Chương 28 - Phần 2
Mục Tình theo Thiên Cơ Tử đi xuống dưới Vân Nhai sơn.
Nàng hôn mê bảy ngày, Vân Nhai sơn đã chuẩn bị được một nửa, tựa hồ là nhớ rõ lời nói của nàng là muốn đem nơi này biến thành danh cảnh của Tu chân giới, đám tiểu quỷ cùng với đệ tử của Thiên Cơ Các không ngừng tính toán xây dựng nên một vạn cái bậc thang, hơn nữa nguyên liệu là làm từ bạch ngọc.
Đường này xây tốt, tất nhiên sẽ chấn động Tu chân giới.
Chỉ là lúc đó thì phải cần thêm nhân thủ, miễn cho có kẻ thấy tiền sáng mắt sẽ tranh thủ đào vài khối từ con đường này.
Mục Tình: ".. Tiêu xài như vậy không sợ thiếu hụt sao?"
Nàng mới vừa nói xong, lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó: "Túi Càn Khôn của tiểu sư thúc cho con đâu? Bên trong có bao nhiêu tiền?"
Thiên Cơ Tử nói: "Một vạn cực phẩm linh thạch, còn có ba trăm vạn ngân phiếu, không tính sinh ý từ Linh Phẩm các thì số tiền này cũng có thể thành vùng giàu nhất Tu chân giới."
Mục Tình khiếp sợ nói không thành lời: "..."
Sư thúc của ta cũng thật nhiều tiền nha.
Lại nói, làm sư huynh đồng môn với Phong Thiên Lan, Tần Hoài có nên tự xem lại mình một chút không?
* * *
Thời điểm đến dưới chân núi Vân Nhai sơn, Mục Tình cách đường núi uốn lượn, thấy được bóng người vô cùng quen mắt.
Là một thiếu niên chưa trưởng thành hoàn toàn.
Hắn hẳn là đã cẩn thận ăn diện, một thân quần áo dùng hai màu hồng đen làm chủ đạo, trên sườn eo còn đeo một thanh kiếm dài đẹp nhưng không dùng được, thoạt nhìn qua cũng ra hình ra dạng.
Mục Tình dường như nhớ cái gì đó.
Nhưng nàng thật sự không nghĩ ra người này là ai.
Thiếu niên kia thấy ánh mắt của nàng mờ mịt liền hỏi: "Mục tiên tử không nhớ rõ ta sao?"
Trích Tinh xuất hiện ở sau lừng nàng, nhắc nhở nói: "Đây là tên mang dòng máu hỗn huyết Ma tộc mà ngươi từng cứu ở Thiên Thành, tên là Thanh Tuân."
Trích Tinh vừa nói như vậy, Mục Tình liền nhớ ra.
Mục Tình nói: "Ngươi tới Vân Nhai sơn làm cái gì? Lại gặp phiền toái sao? Vì cái gì chờ ở chân núi.. từ từ?"
Mục Tình nói nói, liền phản ứng lại. Nàng nói: "Ngươi chính là lễ vật ma quân đưa cho ta?"
Mục Tình không tán đồng mà nhíu nhíu mày.
Thiếu niên có bề ngoài khá tốt, sau khi ăn diện xong thì không còn bộ dáng chật vật như trước, nếu đi vào Hợp Hoan Phái hẳn là sẽ được nhiều người hoan nghênh.
Ma quân cũng thật là..
Nhưng đầu óc của ma quân Trọng Diễm này có chút vấn đề phải không?
Nàng là tu sĩ tu tập Vô Tình Đạo mà?
Hắn có phải muốn tới hủy hoại nàng?
Bị gọi là "vật" nhưng thiếu niên cũng không có tức giận.
Nếu không có vị nữ tu trước mặt này, chỉ sợ hắn đã trở thành bộ hài cốt dưới kiếm của hai tên tu sĩ nọ rồi. Mạng hắn là do nàng cứu, nàng muốn thế nào cũng được. Hơn nữa, nàng tựa hồ cũng không phải phải là loại người hèn hạ kia.
"Quân thượng biết được tiên tử ở Trung Châu tự lập môn hộ, lo lắng tiên tử bên người thiếu nhân thủ, cố ý dặn dò ta, về sau nguyện trung thành với Mục tiên tử."
Thanh Tuân nói như vậy xong, lại hơi xấu hổ mà cào đầu, nói: "Nhưng mà thời gian ta vào Ma tông quá ngắn, chưa học được cái gì, chỉ có thể làm chút việc vặt cho tiên tử."
