Welcome! You have been invited by Dalabk to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 458: Mộ Vi Vi mất tích

[HIDE-THANKS]
Nhưng mà anh không nghe được bất kì câu trả lời nào, điện thoại bên kia đã bị cắt đứt.

Bên ngoài chỉ toàn những tiếng súng và tiếng thét chói tai, làm cho khách sạn như địa ngục trần gian khiến người ta sợ hãi.

Kiều Lâm cầm lấy di động của Tiểu Từ đang bị sợ đến choáng váng, tắt máy sau đó đẩy người chui xuống dưới gầm giường. Còn mình thì mạo hiểm mở cửa phòng ra, giả vờ như bọn họ đã đi ra ngoài.

Sau đó chính mình cũng nhanh chóng quay trở lại trốn xuống gầm giường.

Anh không dám gọi điện phát ra tiếng, ngón tay run run cầm di động gửi tin nhắn cho Phó Thời Dịch, nói cho anh tình huống ở nơi này.

Mộ Vi Vi gọi điện cho bọn anh trốn đi, vậy bây giờ cô ấy lại đi nơi nào?

Nếu cô xảy ra chuyện gì, sếp mà ở đây anh ta sợ lấy cái chết tạ tội đều không được.

Nhưng mà, tin nhắn anh gửi đi, lại không có bất kì tin nhắn nào trả lời lại.

Anh gấp đến mức sắp khóc, sống đến tận bây giờ lần đầu tiên anh thấy bất lực và tuyệt vọng như thế này.

Bên ngoài tiếng súng vẫn còn một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, làm cho đống xác chết kịch liệt lay động.

Bỗng có tiếng bước chân đang gần tới phòng của họ.

Trợ lý Tiểu Từ gắt gao che miệng lại, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng lại không dám phát ra tiếng khóc.

Bọn họ chỉ có thể dưới gầm giường nhìn thấy hai chân, không biết đó là ai, cũng không dám phát ra âm thanh.

Cũng may đối phương chỉ đi dạo một vòng liền đi khuất.

Không biết qua bao lâu, cái khoảng thời gian này này khiến cho Kiều Lâm cảm giác như cả thế kỷ trôi qua vậy, bên ngoài lại phát ra tiếng bước chân.

Có thanh âm đang nói, bọn họ là cảnh sát nước F.

Kiều Lâm vội vàng từ dưới gầm giường bò ra ngoài, giữ chặt cảnh sát cứu hộ, nói chuyện với họ bằng tiếng anh.

"Chúng ta còn một người chưa tìm thấy, các anh có thể đi tìm cô ấy được không?"

"Đây là ảnh chụp của cô, cô ấy là đại minh tinh của Trung Quốc, tới nơi này tham gia liên hoan phim."

* * *

Hai gã cảnh sát lắc đầu, nói với bọn anh chỉ có thể ra cục cảnh sát liên hệ, xem người bọn họ muốn tìm có phải là những người mà bọn hắn cứu hộ ra không.

Kiều Lâm chỉ chỉ dưới gầm giường, nói cho bọn họ biết dưới giường còn có người.

Sau đó vội vàng đi xuống lầu, tìm kiếm giữa đống người được cứu ra có nghệ sĩ nhà mình.

Nhưng mà trong đám người được cứu ra, tìm nhân viên cảnh vụ phụ trách dò hỏi cũng không tìm được người.

Anh muốn quay trở lại khách sạn tìm người, nhưng khách sạn đã bị cảnh sát phong tỏa, căn bản anh không vào được.

Kiều Lâm một bên đi khắp nơi hỏi thăm tin tức tìm nghệ sĩ nhà mình, một bên điên cuồng gọi điện cho Phó Thời Dịch.

Anh chỉ hận ngày trước không lưu số điện thoại của sếp.

Tiết mục ở trong nước của Phó Thời Dịch rốt cuộc cũng xong, liên tiếp điện thoại rung lên có người gọi.

"Có chuyện gì mà gọi nhiều thế!"

Kiều Lâm nghe thấy điện thoại kết nối được, suýt chút nữa nước mắt tuôn ra.

"Tam thiếu, tôi không tìm được Mộ Vi Vi."

Phó Thời Dịch một bên thay quần áo một bên hừ nói.

"Chính anh mang nghệ sĩ mình đi, anh lại không tìm thấy, chẳng lẽ.."

"Chúng tôi ở khách sạn gặp khủng bố, tôi không tìm thấy cô ấy, tôi đi khắp nơi nhưng không tìm được cô ấy.."

Kiều Lâm cả người phát run, thanh âm nói chuyện có chút nghẹn ngào run rẩy.

Phó Thời Dịch sửng sốt hai giây: "Cái gì.. Gặp khủng bố hả?"

"Có người mang thương vào, khách sạn có người bị súng bắn trúng, khơi mào vụ khủng bố, lúc bọn tôi xảy ra chuyện không ở chung một tầng, hiện tại tôi không tìm thấy cô ấy.." Kiều Lâm khóc lóc nói.

Phó Thờii Dịch nghe trên chiếc TV treo tường, cảnh sát nước F đã báo phụ cận hiện trường liên hoan phim phát sinh sự kiện khủng bố.

Anh nhìn thấy tin tức khách sạn đang cháy, thấy một số vị khách đã được cứu ra ngoài, lại nghĩ đến lời Kiều Lâm nói.

Anh cảm thấy, trời muốn sụp xuống.
[/HIDE-THANKS]

_2k7 lần nói Đam mỹ là chân ái_
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 459: Mộ Vi Vi mất tích 2

[HIDE-THANKS]
Cùng lúc đó, trụ sở chính của tập đoàn Phó thị đang mở một cuộc họp lớn.

Từ Khiêm là người đầu tiên phát hiện ra tin tức về vụ tấn công khủng bố ở quốc gia F. Anh ngay lập tức đi gõ cửa phòng họp.

"Phó tổng, gần hiện trường nơi diễn ra buổi Liên hoan phim tại quốc gia F.. đã xảy ra một vụ tấn công khủng bố."

Trong nháy mắt, khuôn mặt Phó Hàn Tranh đã phủ đầy băng tuyết. Anh đứng dậy cầm lấy điện thoại di động trên bàn, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại.

Thậm chí, anh còn quên giải thích về cuộc họp dở dang chưa hoàn thành, mặc kệ điều gì sau đó sẽ xảy ra.

Thế nhưng, bên kia điện thoại chỉ truyền đến một âm thanh máy móc lạnh lùng.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được."

Liên tiếp hai lần gọi lại, vẫn là trạng thái tắt máy như cũ.

Đằng khác, Phó Thời Dịch gọi điện thoại đến, nhưng lại bận máy liên tục.

Vì thế, anh chỉ có thể gọi ngược lại cho Phó Thời Khâm.

Sau khi nghe Từ Khiêm báo cáo tình hình, Phó Thời Khâm vẫn sững sờ đứng đó không khôi phục tinh thần.

Gần hiện trường nơi diễn ra buổi Liên hoan phim tại quốc gia F.. không phải chị dâu của anh cũng ở đó sao?

Anh đang nghĩ ngợi miên man thì di động hiển thị cuộc gọi đến từ Phó Thời Dịch.

Anh vừa bắt máy vừa chạy ra ngoài đuổi theo anh trai.

"Chuyện gì, mau nói, anh đang vội."

"Anh trai không gọi điện thoại qua được. Khách sạn của chị dâu bị bắn phá, giờ đang phát nổ. Hiện tại người đại diện của chị ấy Kiều Lâm còn chưa tìm thấy chị dâu.." Phó Thời Dịch nói.

