

Người ta nói cuộc sống này không có gì gọi là công bằng. Có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, đã ở vạch đích nhưng cũng có người sinh ra đã ở dưới đáy xã hội phải không ngừng phấn đấu để vươn lên nhưng kết quả cuối cùng lại không thể với tới những con người đã được trải thảm đỏ sẵn ở ngoài kia. Bản thân mình sinh ra không phải đã ngậm thìa vàng nhưng cũng có thể nói là vô cùng may mắn vì được ba mẹ hết lòng yêu thương, là cô công chúa nhỏ của cả nội ngoại. Trên có anh lớn chiều chuộng, dưới lại có em trai bảo vệ không điều kiện, bản thân cũng khá thông minh, từ nhỏ cho đến lớn đều trải qua rất thuận lợi, là học sinh giỏi 12 năm liền được thầy cô yêu thích, mối nhân duyên với bạn bè tuy không rộng lắm nhưng có một nhóm bạn cấp 3 chơi rất thân, dù đã ra trường trở thành sinh viên, mỗi người đều có một định hướng tương lai khác biệt nhưng vẫn luôn bên cạnh nhau, âm thầm ủng hộ nhau, chỉ cần có chuyện gọi một cái là có mặt, thỉnh thoảng vào các ngày lễ cũng tổ chức họp mặt đi chơi, đi ăn. Nói chung con đường trưởng thành của mình rất thuận lợi, rất bình thản và hầu như không phải chịu quá nhiều áp lực, ba mẹ và người thân luôn trải sẵn đường cho mình đi, sợ mình vấp ngã, sợ mình không chịu nổi sự khắc nghiệt của đường đời. Bọn họ luôn tạo ra một lá chắn bảo vệ vô hình xung quanh mình, cho mình đầy đủ cả về vật chất và tình cảm. Trong khi nhiều bạn bè của mình phải bươn trải bên ngoài từ sớm, nhiệm vụ của mình chỉ là chăm chỉ học hành, ăn chơi rồi nghỉ ngơi.
Ba mẹ và người thân luôn coi mình là cô bé nhỏ nhắn cần được bảo vệ.
Bạn bè nhìn vào luôn nói mình rất hạnh phúc vì có cuộc sống vô tư vô lo như thế nhưng cũng nhiều người đã nói nếu mình không bước ra ngoài chiếc lồng vô hình ấy, mình sẽ không bao giờ trưởng thành được và sẽ không bao giờ hiểu được chân chính cuộc sống này thế nào. Có nhiều người luôn nghĩ nếu mình được bảo vệ che chở như vậy chắc hẳn mình sẽ rất ngây thơ, và đúng hơn là rất dễ bị lừa khi cuộc sống của mình xung quanh chỉ là màu hồng, còn những khó khăn khác đã được người thân dọn dẹp sạch sẽ.
Nhưng ông trời cho bạn thứ gì thì cũng sẽ lấy đi của bạn một thứ khác! Cuộc sống màu hồng của mình chỉ dừng lại ở năm 10 tuổi và sau đó là những tháng ngày buồn chán và không tìm được định hướng của cuộc sống! Mình không biết bản thân đang theo đuổi thứ gì, cũng không tìm được mục đích để sống, mình cảm thấy cảm xúc của mình như đang bị bão hòa. Thật ra trước năm 10 tuổi mình cũng như bao đứa trẻ khác, thích ra ngoài chơi, thích chạy nhảy, tính tình hoạt bát, luôn giao du nói chuyện với mọi người nhưng có lẽ vì được bảo vệ quá nhiều, vì lo lắng cho mình ba mẹ luôn luôn đi theo mình từng bước từng bước, vì sợ mình kết bạn với người không tốt nên cũng hạn chế cho mình kết bạn, không cho mình đi chơi bên ngoài, cuộc sống hằng ngày của mình luôn quay quanh học hành, đến trường, về nhà rất ít khi thay đổi có điểm đột phá. Mình lúc đầu cũng không nghĩ gì nhiều, ban đầu thấy khó chịu vì không được đến nhà bạn khác chơi nhưng từ từ lại thành một thói quen, càng lớn mình càng thu bản thân lại, tính tình hoạt bát cũng dần dần bị mài mòn, chính bản thân mình cũng không còn muốn ra ngoài chơi nữa, kết bạn cũng chỉ qua loa cho có, ngược lại ba mẹ mình hình như thấy đã đến tuổi để mình có thể ra ngoài giao du nên khá thoáng trong chuyện kết bạn, còn luôn ủng hộ mình đi chơi với bạn ở trường. Nhưng.. mình lại chán, mình ít nói hơn, cũng ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, thậm chí mình không muốn quá gần gũi với người khác, ngay cả đó là ba mẹ của mình, là người thân của mình, sau đó một thời gian ở cấp 3 mình đã phải đi trị liệu tâm lý tuổi vị thành niên, cũng được tư vấn rất nhiều thứ về tình cảm trong cuộc sống, trong quá trình trị liệu ấy có một người luôn ở bên cạnh ủng hộ mình, theo dõi và chăm lo cho mình, cũng chính người đó là người duy nhất khiến mình để ý, khiến mình cảm thấy trên thế giới này vẫn còn một thứ để mình lưu luyến. Nói đến đây chắc có bạn sẽ cảm thấy thật vô lý, ba mẹ người sinh ra mình, người thân của mình mà không lo lại đem tình cảm của mình cho người kia có phải không? Mình hiểu mình vẫn biết được điều đó nhưng làm sao đây tình trạng tâm lý của mình lúc ấy chỉ có người đó là ánh sáng lẻ loi duy nhất của mình giúp mình bước về phía trước.
