Xuyên Không [Edit] Ta Là Mẹ Thần Đồng - Cẩm Chanh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thích ăn Cá lớn, 8 Tháng tám 2021.

  1. Thích ăn Cá lớn Một con Cá Lớn luôn có đam mê trở thành cá mặn

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 5.2: Mẹ hắn... muốn giết hắn (tt)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Tưởng biết những hành động vừa rồi của An Tử Mặc đại biểu cho điều gì.

    Chỉ có những người từng trải qua tổn thương do bạo hành. Mới có thể bất tri bất giác mà làm ra phản ứng bảo vệ bản thân như vậy. Theo số lần bị tổn thương tăng lên thì loại phản ứng tự bảo vệ này sẽ trở thành một phản xạ có điều kiện. Cho dù chỉ là một cái giơ tay, một ánh nhìn cũng đều khiến cho cơ thể sinh ra phản kháng kịch liệt.

    Trước đây, mỗi ngày An Tưởng đều đã phải trải qua những điều này.

    Con nàng cũng đã bị bắt nạt...

    Khả năng mỗi ngày con nàng đều bị người ta bắt nạt...

    Khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu An Tưởng. Nàng không có cách nào khống chế được cảm giác đau lòng và bi thương lẫn tự trách đang nhanh chóng lan tràn trong lòng nàng. Mũi chua xót, nước mắt nàng bất giác rơi xuống.

    Anh Tưởng vội lau đi nước mắt, sụt sịt mũi đi vào trong phòng khách.

    Phòng khách đầy người. Bà con thân thích cùng uống rượu ăn thịt, trò chuyện vui vẻ. Lúc này, An Tưởng bước vào phòng. Trong nháy mắt, phòng khách im lặng lạ thường. Cả chục con mắt đổ dồn về phía nàng.

    "Cô là... Tưởng Tưởng?" Một người đàn ông trung niên trong đó nghi ngờ mà gọi tên nàng. Sau đó, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá An Tưởng.

    An Tưởng sở hữu gương mặt nhỏ cùng ngũ quan tinh tế và hài hòa, không nhiễm phấn son, mặt mày mang theo nét non nớt. Nhìn nàng không giống như người đã từng sinh con, càng giống như học sinh cấp ba đơn thuần, chưa bước ra xã hội.

    Nàng thờ ơ gật đầu, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía cửa phòng đóng chặt bên cạnh đến xuất thần.

    "Tử... Tử Mặc đã trở về phòng rồi sao?" Đây là lần đầu tiên An Tưởng phải đối mặt với nhiều con người như vậy. Mặc dù, nàng có chút khẩn trương, sợ hãi nhưng vẫn cố lấy dũng khí mà hỏi.

    "Tử Mặc ở căn phòng phía sau kia."

    Có người chỉ vào một góc hẻo lánh mà nói. An Tưởng nói cảm ơn, vội vàng lách người đi về phía căn phòng đã được chỉ.

    Cửa phòng đóng chặt, chỉ có một cửa sổ nho nhỏ ở trên cao còn mở.

    An Tưởng nhón chân nhìn xuyên qua lớp thủy tinh bám đầy dầu mỡ nhìn vào bên trong.

    Bên trong tối đen, diện tích nhỏ hẹp, chưa tới mười mét vuông. Trong gian phòng chất đầy củi và đồ vật linh tinh các loại.

    An Tử Mặc đang nằm trên mớ lộn xộn đó. Trông đáng thương như một con chuột.

    An Tưởng không thể tin vào mắt mình, con trai nàng làm sao lại uất ức ở nơi như thế này. Đầu nàng như muốn nổ tung, lý trí của nàng đều bị ngọn lửa phẫn nộ đốt sạch.

    Nàng xông thẳng vào phòng khách, vành mắt đều đã đỏ hoe, chất vấn những người trong phòng: "Tại sao Tử Mặc lại ngủ ở đó?"

    Lần trước, An Tưởng vụng trộm quay về thăm An Tử Mặc. Rõ ràng, Tử Mặc còn ở trong căn phòng ngủ lớn, tràn đầy ánh mặt trời. Nàng phản ứng chậm nhưng nàng không ngu. Con trai là bị người ta ác ý đuổi qua đó ở.

    Trong nhóm bà con họ hàng đang ngồi ăn. Một người họ hàng phun miếng xương gặm dỡ trong miệng ra, cầm đũa chỉ trỏ loạn xạ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ "Chúng tôi nhiều người như vậy đến đây để lo tang lễ, không được tìm chỗ để ngủ hả? Chỉ có mấy gian phòng có thể ngủ được. Chúng tôi vốn để cho An Tử Mặc ngủ chen chúc cùng với mấy anh em họ. Nhưng nó lại không chịu."

    "Cô gái, cô đừng có nói chuyện giống như là chúng tôi bắt nạt con cô. Đó là nó tự yêu cầu!" Nói xong, liếc mắt xem thường An Tưởng, "Cô nếu đau lòng con mình như thế thì sao không đem nó nhận về nuôi, cho nó sống ở căn phòng lớn đi? Còn không phải là ghét bỏ nó vướng víu tay chân cô sao."

    Bà cô béo giọng đầy khinh miệt, hùng hổ dọa người.

    An Tưởng tức giận nắm chặt tay, chuẩn bị phản bác lại. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị cả phòng nhốn nháo, đá đểu nàng.

    "Tôi nói này, nếu cô đã không nuôi được con thì đừng có sinh ra. Bây giờ dám trách chúng ta?"

    "Chê chúng tôi cướp phòng con cô. Vậy chi phí chúng tôi vất vả đến đây lo tang lễ, ai trả?

    "Tưởng có hai căn chung cư rách nát là ngon, muốn nói gì nói hả."

    "..."

    Tiếng tranh cãi càng lúc càng hăng, An Tưởng bị "vả mặt" không chút sức lực nào chống đỡ lại.

    Trên thực tế, bọn họ nói đều đúng.

    Nàng sinh ra mà không nuôi là vô trách nhiệm. Ngay từ ban đầu, nàng đã không đem đứa trẻ coi như là một phần cuộc sống của mình. Nàng chỉ xem đứa trẻ là mục tiêu nhiệm vụ cần hoàn thành.

    Chính nàng đã biến cuộc sống An Tử Mặc thành phiên bản sao chép thời thơ ấu của nàng.

    Chính nàng làm cho con mình không cảm nhận được cái gì là vui sướng, là hạnh phúc.

    An Tưởng cố nuốt nước mắt vào trong lòng. Nàng từ trong ba lô lấy ra một xấp tiền mặt để lên bàn.

    Quả nhiên, căn phòng lại lập tức yên tĩnh.

    "Đây là chi phí mai táng cho ông ngoại. Tôi làm cháu gái ngoại, những gì nên đóng góp thì tôi sẽ đóng góp đủ.

    An Tưởng sống trong tháp cao quanh năm, xa cách xã hội. Nàng cũng không hiểu rõ quy tắc sống của xã hội loài người. Số tiền này vẫn là hệ thống nhắc nhở nàng chuẩn bị trước khi tới đây. Nó đã nói lải nhải, căn dặn nàng rất nhiều điều. Lúc đó, trong đầu An Tưởng chỉ lo nghĩ đến con trai nàng, nội dung hệ thống nói cũng không hiểu được bao nhiêu.

    Nhớ đến hệ thống, nàng tránh không được lại cảm thấy hậm hực.

    "Nếu các người đã ở đây thì tôi và Tử Mặc sẽ không ở lại đây nữa." An Tưởng nhìn xuống, thẳng tay cầm lấy chiếc rìu trên mặt đất. Trước mặt bao nhiêu người, nàng đi thẳng tới trước cửa phòng chứa củi, giơ tay lên bổ rìu xuống ________

    Thùng!

    Lần thứ nhất không bổ ra, An Tương lại vung cái thứ hai.

    Thùng!

    Cánh cửa gỗ mỏng manh phát ra từng tiếng cót két dưới sự tàn phá liên tục của lưỡi rìu. Ầm, ầm... An Tử Mặc bị hù sợ ngồi bất động trên nền đất, kinh hồn bạt vía, trợn mắt há mồm nhìn từng vết nứt trên cửa gỗ do lưỡi rìu gây ra.

    Mẹ cậu... Muốn giết cậu.



