi trả lời.
- Ta cũng vậy.. Aiz.. - Nói rồi tôi xoay người, chuẩn bị kiếm đường ra.
Theo như hướng tiếng nước chảy, hẳn từ phía đối diện nơi đặt hòm mộ, tôi cất bước khẽ gõ lên vách tường. Bên cạnh, Vương gia cũng đã tiến đến gõ cùng. Bụng hơi kêu, tôi bắt đầu cảm thấy đói rồi. Tôi nóng lòng gõ nhiều hơn thì "Phựt", tiếng động sau lưng phát ra, tôi xoay người, dưới đất ngay trước bia đá trồi lên một hộp gỗ. Tôi bật cười cảm thấy thật mạc danh kì diệu, đừng nói đụng lung tung cũng tìm ra bảo bối gì đó đấy.
Tôi tiến đến, ngắm ngiá một chút chiếc hộp, xem xét thử có gì bất lợi không, Vương gia từ phía sau, cúi xuống ngồi bên cạnh tôi, từ ống tay áo lấy ra mảnh vải, tôi khẽ đưa mắt nhìn qua. Hai mắt như rơi vào sương mù, là đôi uyên ương, tôi từng thêu trên khăn lụa, cũng từng tặng rất nhiều cho chàng. Chàng mang theo bên mình, lặng lẽ như vậy.
Chàng dùng khăn lụa cầm hộp gỗ nhỏ lên, chàng mở hộp, một làn khí bay ra, tôi và chàng vội nín thở, sợ là độc. Nhưng rồi tôi biết chỉ là hộp kín lâu ngày, nhất thời được mở ra nên thoát khí, cũng không phải là độc. Chúng tôi chăm chú nhìn, một đôi vòng tay bằng vàng hiện ra, mỗi chiếc khắc hình bốn thú khác nhau. Trùng hợp ứng với từng thú trên cánh cổng phía ngoài.
Chúng tôi nhìn nhau, chàng dùng khăn cầm một chiếc lên, cảm thấy không vấn đề mới dùng tay cầm, cười nhẹ nói:
- Ngọc nhi, chúng ta mỗi người một chiếc, thế nào?
Tôi nhìn chàng, nơi đuôi mắt chàng ánh lên nét cười thật lòng, tâm cũng mềm hẳn đi, không rõ thật tình giả ý ra sao, tôi chỉ gật đầu, cầm chiếc vòng còn lại đeo vào tay. Quả là vòng cặp, vừa vặn cho một nam một nữ đeo, chúng tôi chìa đôi cánh tay ra nhìn ngắm, cười hạnh phúc nhìn nhau. Không khí ngập tràn ấm áp kì lạ, đôi mắt tôi lại lần nữa như muốn chìm đắm vào đôi mắt thâm tình của chàng. Bất giác nhớ lại quá khứ, tôi bèn đằng hắng rồi xoay mặt đi chỗ khác. Tôi lúng túng nói:
- Chúng ta rời đi thôi.
- Được. – Vương gia cười gật đầu.
Thế là chúng tôi tiếp tục tìm đường, mất thêm vài phân thời gian, cuối cùng cũng tìm được đường ra, mất thêm gần nửa canh giờ đi lên. Mồ hôi rịn đầy tay, chân chạm đất, mắt nhìn lại cửa hầm, mới biết bản thân đã thoát ra, tay khẽ run, Ngân linh cửu huyền lại là cặp vòng tay, chúng tôi mỗi người đeo một cái, duyên phận này cũng thật nực cười.
Tôi cất bước đi, một dòng sông sắp cạn nước giữa sa mạc khô cằn hiện ra. Không rõ nơi này là đâu, hẳn cũng không cách cổng vào xa lắm. Tôi cảm nhận hơi thở Vương gia phía sau, dường như chàng muốn nói gì đó, nhưng tôi vội cướp lời:
- Chúng ta nên đi tìm những người khác.
Chợt nghe tiếng binh khí va chạm, tôi và Vương gia nhìn nhau, vội chạy đến nơi phát ra âm thanh. Chúng tôi vòng một đoạn liền phát hiện trước cổng vào giữa sa mạc khi nãy, Nam Cung, Tống Nguyên Long, Cung Thoại đang đối phó Vĩnh Cơ, Hắc Bạch lão nhân đang đối phó Vĩnh Long Hương. Binh khí va chạm, lướt trong không khí tạo ra tia lửa kinh người. Bạch Phong, Lãnh Thanh, Huệ Dung và Lâm Lang đứng một bên nhìn thấy chúng tôi xuất hiện liền hô:
- Tiểu thư/ Vương gia..
