Tiểu Thuyết Mộng Thiên Sơn - Cá Rô Phi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cá rô phi, 30 Tháng sáu 2021.

  1. Cá rô phi

    Bài viết:
    57
    "Chương 10"
    Chương 10. Đại hội bái sư (2)

    Nàng dời tầm mắt đến chỗ Thiên Khanh, nhưng do khoảng cách quá xa nên chỉ nhìn được một bên sườn mặt. Lúc hắn quay đầu đi xuống, Ngọc Tuyết có thể lờ mờ thấy được dung mạo thanh tú kia, cũng đoán chừng lớn lên sẽ càng thêm tuấn tú.

    Lần lượt từng đệ tử bước lên, đã qua gần hai trăm người lên thử đá, cũng không tìm được người xuất sắc thứ hai. Lớp Hỏa dần dần đông đúc hơn, nhưng lớp Mộc và lớp Kim lại có phần thưa thớt. Người đang đứng trước cột trụ là Dung Sắc, tuy con người nàng tự đại ngông cuồng, không thèm để ai vào mắt, nhưng lại không thể phủ định năng lực của nàng, điều đó thể hiện qua một loạt ánh sáng xanh lam vừa quét qua đại điện.

    "Là lớp Thủy!" Trưởng lão lớp Thủy reo lên, trong giọng nói chứa đựng vui mừng. Đã rất lâu rồi, Thủy hệ không thu nhận được người có tiềm năng cao như thế!

    Dung Sắc đắc ý ngẩng cao đầu, kiêu ngạo ở đuôi mày không cần che giấu, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn mình có thể trở thành đệ tử tam tôn.

    Quả thật, Lâm Chỉ rất xem trọng nàng, chỉ có điều hắn không thu nữ đệ tử, nên đang thuyết phục hai người bên cạnh xem xét thu nhận nàng.

    "Vân Phong, ta thấy Dung Sắc cũng không tệ, con có muốn thu nhận thêm đệ tử không?"

    Yến Vân Phong nghe sư thúc hỏi, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng chưa liếc đến Dung Sắc một lần đã kiên định lắc đầu, cũng không cần nghe lời khuyên từ Lâm Chỉ. Lão sư thúc chỉ biết sầu não thở dài, cũng không nói thêm lời nào nữa, bởi Lâm Chỉ biết rất rõ tính cách của Yến Vân Phong, một khi đã quyết thì dù lão có nói hết lời cũng không thể nào khiến lòng người này lay chuyển.

    Từ bỏ ý định thuyết phục Yến Vân Phong, lão già kia lại quay sang nhìn Lưu Mộc. Đối diện với ánh mắt của Lâm Chỉ, có thể nhìn rõ ràng ý tứ bên trong, nhưng Lưu Mộc lại không hề nể nang từ chối.

    "Sư thúc, một mình Thủy Trúc đã phiền chết rồi, con không muốn thu thêm đồ đệ!"

    Lâm Chỉ tức đến cổ nổi gân xanh, hai người các ngươi đúng là không biết suy nghĩ, cho dù không nể mặt Lâm Chỉ hắn, thì ít nhất cũng nên nể mặt thân phụ của nàng, dù sao cũng cùng là môn phái lớn, có thể xây dựng mối quan hệ tốt giữa các phái với Thiên Sơn. Vừa định trách mắng thì Lưu Mộc lại nói một câu:

    "Hay là để nàng ấy trở thành sư điệt của con, bái Thủy Trúc kia làm sư phụ." Dù sao cũng trực thuộc môn hạ tam tôn, hẳn là nàng ta cũng không thua thiệt. Thủy Trúc đã nhập môn gần mười năm, cũng đã đến lúc thu nhận đồ đệ rồi, có thể giúp nàng ta trưởng thành hơn một chút, như thế hắn cũng sẽ yên tâm. Nghĩ như thế, Lưu Mộc kiên quyết vẫy tay gọi Thủy Trúc đến bên cạnh mình, muốn cùng nàng làm một cuộc trao đổi.

