Chương 10: Lạt mềm buộc chặt Bấm để xem Cậu thanh niên thấy cô gái nhìn mình đến ngây người bèn lên tiếng gọi: "Này cậu gì ơi!" Huệ Vân bị tiếng gọi kéo lại với thực tại, cô đang bị người bạn tốt nhất của mình nhìn không chớp mắt và trông chờ câu trả lời của mình. Vân lấy lại bình tĩnh rồi bày ra bộ mặt háo sắc nói: "Đương nhiên là không biết nhưng bây giờ biết có được không anh bạn đẹp trai?" Nói xong Huệ Vân tiến lại gần khoác vai cậu ta lôi đi. Cậu thanh niên bị hành động của Huệ Vân dọa sợ ngay lập tức gỡ tay Huệ Vân đang đặt trên vai mình ra mà chạy mất tăm. Thật sự lúc cô gái này gảy đàn cả người cô ấy toát lên một khí chất bất phàm, toàn thân dường như được bao bọc bởi ánh hào quang khiến người nào nhìn vào cũng thấy chói mắt. So với bộ dạng háo sắc hiện tại khiến cậu bấn loạn vô cùng. Cậu thật sự rất muốn biết đâu mới là con người thật của cô gái này. Đang chạy trối chết nhưng cậu thanh niên chợt dừng lại lẩm bẩm: "Mình cứ chạy như thế này thì làm sao mà biết được điều mình muốn biết?" Cậu ta ngoảnh lại phía sau thì thấy cô gái đó đang thong dong bình tĩnh bước đi từng bước ngược lại với hướng đi của cậu, khác hẳn bộ dạng háo sắc vừa rồi. Dường như có điều gì đó thôi thúc khiến cậu thanh niên quay lại bước đi theo sau cô gái. Đứng một lát ở điểm chờ xe buýt cô gái lên xe, cậu thanh niên không hiểu nổi vì sao chân cậu không còn nghe theo cậu điều khiển nữa mà cũng bước theo lên xe. Trong lòng Huệ Vân vô cùng vui vẻ, không ngờ cậu ấy vẫn nhát như vậy. Biết mình vô duyên khi nhìn cậu ấy không trước mắt nên đành để cậu ấy bị dọa một chút. Chả nhẽ cô lại trả lời rằng: Có, tớ có biết cậu, tớ là người sống hai kiếp không những biết cậu mà chúng ta từng là đôi bạn rất tốt của nhau, kiếp này nhất định tớ sẽ không nợ cậu nữa. Nếu mà nói như vậy thì cậu ta có khéo còn sợ mình hơn, cậu ta còn nghĩ rằng mình bị điên. Xuống khỏi xe buýt, cậu thanh niên thấy Huệ Vân đi thẳng vào trong cổng trường đại học C, cậu thanh niên lúc này mới ngẩn người ra, không ngờ là sinh viên đại học vậy mà mình cứ tưởng chỉ là học sinh trung học phổ thông mà thôi. Đến đây cậu thanh niên không đi theo nữa mà chờ xe quay trở lại về nhà, trong lòng không còn nghĩ ngợi gì nhiều đến cô gái gảy cổ tranh kia nữa. Về đến kí túc xá Vân tắm rửa xong rồi lên giường nằm, cô nàng chưa ngủ ngay mà cánh tay đặt lên trán mắt khẽ nhắm lại suy nghĩ về việc hôm nay. Vân không ngờ lại được gặp Tùng Anh sớm như vậy, cách đùa cợt của mình lại khiến cậu ấy hoảng sợ mà bỏ chạy mất dép. Vậy nên thời gian tới mình lại phải nghĩ cách tiếp cận lại với cậu bạn của mình. Dù sao thì nhà cậu ấy cũng gần phố đi bộ nên không khó để tạo ra tình huống tình cờ. Nghĩ xong thì hơi thở của Huệ Vân cũng trở lên đều đều và cô nhóc đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trở lại lớp học, tên khốn Lý Bảo Long rất muốn tiếp cận kết bạn với Huệ Vân, mặc dù bây giờ hắn ta chưa có sinh sự gì nhưng Huệ Vân tin rằng chó thì không thay đổi được thói ăn phân. Đời nào Vân lại để cho tên khốn đó có cơ hội làm hại mình lần nữa chứ. Trước khi chưa đủ thực lực để phòng vệ thì Vân chỉ còn một cách duy nhất là tận lực tránh xa hắn ta ra, vì sợ một khi bản thân lơ là sẽ rơi vào thế vạn kiếp bất phục. Trước kia Huệ Vân ra sức học cũng chỉ ở mức khá, bây giờ Huệ Vân gần như không phải học mà vị trí số một của khóa luôn là của mình, mặc dù khóa học toàn là những đứa học sinh không đậu nổi trung học nhưng như vậy với Vân cũng đã là một thành tựu rất lớn rồi, tự nhiên cái cảm giác được trở thành học bá nó thật nâng nâng khó tả. Về phần Lý Bảo Long thấy Vân cố tình né tránh mình thì luôn tự hỏi bản thân đã đắc tội gì với cô bạn này không? Vân không những né tránh mình mà trong ánh mắt của cô bạn này còn chứa đầy sự chán ghét. Cậu ta nghĩ rằng do Vân là một nữ sinh xuất sắc nên có phần kiêu ngạo, thậm chí còn rằng Vân không thèm để mình vào mắt bởi vì cô bạn này đang muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt khi thấy mình là một tên con trai thành phố, lại là con nhà có điều kiện. Nghĩ vậy cậu ta bám Vân còn dai hơn đỉa, đang không biết phải làm như thế nào mới cắt được con đỉa đói mang tên Lý Bảo Long thì cơ hội chợt đến. Hôm nay là ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, lớp có tổ chức các bạn nữ trong lớp đây là cách mà các bạn nam hiện sự quan tâm đến các bạn nữ trong lớp. Sau một hồi phát biểu ý kiến tôn vinh phái yếu thì đến lúc hấp dẫn nhất là màn tặng quà. Lớp có sáu mươi người mà chỉ có mười bạn nữ như vậy cứ một bạn nữ sẽ nhận được một món quà của năm bạn nam để đảm bảo các bạn nữ đều được nhận đủ năm món quà thì lớp tổ chức bốc thăm. Thực sự cũng không thích thú mấy cái trò này nhưng mình làm bí thư lớp lên không thể không có mặt được. Long coi đây là cơ hội tiếp cận với Vân nên lợi dụng việc mình là người chuẩn bị phiếu đã tự chuẩn bị cho mình một phiếu có tên Vân. Long chuẩn bị từ trước một bó hoa hồng to tướng đỏ rực, cậu ta muốn bằng cách này để Vân có ấn tượng tốt hơn với mình. Vậy mà đến lượt Vân nhận quà cô bạn đang rất vui vẻ cười rất tươi khi thấy người tặng quà cuối cùng là Long thì sắc mặt Vân tái đi, nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại nét lạnh lùng. Thay đổi trên khuôn mặt của cô ấy Long đều nhìn thấy hết, trong lòng cậu ta bốc hỏa nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. Mặc dù không muốn nhận nhưng Vân vẫn phải cố mỉm cười một cái để đón nhận bó hoa của Long. Sau đó là lớp tổ chức liên hoan ăn uống, Vân kiếm cớ từ chối rồi rời đi trước. Trong khi mọi người đang bàn tán ăn cái gì ở đâu thì Vân ôm theo một đống đồ lỉnh kỉnh dời khỏi lớp. Khi nhìn thấy bó hoa to kềnh của Long tặng trên mặt hiện rõ ràng vẻ chán ghét, Huệ Vân muốn vất đi ngay lập tức nhưng trong lòng phải cố nhẫn nhịn. Nếu như bây giờ Huệ Vân có hành động làm tên khốn này mất mặt trước lớp e rằng mất nhiều hơn được. Mặc dù lúc này cậu ta chỉ là nam sinh mười năm tuổi, nhưng ai mà biết được vì tài có đợi tuổi đâu, thận trọng vẫn là trên hết. Tòa nhà này mười một tầng, lớp học ở tầng thứ tư, Vân ngại vào thang máy vì nhìn cái bó hoa to này quá chói mắt. Huệ Vân vòng qua hành lang đi cầu thang bộ xuống, xuống đến tầng ba ngó trước ngó sau không thấy ai nên Vân ném luôn bó hoa vào cửa vứt rác chỗ cầu thang. Lúc Vân ra khỏi lớp thì Long cũng nối gót theo sau vừa hay nhìn thấy một màn này trong lòng vô cùng tức tối vội vàng chạy đến trước mặt Vân chặn lại hỏi cho ra nhẽ. "Cậu ghét tớ vậy sao?" "Sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy?" Vân không trả lời mà ấp úng hỏi lại. Đây cũng chỉ là hành động tức giận bình thường của trẻ con thôi mà khiến Vân phải chột dạ. "Cậu mau trả lời tớ đi, cậu rất ghét tớ phải không?" Hai mắt của Long đỏ ngầu lên như thể muốn nuốt sống Vân vậy. Sau giây phút chột dạ Vân nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi bình thản nói: "Tôi với ai cũng vậy không ghét không vồ vập, chỉ là do cư xử không khéo nên cậu nghĩ nhiều rồi." Huệ Vân nói một đằng nhưng trong lòng thầm chửi một nẻo. "Không lẽ tao phải nói với mày là bố con nhà mày là kẻ thù truyền kiếp của tao à?" Vậy mà cái tên khốn Lý Bảo Long này vẫn chưa chịu buông tha: "Cậu nói láo! Vậy tại sao cậu lại ném bó hoa của tôi đi một cách không thương tiếc?" Huệ Vân thực sự nổi đóa: "Chả nhẽ tôi lại phải nâng niu nó như báu vật à? Xin lỗi nó không ăn được mà tôi lại thuộc tuýp người thực tế thực dụng nên không làm được." Nhìn thấy Huệ Vân nổi giận khiến Lý Bảo Long không khỏi ngẩn người, Huệ Vân chưa dừng lại ở đó mà tiếp tục gằn từng từ: "Bản chất của tôi là như vậy đấy, cậu cút xa tôi ra một chút, đừng có giống như đỉa đói ấy, bám mãi không buông." Nói xong Huệ Vân quay người đi về phía thang máy, mặc kệ Lý Bảo Long vẫn còn ngây ngốc ở cầu thang bộ. Quả thật ánh mắt Huệ Vân hôm nay thật sự dọa sợ người, Lý Bảo Long thấy nó giống như cái kiểu hắn là người thiếu nợ Huệ Vân vậy, khác hẳn với bộ dạng thẳng thắn chân thành thường ngày. Chứ không hề giống với kiểu cô ấy là người thực dụng như cô ấy nói. Hoặc cũng có khi cũng giống như hắn ta suy nghĩ Vân cố tình làm vậy là để có thể trở thành lạt mềm. Huệ Vân mà biết Lý Bảo Long nghĩ mình là lạt thì không biết cô nhóc này sẽ có biểu tình gì nhỉ?
