Xuyên Không [Edit] Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta - Niên Cao Điện Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi CửuLinh, 25 Tháng tám 2021.

  1. CửuLinh

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Diệp Kinh Cức hắc hóa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thử nghĩ mà xem, vừa nãy là Thái phó đại nhân, bây giờ lại là Diệp Kinh Cức, rất là tiện lợi luôn nha~Buổi sáng có thể ngủ cùng người này, giữa trưa ăn một bữa cơm, đến khi ngủ trưa thì sang ngủ nốt với người kia, ngủ xong nói không chừng còn có thể kịp về nhà ăn bữa cơm chiều..

    Kết quả, vì tiện lợi của một đám phản bội cùng với tác giả, khổ cho một nhà già trẻ của Diệp tướng quân, cha mẹ huynh đệ, bao gồm cả tiểu đệ đệ cũng phải chịu liên lụy vì hắn. Người bị chém đầu thì bị xử trảm, kẻ bị đưa vào Giáo Phường Ty thì bị đưa vào Giáo Phường Ty. Hắn vì nước tận trung cả đời, kết quả lại lưu lạc đến kết cục này. Diệp Kinh Cức giờ này khắc này giống như là đã chết, nằm trong đại lao, một câu đều không nói nên lời.

    Nhìn bộ dáng này của Diệp Kinh Cức, nếu còn là tác giả, có lẽ nàng sẽ cầm bút viết để nữ chính ngủ với hắn.

    Mà giờ, nữ chính hiện giờ lại là linh hồn của tác giả, không có biện pháp để làm chuyện đó được. Nhìn khí thế đối phương lạnh lùng như vậy, lương tâm Tô Tô có chút bất an.

    Tô Tô có cảm giác mình như một con thỏ sắp chết bởi vì trên người mình phải mang ba gánh nặng: Bị người áp, bệnh hoa liễu, toàn thân thối rữa mà chết.

    "Người đâu. Thu xếp cho hắn một cái giường cùng chăn bông và mang thêm đồ ăn cho hắn nữa." Tô Tô thở dài, quay đầu phân phó.

    "Đại tiểu thư, người không ngủ ạ?" Đám thuộc hạ kinh hãi, cảm thấy Tô Tô bị bệnh không nhẹ.

    "Ngủ, ta về nhà ngủ!" Tô Tô tức giận nói, "Đi, đi, đi. Mau đưa ta về nhà, ta buồn ngủ muốn chết!"

    "Dạ! Dạ! Dạ!" Đám thuộc hạ nghĩ, rốt cuộc thì cũng hiểu ra ý tứ của Tô Tô. Họ cảm thấy Tô đại tiểu thư phải về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục thể lực xong rồi đến tìm Diệp tướng quân tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp. Vì thế, cả đám không dám làm mất thời gian vàng ngọc của đại tiểu thư, nhanh chóng chuẩn bị một cỗ xe ngựa để đưa nàng về phủ Tể tướng.

    Dọc đường đi, cho dù là nam tử có vài phần tư sắc hay là đại thúc đã thành thân, hễ cứ thấy xe ngựa của Tô Tô thì lập tức chạy trốn. Ai có thể trốn thì trốn, ai có thể chạy thì chạy. Hoặc những ai không trốn kịp hay thân thủ không nhanh nhẹn thì vội ngồi xổm xuống, trát bùn đất lên mặt thì mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, sau đó tránh ở hai bên đường và cúi đầu chờ xe ngựa Tô Tô đi qua.

    Nhìn cảnh tượng trước mắt này, tim Tô Tô bỗng chốc tan nát. Vốn nàng còn tưởng được tới đâu hay tới đó, không thể trông cậy vào đám mỹ nam biến thái trong sách thì còn có thể tìm được một nam nhân tốt rồi kết hôn sinh con, sống vui vẻ những năm tháng cuối đời. Nhưng nhìn đi, trên đường chẳng có ai dám ngẩng đầu nhìn nàng lấy một cái, còn có người không cẩn thận nhìn thấy nàng thì hai mắt trắng trợn lên, sợ tới mức hôn mê bất tỉnh.

    Cuộc sống này thật khiến người ta phải đau đầu! Tô Tô ở trên xe ngựa nhẹ nhàng rơi lệ.

    Ở một nơi khác, bên trong đại lao, đám cai ngục dựa theo phân phó của Tô Tô mà dọn dẹp sạch sẽ phòng giam, trải chăn bông rồi chuyển Diệp Kinh Cức từ mặt đất lạnh băng lên trên giường ấm.

    Một lát sau, một tên cai ngục khác còn mang cả rượu và thức ăn đến. Rượu là loại ngon nhất, nữ nhi hồng thượng hạng ủ mười tám năm của Như Ý Lầu, nghe thôi cả người liền ngập tràn men say. Thức ăn là cơm hấp cá của Phong Thành Quán, thịt trắng như tuyết, tinh tế không xương, nhìn qua chỉ khiến cho người ta phải gắp nhanh vào miệng thưởng thức.

    Ngày thường, cai ngục đều không được ăn đồ ngon như thế nhưng lại chấp nhận bưng tới phục vụ cho Diệp Kinh Cức. Bởi vì người nào tinh ý thì sẽ nhìn ra, vị này là người trong lòng của Tô đại tiểu thư. Nhìn hắn bộ dáng thấy chết không sợ vậy thôi, nếu như tý nữa hắn nghĩ thông suốt, quyết định đi theo Tô Tô rồi cáo trạng bọn mình không chăm sóc tốt cho hắn thì phải làm sao?

    Nếu làm không tốt, lấy tính tình và gia thế của Tô đại tiểu thư, nàng ta rất có thể chạy vào hoàng cung cáo trạng với Hoàng đế, khóc lóc om sòm để đòi lại công đạo cho người ta nữa.

    Cho nên không ai dám chậm trễ, cơm ngon rượu ngon đều mang lên cho hắn.

    Đám cai ngục tự cho mình thông minh, còn có người mang theo thuốc giải vào, thả vào trong lư hương.

    Mùi hương thanh đạm vị bạc hà tỏa ra, giải hết nhuyễn cốt tát trên người Diệp Kinh Cức.

    Tên cai ngục kia một bên thắp lư hương, một bên quay lưng sau Diệp Kinh Cức rồi bắt đầu lải nhải: "Diệp tướng quân, ngài vốn phải chịu khổ ở trong đại lao, bây giờ có ăn có uống, còn có người trị thương giúp cho. Tất cả đều do Tô đại tiểu thư ban cho đấy, ngài nhất định phải nhớ lấy ân tình này mà sau này hầu hạ người thật tốt. Như vậy thì ngài mới có ngày yên ổn, chúng tiểu nhân mới có ngày yên tâm được.."

    Hắn vừa mới nói xong, Diệp Kinh Cức nãy giờ còn trầm lặng bỗng mở mắt ra, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, duỗi tay chụp lấy cai ngục.

    "Người đâu.." Cai ngục chỉ mới kịp hô lên hai chữ, đã bị Diệp Kinh Cức vật xuống đất, một tay bắt chéo tay hắn qua sau lưng, tay kia bịt miệng hắn.

    Cai ngục sợ hãi nhìn Diệp Kinh Cức.

    Mà đôi mắt Diệp Kinh Cức lại tràn ngập sát ý, hắn nhìn xuống dưới, lạnh lùng cười nói: "Ngươi yên tâm.. Ta chắc chắn sẽ" hầu hạ "nàng thật tốt!"

    Sau đó rắc một tiếng, hắn bẻ đứt cổ tên cai ngục.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tám 2021
  2. CửuLinh

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Người thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Tô vẫn chưa biết Diệp Kinh Cức đã bắt đầu hắc hóa.

    Xe ngựa đi trên phố, nàng vén màn che bằng lụa mỏng lên, một tay ấn huyệt Thái Dương, nhắm mắt lại tự hỏi.. Không biết tại sao, nàng cứ cảm thấy mình quên mất điều gì đó, một chuyện rất là quan trọng.. Là gì thế nhỉ?