    "Con muốn có thạch quả không?" Lưu Mộc đi ngay vào trọng điểm.

    Vừa nghe đến thạch quả, hai mắt Thủy Trúc bỗng chốc sáng rực lên, thành thật gật đầu: "Con muốn!" Thạch quả trăm năm mới ra quả một lần, nhuận sắc đẹp da, tăng thêm tiên lực, quý giá vô cùng, ai mà không muốn chứ! Sư phụ có được hai quả do một vị tiên nhân ban tặng, nhưng lúc bình thường dù nàng có nài nỉ thế nào người cũng không cho nàng nhìn một cái, vì sao hôm nay lại đột ngột có ý tốt muốn cho nàng?

    Thủy Trúc thở dài, hiểu rõ tính toán của Lưu Mộc, lên tiếng vạch trần: "Sư phụ, người muốn con làm gì?"

    "Thông minh!" Lưu Mộc vỗ vai nàng: "Muốn con nhận Dung Sắc kia làm đệ tử."

    Nàng hoài nghi bản thân nghe lầm, cho đến khi xác định người vừa nói những lời kia đích thực là sư phụ đáng kính của nàng thì trợn mắt, lời cự tuyệt vừa trồi lên đến cổ đã bị Lưu Mộc ép phải nuốt ngược vào.

    "Thạch quả cho con, sau này muốn xuất sơn lúc nào tùy thích, ta không quản con!"

    "Sư phụ, người không được nuốt lời đâu."

    Lưu Mộc trừng nàng: "Thượng tiên của Thiên Sơn, Y tôn lừng danh tiên giới chẳng lẽ đi gạt một đứa nhỏ như con."

    "Con không phải đứa nhỏ!" Nàng bĩu môi: "Được thôi, con đồng ý!"

    Dù sao cũng chỉ là một cô nương nhỏ tuổi hơn nàng, nhận nàng ta làm đồ đệ tự nhiên sẽ có thêm người sai vặt, cũng không tính nàng sẽ chịu thiệt thòi. Hơn nữa, có thể thừa dịp này mà đòi lại công bằng cho Ngọc Tuyết, tính toán với Dung Sắc chuyện lần trước dám đánh Tiểu Tuyết té xuống hồ.

    Sau khi bọn họ đã bàn bạc xong, Lưu Mộc đem lời vừa rồi truyền qua Lâm Chỉ. Lão hộ pháp suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có gì không thỏa đáng, có chút miễn cưỡng gật đầu.

    Bên dưới này, Dung Sắc đứng quan sát sắc mặt của tam tôn, hồi lâu cũng không thấy bọn họ có động tĩnh gì, lại thấy Y tôn cùng một nữ đệ tử kia thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng nữ nhân đó lại liếc mắt đánh giá nhìn nàng, cảm thấy khó hiểu nhưng giữa đại điện trang nghiêm, lại có thêm vô vàng ánh mắt nhìn mình, Dung Sắc cũng không tiện buông lời chất vấn, chỉ đành kiên nhẫn đứng chờ.

    "Dung Sắc." Lâm Chỉ gọi nàng.

    "Có đệ tử."

    "Ngươi có tư chất rất tốt, tuy trực thuộc lớp Thủy nhưng với năng lực của ngươi có thể sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức, vậy để ngươi đi theo Thủy Trúc học hỏi, ngươi có đồng ý không?"

