Xuyên Không Kẻ Đứng Dưới Mưa - The Rain

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi The rain, 3 Tháng tám 2021.

  1. The rain

    Bài viết:
    34
    Tên truyện: Kẻ đứng dưới mưa

    [​IMG]

    Tác giả: The rain

    Thể loại: Xuyên không, viễn tưởng, hiện đại, chiến tranh, phép thuật

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Góp ý về bài của the rain

    Văn án: Rykma một nhân viên văn phòng bình thường 28 tuổi, trong một lần đi nhậu say khướt về, anh đã ngã xuống cái hố trước nhà.

    Cái quái gì vậy? Tại sao trước nhà mình lại có cái hố? Và đây là khu rừng ư?

    Mãi mới ra khỏi rừng mà cái quái gì kia? Một thế giới khác?

    Nhưng đó lại là nơi có một con quái vật rất đáng sợ. Là một người Việt Nam không có lí nào anh ấy lại không có đam mê với bộ môn thể thao mạo hiểm nhưng mang đầy tính nghệ thuật mang tên CHỌC CHÓ cả.

    Dù đã rất thận trọng tìm hiểu trước về thói quen sinh hoạt của chúng nhưng thứ mà anh không ngờ tới là sức mạnh ma thuật đang hiện diện trên thế giới này. Và bị ma thuật của chúng giết chết.

    Anh ta đã chuyển sinh một lần nữa và liệu anh ấy sẽ sống tiếp bằng cách nào?
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2021
  2. The rain

    Bài viết:
    34
    Chương 1: Đây là thế giới khác sao? (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồi 1: Những điều kì quái

    Rầm!

    Ui da.. đau quá.. Má nó sao trước cửa nhà mình cũng lại có cái hố nhỉ? Quái lạ!

    Ấy? Sao cái hố này kì quặc vậy? Thành hố đâu? Mình ngã vào hố khi đi về nhà mà?

    Khua tay.

    Đâu rồi nhỉ? Ưm.. tối quá.. Đèn pin đâu rồi.

    Lại khua tay.

    Ủa mà túi xách của mình đâu rồi, đáng ra nó phải ở đây chứ?

    Và.. khi đôi mắt đã dần ổn định nó đã có thể nhìn mập mờ trong đêm, tôi đã thấy thấp thoáng những bóng cây, không phải một mà là rất nhiều, rất nhiều. Mỗi cái cây trong số chúng đều có thân rất to, thậm chí những cái thân cây chỉ là bình thường trong số chúng đã to không kém hoặc có thể là nhỉnh hơn một chút so với cây đa ở đầu làng tôi. Thật ngạc nhiên! Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều cây to như thế cả. Chúng là cây gì nhỉ? Tôi tự hỏi. Và tôi cũng đã dần để ý thấy bên dưới, nơi mà tôi đang ngồi, toàn là những lá khô và còn có cả những lá, những quả rụng, nó mềm mềm và nhớt nhớt. Có lẽ là do chúng đang trong quá trình phân hủy nằm đầy dưới cái nên đất ẩm ướt này. Những dây rợ chằng chịt, chúng là tác phẩm của những cây dây leo khi chúng bò ngổn ngang kín cả mặt đất xen lẫn những cây cỏ dại mọc um tùm, chúng còn leo lên cả thân cây, quấn quýt chằng chịt. Thật là một cảm giác rậm rạp. Tôi nhìn quanh, về độ rộng và cái mức độ thì có lẽ là một khu rừng?

    Từ từ đã nào, sao lại có thể là một khu rừng? Tôi hiện tại đang rất hoang mang. Cũng đúng thôi, ai mà chả hoang mang, thậm chí là còn phải hoảng sợ trước cái tình huống này nữa mà. Đùa nhau hả? Cái tình huống chết tiệt gì đây? Mình chỉ ngã xuống cái hố thôi mà? Mà tại sao lại có cái hố trước cửa nhà mình đã. Vậy thì đây là tình huống gì? Tại sao nó lại xảy ra? Lối về ở hướng nào vậy, khu rừng này ở chỗ chết tiệt nào thế? Kêu cứu kiểu gì bây giờ? Sự hoang mang của tôi lớn dần lên theo từng câu hỏi, khi các câu hỏi lấp đầy đầu tôi thì cái nỗi sợ đó đã được đẩy lên cao trào. Không! Có lẽ do mình say thôi, phải đi giải rượu ngay mới được. Tôi ngắt lá cây cạnh đó áp lên mặt mình, một sự mát lạnh dễ chịu. Tôi dường như mê man trong cảm giác đó. Khoan! Nếu cái lá này là thật vậy thì.. Cảm giác tuyệt vọng, tôi ước đây chỉ là mơ. Làm ơn, ai đó gọi tôi dậy đi, một cơn ác mộng quá tồi tệ rồi.

    Một lúc sau tôi mới chấn tĩnh hơn một chút. Tôi nhớ kĩ lại xem trên đường về nhà có gì lạ không.

    4 tiếng trước khi tôi rơi vào cái hoàn cảnh oái oăm này.

    Tôi là Rykma là một người bình thường, thích sống tự do, ghét những điều phiền phức và điều luật khuôn mẫu. Nói thật, việc sống trong một cái khuôn mẫu nhất định nào đó tôi cảm thấy rất khó chịu. Vì thế mà hồi nhỏ tôi luôn tìm cách phá đi luật lệ rào cản. Lớn lên, tôi theo học một ngành liên quan đến máy tính điện tử mặc dù tôi giỏi hóa học. Có thể bạn sẽ thấy kì lạ những bạn đã quên rằng tôi không thích làm theo khuôn mẫu, những cái mà mọi người luôn coi là hiển nhiên hay sao? Và sau bốn năm trời, tôi đã có được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi. Những tưởng tương lai sẽ tốt đẹp hơn vì ngành công nghệ thông tin bây giờ được ưa chuộng lắm.. Nhưng! Đời thì vẹo như là mơ, thời gian đã nói lên tất cả, nó như một cú vả thẳng vào ước mơ được sống tốt của một thằng không biết gì về sự đời như tôi. Ối dồi ôi, khốn nạn cái thân tôi, cái sự lựa chọn học ngành này nó lại là cả một sự sai lầm, là cái minh chứng tốt nhất cho cái câu "ngu có đào tạo" của người đời. Tôi được nhận vào một công ty vừa, làm việc với mức luôn thì cũng đủ sống đấy nhưng cái sự khốn nạn thực sự là phải chạy cái deadline khốn khổ khốn nạn này đến tận tối mịt. Tôi muốn bỏ cuộc lắm chứ nhưng người lạ ơi, người có biết rằng một người nổi tiếng phương Đông đã từng nói: "Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn shit thôi." Đúng vậy đấy, nếu không làm thì tôi chỉ còn nước cạp đất mà ăn thôi.

    Chiều nay, như thường lệ, đó là cái lúc mà tôi vẫn đang miệt mài làm việc, thì ngay vào lúc đó, cậu đồng nghiệp bàn bên gọi tôi với vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ con được người lớn cho quà vậy. Cậu ta tên là Hoàng, một người rất vui tính, hòa đồng và hay giúp đỡ người khác. Thi thoảng cậu ta còn làm hộ một ít việc cho tôi và anh em trong tổ nên rất được mọi người yêu quý.

    "Này, anh Rykma. Anh Rykma!"

    "Hả? Có chuyện gì thế?" Tôi trưng ra cái bộ mặt ngạc nhiên. Cái tên này, không lo làm việc đi gọi cái gì không biết thật là..

    Với một điệu cười đểu, nó nhìn tôi với một ánh mắt châm chọc. Cái thằng này là vậy, tốt thì tốt thật đấy nhưng nó cũng rất thích đi châm chọc người khác, có lẽ, đối với nó, châm chọc người khác là thói quen, là cái không thể thiếu, là bộ môn thể thao mạo hiểm nhưng đầy niềm vui rồi.

    "Em có người yêu rồi đó, anh à."

    "Thật á? Chú cứ đùa, cỡ như chú mà có người yêu á? Xời.. anh mày còn tỉnh lắm!"

    "Anh à, anh. Anh đang cố không muốn thừa nhận rằng em có người yêu trước anh đúng không?"

    "Hừ.. cái thằng." Nhìn cái mặt châm chọc của nó kìa, có muốn đấm không cơ chứ. Tôi tin chắc rằng nếu bác ĐA mà ở đây thì nó đã bị đấm cho vài nhát rồi.

    Trong đầu tôi bỗng nhảy ra một ý tưởng.

    "Vậy thì tối nay chú có định khao anh không?"

    "Ơ kìa, đồng nghiệp với nhau anh ơi."

    "Sao nào? Chú có định khao không?" Tôi sấn lại gần Hoàng.

    "Vậy thì tối nay em mời. Còn nữa tránh xa em ra, mặt anh giống hổ đói lắm rồi kìa."

    "Ha ha.. Quyết định nha nhóc." Tôi cười đắc thắng.

    Tối hôm đó, chúng tôi đã đánh chén say xưa, vui chơi thỏa thích như để bù đắp cho cái chuỗi ngày chạy deadline như địa ngục.

    Khi kết thúc, tôi thì đang say khướt có lẽ là do ghen tị với Hoàng nên tôi có uống hơi nhiều. Có lẽ là vì nhỏ hơn tôi mà Hoàng lại có cô người yêu đẹp thế trong khi tôi thì lại chưa mảnh tình vai.

    "Anh à, để em đưa anh về." Hoàng chạy đến dìu tôi. Nhưng lại bị tôi hất tay ra và nói:

    "Chú đừng có coi thường anh, anh.. anh.. vâ.. vẫn.. C.. còn.. Khỏe lắm."

    "Nhưng anh.."

    "Không nhưng nhị gì hết! Anh! Về được.. Hấc hợ (tiếng nấc).. v.. v.. về với người yêu chú đi.."

    "Vâng, vậy anh về an toàn nhé" Hoàng nói với vẻ mặt không an tâm.

    "Ừ."

    Tôi lết xác về nhà trong trạng thái say mèm có thể là do ghen tị mà tôi uống có hơi quá chén. Con đường về nhà mập mờ ánh sáng của điện đường nhưng sao hôm nay nền đất trước cửa nhà tôi lại tối thế, hay do tôi nhìn nhầm? Loạng choạng về đến trước cửa thì.. Rầm.. tôi rơi vào một cái hố và giờ thì đang ở đây.

