Cái Giá của Sắc Đẹp (The Price of Beauty) Tác giả: Mira Trans: Silly_Apple Beta+Edit: Cynthia_Daydream Des bìa: lieudieuchauldc Link để góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm dịch của Fanfiz Thư Quán Độ dài: 27 chương Tình trạng sáng tác: Đã hoàn _Văn Án_ Jane và Charlotte là hai chị em sinh đôi. Họ không thể nào khác biệt hơn nữa. Charlotte hoàn hảo. Là cô gái đẹp nhất trong làng. Ai cũng biết điều này, không ai rõ hơn nữa ngoài Jane. Nhưng có một sự thay đổi ớn lạnh của số phận, Jane khám phá ra sự thật của Charlotte và những gì cô ấy đã làm. Những điều cô ấy tiếp tục làm. Và những gì cô đã cướp đi của Jane.
Chương 1: Jane Tác giả: Mira Trans: Silly_Apple Beta+Edit: Cynthia_Daydream Bấm để xem ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN VỀ HAI CHỊ EM. Charlotte xinh đẹp, hoạt bát được yêu mến bởi những người biết đến và trân trọng cô ấy nhất. Trong khi đó, người em sinh đôi của cô, Jane, hoàn toàn trái ngược, với những bộ đồ đen của cô ấy, thái độ cục súc, và một khuôn mặt xấu xí, cũng như sự thật là cô ấy vô cùng lạc lõng về mặt xã hội. Sau khi chịu đựng một cuộc sống bị khinh bỉ, vận may của Jane bắt đầu thay đổi khi cô ấy gặp gỡ một người bí ẩn hứa với cô một điều ước. Liệu đó là một lời chúc phước lành. Hay là một lời nguyền ngụy trang? MẠO HIỂM BƯỚC VÀO MỘT THẾ GIỚI của ma thuật, sự bí ẩn, sự tham lam, âm mưu và sự lừa dối. Một người sẽ có thể đi được bao xa để đạt được mục đích sâu thẳm của họ? Có thật sự chúng ta hơn cả những gì khuôn mặt và cơ thể chúng ta thể hiện? Và Jane có thể, một người luôn tự hào về sự thô lỗ của mình, đôi mắt trong veo tiếp cận với cuộc sống, nhìn mọi người với một ánh nhìn khác khi cô gặp một chàng trai lạ cẩn thận giữ bí mật? * * * Cô gái ấy. Bạn biết cô ta là ai mà. Mái tóc của cô uốn lượn nhẹ nhàng phủ kín lưng như một cuộn chỉ vàng óng. Đôi mắt cô trong veo và xanh biếc như đáy hồ mùa đông. Mọi thứ về cô ấy đều hoàn mỹ. Từ đường cong như thiên nga của cổ tới bộ ngực đầy đặn dịu dàng. Giọng nói như tiếng chuông bạc leng keng, lấp lánh và vang lên từng nốt nhạc ngọt ngào. Nụ cười ngây thơ và ánh mắt mong đợi nói với tôi rằng trong dòng ảo tưởng của tôi, tôi đã bỏ lỡ những lời cô ấy nói vài phút trước. "Đến nữa à?" "Chị hỏi em nghĩ gì về thời tiết, Jane. Một ngày đẹp trời, phải không?" Tôi lầm bầm đồng ý. Môi chị ấy mỉm trở lại, bờ môi hồng để lộ hàm răng trắng tỏa nắng hoàn hảo. Thật dễ để làm chị ấy vui. Tôi nhỏ nhắn, nhưng không mỏng manh. Thấp và gầy. Mái tóc lòa xòa đóng khung gương mặt gầy gò của tôi. Sữa chua với kem và hoa hồng của Charlotte. Tôi không hòa đồng. Tôi thà đọc sách còn hơn là lãng phí thời gian của mình đi giải trí với những kẻ ngu dốt. Charlotte lôi cuốn như chính Mặt Trời. Mọi người chìm đắm trong sự ấm áp và tốt bụng của chị ấy. Họ vây quanh lấy chị. Tôi không thể trách họ. Bởi vì tại sao người ta có thể không yêu chị ấy cho được? Chị ấy là tất cả những gì tôi không có, tất cả mọi thứ tôi ước ao. Chị ấy là chị em máu mủ của tôi. Chị ấy là song sinh của tôi. Chúng tôi ở trong cùng một nhau thai, lớn lên cùng nhau. Bố từng đùa về cách Charlotte cướp lấy tất cả sự chia sẻ về sắc đẹp và nhân cách cho chị ấy từ khi sinh ra. Khi ông ấy nghĩ tôi không nghe, tất nhiên. Charlotte cũng có mặt ở đấy. Khi đó chúng tôi là những cô gái trẻ, nghe trộm khi bố đang giải trí với khách ăn tối, thu mình lại trong một góc tối. Khi họ cười rộ lên, Charlotte quay sang tôi với một ánh nhìn tội lỗi. Chúng lấp lánh như kim cương, và trong một khoảnh khắc tôi cứ ngỡ chị ấy sẽ vỡ òa lên trong nước mắt. Tôi suýt nữa đã cười. Chúng tôi đã không nói về chuyện ấy nữa. Em yêu chị. Em ghét chị. Chị tốt hơn em. Nhưng không phải thật dễ dàng để tử tế khi chị đã có tất cả sao?