    Đầu mày Dung Sắc khẽ nhíu, nhưng rất nhanh chóng đã trở lại bình thường. Không thể trở thành đệ tử tam tôn, lại phải bái một con nha đầu làm sư phụ? Nàng vốn định từ chối, nhưng sau đó nghĩ lại, Thủy Trúc là đệ tử của Y tôn, bái nàng ta làm thầy ít ra vẫn có thể trở thành môn hạ của tam tôn, vẫn đỡ hơn trở lại làm một môn sinh bình thường vùi mình trong lớp Thủy, dù gì thì Dung Sắc nàng vẫn là con gái của cung chủ Hỏa Lan cung, không thể chấp nhận hạ mình chịu thua người khác. Nghĩ như thế, mới chịu hành lễ cúi đầu, nghiêng về Thủy Trúc.

    "Đệ tử bằng lòng."

    Mọi thứ được sắp xếp xem như tạm ổn, nhưng trong lòng Lâm Chỉ vẫn có một chuyện không yên. Trong Thiên Sơn này, ngoại trừa Yến Vân Phong và Lưu Mộc, thì người lão quan tâm nhất là Thanh Giản, bởi đứa trẻ này tính tình trầm ổn, suy nghĩ lại chu toàn, mọi việc trong phái đều do một tay hắn giàn xếp ổn thỏa. Chỉ tiếc một điều, con người hắn quá lạnh nhạt, cũng quá mức kiên trì, phàm là việc gì Thanh Giản không muốn, khó ai có thể ép hắn làm. Có đôi khi Lâm Chỉ cảm thấy người này có vài phần tính khí của Yến Vân Phong, chẳng qua hắn nhập môn đã hơn ba mươi năm, đến tận bây giờ vẫn chưa muốn thu đồ đệ. Cho nên hôm nay, dù có ép buộc, cũng phải khiến Thanh Giản thu nhận một người!

    Lâm Chỉ không nói ra những suy nghĩ của mình mà chỉ yên lặng ngồi chờ, tìm một người phù hợp bái Thanh Giản làm thầy. Yến Vân Phong cũng không nói một lời nào, trong lòng hắn đang dự tính điều gì, không người nào biết được. Chỉ là từ đầu tới cuối ánh mắt vẫn chăm chỉ quan sát Ngọc Tuyết đang đứng ở cuối hàng kia, dù nàng vẫn đang cố tình tránh né, sợ hắn sẽ trách phạt nàng.

    Hơn bốn trăm đệ tử đã lên thử đá, số lượng người vào lớp Mộc cũng dần tăng lên, cũng có vài người có tư chất tốt, được chủ nhiệm các lớp thu nhận làm đệ tử trực thuộc môn hạ của mình. Khi đã gần hết năm trăm người, ở cuối hàng là một nữ đệ tử vẫn an tĩnh đứng chờ, hoặc có thể nói, kể từ khi người đầu tiên bước lên thử đá cho đến tận bây giờ, nàng ta cũng chưa từng lên tiếng. Những người khác thỉnh thoảng sẽ nói một câu, nhưng nữ đệ tử kia lại chưa từng hé miệng nói một lời.

    Ánh mắt nàng rũ xuống, hàng mi dài che lấp đi biểu tình trong đáy mắt. Tóc đổ dài như thác, làn da trắng nõn nà trong trẻo như một đóa thủy lam sương, nhưng xung quanh dường như bao một tầng sương lạnh, quá mức diễm lệ, cũng quá đỗi lạnh lùng. Ngọc Tuyết nhìn nàng, trong đầu mơ mơ hồ hồ lại nhớ, dường như đã từng gặp người đó ở đâu, nhưng suy nghĩ rất lâu cũng không thể nào nhớ lại.

    Đến lượt nữ nhân kia thử đá, cũng là người cuối cùng. Lúc năm ngón tay thon thả xinh đẹp được phủ lên, trân châu kia vô tình bừng sáng, phát ra hàng loạt ánh sáng màu vàng chói mắt đâm xuyên qua từng không gian đại điện, một vài người bị ánh sáng kia làm cho chói mắt, vội vàng lấy tay áo rộng thùng thình đưa lên che mặt. Nhất thời tiếng bàn tán lại vang lên.

    "Người có tư chất tốt như thế, chắc sẽ trở thành đệ tử tam tôn."