Chúng tôi nhanh chóng bước đến, tôi hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Tiểu thư không sao chứ? Đầu người sao lại quấn băng? – Bạch Phong lo lắng hỏi.
- Không sao.. Chẳng qua là đụng bị thương khi rơi xuống mật thất. Còn tốt, không sao đâu. Yên tâm.. - Tôi khoang tay đứng một bên, khẽ liếc mắt về hướng trận đánh.
Bạch Phong đáp:
- Chúng ta tìm một lượt không kiếm được gì, trúng một ít bẫy rập xung quanh vài lăng mộ tộc Nữ Chân, càng không tìm thấy người nên chúng ta đành trở ra. Đến bên ngoài mới biết đám thuộc hạ của huynh muội Vĩnh Cơ đều bỏ mạng, là Mục Liên Doãn nhân cơ hội ra tay muốn cướp từ huynh muội họ các thánh vật. Hờ.. Không ngờ lần này đi bọn họ đem theo tất cả thánh vật.
- Ô.. Còn Nam Cung và Tống Nguyên Long, cũng muốn tranh à?
- Hẳn vậy. – Bạch Phong gật đầu đồng ý.
Huệ Dung tỷ thì lắc đầu nói:
- Tống Nguyên Long thì ta không rõ nhưng Nam Cung là vì ta, còn ta vì Hy nha đầu. – Nói rồi nàng nhìn tôi cười.
Và dĩ nhiên nàng làm vậy là vì tôi. Tôi quên nói cho nàng biết, tôi chưa từng cần đến thánh vật. Hẳn nàng đã hiểu lầm. Nhưng không sao, tôi cũng chướng mắt hai huynh muội Vu Tộc, để đám Nam Cung dạy cho bọn họ bài học cũng tốt.
"Phụt", hai huynh muội đồng thời đều phun máu, trận đánh chính thức chấm dứt, phần thắng đương nhiên về phía đông hơn. Nam tử vạm vỡ Cung Thoại đang kề thương lên cổ Vĩnh Cơ, Bạch Lão nhân đã điểm huyệt Vĩnh Long Hương, lưỡi liềm kề sát làn da trắng toát của nàng, bọn họ đồng loạt hô:
- Giao ra..
Máu rịn bên cổ, cả hai huynh muội sắc mặt cứng nhắc, ánh mắt khẽ hướng xuống bên hông, ánh sáng bất chợt lấm ló bên trong túi đeo của hai người. Thánh Vật ắt hẳn ở bên trong, chợt tôi đưa mắt nhìn Mục Liên đang chăm chú nhìn, tôi giật mình tay chạm khẽ vòng tay bằng vàng, nhận ra rằng nếu y có ba thứ kia, tôi và Vương gia giữ cặp vòng này, còn cả Ngân Song kiếm chàng đang giữ. E là một hồi gió tanh mưa máu lại dấy lên, dù sao bản thân tôi chắc chắn có mối liên hệ nào đó với chúng nên Mục Liên Doãn mới cần tôi. Cho nên dứt khoát một chút, biến bị động thành chủ động, tôi mỉm cười nhỏ giọng nhưng đầy quyết tâm:
- Cướp lấy.
Bạch Phong và Lãnh Thanh nghe thấy liền như cơn gió vụt qua tất thảy, kịp thời cướp lấy hai túi dắt bên hông của huynh muội Vĩnh Cơ. Nhìn thấy túi đeo của Vĩnh Long Hương trên mũi kiếm của Bạch Phong, tôi cảnh giác lên tiếng:
- Đừng dùng tay.
Bạch Phong hiểu ý nhanh gọn dùng tay áo cầm lấy nó, hai người lại lướt về bên tôi, thổ từ trong túi ra, trong túi Vĩnh Cơ là Ngân Đình lư và Ngân Vũ Gương, trong túi Vĩnh Long Hương là Ngân thập lưu ly. Tôi khẽ cười tiện tay bỏ tất cả vào túi bên hông mình trước ánh mắt kinh ngạc của hết thảy mọi người.
Đám giang hồ Nam Cung thấy vậy thoáng thất vọng nhưng khong vọng đọng. Ngược lại Cung Thoại và Hắc Bạch lão nhân muốn xông đến cướp về. Nhưng Mục Liên Doãn xếp quạt đưa tay ngăn cản, y trở nên lạnh lùng nhìn tôi chăm chú, đôi chút tìm tòi hỏi tôi:
- Nàng là có ý gì?