Mục Tình nói lớn: "Vì sao ngươi lại vào Ma tông?"
"Ta và mẫu thân lúc trước dựa theo lời Mục tiên tử nói, rời khỏi Thiên Thành, muốn tìm một địa phương dừng chân, hướng về phía tây mà đi. Sau khi đến địa bàn Tây Châu liền được ma quân thu lưu, hiện giờ mới có cơ hội báo ân cho tiên tử."
Mục Tình: "..."
"Tiên tử nhận ta đi."
Thanh Tuân thấy nàng chậm chạp không đáp ứng, cho rằng nàng đang hoài nghi hắn: "Ta đi vào nơi này, liền không thể làm thuộc hạ của ma quân nữa, chỉ trung thành với một mình tiên tử, tiên tử có thể yên tâm."
Mục Tình nhỏ giọng nói thầm nói: ".. Ma tông cũng sẽ không phái người như ngươi đi làm gian tế đâu."
Nàng thở dài nói: "Ngươi đi lên với ta đi."
"Ta cũng không biết trên Vân Nhai sơn có chuyện gì để ngươi làm, chi bằng tự thân ngươi đến nhìn xem, có thể làm được gì thì làm."
...
Đảo mắt đã đến tháng chạp.
Bởi vì Phong Thiên Lan cống hiến một vạn viên linh thạch cực phẩm, Linh Phẩm các sinh ý bắt đầu không một tiếng động mà bành trướng.
Cũng không phải lập tức liền mở rộng chủng loại của thương phẩm, mà là mở ra rất nhiều chi nhánh mới.
Đồng thời, Linh Phẩm các bắt đầu phân bố phẩm vật bán chủ yếu và thứ yếu.
Bởi vì sự tồn tại của Lục Nhiên nên Linh Phẩm các chủ yếu là bán đan dược.
Phân các ở khắp nơi cũng xuất ra ít tiền mời vài vị đan tu có danh khí đến luyện chế một ít đang dược có phẩm chất thấp chút, còn lại đan dược trung phẩm đều do Lục Nhiên gánh vác, lại phân đến những phân các rồi bán ra.
Tu sĩ tu chân giới, lúc tu luyện đều yêu cầu đan dược phụ trợ, lúc sinh bệnh hay bị thương đều cần đan dược trị liệu, lúc tặng đồ vật cũng thường dùng đan dược... Tóm lại, mọi người không thể nào không có đan dược.
Bởi vậy, sinh ý đan dược của Linh Phẩm các vô cùng tốt, lợi nhuận cao, mau hồi vốn, mấy tên quỷ quản lý sổ sách vô cùng vui vẻ.
Chỉ là có chút đắc tội với Dược Vương Cốc ở cách vách... bọn họ là đang đoạt bát cơm của người khác.
Thế nhưng thái độ của Mục Tình vô cùng thản nhiên: "Đắc tội thì cứ đắc tội đi."
"Nếu mà sợ đắc tội Dược Vương Cốc, chúng ta trước kia cũng không thu lưu đan sư thủ tịch đâu."
Đám quỷ quái lập tức nói nói theo: "Mục tiên tử nói đúng!"
Lục Nhiên: "..."
Các ngươi cho rằng ta nguyện ý là đan sư thủ tịch cho các ngươi sao?
Thanh Tuân có chút lo lắng: "Nếu Dược Vương Cốc thật sự tìm tới thì làm sao?"
Trích Tinh quyết đoán mà trả lời nói: "Sợ cái gì? Bọn họ dám tìm chúng ta, chúng ta liền đem bọn họ giết hết."
Hắn giơ tay, làm động tác cắt cổ, nói: "Xử lý toàn bộ, một tên cũng không lưu lại."
Mục Tình: "..."
Đám tiểu quỷ không cảm thấy có gì không đúng, cứ vỗ tay bôp bốp nói: "Trích Tinh đại gia nói đúng! Một tên cũng không lưu lại!"
"...Cũng không phải không được."
Lục Nhiên làm ra cái chuyện khi sư diệt tổ (nhưng không thành công) là phản đồ của Dược Vương Cốc, tà tâm bất tử, cái chủ ý này ngược lại vô cùng tốt.
Đệ tử Thiên Cơ Các đi ngang qua: "..."
Xong rồi, kẻ điên đều tụ hợp thành một đống rồi.
Đồ đệ của Thiên Cơ Tử là Đông Phụng ôm một con linh bồ câu đến: "Mục sư muội, có thư từ Bắc Hải gửi đến."