    "Có khi nào chưởng môn sẽ thu nhận nàng ta không?"

    "Không biết gia cảnh thế nào?"

    "Chắc là người có thân phận lớn."

    Ngọc Tuyết nghe tiếng xì xào xung quanh, nhất thời tò mò nhón chân lên nhìn nữ nhân kia thật kỹ. Nàng vô tình lại cảm thấy bất an, sợ rằng sẽ giống như lời những người kia vừa nói, nếu như sư phụ thật sự coi trọng nàng ấy, có phải người sẽ không cần nàng nữa hay không? Đều trách nàng bình thường chỉ biết ham chơi, không tu luyện thật tốt nên pháp thuật thì chẳng bằng ai, kiếm pháp không tốt, văn tự thuộc cũng không nhiều. Nếu như sư phụ thật sự thu nhận người kia, thì kẻ vô dụng như nàng chắc chắn người sẽ không bao giờ nhìn đến nữa!

    "Ngươi tên họ là gì?" Sau khi nghe được tiếng người vừa nói, nhất thời bất an trong lòng liền nhân lên gấp bội.

    Sao sư phụ lại hỏi danh tính của nàng ta? Ngọc Tuyết thầm nghĩ trong đầu, mồ hôi bắt đầu túa ra từng giọt.

    Nữ tử kia cúi người hành lễ, sau đó lại nhỏ giọng trả lời:

    "Bẩm chưởng môn, đệ tử tên Ngọc Bội, là ngũ công chúa của Trung Châu. Từ nhỏ thể chất đã không tốt, nên được phụ hoàng gửi gắm đến bổn môn, mong muốn đệ tử chăm chỉ tu luyện học hành, nương nhờ tiên khí ở cửa tiên môn mà nâng cao thể chất."

    Giọng điệu trong lành như nước, lại mang theo chút thùy mị khác thường, là khí chất có trên người những tiểu thư con nhà gia giáo.

    Yến Vân Phong gật đầu, sau đó yên tĩnh một lúc lâu, hắn mới nhướng mày nhìn Ngọc Bội, sau đó lại quay sang nhìn Thanh Giản sư huynh.

    "Thanh Giản, người có muốn nhận nàng ấy làm đệ tử không?"

    Tất thảy đều kinh ngạc, đến cả Lưu Mộc cũng khó hiểu nhìn Yến Vân Phong. Còn Lâm Chỉ lại cảm thấy dường như Yến Vân Phong kia hiểu rõ những bâng khuâng trong lòng hắn, nên không đợi hắn mở lời đã trực tiếp sắp xếp thay, xem ra không cần phí sức.

    Còn về phần Thanh Giản, hắn vốn dĩ không có ý định thu nhận đồ đệ nên chỉ đứng một phía điều hành, nay chưởng môn đã đích thân mở lời, hắn cũng không thể nào từ chối. Hơn nữa.. chuyện gì đến cũng phải đến, cho dù hắn có cố trốn tránh cũng không thể thay đổi được gì, chẳng qua đến cuối cùng vẫn phải còn điều vướng bận.

    Thanh Giản bước đến trước mặt Yến Vân Phong, chấp tay hành lễ.

    "Nếu chưởng môn phân phó, đệ tử xin vâng."

    Yến Vân Phong sắc mặt không đổi, nói: "Vậy Ngọc Bội, ngươi hãy bái Thanh Giản làm thầy, từ nay về sau dốc lòng học hỏi, để hắn chỉ dẫn cho ngươi."

    Ngọc Bội nhún người, sau đó quay lại đối mặt với Thanh Giản, quỳ gối, dập đầu. Nàng không ngẩng mặt lên, nhưng dường như đôi gò má đã bắt đầu hơi phiếm đỏ. Sau khi hành đại lễ, lại nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Sư phụ!"

    Thanh Giản đỡ nàng đứng lên: "Không cần đa lễ."
     
    Thùy Minhtrangduong0932 thích bài này.
  2. Cá rô phi

    Bài viết:
    57
    "Chương 10"
    Chương 10. Đại hội bái sư (2)

    Nàng dời tầm mắt đến chỗ Thiên Khanh, nhưng do khoảng cách quá xa nên chỉ nhìn được một bên sườn mặt. Lúc hắn quay đầu đi xuống, Ngọc Tuyết có thể lờ mờ thấy được dung mạo thanh tú kia, cũng đoán chừng lớn lên sẽ càng thêm tuấn tú.

    Lần lượt từng đệ tử bước lên, đã qua gần hai trăm người lên thử đá, cũng không tìm được người xuất sắc thứ hai. Lớp Hỏa dần dần đông đúc hơn, nhưng lớp Mộc và lớp Kim lại có phần thưa thớt. Người đang đứng trước cột trụ là Dung Sắc, tuy con người nàng tự đại ngông cuồng, không thèm để ai vào mắt, nhưng lại không thể phủ định năng lực của nàng, điều đó thể hiện qua một loạt ánh sáng xanh lam vừa quét qua đại điện.

    "Là lớp Thủy!" Trưởng lão lớp Thủy reo lên, trong giọng nói chứa đựng vui mừng. Đã rất lâu rồi, Thủy hệ không thu nhận được người có tiềm năng cao như thế!

    Dung Sắc đắc ý ngẩng cao đầu, kiêu ngạo ở đuôi mày không cần che giấu, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn mình có thể trở thành đệ tử tam tôn.

    Quả thật, Lâm Chỉ rất xem trọng nàng, chỉ có điều hắn không thu nữ đệ tử, nên đang thuyết phục hai người bên cạnh xem xét thu nhận nàng.

    "Vân Phong, ta thấy Dung Sắc cũng không tệ, con có muốn thu nhận thêm đệ tử không?"

    Yến Vân Phong nghe sư thúc hỏi, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng chưa liếc đến Dung Sắc một lần đã kiên định lắc đầu, cũng không cần nghe lời khuyên từ Lâm Chỉ. Lão sư thúc chỉ biết sầu não thở dài, cũng không nói thêm lời nào nữa, bởi Lâm Chỉ biết rất rõ tính cách của Yến Vân Phong, một khi đã quyết thì dù lão có nói hết lời cũng không thể nào khiến lòng người này lay chuyển.

    Từ bỏ ý định thuyết phục Yến Vân Phong, lão già kia lại quay sang nhìn Lưu Mộc. Đối diện với ánh mắt của Lâm Chỉ, có thể nhìn rõ ràng ý tứ bên trong, nhưng Lưu Mộc lại không hề nể nang từ chối.

    "Sư thúc, một mình Thủy Trúc đã phiền chết rồi, con không muốn thu thêm đồ đệ!"

    Lâm Chỉ tức đến cổ nổi gân xanh, hai người các ngươi đúng là không biết suy nghĩ, cho dù không nể mặt Lâm Chỉ hắn, thì ít nhất cũng nên nể mặt thân phụ của nàng, dù sao cũng cùng là môn phái lớn, có thể xây dựng mối quan hệ tốt giữa các phái với Thiên Sơn. Vừa định trách mắng thì Lưu Mộc lại nói một câu:

    "Hay là để nàng ấy trở thành sư điệt của con, bái Thủy Trúc kia làm sư phụ." Dù sao cũng trực thuộc môn hạ tam tôn, hẳn là nàng ta cũng không thua thiệt. Thủy Trúc đã nhập môn gần mười năm, cũng đã đến lúc thu nhận đồ đệ rồi, có thể giúp nàng ta trưởng thành hơn một chút, như thế hắn cũng sẽ yên tâm. Nghĩ như thế, Lưu Mộc kiên quyết vẫy tay gọi Thủy Trúc đến bên cạnh mình, muốn cùng nàng làm một cuộc trao đổi.

    "Con muốn có thạch quả không?" Lưu Mộc đi ngay vào trọng điểm.

    Vừa nghe đến thạch quả, hai mắt Thủy Trúc bỗng chốc sáng rực lên, thành thật gật đầu: "Con muốn!" Thạch quả trăm năm mới ra quả một lần, nhuận sắc đẹp da, tăng thêm tiên lực, quý giá vô cùng, ai mà không muốn chứ! Sư phụ có được hai quả do một vị tiên nhân ban tặng, nhưng lúc bình thường dù nàng có nài nỉ thế nào người cũng không cho nàng nhìn một cái, vì sao hôm nay lại đột ngột có ý tốt muốn cho nàng?

    Thủy Trúc thở dài, hiểu rõ tính toán của Lưu Mộc, lên tiếng vạch trần: "Sư phụ, người muốn con làm gì?"

    "Thông minh!" Lưu Mộc vỗ vai nàng: "Muốn con nhận Dung Sắc kia làm đệ tử."

    Nàng hoài nghi bản thân nghe lầm, cho đến khi xác định người vừa nói những lời kia đích thực là sư phụ đáng kính của nàng thì trợn mắt, lời cự tuyệt vừa trồi lên đến cổ đã bị Lưu Mộc ép phải nuốt ngược vào.

    "Thạch quả cho con, sau này muốn xuất sơn lúc nào tùy thích, ta không quản con!"

    "Sư phụ, người không được nuốt lời đâu."

    Lưu Mộc trừng nàng: "Thượng tiên của Thiên Sơn, Y tôn lừng danh tiên giới chẳng lẽ đi gạt một đứa nhỏ như con."

    "Con không phải đứa nhỏ!" Nàng bĩu môi: "Được thôi, con đồng ý!"

    Dù sao cũng chỉ là một cô nương nhỏ tuổi hơn nàng, nhận nàng ta làm đồ đệ tự nhiên sẽ có thêm người sai vặt, cũng không tính nàng sẽ chịu thiệt thòi. Hơn nữa, có thể thừa dịp này mà đòi lại công bằng cho Ngọc Tuyết, tính toán với Dung Sắc chuyện lần trước dám đánh Tiểu Tuyết té xuống hồ.

    Sau khi bọn họ đã bàn bạc xong, Lưu Mộc đem lời vừa rồi truyền qua Lâm Chỉ. Lão hộ pháp suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có gì không thỏa đáng, có chút miễn cưỡng gật đầu.

    Bên dưới này, Dung Sắc đứng quan sát sắc mặt của tam tôn, hồi lâu cũng không thấy bọn họ có động tĩnh gì, lại thấy Y tôn cùng một nữ đệ tử kia thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng nữ nhân đó lại liếc mắt đánh giá nhìn nàng, cảm thấy khó hiểu nhưng giữa đại điện trang nghiêm, lại có thêm vô vàng ánh mắt nhìn mình, Dung Sắc cũng không tiện buông lời chất vấn, chỉ đành kiên nhẫn đứng chờ.

    "Dung Sắc." Lâm Chỉ gọi nàng.

    "Có đệ tử."

    "Ngươi có tư chất rất tốt, tuy trực thuộc lớp Thủy nhưng với năng lực của ngươi có thể sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức, vậy để ngươi đi theo Thủy Trúc học hỏi, ngươi có đồng ý không?"

    Đầu mày Dung Sắc khẽ nhíu, nhưng rất nhanh chóng đã trở lại bình thường. Không thể trở thành đệ tử tam tôn, lại phải bái một con nha đầu làm sư phụ? Nàng vốn định từ chối, nhưng sau đó nghĩ lại, Thủy Trúc là đệ tử của Y tôn, bái nàng ta làm thầy ít ra vẫn có thể trở thành môn hạ của tam tôn, vẫn đỡ hơn trở lại làm một môn sinh bình thường vùi mình trong lớp Thủy, dù gì thì Dung Sắc nàng vẫn là con gái của cung chủ Hỏa Lan cung, không thể chấp nhận hạ mình chịu thua người khác. Nghĩ như thế, mới chịu hành lễ cúi đầu, nghiêng về Thủy Trúc.

