Ngôn Tình Chữa Bệnh Cho Tổng Tài Đại Nhân - Cỗ Máy Thời Gian

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi cỗ máy thời gian, 19 Tháng bảy 2021.

  1. cỗ máy thời gian Hãy sống theo cách bạn muốn

    Bài viết:
    23
    CHỮA BỆNH CHO TỔNG TÀI ĐẠI NHÂN VNO

    Tác giả: Cỗ Máy Thời Gian

    Thể loại: Truyện ngôn tình, tổng tài, ngược sủng

    Đang cập nhật: Đến chương 15


    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Cỗ Máy Thời Gian

    [​IMG]

    Văn án:

    Vũ Đình là một bác sĩ khoa tâm thần nổi tiếng, tiếng tăm cô nỏi danh lừng lẫy trên khắp các mặt báo, đài truyền hình. Vừa về nước cô đã nhận ngay một đơn bệnh cực kỳ hiếm gặp mà bản thân cô cũng chưa từng chữa trị một lần nào, bệnh nhân của cô là tổng tài tập đoàn thời trang cao quý bậc nhất thế giới S. P (Steady-Prosperity) : Hứa Minh Huân. Anh mắc căn bệnh cực hiếm bệnh Alien Hand Syndrome (bệnh tay ngoài hành tinh). Muốn chữa khỏi căn bệnh để đến bên bạn gái nhưng bệnh rất khó chữa nên chưa thể tìm được vị bác sĩ nào. Một lần, vì chính căn bệnh này anh đã cướp đi mạng sống người mà anh yêu nhất. Để thực hiện mong ước chữa khỏi bệnh của cô ấy mà anh đã tìm cô, ép cô ký vào khế ước giao bản thân cho anh.

    "Anh từ đầu tới cuối coi tôi như thế thân của cô ấy đúng không? Từ đầu đến cuối tình cảm của anh đã chỉ dành cho cô ấy thôi đúng chứ? Tôi cảm thấy mình như một con điên khi cứ đâm đầu mà tin anh lết lần này đến lần khác!"

    "Vũ Đình, xin lỗi em. Thật sự tôi không còn lựa chọn nào khác, chia tay em cuộc sống của em sẽ lại tràn ngập màu sắc chứ không u tối như tôi, làm ơn quên tôi đi."

    "Phải, từ đầu đến cuối cô chỉ là một con búp bê thay thế, giờ cô ấy về rồi, cô lấy tư cách gì mà ở lại đây, nếu muốn, làm tình nhân của tôi cũng được, tôi có thể xem xét."


    "Thật bỉ ổi, lũ khốn các người ở đó mà chờ quả báo đi, tôi sẽ cho các người thấy, ngày hôm nay các người cho tôi sống sẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời! Con à, mẹ xin lỗi, từ nay các con phải chịu cảnh cha mất rồi, có thế nào mẹ cũng không cho hắn ta biết hắn đã đem các con đến với mẹ đâu! Không bao giờ!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng sáu 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. cỗ máy thời gian Hãy sống theo cách bạn muốn

    Bài viết:
    23
    [​IMG]

    CHƯƠNG 1: Vũ Đình, Tôi Đợi Cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố D, nước S

    "Sân bay I nternational Premium"

    Một cô gái với thân hình dong dỏng cao, khí chất nổi bật, mái tóc màu nâu đỏ bồng bềnh xoăn sóng, đẹp vô cùng. Trên người cô mặc một chiếc quần jean xanh, trên là chiếc áo phông và khoác bên ngoài là chiếc áo khoác trắng tinh khôi. Bộ đồ phối đơn giản mà vẫn tôn lên đôi chân dài thẳng nuột. Khí chất sang chảnh - dáng người chuẩn - gương mặt xinh đẹp, thế nhưng cô ấy lại là một bác sĩ khoa tâm lý nổi danh khắp thế giới. Đúng vậy, hôm nay thiên tài tâm lý học Vũ Đình trở về nước sau một thời gian làm việc nhiều năm ở nước ngoài. Vị thiên tài được nhà nước cấp học bổng duy nhất chỉ có một người trứ danh, ngày cô về nước bao nhiêu người vây quanh, tưởng chừng cứ như người của công chúng. Thật sự một người vừa trẻ vừa giỏi như thế chẳng thể tránh được những lời bàn tán qua lại nhưng đa số đều là những lời ngợi ca, tung hô. Bởi lẽ nền kinh tế phát triển, đất nước càng có thêm những bệnh nhân về tâm lí, lúc ấy những bác sĩ tâm lí càng trở thành những viên ngọc quý.

    Vừa hạ cánh xuống máy bay cuộc điện thoại đầu tiên mà cô nhận được không phải là của gia đình mà là của trụ sở chính. Trời ơi, ca bệnh nào quan trọng đến mức phiền tới tận trụ sở chính chứ. Cô mở chiếc túi xách, lấy điện thoại ra nghe. Đầu dây bên kia cất lên tiếng nói:

    "Alo." Cô bấm nút trả lời, vừa trả lời vừa kéo chiếc vali đi về sảnh sân bay.

    "Đình Đình, em về tới nơi rồi hả, có mệt không?" Đầu dây bên kia vang lên giọng của một người phụ nữ.

    "Uầy, hôm nay chị còn biết hỏi thăm em thế sao?"

    "Chị mà! À này, xém tí chị quên."

    "Dạ."

    "Đình Đình à, có một ca bệnh gấp ở nước của em đấy, vị đó chỉ đích danh em luôn, em giúp trụ sở lần này đi, ca này mà thành công, em sẽ là đại thần được phong chức làm phó giám đốc trụ sở luôn."

    "Ồ, nghe không tồi nha, nhưng làm gì có gì dễ thế, chắc ca bệnh gần ngỏm, chả có cơ hội thành công nên mới treo thưởng vậy chứ!"

    "Đình Đình à, không phải như em nghĩ đâu, bệnh nhân này thực đáng thương, nhưng không phải sắp ngỏm gì đâu, em chớ nói lung tung!"

    "Được a, vậy em sẽ bớt thời gian đến thăm khám một chuyến xem tình hình, khả quan mới tiến hành trị liệu."

    "Ok, giờ chị gửi địa chỉ cho em luôn, em nhớ đên sớm chút không người ta đợi lâu đó."

    "Được rồi mà, chị yên tâm, em nói có bao giờ không thực hiện đâu!"

    "Ok, chị tin tưởng đại thần nhà ta mà."

    "Tút.. Tút xong rồi thưa ngài, Hạ tiểu thư sẽ sớm có mặt."

    "Ừm, tốt, lui đi, Vũ Đình, tôi đợi cô." - một giọng nói nam nhân băng lãnh.

    Phía ngoại ô thành phố D giàu có, phồn thịnh là một vùng đất đầy nắng và gió, ở đây là nơi trồng hoa đẹp nhất nước S, người sống ở đây tuy không nhiều quyền uy và tài chính vững mạnh như những doanh nhân nổi tiếng trong thành phố nhưng họ sống luôn vui tươi và hạnh phúc. Trong thành phố nhộn nhịp bao nhiêu thì vùng ngoại ô này lại yên bình bấy nhiêu, thật là hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Có thể nói, đây là vùng đất trù phú đáng sinh sống. Cô dừng chân trước ngôi nhà nhỏ, đứng trước chiếc cổng bằng gỗ được dây leo bao phủ, rũ xuống từng nhánh, ánh mặt trời xuyên qua những kẽ lá chằng chịt để chiếu những tia sáng nhỏ bé lên gương mặt đang vui vẻ, phấn khởi của cô. Cửa cổng không khóa khiến cô tưởng ba mẹ đang ở nhà, nhưng lạ thay là gọi mấy tiếng cũng không thấy hồi âm. Thấy thế nên cô mới tự đẩy cửa vào, đến cửa nhà cũng không khóa sao? Cô bước vào nhà trong sự tịch mịch, im ắng, đến cả tiếng cọt kẹt của sàn gỗ cũng nghe thấy. Đến cửa nhà bên trong cũng không khóa luôn. Đúng là mọi người ở đây vẫn vậy, vẫn tin tưởng nhau, vẫn chất phác, thật thà như thế nên họ mới có sự tự nhiên đến thế này, không một chút phòng bị.

    "Chắc là ba mẹ ra vườn rồi, mình nằm nghỉ tí, mệt quá, mai còn phải thăm khám cho vị bệnh nhân kia."

    Cô mệt mỏi mở cánh cửa phòng, trong phòng nhỏ chỉ kê một chiếc giường đơn màu nhạt, mẹ cô chắc chắn lau dọn rất thường xuyên nên khá sạch sẽ, cô mệt nhoài nằm lên giường, quần áo chưa thay chỉ kịp mang một đôi dép trong nhà. Quả thật, chuyến đi rất mệt nhưng vì đề t
    ài nghiên cứu, cô đã phải làm xuyên suốt quãng đường đi mà không được nghỉ ngơi. Cô thức dậy khi đầu óc đã nhẹ đi không ít, ánh chiều đã soi lên chiếc giường nhỏ, căn nhà vẫn im lặng, không một tiếng động, cô nghe là biết ba mẹ chưa về, cô mới mở chiếc vali màu xanh đậm, vali khá to nhưng bên trong chỉ vỏn vẹn ba bộ quần áo đi làm, đồ ngủ ở nhà cô có sẵn, ngoài ra còn có vài cuốn sách về tâm lí cùng một chiếc laptop, con gái gì đâu mà quần áo có mỗi mấy bộ nhạt nhẽo, lại còn có đúng một cây son màu đỏ kèm theo một lọ nước hoa được thiết kế trông khá cổ điển.

    Cô bước vào nhà tắm với một bộ quần áo ngủ trên tay, thong dong bước vào trong nhà tắm. Một lát sau, một cô gái tóc búi vội, cả thân hình cỡ chuẩn bị che đi bởi một chiếc áo cỡ lớn hình thỏ con, vô cùng đáng yêu. Thật sự không nhận ra vị bác sĩ trưởng thành kia nữa. Ánh chiều đã dần mờ nhạt sau hàng cây, cô định khi nào ba mẹ về sẽ cho họ một bất ngờ, nhưng mãi chẳng thấy tiếng cót két của cánh cửa gỗ. Chờ mãi không thấy, cô vội chạy ra ngoài cổng, nghé sang bên nhà hàng xóm cách đó vài khóm hoa, cô cất tiếng gọi:

    "Bác Luận ơi, bác có nhà không?"

    "Ai? Ai thế?"

    "Cháu là Vũ Đình, con ông Hạ Thiền sống bên kia ạ."

    "À thì ra là Đình nhi, ông bà Hạ sớm đã lên trại rồi, ông bà ấy dặn bác trông nhà giúp, may quá cháu đã về, mẹ cháu nhớ lắm đấy nhá!"

    "Vâng ạ, cháu về nhưng không thấy có ai."

    "Ông bà ấy chăm chỉ, cẩn thận lắm, lên trại ngày nào là hôm sau mới về, tối trời rồi, hay cháu vào nhà bác ăn bữa cơm rồi về."

    "Thôi ạ, cháu cũng vừa ăn rồi, cháu cảm ơn bác!"

    "Không có gì, thế cháu về nghỉ nhé."

    "Vâng, cháu cảm ơn."

    Tối hôm đó, cô ngồi vào bàn làm việc, bụng liên tục kêu réo, từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng cả, ở đây là vùng ngoại ô, không có nhiều những mini market để có thể dễ dàng mua đồ ăn liền, đồ ăn đóng sẵn nhà cô càng không có.

    "Biết thế mặt dày mà ở lại ăn cơm, chứ giờ đói quá, cái sĩ chết tiệt!"

    Lớn đến chừng này mà cô còn chưa biết mùi vị cái dao cái thớt để nấu ăn nó như thế nào, ba mẹ luôn yêu thương, chiều chuộng cô nên cô chẳng biết thế nào là bếp núc cả, giờ đành bụng đói mà đi ngủ! Sầu!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2022
  4. cỗ máy thời gian Hãy sống theo cách bạn muốn

    Bài viết:
    23
    [​IMG]

    Chương 2: Danh Thiếp Của Cậu Ta Nhưng Người Cần Chữa Là Tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, cô thức giấc, ánh sáng bình minh đã chiếu qua chiếc rèm trắng mỏng, tiếng vài chú chim gáy sớm, thỉnh thoảng vài tiếng í ới gọi nhau bên ngoài, cô là một bác sĩ, việc dậy sớm và ăn nhanh là tất nhiên. Nhưng sáng nay cô chẳng có gì để lót dạ cả. Nhà ba mẹ không phải giàu có nhưng cô thực chất chẳng phải làm gì, tiền đi du học là do cô có học bổng, ba mẹ mới bớt khó. Bên Canada, cô toàn ăn sáng chung với đồng nghiệp rồi cuối tháng trả tiền ăn, nhưng đây là nhà cô, biết nấu gì mà ăn chứ, nhà ba mẹ lại rất truyền thống, không bao giờ ăn đồ ăn ngoài hay đò ăn đóng gói, mỗi lần về là mẹ đều dậy sớm nấu mì. Cô nhanh chóng thay ra bộ quần áo dễ thương ở nhà ra, thay vào đó là môt bộ váy công sở gọn gàng, áo sơ mi trắng được ém lại trong chiếc chân váy ôm sát đùi thon. Tay cô xách một chiếc túi sách Dior cỡ lớn, bên trong đựng tài liệu nghiên cứu và laptop chuyên dụng. Mái tóc được buộc cao lên, làm lộ ra phần cổ trắng nõn. Đeo lên đôi chân trắng mịn là một đôi giày cao gót cao cỡ trung bình. Cô bước ra ngoài cổng, phải đi bộ một lúc mới tới được đường lớn, ở đó mới đi được xe buýt.

    Định ăn chút gì đó, nhưng xe buýt đã tới, nên cô vội bước lên xe, mặc cho bụng kêu réo, trên xe vào sáng sớm rất ít người, vì chẳng có ai làm việc tại trung tâm thành phố mà lại ở mãi rìa thành phố như cô, đa số người trên xe họ vào trung tâm để khám bệnh tại những phòng khám tốt. Cô vì đói mà ngồi xuống ghế tìm, lục quanh chỉ còn duy nhất chai nước khoáng nên đành uống để đè nén cái dạ dày đang kêu réo dữ dội.

    "Nhịn đói chút đi tôi ơi, chiến sĩ dạ dày hãy chiến đấu kẻ đói, tổ quốc ghi công, lát về hậu tạ chiến sĩ món ngon" Cô cố gắng động viên tinh thần bản thân.

    Chiếc xe buýt dừng lại vài trạm, cô đổi vài tuyến xe, cuối cùng là dừng tại một trạm xe gần khu nghỉ dưỡng Bảo Thạch, là khu nghỉ dưỡng cấp cao bậc nhất thành phố D.

    Cô bước tới bàn tiếp tân ngoài sảnh, không gian rộng rãi, cao quý và sang trọng này xứng danh là khu nghỉ dưỡng tốt nhất trên thành phố giàu có này, một khu nhà chỉ dành riêng cho giới thượng lưu và tầng lớp quý tộc. Kỳ lạ một điều là xung quanh đáng nhẽ phải có nhiều người phục vụ và khách hàng ra vào nhưng ở đây chỉ có duy nhất 2 lễ tân, còn lại toàn bộ đều là vệ sĩ. Cô không để ý nữa, trực tiếp lại bàn lễ tân:

    "Tôi có hẹn trước với một vị ở khu này. Tôi có danh thiếp mời cô xem giúp." Cô đưa ra một tờ giấy nhỏ, có ghi số điện thoại và tên tuổi.

    "Không biết là quản lý có đưa nhầm địa chỉ hay không chứ bệnh nhân nào lại giàu có tới mức này, nhìn là biết bao nguyên khu resort này rồi, nhầm một cái là ăn cám, xấu hổ chết mất!" Khuôn mặt thì bình tĩnh nhưng trong đầu có chút ngại.

    "Đúng rồi ạ, vị này có ở chỗ chúng tôi, phiền cô đi theo tôi." Cô gái tiếp tân kinh ngạc nhưng vẫn giữ nụ cười niềm nở.

    "Trời ơi cái quần gì đây, muốn cho tôi biết phòng nào chỉ cần đưa số phòng thôi mà, cô làm vậy có quá khoa trương rồi không, hay dịch vụ trong nước ngày càng tận tâm.. ừm" Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng gọi của tiếp tân:

    "Thưa tiểu thư, đây là phòng cô đang tìm ạ" Cô tiếp tân lễ phép.

    "Trời, cái đậu xanh gì vậy, thay đổi thái độ cũng quá nhanh rồi đi, còn ạ, ạ với mình."

    "Cho tôi lắm lời chút, không biết tên tiểu thư đây là.." Cô tiếp tân ánh mắt thân thiện mà thắc mắc.

    "À tên tôi là Hạ Vũ.."


    Cô đang định trả lời thì cánh cửa mở ra, một anh chàng chầm chậm mở cửa, trông anh ta vẻ ngoài trầm ổn thế mà cũng có thể bị bệnh à. Cô gái đứng ở cửa như bị dọa một thứ gì đó đáng sợ lắm nên liền một mạch bỏ chạy, chỉ nghe thấy tiếng guốc đập xuống đất liên hồi rồi mất hút. Cô vẫn không lo lắng tiến vào, nhìn thấy trong một căn phòng rất gọn gàng cũng rất quý phái, kiểu cách, bước từng bước chân chậm rãi cô mới thấy có một bóng dáng nam nhân. Cô vẫn muốn kiểm chứng xem đúng bệnh nhân không nên cô hỏi:

    "Cho tôi hỏi danh thiếp tên Thiệu Huy là của ai đây ạ?"

    "Là của tôi" - một anh chàng khác trông có vẻ điển trai trong ngoại hình badboy năng động tiến từ phía sau tấm màn.

    "Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra một anh chàng yêu đời thế kia cũng bị mắc bệnh tâm lý"

    "Cô đang suy nghĩ gì vậy?" Thiệu Huy nhìn cô.

    "Không có gì, tôi muốn bắt đầu hỏi bệnh án của anh được không Mạc Thiệu Huy?" Cô muốn đi ngay vào vấn đề bệnh án để nhanh chóng đi về bù đắp cho dạ dày đang chiến đấu.

    "Gì chứ, cô đùa tôi à, tôi có bệnh gì mà phải chữa?" Anh ta giật mình, hơi nhướn lông mày mà nhìn cô.

    "Danh thiếp.." Cô ngỡ ngàng pha chút tức giận vì có cảm giác mình vừa bị lừa một vố.

    "Danh thiếp của cậu ta nhưng người cần chữa là tôi" Ngồi trên chiếc ghế xoay quay mình về phía cửa kính là giọng nói lãnh đạm của một nam nhân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2022
  5. cỗ máy thời gian Hãy sống theo cách bạn muốn

    Bài viết:
    23
    [​IMG]

    Chương3: Giống, Quả Thực Là Rất Giống Với Cô Ấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc ghế từ từ xoay lại, trên ghế là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, dáng người rất chuẩn, gương mặt điển trai lạnh lùng đến mức không thế tả được. Trên người anh ta mặc một bộ vest đen được thiết kế riêng vô cùng thời thượng, chuẩn từng nếp gấp. Đặc biệt hơn là ánh mắt anh ta khi nhìn cô đầy sắc bén như muốn băm cô làm nhiều mảnh.

    "Nhìn sơ qua là biết tên đàn ông này mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhìn quần áo giày dép bóng lộ thế kia mà! Nhưng mà nhìn anh ta có vẻ u sầu vậy, nhiều tâm sự lắm à? Mình là bác sĩ tâm lý rất chuyên sâu mới nhận ra được, ngoài mặt trông lạnh lùng thế kia mà lại khổ sở thế, người đàn ông này biết kiểm soát trạng thái ghê ha!"

    "Giống, quả thực là rất giống với cô ấy. Trên ảnh chụp chỉ giống chút chút mà sao nhìn ngoài đời lại giống y như cùng một nguời thế kia, nhìn cũng không giống phẫu thuật thẩm mĩ, chỉ là trùng hợp thôi sao? Tại sao lại có người phụ nữ giống em đến như vậy chứ!"

    "À, ra là vị tiên sinh đây, trên hồ sơ lý lịch chỉ ghi chút thông tin bệnh nhân, đến cả mặt cũng không chụp nên tôi có chút nhầm lẫn, mong tiên sinh bỏ qua. Để hiểu rõ bệnh tình thì anh nên đưa cho tôi hồ sơ bệnh án, như vậy sẽ thuận tiện hơn cho tôi xem bệnh đó ạ!"

    Cô cầm chiếc túi Dior cỡ lớn đặt xuống ghế sofa màu xám lạnh, lấy một chiếc laptop chuyên dụng kèm theo một tập giấy ghi chép, trông cô có vẻ rất trầm ổn, không có gì ngại ngùng khi đứng trước người quyền thế như anh. Anh để ý đến từng chi tiết trên cơ thế cô.

    "Búi tóc cô ta buộc thật vụng về, quần áo cũng không tính là quê mùa nhưng lại khá kín đáo, mùi hương cũng không tệ, cách cầm bút bằng tay trái và mắt kính luôn mang lệch, tất cả mọi thứ đều giống với cô ấy, thật quen thuộc."

    Rất nhanh, trên tay cô đã cầm hồ sơ bệnh án, cô lật lật vài trang, đôi mắt mở to, kinh ngạc mà nhìn anh:

    "Để dễ dàng khám bệnh, mời hai anh ra ngoài chút được không?" Cô nhìn Thiệu Huy và anh chàng trầm ổn kia.

    "Làm sao mà tôi chắc là cô có làm gì cậu ấy không" Thiệu Huy nhìn về phía Hứa Minh Huân, chờ đợi câu trả lời.

    "Cậu ra ngoài" Anh ta chỉ nói ngắn gọn.

    "Đi mà Huân, cho tôi ở đây với cậu" Thiệu Huy vẫn dai dẳng.

    "Cút, tôi nói các người cút ra ngoài."

    "Cái gì vậy, mình vừa bị đuổi sao, anh ta còn tôn trọng mình không vậy!" Cô thoáng có chút bàng hoàng.

    "Còn cô ngồi xuống đó cho tôi" Anh ta lần nữa dán lên cô tia nhìn sắc lẹm.

    Sau khi hai người kia ra khỏi phòng anh ta bước đến gần chiếc ghế sô pha cô đang ngồi, một tay nâng cằm nhỏ của cô lên, cô đang lật tìm hồ sơ để ghi chép nên hơi giật mình. Bỗng anh ta cúi xuống, trao cho cô một nụ hôn đầy mãnh liệt, người cô như hóa đá nhưng nhanh chóng đã định thần trở lại, vội vã đẩy người đàn ông cao lớn kia ra. Hắn lấy tay quệt nhẹ vào phần nước bọt khi nãy hai người thân mật còn vướng lại. Cô tức giận nói:

    "Anh vừa làm gì vậy hả, đối với mọi phụ nữ lần đầu gặp anh đều như vậy sao?" Cô cũng đưa tay lên môi định chùi đi.

    "Cô thử chùi đi, tôi sẽ hôn cô tiếp"

    "Cũng không hẳn, tùy đối tượng thôi" Anh ta trả lời thản nhiên.

    "Thôi, tôi không đôi co với một bệnh nhân như anh. Anh hãy kể cho tôi biết bệnh tình của anh đi, tôi sẽ xem xét tình trạng và khả năng có thể chữa trị."

    "Chứng bệnh Alien Hand Syndrome."

    "Cái gì, anh mắc bệnh tay người ngoài hành tinh, trong tờ bệnh án, không ghi rõ bệnh, nhưng mình cũng hơi nghi vì triệu chứng quả là rất giống những gì mi thu thập được từ các bệnh án trước!"

    "Phải, đúng chủ đề nghiên cứu của cô."

    "Được, tiên sinh hãy cho tôi biết thói quen mỗi lần tái phát bệnh của anh đi."

    "Tôi tên Hứa Minh Huân, đừng có liên mồm gọi tôi là tiên sinh, không biết tên thì phải hỏi, tên tôi sinh ra đâu phải để trưng!"

    "Nhìn cái thái độ này thật thiếu đánh mà, nhưng đây là chủ đề mình đang nghiên cứu, nếu chữa cho anh ta thành công thì mình có thể hoàn thành chủ đề nghiên cứu quan trọng bậc nhất, lại có thể thăng chức. Nhưng mà mình mới chỉ đang nghiên cứu thôi, chưa biết rõ toàn bộ thì làm sao mà chữa đây."

    Anh ta kêu trợ lý đem các triệu chứng đã được ghi lại cho cô xem, cô nhận thấy chính xác là căn bệnh đó nhưng cô mới chỉ tìm ra và thống kê chỉ có hơn 50 người trên thế giới mắc mà thôi.

    "Mình vốn chỉ đang nghiên cứu, không thể nhận bừa bệnh án, nhưng nếu chữa thành công thì chẳng phải quá tốt hay sao? Liệu mình có nên chữa trị cho anh ta không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2022
  6. cỗ máy thời gian Hãy sống theo cách bạn muốn

    Bài viết:
    23
    [​IMG]

    CHƯƠNG 4: Món đồ chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô đang không biết có nên chữa trị cho tôi hay không, đúng chứ? Tôi có thể hiểu nên hãy xem xét bản hợp đồng đó đi."

    Cô ngạc nhiên lật lật vài trang trên hồ sơ bệnh án, quả thực có kèm theo hợp đồng, cô cười:

    "Đúng là người cẩn thận, Hứa Minh Huân anh chuẩn bị trước cơ đấy à?" Cô chợt bật cười khi nhìn thấy bản hợp đồng trước mắt.

    "Cô cứ từ từ mà xem xét" Anh ta chậm rãi cầm tách trà nho nhã uống một ngụm, ánh mắt vẫn dán lên người cô như chực chờ phản ứng bất ngờ nào đó từ người con gái đang cầm bản hợp đồng trước mắt.

    Nội dung bản hợp đồng chia thành hai phần rõ ràng, phần thứ nhất là quyền lợi của cô khi kí kết bản hợp đồng đó:

    Cô được quyền tiếp xúc trực tiếp với tôi để chữa bệnh.

    Tôi không ra hạn thời gian chữa bệnh.

    Cô được quyền chữa cho các ca bệnh khác.

    Tôi sẽ bồi thường tổn thất nếu nhỡ làm cô bị thương.

    Đó là quyền hạn của cô, nhưng cô cũng phải thực hiện một số điều:

    Đến ở chung nhà với tôi.

    Đáp ứng nhu cầu sinh lý của tôi nếu tôi cần.

    Làm bạn gái trên danh nghĩa của tôi, làm khiên chắn cho tôi.

    Tuyệt đối không được phép mang thai con của tôi cho tới khi tôi cho phép.

    Cô đọc xong bản hợp đồng, máu dồn lên não, không kìm được tức giận mà đứng bật khỏi ghế, quát lớn:

    "Cái gì? Tôi mà phải đáp ứng nhu cầu sinh lý của anh, thấy ớn quá, bà đây không cần phúc lợi như trên mà hi sinh trinh tiết nhá, tôi là một bác sĩ không phải là mấy đối tượng giường chiếu mà anh dễ dàng quăng tiền ra là có, đừng bao giờ đánh giá bản thân mình quá cao như thế, Hứa Minh Huân à!"

    "Cô chắc chứ?" Hắn vẫn cố ý dò xét phản ứng từ cô.

    "Tôi chắc.." Cô đang định đinh ninh rằng mình chắc chắn với điều đó.

    Chưa nói hết câu anh ta đã đưa cho cô nhìn một đoạn video. Trong hình chính là ba mẹ cô, họ đang bị trói lại, miệng bị bịt kín, xung quanh là màn đêm tối kịt, còn có cả tiếng chuột lít nhít xung quanh. Thật tàn nhẫn, hắn dám làm như thế với cả người lớn tuổi, thật điên rồ!

    "Chết tiệt, thì ra hôm qua ba mẹ không về là do anh ta bắt đi, thật quá là đê tiện, đến người già cũng không tha, sao anh ta lại, muốn bắt nhốt mình tới như vậy chứ?"

    "Rốt cuộc là anh muốn gì, tại sao lại hại đến ba mẹ tôi?" Cô nhíu hai đầu lông mày, gương mặt không tỏ vẻ lo sợ, đó là kĩ năng của một bác sĩ tâm lý.

    "Muốn cô kí vào bản hợp đồng kia, cô chắc không muốn chứng kiến cảnh ba mẹ mình bị hành hạ đâu nhỉ!" Anh bỏ tách trà xuống mà đứng lên mặt đối mặt với cô.

    "Anh nghĩ tôi sẽ làm theo sao? Tôi nhất định sẽ báo cảnh sát, việc bắt giữ người trái phép của anh tội cũng không nhẹ đâu!" Cô đang cố bình tĩnh nói chuyện với anh.

    "Haha, ở địa bàn của tôi mà muốn chống đối tôi sao? Hửm, đó là ý hay. Cô báo đi xem bọn họ bắt ai đây, không những thế tôi không chắc an nguy của ba mẹ cô!"

    "Anh muốn tôi kí vào bản hợp đồng đó đến vậy thì chắc tầm quan trọng của tôi đối với anh cũng không nhỏ đâu nhỉ, nếu như tôi cắn lưỡi chết tại đây anh sẽ không đạt được ý nguyện không? Anh dám cho tôi chết ư?"

    "Đó là một ý hay nhưng không áp dụng cho tình huống của cô, cô nên nhớ, cô chết rồi, ba mẹ cô cũng đừng hòng sống yên trên cái đất S này" Anh ta ghé sát tai cô, khẽ vuốt lấy mái tóc nâu bồng bềnh ấy, thưởng thức mùi hương của cô một cách thỏa mãn khiến cô rùng mình.

    Lần này thì cô không giữ nổi bình tĩnh nữa, làm sao mà giữ lại được nước mắt của một người giàu tình cảm như cô đây, cô thật sự đã khóc rồi. Cô ngồi sụp xuống đất, cố gắng kìm hãm nước mắt, đầu mũi cay cay, khóe mắt đã thấm lệ, trước mắt cô là một khoảng long lanh do ánh mặt trời chiếu vào thật chói lóa mà chà sát vào tim cô, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống cô vội lau đi, ngẩng cao đầu đối diện với anh một cách mạnh mẽ:

    "Được, tôi kí, nhưng tôi chỉ làm con rối của anh cho đến lúc anh kết hôn, nếu đã kết hôn hai người coi như giải thoát! Anh cũng không được bắt ba mẹ tôi và làm hại họ như thế này nữa, thủ đoạn này của anh dơ bẩn đến mức tôi buồn nôn!"

    "Được thôi cô gái ngoan, nhưng cô không được kết hôn trước tôi đâu đó, chỉ cần cô nghe lời, ba mẹ cô sẽ an toàn."

    "Giờ thì, hãy kí vào bản hợp đồng đó đi, tôi không muốn chờ đợi đâu!"

    Cô ngồi sụp xuống ghế, tay cầm cây bút mạnh mẽ kí lên hợp đồng như muốn xé toạc sợi dây xích đang chuẩn bị quấn lấy cô.

    "Vậy là mình đã trở thành đồ của Hứa Minh Huân rồi sao"
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười 2022
  7. cỗ máy thời gian Hãy sống theo cách bạn muốn

    Bài viết:
    23
    [​IMG]

    Chương 5: Cầm Thú

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Được rồi, đừng khóc nhé bé hổ nhỏ của tôi, cô yên tâm tôi sẽ đưa ba mẹ cô về nhà đàng hoàng mà, tôi hứa đó!" Anh ta nhẹ nhàng nói với cô.

    Nhưng giờ đây, cô lại nghe giọng nói ấy như một sự bỡn cợt, trêu đùa, đáng ghét đến mức muốn lao xuống cầm bất cứ thứ gì đập lên người đàn ông trước mắt.

    "Các người mau đưa cô ấy về dinh thự Đế Hoàng, khu nhà của tôi, nhớ bảo người đưa cô ấy đi tham quan xung quanh khu của tôi thôi, hiểu chứ?" Ánh mắt anh nhìn những tên vệ sĩ như truyền một thông tin nào đó mà chỉ họ mới hiểu.


    "Còn đồ của tôi nữa, anh ít nhất cũng phải để tôi về lấy đồ chứ, đến tiện nghi nhỏ nhoi của tôi mà anh cũng muốn chiếm nốt sao?" Cô từ từ đứng thẳng lưng lên, đối mặt với anh bằng ánh mắt vẫn hơi ướt những giọt pha lê lấp lánh, đôi mắt mờ mịt sương đêm khi nghĩ về tương lai của chính mình.

    "Không cần nghĩ đến việc bỏ trốn thông qua việc này, ba mẹ cô được thả nhưng vẫn trong phạm vi quản lý của tôi đó, không cần quản lý thì cô cũng chẳng thể làm gì được ở ngay trên địa bàn của tôi, đồ mới của cô tôi sẽ bảo người sắp xếp, di động mới sẽ chỉ lưu số của tôi và trụ sở chính của cô thôi, ngoan ngoãn thì cô sẽ ít đau đớn hơn đó!" Anh ta dùng giọng nói ấm áp dỗ ngọt cô, nhưng những lời nói đó chẳng phải là đe dọa hay sao?

    "Trong vali còn rất nhiều đồ cần thiết của tôi, không thể nói thay thế là thay hết được, anh cho tôi về lấy, tôi chắc chắn nghe lời anh!" - Cô ngước mắt nhìn người đàn ông, lời nói như van xin nhưng ánh mắt long sòng sọc của cô làm sao mà giấu được chứ.

    "Dù cô có xin đến đứt dây thanh quản tôi cũng không đồng ý đâu, cô rất thông minh mà, phải hiểu vấn đề nhanh hơn mới đúng chứ!" Anh lại đút hai tay vào túi quần, thong dong nắm lấy cánh tay, kéo cô đứng dậy.

    "Tại sao? Tại sao anh lại chọn tôi cơ chứ?" Bất lực với thực tại, cô chỉ muốn hỏi nguyên nhân mà bản thân lại dính dáng đến người đàn ông vốn chưa hề quen biết đang đứng ngay trước mặt cô.

    "Cũng không có gì đặc biệt, đơn giản vì nhìn trúng cô thôi!" Anh vẫn thản nhiên giải thích như thể điều đó là lý do chính đáng nhất rồi.

    "Còn không mau đưa người đi!" Người đàn ông mở cửa ban đầu cất tiếng mắng những tên vệ sĩ.

    Hứa Minh Huân bước lại gần cô thêm một chút, cô theo bản năng lùi lại phía sau, anh ta nhẹ nhàng lấy ngón tay xoa nhẹ lên môi cô, bất giác cô rùng mình trước hành động này của anh.


    "Môi cô rất ngọt đó nhưng xóa màu son đó đi, tôi ghét nhất màu nổi bật như màu đỏ, đừng để tôi nhìn thấy màu đó nữa, không tôi sẽ nổi điên đó, cô gái à" Anh khẽ thì thầm vào tai cô.

    "Hứ, cái đầu anh là bò húc, có bò mới thấy ghét màu đỏ như thế, bản tính đã tâm thần lại còn mắc chứng tự tin thái quá, được rồi, màu đỏ chứ gì, tôi sẽ ghi nhớ" Cô lại suy tính một điều gì đó trong đầu.

    Nói xong hắn liền rời đi, mãi đến khi bóng lưng hắn đã khuất đi từ xa, cô mới xốc lại được tinh thần, theo vệ sĩ về dinh thự Đế Hoàng, từ từ nghĩ cách sau.

    Tại Dinh thự Đế Hoàng

    Từ cổng vào tòa dinh thự được bao quanh bởi rừng cây thông bạt ngàn, cô đi trực thăng đến, trực thăng đáp xuống mặt sân khổng lồ, xung quanh còn có nhiều phi cơ riêng và xe hơi hiện đại khác nữa, những chiếc xe mà người khác chỉ có thể dành cả đời để ao ước có thể chạm vào lấy một lần đang ở ngay trước mắt cô, nhưng giờ đây cô chẳng còn hứng thú gì trước những món đồ bạc tỉ trước mắt mình. Trên nền sân cỏ nhân tạo rộng mênh mông, cô đứng đó thật lạc lõng, trong lòng chưa từng nghĩ đến một ngày mình rơi vào tình cảnh chớ trêu đến như vậy, vẫn chưa thích nghi nổi với hoàn cảnh gò bó như hiện tại, trong đầu cô còn đang vẽ ra bao triển vọng về một tương lai tươi sáng khi trở về. Cô còn chưa được gặp cha mẹ sau nhiều ngày xa cách, căn nhà gỗ nhỏ ấy còn nhớ cô không? Những điều tốt đẹp còn đang dang dở. Nào ngờ, vừa mới về đã được một màn chào hỏi thật đặc sắc, tại sân cỏ ấy, cô đã có một loạt các tưởng tượng về viễn cảnh sống ở đây, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống mặt cỏ xanh, tròng mắt nâu sâu thẳm tưởng chừng như không đáy như có một tia nhìn sắc bén, nhưng vẫn giữ sự kiên định, mạnh mẽ, dứt khoát.

    "Mình dọn đến đây bản thân có thể tự đối phó anh ta nhưng không biết ba mẹ sẽ ra sao, anh ta sẽ thực hiện lời hứa đảm bảo an toàn cho họ chứ, thật không yên tâm nổi! Không biết ba mẹ mình sẽ ra sao, không biết có được thả ra không? Có được an toàn không, anh ta có cho bố mẹ ăn uống đầy đủ không? Chắc chắn mẹ sẽ lo lắng lắm, thật quá tàn ác khi giam nhốt người lớn tuổi như vậy, mình gây tội gì với anh ta để anh ta không cắn rứt lương tâm làm như vậy không biết?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2022
  8. cỗ máy thời gian Hãy sống theo cách bạn muốn

    Bài viết:
    23
    [​IMG]

    Chương 6: Tôi Bắt Đầu Có Chút Hứng Thú Rồi Đó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước vào trong khu dành riêng cho chủ nhân (khu nghỉ riêng của Hứa Minh Huân) không gian ở đây rộng lớn nhưng bày trí khá đơn giản, bên ngoài khu này là cả một vườn hoa tulip bạt ngàn. Thời tiết mùa hè nơi đất nhiệt đới mới chỉ dịu bớt cái nắng đi một chút. "Thời tiết này mà có thể trồng tulip tùy ý như vậy sao?" Ngoài sân bước vào cô thấy rất nhiều nữ hầu ở các khu khác. Nhưng sao ở đây không có lấy một người vậy? Không gain hoàn toàn khác những gian nhà khác, bố cục sắp xếp cũng tối giản hơn rất nhiều.

    Lời xì xào bàn tán xung quanh rất nhiều, nhưng cô không để lọt tai.


    "Lại thêm một cô gái được thiếu gia đem về nữa sao?" Một nữ hầu thì thầm.

    "Nghe Lục quản gia nói có vẻ cô ấy đặc biệt hơn mấy ả hống hách kia, không biết nhân cách có ta gì không?"

    "Ừm, cô ấy được vào thẳng khu nhà riêng của thiếu gia kìa! Ghen tị thật đó." Một nữ hầu khác tiếp lời.

    "Phải ha, mấy cô gái kia tìm mọi cách để vào khu nhà đó mà cuối cùng bị sỉ nhục cho đến thậm tệ rồi quăng ra khỏi đây một cách kinh khủng khiếp, nghĩ tới đã kinh rồi này!"

    "Rốt cuộc đây là tiểu thư nhà nào? Tôi thấy cô ấy đặc biệt xinh đẹp a!"

    "Thôi các ngươi yên phận chút, phải đối xử với cô ấy cho tốt vào, nhỡ đâu là nữ chủ nhân tương lai, mình còn có người mà bám vào lâu dài đó." Một nữ hầu khác chen ngang.

    "Các cô nghĩ gì vậy chứ, chẳng có tiểu thư nào thay thế được Lưu tiểu thư trong lòng thiếu gia chứ."

    "Cô tiểu thư Lưu Nghiên Vũ hả?"

    "Chứ cô nghĩ còn ai vào đây nữa?"

    * * *

    Khu nhà riêng của Hứa Minh Huân (Tulip)

    Trợ lý của anh ta đưa cô đến đây, cho người sắp xếp đồ mới vào tủ, quần áo được sắp xếp vào một cái tủ màu trắng tinh khôi, căn phòng được bày trí ngăn nắp, không xa xỉ, quý phái nhưng rất tao nhã thanh lịch với 2 màu chủ đạo là màu trắng, xanh. Chiếc giường cỡ lớn hoàn toàn khác so với chiếc giường ở nhà của cô, cửa sổ treo rèm lanh mỏng phấp phới bay trước gió lùa vào cánh cửa mở.

    "Nhìn thật.. nực cười quá đi, căn phòng ngủ trong mơ của mình đây sao? Nhưng lại chẳng muốn vào chút nào cả, thật không thể tưởng tượng một ngày mình đứng trước căn phòng yêu thích lại chùn bước đến vậy."

    "Anh tên là.." - Cô hỏi tên người trợ lý trước mắt.

    "Thưa Hạ tiểu thư, tên tôi là Quách Lý, từ nay đây là phòng của cô, đồ tôi đã cho người sắp xếp, cô nghỉ ngơi đi nhé, có chuyện gì cứ gọi cho tôi, sổ tay ghi số điện thoại các người hầu có ghi rõ trên bàn. Không phiền cô nghỉ ngơi nữa, tôi xin phép đi trước."

    "Làm phiền rồi" Cô đáp lại bằng vẻ mặt rầu rĩ.

    "Từ nay, đây chính là cái lồng giam của mình sao? Là cái lồng đẹp đẽ mà người ta nhìn vào, nhưng nó đây chính là chiếc lồng địa ngục mà mình không bao giờ muốn sa vào."

    "Ha, đúng là cuộc đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra, mình cũng có ngày rơi vào tình cảnh này sao, không sao cả, bình tĩnh lại đi Vũ Đình, mình có thể thoát khỏi đây mà! Phải, hiện tại mình còn là bác sĩ trị liệu cho anh ta, mình vẫn còn cơ hội nghĩ cách chạy chốn, mình phải khiến anh ta tin tưởng mình đã, rồi làm gì cũng dễ dàng hơn."

    Cô không nghĩ nhiều, tâm tình cũng ổn định hơn khi nhận ra mình vẫn còn khả năng chốn thoát, cô mở tủ quần áo, chọn một bộ đồ thể thao nhẹ nhàng, hiện giờ cô muốn đi chạy bộ. Vừa mở tủ quần áo, cả một căn phòng trang phục và trang sức, phụ kiện hào nhoáng hiện ra trước mắt cô.

    "Cái này mà là tủ quần áo à? Làm cái tủ làm gì cho mất công, vẫn chỉ là cái cửa bước sang phòng thay đồ." Cô nhìn cánh cửa phía trước, không ngừng chê trách.

    Dạo một vòng quanh căn phòng rộng lớn, cô phát hiện bộ quần áo nào cũng hợp với phong cách của cô, kích cỡ của cô cũng vừa như in. Quả thực người đàn ông này điều tra đến từng kẽ tóc của cô đây mà. Cô đóng cánh cửa tủ, trên người đã mặc lên một bộ quần áo thể thao màu trắng, bên trong là áo nhỏ ngắn ba lỗ tất cả đều rất thời thượng, tôn lên vóc dáng đẹp đẽ của cô, mái tóc được buộc cao, từng lọn tóc xoăn càng trở nên nữ tính và quyến rũ. Cô mặc xong bộ quần áo mà thoải mái cả người:

    "Chất vải cũng được đó, mặc vào cũng rất co giãn, công nhận là biết chọn đồ!"

    Cô chậm rãi chạy những bước đầu tiên xung quanh những bồn hoa tulip đẹp đẽ nhiều màu sắc, ánh chiều chiếu lên cơ thể đẹp đẽ ấy, mái tóc buộc vội mà cũng trở nên cá tính đến vậy.

    Phía trên cao, qua lớp cửa kính dày, Hứa Minh Huân đứng ở đó nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ đang chạy quanh vườn.

    "Nhìn thế này thật có cảm giác cô ấy vẫn còn ở đây, thật nhớ quá đi, cô hổ nhỏ này thật lạc quan nhỉ? Bị dọa như vậy mà cô thật sự không sợ sao? Tôi bắt đầu có hứng thú với cô rồi đó Hạ Vũ Đình à!"

    Một người đàn ông khác bước vào trong căn phòng tối đen, dáng người anh ta cũng rất to lớn, chỉ thấp hơn Hứa Minh Huân một chút, dáng người to lớn của anh ta nấp sau ánh chiều, chỉ là một bóng đen:

    "Thật sự là cô ấy sao? Cậu có chắc chắn không? Tôi hi vọng cậu không hối hận vì quyết định ngày hôm nay của cậu."

    "Hừm, tôi chưa bao giờ hối hận vì bất cứ quyết định nào của tôi, chỉ hối hận vì đã quá nghe lời cô ấy."

    "Mong là lần này cậu không đạp phải đạp phải vết xe đổ đó."

    "Yên tâm!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2022
  9. cỗ máy thời gian Hãy sống theo cách bạn muốn

    Bài viết:
    23
    [​IMG]

    CHƯƠNG 7: Tôi Với Cô Cược Không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô chạy bộ nhiều vòng quanh khu vườn hoa tulip, cô thực sự rất thích loài hoa này, nó đem đến cho cô cảm giác thật dễ chịu và thân thuộc. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn thấm đẫm mồ hôi, từng giọt mồ hôi lăn xuống đầy gợi cảm trên gương mặt ấy, vóc dáng đẹp đẽ ấy dưới ánh chiều càng thêm rực rỡ. Bụng cô kêu réo, từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì cả, nhớ đến căn bệnh dạ dày, cô vội chạy vào phòng bếp tìm chút đồ ăn. Mở cửa tủ lạnh là cả một thế giới đồ ăn hiện ra trước mắt, chiếc tủ to lớn này đựng thật nhiều đồ ngon, cô vội lấy một chiếc sanwich làm sẵn, ăn vèo một cái là hết luôn. Nhưng thật sự nó chẳng làm cho cô no thêm được mấy.

    "Xem ra tôi đối xử với cô không tệ nên cô mới có thể thư thái ăn uống như vậy." Anh từ ngoài cửa bước vào, khẽ liếc mắt lên vỏ bánh sanwich trên tay cô.

    "Tôi nghĩ kĩ rồi, ở đây rất tốt, chống đối anh tôi cũng đâu có thoát được, lại còn bị cảnh giam nhốt, tra tấn, thà an phận còn hơn, anh xem có đúng không?" Cô tỏ ánh mắt nghe lời nhìn về phía anh.

    "Tôi mong cô nói được làm được." Anh khẽ cong môi, nói với cô.

    Anh ta nói xong câu đó khiến miếng bánh đang trôi xuống cổ của cô bị mắc lại khiến cô phải vỗ mấy lần mới trôi.

    "Tôi đương nhiên làm được!" Cô vỗ ngực thùm thụp như để tăng thêm niềm tin của anh với cô.

    "Tốt!"

    Anh ta đi về phía chiếc tủ lạnh, mở tủ ra, lấy một khúc cá đã được chặt sẵn, anh thuần thục thái cà chua, dứa, hẹ, rau mùi.. Anh ta đang nấu canh cá, một tổng tài lớn đang nấu canh cá, cô vội chụp lại, anh ngoảnh đầu sang khi thấy có đèn flash:

    "Cô đang chụp tôi?" Anh chợt cau mày, nhìn có vẻ không thích.

    "Phải a, thấy anh thật ấm áp hơn trong lúc nấu ăn." Cô vội vàng nịnh nọt khi thấy gương mặt khó coi của anh.

    Anh vươn tay ra, định lấy chiếc điện thoại trên tay cô để xóa anh, cô không hiểu tưởng anh định đánh cô nên vội lấy hai tay che lên mặt. Thấy hành động phòng thủ đó của cô, nếu đứng trước mặt anh là một người con gái khác có lẽ quỳ gối cầu xin anh cũng sẽ không nhẹ tay mà cho họ một cái tát không nhẹ nhàng chút nào, nhưng gương mặt cô quá gióng với người con gái anh yêu, anh thật sự không nỡ mà để sự đau đớn lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô:

    "Tôi đây không đôi co với fangirl."

    Nghe thấy câu nói và hành động nhẹ nhàng của anh, cô mới yên tâm bỏ hai tay xuống, quên luôn cả xóa tấm ảnh, vội lấy lại miếng gan vừa rớt ra, cãi lại anh:


    "Tôi đây mà là fangirl của anh, mơ à!"

    "Yên tâm đi. Tôi tin fangirl mà" -Tự nhiên anh lại buột miệng trêu ghẹo cô.

    "Đã bảo không phải.."

    Cô chưa kịp nói xong thì bị bịt miệng bằng thìa canh cá nóng hổi.

    "Ngon quá, anh ta nấu ngon vậy sao? Vốn cô còn tưởng nấu dở tệ, cô còn phải buông lời khen làm sao cho tự nhiên nữa mà."


    "Anh nấu ngon thật đó."

    "Ngày trước có học qua."

    "Tôi biết não các anh siêu phàm, khỏi phải nói."

    Anh bê bát canh cá ra bàn ăn, lấy thêm một ít cơm, một bát ăn và một đôi đũa. Cô thấy vậy, như hổ đói mà lao vào bàn đồ ăn trước mắt ăn lấy ăn để như một con hổ nhỏ. Anh nhìn cô không kìm được mà cười mỉm, không ngờ lại tuột ra một câu:

    "Nhìn cô giống cô ấy thật đó!" Vừa nói xong anh vội giật mình, nín thinh.

    Cô nhận ra anh vừa nói một điều không muốn nói nên cô cũng không buồn hỏi lại, chỉ tiếp tục ăn, thấy cô ngoan ngoãn như vậy anh mới yên tâm một chút, bỗng nhiên lại hỏi cô:


    "Tôi với cô cược không?"

    "Cược gì cơ?" - Cô thắc mắc nhưng vẫn không ngừng ăn.

    "Nếu ai yêu đối phương trước người đó thua."

    "Sao bỗng nhiên lại cược như thế?" - Cô đang ăn thì tự nhiên nghe anh nói vậy, không nhịn được mà phun cơm ra ngoài.

    "Đôi bên cùng có lợi ."

    "Được, cược thì cược, nhưng người thắng sẽ được gì?"

    "Cho cô ra giá của cô, tôi đến lúc thắng mới nói."

    "Được, nếu tôi thắng, anh phải hủy bản hợp đồng đó:

    Anh trầm mặc một lúc rồi cũng đồng ý, hai người thực sự không biết họ đang nói chuyện với nhau rất thoải mái, không hề có chút ngượng ngập nào, ý tứ nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2022
  10. cỗ máy thời gian Hãy sống theo cách bạn muốn

    Bài viết:
    23
    [​IMG]

    Chương 8: Ngủ Chung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh và cô đang nói chuyện, bỗng anh để ý bộ quần áo trên người cô, mắt anh lộ rõ vẻ kinh ngạc:

    "Cô mặc vừa bộ đồ trong tủ đó?"

    "Phải a, công nhận anh điều tra tôi kĩ ghê cơ!" Cô nói như một sự tán thưởng mỉa mai.

    "Được rồi, từ nay chỉ được mặc quần áo trong chiếc tủ đó thôi, cô nhớ lấy." Anh chầm chậm đáp lại như chiếc tủ đó anh dự liệu sẵn cho cô vậy.

    "Cô ăn tiếp di, xong để chén bát sang bên kia, tí sẽ có người đến dọn."

    Anh ta chậm rãi bước ra ngoài, trong dáng đi thấp thoáng có chút buồn, cô nhìn đăm chiêu vào bóng lưng cao lớn đến khi khuất dần, trên miệng nở một nụ cười thỏa mãn.

    "Tự nhiên lại rớt xuống cái vụ cược hợp ý như thế, hehe, xem ra chẳng phải trốn gì nữa rồi, công lược xong là có thể đường đường chính chính xé rách cái hợp đồng quái giở rồi, aiya, ngày mình tự do chắc chẳng xa nữa rồi ha, ba mẹ chờ con, con sắp về rồi đây!"

    Đêm muộn tại Đế Hoàng, tại phòng Vũ Đình, cô vừa tắm xong nên mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng, khoác ngoài là một lớp choàng bằng vải ren. Tôn lên đường cong tuyệt đẹp của cô. Mái tóc còn ướt nên cô chưa đi ngủ ngay, cô nhìn chăm chú cảnh vật đẹp đẽ bên ngoài qua tấm cửa kính, càng nhìn lâu trong đầu cô càng hiện lên nhiều lo lắng, càng nhìn lâu nét mặt cô càng buồn. Ngoài kia, những hàng cây cao che khuất hết hình ảnh sầm uất của thành phố, khu nhà to lớn rải rác đèn điện khắp nơi, khắp lối ra vào đều là ánh đèn vàng sáng chói, tưởng như màn đêm sẽ chẳng thể xâm chiếm được một chút nào đó suốt cái dinh thự khổng lồ này. Một cảm giác khó chịu gợn sóng trong lòng cô, đầu óc phần nào nhẹ nhõm nhưng chẳng thể suy nghĩ được điều gì.

    "Không biết bây giờ ba mẹ về chưa, họ có lo lắng cho mình đến mức mất ăn, mất ngủ không vậy, họ có buồn không? Liệu mẹ có khóc không? Ba có bỏ bữa, bỏ ruộng để đi tìm mình không? Thật muốn gọi để hỏi ba mẹ quá!"

    Đứng ngây ra một hồi cùng một đống suy nghĩ cô mới dứt ra được cái hố sâu thật sâu những rối rắm đó. Cô bước gần lại chiếc giường khi những lọn tóc đã được những suy nghĩ hong khô.

    "Ài, điều tra kiểu gì mà toàn mấy cái sở thích từ hồi mấy năm trước của mình vậy, bây giờ còn cho mình mặc áo ngủ màu hồng 'quyến rũ' thế này à? May mà anh ta còn cho mình phòng riêng chứ không tèo mất, ăn no xong làm mình buồn ngủ quá, ngủ một giấc đã, chuyện gì cứ để mai tính, hôm nay đúng là một ngày dài lắm 'mộng' mà."

    Trong giấc mơ, cô mơ thấy cánh cổng Đế Hoàng mở ra, cô được tự do, bỗng nhiên, cánh cửa to lớn đổ xuống đè lên người cô, giật mình, cô mở đoàng mắt. Cả cơ thể như bị đè nặng bởi cái gì đó, chăn bông phồng lên, cô từ từ lật tấm chăn, một nam nhân đang dùng sức ôm lấy eo cô, mặt dụi dụi trên chiếc bụng phẳng. Trong tình huống này, cô giật mình.

    "Cái đờ mờ gì vậy, sao nửa đêm sang phòng con gái người ta thế chứ, muốn đấm hắn quá, nhịn đi tôi ơi, phải nhu mì, nết na với hắn"

    Đang muốn nhẹ nhàng đánh thức anh nhưng cô không nhịn được mà tức giận, dùng hết sức lực mà đẩy anh.

    "Cái qué gì đây!" Cô không nhịn được mà đẩy hắn một phát.

    Bị một cú đẩy của cô, hắn căn bản chẳng hề hấn gì, thấy cô nên hắn ôm chặt eo cô hơn, mũi cao còn cọ cọ vào ngực cô, hắn tham lam hít lấy mùi hương của cô. Hành động đó chẳng khác nào khiêu khích giới hạn của cô.


    "Cái đậu xanh, anh biến thái à, bỏ tôi ra" Cô thấy hắn không chịu buông mà còn lấn tới.

    "Cô dùng mùi gì vậy?"

    "Anh đang đánh trống lảng đấy à?" Thật là tức điên mất thôi.

    "Mấy tháng đầu tôi không động vào cô, điều kiện này được chứ?" Hắn nói chuyện còn không thèm ngẩng mặt lên.

    Nghe thấy cái điều kiện đầy phúc lợi này, mắt cô như sáng lên, tay cũng chẳng giãy ra nữa, có chút an phận xoa mái tóc đen của anh, so với việc làm ấm giường thì như thế này còn hơn. Cô còn muốn làm trinh nữ bước ra khỏi cánh cổng Đế Hoàng.

    "Bộ sưu tập lâu đời nhất của JNR, là mùi pha lẫn
    của hoa hồng, mật ong ngọt ngào hương thơm nồng ấm của của gỗ tuyết tùng và hoắc hương."

    "Công ty January, của Bác thị?"

    "Phải."

    Anh vẫn ôm cô, hàng lông mi dài vẫn khép hờ:


    "Sao cô không dùng của S. P?"

    "Hả? Tại tôi không đủ tài chính. Anh không thích?"

    "Căn bản là tôi rất không thích mấy cái mùi quyến rũ kiểu đó."

    "Không phải, tôi thấy mùi của cô cũng được, không cần đổi. Cô muốn có phòng khám tư nhân đến thế à?"

    "À, ừm, anh còn biết luôn cả chuyện tôi tiết kiệm tiền để lập một phòng khám cơ à?"

    "Tôi còn biết cô định khám miễn phí cho người nghèo ấy! Thôi, cô nằm xuống ngủ đi!'

    " Gì, tôi cho anh chiếm tiện nghi một lúc là nhẫn nhịn lắm rồi, đây là phòng tôi, anh về phòng anh đi! "

    " Nơi này là nhà tôi, phòng nào chả là phòng của tôi. Cô muốn phòng riêng cũng được nhưng phải có điều kiện. "

    " Điều kiện gì? "

    " Cô chỉ cần trả tiền thuê phòng là được, không đắt tầm 450, 000 USD (khoảng 10.278.000.000 VNĐ)

    "Anh điên à, lấy giá cắt cổ vừa thôi!" Cô hét lên khi nghe giá cả của một cái phòng ngủ.

    "Tôi lấy giá đó cho cô là hời lắm rồi, cô không thấy trong phòng ngủ này có chiếc tủ quần áo toàn đồ hiệu kia sao? Còn trọn gói nhà vệ sinh cao cấp, giường màn đầy đủ toàn hàng chất lượng cao, tính ra tôi bán cho cô còn lỗ rất nặng đấy." Nghe anh nói cũng có lí nhưng thật sự cô không muốn mua căn phòng ngủ mắc tiền một cách phung phí để sau này sẽ không quay lại nữa.

    "Cô đừng nhận mình nghèo, theo tôi thấy trong tài khoản ngân hàng và số tiền trên mặt sàn chứng khoán, số tiền cô có cũng chẳng dưới 1.000.000 USD nhỉ, tiền học bổng của cô cũng khá đủ chi tiêu đó chứ, đi làm cũng được 5 năm rồi nhỉ, kể ra mỗi tháng kiếm hơn 16000 USD cô cũng giỏi đó, gấp đôi mức trung bình."

    Cô đúng là có ngần đó tiền, nhưng cô cũng chi tiêu rất tiết kiệm, không dám mua quần áo xịn, không dám ăn quá đắt, đi làm thêm ngay sau giờ học để phục vụ cho cuộc sống ra trường. Anh làm sao biết để kiếm được mức gấp đôi đó, cô đã phải học và làm gấp đôi, gấp ba người khác mới được chừng ấy. Chưa kịp mang tiền về cho bố mẹ mà đã phải mua mấy cái vớ vẩn này của anh sao? Không bao giờ.

    "Anh muốn làm gì, muốn dồn tôi vào chỗ chết sao? Được nếu anh có nhu cầu sinh lý thì cứ tự nhiên, tôi không phản kháng đâu."

    Anh nhìn thấy tia tức giận từ ánh mắt cô, nhưng nhìn đôi mắt ấy cũng bất lực quá, bông dưng anh nhìn thấy mình trong cô. Không nói gì nữa, anh chỉ cúi đầu, ngoan ngoãn ôn nhu mà om lấy eo cô, nhìn rất giống một đứa trẻ nhận sai. Bỗng dưng cô thấy không muốn giận anh nữa, mặc kệ anh nằm đó mà cô cũng thiếp đi.

    Anh vẫn ôm chặt lấy cô, bất giác trên môi mỏng cười nhẹ một cái.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2022
  11. cỗ máy thời gian Hãy sống theo cách bạn muốn

    Bài viết:
    23
    [​IMG]

    CHƯƠNG 9: Chìm Trong Sắc Đẹp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời lên cao, tỏa ra ánh sáng chói, xuyên qua lớp kính mà chiếu vào hai người, cô đang ôm anh, còn anh giang tay ôm trọn cô vào lòng. Cô nhíu mày lại, từ từ mở mắt. Dây áo của cô đã bị kéo xuống quá vai, phần da ngực trắng nõn lộ ra, bàn tay của anh còn đang cho vào áo cô, chạm vào phần lưng mềm mại.

    "Đậu, cái giề thế này, thế này là chết. Tối qua mình ôm anh ta à, thôi thì anh ta vẫn ngủ thì mình chuồn, đỡ xấu hổ"

    Cô từ từ nhấc cánh tay của anh ta khỏi eo cô, nhẹ nhàng cẩn thận, đến khi vạch đích sàn nhà trước tầm mắt thì cô lại bị một bàn tay to lớn kéo lại về giường.

    "..."

    Cô giật mình kêu lên.

    "Dậy sớm thế?" Anh ta nhìn lơ mơ, thật giống một đứa trẻ đang ngái ngủ.

    "Đã 6 giờ rồi, tôi còn phải dậy đi làm nữa."

    "Tôi trả lương ngày hôm nay cho cô, cô nằm xuống ngủ với tôi mau!" Cái dáng vẻ này thật giống một đứa trẻ con 3 tuổi mà.

    Nghĩ đến Hứa 3 tuổi cô lại không nhịn được mà bặm môi nhịn cười.

    "Anh nhà giàu ha, tùy hứng phát tiền cho dân lao động ghê."

    "Biết thế thì nằm xuống" Anh kéo tay cô, nằm trên giường, ôm cô từ phía sau, cằm tựa vào phần cổ trắng nõn.

    Cô thấy anh ta còn nhẹ nhàng nên cũng không muốn cãi lại, chỉ im lặng cho anh tùy ý ôm.

    Mãi tới 8 giờ, anh ta vẫn duy trì tư thế đó, cô mỏi hết cả người, bèn quay sang anh ta thương lượng, cô vừa quay lại, môi cô và anh đã sát nhau, anh được đà hôn lấy môi cô, mặc cô giãy thế nào cũng không buông, cô cứ giãy mạnh là anh lại cắn mạnh. Cô đành nằm im, không cựa quậy nữa cho anh hôn một lúc mới dứt ra.

    "Cô học cái tính thấy không phản kháng được là dừng lại ở đâu vậy?"

    "Bản năng."

    "Nếu tôi muốn lột đồ cô, cô cũng không phản kháng à?"

    "Tôi không phản kháng vì tôi là bác sĩ."

    "Liên quan?"

    "Buổi sáng các anh có hoocmon cao, nên tôi không phản kháng sẽ khiến anh bình tĩnh hơn."

    "Coi như cô giỏi."

    Ăn sáng xong, cô vội lên tầng tra lài liệu, cô đang tìm các tài liệu về bệnh tay người ngoài hành tinh, cô thật không thể tin được làm sao mà anh ta lại dính vào một căn bệnh hiếm như vậy chứ, quan trọng hơn nguyên nhân từ đâu mà anh ta bị như vậy, bẩm sinh hay có nguyên nhân nào? Cô không dám hỏi thẳng, sợ anh ta lại tức giận. Thôi thì cô đành từ từ tìm hiểu. Hình như sáng nay anh ta đến công ty, mình sẽ đi xung quanh tìm quản gia xem có thêm thông tin nào không.

    Cô đi dạo một vòng quanh sảnh chính mà không thấy Lục quản gia đâu, cô nhìn thấy phía xa có rất nhiều cô gái đang ngồi xung quanh một chiếc bàn trà. Cô thấy nhiều phụ nữ nên rất tò mò muốn tiến lại gần. Khi cô lại gần, mấy cô ta mặc những bộ váy thời t
    rang rất đắt tiền, lại là những mẫu mới nhất. Thấy cô, bọn họ hỏi:

    "Cô là người làm mới sao?" Một cô gái trong đó hỏi.

    "Xinh thì xinh thật nhưng mà makeup đậm quá đi, không biết sao nhà anh ta lại nhiều con gái như vậy chứ, đừng nói là như mình nghĩ đó nha."

    "Phải, đúng đó." Cô phản ứng rất nhanh vì biết chắc bọn họ sẽ hỏi như vậy.

    "Thảo nào, cô lại mặc mấy bộ thời trang đã xưa rồi." Cô gái đó lại đáp lại, nhưng rất nhanh ánh mắt của cô ta đã rời từ người cô lên chiếc điện thoại đời mới.

    "Mấy cô xinh đẹp đây là.." - Cô có ý thăm dò, muốn xem điều cô nghĩ có phải là đúng.

    "Phụ nữ của Hứa tiên sinh, ở biệt thự Đế Hoàng của Hứa tiên sinh không là phụ nữ của ngài ấy thì cô nghĩ bọn tôi là gì chứ." Một trong số họ trả lời.

    "À ra vậy, tôi hiểu rồi!" - Cô tỏ vẻ như thật sự không biết gì.

    "Vậy người phụ nữ là làm gì hả các cô, cho tôi biết với!" Cô vẫn không tin người đàn ông đó lại chơi bời như vậy, xem mục đích anh ta đưa mấy cô gái này về là để chơi đùa hay có lý do nào đó.

    "Thật là, cái này mà cô cũng không biết nữa sao? Làm người phụ nữ tức là làm việc chăn gối, tham gia các sự kiện cùng Hứa tiên sinh đó cô gái quê mùa à!" Cô ta có vẻ bực dọc.

    "Mình còn tưởng anh ta thế nào, ra là cũng gái gú, được, đã thế tôi cho anh tha hồ mà chìm trong sắc đẹp"
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...