Đi Qua Tiểu Thuyết Tới Mạt Thế Tác giả: An Tư Hạ Tình trạng: Đang sáng tác (18/8/2021 -? /? /) Thể loại: Đam mỹ, 1x1, xuyên thư, mạt thế, dị năng, tang thi, HE.. Văn án: Đang đọc truyện lại đột nhiên xuyên qua. Mạt thế, dị năng, tang thi gì gì đó vốn chỉ quen thuộc qua những con chữ, giờ đây biến thành sự thật trước mắt.. Hai nhân vật chính cùng một bé pet sẽ thế nào đây? Nhân vật chính: Lâm Tử, Giang Chi Thời Cùng các nhân vật khác.. Mọi người cùng thảo luận và góp ý ở đây nhé: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của An Tư Hạ Mục lục Chương 1 - 10. Bấm để xem Chương 1. Lâm Tử Chương 2. Giang Chi Thời Chương 3. Hàng xóm Chương 4. Xuyên sách? Chương 5. "Giang Chi Thời" Chương 6. Động? Trứng sống? Chương 7. Một ngày trước mạt thế Chương 8. Tô Vinh tới Chương 9. Mạt thế bắt đầu Chương 10. Tỉnh lại Chương 11 - 20. Bấm để xem Chương 11. Tang thi nghe lời và cục đá màu trắng sữa! Chương 12. Đột nhiên biến vào không gian! Chương 13. Không gian và dị năng Chương 14. Đi ra ngoài Chương 15. Dị năng giả xuất hiện Chương 16. Đủ thứ lạ lùng trong ngày Chương 17. Xui xẻo kéo tới Chương 18. Được cứu rồi, anh hai Giang Chi Tú Chương 19. Hiệu ứng cánh bướm? Chương 20. Bất thường Chương 21 - 30. Bấm để xem Chương 21. Nói ra Chương 22. Lại dính phải con tang thi đó Chương 23. Chiến chiến chiến (1) ! Chương 24. Chiến chiến chiến (2) ! Chương 25. Cuối cùng cũng xong. Chương 26. Tẩy? Chương 27. Nhân vật chính "cũ". Chương 28. Vì sao lại trở về? Chương 29. Không biết đặt tên. Chương 30. Cốt truyện nát rồi! Chương 31 - 34. Bấm để xem Chương 31. Bàn một hồi chưa tới lúc đi đánh cây! Chương 32. Phân đội! Chương 33. Cây ăn thịt. Chương 34.
Chương 1. Lâm Tử Bấm để xem "Sáng hôm nay tại thành phố A thuộc tỉnh M đột nhiên có thiên thạch rơi xuống, may mắn thiên thạch rơi xuống tại khu rừng kế bên một thị trấn. Hiện tại quân đội và các nhà khoa học đã đến xem, xin mọi người hãy an tâm.." Hình ảnh trong ti vi chuyển tới khung cảnh thiên thạch đỏ chót nằm trong hố và cả khu vực xung quanh bị đốt cháy sạch, may mắn được dập tắt sớm nên không có xảy ra cháy rừng và cùng lúc đó có vẻ cũng không có ai ở đó nên cũng không xảy ra tai nạn chết người. Thiếu niên ngồi trên ghế sô pha thở dài, không muốn nghe nữa nên lấy remote tắt ti vi. Trong miệng lầm bầm gì mà "chỉ còn một tháng nữa.. đồ ăn.. đồ dùng cần thiết.." "Thôi, giờ coi chuẩn bị được gì trước rồi tính tiếp." Cậu đi lên phòng kiểm kê lại những thứ mình có thể dùng lúc này: Tiền, cổ phần công ty Lâm gia, một quả trứng và một chiếc chìa khóa. Cậu ôm quả trứng trắng bóc có hoa văn xinh đẹp in chìm trên vỏ, tuy không biết là trứng con gì, nhưng từ lúc cậu tỉnh lại đã thấy nó bên cạnh nên giữ luôn, lỡ sau này không có tác dụng gì thì lúc thiếu đồ ăn có thể lấy ra chiên lên. Có tiền có thể mua thức ăn và các đồ dùng cần thiết; cổ phần công ty.. đảo mắt tính kế, bán cho ai đây? Bán cho đối thủ cạnh tranh hay nhà chú ba có ý ghen ghét với nhà chú hai đang nắm quyền điều hành "cướp" được từ nhà mình đây? Ha ha ha.. Cậu xoa xoa quả trứng trong lòng, thật muốn xem gương mặt bọn họ sau khi biết một tháng tới, đống cổ phần mà họ coi là bảo bối chỉ còn là đống giấy lộn sẽ như thế nào đây, hi hi hi.. Còn chiếc chìa khóa này.. Chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng kiểu vintage xuất hiện cùng lúc với quả trứng trắng, cậu đã tìm khắp quả trứng rồi cũng không tìm được lỗ khóa nào nên thôi, lấy một sợi dây màu đỏ ra xỏ vào đeo lên cổ rồi để đó. "Ừm, chắc sau này sẽ có tác dụng." Cậu thu dọn mọi thứ rồi lên mạng bắt đầu kiếm chỗ mua đồ, dù sao coi bản đồ vẫn đáng tin hơn tự mình tìm đường. Còn phải mua vũ khí phòng thân nữa, tiếc là giờ không thể dùng súng tự do nên không thể mua, vậy thì mua combo dao thái đi. Mua mua mua, tìm tìm tìm, vô tình liếc qua đồng hồ thấy sắp tới chiều rồi, xoa xoa bụng, quả nhiên mua sắm trên mạng làm người ta quên hết tất cả, nhất là khi không cần nhìn giá, he he he.. Nhún nhảy tại chỗ dãn gân cốt sau một buổi trưa ngồi lướt, cậu chuẩn bị đi úp một tô mì ăn lấy sức để chút nữa đi vòng vòng. Thật ra cái đi vòng vòng này là để bổ sung cho việc sau khi biết được trong nhà chỉ còn mì gói và kẹo cùng mấy chai nước ngọt, thở dài, dù có thích ăn kiểu này nhưng cũng không đủ chất được, sao cơ thể chịu nổi đám tang thi tới chứ. Ngây người nhìn tô mì, đột nhiên lại nghĩ tới vì sao mình lại đi tới nơi này. Cậu tên là Lâm Tử, trước khi tới đây sắp tốt nghiệp đại học, nhưng không hiểu sao mới vừa chớp mắt cái xuyên tới đây luôn. Nhớ lại bản thân mới tỉnh dậy đã thấy mình ở trong căn phòng còn lớn hơn căn phòng ở ký túc xá trước kia, còn có một quả trứng kỳ lạ và một chìa khóa, nếu không phải có thêm trí nhớ không thuộc về mình, cậu còn tưởng mình bị bắt cóc về ấp trứng rồi suýt nữa la làng một cách đầy hoảng sợ, thật ra là không kịp la cơ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hình như chuyện xuyên qua.. cũng rất đáng sợ, đúng không? Tuy nhiên, nếu nghĩ theo chiều hướng tích cực, xuyên qua cũng rất vui, mình có thể trải nghiệm một cuộc sống mới, dù sao ở thế giới cũ cậu cũng không còn gì vướng bận, đột nhiên xuất hiện một bóng người, cậu vội vàng lắc đầu. Chủ nhân cũ cơ thể này cũng tên "Lâm Tử", Lâm Tử, "Lâm Tử", rất trùng hợp đúng không, có lẽ đấy cũng là một lý do khác khiến cậu xuyên vào? Không chỉ tên, dung mạo và cơ thể cũng không khác gì cơ thể trước kia của mình, khác cái "Lâm Tử" này chỉ mới 17 tuổi đang học tại một trường trung học phổ thông có tiếng ở thành phố A này. Nhưng phải nói tới nhân duyên và tính tình của "Lâm Tử" cực kỳ tệ, lúc xin nghỉ chả có ai quan tâm, vừa mới gọi điện xin chưa kịp nói lý do đã duyệt. Hỏi sao sau này dù được nhân vật chính cứu nhưng người khác thì trở thành trợ thủ đắc lực hoặc ít nhất cũng có được quyền ưu tiên vào sống trong khu nội thành căn cứ "Tân Kỷ Nguyên". Đúng thế "Tân Kỷ Nguyên", sao không đặt "Thời Đại Mới" luôn cho dễ hiểu hơn không, nói chung đi theo nhân vật chính trâu bò thế đấy, sau này căn cứ trở thành căn cứ lớn nhất không căn cứ nào có thể thay thế, căn cứ dẫn đầu về mọi phương diện, khoa học, thực phẩm và sức mạnh. Cả người dân bình thường và người dị năng đều có thể an tâm sống bình đẳng. Là điểm đến sống tốt nhất mà mọi người hận không thể "đạp nhau tranh vé" vào cổng sau mạt thế. Chỉ khu ngoại thành thôi cũng đã đủ rồi. Nghĩ xa quá rồi, nếu không phải bụng lại reo lên không chừng mì nở đầy cả tô, ăn như vậy không ngon chút nào. Cậu xì xụp ăn mì húp nước, một tô mì ngay cả một cây xúc xích cũng không có, thật không biết người này sống kiểu gì mà đợi được tới khi nam chính cứu. Phải biết một tháng sau khi mạt thế bắt đầu, phải mất hai tuần nữa nam chính mới tới lận đó.