    Nhớ lại cốt truyện, nữ chính ở trong đại lao nhìn thấy Diệp Kinh Cức thì vô cùng vui sướng. Nàng ta một mặt không thể bỏ mặc hắn chết, mặt khác vì để đạt được mục tiêu chiếm hữu hắn mãi mãi, bèn sai thủ hạ cùng nhân sĩ giang hồ đi cướp ngục, cứu hắn ra rồi sắp xếp cho hắn ở trong một sơn trại, tính để Diệp Kinh Cức làm áp trại tướng công.

    Diệp Kinh Cức vì báo thù, cố nhịn chán ghét cùng tức giận vào trong lòng, vẫn luôn ngây ngốc ở trong sơn trại, cho đến khi Thương Lãng trà hội tới tìm.. Hắn mới bắt đầu giải tỏa hết áp lực nhịn đã lâu, giống như núi lửa phun trào!

    Nghĩ đến đây, Tô Tô nhịn không được vỗ vỗ lồng ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Còn may, còn may.."

    Cũng may là nàng thận trọng, không dẫm vào vết xe đổ của nữ chính, thấy soái ca chân liền mềm nhũn, thấy mỹ nam ngay cả mạng cũng không màng.

    Bạch nhãn lang (*) giống như Diệp Kinh Cức sao có thể cứu? Bạch nhãn lang lớn lên dù có đẹp cỡ mấy thì vẫn là Bạch nhãn lang, có thể lấy thân nuôi sói thì chỉ có mỗi Phật Tổ Như Lai cùng với nữ chính ngốc nghếch mà thôi..

    (*) Bạch nhãn lang: Ý chỉ loại người lúc bình thường thì có vẻ hiền lành, dễ bảo như chó, lúc không ngờ đến mới lộ ra bản chất hung tàn của loài sói.

    Sau đó, chuyện về Diệp Kinh Cức hoàn toàn bị nàng quẳng sang một bên. Mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau, thậm chí còn có quan hệ kẻ thù, nàng sẽ không thả đá xuống giếng và cũng không rảnh chạy tới cứu hắn. Hắn là điển hình cho kiểu người ngoài lạnh trong nóng, chẳng những không thèm cảm ơn, ngược lại còn muốn mạng nàng!

    "Đại tiểu thư, về tới nhà rồi." Đám thuộc hạ một bên nói, một bên vén màn xe lên.

    Tô Tô bước xuống xe ngựa, mới phát hiện trước mắt là cửa sau, trong lòng có chút kỳ quái. Hiện giờ thân phận của mình là đại tiểu thư của phủ Tể tướng, không phải là đứa con gái thấp kém do thiếp sinh, cũng không phải là đứa con gái không được sủng ái của vợ lẽ, sao lại phải đi cửa sau vào nhà?

    Đám thuộc hạ đúng lúc giải nghi hoặc của nàng.

    "Đại tiểu thư, hôm nay lão gia về phủ ạ." Hắn hạ giọng nói, "Nếu như lão gia phát hiện người cả đêm không về thì nhất định sẽ nổi trận lôi đình."

    Tô Tô lúc này mới phản ứng lại, nhìn trời thì thấy đầy sao, vô cùng lộng lẫy, ước chừng giờ đang là tám, chín giờ. Nếu như sống ở hiện đại, giờ này mình đang ngồi xem mấy bộ phim điện ảnh tầm phào hoặc là đọc truyện tranh giết thời gian. Mà ở cổ đại, ban đêm cấm đi lại nên giờ này trên đường chỉ có ba loại người dám ra đường: Người gõ mõ cầm canh, lính tuần tra, cùng với ăn trộm.. Có lẽ còn có kỹ nữ cùng khách làng chơi.

    Nói tóm lại, tiểu thư của gia đình gia giáo chắc chắn sẽ không được phép ở bên ngoài vào giờ này.

    Đương nhiên, nữ chính trong sách thì lại khác. Trong khái niệm thời gian của nàng ta không phân chia ban ngày hay ban đêm, mà là thời gian ngủ cùng nam nhân và thời gian không ngủ cùng nam nhân..

    Nữ chính không sợ trời không sợ đất nhưng vẫn luôn sợ hãi một người, đó là cha nàng ta – Tô Trung Chính.

    Nguyên mẫu của Tô Trung Chính vốn là cha của tác giả, hoặc nói dễ hiểu hơn là, tác giả trực tiếp đem tình trạng gia đình chính mình gắn trên người nữ chính.

    Mẹ bị bệnh mất sớm, cha già cả đời không tái hôn, gà trống nuôi con nuôi Tô Tô khôn lớn.

    Tuy rất được cha yêu thương nhưng khi đến trường, Tô Tô vẫn luôn bị bạn học trêu chọc, nói mình không có mẹ. Vì bị bạn bè xa lánh nên chỉ có thể ngồi một mình một góc tủi thân rồi viết cuốn tiểu thuyết này để trút hết bực dọc trong lòng bấy lâu.

    Trong sách, nàng làm đẹp cho cha đến đỉnh điểm, cho ông ấy trở thành Tể tướng, chức vụ cao nhất trong triều đình, có quyền có thế. Như vậy ông sẽ không còn phải vì thắt lưng kiếm năm thùng gạo, không còn phải khom lưng cúi đầu chào cấp trên nữa.

    Nàng cũng hồi sinh mẹ mình ở trong sách, hơn nữa cơ thể vô cùng khỏe mạnh, không bao giờ phải bị bệnh nằm liệt giường, không cần phải dùng khăn che miệng ho khan ra máu nữa.

    Nàng ngỗ nghịch ương bướng, chỉ có nàng đi bắt nạt người khác, không ai dám bắt nạt nàng.

    Cả bộ truyện đều là hư cấu, là thứ để Tô Tô xả giận nhưng chỉ có mỗi Tô Trung Chính là thật.

    Cho dù ở trong truyện không có chút tiết tháo nào, chỉ cần có Tô Trung Chính ở bên, nữ chính liền trở thành tiểu thư khuê các bình thường.

    Cử chỉ đoan trang, lời nói dịu dàng, giống như một cô con gái hoàn hảo. Mỗi ngày không hề ra khỏi cửa, ở nhà luyện chữ vẽ tranh, xem cá chơi cờ. Lúc cha luyện chữ, nàng ở một bên nhìn ông; lúc cha ăn cơm, nàng cùng ông ăn, thi thoảng lại gắp chút đồ ăn vào trong bát ông rồi cười nhìn ông ăn; lúc cha mắng nàng, nàng sẽ quỳ trước mặt ông khóc, im lặng không biện minh nửa câu.

    Chỉ khi ở trước mặt Tô Trung Chính, cho dù là Tô Tô hay là nữ chính đều không cho phép bản thân có bất cứ vết nhơ nào.
     
  3. CửuLinh

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Nửa đêm bị tập kích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trời ạ. Sao các ngươi không phái người nói riêng cho ta biết!" Tô Tô vừa oán trách, vừa cẩn thận đi vào cửa sau, bước đi nhẹ nhàng giống như kẻ trộm.

    Phủ Tể tướng rất lớn, dù là ban đêm nhưng khắp nơi đèn đuốc sáng trưng. Tô Tô nhớ, nến này ở cổ đại rất quý, đốt suốt đêm như vậy là cực kỳ xa xỉ. Nhưng Tể tướng có quyền có thế, không hề để bụng chút tiền ấy, cho dù là dạ minh châu cũng kiếm về cho nữ chính nghịch chơi.

    Đám thuộc hạ thắp đèn lồng dẫn đường, vừa đi vừa hỏi: "Đại tiểu thư, người muốn đi gặp lão gia trước, hay là về phòng trước ạ?"

    Tô Tô không thèm nghĩ ngợi, bèn trả lời ngay: "Về phòng trước!"

    Nếu đủ thời gian, nàng sẽ tắm một lúc, nếu không đủ thì ít nhất còn có chậu nước sạch để lau người. Cho dù là Diệp Kinh Cức hay Nam Bình, trên người nàng nhiễm đầy tạp chất. Tuy lúc đó khiến nàng sung sướng vô cùng nhưng khi chất dịch chảy xuống đùi, đi lại có cảm giác không thoải mái.