Vì giúp Linh Phẩm các mở rộng khắp nơi tạo thành một mạng lưới tình báo, thế nên đệ tử Thiên Cơ Các giỏi nhất được giao cho việc đưa tin tức, mấy ngày gần đây đang thuần dưỡng một số lượng lớn linh bồ câu.
Mạng lưới tình báo còn chưa xây dựng tốt thì Mục Tình đã đem linh bồ câu đi sử dụng.
"Cảm ơn Đông Phụng sư huynh."
Mục Tình nói lời cảm tạ rồi lấy phong thư từ chân bồ câu.
Phong thư này đến từ Tần Vô Tướng.
Tháng trước vì nàng muốn tìm hiểu thêm tin tức về Vân Linh bí cảnh cho nên đã viết thư liên hệ Tần Vô Tướng.
Kết quả tin tức của bí cảnh đưa đến thì ít, tình cảm sư huynh muội lại vì tin tức này mà hoàn hảo trở lại.
"Phân các Linh Phẩm các được khai mở ở Bắc Hải rất nhiều, sư muội là các chủ Linh Phẩm các nhất định vô cùng mệt nhọc."
"Ta sẽ thay sư muội chiếu cố phân các ở Bắc Hải. Nếu sư muội có chuyện gì ở địa phương cần ta giúp, cứ việc báo cho ta, ta sẽ dốc hết sức mà làm"
Tuy rằng chưa tỏ tường tình trạng hiện tại, nhưng Mục Tình có thể từ tin tức suy ra, Tần Vô Tướng ở Bắc Hải sống không tồi, ít nhất nhân mạch và quan hệ không có vấn đề gì, không phải là người bị cô lập đáng thương.
Hiện tại còn rảnh rỗi đến mức suy xét chuyện của Linh Phẩm các hộ nàng, hơn phân nữa còn không vội nghĩ đến chuyện làm thế nào để giết cha đoạt ngôi.
Chuyện này khiến Mục Tình lo lắng đề phòng đã lâu, nay cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
...
Cuối tháng chạp.
Trầm Ngư Dạ đi tới Vân Nhai sơn, mang theo hai sọt quýt. Quả quýt màu vàng, hình dạng mượt mà, phẩm tướng tốt nhất, hương thơm ngọt lành.
Trích Tinh nói: "Ngươi biết Vân Nhai sơn hiện tại có bao nhiêu miệng ăn không? Chỉ có hai sọt, đủ cho ai ăn?"
Trầm Ngư Dạ cũng không tức giận, tính tình vô cùng tốt nói: "Ta lại gọi vài người tuyển chọn đưa thêm vài sọt quýt đến."
Trích Tinh vừa lòng: "Như thế còn đỡ."
Mục Tình: "..."
Ngươi rốt cuộc là vừa lòng cái gì?
Ngươi chưa từng đọc qua cái câu kia trong 'Bối ảnh' à: "Ta đi mua mấy quả quýt, ngươi cứ ở đây, không cần đến."?
Ngươi vì mấy quả quýt mà tự nhận cha hả?
Trầm Ngư Dạ nói với Mục Tình: "Mục tiên tử, cửa ải cuối năm tới rồi, sinh ý của Linh Phẩm Các giờ đã có chút danh tiếng, nên sửa một cái tên dễ nghe chút."
"Lúc trước đã bàn tốt, lấy từ tên Mục tiên tử mà đặt."
Mục Tình cũng không biết nên lấy tên là gì.
Thiên Cơ Tử rút thùng săm ra ra đưa cho nàng: "Dùng cái này đi."
Mục Tình quơ quơ ống thẻ, tùy tiện quăng ra hai cái.
Trầm Ngư Dạ nhặt xiên tre lên.
Hai cái lần lượt là một chữ "Tinh" và một chữ "Khuynh".
Hắn cười nói: "Tinh Khuynh sao?"
Hắn nhìn Mục Tình và Thiên Cơ Tử nói:
"Nam Châu Vu tộc nói Mục tiên tử và Thiên các chủ vi phạm ý trời, ta thấy cái này cũng chưa chắc. Hai thẻ tùy tay ném ra này vậy mà đều theo ý tứ của Mục tiên tử."
Sao trời là thứ mà thuật sư yêu thích để nhìn nhất, là vật tượng trưng cho số trời, vận mệnh.
Sau lấy một chữ ;Khuynh', Tinh Khuynh, lật úp sao trời, lật đổ số mệnh.