Chương 2. Giang Chi Thời Bấm để xem Nam chính họ Bạch tên Bạch Hữu Mộc, là anh họ bên ngoại của "Lâm Tử", cha mẹ "Lâm Tử" sớm không còn nên hai người cũng không thân quen. Theo cậu nghĩ, có lẽ là vì cảm thấy dù sao cũng là anh em họ và chỗ ở cũng gần nhau nữa nên ra tay cứu giúp, đó chỉ là lúc đọc truyện suy đoán thôi, lúc đó cậu còn tức giận vì sao lại muốn kéo theo tên kéo chân sau, vong ơn bội nghĩa này đi chi không biết. Khúc sau mới biết, ai cũng có tác dụng, không thì sao được nhân vật chính cứu chứ. Nhờ đó nam chính mở được bàn tay vàng mới - "nước suối" từ dây chuyền cha mẹ "Lâm Tử" để lại, đó là dây chuyền gia truyền được truyền qua nhiều đời, "Lâm Tử" không biết gì nên chỉ đeo như dây chuyền bình thường, còn nam chính do đã có "nhẫn không gian" nên cảm nhận được "nước suối", có nó làm "không gian" chính thức trở thành "không gian" đẳng cấp cao có thể giúp người khác tu luyện. Nhưng theo trí nhớ mà cậu nhận được, "Lâm Tử" không biết bị kích thích gì sau này biến thành "bạch liên hoa" nhưng Bạch Hữu Mộc còn hơn. Bạch Hữu Mộc hơn "Lâm Tử" chỉ biết nhìn biết nháo không thể chân chính trèo lên được tra nam, nam chính là "ăn" tra nam "đạp" nữ thần kiêm bạn gái cũ của tra nam mà lên đấy.. Chuyện lúc đó vô cùng kịch tính, đại học của nam chính và trường cấp ba của "Lâm Tử" rất gần và như người ta thường nói "tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa", tin xấu thường lan rất nhanh với nhân vật chính trong đó quá nổi tiếng. Nhưng trong truyện cũng chỉ nhắc hai ba câu như tra nam đến với chân ái là nam chính, nữ phụ chỉ là ghen ghét còn muốn hãm hại nam chính thôi. Nếu không phải trong trí nhớ của "Lâm Tử" có chuyện này, cậu còn tưởng hai người lúc đầu là chân ái thật chứ, lúc biết được chuyện này cậu còn tưởng mình xuyên lộn nơi. Kết cuộc của "Lâm Tử" cũng đủ thảm, lấy được "nước suối" xong được nam chính tiễn thẳng tới tang thi luôn. Nhưng đã nói là tra nam rồi, chỉ là nhân vật pháo hôi được mấy chương đầu để làm nổi bật cái xấu của "Lâm Tử", cái tốt của nam chính thôi, chứ ai cho tra nam làm nam chính trong mấy bộ truyện đi lên đỉnh cao vậy được, gã chỉ có thể đứng ghen ghét trở thành kẻ thù của nam chính tạo cơ hội cho nam chính công thật sự tới. Thôi, ai cũng đáng ghét nghĩ nhiều làm gì, cả "Lâm Tử" này nữa, rõ ràng được cơ hội sống lại, lại không biết trân trọng đi báo thù đạp Bạch Hữu Mộc xuống cũng được hay rời khỏi đây tránh xa nhân vật chính cũng được. Nhưng ngẫm lại cũng không thể trách, bản thân tính tình yếu đuối, giết con gà còn không dám nói chi đi giết tang thi, sau đó còn thực sự trở thành một con tang thi bị người ta tiện tay chém chết, trước khi "đi" còn phải đối mặt với đám đồng loại lở loét tùm lum. Cậu chỉ xem lướt qua cũng đã rùng mình, quá xấu, thật hại mắt. Nhưng hiện tại cậu đã trao cơ thể này cho tôi, thì cứ yên tâm đi, tôi sẽ sống sót thay cho cậu thật tốt. Mặt dây chuyền tạm thời để đó đi, mua đồ ăn về lấp đầy tủ lạnh rồi tính tiếp. Theo trí nhớ đi tới siêu thị gần nhất, cậu không quan tâm ánh mắt của mọi người xung quanh nhanh chống lấp đầy đồ ăn trên hai xe đẩy, hoa quả, sữa tươi, mì gói phòng hờ, bánh kẹo.. Nói chung thấy gì ăn được là bỏ vô đầy hai xe luôn, cả chocolate trước kia mình không thể ăn nữa, lúc tính tiền vui vẻ lấy thẻ ra thanh toán, cảm giác thật tốt, mua hàng không cần nhìn giá gì đó. Nhưng lúc thanh toán xong mới nhận ra, một con gà còi như mình sao có thể xách nỗi chứ, quá nặng rồi đó, khóc ròng trong lòng ở bên ngoài thì nở nụ cười xách đồ đã tính tiền xong đi ra ngoài. Thôi thì gọi taxi vậy, chứ mình cũng bưng không nổi đống này đâu, bắt đầu từ ngày mai phải rèn luyện cơ thể cho tốt mới được. "Bé Lâm Lâm!" Đột nhiên có người xuất hiện từ phía sau vỗ vai Lâm Tử một cái, khiến cậu hết cả hồn. Quay đầu, hồn suýt nữa bay ra luôn. Sau ai mà quen quen thế này. Không phải.. Không phải là.. Không thể nào, cậu lắc lắc đầu. "Bé Lâm Lâm!" Nụ cười trên môi người đàn ông càng tươi hơn, vui vẻ ôm người vào lòng. Lúc đầu nhìn bóng lưng đã cảm thấy quen quen, nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt và hành động ngốc ngốc ấy, anh lập tức biết mình đã tìm đúng người. "Là Lâm Tử, không được gọi là bé Lâm Lâm!" Lâm Tử theo thói quen phản bác mới nhận ra có gì đó sai sai: "Giang Chi Thời! Thật sự là anh sao? Không thể nào!" "Sao không thể chứ." Giang Chi Thời không vui, một tay nhẹ nhàng xách hai cái túi ở dưới đất, tay còn lại nắm tay người nào đó còn đang khó tin: "Đi thôi. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện." Một đường dắt cậu tới chiếc xe hơi vừa nhìn đã biết thuộc diện có tiền cũng mua không được, Lâm Tử mơ màng nghĩ vậy. Sau khi ngồi vào trong xe của anh, cậu vẫn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giang Chi Thời chính là bạn thời cấp 3 và đại học của cậu, tên này chẳng tốt lành gì nhưng ai cũng bị vẻ bề ngoài đẹp trai hay cười đó lừa đảo, hừ, chỉ hơn có tuổi cũng bắt cậu xưng anh em cho bằng được, đã vậy lúc nào cũng chỉ biết dành đồ ăn với cậu, đùi gà bé nhỏ, trà sữa thần tiên.. T rước khi xuyên tới đây người ta còn chưa xử được một nửa đã bị người nào đó ăn hết sạch rồi, cậu ai oán nhìn người đối diện. Giang Chi Thời đột nhiên bị nhìn như vậy làm cho không hiểu gì, còn tưởng cậu giận vì đột nhiên bị mình ôm rồi kéo vào trong xe chứ: "Về chỗ đó." Nói với lái xe xong nâng kính cách âm lên. "Xin lỗi, tại đột nhiên thấy em, anh mừng quá nên mới vậy.. Hì hì hì." Giả vờ ngượng ngùng gì đó ở trước mặt Lâm Tử, Giang Chi Thời đã sớm thành thói quen rồi.