    Đám thuộc hạ lập tức dẫn đường về phòng nàng, nhưng khi đẩy cửa phòng ra thì lại truyền đến một tiếng hừ lạnh.

    Một bóng hình cao lớn chĩa lưng về phía nàng, khi nghe thấy tiếng cửa mở lập tức quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tô Tô.

    Đó là một gương mặt hình chữ điền, mày rậm nhăn lại, môi mím thành một đường thẳng, thoạt nhìn vô cùng nghiêm trang.

    Tô Tô nhìn gương mặt này đã hai mươi năm, mỗi ngày đều trông rất mỏi mệt, mỗi năm trông già thêm một tuổi.

    "Đứa con gái bất hiếu này! Ngươi quỳ xuống cho ta!" Đối phương hét lớn một tiếng.

    Tô Tô phản xạ có điều kiện quỳ xuống, lúc sau ngẩng lên nhìn mặt ông, hai hàng nước mắt chảy xuống.

    Tô Trung Chính ngây người một lúc, sau đó đi đến trước mặt nàng, đỡ nàng đứng dậy, nhíu mày nói: "Đã xảy ra chuyện gì? Mau nói! Có phải có người bắt nạt con hay không?"

    Tô Tô nghẹn ngào nói không ra lời. Nàng xuyên không vào một thế giới xa lạ, bất hạnh trở thành một nữ nhân lăng nhăng, ai cũng có thể lấy làm chồng, người gặp người ghét quỷ gặp quỷ ghét, ngay cả khi đi trên đường, đến con chó cũng phải nhường đường tránh xa.

    Cho dù có vài ba mỹ nam thì đã sao? Họ đều không yêu nàng, đều muốn giết nàng.. Mà nàng là đại tiểu thư cao quý thì đã sao? Đến cuối cùng cũng bị biến thành nô lệ, bị ngàn người áp dưới thân, kết cục bị bệnh hoa liễu, toàn thân thối rữa mà chết đấy thôi.

    Người đối xử thật lòng với nàng chẳng có mấy ai.

    Không nghĩ tới còn được gặp lại khuôn mặt quen thuộc này, nghe được tiếng trách cứ quen thuộc nhất và cả giọng nói ân cần này.

    Nàng quỳ trên đất khóc, mà Tô Trung Chính đi xoay quanh nàng, kết quả không có biện pháp, đành phải xoa trán nói: "Được rồi, hôm nay tạm tha cho con. Nhanh đi tắm rửa thay đồ, cha đã sai phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn nóng, con ăn xong rồi đi ngủ đi."

    Tuy buông tha Tô Tô, nhưng không có nghĩa ông sẽ tha cho những người khác. Ông xoay người, nhìn đám hạ nhân đang quỳ trước cửa, lạnh lùng nói: "Đi theo ta!"

    Không thể tìm được tin tức từ miệng Tô Tô, không có nghĩa ông không thể cạy miệng được đám hạ nhân kia.

    Tương tự, ông không trừng phạt Tô Tô, nhưng không có nghĩa ông không thể trừng phạt hạ nhân. Thậm chí có thể nói rằng, ông sẽ đem hết sự phẫn nộ với Tô Tô trút hết trên người đám hạ nhân. Bởi vì ông cảm thấy, con gái mình hiện tại biến thành cái dạng này, hơn một nửa là do bị bọn hạ nhân xúi giục làm bậy.

    Chờ sau khi ông mang đám hạ nhân đi, bọn thị nữ liền chuẩn bị thùng nước ấm cho Tô Tô, trong thùng vẩy đầy cánh hoa nhài. Tô Tô được thị nữ dìu vào thùng tắm, sau khi tắm sạch sẽ xong, cơ thể và tinh thần thoải mái nàng hẳn, sau đó nàng bắt đầu ăn cơm tối.

    Món ăn tuy không nhiều, nhưng trình bày vô cùng đẹp mắt: Một đĩa rau trộn dưa chuột, nêm nếm gia vị vừa miệng, một đĩa thịt vịt nướng thơm phức. Ăn xong, Tô Tô liền cảm thấy mỹ mãn.

    Thời gian không còn sớm, bọn thị nữ bèn chuẩn bị giúp nàng chăn đệm.

    Tô Tô nằm trên giường, nhắm mắt lại, trong lòng hạ quyết tâm: Từ ngày mai mình nhất định phải cai sắc, cai mỹ nam, làm một đứa con gái ngoan, khiến lão cha cảm thấy tự hào.

    Gì mà Diệp tướng quân, Thái phó đại nhân, Y Thánh, Hung Nô tiểu Vương tử, Ma giáo thiếu chủ gì đó.. Cút hết đi cho ta!

    Mải mê suy nghĩ, bỗng có một bóng đen xà xuống cửa sổ, chậm rãi đến gần nàng. Bóng đen kia tỏa ra hơi thở đáng sợ, dữ dằn, có oán hận, có tuyệt vọng, tựa như bông tuyết nhiễm màu đen.

    Tô Tô bị cỗ khí lạnh vô hình này làm bừng tỉnh. Nàng bỗng mở mắt ra, nhìn nam tử đang đứng ở mép giường, mắt trừng lớn, muốn la lên nhưng đối phương lại nhanh hơn, vươn tay bịt miệng nàng lại.

    <Đoán xem ai nào :)) >
     
  4. CửuLinh

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Trả thù

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tô Tô bị người ta ném mạnh xuống đất.

    Trời đang mưa, nàng ngã trên đất, bùn đất bắn tung tóe lên chiếc váy trắng và mặt nàng, nhìn nàng tựa như một đóa hoa sen bị ngã trong vũng bùn đầm lầy.

    "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nàng ngẩng đầu lên, nước bùn cùng tóc mai dính ở trên má, ánh mắt sợ hãi nhìn nam tử trước mặt.

    Diệp Kinh Cức mặc một chiếc áo đơn màu trắng, nước mưa dính vào người hắn, thoạt nhìn giống như trong suốt, bên trong lộ ra cỗ da thịt màu đồng cùng cơ bụng tám múi. Quả thực, nhìn không sót một thứ gì, che che giấu giấu như vậy thì càng gợi cảm hơn so với lúc cởi áo ra.

    Hắn nâng tay phải lên, lau sạch nước mưa dính trên mặt, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Tô Tô.

    Tô Tô bị hắn nhìn đến nổi cả da gà, nàng giờ mới hiểu rõ, ở trong thế giới thịt văn này, thị vệ chỉ để làm cảnh. Phủ Tể Tướng sản nghiệp lớn, đầy rẫy thị vệ nhưng nhiều lần đều bị người khác đột nhập thành công. Trước đây là thiếu niên thích khách, giờ lại là Diệp Kinh Cức, sau này chắc chắc còn có người khác nữa! Nàng quyết định, khi về nhà nhất định phải sắm cho mình một thị vệ.

    "Ngươi nhìn không ra à?" Diệp Kinh Cức cười lạnh một tiếng, giơ tay chỉ vào phía trước.

    Tô Tô nhìn theo hướng tay hắn, cách đó không xa là một thanh lâu. Tuy rằng trời đang mưa, thời tiết âm u, trên đường không có bóng người qua lại nhưng bên trong vẫn cứ ca múa linh đình, vô cùng náo nhiệt.

    "Phụ thân ta chết rồi, mẫu thân thì tự sát, đệ đệ nhỏ nhất cũng bị đưa vào Giáo Phường Ty và trở thành một kỹ tử." Diệp Kinh Cức nhìn phía trước, trong mắt là ảnh thanh lâu xa hoa truỵ lạc, hắn lạnh lùng nói, "Diệp gia ta vì nước tận trung nhiều năm như thế, tính trước tính sau đã chết biết bao nhiêu người. Bây giờ lại bị gian thần bôi nhọ, bị tiện nhân ngươi hãm hại nên mới rơi vào bước đường này. Đúng thật là thế đạo bất công.."

    Nói xong, hắn cúi đầu xuống, ánh mắt tối sầm nhìn Tô Tô: "Thế đạo bất công thì ta sẽ tự tạo công đạo cho mình.. Ngươi không phải rất thích nam nhân hay sao? Nơi này có rất nhiều nam nhân tùy ý cho ngươi chọn lựa."

