Chương 30: Tiếu Tiếu
Nói xong cô vừa chuẩn bị xoay người liền đi khi, bỗng nhiên chân phải bị thứ gì kéo lại. Do cô vẫn luôn mặc quần áo bó sát người cho nên quần bị kéo và chân bị kéo cũng giống nhau, chỉ khi đi ngủ cô mới mặc quần áo thoải mái.
Cô cúi đầu nhìn xuống chân phải của mình, có hai cái lông xù xù chân ôm lấy chân của cô, lại theo này bàn chân di chuyển tầm mắt liền thấy là cáo lông đỏ, nó cũng đang ngửa đầu nhìn cô.
"Làm sao vậy? Không đi à?"
Ban đầu thấy cô cúi đầu nhìn bị hai cái chân xù xù của nó ôm lấy chân là lúc, nó có chút hoảng nhưng là vẫn không buông ra, đợi cô nhìn tới nó khi, liền ngước đầu kêu hai tiếng, kêu xong lại chỉ chỉ mình rồi lại chỉ chỉ còn nằm úp sấp một bên cáo đốm.
Không biết sao cô lại hiểu được ý nó muốn biểu đạt, ăn chém hai kiếm rồi bị cô nhìn chằm chằm như thế mà cũng không lại sợ hãi như trước, ánh mắt quật cường ôm chặt chân của cô. Thật là thông minh ma thú, cô nói thầm.
Nó ý tứ là: 'Chờ nó một chút, nó muốn nói chuyện với bạn của nó, thật mau liền sẽ trở lại, bảo cô đợi nó.'
"Được rồi, hai phút."
Không biết nó có hiểu hai phút là gì không, thấy cô gật đầu đồng ý lúc sau, nó thoắt một cái liền chạy đến trước mặt còn giữ nguyên tư thế nằm úp sấp cáo đốm.
Một màn thần kỳ xuất hiện, hai con cáo ở một bên xù xì to nhỏ, Andrea bên này thì đứng ôm tay chờ, khóe miệng khẽ cong rất có hứng thú mà nhìn đối diện một màn.
Cô đang thầm tính giờ, ở sắp đến hai phút là đến thời gian ước định với cô khi, đối diện tình huống có thay đổi, chuyển từ xù xì thành ôm nhau 'ô ô' khóc. Trên đầu cô liền xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, đây là tình huống gì? Cô nhớ rằng chính mình đã nói thả bọn nó hai cái rời đi rồi đi, bây giờ ôm nhau khóc như sắp chia xa đến nơi lại là cái gì? Ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra được hay không?
Cô ở bên này đầy đầu dấu chấm hỏi, đối diện cáo lông đỏ đã chủ động rời xa 'ôm ấp' sau đó nó nâng lên chân trước bên trái vỗ vỗ lên đầu của cáo đốm cũng kêu hai tiếng. Mít ước cáo đốm nghe vậy liền đưa mắt nhìn cô, hai chân trước chắp lại hướng cô cúi một cái liền nước mắt rưng rưng chậm rì rì quay người chạy đi, vừa chạy còn vừa quay đầu nhìn ra phía sau.
Andrea: "?"
Còn đang đắm chìm ở tự hỏi 'cái gì đây?'Andrea lại thấy cáo lông đỏ đã đứng trước mặt mình. Cô nghi hoặc nhìn nó.
"Tại sao không đi? Là muốn xin thêm thuốc trị thương sao?"
Vừa nói cô vừa lấy ra một bình vẫn còn nguyên thuốc trị thương đưa cho nó.
Nó lập tức lắc đầu, còn dùng chân trái phía trước đẩy tay cô trở về, tỏ ý nó không nhận. Nó dùng chân chỉ mình rồi chỉ cô lúc sau liền chạy tới, một chân nhanh lẹ một chân chậm rì rì mà cùng ôm lấy chân phải của cô.
Hình như lần này cô có thể lý giải nó muốn gì, nhưng vẫn là cúi người ngồi xổm đối diện với nó, ánh mắt sắc bén của cô nhìn thẳng vào hai mắt to màu đen lúng luyến của nó.
"Ngươi là muốn đi theo ta sao?"
Nó ngây lập tức gật gật đầu. Thấy thế, cô liền tiếp tục nói: "Ta yêu cầu rất cao, muốn đi theo ta ngươi phải cùng ta cùng chiến đấu, mà ngươi thì có năng lực gì đặc biệt khuyết phục ta hay không? Ta cũng không định ở lại đây lâu lắm, sẽ rời đi, đi thật xa có khi cũng không trở lại đây nữa. Còn muốn đi theo nữa không?"
Cô là nói lời thật cũng không vì nó mà nói như thế, đợi cô đột phá đến bậc 3 kiếm thuật sư và luyện kim học cũng có tinh tiến, cô sẽ rời đi nơi này đi giải quyết một chuyện, sau đó có thể cũng không trở lại mà sẽ ngao du thiệp hiểm để đổi lấy lực lượng, đây cũng là khát vọng của cô.
Nghe được cô nói như thế, nó hơi hơi cúi đầu, không qua vài giây nó hai chân trước lại hướng về chỗ cổ của cô mà chộp tới. Tay phải của cô đã đặt sẵn bên hông trên chuôi kiếm, chỉ cần nó có ý đồ công kích, cô sẽ ngây lập tức chém đứt hay hai chân trước của nó. Lý do cô không né không tránh cũng không rút kiếm ra là vì muốn nhìn thử xem nó muốn làm gì.