Phó Thời Khâm sắc mặt nháy mắt trầm xuống, "Sao lại không tìm được người?"

Đó là tâm can ruột thịt của anh trai a, này không tìm thấy có phải là không muốn sống sao?

Những gương mặt cấp cao của Tập đoàn Phó thị nghi hoặc nhìn nhau. Mặc dù vụ tấn công khủng bố ở Quốc gia F là một tin tức trọng đại.

Nhưng điều này thì liên quan gì với Phó thị?

Phó tổng nghe xong sắc mặt đại biến. Cuộc họp lập tức dừng lại, anh còn không hề giải thích lí do tại sao lại dừng lại và phải làm gì nếu cuộc họp không được tổ chức.

Bên cạnh đó, Nhị thiếu sau khi cúp điện thoại xong sắc mặt cũng nhanh chóng thay đổi.

Thật giống như.. bầu trời đang muốn sụp xuống đến nơi vậy. Quá khủng khiếp.

Phó Thời Khâm vừa bắt máy nói chuyện tiếp với Phó Thời Dịch, vừa nhanh chân chạy vào thang máy, nhìn thấy sắc mặt của anh trai nặng trĩu trước giờ chưa từng có, ngay tức khắc liền cảm giác mồm miệng cứng ngắc không mở lời được.

Thế nhưng, tin tức này, anh không thể không báo cho anh trai.

"Phó lão tam vừa gọi điện thoại, nói.. khách sạn nơi chị dâu ở đã bị nổ tung. Bây giờ.. người đại diện vẫn chưa tìm thấy chị ấy."

Phó Hàn Tranh khẽ mím môi, trầm mặc nói.

"Việc tồn đọng của công ty, giao cho em xem nốt, anh qua đó một chuyến."

Phó Thời Khâm gật đầu liên tục, "Bên này em sẽ xử lí thật tốt. Phó Thời Dịch đang trên đường đến đây. Nó sẽ đi cùng anh luôn."

Phó Hàn Tranh không nói gì, cửa thang máy vừa mở, anh liền vội vàng bước nhanh ra ngoài rồi lên xe. Từ Khiêm đi theo sau, vừa lên xe vừa nhanh chóng liên lạc với nhân viên bên máy bay thương mại đặt vé.

Bây giờ bọn họ đuổi kịp đến sân bay, là có thể lập tức cất cánh đến được nước F.

Phó Thời Khâm đứng ở bãi đỗ xe, lo lắng thở dài nhìn theo chiếc xe của Phó Hàn Tranh đang vụt đi như tên bắn.

Tuy rằng ngày thường anh luôn hy vọng Mộ Vi Vi có đi không có về, hay là quay lại ít thôi, như vậy thì anh có thể bớt được thời gian làm thêm giờ hơn.

Thế nhưng, anh từ trước đến nay đều không nghĩ cô sẽ vì gặp phải loại chuyện như này mà không trở về được.

Anh trai của anh nói rằng bọn họ sắp kết hôn, gần đây còn cao hứng tự mình lựa chọn địa điểm thích hợp để tổ chức hôn lễ, còn yêu cầu Merlin thiết kế váy cưới.

Nếu Mộ Vi Vi không trở về, anh trai anh sẽ phải làm sao bây giờ?

Anh hít một hơi thật sâu, quay vào thang máy gọi lại cho Phó Thời Dịch.

"Anh trai đang trên đường đến sân bay, em đi theo trông coi giám sát chặt chẽ vào."

Anh chưa bao giờ thấy anh trai thích một người đến thế, chỉ biết cầu xin ông trời đừng có tàn nhẫn đoạt lấy tình yêu của họ như vậy.

Chỉ cần chị dâu có thể trở về, anh nguyện ý.. cả đời này sẽ không động đến đồ ngọt, về sau ngày nào cũng tăng ca cho bọn họ có thời gian nói chuyện yêu đương cũng đều được hết.

Anh trai của anh từ nhỏ đến giờ đều chưa bao giờ khát cầu yêu thương mong muốn một cái gì cả. Duy có Mộ Vi Vi là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất.
[/HIDE-THANKS]

Cgn
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 460: Mộ Vi Vi mất tích 3

[HIDE-THANKS]
Phó Thời Dịch trên đường thiếu chút nữa đã dùng đến xe thể thao. Anh vội vã chạy thục mạng ra sân bay rồi lên máy bay với Phó Hàn Tranh.

Nhìn nhìn thấy sắc mặt trầm lãnh dị thường của anh trai, anh liền cố gắng gượng cười an ủi.

"Anh trai, chị dâu là người tốt, chắc chắn sẽ có ông trời che chở phù hộ. Chị ấy sẽ không có việc gì đâu."

"Có lẽ là người đại diện đã quá ngu ngốc hoảng loạn, nhất thời không tìm được chị ấy mà thôi."

* * *

Tuy nhiên, mặc kệ anh nói gì.

Phó Hàn Tranh từ đầu đến cuối đều giữ nguyên vẻ mặt băng lãnh không một chút phản ứng, chỉ lạnh giọng dùng quyền phân phó nhân viên đoàn bay cất cánh càng sớm càng tốt.

Thời gian bay từ đế đô đến nước F là ba giờ đồng hồ.

Phó Hàn Tranh giống như đã trải qua ba tiếng dài nhất trong cuộc đời của mình. Anh cầu nguyện bản thân vừa bước xuống máy bay liền có thể gặp được cô không hề hấn gì mà chờ đợi anh, chạy lại nói với anh không có chuyện gì xảy ra cả.

Thế nhưng, ba giờ sau.

Máy bay hạ cánh tại nước F. Và những gì đang chờ đợi anh không phải là cảnh tượng mà anh nôn nóng mong mỏi.

Hai người vừa mới xuống máy bay, Phó Thời Dịch nhận được cuộc điện thoại từ Kiều Lâm.

Phó Thời Dịch: "Có ai tìm thấy cô ấy không?"

Kiều Lâm nghẹn ngào không nói nên lời, giọng sụt sùi nức nở.

Phó Hàn Tranh nhanh chóng giật lấy điện thoại của Phó Thời Dịch, "Ở đâu?"

Kiều Lâm sững sờ một giây rồi thật cẩn thận mà mở miệng.

".. Bệnh viện Thánh Martin."

Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ mím, trầm mặc một hồi, kiềm chế bản thân không nôn nóng hỏi kết quả.

"Đã biết. Chúng tôi sẽ qua ngay."

Anh rất muốn hỏi, nhưng sợ nhận lại kết quả mà anh không bao giờ muốn biết.

Vì thế, anh trực tiếp cúp điện thoại, yêu cầu tài xế nhanh chóng lái xe đi đến bệnh viện Thánh Martin.

Phó Thời Dịch ngồi cùng xe với anh. Ngay từ mấy câu trả lời ngắc ngứ và phản ứng của Kiều Lâm qua điện thoại, anh trong vòng mấy giây đã phỏng đoán được tình hình.

Tuy nhiên, anh thật sự không dám gọi điện hỏi thăm và xác minh trước mặt anh trai mình vào lúc này.

Vì vậy, anh lặng lẽ gửi đến một tin nhắn WeChat.

[Rốt cuộc tình hình là như thế nào vậy? Anh nói để tôi còn chuẩn bị tâm lí.]

Chẳng bao lâu, Kiều Lâm đã hồi âm trả lời lại.

[Chúng tôi đã tìm thấy cô ấy.. và di vật của cô ấy.]