Chương 11: Chuyện đó vẫn xảy ra Bấm để xem Thời gian này Huệ Vân quá bận rộn suy tính cho những việc sắp tới nên gần như quên luôn chuyện phải làm quen lại với Tùng Anh, ngày ngày ngoài việc học tập, chăm chỉ làm thêm còn thời gian là cô nàng lại tự nghiên cứu mô hình cửa hàng thực phẩm sạch và trang trại tự cấp cho cửa hàng thậm chí còn lên kế hoạch tỉ mỉ cho việc xây dựng trang trại. Phải chuẩn bị sẵn sàng mọi việc chờ khi có tiền đền bù là thực hiện luôn. Khi kỳ nghỉ hè đến Vân xin phép bà chủ phòng trà cho về quê nghỉ ngơi một tuần. Hôm nay theo vẫn nhất quyết kéo mẹ bằng được xuống nhà ông bà ngoại, vì hôm nay có sự kiện rất đặc biệt dù có bận rộn đến đâu thì Vân cũng phải ép buộc bản thân luôn nhớ. Vân rất muốn kéo cả bố cùng đi nhưng sợ càng đông người lớn càng dễ hỏng chuyện. Sở dĩ trước đây ông không qua khỏi là vì chưa kịp thời phát hiện, lúc mọi người phát hiện ra ông thì đã đánh mất đi cơ hội vàng cứu chữa. Mới sáng sớm ngày hôm nay ba mẹ con đã có mặt tại nhà ông bà ngoại, con gái và các cháu về chơi nên ông bà vui như Tết đến vậy. Ông ra vườn bắt ngay con gà vào làm thịt và còn nấu thêm vài món ngon mà ngày trước mẹ Vân vẫn còn ở nhà yêu thích. Ký ức trong lòng lại dội về dào dạt, cái thời gian vui vui vẻ vẻ này trước đây quá ngắn ngủi bất giác khoé mắt Vân cay cay rồi tràn ra một giọt lệ. Mẹ nhìn thấy liền hỏi: "Con sao vậy?" "Con không sao, chỉ là bị bụi bay vào mắt mà thôi." Nghe Huệ Vân trả lời xong bà Thanh thấy không có bất thường gì nên cũng không để tâm nhiều đến Huệ Vân nữa. Ăn trưa xong Vân đưa thuốc cho ông uống, nhất định ông phải uống viên thuốc này ngay bây giờ nếu không e rằng không kịp. Nếu khi bị đột quỵ mà kịp thời uống viên thuốc này cơ hội cứu sống rất cao, còn nếu uống thuốc trước khi bị đột quỵ thì khả năng phục hồi lại sau đột quỵ là hoàn toàn và không hề để lại di chứng. Nên Vân nhất định phải giám sát cẩn thận việc ông uống viên thuốc này: "Ông ơi mau uống viên thuốc này đi, là thuốc bổ tốt lắm ông ạ." Vân đặt viên thuốc vào tay ông rồi đưa chén trà đang cầm trên tay cho ông sau đó đứng bên cạnh chờ ông uống thuốc. Thấy cô cháu gái giỏi giang của mình làm như vậy ông cũng không nỡ để cháu nó buồn nên nhanh chóng uống viên thuốc đó xuống. Sau bữa trưa mọi người nghỉ ngơi nói chuyện phiếm một lát rồi đi ngủ trưa, Huệ Vân thấy ông định trải chiếu nằm đất cho mát thì không đồng ý nằng nặc bắt ông nên nằm trên ghế dài cho bằng được. Thấy ông thiu thiu ngủ bấy giờ Vân mới yên tâm nằm xuống trong lòng Vân lúc này mới bắt đầu thấy hỗn loạn. Đây chẳng phải là cô đang cố tình nghịch thiên đấy sao, mà người nghịch thiên thì thường không có kết cục tốt đẹp. Biết trước cứu được mà không cứu mới là kẻ máu lạnh vô tình, nếu như đã có cơ hội tại sao lại không tận dụng. Nghĩ đến đây Vân lại không thấy sợ hãi nữa, thậm chí Vân còn nghĩ đến sự trở lại của bản thân mình há không phải là sự nghịch thiên đó sao. Viên thuốc là Vân nhờ người tìm mua từ Trung Quốc về, Vân đã nhờ trong một trong những người chủ cũ mua giúp mình một viên, nếu đủ tiền cô muốn mua dự phòng cho mỗi người trong nhà hai viên nhưng cái này rất đắt và khó mua. Nhưng nếu không cố gắng mua sớm e rằng vài năm sau nữa không mua nổi. Có lẽ là do tác dụng thần kỳ của thuốc này nên giới nhà giầu mới ráo riết săn lùng. Nghe nói trong đời chỉ uống hai viên là có tác dụng thôi, còn đến viên thứ ba uống vào chỉ lãng phí thuốc quý. Cả buổi trưa nghỉ ngơi vẫn không tài nào ngủ được, trong lòng thì buồn chồn không biết hôm nay có được như ước nguyện cứu được ông ngoại hay không? Vân đã chuẩn bị cho ngày hôm nay cả chục năm nay rồi, dù dược hay không thì bản thân cũng đã cố gắng hết sức rồi sẽ không thấy hối tiếc điều gì cả. Bà Thanh thấy con gái hôm nay lạ lắm nhưng cũng không quan tâm được nhiều như vậy bà còn phải lo cho đứa bé cũng đủ mệt nhoài người rồi, khi đặt lưng xuống là ngủ luôn được. Vân đang nằm giường chợt cảm giác được có một bóng đen vụt qua trước mắt, cô nhóc vội vàng ngồi vùng dậy nhìn về phía ông ngoại. Ông đang cầm trên tay chén trà bất chợt chén trà rơi xuống đất. Vân biết cái khoảnh khắc kinh khủng kia đã xảy ra, Vân vọt nhanh đến cạnh ông đỡ lấy ông nhẹ nhàng đặt nằm xuống ngay ngắn cẩn thận, mắt ông từ từ an bình nhắm lại. Sắp xếp cho ông ngoại xong xuôi Vân gọi mẹ dậy. "Mẹ, mau dậy đi, ông bị ngất có lẽ là do ông bị trúng gió, mẹ gọi cấp cứu đến thì nhớ nói là người bệnh bị đột quỵ." Bà Thanh nghe thấy hai từ trúng gió thôi mà đã loạn hết cả lên rồi, vội vàng chạy đi gọi nhờ điện thoại cho xe cứu thương đến. Bà ngoại của Vân sợ quá vội vàng lao đến định gọi ông ngoại dậy thì Vân lao nhanh tới cản lại: "Bà đừng chạm vào ông, để bác sĩ xử lý." Bà ngoại ngẩn người khi cô cháu gái mới hơn mười lăm tuổi lại tản ra một cỗ uy áp, khi đứa cháu gái nhỏ này nói khiến bà cụ nhất thời phải dừng lại hành động của mình. Trước khi xe cứu thương đến nhà các cậu mợ và các dì đã tập trung đông đủ ở nhà ông bà. Vân phải chật vật canh chừng nhất định không cho ai động vào ông nếu không thì bao công sức của mình đều đổ sông đổ biển. Xe cứu thương đến, bác sĩ cũng phải ngạc nhiên khi gia đình xử lý người bệnh rất tốt. Sau khi dọn bàn ra ngoài hai cậu giữ cáng hai người mặc áo trắng dài đưa nhẹ nhàng chuyển ông ngoại qua cáng. Cậu cả đi theo xe. "Mẹ ở lại trông em, để con đi cùng cậu." Vân vội vàng đuổi theo cậu ra xe không quên quay lại nói với mẹ một câu. Vân đi xe sắp đi hết con đường làng, ra khỏi đường làng là tỉnh lộ, còn chừng một cây số thì ra đường tỉnh lộ lúc này Vân lạnh lùng lên tiếng nói với bác sĩ như kiểu ra lệnh. "Bác cho ông cháu xuống thẳng viện tỉnh." Vị bác sĩ đang lưỡng lự thì vẫn nói tiếp: "Mọi chi phí vận chuyển cháu sẽ thanh toán đầy đủ, nên bác yên tâm còn xe cứu thương này nhất định phải đi xuống viện tỉnh nếu không xảy ra vấn đề gì bác không gánh nổi trách nhiệm đâu." Vị bắt sĩ già nghe Vân uy hiếp cũng không khỏi tức giận hỏi: "Dựa vào đâu chứ?" "Dựa vào việc nhà cháu xử lý rất tốt người bệnh trước khi các bác đến. Hơn nữa quãng đường từ nhà cháu đến viện tỉnh cũng bằng đến quãng đường từ đến bệnh viện huyện nếu ở bệnh viện huyện không xử lý được bấy giờ mới chuyển tuyến thì e rằng quá muộn. Bệnh nhân đột quỵ cần nhất là thời gian." Nghe Vân nói vậy vị bác sĩ cứng họng không nói thêm được câu gì nữa, những lời Vân nói không sai chút nào cả, ngay cả từ đột quỵ cô bé này nói cũng đúng, từ này vô cùng mới mẻ, hầu hết mọi người đều Tương là trúng gió nên đã xử lý sai, khi người bệnh được đưa đến bệnh viện thì đã vô phương cứu chữa. Ông quay lại đằng sau báo cho lái xe đi thẳng xuống bệnh viện tỉnh. Khi ông ngoại được đưa vào phòng cấp cứu Vân mới thở phào nhẹ nhõm quay sang nhìn vị bác sĩ kia nói: "Đây là thẻ sinh viên của cháu, bác giữ lấy rồi quay về trước đi, sáng ngày mai cháu sẽ đến bệnh viện huyện thanh toán tiền cho bác. Còn bây giờ tiền cháu mang theo chỉ đủ đóng viện phí cho ông cháu dưới này mà thôi." Vị bác sĩ kia nhận lấy thẻ sinh viên nhưng chưa có rời đi ngay, ông rất muốn biết tình hình người bệnh sẽ thế nào vì ông tò mò khi thấy người nhà của bệnh nhân này rất đặc biệt. Người lớn chưa nói câu gì mà đứa trẻ mới khoảng mười lăm mười sáu tuổi này đứng ra quyết định toàn bộ mọi chuyện.
Chương 12: May mắn Bấm để xem Cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở có một cô y tá từ trong bước ra nói: "Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, chỉ cần đợi đến tối tỉnh lại là coi như không còn đáng ngại gì nữa. Có lẽ đây là bệnh nhân bị đột quỵ may mắn nhất mà tôi từng gặp, ông cụ bị rất nặng nhưng lại qua cơn nguy hiểm nhanh nhất còn không để lại đi chứng gì, có thể là do vừa xử lý tốt ở nhà vừa kịp thời đưa đến bệnh viện." Vị bác sĩ trên xe cứu thương cũng nghe được lời cô y tá nói, hơn nữa cũng nắm được bảy tám phần tình trạng của ông cụ. Nghĩ rằng sau khi tỉnh lại ông cụ sẽ có di chứng để lại, vậy mà.. càng nghĩ vị bác sĩ này càng tò mò về Vân. Cậu cả của Vân nghe xong thì cũng thở phào nhẹ nhõm rồi xoay người đi nộp viện phí. Còn Vân định bắt xe quay về khi ngẩng đầu lên thì ở ngay đầu hành lang phòng cấp cứu cô gặp lại bác sĩ trên xe cứu thương đang ngây người đứng ở đó, cô bé liền lên tiếng hỏi: "Bác không tin tưởng ở cháu hay sao?" "Không phải, tôi không có ý đó, tôi chỉ là muốn ở lại nghe tình hình của ông cụ." Vị bác sĩ trả lời Vân bằng giọng điệu ngượng ngùng, không hiểu sao khi ông đứng trước mặt một cô bé mới mười mấy tuổi đầu này mà lại cảm thấy có một áp lực rất lớn, rất khó diễn tả bằng lời. Nói xong ông quay người bước ra phía cổng bệnh viện. Vân đưa toàn bộ số tiền mình có cho cậu cả rồi nói: "Cháu về nhà trước, cậu ở lại chăm sóc ông." Đón nhận số tiền trong tay của Vân mà cậu cả vẫn chưa có run sợ, sự việc hôm nay quá đột ngột khiến cho cậu cả trở tay không kịp, nhận thấy bản thân còn không bình tĩnh xử lý mọi việc bằng đứa cháu gái nhỏ thì trong lòng người cậu còn thấy có phần xấu hổ. Trong lòng cùng còn thắc mắc tại sao hôm nay Vân lại có nhiều tiền bên mình như vậy, giống như kiểu đã biết trước được một điều gì đó. Cầm số tiền Vân đưa, cậu cả đếm qua một lượt rồi nói: "Được rồi, chuyện ở đây đã có cậu lo, cháu về trước đi cậu đang cầm của cháu mười triệu khi trở về chúng ta sẽ tính toán rõ ràng sau." Vân gật đầu rồi xoay người bước ra cổng, ra đến cổng chiếc xe cấp cứu vẫn chưa đi khỏi mà còn phải chờ các xe phía trước đang kiểm tra. Khi quay trở ra vì không có người bệnh nên vị bác sĩ đã đề nghị lái xe không đi qua cổng ưu tiên nữa. Nhìn qua cửa kính bác sĩ cũng thấy Vân bèn mở lời mời: "Cháu có muốn đi cùng chúng ta một đoạn đường không?" Vân gật đầu rồi bước lên xe. Chờ một lúc cuối cùng xe cũng ra khỏi cổng bệnh viện. Xe đang băng băng đi trên đường Vân nhìn qua cửa sổ thấy nơi đây vẫn còn hoang sơ vậy mà chưa đầy năm năm sau bộ mặt của nó thay đổi hoàn toàn, nhà cao tầng mọc lên san sát, ruộng đồng thay thế cho khu công nghiệp. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì chợt vị bác sĩ lên tiếng hỏi: "Cháu có thể nói cho bác biết cách xử lý khi gia đình cháu xử lý việc ông cháu bị đột quỵ có được không?" "Ồ chuyện này có gì khó đâu vì cháu là người xử lý mà." Vân không dấu diếm gì cả, cách xử lý của mình mà đúng và nếu như được phổ biến rộng sẽ giúp ích được rất nhiều người. "Cháu thấy ông đang ngồi uống nước, tự nhiên chén trà trên tay rơi xuống đất không thấy ông cúi xuống nhặt, cháu thấy lạ bèn chạy lại xem sao. Đúng lúc dó cháu nhìn thấy mắt của ông mở to lòng trắng thì nhiều, còn ngươi đen không thấy đâu lại thấy ông có dấu hiệu sắp đổ sập xuống nên cháu đã nhẹ nhàng đỡ ông nằm ngay ngắn xuống ghế." Nghe Vân kể cách xử lý, vị bác sĩ không khỏi thở dài, ông mở lời khen ngợi: "Cách cháu làm rất đúng việc đỡ người bệnh nhẹ nhàng nằm xuống khiến cho người bệnh không phải chịu lực va đập khác dẫn đến có những tổn thương không đáng có khác. Những người bị đột quỵ thường là huyết áp cao nếu còn chịu thêm va đập nữa thiệt e rằng mạch máu không chịu được mà đứt như vậy thì mình sẽ cực kỳ nguy hiểm." "Ngoài ra lúc ăn cơm xong ông của cháu còn uống một viên An Cung Ngưu Hoàng Hoàn của Đồng Nhân đường." Bác sĩ ngạc nhiên hỏi: "Sao cháu biết loại thuốc này? Để mua được viên thuốc này hàng thật rất khó?" "Cháu được bà chủ tặng!" Vị bác sĩ lại càng thêm tò mò, nhưng lại rất khéo léo hỏi: "Vậy hôm nay tại sao cháu lại nghĩ đến việc cho ông uống viên thuốc đó, còn uống trước khi xảy ra đột quỵ nữa, quả thật là quá may mắn." Đương nhiên là Vân biết vị bác sĩ này muốn hỏi cách mình nhận biết được người sắp bị đột quỵ, nhưng cô nhóc nào có biết gì về việc này đâu, nên cũng khéo léo trả lời cho qua chuyện: "Có được viên thuốc này cũng là có duyên, cháu đang tìm mua loại thuốc này thì già chủ biết được đã cho cháu. Bà chủ nói viên thuốc này dành cho mẹ của bà ấy, chỉ là thuốc chưa kịp về đến nơi đã xảy ra tai biến mà ra đi mãi mãi. Nó cũng gần hết hạn rồi nên bà bảo cứ mang về uống luôn cũng được, dù sao cũng hỗ trợ ổn định mạch máu." "Quả thật là rất may mắn!" Bác sĩ buông một câu nhưng trong lòng vẫn ngờ vực không biết là do mắn hay do uống viên thuốc kia mới bị như vậy. Dĩ nhiên là Vân không hề biết suy nghĩ trong lòng vị bác sĩ ấy. Trên xe lại im lặng đến lạ thường. Gần đến đường rẽ vào nhà ông ngoại thì Vân lên tiếng nói: "Bác cho cháu dừng lại ở ngã rẽ kia, ngày mai cháu hoặc gia đình cháu sẽ đến xin lại thẻ sinh viên giúp cháu. Hôm nay thật sự phải cảm ơn bác rất nhiều." Vị bác sĩ xua xua tay muốn nói không cần cảm ơn, chỉ là tiện đường cho đi nhờ thôi. Vân xuống khỏi xe, còn phải đi bộ hai cây số nữa mới về đến nhà ông bà nhưng trong lòng không hề thấy khó chịu vì phải đi bộ. Cuối cùng cô cũng nghịch thiên thành công, càng tin tưởng hơn với quyết định của mình và tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa vì cuộc sống tốt đẹp của mình và những người thân của mình. Đang đi chợt Vân dừng lại nhìn cánh đồng chiêm trũng trước mắt, nước ngập mênh mông mà chỉ cấy được một vụ tự nhiên cô nhóc này ra sáng kiến muốn biến cánh đồng chiêm trũng này thành nông trại của nhà mình. Giao thông ở đây cũng tương đối thuận tiện hơn nữa phía bên kia cánh đồng là con sông bốn mùa không cạn nước, nông trại đặt ở đây vô cùng thích hợp. Vừa đi vừa nghĩ về kế hoạch chẳng mấy chốc đã về đến nhà ông bà. Cô nhóc báo tin ông đã qua cơn nguy kịch thì tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có bà Thanh trên mặt luôn hiện rõ vẻ ngờ vực, bà luôn cảm thấy hôm nay có chuyện gì đó mà bà thấy rất khó hiểu. Giống như là Vân đã biết trước được điều gì đó. Trong lòng bà bối rối lắm không biết hỏi con gái như thế nào và hỏi từ đâu. Bà đã cố đè nén chuyện này xuống nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà phải lên tiếng hỏi con gái: "Viên thuốc kia là thế nào?" Vân sững người lại một lúc rồi trả lời mẹ giống như đã trả lời vị bác sĩ kia, bà Thanh hiển nhiên không tin trên khuôn mặt vẫn bày ra bộ dạng ngờ vực, Vân nói thêm: "Mẹ tin tưởng ở con là được, đừng hỏi con có được không?" Ánh mắt của Vân khẩn khoản khiến bản thân bà mềm lòng không thể ép con được. Ngay từ khi con gái mới năm tuổi bà đã thấy con gái khác với những đứa trẻ khác dù bà có ít để ý rất kỹ đến con thế nào đi chăng nữa, dù có cố gắng gặng hỏi con nhiều đi chăng nữa cũng đều không có kết quả. Bà cũng thấy được khi cố gắng nghe theo, làm theo sự sắp đặt của con đã giúp cho gia đình hơn chục năm qua tốt lên rất nhiều. Bà nghĩ trước đây nghe theo lời con gái còn nhỏ là vì túng làm liều, nhưng con gái ngày một lớn ngày càng xúi giục bố mẹ làm chuyện lớn hơn thu nhập cũng tốt hơn. Đây không còn là túng làm liều nữa, bà chỉ biết cảm giác này khiến bà khó nắm bắt. Vân nhìn ra vẻ lo lắng của mẹ thì cô nhóc càng sợ mẹ sẽ phản đối những dự định lớn hơn của mình sau này.
Chương 13: Nông trại hữu cơ Bấm để xem Ông ngoại phục hồi rất nhanh, chỉ sau ba ngày nằm viện thì được xuất viện, sự thoát chết ly kỳ của ông ngoại khiến cho tất cả mọi người trong nhà vui mừng không tả nổi. Huệ Vân theo đó mà cũng được an ủi phần nào, giờ đây khi mình đã có được thiên cơ trong tay cô càng cật lực làm việc, ra sức tìm cách bảo vệ người thân của mình. Thoáng cái đã hết tuần nghỉ phép mấy ngày ở nhà Vân cũng nói chuyện với bố về việc ước mơ của bản thân sau này sẽ xây dựng một nông trại hữu cơ, rồi từ nông trại hữu cơ xây dựng một khu du lịch sinh thái. Ban đầu ông vẫn chỉ cười xòa khi con gái có một giấc mơ thật viển vông, nhưng sau đó thấy được sự quyết tâm trong mắt của con gái ông mới thoáng giật mình. Ông biết con gái dám nghĩ dám làm, bản thân ông không nên hay không nên ủng hộ con gái đây. Ông nói lời trêu trọc con gái: "Có lẽ con đã chọn sai ngành rồi, con nên đi học nghành nông lâm ngư nghiệp mới đúng." "Cái đó không phải bố mẹ đã có kinh nghiệm rất phong phú rồi đấy sao? Con chỉ học cách quản lý nâng tầm vĩ mô lên là đủ rồi." Huệ Vân nghiêm túc trả lời. Ông Mẫn lại càng thêm khẳng định con gái sẽ kiên quyết thực hiện ước mơ của mình. Nhờ có cô con gái này mà gia đình ngày một tốt lên ông cũng rất tin tưởng vào năng lực làm việc của con gái. Tuy nhiên ông lại cũng lo sợ vì bước đi lần này của con gái quá liều lĩnh. Ông không ngăn cản ngay mà lựa lời chỉ ra những khó khăn của nhà nông: "Vân này! Nhà nông trước nhất là làm việc vất vả dãi nắng dầm sương, năng suất lại còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, đến khi thu hoạch lại chịu cảnh được mùa mất giá mà được giá lại mất mùa, con từng nghĩ đến vấn đề này chưa? Ước mơ của con rất tốt bố rất ủng hộ nhưng để làm được một mô hình lớn như con nói cần phải có rất nhiều thứ mà một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu nhưng con chưa thể bao quát hết được đâu. Quan trọng hơn cả là vốn đầu tư rất lớn lớn tới mức con không thể hình dung ra nổi một con số. Và đen khi thu hồi vốn chỉ thu lại nhỏ giọt thậm chí có khi còn mất trắng. Vân nghe bố phân tích xong thì chưa biết phải nói với bố như thế nào. Cô nhóc không thể nói rằng tất cả những điều này con đã lường trước hết được hậu quả rồi. Ngẫm nghĩ một lát rồi Vân nói: " Thì con cứ xây dựng kế hoạch của con đã, nếu như không dùng đến mà sau này lại có người thích bản kế hoạch đó biết đâu bán lại được tiền thì sao? " Vân nói xong thì nhoẻn miệng cười, ông Mẫn nghĩ rằng sẽ phải rất khó khăn để thuyết phục con gái từ bỏ, vậy mà con gái lại dễ dàng từ bỏ như vậy khiến ông trong lòng vừa mừng lại vừa có cảm giác mất mát. Sau một tuần nghỉ ngơi, khi trở lại thành phố H ngoài việc làm thêm ở phòng trà, làm giúp việc theo giờ ra thì cô nhóc tập trung cao độ vào việc lập kế hoạch xây dựng nông trại hữu cơ. Việc này càng sớm càng tốt vì cũng chỉ còn một thời gian nữa là có thể có điều kiện thực hiện kế hoạch này rồi. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng e rằng cô cũng không dám mạo hiểm làm. Khi tìm hiểu về việc thu mua thuê đất đai chuyển đổi mô hình mục đích sử dụng, thì diện tích đất Vân có thể có được tối đa ba mươi mốt Hécta, kèm theo điều kiện thu nhập của nông trại tối thiểu từ năm trăm triệu đến một tỷ đồng trên một năm. Cách chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận kinh tế nông trại, các thủ tục hành chính thì rất đơn giản, Vân nghĩ ngay đến việc tìm đến văn phòng luật sư có uy tín xử lý vấn đề này, việc giao toàn bộ cho luật sư để hợp thức hóa giấy tờ tránh được tình trạng sau này xảy ra tranh chấp, nhất là việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời kết hợp với thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Điều quan trọng nhất bây giờ là tóm tắt quyền lợi về nông trại, quy mô, kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh. Ban đầu nghĩ thì thật đơn giản nhưng khi bắt tay vào làm rồi mới thấy khó khăn. Nhưng Vân lại nghĩ ngay cả một cái khó khăn trên giấy tờ thế này mà mình không giải quyết nổi thì khi bắt tay vào làm thực tế sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn, không cẩn thận còn phải bỏ cuộc giữa chừng nếu như vậy thì bao nhiêu trù tính của mình bấy lâu nay sẽ thành công cốc công cò. Ngoài quy mô đầu tư tình hình sản xuất, cái quan trọng nhất là làm sao vận hành nông trại hữu cơ thế nào cho hiệu quả, đáp ứng đủ được điều kiện xin được giấy tờ sản phẩm đạt tiêu chuẩn, thậm chí ngay từ nguồn nước cũng phải được xử lý trước, như vậy phải xây dựng hệ thống xử lý nước là tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ hoàn toàn. Thời gian tới chất lượng cuộc sống của người dân cũng dần được nâng cao vấn đề an toàn thực phẩm được nhiều người chú ý đến hơn khi nguồn gốc của căn bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo là từ thực phẩm bẩn mà ra. Mô hình canh tác nông nghiệp hữu cơ quá nghe rất mới mẻ nhưng thực chất nó tồn tại từ rất lâu rồi chẳng qua là năng suất thấp lợi nhuận thấp nên nông dân du nhập các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học, cái loại thuốc kích thích tăng trưởng.. và sử dụng chúng một cách vô tội vạ nên mới sinh ra thực phẩm bẩn. Vân muốn đặt tên cho nông trại của mình với cái tên giản dị là nông trại hữu cơ gia đình có slogan là:" Nông trại cơ gia đình cách mà bạn yêu thương và bảo vệ gia đình bạn. " Khi xây dựng kế hoạch Vân lê la tất cả các trang Web để đọc và tìm hiểu, thực ra thời gian này việc tiếp cận thông tin qua internet vẫn còn hạn chế, thậm chí internet là một thứ rất xa xỉ với sinh viên. Còn Vân là người sống hai đời nên cô biết càng thời điểm mẫu chốt này càng phải tiếp cận nhiều các kênh truyền thông, mạng xã hội. Chắc chắn cuối năm nay thì mạng xã hội yahoo sẽ du nhập vào Việt Nam mở màn cho việc bùng nổ công nghệ thông tin. Hôm nay Vân đáng ra phải đến làm giúp việc theo giờ nhưng do chủ nhà thông báo chỉ cần đi siêu thị chuẩn bị thực phẩm rồi để có thể ra về lên Vân lại có một ngày rảnh rỗi tiếp tục kế hoạch xây dựng nông trại của mình. Khi Vân đang bị mắc kẹt một vấn đề chưa biết phải giải quyết như thế nào thì điện thoại gọi đến. Là thầy quản túc gọi báo có phụ huynh lên thăm. Vân vui vẻ xuống đón bố lên phòng. Đây là lần đầu tiên ông Mẫn ra thăm con gái, nhưng khi con gái ở một mình thì rất ngạc nhiên. Lần trước ông có nghe con kể lại là ở kí túc xá cùng với bẩy người bạn nữa. Vân nhìn ra câu hỏi to đùng hiện rõ trên gương mặt của bố, cô nói: " Con mới chuyển xuống đây được một thời gian rồi, trên kia đông đúc ồn ào phức tạp, hơn nữa con lại đi làm thêm nên giờ rất thất thường sẽ khiến mọi người khó chịu và sẽ khó hòa hợp được với mọi người. " Ông vẫn xem xét một chút rồi gật gù hỏi: " Con ở đây một mình, những lúc ốm đau thì sao? Hơn nữa tiền phòng nhiều hơn sao không báo bố mẹ gửi thêm tiền?" Vậy là Vân vậy mất một thôi một hồi giới thiệu cho bố biết ở phòng này có những thuận lợi như thế nào. Trường đại học C có khu ký túc xá mười lăm tàng rất hiện đại cho sinh viên trong đó riêng tầng hai và tầng ba được gọi là từng vip vì chỉ được ở tối đa hai người một phòng. Trong phòng được cung cấp đầy đủ trang thiết bị nên chỉ việc dọn vào ở, vì hơn nữa ở tầng hai lại còn được phép nấu ăn. Thực ra tầng hai và tầng ba là khu nội trú cho giảng viên chưa có điều kiện mua nhà ở tạm. Giá phòng so với sinh viên là khá cao mà giờ giấc lại không thoải mái đối với giảng viên nên Vân vẫn còn phòng để chống, nhờ đó mà Vân mới được vào ở phòng này. Quả thật đời này Vân không muốn bạc đãi bản thân và người thân, hơn nữa bản thân cô rất có rất nhiều bí mật nên ở riêng một mình là tốt nhất. Vì chỉ có một mình Vân nhưng tiền phòng chỉ đóng có một nửa đây có thể nói là một món hời đối với Vân. Phòng ký túc có hai phòng ngủ nhỏ, một phòng bếp và một phòng tắm kết hợp khu vệ sinh có một khoảng ban công để phơi quần áo bên trên là giá phơi đồ, bên dưới kê một chiếc máy giặt. Ông Mẫn mang từ quê ra rất nhiều đồ ăn ngon là con gái yêu thích, Vân lấy đồ sắp xếp vào tủ lạnh sau đó đi nấu cơm.