     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2021
  2. Thích ăn Cá lớn Một con Cá Lớn luôn có đam mê trở thành cá mặn

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 6.1: Chết rồi, tôi đã giết con trai mình!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nỗi sợ hãi lưu lại từ kiếp trước chiếm lấy tâm trí An Tử Mặc. Không kịp suy nghĩ gì, cậu luống cuống tay chân chạy trốn vào trong đống cỏ khô. Dùng cỏ khô che cậu lại thật kỹ.

    Răng rắc!

    Dưới những cú bổ xuống liên hồi của rìu, cửa gỗ không thể tiếp tục chịu đựng va chạm kịch liệt như vậy. Cuối cùng cũng bị nứt vỡ.

    "Tử Mặc, chúng ta phải đi thôi!"

    An Tưởng trong tay vẫn còn cầm rìu, hùng hổ phá cửa xông vào.

    Vừa rồi, nàng tốn không ít sức lực, hơi thở đã hổn hển, tay cầm búa cũng tê dại.

    Phòng chứa củi tràn ngập mùi ẩm mốc. An Tưởng bị mùi hôi khó chịu này xộc thẳng vào mũi, ho sặc sụa hai tiếng. Đảo mắt nhìn xung quanh, nàng phát hiện một đống cỏ khô nhô cao bất thường.

    Vứt cây rìu còn cầm trong tay đi, An Tưởng đi đến trước đống cỏ khô, ngồi xổm xuống, đưa mắt nhìn vào bên trong đống cỏ. Bỗng chốc nàng phát hiện ánh mắt tràn đầy cảnh giác, đề phòng của thằng bé.

    "Con nhanh ra đây, chúng ta phải về nhà rồi."

    An Tưởng giơ tay muốn nắm lấy An Tử Mặc lôi ra. Nhưng còn chưa đụng đến người thì đã bị điệu bộ hung hăng của thằng bé đẩy ra.

    Gương mặt cậu trở nên hung ác, nghiến răng nghiến lợi, từ trong kẽ răng rít ra một chữ: "Cút."

    An Tưởng sững sờ, lặng lẽ đem tay thu về sau lưng.

    [Con trai chắc chắn là sợ hãi người khác lại gần.]

    [Tội nghiệp thằng bé! Nhất định đều do mấy người ngoài đó gây ra.]

    [Mẹ nhất định sẽ đối xử tốt với con.]

    Làm bộ làm tịch.


    An Tử Mặc từ đáy lòng cười giễu cợt, ánh mắt nhìn nàng càng thêm khinh thường.

    Mẹ cậu đã từng đối xử rất tốt với cậu. Nhưng tất cả đều phải xây dựng trên cơ sở lợi ích mà cậu đem lại. Tất cả sự dịu dàng, thương yêu của bà ta cũng chỉ để cho cậu kiếm thêm càng nhiều tiền về cho bà ta mà thôi.

    Tội nghiệp?

    Đối xử tốt với cậu?

    Nói đùa cái gì vậy!

    Nếu như cậu cùng bà ta trở về. Một khi bà ta biết được năng lực hiện tại của cậu. Bà ta sẽ không chút do dự nào vắt kiệt giá trị của cậu. Cho đến khi cậu không còn một chút giá trị lợi dụng nào mới thôi!

    "Tử Mặc ngoan, con ra đây với mẹ được không?" An Tưởng không biết được suy nghĩ nội tâm của An Tử Mặc lúc này. Nàng chỉ đơn thuần cho rằng con trai nàng là đang sợ người lạ. Nên giọng nói của nàng càng thêm dịu dàng, nhẹ nhàng.

    An Tử Mặc càng thêm co mình lại sâu bên trong, ước gì có thể đem cả người dính chặt vào bức tường lạnh lẽo phía sau lưng.

    Thấy thằng bé không hề bị nàng lung lay dao động, hai tay ôm đầu gối càng thêm nắm chặt. Khớp tay bởi vì dùng quá sức mà đỏ ửng hết cả lên.

    Bên ngoài, đám người tập trung xem náo nhiệt bắt đầu cười nhạo: "Ê thằng ngu, mẹ mày tới tìm còn không biết đi theo."

    Tiếng cười nhạo, chế giễu khiến An Tưởng nhớ lại nàng lúc nhỏ. Nàng giận dữ, quay đầu lớn giọng: "Mấy người đừng có nói bậy! Tử Mặc không có ngốc. Tương lai nó sẽ là thiên tài. Mấy người biết cái gì mà nói hả!"

    Mặc dù hệ thống đã đi, người thần bí cũng chưa có gặp được.

    Nhưng An Tưởng không quá lo lắng. Bởi nàng tin An Tử Mặc sẽ không mãi mãi như thế. Bây giờ, khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển như vũ bão. Một ngày nào đó sẽ có thể chữa hết bệnh cho con trai nàng, nó sẽ bình phục như người bình thường.

    "Tử Mặc, mẹ con mình phải đi thôi. Chúng ta không ở lại nơi này nữa." An Tưởng không muốn lại nổi lên tranh cãi với đám ngu ngốc ở sau lưng. Nàng bày ra một bộ dạng nghiêm túc hơn bao giờ hết, giơ bàn tay nắm lấy tay An Tử Mặc. Đột nhiên, thằng bé vùng vẫy bỏ chạy.

    Bóng dáng nho nhỏ từ bên cạnh chạy lướt qua nàng. Tay chân vội vàng, động tác hoảng loạn, giống như muốn tránh nàng càng xa càng tốt.

    Tay chân của thằng bé đều không có phối hợp cho lắm. Vì hoảng sợ mà chạy loạng choạng. Bỗng nàng nhìn thấy chồng đồ tạp nham sắp rơi xuống trên người con trai. An Tưởng không rảnh lo nghĩ gì, vội dùng tay đẩy mạnh thằng bé ra. Vốn đã chạy không vững lại đột ngột bị đẩy, An Tử Mặc liền ngã trên mặt đất, gáy đập mạnh vào tường.

    An Tử Mặc không có dây thần kinh cảm nhận được cảm giác đau. Nên tự nhiên cậu sẽ không cảm thấy đau.

    Nhưng cậu cảm nhận được sự oán hận, vô số sự oán hận quấn lấy trái tim cậu. Những hình ảnh tàn khốc đẫm máu của kiếp trước cùng với gương mặt hư ảo của mẹ cậu trước mặt. Giữa hiện tại và quá khứ, giữa thực và ảo đan xen, chống lấn lên nhau trở thành hiện thực trước mắt.

    An Tử Mặc nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Nhìn bàn tay vẫn chưa kịp thời thu về của An Tưởng mà cười chế giễu.

    Xem đi, chưa được bao lâu đã bại lộ ra bản chất ích kỷ của bà ta rồi.

    Đây mới đúng là bản chất thật của bà ta. Ích kỷ, độc ác, tàn nhẫn!

    Cái gì mà dịu dàng, ấm áp, thương yêu... Tất cả đều là sự giả dối đáng khinh tởm.

    Không còn sức lực chống đỡ, cơ thể An Tử Mặc dần suy yếu, hai mắt dần nhắm lại, rơi vào trạng thái hôn mê.

    _______ Chết được thì thật là tốt.

    _______ Chọn ngày không bằng gặp ngày, lại được chết một lần nữa. Dù sao... cậu cũng sẽ không cảm thấy đau.

    Trước lúc mất đi ý thức, An Tử Mặc cảm nhận được cả cậu rơi vào một cái ôm ấm áp. Cậu muốn mở mắt nhìn xem là ai. Nhưng cuối cùng vẫn là phí công vô ích. Sau đó, cậu nghe được âm thanh tiếng lòng mơ hồ ________

    [Chết rồi, tôi đã giết con trai mình!]

    An Tưởng ôm con trai đã ngất đi. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất "con trai nàng đã chết".

    Nàng sợ đến run rẩy, đặt ngón tay dưới mũi An Tử Mặc. Cảm nhận được hơi thở đều đều của con trai. Lúc này, thần kinh căng như dây đàn của nàng mới có thể thả lỏng.

    May quá, ơn trời, còn thở.

    Con trai không có chết.

    An Tưởng ôm cơ thể An Tử Mặc lên, cẩn thận kiểm tra sau ót con trai. Không có cảm giác dinh dính của máu, nhưng nàng lại sờ được một cục nho nhỏ nhô lên. Xem ra vừa rồi là do đụng ngã tạo ra.

    Chắc sẽ không có vấn đề gì.