Phó Thời Dịch nhìn đến năm chữ cuối cùng, toàn thân liền chấn động, điện thoại rơi xuống dưới chân.

Anh chậm rãi nghiêng đầu, liếc nhìn anh trai của mình sắc mặt lạnh lẽo như băng ngồi bên cạnh, không biết phải làm sao để tránh cho anh phải đối mặt với kết quả khủng khiếp này.

Tuy nhiên, với tính cách của anh, dù có ngăn cản thế nào thì cuối cùng sẽ đến gặp mặt.

Ngày hôm qua còn gặp nhau, như thế nào mà chớp mắt người đã..

Phó Thời Dịch nhặt điện thoại lên, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, hy vọng rằng con đường đến bệnh viện Thánh Martin sẽ dài vô tận.

Có như vậy thì anh trai anh mới không phải đối mặt với cảnh tượng khủng khiếp đó.

Tuy nhiên, trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, hai người đã đến được bệnh viện.

Kiều Lâm ngồi sụp xuống hành lang bệnh viện, khóc đến sưng đỏ hai mắt, nhìn thấy đoàn của Phó Hàn Tranh đang tới, anh anh mạnh mẽ kìm nước mắt xuống đáy lòng.

"Đại Boss, Tam thiếu.."

"Người ở đâu?" Phó Hàn Tranh hỏi.

Kiều Lâm mím môi, chỉ chỉ vào căn phòng bên cạnh.

Từ Khiêm ngay lập tức đi đến nói chuyện với các bác sĩ và cảnh sát phụ trách, mất đến hai phút đối phương mới mở cửa cho họ vào.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, một luồng khí lạnh đã ập vào mặt Phó Thời Dịch, làm anh phải rùng mình.

Thế nhưng, bên trong không phải Mộ Vi Vi đang nằm trên giường bệnh, mà là một cái túi đựng thi thể lạnh ngắt.

Viên cảnh sát dẫn họ vào, giải thích thời gian khách sạn phát sinh tập kích và đại khái tình hình cuộc khủng bố, sau đó nói.

"Thật sự đáng tiếc khi người mà anh đang tìm kiếm đã mất đi mạng sống quý giá của mình trong cuộc tấn công khủng bố này."

"Các người đừng nhầm lẫn, nếu đó không phải là cô ấy thì sao?" Phó Thời Dịch nói.

Anh trai anh đã sắp xếp ba người ở bên bảo vệ cô, sao cô có thể chết trong một cuộc khủng bố chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ này?

Viên cảnh sát nhìn họ, thở dài tiếc nuối.

"Theo những thông tin mà anh Kiều cung cấp, chắc chắn người chúng tôi tìm được chính là Mộ tiểu thư các anh muốn tìm."

Phó Hàn Tranh đứng bên cạnh túi đựng thi thể, trầm giọng nói.

"Mở!"
[/HIDE-THANKS]

Cgn
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 461: Mộ Vi Vi mất tích 4

[HIDE-THANKS]
Cảnh sát cùng bác sĩ đi theo sau quay mắt liếc nhìn nhau, bác sĩ vẻ mặt nặng nề nói.

"Bởi vì cô ấy đã bị thiêu chết trong vụ nổ lớn, nên hiện tại bộ dáng của cô ấy có chút.."

Phó Hàn Tranh lạnh giọng lặp lại: "Mở ra!"

Phó Thời Dịch nghe thấy bác sĩ nói như vậy, quả nhiên đã có thể lường trước được. Bộ dạng của cô ấy khi chiếc túi được mở ra, nhất định sẽ không đành lòng nhìn.

"Anh trai, đừng nhìn.."

Anh còn không đành lòng chứng kiến đã đành, huống hồ là anh trai, người hiện đang lo lắng hy vọng đến mức nào.

Phó Hàn Tranh như cũ vẫn khăng khăng nói: "Mở ra cho tôi."

Bác sĩ thở dài, tiến lên kéo khóa túi ra, từng chút để lộ trạng thái của nạn nhân.

Sau đó, im lặng lui sang một bên.

Phó Thời Dịch chỉ nhìn thoáng qua, sau đó không chịu được mà quay đầu nhìn đi chỗ khác, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

Bên trong đã không còn người khỏe mạnh vui tươi mà ngày hôm qua anh gặp nữa, người đã cùng anh hẹn ngày gặp lại. Thay vào đó là một cái xác cháy đen không nguyện vẹn. Vụ nổ mạnh đã thiêu rụi khuôn mặt cùng nửa người.

Tuy nhiên, chiều cao và dáng người này.. thật sự rất giống Mộ Vi Vi.

"Các người.. chắc chắn xác định đây là cô ấy?"

Viên cảnh sát nhìn nhìn Phó Hàn Tranh, rồi lại quay ra nhìn Phó Thời Dịch.

"Chúng tôi tìm thấy trên người cô ấy một số đồ vật, Kiều tiên sinh đã xác nhận đó là di vật của cô ấy."

"Hơn nữa, thông qua đối chiếu DNA và căn cứ vào thông tin của nạn nhân do Kiều tiên sinh cung cấp, cô ấy.. thật sự là tiểu thư Mộ Vi Vi."

* * *

Phó Thời Dịch nhìn anh trai mình vẫn luôn im lặng không nói lời nào, đứng trầm mình ở đó lặng nhìn nạn nhân với khuôn mặt biến dạng đang nằm trong túi chứa thi thể.

Không giận dữ, không đau buồn, không tuyệt vọng.

Tuy nhiên, đáy mắt anh tĩnh mịch xám xịt, giống như hoàn toàn mất đi ánh sáng cuộc đời, trước mắt chỉ còn một khối thi thể.

Trước khi gặp Mộ Vi Vi, mặc dù anh vẫn thờ ơ lãnh đạm với người khác, nhưng cũng không phải thần sắc lạnh băng không thấy một tia nhiệt độ như bây giờ.

Phó Thời Dịch vươn tay kéo anh lại, nghẹn ngào nói.

".. Anh trai."

Phó Hàn Tranh trầm mặc vài phút rồi mới nói.

"Để Hà Trì qua đây, làm đối chiếu DNA một lần nữa."

Anh không tin, người hôm qua anh đưa đến sân bay vẫn còn nguyên vẹn, mới qua một ngày liền biến thành bộ dạng này xuất hiện trước mặt anh.

Phó Thời Dịch thở dài, anh cũng không tin người đây là Mộ Vi Vi.

Anh không giỏi khuyên nhủ động viên, cũng không dám khuyên nữa.

Chỉ có thể nhanh chóng gọi điện thoại cho Hà Trì, bảo người tới làm xét nghiệm đối chiếu DNA lần nữa.

Thành thật mà nói, anh cũng thật sự hy vọng Hà Trì có thể nói với họ người này không phải Mộ Vi Vi mà anh trai anh đang kiếm tìm.

Như vậy, ít nhất bọn họ vẫn còn cơ hội tìm được Mộ Vi Vi còn sống.

Phó Thời Dịch vừa gọi điện cho Hà Trì xong, Từ Khiêm bên ngoài cũng kết thúc cuộc gọi thoại, bước vào nói.

"Phó tổng, Lôi Mông vừa gọi tới, nói ba người được sắp xếp bảo vệ Mộ tiểu thư.. đã mất liên lạc."

Phó Hàn Tranh nghe xong, lông mày liền nhíu chặt, đáy mắt kết tụ sương trắng lạnh lẽo.

"Trong vòng một giờ, tôi muốn gặp người phụ trách cao nhất của cuộc tấn công khủng bố vào khách sạn nước F."