- Cũng không có gì.. Chỉ là ta tò mò mấy thứ này có sức mạnh thế nào mà khiến ai nấy bất chấp vì nó. Còn nữa, rốt cuộc giữa chúng và ta có bí mật gì. Mục Liên, ngươi tốt nhất một lần nói hết đi. – Tôi không nhanh không chậm khẽ nhếch môi nói.
Y liếc xuống, nâng mày tỏ vẻ bất khả tư dị khi thấy vòng tay bằng vàng tôi đang đeo, y dừng động tác một chút, rồi như nhận ra điều gì, y phe phẩy quạt cười nói:
- Nàng đã tìm thấy Ngân Linh cửu huyền.. Ha.. Ha.. Ha.. Quả là ý trời, quả là ý trời.. Ta còn có thể làm gì chứ?
Y cười to, tay quạt còn mạnh hơn, im lặng một hồi, y lắc đầu thở dài ra lệnh:
- Đi thôi.
- Đại nhân.. - Cung Thoại bất ngờ gọi. Rồi như sực nhớ ra đã thất thố liền im lặng đợi. Cả Hắc Bạch lão nhân cũng muốn nói gì đó nhưng Mục Liên kiên quyết thả bước đi.
Nhìn y thong thả bỏ đi như vậy, tôi gần như há hốc mồm vì y từ bỏ nhanh như vậy. Đám người theo y càng khó hiểu hơn nhưng cũng lặng lẽ đi theo. Buồn cười là như vậy tôi càng kinh ngạc hơn, rốt cuộc y có thân phận gì, Bát Thoại Cung Thoại, Hắc Bạch lão quái, đều là nhất đại cao thủ, sao lại răm rắp nghe theo y, chỉ có một khả năng, cùng tiếng gọi trong vô thức của Cung Thoại, "Đại nhân sao? Chức vị bực nào mới khiến người người nghe lời như vậy..", y ít nhất cũng là hậu duệ nhất đại thần tử gì đó.
- Mặc đại ca.. Huynh làm gì.. Còn không lại đây giúp muội.. - Giọng nói đầy phẫn nộ của Vĩnh Long Hương lần nữa cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi hướng ánh mắt nhìn huynh muội bọn họ.
Vĩnh Cơ đã giải huyệt cho muội muội y, hai người sóng vai nhau đứng cách chúng tôi một đoạn, mặt đối mặt, rõ ràng vô cùng. Cả hai hao tổn sức lực không nhỏ. Phải biết võ công Nam Cung, Tống Nguyên Long ngang ngửa tôi đi, còn Hắc Bạch lão nhân đưa nhiên cao hơn Vĩnh Long Hương mấy bậc rồi. Lần này huynh muội bọn họ quả thật phải ăn trái đắng rồi.
Ánh mắt Vĩnh Long Hương tha thiết hướng Vương gia say đắm, tôi phải thừa nhận nàng thực tâm yêu Vương gia rất nhiều. Bên cạnh, Vĩnh Cơ cũng dùng ánh mắt giống vậy nhìn tôi, "Sao lại nhìn ta như vậy? Ngươi..", tôi âm thầm suy đoán trong lòng, nhưng không thốt ra, tôi lặng yên một bên chờ Vương gia lên tiếng. Vĩnh Long Hương lại gào lên:
- Mặc đại ca.. Huynh nói gì đi.. Sao lại giúp ả?
- Vì ta yêu nàng ấy.. - Giọng chàng khàn đặc vô cùng trả lời nàng ta.
- Cái gì? Huynh.. Huynh điên rồi.. Vậy ta.. Ta là gì? – Hai mắt Vĩnh Long Hương long lanh ánh lệ, đau đớn vô cùng cất giọng hỏi.
- Xin lỗi..
- Xin lỗi? Chàng xin lỗi? Vậy sáu năm qua tại sao chàng giữ ta bên cạnh? Tại sao? Tình cảm của ta phải làm sao? – Vĩnh Long Hương mất bình tĩnh, nước mắt lăn dài thổn thức hỏi liên tiếp.
- Ta chưa từng yêu ngươi. – Giọng nói vô tình của Vương gia vang lên, như đâm nát lồng ngực đối phương.