    An Tưởng nhanh nhẹn bồng con trai lên. So với bạn cùng lứa, thằng bé quá gầy, ôm vào ngực nhẹ hèo, không có bao nhiêu kí lô. Và đương nhiên, nàng bồng cũng chẳng thấy mệt.

    Nàng không muốn dư thừa lời nói với đám người bà con thân thích này, bồng con đi thẳng ra cửa. Đột nhiên, nàng dừng lại, lạnh nhạt ngoái đầu nhìn về phía đám người: "Trong thôn có bác sĩ nào không?"

    Để cho đảm bảo, An Tưởng quyết định vẫn là nên tìm bác sĩ để kiểm tra vết thương cho con trai một chút.

    "Ở cổng thôn phía tây có ông Lý Đầu là thầy thuốc. Nhưng sáng nay, ông ấy đã xuống núi lấy hàng. Còn chưa có trở về."

    Nói là thầy thuốc cho oai chứ cũng không phải là thầy thuốc có giấy tờ hành nghề gì. Khám bệnh nhẹ thì còn được, chứ nếu phát sốt, nóng đầu thì người dân trong thôn đều muốn xuống thị trấn khám bệnh.

    "Tranh thủ trời còn chưa tối, cô nhanh đi xuống trạm y tế ở thị trấn khám thử. Hiện tại chạy nhanh vẫn còn kịp đến nơi."

    Nói lời cảm ơn xong, An Tưởng vội ngồi lên xe bò, cẩn thận che chở con trai đi nhanh xuống thị trấn.



     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2021
  3. Thích ăn Cá lớn Một con Cá Lớn luôn có đam mê trở thành cá mặn

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 6.2: Chết rồi, tôi đã giết con trai mình! (tt)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thị trấn cách thôn Thủy Liên khoảng ba mươi phút lái xe. Xe bò "mui trần" đi lắc la lắc lư, cả người nàng đều bị xóc nảy như củ khoai. Mặt trời sắp xuống núi, phía chân trời chỉ còn sót lại một vệt đỏ rực, sắp sửa bị nuốt chửng bởi màu đen của bóng tối.

    An Tử Mặc vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Toàn bộ hành trình đều nằm yên ổn trong lồng ngực An Tưởng.


    Lúc này, An Tưởng mới có thời gian ngắm nhìn rõ hình dáng con trai nàng.

    Trẻ con loài người thật yếu ớt và cũng thật đáng yêu. Da thịt mềm mại bọc lấy khung xương mảnh khảnh. Cùng mái tóc vừa dày vừa đen nhánh thật giống nàng. Đuôi tóc hơi xoăn, tóc rối bù xù che trước trán.

    An Tưởng nhìn không chớp mắt, lông mi yên lặng rũ xuống. Ngón tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc trên trán thằng bé. Lông mày con trai thật đẹp, mắt hai mí rõ ràng, đôi hàng mi cong dài và dày. Đuôi mắt hơi nhếch lên cao, không giống đôi mắt đào hoa của nàng, chắc là giống ba.

    Ba...

    Nghĩ đến người đàn ông đã cùng nàng tạo nên bài ca sinh mệnh vào đêm đó. An Tưởng lập tức có chút nhộn nhạo trong lòng.

    Sớm biết có ngày này, lúc đó không nên để cho hệ thống làm mờ gương mặt người đàn ông kia.

    Đó là chưa kể đến nàng bị lăn lộn đủ kiểu, cái kết lại là nhiệm vụ thất bại. Bây giờ ngay cả con trai nàng, nó là ai, nàng cũng không biết.

    Có điều, con trai thật thơm quá đi.

    Thật đói, thật muốn ăn.

    Ùng ục...

    Bụng phối hợp kêu lên hai tiếng.

    "Cô gái, đã đến trạm y tế rồi."

    Trời đã tối đen, xe bò dừng ngay trước cửa trạm y tế. An Tưởng vội trả tiền, nói cảm ơn, ôm An Tử Mặc đi vào bên trong.

    Thị trấn có dân cư thưa thớt, phòng khám bệnh chỉ có vài bệnh nhân xếp hàng chờ. Không bao lâu liền tới lượt An Tử Mặc gọi vào khám.

    Nhìn thấy bác sĩ mặc áo trắng đứng trước giường bệnh. An Tưởng bất giác trở nên căng thẳng, hơi thở đều chậm lại, giọng điệu lo lắng: "Bác sĩ, con trai tôi không cẩn thận ngã đụng đầu. Nó có sao không ạ?"

    Bác sĩ nói: "Đứa bé không có vấn đề gì. Trở về nhớ bôi thuốc cho tiêu sưng cục u là được."

    Biết con không có việc gì nhưng An Tưởng vẫn không yên lòng được. Nàng len lén liếc nhìn An Tử Mặc còn đang bất tỉnh, "Vậy sao thằng bé vẫn chưa tỉnh vậy ạ?"

    Bác sĩ cất ống nghe, nói: "Đứa bé bị suy dinh dưỡng, cộng thêm bị cảm lạnh. Còn nhỏ như vậy thân thể chắc không chịu đựng nổi. Tôi sẽ tiêm cho bé mũi thuốc, ngủ đến sáng mai là có thể khỏe."

    An Tưởng giật mình sửng sốt, trừng to mắt: "Cái gì? Thằng bé bị cảm lạnh?"

    "Đúng vậy, còn hơi nóng sốt đây này." Bác sĩ quan sát An Tưởng và nói: "Cô là người ở nơi khác đến đây ư?"

    An Tưởng gật đầu xem như trả lời, ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú với con trai nàng đang nằm trên giường bệnh.

    "Trạm xá chỗ chúng tôi nghỉ làm lúc 9 giờ. Bây giờ, cô nên tranh thủ tìm chỗ tá túc đêm nay hay cô định ở chỗ này chờ đứa bé tỉnh lại." Bác sĩ biết An Tưởng vẫn còn chưa an tâm, nên nói thêm: "Hiện giờ đứa nhỏ không có gì đáng ngại. Cô chỉ cần cho bé bổ sung thêm dinh dưỡng và vitamin. Khi dinh dưỡng đầy đủ, hệ miễn dịch của trẻ cũng sẽ tốt lên, sẽ không lại dễ dàng sinh bệnh."

    An Tưởng thu hồi ánh mắt: "Tôi đã biết. Cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở."

    "Vậy cô xem..."

    "Nếu thằng bé đã không có gì đáng ngại. Vậy tôi xin dẫn thằng bé đi trước." An Tưởng bồng lấy An Tử Mặc vừa tiêm thuốc xong. Sắc mặt quả nhiên so với lúc vừa rồi đã tốt hơn nhiều, hơi thở cũng đều đặn, chắc đã ngủ ngon sâu giấc.

    Nhìn thấy gương mặt nhỏ ngủ say sưa trên tay nàng. Nỗi lo trong lòng An Tưởng, cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại.

    Nghe nói, ở mấy vùng "thâm sơn cùng cốc" như thế này thường là nơi ẩn náu của bọn buôn người. Tuy nơi này là trạm xá, nhưng An Tưởng vẫn không yên tâm để con trai một mình ở lại đây.

    "Bác sĩ, bác sĩ có biết nhà nghỉ, nhà trọ nào ở đây không ạ?"

    Muốn từ thị trấn lên thành phố phải ngồi xe khách. Xe lên thành phố chỉ có hai chuyến vào buổi sáng và buổi trưa. Bây giờ, nàng chỉ có thể tìm chỗ nghỉ tạm. Hơn nữa, với tình trạng cơ thể của An Tử Mặc cũng không thích hợp lặn lội đường xa.

    " Ở phía sau khu này có một nhà nghỉ. Nhưng cơ sở vật chất không được tốt cho lắm." Bác sĩ thấy An Tưởng da trắng thịt mềm, nhìn là biết được cưng chiều mà lớn. Nên sợ nàng không quen với hoàn cảnh như vậy.

    An Tưởng không quan tâm lắm đến vấn đề này. Ở nơi như thế này, có chỗ để tá túc là tốt lắm rồi.

    Nàng rời trạm xá, dựa theo chỉ dẫn của bác sĩ tìm được nhà nghỉ.

    Tuy nhà nghỉ có chút nhỏ, nhưng vẫn sạch sẽ. Thủ tục nhận phòng nhanh chóng làm xong, An Tưởng cầm lấy thẻ phòng, bồng An Tử Mặc vào căn phòng trọ ở tầng hai.