    "Ngươi, ngươi muốn bán ta vào thanh lâu?" Tô Tô không thể tin được mà nhìn đối phương, nàng cảm thấy Diệp Kinh Cức sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Nhưng mà, nhìn ánh mắt kia của hắn lại cảm thấy hắn có thể làm được.

    "Haha, ngươi yên tâm. Ta sao có thể bán ngươi vào thanh lâu?" Diệp Kinh Cức nói, Tô Tô còn chưa kịp trả lời hắn thì hắn nói tiếp, "Thanh lâu là nơi tụ tập quá nhiều văn nhân mặc khách, chẳng phải tiện nghi cho ngươi à? Ta sẽ bán ngươi vào ám diêu, nơi đó chuyên tiếp đãi người hạ đẳng, hơn nữa một ngày còn phải tiếp bảy, tám chục nam nhân. Họ đều là những người buôn bán nhỏ và khách vãng lai, chẳng biết gì mà Tể Tướng, gì mà Tô đại tiểu thư, chỉ biết mỗi việc phải áp chết ngươi thôi! Hahaha.."

    Hắn điên rồi, thực sự phát điên rồi. Tô Tô trong đầu nghĩ.

    Bỗng, hắn xách nàng từ dưới đất lên rồi khiêng trên vai giống như bao cát, đi vào trong con hẻm tối om..

    Kinh thành có không ít ám diêu, bên trong toàn là những kỹ nữ lớn tuổi, một tiểu cô nương như Tô Tô mà vào trong thì chưa đầy một ngày đã bị người ta áp chết rồi.

    "Cứu mạng, cứu mạng!" Tô Tô ở trên vai hắn, giãy giụa hét to, "Thả ta ra, ngươi muốn gì ta đều cho ngươi! Xin lỗi, xin lỗi, ta thực sự xin lỗi! Trước đây đều là ta sai, ta xin lỗi ngươi được chưa?"

    "Giờ xin lỗi còn tác dụng gì, cũng không thể đổi lại tính mạng của phụ mẫu cùng người trong tộc ta." Diệp Kinh Cức mặc cho đối phương ở trên vai mình chân đá tay đánh, vẫn tiếp tục đi tới con hẻm cuối đường.
     
  5. CửuLinh

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Tương ái tương sát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỗi khi Diệp Kinh Cức đi một bước, Tô Tô cảm thấy như mình đang gần với cái chết thêm một bước. Nàng trước nay không nghĩ rằng mình sẽ rơi vào kết cục này, nàng chỉ muốn thay đổi cốt truyện một chút thôi, chỉ muốn tu thân dưỡng tính làm người tốt, chỉ muốn cách xa nam nhân nguy hiểm này một chút, không ngờ tình cảnh của mình càng thêm nguy hiểm.

    Sớm biết như vậy..

    Trong mắt Tô Tô hiện lên một tia sát khí.

    Sớm biết như vậy.. Nàng đã xử lý hắn ngay ở trong ngục rồi!

    Nếu không thể yêu nhau, chi bằng giết chết còn hơn!

    "Diệp tướng quân, chuyện ngươi bị hãm hại, ta thật sự không biết gì cả. Ta cũng chỉ biết được chuyện nhà các ngươi vừa mới đây thôi." Tô Tô gục xuống bả vai của Diệp Kinh Cức, cố chịu phẫn nộ cùng tuyệt vọng để bảo vệ bản thân, "Ta sẽ giúp ngươi, giúp ngươi phản cung, giúp ngươi tẩy thoát tội danh, giúp ngươi an táng lão tướng quân cùng lão phu nhân. Ngươi có thể thả ta ra được không?"

    Diệp Kinh Cức căn bản không tin lời nàng nói, bước chân vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

    "Huống hồ, cha mẹ ngươi tuy đã mất nhưng ngươi còn một đệ đệ nữa mà!" Trước mắt hiện lên con hẻm tối đen như mực, một tên ăn mày đứng trước hẻm, nàng nghĩ tên mày kia sẽ dùng một hai văn tiền vừa xin được tới ám diêu mua vui. Tô Tô trong lòng thấy tuyệt vọng, nước mắt nhịn không được mà chảy xuống, "Ta sẽ giúp ngươi cứu đệ đệ ra! Ngày mai.. Không, bây giờ ta liền cứu hắn ra!"

    Bước chân Diệp Kinh Cức dừng lại, sau đó chậm rãi quay đầu lại, đối diện với nàng.

    Trong đôi mắt tối om giống như xuất hiện một tia cảm tình, hắn hỏi: "Ngươi nói thật?"

    "Ta nói thật, ta thề với trời!" Tô Tô nghĩ hắn bắt đầu tin tưởng mình, vội vàng nói, "Giờ ta sẽ đi cứu hắn! Nếu cứu không được, ngươi có thể xử trí ta như nào đều được. Nhưng nếu ta cứu được, phiền ngươi tha cho ta, ta bảo đảm sẽ không tố giác ngươi. Thật đó! Ta thề, nếu ta nói ra, toàn thân ta lập tức thối rữa mà chết, sau khi chết bị đày xuống mười tám tầng địa ngục!"

    Diệp Kinh Cức cười lạnh một tiếng: "Trái tim ngươi sớm đã thối rữa rồi!"

    Nói tới nói lui nhưng hắn vẫn thả Tô Tô xuống.

    Tô Tô tinh thần vẫn chưa hồi phục, hai chân mềm nhũn, lúc bị hắn thả xuống, ngay cả sức lực cũng không còn, trực tiếp ngã nhào trước mặt hắn.

    Diệp Kinh Cức thấy nhưng không có ý định đỡ nàng.

    Hắn trơ mắt nhìn nàng ngã xuống đất bùn, ánh mắt nhìn nàng giống như đang nhìn bùn đất vậy.

    "Ngươi tính cứu đệ đệ ta như nào?" Hắn lạnh lùng hỏi.

    Tô Tô ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn hắn, nước mưa theo gương mặt nàng rơi xuống, giống như một đóa hoa sen lầy lội trong bùn. Nàng chống tay vào tường đứng lên, lấy tay lau mặt rồi hỏi: "Đệ đệ ngươi bị đưa vào Giáo Phường Ty à?"

    Dân gian có thanh lâu ám diêu, quan phủ có Giáo Phường Ty. Trong Giáo Phường Ty toàn là quan kỹ, chuyên cung cấp cho quan viên cùng tú tài hưởng dụng. Cộng thêm giả thiết ban đầu của Tô Tô, người dân Khánh Quốc chẳng những mê nữ sắc còn mê cả nam sắc. Cho nên, Giáo Phường Ty cũng phân ra thành thanh lâu và tiểu quan quán (kỹ viện nam). Đệ đệ Diệp Kinh Cức chắc hẳn bị đưa vào tiểu quan quán rồi. Nhưng trong kinh thành có tổng cộng bốn cái tiểu quan quán, ai biết hắn bị đưa tới nơi nào!

    Để cho Tô Tô tìm thì chắc chắn tìm đến sáng mai cũng chưa xong. Nàng đã khoác lác với Diệp Kinh Cức phải cứu đệ đệ hắn ngay trong tối nay nhưng giờ không còn đủ thời gian nữa.

    Nhưng vẫn còn may, là chuyện liên quan đến đệ đệ mình nên Diệp Kinh Cức cũng không cố làm khó nàng. Vì thế hắn lạnh lùng phun ra ba chữ: "Vân Vận Lâu."
     
  6. CửuLinh

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Sỉ nhục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mục tiêu được xác định, Tô Tô liền gật đầu: "Vậy phiền ngươi giúp ta tìm bộ quần áo mới, ta mà mặc như này thì ngay cả cửa Vân Vận Lâu còn chẳng thể vào được."

    Vân Vận Lâu là tiểu quan quán tốt nhất kinh thành, có thể được điều tới đó chứng tỏ đệ đệ Diệp Kinh Cức có vài phần tư sắc.

    Nhưng nơi tốt nhất thường tụ tập những kẻ to mặt lớn, nếu không phải phú hào và phu nhân, họ đều không thèm chiêu đãi.