"Tôi sẽ liên lạc với bọn họ ngay lập tức." Từ Khiêm nói.

Đây là vợ tương lai của Đại Boss, nếu không tra ra manh mối, chỉ sợ Đại Boss sẽ không thỏa mãn cam tâm.

Sau khi nghe hai người họ nói chuyện xong, Phó Thời Dịch theo Từ Khiêm ra ngoài và hỏi.

"Ba tên vệ sĩ mất liên lạc, có ý gì?"

Từ Khiêm thở dài, nói.

"Nếu đám người khủng bố chỉ nhắm đến liên hoan phim, chúng sẽ không chọn ngày hôm nay tập kích, càng không chọn địa điểm là khách sạn này, bởi vì vào ngày mai diễn ra liên hoan phim, bọn chúng còn muốn gây ra bạo loạn lớn hơn nữa."

Sắc mặt Phó Thời Dịch nghiêm trọng, hiếm khi mới bỏ đi dáng vẻ phóng túng tùy tiện của mình, nghiêm túc nói.

"Hơn nữa anh trai tôi còn bố trí ba vệ sĩ kè kè bảo vệ bên cô ấy, mà giờ ba người họ đã mất liên lạc. Có phải vụ khủng bố khách sạn đích xác là nhằm vào cô ấy?"

Từ Khiêm gật đầu, "Hiện tại chỉ là suy đoán. Tất cả còn cần phải chờ liên lạc với người phụ trách nước F và xác minh thêm một số thông tin. Lúc ấy mới có thể kết luận."
[/HIDE-THANKS]

Cgn
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 462: Bạn gái của anh trai con xảy ra chuyện.

[HIDE-THANKS]
Từ Khiêm rời khỏi bệnh viện, đi đến nước F để liên lạc với Bộ an ninh quốc gia phụ trách điều tra khủng bố.

Phó Thời Dịch không dám rời khỏi Phó Hàn Tranh dù chỉ một giây, tuy rằng anh trai nhà mình luôn giữ dáng vẻ vô cùng bình tĩnh.

Nhưng mà, mỗi khi vừa nhìn đến đôi mắt vô thần lặng như nước của anh trai, anh liền không nhịn được mà lo lắng.

Cho đến ban đêm, Phó Thời Khâm sau khi xử lý xong một đống chuyện của công ty trong nước, mới gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch.

"Tình huống sao rồi, đã tìm được người chưa?"

"Tại sao cả Hà Trì cũng bị gọi đi?"

* * *

Phó Thời Dịch thở dài, nói:

"Người đã tìm được rồi, nhưng mà.. đã mất mạng trong vụ nổ, anh trai không tin đó là Mộ Vi Vi, cũng không tin tưởng kết quả xét nghiệm bên này, nên gọi Hà Trì đi kiểm tra DNA rồi."

"Mất.. mất mạng?" Phó Thời Khâm tấp xe vào ven đường, truy hỏi, "Không phải đã phái người tới bảo vệ cô ấy rồi sao, sao có thể mất mạng được?"

"Ba vệ sĩ đều mất liên lạc, hiện tại đang tìm kiếm xem bọn họ mất tích ở nơi nào." Phó Thời Dịch tâm tình nặng nề nói.

Phó Thời Khâm trầm mặc hồi lâu, nói:

"Anh trai.. sao rồi?"

Nghe tin như vậy, bọn họ còn khó để tiếp nhận.

Huống chi người luôn đem Mộ Vi Vi đặt lên đầu quả tim để sủng ái như anh trai anh.

Phó Thời Dịch nhìn Phó Hàn Tranh đang cách đó không xa, nói.

"Hình như hồn bay phách lạc luôn rồi, có thể ổn chỗ nào được, nếu.. nếu người chết thật sự là Mộ Vi vi, vậy anh trai phải làm sao bây giờ?"

Phó Thời Khâm nhất thời cứng họng, anh ta biết phải đáp lời sao đây?

Nếu người mất mạng thật sự là Mộ Vi Vi, vậy thì bọn họ.. biết đi đâu để tìm người khác cho anh ấy đây.

Tuy rằng bình thường bọn họ luôn giận hờn anh trai, nhưng mà đó cũng chỉ là những vụ nhỏ nhặt không đáng để gây ầm ĩ, chưa bao giờ muốn anh trai phải trải qua nỗi đau khi mất đi người mình yêu.

"Công ty bên này cứ để anh lo, em nhớ chăm sóc anh trai cho tốt."

"Biết rồi." Phó Thời Dịch trả lời.

Tại đế đô.

Phó Thời Khâm ngồi trong xe, nhìn ánh đèn neon chiếu sáng màn đêm, tâm tình nặng nề hơn bao giờ hết.

Tuy rằng ông anh trai cứ hở một tí là cho anh ăn cẩu lương, vì nói chuyện yêu đương mà cứ bắt anh phải tăng ca.

Nhưng mà, anh chưa bao giờ hy vọng anh trai và Mộ Vi Vi tách nhau ra, ngược lại vẫn luôn mong bọn họ có thể kết hôn sinh con.

Hiện tại nếu Mộ Vi Vi thật sự xảy ra chuyện, anh không thể tưởng tượng nổi, anh trai anh giờ phút này đang đau lòng đến cỡ nào.

Anh nhìn thời gian, chuẩn bị lái xe trở về thì tiếng di động lại vang lên.

"Thời Khâm, về nhà một chuyến đi."

Người gọi tới là Phó Thắng Anh mấy năm gần đây vẫn luôn ở nhà tịnh dưỡng thân thể, khẩu khí có chút nghiêm trọng.

"Vâng, con về ngay." Phó Thời Khâm đặt điện thoại xuống, quay đầu xe trở về nhà cũ của Phó gia.

Về tới nhà mới phát hiện ba mẹ đã từ nước ngoài trở về, thậm chí cả bà nội cũng từ phía nam quay về.

"Vừa nãy Tần gia có gọi điện thoại báo tin, nói rằng anh trai con nhúng tay vào mấy chuyện điều tra khủng bố ở nước F, rốt cuộc tại sao lại như thế?"

Phó gia tuy là tài phiệt đứng đầu Trung Quốc, mặc dù cũng có các giao dịch kinh doanh với chính quyền, nhưng sẽ không đi nhúng tay vào mấy chuyện chính trị.

Hiện tại, anh lại đi truy xét chuyện điều tra khủng bố nước F, điều này cũng đồng nghĩa với việc đang tham gia vào chính trị quốc tế.

"Ba, anh trai có chuyện muốn làm, thời gian gần đây mọi người tốt nhất đừng hỏi anh ấy bất kì điều gì." Phó Thời Khâm nói.

Tần gia có người công tác ở bộ ngoại giao, khẳng định đã biết chuyện của anh trai anh ở nước F.

Hiện tại vì chuyện của Mộ Vi Vi, anh trai đã muốn sứt đầu mẻ trán.

Bọn họ bên này không thể vội vàng giúp đỡ, nếu không có thể sẽ gây thêm phiền phức cho anh trai.

"Thời điểm nó tiếp nhận công ty, ba và bà nội đã có nói qua, Phó gia chỉ kinh doanh, mấy chuyện liên quan đến chính trị chúng ta không thể nhúng tay vào."

Vẻ mặt Phó Thắng Anh nghiêm túc, chính trị lòng người hiểm ác, Phó gia không thể bị cuốn vào.

Bọn họ gọi mấy cuộc điện thoại liền, đều bị Phó Hàn Tranh trực tiếp tắt máy.