    Trong phòng không gian rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường đôi. Đối diện có một cái TV, bên cạnh là phòng vệ sinh chỉ đủ chứa một người.

    Cả một ngày đi đường bị xóc nảy, lại thêm bồng An Tử Mặc cả quãng đường đi. Hiện giờ, lưng nàng rất đau, cả người đều mệt như chó. Nhưng nàng chưa thể nghỉ ngơi. Nhìn cả người An Tử Mặc đều lấm lem bùn đất nằm trên giường. An Tưởng đi vào phòng vệ sinh lấy ra một cái khăn mặt sạch, ngồi bên giường bắt đầu lau người cho con.

    Bộ quần áo trên người con trai không thể mặc lại được. Chúng đều đã bẩn lại còn sờn rách.

    An Tưởng không chút do dự cởi quần áo, vứt vào thùng rác. Sau đó, nàng lại cẩn thận từng li từng tí lau người cho con.

    Không còn quần áo che lại, cơ thể An Tử Mặc hiện ra thật sự quá gầy so với những gì nàng nghĩ. Trên tay, chân, lưng đều có vết thương còn đang rướm máu, chưa khép lại, nhìn thôi cũng thấy đau.

    An Tưởng cẩn thận lau tránh đi miệng vết thương. Một lần nữa trách cứ chính mình quá sơ ý. Nếu nàng sớm chú ý thì vừa rồi đã xin một ít thuốc ngoài da từ chỗ bác sĩ.

    Ùng ục.

    An Tưởng sựng người, ngón tay theo phản xạ mà sờ bụng.

    Ùng ục ục.

    Chờ đã, âm thanh này hình như không phải từ bụng nàng phát ra?

    Nàng chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn về phía cái bụng nhỏ xẹp lép của con trai.

    Gõ đầu bừng tỉnh ngộ: Con trai đói bụng rồi!!!



     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2021
  4. Thích ăn Cá lớn Một con Cá Lớn luôn có đam mê trở thành cá mặn

    Bài viết:
    2

    CHƯƠNG 7.1: A, hiểu rồi! Con trai không thích hút máu ở động mạch chủ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con trai đói bụng rồi, làm sao bây giờ?

    Đứa nhỏ lớn như thế này thì ăn được thứ gì nhỉ?

    An Tưởng không biết phải làm sao. Sinh con ra, nàng liền đem gửi con cho người khác nuôi. Có thể nói, kinh nghiệm nuôi trẻ của nàng bằng không.

    An Tưởng buồn rầu, gãi đầu, lấy điện thoại tra Google. Đầu ngón tay thuần thục gõ trên bàn phím đánh chữ _____ [Trẻ con ăn được những gì?]

    Đang kéo tìm kiếm, An Tưởng nhíu mày lại xóa bỏ.

    Không đúng, trong cơ thể con trai nàng có một nửa gen của huyết tộc. Như vậy, con lai của con người và huyết quỷ sẽ ăn gì...

    Tiết, tiết canh hỗn hợp?

    Vịt, miến tiết vịt?

    Hu hu hu, nàng cũng đói bụng.

    An Tưởng sờ lấy cái bụng cả ngày chưa có ăn gì, trống rỗng xẹp lép. Mặt ủ mày chau, ỉu xà ỉu xìu nằm bẹp lên mặt bàn nhỏ ở bên cạnh.

    Nuôi con thật sự quá khó.

    Một bà mẹ trẻ thở dài trong sự hoang mang. Tự vực dậy tinh thần, nàng ngồi dậy, chuẩn bị tiếp tục tra tìm.

    "Ùm..."

    Tiếng rên nho nhỏ từ bên cạnh truyền đến. An Tưởng giật mình, vội chạy qua nhìn. Đôi mắt đầy mong chờ nhìn về phía con trai An Tử Mặc. Thấy con trai đã ngủ được một giấc ngon lành suốt mấy giờ đồng hồ, cuối cùng đã tỉnh lại. Khóe miệng nàng nhếch lên, không kìm nén được mà có chút uẩn khuất nói: "Mặc Mặc, con tỉnh rồi. Con làm cho mẹ thật lo lắng."

    Toàn thân An Tử Mặc đều không có sức lực nào. Cậu liếc nhìn An Tưởng, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại.

    Ùng ục.

    Bụng nhỏ kêu so với lúc trước ngày càng to.

    An Tử Mặc đói lả. Ngay cả sức lực trừng mắt, hung dữ với kẻ thù cũng đều không có.

    "Mặc Mặc, con có phải hay không rất đói bụng?" An Tưởng cắn môi, "Nhưng mẹ không biết con ăn được cái gì..."

    An Tử Mặc cạn lời.

    An Tưởng suy nghĩ cẩn thận một hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Nàng đi đến trước mặt con trai, cởi bỏ 2 nút cổ áo, đem cổ đưa qua, "Cục cưng, con có muốn hay không hút hai ngụm?"

    "?"

    "??"

    Tròng mắt An Tử Mặc trừng to như muốn rớt ra. Nháy mắt, khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng lên.

    Cậu đều lớn thế này rồi, sao cậu còn thể uống sữa mẹ được cơ chứ. Thật sự là nhân cách bại hại!!!

    "Bà tránh ra! Cái này không được!" An Tử Mặc giận dữ, cự tuyệt An Tưởng. Thế nhưng, giọng nói lại quá mềm nhuyễn. Cộng thêm vừa mới bị cảm, nghe vào không có chút xíu gì uy hiếp, càng giống như là bé con nũng nịu với mẹ.

    Đối diện với khuôn mặt đáng yêu lại thích tỏ ra nghiêm túc, chững chạc này. Trái tim An Tưởng không nhịn được mà muốn hóa tan thành nước.

    Đừng nói là máu, mệnh nàng cũng đều cho con trai!

    "Mẹ là mẹ của con, cái gì mà được hay không được chứ." An Tưởng kéo cổ áo mở rộng hơn, "Mau tới đây, nhanh hút đi, đừng có ngại."

    Đầu An Tử Mặc muốn nổ tung.

    "Bà đi ra! Đã bảo tránh ra rồi mà!"

    "Tôi nói không cần chính là không cần! Bà đừng có tới gần tôi!"

    An Tử Mặc kịch liệt cự tuyệt chuyện này, hai tai đều đỏ ửng lên như máu.

    Đừng nói, hiện tại cậu đã sắp bốn tuổi. Cho dù cậu có một tuổi hay một tháng tuổi. Cậu cũng sẽ không để người phụ nữ đáng ghét này cho bú!

    An Tưởng nghiền ngẫm, không biết tại sao con trai đối với việc này lại kháng cự như vậy.

    [Chẳng lẽ con lai của huyết quỷ sẽ không thích hút máu sao?]

    [Hay là con trai cảm thấy máu của nàng không đủ thơm ngon?]

    [A, hiểu rồi! Con trai có thể là không muốn hút máu ở động mạch chủ.]

    Mớ suy nghĩ bay loạn cào cào của An Tưởng, một chữ cũng không thiếu đều rót vào trong của An Tử Mặc.

    Lúc này, nét mặt của cậu so với vừa rồi càng thêm hoang mang, hoảng sợ. Khuôn mặt nhỏ từ đỏ ửng chuyển sang trắng bạch, trắng hồng, cuối cùng là hoàn toàn mờ mịt.

    Người phụ nữ này đang nghĩ lung tung cái gì vậy?

    Huyết quỷ là cái quái gì, cái gì mà động mạch chủ? Bà ta sẽ không có bệnh chứ?

    Mẹ cậu quả nhiên có bệnh tâm thần. Bà ta cố chấp một cách điên cuồng như thế. Lại luôn lải nhải, thường một mình lầm bà lầm bầm.

    Cậu không thể sống ở bên cạnh người phụ nữ này. Tuyệt đối không thể!

    An Tử Mặc dần dần tỉnh táo lại. Mặt không cảm xúc nói: "Tôi muốn ăn cơm."

    "Ăn cơm?" An Tưởng nghiêng đầu nhìn qua, lộ ra nụ cười ngọt ngào lại vô hại, "Không ngại, con có thể coi mẹ giống như cơm, con có thể ăn."

    Ánh đèn trên đỉnh đầu u ám, trong căn phòng chật hẹp này, An Tử Mặc cảm thấy cái người đang mỉm cười kia bệnh đến không thể cứu chữa nỗi nữa rồi. Lại thêm do ánh đèn chập chờn, u mờ làm tăng thêm cảm giác thật quỷ dị, ma quái.