Chương 3. Hàng xóm Bấm để xem "Sau anh lại ở đây?" Lâm Tử cũng sớm quen cái dạng này của anh nên cũng không thèm để ý. "Còn hỏi ngược lại anh, lúc đó thấy em đang ngồi đột nhiên gục xuống rồi bị ánh sáng trắng không biết từ đâu ra bao phủ làm anh sợ hết hồn, sau đó.. Không còn sau đó nữa, anh vừa chạm tới em đã xuyên tới đây rồi." Giang Chi Thời nhớ lại còn kinh. "Còn có chuyện như vậy luôn hả?" Lâm Tử quả thật giật mình, không ngờ còn có chuyện đó.. Tuy trước nói mình không có vướng bận gì ở thế giới kia, nhưng đó cũng chỉ là đơn thuần tự lừa mình dối người thôi, dù sao cậu cũng cảm thấy không thể trở lại đó.. gặp lại người trước mắt này nữa.. Hơi ích kỷ nhưng lúc gặp được người này cậu thật sự rất vui. Cậu nhìn người đàn ông trước mắt, tuy đã sang một thế giới khác nhưng cũng không thay đổi một chút nào, dung mạo ánh mắt sắc bén cũng vẫn vậy, quả nhiên giống với người đàn ông trưởng thành trong tưởng tượng của mình, đàn ông trưởng thành? Nhìn kỹ hơn, nét nam tính mùi đàn ông nồng nặc tuy có vẻ vẫn còn hơi hướng thanh thiếu niên vì linh hồn còn trẻ xuyên qua nhưng toàn bộ những gì diễn tả trên gương mặt và cơ thể này đều cho ra một kết luận.. Đối phương hình như già hơn rồi? "Phụt.. Ha ha ha." Giang Chi Thời lần nữa hoang mang nhìn cậu, không hiểu ra sao cả, xa cách nhau cả tháng rồi lúc gặp nhau lại như vậy là sao? Phát hiện "vợ" ngày càng khó hiểu phải làm sao đây, online chờ gấp! Nhịn không được muốn ôm chầm người nào đó vào lòng lại bởi vì người nào đó cười tới sắp té ghế, chỉ còn là bất đắc dĩ kéo lại: "Sao thế? Sao em lại cười?" "Này, hỏi thật, bây giờ anh bao nhiêu tuổi?" Lâm Tử nhịn cười hỏi. "..." Hiểu luôn, "vợ" chê mình già chứ gì nữa: ".. Chỉ mới hai lăm." "Em chỉ mới mười bảy thôi nha, ha ha ha.. ông chú." "Ông chú, em biết không, vậy cũng tốt, rất tình thú." Đột nhiên lại gần cậu hơn. "Cái.. Cái gì tình thú chứ!" Lâm Tử đỏ mặt đảo mắt nhìn xung quanh: "Hiện tại anh là ai?" Nhắc tới cũng thật thắc mắc, rốt cuộc là ai mà có khí thế thế nhỉ? Khí thế đó không phải từ bản thân Giang Chi Thời mà là mấy thứ bling bling ở trong xe kìa, giàu nứt vách. Cái loại mà nhà giàu mới nổi như mình không thể so được ấy, sao cùng xuyên qua mà thất bại dữ vậy! "Vẫn tên Giang Chi Thời, chỉ là thân phận thay đổi trở thành tam thiếu gia nhà họ Giang." Giang Chi Thời nhìn cậu. "Ừm.. Giang Chi Thời à? Ai vậy ta?" Lâm Tử gật đầu rồi lắc lư qua lại ráng nhớ Giang Chi Thời là ai, Lâm Tử đã là người qua đường, Giang Chi Thời thuộc Giang gia – gia tộc của nam chính công, không thể nào là nhân vật pháo hôi qua đường, ít nhất cũng phải là pháo hôi nhiều chữ hoặc boss nhỏ chứ hoặc là.. nhân vật không chút nào quan trọng nên mình không nhớ. Chọt chọt má Lâm Tử, tiếc ghê tuy dung mạo giống nhưng đã không còn bánh bao, cơ thể ôm vào cùng toàn xương, bé Lâm Lâm của mình đã phải sống thế nào vậy, phải bồi bổ. Thế là ở trong xe, người lo nghĩ người lo lắng lên thực đơn bồi bổ cho "vợ". Khoảng 15 phút sao tại khu dân cư bình thường xuất hiện chiếc xe bất bình thường, đây là nhà riêng của anh, bởi vì không muốn để "người nhà" nghi ngờ, anh đành phải sống ở đây một thời gian, có lẽ chủ nhân cũ cơ thể này cũng không thân với người nhà lắm, nên đi gần cả tháng cũng không có ai nhớ tới. "Tới nơi rồi bé Lâm Lâm." Giang Chi Thời nói với người bên cạnh. Hai người cùng nhau xuống xe, như lúc trước khi lên xe, một tay anh nắm hai túi, tay còn lại nắm tay Lâm Tử cùng nhau lên lầu, tài xế thì đi đỗ xe ở chỗ khác gần đây, dù sao ở đây cũng không có chỗ. "Đây là nhà của anh, đương nhiên chỉ là tạm thời thôi." "Hử?" Căn phòng này y chang căn phòng của mình, Lâm Tử nghĩ, nhưng nhìn lại tuy hai căn phòng cùng kiểu thiết kế, căn phòng này lại sạch sẽ tới có thể soi gương, bệnh sạch sẽ cũng đi theo luôn à. "Hử?" Cậu đi ra ngoài nhìn xung quanh rồi nhìn số trên cửa phòng kế bên, lấy chìa khóa trong túi áo ra đút vào "cạch" cửa mở ra. "Nhà em." Thật ra lúc này Lâm Tử cũng rất ngạc nhiên. Giang Chi Thời vừa ngạc nhiên vừa vui còn vừa tức nữa, vui là vì hai người họ trùng hợp cùng xuyên tới một tòa nhà, tức vì cả tháng nay anh toàn chạy ra ngoài tìm, ai ngờ người lại ở bên cạnh chứ! Này cũng không thể trách anh, truyện chưa đọc, ký ức cũng không có bao gồm hàng xóm và có ai ngờ tới lại xuyên tới thành hàng xóm kế bên đâu chứ. "Anh.. Muốn vào chơi không?" "Muốn, muốn chứ!" Hận dọn vô còn không kịp. Hí hứng nhảy nhót vào nhà "vợ", tuy có vẻ không được gọn gàng lắm, nhưng có mình để làm gì chứ, chỉ là chưa kịp dọn dẹp đã bị lôi vào phòng kéo lên giường ngồi mà hí hửng "em ấy đã hiểu rõ rồi sao?" đột nhiên chạm tới gì đó, cứng cứng trơn trơn, cái gì đây?