"Thời Khâm, anh trai con nhúng tay vào mấy chuyện khủng bố ở nước F, nếu chẳng may kích động mấy kẻ liều mạng.."

Phó Thời Khâm mệt mỏi thở dài: "Ba, mẹ, bà nội, chuyện này anh trai không thể nói rõ nguyên nhân được, mọi người cũng đường làm phiền anh ấy."

"Không phải bọn ta muốn quấy rầy nó, nhưng mà đây không phải là chuyện nhỏ, Phó gia không thể để như vậy được." Phó Thắng Anh nói.

Phó Thời Khâm hít một hơi thật sâu, thẳng thắn nói.

"Bạn gái của anh trai con xảy ra chuyện, chẳng lẽ anh ấy không có quyền điều tra rõ ràng sao?"
[/HIDE-THANKS]

_Gumball_
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 463: Bạn gái của anh trai con là Mộ Vi Vi? (1)

[HIDE-THANKS]
"Bạn gái?" Phó phu nhân cùng Phó Thắng Anh nhìn nhau, sợ hãi hỏi.

Phó lão thái thái vừa nghe, toàn thân không khỏi run rẩy, nhìn Phó Thời Khâm hỏi.

"Thực sự đã xảy ra chuyện?"

Con trai và con dâu không biết cháu trai qua lại với ai, nhưng bà đã sớm biết.

Cho nên khi Phó Thời Khâm nói bạn gái cả Phó Hàn Tranh gặp chuyện, bà đương nhiên biết là Mộ Vi Vi xảy ra chuyện.

Khi nhìn thấy tin tức thông báo có khủng bố xảy ra ở đó, bà liền sợ hãi, lo lắng cô cũng có mặt trong buổi liên hoan đoàn phim đó.

Nhưng khi gọi điện thoại cho cô không được, không nghĩ tới..

"Bạn gái của anh trai con?"

Phó phu nhân được một phen khẩn trương, lúc trước bà có thúc giục hỏi chuyện anh, anh còn nói một thời gian nữa sẽ dẫn bạn gái về để bàn chuyện kết hôn?

Phó Thời Khâm nhìn Phó lão thái thái, nghĩ chuyện tới nước này rồi, cũng không nên giấu diếm làm gì nữa.

"Mọi người đã từng gặp qua rồi, là Mộ Vi Vi lúc trước ở nhà chúng ta."

"Mộ Vi Vi?" Phó phu nhân giật mình, lớn giọng hỏi.

Người vẫn luôn là bạn gái nó, còn nói muốn mang về, chính là Mộ Vi Vi lúc trước bị nó đuổi ra khỏi nhà?

"Mẹ vẫn luôn không thích cô ấy, nên anh trai cũng sẽ không nói cho mọi người biết." Phó Thời Khâm nói.

Phó phu nhân một lúc sau vẫn không thể tin được chuyện này, thầm nói:

"Anh trai con.. tại sao lại ở một chỗ cùng cô ta, ở với ai không ở, sao lại ở cùng cô ta.."

Bà có thể chấp nhận anh nói về những người khác, dù không phải là Mạnh Như Nhã mà bà yêu thích, nhưng tại sao lại cố tình là Mộ Vi Vi?

Phó Thời Khân nhìn người mẹ đang tỏ vẻ bất mãn của mình, khẽ nói.

"Lúc này còn không hài lòng, lúc trước người ta đi nước ngoài về mang theo nước hoa, khăn lụa và đủ thứ đồ tới tặng cho mẹ, mẹ không phải còn lấy ra đi khoe khoang với mọi người, nói là quà do con dâu tặng à."

"Mẹ.. mẹ không biết đó là do cô ta tặng." Phó phu nhân nói.

Tuy rằng gần đây cô ta dường như thay đổi không ít, nhưng mà nếu bạn gái của Hàn Tranh thật sự là cô ta, thì bà vẫn không chấp nhận được.

Phó lão thái thái đánh gãy cuộc tranh chấp giữ hai mẹ con, hỏi.

"Tình huống hiện tại thế nào, đã tìm được Vi Vi chưa?"

Phó Thời Khâm nghĩ đến tin tức kia, nặng nề thở dài.

"Vừa nãy trên đường về con có trò chuyện với Lão Tam, nó nói là người đã bỏ mạng tại nơi xảy ra vụ nổ, nhưng mà.. anh trai không tin, còn gọi Hà Trì đi điều tra một lần nữa."

Nghe anh nói như vậy, sắc mặt Phó Thắng Anh cứng lại một hồi.

Đứa con cả này mặc dù đã trưởng thành, biết nhìn xa trông rộng, nhưng từ nhỏ đến lớn đối với thứ gì cũng dường như không hề quan tâm.

Cho nên khi nghe nó muốn dẫn bạn gái về bàn chuyện kết hôn, ông vẫn luôn ngoài ý muốn vừa vui vừa sợ.

Hơn nữa khi nói mấy lời này, tâm tình nó lúc ấy trông vô cùng hạnh phúc.

Đã nhiều năm như vậy, hình như đây là lần đầu tiên nó động lòng với người khác, có người có thể khiến cho nó vui sướng từ tận đáy lòng như vậy.

Nhưng mà, nếu người này hiện tại không còn, thì nó sẽ thành cái dạng gì?

Phó phu nhân nghe xong liền trầm mặc, dò hỏi.

"Anh trai con thế nào?"

"Người không có chuyện gì, nhưng mà trạng thái tinh thần sợ không được ổn cho lắm, anh ấy đã dự định cùng cô ấy kết hôn, nếu người đó không còn thì liệu anh sẽ như thế nào đây?"

Phó lão thái thái suy nghĩ, lo lắng đến nỗi lòng ngực có chút khó thở.

"Đứa nhỏ này.. sao mệnh lại khổ như vậy?"

Nếu như biết có ngày chuyện sẽ thành ra thế này, vậy thì ngay từ đầu bà đã không mời người đến gặp nó.

Vất vả lắm bà mới được thấy cháu đích tôn của mình cùng với người khác tình đầu ý hợp, vậy mà đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy.

"Mẹ!"

Phó phu nhân vội vàng đỡ lấy Phó lão thái thái, gọi người hầu lại.

Nếu trong nhà này có người thật tâm đau lòng cho Mộ Vi Vi, thì cũng chỉ có mình Phó lão thái thái.

Mặc kệ cô trước kia có không hiểu chuyện khiến người khác chán ghét, hay là cô của hiện tại đã trưởng thành và hiểu chuyện, thì Phó lão thái thái vẫn luôn xem cô như người một nhà.
[/HIDE-THANKS]

_Gumball_
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 464: Bạn gái của anh trai con là Mộ Vi Vi? (2)

[HIDE-THANKS]
Phó lão thái thái vì không chịu được tin tức Mộ Vi Vi mất mạng tại nước F khiến bệnh cũ tái phát đến nỗi phải nhập viện.

Phó Thời Khâm cùng cha mẹ đi theo vào bệnh viện, cũng may không xảy ra chuyện gì lớn, sau khi được cấp cứu thì chuyển tới phòng hồi sức.

Phó Thắng Anh cũng không nhắc lại chuyện của Phó Hàn Tranh nữa, nhìn Phó Thời Khâm hỏi.

"Công ty bên kia một mình con có chống đỡ nổi không?"

"Vẫn ổn, tuy rằng bình thường đều chủ yếu là do anh trai, nhưng con cũng không bất tài đến cỡ đó." Phó Thời Khâm nói.

Phó Thắng Anh gật gật đầu, nhớ tới tình huống bên nước F.

