Tản Văn Con Đường Tôi Đi, Những Người Tôi Đã Gặp - Lưu Ly 99

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lưu ly 99, 29 Tháng mười 2020.

  1. Lưu ly 99 Những câu chuyện của tôi - Lưu Ly 99

    Bài viết:
    27
    Tác phẩm: Con đường tôi đi, những người tôi gặp

    Tác giả: Lưu Ly

    Thể loại: Tản văn

    Trong suốt chặng đường dài tôi đi mang tên là cuộc sống. Tôi không biết rồi đây mình sẽ đi được bao xa, và sẽ gặp gỡ bao nhiêu người nữa. Nhưng thật lòng với tôi giờ đây khi nhìn lại những chặng đường dài tôi đã trải qua, những con người mà tôi đã gặp khiến tôi cảm thấy mình thật may mắn.

    Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy rất rất biết ơn vì ngày đó họ đã xuất hiện trong cuộc đời của mình. Tôi biết ơn vì một cơ duyên nào đó đã sắp đặt cho tất cả những con người ấy bước vào cuộc đời của tôi, để cùng tôi trải qua bao nhiêu là điều, để cho tôi biết những cảm xúc vui buồn, hạnh phúc, nhớ nhung, đau đớn, và day dứt của một con người là ra sao.. Những cảm xúc đó có lẽ chỉ là một phần mà tôi đã trải qua thôi, còn nhiều lắm những niềm thương, nỗi nhớ, kỷ niệm mà tôi dành cho họ.

    Họ không chỉ là một người, mà họ đối với tôi là tất cả những con người tôi đã gặp. Họ là người chị chơi cùng tôi thời thuở nhỏ, hằng ngày nói cười với tôi, kể cho tôi biết bao nhiêu là chuyện, có những câu chuyện thật chị đã trải qua và nó dạy em biết thêm về cuộc sống này. Rồi cũng có những chuyện thần tiên mang màu sắc của sự hy vọng, để tôi có thể hy vọng vào những điều tưởng chừng không thể. Chị chỉ cho tôi những điều tốt, điều hay và chị cũng không ngại làm việc xấu cùng tôi. Chị đã bên tôi và cùng tôi lớn lên, nhưng rồi những năm sau đó cho đến bây giờ chị không còn bên tôi nữa! Cuộc đời là vậy phải không chị? Bên nhau vui vẻ rồi chia ly..

    Họ là bạn trên mạng xã hội, những bạn chưa từng gặp mặt nhưng họ lại có thể cảm thông, chia sẻ cùng tôi. Họ nói với tôi những lời mà tôi mong muốn được nghe trong mình lúc yếu đuối, họ dành một vài phút để gửi cho tôi một tin nhắn chúc mừng vào ngày sinh nhật, họ có thể cùng tôi nói chuyện mỗi đêm cho đến lúc tôi buồn ngủ để tôi không phải cảm thấy cô đơn.

    Họ là anh người muốn vẽ lên một giấc mơ cùng tôi, nhưng tiếc quá vì tôi và anh chẳng phải là một họa sĩ giỏi nên giấc mơ ấy vẫn còn hoài dang dở. Tôi chẳng dám trách gì anh vì từ khi bắt đầu mơ tôi đã sớm hiểu giấc mơ này không thể hoàn thành, chỉ là vì tôi cố chấp muốn mơ nên tự nhận lấy những đau thương. Không biết sau những gì đã xảy ra anh có buồn và day dứt? Tôi thì buồn và thấy có lỗi với anh nhiều, tuy vậy nhưng chẳng biết sao khi giấc mơ này dang dở tôi thấy rất đúng và cảm thấy đây mới là cái kết đẹp cho tôi và anh. Giờ anh có con đường của riêng mình và tôi cũng có cuộc sống của riêng tôi. Tôi không mong chúng tôi sẽ một cơ hội thứ hai để hoàn thành giấc mơ còn dang dở ấy, tôi chỉ mong những day dứt, buồn đau nếu có trong lòng của anh thì chúng sẽ dần phai đi. Sau này mong là chúng tôi sẽ bình an và hạnh phúc trên con đường của mỗi người.

    Họ là những người lạ nhưng sẵn sàng giúp đỡ tôi, như một người chẳng quen biết nhưng lại cho tôi mượn chai nước để uống viên thuốc say xe. Như là một người lạ nhưng lại sẵn sàng nhường thang máy máy cho một người bị khiếm khuyết, vì thang máy quá tải và họ sẽ đi chuyến sau. Như là một người lạ nhưng sẽ lục lại túi xách của mình để cho tôi miếng khăn giấy khi thấy mặt tôi lấm bẩn, hay có những giọt mồ hôi. Hay là một người lạ trên đường sẽ nhắc tôi gạt chân chống khi tôi bất cẩn quên đi.

    Họ là gia đình của tôi, GIA ĐÌNH.. nói về gia đình tôi chẳng biết nói gì nhiều. Lúc nào cũng vậy thì phải đối với người ngoài tôi có thể nói có thể diễn tả tình cảm của tôi dành cho họ biết, nhưng với gia đình tôi chẳng biết nói gì dù rằng tôi thương gia đình của mình. Thương và biết ơn lắm vì cuộc đời đã cho tôi cái gọi là tình cảm gia đình, dù là gia đình đôi lúc cũng như một xã hội thu nhỏ có lúc cãi cọ, ích kỉ, hờn trách nhau nhưng sau cùng những yêu thương vẫn lớn hơn tất cả. Xã hội lớn ấy nếu nói ghét là sẽ ghét đến cùng, nếu có ích kỉ thì sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến người ta sống chết ra sao. Nhưng với xã hội nhỏ ấy nói ghét thì vẫn thương, khi ích kỉ thì vẫn sẽ nghĩ lại xem người kia thế nào. Tôi quý và trân trọng lắm gia đình của mình, dù là đại gia đình hay là gia đình nhỏ cũng vậy! Tôi thấy thật hạnh phúc vì tôi là một phần nhỏ trong gia đình của mình.

    Họ, là tất cả những con người ấy. Họ tưởng như là bình thường nhưng bằng cách nào đó họ mang đến cho tôi những điều thật kỳ diệu. Trên chặng đường dài mang tên cuộc sống này, những con người mà tôi đã gặp gỡ thật lòng tôi rất vui vì đã gặp được họ, nếu có thể lựa chọn giữa gặp và không thì tôi vẫn rất muốn gặp những con người ấy. Tôi thương họ nhiều lắm! Dù có người đã khiến tôi tổn thương, có người khiến tôi mãi nhớ về họ, có người làm tôi day dứt rất nhiều nhưng tôi không thể và không bao giờ ghét họ. Có một điều tôi luôn trách họ là tại sao thời gian họ đồng hành cùng tôi quá ít, và khi họ đi họ cũng không có một lời tạm biệt với tôi. Họ cứ thế đến rồi đi biệt, làm tôi không thể quên được những ngày vui vẻ, nói cười cùng họ. Sau cùng càng thương càng nhớ họ, tôi lại càng đau!

    Và dù sao đi nữa thì tôi vẫn muốn cảm ơn tất cả những con người ấy đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi, nếu có kiếp sau thì tôi xin nguyện là sẽ vẫn gặp lại những con người ấy, chỉ là kiếp sau hãy luôn đồng hành cùng tôi trên cả chặng đường dài nhé..

    Hết
     
    haxanhCửu tiêu thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...