Chương 4. Xuyên sách? Bấm để xem Đây là.. Quả trứng? Bự thế. Cầm quả trứng trắng lớn hơn trứng đà điều có in hoa văn chìm trên vỏ, không biết là trứng gì nhỉ? Nhưng Lâm Tử thích nhất là ăn trứng vậy thì.. "Bé Lâm Lâm, em muốn ăn trứng gì?" Giang Chi Thời nói xong liền đứng dậy muốn đi vào bếp làm liền. "Không có, lúc em mới tới đây đã xuất hiện cùng với chìa khóa, trong trí nhớ của chủ nhân cũ cơ thể này không có nên để đó." Nói xong giựt lại ôm trứng vào lòng xoa xoa: "Không thì đợi sau này lúc thiếu đồ ăn có thể chiên lên." Sao tự nhiên lại thiếu đồ? Nhìn gương mặt ngơ ngác đầy dấu hỏi chấm của Giang Chi Thời lập tức nhớ ra anh chưa từng đọc truyện này, đành ngồi giảng lại hết từ đầu tới đuôi. * * * Sau một hồi kể chuyện kèm uống mấy ngụm nước của Lâm Tử, rốt cuộc Giang Chi Thời cũng biết mình đã tới thế giới nào rồi * * * Nói thật, kể từ một tháng trước từ lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở đây, anh đã biết có khả năng mình đã xuyên qua rồi, anh cũng không quan tâm mình xuyên tới đâu, điều quan trọng nhất lúc đó chính là Lâm Tử. Nhưng lúc muốn tìm lại không thấy người đâu khiến anh như sắp điên lên.. Trên đường về lại thấy bóng dáng quen thuộc, anh không kịp nghĩ đã kêu tài xế dừng xe chạy tới đó, ánh mắt đó, quả thật chính là bé Lâm Lâm của anh.. Giờ mới biết em ấy xuyên sau mình gần cả tháng lận, tính ra chỉ mới có hai ngày qua thôi, hèn chi tìm mãi không được. Theo như những gì Lâm Tử thấy được trong hai ngày nay, hai người bọn họ không biết vì sao lại xuyên tới một thế giới tiểu thuyết đam mỹ mạt thế tên "Tân Kỷ Nguyên" và một tháng sau chính là lúc mạt thế giáng lâm. Hiện tại Lâm Tử vẫn chưa nhớ ra người anh xuyên vào là ai, nhưng cậu lại trở thành "Lâm Tử" để ý một tên tra nam, tranh đấu với nam chính rồi khiến bản thân chết đi trong nguyên tác, tuy giờ người này không còn là người kia nữa nhưng lỡ đâu cốt truyện còn thúc đẩy, cưỡng ép gì đó sao.. Tốt nhất là nên tránh xa bọn họ. Vẫn nên dọn tới chỗ khác trước. Tuy anh và Lâm Tử đã xuyên qua nhưng nếu như họ chết đi anh cũng không biết hai người họ có thể trở về không. Anh cũng không muốn mạo hiểm làm những chuyện mình không biết, theo như những gì Lâm Tử nói, cậu ấy và anh có thể chỉ là pháo hôi thôi, đối đầu với nam chính ngay hiện tại có vẻ như rất nguy hiểm. Bọn họ ngoài một quả trứng, một cái chìa khóa chưa biết công dụng cùng một sợi dây chuyền ngọc lục bảo chứa "nước suối", trước chưa cần biết ngoài nhân vật chính, các nhân vật khác có sử dụng được không. Nhưng "nước suối" trong tay họ giờ đây chẳng khác nào viên kim cương tỏa sáng trong đêm, đi tới gần nhân vật chính chẳng khác nào nói tui có báo vật hãy xâm chiếm tui đi vậy. Càng không thể để Lâm Tử đưa nó cho nhân vật chính, lỡ cậu ta điên lên giết luôn hai đứa để bảo vệ bí mật mà hai người cũng không thể về lại thế giới cũ, lúc đó muốn khóc cũng không khóc được. "Không ngờ anh lại xuyên vô sau lại tới đây trước một tháng." Thật nhiều chuyện để thắc mắc muốn giải đáp ghê, mà chắc do cách biệt thời gian không gian gì đó ha? Hay đại thần xuyên không thích vậy ta? Giang Chi Thời nhún vai tỏ vẻ không biết sao đó chống cằm nói: "Chỉ là ngoài cục thiên thạch không biết từ đâu ra rơi xuống, anh cũng không thấy có dấu hiệu gì là mạt thế sắp tới, em không nói anh cũng không biết." "Thôi, mệt rồi không muốn nghĩ nữa, bữa giờ em chỉ có thể ăn mì gói, ngay cả một ly trà sữa cũng không có, em muốn ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm!" Lâm Tử lăn lộn trên giường la. Hoàn cảnh sống đột nhiên thay đổi, Lâm Tử lo sợ còn không kịp chứ ở đó như mấy nhân vật chính khác lập tức đi mua đồ ăn tích trữ cho sau này, xuyên qua hai ngày rồi trong đầu cậu còn quá trời câu hỏi muốn nhức đầu luôn, nếu không phải không thể không ăn, cậu hận không thể ngốc ở nhà thêm một hai ngày nghĩ ngợi mọi chuyện. "Được, được, em đi tắm trước đi, tắm xong là có ngay." Giang Chi Thời vui vẻ đáp, cuối cùng anh cũng có thể tiếp tục nấu cho em rồi, nhảy nhót vui vẻ ra khỏi phòng chuẩn bị đồ ăn, nhưng sau khi thấy cái tủ lạnh gần như trống không kia, anh quyết định rủ người qua nhà mình. * * * Sau khi hai người xử một bàn ăn đủ sắc đủ vị, chủ yếu là Lâm Tử ngồi ăn Giang Chi Thời ngồi gắp kiểu như chỉ cần nhìn em ăn anh đã thấy no rồi vậy * * * "Lâu lắm rồi mới được ăn một bữa thoải mái như vậy, kỹ năng nấu ăn của anh tăng rất nhiều đấy, rất ngon." Lâm Tử thoải mái xoa bụng. "Em khó chịu chỗ nào?" Giang Chi Thời vui vẻ vì được khen sau đó lại không thể tin được nhìn bàn thức ăn vẫn còn một nửa trước mắt, đây chính là lượng ăn bình thường của anh và Lâm Tử, không quá nhiều cũng không quá ít, chế độ thức ăn và dinh dưỡng vô cùng thích hợp dành cho thanh niên. Này đã là thói quen ăn sâu rồi, mỗi lần làm ra đều là lấy sạch bách mà kết thúc, không thể nào lại còn thừa gần một nửa như vậy được. "Ợ.. Không phải.. Là em thực sự không ăn được nữa.. Thân thể hiện tại không thể tiếp nhận nổi nữa.. Tiếc thật đấy." Cậu tiếc nuối nhìn bàn thức ăn trước mắt, kỹ năng nấu nướng của cậu hoàn toàn không thể so với đẳng cấp đầu bếp năm sao như Giang Chi Thời được, thật sự là quá ngon nhưng cậu ăn không nổi nữa. Giang Chi Thời vừa ngẫm nghĩ vừa gắp thức ăn.. Đã nói muốn bồi bổ mà quên mất thân thể hiện tại của Lâm Tử, thật thất sách mà.