    Tôi tự chấn an bản thân: Mình phải bình tĩnh lại, cái gì cũng có nguyên nhân của nó thôi, giờ mà ngồi nghĩ thì chỉ tổ tốn thời gian thôi. Thay vì ngồi nghĩ thì mình nên tìm chỗ ngủ đã rồi tính tiếp dù sao thì nếu đây là khu rừng thật thì đi tiếp sẽ có nguy cơ gặp thú dữ cao hơn và nguy hiểm hơn do trời tối. Sáng mai sẽ là lúc tìm đường ra khỏi khu rừng. Tôi leo lên một cái cây để tránh thú dữ, tự trói bản thân mình vào cành cây bằng những dây leo thô sơ yếu ớt. Nhưng đoàn kết là sức mạnh, một dây không được thì nhiều dây, nó cũng khá chắc chắn nên tôi cũng bớt lo phần nào. Tôi lại lấy mũ áo khoác trùm lên đầu, đeo thêm găng tay một phần là để chống chịu với cái lạnh ban đêm, một phần cũng là để tránh côn trùng trong rừng cắn. Nhưng với cái nhiệt độ lạnh bất thường đến quái đản này thì tôi đoán rằng mình đang ở nơi nào đó mà không phải nhà mình. Nước mình thì làm gì lạnh thế này, mặc dù đang là mùa đông. Nhưng tôi chỉ ngã xuống hố thôi mà? Có thể đi đâu được chứ? Không! Tôi tự bác bỏ ngay ý kiến đó vì làm gì có cái hố nào lắm cây và rộng thế này ở cái khu căn hộ giá rẻ chật trội nghèo nàn chó ăn đá gà ăn sỏi như thế này chứ. Và rồi tuyết rơi, những bông tuyết trắng xóa rơi khẽ trên những chiếc lá. Dần dần màu đen của những chiếc lá đã dần được thay bằng màu trắng xám của tuyết. Có vẻ như thực vật ở bên dưới có thể sống được trong mùa đông khắc nghiệt này là do những cây to đã che chắn cho chúng. Và tôi càng chắc chắc rằng mình đang ở ôn đới chứ không phải là nhiệt đới gió mùa nữa rồi. Thật nhức não. Thôi không nghĩ nhiều nữa, quá đủ thứ kì lạ cho một ngày rồi. Giờ ngủ thôi! Tôi dần chìm vào giấc ngủ. Màn đêm của khu rừng thật tĩnh lặng, lạnh và cô đơn..
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2021
  3. The rain

    Bài viết:
    34
    Chương 2: Đây là thế giới khác sao? (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồi 2: Để sinh tồn và mối nguy mới.

    "Hư.. ư.. ư.. lạnh quá.."

    "Cái đứa quỷ quái nào giật chăn của bố vậy? Còn nữa đóng cửa sổ vào đi chứ?"

    Bụp.. cái gì đó thật buốt lạnh rơi vào mặt tôi. Lạnh rất lạnh cảm giác như..

    "Thằng quỷ nào dội nước vào mặt anh mày vậy? Nay là ngày nghỉ đó có biết không?"

    Tôi hét lớn và định ngồi dậy nhưng có cái gì đó đã ngăn cản điều đó. Ai trói tôi vậy? Tôi bực mình lắm, gỡ dây xong và ngồi dậy. Cái gì đây, đập vào mắt tôi bây giờ là một khung cảnh, một khung cảnh khiến cho tôi không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Là một khu rừng, một khu rừng rất kì lạ. Vậy là chuyện tối qua không phải là mơ sao? Tôi ôm đầu, cái cảm giác lo lắng và bất an bắt đầu tràn về. Mặc dù rằng tối qua tôi đã thử xác nhận xem nó có phải là thật hay không, tôi đã bình tĩnh hơn một chút nhưng sâu trong thâm tâm tôi, tôi mong đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi. Nhưng không, cái gọi tôi tỉnh dậy vào buổi sáng không phải là tiếng chuông báo thức quen thuộc mà là.. một đám tuyết lạnh.

    Hiện tại tôi không biết là tôi sẽ phải làm cái gì tiếp theo nữa. Bởi lẽ trước mặt tôi đáng ra phải là cánh cửa phòng có hành lang nối xuống căn bếp quen thuộc thì giờ đây nó lại là rừng cây. Những cây nấm khổng lồ với đủ loại màu sắc, những cây dương sỉ cổ đại cao như cây dừa đáng ra phải tuyệt chủng từ lâu còn có những cây thân gỗ cao to đến kì lạ, những chiếc lá lấp lánh với đủ sắc màu đang giũ bỏ đi những đám tuyết đêm qua để đón trào ngày mới với sức sống tràn đầy.

    Ở dưới đất, vẫn rậm rạp như đêm qua, điều kì diệu là chúng lại phát triển rất tốt trong cái điều kiện khắc nghiệt này. Có lẽ là do những cây to trong rừng đã che chắn cho chúng. Mà thôi, cũng chẳng có thời gian mà ngắm nghía nhiều, tôi phải chấp nhận cái thực tại quái quỉ này, rằng đây không phải trái đất và cái tình huống này rõ ràng là chỗ đất trước nhà tôi lúc đó là lỗ hổng thời không. Mà thế quái quỉ nào nó lại chọn nhà mình nhỉ? Còn bao nhiêu là đất sao không chọn? Mà sao có vẻ giống như trong những truyện isekai của Nhật Bản vậy? Được thế thì lại hay, vậy bảng chỉ số hay cái skill gì đó của tôi đâu? Hay là phải gọi mới có nhỉ?

    "Status?"

    "Menu?"

    * * *

    Sau khi tôi kêu lên, không gian liền yên tĩnh lại, những cơn gió cũng ngừng thổi, mọi tiếng động biến mất để lại một khoảng không vắng lặng, im bặt. Một khoảnh khắc, mọi âm thanh lại trở về như bình thường. Cái cách mà âm thanh lặng đi rồi trở lại như đang cười vào mặt tôi, vào cái sự ngu dốt và ảo tưởng của tôi. Nếu có ai đó ở đây có lẽ họ đã cười phá lên vì điều này rồi. Mặt tôi đỏ dần lên dẫu cho thời tiết đang buốt lạnh, dù không có ai quanh đây, tôi vẫn thấy ngại vì sự ngu ngốc của mình.

    Tỉnh táo lại đi. Tôi tự lấy hai tay vỗ nhẹ vào hai bên má. Nếu muốn sống trong cái khu rừng này, điều đầu tiên là nước uống và thức ăn. Nước uống thì là một điều rất dễ giải quyết vì tuyết suy cho cùng cũng là một dạng của nước nên sẽ không phải lo về vấn đề nhiễm độc và tuyết thì có ở mọi nơi trong khu rừng này. Mùa đông thì không cần nhiều nước lắm lên sẽ không lo về vấn đề thân nhiệt bị giảm. Nhưng cái vấn để đáng lo nhất ở đây chính là thức ăn. Khu rừng này có rất nhiều quả, nấm.. nhưng cái sự đáng lo ngại ở đây là tôi không hề biết thứ gì ăn được, chúng có độc với người Trái Đất hay không. Chẳng có cách nào để biết được cả. Nếu không có gì ăn thì mình sẽ toi ở đây mất. Ầy.. chết tiệt.. Làm sao đây? Không, không phải là vô vọng, chỉ cần đi loanh quanh, nếu tìm ra loại quả mà lũ gặm nhấm ăn thì khả năng quả độc sẽ thấp hơn. Phải, chính nó, chỉ còn cách đó, liều thôi. Dù sao thì nếu không liều thì chỉ có thể đợi chết mà thôi. Tôi leo xuống và bắt đầu đi tìm những cây mà loài gặm nhấm và chim chóc hay ăn. Khi ăn chúng thường không ăn hết mà để lại hoặc rơi vãi nên chỉ cần để ý một chút là có thể tìm ra được.

    "Ui.. đau quá! Cái quái gì thế?"

    Tôi hét lên đau đớn, mà nó đau vãi chưởng ra chứ lại không à? Có cái gì đó đâm vào bắp chân tôi. Tôi nhăn mặt, nhìn xuống, một cành cây rụng đã cào xước da bắp chân tôi. Ra là một cành cây. Mà nó đau quá, tôi nhìn xung quanh, nơi nào cũng có những cành cây rụng nằm ngổn ngang. Nếu mà như thế này vài lần nữa chân mình choét ra mất. Nếu chúng là những cành khô thì tốt rồi, đằng này sau trận mưa tuyết đêm qua nó đã bị ẩm nên chả làm ăn gì được. Có lẽ sau này nếu có tìm được cái hốc cây nào đó thì tôi có thể dùng chúng làm cửa để tránh thú dữ. Còn việc quan trọng bây giờ là đi tìm thức ăn. Ui đau quá, ước gì có chiếc giày đi rừng ở đây nhỉ?

    Ha.. ài..

    * * *

    Tại một nơi khác, trong một cái hang tối tăm, có một cái bóng to lớn đang tỏa ra một luồng hàn khí mạnh mẽ. Luồng khí này làm cho nhiệt độ trong hang giảm còn rất thấp. Cái lạnh này không còn là cái lạnh thấu xương nữa, nó là một cái lạnh kèm theo sự chết chóc. Một cái lạnh mà có thể đe dọa đến sự sống của bất cứ sinh vật vừa và nhỏ nào. Xung quan cái bóng ấy thấp thoáng rất nhiều những tảng băng lớn. Mà trong mỗi tảng băng đó lại là có những sinh vật bị băng bao bọc. Điều đáng nói ở đây là tất cả chúng đều đã.. chết!

    Cái mũi của sinh vật to lớn đã chuyển động như thể nó đã đám hơi ra thứ gì. Lại có một sinh vật xấu số nào mời gọi thứ đáng sợ này đến ư?

    Trong bóng tối đó, có một đôi mắt đang từ từ mở ra. Nó tỏa ra thứ ánh sáng đỏ ngầu mang theo cảm giác rùng rợn. Cái không khí chết chóc và sợ hãi đang ám ảnh lấy cái hang này làm nó trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Bóng con vật đó đã từ từ đứng dậy, chuyến đi săn bắt đầu. Khu rừng trong vài ngày tới sẽ rơi vào tình trạng băng máu - khu rừng đỏ thẫm.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2021
  4. The rain

    Bài viết:
    34
    Chương 3: Muôn vàn khó khăn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại với nhân vật chính của chúng ta, Rykma vẫn đang lò dò ở trong rừng với mong muốn tìm được thức ăn.

    "Đau.. Má nó.."

    Tôi nhăn nhó. Một cành cây làm xước chân tôi thì cũng chẳng sao đâu, tôi vẫn chịu đựng được nhưng.. mấy cái thứ cành cây mắc dịch này! Bộ chúng bay không có gì để làm hay sao mà cứ nhăm nhe cái đôi chân yêu quý của ta vậy? Cứ hễ tôi không để ý là chúng nó lại cào yêu tôi. Bực thiệt chứ, sao chúng có thể nỡ làm thế với cái đôi chân yếu đuối ít được vận động do phải ngồi làm việc tới khuya nhỉ? Ác quá. Mà thôi, cũng chẳng còn thời gian mà lo cái việc này nữa. Không kiếm được gì ăn thì nay sẽ phải nhịn là chắc chắn. Qua được hôm nay thì mai cũng chẳng còn sức nữa mà đi tìm. Nếu thế thì chỉ có nước vơ hết đống lá cây dây leo và cỏ dại mà ăn thôi. Thế là tôi tiếp tục đi, tiếp tục ôm lấy cái hi vọng là sẽ tìm được quả ăn trong hôm nay.

    Tôi cứ đi, đi miết rồi cũng quen. Giờ đây, tôi có thể dễ dàng đối phó với những cành cây, những bụi rậm ở rải rác trên đường tôi đi. Tôi cũng khám phá ra rất nhiều điều mới lạ ở khu rừng này. Thực vật ở đây và trái đất về cơ bản là giống nhau về cách sống, chúng đều cần đất, cần nước, cần quang hợp. Nói quang hợp là thế nhưng tôi thực sự không biết là chúng có quang hợp thật hay không nữa. Bởi vì lá cây ở đây quá nhiều màu sắc. Phải đấy, bạn không có nghe nhầm đâu, chúng thực sự có rất nhiều màu, ít nhất thì là tất cả những màu mà bạn có thể nghĩ ra. Khu rừng ở đây hiện lên với vẻ đẹp lung linh, chúng lấp lánh và tươi sáng, không hề đơn điệu và âm u như rừng trên trái đất. Tuyệt thật. Thực vật ở đây lại khác hoàn toàn với thực vật mà tôi từng biết về điều kiện sống. Một minh chứng rõ ràng nhất cho điều này là mấy cây nấm khổng lồ kia. Chúng to đến lạ thường và đang vươn lên đón ánh sáng. Không phải là nấm chỉ mọc ở nơi bóng râm ẩm thấp thôi sao? Mà bây giờ lại là mùa đông với cái lạnh bất thường này nữa chứ.