Chương 2: Những lời đồn Tác giả: Mira Trans+Edit: Cynthia_Daydream Beta: Silly_Apple Bấm để xem Tôi cuộn người vào gốc cây sồi. Nó là một cái hốc nhỏ, là một cái bóng thích hợp nơi mà tôi có thể thưởng thức quyển sách trong sự thanh bình. Hôm đó là một ngày lạnh và ảm đạm, mặt trời mờ bóng trên nền trời xám xịt và làn sương mù trắng như ngọc trai đang lơ lửng gần mặt đất. Nhưng có một sự thoải mái khi ở một mình, không có gì và không có ai nhưng tiếng sấm ầm ầm ở phía xa khiến tôi thấy bớt cô đơn hơn. Trời sắp mưa tới nơi nhưng tôi vẫn quyết định đọc cho hết chương này. Tôi nghe tiếng trò chuyện gần đây. Tiếng nói, gấp rút và hết hơi, thì thầm không ngừng. Một đàn ông và một đàn bà, từ những gì mà tôi có thể phân biệt được. Một đôi tình nhân ư? Tâm trạng của tôi lập tức trở nên khó chịu. Không lẽ thần định mệnh thật sự ghét tôi đến nỗi không thể cho phép tôi có một khoảnh khắc trầm tư yên tĩnh và đánh giá cao văn học ư? Những giọng nói trở nên ồn ào hơn. Bất chấp sự khó chịu, tôi tò mò. Đưa cổ mình ra để nghe lấy một phần trong cuộc trò chuyện của họ. Tôi chỉ có thể tạo ra cái bóng mờ nhạt của mình trong sương mù. ".. phép thuật.. độc dược, những thứ như thế. Họ nói mụ ta có thể biến một người đàn ông thành một con gấu chỉ với một cú búng tay. Biến mất theo ý muốn. Làm những pha chế bí ẩn với những ý đồ xấu xa không thể nói được. Nhưng mụ ta yêu cầu một mức giá." "Ngươi nghĩ mụ ta có thể chữa lành không? Thằng em trai của ta có một cái răng đau, nó đã làm phiền thằng nhóc cả tuần rồi!" "Ta không nghĩ vậy. Hình như mụ phù thuỷ ấy xen vào ma thuật." "Ma thuật?" "Đó là điều ta nghe được từ những lời đồn trong chợ. Đừng lãng phí thời gian, ta cược rằng nó chỉ là một đống thứ nhảm nhí. Ai mà biết được mụ phù thuỷ ấy làm gì trong hang ổ của mụ ta? Mụ ta sẽ lấy tiền của ngươi và phù phép ngươi. Một người ta từng biết đã đi gặp phù thuỷ. Tên ngốc ấy ra khỏi khu rừng mà trắng bệch như một tờ giấy, và từ chối kể lại chuyện gì đã xảy ra và họ đã trao đổi cuộc giao dịch như thế nào. Vài hôm sau, cậu ta rời thị trấn và không bao giờ quay trở lại nữa." "Ở phía dưới khu rừng, ngươi nói vậy? Mụ phù thuỷ không bao giờ đi mua thức ăn hay quần áo ư?" "Ta chưa bao giờ thấy mụ ấy cả, phải không? Ngươi không liên quan tới đồng loại của mụ ấy.. Những chiếc lá kêu rắc rắc khi chúng di chuyển. Quyển sách nằm giữa hai bàn tay tôi, bị lãng quên. Tâm trí của tôi lướt qua rất nhanh. Một phù thuỷ? Làm thế nào mà tôi chưa bao giờ nghe tới nó trước đó? Nó không phải là mặc dù tôi chõ mũi vào chuyện phiếm của địa phương, nhưng Charlotte chưa bao giờ đề cập điều đó với tôi. Tâm trí của tôi dồn dập. Ma thuật. Độc dược. Mọi bệnh tật. Nhưng mụ ta yêu cầu một mức giá. Cách đó cả dặm, ai đó đang cười.
Chương 3: Gương Tác giả: Mira Trans: Silly_Apple Beta+Edit: Cynthia_Daydream Bấm để xem Tôi tránh nhìn bản thân mình trong gương. Nhưng hôm nay, tôi lại nhìn chằm chằm vào nó. Tôi ngắm nghía tấm gương to, có hình tròn dài 3, 6576 mét ở phòng tôi, không phải để tạo dáng, mà để xem xét cẩn thận. Tôi đưa móng tay của mình lên trán, bỏ những sợi tóc mỏng đi. Ngón tay tôi cuộn lại và vuốt vào da đầu tôi cho đến khi nó bắt đầu cháy. Và in dấu. Và đau. Tốt. Tôi thích sự đau đớn. Đôi mắt tôi lạnh lùng và rộng và lồi ra từ khuôn mặt như một cách thức vô hình, như của loài cá. Đôi mắt lặng lẽ trũng sâu trong khuôn mặt nhỏ nhắn ít như những gì nó nhìn thấy thế giới. Cái mím môi của tôi, không khí của sự hờn dỗi khôn ngoan. Nếu đây là một quyển truyện, tôi sẽ là nhân vật phản diện. Một mụ phù thủy độc ác đến từ vương quốc đen tối đến man rợ, để giết các gia đình và chia rẽ các quốc gia. Tôi hít vào một hơi và dập tắt tiếng cười chua chát. Nhưng đây chẳng phải truyện viễn tưởng. Tôi chỉ là một cô gái xấu xí không ai ưa lớn lên ở một ngôi làng trong rừng. Tôi rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu đáng nguyền rủa đó. Tiến tới cửa sổ. Đêm nay trăng tròn. Tôi bồn chồn khó ngủ, nên tôi từ bỏ giấc ngủ để chiêm ngưỡng quang cảnh. Không bao giờ nói rằng tôi không thể đánh giá cao, mặc dù nó không thuộc sở hữu của riêng tôi. Khu rừng trải dài trong màn đêm. Hình dáng nhền nhện, dữ tợn ngáp trong bóng tối, phủ trong sương mù từ cơn mưa tiếng trước. Tôi đứng trước cửa sổ, và mất một lúc để nhận ra nguyên nhân tại sao tôi không thể ngủ. Tôi không thể quên được cuộc hội thoại tôi nghe thấy trong rừng hôm nay, cách tôi nghe lén khi hai người kia đang lảm nhảm, à quên, trao đổi giả thuyết về mụ phù thủy trong rừng. Một người nói với sự tôn kính đến độ ngập ngừng trong sợ hãi. Người còn lại thì chế giễu khái niệm ma thuật và bùa chú, nhưng bên dưới sự hăm dọa bất cẩn đó, có một biểu hiện của sự e ngại. Một người ta từng biết đã đi gặp phù thuỷ. Tên ngốc ấy ra khỏi khu rừng mà trắng bệch như một tờ giấy.. từ chối kể lại chuyện gì đã xảy ra.. rồi rời khỏi thị trấn và không bao giờ trở lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Nó chỉ thoáng qua, nhưng tôi có thể cảm thấy nó âm ỉ tận xương tủy. Sự tò mò. Nó bốc cháy như khói bốc ra từ than hoạt tính, chậm rãi, sau đó dồn tất cả cùng một lúc. Sàn nhà kêu cót két khi tôi đi ngang qua phòng. Từ từ, tôi nhấc chiếc đầm ngủ của mình và kéo nó phủ qua đầu, để lộ cơ thể của tôi. Cái thân hình xanh xao của tôi. Tôi đứng trước gương. Tôi là một thứ không thể đọc được tựa như nỗi cô đơn, một bóng ma lơ lửng. Gương mặt này, thân hình này dường như không phải của tôi. Ngón tay tôi mơn trớn làn da và vuốt nó, như thể tưởng tượng chính nó là một thứ gì đó tốt hơn.
Chương 4: Khu rừng Tác giả: Mira Trans+Edit: Cynthia_Daydream Beta: Silly_Apple Bấm để xem Màn đêm buông xuống rất nhanh khi tôi đi dạo xuyên vào rừng. Tay tôi xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay một cách đãng trí, được điểm xuyến bởi một viên ngọc màu tím. Charlotte không đi với tôi hôm nay và sâu trong tâm trí tôi lại mừng vì việc đó. Chị ấy năn nỉ tôi tham gia với những người bạn của chị ấy đi thuyền uống trà, cùng đeo ruy băng và ăn bánh ngọt dưới sông. Tôi đã thấy cách mà những nhỏ con gái khác trong làng thì thầm về tôi. Sự giả tạo, chế nhạo của bọn nó trông như được che giấu ở dưới lòng tốt giả mạo. Charlotte chẳng bao giờ để ý. Trong khi mắt chị ấy thấy toàn là những thứ xinh đẹp và mềm mại và tươi sáng trên thế giới này, tôi thấy những mặt xấu của chúng. Có gì đó bắt mắt tôi. Nhiều cây tường vi tụ lại với nhau trông rất dày và quả thông bao vây một cái bóng xanh. Bất chấp việc biết rõ khu rừng này như mu bàn tay, tôi không nhớ rằng mình đã thấy thứ gì như vậy. Đến gần hơn, tôi cố nhấc bức tường được làm bởi cây mâm xôi lên, nhưng chúng chặt cứng. Bỗng nhiên tôi giật lên. Những chiếc lá được bao bọc bởi những cái gai nhọn. Máu, đỏ tươi và nhiều, hoa nở xuống đất ngay chỗ mà tôi bị gai đâm ở lòng bàn tay. Một giọt máu nhỏ nhỏ xuống cổ tay tôi và rơi xuống đất, mặt đất đang nhận lấy nó. Chưa từ bỏ, tôi kiếm một cây gậy ở khu vực xung quanh để làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Nhưng khi tôi quay lại, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những cây mâm xôi đã biến mất, gai và mọi thứ cũng vậy. Cứ như là chúng chưa hề tồn tại. Một lối mòn gồ ghề dẫn vào một nơi sâu hơn, tối hơn của khu rừng. Có một cảm giác lạ tràn khắp người tôi, và tôi cảm thấy đôi chân tôi đang kéo tôi đi theo lối mòn đó như nó đang thuyết phục tôi vậy. Sau khi đi một mình dọc theo lối đường mòn được một lúc mà không có điểm kết thúc, tôi muốn quay lại. Charlotte sẽ tự hỏi tôi đang ở đâu. Bố cũng vậy, mặc dù ông không quan tâm tới tôi cho lắm. Trời đã tối và tôi không mang theo đèn lồng. Nếu tôi đi lạc, tôi có thể gặp nguy hiểm một cách nghiêm trọng. Tôi có thể đi, không chút nghi ngờ, vào một cái bẫy của thợ săn và bị bỏ rơi ở dưới đáy hố. Tệ hơn, tôi sẽ là bữa tiệc cho đám sói. Viễn cảnh trước mắt thật rùng mình, và tôi chuẩn bị quay lại. Tiếp đó, bằng một cách nào đó, không thể giải thích được, nỏ xảy ra lần nữa. Nơi mà chỉ có bóng tối vô tận và một lối mòn ngoằn ngoèo trước đó, một cái nhà tranh xuất hiện trong phạm vi cách đó vài feet. Tôi ngạc nhiên, tự hỏi sao tôi có thể không thấy nó trước đó. Mặc dù nó hơi tả tơi, bên ngoài mục nát, với những bức tường mòn và cánh cửa đang đóng bị hỏng, những chiếc cửa sổ bẩn được chiếu sáng bởi ánh sáng. Tôi nhìn ngắm, say mê, khi những ánh sáng đến từ trong nhà tranh nhấp nháy bật và tắt trong khoảng thời gian không đều. Tôi mạo hiểm tiến tới gần hơn. Trong khi không phải cá nhân đặc biệt gan dạ, có gì đó về nơi đó kéo tôi lại gần. Nhiều thứ kỳ lạ hơn đã xảy ra trong vài tiếng còn nhiều hơn cả suốt cuộc đời của tôi. Nếu có gì xảy ra, đây là định mệnh đang ra dấu. Tôi chưa sẵn sàng để quay lại cho đến khi tôi thỏa mãn. Nuốt lại những nghi ngờ của mình, tôi giơ tay lên để gõ cửa. Nơi này nhìn như bị bỏ hoang, nhưng ánh đèn chắc phải biểu thị cho sự xuất hiện của con người. Tôi chùn bước. Mảnh vụn gỗ cũ trông như muốn sụp đổ với một cái chạm nhẹ nhất. Nhưng trước khi tôi có thể gõ, cánh cửa tự mở ra với tiếng cọt kẹt lớn khiến tôi nhảy giật lên. Hoàn toàn bị làm phiền ngay lúc này, tôi nhìn lướt qua căn phòng để tìm kiếm mọi dấu hiệu của sự sống. Tuy nhiên, một mùi hôi thối xộc vào mũi tôi. Tôi bịt miệng lại. Sau đó có gì đó đánh tôi. Nó có mùi như thịt thối. Tôi mở miệng ra để la lên. Một giọng nói cao, ồm ồm, những âm thanh hân hoan từ trong bóng tối. "Ta đã chờ đợi ngươi!"
Chương 5: Phù thuỷ Tác giả: Mira Trans+Beta: Silly_Apple Edit: Cynthia_Daydream Bấm để xem Tên của cô ấy là Medea, cô ấy tốt hơn tôi nghĩ. Sau khi tôi ngừng run rẩy và chiến đấu với nỗi kinh hoàng, cô ấy xin lỗi tôi vì mùi hương kinh khủng của món thịt hầm "tự làm". Nó sủi bọt trong chiếc vạc sắt như tiếng của một con rắn đang rít lên, một màu cam tươi. Đáng tiếc là mùi nó hôi khủng khiếp, cô ấy nói, chỉ được phục vụ để che đi hương vị ngon lành của nó. Cô mời tôi một chén và tôi đã từ chối một cách khéo léo. "Thứ lỗi cho người bạn lông lá của tôi," Medea nói, hất hàm về phía con mèo đen to bự nằm dài trên chiếc ghế dư trong căn phòng trống trải. Nó hao hao một con báo đen nhỏ bởi kích cỡ dị thường của mình. Tôi quan sát, không cử động, khi nó duỗi thẳng người ra một cách uể oải và làm sạch móng vuốt trắng sáng của nó. "Asmodeus có thể hơi phấn khích quá mức." "Tôi không có !" một giọng nói, chói tai làm tôi giật bắn mình vì khiếp sợ một phút trước, tuôn ra từ cổ họng con quái vật. Tôi hoàn hồn lại, trước khi nhớ ra con mèo có thể nói. "Suỵttt" Người đàn bà, Medea, mắng. "Mi đang dọa khách của chúng ta sợ đấy!" Cô quay lại nhìn tôi và tôi tỏ vẻ căng thẳng. Cô ấy có một gương mặt sắc sảo, má nhiều vết hằn do thời gian để lại. Ánh đèn le lói chỉ làm nổi bật lên cái mũi diều hâu và xương gò má nhọn hoắt của cô ấy. Nhưng đôi mắt cô ấy long lanh và sáng lên với một sự tò mò. Nó là khía cạnh sống động nhất của cô ấy. Thứ gì đó nói với tôi rằng không được xem nhẹ người đàn bà này. Có một sự nghi ngờ sâu trong thâm tâm tôi, một cái gì đó lôi kéo tôi từ khi tôi đặt chân vào ngôi nhà tranh. "Cô sống ở đây à?" tôi hỏi dồn. Tôi chưa bao giờ giỏi về việc bắt chuyện. Đặc biệt hơn nữa người đối diện tôi đã khẳng định cô là một phù thủy độc ác thời cổ đại, đồng hành cùng với thú cưng biết nói của mình. "Tất nhiên rồi, Jane." gương mặt giống cáo của Medea nở ra một nụ cười. Thật là một khung cảnh đáng lo ngại. Hàm răng cô sáng bóng như một răng của thú ăn thịt được bôi qua một lớp sáp. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi tự hỏi nếu cô ấy giống động vật hơn con người. Tôi quên phản hồi lại, quên luôn hỏi cô ấy làm sao cổ có thể biết tên tôi khi tôi còn chưa giới thiệu bản thân. "Đây chỉ là nơi ở khiêm tốn của tôi. Có thể nhìn nó không giống vậy lắm, nhưng ở đây ẩn chứa nhiều bí mật. Đó là lý do tại sao khu vực xung quanh được kiểm soát để ngăn chặn bất kì, à, những vị khách không mời ." "Tôi xin lỗi." "Ôi không, đừng như thế chứ!" Medea nghe có vẻ như thật sự sốc. "Asmodeus và tôi thấy cô đi tới." "Ý cô là gì?" Cô ta nhoẻn miệng cười như thể cô ta biết điều gì đó mà tôi không biết. "Cưng à, đừng có mà khờ dại. Ta có thể cảm nhận nỗi đau khổ, sự tuyệt vọng, sự do dự của cưng từ cả dặm xa kia kìa. Ý của ta là, cưng đang gặp rắc rối. Có một sự u ám trong cưng, một thứ lớn dần từng ngày và đe dọa để nuốt chửng cưng. Bóng tối tích dần khi sống trong một cái bóng của người khác, một người tốt hơn cưng." Đầu tôi choáng váng. Làm sao cô ta biết được cơ chứ? Cô ta biết được những gì rồi? "Ta sẽ nói cho cưng những thứ mà cưng muốn biết và nhiều hơn nữa," Medea tiếp tục nói như thể cô ta đọc được suy nghĩ của tôi. "Ta có thể ban cho cưng những gì cưng muốn. Chị gái của cưng không có ngây thơ và vô hại như những gì nó đang giả vờ đâu." "Tất cả những gì ta muốn hỏi cưng là.." Chiếc cửa sổ kêu lạch cạch khi gió thổi ngang qua và đập mạnh vào những bức tường, gào thét như hàng ngàn linh hồn đau đớn. Đôi mắt của cô ta sáng lên với một lời hứa hay thứ gì đó khác. Thứ gì đó nhẫn tâm và bất nhân vượt qua cả những gì tôi có thể hiểu. "Cưng có thể chơi một trò chơi với ta. Đơn giản thôi, luật cũng vậy. Thắng, thì những gì cưng khao khát sẽ thuộc về cưng. Còn thua, cưng sẽ chết."
Chương 6: Trò chơi Tác giả: Mira Trans: Silly_Apple Beta+Edit: Cynthia_Daydream Bấm để xem Tôi cần tất cả những gì tôi không có để chạy trốn. Nhưng móng vuốt sắc nhọn chết người của con quái thú mà Medea nuôi, Asmodeus, kết hợp với trí thông minh hiếm có lấp lánh trong đôi mắt thạch anh của nó khiến tôi chú ý. Tôi khẳng định nó sẽ xé toạc tôi ra từng mảnh khi cô ta nói ra từ đầu tiên. Điều đó thậm chí chẳng tính đến chuyện tôi sẽ bị phù phép và biến thành nạn nhân của những câu bùa chú và nguyền rủa của mụ phù thuỷ nếu không vâng lời. Sự tò mò bên trong tôi cảm thấy khi gặp Medea và tiến tới căn nhà tranh của cô ấy dường như là sự điên rồ nhất lúc bây giờ. Nếu tôi bỏ mạng tại đây, sẽ chẳng ai biết cả. Cô ta nhất định sẽ dùng câu bùa chú khùng điên nào đó để xóa sự tồn tại của tôi ra khỏi thế giới này. Sẽ không ai biết cả. Sẽ không ai quan tâm cả. Không ai ngoại trừ Charlotte. Chị gái rạng rỡ, vui tươi hay cười của tôi. Charlotte hoàn hảo. Tôi kéo áo choàng của mình gần lại quấn quanh người. Chị ấy sẽ khóc vì tôi chứ? "Cưng sẵn sàng chưa, Jane?" Medea phát ra tiếng nói khàn khàn. "Luật chơi là gì?" Giọng tôi cứng rắn, làm chính bản thân tôi bất ngờ. Môi của Medea cong lại thành một nụ cười bí ẩn của loài bò sát. "Như ta đã nói, đơn giản lắm." Cô ta cầm ra một cái tô. "Có hai tấm thẻ trong tô này. Một tấm thẻ là một bông hồng đẫm máu. Tấm còn lại là một con cừu non. Chọn trúng bông hồng thì cưng chết. Chọn trúng con cừu non thì cưng thắng." Tấm thẻ lật úp xuống mặt bàn. Tôi nhìn chằm chằm vào cái tô, lòng thầm mong nó biến mất. Đã có bao nhiêu người đến đây trước tôi rồi? Bao nhiêu người đã ngồi ở cái bàn này, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc? Đã bao nhiêu người vấp ngã vào miền phù thủy trong sự chết chóc của màn đêm, và trở thành con mồi trong trò chơi của ả và bị thao túng? Tối nay tôi sẽ không chết. Tôi với tay tới cái tô và bóc đại một tấm thẻ, đảm bảo rằng chỉ có mình tôi thấy mặt sau của nó. Là một bông hồng đẫm máu. Đôi mắt của Medea chưa bao giờ ngừng theo dõi ánh mắt tôi. "Tôi thắng rồi," Tôi nói. Medea chồm tới định chộp lấy tấm thẻ để thấy mặt sau của nó, nhưng tôi đã nhanh hơn, dúi nó vào ngọn nến chập chờn trước khi cô ta kịp cầm lấy nó. Cô ta quan sát ngọn lửa từ từ nuốt chửng tấm thẻ, biểu cảm của cô ta thật khó hiểu. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ tôi đã thấy tấm thẻ nhấp nháy ánh sáng tím, nhưng có lẽ tôi chỉ bị hoa mắt. Trong vài giây, nó tan thành tro bụi. Tôi kéo tấm thẻ còn lại từ cái tô và lật nó lại trên mặt bàn. Là một bông hồng. "Tôi thắng." tôi lặp lại lần nữa. Sự im lặng kéo dài vô tận, chỉ còn mỗi tiếng gió thổi mạnh. "Cưng thắng rồi." cuối cùng cô ta cũng đồng ý. "Ha ha" Asmodeus cười như quạ. Giọng điệu của nó the thé và khó chịu. Trong vài giây, Medea thay đổi từ một mụ phù thủy giết người đáng sợ sang một người phụ nữ trung niên tốt bụng hiếu khách. Bây giờ tôi đang đề phòng cô ta. Cô ta sẽ giải quyết mối đe dọa của mình chứ? Trò chơi thẻ đã kết thúc, nhưng trò mới dường như chỉ vừa bắt đầu. Ánh mắt cô ta xảo quyệt, toan tính khi nhận ra tôi không ngu ngốc. Tôi nghĩ lại lời nói khó hiểu của cô ta về Charlotte. Làm sao chị ấy có thể không ngây thơ như những gì chị ấy giả vờ chứ. Ý cô ta là gì? Như bây giờ, tôi có thứ gì đó chống lại mụ phù thủy. Một thứ gì đó để thỏa thuận. Nên tôi phải chơi những tấm thẻ một cách khôn ngoan. Tôi có thể ước bất cứ thứ gì tôi muốn. Nhưng điều tôi muốn là gì? Trò chơi đang tiếp tục. Và cuối cùng, tôi cũng bắt đầu cười.
Chương 7: Điều ước Tác giả: Mira Trans+Edit: Cynthia_Daydream Beta: Silly_Apple Bấm để xem Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi cô. Những từ ngữ, những câu hỏi xoáy liên tục trong cổ họng tôi, ngứa ngáy như muốn tuôn hết ra ngoài, tôi không cho phép chúng. Tôi bắt đầu với những câu hỏi nhỏ. "Cô thật sự là gì vậy?" "Ta là phù thuỷ." Cô ta đáp lại đơn giản. Tôi sửng sốt với giọng điệu thản nhiên của cô ta. Cứ như là cô ta đang bàn luận về thời tiết. "Đúng vậy," Cô nói khi nhìn thấy biểu cảm của tôi. "Ta có phép thuật từ trong mạch máu. Ta có nhiều phép thuật trong ngón tay nhỏ nhất hơn tất cả trong toàn bộ cơ thể. Ta có thể giết cưng theo ý thích, nếu ta muốn." Tôi nhìn vào mắt cô, tìm kiếm sự lừa dối. Nhưng chẳng có gì cả. Phép thuật đã ở ngoài vòng pháp luật từ Thời Kỳ Đen Tối. Những người được sinh ra với phép thuật có thể làm ra những hiện tượng siêu nhiên mà người khác không thể. Trong vài thế kỷ trước, những người có phép thuật và những người không có sống hòa bình với nhau. Nhưng rồi nhân loại phát triển và không còn tin những điều hoang tưởng về người sử dụng phép thuật. Họ cảm thấy như thể những người sử dụng phép thuật ngày càng trơ tráo và đang lên kế hoạch để thống trị người thường, biến họ thành nô lệ. Thậm chí sự kỳ thị ngày càng nhiều hơn, con người tụ lại với nhau để tẩy rửa vùng đất của tất cả những người sử dụng phép thuật. Tôi không biết tại sao người phụ nữ này có thể sống sót qua trận Thanh Trừng Ma Thuật cuối cùng, hoặc làm sao cô ấy có thể ở đây. Chỉ còn một điều cuối cùng để làm. "Chứng minh nó đi." Cô thở dài. "Cưng cứng đầu thật." Cô búng tay và tôi la lên. Một ngọn lửa chói lọi nổ trên không trung, có vẻ như biến mất vào hư không. Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào sọ tôi, chỉ cách vài inches từ mặt tôi. Nó quả thật là ảo giác. Mùi khói bụi thật nồng nặc. Tôi ho, mắt chảy nước. Ngọn lửa lớn dữ dội ấy đi nhanh như khi nó đến. Nhìn chằm chằm vào ả phù thuỷ với sự thận trọng mới, tôi cố và thất bại trong việc nhìn như không bị bối rối. Những ngón tay đang run rẩy của tôi chà vào cái bàn gỗ sồi. Nó thậm chí còn chưa nóng lên. "Cô hãy nói cho tôi biết ban nãy cô có ý gì," Tôi yêu cầu. "Về chị tôi." Charlotte. "Chị cưng đã lừa dối cưng. Nó không như những gì cưng nghĩ." Đôi mắt của cô sáng lên vẻ hân hoan độc ác. "Ta đã biết." "Cái gì? Cô đã gặp chị ấy ư?" Không thể che giấu được sự tuyệt vọng trong giọng tôi lôi Medea vào tôi như con cá mập với máu tươi. Cô ta vui mừng bởi sự bối rối của tôi và khốn khổ, nhưng tôi không còn quan tâm đến điều đó nữa. "Ta gặp rồi. Nó vô tình đi ngang qua nhà ta. Khi ta cho nó xem sức mạnh của ta, nó run rẩy trong lo sợ và cầu xin được sống. Nó không dũng cảm như cưng. Nhưng nó đã may mắn vượt qua bài kiểm tra của ta và ta ban cho nó một điều ước. Tất nhiên là phải trả một cái giá." "Ta đã tốt với con nhỏ. Ta đã lắng nghe nó khi không ai làm vậy. Ồ, nó lúc đó thật khổ sở. Nhỏ đã kể ta nghe tất cả về gia đình của mình. Khổ sở vì bị xa lánh, bỏ rơi từ người em tốt hơn và được yêu mến của mình. Thế nên chế đã giúp nhỏ một tay và cho nó mọi thứ nó muốn." "Cái gì?" Những từ ngữ khó khăn phát ra từ cái miệng khô khan của tôi. Điều này thật vô nghĩa. Tuy nhiên.. có một cảm giác khó chịu được đặt sâu trong dạ dày của tôi. Nó không thể là thật. "Charlotte đã mệt mỏi vì cuộc sống cũ của nó rồi. Nó muốn trở thành một người khác. Đó là điều bất khả thi của người từng mơ đến, nhưng trò chơi trẻ con với phép thuật hiện hữu. Một công tắc liền mạch, thật sự. Ảo giác, những ảo giác, lau đi ký ức." Không. Không. Không. Không. "Nó gần như hài hước. Một lần nữa, tại sao cưng lại ở đây?"
Chương 8: Không thể thay đổi Tác giả: Mira Trans+Edit: Cynthia_Daydream Beta: Silly_Apple Bấm để xem "Một cái giá?" Tôi nói trống không. "Cưng à, ta chưa bao giờ tin rằng là mình đã nói lắp. Ta đề nghị cưng một thỏa thuận và cưng thuận theo những điều khoản của ta. Cưng đang là người phạm tội ở đây. Chứ không phải là ta." "Đổi lại, cô muốn gì?" Giọng tôi lớn dần lên. "Tôi muốn lấy lại cuộc đời của mình! Cô đã cướp nó đi từ tôi!" "Cưng chẳng xứng đáng gì cả," cô ta đáp. "Thế giới này là một nơi đen tối và xấu xa. Có những kẻ đã sẵn sàng để xé mọi thứ cưng có, mọi thứ mà cưng nắm giữ, lấy thẳng từ tay của cưng. Tại sao chứ, ta nghĩ rằng cưng đã nhận ra điều đó rồi đây." Tôi hít vào một hơi khá run rẫy, cố kiềm chế cơn giận của mình. "Một phù thuỷ đầy sức mạnh như chính cô thật sự muốn gì? Tôi không có gì để đổi lại cả." "Là một phù thuỷ, ta không thể xuất hiện ngoài công cộng một cách bình thường với thân phận của ta được. Có phép thuật cũng không bảo vệ được ta khỏi đám đông với những tên la lối om sòm vẫy những cái cào và những cây đuốc. Ta cần một nội gián. Ai đó mà ta có thể tin tưởng với những thông tin mà người đó đưa.. và để bảo vệ được ta." "Ý của cô là gì?" Tôi siết tay cô. Cô ta nhếch mép. "Cưng không cần quá lo về việc này bây giờ đâu." Cô ta nhẹ nhàng nâng đôi tay tôi lên. Một bàn tay thô ráp còn lại đặt lên lòng bàn tay của tôi, bóp chặt nó như cô ta sở hữu nó vậy. Cô ta đưa đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn xuống mắt tôi, có sự phấn khích. Những sợi dây phép thuật cuộn quanh những bàn tay nắm chặt với nhau của chúng tôi. Tôi rất sốc, giật lùi lại. Miệng của Medea di chuyển, phát ra những từ về ma thuật mà tôi không xác định được sức mạnh của chúng. Với mỗi một lệnh, bầu không khí trở nên đầy điện hơn và mối liên kết giữ chúng tôi thật chặt. Tim tôi như có một bàn tay lạnh nắm nó. Vào một lúc, tôi đã cho rằng đây là kết thúc. Thật lòng mà nói, tôi đã chờ đợi một cái gì đó còn tệ hơn nữa. Những tiếng phù phép của Medea ngày càng nhỏ dần vào một khoảng không. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Thế giới mờ đi, biến thành một màu đen, rồi sáng, cuối cùng- Có gì đó hoàn toàn khác.
Chương 9: Nở hoa Tác giả: Mira Trans: Silly_Apple Beta+Edit: Cynthia_Daydream Bấm để xem Tôi thức dậy với một khởi đầu mới. Máu dồn lên đầu khi tôi thở lấy không khí. Tầm nhìn của tôi choáng váng và cảm giác buồn nôn trào lên từ dạ dày, mối đe dọa xuất hiện. Tôi ho hai lần, ôm chặt đầu gối của mình một cách hoảng loạn. Đột nhiên, đầu tôi ngừng đau. Mắt chớp liên tục, chúng bắt đầu ổn định. Những tia nắng vàng tràn vào từ chiếc cửa sổ mở phía bên phải, bao trùm căn phòng trong ánh sáng tao nhã, ánh sáng đổ bóng đẹp trên tường. Đã sáng rồi ư? Tôi mệt mỏi dụi mắt một và ngồi dậy. Đó là khi tôi nhận ra. Đôi tay tôi mảnh khảnh, mong manh và đáng yêu. Chúng không thuộc về tôi. Bàn tay tôi trước đó là một thứ gầy gò, với những cái móng tay dày cộm và ghẻ lở. Bây giờ chúng là một làn da mịn màng căng mướt trên cổ tay thon thả, đến những chiếc móng tay hình bầu dục đều đặn. Những ngón tay thon gọn khéo léo và nhanh nhẹn khi chơi dương cầm. Nhưng tôi lại chơi rất tệ. Cũng như hầu hết mọi thứ, Charlotte vẫn luôn chơi nó tốt hơn tôi.. Tôi cảm thấy khuôn mặt mình rất nóng. Mọi thứ dường như trở nên mong manh hơn. Tim đập thình thịch, tôi trượt khỏi giường. Gót chân tôi dẫm mạnh lên sàn nhà gỗ cứng khi tôi đang tìm kiếm một thứ phản chiếu. Tôi tìm thấy một chiếc gương nhỏ cầm tay trong ngăn kéo. Nó kêu lạch cạch khi tôi kéo nó ra, nắm chặt lấy nó với cả hai bàn tay. Khi tôi nhìn thấy nó, tôi không thể che giấu hơi thở hổn hển thoát ra từ miệng mình. Gương mặt trong gương là một gương mặt nhỏ và có hình dáng như một hình trái bầu dục hoàn hảo. Đôi má ửng hồng thon xuống chiếc cằm nhọn trong khi giữ lại một nét trẻ con, một thiên thần giản dị. Đôi môi căng mọng và hồng hào. Song, bên dưới nét đẹp ngây thơ ấy là sự tỏa sáng của vẻ đẹp thật sự. Xương gò má cao và tròn trịa thanh tao, lông mi dài và cong như bộ lông chim công. Chúng đang run lên ngay bây giờ, một sự chuyển động phức tạp rung động với nét duyên dáng ngoài ý muốn. Mái tóc vàng óng, dài đầy đặn và sáng loáng, đóng khung cái đầu thiên thần của tôi. Nhìn tôi trông giống một cô gái trong quyển truyện, người con gái trong câu truyện công chúa lọ lem. Tôi là một bông hồng nở rộ. Tôi lấy làm lạ khi tay tôi sờ xuống cổ. Nhưng tôi đã nhanh chóng bị phân tâm bởi tiếng la hét và tiếng kêu la ầm ĩ của bọn trẻ đang chơi đùa bên ngoài. Hôm nay chắc là Chủ Nhật. Tôi nhảy chân sáo trên đôi chân trần, mang vớ vải lanh vào và đút chân mình vào chiếc dép da nguyên chất. Tôi cảm thấy thật khác biệt. Tôi cảm thấy thật tự do. Tôi cảm thấy thứ gì đó vướng ở trên cổ. Một sợi dây chuyền vàng mỏng bao quanh nó. À, Charlotte thường xuyên đeo sợi dây chuyền này. Chị ấy chẳng bao giờ nói cho tôi biết chị ấy tìm thấy nó ở đâu, nhưng chị ấy chưa bao giờ gỡ nó ra. Tôi cho rằng nó có thể là quà của bố hay một món đồ trang sức chị ấy mua để đeo với số tiền tiêu vặt ở khu chợ. Tôi tháo cái móc khóa nhỏ ra, để sợi dây trượt trên lòng bàn tay tôi. Nó có mặt dây hình hoa hồng. Một cảm giác u uất trỗi dậy trong tôi. Tôi chẳng muốn gì ở chị ấy là của tôi. Không phải sau khi biết được chị ấy ích kỷ thế nào. Đúng là một con nhỏ thích thao túng người khác. Tất cả những lần chị ấy cười trước mặt tôi, tỏ ra là một người bạn và chị gái tốt, chị ấy đang cười vào trong mặt tôi. Một con nhỏ lừa đảo, xấu tính. Ngón tay tôi mơn trớn mặt dây chuyền. Nó lạnh ngắt trong bàn tay tôi. Một cảm giác bất chợt của sự liều lĩnh nắm bắt tôi và tôi ném nó ra ngoài khung cửa sổ mở. Sợi dây chuyền vàng phản chiếu ánh sáng của mặt trời, lấp lánh một lần, rồi biến mất. Để những người nông dân nghèo tìm thấy nó và bán nó lấy tiền. Tôi không thể quan tâm hơn. Tôi lục tủ của chị ấy. Hay đúng hơn bây giờ là của tôi. Chị ấy có thật nhiều áo choàng đẹp. Bố sẽ luôn mang về cho chị ấy quần áo giày dép và hoa và trang sức sau chuyến đi của ông ấy. Những thứ như vậy đã bị lãng phí với tôi. Tâm trạng của tôi dần trở nên u ám hơn. Cuối cùng tôi đã chọn một chiếc đầm lưng cao màu xanh dương nhạt với một cái vạt áo lụa cứng màu trắng. Nó là một chiếc váy dài, rũ xuống với những lớp vải mỏng. Tôi xoay một vòng, ngưỡng mộ cách nó lung linh và gấp khúc. Sau khi dùng lược của Charlotte- ý tôi là, chiếc lược của tôi chải vào lọn tóc vốn đã hoàn hảo của tôi thêm lần nữa, tôi đi ra khỏi phòng và đi vào hành lang. Bố đã rời khỏi nhà, như thường lệ. Và Charlotte.. một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Chẳng thấy đâu cả. Trong thỏa thuận tôi đạt được với Medea, tôi sẽ lấy lại danh tính cũ của mình. Điều đó có nghĩa gì với Charlotte chứ? Chị ấy sẽ ra đi mãi mãi ư? Một giọt mồ hôi nhỏ xuống sau tai tôi. "Buổi sáng tốt lành, Jane." ai đó nói. Tôi quay xung quanh, giật mình. Đứng trên cầu thang với bàn tay của chị ấy vịn vào lan can, là tôi. Không, là Charlotte. Nhưng thay vì một người con gái đẹp, một người con gái mười lăm tuổi hay cười mà tôi từng biết với cái tên, chị ấy là một sinh vật xấu xí, hay cáu bẳn. Chị ấy mặc một bộ váy đen sần và mang giày của con trai. Đôi mắt đờ đẫn của chị ấy nhìn tôi và lướt quanh phòng. Tôi thật khó để tưởng tượng cô gái này đã từng là tôi. Sâu bên trong, tôi cảm thấy một chút thương hại. "Charlotte." tôi chào chị ấy cộc lốc. Chị ấy nhìn có vẻ ngạc nhiên. Tôi đáng nhẽ là cô em gái Jane mà chị ấy biết nói chung vui vẻ và hoạt bát hơn. "Chị sẽ đến bờ sông để đọc sách," Chị ấy nói nhỏ nhẹ. "Tạm biệt." "Charlotte?" tôi gọi chị ấy một cách ai oán. Chị ấy quay người lại, vai cứng đờ. "Tránh xa khỏi khu rừng. Có những điều đáng sợ xảy ra ở đó, và chị lo cho em." Chị ấy ngập ngừng, gật đầu một cái. Tự hỏi ý tôi là gì. Tôi nhìn chị ấy rời đi, đôi mắt lạnh lùng hơn cả nụ cười của mình.