Chương 5. "Giang Chi Thời" Bấm để xem Sau khi ăn hết, hai người bắt đầu lên kế hoạch, chuyện cổ phần cũng được Lâm Tử thuận lý thành chương đưa cho Giang Chi Thời giải quyết luôn, anh sẽ thay mặt cậu bán cổ phần này cho nhà chú ba, dù sao cũng là gây chuyện có Giang gia ra mặt thì đỡ có người tới gây chuyện hơn. Nên sau hai ngày nhà chú hai rốt cuộc biết được người đã bán cổ phần cho nhà chú ba khiến cổ phần hai nhà gần như xấp xỉ đồng thời ảnh hưởng tới vị trí đại cổ đông hiện tại của họ là ai, nếu không phải cậu đổi số, đổi nhà thì điện thoại đã cháy máy, cửa phòng bị đạp tới không còn mảnh vụn. Sau đó biết cậu đang ở cùng với tam thiếu, thế mới thôi. So với quái vật lớn như Giang gia, tiểu quái lâu la như Lâm gia thật sự không thể chống nổi. Dù nghe hơi đau nhưng thật. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của hai ngày sau, hiện tại hai người đang nhìn ổ khóa và quả trứng màu đen cũng có hoa văn như quả trứng trắng trên giường Giang Chi Thời. "Anh không biết anh có mấy thứ này?" Lâm Tử ôm trứng đen hỏi. "Anh không để ý." Thật sự, trên cái giường to và đen thùi lùi có thể cho hơn 4 người nằm này, ai để ý thứ nhỏ xíu muốn nằm hẳn trong chăn chứ. Nếu không phải Lâm Tử đột nhiên hứng thú với cái giường to này mà lăn tới lăn lui, chắc giờ họ còn chưa biết anh còn hai thứ này quá. Mà có thấy trước đó đi nữa, anh cũng chỉ nghĩ là chủ nhân cũ cơ thể này mua về thôi, dù sao anh cũng khác với Lâm Tử, ký ức nhận được cũng ít hơn nhiều. "Không biết đút vào sẽ sao đây?" Lâm Tử nhìn ổ khóa và chìa khóa nhỏ trên tay rõ ràng là một cặp. "Tạm thời đừng đút vào thì tốt hơn, chúng ta chưa biết hai thứ này là gì." Giang Chi Thời lấy ổ khóa xỏ vào cùng sợi dây của chìa khóa rồi đeo lại lên cổ cho Lâm Tử. Tuy không biết là thứ gì nhưng anh cảm thấy nó sẽ không hại hai người bọn họ, để vậy trước đi. "Ừm." Hai người quyết định sẽ chuyển sang căn biệt thự tại trung tâm thành phố A, thành phố A chỉ là thành phố nhỏ nổi tiếng về nông nghiệp nhưng nằm kế thiên thạch khiến toàn bộ thành phố gần như thất thủ, quân đội dù tới cũng không thể cứu toàn bộ dân chúng bình thường chỉ có thể tập trung vào quan lớn và những người xuất hiện dị năng. Hai người họ tới khu trung tâm vừa hay cách không xa cũng không gần thị trấn bị thiên thạch xuống. Giang Chi Thời đã gọi báo cho Giang gia, nhờ đó mới hiểu rõ lý do vì sao bọn họ không gọi anh về, Lâm Tử mới nhớ ra "Giang Chi Thời" là nhân vật nào. Theo như lời Lâm Tử, đây cũng là một nhân vật pháo hôi bất bình thường. "Giang Chi Thời", con trai thứ ba Giang gia, em trai nam chính công là một tên phú nhị đại ăn chơi trác táng một thời lại bị một tiểu mỹ thụ xinh đẹp luôn lấy sự nghiệp làm trọng nắm lấy trái tim, cái thân phú nhị đại như hắn dù muốn trở thành một thanh niên có chí tiến thủ gì đó đi nữa cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, crush ghét dáng vẻ này của hắn lại thích anh trai Giang cũng là nam chính công vừa đẹp trai anh tuấn vừa có chí tiến thủ coi trọng sự nghiệp nên khiến hắn ghen ghét giận dỗi bỏ nhà ra đi. Trước không nghĩ mình sai gì sau chỉ chăm chăm chỉ trích anh mình, anh trai Giang khổ không một lời nói hết, trời đất chứng giám anh không có làm gì hết cả, có mị lực cũng không phải lỗi của anh, thật ra câu này chỉ do Lâm Tử thêm thắt vô thôi. Chứ theo như trong truyện "Giang Chi Thời" là con riêng, cha Giang vì không muốn hai đứa lớn có mâu thuẫn gì nên nuôi phế đứa con út, tài sản để lại đủ để sống hết một đời, triệt để cắt đứt quyền thừa kế rồi ngang nhiên đi mất, hai thiếu gia đó không thiêu chết "Giang Chi Thời" đã là may. Mấy điều này Giang Chi Thời biết được từ Lâm Tử - người đã xem nguyên tác, chứ thật ra lúc nói chuyện anh trai Giang - nam chính công chỉ "Ừ, biết rồi", trong mắt hoàn toàn là không tin đó có biết không, hai người chỉ đành nhắc nhở rồi thôi, chứ người ta đã không tin cũng không thể đè đầu ra bắt tin, cách một tầng điện thoại thực sự không làm được gì. À, còn kết cục của "Giang Chi Thời"? Bởi vì ở kế nhà "Lâm Tử" nên cũng được nam chính thụ tiện đường cứu ra luôn, khúc sau không biết khoảng mấy tuần gặp được thiếu gia Sở Lâm của Sở gia bởi vì đi công tác nên cũng bị kẹt ở thành phố A, b ản thân xém bị đám tang thi vồ lấy nên nhân cơ hội "vô tình" kéo người vào đám tang thi chết thay cho mình, "Giang Chi Thời" sau đó bị nam chính thụ thấy được nên giết chết lấy lý do là báo thù cho Sở Lâm. Nhưng rõ ràng bản tính "Giang Chi Thời" không đổi đã có crush nhưng nhìn dáng vẻ sắc bén nghiêm túc của nam chính mà không nhịn được động lòng nghĩ muốn đè đối phương. Chuyện gã làm hoàn toàn là do muốn lấy lòng và được nam chính gợi ý thôi chứ bản thân gã mà nghĩ ra được mới lạ, dù sao muốn tạo tình huống không khiến ai nhìn về phía bên đó thì chỉ một mình người thường như gã sao làm được. Vậy nam chính được gì? Gã có công dụng gì? Đương nhiên là trợ thần công lược đám đàn em mạnh mẽ của Sở Lâm, tuy ít nhưng người nào người nấy cũng chất lượng, Sở Lâm hoàn toàn trở thành vật hy sinh. "Tại sao không thu Sở Lâm? Không phải là nam chính sao?" Giang Chi Thời thắc mắc. "Trong truyện ghi hai người tranh chấp không hợp ý gì đó, kiểu một núi không thể có hai hổ, nên lúc nam chính trả thù cho nam phụ mấy người đó đều cảm động sẵn sàng đi theo nam chính, nhưng theo em ngoài lý do đó có lẽ đơn giản là Sở Lâm nhìn không vừa mắt nam chính nên không thích nổi đi?" Lâm Tử chống cằm tự hỏi.
Chương 6. Động? Trứng sống? Bấm để xem Hai người ra sức mua vật tư, súng ống đạn dược gì đó tạm thời không thể mơ tới, chỉ có thể dùng tiền mua được thứ gì thì mua, mua đến mức hai người họ phải thuê xe chở về nhà. Vì sao lại về nhà, bởi vì họ không có không gian như nam chính, đem đồ đặt ở kho chứa thì vừa tốn tiền thuê lại mắc công sau này họ không thể chạy tới đúng lúc lỡ tiện cho nam chính lấy thì sao. Lúc này đây Lâm Tử thật sự ước gì hai người có không gian, nếu có không gian thì sẽ không bất tiện chiếm nhà như thế này, hu hu hu, nhìn mấy căn phòng đã đầy phòng vừa cảm thấy thỏa mãn và hơi an tâm vừa cảm thấy quá khó khăn. Tuy có sắp xếp hợp lý tới đâu căn phòng cũng quá ngột ngạt, khiến cậu mỗi lần đi vào đều thấy ngộp ngộp sao á, nên thường chỉ có Giang Chi Thời vô thôi, mình thì đứng ở ngoài ngắm. Mong sao sau này họ thức tỉnh được dị năng không gian hay có thể gặp được dị năng giả không gian thì tốt. Sau khi đi xem một vòng vật tư, lại thấy thiếu thiếu. "Thiếu gì? Anh cho người đi tìm." Giang Chi Thời lấy tăm ghim hoa quả đút Lâm Tử ăn, hai người cùng nhau ngồi xem tin tức trên TV. Đã nửa tháng trôi qua thiên thạch đó vẫn chưa được nghiên cứu rõ nhưng những người xung quanh đột nhiên bị nhiễm loại bệnh nào đó, theo như trên TV nói là nhiễm phóng xạ khiến bên trên lập tức kêu quân đội cách ly toàn bộ khu vực đó mới miễn lan rộng ra, họ lại không biết chẳng bao lâu toàn bộ thành phố A, không, phải nói là toàn bộ thế giới sẽ không còn bình tĩnh nổi nữa, họ phải đối mặt với sinh vật với tên gọi khác - tang thi. Lâm Tử và Giang Chi Thời chỉ có thể cố gắng thu thập vật tư cùng nhắc nhở mọi người, dù họ có tin hay không. Lâm Tử nghĩ nghĩ mãi lúc thấy hạt dưa hấu lập tức nhớ ra: "Là hạt giống, trong truyện có nói nhân vật chính thường thu thập hạt giống, sau này còn có thể trồng trọt." "Hạt giống? Được anh kêu Tô Mộc đi tìm ngay." Giang Chi Thời lập tức nhắn tin cho anh em tốt của anh - Tô Mộc, không phải ở thế giới này mà là thế giới cũ cơ, lúc gặp nhau ba người thực sự hết hồn luôn. Không phải họ nhận ra trước, nói thật ngoài đối phương ra