Tiếp sau đó thời gian dần trôi qua tâm lý của mình cũng đã ổn định, mình đã đề nghị chấm dứt quá trình điều trị trong sự vui vẻ của gia đình, mọi người đều nghĩ mình đã ổn, chỉ riêng mình lại biết mình không ổn chút nào chỉ là mình không muốn tiếp tục trị liệu nữa mà thôi, chỉ là mình đã học được cách ngụy tạo cho chính bản thân, cũng tìm được thứ khiến bản thân lưu luyến. Còn người kia thì trở thành mối tình đầu của mình, bọn mình quen nhau được cả hai gia đình chấp thuận, ủng hộ, anh ấy cũng luôn chăm sóc, chiều chuộng và yêu thương mình, mình cũng nghĩ có lẽ anh ấy và mình sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc sống tăm tối ngoài kia, nhưng tương lai là thứ không ai biết trước, mình và anh ấy không thể đi cùng đường được nữa, bọn mình chia tay trong yên bình, trở về làm người thân của nhau.
Thời gian dần trôi, anh ấy có người yêu mới, bắt đầu một mối quan hệ mới. Còn mình, mình lại lạc lõng giữa dòng đời tấp nập này, vẫn không có thứ gì khiến mình quá vui, cũng không có thứ gì khiến mình quá buồn, cũng đã rất lâu rồi mình chưa rơi nước mắt, mình luôn dùng một tâm thái nhẹ nhàng đón nhận mọi thứ xảy ra ở xung quanh, càng ngày càng ít nói hơn thậm chí đôi lúc lại cảm thấy nói chuyện và kết bạn với người khác là một điều rất mệt mỏi. Ba mẹ, người thân và bạn bè luôn nghĩ những điều đó đều do tính cách lạnh nhạt, mạnh mẽ của mình nhưng chính bản thân mình biết được lý do vì sao.
Sau đó, mình cũng thử bắt đầu một mối quan hệ mới, mình cảm thấy có lẽ anh ấy sẽ bù đắp thứ mình thiếu sót, cũng có thể khơi dậy cảm xúc bão hòa của mình. Nói sao nhỉ, anh ấy là người theo đuổi mình trước, anh ấy đã chờ mình từ lúc mình chưa chia tay với mối tình đầu cho đến lúc chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy. Thời gian đầu chúng mình cũng rất tốt, tuy không hay gặp nhau nhưng tình cảm của bọn mình vẫn không hề bị ngăn cách hay giảm đi, bản thân mình cũng đã rất vui vẻ, luôn hi vọng vào mối tình này của cả hai, anh ấy chiều chuộng mình, nhường nhịn mình, mình thì cho anh ấy tự do như anh ấy muốn, cả hai thật sự rất tốt. Nhưng mối tình này lại kéo dài không lâu, mình đã đưa ra lời chia tay trước nhưng anh ấy không đồng ý, anh ấy lại càng tốt với mình hơn, ai nhìn vào cũng nghĩ anh ấy lụy mình, không bỏ được mình nhưng bạn biết không, anh ấy không lụy mình đâu. Thì ra bọn mình là cùng một loại người, anh ấy và mình đều giống nhau, không tìm được định hướng của cuộc sống, cũng chẳng hiểu yêu là gì, thích là gì bởi vì ngay cả cảm giác ghen tuông còn không có thì sao có thể nói là thích được. Chỉ là hai người thích chinh phục vô tình đụng vào nhau nhầm tưởng đối phương là chân ái của đời mình. Chỉ là một người thì quá cô đơn, còn một người lại thích chiếm hữu không muốn chịu thua. Chỉ là người nhận ra trước, người biết đối phương không hợp với bản thân là mình mà thôi. Cuối cùng mình và anh ấy vẫn chia tay trong yên lành, cả hai quay về làm anh em, làm tri kỉ trong tối của đối phương, là người trong số ít biết được gương mặt thật của nhau sau lớp ngụy trang bên ngoài. Mình quay về cuộc sống ban đầu của bản thân, đi học, đi làm, về nhà và tìm kiếm mục tiêu sống. Còn anh ấy thì nhanh chóng bắt đầu tình yêu mới, quay về làm lãng tử đào hoa, bắt đầu một mối quan hệ mới, tiếp tục chặng đường săn mồi.
