Chương 20 Bấm để xem Cả căn phòng chìm lặng trong màn đêm, tiếng gió va vào cửa sổ ở phía bên ngoài và cả hơi thở của hai con người bên trong. Người trước mặt khẽ run lên, hơi thở ngày một gấp gáp hơn hẳn, dường như đây đã là giới hạn nhẫn nại của anh rồi. Giọng nói trầm ấm đó lại vang lên, cắt ngang màn đêm cô độc: "Tiểu Nghênh, em trở lại rồi. Thật tốt!" Mặc Nghênh ngẩn người. Cô còn chưa kịp phản ứng thì vòng tay đang ôm lấy cô lại đột ngột siết chặt hơn nữa. "Anh thật sự rất nhớ em!" Không đợi Mặc Nghênh đáp lại thì Mặc Hiên đã tiếp tục lên tiếng. Âm thanh ấm áp kia lại có chút run rẫy, lại hơi nghẹn lại ở cổ họng của anh nhưng rồi vẫn cứ vang lên. Mà từng câu từng chữ vụn về kia lại khắc sâu vào tâm trí của Mặc Nghênh. Đưa tay vuốt nhẹ lên lưng của Mặc Hiên, Mặc Nghênh có thể hiểu được phần nào cảm xúc của anh. Vốn dĩ cô cũng không khá hơn anh là mấy nhưng biết làm sao đây, một đoạn tình cảm không có hồi kết thì có tiếp tục chỉ khiến càng lún càng sâu. Cứ như một giấc mộng vậy, càng mơ lâu, mộng càng đẹp nhưng rồi cũng phải tỉnh lại mà thôi. Thở dài một hơi, Mặc Nghênh lúc này mới lên tiếng: "Em vẫn rất tốt mà, không sao hết." "..." "Anh hai?" "..." "Anh Mặc Hiên?" "..." Dường như, Mặc Nghênh ngửi thấy mùi rượu. Xong rồi, tên ngốc to xác trước mặt mình lại học đâu ra thói xấu mà uống say như thế này. Đúng là chỉ giỏi khiến người khác lo lắng! Thế nhưng, tâm trạng của Mặc Nghênh lại lặp tức thay đổi. Cũng được vài năm rồi vậy mà tên to xác này vẫn chưa chịu buông. Thật tình, cứ tưởng chỉ có mỗi cô là cố chấp thế nhưng người này lại còn cố chấp hơn cả cô. Nhưng, kết cục cho những người mù quáng từ xưa đến này cũng chỉ có một chữ- thảm! Đã từ rất lâu rồi, từ tận sâu trong tâm can của Mặc Nghênh cô luôn ước, giá như mình không phải là tiểu thư của nhà họ Mặc. Phải chi cô chỉ là một người con gái bình thường.. xa lạ nhưng mà trách sao được? Vì biết đâu, nếu như không phải là Mặc Nghênh thì Mặc Hiên sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cô. Từ nhỏ anh ấy đã là người trầm tính, cũng chỉ biết mỗi đứa em gái này, vốn không để người ngoài vào trong mắt mình. Còn nhớ thời gian đầu ở lớp còn bị bạn bè chọc vì luôn dính lấy cô. Tạo hóa đúng là trêu ngươi mà! Cứ chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó, Mặc Nghênh lại thiếp đi từ lúc nào không hay. Thật kì lạ, từ lúc rời khỏi nhà thì không đêm nào cô có thể ngủ trong tình trạng tỉnh táo, không cần đến thứ đồ uống có cồn cả. Phải chăng những chuyện xảy ra vừa qua đã vắt cạn sức của cô.. hay giờ khắc này đây đã xoa dịu được bóng tối trong Mặc Nghênh suốt thời gian qua? Sáng hôm sau, từ phía cửa lại phát ra tiếng động nhưng lại nhanh chóng đóng lại. Là chú Vương, quản gia của nhà họ Mặc. Vốn ông định gọi cô chủ nhỏ dậy nhưng mở cửa ra lại thấy được cảnh cô cậu chủ ôm nhau ngủ, khung cảnh ấm