nếu muốn nhận ra những người khác có xuyên qua không còn phải giả vờ tiếp xúc một thời gian. Còn tên Tô Mộc tuy bình thường ra vẻ như thanh niên nghiêm túc nhưng lúc gặp bọn họ có vẻ cậu ta cảm thấy vô cùng khó chịu khi đủ loại chuyện lạ lùng ập tới, lập tức mất dáng vẻ nghiêm túc mà chỉ còn vô thố kích động gọi tên hai người, dù lúc này cả ba chả quen biết gì nhau. "Nhưng em vẫn không ngờ Tư Mộc cũng xuyên tới, không biết còn ai xuyên tới nữa không ha?" Lâm Tử ôm hai quả trứng ngồi khoanh chân trên ghế nói. "Từ từ sẽ biết thôi." Nửa miếng táo vào miệng Lâm Tử, nửa còn lại vào miệng anh. Mấy chuyện xuyên không này hoàn toàn là hên xui, như Tô Mộc đó, truyện còn chưa đọc, chỉ mới gõ cửa phòng họ đúng lúc đó đã chạy vô đây rồi. "Tô Mộc Tô gia có vẻ không phải là yếu tố quan trọng, lúc đọc tới nửa cuốn chỉ nhắc sơ Tô gia, Giang gia, Bạch Gia và quân đội tạm thời là thế chân vạc ở thành phố S, sau này khi có căn cứ [Tân Kỷ Nguyên] thì không còn nghĩa lý gì cả." "Vậy sao.." Giang Chi Thời như nghĩ nghĩ gì đó rồi đột nhiên hỏi: "Em có muốn thành lập một căn cứ không?" "Không muốn, rất phiền còn tốn thời gian, những chuyện này nên giao cho những người thích làm đi." Lâm Tử lắc lư qua lại, rất lười a không muốn làm đâu, phải biết thành lập căn cứ không phải chuyện dễ dàng gì, nào là vật tư quản lý căn cứ gì gì đó.. Có khi còn có tình huống lá mặt lá trái với những người của thế lực khác.. Nhưng: "Anh muốn làm?" Cậu thắc mắc hỏi, nếu Giang Chi Thời muốn cậu sẽ ủng hộ. "Không, chỉ là anh đột nhiên thấy hứng thú chuyện thành lập căn cứ, nhưng còn xa, sau này tính tiếp." Giang Chi Thời vươn tay coi như vô tình ôm người vào lòng lại thấy người nọ đột nhiên cứng người quay qua la lên: "Động.. động rồi." Giang Chi Thời nghe thấy hết hồn lo lắng nhìn theo ánh mắt của cậu lại phát hiện là hai quả trứng động, tuy dao động hơi nhỏ nhưng thật sự là có động: "Nếu bọn nó không động, anh còn tưởng nó là trứng chết cơ đấy." Chọt chọt vỏ trứng trắng nằm kế trứng đen trong lòng Lâm Tử. "Không biết sẽ nở ra con gì nhỉ?" Không uổng công mấy ngày nay cậu ấp trứng, Giang Chi Thời thấy quá mất mặt nên không chịu thành ra cậu ấp cả hai quả luôn nên rõ dù có ấp bao lâu có ấm lên được thì chỉ cần để đó mấy phút cũng sẽ lạnh lại làm họ cứ tưởng trứng chết thật chứ, với lại có tìm hết trên mạng cũng không biết đây là trứng con gì. "Đây, anh ôm đi. Phải cho tụi nó nhớ mùi." Lâm Tử thả vào lòng Giang Chi Thời kế bên. Giang Chi Thời xoa xoa hai quả trứng còn hơi động dưới tay: "Có khi nào là đà điểu không?" Lần này quả trứng không động nhẹ nữa mà thành nhảy luôn rồi, không biết là do bất mãn giống loài hay sao nhưng quả trứng trắng suýt nữa là nhảy khỏi tay Giang Chi Thời, may mắn anh nhanh chóng bắt lại không thì tối nay Lâm Tử có thêm món trứng chiên rồi. Sau đó dù hai người làm gì cũng không thể khiến hai quả trứng nhảy nữa, có vẻ mệt nên đi ngủ tiếp rồi.
Chương 7. Một ngày trước mạt thế Bấm để xem Buổi sáng ngày hai mươi lăm tháng sáu, cuối cùng ngày này cũng tới. Lâm Tử và Giang Chi Thời cùng Tô Mộc tuy đã biết trước nhưng vẫn không nhịn được mà hốt hoảng, dù sao trước khi tới đây họ cũng chỉ là những công dân bình thường, là sinh viên bình thường sắp tốt nghiệp trong một trường đại học, chưa từng đối diện mấy chuyện như thế này. Dù có chuẩn bị kỹ càng thế nào cũng không nhịn được mà hoảng sợ, Giang Chi Thời mặc kệ mọi thứ ôm chặt Lâm Tử vào lòng, bởi vì.. tới nửa đêm nay thế giới này sẽ chính thức bước vào mạt thế. Lâm Tử cũng mặc kệ anh ôm, dù sao cả tháng nay cậu đã sớm quen rồi. "Được rồi, hai người các cậu có cần ngấy như vậy không! Còn phải lo sau nửa đêm nay chúng ta sẽ ra sao đấy." Tô Mộc xoa xoa tóc, dù có lo lắng cỡ nào cũng có cần ôm nhau ngay trước mặt cẩu độc thân có được không, trước sao gì cũng tới có sức thì đi lo sau này trước đi. Theo như Lâm Tử nói thì hai người họ đều không có thức tỉnh dị năng, mình thì ngoài cái họ ra ngay cả tên cũng không xuất hiện chứ ở đó mà biết có dị năng hay bị biến thành tang thi nữa đây. "Cũng đúng, hiện tại chúng ta không có" không gian "không thể cho người khác tu luyện như của nhân vật chính trong nguyên tác, nhưng nhân vật chính cũng không có" nước suối "để thăng cấp" không gian ", chỉ là không biết cốt truyện có tặng thêm thứ gì khác không đây." Lâm Tử hơi nghiêng đầu tránh né con chó bự nào đó đang ráng dính sát lại mình. Dù sao theo như kinh nghiệm đọc truyện của mình, thường thường nhân vật chính sẽ được bổ sung món gì đó để có thể kích hoạt bàn tay vàng. Lâm Tử nói xong trừng Giang Chi Thời. Anh thức thời lập tức hỏi chuyển chủ đề: "Em từng nói thời gian thức tỉnh của nhân vật chính khác mọi người đúng không?" Thiên thạch đột nhiên nổ tung tạo ra mưa bụi kèm theo đó là thiên tạch rơi xuống khắp nơi khiến thế giới thay đổi, sau đó mọi người trên thế giới hấp thụ bụi đó từ trong không khí, bắt đầu từ nửa đêm nay mọi người sẽ bất tỉnh. Lâm Tử nhớ ra liền trả lời: "Ừ, người ta bất tỉnh tới ngày thứ ba còn nhân vật chính chỉ cần một ngày là đã tỉnh lại rồi á! Nhờ đó nam chính có ưu thế hơn trong chuyện thu thập vật tư." "Không phải nên là chịu đựng càng lâu càng mạnh sao?" Tô Mộc thắc mắc. "Nhân vật chính với thiết lập vậy mà, không như vậy sao có thể tiện cho cậu ta thu thập vật tư chứ. Hoàn toàn dựa vào mức độ tiêu hóa của cơ thể và ý chí chống chọi cơn đau lúc chuyển hóa." Lâm Tử nhớ lại lúc nam chính thức tỉnh hình như trong truyện có nói về chuyện đó. "Ý em là kháng thể hả? Cơ thể có sức đề kháng càng mạnh thì càng khó dính bệnh tang thi hoặc là chuyển thành loại sức mạnh như dị năng đúng không?" Giang Chi Thời hỏi, nghe diễn tả mà cứ tưởng đang coi phim siêu nhân, có ý chí và dũng khí sẽ đối đầu được với mọi thứ. "Nhưng có nhiều người khỏe mạnh cũng thành tang thi mà, nói thì nói chắc do hên xui." Lâm Tử lắc đầu rồi đột nhiên đánh vào đầu một cái: "Suýt nữa thì quên. Tô Mộc, cậu không kêu người đó tới à?" Giang Chi Thời nhướng mày hỏi: "Không phải em biết cậu ta sẽ phân hóa thành tang thi sao? Kéo vào được chứ?" em không sợ bị cạp một cái à? Lâm Tử hơi hất cằm nói: "Nhưng là tang thi có trí tuệ nha, anh nghĩ muốn làm boss là làm sao? Người ta cũng có tôn nghiêm của một con tang thi có trí tuệ, người ta không ăn thịt người đó nha!". Giang Chi Thời bản chibi gào thét trong lòng, thật là dễ thương quá trời quá đất, khiến anh chỉ muốn nhào lên cắn mấy cái cho đã mà thôi, nhưng anh không dám, hu hu hu. Cả tháng nay vẫn chỉ dám ôm thôi, ngay cả hôn cũng không thể, chibi Giang Chi Thần lại cắn khăn tay khóc ròng trong lòng, khác quái gì trước khi xuyên đâu, nhưng vợ quá ngại ngùng phải làm sao đây, hay nhào vào cưỡng hôn luôn nhỉ? Lâm Tử nhìn Giang Chi Thời lại đột nhiên thất thần. Này cũng không thể trách Lâm Tử, mấy chuyện này đương nhiên rất ngại nói ra rồi, chẳng lẽ nói anh hãy hôn em, người ta ngại lắm á, không phải anh nên làm bên chủ động à, muốn đè người ta mà không có tí dũng cảm nhào tới là sao, hứ. Nhắc mới nhớ, còn chưa tỏ tình nữa đấy. Hừ, cậu tức giận đẩy anh ra rồi quay lưng đi. Giang Chi Thời càng hết hồn, không lẽ mình lại làm gì sai sao? Tô Mộc không để ý hai cái tên nào đó chỉ mới nói được chút đã vào trạng thái muốn nhào lên kia. Trước khi xuyên qua hai đứa nó cũng đã vậy rồi, tuy không hường phấn được như giờ nhưng cũng đủ cho cậu quen thuộc tới chai luôn rồi, nhìn nhìn đôi mắt muốn nổi lửa kia của Giang Chi Thời kìa như "dục cầu bất mãn" kìa, ngược lại làm anh thoải mái hơn không ít. Hừ, ngấy ngấy đi, một chút dũng cảm hun hun cũng không có.