    Thực ra, Tô đại tiểu thư lại là khách quen chỗ này, mỗi lần nàng giá lâm Giáo Phường Ty hận không thể làm như lãnh đạo quốc gia đang viếng thăm nước ngoài vậy. Chiêng trống rộn ràng, pháo nổ rầm trời, tùy tùng vô số, tay đeo cẩm thạch vòng vàng, trông vô cùng cao quý.

    Giờ nhìn lại bộ dáng của Tô Tô lúc này, đầu bù tóc rối, quần áo lấm lem bùn đất, ai có thể nhận ra nàng là ai? Đừng nói là đi vào cửa Vân Vận Lâu, sợ rằng cách xa ba mét đã bị quy công sai người chặn lại để tránh làm bẩn sàn nhà mình!

    Cũng may Diệp Kinh Cức không thù nàng đến nỗi mất đi lý trí, hắn biết nếu bộ dạng Tô Tô bây giờ rất khó có thể bước vào cửa Vân Vận Lâu, vì thế hừ lạnh một tiếng, phun ra một câu: "Đi theo ta!"

    Tô Tô đành phải đi theo hắn, hai người đi về phía thanh lâu.

    Trời đã tạnh mưa nhưng mây đen vẫn chưa tan, không khí vẫn âm u, nhưng thanh lâu ở trước mặt lại giống như một viên minh châu lóa mắt.

    Diệp Kinh Cức đưa Tô Tô tới một con hẻm nhỏ cạnh thanh lâu, sau đó đi ra ngoài. Tô Tô đợi một hồi, do dự không biết nên chạy trốn hay không thì hắn đã quay trở lại, trong tay xách một kỹ nữ diêm dúa.

    "Thay quần áo!" Diệp Kinh Cức ném ả kỹ nữ trước mặt Tô Tô.

    "Vương bát đản, ngươi muốn ăn cướp à?" Kỹ nữ phẫn nộ quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt tối sầm của Diệp Kinh Cức thì lập tức rùng mình một cái. Kỹ nữ am hiểu nhìn mặt đoán ý, nàng ta biết mình không thể chọc vào đối phương, vội vàng cởi quần áo ra ném cho Tô Tô, sau đó quay sang nịnh nọt Diệp Kinh Cức, "Đại gia, giờ tiểu nữ có thể đi chưa?"

    Diệp Kinh Cức không để ý tới nàng ta, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tô, ra lệnh: "Thay."

    Tô Tô cũng không muốn chọc vào hắn, nhưng nàng vẫn còn có thể diện, quần áo trong tay vừa nhẹ vừa mỏng, có thể nhìn thấu cả bên trong, bảo nàng mặc như nào đây? Hơn nữa, còn phải mặc trước mắt công chúng nữa!

    "Ngại quần áo này khó coi à? Hay là không xứng thân phận của ngươi?" Diệp Kinh Cức trào phúng nói, "Theo ta lại cực kỳ phù hợp. Loại tiện nhân như ngươi thì chỉ xứng với đồ của kỹ nữ!"

    Tô Tô nghe xong, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, năm đó mình chỉ lo miêu tả vẻ đẹp của nữ chính, sao lại quên trang bị cho nữ chính một thân tuyệt thế võ công chứ! Cũng không cần quá cao siêu gì, chỉ cần có thể đánh thắng Diệp Kinh Cức là được! Chỉ cần có thể đánh thắng hắn, nàng lập tức liền giết chết hắn ngay!

    * * * Nhưng nàng đánh không lại aaaaa! Cho nên giờ nàng chỉ có thể chịu nhục, cởi quần áo, loay hoay mặc bộ quần áo diêm dúa này vào, rồi ngẩng đầu nhìn phía Diệp Kinh Cức.

    Diệp Kinh Cức gật đầu, cười khinh miệt: "Không tồi, không tồi. Quả nhiên rất thích hợp với ngươi."

    Tô Tô cũng cười với hắn. Tuy mặt đang cười nhưng ánh mắt vô cùng lạnh.

    Trong lòng âm thầm nguyền rủa hắn: "Diệp Kinh Cức, ngươi chờ đấy! Nỗi nhục nhã ngày hôm nay, ngày sau ta sẽ trả lại gấp trăm lần! Một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!"

    Hai người cứ nhìn nhau cười một hồi.

    Kỹ nữ ngồi xổm một bên run bần bật, nàng ta cảm thấy hai người tuy đang cười nhưng ánh mắt lại tỏa ra đầy sát khí, giống như kẻ thù không đội trời chung vậy.

    Cuối cùng, vẫn là Diệp Kinh Cức ngừng cười trước.

    "Đi." Hắn xoay người, dẫn đường đến Vân Vận Lâu.
     
  7. CửuLinh

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Đêm đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi bước chân vào Vân Vận Lâu, Tô Tô liền cảm thấy tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình.

    Không phải soi mói dung mạo nàng mà là tạo hình của nàng. Nào có khách khách làng chơi đến mua vui, rõ ràng kỹ nữ ở thanh lâu khác tới phá đám chuyện làm ăn của người ta..

    Quy công nhanh chóng mang theo thủ hạ tới, mắt thấy người tới là Tô Tô thì lập tức cả kinh, cằm suýt nữa là rớt xuống đất. Cũng may tố chất nghiệp vụ của y cao, nếu không đã không chịu được nỗi kinh hách này, may mà còn có thể nghẹn ra câu ca ngợi: "Tô, Tô đại tiểu thư.. Hôm nay người.. Haha.. Hôm nay người trang điểm rất độc đáo luôn nha~"

    Đây rõ ràng là nói dối trắng trợn! Nhưng Tô Tô còn có thể nói gì, chỉ cố tỏ ra run rẩy: "Haha.. Thật không? Ánh mắt ngươi cũng rất tinh ý đó nha~.. Được rồi, không nói nhảm nữa. Hôm nay ta tới đây là muốn cổ vũ cho Diệp tiểu thiếu gia. Hắn ở đâu? Mau đưa ta qua đó!"

    Ở trong tiểu thuyết Diệp tiểu thiếu gia, đệ đệ của Diệp Kinh Cức chỉ là một nhân vật phụ không thể phụ hơn. Sau khi Diệp gia bị xét nhà diệt tộc, hắn bị bắt tới Giáo Phường Ty, đến đêm bị ép tiếp khách bèn cắn lưỡi tự vẫn. Ngay cả tác giả là mình đây cũng không biết hắn tên gì, mặt mũi trông như thế nào!

    Nói tóm lại, hắn cũng góp một phần tạo nên thế cục sau này. Hắn chết khiến cho Diệp Kinh Cức ngày càng căm hận nữ chính.

    Cho nên Tô Tô không chỉ cứu hắn, còn tự cứu chính bản thân nữa!

    Quy công có vẻ khó xử, xoa tay nói: "Việc này không tiện đâu ạ~Tô đại tiểu thư còn chưa biết, Mẫu Đơn công chúa sớm đã có ý với Diệp tiểu thiếu gia, trước khi Diệp gia bị xét nhà, người ấy đã đánh tiếng với bọn ta, muốn mua đêm đầu của Diệp tiểu thiếu gia.."

    "Mua cái gì mà mua! Trước khi Diệp gia bị xét nhà, Diệp tiểu thiếu gia còn chưa phải người của các ngươi, từ khi nào mà Mẫu Đơn công chúa dự định." Vừa nói, Tô Tô đột nhiên hiểu ra gì đó, nàng quay đầu nhìn nam tử bên cạnh.

    Diệp Kinh Cức chẳng những đoạt một bộ quần áo kỹ nữ cho Tô Tô mặc còn đoạt được một bộ y phục thị vệ cho mình, lập tức ra dáng thị vệ đi theo bảo hộ Tô Tô. Từ khi bước vào cửa, hắn chỉ cúi đầu, cũng không có làm bất cứ điều gì quá phận.

    Dù gì Diệp Kinh Cức vẫn luôn phòng thủ ở biên quan, ít đi lại trong kinh thành nên nhiều người không biết Diệp tướng quân trông như thế nào, đặc biệt là người trong tiểu quan quán.