"Anh trai con bên kia.."

"Phó Lão Tam vẫn luôn di theo anh ấy, theo sự tình trước mắt mà nói thì điều mọi người cần làm là đừng hỏi anh ấy bất cứ điều gì, chăm sóc tốt cho bà nội là được rồi." Phó Thời Khâm nói thẳng.

Phó phu nhân thở dài, nhìn thời gian, nói.

"Được rồi, không còn sớm nữa, bà nội cứ để ba mẹ lo, con trở về ngủ một chút đi, sáng mai còn phải xử lý chuyện công ty nữa."

Tuy rằng bà không quá vừa lòng với Mộ Vi Vi, nhưng ở thời điểm này, bà lại bắt đầu có mong muốn hy vọng cô vẫn còn sống.

Dù không biết vì sao Hàn Tranh lại cùng cô ta ở một chỗ, nhưng bà có thể thấy được con của mình vô cùng yêu thích người bạn gái này.

Còn muốn dẫn về để bàn chuyện kết hôn, có thể thấy tình cảm này đã lớn đến dường nào.

Nếu cô mất đi, bà lo rằng đứa con này sẽ không chịu nổi đả kích.

Thật ra lúc này ngẫm lại, cô cũng không có khuyết điểm gì lớn, chỉ là thời gian đầu lúc đến Phó gia còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện.

Gần đây xem cô ở trong giới giải trí vui vẻ như vậy, dường như đã trưởng thành hơn không ít.

Vài lần còn may lễ phục rồi nhờ Hàn Tranh mang đến cho bọn họ và bà nội, mà đó toàn là những thứ bọn họ quan tâm và hài lòng.

Mặc dù không xảy ra chuyện như vậy, lúc Hàn Tranh mang người đến, kiên trì muốn cùng cô kết hôn, trong lòng bà tuy có chút không thoải mái nhưng cũng sẽ không ngăn cản bọn chúng.

Hai người nhìn Phó Thời Khâm rời khỏi bệnh viện, Phó phu nhân lại lo lắng nhìn Phó Thắng Anh, hỏi.

"Chúng ta không cần gọi điện thoại cho Hàn Tranh sao?"

"Không cần, cứ tự để nó xử lý." Phó Thắng Anh nói.

Tuy rằng không quá nguyện ý để Phó gia tham gia vào chuyện chính trị, nhưng ông nghĩ dù ông có ngăn cản chuyện này, Hàn Tranh cũng sẽ không từ bỏ việc truy cứu.

Lúc này trong lòng con trai đang rất khó chịu, bọn họ tốt hơn cũng đừng nên.. làm nó ngột ngạt thêm nữa, cứ để nó xử lý xong mọi chuyện rồi nói sau cũng được.

Nước F.

Hai tiếng trôi qua, Từ Khiêm liên lạc với đại sứ của Trung Quốc đang ở tại nước F, đồng thời gặp Bộ an ninh quốc gia của nước F hiện tại đang điều tra vụ khủng bố lần này.

Sau đó nhanh chóng dẫn theo đại sứ cùng Phó bộ trưởng Bộ an ninh quốc gia nước F chạy tới bệnh viện thánh Martin để nói rõ cho Phó Hàn Tranh biết về tiến trình điều tra của bọn họ.

"Bọn phản động tập kích ở khách sạn, một nửa đã bị bắn chết, còn một nửa thì đang lẩn trốn, có thể khẳng định là cùng một tổ chức khủng bố phương bắc mấy tháng trước."

Sắc mặt Phó Hàn Tranh mệt mỏi: "Không bắt được người sống?"

"Đa số người chống lại lệnh đều bị bắn chết, một số thấy không còn đường sống nữa liền tự sát bằng súng."

Phó Hàn Tranh: "Tôi hy vọng người của tôi có thể tham gia điều tra, nhanh chóng bắt sống được những kẻ đang lẩn trốn."

"Thật xin lỗi, Phó tiên sinh, văn kiện chuyện lần này do Bộ an ninh quốc gia phụ trách, liên quan đến tình báo cơ mật của quốc gia, không thể cho người của Phó tiên sinh tham gia vào được." phó bộ trưởng bộ an ninh quốc gia nói.

Hàn khí từ người Phó Hàn Tranh tỏa ra khiến người khác run sợ, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đối phương, nói.

"Vị hôn thê của tôi cũng là người bị tập kích, tôi phải tự mình điều tra rõ ràng, rốt cuộc có ai tham gia trong đó."

"Phó tiên sinh, đối với việc vị hôn thê của ngài bị lọt vào, chúng tôi đều lấy làm tiếc, nhưng mà.."

Phó Hàn Tranh kiên quyết đánh gãy lời nói của đối phương: "Nếu không thể, vậy thì tất cả sự hợp tác của Phó thị cùng nước F từ nay chấm dứt."

Phó Bộ an ninh quốc gia nước F nhìn anh rồi nhìn đại sứ Trung Quốc, đối phương cũng chỉ có thể lực bất lòng tâm mà lắc đầu.

Tập đoàn Phó thị lúc lập nghiệp là một doanh nghiệp công nghiệp quân sự, nước F lại là đồng minh của Trung Quốc, những năm gần đây mới có được hai hạng mục kỹ thuật công nghiệp quân sự của Phó thị, một khi dừng hợp tác giữa chừng thì không chỉ có nghiên cứu phát minh vũ khí quân sự, mà tất cả các ngành nghề trong nước đều có thể bị ảnh hưởng.

"Phó tiên sinh, người của ngài có thể tham gia, nhưng quyền hạn chỉ trong phạm vi điều tra chuyện lần này."
[/HIDE-THANKS]

- Gumball_
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 465: Lăng Nghiên bị trúng đạn.

[HIDE-THANKS]
Từ Khiêm thấy đối phương đã đồng ý để bọn họ tham gia điều tra thì lập tức gọi điện cho Lôi Mông mang người sang nước F, nói rõ ý của Phó Hàn Tranh xong, đợi cho Phó bộ trưởng Bộ an ninh quốc gia nước F rời đi mới tiến lên nói.

"Phó tổng, đã tìm được ba người vệ sĩ kia rồi, hai người bị giết chết, một người bị trọng thương đang nằm trong bệnh viện.. còn chưa tỉnh lại."

Phó Hàn Tranh nghe vậy thì sắc mặt hơi trầm xuống, "Còn gì nữa không?"

"Một người bị giết ở cửa sau khách sạn, một người bị tập kích ở trên xe cũng chính là người đang trọng thương nằm trong bệnh viện, còn người chết thì.. ở cùng lầu với Mộ Vi Vi tiểu thư, có lẽ lúc ấy bọn họ muốn đón cô ấy rời đi, nhưng mà.. không thành công."

Từ Khiêm báo cáo những tiến triển mình mới nhận được.

Phó Thời Dịch ngồi một bên nghe thấy thì sửng sốt.

Lúc này rốt cuộc anh ta cũng hiểu được vì sao Từ Khiêm chỉ là một trợ lý lại có mức lương tương đương với phó tổng là Phó Thời Khâm. Trong vòng hai tiếng liền thu phục đại sứ quán và bộ an ninh quốc gia, còn lấy được tin tình báo này, chuyện này người bình thường phải có ba đầu sáu tay mới làm được.

"Còn bao lâu nữa Hà Trì mới đến?" Phó Hàn Tranh hỏi.

Phó Thời Dịch nhìn đồng hồ, "Chắc khoảng một giờ nữa sẽ xuống máy bay."