Nàng hôn mê bảy ngày, Vân Nhai sơn đã chuẩn bị được một nửa, tựa hồ là nhớ rõ lời nói của nàng là muốn đem nơi này biến thành danh cảnh của Tu chân giới, đám tiểu quỷ cùng với đệ tử của Thiên Cơ Các không ngừng tính toán xây dựng nên một vạn cái bậc thang, hơn nữa nguyên liệu là làm từ bạch ngọc.
Đường này xây tốt, tất nhiên sẽ chấn động Tu chân giới.
Chỉ là lúc đó thì phải cần thêm nhân thủ, miễn cho có kẻ thấy tiền sáng mắt sẽ tranh thủ đào vài khối từ con đường này.
Mục Tình: ".. Tiêu xài như vậy không sợ thiếu hụt sao?"
Nàng mới vừa nói xong, lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó: "Túi Càn Khôn của tiểu sư thúc cho con đâu? Bên trong có bao nhiêu tiền?"
Thiên Cơ Tử nói: "Một vạn cực phẩm linh thạch, còn có ba trăm vạn ngân phiếu, không tính sinh ý từ Linh Phẩm các thì số tiền này cũng có thể thành vùng giàu nhất Tu chân giới."
Mục Tình khiếp sợ nói không thành lời: "..."
Sư thúc của ta cũng thật nhiều tiền nha.
Lại nói, làm sư huynh đồng môn với Phong Thiên Lan, Tần Hoài có nên tự xem lại mình một chút không?
* * *
Thời điểm đến dưới chân núi Vân Nhai sơn, Mục Tình cách đường núi uốn lượn, thấy được bóng người vô cùng quen mắt.
Là một thiếu niên chưa trưởng thành hoàn toàn.
Hắn hẳn là đã cẩn thận ăn diện, một thân quần áo dùng hai màu hồng đen làm chủ đạo, trên sườn eo còn đeo một thanh kiếm dài đẹp nhưng không dùng được, thoạt nhìn qua cũng ra hình ra dạng.
Mục Tình dường như nhớ cái gì đó.
Nhưng nàng thật sự không nghĩ ra người này là ai.
Thiếu niên kia thấy ánh mắt của nàng mờ mịt liền hỏi: "Mục tiên tử không nhớ rõ ta sao?"
Trích Tinh xuất hiện ở sau lừng nàng, nhắc nhở nói: "Đây là tên mang dòng máu hỗn huyết Ma tộc mà ngươi từng cứu ở Thiên Thành, tên là Thanh Tuân."
Trích Tinh vừa nói như vậy, Mục Tình liền nhớ ra.
Mục Tình nói: "Ngươi tới Vân Nhai sơn làm cái gì? Lại gặp phiền toái sao? Vì cái gì chờ ở chân núi.. từ từ?"
Mục Tình nói nói, liền phản ứng lại. Nàng nói: "Ngươi chính là lễ vật ma quân đưa cho ta?"
Mục Tình không tán đồng mà nhíu nhíu mày.
Thiếu niên có bề ngoài khá tốt, sau khi ăn diện xong thì không còn bộ dáng chật vật như trước, nếu đi vào Hợp Hoan Phái hẳn là sẽ được nhiều người hoan nghênh.
Ma quân cũng thật là..
Nhưng đầu óc của ma quân Trọng Diễm này có chút vấn đề phải không?
Nàng là tu sĩ tu tập Vô Tình Đạo mà?
Hắn có phải muốn tới hủy hoại nàng?
Bị gọi là "vật" nhưng thiếu niên cũng không có tức giận.
Nếu không có vị nữ tu trước mặt này, chỉ sợ hắn đã trở thành bộ hài cốt dưới kiếm của hai tên tu sĩ nọ rồi. Mạng hắn là do nàng cứu, nàng muốn thế nào cũng được. Hơn nữa, nàng tựa hồ cũng không phải phải là loại người hèn hạ kia.
"Quân thượng biết được tiên tử ở Trung Châu tự lập môn hộ, lo lắng tiên tử bên người thiếu nhân thủ, cố ý dặn dò ta, về sau nguyện trung thành với Mục tiên tử."
Thanh Tuân nói như vậy xong, lại hơi xấu hổ mà cào đầu, nói: "Nhưng mà thời gian ta vào Ma tông quá ngắn, chưa học được cái gì, chỉ có thể làm chút việc vặt cho tiên tử."
Mục Tình nói lớn: "Vì sao ngươi lại vào Ma tông?"
"Ta và mẫu thân lúc trước dựa theo lời Mục tiên tử nói, rời khỏi Thiên Thành, muốn tìm một địa phương dừng chân, hướng về phía tây mà đi. Sau khi đến địa bàn Tây Châu liền được ma quân thu lưu, hiện giờ mới có cơ hội báo ân cho tiên tử."
Mục Tình: "..."
"Tiên tử nhận ta đi."
Thanh Tuân thấy nàng chậm chạp không đáp ứng, cho rằng nàng đang hoài nghi hắn: "Ta đi vào nơi này, liền không thể làm thuộc hạ của ma quân nữa, chỉ trung thành với một mình tiên tử, tiên tử có thể yên tâm."
Mục Tình nhỏ giọng nói thầm nói: ".. Ma tông cũng sẽ không phái người như ngươi đi làm gian tế đâu."
Nàng thở dài nói: "Ngươi đi lên với ta đi."
"Ta cũng không biết trên Vân Nhai sơn có chuyện gì để ngươi làm, chi bằng tự thân ngươi đến nhìn xem, có thể làm được gì thì làm."
...
Đảo mắt đã đến tháng chạp.
Bởi vì Phong Thiên Lan cống hiến một vạn viên linh thạch cực phẩm, Linh Phẩm các sinh ý bắt đầu không một tiếng động mà bành trướng.
Cũng không phải lập tức liền mở rộng chủng loại của thương phẩm, mà là mở ra rất nhiều chi nhánh mới.
Đồng thời, Linh Phẩm các bắt đầu phân bố phẩm vật bán chủ yếu và thứ yếu.
Bởi vì sự tồn tại của Lục Nhiên nên Linh Phẩm các chủ yếu là bán đan dược.
Phân các ở khắp nơi cũng xuất ra ít tiền mời vài vị đan tu có danh khí đến luyện chế một ít đang dược có phẩm chất thấp chút, còn lại đan dược trung phẩm đều do Lục Nhiên gánh vác, lại phân đến những phân các rồi bán ra.
Tu sĩ tu chân giới, lúc tu luyện đều yêu cầu đan dược phụ trợ, lúc sinh bệnh hay bị thương đều cần đan dược trị liệu, lúc tặng đồ vật cũng thường dùng đan dược... Tóm lại, mọi người không thể nào không có đan dược.
Bởi vậy, sinh ý đan dược của Linh Phẩm các vô cùng tốt, lợi nhuận cao, mau hồi vốn, mấy tên quỷ quản lý sổ sách vô cùng vui vẻ.
Chỉ là có chút đắc tội với Dược Vương Cốc ở cách vách... bọn họ là đang đoạt bát cơm của người khác.
Thế nhưng thái độ của Mục Tình vô cùng thản nhiên: "Đắc tội thì cứ đắc tội đi."
"Nếu mà sợ đắc tội Dược Vương Cốc, chúng ta trước kia cũng không thu lưu đan sư thủ tịch đâu."
Đám quỷ quái lập tức nói nói theo: "Mục tiên tử nói đúng!"
Lục Nhiên: "..."
Các ngươi cho rằng ta nguyện ý là đan sư thủ tịch cho các ngươi sao?
Thanh Tuân có chút lo lắng: "Nếu Dược Vương Cốc thật sự tìm tới thì làm sao?"
Trích Tinh quyết đoán mà trả lời nói: "Sợ cái gì? Bọn họ dám tìm chúng ta, chúng ta liền đem bọn họ giết hết."
Hắn giơ tay, làm động tác cắt cổ, nói: "Xử lý toàn bộ, một tên cũng không lưu lại."
Mục Tình: "..."
Đám tiểu quỷ không cảm thấy có gì không đúng, cứ vỗ tay bôp bốp nói: "Trích Tinh đại gia nói đúng! Một tên cũng không lưu lại!"
"...Cũng không phải không được."
Lục Nhiên làm ra cái chuyện khi sư diệt tổ (nhưng không thành công) là phản đồ của Dược Vương Cốc, tà tâm bất tử, cái chủ ý này ngược lại vô cùng tốt.
Đệ tử Thiên Cơ Các đi ngang qua: "..."
Xong rồi, kẻ điên đều tụ hợp thành một đống rồi.
Đồ đệ của Thiên Cơ Tử là Đông Phụng ôm một con linh bồ câu đến: "Mục sư muội, có thư từ Bắc Hải gửi đến."