    Hơn nữa, Tô đại tiểu thư thích thu thập mỹ nam khắp nơi nên thị vệ bên người cũng phải tuấn mỹ. Vì thế, cả đám người chỉ nghĩ hắn là nam sủng mới của Tô Tô. Tô Tô có mới nới cũ, thị vệ bên người cứ cách một thời gian lại đổi một đám, cho nên không có người sẽ để ý tới hắn.

    Khi Tô Tô nhìn Diệp Kinh Cức, hắn chỉ cúi đầu, trong mắt một mảnh tối om, chắc là cũng nghe hiểu lời quy công nói.

    Rất có thể trước khi Diệp gia bị xét nhà đã định trước là Diệp tiểu thiếu gia có khả năng này rồi.

    Diệp gia bị xét nhà diệt tộc, Mẫu Đơn công chúa mới là chủ mưu đứng sau chuyện này. Nàng ta chẳng những hại Diệp gia, còn cùng Giáo Phường Ty giao dịch, bắt Diệp tiểu thiếu gia đi. Trước khi xét nhà đã giao dịch xong, bằng không sẽ không có lời nói kia.

    Xâu kết sự việc lại, cuối cùng nàng cũng hiểu ra mọi chuyện! Nếu như chỉ muốn lấy lòng Tô Tô thì đám quân lại trong triều kia không nhất thiết phải tìm Diệp gia gây phiền toái làm gì. Nhưng nếu là yêu cầu của Mẫu Đơn công chúa thì sẽ khác.

    Nàng ta chính là tỷ tỷ duy nhất của Hoàng đế, được phong làm Trưởng công chúa. Mà Diệp gia chẳng qua chỉ là võ tướng, hơn nữa mới chỉ có hai đời. Hai đời trước chỉ là một tên lính gác cổng bình thường, hoàn toàn không có quyền thế.

    Nếu hãm hại Diệp gia có thể lấy lòng Mẫu Đơn công chúa, thuận tiện lấy lòng Tô đại tiểu thư Tô Tô, cớ sao mà không làm?

    Tô Tô đương nhiên không có khả năng viết ra loại đấu tranh chính trị này, nhưng mà nếu ở trong truyện thì nó vẫn sẽ tồn tại, giống như gió lạnh thấu xương, lưng bị kim chích.

    Nếu viết thật, Tô Tô không muốn cùng phiên bản Thái Bình công chúa này đối đầu.

    Diệp Kinh Cức chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nàng một cái.

    "Khụ! Ta không cần biết! Bây giờ ta chỉ muốn gặp Diệp tiểu thiếu gia đó! Ngay bây giờ, ngay lập tức!" Tô Tô lập tức quay đầu, vênh mặt sai khiến quy công.
     
  8. CửuLinh

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Cướp đoạt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẫu Đơn công chúa là cái thá gì? Cho dù bà mẹ già của Thái Bình công chúa –––– Võ Tắc Thiên có tới đây thì ta vẫn sẽ giữ cho bằng được cái mạng nhỏ của mình!

    "Cô nãi nãi ơi~~~Tô đại tiểu thư ơi~~~Người tạm tha mạng tiểu nhân!" Quy công vẻ mặt đau khổ nói, "Diệp Lạc Anh này cũng không phải nhân vật đặc biệt gì cả. Nếu người muốn, tiểu nhân liền gọi Thiên Nguyệt công tử đến hầu hạ người. Không, tiểu nhân sẽ kêu cả Thiên Nguyệt công tử và Lưu Tuyền công tử cùng đến hầu hạ người. Đây chính là hai đại đầu bảng của Vân Vận Lâu chúng tôi đó!"

    À, thì ra đệ đệ Diệp Kinh Cức tên là Diệp Lạc Anh.. Xem ra cha của bọn họ rất yêu thiên nhiên nhỉ, tên của hai đứa con đều là những thực vật có màu xanh. Dừng dừng dừng! Lúc này rồi còn suy nghĩ linh tinh nữa, bảo toàn cái mạng nhỏ mới là quan trọng nhất..

    Tô Tô chẹp miệng, ra dáng một công tử cao quý nói: "Tàn hoa bại liễu thì ai thèm! Bản tiểu thư chỉ muốn đêm đầu của Diệp Lạc Anh!"

    "..."

    Quy công bị giật mình đến râu cũng hất ngược lên, "Tô đại tiểu thư, người muốn thì có thể nhưng nếu Mẫu Đơn công chúa trách tội, Vân Vận Lâu chúng tôi không thể đảm đương nổi, chỉ có thể dùng danh nghĩa của người thôi.."

    "Được thôi!" Tô Tô bất chấp tất cả.

    "Haha, vậy thì được ạ." Quy công tránh đường, nâng một cánh tay lên, làm tư thế mời, "Tô đại tiểu thư, mời đi bên này!"

    Tô Tô đi theo quy công lên lầu.

    Tầng một Vân Vận Lâu cổ xưa trang nhã, hương khói lượn lờ, thoạt nhìn không giống tiểu quan quán, mà giống một phòng trà.

    Nhưng lên lầu hai liền khác hoàn toàn, khắp nơi treo màn che màu hồng, hoa đào phảng phất rơi. Mà hai bên hành lang toàn cửa là cửa, có cái đóng chặt nhưng đa số đều nửa khép nửa mở và ở trong là nam kỹ kẻ đứng kẻ nằm. Mỗi khi Tô Tô đi qua, bọn họ liền dùng ánh mắt hoặc thân thể của mình câu dẫn nàng.

    Ngay cả một người đến làm chính sự như Tô Tô, thấy một màn kiều diễm này cũng nhịn không được mà nuốt nước miếng.

    Có thể thấy Vân Vận Lâu này lợi hại biết bao.

    Rất nhanh, quy công đã dẫn nàng tới một cánh cửa.

    Trên cửa viết ba chữ "Diệp Lạc Anh", quy công cho tay vào áo rồi nói: "Người ở bên trong ạ."

    Tô Tô đẩy cửa vào, Diệp Kinh Cức ở phía sau định theo sau thì bị đám hộ vệ ngăn lại.

    Quy công liếc mắt nhìn hắn, bộ dáng cợt nhả nói: "Tô đại tiểu thư, tên thị vệ này của người thật thiếu giáo dục, chủ nhân ở trong làm việc, hắn còn muốn đi vào trong xem nữa. Người có cần tiểu nhân dạy dỗ lại hắn hay không?"

    Không tồi, Vân Vận Lâu chắc là trường dạy tác phong nghiệp vụ. Một số phu nhân quan lớn và quý tộc đôi khi sẽ đưa nam sủng, gã sai vặt hay thị vệ nhà mình đến đây dạy dỗ lại. Vân Vận Lâu sẽ dạy bọn họ nắm vững kỹ thuật hầu hạ chủ nhân, thuận tiện thu thêm một chút tiền phí dạy học.

    Thật ra, Tô Tô muốn ném Diệp Kinh Cức cho bọn họ dạy dỗ một phen, nhưng nàng không dám. Quan trọng hơn là bọn họ có bản lĩnh để dạy dỗ hắn không? Hay là cả đám lại bị hắn cho đánh sứt đầu mẻ trán, phải chắp tay xin hàng?

    Diệp Kinh Cức chậm rãi quay đầu, liếc mắt nhìn quy công một cái khiến đối phương sợ hãi lùi vài bước, rồi hắn quay đầu lại nói với Tô Tô: "Ngươi đi đi, ta ở đây chờ ngươi."

    Tô Tô cũng bị hắn dọa sợ, bây giờ tinh thần hắn đang rất tồi tệ, tốt nhất nàng nên cách xa hắn một chút, vì thế không do dự mà trả lời: "Được rồi, ngươi ở đây chờ ta."

    Chờ ta, giờ ta sẽ cứu Diệp Lạc Anh ra ngoài đây!

    * * *

    (*) Giải thích ý nghĩa tên nhân vật:

    (1) Kinh Cức (荆棘) là một loài cây bụi có gai mọc trên núi.

    Vì thế nên biệt danh mà nữ chính Tô Tô đặt cho Diệp Kinh Cức là Diệp bụi gai.