Có khác thì có lẽ là mình không muốn bắt đầu mối quan hệ nào nữa dù cũng có người đã ngỏ ý nhưng mình đã thẳng thừng từ chối bởi vì mình hiểu với tình trạng bản thân hiện tại mình không thể bước vào thế giới của người khác, cũng không thể cho họ hy vọng như thế sẽ không công bằng với họ. Vì chính bản thân cũng không biết làm thế nào để lấy lại cảm xúc đơn thuần trước đây nữa!
Mọi người nghĩ mình nên làm thế nào bây giờ?
Ba mẹ và người thân luôn coi mình là cô bé nhỏ nhắn cần được bảo vệ.
Bạn bè nhìn vào luôn nói mình rất hạnh phúc vì có cuộc sống vô tư vô lo như thế nhưng cũng nhiều người đã nói nếu mình không bước ra ngoài chiếc lồng vô hình ấy, mình sẽ không bao giờ trưởng thành được và sẽ không bao giờ hiểu được chân chính cuộc sống này thế nào. Có nhiều người luôn nghĩ nếu mình được bảo vệ che chở như vậy chắc hẳn mình sẽ rất ngây thơ, và đúng hơn là rất dễ bị lừa khi cuộc sống của mình xung quanh chỉ là màu hồng, còn những khó khăn khác đã được người thân dọn dẹp sạch sẽ.
Nhưng ông trời cho bạn thứ gì thì cũng sẽ lấy đi của bạn một thứ khác! Cuộc sống màu hồng của mình chỉ dừng lại ở năm 10 tuổi và sau đó là những tháng ngày buồn chán và không tìm được định hướng của cuộc sống! Mình không biết bản thân đang theo đuổi thứ gì, cũng không tìm được mục đích để sống, mình cảm thấy cảm xúc của mình như đang bị bão hòa. Thật ra trước năm 10 tuổi mình cũng như bao đứa trẻ khác, thích ra ngoài chơi, thích chạy nhảy, tính tình hoạt bát, luôn giao du nói chuyện với mọi người nhưng có lẽ vì được bảo vệ quá nhiều, vì lo lắng cho mình ba mẹ luôn luôn đi theo mình từng bước từng bước, vì sợ mình kết bạn với người không tốt nên cũng hạn chế cho mình kết bạn, không cho mình đi chơi bên ngoài, cuộc sống hằng ngày của mình luôn quay quanh học hành, đến trường, về nhà rất ít khi thay đổi có điểm đột phá. Mình lúc đầu cũng không nghĩ gì nhiều, ban đầu thấy khó chịu vì không được đến nhà bạn khác chơi nhưng từ từ lại thành một thói quen, càng lớn mình càng thu bản thân lại, tính tình hoạt bát cũng dần dần bị mài mòn, chính bản thân mình cũng không còn muốn ra ngoài chơi nữa, kết bạn cũng chỉ qua loa cho có, ngược lại ba mẹ mình hình như thấy đã đến tuổi để mình có thể ra ngoài giao du nên khá thoáng trong chuyện kết bạn, còn luôn ủng hộ mình đi chơi với bạn ở trường. Nhưng.. mình lại chán, mình ít nói hơn, cũng ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, thậm chí mình không muốn quá gần gũi với người khác, ngay cả đó là ba mẹ của mình, là người thân của mình, sau đó một thời gian ở cấp 3 mình đã phải đi trị liệu tâm lý tuổi vị thành niên, cũng được tư vấn rất nhiều thứ về tình cảm trong cuộc sống, trong quá trình trị liệu ấy có một người luôn ở bên cạnh ủng hộ mình, theo dõi và chăm lo cho mình, cũng chính người đó là người duy nhất khiến mình để ý, khiến mình cảm thấy trên thế giới này vẫn còn một thứ để mình lưu luyến. Nói đến đây chắc có bạn sẽ cảm thấy thật vô lý, ba mẹ người sinh ra mình, người thân của mình mà không lo lại đem tình cảm của mình cho người kia có phải không? Mình hiểu mình vẫn biết được điều đó nhưng làm sao đây tình trạng tâm lý của mình lúc ấy chỉ có người đó là ánh sáng lẻ loi duy nhất của mình giúp mình bước về phía trước.