    Mọi thứ ở đây đều lạ, thật lạ. Nó đẹp và cuốn hút đến lạ thường. Trên đường đi, tôi cũng gặp khá nhiều loài động vật. May mắn thay, tôi đã không gặp loài thú nguy hiểm nào. Và tất nhiên chúng kì lạ không kém gì thứ thực vật kia cả. Tôi cũng không biết nói làm sao về cái sự kì lạ này nữa. Đầu tiên phải kể đến chú nai mà tôi gặp được lúc vừa mới chui qua được một bụi cây rậm rạp. Một chú nai với thân hình na ná với những chú nai bình thường thôi, nhưng cái kì lạ là trên đầu nó mọc ra những dây leo nở đầy hoa, chúng quấn quanh hai chiếc sừng theo những vòng đều đặn. Làm sao mà cây có thể mọc ra từ đầu được nhỉ? Lại còn nở hoa nữa chứ? Không phải quái lạ hay sao? Những chú chim trên cành cây cũng có rất nhiều màu sắc và hầu như con nào cũng sở hữu cho mình bộ lông đuôi nhiều màu và dài ngang hoặc hơn so với cơ thể của chúng.

    "Là chim công sao?" Tôi lẩm bẩm.

    Chà, dù sao thì chúng cũng rất đẹp, nếu mấy nhà sưu tầm chim cảnh mà tới được đây thì tôi chắc chắn rằng họ sẽ mua chúng với cái giá trên trời cho coi. Mà khoan đã, hình như chúng đang ăn quả? Chính nó rồi, là loại quả của cây đó, chúng ăn được thì có lẽ mình cũng có thể ăn được thôi. Giờ đây, trong lòng tôi đang reo lên vì sung sướng. Tôi đã thoát khỏi việc nhịn đói hôm nay rồi, không vui sao được? Tôi vội chạy đến cái cây đó và bắt đầu leo lên. Khi đã chọn được một cành thích hợp, tôi quyết định rằng sẽ ăn trưa ở trên cái cây này luôn vì bây giờ mặt trời cũng đã đứng bóng rồi. Không, không đúng, tôi sẽ ở đây luôn mới đúng chứ. Nơi đây là nơi tuyệt nhất rồi. Đầy đủ mọi thứ cần thiết cho sự sống của tôi. Thức ăn có, nước uống có, đặc biệt cái cây này còn to và có hốc cây ở trên cao, lấy chỗ này ngủ sẽ chẳng còn phải lo về việc tuyết rơi vào mặt nữa rồi.

    Tôi bắt đầu hái quả và thưởng thức bữa trưa của mình. Hình dáng và vị của nó thì khá giống với quả táo nhưng mọng nước, giòn và ngon hơn. Nó như một phiên bản nâng cấp max chỉ số của quả táo vậy. Tôi có thể đảm bảo rằng khi tới đây, người sáng lập ra hãng Apple sẽ không thể chọn biểu tượng là quả táo cắn dở nữa mà thay vào đó là chỉ còn cái núm và lá thôi. Thật đấy, tin tôi đi, nó rất ngon. Và lại một điều kì lạ xảy ra. Khi ăn xong một quả, tôi đã rất bất ngờ khi mọi mệt mỏi và vết thương ở chân của tôi đều được chữa lành và với chỉ một quả cũng đã làm tôi cảm thấy no rồi. Đây đúng là quả thần. Nếu như không phải thì sao vết thương của tôi lại lành nhanh như vậy được? Có nó trong tay thì sẽ như một vật phẩm hồi phục cao cấp như trong mấy cái game nhập vai vậy, mà cây này thì có lẽ là chỉ nạp tiền mới có. Đây đúng là kho báu!

    Sau khi ăn xong, tôi liền chui vào gốc cây và đánh tạm một giấc ngon lành, bởi vì những thứ cần thiết cho sự sống thì cũng đã tìm thấy rồi, đâu còn phải lo nữa.

    * * *

    Vào lúc rykma đang ngủ thì cũng là lúc có một sinh vật khổng lồ cũng đang từ từ tiến lại gần phía cậu. Trên đường đi của nó đều đã nhuốm màu máu của các sinh vật tội nghiệp đã không thể kịp chạy thoát thân. Chỉ với một cú đớp, một con vật to như một con voi đã nằm gọn trong miệng của nó. Máu bắn ra tung tóe, tràn ra từ hai bên miệng. Máu của những sinh vật xấu số bắn ra tạo thành một cơn mưa máu nhuộm đỏ cả một mảnh rừng cùng với sự tanh tưởi của máu tươi đã đem đến cho mảnh rừng một cảm giác chết chóc và sợ hãi bao trùm. Nơi nó đi qua đều để lại những tảng băng nhỏ bị máu nhuộm màu đỏ thẫm.

    * * *

    Ầm.. ầm..

    Tiếng động lớn làm chấn động cả không gian, rung chuyển mặt đất.

    "Ui? Động đất hả?"

    Tôi giật mình tỉnh dậy, chui ra ngoài quan sát tình hình. Từ trên cao, tôi nhìn thấy được một sinh vật to lớn với hình dáng của một con thằn lằn khổng lồ trên lưng chứa đầy gai băng. Nó đi tới đâu, mọi thứ đều sẽ bị nghiền nát tới đó, nó giống hệt như tình trạng của bãi cỏ khi người ta đi xe lu qua vậy. Thật đáng sợ. Chắc chắn rằng nếu tôi còn tiếp tục ở lại đây thì kết cục sẽ như đám cỏ kia mất.

    "Chết tiệt!.. mãi mới tìm được thức ăn và chỗ ở mà.. tại sao lại là lúc này chứ? Một tuần nữa không được sao?"

    Mặc dù tôi không nỡ nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi hái vội vàng hái quả thần nhét đầy trong túi áo và cả cầm cả hai tay, tất cả được sáu quả. Nếu thoát được và ăn tiết kiệm thì chỗ quả này có thể giúp tôi trụ được khoảng một tuần. Tôi leo xuống và bắt đầu chạy, tôi chạy, cứ tiếp tục chạy. Tôi không còn để ý đến những bụi cây hay cành cây nữa. Vì tôi đã có quả thần, thứ quả có thể chữa lành mọi vết thương. Chạy được một lúc, chân tôi đã bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn khi những cành cây rụng dưới đất cứ liên tục đâm vào khiến nó xuất hiện những vết thương chi chít. Máu bắt đầu chảy ra, sự đau đớn khiến tôi chảy cả nước mắt nhưng tôi không thể dừng lại, con quái vật kia đang đuổi sau tôi, càng lúc càng gần. Tôi chỉ cần ráng thêm chút nữa, đến nơi nào đó an toàn thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi cứ chạy, chạy mãi cho tới tận khi ra khỏi khu rừng.

    Những tưởng tôi sẽ thoát nhưng không. Trước mặt tôi bây giờ là một vực thẳm. Nó rất sâu nhưng rộng nên tôi có thể nhìn thấy cả một con suối dưới đó. Con vật đó vẫn ở phía sau và trước mặt tôi thì là khe vực. Nếu không nhảy tôi chắc chắn sẽ bị thứ đó giẫm chết còn nếu nhảy thì cũng ngã chết. Đang không biết làm thế nào thì tôi thấy có một cái cây mọc ngang trên vách đá và ở đó còn có một phần đất nhô ra đủ cho vài người nằm. Không do dự tôi nhảy xuống chỗ đó ngay lập tức, mà có muốn cũng không còn thời gian do dự nữa rồi. Khi tôi vừa chạm đất thì con quái vật đó cũng đuổi tới nơi. Không thấy tôi nữa nó bỏ đi, lúc này tôi mới biết là nó nhắm vào tôi mà tới, tôi hoảng sợ, mệt mỏi, đau đớn vì những vết thương, tôi lấy vội quả thần và ăn ngấu nghiến. Nhưng vết thương cũng đã dần lành lại..

    * * *

    Lúc này, hoàng hôn cũng dần buông xuống, khi ánh sáng vụt tắt là lúc những ngôi sao lấp lánh điểm sắc cho bầu trời đêm, đẹp mà buồn mà cô đơn. Lúc này, rykma cũng đang lặng mình ngắm nhìn bầu trời kia. Hắn im lặng, nhưng tiếng thở đều đều, hai hàng nước mắt úa ra. Hôm nay hắn đã phải trải qua cái cảm giác bị đe dọa đến sự sống, nó quá sức đối với một người bình thường như hắn. Có lẽ rằng hắn cũng cảm thấy ẩn sau cái vẻ đẹp lung linh, sự im lặng, sự rộng lớn vô tận của bầu trời đêm là sự cô đơn đến lạ thường.. hắn nhớ nhà, nhớ trái đất, hắn đã quá mệt mỏi rồi..
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2021
  5. The rain

    Bài viết:
    34
    Chương 4: Vực lại tinh thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng ngày thứ ba. Ngày hôm qua là một ngày mệt mỏi, khó khăn và nguy hiểm đối với Rykma. Anh ấy đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi nơi đây, cảm thấy run sợ và bất lực trước nó. Một ngày mới bắt đầu trong tuyệt vọng. Bình minh vẫn lên tỏa rạng phía chân trời xua tan đi u tối và màn đêm lạnh lẽo. Phía bên này, Rykma đã tỉnh dậy từ lâu. Nhưng hắn vẫn không hề ngồi dậy. Anh nằm im, bất động. Anh thẫn thờ, buồn bã nhìn lên bầu trời trời đang sáng dần trong chán nản, buồn bã và cả sợ hãi nữa. Một con người hiện đại, sống trong bình yên, nếu gặp phải chuyện này thì bất kì là ai cũng sẽ là quá sức chịu đựng đối với họ. Bỗng Rykma thở dài. Chẳng thể biết được anh ta đang nghĩ cái gì nữa.

    * * *

    Ngày hôm qua là một ngày cực kỳ tệ hại đối với tôi. Tôi chưa từng phải chạy liên tục, chạy thục mạng như thế. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức để có thể chạy khỏi nó trong khi tôi thậm chí còn không biết mình sẽ chạy đi đâu. Mặc dù những vết thương ở chân tôi đã được chữa lành nhờ quả thần nhưng sự đau đớn mà những vết thương mang lại vẫn còn đó, còn y nguyên trong tâm trí tôi, chỉ cần nghĩ đến thôi là chân tôi lại cảm thấy nhức nhối rồi. Giờ đây, tôi chẳng còn dám làm gì nữa. Con quái vật đó cứ ám ảnh trong tâm trí tôi, đem đến cho tôi một sự sợ hãi tột cùng. Tôi cứ nằm đây, nhìn bầu trời trong vô vọng. Nếu như là hôm nay, ở trái đất thì tôi đang làm gì nhỉ? Có lẽ là lại đang làm việc ở công ty rồi? Đúng rồi, hôm qua là ngày nghỉ mà nhỉ? Một ngày nghỉ tuyệt vời khi thậm chí buổi chiều mình phải chạy bán sống bán chết mà không dám nghỉ một giây.

    "Ha ha.." Tôi cười nhạt. Ngày nghỉ mà không thể nghỉ thì sao mình lại gọi là ngày nghỉ nhỉ? A.. Vớ vẩn quá.. thôi không nghĩ linh tinh nữa.