Một thứ vừa mềm lông xù xù nhẹ nhàng mà ôm lấy cổ của cô, cô tức khắc liền thấy được trọng lượng hơi áp lên cổ mình nhưng lại không nặng, là hai cái chân của nó, nó cũng không phải có ý công kích cô, bời vì lúc này cô đang ngồi xổm, không có chân để ôm cho nên nó chỉ có thể ôm cổ.
Nhưng là cô thấy cái này động tác có gì đó quái quái cho nên dùng tay trái vỗ vỗ lên cái chân đang ôm cổ cô của nó.
"Buông ra trước đã, nếu quyết định vậy trước đi theo, trở về lại kiểm tra xem có đạt yêu cầu hay không lại quyết định. Còn nữa, sao này không được ôm cổ có hiểu chưa?"
Nó nhân tính hóa mà nhếch miệng lên lộ ra hàm răng sắc nhọn của mình, thật nghe lời mà buông ra hai chân, nhưng chân phải lại có chút chậm chạp. Là do chân phải vết thương bị hồn năng giảo nát, cần thời gian để hồi phục, nên mới chậm chạp như thế.
Dường như nhớ ra nó vẫn chưa có tên, vì thế cô vừa đứng dậy vừa nói:
"À phải rồi, sau này ngươi tên là Tiếu Tiếu, nhớ chưa?"
Hai mắt của nó đặc biệt sáng ngời, mặc kệ chân phải còn đau mà đem hai tay chắp lại với nhau rồi cúi người với cô.
Cuối cùng cô cũng đã hiểu cái này động tác là có ý gì, đây là cám ơn, khi nãy cái kia cáo đốm trước khi đi cúi người với cô là vì đã tha cho nó lại cũng như muốn nhờ cô chăm sóc cho Tiếu Tiếu. Tuy gan có chút bé, nhưng 'gia giáo' lại thật tốt!
Ngước nhìn sắc trời, mới đây đã gần 11 giờ trưa, cũng nên trở về Thủy Động. Cô xoay người lại chuẩn bị quay về, vừa mới bước ra một chân, chân trái liền cảm giác được có thứ gì kéo lại.
Cô nghi hoặc mà nhìn xuống, nhìn thấy ánh mắt ai oán của Tiếu Tiếu, cô sau đó liền: "..."
Nhém chút là quên mới vừa gia nhập thành viên mới tên Tiếu Tiếu, tội lỗi a!
Hay lắm! Không cho ôm cổ liền ôm chân, nghe lời chạy đi đâu rồi hả?
Thôi, cô cũng mặc kệ, chỉ cần không ôm cổ là được, chân muốn ôm thì ôm đi. Kỳ thật cô cũng có ý cho nó đi theo nếu không đã không trước tiên liền đặt tên cho nó. Nó rất thông minh và lanh lẹ, rất thức thời, chẳng qua là cô muốn nhìn một chút xem nó định biểu hiện năng lực gì để 'khuyết phục' cô.
* * *
"Đến rồi."
Một người một thú đi gàn 10 phút mới đến nơi, do Tiếu Tiếu chân đau cho nên cô đi chậm đợi nó, nên mới lâu như vậy.
Thác nước cao cao mà đổ xuống bên dưới con suối, giọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Không khí tươi mát mà trong lành. Phía sau màng nước thấp thoáng một cái hang động, bên trên còn ghi 'Thủy Động'.
Tiếu Tiếu bị trước mắt tình cảnh làm cho kinh ngạc kinh ngạc, nơi này là trong khu vực an toàn, tộc đàn của nó không sống ở đây mà là ở một nơi loạn thạch san sát nhau khu nguy hiểm. Tuy không sống ở khu an toàn nhưng là nó cũng thường theo tộc đàn ra tới học tập săn bắt, nơi này vẫn là lần đầu tiên nó đến, nó không tưởng được sẽ có một nơi đẹp thế này.
"Vào thôi, chú ý đi theo bước chân của ta, đi sai sẽ kích hoạt bẫy rập."
Cúi đầu nhìn nó nói một tiếng, nói xong cô liền xoay người đi xuyên qua thác nước đi vào trong hang động.
Vừa nhìn đến bên trong hang động tình huống, nó sửng sốt sửng sốt mà nhìn xung quanh. Bên trong nhất là giường đá, bên trên trải mềm mụp chăn đệm, bên trái bày giá nướng cùng một số dụng cụ làm bếp, chính giữa là một cái bàn đá cùng một cái ghế đá, mới vừa nhìn cũng không có gì đáng kinh ngạc. Nhưng bên phải cạnh vách động chính bày một đài siêu to bàn đá, mặt trên để rất nhiều chai lọ bình thủy tinh, có bình đựng màu đen chất lỏng, có bình lại đựng một bộ phận cơ thể của một loài ma thú, linh tinh còn rất nhiều.
Không nghe thấy phía sao động tĩnh, cô cúi đầu nhìn ra phía sau thì thấy Tiếu Tiếu chính đang nhìn chằm chằm thạch đài dùng để nghiên cứu luyện kim học của mình, như nhớ đến gì cô liền nói:
"Không có việc gì thì đừng đến gần nơi đó, chỗ đó là ta dùng để nghiên cứu luyện kim học, rất nguy hiểm, nhớ chưa?"
