Chương 9: Chị thiên sứ tới đây!
[BOOK]"Ưm.."
Tư Yến bị trói trên ghế, miệng nhét đầy miếng vải thô khiến cô bé khó chịu kêu lên vài tiếng. Em không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, xung quanh càng tối đen như mực, ánh sáng lập loè từ ngoài cửa chính chẳng đủ chiếu tới phía góc sâu trong phòng.
Ngồi trong bóng tối đã quen, mắt cô bé dần thấy rõ tình cảnh trước mặt, cả hình dáng mờ mờ của từng người đàn ông xa lạ đang nói chuyện cách đó không xa. Bụng cô bé chốc lát lại kêu lên cho thấy chủ nhân nó đang đói, khóe miệng thì truyền đến cơn đau nhức vì mỏi hàm. Từ khi lấy lại ý thức đến bây giờ Tư Yến đã khóc cả ngày, bây giờ hai mắt sưng rát như dính lại với nhau, muốn khóc cũng không khóc nổi nữa. Tai liên tục bị những âm thanh ồn ào quấy nhiễu, cô bé càng nhức đầu thê thảm hơn.
Cách đây hai tiếng trước bọn bắt cóc tổ chức một trò chơi. Miệng thì không ngừng chửi bới, tay đồng thời chuyển động trên những lá bài hình chữ nhật, hăng hái đến mức gần như quên đi sự có mặt của Tư Yến.
Cảnh tượng tiếp tục diễn ra trong khoảng thời gian dài. Đột nhiên, một tên to cao từ dưới đất nhảy phắt người dậy, tay chỉ xuống rồi gầm lên:
"TAO TỚI TRẮNG HAHA!"
Đám người đang ngồi còn lại tức tối đập bài xuống đất, gắt gỏng nhìn tên to cao đang cười sang sảng trên đỉnh đầu. Mỗi người rút ra trong xấp giấy trên tay một tờ giấy nhỏ rồi quăng về phía tên đó, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Tên khốn này sao lại hên đến thế."
"Mẹ! Không chơi nữa, mất ba tờ rồi, còn mỗi hai tờ làm ăn quái gì được." Một tên nhuộm tóc vàng bực mình quát to.
"Thôi mày lo làm gì, đợi đến khi Trần gia gom được tiền đến đây thì Đại Ca đã gọi được hai ba cuộc đòi thêm một mớ nữa rồi. Lúc đó chia cho anh em, mày có mà xài không hết chứ không thiếu." Người bên cạnh vỗ vai tên tóc vàng an ủi, tay xòe ra đếm đếm như tiền ở trước mắt.
Tên to cao cười thành tiếng cuối cùng cũng qua cơn sung sướng, hí hửng gom đống giấy dưới đất lên ôm vào lòng.
Đây là cách đám bắt cóc chia tiền trong trò chơi của bọn chúng.
Đám bắt cóc yêu cầu Trần gia đưa 40 vạn cứu người, vậy mỗi người trong họ sẽ được 5 vạn, tương đương 5 tờ giấy trắng trên tay. Trong thời gian chờ đợi, bọn chúng bày trò đánh bài truyền thống, nhưng cược một lần thua là mất một tờ giấy về phía người thắng. Cứ như thế, dù là tiền hay người của con tin cái gì cũng chưa tới tay, nhưng bọn chúng lại đau xót chửi bới như thật sự đang đối xử với tiền của chính mình.
Giữa cảnh tượng hỗn loạn tiếng khóc cười đan xen, từ đâu đó một giọng nói ngọt ngào vang lên truyền đi khắp ngõ ngách trong căn nhà.
"Thắng rồi sao?"
Nhìn đống giấy trắng dưới đất mà tưởng là Nhân Dân Tệ trước mặt, tên to cao đang đắm chìm vào mê say, nghe giọng nói chất vấn của người lạ thì sẵn giọng quát lớn.
"Tới trắng mà không thắng thì là gì hả đồ ngu?" Giọng điệu còn có chút tự cao, nghênh ngang vô cùng.
Đám người ngồi dưới nghe thấy cũng bật cười theo. Bọn chúng dù thua nhưng còn không dám trách câu nào, tên nào không hiểu luật chơi mà lại hỏi câu ngu ngốc như vậy. Khoảng chừng mười giây sau, hàm răng đang há ra của từng người bắt đầu cứng đờ.