Chương 14: Kiến thiết nông trại. Bấm để xem Trong lúc con gái nấu cơm ông Mẫn xem xét phòng của con, bất chợt ông nhìn thấy trên bàn học của con đặt những bản thảo, sơ đồ quy hoạch nông trại. Ông Mẫn nhìn thấy điều này thì sửng sốt, con gái không hề có ý định từ bỏ. Càng bất ngờ hơn khi đọc nội dung bản kế hoạch của con gái, từng chi tiết nhỏ mà con gái chăm chút cụ thể tỉ mỉ đến nỗi mà ngay cả bản thân ông cũng chưa từng nghĩ đến bao giờ. Lại chưa từng nghĩ sẽ làm nhà để trồng trọt, bản kế hoạch này có nhiều cái đối với ông thật mới lạ. Đến đoạn con đang gặp khó khăn khi không biết nên xây tường vây hay là trồng cây bao quanh nông trại thì hơn. Nếu xây tường vây thì chi phí rất lớn mà chưa chắc đã có hiệu quả. Còn trồng cây thì trồng cây gì vừa giữ được bờ vừa mang lại giá trị kinh tế. Hơn nữa con phải đảm bảo được không quá rậm rạp, nếu không sẽ thu hút rắn và chuột đến ở. "Nếu như vậy thì chỉ có thể trồng được loại tre tên là điền trúc mà thôi." Trong đầu ông Mẫn thoáng qua ý nghĩ. Cây họ nhà tre rất thích hợp trồng để gia cố bờ đập để tránh sạc lở rất hiệu quả. Măng của điền trúc rất ngon, có rất nhiều người ưa chuộng loại măng này. Thân và cành của cây điền trúc không có gai rất dễ xử lý không gây rậm rạp tránh được việc rắn chuột đến ẩn náu. Hơn nữa nếu lúc khai thác măng chỉ cần để ý một chút là sẽ biến thành hàng rào tự nhiên rất đẹp. Ông Mẫn đã suy nghĩ thêm về những chỗ thiếu sót trong bản kế hoạch của con gái để bổ sung thêm cho con, để con vui vẻ tốt hơn là ngăn cản mắng chửi. Vân nhanh chóng nấu cơm xong quay ra nhìn thấy bố đang đọc bản thảo của mình rất chăm chú, thì tự nhiên trong lòng Vân trở lên bồn chồn lo lắng. Lần trước bố đã nói như vậy rồi mà mình vẫn cố tình không hiểu ý của bố thấy khó mà lui. Vừa hay lúc này ông Mẫn ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt lo lắng của con gái, ông mỉm cười hiền hậu nhìn con gái hỏi: "Nấu cơm xong rồi hả con?" "Vâng! Con mời bố ra ăn cơm!" Hai bố con nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn, bưng bát cơm lên bèn nói: "Bố biết phải nói sao nhỉ? Kế hoạch của con, bố thấy rất tốt tuy nhiên vẫn còn một số chỗ bố muốn góp ý có được không con gái?" Nghe xong Vân mừng như bắt được vàng vậy, cô nhóc còn cho rằng sẽ bị bố mắng cho một trận vậy mà không ngờ lại được bố giúp đỡ, Vân ấp úng nói không nên lời: "Bố.. vậy mà con cứ nghĩ.. cứ nghĩ bố sẽ mắng con cơ!" "Con gái ngốc, nếu sau này chúng ta có vốn bố sẽ cùng con thực hiện ước mơ này. Nhưng chắc chắn rằng bố sẽ không vay ngân hàng để làm vốn đâu nhé!" "Bố hứa đấy nhé không được nuốt lời đâu." Vân tủm tỉm cười trong mắt lóe ra một chút đắc ý, không biết sau này có tiền vốn rồi thì bố sẽ phải làm thế nào đây? Có khi nào bố lại nuốt lời không nhỉ? Nhìn vẻ mặt hân hoan của con, lại có chút khó chịu, mình nói như vậy chẳng khác nào là nói dối con, vì gia đình làm lụng như bây giờ e rằng cả đời này cũng không có đủ vốn để cho con thực hiện ước mơ. Nhưng thà cho con có hi vọng phấn đấu còn hơn là không, ông cười đáp lại: "Được, bố hứa, bố không nghĩ con lại có ý định nhờ văn phòng luật sư, như vậy cũng tốt, về sau sẽ không phải lo nhiều về vấn đề pháp lý." "Vâng con thấy cũng nên làm như vậy." Vân trả lời. "Xung quanh nông trại thì bố thấy nên trồng cây thay vì xây tường bao, xây tường bao sẽ cực kỳ tốn kém. Còn trồng cây sẽ thân thiện hơn với mô hình nông trại hữu cơ." Ông Mẫn chậm rãi nói tiếp. Vấn đề này Vân cũng suy nghĩ rất nhiều nếu như xây tường vây chưa chắc đã hạn chế được nơi trú ẩn của chuột và rắn như mình nghĩ, còn trồng cây thì chưa biết nên trồng cây gì cho có hiệu quả. Vân nhai nhanh rồi nuốt miếng cơm xuống nói: "Vâng con chưa biết nên trồng cây gì?" "Theo bố con nên trồng giống tre điền trúc, xen lẫn cùng với loại tre lục trúc." Ông Mẫn bắt đầu phân tích cụ thể hơn, ngoài thu hoặc măng các loại tre nay còn nhiều công dụng như như: Làm nhà tre, làm khung nhà lưới trồng rau, làm giàn cho cây trồng.. hơn nữa loại này là loại không có gai, dễ dọn cành lá và tỉa cây. Nghe đến đây vấn đề khó khăn thứ nhất được giải quyết vân như trút được gánh nặng. Tiếp tục ông Mẫn nói về vấn đề trồng cây ăn quả nên trồng những loại cây không phải dùng đến thuốc như: Ổi, na, mít, đu đủ, xoài, chanh.. nên kết hợp đào rãnh bên trên trồng cây ăn quả dưới rãnh nuôi thuỷ sản, trước tiên là tiết kiệm công tưới nước cho cây sau đó là thu hoạch kép. Khi cây ăn quả chưa lớn nên trồng xen canh gối vụ các loại cây ngắn ngày và rau theo mùa như lạc, đậu tương, đậu xanh, rau muống, rau cải.. Nghe bố nói đến các loại cây trồng không cần dùng thuốc bảo vệ thực vật thì Vân nghĩ ngay đến một loạt những cây trồng giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao mà không bao giờ lỗi thời. Vật nuôi cũng vậy sẽ lựa chọn giống vật nuôi thuần trong nước hoặc giống cũ của người dân tộc vùng cao. Còn về phần bố trí nông trại của Vân không thể có một chút sai sót nào cả vì kiếp trước cô đã được đi rất nhiều nông trại hữu cơ tiêu biểu nên học hỏi được rất nhiều ở họ. Như vậy về cây ăn quả thì theo như ý bộ và chọn giống cây ăn quả ra trái quanh năm, ngoài ra còn bổ sung thêm bưởi da xanh, bơ 034, bơ boot.. Về rau thì trồng các loại như măng tây trồng một lần thu hoạch cả chục năm không phải trồng lại, mùa hè trồng cây họ bầu bí mướp, cây họ đậu, rau muống.. mùa đông trồng su su, rau cải, rau cần, các loại rau trái ngắn ngày đều được trong nhà lưới như: Dưa lê, dưa lưới, dưa chuột.. ngoài ra còn trồng cả loại cây làm thức ăn cho vật nuôi như ngô, khoai, sắn.. Về vật nuôi trên cạn thì chó mèo không thể thiếu, con chủ lực là bò khoảng năm mươi con, lợn khoảng ba trăm con, như vậy nếu không đủ cung cấp phân bón cho cây trồng phải nghiên cứu nuôi thêm, gà khoảng hai nghìn con, vịt trời khoảng năm trăm con. Lợn thì sẽ nuôi giống lợn đen, gà chân đen, gà rừng đã thuần của bà con dân tộc đang nuôi. Vật nuôi dưới nước thì có ý định nuôi ốc nhồi, ốc sột và ốc đá ở rãnh của khu trồng cây ăn quả nên khu này chỉ có thể nuôi thêm được chạch, lươn, cá quả, cá rô đồng, phải lót bạt vào rạch này trước khi thả bùn xuống nuôi để giữ nước và tránh được việc thất thoát. Còn khu ao chính nuôi diêu hồng kết hợp với chép và trắm đen. Còn thiết kế một ao riêng để nuôi ba ba. Còn việc khó khăn nhất chính là xây dựng hệ thống sinh thái thiên địch. Phần này Vân chưa kịp viết mà cũng chưa biết phải viết như thế nào, tuy nhiên Vân lại có ý định sang học viện nông nghiệp tìm hiểu học hỏi và xem xét cây giống, con giống xe mở bên đó hơn hay là đến trại giống chuyên sản xuất một loại giống sẽ hơn. Vấn đề cũng đầu tư, để đầu tư được hoàn chỉnh nông trại và đi vào sản xuất ổn định thì tính toán cũng phải mất một năm xây dựng cải tạo, hai năm trồng trọt chăn nuôi không công, rồi tiền thuê người làm ít nhất cũng phải có ba người. Tạm tính ở thời điểm này vốn cần phải có khoảng bốn tỷ đồng, tính trượt giá lạm phát mỗi năm mười phần trăm thì đến lúc có thể thực hiện dự án cũng phải mất khoảng năm tỷ sáu trăm triệu đồng. * * * Mặc dù ngửi thấy sặc sụa mùi khó khăn nhưng Vân không cho phép bản thân trùn bước. Bởi vì trên đời này làm gì có con đường nào trải đầy hoa hồng mà bàn chân bước qua đó không bị rớm máu đâu. Bây giờ bước đầu lại thêm sự ủng hộ của bố thì Huệ Vân lại càng quyết tâm hơn.