Nghe được cô dặn dò, nó lập tức gật đầu ý là đã nhớ. Thấy cô nói xong thì quay người đi đến nhất bên trong giường đá, nó cũng cà nhắc cà nhắc mà đi theo.
Đứng bên cạnh giường, một tay chỉ hướng trên giường chăn đệm, cô hỏi nó:
"Đây là giường ngủ của ta, ngươi muốn chỗ ngủ giống như thế này không?"
Nó chớp chớp mắt nhìn trên giường đồ vật, suy nghĩ một chút liền chồm người lên trên giường, giường cũng không cao chỉ gần 60cm độ cao, nó chồm lên thì vẫn tới. Sau khi đứng ổn, nó hai mắt nhìn được xếp ngây ngắn đặt trên đầu nằm cái chăn nhìn một hồi lâu liền há miệng ngậm lấy một góc sau đó buông xuống chân, cái chăn bởi vì lực kéo mà theo rơi xuống trên mặt đất. Này còn chưa xong, cô cũng không biết nó là như thế nào làm được, mới không đến một phút mà trước mặt bên cạnh giường của cô đã có một cái giống như ổ 'chó' xuất hiện.
Làm xong hết thảy, nó vui vui vẻ vẻ mà nhẩy vào ổ nằm xuống, hai mắt như rất hưởng thụ mà nheo nheo lại.
"..."
Cái chăn của cô coi như là đi tông rồi. Cô cũng không trách cứ nó mà ngồi xổm xuống trước ổ chó, à không, là ổ cáo. Ngón tay chọc chọc cái đầu nhỏ xù xù của nó, giọng nói không tự giác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Giờ chưa thể ngủ, nào, ngồi dậy chuẩn bị nấu cơm."
Hai lỗ tai nghe đến ăn liền giựt giựt, thoắt một cái đã đứng dậy, chủ động chạy đến bên trái hang động, là chỗ cô thường nướng thịt cũng coi như là nhà bếp đi.
Chạy đến bên giá nướng, liền ngậm ở một bên nhánh cây từng cái từng cái chất thành một tiểu đôi ở phía dưới giá nướng, làm xong liền ngồi xổm ở một bên chờ cô.
Từ xa cô cũng đã thấy tiểu đôi nhánh cây phía dưới giá nướng, cô mỉm cười ngồi xuống ghế đá nhỏ đặt ở bên cạnh giá nướng, đây là chỗ cô thường ngồi khi nướng thịt.
"Không tệ!"
Cô cũng không quên khen nó một tiếng, được cô khen, nó liền dúi đầu lên đùi của cô mà cọ cọ. Cô cũng để mặc nó, từ không gian lấy ra một miếng to thịt tê giác, đem này mắc lên trên giá nướng, rắc lên gia vị cùng mặt ông, bún tay một cái tiểu đôi nhánh cây lập tức bị ngọn lửa bảo trùm.
"Đi theo ta thì không thể lại ăn thịt sống, chỉ được ăn chín, hiểu không?"
Bên cạnh vẫn luôn ngoan ngoãn Tiếu Tiếu nghe vậy liền gật gật đầu.
Không lại để ý giá nướng, cô xoay qua người nhìn ngồi xổm ở bên cạnh Tiếu Tiếu, lại ở bên trong gian tìm kiếm một hồi mới lấy ra hai tờ giấy cùng một cây bút chì, viết viết vẽ vẽ một hồi mới đem cả hai tờ giấy trải lên mặt đất.
Tiếu Tiếu thấy vậy, cái đầu nhỏ liền thấu thấu tới. Cô chỉ bên trái tờ giấy mà nói: "Đây là bảng chữ cái."
Lại chỉ chỉ bên phải tờ giấy, cô nói: "Còn đây là con số."
"Bắt đầu từ hôm nay đến chiều ngày hôm sau tức là ngày mai, ngươi phải học nhận biết hết tất cả những cái được ghi ở trên tờ giấy, học xong thì tìm ta kiểm tra. Học không xong thì cuốn gói đi về nhà của ngươi."
Cũng không đợi nó tỏ thái độ, cô lại nói tiếp: "Chút nữa ta sẽ đọc tên từng chữ từng số, nhiệm vụ của ngươi chính là nhớ những chữ cái và con số này cách đọc, nhận dạng và phải viết ra được, đương nhiên là bằng móng vuốt viết. Kiểm tra khi, ta đọc cái nào chữ cái, nào con số, ngươi phải chỉ đúng, viết đúng. Đã hiểu? Không hiểu thì cuốn gói đi."
"Bun!"
Nghe xong câu cuối, nó có chút run run mà kêu một tiếng, tỏ ý đã hiểu, tuyệt đối không hỏi lại.
Cô vừa lòng mà gật nhẹ đầu, nói: "Bắt đầu, đây là chữ 'a', còn này là 'bê', này là 'xê'.."
Nhánh cây bị ngọn lửa đốt cháy phát ra giòn vang tiếng vang, trong hang động tiếng vọng thanh âm du dương mềm nhẹ của cô. Bên cạnh giá nướng, nước sốt màu vàng nhạt nhỏ giọt xuống đống lửa phát ra tư tư thanh âm.
* * *
"Trước khi đi ngủ phải rửa mặt, đánh răng, làm như thế này."
Sau khi ăn xong cơm trưa, Andrea quyết định hôm nay sẽ dành ra nửa tiếng để nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục luyện kiếm.