Chương 8. Tô Vinh tới Bấm để xem Tô Mộc nhớ về ông "anh họ" của mình. Sau khi xuyên tới đây "Tô Mộc" đã chạy tới thành phố A, may mắn hủy được vụ liên lạc đánh Tô Vinh. Nhưng lúc gặp có vẻ như có gì đó khác thường, không biết sao lại cảm thấy ánh mắt ổng lúc nhìn mình rất.. Kỳ quái, có lẽ giống như Lâm Tử nói đó chính là thiết lập hay đúng hơn chính là tính cách của ổng, nhỉ? Dù mấy tháng sống chung vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, cứ cảm giác thấy gần nhưng đôi khi lại rất xa lạ.. "Nếu nghĩ theo chiều hướng tích cực tang thi cấp hai đi chung cũng an toàn hơn đúng không?" Lâm Tử nói Boss này chỉ là boss phụ trên con đường trưởng thành của nam chính - Tô Vinh, là anh họ Tô Mộc, năm nay cũng hai lăm tuổi, là anh họ hàng cách ba đời của "Tô Mộc", bởi vì mồ côi từ nhỏ vừa vặn gia chủ Tô gia mãi chưa có con nên mang về, nhưng chưa được hai năm sau đã cưới vợ sau có Tô Mộc thế nên thân phận cũng trở nên xấu hổ. Từ đó trở đi luôn là đứa trẻ không ai quan tâm, bị khinh thường, khiến tính cách dần âm u bị mọi người chán ghét tránh xa. Sau khi học xong đã ra ngoài tự thành lập công ty nhưng chưa kịp lớn mạnh trả thù những gì Tô gia bắt hắn gánh, hắn lại gặp phải mạt thế trở thành tang thi trí tuệ trực tiếp nhảy lên cấp hai, trâu bò thế đấy! Nhưng nói tới thù hận giữa Tô Vinh và "Tô Mộc" nguyên tác, chỉ là tên "Tô Mộc" này ghen ghét rồi còn bị cha - gia chủ Tô gia chửi cho một trận vì hư thân mất nết không bằng ông anh Tô Vinh kia, khiến một tên chỉ biết ăn chơi như gã trực tiếp điên lên kêu mấy tên côn đồ chặn đường Tô Vinh, trận đó khiến Tô Vinh nằm gần cả tháng, không thù mới là lạ. Tại sao không có ai bảo vệ Tô Vinh, đương nhiên là vì công ty còn nhỏ lợi nhuận chưa kịp thu về, bản thân hắn cũng nghĩ chưa cần tới vệ sĩ làm gì, cũng không ngờ tới tên phế vật chỉ biết ăn chơi đó lại chạy từ thành phố S tới thành phố A để làm thế này, rảnh quá không biết làm gì đi? Những thông tin trên hoàn toàn không có trong truyện ngoài chuyện Tô Vinh là boss hết cả, tất cả đều dựa vào thông tin từ Tô Mộc, Giang Chi Thời và não bổ của Lâm Tử hết đấy. Dù sao cũng là một con tang thi, đã vậy còn là boss phụ chứ không phải là người bên nhân vật chính, giới thiệu màu mè chi cho tốn giấy. "Tớ sẽ đi gọi." Nghĩ nhiều cũng không được gì, Tô Mộc đứng dậy đi về nhà, nếu ổng chịu đi thì sẵn đi khuân đồ tới luôn. Còn vì sao tới giờ mới gọi, đương nhiên là vì Tô Vinh bận cả tháng nay rồi đi không thấy người về không thấy bóng, nghe đâu đang đi khảo sát thị trường gì gì đó, cậu cũng từng nói biết bao nhiêu lần nhưng không lần nào anh họ tin tưởng cả. Lúc nào cũng bắt đầu "Anh có tin em không?" với ánh mắt vô cùng chân thành của mình cùng với nụ cười kết thúc với câu "Đương nhiên anh tin em rồi" với ánh mắt hoàn toàn không tin, chán chả buồn nói. * * * Tại nhà Tô Mộc, cách khoảng nửa tiếng đi đường từ khu nhà bên kia của Giang Chi Thời *** "Anh.. họ.." Tô Mộc kinh ngạc nhìn căn nhà đầy thùng kia. "Tô Mộc, về rồi à." Tô Vinh ôm thùng đồ cười với Tô Mộc đang ngây người đứng trước cửa: "Anh dọn sắp xong rồi, thật ra cũng không có gì nhiều lắm, chỉ là thức ăn và đồ dùng cần thiết, em cũng lên phòng dọn đồ của mình đi, chúng ta sẽ chuyển đi." "Đi.. đâu?" Tô Mộc không hiểu gì cả, sao mới một tháng không gặp mà ổng càng lúc càng khó hiểu hơn thế này. "Không phải em nói sắp mạt thế rồi kêu anh qua ở với bọn em sao? Đi thôi." Tô Vinh nở nụ cười với Tô Mộc, anh đã cho em một cơ hội, nếu như em lại giống như tên khốn đó, sẽ không chỉ đơn giản là bị cạp thành tang thi là có thể bỏ qua đâu. Tô Mộc không hiểu sao lại rùng mình, da gà trên tay nổi lên, sao tự nhiên trời lạnh thế này. "Sao thế?" Tô Vinh nở nụ cười với cậu. "Không có gì, em.. em lên dọn đồ." Tô Mộc trốn tránh chạy lên lầu, sao cứ rợn rợn thế nào đấy nhỉ. Lâm Tử và Giang Chi Thời cùng đứng trước cửa nhìn mấy chiếc xe chở hàng tới, do mỗi căn nhà ở trong khu này cách nhau một khoảng nên không sợ làm phiền hàng xóm, nhưng.. mấy chiếc xe này là sao vậy? Cả hai cùng quay qua nhìn người mới gọi báo cho mình - Tô Mộc. "Đây là anh họ mình, Tô Vinh. Còn đây là bạn của em Lâm Tử và Giang Chi Thời." Tô Mộc giới thiệu hai người với một người đàn ông vừa mới xuống xe. Tô Vinh nở nụ cười bắt tay với hai người đối diện: "Xin chào, tôi là anh họ của Tô Mộc. Đã nghe em ấy nhắc nhiều về hai người nay mới được gặp, cảm ơn hai người đã chăm sóc cho em ấy." Lâm Tử chỉ thuộc một gia tộc nhỏ, Giang Chi Thời là tam thiếu gia Giang gia nhưng chỉ là một tên chỉ biết ăn chơi, Tô Mộc vốn ở thành phố S, chỉ mới tới đây mấy tháng. Theo kết quả điều tra cả ba người chỉ mới gặp nhau chưa đầy một tháng đã có thể thân thiết tới mức độ này. Không biết bọn nhỏ còn giấu gì nữa đấy, thật là chờ mong. Tô Vinh ở ngoài cười nhưng ở trong đã nghĩ ngợi đủ đường rồi.