Tuy tử thi bị bỏng nặng sau vụ nổ, đã không thể nhận dạng khuôn mặt, nhưng thân hình lại rất giống Mộ Vi Vi, bên người cũng đều là mấy thứ của Mộ Vi Vi, đến ngay cả ADN giám định bên này cũng là của cô. Anh trai anh vẫn không muốn tin đây chính là Mộ Vi Vi.

Nhỡ đâu, Hà Trì đến đây giám định lần nữa, vẫn nói tử thi này chính là Mộ Vi Vi, anh ấy không thể không tin thì làm sao bây giờ?

Phó Hàn Tranh nghe xong, tiếp tục hỏi Từ Khiêm, "Có phát hiện manh mối gì từ camera theo dõi ở khách sạn và vùng xung quanh khách sạn không?"

"Tất cả đều bị hủy rồi, không thể khôi phục được." Từ Khiêm nói.

Phó Hàn Tranh truy hỏi, "Lúc trước khủng bố ở phía Bắc nước F cũng là như vậy sao?"

Từ Khiêm, "Chuyện này đúng là không có."

Mặt của Phó Hàn tranh lập tức lạnh hẳn đi, "Không chọn đúng ngày liên hoan phim lại chọn trước liên hoan phim một ngày, còn chọn khách sạn, phá hủy máy theo dõi xung quanh khách sạn, đây rốt cuộc là khủng bố hay là.. muốn che giấu cái gì?"

Tuy rằng Bộ an ninh quốc gia nước F đã chứng minh được đám người này chính là tổ chức khủng bố ở phương Bắc lần trước, nhưng cách thức hành động của chúng quá khác thường.

Huống hồ ba người vệ sĩ anh bố trí bảo vệ cô đều xuất thân là lính đánh thuê, có kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Nếu chỉ là ngoài ý muốn gặp bọn người đó thì không thể nào bị một phát súng bắn chết được. Hoặc là đối phương lợi hại hơn bọn họ, hoặc là.. đối phương sớm đã biết sự tồn tại của bọn họ nên mới lên kế hoạch tập kích.

"Vẫn còn đang điều tra các camera theo dõi quanh nơi xảy ra vụ khủng bố nhưng cần phải có thời gian ạ." Từ Khiêm nói.

Ông chủ không tin người bị sát hại là Mộ Vi Vi, nhưng cho dù chuyện này kỳ lạ thế nào, cũng không đại biểu người bị hại này không phải là Mộ Vi Vi.

Cũng có thể đối phương thật sự nhằm vào cô, nhưng sợ sẽ bị trả thù nên cố ý phá hủy máy theo dõi để phòng ngừa bọn họ điều tra mà thôi.

Chẳng qua anh ta chỉ dám nghĩ như thế chứ không dám mở miệng khuyên anh vào lúc này. Anh ta làm trợ lý nhiều năm như vậy, rất rõ ràng cái tính khí của anh, lúc này có nói gì cũng vô dụng thôi.

Điều anh ta cần làm bây giờ là điều tra những điều anh muốn biết, báo kết quả cho anh trong thời gian nhanh nhất có thể. Về phần kết quả kia anh có tiếp nhận được hay không, cũng chỉ có thể dựa vào chính anh mà thôi, mà không phải bọn họ khuyên anh chấp nhận.

Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc, bỗng nhiên hỏi, "Người Cố gia có ở bên này không?"

Từ Khiêm nói, "Cố Tư Đình và Lăng Nghiên cũng tới tham dự liên hoan phim, nhưng mà lúc ấy cũng ở gần khách sạn nên bị tấn công, Lăng Nghiên trúng đạn, nhưng không bị thương quá nặng, thân tín Hắc Điền Chí Hùng của Cố Tư Đình đã tạo áp lực với bộ an ninh quốc gia, yêu cầu bắt được những tên đang lẩn trốn của tổ chức khủng bố kia."

Phó Hàn Tranh, "Cố Tư Đình thì sao?"

Từ Khiêm nghĩ một lúc rồi nói, "Anh ta đưa Lăng Nghiên về nước rồi."
[/HIDE-THANKS]

_mieumieulove_
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 466: Đó không phải là Mộ Vi Vi, nhất định không phải.

[HIDE-THANKS]
Mới ba giờ sáng, Hà Trì đã chạy tới bệnh viện Thánh Martin.

Khi nhận được điện thoại của Phó Thời Dịch nói Mộ Vi Vi đã xảy ra chuyện, bảo anh ta mang theo thiết bị giám định ADN qua bên này, tình huống cụ thể ra sao cũng không quá rõ ràng.

Vừa đến bệnh viện, nhìn thấy Phó Hàn Tranh và Phó Thời Dịch đều ở đây, còn có cả đại sứ Trung Quốc ở nước F nữa.

"Gọi tôi tới gấp như vậy, muốn tôi kiểm tra cái gì?"

Phó Hàn Tranh nhìn túi đựng thi thể người chết, nói, "Tôi muốn cậu kiểm tra rõ ràng xem người này có phải.. Vi Vi không?"

Hà Trì đang đeo găng tay bỗng nhiên cứng đờ, chậm rãi nhìn về phía người đang nói chuyện với anh ta. Anh nói muốn anh ta kiểm tra người chết bị biến dạng trong vụ nổ này có phải.. Mộ Vi Vi hay không sao?

Anh ta muốn hỏi gì đó, nhưng Từ Khiêm lại đi qua gọi Phó Hàn Tranh để báo cáo tình hình mới nhất.

Hà Trì đeo găng tay và khẩu trang lên, nhìn người chết trong túi đựng thi thể, lại nhìn Phó Thời Dịch, "Rốt cuộc là tình huống gì vậy? Tại sao anh lại thấy như gặp ác mộng thế này?"

Phó Thời Dịch nói, "Khách sạn Mộ Vi Vi ở để tham gia liên hoan phim bị khủng bố tập kích, cảnh sát bên này cùng bệnh viện tìm được người nói đây là chị dâu em, anh em không tin kết quả kiểm tra bên này, cho nên mới gọi anh sang đây."

Ai cũng không hy vọng cái xác chết này là Mộ Vi Vi, chỉ là hiện tại tất cả đồ vật trên người nạn nhân và chứng cứ đều cho thấy cái xác chính là Mộ Vi Vi.

Hà Trì nghe xong, tâm trạng cũng nặng nề hơn vài phần, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh.

"Vậy.. rốt cuộc anh nên đưa cho cậu ấy kết quả gì đây? Là cô ấy hay là không phải cô ấy?"

Nếu anh ta nói đó là Mộ Vi Vi, khẳng định Phó Hàn Tranh sẽ khó có thể chịu đựng được. Nhưng mà nếu anh ta nói không phải, như vậy đi đâu tìm người đây?

"Nói đúng sự thật là được." Phó Thời Dịch nói.

"Nhỡ đâu là thật thì sao? Em muốn nhìn thấy anh em phát điên à?" Hà Trì nhỏ giọng hỏi.

Bọn họ ăn cẩu lương suốt ngày nên rõ nhất Phó Hàn Tranh cưng chiều tiểu tâm can này của anh bao nhiêu.

Phó Thời Dịch nhìn anh trai mình, "Có thể lừa được anh ấy sao? Mà nếu có lừa được thì cũng được bao lâu?"

Không có một Mộ Vi Vi chân chính trở lại trước mặt anh, cho dù bọn họ có nói đây không phải Mộ Vi Vi thì anh trai anh ta tin được sao.

Hà Trì nhìn người chết, nặng nề thở dài, "Chỉ mong, trực giác của anh em đúng, đây không phải là cô ấy."