Chương 15: Nên mua điện thoại Bấm để xem Hai bố con bàn bạc rất hăng say đến mức ăn cơm xong cũng là một chiều rồi. Ông Mẫn mừng rớm nước mắt không ngờ sau gần một năm con gái học ở thành phố lại trưởng thành nhanh như vậy, điều này khiến ông rất yên tâm nhưng cũng rất đau lòng, nó mới mười mấy tuổi đầu thôi mà. Trong lòng Huệ Vân mà biết được bố xót mình như thế này có lẽ cô nhóc sẽ nhảy dựng lên mà hỏi rằng: "Nếu bây giờ không cố gắng thì lúc nào mới bắt đầu cố gắng đây?" Hai bố con thu dọn một chút rồi lấy xe đạp của Vân đi tham quan thành phố tiện thể đi thu tiền thuê đất luôn. Cũng quá ba tháng rồi giờ ông mới ra thu tiền thuê đất. Trong hợp đồng thuê bên thuê phải nộp cho bên chủ tiền thuê sáu tháng một lần và phải nộp trước, do vào đầu hè bận rộn mùa màng, bắt sâu ban miêu nên ông chưa đi thu được, giờ rảnh việc tiện đường ra thăm con gái luôn. "Bố có muốn xuống thăm bác Hoàng Nguyên không?" Vân đột nhiên hỏi. "Ồ đấy! Suýt chút nữa thì bố quên, hai bố con mình xuống thăm ông bạn già này một chút đã." Nghĩ đến ông Hoàng Nguyên, ông Nghị lại lấy thấy trong lòng ngậm ngùi, nếu không nhờ ông bạn này chiếu của ông thì gần chục năm qua nhà mình sao hết khó khăn được. Ông chợt nhớ ra bà Thanh có chuẩn bị cho ông một túi dưa lê đến làm quà vậy mà ông lại quên khuấy đi. Thế là hai bố con quay lên phòng lấy túi dưa lê xuống rồi mới đi. Đạp xe khoảng bốn mươi lăm phút thì đến nhà ông Hoàng Nguyên. Cả nhà ông Hoàng Nguyên hôm nay có việc đều đi vắng cả, chỉ có người làm trông chừng hiệu thuốc. Người này nhắc nhở: "Hay bác thử gọi điện cho ông chủ xem ạ!" "Được rồi cảm ơn cậu, tôi chỉ tiện đường qua thăm ông ấy một chút, đây là quà quê của tôi mang ra, phiền cậu chuyển đến ông ấy giúp tôi!" "Vâng cháu sẽ chuyển giúp bác!" Người làm đón nhận túi đồ từ tay của ông Mẫn cất đi. Khi ra về Vân thấy trên mặt bố thoáng một chút rầu rĩ thì cô vừa cười vừa lên tiếng hỏi: "Bố chưa mua điện thoại à? Hay mua một cái để tiện liên lạc, bây giờ công việc của bố cũng phải liên lạc nhiều bằng điện thoại bàn là không đủ, sao không mua lấy một chiếc điện thoại cầm tay?" Nghe ông con gái nói ông Mẫn mới vỡ lẽ ông muốn mua cho cả con gái một chiếc, khi rời khỏi nhà thuốc của ông Hoàng Nguyên đi thu tiền thuê đất trước đã, vì hôm nay ông cũng không mang theo nhiều tiền nếu đi mua điện thoại sợ sẽ không đủ. Mảnh đất đó bây giờ mọc lên một shop quần áo hai tầng rất bắt mắt xem ra shop này làm ăn rất được. Ông Mẫn bước tới cửa nhìn trong bụng thầm hỏi "đây là mảnh đất nhà ông đấy ư?". Chủ shop nhìn thấy ông thì cười rất niềm nở chào hỏi: "Chào anh, mời anh vào trong này ngồi, anh hôm nay đến đây có việc gì không?" Ông Mẫn bước vào trong ngồi xuống bàn tiếp khách, khi chủ shop bưng nước tới mời ông nhấp một ngụm nước rồi trả lời: "Cũng không có chuyện gì, hôm nay tôi đến thu tiền thuê." Chủ shop ngạc nhiên ngồi bật dậy hỏi: "Tiền thuê nào? Em không phải đã gửi cho anh rồi sao? Anh chưa nhận được à?" "Tôi đâu có nhận được đồng nào đâu!" Lần này đến lượt ông Mẫn ngạc nhiên. "Chả là thấy anh mãi chưa đến thu tiền nên em đã mang tiền đến trung tâm môi giới nhờ họ chuyển tiền cho anh rồi!" Chủ shop phân trần. "Vậy được rồi tôi sẽ sang bên trung tâm nó lấy tiền." Vân bấy giờ mới lên tiếng nhắc nhở: "Chú bớt chút thời gian đi cùng với bố cháu đến đấy nhé." Chủ shop xử tốt nhìn sang phía phát ra giọng nói trong trẻo, chỉ là một cô gái nhỏ thôi mà sao lại làm việc chín chắn như vậy. Chủ shop chưa hết ngạc nhiên thì Huệ Vân tiếp tục nói: "Đây là số tài khoản ngân hàng của cháu từ lần sau chú có thể chuyển tiền vào đây cho cháu là được, không cần phải thông qua ai, lần này sai sót là ở nhà cháu mong chú thông cảm." Nhìn mảnh giấy Huệ Vân đưa cho mình thì chủ shop lúng túng, chưa biết phải làm sao thì ông Mẫn nói: "Cậu cứ chuyển khoản cho con bé, mảnh đất này nó mới là chủ nhân thật sự tôi chỉ là người giám hộ tài sản thôi vì nó chưa đủ mười tám tuổi." Nhận lấy mảnh giấy nhỏ nay chủ shop cẩn thận cất đi, ba người nối đuôi nhau đi đến văn phòng môi giới nhà đất cách đó không xa. Khi đến văn phòng môi giới thì có chuyện bất ngờ xảy ra. Chủ shop có trình ra giấy nộp tiền có ký nhận đóng dấu của văn phòng cẩn thận nhưng người nhân viên nhận tiền của chủ shop đã bị đuổi việc, còn biên nhận tiền này sẽ không có giá trị nữa. Vân nhận ra dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm hoặc là có người có ý định nuốt trắng số tiền thuê nhà nó nên đã nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Đột nhiên cô nhóc lên tiếng hỏi: "Anh có thể cho tôi xem quyết định đuổi việc của người đó được không?" Cầm tờ giấy quyết định ngưng việc trong tay Vân lạnh giọng nói: "Người nhận tiền lúc này vẫn là nhân viên của văn phòng, các anh xem xét lại trường hợp giúp chúng tôi." Người nhân viên kia nghe thấy mình bị hớ bèn đưa tay ra giật lấy tờ giấy quyết định thì Vân nhanh chóng thu lại tức giận hỏi: "Anh định làm cái gì vậy?" Người nhân viên văn phòng môi giới lúc này nổi giận đùng đùng lao đến định đánh Vân thì có một người vọt tới chặn trước Vân quát lớn: "Anh cút sang một bên cho tôi." Nghe thấy giọng này cả Huệ Vân và người nhân viên kia đều sửng sốt quay sang nhìn thấy người đến là Lý Bảo Long, ngay lập tức người nhân viên kia lùi lại phía sau đầu hơi cúi xuống. Huệ Vân thấy Lý Bảo Long giúp mình nhưng cũng không thèm cho cậu ta sắc mặt tốt, dù sao thì cô đang bốc hỏa. "Có chuyện gì mà khiến anh lại ra tay với một cố nhóc vậy?" Long nhìn người nhân viên nghiêm giọng hỏi: "Chuyện.. chuyện này.." Người nhân viên lắp bắp. "Nói mau." Long mất kiên nhẫn quát. Cuối cùng người nhân viên cũng kể xong xuôi đầu đuôi sự việc của ngày hôm nay. Chuyện này vẫn thường xảy ra ở văn phòng mình chỉ việc xác nhận là chủ chủ đất đến lấy tiền là đủ xem ra người nhân viên này cố ý đổ oan cho người bị buộc thôi việc kia hòng chiếm số tiền thuê này rồi. Quả thực số tiền kia từng ở trong tay người nhân viên đã nghỉ việc, trước khi rời khỏi đây cậu ta phải bàn giao lại toàn bộ tài liệu của khách hàng nên không có chuyện mang phố tiền kia đi được. Long nghi ngờ người nhân viên này mới là người mắc lỗi và đổ lỗi cho người nhân viên bị buộc thôi việc trước đó. Chuyện này nếu không xử lý đến nơi đến chốn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của văn phòng. Long quay sang nhận lỗi với Vân rồi báo thu ngân lấy tiền đưa cho Vân sau đó quay sang nói với người nhân viên kia: "Đừng tưởng tôi không biết ý định của cậu, đi gặp tài vụ nộp đơn thôi việc và giao tư liệu sau đó lĩnh lương rồi cút đi cho khuất mắt tôi, chỗ của tôi không cần những nhân viên như cậu." Mặc dù làm nhiều việc như vậy cho cô bạn nhưng sắc mặt Vân với Lý Bảo Long vẫn không tốt. Đây là sai sót phía văn phòng của cậu ta, cậu ta làm như vậy là việc đương nhiên nên Vân không cho rằng mình đang nhờ vả người ta. Lý Bảo Long tức lắm nhưng vẫn phải nhẫn nhịn khi thu ngân mang tiền đến Long cần lấy tiền giao tận tay cho Vân và nói: "Đây là ba mươi triệu, số tiền dư là khoản bồi thường tinh thần vừa rồi của văn phòng mong quý khách thông cảm." Vân nhận tiền, trên mặt vẫn là vẻ lạnh tanh, cô đếm đủ sáu triệu đưa trả lại cho Long và nói: "Cái gì là của tôi thì đừng hòng chiếm đoạt, thứ nào không phải là của tôi tuyệt nhiên tôi không thèm lấy." Ánh mắt sắc như dao của Vân quét lên người Lý Bảo Long khiến cậu rùng mình. Sao cô bạn cùng lớp của mình lại có ánh mắt đáng sợ đến vậy. Nhận được tiền thân cùng bố và chủ shop rời khỏi văn phòng môi giới.