    Không hiểu tại sao, bỗng nhiên An Tử Mặc cảm thấy lạnh sống lưng, căng da đầu mà nói: "Con người ăn gì thì tôi đều ăn được." Cậu tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thái độ dịu xuống, không còn bộ dáng hung ác như lúc trước.

    An Tử Mặc thật sự sợ hãi. Cậu không phải sợ chết. Cậu sợ chính là sự tra tấn, hành hạ.

    Căn phòng chật chội, cũ kỹ. Phía bên ngoài cửa sổ tối đen không thấy một chút ánh sáng nào. Cậu không biết cậu đang ở nơi nào, không biết sẽ phải đối mặt với chuyện gì ở giây phút tiếp theo nữa.

    Có khi nào mẹ cậu tinh thần có vấn đề, bà ta sẽ đem cậu đi bán nội tạng cho bọn buôn người hay không.

    Không phải là An Tử Mặc suy nghĩ bi quan. Chỉ là thói quen chuẩn bị trước cho trường hợp xấu nhất xảy ra.

    "Được rồi." An Tưởng gật đầu, "Bây giờ, mẹ đi mua đồ ăn ngay cho con." Nàng không thích miễn cưỡng con. Nếu thằng bé đã không muốn hút máu vậy thì thôi. Mà quan trọng hơn là nàng cũng đói bụng.

    Một lần nữa, An Tưởng gài lại nút áo. Trong ánh mắt kinh ngạc của An Tử Mặc, nàng đứng dậy. Từ trong ba lô, nàng rút ra đến ba con dao gấp, nhét vào túi quần jean.

    Nhận thấy con trai đang nhìn nàng, An Tưởng nhân cơ hội giáo dục con: "Con phải tự biết bảo vệ mình khi đi ra ngoài. Người xấu ở bên ngoài rất nhiều."

    "..."

    Con móe nó. Cái người xấu xa nhất không phải là bà hay sao!!

    Đột nhiên, An Tử Mặc cảm thấy trái tim thật mệt mỏi, nằm sấp lên giường. Ngay cả mắt cũng lười mở nhìn nàng.

    Trang bị xong hết thảy, An Tưởng chuẩn bị đi ra ngoài. Thế nhưng nàng có chút không yên tâm, quay đầu nhìn về phía An Tử Mặc nói: "Mẹ đi ra ngoài một chút. Con tuyệt đối không được đi ra khỏi phòng, nghe chưa?"

    "Ừm." An Tử Mặc trả lời qua loa.

    "Bên ngoài rất không an toàn. Trời lại tối đen, con nhất định phải ngoan ngoãn ở trong phòng cho mẹ đấy."

    "Biết rồi."

    Được An Tử Mặc đồng ý dứt khoát. Nhưng An Tưởng vẫn như cũ, không yên tâm chút nào.

    "Tôi đói bụng rồi. Bà mau đi nhanh đi."

    An Tử Mặc bắt đầu thúc giục. Cuối cùng, An Tưởng nhìn cậu một cái rồi mới mở cửa rời đi.

    Nghe tiếng bước chân đã đi xa, không đợi tiếng bước chân biến mất hoàn toàn. An Tử Mặc đã cấp tốc đứng dậy, bò ra khỏi giường. Lúc này, cậu mới phát hiện trên người cậu đang mặc áo thun của An Tưởng, phía dưới mông trống trơn. Cậu có chút không quen với cảm giác trống trải này.

    Nội tâm giãy giụa vài giây. Cuối cùng, An Tử Mặc từ bỏ sự xấu hổ, mang giày, cầm lấy ví tiền trên bàn. Đem ghế đẩu đẩy đến trước cửa, cậu leo lên, vặn tay nắm cửa, nhanh nhẹn chui ra ngoài.

    An Tử Mặc biết rõ, một mình rời đi sẽ không an toàn. Đó là nếu như cậu thật sự là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Chắc chắn cậu sẽ dễ dàng bị lừa bán.

    Nhưng cậu cũng đâu phải là đứa trẻ bình thường. Cậu có thể sống dựa vào trí thông thông minh của kiếp trước mà kiếm tiền nuôi mình. Dù sao, con đường phía trước có gian nan, nguy hiểm thì cậu cũng muốn một mình vượt qua!

    "Mặc Mặc, sao con như thế nào lại chạy xuống đây?"



     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2021
  5. Thích ăn Cá lớn Một con Cá Lớn luôn có đam mê trở thành cá mặn

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 7.2: A, hiểu rồi! Con trai không thích hút máu ở động mạch chủ (tt)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mặc Mặc, sao con lại chạy xuống đây?"

    "..."

    "?"

    "!!!"

    Chạy vừa tới cầu thang, An Tử Mặc còn chưa kịp bắt đầu kiếp sống lang bạt. Cậu đã phải khiếp sợ khi bắt gặp An Tưởng ở dưới bậc thang.

    Hai mẹ con, mỗi người đứng một đầu cầu thang im lặng giằng co. Bầu không khí trở nên lúng túng, trầm mặc.

    An Tưởng dời mắt, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt vào lên thứ trong tay con trai, cái ví tiền màu trắng ngà của cô.

    An Tử Mặc hô hấp đều ngưng lại, không tự giác đem tay nhỏ giấu phía sau, ngón tay nắm ví tiền hơi co lại.

    Thôi xong rồi, nhanh như vậy đã bị phát hiện.

    An Tưởng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu.

    An Tử Mặc vẫn còn nhớ rõ. Lúc năm tuổi, cậu cực kỳ yêu thích bộ mô hình anime. Đối với đồ chơi này, An Tử Mặc có một loại dục vọng chiếm hữu cao. Cậu muốn có được nó. Nhưng mẹ lại kiên quyết phản đối. Ngày đó, lần thứ đầu tiên trong đời cậu trộm tiền mẹ, chỉ vì để mua cho được bộ đồ chơi đó.

    Kết quả cũng có thể đoán được. Mẹ cậu đập nát tivi, đập bể bộ đồ chơi, đem cậu nhốt trong tủ quần áo cả một ngày.

    An Tử Mặc cảm thấy cổ họng như bị siết chặt. Cậu vốn cho rằng cậu đã chết qua một lần thì sẽ không sợ hãi mẹ cậu nữa. Thế nhưng lúc này, cậu vẫn sợ, sợ hãi cái người tên An Tưởng này, sợ hãi gương mặt này, sợ hãi cái ký ức tuổi thơ đáng sợ.

    Nó chính là tâm ma, An Tử Mặc không thể thoát được.

    An Tưởng đi lên lại gần con trai. Đầu ngón tay chỉ về phía tay nhỏ sau lưng thằng bé: "Đó là ví tiền của mẹ phải không?"

    An Tử Mặc cắn chặt răng không nói nửa lời.

    Đột nhiên, An Tưởng đưa tay ra. An Tử Mặc sống lưng đều cứng đờ, không tự chủ được nhắm mắt lại.

    Một trận đòn no nê không có giáng xuống như tưởng tượng của An Tử Mặc. Trên đỉnh đầu, truyền tới lực tay cực kỳ dịu dàng. Tóc tai đều bị lòng bàn tay ôn nhu kia vò loạn.

    An Tử Mặc sửng sốt.

    "Mặc Mặc chạy xuống dưới là để đưa cho mẹ ví tiền sao?"

    An Tử Mặc ngơ ngác nhìn An Tưởng.

    Mái tóc dài ôm sát lấy khuôn mặt trắng nõn xinh xắn. Hàng mi của cô vừa dài vừa cong, đôi mắt hoa anh đào toát lên sự vui mừng.

    "Quán ăn kia không có xài WeChat." An Tưởng có chút phiền muộn, "Nhưng may, mẹ đã cùng chủ quán thương lượng xong, để anh ta ship đồ ăn tới đây rồi nhận tiền luôn."

    (WeChat: ứng dụng dùng để nhắn tin, thanh toán tiền, tương tự như zalo.)

    An Tử Mặc im lặng.

    An Tưởng xoay người ôm lấy con trai, "Mặc dù mẹ đã dặn con không được một mình chạy ra ngoài. Nhưng lần này, mẹ cảm ơn con nhiều."

    [Ôi, con trai sao lại hiểu chuyện đến như thế.]

    [Con trai cô chính là bé con ngoan nhất trên thế giới này.]

