Con đường tôi đi tưởng chừng như thật đẹp. Lại mịt mù đầy cám dỗ. Có khi lại nhiều gian nan và thử thách. Đôi khi thì rất bình yên!
Tôi đi từ bình minh sớm mai rồi mặt trời lên cao. Đến chiều hoàng hôn buông xuống. Tôi đi từ nơi hoang sơ thanh vắng. Đến nơi khác sóng biển cuộn trào. Lại từ đó, đi mãi mãi đến ngày hôm sau. Quay trở về trên con đường dài, tôi bỏ sóng và biển. Trở về nhà thân yêu!
Ngày dài trên con đường mãi không có ngày nghỉ. Tôi ôm máy ảnh ngồi trên chiếc xe mà không ai nghĩ đến. Bởi vì mọi người đều ngồi trên xe máy hay đi bộ ngắm cảnh. Góc nhìn của tôi lại từ trên nó mà có.