Nhìn còn ngồi ngoan ngoãn ở một bên Tiếu Tiếu, biết nó bị thương cần được nghỉ ngơi một chút. Nghĩ vậy cho nên cô liền lên tiếng gọi nó đi theo mình làm vệ sinh đơn giản.
Tiếu Tiếu nhìn đặt ở nước mặt một 'cục' lại đẹp lại thơm đồ vật, nó thấu cái đầu nhỏ tiến lên dường như muốn cắn thử một ngụm. Cô trước làm ước tay rồi cầm lấy cục xà phòng, thật mau trên tay liền xuất hiện phao phao bọt trắng.
Nhìn cô cầm lấy 'cục' vừa thơm vừa đẹp ở trong tay xoa xoa liền có thật nhiều màu trắng phao phao, nó hiếu kỳ dùng đầu củn củn bọt xà phòng làm cho đầy đầu đều là phao phao bong bóng. Thấy nó lúc này bộ dạng, cô kiềm chế không được mà cười phá lên.
"Được rồi, đi ngủ đi, như vậy vết thương mới có thể nhanh chóng lành lại."
Làm xong hết thảy, cô liền kêu nó đi ngủ, chính mình thì đi đến bên cạnh giường, vừa định nằm xuống giường thì nhận thấy có lông xù cái chân ôm lấy chân mình.
"..."
Một lời không hợp liền ôm chân.
Đưa mắt liếc nhìn nó đang manh manh mà nhìn chính mình, cô chút bất đắc dĩ mà hỏi: "Lại làm sao? Không ngủ? Vậy thì đi học bài đi."
Manh manh chú cáo nhỏ nghe đến học, hai mắt rất muốn lật ngang xỉu quắc cho rồi nhưng nó vẫn là cố trụ lại mà kêu một tiếng.
"Bun!"
Cô thần kỳ nghe hiểu mà đưa tay trái của mình ra, lòng bàn tay hướng lên trên.
Thấy vậy, nó móng vuốt xẹt một cái cắt thương đầu ngón tay trỏ của cô, một đóa hồng rực rỡ giọt máu lập tức từ ngón tay của cô nở rộ ra, còn chưa kịp nhỏ xuống mặt đất đã bị một cái lông hồng đầu nhỏ hấp thu hết, xong nó còn vươn đầu lưỡi hồng hồng của mình liếm liếm ngón tay bị thương của cô.
Cô mỉm cười 'hiền lành' đưa bàn tay dính đầy nước miếng 'vuốt ve' đầu nhỏ của nó, nó vui mừng mà hoãn hoãn cái đuôi.
Cánh tay trái của cô truyền đến nóng rực cảm giác, cô biết đây là ký kết huyết ấn ma thú. Chỉ là cô không ngờ, nó sẽ chủ động ký kết huyết ấn với cô, như vậy một người một thú đã là chính thức trở thành chủ tớ.
Huyền diệu cảm giác thật mau liền qua đi, cô ánh mắt phức tạp mà nhìn nó, mềm giọng nói:
"Tiếu Tiếu, đi ngủ đi."
Trước khi thả nó về ổ, cô còn xem xét lại một lần vết thương trên chân của nó. Chân trái vết thương đã khép lại nhưng chân phải thì vẫn cần ít thời gian mới có thể khôi phục, lại giúp nó thoa thêm thuốc trị thương rồi mới để nó về ổ.
Ổ cáo của nó cũng đặt ở bên giường của cô, theo ý của nó nói chính là muốn bảo vệ cô. Nó cuộn tròn thân thể lại, hai cái tai nhỏ dù ngủ vẫn là dựng ngược lên lắng nghe xung quang tình huống, giống như nó nói, muốn bảo vệ cô.
Thông qua huyết ấn, cô biết được Tiếu Tiếu đã gặp những chuyện gì. Tộc đàn của nó gặp phải đàn sói đen tấn công, cha mẹ của nó đều chết ở trong hồi chiến đấu đó. Nó và cáo đốm lúc sáng cũng không có huyết thống, cáo đốm là con nói dõi của cáo lông đỏ đầu đàn cho nên nó mới ra sức bảo vệ cáo đốm như vậy.
Cha mẹ đều chết hết, nó lại chưa trưởng thành nên không thể một mình đi săn mà chỉ dựa vào trong tộc đàn che cở, nhưng không may nó gặp phải sự rẻ mạt từ tộc đàn, hơn một tuần không ăn gì buộc nó phải tự mình đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Cáo đốm thấy vậy thì đi theo, hai đứa nó vốn dĩ cũng coi như là bạn thân, thức ăn thì tìm không tới, nhưng lại có 'duyên' gặp được Andrea, rồi bị cô mang về thử kiếm.
Xem hết những gì mà Tiếu Tiếu trải qua, cô cũng có chút đau lòng. Cúi đầu nhìn xuống mặt trong cánh tay trái của mình, mặt trên thình lình xuất hiện một cái đồ án cuộn tròn thân cáo lông đỏ, đồ án cũng không lớn ước chừng 2cm lớn nhỏ, nhìn còn rất đáng yêu.
Cô ngã người nằm xuống giường, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, bởi vì chiều còn phải luyện kiếm. Không biết sao, bầu không khí hiện tại lại có chút ấm áp, liếc mắt đang hô hô ngủ ngon Tiếu Tiếu, chắc là nhà có thêm một thành viên thế nên mới có như thế cảm giác đi, cô khẽ cười mỉm liền nhắm mắt lại ngủ.