Tiếp sau đó thời gian dần trôi qua tâm lý của mình cũng đã ổn định, mình đã đề nghị chấm dứt quá trình điều trị trong sự vui vẻ của gia đình, mọi người đều nghĩ mình đã ổn, chỉ riêng mình lại biết mình không ổn chút nào chỉ là mình không muốn tiếp tục trị liệu nữa mà thôi, chỉ là mình đã học được cách ngụy tạo cho chính bản thân, cũng tìm được thứ khiến bản thân lưu luyến. Còn người kia thì trở thành mối tình đầu của mình, bọn mình quen nhau được cả hai gia đình chấp thuận, ủng hộ, anh ấy cũng luôn chăm sóc, chiều chuộng và yêu thương mình, mình cũng nghĩ có lẽ anh ấy và mình sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc sống tăm tối ngoài kia, nhưng tương lai là thứ không ai biết trước, mình và anh ấy không thể đi cùng đường được nữa, bọn mình chia tay trong yên bình, trở về làm người thân của nhau.
Thời gian dần trôi, anh ấy có người yêu mới, bắt đầu một mối quan hệ mới. Còn mình, mình lại lạc lõng giữa dòng đời tấp nập này, vẫn không có thứ gì khiến mình quá vui, cũng không có thứ gì khiến mình quá buồn, cũng đã rất lâu rồi mình chưa rơi nước mắt, mình luôn dùng một tâm thái nhẹ nhàng đón nhận mọi thứ xảy ra ở xung quanh, càng ngày càng ít nói hơn thậm chí đôi lúc lại cảm thấy nói chuyện và kết bạn với người khác là một điều rất mệt mỏi. Ba mẹ, người thân và bạn bè luôn nghĩ những điều đó đều do tính cách lạnh nhạt, mạnh mẽ của mình nhưng chính bản thân mình biết được lý do vì sao.
Sau đó, mình cũng thử bắt đầu một mối quan hệ mới, mình cảm thấy có lẽ anh ấy sẽ bù đắp thứ mình thiếu sót, cũng có thể khơi dậy cảm xúc bão hòa của mình. Nói sao nhỉ, anh ấy là người theo đuổi mình trước, anh ấy đã chờ mình từ lúc mình chưa chia tay với mối tình đầu cho đến lúc chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy. Thời gian đầu chúng mình cũng rất tốt, tuy không hay gặp nhau nhưng tình cảm của bọn mình vẫn không hề bị ngăn cách hay giảm đi, bản thân mình cũng đã rất vui vẻ, luôn hi vọng vào mối tình này của cả hai, anh ấy chiều chuộng mình, nhường nhịn mình, mình thì cho anh ấy tự do như anh ấy muốn, cả hai thật sự rất tốt. Nhưng mối tình này lại kéo dài không lâu, mình đã đưa ra lời chia tay trước nhưng anh ấy không đồng ý, anh ấy lại càng tốt với mình hơn, ai nhìn vào cũng nghĩ anh ấy lụy mình, không bỏ được mình nhưng bạn biết không, anh ấy không lụy mình đâu. Thì ra bọn mình là cùng một loại người, anh ấy và mình đều giống nhau, không tìm được định hướng của cuộc sống, cũng chẳng hiểu yêu là gì, thích là gì bởi vì ngay cả cảm giác ghen tuông còn không có thì sao có thể nói là thích được. Chỉ là hai người thích chinh phục vô tình đụng vào nhau nhầm tưởng đối phương là chân ái của đời mình. Chỉ là một người thì quá cô đơn, còn một người lại thích chiếm hữu không muốn chịu thua. Chỉ là người nhận ra trước, người biết đối phương không hợp với bản thân là mình mà thôi. Cuối cùng mình và anh ấy vẫn chia tay trong yên lành, cả hai quay về làm anh em, làm tri kỉ trong tối của đối phương, là người trong số ít biết được gương mặt thật của nhau sau lớp ngụy trang bên ngoài. Mình quay về cuộc sống ban đầu của bản thân, đi học, đi làm, về nhà và tìm kiếm mục tiêu sống. Còn anh ấy thì nhanh chóng bắt đầu tình yêu mới, quay về làm lãng tử đào hoa, bắt đầu một mối quan hệ mới, tiếp tục chặng đường săn mồi.
Có khác thì có lẽ là mình không muốn bắt đầu mối quan hệ nào nữa dù cũng có người đã ngỏ ý nhưng mình đã thẳng thừng từ chối bởi vì mình hiểu với tình trạng bản thân hiện tại mình không thể bước vào thế giới của người khác, cũng không thể cho họ hy vọng như thế sẽ không công bằng với họ. Vì chính bản thân cũng không biết làm thế nào để lấy lại cảm xúc đơn thuần trước đây nữa!
Mọi người nghĩ mình nên làm thế nào bây giờ?