Vì giúp Linh Phẩm các mở rộng khắp nơi tạo thành một mạng lưới tình báo, thế nên đệ tử Thiên Cơ Các giỏi nhất được giao cho việc đưa tin tức, mấy ngày gần đây đang thuần dưỡng một số lượng lớn linh bồ câu.
Mạng lưới tình báo còn chưa xây dựng tốt thì Mục Tình đã đem linh bồ câu đi sử dụng.
"Cảm ơn Đông Phụng sư huynh."
Mục Tình nói lời cảm tạ rồi lấy phong thư từ chân bồ câu.
Phong thư này đến từ Tần Vô Tướng.
Tháng trước vì nàng muốn tìm hiểu thêm tin tức về Vân Linh bí cảnh cho nên đã viết thư liên hệ Tần Vô Tướng.
Kết quả tin tức của bí cảnh đưa đến thì ít, tình cảm sư huynh muội lại vì tin tức này mà hoàn hảo trở lại.
"Phân các Linh Phẩm các được khai mở ở Bắc Hải rất nhiều, sư muội là các chủ Linh Phẩm các nhất định vô cùng mệt nhọc."
"Ta sẽ thay sư muội chiếu cố phân các ở Bắc Hải. Nếu sư muội có chuyện gì ở địa phương cần ta giúp, cứ việc báo cho ta, ta sẽ dốc hết sức mà làm"
Tuy rằng chưa tỏ tường tình trạng hiện tại, nhưng Mục Tình có thể từ tin tức suy ra, Tần Vô Tướng ở Bắc Hải sống không tồi, ít nhất nhân mạch và quan hệ không có vấn đề gì, không phải là người bị cô lập đáng thương.
Hiện tại còn rảnh rỗi đến mức suy xét chuyện của Linh Phẩm các hộ nàng, hơn phân nữa còn không vội nghĩ đến chuyện làm thế nào để giết cha đoạt ngôi.
Chuyện này khiến Mục Tình lo lắng đề phòng đã lâu, nay cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
...
Cuối tháng chạp.
Trầm Ngư Dạ đi tới Vân Nhai sơn, mang theo hai sọt quýt. Quả quýt màu vàng, hình dạng mượt mà, phẩm tướng tốt nhất, hương thơm ngọt lành.
Trích Tinh nói: "Ngươi biết Vân Nhai sơn hiện tại có bao nhiêu miệng ăn không? Chỉ có hai sọt, đủ cho ai ăn?"
Trầm Ngư Dạ cũng không tức giận, tính tình vô cùng tốt nói: "Ta lại gọi vài người tuyển chọn đưa thêm vài sọt quýt đến."
Trích Tinh vừa lòng: "Như thế còn đỡ."
Mục Tình: "..."
Ngươi rốt cuộc là vừa lòng cái gì?
Ngươi chưa từng đọc qua cái câu kia trong 'Bối ảnh' à: "Ta đi mua mấy quả quýt, ngươi cứ ở đây, không cần đến."?
Ngươi vì mấy quả quýt mà tự nhận cha hả?
Trầm Ngư Dạ nói với Mục Tình: "Mục tiên tử, cửa ải cuối năm tới rồi, sinh ý của Linh Phẩm Các giờ đã có chút danh tiếng, nên sửa một cái tên dễ nghe chút."
"Lúc trước đã bàn tốt, lấy từ tên Mục tiên tử mà đặt."
Mục Tình cũng không biết nên lấy tên là gì.
Thiên Cơ Tử rút thùng săm ra ra đưa cho nàng: "Dùng cái này đi."
Mục Tình quơ quơ ống thẻ, tùy tiện quăng ra hai cái.
Trầm Ngư Dạ nhặt xiên tre lên.
Hai cái lần lượt là một chữ "Tinh" và một chữ "Khuynh".
Hắn cười nói: "Tinh Khuynh sao?"
Hắn nhìn Mục Tình và Thiên Cơ Tử nói:
"Nam Châu Vu tộc nói Mục tiên tử và Thiên các chủ vi phạm ý trời, ta thấy cái này cũng chưa chắc. Hai thẻ tùy tay ném ra này vậy mà đều theo ý tứ của Mục tiên tử."
Sao trời là thứ mà thuật sư yêu thích để nhìn nhất, là vật tượng trưng cho số trời, vận mệnh.
Sau lấy một chữ ;Khuynh', Tinh Khuynh, lật úp sao trời, lật đổ số mệnh.
_N.L_