    [Không hổ là con của cô sinh ra.]

    [A a a a a a... Sao đáng yêu thế này!]

    [A a a a a a a a... Cục cưng, bảo bối của mẹ!]

    An Tử Mặc bất ngờ bị tràng âm thanh hò hét chói tai đấm vào tai. Cái năng lực thuật đọc tâm đáng ghét này có thể tắt được không nhỉ? Nếu không tắt được thì có thể hạ âm lượng nhỏ một xíu được không.

    Ý nghĩ vừa nảy ra, lập tức âm thanh tiếng lòng thật sự hạ nhỏ lại một chút.

    An Tử Mặc nháy mắt không thể tin: [Điều chỉnh hạ nhỏ xuống nữa.]

    Âm thanh từ tiếng lòng giống như phím âm lượng, hạ nhỏ đến không nghe thấy gì.

    An Tử Mặc cảm thấy hứng thú với trò chơi mới, ánh mắt sáng lên: [Lớn hơn một chút.]

    [A a a a!!!!!]

    "Cục cưng, con nói cái gì lớn hơn một chút?"

    An Tử Mặc lập tức trở về vẻ mặt không cảm xúc, lạnh lùng không để ý An Tưởng.

    Hai người trở về phòng. Không bao lâu đã có người giao cơm tới.

    An Tử Mặc đã sớm đói đến ngực dán bụng. Thấy An Tưởng đã ăn một đũa, xác định đồ ăn không có vấn đề gì. Lúc này, cậu mới cầm muỗng nhỏ lên ăn như hổ đói.

    An Tử Mặc ăn rất ngon miệng. Còn An Tưởng thì lại không có khẩu vị gì.

    Trong không khí tràn ngập mùi hương từ máu con trai. Đối mặt với gương mặt trẻ con nhỏ nhắn, mập mạp kia. An Tưởng cầm lòng không được nuốt nước nước miếng ùng ục.

    [Ôi, con trai thơm quá đi.]

    [Thật muốn ăn một miếng.]

    Đến cùng, cô bị làm sao thế này?

    Vì cái gì đối với mùi hương của máu người, khứu giác cô lại nhạy bén như vậy? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là do phần thưởng kia đưa tới?

    An Tưởng cẩn thận nhớ lại quà tặng của dịch vụ chăm sóc khách hàng đã đưa cho mình. Cuối cùng An Tưởng cũng ý thức được, mấy cái phản ứng ngu ngốc của bản thân là do phần quà tặng kèm đem lại. Ngoài nhận được nguyên liệu và quán trà sữa ra. Thật sự còn có tặng kèm thêm khứu giác nhạy bén.

    A a a a!

    Cô chính là cái đồ ngốc!

    An Tưởng giật mạnh tóc. Cô ước gì có thể lập tức quay lại thời điểm buổi sáng hôm đó, đánh chết chính mình.

    Nhưng...

    An Tưởng nhìn chằm chằm An Tử Mặc, hai mắt phát sáng.

    [Nếu mình chờ tới khuya, vụng trộm cắn con trai một ngụm. Chắc con trai sẽ... Sẽ không phát hiện đâu nhỉ?]

    Không, cậu đã phát hiện.

    Hiện tại, ngay bây giờ, An Tử Mặc đã biết rõ ý đồ của ai kia.

    Cậu không thèm tiếp tục ăn miếng thịt ướp mắm trong cơm hộp nữa, yên lặng để đũa xuống, lau sạch miệng nhỏ đầy dầu mỡ. Cậu không thèm nói một lời, ôm lấy gối đầu trên giường đi thẳng vào tủ quần áo, không quên đem cửa tủ khép chặt lại.

    An Tưởng chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn. Cô bước lại gõ gõ tủ quần áo, lôi kéo mở cửa tủ. Lại phát hiện, con trai không biết đã dùng thứ gì cố định từ bên trong. Cô hoàn toàn kéo không ra.

    "Mặc Mặc, con làm sao vậy?" An Tưởng lòng ngổn ngang như trăm mối tơ vò. Chẳng lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị con trai? Nhưng vừa rồi, con trai vẫn còn ăn rất ngon miệng mà!

    "Mặc Mặc, con ra đây đi. Chúng ta phải đi ngủ rồi."

    An Tử Mặc lãnh đạm nói ra hai chữ: "Không ra."

    "Hả?" An Tưởng mơ hồ, "Tại sao lại không ra?"

    An Tử Mặc: "Tôi sợ bà ăn tôi." Với bản tính độc ác, lại không bình thường của bà ta. Cho dù làm ra việc ăn thịt con cũng không có gì kỳ quái.

    An Tưởng hít một hơi thật sâu, nháy mắt tức giận: "Con, con đừng có ăn nói bậy bạ! Hổ dữ còn không có ăn thịt con! Con thấy mẹ giống như loại người có thể làm như vậy sao?!"

    An Tử Mặc bĩu môi khinh thường: "..."

    Chuyện này ai mà biết được chứ.

     
    Lumy6619, tandat99, Akane2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2021
  6. Thích ăn Cá lớn Một con Cá Lớn luôn có đam mê trở thành cá mặn

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 8.1: Muốn ăn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, An Tưởng dẫn theo An Tử Mặc bắt chuyến khách sớm nhất để tới thành phố C, tiếp tục từ thành phố C đi thành phố Giang bằng tàu siêu tốc.

    Đến nơi thì đã trưa.

    Bầu trời thành phố Giang bị bao phủ trong cuồn cuộn mây đen. Có lẽ nơi đây vừa bị trút xuống một trận mưa xối xả. Trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt, không khí thoang thoảng mùi hơi đất và cây cỏ.

    Thành phố trước sau vẫn luôn vội vàng. Cho dù là ngày mưa dầm cũng không thể ngăn cản dòng người đi đường đông đúc.

    Từ trong nhà ga đi ra, An Tưởng luôn nắm chặt tay nhỏ mềm mại của An Tử Mặc. Cô sợ lơ là một chút sẽ đem con trai lạc mất giữa biển người.

    Đang trong giờ cao điểm, lại thêm thời tiết mưa nắng thất thường nên khó mà đặt được xe. An Tưởng kéo An Tử Mặc đến đứng táng cây nghỉ chân, gọi điện thoại thuê taxi tốc hành tới đón. Sau đó cả hai yên tĩnh đứng chờ.

    "Mặc Mặc, con có lạnh không?"

    An Tử Mặc mặt mày đờ đẫn. Dường như không nghe thấy An Tưởng nói gì, cũng không có bất kỳ phản ứng lại nào.

    An Tưởng cũng sớm tập thành thói quen với thái độ này của con trai. Từ đêm qua đến hôm nay, thằng bé không có chịu cùng cô nói chuyện. Nhưng không sao, cô có thể hiểu được. Con trai phát triển chậm, não nhỏ bị suy thoái. Đêm qua, con trai có thể chủ động mở miệng xin cơm với cô đã là tốt lắm rồi. Cô không yêu cầu gì nhiều.

    Nghe được tiếng lòng của người bên cạnh, An Tử Mặc liếc nhìn An Tưởng, trong lòng không hề bị lay động.

    Xe tới có chút chậm, An Tưởng đứng chờ đến tê cả chân. Cô lấy túi xách ôm trước ngực, ngồi xổm xuống lề đường. Cơ thể ngồi xuống vừa vặn bằng với An Tử Mặc.

    "Mặc Mặc, con có đói bụng chưa? Có muốn ăn gì không hay là về nhà rồi mới ăn cơm." An Tưởng liếc nhìn thời gian, đã 12 giờ trưa, giờ mà về tới nhà mới bắt đầu nấu ăn, sợ không kịp.

    Cô thì sao cũng được, chỉ sợ con trai đói bụng.

    Ngay lúc này, một chiếc xe con màu đen chạy nhanh tới. Ven đường có một vũng nước lớn, với tốc độ của chiếc xe kia tuyệt đối tạc hết nước lên người đứng trên lề đường. Đầu óc linh hoạt, An Tử Mặc động tác nhanh chóng lưu loát tránh xa khu vực nguy hiểm. Chỉ còn lại An Tưởng vẫn một mình ngồi xổm ở nơi đó.

    Rào _______!

    Không ngoài dự đoán, chiếc xe chạy nhanh văng một đường nước xinh đẹp, toàn bộ tưới hết lên người An Tưởng.