Chương 16: Bạn cùng tuổi. Bấm để xem Bảo Long cảm nhận được Huệ Vân ngày một ghét mình thêm, lại thêm trước mặt những người ở đây toàn là người làm thuê cho nhà cậu mà bị Vân làm cho mất mặt nên khi cô bạn vừa đi khỏi Long liền đập phá đồ đạc để trút giận. Nhân viên của văn phòng môi giới hôm nay được chứng kiến một trận kinh hồn bạt vía mà cậu ấm của ông chủ mang đến. Bước ra bên ngoài vẫn như trút được phiền não đúng là oan gia ngõ hẹp đi đến đâu cũng gặp tên khốn đó Huệ Vân không ngờ được văn phòng đó cũng dính dáng đến nhà cậu ta. Ông Mẫn lại cho rằng chủ văn phòng đó là người tốt làm ăn chân chính nên sau khi theo con gái ra ngoài thì nói một câu: "May mà cậu ta đến kịp, nếu không bố không biết hậu quả sẽ thế nào." "Bố con mình đi mua điện thoại thôi." Vân không muốn nói bất cứ chuyện gì về liên quan đến tên khốn Lý Bảo Long nên đã lảng tránh câu chuyện vừa nãy bằng cách đổi chủ đề khác. "Ừ đi thôi." Ông Mẫn trả lời. "Con biết một trung tâm điện máy rất tốt có uy tín lại cách đây không xa, bố con mình cùng đi đến đó nhé." Ông Mẫn gật đầu đạp xe theo chỉ dẫn của con gái. Lúc này Vân chợt nói: "Vừa rồi con tự ý bảo chú chủ shop chuyển tiền thuê đất vào tài khoản của con bố đừng giận nhé, đợi bố làm tài khoản ngân hàng xong con sẽ chuyển đưa trả cho bố." "Bố không có trách con, may mà con nhanh trí, không thì lần sau sợ lại phải gặp rắc rối như thế này. Con cũng không cần chuyển đâu nhà chúng ta dư giả, số tiền đó coi như là chúng ta tích vốn dần sau này để xây dựng nông trại." Hai bố con nói chuyện rồi cùng cười vui vẻ vui vẻ trên suốt chặng đường đi đến trung tâm điện máy. Bước vào trung tâm điện máy cả hai bố con Vân cũng rất bất ngờ vì thái độ thân thiện và tận tâm của nhân viên. Bọn họ tỉ mỉ giới thiệu ưu nhược điểm của từng loại máy mà hai bố con Vân xem đến. Khi ông Mẫn chọn xong máy của mình rồi thì đề nghị nhân viên tìm thêm một chiếc máy phù hợp với Vân. Nghe được lời đề nghị của bố thì Vân vội vàng lên tiếng từ chối: "Bố không cần phải mua cho con đâu, con dùng điện thoại bàn là đủ rồi, con đang là học sinh nếu sử dụng điện thoại di động có phần không thích hợp. Hơn nữa con lại đi xe buýt thường xuyên tính con lại hay bất cẩn con sợ mình làm mất." Ông Mẫn nghe con nói xong thấy hợp lý, nên cũng nghe theo ý của con. "Vậy lúc nào cần con cứ nói với bố một tiếng." Hai bố con đang vui vẻ chờ nhân viên in hóa đơn thì quầy máy tính bên cạnh xảy ra chuyện. Có một khách hàng nước ngoài rất tức giận đang bập bẹ dùng vài câu tiếng Anh để nói chuyện với nhân viên, đương nhiên nhân viên không hiểu gì cả. Vân nhìn sang cũng không biết vị khách này là người Nhật Bản hay người Trung Quốc chỉ biết bên đó đang loạn hết cả lên. Chợt vẫn nghe được một câu chửi thề của vị khách đó liền đoán được người này là người Trung Quốc. Quay sang nhìn vẻ mặt lúng túng khó xử của chị nhân viên, Vân thấy tội nghiệp liền ra giúp bọn họ một tay. Nhờ có Vân mà mọi chuyện được rõ ràng, chuyện là ông ấy đặt mua một chiếc máy tính xách tay ở đây đến lúc giao hàng về nhà ông ấy không nhận mà là giúp việc của ông ấy nhận. Khi ông ấy quay trở về mở hộp ra thì không đúng loại mình đã đặt mua, hơn nữa không có tem mác và phiếu bảo hành gì cả. Vậy là cái chuyện này to rồi, cô nhân viên sau khi nghe rõ nguyên nhân ngay lập tức thông báo cho quản lý đến, người quản lý cùng với một người nữa cả hai người này đều khiến Vân ngỡ ngàng. Người đến là Tùng Anh và anh trai của cậu ấy tên là Tùng Lâm. Vân nhìn thấy Tùng Anh thì nhoẻn miệng cười nháy mắt với cậu ta sau đó buông một câu bông đùa: "Mình lại gặp nhau rồi cậu bạn đẹp trai." Tùng Anh nhìn thấy Vân lại được nghe thêm câu này khiến cậu nhất thời hoảng loạn núp phía sau anh Tùng Lâm. Khi Vân giúp anh Tùng Lâm phiên dịch với vị khách hàng kia thì Tùng Anh mới bắt đầu có cái nhìn thiện cảm hơn với Vân. Ông Mẫn thấy con gái nói chuyện được với người nước ngoài thì trợn tròn mắt lên, con gái xa nhà chưa đầy một năm mà lại có được bản lĩnh lớn như thế này. Ông cảm thấy việc mình cho con sớm ra ngoài bươn chải như thế này là rất tốt mặc dù sẽ sẽ khiến con phải vất vả vì khó thích nghi nhưng một khi con nhanh chóng thích được thì cuộc như thế này sẽ tốt hơn đối với con. Tùng Lâm cũng rất bất ngờ khi tình cờ gặp cô sinh viên này ở đây, lại quen biết với Tùng Anh nữa. Nhìn xem con gái nhà người ta này cùng tuổi với nhau mà nhìn lại Tùng Anh vẫn chẳng ra làm sao cả. Sự cố hôm nay được giải quyết êm đẹp khi có sự trợ giúp của Vân, Tùng Lâm cảm giác nữ sinh này đang cố ý giúp anh đàm phán. Sau khi xong xuôi mọi việc Tùng Lâm mới quay sang cảm ơn Vân: "Thầy cảm ơn em!" "Thầy?" Vân ngạc nhiên thốt lên. "Sao nào? Anh ấy là giảng viên trường Đại học C xưng hô thầy không đúng sao? Tùng Anh lên tiếng. " Thầy đang đi học cao học nên ít có mặt ở trường nhưng là một giảng viên của trường đương nhiên phải biết một sinh viên xuất sắc như em rồi! " Lúc này Tùng Lâm mới lên tiếng nói. Vân ngượng ngùng gãi đầu nói rồi tìm đường chuồn. " Em cũng chỉ tiện tay giúp đỡ, bây giờ em còn có việc, em xin phép đi về trước. Em chào thầy! " Lại thêm một thay đổi nữa, không phải kiếp trước anh Tùng Lâm làm giảng viên học viện khoa học Quân sự sao giờ lại thành giảng viên trường đại học C rồi. Vân kéo bố ra khỏi trung tâm điện máy mà trong đầu vẫn luôn nghĩ ngợi về chuyện này. Lúc này Tùng Lâm mới quay lại hỏi Tùng Anh: " Em quen cô sinh viên đó à? " " Em làm sao mà quen chị ấy được chứ? " Tùng Anh trả lời. " Chị? " Tùng Lâm ngạc nhiên khi Tùng Anh gọi Vân là chị. " Không gọi chị thì gọi là gì? Người ta là sinh viên còn gì, ít nhất cũng phải hơn em tận ba tuổi. " Tùng Anh thanh minh. Nghe xong Tùng Lâm tủm tỉm cười hỏi tiếp: " Hai đứa biết nhau như thế nào? " Nghĩ đến lần đó Tùng Anh bất giác đỏ mặt, ấp úng trả lời: " Thực ra.. bọn em chỉ gặp nhau có một lần.. lần đó em không hiểu sao lại thấy cô gái đó có một sức hút rất kỳ lạ nên định làm quen.. nhưng.. " Tùng Anh kể ra sự mạnh dạn của Vân khiến mình khiếp sợ như thế nào, rồi lại thấy là sinh viên đại học nên cũng có phần quan ngại. Tùng Lâm bật cười khanh khách không ngờ đứa em trai của mình lại nhát cáy như vậy. Anh là cười xong thì tiếp tục nói với Tùng Anh: " Em không cần gọi bạn nữ sinh đó là chị đâu, hai đứa chỉ bằng tuổi nhau đấy. " Bây giờ đến lượt Tùng Anh ngạc nhiên, anh Tùng Lâm nói thêm: " Em ấy học lớp trung cấp dành cho sinh viên mới tốt nghiệp trung học cơ sở, là một cô gái cá tính giỏi giang rất đáng để kết bạn đấy. Không ngờ con mắt nhìn người của em cũng tinh tường phết. " Trong lòng Tùng Anh bất giác vui như mở cờ, vậy mà suýt chút nữa cậu bỏ qua một cô bạn tuyệt vời như vậy. Cậu sang quay sang nháy nháy mắt ra hiệu với anh Tùng Lâm rồi nói: " Tối nay anh đi phòng trà không? Sẽ có rất nhiều bất ngờ lắm đấy!"
Chương 17: Ngày nhớ đêm mong Bấm để xem Xong xuôi mọi việc ông Mẫn định bắt xe về quê nhưng Huệ Vân muốn giữ bố lại qua hôm sau, nếu như bây giờ bố bắt xe về, khi về đến nhà sẽ rất muộn lại còn thêm cả việc xe không về được đến tận nhà mà còn phải đi thêm một chuyến xe buýt nữa. Nếu như mà nhỡ chuyến xe buýt nữa thì chuyện này không vui chút nào cả. Chính vì vậy cô đã cản bố lại: "Hay hôm nay bố ở lại đây đi, con muốn dẫn bố đến tham quan phòng trà nơi con làm thêm, sỹ bố thế nào?" Ông Mẫn suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Ông xoay người gọi cuộc điện thoại về nhà báo cho bà Tuệ Vân nói tiếp: "Vậy bố con mình quay về trường cất xe đạp, rồi đi ăn tối, sau đó bắt xe buýt đến nơi con làm thêm!" Ông Mẫn thắc mắc hỏi: "Không đi xe đạp được hả con?" Ông nghĩ đơn giản lắm, có xe đạp rồi lại đi xe buýt làm chi cho tốn tiền. Vân khúc khích bật cười trả lời bố: "Đi xe buýt còn phải mất bốn mươi lăm phút mới tới nơi, hai bố con mình đạp xe thì thế nào đây?" Ông Mẫn nghe xong cười xòa: Tiên sư nhà chị, chị lại còn trêu cả bố nữa à? " Hai bố con cười nói vui vẻ suốt dọc đường trở về ký túc xá, khi cất xe xong hai bố con tìm một quán cơm bình dân gọi hai suất cơm. Ăn cơm chiều xong hai bố con cùng lên xe buýt đi đến phòng trà nơi Vân làm thêm, từ trên xe nhìn phố xá tập nập ông Mẫn không khỏi thở dài. Đúng mười chín giờ hai bố con đã có mặt tại phòng trà, Vân sắp xếp chỗ bố ngồi ở một nơi ít khách khứa qua lại. Bà chủ đương nhiên là rất đồng ý rồi, nói không ngoa chứ phòng trà này ngày một đông khách lên là nhờ cô nhóc này. Bà muốn nịnh cô còn chẳng được nữa là chính vì vậy mà chỉ cần không phải là yêu cầu quá đáng bà chủ đều đồng ý mọi yêu cầu của cô chỉ mong một ngày nào đó cô nhóc nể tình mà gảy lại vài khúc nhạc lạ mà cô đã gảy từ những lần trước. Đương nhiên Vân đâu dễ dụ dỗ như vậy, cô nhóc vẫn giữ nguyên tắc của mình. Kiếp trước Vân rất thích tập những bài nhạc phim đình đám, nếu không đàn những khúc nhạc đó sẽ không đủ mỗi ngày một khúc nhạc như cam kết với bà chủ. Vậy nên cứ có thời gian là cô nhóc lại tập nhảy mấy ca khúc mà bây giờ đang thịnh hành. Bản nhạc những bài này của cổ tranh không sẵn có vậy nên Huệ Vân phải mất một bước chuyển sang, thật may mắn khi trước đây Vân lại học rất chăm chỉ nên việc chuyển đổi này không làm khó được cô. Đến lúc ngồi vào đeo móng giả rồi lên dây đàn, trong lòng Huệ Vân tự nhiên dâng lên một nỗi nhớ nhung khó có thể diễn tả thành lời. Vậy là cô nhóc gảy khúc ngày nhớ đêm mong. Đến lúc cảm xúc bản thân hòa vào cùng với khúc nhạc thì Huệ Vân mới nhận ra mình đang nhớ đến Hà Phong, cô nhớ đến anh ấy rất nhiều. Bỗng nhiên trong phòng trà có một giọng hát cất lên, tiếng đàn du dương nghe giống như một tâm sự chôn chặt, dấu kín trong lòng từ rất lâu rồ. Và giai điệu rất ngọt ngào ấm áp của bài hát chẳng khác nào là lời thổ lộ lòng mình. Nghe được giọng ai đó hát thì nỗi nhớ trong lòng Vân càng trở nên cồn cào da diết, cô rất muốn biết bây giờ Hà Phong như thế nào rồi. Cứ như vậy cảm xúc của của Vân hòa nhập cùng với khúc nhạc và lời hát khiến cho toàn bộ người nghe trong phòng trà phải lặng người đi: " Đã bao ngày qua, nhớ hơi ấm đôi bàn tay. Nhớ nụ cười và đôi mắt dễ thương. Xuân tàn hạ sang cách nhau đã bao mùa trăng. Anh nhớ em đêm ngày ngóng trông. Cớ sao trời xanh lứa đôi phải chia lìa nhau. Để hoa tàn bầy chim cũng héo hon. Mưa buồn nhẹ rơi nói thay lời anh nhớ em. Mong ngày em trở về gần bên anh. Viết lên trên trời cao những lời yêu em. Viết lên những bài ca dành tặng riêng cho em. Bao ngày xa cách nhau trời đêm như thiếu trăng. Bao ngày mong nhớ em làm con tim anh khô héo. Những đêm anh ngủ say mơ được gặp em. Rót cho nhau lời yêu thương và vòng tay ấm. Em nào đâu biết chăng, ở nơi rất xa. Khung trời đi có anh ngày đêm mong nhớ em nhiều. " Khúc nhạc kết thúc, giọng hát trầm ấm cũng dừng lại phòng trà rào rào tiếng vỗ tay bây giờ Huệ Vân mới ngẩng đầu lên nhìn xem người vừa hát là ai. Không ai khác chính là thầy Tùng