    "Đệ tử bằng lòng."

    Mọi thứ được sắp xếp xem như tạm ổn, nhưng trong lòng Lâm Chỉ vẫn có một chuyện không yên. Trong Thiên Sơn này, ngoại trừa Yến Vân Phong và Lưu Mộc, thì người lão quan tâm nhất là Thanh Giản, bởi đứa trẻ này tính tình trầm ổn, suy nghĩ lại chu toàn, mọi việc trong phái đều do một tay hắn giàn xếp ổn thỏa. Chỉ tiếc một điều, con người hắn quá lạnh nhạt, cũng quá mức kiên trì, phàm là việc gì Thanh Giản không muốn, khó ai có thể ép hắn làm. Có đôi khi Lâm Chỉ cảm thấy người này có vài phần tính khí của Yến Vân Phong, chẳng qua hắn nhập môn đã hơn ba mươi năm, đến tận bây giờ vẫn chưa muốn thu đồ đệ. Cho nên hôm nay, dù có ép buộc, cũng phải khiến Thanh Giản thu nhận một người!

    Lâm Chỉ không nói ra những suy nghĩ của mình mà chỉ yên lặng ngồi chờ, tìm một người phù hợp bái Thanh Giản làm thầy. Yến Vân Phong cũng không nói một lời nào, trong lòng hắn đang dự tính điều gì, không người nào biết được. Chỉ là từ đầu tới cuối ánh mắt vẫn chăm chỉ quan sát Ngọc Tuyết đang đứng ở cuối hàng kia, dù nàng vẫn đang cố tình tránh né, sợ hắn sẽ trách phạt nàng.

    Hơn bốn trăm đệ tử đã lên thử đá, số lượng người vào lớp Mộc cũng dần tăng lên, cũng có vài người có tư chất tốt, được chủ nhiệm các lớp thu nhận làm đệ tử trực thuộc môn hạ của mình. Khi đã gần hết năm trăm người, ở cuối hàng là một nữ đệ tử vẫn an tĩnh đứng chờ, hoặc có thể nói, kể từ khi người đầu tiên bước lên thử đá cho đến tận bây giờ, nàng ta cũng chưa từng lên tiếng. Những người khác thỉnh thoảng sẽ nói một câu, nhưng nữ đệ tử kia lại chưa từng hé miệng nói một lời.

    Ánh mắt nàng rũ xuống, hàng mi dài che lấp đi biểu tình trong đáy mắt. Tóc đổ dài như thác, làn da trắng nõn nà trong trẻo như một đóa thủy lam sương, nhưng xung quanh dường như bao một tầng sương lạnh, quá mức diễm lệ, cũng quá đỗi lạnh lùng. Ngọc Tuyết nhìn nàng, trong đầu mơ mơ hồ hồ lại nhớ, dường như đã từng gặp người đó ở đâu, nhưng suy nghĩ rất lâu cũng không thể nào nhớ lại.

    Đến lượt nữ nhân kia thử đá, cũng là người cuối cùng. Lúc năm ngón tay thon thả xinh đẹp được phủ lên, trân châu kia vô tình bừng sáng, phát ra hàng loạt ánh sáng màu vàng chói mắt đâm xuyên qua từng không gian đại điện, một vài người bị ánh sáng kia làm cho chói mắt, vội vàng lấy tay áo rộng thùng thình đưa lên che mặt. Nhất thời tiếng bàn tán lại vang lên.

    "Người có tư chất tốt như thế, chắc sẽ trở thành đệ tử tam tôn."

