Bạn được DaiminaDu mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
30 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Đôi khi ngốc nghếch một chút cũng được.. buông lơi chút cũng được. Hòa mình đón lấy cả vui mừng lẫn khổ đau. Những hoài niệm, những vấn vương, những gì đã trôi xa nên hờ hững. Chút kỉ niệm, chút niềm đau chẳng là gì so với những khung trời bừng sáng còn phía trước. Hôm nay, nó bỗng mệt một chút, đau một chút, có gì đó lắng đọng, ưu sầu. Đối mặt với con đường phía trước thay vì bên ngoài háo hức chờ mong, đôi khi sâu trong tâm thức nó chỉ muốn vùi mình vào một chốn nào đó, bình yên và thơ mộng. Dần dần nó lấy bình tĩnh và động lực để vượt qua tất cả, đón lấy sự dịu êm tạo hóa ban tặng mỗi ngày.
 
20 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Nghỉ Ngơi Nhưng Cái Đầu Tôi Lại Hoạt Động Vì Ai Đó

Quạt cứ thổi đều, nhạc cứ chạy từng bản ballad nhẹ nhàng, còn tôi gác tạm cái đầu nặng trĩu lên con gấu bông của mình. Mười lăm ngày giãn cách xã hội đối với một đứa suốt ngày cắm mặt đi làm thêm như tôi quả thật rất chán và khó khăn. Người ta bảo cho cơ thể nghỉ ngơi nhưng cái cách nghỉ ngơi này khiến chân tay tôi bị ngưng trệ. Đúng là chân tay tôi bắt đầu khó chịu nhưng tập thể dục hay nhảy nhót hàng ngày là hết. Cái buồn chán ở đây là không được đến cửa hàng - nơi có bóng dáng của một người nào đó tôi "ghét". Một người đối với tôi rất tốt nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè "xã giao" - tôi nghĩ vậy. Sau bốn tháng làm việc, không ít lần tôi tự vả vào mặt rằng hãy quên nó đi, đừng chú ý nữa nhưng kết cục thất bại hoàn toàn. Tôi thực sự không thích con gái là người kết thúc câu chuyện và nó đã làm vậy với tôi. Là người nhắn tin trước nhưng lại để tôi kết thúc, vài tiếng hay nửa ngày hay cả ngày sau mới trả lời tin nhắn của tôi. Tôi luôn bị những vố đau nhưng vì Tiếng sét ấy đánh quá mạnh mà tôi không tài nào quên được. Chỉ vì nó giúp đỡ tôi những ngày đầu làm việc, nó cười quá đẹp, và hai mắt lỡ chạm nhau để rồi tôi bị cảm nắng. Cuối cùng, tôi chọn cách đăng kí làm khác ca với nó nhưng không thể tránh những lần đổi ca đột xuất. Và rồi nó vẫn làm tôi vấn vương. Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra nó có người yêu. Tôi đã mỉm cười nhưng tâm can tôi nóng ran. Thú thật, khi làm khác ca, tôi vẫn ngóng trông một điều gì đó. Thật sự quá ngu ngốc. Ngay bây giờ, tôi vẫn ngu ngốc vậy đó. Nên dừng lại thôi..
 
Last edited by a moderator:
4 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Đã bao giờ bạn buồn chỉ vì ai đó unfriend bạn trên Facebook chưa!

Vâng, Tôi đã từng như thế! Trong lớp của tôi có một bạn nam, bạn nam này phải nói là rất ga lăng, luôn giúp đỡ tôi mỗi khi tôi cần, mỗi lần bạn nam ấy giúp tôi, tôi phải nói rất ngại vì lần đầu tiên có người khác giới giúp tôi nhiều đến vậy! Tôi cũng chả biết làm gì để đền ơn, chỉ biết giúp lại khi có thể. Trùng hợp thay tôi và bạn nam ấy chơi cùng team, hai đứa cũng không nói chuyện nhiều, cũng không thân là mấy, chỉ là thấy gặp khó khăn là giúp đỡ. Tôi cũng chả để ý bạn ấy vì bạn đã có người yêu rồi, chỉ xem là bạn bình thường với nhau thôi. Tính đến nay vì do dịch nên chúng tôi không đến trường đã được 3 tháng.

Trong khoảng thời gian nghỉ dịch ấy tôi cũng không suy nghĩ hay lo lắng gì, chỉ mong mau mau hết dịch để tôi được đi học, thế mà hôm qua tôi lại tự dưn vào trang cá nhân của bạn nam ấy trên facebook, tôi khá ngạc nhiên và có một chút buồn vì bạn đã unfriend tôi cũng tầm vài ngày, ngay thời điểm ấy hàng loạt câu hỏi trong đầu tôi rằng là tại sao lại như thế, tôi lấy lại bình tĩnh và trấn an bản thân mình "Chắc không có gì đâu, chắc bạn ấy unfriend nhầm thôi í mà", nhưng tôi vào mục bạn bè tôi càng thấy buồn hơn vì trong team bạn nam ấy chỉ unfriend duy nhất một mình tôi, tôi buồn không phải vì tôi mê bạn ấy mà là vì tôi không còn là bạn của bạn ấy nữa (trước đó tôi có ib bạn của bạn nam ấy hỏi tại sao), tôi cũng buồn vài ngày rồi thôi, cũng đâu thể nào ép người ta được..
 
20 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Học nấu ăn trên mạng về cái kết không tưởng Lướt TikTok và thấy người ta làm tokbokki bằng cơm nguội trông đã con mắt. Tôi lọ mọ làm theo và ăn không khác gì cơm nguội. Bù lại cho món Tok là miếng nước sốt siêu ngon. Lưu ý nhỏ: Nhào thật kĩ cơm nguội thật nát nhé.

Đi lấy hàng mà gọi mãi vẫn không định hình được anh shipper ở đâu trong bốn anh. Và rồi anh nhẹ nhàng nói câu xanh rờn: "Anh đang lấp ló chỗ bụi cây nè, em có thấy không?" Sau bữa nay chắc tôi phải mang kính núp đi mất.

Chuyện là rảnh quá, tôi cày bộ phim "Charlie và nhà máy Chocolate" từ năm 2005. Hồi đấy chú Johnny Depp còn trẻ đẹp và anh Freddie Highmore thì ngây ngô lắm. Xem xong lại nằm mơ mình đang nằm trên tấm nệm kẹo bông gòn và nhâm nhi tách chocolate nóng hổi. Hai mươi tuổi đầu vẫn mơ mộng về thiên đường Chocolate..
 
7 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Hôm nay tôi muốn kể với mọi người về những thứ đã sảy ra với tôi và tôi cảm giác như bản thân mình thật sự đáng thương. Bố tôi thì mất lúc mà tôi học lớp 7 khi đó cả gia đình tôi rơi vào khoảng thời gian đau khổ nhất. Không chỉ như thế từ khi bố mất, sức khỏe của mẹ tôi càng ngày càng yếu hơn, gia đình tôi lại đông con nữa. Cuộc sống bắt đầu rơi vào bế tắc mỗi ngày đều phải tiết kiệm có khi bữa ăn cũng chỉ có vài cọng rau luộc. Vài năm trôi qua bây giờ tôi cũng vào lớp 10 và số tiền học phí lại cao, một thời gian tôi rơi vào khủng hoảng ngày nào cũng ủ rũ suốt ngày ở nhà như con tự kỉ. Lâu giần tôi bắt đầu e ngại trước thế giới bên ngoài. Đã nhiều đêm tôi đã khóc, khi cuộc sống bế tắc thì mẹ tôi trở nên cáu gắt và hay quát mắng tôi mỗi khi tức giận. Nhưng khi tôi lớn hơn tôi đã học được cách suy nghĩ khách quan hơn về cuộc sống, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều cho tôi thêm một số khái niệm về cuộc sống. Vì thế cuộc sống có khó khăn và trắc trở bao nhiêu đi nữa hãy suy nghĩ lạc quan lên nhé! Tôi mong rằng mọi người đọc và coi đây chỉ là những dòng tâm sự chứ không phải than vãn về sự bất công của cuộc sống nhé.
 
4 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Tôi thích đêm về, vì sao ư? Sau một ngày dù mệt mỏi hay vui vẻ, tôi cũng sẽ được ngã lưng trên chiếc giường của bản thân mình, gối đầu lên chiếc gối mềm mại của mình, ôm lấy chiếc gối ôm mình thích, vùi trong chiếc chăn ấm áp và làm vài việc tôi thấy thoải mái, ví dụ như nghe nhạc, xem phim, lướt mạng xã hội.. Những lúc ấy, tôi cảm giác mình như đặt xuống chiếc mặt nạ cảm xúc mà buổi sáng tôi đã mang lên để đối diện với cuộc đời, buổi đêm, chính là lúc tôi được tự do nhất, được làm điều mình thoải mái nhất trước khi ngủ một giấc thật ngon để "nạp năng lượng".

Dạo gần đây ở mãi trong nhà do dịch, thời gian dường như chậm lại hẳn, mỗi ngày ngoài việc học online cố định vào buổi đêm, hầu hết thời gian tôi dùng để tự học làm bánh, tin học văn phòng và suy nghĩ về chặn đường 10 năm qua tôi đã làm được gì, đã đánh rơi điều gì.. Suy nghĩ nhiều đến mức có đôi khi giấc ngủ không yên, nằm mộng mị những chuyện đã qua, khi tỉnh dậy lại không ít lần buồn bã mà kết luận "lãng phí thời gian".

- Lãng phí thời gian để học một chuyên ngành mình không thích, học chỉ vì "đậu thì học, là nghề chọn mình" mà không tự hỏi bản thân mình rằng mình thích điều gì, mong muốn được trở thành người như thế nào ở tương lai.

- Lãng phí thời gian sinh viên chỉ biết từ nhà, đến trường, phòng lab và chẳng biết một chút gì khác nữa. Giá mà những năm sinh viên ấy, tôi mạnh dạng hơn một chút, bước ra đường hòa mình vào với một cuộc sống sinh viên đúng nghĩa: Tham gia đoàn đội, tìm việc làm thêm, làm thực tập sinh thôi hoặc tự mình thử sức trong những cuộc thi mà trường tổ chức thì dù ít hay nhiều thì thứ mà tôi có được trong cuộc sống sẽ phong phú hơn.

- Lãng phí 5 năm, chỉ để yêu thầm một người không yêu mình, khóc vì những tổn thương và hạnh phúc bởi những điều quá nhỏ nhặt mà chẳng biết nên yêu lấy bản thân mình đầu tiên.

"Nếu đến cả bản thân cũng không chăm sóc tốt, vậy thì còn có thể chăm sóc được ai?"

Quả thật, trong ngần ấy năm như thế tôi đã chẳng chăm sóc được bản thân mình, chẳng trao dồi được cho mình một điều gì. Tôi biết rất nhiều, đi rất nhiều nhưng những điều tôi biết lại chỉ là thoáng qua, thỉnh thoảng có thể đem ra nói một chút nhưng lại không thể cùng người có chuyên môn bàn luận một cách nghiêm túc. Mãi đến sau này, dưới trời đêm đầy sương của Đà Lạt, nghe được Hà Anh Tuấn hát Phố Mùa Đông, tôi mới mỉm cười mà nghĩ "quả thật là một tuổi trẻ chứa quá nhiều kỷ niệm buồn và lãng phí"

Gần 30, độc thân và một cuộc sống chông chênh, đó là những điều tôi nói về bản thân mình khi đã biết mình thích gì, mình cần làm gì.. nhưng liệu có còn kịp để thay đổi?
 
Last edited by a moderator:
45 ❤︎ Bài viết: 18 Tìm chủ đề
Cuộc sống đôi khi không như chúng ta mong muốn, có lúc cô đơn, có lúc tục nhục, có lúc điên điên dại dại, có lúc muốn được yêu thương, có lúc tự trách bản thân mình vô dụng, có lúc lặng lẽ ngồi một góc mà bật khóc vu vơ.. Khoảng thời gian đó tôi đã từng trải qua.

Khi lễ tốt nghiệp đến, là lúc tôi phải tạm biệt bạn bè, chia tay mái trường, rời xa người mà hàng đêm tôi tự kỉ một mình xem hết số tin nhắn mà cười thầm, để rồi bước vào thế giới không tiếng cười, không có sự chia sẻ, cũng không có lấy một người cùng tư tưởng.

Cây bút trẻ Lý Trác Lâm từng viết: "Trên con đường dài dằng dẵng, từng người lên xe gặp gỡ bạn, làm quen với bạn ở những nơi khác nhau và thời điểm khác nhau. Sau đó họ cùng bạn đi trên một đoạn đường rồi xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt, chỉ để lại bóng lưng cho bạn. Ngoài thầm chúc phúc cho họ, bạn chẳng thể thốt lên câu nào khác." Tôi thấy rất đúng và phù hợp với tình trạng của tôi bây giờ.

Chả còn gì để nói khi chính mình lựa chọn con đường đó, chỉ có thể mỉm cười cầu mong mọi sự như ý và tiếp bước tới thành công.
 
4,803 ❤︎ Bài viết: 274 Tìm chủ đề
Tôi Và Những Người Bạn Trên Mạng Xã Hội

Thời đại công nghệ phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa nhiều thứ trong cuộc sống tôi có rất nhiều bạn bè trên mạng xã hội. Tôi biết học củng đã gần bốn năm thông qua nhóm đều hâm mộ thần tượng của mình quen biết nhau cùng nhau thích một bộ phim đam mỹ tên Song Trình và từ đó trở thành những người hâm mộ của hai diễn viên chính cho đến giờ này. Họ những người bạn tuyệt vời của tôi cùng vượt qua rất nhiều chuyện, trong đó một chị hôm nay là ngày chị ấy mất đi do căn bệnh hiểm nghèo ung thư máu thật buồn. Còn nhũng người ở lại như tôi và những người còn lại vẫn còn đó, vẫn giúp đỡ nhau những trước thường xuyên gửi quà tặng cho tôi, tôi thiếu thốn gì cũng gửi cảm ơn mọi người trong nhóm, cám ơn hãi anh xuất hiện để tôi có thêm bạn tốt.
 
Last edited by a moderator:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back