    [​IMG]

    (Ảnh minh họa. Nguồn: Baike.com)

    (2) Lạc Anh (落 英) có nghĩa là lá rụng, hoa rụng. Được lấy từ trong câu:

    "Như ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu." (梧桐一葉落, 天下共知秋)

    Dịch nghĩa:

    Một lá ngô đồng rụng, mọi người đều biết là mùa thu (đến).
     
  9. CửuLinh

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Diệp Lạc Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Cửa vừa khép lại thì âm thanh bên ngoài đột nhiên biến mất.

    Đây chắc là tường cách âm siêu dày do Vân Vận Lâu tự thiết kế, để người ở trong có cảm giác an toàn.

    Tô Tô nhìn bốn phía xung quanh, đập vào trong mắt là một gian phòng vô cùng lịch sự tao nhã.

    Trên vách tường treo tranh vẽ thiên nhiên, bình hoa không phải là loại hoa cao quý gì mà là nhánh trúc xanh biếc. Cả căn phòng ngập tràn mùi hương thanh nhã của tự nhiên.

    Đây nào giống phòng của một tiểu quan, ngược lại giống như thư phòng của một tiểu thiếu gia nhà quyền quý hơn.

    Trong phòng có hai gã nam tử, một tên là hộ vệ, còn tên kia chắc là tiểu quan, dung mạo tuy không tồi nhưng đã có tuổi. Thanh lâu không dưỡng tiểu quan lớn tuổi, không phải không muốn họ tiếp khách mà giữ lại để họ dạy dỗ người mới.

    Người này quả nhiên quen biết Tô Tô, vừa nhìn thấy nàng liền quay ra nịnh nọt: "Trời đất ơi! Là cơn gió nào thổi người đến đây vậy? Thảo nào buổi sáng hôm nay, nô thấy ngoài cửa sổ có hỉ thước hót ríu rít~"

    Một đại nam nhân mị nhãn như tơ, tự xưng là nô. Tô Tô mím môi, nuốt nước bọt, chững chạc nói: "Được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi."

    Tiểu quan do dự một lát, vuốt cây roi trong tay, vẻ mặt khó xử: "Nhưng người mới này còn chưa được dạy bảo. Đến lúc đó lỡ như mạo phạm tới Tô đại tiểu thư, mấy người chúng tôi đều đáng chết cả!"

    "Không sao, ta thích loại này. Được huấn luyện kỹ rồi thì ta lại không thích." Câu này của Tô Tô là thật, nhìn một đám nam không ra nam, nữ không ra nữ mà tạo dáng õng ẹo trước mặt mình, nàng liền đau đầu. Nếu mỗi ngày mà nhìn thấy loại người này, nàng chắc chắn sẽ đốt trụi nơi này!

    "Thì ra là thế. Chắc là khẩu vị Tô đại tiểu thư thay đổi, thích loại ngây ngô như này." Tiểu quan như hiểu ra mọi chuyện, phóng cho Tô Tô một cái mỵ nhãn rồi nói: "Vậy nô ra ngoài trước, Tô đại tiểu thư cứ từ từ hưởng thụ."

    Không phải mỗi khách nữ đều thích nam nhập bị động, vẫn còn có một chút khách nữ đặc biệt, thích nam nhân chủ động hơn. Y thấy Tô Tô mặc một bộ quần áo diêm dúa như đồ của kỹ nữ, nghĩ rằng đêm nay nàng muốn chơi trò bị người ta áp đây mà. Vì thế liền hiểu ra, nở một nụ cười quỷ dị, kéo tên hộ vệ rời đi.

    Lúc ra ngoài, tiểu quan còn tiện tay kéo màn che trên giường xuống.

    Màn lụa vẽ hoa trúc rơi xuống trúng người Tô Tô.

    Nàng đứng ở mép giường, trên vai là màn lụa màu xanh lá, nhìn thiếu niên trước mặt.

    Đó là một thiếu niên ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, nằm thẳng ở trên giường, hai tay hai chân bị trói bằng lụa trắng, cột trên đầu giường.

    Thân thể trần trụi của hắn cứ như thế hiện ra trước mắt Tô Tô. Thứ bị che đi duy nhất là đôi mắt, bị bịt kín bằng vải đen.

    Thân thể trắng bóng kèm theo miếng vải màu đen, cộng thêm cánh môi nửa khép nửa mở. Mấy thứ này tách ra thì không nói làm gì nhưng khi hợp lại liền biến thành một hình ảnh cực kỳ dâm mỹ, làm cho mắt Tô Tô sáng cả lên.

    "Khụ khụ khụ!" Tô Tô vội ho khan một tiếng, trong lòng niệm "Sắc tức thị không, không tức thị sắc", sau đó giọng nói có chút run run, "Diệp Lạc Anh phải không? Ta tới cứu ngươi đây."

    Thiếu niên ở trên giường chính là Diệp Lạc Anh, hắn trầm mặc một lát, mới trấn tĩnh mở miệng nói: "Thế này có thể bắt đầu được chưa?"

    "Bắt đầu gì thế?" Tô Tô nghi hoặc hỏi.

    "Bắt đầu cứu ta." Diệp Lạc Anh cong môi cười, "Như là, cởi bỏ dây trói cho ta."

    "À à à.. Được!" Tô Tô phục hồi tinh thần lại, vội cởi bỏ dây trói nhưng dây này do tiểu quan dạy dỗ kia tự buộc, thoạt nhìn như nút thòng lọng nhưng rất khó cởi. Bế tắc cả nửa giờ, nàng đành phải lục tung căn phòng tìm cây kéo rồi cắt dây trói trên tay và chân hắn.

    Dây trói bị cắt đứt, Diệp Lạc Anh bèn cởi bỏ miếng vải đen bịt mắt mình ra, gương mặt cực kỳ tuấn mỹ dần hiện ra trước mắt Tô Tô.

    Hắn và Diệp Kinh Cức rất giống nhau, cho dù là vóc người hay mặt mày đều vô cùng giống Diệp Kinh Cức. Có thể nói, hắn chính là phiên bản thiếu niên của Diệp Kinh Cức.

    Nhưng khi hắn quay đầu nhìn Tô Tô, nàng liền cảm thấy hai người cũng khác nhau.

    Ánh mắt Diệp Kinh Cức sẽ không sạch sẽ đơn thuần như thế, Diệp Kinh Cức sẽ không bao giờ dùng ánh mắt ôn hòa như thế nhìn nàng. Lúc Diệp Kinh Cức nhìn nàng giống như đang nhìn một đống rác vậy.

    Mà khi Diệp Lạc Anh nhìn nàng thì là ánh mắt chăm chú, ôn nhu và cảm kích, tựa như đang nhìn bảo bối từ trên trời rơi xuống, giống như bảo vật tốt nhất trên đời.

    "Ta vừa mới nghĩ rằng, có phải ông trời phái một tiên nữ tới cứu ta hay không." Hắn bỗng nhiên vươn tay ra, giọng nói trong như nước chảy, dịu dàng dễ nghe, "Sau đó, người liền xuất hiện trước mắt ta."
     
  10. CửuLinh

    Bài viết:
    0
    Chương 19: Dẫn sói vào nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Tô mang theo hai huynh đệ Diệp gia về nhà, may mà không bị chặn lại ở cửa.

    Trước đây có khoảng thời gian, Tô đại tiểu thư thường xuyên mang nam nhân về nhà nên giờ đám hạ nhân cũng không ngạc nhiên gì cho lắm. Bởi trên người Diệp Lạc Anh vẫn đang mặc bộ đồ của tiểu quan, cổ tay áo đính hoa văn của Vân Vận Lâu nên bọn gia đinh đều nghĩ là Tô đại tiểu thư đang mang tiểu quan về nhà sủng hạnh nên vui vẻ mở cửa sau nghênh đón nàng về phủ.

    Nếu là thủ hạ trung thành và tận tâm có lẽ sẽ nhắc nhở nàng một tiếng là lão gia và phu nhân vẫn còn đang ở trong nhà, làm như thế sẽ không tốt cho lắm.