    "Có khi nào chưởng môn sẽ thu nhận nàng ta không?"

    "Không biết gia cảnh thế nào?"

    "Chắc là người có thân phận lớn."

    Ngọc Tuyết nghe tiếng xì xào xung quanh, nhất thời tò mò nhón chân lên nhìn nữ nhân kia thật kỹ. Nàng vô tình lại cảm thấy bất an, sợ rằng sẽ giống như lời những người kia vừa nói, nếu như sư phụ thật sự coi trọng nàng ấy, có phải người sẽ không cần nàng nữa hay không? Đều trách nàng bình thường chỉ biết ham chơi, không tu luyện thật tốt nên pháp thuật thì chẳng bằng ai, kiếm pháp không tốt, văn tự thuộc cũng không nhiều. Nếu như sư phụ thật sự thu nhận người kia, thì kẻ vô dụng như nàng chắc chắn người sẽ không bao giờ nhìn đến nữa!

    "Ngươi tên họ là gì?" Sau khi nghe được tiếng người vừa nói, nhất thời bất an trong lòng liền nhân lên gấp bội.

    Sao sư phụ lại hỏi danh tính của nàng ta? Ngọc Tuyết thầm nghĩ trong đầu, mồ hôi bắt đầu túa ra từng giọt.

    Nữ tử kia cúi người hành lễ, sau đó lại nhỏ giọng trả lời:

    "Bẩm chưởng môn, đệ tử tên Ngọc Bội, là ngũ công chúa của Trung Châu. Từ nhỏ thể chất đã không tốt, nên được phụ hoàng gửi gắm đến bổn môn, mong muốn đệ tử chăm chỉ tu luyện học hành, nương nhờ tiên khí ở cửa tiên môn mà nâng cao thể chất."

    Giọng điệu trong lành như nước, lại mang theo chút thùy mị khác thường, là khí chất có trên người những tiểu thư con nhà gia giáo.

    Yến Vân Phong gật đầu, sau đó yên tĩnh một lúc lâu, hắn mới nhướng mày nhìn Ngọc Bội, sau đó lại quay sang nhìn Thanh Giản sư huynh.

    "Thanh Giản, người có muốn nhận nàng ấy làm đệ tử không?"

    Tất thảy đều kinh ngạc, đến cả Lưu Mộc cũng khó hiểu nhìn Yến Vân Phong. Còn Lâm Chỉ lại cảm thấy dường như Yến Vân Phong kia hiểu rõ những bâng khuâng trong lòng hắn, nên không đợi hắn mở lời đã trực tiếp sắp xếp thay, xem ra không cần phí sức.

    Còn về phần Thanh Giản, hắn vốn dĩ không có ý định thu nhận đồ đệ nên chỉ đứng một phía điều hành, nay chưởng môn đã đích thân mở lời, hắn cũng không thể nào từ chối. Hơn nữa.. chuyện gì đến cũng phải đến, cho dù hắn có cố trốn tránh cũng không thể thay đổi được gì, chẳng qua đến cuối cùng vẫn phải còn điều vướng bận.

    Thanh Giản bước đến trước mặt Yến Vân Phong, chấp tay hành lễ.

    "Nếu chưởng môn phân phó, đệ tử xin vâng."

    Yến Vân Phong sắc mặt không đổi, nói: "Vậy Ngọc Bội, ngươi hãy bái Thanh Giản làm thầy, từ nay về sau dốc lòng học hỏi, để hắn chỉ dẫn cho ngươi."

    Ngọc Bội nhún người, sau đó quay lại đối mặt với Thanh Giản, quỳ gối, dập đầu. Nàng không ngẩng mặt lên, nhưng dường như đôi gò má đã bắt đầu hơi phiếm đỏ. Sau khi hành đại lễ, lại nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Sư phụ!"

    Thanh Giản đỡ nàng đứng lên: "Không cần đa lễ."
     
    Thùy Minh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...