    Nhìn An Tưởng bị ướt sũng, toàn thân dính đầy nước mưa. An Tử Mặc nhướng mày, vui vẻ.

    An Tưởng không tức giận, đứng dậy rời khỏi chỗ gần ngã tư. Cô không cau có, lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn giấy ướt lau mặt và nước dính trên áo quần. Tiện tay đem khăn giấy ướt vứt vào thùng rác cạnh đó. Lúc này, An Tưởng mới quay sang xem con trai có bị gì không.

    Thấy con trai êm đẹp không có gì đứng tránh ở đằng sau, An Tưởng mới nhẹ nhàng thở phào: "Còn may, mẹ còn tưởng con cũng bị tạt nước ướt."

    Bộ dạng tươi cười chưa kịp thu hồi của An Tử Mặc cứng đờ lại, nhíu mày không trả lời.

    Chợt, chiếc xe vừa lái qua chậm rãi dừng lại. Cửa xe phụ mở ra, một thanh niên mặc tây trang từ trong xe bước xuống.

    "Xin lỗi, xin lỗi cô! Chúng tôi có chút gấp nên mới phóng xe chạy hơi nhanh. Thưa cô, cô không sao chứ?" Người thanh niên bộ dáng tươi cười hòa nhã, liếc nhìn từ trên xuống dưới An Tưởng.

    Chiếc áo sơ mi trắng bị ướt nhẹp dính sát lên da, lộ ra một thân hình xinh đẹp. Trên quần áo cô có vài chỗ bị dính bùn. Đương nhiên, đây cũng là vết tích do việc vừa rồi gây ra.

    Hứa Xuyên lập tức cảm thấy ngượng ngùng, từ trong ví tiền rút ra vài tờ tiền đưa cho An Tưởng: "Cô cầm một ít này đi mua bộ quần áo mới. Một lần nữa xin lỗi cô rất nhiều!"

    An Tưởng còn không chờ kịp phản ứng, thấy đối phương đã vội lấy ra hơn nghìn tệ mà ngẩn người.

    Hứa Xuyên cho rằng mình đưa quá ít nên lại thêm một nghìn tệ: "Chừng này chắc là đủ."

    An Tưởng: "..." Ở đâu chui ra kẻ ngốc này vậy.

    Thấy An Tưởng vẫn trầm mặt không nhận, Hứa Xuyên nhíu mày: "Cô ơi, chúng tôi đang vội, cô xem như vậy được không?"

    An Tưởng hoàn hồn, vội xua tay nói: "Không, không cần nhiều tiền đến như vậy đâu."

    Cô gái này giọng thật dễ nghe, vừa ngọt ngào lại vừa êm ái, giống như kẹo mềm phủ mật ong.

    Gương mặt nhìn ngoan ngoãn, đầu tết lỏng lẻo một cái bím tóc, đuôi tóc còn điểm xuyết một bông cúc nhỏ vàng nhạt.

    Hương vị thật dễ ngửi.

    Hứa Xuyên bất giác giọng điệu nhẹ nhàng xuống: "Vậy cô muốn thế nào, bao nhiêu là phù hợp?"

    "Thật sự không cần..."

    "Hứa Xuyên."

    Đột nhiên, một giọng nói cực kỳ lạnh lùng từ trong xe truyền tới, đánh gãy cuộc trò chuyện của hai người.

    Hứa Xuyên lưng cứng đờ, không dám lề mề, luống cuống tay chân đem tiền cất trở lại. Một lần nữa rút ra trong ví một thẻ hội viên mua sắm nhét vào trong tay An Tưởng: "Đây là thẻ hội viên của trung tâm. Tới nơi này mua đồ, mọi gian hàng đều sẽ giảm giá cho cô. Tôi có việc phải đi trước, rất vui được gặp cô." Nói xong, cậu ta nhanh chân quay trở lại xe.

    An Tưởng sững sờ nhìn về tấm thẻ nhỏ mong manh trên tay mà ngẩn người. Thẳng đến khi bên cạnh truyền tới tiếng còi xe, cô mới hoảng hốt bồng An Tử Mặc ngồi lên xe.

    "Chở chúng tôi tới trung tâm thương mại Tinh Thành." An Tưởng nhìn xuống tấm thẻ hội viên, nơi hai mẹ con cô muốn đến trùng hợp lại là địa chỉ của tấm thẻ.

    ***

    Sau cơn mưa, con đường ngày càng náo nhiệt hơn. Hứa Xuyên vừa ngồi trở lại xe đã gặp phải đèn đỏ.

    Quá trình chờ đợi đèn đỏ dài dằng dặc khiến tâm tình con người ta cũng trở nên bực bội theo. Hứa Xuyên cảm nhận rõ được khí lạnh từ người bên cạnh truyền đến. Có thể thấy, hành động vừa nảy của cậu đã khiến cho người nào đó không hài lòng.

    "Về sau bớt lo chuyện bao đồng đi." Bùi Dĩ Chu giọng điệu lạnh lùng nói, không ngước mắt nhìn đối phương. Mí mắt buông xuống, hàng lông mi dài che khuất con mắt.

    Hứa Xuyên làm bộ như không nghe thấy lời nói của Bùi Dĩ Chu, cười hì hì cho qua chuyện: "Vừa rồi anh không xuống, thật là đáng tiếc."

    Bùi Dĩ Chu lông mày hơi cau lại, khép lại máy tính, không chút giấu diếm ngồi xích ra xa.

    "Cô bé kia mùi hương đặc biệt thơm." Hứa Xuyên cẩn thận nhớ lại mùi trên người An Tưởng. Hương vị máu ngọt mà không ngán cực kỳ hiếm thấy. Cậu ta nói: "Đoán chừng sẽ rất dễ uống."

    Hứa Xuyên không sợ chết đụng đụng vào cánh tay Bùi Dĩ Chu: "Đứng bên cạnh có một thằng bé, anh có thấy không? Hình như là em trai của cô gái đó, thằng bé đó đặc biệt giống anh khi còn bé. Ngay cả cái vẻ mặt này cũng thật giống anh không chút khác biệt." Nói xong, cậu ngập ngợ: "Tôi không có ý ám chỉ gì anh đâu, chỉ là miêu tả cường điệu như vậy để anh hiểu được tâm trạng khiếp sợ của tôi lúc ấy."

    "Tổng giám đốc Bùi, chúng ta đã đến nơi."

    Xe dừng lại, Bùi Dĩ Chu đẩy Hứa Xuyên ra, im lặng không nói một lời nào từ trên xe bước xuống.

    Cùng lúc đó, một chiếc xe Hyundai khiêm tốn đậu xe tại ngã tư đối diện.

    Bùi Dĩ Chu mơ hồ cảm nhận được một hơi thở quen thuộc khó hiểu, bước chân dừng lại. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía ngã tư, chỉ nhìn thấy đám đông tấp nập qua lại.

    Hứa Xuyên hỏi: " Nhìn cái gì vậy?"

    "Không có nhìn cái gì." Bùi Dĩ Chu thu lại ánh mắt, chân dài sải bước đi vào tòa nhà công ty, liếc mắt nói với thư ký đi theo bên cạnh: "Liên hệ bộ phận thiết kế nhanh chóng đem kế hoạch thu mua khu vực phía bắc thành phố và phương án xây dựng giao lên đây. Tất cả công việc tận lực hoàn thành trước thứ sáu cho tôi."

    "Vâng, tôi lập tức đi làm ngay."

    "Anh họ, chúng ta không đi ăn cơm trước..." chữ sao còn chưa nói ra, thân hình thon dài kia đã biến mất ở sau thang máy.

    Hứa Xuyên bĩu môi, nhìn về cửa thang máy giơ ngón tay giữa lên. Xong việc, cậu ta hai tay đút túi quần, cà lơ cà phất đi ra khỏi tòa nhà.

    Sờ cằm suy nghĩ một lúc, Hứa Xuyên đi thẳng qua bên kia đường.

     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2021
  7. Thích ăn Cá lớn Một con Cá Lớn luôn có đam mê trở thành cá mặn

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 8.2: Muốn ăn (tt)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có lẽ do trời mưa ảnh hưởng nên trong trung tâm mua sắm không có bon chen, chen chúc như An Tưởng nghĩ.

    Cô đi lên khu vực trang phục ở tầng 2, nhanh chóng một chiếc đầm để thay. Sau đó, hai mẹ con cùng đi tìm chỗ ăn.