Chương 9. Mạt thế bắt đầu Bấm để xem *** Mất cả buổi chiều để dọn hết thùng đồ Tô Vinh đem đến, mãi tới sáu giờ bọn họ mới dọn xong *** Lâm Tử, anh em họ Tô ngồi trong phòng khách nói chuyện. Giang Chi Thời làm đầu bếp vào phòng bếp nấu ăn. "Mọi chuyện là thế đấy." Tô Mộc giải thích chuyện sắp xảy ra tối nay. Còn lý do vì sao biết thì chỉ đành lấp liếm như cũ, nói nhà Giang Chi Thời biết, có thân phận tốt vậy đó, dễ qua hơn nhiều. "Vậy sao.." Tô Vinh trầm ngâm thầm nói, bọn nhỏ biết nhiều thiệt chứ, anh cũng không ngờ là còn trải qua một giai đoạn vậy dù sao lúc lấy lại được ý thức thì đã biết mình là một con tang thi rồi. Đúng vậy, là một con tang thi, nói chung là trọng sinh trong truyền thuyết đi, ngoài ký ức về mạt thế đời trước cũng không có gì đáng nói. "Vậy mọi người không sợ tôi biến thành tang thi sao?" Tô Vinh cười như không cười nói, như đùa giỡn lại nói như thật. "Bọn em tin anh, dù anh có thành tang thi cũng là một con tang thi có lý trí." Hai người họ đã chung sống với nhau mấy tháng, Tô Vinh thật sự không muốn anh biến thành tang thi chút nào. Nhưng nếu biến thành tang thi, cậu cũng sẽ nuôi, chuyện này ba người bọn họ đã bàn trước rồi. Bọn họ ở lại thành phố A này ngoại trừ để đi xem Sở Lâm, nếu được thì có thể rủ người vào đội, họ còn đợi anh - anh họ tang thi của mình. Cậu biết hai người bạn của mình chờ anh họ Tô Vinh hoàn toàn không chỉ là vì mình. Lâm Tử là vì không muốn boss Tô Vinh chưa kịp làm chuyện sai trái gì chết dưới tay nam chính, và do có cậu ở kế bên bảo đảm nên Giang Chi Thời mới đồng ý. Nếu không hắn sẽ không bao giờ để một yếu tố nguy hiểm vậy ở ngay cạnh Lâm Tử của hắn. Tô Vinh chỉ cười cười không đáp, sâu trong ánh mắt lại thêm điên cuồng, chiếm hữu.. Đủ loại cảm xúc xoay chuyển chỉ còn nụ cười hiện ra trên mặt. Nhìn thế nào cũng không có vẻ âm u, khiến người khác khó chịu như Tô Mộc kể từ trong trí nhớ "Tô Mộc". Lâm Tử và Giang Chi Thời nhìn nụ cười đầy tiêu chuẩn kia tuy thấy lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là người đi thành lập một công ty lớn phải trở nên khác lạ.. Lâm Tử nói: "Anh thông cảm. Nhà chúng ta hiện tại hơi nhiều đồ chút.. Ha ha ha" Không chỉ là hơi nhiều đâu, giờ phòng nào có chỗ trống đều được thùng hàng lấp đầy, có vẻ họ đã mua hàng quá trớn nên giờ còn phải thuê thêm kho lạnh chứa đồ. Tô Vinh lắc đầu tỏ vẻ: "Không sao đâu." "Đã xong bữa tối, mọi người cùng nhau vào ăn nào." Giang Chi Thời ra ngoài thông báo, thật tình, anh chỉ muốn nấu cho bé Lâm Lâm ăn thôi, nhưng Tô Mộc chỉ biết nấu mấy món đơn giản như mì gói và cơm. Không thể cho bé Lâm Lâm ăn đơn giản như vậy được, còn Tô Vinh mới tới, người mới tới làm khách không thể kêu người ta giúp làm cơm được. * * * Ăn xong bữa tối thịnh soạn có khi sau này khó mà gặp, anh em họ Tô tỏ vẻ muốn rửa chén cảm ơn bữa ăn ngon này *** "Ngoài chúng ta ra không còn ai sao?" Tô Vinh thắc mắc, Lâm Tử thì không nói, không phải Giang Chi Thời có hai anh trai và một đám bạn "tốt" sao? Giang Chi Thời đáp: "Chỉ có 4 người chúng ta, hai anh trai tôi đang ở thành phố B." Tô Vinh đáp đã hiểu, ngay sau đó Lâm Tử đứng lên. "Được rồi, nếu không còn gì thì chúng ta cũng nên đi ngủ thôi." Lâm Tử nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ đúng, ăn uống tắm rửa nói chuyện xem tin tức một hồi xong không hiểu sao đã tới mười một giờ rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. "Mọi người nhớ chuẩn bị sẵn nước đó nha." "Đã chuẩn bị xong." Ba người còn lại gật đầu, tỉnh lại sao ba ngày sẽ vô cùng khó chịu nên uống chút nước, đồng thời cũng cảm thấy căng thẳng. Ngay vào mười hai giờ đêm nay họ sẽ không còn có cuộc sống bình yên như trước nữa, kể cả Tô Vinh cũng chỉ mong đó chỉ là giấc mơ, bọn họ lại mong họ chỉ xuyên vào một quyển truyện tuy giống nhưng thật ra là xuyên vào văn hiện đại không có yếu tố mạt thế, tang thi.. "Vậy em đi ấp trứng tiếp đây, chúc mọi người ngủ ngon." Lâm Tử nói xong lên phòng mình ấp trứng, dù sao thứ gì cần nói cũng đã nói hết, cả ngày rồi cậu cũng chưa ấp. Từ bữa trước trứng trứng nhảy nhót, cậu thường xuyên ấp trứng lâu hơn. Trứng trứng đen và trứng trứng trắng cũng ngày càng yên tĩnh không hoạt bát như mấy hôm trước nữa, có lẽ là sắp nở. "Tôi cũng lên luôn đây, nếu có gì thắc mắc anh cứ hỏi Tô Mộc. Chúc ngủ ngon." Giang Chi Thời nói với hai người xong đi lên theo Lâm Tử vào phòng, mượn cớ đã hết phòng nên bất đắc dĩ phải sang đây ngủ với cậu. Thật ra đã sớm tính toán chừa vừa đủ ba căn phòng. Anh và Lâm Tử cũng sẽ không biến thành tang thi, mà Lâm Tử có thành tang thi đi nữa anh cũng không ngại mình thành tang thi, cùng nhau phát triển tình yêu tang thi cũng không tệ lắm. Chỉ còn hai anh em họ Tô ngồi đấy. "Chúng ta cũng nên đi ngủ thôi." Tô Mộc cũng đứng lên ngáp một hơi thật dài, bận rộn cả ngày rồi thật mệt mỏi. Tô Vinh gật đầu đi lên theo, dù là anh cũng vô cùng mệt mỏi. "Chúc ngủ ngon." Hai người tạm biệt nhau rồi đóng cửa phòng. Tuy nói vậy nhưng chưa ai chìm vào giấc ngủ cả mà đứng cạnh cửa sổ nhìn bầu trời đầy sao đêm nay. Bầu trời đêm đầy sao vô cùng đẹp dần xuất hiện "cơn mưa sao băng" lớn, những người đi đường cũng dừng chân ngước nhìn thưởng thức "cơn mưa" hiếm thấy có khi cả trăm năm chưa xuất hiện được một lần này. Lại không biết ẩn giấu sau sự đẹp đẽ lại là biết bao nhiêu đau thương. Viên thiên thạch đỏ rơi kế thị trấn cũng phát sáng lên như đáp lại tín hiệu từ "cơn mưa". Đồng hồ đếm đúng mười hai giờ, kết thúc "cơn mưa" là cơn buồn ngủ đột nhiên kéo đến, cả thế giới đột nhiên tĩnh lặng vì con người đã ngủ thiếp đi.