* * *
Cô cúi đầu nhìn xuống chân phải của mình, có hai cái lông xù xù chân ôm lấy chân của cô, lại theo này bàn chân di chuyển tầm mắt liền thấy là cáo lông đỏ, nó cũng đang ngửa đầu nhìn cô.
"Làm sao vậy? Không đi à?"
Ban đầu thấy cô cúi đầu nhìn bị hai cái chân xù xù của nó ôm lấy chân là lúc, nó có chút hoảng nhưng là vẫn không buông ra, đợi cô nhìn tới nó khi, liền ngước đầu kêu hai tiếng, kêu xong lại chỉ chỉ mình rồi lại chỉ chỉ còn nằm úp sấp một bên cáo đốm.
Không biết sao cô lại hiểu được ý nó muốn biểu đạt, ăn chém hai kiếm rồi bị cô nhìn chằm chằm như thế mà cũng không lại sợ hãi như trước, ánh mắt quật cường ôm chặt chân của cô. Thật là thông minh ma thú, cô nói thầm.
Nó ý tứ là: 'Chờ nó một chút, nó muốn nói chuyện với bạn của nó, thật mau liền sẽ trở lại, bảo cô đợi nó.'
"Được rồi, hai phút."
Không biết nó có hiểu hai phút là gì không, thấy cô gật đầu đồng ý lúc sau, nó thoắt một cái liền chạy đến trước mặt còn giữ nguyên tư thế nằm úp sấp cáo đốm.
Một màn thần kỳ xuất hiện, hai con cáo ở một bên xù xì to nhỏ, Andrea bên này thì đứng ôm tay chờ, khóe miệng khẽ cong rất có hứng thú mà nhìn đối diện một màn.
Cô đang thầm tính giờ, ở sắp đến hai phút là đến thời gian ước định với cô khi, đối diện tình huống có thay đổi, chuyển từ xù xì thành ôm nhau 'ô ô' khóc. Trên đầu cô liền xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, đây là tình huống gì? Cô nhớ rằng chính mình đã nói thả bọn nó hai cái rời đi rồi đi, bây giờ ôm nhau khóc như sắp chia xa đến nơi lại là cái gì? Ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra được hay không?
Cô ở bên này đầy đầu dấu chấm hỏi, đối diện cáo lông đỏ đã chủ động rời xa 'ôm ấp' sau đó nó nâng lên chân trước bên trái vỗ vỗ lên đầu của cáo đốm cũng kêu hai tiếng. Mít ước cáo đốm nghe vậy liền đưa mắt nhìn cô, hai chân trước chắp lại hướng cô cúi một cái liền nước mắt rưng rưng chậm rì rì quay người chạy đi, vừa chạy còn vừa quay đầu nhìn ra phía sau.
Andrea: "?"
Còn đang đắm chìm ở tự hỏi 'cái gì đây?'Andrea lại thấy cáo lông đỏ đã đứng trước mặt mình. Cô nghi hoặc nhìn nó.
"Tại sao không đi? Là muốn xin thêm thuốc trị thương sao?"
Vừa nói cô vừa lấy ra một bình vẫn còn nguyên thuốc trị thương đưa cho nó.
Nó lập tức lắc đầu, còn dùng chân trái phía trước đẩy tay cô trở về, tỏ ý nó không nhận. Nó dùng chân chỉ mình rồi chỉ cô lúc sau liền chạy tới, một chân nhanh lẹ một chân chậm rì rì mà cùng ôm lấy chân phải của cô.
Hình như lần này cô có thể lý giải nó muốn gì, nhưng vẫn là cúi người ngồi xổm đối diện với nó, ánh mắt sắc bén của cô nhìn thẳng vào hai mắt to màu đen lúng luyến của nó.
"Ngươi là muốn đi theo ta sao?"
Nó ngây lập tức gật gật đầu. Thấy thế, cô liền tiếp tục nói: "Ta yêu cầu rất cao, muốn đi theo ta ngươi phải cùng ta cùng chiến đấu, mà ngươi thì có năng lực gì đặc biệt khuyết phục ta hay không? Ta cũng không định ở lại đây lâu lắm, sẽ rời đi, đi thật xa có khi cũng không trở lại đây nữa. Còn muốn đi theo nữa không?"
Cô là nói lời thật cũng không vì nó mà nói như thế, đợi cô đột phá đến bậc 3 kiếm thuật sư và luyện kim học cũng có tinh tiến, cô sẽ rời đi nơi này đi giải quyết một chuyện, sau đó có thể cũng không trở lại mà sẽ ngao du thiệp hiểm để đổi lấy lực lượng, đây cũng là khát vọng của cô.
Nghe được cô nói như thế, nó hơi hơi cúi đầu, không qua vài giây nó hai chân trước lại hướng về chỗ cổ của cô mà chộp tới. Tay phải của cô đã đặt sẵn bên hông trên chuôi kiếm, chỉ cần nó có ý đồ công kích, cô sẽ ngây lập tức chém đứt hay hai chân trước của nó. Lý do cô không né không tránh cũng không rút kiếm ra là vì muốn nhìn thử xem nó muốn làm gì.
Một thứ vừa mềm lông xù xù nhẹ nhàng mà ôm lấy cổ của cô, cô tức khắc liền thấy được trọng lượng hơi áp lên cổ mình nhưng lại không nặng, là hai cái chân của nó, nó cũng không phải có ý công kích cô, bời vì lúc này cô đang ngồi xổm, không có chân để ôm cho nên nó chỉ có thể ôm cổ.
Nhưng là cô thấy cái này động tác có gì đó quái quái cho nên dùng tay trái vỗ vỗ lên cái chân đang ôm cổ cô của nó.
"Buông ra trước đã, nếu quyết định vậy trước đi theo, trở về lại kiểm tra xem có đạt yêu cầu hay không lại quyết định. Còn nữa, sao này không được ôm cổ có hiểu chưa?"
Nó nhân tính hóa mà nhếch miệng lên lộ ra hàm răng sắc nhọn của mình, thật nghe lời mà buông ra hai chân, nhưng chân phải lại có chút chậm chạp. Là do chân phải vết thương bị hồn năng giảo nát, cần thời gian để hồi phục, nên mới chậm chạp như thế.
Dường như nhớ ra nó vẫn chưa có tên, vì thế cô vừa đứng dậy vừa nói:
"À phải rồi, sau này ngươi tên là Tiếu Tiếu, nhớ chưa?"
Hai mắt của nó đặc biệt sáng ngời, mặc kệ chân phải còn đau mà đem hai tay chắp lại với nhau rồi cúi người với cô.
Cuối cùng cô cũng đã hiểu cái này động tác là có ý gì, đây là cám ơn, khi nãy cái kia cáo đốm trước khi đi cúi người với cô là vì đã tha cho nó lại cũng như muốn nhờ cô chăm sóc cho Tiếu Tiếu. Tuy gan có chút bé, nhưng 'gia giáo' lại thật tốt!
Ngước nhìn sắc trời, mới đây đã gần 11 giờ trưa, cũng nên trở về Thủy Động. Cô xoay người lại chuẩn bị quay về, vừa mới bước ra một chân, chân trái liền cảm giác được có thứ gì kéo lại.
Cô nghi hoặc mà nhìn xuống, nhìn thấy ánh mắt ai oán của Tiếu Tiếu, cô sau đó liền: "..."
Nhém chút là quên mới vừa gia nhập thành viên mới tên Tiếu Tiếu, tội lỗi a!
Hay lắm! Không cho ôm cổ liền ôm chân, nghe lời chạy đi đâu rồi hả?
Thôi, cô cũng mặc kệ, chỉ cần không ôm cổ là được, chân muốn ôm thì ôm đi. Kỳ thật cô cũng có ý cho nó đi theo nếu không đã không trước tiên liền đặt tên cho nó. Nó rất thông minh và lanh lẹ, rất thức thời, chẳng qua là cô muốn nhìn một chút xem nó định biểu hiện năng lực gì để 'khuyết phục' cô.
* * *
"Đến rồi."
Một người một thú đi gàn 10 phút mới đến nơi, do Tiếu Tiếu chân đau cho nên cô đi chậm đợi nó, nên mới lâu như vậy.
Thác nước cao cao mà đổ xuống bên dưới con suối, giọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Không khí tươi mát mà trong lành. Phía sau màng nước thấp thoáng một cái hang động, bên trên còn ghi 'Thủy Động'.
Tiếu Tiếu bị trước mắt tình cảnh làm cho kinh ngạc kinh ngạc, nơi này là trong khu vực an toàn, tộc đàn của nó không sống ở đây mà là ở một nơi loạn thạch san sát nhau khu nguy hiểm. Tuy không sống ở khu an toàn nhưng là nó cũng thường theo tộc đàn ra tới học tập săn bắt, nơi này vẫn là lần đầu tiên nó đến, nó không tưởng được sẽ có một nơi đẹp thế này.
"Vào thôi, chú ý đi theo bước chân của ta, đi sai sẽ kích hoạt bẫy rập."
Cúi đầu nhìn nó nói một tiếng, nói xong cô liền xoay người đi xuyên qua thác nước đi vào trong hang động.
Vừa nhìn đến bên trong hang động tình huống, nó sửng sốt sửng sốt mà nhìn xung quanh. Bên trong nhất là giường đá, bên trên trải mềm mụp chăn đệm, bên trái bày giá nướng cùng một số dụng cụ làm bếp, chính giữa là một cái bàn đá cùng một cái ghế đá, mới vừa nhìn cũng không có gì đáng kinh ngạc. Nhưng bên phải cạnh vách động chính bày một đài siêu to bàn đá, mặt trên để rất nhiều chai lọ bình thủy tinh, có bình đựng màu đen chất lỏng, có bình lại đựng một bộ phận cơ thể của một loài ma thú, linh tinh còn rất nhiều.
Không nghe thấy phía sao động tĩnh, cô cúi đầu nhìn ra phía sau thì thấy Tiếu Tiếu chính đang nhìn chằm chằm thạch đài dùng để nghiên cứu luyện kim học của mình, như nhớ đến gì cô liền nói:
"Không có việc gì thì đừng đến gần nơi đó, chỗ đó là ta dùng để nghiên cứu luyện kim học, rất nguy hiểm, nhớ chưa?"
Nghe được cô dặn dò, nó lập tức gật đầu ý là đã nhớ. Thấy cô nói xong thì quay người đi đến nhất bên trong giường đá, nó cũng cà nhắc cà nhắc mà đi theo.