Mẹ kiếp, có người!
Ở đây có người lạ xuất hiện, vậy mà trong bọn chúng không ai nhận ra!
Người ngồi trong góc cũng nhận ra vấn đề, lưng bất giác đứng thẳng từ lúc nào, ánh mắt đề phòng nhìn ra phía ngoài cửa.
Lúc này đã ý thức được có gì kì lạ, cái đầu của từng tên một dần cứng ngắc. Chúng từ từ ngước lên, đối diện với biểu cảm của tên to cao đang trợn mắt nhìn thẳng ra đằng sau lưng bọn họ. Đa số đám người đều quay lưng về phía cửa nên chỉ có tên to cao, Tư Yến và người ngồi trong góc mới thấy rõ tình hình trước mắt. Mà ở cửa chính nơi phát ra giọng nói, từ lúc nào xuất hiện một cô gái đang đứng tựa vào cửa.
Ánh đèn đường phía bên ngoài cách một lớp cửa bao trùm lấy người cô, vì ngược sáng nên mất một lúc bọn họ mới nhìn rõ. Mái tóc đen dày cột cao kiểu đuôi ngựa để hết phía sau, thân hình trong bộ áo quần màu đen bằng da bóng bó sát vô cùng cuốn hút. Cả người cô lười biếng dựa hơn nửa vào cửa, im lặng như một bức tượng điêu khắc. Mà khi nhìn lên tới gương mặt nhỏ nhắn kia, những người có mặt ở đây lập tức trở nên hóa đá.
Dưới da thịt trắng hồng mềm mại là khóe môi đỏ rực cong lên như có như không. Bờ môi đỏ mọng màu sắc mê người, trông như một loại rượu vang đắt tiền làm người ta sở hữu khát vọng được thưởng thức. Gương mặt nhỏ cuốn hồn xinh đẹp là thế, nhưng đặc biệt hơn cả chính là cặp mắt.. kì lạ kia. Một đôi đồng tử màu nâu to tròn sáng rực trong đêm, như màu mắt của loài chim Cú mèo linh hoạt, sắc bén. Giữa đêm tối đặc quánh, con ngươi sống động ấy như làm chủ không gian, có khả năng vây người ta vào trong không gian kín một cách vô thức, khiến bất kì mục tiêu nào cũng không thể phản kháng trước nguy hiểm.
Cô gái xinh đẹp lặng lẽ đứng đó, thân mình nhập nhoè sáng tối hòa lẫn vào cảnh vật xung quanh, nhưng duy chỉ có cặp mắt Cú mèo như trôi nổi là hiện lên rõ ràng trước mặt người đối diện. Đôi mắt âm thầm tiếp cận, quan sát con mồi bằng sức hút mãnh liệt từ trong xương cốt toát ra. Và người đang đứng nhìn bọn họ như chính xác hóa thân thành một kẻ đi săn chuyên nghiệp đại biểu cho sự chết chóc, chim Cú mèo.
Lại thường nói, Cú chính là vị Vua bóng đêm vì bản thân chúng từ khi sinh ra đã mang cốt khí của loài vật thống trị một cõi. Ngày hôm đó, khoảnh khắc tất cả mọi người đều đã chiêm ngưỡng qua cặp mặt ấy, trong lúc miên man suy nghĩ, trùng hợp là trong đầu họ lại tự động hiện lên cùng một câu nói:
"Là loài vật có đôi mắt to cho phép nhìn thấy cảnh vật từ mọi góc độ, vì chúng luôn mang đến cái chết âm thầm từ trên cao mà không báo trước, nên Cú là loài chim được xếp hạng nguy hiểm hàng đầu.."
* * *
Từ khi Tư Yến nhận ra trong nhà có người lạ mà còn là chị gái xinh đẹp xuất chúng như vậy, bất giác cô bé cũng giống như bọn bắt cóc, cứ nhìn chằm chằm người ở phía cửa và đắm chìm trong cảnh tượng đó. Việc dời sự chú ý ấy vô tình giúp Tư Yến quên mất mọi đau đớn trên cơ thể, không còn sợ hãi muốn khóc lóc như ban đầu nữa.