lâm. Vân chột dạ ngay lập tức thu lại ánh mắt nhớ nhung Hà Phong lại, trong lòng tự nhủ phải đến thăm Hà Phong một chuyến. Vân vừa mỉm cười nói với Tùng Lâm: " Thầy hát hay quá! " Tùng Lâm gật đầu với Huệ Vân rồi trả lời: " Em quá khen! Chẳng qua bài hát này là bài hát tủ của tôi. Em đàn cũng rất tuyệt. " Được đà Huệ Vân trêu luôn thầy: " Phải chăng thầy đang tương tư ai phải không? " Tùng Lâm chưa trả lời thì Tùng Anh lên tiếng cắt ngang: " Này cậu! Cậu còn muốn làm bạn với người siêu đẹp trai là mình nữa không? " Huệ Vân ngây người, chẳng phải hồi sáng Tùng Anh còn nhìn thấy mình như nhìn thấy cọp vậy mà bây giờ lại không sợ nữa rồi. Con Tùng Lâm không ngờ chuyến đi cùng cậu em trai của mình lại mang đến cho anh bất ngờ lớn như vậy, nữ sinh này đã khiến cho anh phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc này Tùng Lâm mới lên tiếng: " Thầy không ngờ em có thể chơi được thứ này, thật là tài không đợi tuổi! " Lúc này Huệ Vân trừng mắt lên với Tùng Anh và nói: " Ai thèm làm bạn với cậu chứ, trẻ con! " Tùng Anh gân cổ lên: " Ai trẻ con chứ? Còn cậu thì lớn với ai mà ra vẻ như vậy? " Lúc này phòng trà bỗng nhiên ồn ào vì có nhiều người đề nghị Vân đàn lại khúc vừa rồi và Tùng Lâm hát thêm một lần nữa. Huệ Vân mỉm cười, trên mắt lóe lên tia sáng tinh quái và nói: " Hôm nay tôi sẽ phá lệ đàn lại bản này, còn các vị muốn người thanh niên này hát bài đó thêm một lần nữa thì ngoài khả năng của tôi mất rồi. " Ném lại vấn đề cho Tùng Lâm, Huệ Vân cười khúc khích. Tùng Anh cũng muốn được nghe lại lần nữa nên đã kì nhèo với anh trai. Cuối cùng Tùng Lâm cũng đồng ý hát. Cả phòng trà trở nên yên tĩnh chỉ còn nghe được tiếng đàn thánh thót cùng giọng hát trầm ấm. Người vui nhất là bà chủ, bà ấy cứ ngỡ rằng dần dần rồi sẽ thay đổi được nguyên tắc của Vân. Tiếng đàn, tiếng hát một lần nữa dừng lại trong tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người. Tùng Lâm mời Vân qua bàn trà của hai anh em thì bị cô từ chối. Hai anh em đi theo Vân đến bàn trà chỗ góc khuất thì phát hiện ra ông chú buổi chiều đang ngồi ở đây đợi Vân. Tùng Lâm nhìn ông chú kia thật thà chất phát thì đoán ra được có lẽ đây là phụ huynh của em ấy bởi vì Huệ Vân vẫn còn nhỏ tuổi trong tay lại có bản lĩnh tốt như vậy, hơn nữa nhìn Vân không giống loại người ham ăn lười làm đương nhiên sẽ không sa ngã vào con đường kia. " Thưa bác! Bác có thể cho chúng cháu ngồi cùng được không? " Ông vẫn ngơ ngác hỏi: " Các cậu là.. " " Cháu là giáo viên của Vân, cháu tên Tùng Lâm! Còn đây là em trai của cháu tên Tùng Anh! " Tùng Lâm chỉ vào Tùng Anh và lên tiếng trả lời ông Mẫn. Ông mẫn cười cười rồi gật đầu rối rít nói: " Vậy mời thấy ngồi đi! " Vân lạnh lùng lên tiếng: " Cũng muộn rồi xin phép thầy em phải đưa bố em về ký túc nếu không sẽ muộn chuyến xe buýt cuối cùng! " Tùng Anh không đợi anh trai trả lời mà đã nhanh nhảu nói: Hôm nay để anh ấy đưa bác cùng cậu về cũng được, bác cũng rất muốn biết tình hình học tập của Vân từ khía cạnh nhận xét của giáo viên phải không bác?" Ông Mẫn đương nhiên mừng rỡ rồi quả thật rất muốn biết hai kỳ học vừa rồi con gái học tập ra sao nên vội vàng nói: "Vậy thì tốt quá cảm ơn thầy giáo!" Tùng Anh nói thêm: "Vậy để cháu cùng Vân trổ tài pha trà để bác với anh cháu nói chuyện." Trong nháy mắt Tùng Anh mang đến hai bộ trà cụ, cậu rất muốn để anh Túng Lâm nhìn thấy cô bạn này xuất sắc như thế nào để chứng tỏ cho anh ấy biết rằng con mắt nhìn người của cậu rất chuẩn. Tùng Lâm vừa nói chuyện với ông Mẫn lúc lúc lại nước nhìn sang xem Vân pha trà. Tùng Lâm quá đỗi kinh ngạc, động tác pha trà thuần thục, tao nhã khiến cho Tùng Lâm nghĩ đến xuất thân của Vân chính là từ một gia tộc lớn của Trung Hoa. Nhưng phụ huynh của em ấy đang ngồi trước mặt mình đúng là một nông dân chân chính sao vẫn có thể làm được như vậy. Một câu hỏi to đùng treo lơ lửng trên đầu Tùng Lâm.
Chương 18 Bấm để xem Thông qua thầy Tùng Lâm mà ông mẫn nắm được phần nào tình hình học tập của con gái. Điều mà ông không thể ngờ đến được là con gái lại đứng vị trí số một của khóa, trong khi con không hề có lấy một ngày cắp sách đến trường, bình thường con chỉ mượn sách về tự đọc. Rồi hôm nay ông lại nhìn thấy con biết pha trà, biết đánh đàn dây, biết nói chuyện với người nước ngoài. Ông vốn nghĩ pha trà đơn giản lắm chỉ cần đổ nước sôi vào chờ cho đến khi trà khô nở bung ra, Lúc đó nước chuyển màu thì rót ra chén nhỏ uống là xong. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy con pha trà cùng với bộ trà cụ và thao tác phức tạp ông mới nhận ra trà đạo là cả một nghệ thuật to lớn mà ông không hề hay biết gì cả, và khi ông nếm thử trà mới cảm nhận được rõ rệt sự khác biệt. Trong một thời gian ngắn xa nhà sao con gái lại có thể biết được nhiều thứ như vậy. Con càng hiểu chuyện càng sớm trưởng thành đối với ông Mẫn không còn thấy tốt nữa mà càng thể hiện rõ bậc cha mẹ thật sự thất bại, càng nghĩ ông cảm thấy đau lòng. Nghe thầy Tùng Lâm nói xong ông rối rít cảm ơn: "Cảm ơn thầy cùng nhà trường đã quan tâm đến con bé nhiều như vậy, con bé xa nhà quá sớm nên gia đình tôi luôn lo lắng, giờ nghe thầy kể vậy tôi đã yên tâm được phần nào." "Đúng vậy, bác cứ yên tâm việc hỗ trợ học sinh, sinh viên là việc mà giáo viên chúng cháu nên làm." Ông Mẫn và thầy Tùng Lâm đang nói chuyện với nhau rất ăn ý thì bất chợt có một đứa bé gái khoảng mười hai mười ba tuổi chạy đến chào Tùng Lâm bằng một giọng trong trẻo non nớt: "Em chào thầy!" Thầy Tùng Lâm thoáng ngạc nhiên rồi lên tiếng hỏi: "Em đến đây với ai?" Thầy Tùng Lâm nói xong không chờ đứa bé trả lời, anh liền quay sang phía ông Mẫn lịch sự nói: "Đây là học sinh mà cháu dạy kèm!" "Em đến đây cùng với mẹ!" Đứa bé chen ngang nói, nó biết thầy giáo của mình đang nói chuyện với một ông chú và ở bàn trà của thầy còn có thêm hai anh chị nữa nhưng nó không chào một ai cả, nó cứ đứng đó tròn mắt lên nhìn Tùng Lâm. Hành động mất lịch sự này của nó khiến Tùng Lâm không vui mà lên tiếng nhắc nhở: "Lan Ngọc, em lại đây chào hỏi mọi người đi!" Ngay lập tức đứa bé đó: "Em có biết ai ngoài thấy đâu mà chào hả thầy?" Thầy Tùng Lâm giận tím mặt, biết rằng con bé này ngày thường được bố mẹ nuông chiều nhưng hôm nay anh mới thấy nó xấc xược đến độ này, anh vẫn phải cố nhẫn nhịn xuống nếu không người khác nhìn vào sẽ nói anh khắt khe với một đứa trẻ. Đang không biết phải làm thế nào cho vẹn cả đôi đường thì vừa hay ông Mẫn mở lời giải vây: "Cũng muộn rồi hai bố con tôi xin phép về trước! Việc hôm nay cảm ơn thầy rất nhiều." "Bác đừng nói vậy cháu sẽ thấy ngại đó! Bác và vẫn chờ cháu một chút cháu sẽ đưa hai người trở về!" Nói xong Tùng Lâm nhảy mắt với Tùng Anh để cậu đi cùng Vân ra ngoài. Bây giờ Tùng Lâm mới quay lại nói với Lan Ngọc: "Em tìm thầy có việc gì không?" "Vừa nãy em cũng được nghe thầy hát, thầy hát rất hay nên em muốn qua đây nói chuyện với thầy!" Tùng Lâm nhíu mày: "Em trở lại tìm mẹ của em đi, thầy có việc nên phải đi trước rồi!" Nói xong rồi anh sải bước nhanh về phía quầy thu ngân thanh toán, không thèm bận tâm đứa bé đó đang giậm chân vì tức giận. Thực ra anh được bạn của mẹ, chính là mẹ của đứa bé này nhờ anh dạy kèm nó. Vì mẹ của anh đã nói khó nên anh không thể từ chối được việc dậy kèm này. Quả thật hành động của nó hôm nay khiến anh khó có thể chấp nhận được, sau hôm nay anh sẽ cương quyết từ chối không dạy kèm nữa. Lan Ngọc thấy thầy lạnh lùng với mình như vậy bản tính tiểu thư lại nổi lên, hai chân giậm xuống đất, sắc mặt đỏ bừng tức giận như sắp khóc. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của thầy đang cảnh cáo mình, ngay lập tức nó đã chuyển rời cái nhìn chứa đầy sự ghen ghét đến nữ sinh vừa rồi chính là Huệ Vân. Hai bố con vẫn đi ra ngoài cửa phòng trà, Tùng Anh lẽo đẽo theo sau. Vốn định bụng để bố cùng thầy nói chuyện một lát rồi sẽ ra về sớm để kịp giờ xe. Vậy mà cuộc nói chuyện hăng say đến nỗi khi bị người khác cắt ngang thì cũng đã là hai mươi mốt giờ bốn mươi lăm phút rồi. Xe buýt giờ này đương nhiên đã hết, Huệ Vân tính gọi xe taxi, cô chưa đi xe taxi lần nào nên đang loay hoay tìm cách gọi tổng đài. Nghĩ một hồi Huệ Vân đi đến quầy thu ngân gọi nhờ. "Phiền chị quay số đến tổng đài taxi hộ em với!" Tùng Anh nghe thấy vội vàng vọt đến dập luôn máy, Vân trợn mắt nhìn Tùng Anh, Tùng Anh định lên tiếng giải thích thì thầy Tùng Lâm đi đến nói: "Em chờ thầy một chút nữa, thầy sẽ đưa em cùng bác trở về trường không phải gọi taxi nữa đâu!" "Như vậy sao được, thì để em gọi xe dù sao thì về trường cũng không tiện đường thầy?" Tùng Anh buột miệng hỏi: "Sao cậu biết?" Tùng Anh biết mình lỡ lời nên nói lại: "Tiện đường, tiện đường cậu không phải lo chuyện này!" Lúc này Vân không nói gì nữa bèn quay lại chỗ bố đang đứng, khi thầy Tùng Lâm ra thanh toán thì cô thu ngân nói: "Bà chủ căn dặn vì anh là bạn của em Huệ Vân nên trà hôm nay là bà chủ mời. Còn đồ này là của bà chủ gửi cho em ấy nhưng vừa rồi tôi không tiện xen vào câu chuyện của mọi người, phiền anh chuyển đến em ấy giúp tôi!" Nhận phong bì trên tay cô thu ngân, thầy Tùng Lâm mỉm cười thật gật đầu chào và xoay người rời đi ra phía cửa. Ngồi trên xe Huệ vẫn không ngừng nghĩ về cô nhất có tên là Lan Ngọc kia, ban đầu khi nhìn thấy cô gái đó thấy nó Huệ Vân thấy rất quen nhưng không biết là mình đã gặp nó ở đâu rồi. Khi nghe thầy Tùng Lâm gọi tên của nó thì Huệ Vân mới nhớ ra nó chính là con gái của Lý Bảo An, là em gái của Lý Bảo Long. Lúc chuẩn bị rời khỏi phòng trà Huệ Vân bắt gặp cái nhìn cảnh cáo của nó khiến cho bản thân cô giật mình, nó mới có tí tuổi đầu mà sao đã có cái nhìn đáng sợ như vậy rồi. Mặc dù kiếp trước Lan Ngọc là vợ của Tùng Anh nhưng vì hiềm khích với cha con Lý Bảo Long mà cô ít tiếp xúc với Lan Ngọc. Hôm nay xem thái độ của nó, Huệ Vân mới biết thấy quả thật là nòi nào giống nấy. Chẳng trách có một lần cãi nhau với Tùng Anh, cậu ấy nói một câu nửa chừng rồi bỏ đi: "Cậu biết cái gì mà nói!" Sau đó Vân tìm hiểu mới biết được sở dĩ Tùng Anh lấy Lan Ngọc là vì mình. Càng nghĩ trong lòng Vân càng chua xót, sau Hà Phong thì Tùng Anh là người đối xử với mình rất tốt nên kiếp này trở lại Huệ Vân không thể để cho Tùng Anh lại bị rơi vào bế tắc nữa. Cứ mải suy nghĩ chẳng mấy chốc xe của thầy Tùng Lâm đã đậu trước cửa ký túc xá. Thầy nói: "Em lên phòng trước đi thầy sẽ đi thuê phòng ở nhà nghỉ cho bố của em." Vân xua xua tay nói: "Không cần đâu thầy, phòng của em phụ huynh có thể lên được." Thầy Tùng Lâm à một tiếng rồi hỏi lại: "Em ở tầng mấy?" "Em ở tầng hai." Nhìn bóng lưng ông Mẫn, và Huệ Vân khuất dần thì hai anh em Tùng Lâm cũng lên xe ra về, trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình. Nhất là Tùng Lâm, anh thấy rất khó hiểu khi Huệ Vân cư xử với hai anh em mình rất tự nhiên thoải mái như là bạn cũ lâu ngày mới gặp lại.