    Nhưng mà nguyên chủ Tô Tô là một người kỳ dị, cho dù ngươi có tận trung hay không tận trung với nàng thì nàng ta đều không thèm quan tâm, trừ phi ngươi là soái ca hoặc là mỹ nam thì may ra nàng ta sẽ để ý đến ngươi.

    Tô Tô thực hận đám gia đinh này, mình cố gắng nháy mắt ám hiệu với bọn họ đến mỏi cả con mắt mà họ đều làm bộ không thấy, cứ mặc cho hai tên gia hỏa này bước vào trong phủ. Đây đâu gọi là dẫn sói vào nhà mà là kêu sói vào nhà! Đám gia đinh khốn nạn này, mỗi tên thực đáng bị trừ tiền lương!

    Một bàn tay ở phía sau nắm chặt lấy tay nàng, Tô Tô bèn quay đầu lại thì thấy một gương mặt hiện lên sự lo lắng.

    "Như vậy có ổn hay không?" Diệp Lạc Anh hạ giọng nói, "Đêm khuya mang chúng ta về nhà, cha mẹ người sẽ không nói gì chứ?"

    Tô Tô vui mừng khôn xiết, ta cũng định nói thế đấy, cho nên các ngươi mau chóng xéo ngay đi!

    Một tay khác hất tay của hai người ra, Diệp Kinh Cức mặt lạnh nói: "Đệ không cần lo lắng, đó đều là chuyện nàng ta phải làm."

    Diệp Lạc Anh không dám gật đầu bừa, hắn thoáng nhăn mi lại, ánh mắt ôn hòa nhìn Diệp Kinh Cức, bên trong mang một tia trách cứ: "Ca ca, huynh sao có thể nói như vậy?"

    Diệp Kinh Cức cực hận Tô Tô, nghe vậy liền cười lạnh: "Ta sao lại không thể nói?"

    "Tô tiểu thư đã cứu chúng ta, còn có ý tốt sắp xếp chỗ ở cho chúng ta. Huynh không nên nói nàng ấy như thế." Diệp Lạc Anh nghiêm mặt nói.

    "Cho nên ta mới nói, đó đều là chuyện nàng ta phải làm!" Diệp Kinh Cức có chút tức giận, hắn chỉ vào Tô Tô rồi nói,

    "Nếu không phải vì nàng ta, Diệp gia chúng ta sẽ rơi vào bước đường này sao?"

    "Ta cầu xin các ngươi, có thể nói nhỏ lại một chút không?" Đầu Tô Tô đau như muốn nứt ra, nàng cố gắng hòa giải. Hai huynh đệ các ngươi đang là khâm phạm triều đình đó, có tên khâm phạm nào lại nói to như thế hả? Các ngươi có phải muốn bị người ta phát hiện ra hay không?

    Diệp Kinh Cức và Diệp Lạc Anh liếc nhau, lúc này mới ngừng lại, đi theo Tô Tô về tự trạch.

    Nơi Tô Tô ở gọi là Xuân Hiểu Uyển, bên trong bốn mùa đều là hoa đào: Bích đào, bạch đào, hồng đào, lục đào, đào thọ tinh.. rực rỡ xán lạn, đẹp không thể tả, giống như đang ở trong chốn tiên cảnh.

    Các loại hoa đào này đều do Tô Trung Chính sai người trồng, ông kỳ vọng rất lớn vào con gái, hy vọng con gái có thể đẹp như hoa đào, tư chất thông tuệ, an bề gia thất..

    Nhưng thật đáng buồn, Tô Tô chỉ thỏa mãn điều thứ nhất, ngoại trừ vẻ bề ngoài ra, muốn khí chất lại không có khí chất, muốn đức hạnh lại không có đức hạnh, bị xã hội chê trách là đồ bại hoại. Đời này muốn gả vào gia đình tốt quả thực vô cùng quá khó..

    Khi bước vào cửa thì Xuân Hiểu Uyển đã loạn thành một đống. Thì ra, thị nữ thiếp thân của Tô Tô đêm khuya thức dậy thì phát hiện Tô Tô đột nhiên biến mất, lập tức cả kinh rồi triệu tập tất cả tỳ nữ khác đi tìm người, nếu Tô Tô mà về muộn một chút thì có thể sẽ kinh động toàn bộ phủ Tể Tướng.

    Thấy Tô Tô trở về, đám thị nữ nhào vào người Tô Tô khóc, "Ôi chao, cô nãi nãi ơi, người cuối cùng cũng về rồi. Người mà không về, đám nô tỳ chúng thần chỉ còn cách nhảy giếng thôi!"

    Tô Tô một bên trấn an đám thị nữ, một bên nhìn lén Diệp Kinh Cức.

    Tên này tránh được sự kiểm tra nghiêm ngặt của thủ vệ, sao đến cả đám thị nữ bên giường mình cũng như thế? Hay đây chính là đặc quyền của nam chính trong truyền thuyết, hắn muốn đối xử với nữ chính thế nào thì như thế đó, những người khác đều sẽ tạm thời nhắm mắt bỏ qua cho?

    Thị nữ nhìn theo ánh mắt Tô Tô, thấy sau nàng có hai nam tử, một lớn một nhỏ, dung mạo tuấn mỹ như nhau, nghĩ là chắc họ là hai huynh đệ. Thị nữ chớp chớp mắt, cảm thấy như mình đã hiểu ra điều gì.

    "Thời gian không còn sớm nữa, đại tiểu thư, người nghỉ ngơi sớm đi ạ." Thị nữ một bên nói, một bên dặn dò đám tỳ nữ, "Bọn nô tỳ không làm phiền nữa."

    "Này, các ngươi đừng đi.." Tô Tô vẫy tay với đám thị nữ, nước mắt như muốn trào ra ngoài, đừng để ta lại với hai con sói đội lốt cừu này!

    Tô Tô không dám nói câu này ra bởi vì hai huynh đệ Diệp gia một trái một phải đứng bên cạnh nàng, mỗi bên tóm lấy một tay nàng.

    "Ngươi muốn nói gì với bọn họ?" Diệp Kinh Cức đứng ở bên phải Tô Tô, quay đầu nhìn nàng. Đôi mắt tối om giống như một con dã thú, bàn tay to nắm mạnh cổ tay của nàng, dường như muốn bẻ gãy tay nàng.

    "Ca ca, huynh đừng như vậy. Tô tiểu thư mạo mạo hiểm cứu chúng ta như thế, huynh sao lại có thể nghi ngờ nàng ấy?" Diệp Lạc Anh đứng ở bên trái Tô Tô, nhẹ nhàng nắm tay áo nàng. Đầu ngón tay hơi đụng vào tay nàng, uyển chuyển nhẹ nhàng, ôn nhu như một con con bướm.

    "Lạc Anh, đệ có phải hiểu lầm gì hay không?" Lực nắm của Diệp Kinh Cức càng ngày càng mạnh, ánh mắt cũng càng ngày càng hung ác. Hắn chán ghét nhìn Tô Tô rồi nói, "Chính bởi vì nữ nhân này mà Diệp gia chúng ta rơi vào kết cục" tốt "như bây giờ!"

    Tô Tô cảm thấy tay mình sắp gãy đến nơi, không chịu đựng được mà kêu đau một tiếng.

    Diệp Lạc Anh ngây người một lúc, bỗng nắm lấy cổ tay nàng, dùng sức kéo nàng về phía mình, sau đó tay kia đỡ lấy nàng, ánh mắt trách cứ nhìn Diệp Kinh Cức: "Ca ca, huynh nghĩ sai rồi."

    Diệp Kinh Cức thấy một màn này, giống như thấy một ả kỹ nữ đang cố mê hoặc đệ đệ thuần khiết của mình, sắc mặt càng trở nên tệ hơn. Hắn vừa hận vừa giận, định duỗi tay bắt Tô Tô cách thật xa đệ đệ mình nhưng lại sững sờ đứng tại chỗ bởi vì câu nói tiếp theo của Diệp Lạc Anh.

    "Người hủy diệt Diệp gia không phải là nàng ấy." Diệp Lạc Anh nhìn hắn, nghiêm túc nói, "Mà là. Người đó."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...