    Tôi tự thì thầm một mình, buồn chán, sợ hãi và cô đơn nên nói một mình chút thì đâu có sao? Ít ra nó cũng làm tôi bình tĩnh đi phần nào. Dù sao thì cũng không thể nằm đây mà chờ chết được. Nên tôi cũng phải cố gắng làm quen với chuyện này thôi. Đã là rừng thì có thú dữ cũng là chuyện bình thường mà không phải sao. Mà nói đến công ty mới nhớ, cu Hoàng nó thấy mình không tới công ty thì có tới nhà tìm không nhỉ? Mà có lẽ thằng cu này chỉ lo đi chơi với bạn gái thôi chứ làm gì nó quan tâm thằng đàn anh vô dụng này đâu. Mà thôi, dù không nói trực tiếp với chú được nhưng anh sẽ cầu chúc cho chú hạnh phúc. Tôi đứng dậy vươn vai, uể oải nói:

    "Nào, chuẩn bị cho ngày mới thôi. Giờ thì đi đâu tìm thức ăn đây ta."

    * * *

    Ở trái đất, tại công ty của Rykma. Hoàng đang ngồi làm việc thì:

    "Hắt xì.."

    Cậu ta hắt xì rõ to khiến cho cả phòng giật mình. Cậu ta quay ra cười cười gãi đầu xin lỗi mọi người sau đó lẩm bẩm: "Ai đang nói xấu mình vậy ta? Mình có đắc tội ai đâu nhỉ? Ha ha chắc cô ấy đang nhớ mình."

    Một cậu đồng nghiệp quay sang cười cợt với Hoàng: "Ha ha, cậu nghĩ nhiều rồi, làm gì có chuyện đó chứ, có là bạn gái thì cũng không thể nào mà ngày nhớ đêm mong vậy được đâu. Người ta còn có việc của người ta. Theo tôi thấy thì là tiền bối Rykma đang chửi thầm cậu đó. Cái tội đi khoe bạn gái với anh ấy đó. À mà anh ấy đâu rồi, sao nay không thấy đi làm?"

    Hoàng liền ngó sang chỗ của Rykma rồi nói: "Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là do hôm kia anh ấy đã uống khá nhiều."

    "Nhưng hôm qua được nghỉ cơ mà tên ngốc này."

    "Đúng ha? Đáng ra anh ấy phải tỉnh rượu rồi chứ nhỉ? Không biết là anh ấy bị sao nữa. Hay là bị ốm?"

    "Có lẽ tí tôi sẽ đến nhà anh ấy xem thế nào, cậu đi chứ?" Cậu đồng nghiệp kia hỏi.

    "Ừ, tớ cũng đang định vậy." Hoàng lập đồng ý.

    "Quyết định vậy đi."

    Khi tan làm, hai người đến nhà Rykma. Họ gọi mãi nhưng không thấy ai trả lời. Cửa vẫn khóa và chiếc cặp đựng tài liệu thì nằm trước cửa. Nhìn qua cửa sổ, họ thấy căn nhà tối om, tĩnh lặng và trống vắng. Họ đành mang cặp của Rykma về để không bị mất tài liệu quan trọng với công ty. Một câu hỏi xuất hiện trong đầu họ mà vẫn không có được lời giải đáp đó là Rykma đã đi đâu và đang làm gì.

    * * *

    Sau khi ổn định tinh thần, tôi quyết định sẽ tìm ra cách sinh tồn ở cái nơi khắc nghiệt này. Nhưng mà cũng không cần phải quá vội vì dù sao thì tôi cũng có kha khá thời gian gian để chuẩn bị, ít nhất là một tuần cho tới khi hết thức ăn. Tôi vừa đi vừa quan sát địa hình. Nơi đây là một khe vực rộng và dài, nó trải dài từ đông sang tây nên nơi đây không hề tối tăm mà luôn tràn đầy ánh sáng. Khe vực này trải dài tít về phía đông tưởng như nó kéo dài đến vô tận vậy. Còn phía tây, nơi cách xa chỗ tôi ở khoảng hơn một tiếng đi bộ, ở đó có một cái thác nước. Thật đẹp. Có lẽ bởi vì tôi chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy cái thác nào cao và hùng vĩ như vậy trước đây. Nước cứ đổ xuống xối xả rồi lại bắn tung lên khi vừa tiếp đất tạo nên một màn sương kì ảo tựa chốn thần tiên. Thật đẹp và thơ mộng.

    Nhưng mà.. tuyết hôm trước cũng đã rơi rồi, lạnh thì cũng đã lạnh rồi, vậy tại sao nó lại không đóng băng? Đã thế thực vật ven thác còn tốt tươi, đâm trồi, nở hoa như đang là mùa xuân vậy. Có gì đặc biệt chăng? Nghĩ đến đây, sự tò mò trong tôi lại bùng lên. Bất chấp nguy hiểm tôi chắc chắn sẽ xuống đó để tìm hiểu nguy do. Biết đâu lại là Suối Tiên giống quả thần thì sao?

    Và rồi.. sự tò mò sẽ đem lại những bất ngờ và đôi khi là sự nguy hiểm nhất định. Đúng là thế đấy. Chỉ vì nó mà giờ tôi lại phải chạy thục mạng. Chuyện là: Khi xuống tới nơi, tôi bắt đầu xem xem nước này có gì đặc biệt không. Tôi đã rất bất ngờ khi một công trình vĩ đại xuất hiện trước mặt tôi. Là một đập hải li! Đúng vậy, chính là nó. Mà ở đây cũng có hải li hả? Hay thiệt ha. Nghe nói chúng dễ thương lắm và cũng rất khó đối phó nữa. Mà mình nhớ là chúng sống ở dòng chảy chậm cơ mà? Cái dòng chảy ở đây nó lại ngang với cái tốc độ cưỡi Exciter của mấy hảo hán chuyên đi tòng yêu khuyển quê tôi chứ chậm cái nỗi gì? Mà thôi nghĩ nát ơi cũng chẳng biết lí do đâu. Lũ động vật thế giới này ngược đời lắm. Bạn biết đấy, con thằn lằn là động vật biến nhiệt, lạnh quá sẽ toi mà con hôm trước nó còn phết băng lên thân là đủ phản khoa học rồi.

    Bỗng dưng có một chú hải ly khá lớn bò lên bờ, vui vẻ tươi cười nhìn tôi. Dễ thương quá, thiên thần, tôi nghĩ. Nó từ từ tiến lại gần, khi còn cách tôi khoảng ba mét, nó liền lao lên định tấn công tôi. Tôi giật mình bỏ chạy, quẩn quanh trong đầu tôi chỉ còn lại suy nghĩ: "Quỷ! Nó là quỷ chứ thiên thần cái nỗi gì? Bây nhớ đấy, từ mai bố sẽ ăn mặn, không chay trường nữa. Hừ.."

    * * *

    Rykma chạy lên chỗ đất nhô ra lúc đầu, hắn ngay lập tức bắt tay vào việc chế tạo dụng cụ bằng đá. Với hắn thời kì đồ đá sẽ bắt đầu sớm thôi. Chỉ cần tạo ra lửa nữa hắn sẽ có một bước tiến lớn. Trong đầu hắn giờ đây chỉ còn hình ảnh hai loài vật hung dữ cùng ý nghĩ: "CHỌC CHÓ CŨNG VUI ĐẤY!" Ồ phải rồi, là người Việt Nam sao lại có thể không biết cái bộ môn mạo hiểm nhưng mang đầy tính nghệ thuật này.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2021
  6. The rain

    Bài viết:
    34
    Chương 5: CHỌC CHÓ - PHỤC YÊU ĐẠI PHÁP

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi trở về mỏm đá, Rykma bắt tay ngay vào việc thiết kế lưỡi dao đá. Hắn nhớ đến những thước phim người ta nói về công cụ của những người nguyên thủy. Nói thì dễ mà làm thì khó, để tạo được mấy cái lưỡi dao đá như người nguyên thủy làm đối với một người hiện đại như Rykma lại là cả một cái sự khó khăn. Tại sao lại thế ư? Là bởi anh ta là nhân viên văn phòng nên đôi tay cực kỳ yếu ớt và dễ bị tổn thương. Nhưng mà không thể không chuẩn bị kĩ càng được. Bởi chọc chó vui nhưng nguy hiểm. Mà cái nguyên nhân chính là cái thế giới này chắc gì đã có giềng với mắm tôm.

    "Ê, này! Chúng nó là hải ly mà?"

    "Ơ? Ừ nhỉ, quên. Mà khoan, ta đang dẫn chuyện mà? Ra kia ngay!"

    Cái tên Rykma này thật là..

    * * *

    Sau khi trở về đây, tôi đã rất cố gắng để làm cái lưỡi dao đá rồi mà vẫn thất bại. Chẳng những lần nào cũng thất bại mà bây giờ, đôi bàn tay tôi cũng đã phồng rộp lên. Nó xưng đỏ và đầy nước, lại còn nóng và rát nữa chứ, thật là khó chịu. Chỉ cần ăn quả thần là có thể hồi đó thôi nhưng mà.. tôi lại không muốn vì những vết thâm nhỏ này mà tốn mất một miếng nào của quả thần. Vì nói cho cùng thì quả thần bây giờ là nguồn thức ăn duy nhất giúp tôi duy trì sự sống. Vậy nên tôi không thể lãng phí chúng cho đến khi tôi tìm thấy một cây thần khác.

    Cơ mà nghĩ lại là lại thấy nó cay, cũng chỉ tại con thằn lằn khốn khiếp đó rượt mình rồi lại còn dẫm nát cây thần nên giờ mình mới phải vật vã vì miếng ăn như thế này chứ. Thật là bực mình.

    "Cái thứ mất nết. Rồi cụ sẽ đem mày làm món thằn lằn nướng muối." Tôi cay cú gào lên, vang vọng khắp khe vực. Cái tiếng chửi rủa con quái vật ấy cứ vọng đi vọng lại nghe cũng hả dạ lắm chứ.

    Trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối. Tôi còn chưa thể tìm được cách nào để tạo ra lửa nên đành phải dừng việc làm lưỡi dao đá ở đây vì không đủ ánh sáng. Mà nghĩ nó cay, vì tuyết rơi nên đâu đâu cũng chỉ là củi ướt, cái thứ củi này đốt còn chẳng xong nữa thì nhóm lửa thế quái nào cho được. Cũng còn may mà tôi mặc nhiều áo, chứ nếu không giờ có lẽ tôi đã thành bộ thi thể lạnh cỏng queo ở cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi. Thôi thì ăn rồi ngủ sớm đi rồi mai cho chúng nó biết ai mới là vua chốn này.

    * * *

    Rykma dần chìm vào trong giấc ngủ sâu. Hắn vẫn băn khoăn không biết làm cách nào để sử lũ hải ly cả. Ở cái nơi mọi kiến thức đều vô dụng này, hắn chẳng thể làm gì cả. Chỉ có điều là hắn biết ở nơi đây định luật vật lý vẫn tồn tại bởi tay hắn đã phồng rộp lên khi cố gắng đập và mài những viên đá kia. Hắn biết, hắn biết tất cả những điều đó và có lẽ hắn cũng phát hiện ra hóa học cũng tồn tại ở nơi đây, nhưng chỉ có điều các chất ở trái đất không tồn tại ở nơi đây mà thôi. Nếu không hắn đã sớm đầu độc cho cả họ nhà hải ly đi chầu tiệm thuốc rồi. Tại sao á? Có lẽ vì hắn hiền lành hoặc cũng có thể là do Tào Tháo cũng lỡ lạc sang đây như hắn chăng. Mà vật lý đối với hắn thì chẳng khác cái quái gì liều thuốc bổ xung sự lú liều cao cả, lú lắm.

    Đang trong giấc ngủ miên man, hắn bỗng nhếc môi mỉm cười. Không biết hắn đang mơ thấy cái quỷ gì nữa.

    Sáng hôm sau, hắn tiếp tục dậy rất sớm. Những tưởng Rykma sẽ bắt tay vào việc làm lưỡi dao đá đang giang dở ngày hôm qua nhưng không. Hắn tìm cách để leo lên trên và quay trở lại khu rừng. Hắn dưới đã không còn ám ảnh con quái vật nhiều như hôm trước nữa nhưng không có nghĩa là hắn đã hết sợ. Một lúc sau hắn trở về với hai cành dài, thẳng cùng với một đống dây leo hái vội. Đôi chân run rẩy, không phải vì lạnh mà là vì sợ. Về đến nơi hắn thở phào nhẹ nhõm và bắt tay vào việc bện dây. Chẳng biết hôm qua trong giấc ngủ hắn đã tìm thấy chiêu thế mới lại gì nữa.

    * * *

    "A.. Mệt quá! Mãi mới bện xong cái dây. Không biết đủ chắc chưa nữa." Tôi bắt đầu thử độ chắc chắn của sợi dây mới làm bằng cách giật mạnh lên tục về hai đầu, có vẻ là khá chắc là đấy. Chỉ có điều nó to và thô kệch nên tôi cũng không chắc là có được không nữa. Nhưng mà thôi kệ, có còn hơn không, đằng nào thì tôi cũng chỉ làm được tới đây thôi. Tôi ngồi trên vách đá nhìn xuống con sông bên dưới và mỉm cười một mình. Hừ.. chúng bay đợi đó.

    Khi mặt trời đã lên cao thì cũng là lúc tôi hành động. Tôi lấy dây thừng vừa bện được một đầu buộc thành vòng tròn như cái cách mà các cao bồi miền viễn tây từng làm, một đầu buộc vào đầu của chiếc gậy dài mà tôi mới chuẩn bị. Tôi đeo cả hai cái vào sau lưng và bắt đầu leo xuống ven sông. Tôi lò dò, thận trọng từ từ tiếp cận cái đập hải ly để chúng không thể phát hiện ra tôi. Khi vừa tới nơi, tôi liền đứng trước cái đập hải ly và hét lớn:

    "Cái thứ mất nết nào đuổi bố ngày hôm qua? Ra đây bố gặp."

    Và rồi một con hải ly khá to lại bò lên. Nhưng hôm nay nó có vẻ thận trọng hơn hôm qua thì phải. Nó không hề cố gắng lao lên tấn công tôi trước mà quan sát hành động của tôi. Nó cũng khá là khôn đó chứ. Nhưng mà cũng chỉ là động vật thôi. Với chiêu thức bí truyền mà tôi lĩnh ngộ ngày hôm qua thì nó chắc chắn sẽ phải làm nguồn cung cấp protein của tôi thôi. Tôi liền rút cái gậy không có dây ra và bắt đầu khiêu khích nó. Tôi hét lên:

    "Chiêu thức thứ nhất trong PHỤC KHUYỂN ĐẠI PHÁP: CHỌC CHÓ!"

    À quên chưa giới thiệu, phục khuyển đại pháp là công pháp phục yêu vĩ đại nhất trong giang hồ được sáng tạo dựa trên sự quan sát và học hỏi, kết hợp giữa cái tinh túy của phương Đông và kĩ thuật của phương Tây do các hảo hán giang hồ cưỡi chiến mã Exciter bóp côn xé gió hành hiệp trượng nghĩa trừ yêu khuyển trong dân gian sáng tạo ra. Hiện nay nó là công pháp trừ yêu nổi tiếng số một trong giang hồ được rất nhiều hảo hán tu luyện đến một cảnh giới tối cao có thể khiến cho không một con yêu khuyển nào có thể thoát được dưới công pháp này. Công pháp chỉ gồm hai chiêu thức nhưng sức mạnh mỗi chiêu đều có uy lực kinh người.

    Chiêu thức thứ nhất là Chọc chó bổng pháp. Chiêu này chính là chiêu thức kế thừa tinh túy phương đông khi được quan sát và học hỏi từ đả cẩu bổng pháp của môn phái Cái Bang huyền thoại một thời. Nhưng khác với đả cẩu bổng, chọc chó bổng không hề dùng để đánh mà là để trêu chọc đối phương. Chiêu thức này giúp tăng một trăm phần trăm tỉ lệ khiêu khích thành công với động vật hung dữ bốn chân và năm mươi phần trăm tỉ lệ thành công cho chiêu thức thứ hai.

    Tôi dùng chiêu thứ nhất và bắt đầu khiêu khích. Y như dự liệu của tôi, nó tức điên lên và lao tới đánh tôi. Có vẻ như nó tức giận khi bị một sinh vật đã thua nó vào ngày hôm trước trêu ngươi. Tôi mỉm cười, khi nó đã điên lên và lao đến thì chính là lúc tôi sử dụng chiêu thức thứ hai.

    Chiêu thức thứ hai chính là TÒNG YÊU THUẬT. Đúng vậy, đây là một chiêu thức được đúc kết từ kĩ thuật của những cao bồi huyền thoại miền viễn tây. Một khi đã trúng chiêu, càng giãy dụa thì sợi dây sẽ càng siết chặt vào cổ cho tới khi mục tiêu nghẹt thở. Đây là một chiêu thức mang sức sát thương rất lớn với một nghìn phần trăm sát thương được cộng dồn theo từng giây, đủ sức giết mọi sinh vật nếu bạn đủ khỏe để kéo sợi dây đó về phía sau mục tiêu.

    Tôi liền đưa ngay chiếc gậy đã được gắn sợi dây ra và đưa vòng dây trước mặt con hải ly mất nết. Với vận tốc mà nó lao tới tôi nên nó sẽ không thể dừng lại được do lực quán tính quá lớn. Và chỉ với lực như vậy đã đủ cho sợi dây siết chặt vào cổ nó rồi. Nó giãy dụa nhưng không thể nào thoát ra. Trong lòng tôi sung sướng vì đã trả thù được cái thứ này, nó giống như việc bạn vừa làm được thứ gì đó rất vĩ đại vậy. "Ha ha, chết chưa con, hừ lần sau chúng bay nên nhìn nó mà noi gương nha." Tôi vừa nghĩ vừa mỉm cười nhìn về phía dòng sông. Bỗng:

    "Rào.. rào."

    Có rất nhiều hải ly to lớn nhảy lên bờ, chúng nhìn tôi với ánh mắt tức giận. Nhưng mà tôi cũng không thể để công sức của mình bốc hơi ngay được. Tôi quay lại và khiêu khiêu khích chúng. Sau đó vác chiến lợi phẩm chạy đi. Có lẽ với chúng giờ tôi đã thành kẻ thù không đội trời chung mất rồi.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2021
  7. The rain

    Bài viết:
    34
    Chương 6: Kẻ viết tiếp lịch sử?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi bắt cóc được con chuột to tướng này, Rykma đã tính làm thịt nó nhưng lực bất tòng tâm. Hắn không thể nào tìm dc cách cắt tiết cái thứ này cả, vả lại lôi cái thứ quỷ quái giống chuột còn to và nặng thế này lên được vách đá đối với hắn chính là cực hình. Lửa thì tìm đâu ra cách trong cái tình hình này? Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ còn cách là thả đi. Nếu cứ cố gắng mà lôi về thì cũng chỉ tốn công tốn sức mà chả được gì. Không đâu lại lôi cái xác chết về nằm cạnh thì cũng vứt đi. Hắn cúi xuống nhìn con vật giãy dụa trong vô vọng thì cũng rủ lòng thương.

    Ở cái thế giới mạnh được yếu thua này lòng trắc ẩn là thuốc độc, là con dao hai lưỡi. Dùng lòng trắc ẩn cho kẻ thù, cho đồ ăn thì chính là uống cái liều thuốc đó. Biết là vậy nhưng Rykma cũng chẳng biết phải làm thế nào, mang nên không được, buộc vào tảng đá ở đấy cũng không xong, mong chờ gì ở cái dây sơ sài đặt trước mồm loài gặm nhấm chứ? Thôi thì cứ thả quách nó đi cho bớt mệt, chứ không lẽ giờ lại đào hố mà nhốt nó vào? Và với cái thân hình thế kia thì có khi nó còn đẩy được tảng đá còn to hơn cả Rykma nữa chứ nhốt à. Bất lực, hắn thả hải ly ra và lủi thủi quay về. Một ngày đi vô ích mà chả được gì.

    Chiều hôm ấy, trên vách đá có một bóng người ngồi buồn thiu, mệt mỏi. Anh ta ngồi lặng mình ngắm bờ vực bên kia, ngắm con thác đang chảy xối xả, ngắm những tia nước bắn lên dưới chân thác. Anh ngồi lặng hồi lâu, đây cũng là lần đầu tiên anh đủ rảnh để mà ngắm thiên nhiên nơi đây một cách tỉ mỉ đếm vậy. Anh lắng nghe những âm thanh của sự sống, tiếng thác nước ồn ào, những tiếng hải ly kêu gọi nhau xây đập. Mệt mỏi, chán nản, anh ta chỉ ngồi đó và ngắm nghía cảnh vật xung quanh.

    Chán quá, anh ta lấy đá trên vách đá ngay chỗ ụ đá nhô ra nơi anh đang ngồi và bắt đầu ném xuống dòng sông dưới vực. Anh ta cứ ném, ném mãi và bắt đầu cảm thấy thích thú với cái cảm giác này. Nó làm anh quên đi nỗi cô đơn, bực bội, quên đi cái chán nản của ngày hôm nay. Bỗng dưng đằng sau lưng anh có tiếng đá lăn lộc cộc lộc cộc rồi đến uỳnh uỳnh và trở về yên lặng. Sau lưng Rykma giờ đây không còn là một vách núi đơn giản nữa, mà khi bức tường đá kia đổ xuống đã tạo ra một hang động. Một cái hang nhỏ với rất nhiều thực vật kì lạ và đang phát sáng. Không, không phải là tất cả. Chỉ có những bộ phận đặc biệt trên chúng là phát sáng. Phần lớn các loại cỏ đều phát sáng tất cả các phần trừ rễ, còn có cả ba loài hoa phát sáng với màu sắc khác nhau lần lượt là đỏ, xanh lam và không màu.

    Rykma đã rất ngạc nhiên, choáng ngợp trước vẻ đẹp tuyệt vời này, hắn ngỡ như mình đã lạc vào chốn thần tiên vậy. Đi vào sâu hơn một chút hắn nhìn thấy rất nhiều viên pha lê lấp lánh đủ mọi màu sắc đang tỏa sáng rực rỡ. Bỗng hắn giật mình tỉnh ngộ rồi hét toáng lên: "Nóng quá, sao tự dưng lại nóng như mùa hè vậy?" Hắn bắt đầu cởi từng lớp áo khoác ra, tò mò đi tìm nguyên nhân của cái nóng bất thường này.

    Rykma bắt đầu lò dò đi tìm nguồn nhiệt vì biết đâu lại tìm ra được thứ hay ho, biết đâu lại có gì đó có thể giúp hắn tạo ra lửa. Hắn đi dần vào sâu thì thực vật bên trong lại thay đổi dần về tỉ lệ. Càng sâu, số lượng về hoa đỏ càng nhiều và màu xanh lam càng ít, các loại cỏ phát sáng cũng ít dần rồi mất hẳn. Mà không khí thì lại càng ngày càng nóng nên rykma cũng có thể dễ dàng suy đoán ra nguồn nhiệt chính là những bông hoa đr phát sáng kì lạ kia. Hắn tiến lại gần, ngắt lấy một bông hoa và bắt đầu ngắm nghía.

    "Hoa tỏa nhiệt à? Ấm thật đó. Nhưng ấm với cái môi trường này thì có vẻ sai sai nhỉ?" Hắn nghĩ. "Nếu nóng thế này thì gom nhiều vào một chỗ thì cũng cháy được nhỉ? Hoặc không thì ướp lên thịt cũng có thể làm nó chín được chứ nhỉ?" Nghĩ đến đây hắn lại nhớ đến việc mình thả hải ly đi mà tiếc nuối. Hắn lẩm bẩm: "Chết tiệt.. giá như nãy mà mình không thả nó đi thì giờ có thịt ăn rồi không?" Nghĩ cho cùng thì tiếc nuối cũng chả được gì, hắn đành vứt bông hoa về đằng sau và quyết định đi sâu hơn vào trong.

    Bỗng "bùm.." tiếng nổ nhỏ như tiếng nổ của một quả pháo tép vang lên đằng sau. Rykma giật mình quay lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại thấy những cây hoa rung động sau vụ nổ, khi hoa đỏ chạm vào hoa không màu nó sẽ bùng lên một ngọn lửa đỏ rực và tạo nên một vụ nổ nhỏ. Hắn rất thích thú vì phát hiện này, sẽ rất tuyệt vời vì đây có thể sẽ trở thành công cụ hữu ích cho hắn sau này.

    Tiếp tục đi sâu vào hang, không khí cũng trở nên mát dần, tại sao lại vậy? Hắn cũng chẳng biết nữa. Có lẽ là do không có sự hiện diện của thứ hoa màu đỏ kì lạ đó ư? Ai biết thì biết, ít nhất thì đó không phải là hắn. Rykma tiếp tục đi sâu vào bên trong, ánh sáng đỏ của những bông hoa giờ đây đã mờ nhạt dần để lại một khoảng không bị bóng tối bao trùm, đem đến cho người ta một cảm giác không rét mà run. Bỗng chốc mọi thứ đột ngột sáng bừng lên, Rykma giật mình lùi lại, cậu vấp phải cục đá và ngồi bịch xuống nền đất. Trước mặt Rykma giờ đây là một bức tường đá được điêu khắc rất tỉ mỉ và bên cạnh là một tấm bia lớn có một hình bàn tay đang sáng lên. Một giọng nói lúc này bất ngờ cất lên, vang vọng trong đầu Rykma:

    "Chào mừng ngươi, kẻ sẽ viết tiếp lịch sử."

    "Ngươi là ai? Ngươi đang ở đâu thế?" Rykma hốt hoảng hét lên.

    "Ngươi không cần hoảng hốt, ta đang nói với ngươi bằng ngôn ngữ ma thuật, dù ngươi là ai, là kẻ nào thì cũng có thể nghe được. Còn ta, ta là kẻ đã chết từ lâu."

    "Hả? Người chết nói chuyện? Ma? Mà ta có hỏi về ngôn ngữ đâu? Có lẽ là nhờ phép thuật gì đó mà hắn nói chăng?" Rykma nghĩ.

    "Ngươi, kẻ viết tiếp lịch sử, kẻ sẽ được biết đến toàn bộ sự thật của thần đại, mọi thật bị che dấu mà rất ít kẻ biết tới. Lịch sử của thời đại này sẽ do chính ngươi viết lên, lịch sử của thời đại trước có được phơi bày hay không cũng sẽ do quyết định của ngươi. Hãy tiếp nhận sự thật bằng cách đặt tay lên tấm bia của sự thật."

    "Xì.. nghe đa cấp vậy ai mà tin? Không lẽ ngươi hết nơi để xây rồi hay sao mà phải chọn cái hang ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này? Lừa khỉ à? Lại còn quan trọng vậy mà lại không có lấy một cái bẫy? Ngu mới tin."

    Rykma bỏ qua tấm bia, hắn tò mò đi lên nhìn bức điêu khắc. "Ồ, tuyệt quá!" Hắn cảm thán kêu lên. Trên bức tường có điêu khắc rất nhiều chủng tộc và quái vật được xếp hạng từ cao tới thấp. Bao bọc bên ngoài là một làn khói như đang muốn nuốt chửng tất cả chủng tộc và quái vật bên trong. Rykma vô thức chạm vào bức tường, một dòng kí ức cùng cơn đau đầu truyền tới, cơn đau giữ dội tới mức khiến hắn ôm đầu lăn lộn, kêu gào liên tục rồi ngất đi khi chưa đầy mười phút. Nước mắt nước mũi chảy dàn dụa trên mặt Rykma đủ để ta biết cơn đau dữ dội tới mức nào. Khi không gian yên tĩnh trở lại, có một giọng nữ bất ngờ vang lên trong khoảng không yên tĩnh đó:

    "Đã xác nhận danh tính của KẺ VIẾT SỬ."

    Tên: Rykma

    Niên đại: 28 tuổi

    Giới tính: Nam

    Chủng tộc: Con người

    Xuất thân: Thế giới không phép thuật

    Chức vụ: Kẻ lang bạt từ thế giới khác

    Bíp..

    Đang kiểm tra cơ thể..

    Xác nhận: Cơ thể không phù hợp

    Xác nhận: Não quá tải

    Xác nhận: Không có nguồn mana tồn tại

    Bíp..

    Tiến hành phong ấn kí ức..

    Bíp..

    Phong ấn không thành công..

    Đang phân tích nguyên nhân..

    Lí do: Cơ thể không tiếp nhận ma thuật

    Đang tìm kiếm phương pháp khác..

    Đã tìm thấy phương pháp: Sửa đổi linh hồn.

    Cảnh báo: Phương pháp rất nguy hiểm có tiến hành thực hiện?

    "Yes/no."

    Không có phản hồi lập tức đưa ra lựa chọn tối ưu.

    Phân chia ý thức linh hồn đã được chọn.

    Bắt đầu phân chia..

    Bíp.. bíp.. bíp.. Cảnh báo xảy ra lỗi trong quá trình trình phân chia, ý thức linh hồn hắc ám đã hình thành cần sửa đổi linh hồn và phong ấn ngay lập tức.

    Tít.. quá trình hoàn thành.. Bắt đầu kiểm tra lại..

    Tên: Rykma

    Niên đại: 28 tuổi?

    Giới tính: Nam?

    Chủng tộc: Con người?

    Xuất thân: Bóng đêm

    Chức vụ: Kẻ viết sử

    Quyền năng:

    - Ý thức linh hồn 1: Không

    - Ý thức linh hồn 2 :(đã phong ấn)

    + chủ nhân của màn đêm

    + kẻ nắm giữ dòng lịch sử bị che dấu

    + trí tuệ thánh thần

    Bíp..

    Âm thanh tắt dần, ánh sáng của hang động cũng mờ nhạt dần rồi tắt hẳn, tấm bia và bức tranh cũng tan biến theo như thể chưa từng có gì xảy ra vậy, bóng tối tĩnh lặng lại tiếp tục bao trùm lấy khoảng không.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2021
  8. The rain

    Bài viết:
    34
    Chương 7: Mười năm ròng rã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng hôm sau, trong một cái hang tràn ngập những bông hoa tỏa sáng lung linh đang đung đưa theo gió như đang ăn mừng vì đã được nhìn thấy những tia sáng đầu tiên sau khoảng thời gian rất dài trong cái hang tăm tối. Nơi đó, có một người đang nằm co người lại, ôm đầu và ngất xỉu trên nền đất. Ngoài kia, những âm thanh của cuộc sống lại vang lên, đón chào một ngày mới tươi đẹp, mời gọi những tia nắng ấm áp xua tan đi đêm đông lạnh giá. Những tiếng chim hót ríu rít, tiếng suối xối xả, tiếng những loài động vật đang gọi nhau trở về khu rừng sau cuộc di cư khỏi nơi đây vì sự kiện khu rừng băng máu, tất cả đã làm cho khe vực này trở nên tàn đầy sức sống.

    Nơi đây, trong hành động này, những hòn đá nhỏ cũng bắt đầu lăn xuống lộc cộc như reo vui. Một tảng đá nhỏ tinh nghịch lăn lóc chơi đùa và bất ngờ rơi trúng thân ảnh kia, đánh thức hắn dậy. Rykma tỉnh dậy, hắn ngơ ngác như quanh không hiểu chuyện gì đã xảy ra tối qua. Hắn cố nhớ lại nhưng cũng chỉ nhớ được rằng sau khi phát hiện ra cái hang này, cách tạo ra lửa từ các loài hoa kì diệu ở đây, hắn đã tò mò đi vào sâu hơn và.. hắn chẳng nhớ gì nữa sau đó cả, hắn không thể nhớ được tại sao hắn lại ngủ ở đây, tại sao trên mặt hắn lại toàn nước mắt nước mũi và cả nước dãi thế này cả. Hắn càng nghĩ càng đau đầu và rồi quyết định mặc kệ. Hắn lết cái xác xuống sông rửa mặt và tìm cỏ dại và động vật nhỏ để ăn cho bữa sáng vì cuối cùng thì hắn cũng có lửa rồi.

    * * *

    Cũng đã được mười năm ròng kể từ sau khi cái sự kiện đó xảy ra, Rykma giờ đây đã ba mươi tám tuổi rồi, cũng đã trở thành một ông chú với mái tóc rất dài và bộ râu được cắt tỉa nhôm nhem. Tuy nói là ông chú vì cái ngoại hình đó nhưng do ở cái nơi hoang vu không một bóng người này, tâm hồn của Rykma có chút trẻ lại. Tâm hồn cậu ta khi ở nơi đây, càng ngày càng giống trẻ con. Một ông chú kì quặc với tâm hồn của một đứa trẻ. Nếu như có ai đó nhìn thấy Rykma bây giờ, tôi chắc chắn rằng họ sẽ nói anh ta bị điên. Mà cũng đúng thôi. Trong khi người ta sống trong một xã hội hiện đại, có mọi người bên cạnh thì Rykma lại bất ngờ bị đưa đến một khu rừng hoang vắng, chả có ai bầu bạn, mọi thứ thì đều không có sẵn thì thử hỏi là một con người bình thường thì mấy kẻ sẽ không phát điên.

    Sau mười năm ròng rã, Rykma cũng đã quen với việc phải sinh tồn ở nơi đây, thức ăn, nơi ở hắn đều đã có dư cho mùa đông. Hắn cũng hiểu rất rõ mỗi loài thực vật, động vật trong khu rừng, kể cả có là côn trùng đi chăng nữa hắn cũng đều rõ cả. Mười năm qua hắn đã có được một lãnh thổ riêng, kết bạn với khá nhiều con vật khác nhau và chúng đều coi Rykma là con đầu đàn, là thủ lĩnh của bọn chúng. Rykma chỉ huy chúng tranh giành lãnh thổ, giăng bẫy những con vật xấu số. Nếu là động vật ăn cỏ còn sống thì chúng sẽ là vật thí nghiệm cho Rykma khi hắn thử độc những loài thực vật mới, nếu đã chết hắn sẽ lấy thịt và chia cho các con vật dưới chướng của mình.

    Rykma hành sử như một loài dã thú khi có kẻ nào dám xâm phạm lãnh thổ của hắn hay trong những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ. Mặc dù là hắn vẫn rất khôn ngoan, hắn có thể đưa ra những chiến lược để đế chế của hắn có thể thắng dễ dàng nhưng không, hắn không là vậy. Hắn thích cái cảm giác nghiền nát kẻ thù. Có vẻ như đó là cách để hắn quên đi sự cô đơn, rằng hắn đang muốn hạ mình xuống ngang hàng với bọn chúng để hắn cảm thấy mình đang tồn tại.

    Dưới trướng hắn có không chỉ một mà là rất nhiều loài động vật khác nhau, có cả những cá thể đã tiến hóa, có cả những cá thể đã phát triển trí tuệ tới mức chúng có thể tự do suy nghĩ và sử dụng được những ma thuật riêng của chúng. Bằng một cách thần kì nào đó mà chúng đều tụ hợp lại dưới trướng của Rykma khiến đế chế của cậu ta giờ đây trở thành một đế chế mạnh nhất trong khu rừng này.

    Rykma thường nói chuyện một mình, bắt những cấp dưới có trí tuệ cao nói chuyện với mình, có lẽ hắn cũng biết rằng khi hắn ở một mình, khả năng giao tiếp của hắn ngày càng đi xuống, nếu không làm thế hắn sẽ triệt để trở thành một con dã thú với trí tuệ con người. Nhưng cũng nhờ điều này mà hắn đã không phát điên khi phải sống một mình quá lâu và cấp dưới của hắn cũng tiến hóa dần khi học được cách giao tiếp và lối suy nghĩ của hắn.

    * * *

    Hôm nay, mùa đông của mười năm sau, tròn mười năm sau khi hắn đặt chân đến nơi này và cũng là trước một ngày khi sự kiện rừng băng máu bắt đầu. Rykma quyết định kỉ niệm vào ngày mai, hắn sai cấp dưới đi về khe vực để lánh nạn. Còn hắn, hắn quyết định sẽ cùng với những cấp dưới thân cận nhất tổ chức hoạt động đặc biệt vào ngày mai: Trêu đùa thứ tạo ra sự kiện rừng băng máu - chúa tể khu rừng - thằn lằn băng. Ở trên bờ vực, có một con người, một con sói bạc, một con ưng vàng và một con dơi đen đang nhìn nhau cười âm hiểm. Họ đã sẵn sàng cho sự kiện ngày mai.

    Có lẽ Rykma không biết rằng đó sẽ là quyết định sai lầm nhất của hắn trong mười năm qua.
     
  9. The rain

    Bài viết:
    34
    Chương 8: Chơi lớn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng đã được khoảng mười năm kể từ hôm ấy rồi nhỉ? À không, là mười năm tròn mới đúng. Ngày mai chính là cái ngày định mệnh ấy, là cái ngày sự kiện đó diễn ra, cái sự kiện mà tôi đã xém chết vào mười năm trước. Nó xảy ra hằng năm, mỗi năm mỗi lần và vào cùng một ngày. Đến tận bây giờ, mười năm rồi, tôi vẫn không hiểu làm sao mà thứ quái vật đó có thể thức dậy chính xác như vậy, bộ đầu nó đặt quả đồng hồ báo thức hịn nhất hiện nay chạy bằng đồ ăn hay gì? Mà tôi cũng chán rồi, lười đi tìm câu trả lời cho mấy cái thứ vô nghĩa đó. Tôi không còn là tôi hay tò mò của trước kia nữa. Ở cái thế giới này, cái gì cũng lạ, cũng khác với trái đất. Mà tôi, tôi cũng phải sống, phải sinh tồn ở cái nơi khỉ đau họng còn không thể ho, cò ăn hành nên không dám gáy này thì lấy đâu ra thời gian mà đi tìm hiểu cặn kẽ về mấy cái thứ vớ vẩn đó? Nên tôi cho nó là điều hiển nhiên mà nhân loại không thể tìm ra được cách chứng minh như tiên đề toán học luôn.

    Trong những năm qua, tôi đã xây nên cho mình một đế chế, một đế chế có thể nói là hùng mạnh nhất cái khu rừng này, chúng tôi sẽ bất bại nếu con thằn lằn đó không tự dưng tỉnh lại giữa mùa hè. Đúng vậy đó, đế chế của tôi rất hùng mạnh, đó đều là nhờ những cấp dưới cực kỳ thông minh và giỏi giang của tôi. Đặc biệt là ba cấp dưới đã tiến hóa có thể dùng suy nghĩ và ma thuật. Chúng rất thông minh và kiêu ngạo nên nhiều lúc tôi còn tự hỏi là tại sao tôi lại dụ được chúng về dưới chướng nữa.

    Giờ đây, chúng tôi đang ngồi tại đây, trên vách vực này để bàn kế hoạch cho sự kiện ngày mai, nếu như thử nghiệm thành công, chúng tôi sẽ không còn phải kiêng dè cái ngày đó nữa, khu rừng sẽ chính thức trở thành sân chơi của chúng tôi.

    "Này, bạch khuyển, có ý kiến gì thêm cho kế hoạch ngày mai không?" Tôi nói với wilk, một con sói kiêu hùng với bộ lông là một ngọn lửa trắng, cấp dưới đầu tiên và cũng là mạnh nhất của tôi hiện tại.

    "Gì? Sao ker? Ai là bạch khuyển của nhà ngươi?" Wilk vênh mặt lên hỏi lại.

    "Chó thì chỉ là chó thôi nghe chưa? Giờ sao? Chú thích thái độ lồi lõm à?" Tôi thấy cái mặt vênh vênh bố đời của wilk trông bố láo không chịu được nên liền hỏi lại. Mà cũng cay thiệt chứ, thử hỏi nhân viên mà không coi chủ tịch ra gì thì có cay không?

    "Ừ đếy, rồi làm thao?" Wilk vẫn vênh cái mặt lên như thường, thực sự là nếu nó còn dám nói thêm câu nữa thì dăm ba cái ma thuật gió của nó tôi cũng chẳng ngán nữa, thích đánh nhau thì ra đây cụ tiếp! Nhưng Nieto, một chú dơi đen chuyển đến hang của tôi ở vào mùa đông khắc nghiệt lạnh bất thường vào năm thứ tư kể từ khi tôi tới đây, đã không cho tôi cơ hội làm vậy, nó ngăn hai chúng tôi lại nhưng cái thái độ thì không thể lồi lõm hơn:

    "Hai đứa mặt lợn kia? Hai đứa bây có biết là đang họp bàn kế hoạch không? Các ngươi có biết là kế hoạch này đã bị trì hoãn đến hai năm nhờ việc cãi nhau trong cuộc họp của các ngươi không?"

    "Ngươi mới giống mặt lợn! Nhìn lại cái mặt ngươi đuê." Tôi và wilk quay ra và đồng thanh. Nhưng ngay sau đó, chúng tôi nhận ra là chúng tôi nói cùng một kiểu, cùng một lúc nên lại đồng thanh: "Ai cho ngươi nhại ta, con pig này?"

    "Thôi ngay!" Orzet, thuộc hạ thứ ba của tôi, một chú chim ưng với bộ lông vàng cá biệt hét lên. Orzet được tôi mang về trong tình trạng hấp hối khi bị đàn của nó đánh đập vì có một bộ lông vàng khác với tất cả những con khác trong đàn. Vậy ra, không chỉ con người mà mấy loài động vật còn mang cái tư tưởng ngớ ngẩn này. Orzet rất nghiêm túc và có tài chỉ huy nên khi nó quát lên, chúng tôi cũng chỉ có thể im lặng. Tôi chỉ đành ờ một tiếng rồi lườm nguýt con sói mất dạy rồi im. Con sói ngu xuẩn đó cười đắc thắng và rồi cũng bị orzet đánh cho một trận. Ha ha, tội bố láo này thứ wilk mất nết, tôi nghĩ. Mà cũng chẳng hiểu sao tôi lại đi cãi nhau với một con tó nữa, có lẽ ở đây quá cô đơn chăng.

    "Mà này, nghiêm túc nè, tại sao ngài phải đào hầm loằng ngoằng bao quanh khu vực này như vậy? Ngài tính làm lỗ chuột hay gì? Lại còn nhiều lỗ thông lên bên trên nữa, là để thông khí thì tôi có thể hiểu được nhưng.. bộ ngài chán khí trời thèm mùi đất rồi sao?" Wilk tò mò hỏi. Chả là mấy năm qua, đế chế của tôi ngày càng mở rộng nhưng tôi lại không hề xây nhiều những pháo đài kiên cố hay đi săn nhiều mà lại đi đào hầm vốn chỉ dùng để lánh nạn cho cư dân của đế chế khi rừng băng máu đến. Bất chấp đội chuột chũi của chúng tôi có hạn và phải làm việc ngày đêm.

    "Ngươi mà lại nghiêm túc á? Ta nhớ nhầm rừng băng máu với rừng máu chó à?" Tôi cợt nhả trêu chọc Wilk. Nhưng vì Orzet lườm nên tôi đành giải thích: "Để làm gì á? Thế ngươi nghĩ ta làm ra cái mê cung ngầm chằng chịt và đầy đủ tiện nghi thế này để chơi chắc, để hao phí cho mỗi năm dùng một ngày chắc, không đâu. Nó là một phần trong kế hoạch ngày mai. Ta hỏi ngươi xuống hầm để làm gì?"

    "Không lẽ ngài định.. sử dụng chiến thuật huyền thoại đó?" Nieto hỏi.

    "Đúng rồi đó, là nó. Ngươi thông minh hơn con cẩu non nào đó tự nhận mình là sói đấy Nieto."

    "Hừ.. chẳng lẽ đào hầm là để dùng chiến thuật thần thánh ấy?" Wilk tỏ vẻ ngạc nhiên.

    "Bộ ngươi không biết sao?" Orzet thì lại ngạc nhiên vì câu ngớ người của Wilk.

    "Đúng rồi đấy, là chiến thuật thần thánh được truyền lại qua rất nhiều thế hệ: Du kích. Lần này chúng ta có thời gian sửa đổi cái map này thành map mô phỏng thánh tích làm nên huyền thoại: Địa đạo Củ Chi! Nếu không có biến số gì, ngày mai, toàn bộ khu rừng sẽ là sân chơi của chúng ta." Tôi tự hào tuyên bố.

    "Nhưng làm sao để quan sát được tình hình trên mặt đất?" Wilk ngu ngốc hỏi. Điều này khiến cả tôi, Nieto và Orzet cùng hướng về phía Wilk với ánh mắt ngạc nhiên.

    "Ngươi có thật là đứa thông minh nhất trong các thuộc hạ của ta không vậy?" Tôi nghi hoặc hỏi. Sau đó tôi nhờ Orzet vẽ lại bản đồ lãnh thổ của chúng tôi lên mặt đất và bắt đầu giải thích kế hoạch. Đầu tiên, tôi đặt tên các điểm và các vùng trên lãnh thổ của tôi dựa theo đặc điểm địa hình của từng nơi. Tôi đặt các điểm A, B, C, D.. cho từng vùng và đánh số thứ tự từ trái sang phải. Mỗi điểm đều có rất nhiều lối lên mặt đất và cũng được đánh dấu nhưng không phải bằng số mà là mùi hương mà wilk quen thuộc. Nếu con thằn lằn đó đi đến vùng nào thì Orzet sẽ ở trên cao quan sát và đọc vị trí cho Nieto, Nieto sẽ dùng skill siêu âm của mình để truyền đạt vị trí cho Wilk và Wilk sẽ dẫn tôi đến điểm an toàn và tiến hành tấn công. Việc của Orzet sẽ phải ghi nhớ thật chính xác địa điểm mà không được sai sót. Rất may cho chúng tôi là Orzet ngoài skill quan sát cậu ta còn có thêm skill ghi nhớ siêu chính xác có thời hạn tức là cậu ta sẽ quên sạch nếu không thực hiện skill ghi nhớ trong vòng một tuần. Như vậy là quá đủ với chúng tôi rồi. Kế hoạch, chiến thuật, địa hình là quá hoàn hảo để chơi trò chơi mạo hiểm nhất cho sự kiện ngày mai, nếu như có sai sót hay một biến số gì thì chúng tôi sẽ phải trả giá bằng mạng sống, hay nói cách khác chúng tôi đang cược mạng vào cuộc chơi lớn và có ý nghĩa lớn đối với đế chế của chúng tôi nếu thắng. Đó là lí do tại sao chúng tôi lại muốn tham gia đến thế.

    "Tất cả rõ rồi chứ?" Tôi hỏi.

    "Đã rõ rồi!" Ba thuộc hạ của tôi cùng đồng thanh.

    "Được rồi, nghỉ ngơi đi, giữ sức cho ngày mai. Mong là không xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu." Chúng tôi đi xuống hang và ngủ.

    Hôm nay, mùa đông của mười năm sau, tôi, Rykma, đã có bạn, tôi giờ đây đã không còn phải ngủ trên cây, hay ngoài trời lạnh lẽo nữa rồi. Nơi đây có đại gia đình của tôi, luôn ấm áp mặc kệ những băng giá ngoài kia.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2021
  10. The rain

    Bài viết:
    34
    Chương 9: Khai cuộc!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, khi bình minh còn chưa ló rạng, là lúc mặt trời còn đang e thẹn trốn sau chân trời, chỉ có những tia sáng yếu ớt hiện lên ở chân trời kia. Trong hang động lúc này, cạnh đống lửa sắp tàn có ba sinh vật đang ôm nhau ngủ say.. Bỗng:

    "Dậy ngay đi, mấy đứa kia." Một tiếng thét chói tai vang lên.

    "Cái gì thế, Orzet?" Tôi giật mình ngồi dậy, dụi mắt, ngơ ngác nhìn quanh, mọi thứ hiện lên lờ mờ qua ánh sáng của đống lửa sắp tàn. "Oài.. trời vẫn còn tối mà.." Nói rồi tôi gục xuống ngủ tiếp.

    "Dậy ngay! Đi chuẩn bị đi! Có biết hôm nay là ngày gì không? Dậy!" Orzet lại hét lên.

    "Ơ.. ừ.." Tôi đứng dậy, lết cái thân xác còn đang ngái ngủ đi rửa mặt. Làn nước mát lạnh đã làm tôi tỉnh táo hơn.. Chắc mấy người nghĩ vậy đúng không? Câu trả lời ở đây là éo! Mà chính xác là nước lạnh buốt con tuym, thẩm thấu vào trong cái tâm hồn mới nhú lên trong khu rừng này của tôi, tê cứng luôn cái khuôn mặt đẹp trai này. Òe.. lạnh đến phải tỉnh.

    Trước đây tôi cảm thấy nước ở cái suối kia mùa đông không đóng băng đã là kì tích rồi nhưng không ngờ rằng nó còn lạnh tới giờ quái đản thế này đây. Hoặc cũng có thể là do tôi mới từ chỗ ấm áp ra, chưa thích nghi được với thứ nhiệt độ này.

    Tiện nhắc về con suối mới nhớ, giờ nó đã thuộc về chúng tôi. Sau khi tôi "mời" Wilk đi theo tôi để thành lập một quân đoàn đa chủng tộc thì mục tiêu đánh chiếm đầu tiên của chúng tôi là con suối đó. Và tất nhiên là với sức mạnh của hải ly thì không thể nào so được với thanh niên Wilk rồi, việc thiếu kĩ năng tấn công tầm xa của chúng cũng là lợi thế rất lớn với chúng tôi. Về cơ bản thì sau trận ấy, tất cả hải ly đều về dưới quyền của Wilk. Sau đó khi quân đoàn của tôi mở rộng và phát triển thành đế chế thì chúng tôi cũng thu phục luôn bộ tộc rái cá cách đó khá xa nữa.

    "Chủ nhân.. đừng ngồi đó tự kỉ nữa, chuẩn bị thôi." Nieto vừa uống nước xong, ngồi bên cạnh nói.

    "Ừm.. đi thôi."

    Chúng tôi trở về hang động, Wilk vẫn chưa chịu dậy, hai tai cụp xuống bịt kín lấy lỗ tai. Lúc này, Orzet bay lên, giương móng vuốt dí thẳng đầu Wilk rồi lao xuống đạp mạnh.

    "Đậu móe.. có địch.." Wilk giật mình đứng phắt dậy, cảnh giác nhìn xung quanh và vẫn không quên cảnh báo.

    Tôi nhìn con tó ngu ngốc này lắc đầu chán nản nói: "Chỗ chúng ta giờ có lính, có bảo vệ r ông ạ! Địch thật thì ông còn sống chắc!"

    "Coi nhà thế này là hỏng rồi." Nieto châm biếm.

    "Á đù.. he he." Tôi và Nieto cười với nhau. Lúc này Wilk vẫn ngơ ngác chưa hiểu vấn đề gì. Rồi cậu ta đột ngột hét lên: "Ta không phải chó! Là sói, là sói đó nghe không?"

    "Ờ.. sói.. Gâu Gâu, được không?" Tôi đá đểu.

    "Gừ.."

    "Không còn thời gian nữa đâu, làm gì thì làm đi." Orzet nhắc nhở.

    "Được rồi!"

    Sau đó chúng tôi tản ra ai làm việc của kẻ nấy. Nieto sẽ đi kiểm tra lại vũ khí bí mật mà chúng tôi đã mất khá nhiều năm để làm nó, thứ vũ khí có thể làm cho con thằn lằn đó không thể sử dụng được phép thuật, và gây đau đớn cho nó khi trúng phép khắc hệ. Orzet đi kiểm tra lại bản đồ chiến trường để chắc chắn rằng sẽ xảy ra ít biến số nhất trong quá trình chiến đấu và chỉ huy sắp xếp cho đội mai phục trên không. Wilk thì đi kiểm tra lại đường hầm lại một lần nữa và cũng là để nhớ rõ mùi hương theo từng theo từng địa điểm. Còn tôi sẽ chuẩn bị quả thần và hỏa ma dược mà bột năng lượng.

    Từ sau vụ cây quả thần bị thứ thằn lằn khốn nạn đó giẫm đạp không thương tiếc, tôi đã cố tìm thêm một cây thần khác nhưng không hề có. Chắc chắn rồi, thứ quả với khả năng hồi phục hoàn toàn như thế thì nó phải ở cái tầm ghi vào sách đỏ thế giới chứ. Nhưng sau bảy năm, trong một cuộc chinh phạt lãnh địa của tộc orge chúng tôi đã phát hiện ra một cây thần ở lãnh địa của chúng. Bảo sao chúng có thể đi đánh nhau nhiều hơn số thức ăn chúng ăn trong một ngày. Và thế là nhờ chúng, bọn tôi mới có một cây thần non mới và trồng nó bên ngoài cửa hang. Nói không phải khoe chứ từ khi tộc orge gia nhập đế chế, sức chiến đấu của đế chế mạnh lên hẳn, đêm ngủ cũng không cần lo có đứa đánh lén nữa.

    Đội quân của chúng tôi chọn lọc tất cả những kẻ có ma thuật tấn công tầm xa để giảm thiểu thương vong, và ma thuật bắt buộc phải là hệ hỏa mới có thể tham chiến. Giờ đây, tất cả đã vào vị trí, sẵn sàng cho cuộc chơi sinh tử, ván bạc được ăn cả ngã về không này sẽ quyết định khu rừng cấm sẽ thuộc về ai. À thì cũng không hẳn là ngã về không đâu vì đây là cuộc chơi từ một phía nên nếu có ngã thì chúng tôi cũng có thể chạy được miễn là ngã không quá đau. Ờ mong là vậy. Tôi có thể chắc chắn rằng với trận địa được mô phỏng theo thánh tích và chiến thuật thần thoại thì sẽ không sao đâu, miễn là Wilk nó.. Mà thôi, cầu trời, đừng như thế.

    * * *

    Thời khắc đã điểm, cuộc chơi của chúng tôi đã bắt đầu. Tôi hỏi các chiến hữu:

    "Thế nào rồi? Tất cả đã sẵn sàng rồi chứ?"

    Tất cả đồng thanh:

    "Sẵn sàng rồi!"

    Tôi ra lệnh:

    "Orzet sẽ là tổng chỉ huy từ lúc này, tất cả các đơn vị viễn chiến và không chiến sẽ đợi hiệu lệnh từ Orzet và mỗi đội sẽ mang theo một thành viên đội liên lạc thuộc tộc dơi để báo cáo và nhận chỉ thị. Vì đối thủ lần này của chúng ta là chủ nhân của cả một khu rừng rộng lớn, rất có thể là kẻ đã tiến hóa lần năm thậm chí là lần sáu với trí tuệ và sức khỏe không tưởng vì thế tất cả các thành viên đội liên lạc chỉ được sử dụng skill siêu âm để truyền thông tin. Tất cả nghe rõ chưa?"

    "Rõ!" Tất cả đồng thanh.

    "Dạ thưa.." Bỗng một thanh niên orge cất tiếng nói.

    "Hỏi đi."

    "Bậc tiến hóa cao nhất của bên ta là bậc mấy?" Thanh niên Orge hỏi tiếp.

    "Hỏi hay lắm, nhưng ta hỏi ngươi, ngươi giờ đang bậc mấy?" Tôi hỏi vặn lại cậu ta.

    "Thưa, bậc ba."

    "Vậy điều kiện cần để lên giữa các bậc thế nào?" Tôi lại hỏi.

    Thanh niên Orge gãi đầu: "Muốn tiến hóa cần cải thiện skill và nguyên tố đại diện ban phước và tùy kẻ mạnh yếu thì nguyên tố ban phước sẽ khác nhau".

    "Ờ.. đó, ta sẽ gợi ý cho ngươi là Wilk là kẻ có mức tiến hóa cao nhất và nguyên tố đại diện của cậu ta là bạch hỏa và phong."

    Tôi cũng không muốn nói ra vấn đề này là vì Wilk mới tiến hóa đến lần thứ tư nhưng đầu óc của cậu ta chả khác gì lần hai khi vừa có khả năng suy nghĩ cả. Nói ra thì lại tụt hết cả sĩ khí mất nên thôi, úp úp mở mở thế này thì sẽ không sao.

    "Thế bắt đầu được rồi chứ?"

    "Sẵn sàng." Tất cả đồng thanh.

    "Vậy đi thôi! Cho nó biết kẻ nào mới là kẻ làm chủ khu rừng nào!" Tôi ra lệnh. "Wilk, theo ta, Orzet và Nieto sẽ đi với nhau, đội liên lạc tự tản ra, đội không chiến và viễn chiến đi theo Orzet. Đi!"

    Sau mệnh lệnh của tôi, các đội quân tản ra di chuyển theo nhiều hướng khác nhau. Dưới ánh bình minh tỏa sáng ở chân trời phía đông kia, chúng tôi - đế chế mạnh nhất khu rừng này - đã bắt đầu cuộc chơi vĩ đại nhất lịch sử khu rừng mang tên: KẺ NẮM QUYỀN!
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...