Chương 19: Thuê đất rừng Bấm để xem Diện tích rừng tự nhiên dần thu hẹp, dần nhường chỗ cho cây ăn quả kinh tế cao khiến cho dược liệu hái được trong tự nhiên cũng giảm dần. Thêm việc giá dược liệu tăng cao do thương lái Trung Hoa chen ngang vào khiến ông Mẫn không thể cạnh tranh được. Và việc thu mua dược liệu ai ai cũng nghĩ rằng đó là một miếng mồi ngon béo bở nên đã có rất nhiều người bắt tay với thương lái Trung Hoa nhảy vào tranh cướp mối cũ làm ăn của mình, nên mỗi chuyến hàng giao dược liệu hàng tháng cho hiệu thuốc của ông Hoàng Nguyên cũng đều không đủ lượng. Trước mắt là thu nhập của gia đình cũng theo đó mà giảm đi, sau đó là cũng không đủ hàng cung cấp nên ông Mẫn đã báo với ông Hoàng Nguyên rằng nhà mình có thứ gì sẽ gửi cho ông được mấy thứ đó. Nhiều lúc nghĩ lại mà ông Mẫn không khỏi buồn rầu, giá thu mua chênh lệch nhau nhiều như vậy bà con bán đến chỗ giá cao hơn chẳng có gì là sai cả, có trách là trách bản thân ông không cạnh tranh nổi với thương lái. Đôi lúc nghĩ tiêu cực ông cũng giận mọi người không nhớ đến việc những ngày ban đầu ai mới là người hướng dẫn cho bọn họ phân biệt các loại dược liệu và cách sơ chế dược liệu. Nghĩ đến đây ông thở dài thườn thượt một hơi rồi lẩm bẩm nói một mình: "Thôi thì những gì mình bỏ ra coi như là tích đức về sau vậy!" Nhanh chóng buông bỏ những chuyện ngoài lề, ông buộc phải tìm hướng đi mới cho gia đình nhà mình. Việc này khiến ông bị sứt đầu mẻ trán suốt thời gian qua, Rồi bất chợt ông nghĩ đến ý tưởng xây dựng nông trại của con gái có khi sẽ phải đắp chiếu vĩnh viễn. Đang loay hoay tìm hướng đi khác thì ông Hoàng Nguyên gọi điện nhờ ông xem xét có đất nào ở gần rừng để xây dựng trang trại hay không ông ấy muốn trồng nghệ nuôi ong. Ông ấy cũng hẹn khi nào ông tìm được ưng ý thì báo lại cho ông để ông đến xem sao. Ông vừa nói chuyện điện thoại xong thì bà Thanh trong buồng đang dỗ em Minh ngủ, thấy chồng thời gian này luôn thở dài bèn hỏi vọng ra: "Có chuyện gì vậy mình?" Ông Mẫn lại thở dài một hơi rồi trả lời: "Là chuyện ông hoàng Nguyên muốn trợ giúp!" Và rồi ông Mẫn đem toàn bộ câu chuyện khó khăn của nhà mình đang gặp phải và câu chuyện hai ông vừa nói kể hết cho bà Thanh nghe. Nghe xong bà Thanh chợt nghĩ ra điều gì đó rồi thốt lên: "Sao mình không lên hỏi nhà cô chú Thạch xem thế nào! Tôi thấy đất ở đó vẫn còn rừng rậm, có suối có đập chứa nước rất lớn bốn mùa không lo thiếu nước. " Ừ, đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ. Mẹ con mình ở nhà, có khi tôi lên nhà cô chú hỏi xem rồi báo lại cho ông ấy. " Nói xong ông chuẩn bị cơm nước bữa trưa cho bà Thanh xong xuôi đâu đấy rồi ông mới dắt xe lên nhà cô chú Thạch. Cô chú Thạch chính là cô ruột của bà Thanh cũng chính là nhà ông bà cô mà gia đình của Huệ Vân lên nhà lấy củi, lấy dược liệu trong suốt mười mấy năm vừa qua. Ban đầu ông Hoàng Nguyên có ý định mua ở ngoại thành phía Tây của thành phố H nên ông đã đi tham khảo một số nơi mà chưa ưng nơi nào cả. Cái mà ông lo sợ nhất là với tốc độ đô thị hóa như bây giờ thì rất nhanh thôi đất đai sẽ bị thu hồi lại phục vụ cho các dự án khác. Vậy tại sao không đi xa thêm một chút để mọi thủ tục mua bán chuyển giao sẽ không bị làm khó, sẽ không bị lo mất đất. Hơn nữa khoảng thời gian này nhà nước đang khuyến khích giao đất giao rừng đến từng hộ dân nếu như nhanh chân sẽ mua được một khu đất còn rừng có vị trí địa lý đẹp. Mới lúc sáng ông gọi mà đến chiều tối đã thấy ông Mẫn gọi lại cho mình báo đã tìm được một khu đất rất ưng ý. Nếu có thể ông phải nhanh chóng đến xem vì chủ khu đất này rất muốn bán nhanh chóng để vào miền Nam với con cháu. Qua ngày hôm sau ông Hoàng Nguyên tự mình đánh xe về nhà ông Mẫn, chẳng mấy chốc hai ông đã lên đến nhà cô chú Thạch. Ông Nguyên rất tin tưởng vào mắt nhìn của ông Mẫn nên đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để làm thủ tục mua bán. Cánh rừng kia quả thật có vị trí rất đẹp, rất gần nguồn nước, ở đây có một đập nước lớn được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Cái đập này trước đây dùng để vận chuyển gỗ và lâm sản khác, bây giờ bỏ hoang không dùng để vận chuyển nữa nhưng lại dùng để cấp nước cho hệ thống thuỷ lợi vào mùa đông. Diện tích của khu này tương đối lớn diện tích là ba mươi héc-ta. Thêm một điều kiện thuận lợi nữa là khu rừng này lại sát ngay cạnh rừng được giao của nhà cô chú Thạch. Bất chợt ông Hoàng Nguyên này ra một ý định. Sau khi bàn bạc mua bán đất với chủ rừng kia xong xuôi, ông báo luôn cho luật sư từ thành phố H nhanh chóng về xử lý giấy tờ hồ sơ. Ông không ngờ được giá đất ở đây chỉ rẻ bằng một phần năm giá đất rừng ở ngoại thành phía Tây. Như vậy khoản kinh phí ông dự trù mua đất thuê người giảm đi rất nhiều nên ông đã nảy ra ý định thuê luôn mảnh rừng của nhà cô chú Thạch. Ngồi vào bàn uống nước ông Hoàng Nguyên lên tiếng nói: " Cô chú có thể cho cháu thuê luôn đất rừng nhà cô chú trong năm mươi năm có được không, giá thuê cháu sẽ trả bằng đúng giá mua đất khu rừng bên kia. Cô chú nghĩ sao? " Cô chú Thạch lúng túng vì chưa từng nghĩ đến việc này, cho thuê rồi thì gia đình mình sẽ ra sao biết làm gì đây, thấy hai ông bà trên mặt lộ rõ vẻ băn khoăn thì ông Hoàng Nguyên tiếp tục nói: Cô chú yên tâm, cháu sẽ thuê cô chú trông coi rừng chỉ cần gia đình mình cô chú có ai trong độ tuổi lao động từ mười sáu tuổi trở lên cháu đều trả lương tối thiểu vùng. Nếu các em nhà cô chú đi học cháu vẫn trả đủ lương cho các em như vậy để gọi là có chi phí cho các em đi học!" Mấy giờ ông chú Thạch lên tiếng hỏi: "Vậy lương cụ thể là bao nhiêu? Sao không nói cho chúng tôi một con số rõ ràng để chúng tôi nắm được rõ!" Ông Hoàng Nguyên mỉm cười rồi từ tốn giải thích: "Lương tối thiểu vùng là mức lương mà nhà nước tính toán cho từng vùng và hằng năm được tăng lương theo lộ trình. Vì phải thảo hợp đồng đầy đủ và rõ ràng nếu như đặt ra một con số cố định thì người thiệt thòi sẽ là gia đình của cô chú!" Ông chú Thạch gật gù nói tiếp: "Tôi hiểu rồi! Nếu các con tôi đi học không có nhu cầu về đây làm việc cậu vẫn trả lương trong quá trình chúng nó đi học chứ?" Ông Hoàng Nguyên vẫn kiên nhẫn giải đáp thắc mắc: "Đương nhiên rồi, các em nhà chú học ngành nông lâm ngư nghiệp hoặc y dược cổ truyền và hay bất cứ ngành nghề nào nếu có ý định làm việc cho cháu thì cháu sẽ đều trọng dụng các em ấy. Hoặc không có ý định đi làm việc cho cháu thì cháu vẫn trả lương cho các em ấy đến lúc ra trường. Mọi đảm bảo quyền lợi và cam kết của gia đình chú cháu sẽ cho luật sư thảo rõ ràng trong hợp đồng nên cô chú cứ yên tâm!" Dường như vẫn chưa giải tỏa được mọi nghi vấn trong lòng mà ông chú Thạch vẫn còn lưỡng lự. Ông Hoàng Nguyên rất tinh ý nhìn ra sự lưỡng lự của ông chú Thạch thì bèn lên tiếng hỏi: "Chú còn gì băn khoăn muốn hỏi sao?" Ậm ừ một lúc rồi ông chú Thạch cũng quyết tâm nói ra: "Tôi chỉ còn hai vấn đề nữa: Thứ nhất, các con tôi nếu thấy lương của cậu trả thấp hơn bên ngoài muốn rời khỏi thì lúc đó phải làm sao? Thứ hai, việc thuê đất thuê rừng nhà chúng tôi nếu năm mươi năm nữa tôi không còn vậy tương lai của mảnh rừng này sẽ ra sao?" Cháu xin giải thích cụ thể thế này, khi cháu trả lương thấp chứng tỏ tài lực của cháu không đủ để giữ chân các em thì nhất định để các em ấy đi nơi khác. Còn việc năm mươi năm sau thì cháu nghĩ trước tiên chú cứ phân chia đất rừng giống như làm di chúc ấy, sau thời gian năm mươi năm người tiếp quản hợp đồng sẽ giải quyết việc giao trả đất hoặc tiếp tục thuê đất là thỏa thuận của thế hệ sau. Chú có biết vì sao cháu không mua của chú mà chỉ thuê thôi không? Vì cháu tin tưởng sắp tới gia đình chú sẽ là đối tác tốt nhất đồng hành cùng cùng cháu nên làm như vậy chính là lễ đầu tiên mời chú gia nhập ngôi nhà nông trại của gia đình cháu!" Sau một thôi một hồi giải thích và thuyết phục cuối cùng gia đình nhà ông chú Thạch cũng đồng ý. Để tránh mọi việc giải quyết không triệt để ông Hoàng Nguyên giao toàn bộ thủ tục pháp lý cho vị luật sư của mình giải quyết. Việc của ông bây giờ là thuê đội khảo sát và thiết kế nông trại, rồi tìm một đơn vị thi công ông cũng rất hy vọng mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió.