5cm/s điều còn đọng lại

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Aresson, 12 Tháng tám 2021.

  1. Aresson

    Bài viết:
    0
    5cm/s- một tuyệt tác của xứ sở hoa anh đào, một tác phẩm thấm đẫm nỗi buồn của nhân vật chính, Toono Takaki. Anh ấy (mình xin phép được gọi bằng anh) đã có một tình yêu tuổi học trò thật đẹp, một tình yêu mà theo mình thấy là gần như hoàn hảo. Họ hiểu, đồng cảm, chia sẻ từng chút niềm vui, nỗi buồn với nhau. Toono Takaki, một cậu bé luôn mang trong đầu sự lo lắng khi liên tục phải chuyển trường vì công việc của bố, đã gặp cô bé Akari trầm mặc, rụt rè, cũng chịu chung hoàn cảnh như Takaki và họ trở thành 1 đôi bạn nhỏ không thể tách rời. Họ học cùng học, chơi cùng chơi, cùng nhặt nhạnh những kiến thức trên sách báo và coi chúng quý giá như những chú sóc nhỏ nhặt nhạnh hạt dẻ cho kì ngủ đông. Nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến, quá khứ đã lặp lại. Những ngày cuối cùng khi chuẩn bị lên cấp 2, Akari lại một lần nữa phải chuyển trường. Đoạn này làm mình cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Cũng chỉ vì sự vô tình của người lớn mà khiến cho một tình yêu nhỏ bé mới chớm nở của hai cô cậu học trò nhỏ phải chịu sự chia cắt địa lí xa xôi. Nhưng trong hoàn cảnh đó, tình yêu của họ vẫn cố gắng vượt qua muôn trùng xa cách với những bức thư gửi cho nhau và sau đó Takaki đã lặn lội vượt hàng trăm cây số dưới trời tuyết chỉ để gặp được người mình yêu. Đây chính là điều mình thấy ngưỡng mộ nhất ở họ, bởi họ đã làm được điều mà mình cùng với người mình từng thương đã không làm được để rồi phải chia tay một thời gian cách đây không lâu.

    Càng đọc về sau, mình càng thấy giận ông tác giả ấy hơn. Tại sao không thu hẹp hay ít nhất là giữ nguyên khoảng cách ấy, để họ có thể gặp nhau nhiều hơn, tại sao lại cứ phải tăng khoảng cách lên, đến nỗi họ chẳng thể có cơ hội nhìn thấy nhau, chẳng thể trao gửi những lời yêu thương như trước.

    Nhưng đọc đến câu chuyện đơn phương của cô bạn Sumida Kanae với Takaki, mình mới thấy được tình cảm của Takaki dành cho Akari lớn đến nhường nào. Anh ấy có thể dành cho cô bạn kia những sự quan tâm, có thể là đến những điều nhỏ nhất, nhưng trong cái nhìn của anh, nó trìu mến nhưng hoàn toàn vô cảm. Đôi mắt ấy không thuộc về Sumida, mà thuộc về một ai đó xa xăm ở đất Tokyo, một người mà anh ngày đêm trông ngóng được gặp lại.

    Vậy đấy, 5cm/s là vận tốc rơi của cánh hoa anh đào, nhưng cũng là thời gian để hai người họ lướt qua nhau. Phải chăng khoảng cách giữa họ chỉ là 5 cm thì có lẽ, họ không lạc nhau mãi đến cả chục năm sau để ngay cả đến khi gặp nhau, họ cũng chỉ thoáng chốc nhận ra người mình từng thương và rồi con tàu cắt ngang con đường họ đi chia cắt họ một lần nữa. Tuy hai người họ không đến được với nhau nhưng ngay khi đọc đến những dòng cuối cùng, mình vẫn có chút gì đó thấy mãn nguyện, mãn nguyện như Takaki gặp lại và nhận ra Akari chỉ trong tích tắc, như vậy cũng đủ rồi. Và có lẽ, đây sẽ là một câu chuyện mà đến mãi về sau mình chẳng thể nào quên được, nó mang lại cho mình sự xúc động và cũng như một ngọn gió mới thổi vào cuộc sống của mình vậy.
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...