Phó Thời Dịch trầm mặc không nói gì, ai cũng hy vọng đây không phải là cô.

Hà Trì mở vali của mình ra, bắt đầu công việc của mình.

"Tôi cần có phòng thí nghiệm để kiểm tra đo lường."

Phó Thời Dịch nói, "Đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, anh ra ngoài gặp Kiều Lâm đi, anh ta sẽ đưa anh tới phòng thí nghiệm."

Hà Trì cất mẫu thử đi, tâm tình âm u hơn bao giờ hết, "Trong ba tiếng sẽ cho các cậu kết quả."

Chỉ mong kết quả kia không phải là kết quả làm bọn họ sợ hãi.

Phó Thời Dịch tiễn Hà Trì đi liền cho người mang nước và đồ ăn lại đây. "Anh, uống nước ăn chút gì đó đi, cho dù muốn tra kết quả, anh cũng phải chăm sóc cơ thể mình trước đã."

Phó Hàn Tranh nhận lấy nước, nhưng không uống một ngụm nào mà ngơ ngẩn nhìn túi đựng thi thể lạnh như băng kia.

Trong lòng cố gắng tự nhủ, đó không phải cô, đó nhất định không phải cô..

Nhưng mà, lại căn bản không khống chế được nỗi sợ hãi bắt đầu tràn lan ở nơi sâu nhất trong nội tâm mình.

Nếu vụ khủng bố lần này không phải ngoài ý muốn mà cố ý nhằm vào cô, như vậy anh chính là người hại cô rồi, vì cô ở bên anh nên mới gặp phải tai họa bất ngờ này.

Phó Thời Dịch đứng bên cạnh anh, muốn nói lời gì đó để tâm trạng anh khá hơn, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui lại phát hiện giống như nói cái gì cũng không có tác dụng.

Bởi vì, ngoại trừ Mộ Vi Vi, căn bản không có ai có thể thực sự làm cho tâm trạng anh tốt lên.

Khổ nỗi, Mộ Vi Vi lại không có ở đây.
[/HIDE-THANKS]

_mieumieulove_
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 467: Trên đời này sẽ không còn bất kì một Mộ Vi Vi nào nữa, chỉ có Cố Vi Vi thôi.

[HIDE-THANKS]
Tại Cố gia ở nước A.

Ánh nắng ban mai chiếu vào cửa sổ, cô gái mê man trên giường đau đớn nhíu mày, yếu ớt mơ màng.

".. Phó Hàn Tranh."

Người làm canh giữ bên giường thấy cô sắp tỉnh, lập tức mở cửa đi thông báo cho người bên ngoài.

Qua một lúc lâu, rốt cuộc cô cũng cố hết sức mở mắt ra. Muốn xuống giường, lại phát hiện toàn thân đều yếu đuối không có sức lực, chỉ là ngồi dậy cũng làm cho đầu cô chảy đầy mồ hôi.

Cô nhìn căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ xung quanh, vẻ mặt hoảng hốt.

Tất cả mọi thứ trong căn phòng này lại rất quen thuộc..

Bởi căn phòng trước đây của cô cũng giống như vậy, đồ đạc, màu sắc rèm cửa, phong cách trang trí đều theo phong cách châu Âu.

Chỉ có điều, tất cả đã sớm không còn là của cô nữa, vì sao còn có thể xuất hiện trước mắt cô nữa?

Nơi này.. rốt cuộc là nơi nào?

Cô nhớ rõ, cô gặp được vệ sĩ Phó Hàn Tranh bố trí ở khách sạn, chuẩn bị xuống lầu rời khỏi khách sạn. Sau đó, vệ sĩ bị trúng đạn, cô lấy được súng của vệ sĩ bắn trúng một người, rồi lại bị một người nữa đánh vào gáy.

Sau đó nữa.. tỉnh lại thì ở nơi giống như ở Cố gia này.

Cô đang nhìn ngắm xung quanh, muốn biết rõ ràng rốt cuộc mình đang ở đâu thì cửa phòng liền mở ra. Một người đàn ông mặc bộ đồ ở nhà đứng bên giường nhìn cô.

"Cô tỉnh rồi."

Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt mình, ".. Cố Tư Đình?"

Vì sao Cố Tư Đình lại ở đây?

Chết tiệt, rốt cuộc cô đang ở đâu?

Cố Từ Đình đứng ở mép giường, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười ưu nhã lễ độ.

Ánh mắt Vi Vi lộ rõ vẻ hoang mang nói, "Đây.. là đâu?"

Cố Tư Đình nói, "Cố gia."

Cố Vi Vi mơ hồ nhìn tất cả mọi thứ quen thuộc xung quanh, lại nhìn Cố Tư Đình đang đứng bên giường. Bỗng cô giật mình, có loại ảo giác mình chỉ vừa mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ cô đã chết, biến thành một người khác. Cô gặp được Phó Hàn Tranh, rồi sau đó yêu anh, muốn gả cho anh..

Sau đó, lại tỉnh mộng.

Cô còn đang ở Cố gia, cô là Cố Vi Vi..

Nhưng mà cảnh tượng trong mơ kia lại chân thật như vậy, chân thật đến mức làm cho cô chỉ cần nghĩ đến tên Phó Hàn Tranh, trái tim cũng sinh ra sự ngọt ngào bất tận.

".. Phó Hàn Tranh."

"Cô sẽ còn không gặp lại được anh ta nữa, anh ta cũng sẽ vĩnh viễn không tìm được cô." Cố Tư Đình nói.

Cố Vi Vi nghe xong thì giật mình, vậy mọi thứ đều thật rồi, không phải là mơ. Cô cũng không phải Cố Vi Vi mà là Mộ Vi Vi. Cô buộc mình phải trấn tĩnh lại, nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trước khi mình mất đi ý thức.

"Chuyện khủng bố ở khách sạn là anh làm?"

Cố Tư Đình ngồi xuống sô pha, bình tĩnh nói, "Tôi không tham gia, tôi chỉ làm một cuộc giao dịch, muốn đoạt cô từ trong tay những người đó mà thôi."

Cố Vi Vi thở hổn hển, âm thầm cắn chặt răng, "Cố thiếu nâng đỡ Lăng ảnh hậu còn chưa đủ à? Sao còn muốn cướp một người từ trong tay người khác?"

Cố Tư Đình dùng ánh mắt xa xăm nhìn cô, nhìn cô lại giống như nhìn thấy một người khác, người đã không hề tồn tại nữa.

"Bởi vì, cô thật sự rất giống cô ấy, rất giống em gái Vi Vi của tôi."

"Không chỉ có tên giống, mà dáng vẻ lúc đánh đàn cũng giống, cách nói chuyện cũng giống, ngay cả ánh mắt của cô cũng giống hệt cô ấy."

Cố Vi Vi nghe được thì chợt ngừng thở, mơ hồ đoán được ý niệm đáng sợ trong đầu Cố Tư Đình, "Phó Hàn Tranh mà biết sẽ không bỏ qua cho anh."

Cố Tư Đình cầm lấy điều khiển trên bàn, bật tivi trong phòng lên. Trên tivi đang đăng tin nước F bị khủng bố tập kích.

Anh ta đến gần giường rồi nói, "Bây giờ cô đã thành một người chết trong mắt anh ta rồi. Hơn nữa, rất nhanh thôi.. trên đời này cũng sẽ không còn bất kì một Mộ Vi Vi nào nữa, chỉ có Cố Vi Vi thôi."
[/HIDE-THANKS]

_mieumieulove_
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back