Đứng bên cạnh giường, một tay chỉ hướng trên giường chăn đệm, cô hỏi nó:
"Đây là giường ngủ của ta, ngươi muốn chỗ ngủ giống như thế này không?"
Nó chớp chớp mắt nhìn trên giường đồ vật, suy nghĩ một chút liền chồm người lên trên giường, giường cũng không cao chỉ gần 60cm độ cao, nó chồm lên thì vẫn tới. Sau khi đứng ổn, nó hai mắt nhìn được xếp ngây ngắn đặt trên đầu nằm cái chăn nhìn một hồi lâu liền há miệng ngậm lấy một góc sau đó buông xuống chân, cái chăn bởi vì lực kéo mà theo rơi xuống trên mặt đất. Này còn chưa xong, cô cũng không biết nó là như thế nào làm được, mới không đến một phút mà trước mặt bên cạnh giường của cô đã có một cái giống như ổ 'chó' xuất hiện.
Làm xong hết thảy, nó vui vui vẻ vẻ mà nhẩy vào ổ nằm xuống, hai mắt như rất hưởng thụ mà nheo nheo lại.
"..."
Cái chăn của cô coi như là đi tông rồi. Cô cũng không trách cứ nó mà ngồi xổm xuống trước ổ chó, à không, là ổ cáo. Ngón tay chọc chọc cái đầu nhỏ xù xù của nó, giọng nói không tự giác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Giờ chưa thể ngủ, nào, ngồi dậy chuẩn bị nấu cơm."
Hai lỗ tai nghe đến ăn liền giựt giựt, thoắt một cái đã đứng dậy, chủ động chạy đến bên trái hang động, là chỗ cô thường nướng thịt cũng coi như là nhà bếp đi.
Chạy đến bên giá nướng, liền ngậm ở một bên nhánh cây từng cái từng cái chất thành một tiểu đôi ở phía dưới giá nướng, làm xong liền ngồi xổm ở một bên chờ cô.
Từ xa cô cũng đã thấy tiểu đôi nhánh cây phía dưới giá nướng, cô mỉm cười ngồi xuống ghế đá nhỏ đặt ở bên cạnh giá nướng, đây là chỗ cô thường ngồi khi nướng thịt.
"Không tệ!"
Cô cũng không quên khen nó một tiếng, được cô khen, nó liền dúi đầu lên đùi của cô mà cọ cọ. Cô cũng để mặc nó, từ không gian lấy ra một miếng to thịt tê giác, đem này mắc lên trên giá nướng, rắc lên gia vị cùng mặt ông, bún tay một cái tiểu đôi nhánh cây lập tức bị ngọn lửa bảo trùm.
"Đi theo ta thì không thể lại ăn thịt sống, chỉ được ăn chín, hiểu không?"
Bên cạnh vẫn luôn ngoan ngoãn Tiếu Tiếu nghe vậy liền gật gật đầu.
Không lại để ý giá nướng, cô xoay qua người nhìn ngồi xổm ở bên cạnh Tiếu Tiếu, lại ở bên trong gian tìm kiếm một hồi mới lấy ra hai tờ giấy cùng một cây bút chì, viết viết vẽ vẽ một hồi mới đem cả hai tờ giấy trải lên mặt đất.
Tiếu Tiếu thấy vậy, cái đầu nhỏ liền thấu thấu tới. Cô chỉ bên trái tờ giấy mà nói: "Đây là bảng chữ cái."
Lại chỉ chỉ bên phải tờ giấy, cô nói: "Còn đây là con số."
"Bắt đầu từ hôm nay đến chiều ngày hôm sau tức là ngày mai, ngươi phải học nhận biết hết tất cả những cái được ghi ở trên tờ giấy, học xong thì tìm ta kiểm tra. Học không xong thì cuốn gói đi về nhà của ngươi."
Cũng không đợi nó tỏ thái độ, cô lại nói tiếp: "Chút nữa ta sẽ đọc tên từng chữ từng số, nhiệm vụ của ngươi chính là nhớ những chữ cái và con số này cách đọc, nhận dạng và phải viết ra được, đương nhiên là bằng móng vuốt viết. Kiểm tra khi, ta đọc cái nào chữ cái, nào con số, ngươi phải chỉ đúng, viết đúng. Đã hiểu? Không hiểu thì cuốn gói đi."
"Bun!"
Nghe xong câu cuối, nó có chút run run mà kêu một tiếng, tỏ ý đã hiểu, tuyệt đối không hỏi lại.
Cô vừa lòng mà gật nhẹ đầu, nói: "Bắt đầu, đây là chữ 'a', còn này là 'bê', này là 'xê'.."
Nhánh cây bị ngọn lửa đốt cháy phát ra giòn vang tiếng vang, trong hang động tiếng vọng thanh âm du dương mềm nhẹ của cô. Bên cạnh giá nướng, nước sốt màu vàng nhạt nhỏ giọt xuống đống lửa phát ra tư tư thanh âm.
* * *
"Trước khi đi ngủ phải rửa mặt, đánh răng, làm như thế này."
Sau khi ăn xong cơm trưa, Andrea quyết định hôm nay sẽ dành ra nửa tiếng để nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục luyện kiếm.