Đám người ngồi dưới đất thấy tên to cao đứng hình quá lâu, cuối cùng cũng vì tò mò mà xoay đầu nhìn. Não vì sự kinh diễm trước mặt mà ngưng mọi suy nghĩ, gương mặt lộ rõ vẻ ngu ngốc si mê và bất ngờ không thôi. Khi ai ai cũng đều đình chỉ hoạt động đờ đẫn người, chỉ có một tên đang ngồi ở cách đó không xa, sau khi mất vài giây sửng sốt thì giật mình tỉnh lại. Hắn thu lại tầm mắt nhìn sang nơi khác, hồi phục lại bình tĩnh một cách nhanh nhất rồi dùng tay xô mạnh khối đồ vật không rõ hình thù bên cạnh, làm chúng đổ ào xuống đất phát ra tiếng kêu.
Xoảng!
Tất cả mọi người trong phòng giật mình, lúc này mới thoát ra được mơ hồ trong ý thức. Bọn chúng đưa mắt nhìn sang phía Đại Ca, rồi một lần nữa quay lại nhìn Đồng Nhiên. Trong ánh mắt có sự chuyển biến rõ rệt, từ kinh ngạc sang say mê, rồi xuất hiện phần hứng thú ngày càng lộ rõ.
Mỹ nhân tới cửa, phát tài phát tài nha!
Người nào người nấy nhìn cô gái chằm chằm mà chảy nước miếng. Càng không ngờ mỹ nhân vậy mà thật tài giỏi, thần không biết quỷ không hay từ lúc nào xuất hiện còn âm thầm đứng gần quan sát bọn họ, ngay cả Đại Ca cũng không nhìn ra sự hiện diện của cô ta trong căn nhà này.
Về phần Đồng Nhiên, nếu có ngày được phỏng vấn về chuyện này, chắc chắn cô sẽ hờ hững nhún vai, tỏ thái độ khinh thường tột cùng.
Phải dùng sắc đẹp đi dọn dẹp mấy thứ dơ bẩn này đối với Đồng Nhiên là nỗi nhục đó!
Cô quét mắt một lượt, lại đặc biệt hướng về phía người đàn ông đang đứng trong góc mà nhướng mày lên. Tên Đại Ca thấy hành động của cô thì nhếch miệng cười đáp lại, gương mặt tràn ngập vẻ thích thú.
Hắn không phải kẻ ăn chay, càng không phải Phật sống chuyên tu tâm dưỡng tính không động lòng phàm trần. Khi nhìn thấy mỹ nhân ngời ngời trước mặt này, ngoài một chút bất ngờ, Đại Ca hắn đã sớm để lộ bộ mặt đói khát từ lâu. Trong lòng hắn tính toán, dù mục đích cô tới đây để làm gì, đã lọt vào tầm mắt hắn rồi thì đừng hòng trốn thoát.
Nghĩ là làm. Tên Đại Ca đứng dậy, một tay đút vào túi quần, tay còn lại vuốt mái tóc lên trên, bày ra tư thái "vạn người mê" hướng về phía mỹ nhân.
Trong lòng Đồng Nhiên thầm phỉ nhổ chục lần, gương mặt cố kiềm chế không lộ ra vẻ ghê tởm.
Nè nè, đừng có kiểu cô gặp ai thì người đó liền bày ra bộ dạng tự luyến được không? Phản đối tự luyến! Bài trừ tệ nạn tự luyến!
Cùng một vẻ với tên Đại Ca, bọn bắt cóc trắng trợn nhìn cô, tên nào tên nấy như lang sói thiếu thịt, có kẻ còn liếm mép, vẻ mặt trông thối nát vô cùng.
Vài phút sau, cuối cùng Đồng Nhiên cũng có động thái di chuyển. Cô cất từng bước dài, thoải mái đi vào trong.
Bọn chúng đã đứng lên từ lâu, dù thấy có người lại gần cũng không tỏ ra chút cảnh giác nào, hoàn toàn xem Đồng Nhiên là một kẻ vô dụng yếu đuối. Đám đàn ông thô kệch chia ra hai bên đứng nhìn, điệu bộ khoanh tay xem kịch còn nói chuyện cười đùa đánh giá to tiếng.
Đồng Nhiên mặc kệ mọi thứ mà bước thẳng vào trong, đến chỗ vóc người nhỏ nhắn đang bị trói trên ghế.