    "Mặc Mặc, con muốn ăn KFC không?" An Tưởng không biết khẩu vị yêu thích của An Tử Mặc nên cẩn thận hỏi ý kiến thằng bé.

    KFC?

    Đời trước, An Tử Mặc sống đến năm mười bốn tuổi, cũng chưa từng nếm thử qua các loại thức ăn nhanh như vậy. Việc ăn uống, sinh hoạt và ngay cả thời gian biểu hằng ngày của cậu đều do mẹ khống chế. Bà ta chưa từng cho cậu được lựa chọn nào khác.

    Thấy con trai không nói lời nào, An Tưởng đành chủ động đưa ra lựa chọn: "Vậy mẹ con mình đi ăn KFC nhé. Mặc Mặc chắc chưa từng ăn món này đâu." Thời nay, trẻ con đều yêu thích loại thực phẩm chiên dầu này. Mặc dù con trai từ nhỏ đều sống ở trên núi nhưng chắn hẳn cũng không ngoại lệ đâu nhỉ.

    An Tưởng dẫn An Tử Mặc tới cửa hàng KFC gần đó, tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.

    "Bây giờ mẹ sẽ đi chọn món ăn. Cục cưng giúp mẹ trông coi đồ nhé. Nhớ kỹ mẹ dặn, không được đi theo người lạ, nghe chưa?" Dặn dò xong, An Tưởng đứng lên xếp hàng gọi món.

    Gương mặt nhỏ của An Tử Mặc không chút cảm xúc nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Xung quanh thật ầm ĩ, An Tử Mặc bực bội đem âm lượng thuật đọc tâm giảm đến thấp nhất.

    Nhìn qua bóng lưng An Tưởng, ánh mắt An Tử Mặc chợt lóe lên ý tưởng một lần nữa chạy trốn.

    Vậy mà ngay lúc này, một bóng người cao lớn trùm lên cậu, rồi trực tiếp ngồi xuống phía đối diện cậu.

    An Tử Mặc lập tức nhận ra đây là người vừa rồi đưa tiền bồi thường.

    "Chào anh bạn nhỏ, ngồi đây giúp mẹ trông đồ hả?"

    Hứa Xuyên mỉm cười tỏ ra hiền lành, nhưng trong mắt An Tử Mặc lại thấy hai chữ "biến thái" lù lù trên mặt của anh ta. Cậu hừm nhẹ một tiếng, không thèm phản ứng người đối diện này.

    "Bạn nhỏ, con tên là gì vậy?" Hứa Xuyên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục lội kéo làm quen với An Tử Mặc.

    An Tử Mặc ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân ngắn đung đưa qua lại, hai tay đút trong túi áo. Trên gương mặt nhỏ nhắn, dễ thương không có chút xíu cảm xúc nào nhìn Hứa Xuyên.

    Hứa Xuyên đánh giá thằng bé từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, càng quan sát càng kinh ngạc.

    Con mé nó ______ thật sự là giống nhau như đúc với ông anh họ Bùi Dĩ Chu khi bé!

    Khoan đã, nhìn kỹ có chút khác biệt.

    À nhớ rồi, so với Bùi Dĩ Chu khi bé thì thằng bé này đáng yêu hơn nhiều!

    "Anh bạn nhỏ, nói cho chú biết tên con là gì? Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?" Hứa Xuyên đưa ra dụ hoặc, "Nói cho chú biết, chú mua kẹo cho con ăn."

    "Này cậu, nếu cậu còn làm như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

    Hứa Xuyên vẻ mặt cứng đờ, quay đầu nhìn lại, xấu hổ khi thấy đó là An Tưởng bưng đồ ăn trở về.

    Cậu nuốt nước miệng một cái, yên lặng đem cái mông xê dịch qua một bên: " Thật ngại quá, tôi không có ý xấu."

    Cô mới không tin, người này cười híp mắt nhìn liền biết không giống người tốt lành gì.

    Buông mâm đồ ăn xuống, An Tưởng đuổi khéo: "Chúng tôi muốn ăn cơm rồi."

    Ý tứ đuổi người rõ ràng.

    Hứa Xuyên bộ dáng tươi cười cởi mở: "Thật trùng hợp, tôi cũng đến đây ăn cơm. Xung quanh đều không còn chỗ trống, cô có thể cho tôi ngồi ké ở bên cạnh được không?"

    An Tưởng ngồi chiếm cái bàn dành cho bốn người ngồi. Mà xung quanh thực sự không có chỗ trống.

    "Tùy anh." An Tưởng ngồi xuống bên cạnh An Tử Mặc, đẩy phần đồ ăn về phía con trai: "Mặc Mặc, con nhanh ăn đi. Ăn xong, chúng ta về nhà."

    Mùi đồ ăn chiên dầu thơm ngào ngạt chui vào trong mũi, thịt gà chiên vàng óng, bên trong còn có lớp nhân phô mai dày. Dù là An Tử Mặc cũng phải trầm mê trước sự dụ hoặc của món ăn này.

    Cậu nhịn không được mà nuốt nước bọt, tạm thời đem ân oán tình thù để sang một bên, nắm lấy chân gà gặm từng ngụm từng ngụm.

    Thấy con trai ăn đến vui vẻ, trên mặt An Tưởng lộ ra nụ cười thỏa mãn.

    Hứa Xuyên không thích ăn loại thực phẩm kiểu này. Miệng nói là đến đây ăn cơm hoàn toàn là lấy cớ. Cậu ta tùy tiện gọi một phần khoai tây chiên và một ly trà sữa, ngồi ở một bên bí mật quan sát hai người đối diện.

    "Ờ...tôi tên là Hứa Xuyên. Không biết xưng hô với cô như thế nào?"

    An Tưởng "bơ đẹp" cậu ta: "Chúng ta về sau cũng không có gặp lại. Cậu không cần phải biết tên tôi đâu."

    Đột nhiên, Hứa Xuyên có chút xấu hổ: "Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ đơn giản muốn làm quen với cô một chút thôi."

    "Ừm, tôi đã biết."

    Nhìn An Tưởng có vẻ dễ tính, nhưng sự thật là đối với cô mềm không được mà cứng cũng không xong. Cô không cho Hứa Xuyên một chút lý do nào để đến gần.

    Ngay lúc, Hứa Xuyên sắp nhụt chí. Đột nhiên, An Tưởng đưa cho cậu tấm thẻ hội viên trung tâm mua sắm lúc nảy.

    "Cậu Hứa, cái này trả lại cho cậu."

    "Ai?"

    "Vừa rồi, cô bán hàng trong trung tâm nói đây là thẻ hội viên kim cương, bên trong còn có rất nhiều tiền. Anh lấy về đi."

    "Ái ái không, thật sự tôi cũng không có dùng..."

    Trung tâm thương mại Tinh Thành là sản nghiệp của tập đoàn Bùi thị. Cậu có đến đây mua sắm, cũng chẳng dùng tới nó được.

    "Tôi đã dùng thẻ để được giảm giá ưu đãi khi mua quần áo mới. Anh xem như cũng đã đền bù rồi, số tiền còn lại tôi không cần đâu." An Tưởng đem thẻ đặt trên bàn Hứa Xuyên, không quan tâm cậu ta có thu hay không. Cô cúi đầu yên tĩnh, chuyên tâm uống ly trà sữa trước mặt.

    Ánh mắt Hứa Xuyên lấp lóe, vẻ mặt cố đè ép xuống mấy phần quái dị.

    Ngay cả, An Tử Mặc đang uống Pepsi cũng mẫn cảm phát giác ra sự dị thường này. Cậu mở mức âm lượng tiếng lòng lên. Trong bán kính nửa mét xung quanh, mọi tiếng lòng đều bị cậu nghe rõ ràng.

    [Ôi mẹ ơi, người này có phải là bọn buôn người trá hình không vậy? Có nên báo cảnh sát không nhỉ?] ← Tiếng lòng An Tưởng

    [Vẫn là MacDonald ăn ngon hơn.] ← tiếng lòng phát ra từ người ngồi đằng sau.

    [Thằng bé này liệu có phải là con riêng của ông anh họ mình không nhỉ? Đệch! Cô gái này sao lại thơm như vậy.]

    [Muốn ăn.]

    Đây là Hứa Xuyên.

    An Tử Mặc cổ tay khẽ run, vẻ mặt lập tức muốn xoắn lại với nhau.
     
    Lumy6619tandat99 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...