Nhìn còn ngồi ngoan ngoãn ở một bên Tiếu Tiếu, biết nó bị thương cần được nghỉ ngơi một chút. Nghĩ vậy cho nên cô liền lên tiếng gọi nó đi theo mình làm vệ sinh đơn giản.
Tiếu Tiếu nhìn đặt ở nước mặt một 'cục' lại đẹp lại thơm đồ vật, nó thấu cái đầu nhỏ tiến lên dường như muốn cắn thử một ngụm. Cô trước làm ước tay rồi cầm lấy cục xà phòng, thật mau trên tay liền xuất hiện phao phao bọt trắng.
Nhìn cô cầm lấy 'cục' vừa thơm vừa đẹp ở trong tay xoa xoa liền có thật nhiều màu trắng phao phao, nó hiếu kỳ dùng đầu củn củn bọt xà phòng làm cho đầy đầu đều là phao phao bong bóng. Thấy nó lúc này bộ dạng, cô kiềm chế không được mà cười phá lên.
"Được rồi, đi ngủ đi, như vậy vết thương mới có thể nhanh chóng lành lại."
Làm xong hết thảy, cô liền kêu nó đi ngủ, chính mình thì đi đến bên cạnh giường, vừa định nằm xuống giường thì nhận thấy có lông xù cái chân ôm lấy chân mình.
"..."
Một lời không hợp liền ôm chân.
Đưa mắt liếc nhìn nó đang manh manh mà nhìn chính mình, cô chút bất đắc dĩ mà hỏi: "Lại làm sao? Không ngủ? Vậy thì đi học bài đi."
Manh manh chú cáo nhỏ nghe đến học, hai mắt rất muốn lật ngang xỉu quắc cho rồi nhưng nó vẫn là cố trụ lại mà kêu một tiếng.
"Bun!"
Cô thần kỳ nghe hiểu mà đưa tay trái của mình ra, lòng bàn tay hướng lên trên.
Thấy vậy, nó móng vuốt xẹt một cái cắt thương đầu ngón tay trỏ của cô, một đóa hồng rực rỡ giọt máu lập tức từ ngón tay của cô nở rộ ra, còn chưa kịp nhỏ xuống mặt đất đã bị một cái lông hồng đầu nhỏ hấp thu hết, xong nó còn vươn đầu lưỡi hồng hồng của mình liếm liếm ngón tay bị thương của cô.
Cô mỉm cười 'hiền lành' đưa bàn tay dính đầy nước miếng 'vuốt ve' đầu nhỏ của nó, nó vui mừng mà hoãn hoãn cái đuôi.
Cánh tay trái của cô truyền đến nóng rực cảm giác, cô biết đây là ký kết huyết ấn ma thú. Chỉ là cô không ngờ, nó sẽ chủ động ký kết huyết ấn với cô, như vậy một người một thú đã là chính thức trở thành chủ tớ.
Huyền diệu cảm giác thật mau liền qua đi, cô ánh mắt phức tạp mà nhìn nó, mềm giọng nói:
"Tiếu Tiếu, đi ngủ đi."
Trước khi thả nó về ổ, cô còn xem xét lại một lần vết thương trên chân của nó. Chân trái vết thương đã khép lại nhưng chân phải thì vẫn cần ít thời gian mới có thể khôi phục, lại giúp nó thoa thêm thuốc trị thương rồi mới để nó về ổ.
Ổ cáo của nó cũng đặt ở bên giường của cô, theo ý của nó nói chính là muốn bảo vệ cô. Nó cuộn tròn thân thể lại, hai cái tai nhỏ dù ngủ vẫn là dựng ngược lên lắng nghe xung quang tình huống, giống như nó nói, muốn bảo vệ cô.
Thông qua huyết ấn, cô biết được Tiếu Tiếu đã gặp những chuyện gì. Tộc đàn của nó gặp phải đàn sói đen tấn công, cha mẹ của nó đều chết ở trong hồi chiến đấu đó. Nó và cáo đốm lúc sáng cũng không có huyết thống, cáo đốm là con nói dõi của cáo lông đỏ đầu đàn cho nên nó mới ra sức bảo vệ cáo đốm như vậy.
Cha mẹ đều chết hết, nó lại chưa trưởng thành nên không thể một mình đi săn mà chỉ dựa vào trong tộc đàn che cở, nhưng không may nó gặp phải sự rẻ mạt từ tộc đàn, hơn một tuần không ăn gì buộc nó phải tự mình đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Cáo đốm thấy vậy thì đi theo, hai đứa nó vốn dĩ cũng coi như là bạn thân, thức ăn thì tìm không tới, nhưng lại có 'duyên' gặp được Andrea, rồi bị cô mang về thử kiếm.
Xem hết những gì mà Tiếu Tiếu trải qua, cô cũng có chút đau lòng. Cúi đầu nhìn xuống mặt trong cánh tay trái của mình, mặt trên thình lình xuất hiện một cái đồ án cuộn tròn thân cáo lông đỏ, đồ án cũng không lớn ước chừng 2cm lớn nhỏ, nhìn còn rất đáng yêu.
Cô ngã người nằm xuống giường, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, bởi vì chiều còn phải luyện kiếm. Không biết sao, bầu không khí hiện tại lại có chút ấm áp, liếc mắt đang hô hô ngủ ngon Tiếu Tiếu, chắc là nhà có thêm một thành viên thế nên mới có như thế cảm giác đi, cô khẽ cười mỉm liền nhắm mắt lại ngủ.
* * *