Cô bé Tư Yến nãy giờ vẫn luôn chăm chú quan sát Đồng Nhiên, chẳng hay biết khoảng cách giữa mình và cô ngày càng kéo lại gần. Cho đến khi cô bé có thể nhìn rõ sống mũi nhỏ ngay ngắn, hàng lông mi đen dày đổ bóng trên làn da trắng sáng, đường cong như suối lượn trên cơ thể nuột nà, quanh thân là khí chất tà mị lôi cuốn, nhưng lại ẩn ẩn uy lực khiến người ta phải kính sợ.. Chỉ cho đến khi nhìn thấy toàn bộ thứ đó, Tư Yến mới giật mình phát hiện Đồng Nhiên đang đứng ở ngay trước mặt mình.
Trong đầu Tư Yến lúc này là hình ảnh chị đẹp như một vị thiên sứ xông vào bóng đêm tới đây để cứu cô bé. Vị thiên sứ vô cùng dịu dàng, từng chút một cởi trói cho cô bé. Bàn tay chị đẹp lướt qua mảng da thịt đỏ ửng truyền đền cảm giác ấm áp, Tư Yến còn có cảm giác như những chỗ sưng đỏ đã không còn đau đớn nữa.
Đồng Nhiên nhìn vẻ mặt ngây ngốc phía dưới, tay không kiềm được đưa lên nhéo nhéo da thịt mịn màng, trắng trắng ngọt ngào như cục kẹo bông gòn. Tiếp xúc với độ đàn hồi tốt đẹp trong tay, Đồng Nhiên sờ soạng lung tung trên mặt Tư Yến đến vui tai vui mắt, một hồi sau mới buông tha mặt nhỏ của cô bé. Tiếc nuối cảm giác vừa biến mất trên tay, miệng cô thầm tấm tắc, trong lòng thì không ngừng cảm thán.
Đúng là không thể xem thường gen di truyền của nhà họ Trần mà, mới nhỏ mà đã xinh đẹp như vậy!
Đồng Nhiên quỳ một chân sát dưới Tư Yến, tay nắm lấy bàn tay nhỏ, lại không nhịn được mà xoa xoa mái tóc rối của cô bé. Tư Yến bị nhốt đã lâu lại lăn lộn trong căn nhà tồi tàn, trên người cô bé đầy vết dơ dọc ngang quần áo, bụi bặm nhếch nhác trông như một chú mèo nhỏ.
"Bé con, em tên gì?"
Tư Yến nghe giọng nói dịu dàng của Đồng Nhiên, cả người như lạc vào cõi mơ trên thiên đường. Thì ra không chỉ nhan sắc xinh đẹp, mà giọng nói của thiên sứ cũng thật dịu dàng, cũng thật hay!
Cô bé cúi cái đầu nhỏ, bí mật tính toán trong lòng. Thật ra khi càng nhìn chị đẹp, Tư Yến càng nhận ra một vấn đề. Cô bé khẳng định, cô thật sự rất rất rất thích chị thiên sứ này, thích đến mức không muốn buông tay!
Hồi nhỏ, Tư Yến thường xuyên được mẹ đọc truyện cổ tích cho nghe. Cô bé nhớ trong truyện nói rằng, chỉ cần được đám cưới với người phàm, thiên sứ sẽ có thể ở lại đây mãi mãi mà không cần quay trở về trời. Nếu vậy.. chỉ cần bắt anh hai cưới với chị thiên sứ, thì Tư Yến có thể ngày ngày được ngắm chị đẹp rồi! Ánh mắt cô bé trợn tròn như phát hiện ra điều gì thú vị, miệng nhỏ chu ra lầm bầm thứ tiếng không ai hiểu, tay nhỏ trong lòng bàn tay Đồng Nhiên cũng chủ động nắm chặt lấy tay cô.
Đồng Nhiên bất đắc dĩ phải vỗ cái đầu nhỏ làm dừng lại suy nghĩ của Tư Yến, dịu dàng lặp lại câu hỏi lần nữa.
Đúng là trẻ con, mới mấy phút trước còn khóc lóc muốn chết, thì chỉ cần một giây sau có thể quay sang cười đến ngu ngốc rồi. Tư Yến đỏ mặt ngại ngùng nhận ra mình vừa làm lơ chị đẹp, cô bé liền lí nhí đáp lại.
"Dạ.. Em tên Tư Yến."
Thiên Nguyên.[/BOOK]