áp lạ thường. Ông đã chăm sóc cô, cậu chủ từ khi cả hai còn nhỏ.. không biết đã bao lâu rồi ông mới có thể chứng kiến lại khung cảnh đó. Căn nhà này từ lúc vắng bóng cô chủ thì đã dần lạnh lẽo, đến cả cậu chủ cũng chẳng còn biết cười nữa. Ông cũng không nỡ đánh thức hai người bọn họ nên quay ra, đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng rồi bưng lên sau. Cũng đã lâu rồi cô chủ không ăn đồ mà ông nấu! Mà, cũng không ngờ rằng, lúc chú Vương rời đi thì Mặc Hiên cũng đã tỉnh giấc. Đầu của anh như muốn nổ tung. Nhưng vừa định thần lại thì đã thêm một lần nữa bối rối, tiểu Nghênh sao lại nằm cùng anh chứ? Nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt của Mặc Nghênh, ánh mắt của Mặc Hiên lại dịu xuống. Cũng đã lâu rồi nhỉ? Không biết đây là khởi đầu của hạnh phúc hay là lần cuối cả hai có thể ở cạnh nhau như thế này nữa.. Trong vô thức Mặc Hiên đưa tay vuốt tóc cô. Mặc Nghênh khẽ dụi đầu khiến cho động tác của Mặc Hiên dừng lại một chút rồi sau đó chồm lấy hôn lên trán cô. Mặc Nghênh mở mắt, nhìn thấy Mặc Hiên đang ở bên, cười tươi nhìn cô nói: "Dậy rồi hả tiểu Nghênh?" Nụ cười đó có tính sát thương quá cao rồi, kéo Mặc Nghênh từ đang mơ ngủ phải tỉnh hẳn. Mặc Hiên ngồi dậy, rời khỏi giường. Anh đưa tay xoa đầu cô rồi nói: "Dậy rồi thì chuẩn bị đi, xuống dưới ăn sáng nữa!" Mặc Nghênh không khỏi nghi ngờ, hình như tâm trạng của anh ấy rất tốt thì phải? Cô chưa kịp phản ứng thì Mặc Hiên đứng ở cửa, buông ra một câu khiến cô sững sờ rồi cũng rời đi: "Cuối cùng em cũng về nhà rồi!" Về nhà? Xong cô rồi! Vốn định nói Vân Ly đến để dọn về căn hộ, nghe Mặc Hiên nói như vậy, chắc chắn sẽ không để yên cho cô rời đi. AAAA.. những ngày tháng tươi đẹp kia của Mặc Nghênh cô kết thúc thật rồi!
Chương 21 Bấm để xem Một buổi sáng. Ở trong một studio, một cô cái thân hình mảnh mai xinh đẹp đang đứng ở trung tâm của những ánh đèn chói mắt không ngừng tạo dáng, trên người cô là những thiết kế mới nhất của NEW- thương hiệu thời trang đứng đầu cả nước mà trùng hợp là thương hiệu này được sáng lặp kể từ khi Mặc Nghênh cô trốn khỏi nhà họ Mặc. Có lẽ, ngay từ đầu cô và NEW đã có duyên với nhau, số lần hợp tác cũng không ít nhưng cho đến hiện tại người sáng lập của NEW là ai thì vẫn còn là một bí ẩn chưa ai tìm ra mà chỉ biết rằng NEW được điều hành thông qua trợ lý của người đó, Mục Phàm. Sáng nay Mặc Nghênh đã dậy từ sớm để bắt đầu quay trở lại công việc của mình. Còn về việc vì sao nhà họ Mặc vẫn tiếp tục để cô đi làm thì.. Xuyên suốt buổi chụp ảnh hôm này vẫn luôn có một người ngồi nhàn nhã ở phía xa không ngừng nhìn cô chăm chú. Đôi mắt dịu dàng như biết cười kia không hiểu sao lại khiến Mặc Nghênh cảm thấy có ẩn ý khác mà ẩn ý này lại khiến cô rùng mình, không được thoải mái lắm. Phải, chủ nhân của đôi mắt kia không phải ai khác mà chính là Mặc Hiên, anh trai toàn năng của cô. Trở về hai ngày trước, cũng tức là sau khi Mặc Nghênh tỉnh lại được một hôm, sau khi suy nghĩ kĩ càng cô quyết định kêu người dọn đồ rồi trở về "nhà" của cô với Vân Ly. Mọi chuyện vốn rất thuận lợi, cho đến khi xong xuôi hết, chỉ còn đợi cô bước lên xe đóng cửa lại là đã có thể đi được thì một bàn tay đã bắt lấy cánh tay cô, dùng lực kéo cô vào trong lòng ngực- Mặc Hiên bất ngờ xuất hiện. Thật.. Thật đúng lúc mà! Mặc Hiên vẫn chưa có ý định buông cô ra, anh trầm lặng một lúc lâu rồi lên tiếng: "Em muốn đi?" Giọng của Mặc Hiên trầm thấp, cũng có chút ngập ngừng dường như anh rất buồn. Mặc Nghênh nghe thấy ngữ điệu đó, trong lòng cô cũng có chút thắt lại. Hít một hơi sâu, trấn tỉnh lại tinh thần, Mặc Nghênh nhỏ giọng nói: "Phải!" Vừa nói cô vừa dùng sức đẩy Mặc Hiên ra nhưng với sức lực của cô thật sự chỉ như mèo quào, phí công vô ích mà thôi. Đến khi cô định bỏ cuộc thì Mặc Hiên bỗng nhiên thả cô ra, còn chưa kịp vui mừng thì anh lại cúi người xuống, vác cô lên vài rồi quay người trở lại vào trong nhà. Người làm và tài xế lái xe ngây người, chẳng biết phải làm sao thì chú Vương nhanh chóng ra hiệu cho mọi người đem vali của cô chủ vào trong nhà lại. Trong phòng Mặc Hiên. "Anh, Mặc Hiên! Thả em xuống!" "..." "Em không muốn ở đây, em còn phải đi làm." "..." "Anh có nghe không vậy? Thả ra.." Mặc Nghênh bất lực chẳng thể làm gì được, cô chỉ có thể không ngừng bảo Mặc Hiên thả mình xuống nhưng đáp lại sự phản khán của cô chính là một tràng im lặng từ Mặc Hiên. "..." Mặc Nghênh hốt hoảng. Cô bất thình lình bị Mặc Hiên ném lên giường nên không khỏi ngạc nhiên. Vốn định ngẩng đầu nhìn anh rồi tức giận nói rốt cuộc anh đang làm gì vậy thì cô đã ngừng lại trong giây lát, nét mặt của Mặc Hiên khiến cô sững người. Gương mặt anh trông rất u ám, ánh mắt lại sâu thâm thẩm.. vừa đáng thương cũng thật đáng sợ. Đây là lần đầu tiên.. à không lần thứ hai cô thấy anh như vậy, giống hệt như đêm đó.. Mặc Nghênh lùi về sau theo bản năng, giọng cô có chút run rẫy: "Anh?" "..." Mặc Hiên vẫn không nói gì. Mặc Nghênh bối rối, cũng sợ hãi.. anh của cô vốn là người rất dịu dàng cũng ấm áp, thật không ngờ cũng có lúc anh trở nên như vậy.. quả thật không ngờ được. Cả hai rơi vào yên lặng, trong căn phòng tối với chút ánh sáng yếu ớt từ phía cửa sổ bị đóng hờ, không gian trở nên lắng đọng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của cả hai. Mặc Hiên tiến đến gần Mặc Nghênh, đưa tay xoa lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, nói: "Em đừng đi mà, tiểu Ngênh!" Mặc Nghênh vô cùng bối rối, đối mặt với Mặc Hiên như thế này cô thật sự lúng túng không phải phải phản ứng như thế nào. Thế như dường như tiểu Mặc Nghênh vẫn chưa nhận ra, kể từ lúc cô tỉnh lại thì giữa cô và Mặc Hiên đã có gì đó vượt qua hẳn hai chữ "anh em" rồi. Mà hành động, cử chỉ của Mặc Hiên cũng đã rất khác so với 4 năm trước.. rất khác.. thật sự rất khác. Mặc Nghênh đưa tay lên định gạt tay anh ra khỏi người mình nhưng dường như Mặc Hiên đã biết được ý định đó của cô, anh nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô, sức lực ngày càng mạnh, dường như đang rất mong chờ câu trả lời của Mặc Nghênh, nóng lòng đến mức càng lúc càng siết lấy cổ tay cô.. siết đến mức Mặc Nghênh khẽ cau mày. Đến khi nhìn thấy cô run lên anh mới tỉnh táo trở lại.. Chương kế chắc phải tận 1 tháng lận, mn thông cảm nha hơi lâu nhưng chắc chắn sẽ có~~
Chương 22 Bấm để xem Mặc Hiên bước lùi về sau, mặt vẫn cúi gầm xuống đất, cộng với điều kiện ánh sáng trong phòng khiến cho Mặc Nghênh không tài nào nhìn ra được vẻ mặt của anh hiện tại như thế nào. Thở dài một hơi, Mặc Nghênh thật sự hết cách với người anh này của cô rồi. Cô đảo mắt một vòng, cũng vừa hay nghĩ xong chuyện gì đó nên đã nhẹ nhàng cất tiếng: "Em ở lại cũng được, nhưng công việc của em thì sao?" Nghe thấy lời của cô, Mặc Hiên nhanh chóng ngẩng đầu lên, đáy mắt có một tia vui mừng lóe lên. Dường như câu nói vừa rồi đã xua tan bớt được mây đen trong lòng Mặc Hiên, anh vẫn còn đang đâu đầu không biết nên làm thế nào thì bỗng dưng cô lại nhượng bộ, thân là một con sói, Mặc Hiên nhanh chóng chớp lấy cơ hội: "Cũng phải, tiểu Nghênh lớn rồi, không thể bắt em ở yên một nơi mãi được cho dù là ở nhà của mình.." Mặc Nghênh hơi nheo mắt lại mà nhìn anh, đột nhiên có một dự cảm không lành. Cô vốn dĩ là muốn thỏa hiệp, dù sao ở lại nhà của mình thì có gì không tốt.. thế nhưng câu nói này.. Mặc Hiên tiến đến gần bên cô, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu của Mặc Nghênh rồi cười cười nói: "Vậy anh để em đi, đổi lấy một điều kiện." Mặc Nghênh cười ngượng, nội tâm của cô bây giờ đang kêu gào thảm thiết. Cô đã quá xem thường người anh trai này rồi, chỉ mới bốn năm không gặp hiện tại không chỉ đơn thuần là ép cô phải xuống nước nữa, vậy mà còn biết ra điều kiện. Tự tạo nghiệt không thể sống mà, cô ủ rũ lên tiếng đáp: "Điều kiện?" "Ừ, em không đồng ý cũng không sao, chỉ là nếu thật sự không được vậy thì anh chỉ có thể giữ em ở lại đây. Anh phải làm tròn trách nhiệm, bảo vệ em thật tốt." Mặc Hiên dửng dưng nói. Mặc Nghênh hiện tại chỉ muốn mắng người mà thôi. Đúng là được nước làm tới, thừa nước đục thả câu mà.. Mặc Nghênh chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà cười trừ. Mặc Hiên rất hài lòng với biểu hiện của Mặc Nghênh, anh nói tiếp: "Vậy, anh sẽ làm trợ lý của em." Mặc Nghênh chấn động, xong rồi, đời của Mặc Nghênh cô đến đây là tận. Mặc Nghênh lấp ba lấp bấp nhanh chóng tìm cách chữa cháy: "Nhưng.. Thế thì.. Cơ mà.. Chị Vân Ly dù là quản lý nhưng đã chăm sóc em khá chu toàn thế nên.. Trợ lý thì.. cái này không cần thiết. Đúng, đúng không cần thiết!" Vẻ vụn về của Mặc Nghênh lại càng khiến cho Mặc Hiên muốn làm khó cô thêm. Mặc Hiên trưng ra vẻ mặt u ám, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cô, bản thân cũng không phát ra bất cứ tiếng động nào càng ép Mặc Nghênh hoảng loạn. Nhìn thấy vật nhỏ nào đó đang túng quẫn, tìm cách chạy trốn, Mặc Hiên nhanh chóng thêm dầu vào lửa. "Vậy, cứ cho Vân Ly nghỉ một thời gian đi." Mặc Nghênh xanh mặt, thật sự cô không thể ngờ được Mặc Hiên lại nghĩ đến việc này. Cô mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Mặc Hiên, miệng cũng không nói nên lời. Để Vân Ly nghỉ? Có khác nào tự triệt đường sống của cô? Để Vân Ly đi một thời gian vậy khác nào chỉ còn mình cô đối mặt với Mặc Hiên, có ngốc cũng đủ biết đây là từ tìm đường chết rồi. Huống hồ, hai người họ đã gắn bó lâu như vậy, dựa vào đâu nói cho nghỉ là có thể cho nghỉ được. Người nào đó trong lòng rất hưởng thụ nhưng ngoài mặt lại không hề để lộ ra sơ hở, chậm rãi ngồi xuống giường rồi lại nói tiếp: "Anh thấy đến khi em xảy ra chuyện cô ấy chỉ có thể bất lực cầu cứu Lục Hoành, sao anh có thể an tâm giao em cho cô ấy?" Liên tiếp bị dẫn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Mặc Nghênh thiếu chút nữa đã hóa đá rồi. Thế nhưng nghe Mặc Hiên nhắc đến việc này lại khiến cô cảm thấy có lỗi. Là cô tự ý làm càn nhưng trong mắt mọi người cô lại là nạn nhân mà kẻ đáng trách vẫn luôn là chị ấy. Cô đã quá vô tri rồi. Lúc đó không biết chị Vân Ly cảm thấy như thế nào, khi tìm Lục Hoành tâm trạng ra sao, lo lắng đến nhường nào.. Mặc Nghênh trầm mặc, ánh mắt cũng đượm buồn. Nhìn thấy sự thay đổi của cô Mặc Hiên có hơi sửng sốt, anh cũng nhận ra mình đã hơi quá lời. Nếu như hỏi rằng trên đời này ai là người dễ mềm lòng nhất thì chắc hẳn là Mặc Hiên bởi chỉ cần thấy cô ủ rũ anh đã nhanh chóng đau lòng. Đành chịu vậy, chỉ cần Mặc Nghênh không vui thì kẻ có tội sẽ luôn là anh. "Thôi vậy!" "Được, anh sẽ là trợ lý của em." Vốn dĩ Mặc Hiên định từ bỏ thế nhưng Mặc Nghênh lại nhanh chóng ngắt lời anh, thản nhiên chấp nhận. Đương nhiên, Mặc Hiên rất vui song trong lòng cũng dấy lên chút lo lắng.. Nâng tay xoa mặt của Mặc Nghênh, Mặc Hiên cười dịu dàng rồi cất tiếng: "Em yên tâm, có anh ở đây rồi không những có thể bảo vệ em chu toàn cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho Vân Ly." Mặc Nghênh cũng được xoa dịu đôi chút. Cô khẽ cười rồi "ừ" một tiếng. Có trời mới biết, mọi chuyện đều đã được ai đó tính toán kỹ càng rồi! Đau lòng là thật, lo lắng là thật nhưng cố ý nói ra những lời đó cũng là thật. Chỉ là, cứ tưởng vở kịch đang diễn vẫn còn dài ai ngờ lại hạ màn nhanh chóng đến vậy. Ban đầu, Mặc Nghênh chỉ mãi nghĩ cho Vân Ly mà đồng ý thế nhưng cô không ngờ rằng người tốt không phải lúc nào cũng gặp may, mà đứa trẻ ngốc như cô không phải lúc nào cũng làm điều đúng đắn. Đến tận bây giờ cô mới phát hiện ra bản thân đã nghịch dại rồi!