- Chàng.. - Đôi mắt đẹp đẽ tựa nữ thần của Vĩnh Long Hương rơi lệ càng nhiều hơn, tay nàng ôm ngực cố gắng hít thở nhiều hơn, nàng đưa mắt nhìn tôi, tay nàng run lên chỉ về phía tôi – Chàng.. Sáu năm qua.. Là vì nàng ta sao? Vì nàng ta nên chàng mới để ta ở bên sao?
- Muội muội.. - Vĩnh Cơ một bên đau lòng đỡ nàng.
Vĩnh Long Hương như cuồng như dã thống hận nhìn tôi, nàng ta bắt đầu cười, cười đến quỷ dị, nàng ta ác độc nói:
- Không sao.. Vương Đình Mặc không sao.. Chàng không yêu ta.. Nhưng mạng của chàng nằm trong tay ta.. Ha.. Ha.. Ha.. Không có ta để xem làm sao chàng sống tiếp với nàng ta.
Tôi kinh ngạc không hiểu lời nàng, tôi đưa mắt nhìn Vương gia, chỉ thấy sắc mặt chàng trở nên tái đi, tay chàng nắm chặt lại, dường như đang kìm nén đau đớn, đôi mắt chàng trở nên đen tối, chàng gắt gỏng đáp lời:
- Đủ rồi, Vu tộc đã không còn gì trong tay.. Hôm nay chính là ngày tận của các ngươi.
Không để huynh muội họ đợi lâu, Vương gia xuất thủ đánh tới, một chưởng tách hai người họ ra, Lâm Lang liền xông trận đối phó Vĩnh Long Hương, còn chàng đương nhiên đánh với Vĩnh Cơ. Chọn ngày không bằng nhân cơ hội, tôi liền hô:
- Lãnh Thanh, Bạch Phong, lên đi..
Lãnh Thanh áo đỏ quen thuộc, tà mị nở nụ cười điên đảo chúng sinh, huynh ấy tay không vòng một đường hoàn hảo ra phía sau Vĩnh Cơ, ném mạnh chưởng lực như trời giáng lên người Vĩnh Cơ, cùng Vương gia tới tấp đánh không chừa đường lui. Bạch Phong kiếm lãnh mang hơi thở của địa ngục xuyên thẳng kiếm đến ngực trái của Vĩnh Long Hương, quyết tâm tiêu diệt đối thủ, cùng Lâm tướng trái phải dồn đối phương vào chỗ chết.
Hai tay tôi đưa ra sau, mắt nhìn trận đánh, đầu bất chợt đau đớn, tôi nhíu mày cố gắng đứng vững. E là cú ngã vừa rồi không nhẹ, chỉ mong đừng có máu tụ, nếu có cũng hy vọng mau tan, tôi muốn về gặp hai đứa nhỏ, không thể có chuyện được. Bên kia không để tôi chờ lâu, Vĩnh Cơ chịu hai chưởng thổ huyết nằm một bên, Vĩnh Long Hương cũng máu tràn khóe miệng vì vết thương nơi lồng ngực. Tất cả thu hồi công kích, bọn họ cũng chỉ còn chút hơi tàn, ai nấy bỏ mặc quay đi.
Đôi mắt tôi vẫn nhìn rõ hai người họ, Vĩnh Cơ vẫn một mực day dứt và đau khổ nhìn tôi, Vĩnh Long Hương đầy phẫn nộ và sát ý nhìn tôi, nước mắt của nàng vẫn còn nơi gò má, nàng cười cười chỉ tay về phía chúng tôi mà nói:
- Vương Đình Mặc, ta nguyền rủa ngươi mãi mãi không được ở bên Hạ Hầu Ngọc Nhiên. Hạ Hầu Ngọc Nhiên, ta nguyền rủa ngươi chết không có chỗ chôn, bị người phanh thây, không được siêu sinh.. Ta nguyền rủa các ngươi.. A..
Phi tiêu phóng đến, thêm một nhát nơi cần cổ của Vĩnh Long Hương, miệng nàng chỉ còn kịp la lên tiếng cuối cùng rồi ngã xuống nền cát, máu chảy không ngừng, hai mắt nàng trợn trừng, chết không nhắm mắt.
Bên cạnh, Vĩnh Cơ cũng chẳng khá hơn, y rống lên đau tận xương tủy rồi vội vàng bò đến ôm lấy thi thể muội muội, khóc không thành tiếng. Lòng tôi chùng lại, không muốn chứng kiến hơn nữa, tôi quay người hô:
- Trở về thôi.
Chỉnh sửa cuối: