Ảnh hậu của riêng tôi! Tác giả: Tiểu Vũ. Thể loại: Ngôn tình. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiểu Vũ Văn Án: Dẫu biết là trái luân thường đạo lý, nhưng không hiểu sao con tim lại cứ mù quáng rung lên. Một người là đại thiếu gia, một người là tiểu thư của Mặc gia, rồi đoạn tình cảm này sẽ đi đến đâu? Mục lục: Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 Chương 4 - Chương 5 - Chương 6 Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 Chương 10 - Chương 11 - Chương 12 Chương 13 - Chương 14 - Chương 15 Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 Chương 19 - Chương 20 - Chương 21 Chương 22
Chương 1 Bấm để xem Trong căn phòng rộng lớn không chứa nổi một tí ánh sáng được bố trí khá đơn giản nhưng không kém phần tinh tế với hai màu trắng xám chủ đạo. Trên chiếc giường King size đặt ở giữa căn phòng, một thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn mình trong chăn, đem đầu vùi vào gối vẫn đang mơ màng ngủ. Người đó chính là Mặc Nghênh – một nữ diễn viên đứng đầu ngành điện ảnh lúc bấy giờ và đồng thời cô cũng là một sinh viên năm hai của trường đại học Hevan- danh giá. "Tiểu Mặc! Ra đây ăn tí gì đi!" Âm thanh lớn vang từ phía phòng khách xuyên qua cửa vào tận trong căn phòng vốn đang yên tĩnh, bầu không khí cũng trong một khoảng khắc bị phá vỡ nhưng cũng nhanh chống khôi phục lại ban đầu. Những tưởng sẽ không có gì xảy ra thì bỗng nhiên ở phía giường lớn, cục bông tròn nào đó lại khẽ động đậy. Mặc Nghênh mở hờ mắt, định động đậy nhưng rồi lại nằm đó giữ nguyên hiện trạng, mặt hướng về phía cửa sổ lớn ở phía xa đang bị che lại bởi tấm màng dày, thẫn thờ một lúc rồi vươn tay với lấy chiếc điện thoại kế bên gối, nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình mà không khỏi lười nhác lăn ra khỏi chiếc chăn ấm áp.. trong lòng không khỏi tự cảm thán. Tiếng cửa phòng mở rồi lại đóng, từ trong phòng xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn, ánh sáng từ ngoài rọi lên gương mặt thanh tú, môi nhỏ đỏ mọng, đôi mắt tròn to như nhìn thấu tâm can người khác.. thân ảnh nhỏ nhắn nhưng không kém phần cuốn hút được che phủ bởi một chiếc áo sơ mi trắng lớn cùng phối với một chiếc quần ôm đen mỏng ở phía trong, quả thật không hổ danh là ảnh hậu chỉ nhìn qua thôi đã khiến người khác có phần kinh nhiễm. Mang bộ dạng lười nhác cùng chút chưa tỉnh ngủ, Mặc Nghênh chậm chạp tiến đến phía bàn ăn ở giữa nhà, gần tới nơi liền cất giọng hỏi người đang đứng phía đối diện bàn ăn: "Vân Ly, chị nấu món gì vậy?" "Tự mình nhìn đi, thật là, bình thường đi quay không nói, cứ có ngày nghỉ là em lại trực tiếp chôn chân trong phòng cho đến tận trưa, không màn ăn uống.. cứ như vậy sức khỏe làm sao chịu nổi. Chưa nói đến em lại còn phải đi học.. cái đà này liệu em cầm cự được bao lâu đây?" Người nào đó vừa bày đồ ăn lên bàn không quên giáo huấn kẻ đang ngồi thẫn thờ trước mặt kia. Đó là Vân Ly - quản lý của Mặc Nghênh. "Được rồi được rồi, em cũng đã ở ngoan ngoãn ngồi đây rồi mà." "Ngoan? Ngoan chỗ nào.. chị phải kêu tận năm lần em mới chịu đầu hàng mà ra khỏi phòng đấy!" "..." Vừa nghe kể về chiến tích của bản thân.. Mặc Nghênh miệng lập tức cứng đơ lại không thể nói lại một lời nào âm thầm chịu thua mà chỉ có thể cười trừ. "Hừ, tha cho em đó, hôm nay còn có lịch học ở trường.. ăn xong thì nhanh chóng thay đồ rồi lên lớp em đã bỏ tiết hôm qua rồi, hôm nay không được bỏ nữa nghe chưa?" "Được." Nói rồi cả hai tiếp tục dùng bữa, cũng có trò chuyện về lịch trình, công việc và những việc khác, bầu không khí dần trở nên ấm cúng hơn như mọi ngày. Ăn xong, Vân Ly thu dọn đồ trên bàn, Mặc Nghênh cũng vào lại phòng, mở đèn lên, căn phòng lúc này khác hẳn khi nãy, di chuyển đến phòng tắm. Một lúc sao, cửa phòng tắm mở.. hơi nước cũng theo thân ảnh nhỏ mà thoát ra ngoài, mở tủ ra, tùy ý lấy một chiếc áo thun lớn và một chiếc váy dài.. Soạn bừa đồ vào chiếc túi đeo chuyên dụng, cứ thế mà ra khỏi nhà rồi đến trường. Nói về ngồi trường có ảnh hậu theo học này quả thật không tâm thường. Quy mô lớn hơn những ngôi trường khác gấp 10 lần, phòng học, nhà ăn, phòng sinh hoạt Câu lạc bộ.. mọi thứ đều tân tiến hơn hẳn so với ở nơi khác, đãi ngộ cho sinh viên cũng rất cao.. và đương nhiên những người muốn vào học ở đây được đều là những người có tiếng tăm. Trong sân trường đang tấp nập người, một chiếc Lamborghini đỏ rượu nổi bật xuất hiện, từ phía cổng trường đi thẳng vào bên trong thu hút sự chú ý của nhiều người.. chiếc xe cứ thế tiến thẳng đến khu để xe đặt biệt phía sâu bên trong. Xe dừng, ai cũng đưa mắt chú ý đến, tự hỏi không biết chủ nhân là ai mà còn có thể để xe ở nơi đặc biệt đó.. Mặc Nghênh từ phía trong xe lại xuất hiện, dù cho gương mặt đều bị che kín, người khác cũng không thể tiếp cận chỉ có thể đứng từ xa nhìn vào.. nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ thu hút người khác, thân hình mảnh khảnh, trang phục giản dị lại thanh lịch, mái tóc đen dài không khỏi khiến những người xung quanh tò mò. Mọi thứ lại bị phá tan bởi từ đằng xa, cũng có một chiếc xe khác tiến lại, đậu kế bên, một chàng trai tướng mạo mê người vội rời xe, như trẻ con gặp được kẹo vội chạy lại đưa tay choàng lấy cổ của người phía đối diện. Mọi người trở nên trầm trồ hơn, nghi vấn đặt trên người Mặc Nghênh càng nhiều hơn vì chàng trai đó chính là Lục Hoành, đại thiếu gia của nhà họ Lục- một trong bốn gia tộc đứng đầu của cả nước về cả trên thương trường lẫn trong phía hắc bang, từ diện mạo đến năng lực đều khiến người khác nể phục, dường như luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người mỗi khi xuất hiện, bình thường đều tỏ ra lãnh đạm, xa cách với người khác vậy mà lại tỏ ra thân thiết với một người con gái.. càng không thể bỏ qua sự hiếu kì..
Chương 2 Bấm để xem Bầu không khí quỷ dị dường như không làm ảnh hưởng đến hai người phía trong nhà xe, vẫn như lúc bắt đầu một người cố ý tiếp cận người còn lại vẫn cứ thờ ơ.. khóa xe rồi di chuyển theo phía cầu thang trong khu đặc biệt đó tìm lớp học. "Tiểu Mặc, hôm nay đi học rồi hả? Hôm qua không thấy cô bổn thiếu gia sốt ruột lắm đấy!" Chàng trai kế bên không ngừng cất giọng đuổi theo. "Ừ, chẳng qua cũng là do bị ép mà thôi." "Vậy mà Lục Hoành tôi còn tưởng tiểu Mặc cô là vì nhớ ta chứ?" "Không gặp anh càng mừng thì đúng hơn!" "Tiểu Mặc đừng lạnh lùng vậy mà.. lâu ngày không gặp, cô không cho tôi nhìn mặt cũng không đối xử dịu dàng với tôi.. cô nói xem cô đối xử với bạn bè kiểu gì vậy? "Muốn nhìn mặt thì mời anh lên tạp chí mà kiếm.. còn đối xử dịu dàng với anh thì xin lỗi Mặc Nghênh tôi không làm được.. nếu thấy bất bình thì anh có thể trực tiếp không coi tôi là bạn cũng được!" "Ta chẳng qua chỉ nói vài câu giận dỗi thôi mà... được rồi không đùa với cô nữa... hôm nay cô vào lớp của ai vậy?" "Giáo sư Hàm!" "Được vậy Lục Hoành ta cũng sẽ đến lớp của giáo sư Hàm, cùng đi thôi tiểu Mặc!" Lục Hoành kéo tay Mặc Nghênh, gấp gáp chạy về phía trước trên hành lang dưới sự chứng kiến của bao người khác... Mặc Nghênh chỉ biết tự trách, năm xưa không biết vì sao lại chấp nhận nói chuyện với tên ồn ào trước mặt... quả thật là một sai lầm. "Được rồi hôm nay đến đây thôi!" Chuông báo hết tiết reo, mọi người cũng theo chân giáo sư Hàm khỏi phòng học, Mặc Nghênh thu dọn đồ đạc, nhanh chóng di chuyển. Trên suốt hành lang dài, chỉ có hai người một nam một nữ nổi bật lấn át cả sự hiện diện của người khác. Một người thờ ơ vô cảm lại nhẫn nại vô cùng mà nghe người còn lại luyên thuyên không ngừng.. "AA, tiểu Mặc, cô không rảnh để đáp lại ta dù chỉ một từ thôi hả?" "Tôi vẫn còn im lặng cho anh nói đã là nể mặt anh lắm rồi, Lục thiếu gia!" "Cô thật là vô tình mà bổn thiếu gia và cô cũng là bạn tự nhỏ đến lớn, gia đình hai bên cũng đã ra mắt, bác gái cũng rất thích tôi. Cô xem cả nhà cô ai tôi cũng thân thiết đến vậy mà... thật là không hiểu sao cô lại.." "... " Không gian bỗng dưng trầm lại, xung quanh bắt đầu yên tĩnh đến khó hiểu. Được một lúc, Mặc Nghênh khẽ thở dài rồi lên tiếng: "Thật ngại quá, tôi chính là như vậy, nếu như anh thích gia đình tôi có thể đến tìm họ không cần phí thời gian ở đây với một kẻ như tôi." "Tiểu Mặc à, thứ cho tôi nói nhiều nhưng.. quả thật cũng đã lâu rồi cô chưa về Mặc gia rồi phải không?" "Ừ, cũng lâu rồi nhỉ?" "Bốn năm rồi, rốt cục có chuyện gì vậy?" "Cũng không có gì, Mặc gia ngột ngạt quá không quen nên chuyển ra ngoài thôi!" Lục Hoành dừng lại động tác, đôi giọng nói: "Vì Mặc Hiên phải không?" Nghe đến hai từ "Mặc Hiên", Mặc Nghênh khẽ run người, những hồi ức của bốn năm trước bắt đầu quay trở về, sắc mặt trở tệ hơn hẳn nhưng một lúc sau vẫn khôi phục lại trạng thái vốn có. "Anh nghĩ anh ấy đủ ảnh hưởng sao?" Tự cảm nhận được sự bất thường của Mặc Nghênh, Lục Hoành không đào sâu về câu chuyện xưa nữa, mấy năm qua đã cố tìm hiểu nhưng không tài nào biết được ngọn ngành.. chỉ biết là sau một trận kinh thiên động địa trong nội bộ của Mặc gia, tiểu Mặc của cậu liền lang thang ở ngoài một ngày sau đó lại để cậu bắt gặp được trong đêm mưa rồi đem về Lục gia, từ đó về sau Mặc Nghênh liền dọn ra khỏi Mặc gia chưa từng quay về một lần nào cả. Những gì điều tra được cũng chẳng rõ ràng nhưng nghe đâu có liên quan đến Mặc Hiên, đứa em trai là con riêng của Mặc lão gia, mười năm trước được dẫn đến Mặc gia để được chăm sóc. Vốn dĩ nếu là gia đình bình thường thì Lục Hoành không cần tốn sức cũng có thể thu thập được thông tin nhưng Mặc gia không dễ đối phó tí nào, thêm cả vì Mặc Nghênh nên cậu cũng không muốn thẳng tay, đành chỉ có thể đợi tiểu Mặc tự mình nói ra khi cô ấy muốn mà thôi. Không muốn tiếp tục cuộc đối thoại thương tâm này, cũng cảm nhận được nếu mình còn hỏi thêm một câu nào nữa về vấn đề này thì tiểu Mặc nhất định sẽ nổi giận nên Lục Hoành liền đổi chủ đề, trong phút chốt bỗng dưng nhớ ra điều gì đấy, hưng phấn gợi chuyện tiếp.. "À tiểu Mặc, cô có biết về học sinh mới chuyển đến chưa? Nghe đâu là một người rất tiêu soái, nhưng về thân thế thì có chút bí ẩn, đến cả người của ta mà đến bây giờ vẫn chưa moi được nhiều hơn thông tin trong sơ yếu lý lịch, đã vậy điền vào sơ yếu lí lịch nhập học lại còn bỏ trống nhiều chỗ quan trọng, đa phần chỗ nào liên quan đến thân thế đều bị bỏ qua, ngoại trừ tên tuổi thì hầu như không quá rõ." "Học sinh mới?" Mặc Nghênh có hơi chút hiếu kì liền quay đầu nhìn Lục Hoành đáp.
Chương 3 Bấm để xem "Học sinh mới?" "Đúng vậy, tôi có nghe nhiều người bàn tán, rất nổi tiếng đấy!" "Vậy sao?" "Tiểu Mặc không biết nói cô vô tâm hay là ngạo mạn nữa, để xem hình như tên là.. à, phía trước kìa!" Lục Hoành vừa nói, liền hướng ánh mắt đến chàng trai đứng đối diện ngầm đánh giá. Quả thật, dung mạo rất tiêu sái, chả trách sao nữ sinh trường này lại để mắt đến y như vậy, vóc dáng cũng ngang ngửa cậu, chỉ có điều vẻ mặt của y thật tình là muốn bức chết người khác.. coi cái ánh mắt quỷ quái gì đây vừa lãnh đạm vừa phần thờ ơ lại còn có ý khinh miệt, không phải người tầm thường mà! Trong khi Lục Hoành vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì người con trai trước mặt lại chậm rãi tiến đến gần, từng bước, từng bước mang theo một bộ dạng khí chất hơn người rồi dừng lại trước Mặc Nghênh. "Xin chào! Tôi là Hàn Vũ." Đưa tay ra có ý chào hỏi, Hàn Vũ gương mặt nở một nụ cười nhưng lại khiến người khác phải đề phòng. Nhận được lời chào đường đột, mọi người xung quanh lẫn Lục Hoành đều đang bất ngờ, tiến bàn tán xung quanh ngày càng tăng, người khẩn trương, người ngờ hoặc, người ganh tị.. hàng loạt câu hỏi mang phần đố kị bắt đầu đặt lên người Mặc Nghênh.. nhưng chính chủ nhân của những lời bàn tán đó căn bản không để lọt một câu vào tai, thái độ trước sau vẫn như một, hơn nữa dường như không có bất kì động thái nào có ý muốn đáp lại, chỉ có chút ngờ hoặc với người trước mặt.. một lúc sao mới có động thái đáp trả. "Chào!" Mặc Nghênh suy đi nghĩ lại vẫn là không cảm thấy nên tiếp xúc nhiều với Hàn Vũ, hờ hững đáp trả cho có lệ định sẽ trực tiếp bỏ qua y coi như chưa từng quen biết.. Nhưng dường như Hàn Vũ y biết được ý định của người trước mặt liền nhanh chóng tiếp lời: "Xin hỏi, xưng hô như thế nào đây?" Lục Hoành đứng kế bên không rõ vì sau lại xen vào giữa cuộc trò chuyện của cả hai như muốn giải vây cho tiểu Mặc của cậu, đưa tay ra về phía Hàn Vũ rồi lên tiếng: "Chào, tôi là Lục Hoành!" "À, Lục đại thiếu gia, nghe danh đã lâu, Lục đại thiếu gia chẳng lẽ có quen biết với cô gái bí ẩn đang đứng kế bên này sao?" Vốn tưởng cuộc trò chuyện sẽ phát triển theo hướng khác, đổi đối tượng, vậy mà Hàn Vũ vẫn chưa phản ứng lại thì từ phía sau Mặc Nghênh lại cất lời trả lời câu hỏi trước của hắn: "Không quan trọng đâu! Tạm biệt." Ý đồ của Hàn Vũ không thành công, Mặc Nghênh cứ thế rồi bỏ lại hắn, nhanh chóng rời khỏi nơi đó không hiểu sao trong lòng lại có chút sợ hãi.. linh tính mách bảo nên tránh xa người đó ra.. càng xa càng tốt. Lục Hoành cũng không đoái hoài đến người nào đó mà đuổi theo Mặc Nghênh, cứ thế cả hai tiếp tục rời đi. Hàn Vũ bị bỏ lại, trầm tư một lúc, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Lại có người bỏ qua hắn một cách lạnh lùng như vậy, vốn cũng chỉ muốn thăm dò một lúc, không ngờ nữ nhân đó lại thật khác biệt so với những người khác. Mà cuộc trò chuyện lúc nãy cũng chỉ mang tính chào hỏi có lệ, thông tin của cô gái che mặt đó hắn đã biết từ lâu.. nhưng cũng không phải không có thu hoạch, tìm được một người khí chất bất phàm như vậy cũng coi như xứng đáng với sự để tâm của hắn.. nở một nụ cười trong vô thứ, miệng không ngừng nhỏ giọng: "Nữ nhân cận kề Hoành Lục quả thật không tồi, không tồi!" Chậm rãi đi hết dãy hành lang, trong lòng suy tính điều gì đó.. đột nhiên nhớ đến tên Lục Hoành, đại thiếu gia của Lục gia.. Mặc Nghênh tiểu thư Mặc gia.. "Ha, hẹn gặp lại!" Lúc này Lục Hoành và Mặc Nghênh vẫn tiếp tục đi, một lúc Lục Hoành lại lên tiếng: "Cái tên Hàn Vũ đó thật khác người mà, tiểu Mặc cô phải cẩn thận đấy.. người mà Lục thiếu ta không tìm được nhiều thông tin quả thật chính là không bình thường!" "Tôi cũng cảm thấy vậy, mà cũng không sao, dù gì cũng không phải người của truyền thông càng không phải người trong giới, chỉ cần không tiếp xúc là được. Ngược lại là Lục Hoành anh, thật không hiểu nổi có gì vui mà lại tùy tiện để lộ danh tính như vậy, anh nên nhớ với địa vị của anh càng nguy hiểm hơn tôi nhiều!" "Aiya, tiểu Mặc là đang quan tâm tôi sao? Mà đừng gọi Lục Hoành hay Lục đại thiếu gia.. xa lạ lắm, cứ gọi anh Hoành đi! Nào, gọi đi nào! Tiểu Mặc!" "Mệt thật, anh muốn lờ đi cũng tùy." "Được rồi, tiểu Mặc đừng giận dỗi, tôi biết đề phòng mà. Với người như hắn, có lẽ đã biết về tôi rồi mới đến tiếp cận cô như vậy khi tôi cũng có mặt ở đó. Chủ yếu là cô mà thôi!" "Được rồi, cảm ơn ý tốt của anh, về thôi!" "Sao lại nói tạm biệt, phải nói hẹn gặp lại mới đúng. Tiểu Mặc, hẹn gặp lại!"
Chương 4 Bấm để xem "Vân Ly, chuẩn bị xong chưa chúng ta đi thôi!" Mặc Nghênh vừa sửa soạn lại chính mình, vơ tay chuẩn bị đồ bỏ vào túi xách vừa cất giọng hỏi Vân Ly. Tối nay cô phải dự buổi tiệc ở nhà của Lục Hoành, một buổi tiệc của những người có tiếng trong nước về mọi lĩnh vực, đương nhiên một ảnh hậu như cô càng phải có mặt, vừa là một sự kiện quan trọng, vừa giúp ích được cho tương lai của cô. Trái với chiếc xe chuyên dụng của mình lúc sáng, hiện tại chiếc Ferrari cùng màu lại toát lên một khí chất khác, Mặc Nghênh bước xuống xe bao nhiêu người đều dừng lại động tác, dán ánh mắt lên người cô. Một nữ nhân khí chất bất phàm, màu son đỏ ấm, tóc búi lên, một bên mái dài che một phần mặt, trang sức lộng lẫy cùng với chiếc đầm dạ hội bó sát người màu đen tôn lên hết mọi đường cong của cơ thể, nụ cười mê hoặc ẩn hiện trên gương mặt, chỉ có thể khiến người khác động lòng mà thôi. Vừa xuất hiện, Lục Hoành đại diện của phía tổ chức như đã đứng đợi sẵn, tiến đến gần mời Mặc Nghênh vào trong. Không còn giọng điệu bỡn cợt lúc sáng, lúc này Lục Hoành như một người khác chững chạc hơn hẳn, có lẽ đây mới chính là Lục Hoành mà mọi người biết đến. Mặc Nghênh khoác tay người kế bên, chậm rãi tiến vào bên trong. Nơi này tập trung rất nhiều người có sức ảnh hưởng, có cả những đạo diễn nổi tiếng hay những nhà đầu tư hào phóng, phóng viên cũng nhiều vô số kể, nhưng có một điểm chung là từ khi xuất hiện Mặc Nghênh như trở thành tâm điểm, lần lượt mọi người đều đến bắt chuyện với cô. "Mặc Nghênh ảnh hậu, quả thật là một người có sức hút!" Một giọng nói trầm ấm từ phía sau truyền đến, có chút quen thuộc. Mặc Nghênh theo phản xạ quay người lại. Người trước mắt chính là Hàn Vũ, thật không ngờ lại gặp mặt hắn ở đây.. tiệc kiểu này cô đã tham gia nhiều nhưng lại là lần đầu tiên gặp hắn, rốt cục người này có thân phận gì.. Mặc Nghênh bắt đầu tự hỏi. Cười xã giao như đáp lại lời nói của Hàn Vũ, Mặc Nghênh vẫn giữ thái độ đề phòng vốn có với người này, không nhiều lời định đi nơi khác thì vô tình bị giữ lại. Hàn Vũ khẽ cười, đưa tay vén một bên tóc của Mặc Nghênh, không khỏi cảm thấy có chút hứng thú, từ trước đến giờ cô chính người đầu tiên né tránh hắn. Thấy tay mình đang bị giữ lại, muốn lên tiếng đáp trả thì lại ngạc nhiên khi Mặc Nghênh thấy những người xung quanh đều chào hỏi hắn ta.. kêu một tiếng Hàn tổng.. đưa mắt nhìn tên đang giữ tay mình đầy nghi ngờ như muốn hỏi người là ai.. một lúc sao người kia dường như hiểu được liền tự đáp trả: "Gọi tôi là Hàn Vũ." Tự cảm thấy không thể thoát nổi vì mọi ánh mắt ở đây đều đang tập trung lên cô và hắn, Mặc Nghênh buộc phải miễn cưỡng phối hợp với hắn. Chỉ có thể tự trách mình xui xẻo mà thôi. "À Hàn tổng, thật ngại quá hình như đây là lần đầu tiên tôi biết đến ngài, thất lễ rồi!" "Không phải lỗi của cô Mặc, đây cũng là lần đầu tôi tham gia một buổi tiệc, huống hồ đó giờ lại không xuất hiện nhiều ngoại trừ những cuộc công tác làm ăn, cô không biết là tất nhiên, nhưng tôi lại biết cô rất rõ, nghe danh đã lâu thật lòng ngưỡng mộ một người trẻ như cô đã đứng ở vị trí ảnh hậu." "Hàn tổng nói quá rồi, ngài cũng còn rất trẻ, nhìn vào cách mọi người ở đây đối với ngài cũng có thể đoán ra phần nào về thân phận và địa vị, hà tất gì phải để tâm đến một ảnh hậu nhỏ như Mặc Nghênh tôi.." "Thật vậy sao?" Hàn Vũ cười nhẹ, đưa tay nâng mặt Mặc Nghênh lên áp sát mặt mình lại, mắt mang ý trêu đùa người trước mặt. Ngạc nhiên thay, người con gái trước mặt y lại đáp lại bằng một nụ cười, đưa tay đẩy y ra xa rồi quay lưng bỏ đi. Từ đầu đến cuối đều một bộ dạng lạnh lùng xa cách. Xuyên suốt cả buổi tiệc dường như ánh mắt của Hàn Vũ chỉ tập trung lên người Mặc Nghênh, không hiểu sao càng lúc càng bị thu hút, cứ vô tình mà tìm kiếm người đó. Đôi mắt dần trở nên tối xầm lại. Trong căn phòng quen thuộc, Mặc Nghênh nằm trên giường, quần áo cũng đã thay ra trở về với những chiếc áo sơ mi rộng trắng tinh quen thuộc, tóc vẫn còn hơi ướt do vừa mới tắm xong, trong phòng lúc này vẫn còn một người nữa chính là Vân Ly đang ngồi đối diện vẫn không ngừng làm việc với máy tính. Hai cô gái một người bị cuốn vào công việc một người thì trầm tư suy nghĩ, cứ như vậy cả căn phòng chìm vào im lặng. Càng nghĩ càng không thông, Mặc Nghênh không thể nào hiểu được tại sao tên Hàn Vũ kia lại xuất hiện ở bữa tiệc, còn thái độ cung kính của những người khác đối với hắn.. còn có những hành động và thái độ đáng ngờ đó đối với cô nữa.. rốt cục người đó là ai. Đang đau đầu suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định làm phiền đến Vân Ly đang bận rộn trước mặt. "Aa, Vân Ly à, chị có biết Hàn tổng mà hôm nay lại chỗ chúng ta không?" Vân Ly vẫn không ngừng thao tác trước máy tính mà trả lời: "À chính là Hàn Vũ đó hả?" "Đúng vậy!" "Sao? Để ý đến người ta rồi hả?"
Chương 5 Bấm để xem "Sao? Để ý người ta rồi hả?" Vân Ly dùng ánh mắt ngờ vực, từ từ nở thêm một nụ cười không thể đáng sợ hơn hướng về phía Mặc Nghênh nhưng phát giác ra bí mật gì đó rất lớn hỏi với giọng pha chút châm chọc. "Không, chỉ là rất kì lạ. Sáng nay gặp ở trường với thân phận học sinh mới, không hiểu sao lại đến bắt truyện với em. Lúc tối lại gặp ở buổi tiệc tầm cỡ đó với một thân phận cao quý, vẫn không buông tha mà lại chào hỏi một diễn viên nhỏ nhoi như em.. quả thật có vấn đề. Mà đây lại là lần đầu người xuất hiện ở buổi tiệc nữa. Lục Hoành cũng không tìm ra thông tin của hắn.. chị nói xem người đó có thân phận gì đây?"Nhận thấy được ẩn ý của người còn lại, Mặc Nghênh nhanh chóng giải thích để tránh cho người con gái trước mặt mình ngưng ngay những thứ suy nghĩ linh tinh không trong sáng nào đó. Nghe đến đây, Vân Ly bất chợt ngừng động tác lại, tập trung vào cuộc trò chuyện. "Thật?" "Đúng vậy!" Vừa nói, vừa gật đầu theo nhằm khẳng định thêm. "Quả thật không bình thường. Có lẽ em nên cẩn trọng hơn!" "Vân Ly? Chị không biết nhiều về Hàn Vũ kia sao?" Mặc Nghênh cảm thấy tò mò, vốn Vân Ly là một người quản lý có tiếng trong giới, những ông lớn của các tập đoàn là những đối tượng rất đáng để tâm đến, nhưng lúc ngày nghe giọng điệu có vẻ như Vân Ly rất mơ hồ về người này vì vậy Mặc Nghênh liền cảm thấy lạ. "Hàn Vũ là lần đầu chị nghe qua, theo cách xưng hô của mọi người ở đó, một tiếng Hàn tổng nhưng lại được cung kính đến vậy, có lẽ chính là nhà họ Hàn rồi." "Nhà họ Hàn?"Sự tò mò của Mặc Nghênh lại dâng lên, không kiềm lòng được liền hỏi. "Tiểu Mặc, đừng nói em không biết gì về nhà họ Hàn nha?" "Ngoại trừ nhà họ Lục của Lục Hoành ra, còn lại em chỉ biết về những người trong giới, bên truyền thông và các nhà đầu tư thôi." "Nếu không lầm thì, nhà họ Hàn là một trong bốn gia tộc lớn chung với nhà họ Lục, nhà họ Mặc và Vương thị."Vân Ly bắt đầu từ từ giải thích. "Lớn đến vậy sao?" "Em cũng thật là, phải tìm hiểu kĩ chứ..." "Em cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ nhoi, làm sao phải quan tâm nhiều đến vậy, nếu không phải do Hàn Vũ kia tự nhiên xuất hiện em còn lâu mới quản mấy việc của các đại gia tộc như vậy." "Để chị bổ túc cho em. Nhà họ Hàn khi xưa đứng đầu chính là Hàn Thương, có hai người con trai một là Hàn Hinh, người còn lại không rõ thông tin nhưng nghe đâu là kẻ tùy hứng, ẩn mình ở Mỹ mấy năm rồi. Lục gia thì có lẽ Lục Hoành đã nói cho em nghe, đứng đầu chính là Lục Hoàng, có hai người con trai là Lục Hoành và Lục Hy. Vương thị thì hiện tại là Vương Minh, người đã từng kí hợp đồng với em mời làm đại diện của công ty vào năm ngoái. Còn cuối cùng là nhà họ Mặc, cái này thì hơi nhiều việc gần đây, đứng đầu là Mặc lão gia Mặc Kỳ. Vị Mặc lão gia này vốn có một cô con gái nhưng hầu như không ai biết rõ mười năm trước thì xuất hiện thêm một vị thiếu gia là anh của cô tiểu thư trước tên là Mặc Hiên, nhưng nghe đâu bốn năm trước vị tiểu thư kia đã mất tích, nguyên nhân thì không rõ nhưng có lời đồn là liên quan đến vị Mặc Hiên đại thiếu gia kia." "Ra là vậy." Như được khai sáng, Mặc Nghênh liền cảm thán. Nhưng vô tình nghe đến Mặc gia cả người dường như sững lại muốn rời đi nơi khác. Cũng đã bốn năm rồi,mọi chuyện dường như đã lắng xuống, không ai biết cũng chẳng ai nhắc gì đến Mặc Nghênh Mặc tiểu thư cả, từ bỏ thân phận đó đã lâu cũng từ bỏ việc nghĩ về những chuyện đã qua nhưng hôm nay không chỉ Lục Hoành mà còn đến cả Vân Ly cùng nhắc về quá khứ, trong lòng liền có chút khó chịu. Chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ, Mặc Nghênh lại phát giác được một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú từ phía đối diện, ánh mắt này không phải của ai khác mà chính là Vân Ly người đang suy nghĩ ra điều gì đó, dùng một ánh mắt đầy ngờ hoặc với Mặc Nghênh liền hỏi: "Nè tiểu Mặc, nói mới để ý.. em họ Mặc, thời điểm em xuất hiện cũng rất khớp với thời điểm vị Mặc tiểu thư Mặc gia kia mất tích. Đừng nói với chị em chính là vị tiểu thư bí ấn kia nha?" Nghe đến dòng chữ Mặc tiểu thư Mặc gia, Mặc Nghênh trong lòng bắt đầu sợ hãy, sắc mặt trở nên khẩn trương nhanh chóng tìm cách giải bày với Vân Ly. "Vân.. Vân Ly, chị nói gì vậy, em làm sao có thể là vị Mặc tiểu thư cao cao tại thượng kia chứ.. nếu phải thì chẳng lẽ không ai nhận ra em sao?" Mặc Nghênh vừa nói miệng vừa cười ngượng đến méo mó. "Không, em chính là Mặc tiểu thư. Chị nghĩ kỹ lại rồi, thứ nhất vị Mặc tiểu thư kia rất bí ẩn, ít người biết. Thứ hai, khoảng hai tháng sau vị tiểu thư kia mất tích thì em lại xuất hiện như một hiện tượng rồi bắt đầu nổi lên đến tận bây giờ, thời gian vô cùng phù hợp. Thứ ba, đó giờ tham gia những buổi tiệc hay làm việc với những người có tiếng trong giới hắc đạo em đều luôn suy nghĩ rất lâu như tránh né điều gì đó.. à thời gian đầu, em hầu như rất cự tuyệt những dự án lớn do những người liên quan đến Mặc gia mời. Quan trọng là, chỉ cần nhắc đến Mặc gia em liền thay đổi thái độ tìm cách rời đi." "Em.. em.. em.."Như bị dồn đến đường cùng, hiện tại thừa nhận nhất định sẽ khó sống với Vân Ly, nhưng không biết phải nói gì Mặc Nghênh liền trở nên ấp úng. "Sao, thừa nhận đi tiểu Mặc?" Trái với sự yếu thế của Mặc Nghênh, Vân Ly hiện tại rất hăng hái mà gặng hỏi, dồn Mặc Nghênh vào chân tường. Không biết phải làm sao, trong đầu liền nảy ra một tia sáng, Mặc Nghênh nhanh chóng lên tiếng:"Vân Ly, tối rồi, chị cũng nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều, nếu em là Mặc tiểu thư thì làm sao lại chọn đi làm minh tinh một công việc dễ phát hiện đến vậy, với lại khi Mặc gia biết là em thì đương nhiên trực tiếp bưng về chứ hà tất gì phải đề nghị những hợp tác đó, còn nữa, nếu là Mặc tiểu thư chẳng lẽ em còn cần phải tự mình loay hoay để đứng trong cái giới này sao? Chỉ một câu em là Mặc tiểu thư thì còn ai dám tranh giành nữa? Đúng không, đúng không?" Mặc Nghênh gấp rút giải thích, dùng hết mọi khả năng để bào chữa cho bản thân mình. Nếu bây giờ mà lộ ra thân phận không biết Vân Ly sẽ phản ứng như thế nào.. dù gì bốn năm nay cũng là nhờ Vân Ly một tay dàn xếp mới có thể an toàn mà đứng vững.. thật không dám nghĩ đến lúc bị bại lộ mà. "Cũng phải." Dường như lời của Mặc Nghênh đã ngăn lại dòng suy nghĩ nghi ngờ của mình, Vân Ly liền bỏ qua việc đó, nhìn lại đồng hồ đã điểm mười hai giờ, quả thật có chút khuya rồi, liền đứng dậy rời khỏi phòng không quên quay lại dặn dò đứa trẻ hư đang hết sức khẩn trương trên giường kia: "Tiểu Mặc, em cũng phải ngủ sớm đi đấy, sáng mai có một buổi kí hợp đồng, còn phải đến trường nữa, mai là một ngày bận rộn đấy!" "Em biết rồi!"
Chương 6 Bấm để xem Đêm xuống, căn phòng của Mặc Nghênh như trở lại trạng thái vốn có của nó, cả không gian lúc này như rơi vào bóng đêm bất tận. Mặc Nghênh đã rời khỏi giường, tựa người vào chiếc ghế dài hướng người về cửa sổ đang mở, gió thoáng qua làm mái tóc đen kia khẽ run lên, ánh trăng đêm nay có hơi mờ, người nào đó dường như chẳng đang ngắm nhìn điểm sáng trên bầu trời đó mà chỉ mãi hướng mắt mình về màn đêm vô định. Căn phòng nồng nặc mùi rượu, thật hiếm khi thấy Mặc Nghênh uống rượu.. dường như hôm nay đã được gợi về quá nhiều những mảng ký ức cũ đau thương.. Bốn năm trước, lần đầu tiên một vị tiểu thư như cô lại bỏ đi, lang thang khắp nơi, nhớ không lầm đêm đó còn là một đêm mưa tầm tả, khoác trên mình chiếc áo mỏng manh, trong đầu mang một màng trắng xóa vô định.. cứ lang thang mãi, dưới dòng người tấp nập, vốn tưởng một tiểu thư như mình sẽ luôn được mọi người vay quanh, vậy mà hiện tại mới nhận ra mình vốn chẳng có một ai bênh cạnh, tưởng có rất nhiều nhưng chỉ giờ phút này lại dường như chẳng có gì cả.. một thân độc. Ánh đèn khắp nơi dần nhòa đi trong mắt.. không quản thời gian sao này có ra sao, lúc đấy chỉ biết rằng phải bước đi, đi thật xa, đi ra khỏi nơi đó.. Gương mặt dần trở nên vô hồn, ánh mắt trở nên ngây dại lại hướng về điểm sáng duy nhất ở phía xa, ánh trăng kia đẹp thật.. như tan vào bầu trời đêm nhưng rồi vẫn cố mình tỏa sáng, thật mạnh mẽ, thật đẹp.. cứ thế rồi tiếp tục uống.. rồi Mặc Nghênh lại gục lúc nào không hay.. Một đêm bình thường tưởng chừng ngắn ngủi nhưng hôm nay lại dài đến vô tận. Mặt trời soi sáng cả căn phòng, ánh sáng dường như đã ảnh hưởng đến người nào đó vẫn còn gục trước cửa sổ, một khung cảnh thật sự mê người, từng đường nét cơ thể và gương mặt như được ánh sáng dần điểm qua từng nơi, soi sáng cả con người mảnh khảnh kia. Dường như có sự lay chuyển cơ thể, khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt, có lẽ lý do chính là vì tiếng chuông điện thoại đang reo nằm cách đó không xa lắm. Với tay lấy chiếc điện thoại quen thuộc, tắt đi tiếng chuông báo đang gây phiền toái, chợt phát hiện ra những tin nhắn bí ẩn, dãy số lạ hiện lên màng hình với dòng chữ: "Muốn cứu Mặc Hiên thì tối nay em hãy đến tìm tôi!" và một địa chỉ. Tắt điện thoại, một loạt cảm xúc khó hiểu lại dâng lên, vốn vẫn còn bị choáng bởi hương rượu của đêm qua, cứ hy vọng có thể sau một đêm say mà quên hết tất cả.. nhưng dường như hiện tại ác mộng mới chỉ bắt đầu. "Tổng giám đốc Lâm, hy vọng hợp tác vui vẻ!" "Cô Mặc đừng khách sáo, hợp tác vui vẻ!" Lần kí hợp đồng này chẳng qua chỉ là do Mặc Nghênh có hứng thú với sản phẩm đại diện nên mới chấp thuận, nhưng việc mời được vị ảnh hậu là cô chỉ cần nghe tin thôi đã có thể nắm chắc rằng không có chỗ nào cạnh tranh nổi vì vậy vị giám đốc Lâm kia luôn giữ thái độ thân thiết, từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc vẫn không rời Mặc Nghênh nữa bước còn đặc biệt tiễn cô đi cho đến khi xe đã lăn bánh khỏi tầm mắt. Rời khỏi công ty của giám đốc Lâm, trong lòng Mặc Nghênh không ngừng lo lắng. Từ giờ đến tối chỉ còn ba tiếng nữa, cứ chăm chú nhìn dòng tin nhắn lúc sáng mà vẫn không nghĩ ra được là ai. Bốn năm nay cô sống vô cùng bình yên, chuyện với nhà họ Mặc thì ngoài những người trong nhà và nhà họ Lúc ra còn lại hầu như không ai biết.. vậy mà hiện tại tự nhiên ập đến.. thật nghi ngờ.. cùng chút đắn đo, không biết rốt cục dòng tin đó là thật hay không.. Trên xe đang di chuyển về phía trường học, Mặc Nghênh vẫn đang nghe Vân Ly nói về lịch trình ngày mai.. được một lúc Mặc Nghênh lên tiếng: "Vân Ly, khoảng hai ngày tới không nhận bất kì một bộ phim hay buổi quay nào phải mất nhiều ngày nha!" "Hả?" Vân Ly nghe xong cảm thấy hơi bất ngờ, xen lẫn lo lắng. "Chỉ là em muốn nghỉ ngơi nhiều hơn vào hai ngày tới thôi, đừng bận tâm." Vẫn không thay đổi nét mặt, Mặc Nghênh như nhận thấy được sự ngạc nhiên cùng khó hiểu của người đối diện liền lên tiếng để trấn an, việc những dòng tin sáng nay cũng chưa từng nói cho Vân Ly biết, có lẽ càng ít người biết càng tốt. Buổi tối, chiếc xe quen thuộc dừng trước cửa một ngôi biệt phủ rộng lớn mang hơi hướng của phong cách cổ kính. Dường như nhận biết được sự xuất hiện của Mặc Nghênh, cánh cổng sắt lớn trước mặt tự động mở ra, một con đường được dẫn vào sâu bên phía trong, hai bên xuất hiện hai người cung kính đứng cuối người chào, điều làm ngạc nhiên hơn nữa chính là cách họ chào hỏi với Mặc Nghênh: "Mặc tiểu thư, mời vào trong."
Chương 7 Bấm để xem Xe đi vào phía bên trong, vừa qua khỏi cánh cổng liền lập tức đóng lại như cô lập khu vực phía trong này với bên ngoài. Một không khí ngột ngạt bao trùm lên tất cả, dừng xe trước cánh cửa lớn đang mở trước mặt, hạ kính xe xuống quan sát xung quanh một lát rồi rời khỏi xe. Trải dài từ phía cửa vào tận cầu thang ở phía bên trong, những người đứng xếp hàng nghiêm mình chào hỏi khi thấy Mặc Nghênh. "Mặc tiểu thư, mời đi theo tôi, chủ nhân đang đợi cô." Một người ăn mặc lịch thiệp, tóc đã hơi bạc, theo điệu bộ có lẽ chính là quản gia của nơi này. Cẩn trọng đi theo phía sao người quản gia nọ, lần lượt lướt qua từng phòng rồi dừng lại ở căn phòng lớn nhất cuối dãy, người trước mặt dừng lại, quay người về phía Mặc Nghênh cẩn trọng nói: "Mặc tiểu thư, mời vào trong." Thấy người trước mặt vừa nói xong lại đứng nép vào một bên, tránh đường cho mình, Mặc Nghênh khẽ gật đầu rồi nhanh chóng tiến về phía trước. Dường như vẫn còn đắn đo điều gì Mặc Nghênh có chút dừng lại nhưng rồi vẫn đưa tay mở cánh cửa lớn trước mặt. Tiến vào bênh trong Mặc Nghênh, sửng sốt khi nhận ra Hàn Vũ-người đang ngồi ở giữa phòng âm thầm quan sát cô. Đưa mắt nhìn xung quanh, từ đầu đến cuối trong căn phòng rộng lớn kia vẫn không thấy bất kì tung tích nào của Mặc Hiên. Vốn định quay lưng bỏ đi thì lại bị một lực đạo từ phía sau đẩy vào trong, chưa kịp phản ứng lại thì cánh của sau lưng liền đóng sầm lại, một đợt dự cảm không lành chiếm lấy. "Mặc Nghênh ảnh hậu, đã đến đây rồi sao chưa gì đã định trở về vậy?" Người con trai trước mặt trầm tĩnh một lúc liền cười nhẹ rồi lên tiếng. "Hàn tổng, anh làm vậy là có ý gì?" Mặc Nghênh có vẻ khó chịu lên tiếng đáp trả. "Mặc Nghênh ảnh hậu, à không Mặc Nghênh tiểu thư, cần gì phải lạnh lùng đến vậy?" "Mặc Hiên đâu?" "Để Mặc thiếu gia qua một bên đi, hiện tại có phải nên chào hỏi nhau một chút mới đúng chứ?" "Giữa tôi với Hàn tổng không có gì để nói cả" Nói xong Mặc Nghênh quay người lại định rời đi thì phát hiện ra phần eo của mình đang bị giữ chặt lại. Cố gắng vùng vẫy, định đưa tay ra sau để đáp trả thì cả cơ thể như bị khóa chặt lại, một hơi ấm nhẹ phà lên phía tai khiến nó dần đỏ lên, người phía sau như trêu đùa cô càng lúc càng gần nói nhỏ vào tai Mặc Nghênh: "Cô nghĩ, đây là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thi đi sao?" Mặc Nghênh dường như phát giác ra được việc mình đã rơi vào bẫy của Hàn Vũ, cố gắng chống cự lại muốn thoát khỏi người phía sau nhưng so với anh thì cô cũng chỉ như một con mèo nhỏ đang cố vùng vẫy trong vô ích. Ngược lại Hàn Vũ nhìn thấy bộ dạng này lại hết sức hứng thú, vẫn để yên cho cô muốn làm gì làm, riêng anh vẫn đang im lặng quan sát như muốn thu hết bộ dạng lúc này của cô vào trí nhớ của chính mình. Cảm thấy người đang bị mình khóa chặt đang dần đuối sức, hứng thú vốn có cũng đã dần mất đi liền nhấc người Mặc Nghênh lên mạnh bạo quăng lên chiếc giường giữa phòng. Đem người nào đó đặt xuống phía dưới thân mình từ đầu đến cuối vẫn giữ sự quan sát lúc ban đầu, trưng ra một nét mặt đầy khó hiểu với nụ cười quen thuộc. "Dám cự tuyệt tôi đúng là cũng chỉ có mình em, để tôi xem em cứng đầu được tới đâu!" Nói rồi anh buông Mặc Nghênh ra, tiến về phía tủ lớn mở ra lấy một hộp gỗ nhỏ, từ phía trong hộp gỗ lấy một viên thuốc ngậm vào miệng rồi lại tiếng về phía giường khóa chặt hai tay của Mặc Nghênh, đem người trước mặt đè sát xuống giường, áp môi mình xuống môi của người phía dưới, thô bạo cắn mạnh vào khiến người kia phải khẽ la lên rồi nhân cơ hội đưa lưỡi vào phía sâu bên trong, dây dưa một lúc cuối cùng cũng thành công người ép buộc Mặc Nghênh uống viên thuốc kia.. Cả thân thể dường như đều đau, ở đầu cảm thấy choáng váng.. Mặc Nghênh mở mắt, nhận thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường ở giữa căn phòng, nhìn xung quanh có lẽ đây là phòng của Hàn Vũ. Vội xuống giường muốn bỏ trốn nhưng lại ngạc nhiên vì cửa không khóa. Toàn bộ quá trình từ phòng rời đi đến xe đều rất lạ, không có ai ở đây cả, cửa cũng mở sẵn. Vốn rất hoài nghi nhưng Mặc Nghênh tạm gác lại sự hiếu kì đó mà nhanh chóng lên xe chạy đi.. "Hoành thiếu, tiểu Mặc có ở chỗ ngày không?" Vân Ly từ phía bên còn lại của điện thoại, giọng điệu gấp gáp hỏi. "Tiểu Mặc?" Hoành Lục nghe thấy lập tức bất an, khẽ nhíu mày lại.
Chương 8 Bấm để xem "Hoành thiếu, tiểu Mặc có ở chỗ ngày không?" Vân Ly từ phía bên còn lại của điện thoại, giọng điệu gấp gáp hỏi. "Tiểu Mặc?" Hoành Lục nghe thấy liền bất an, khẽ nhíu mày lại. * * * "Tiểu Mặc, em đã coi những hợp đồng chị gửi qua chưa? Sao em chưa hồi âm vậy?" Vân Ly vào buổi sáng hôm sau đến trước của phòng Mặc Nghênh hỏi chuyện. "..." "Tiểu Mặc, em có nghe chị vừa nói gì không đấy!" Không thấy hồi âm lại, nghĩ rằng đứa trẻ Mặc Nghênh kia vẫn còn đang lười biếng mà ngủ trong phòng, Vân Ly định sẽ đánh thức rồi tiếp tục nói chuyện vì đó đều là những hợp đồng quan trọng liền mở cửa đi vào, nhưng thần sắc liền thay đổi, cả một căn phòng nồng mùi rượu, dự cảm không lành vì đứa trẻ này đó giờ rất ít khi động vào những thứ như vậy, luôn muốn giữ cho mình được tỉnh táo nhất. Vội tiến thẳng về phía chiếc giường trước mặt, giật phăng chiếc chăn trắng kia thì không thấy người đâu.. Nhanh chóng tìm kiếm khắp căn nhà, ngoại trừ căn phòng hỗn độn kia thì chẳng còn gì khác thường, một chút tung tích cũng chẳng thấy.. linh cảm mách bảo đã có chuyện xảy ra, cố gắng giữ cho chính mình không hoảng loạn nhưng nói là nói như vậy, làm sao có thể bình tĩnh được trong tình huống này.. Đứng ngồi không yên, sau khi liên lạc đến công ty, trường học đều không thấy đâu. Chạy đến những nơi mà Mặc Nghênh thường đến cũng vô ích.. điện thoại thì luôn gọi đến máy của Mặc Nghênh nhưng đều vô dụng.. dường như người kia đã biến mất khỏi thế giới này vậy.. Vân Ly vô hồn đi về căn hộ của 2 người, khóc cũng đã không khóc nổi nữa, sức lực cũng chẳng còn để chạy, giọng nói thì cũng đã tắt đi từ lúc nào không hay cứ như một người không có linh hồn mà quay về.. trong lòng cứ tự hỏi không biết rốt cục thì đứa trẻ này đã đi đâu rồi cũng chẳng biết liệu có xảy ra chuyện gì không.. Ngồi gục xuống giữa nhà, căn nhà này hôm nay thật lạnh lẽo.. cứ cố gắng tự trả lời câu hỏi "Tiểu Mặc đang ở đâu".. dường như sắp loạn cả lên, chợt nghĩ ra điều gì đó, Vân Ly rấp rút cầm lại chiếc điện thoại trên tay lên.. "Cậu có thể cho tôi số của Lục Hoành thiếu gia được không?" "Được, đợi tôi một chút, có chuyện gì gấp hả?" "Ừ, rất gấp!" Dường như tìm ra được một tia hy vọng mới, một lúc sao vừa nhìn thấy tin nhắn hiển thị dãy số hiện lên trên màn hình liền nhanh chóng gọi đi.. "Hoành thiếu, tiểu Mặc mất tích rồi!" - Vân Ly run giọng báo tin. Từng câu chữ vang lên, sắc mặt của Lục Hoành liền trở nên trầm trọng, tâm tư dường như trở nên hỗn loạn, dùng âm thanh dường như vô cảm hỏi, "Khi nào?" "Từ sáng đã không thấy đâu, hôm nay tôi định vào đánh thức em ấy để bàn hợp đồng thì không nghe tiếng hồi đáp, vào phòng thì đã không thấy người đâu, không để lại một tin nhắn nào, điện thoại thì đã thử nhiều lần nhưng vẫn không nghe máy.. dường như tối hôm qua em ấy đã lái xe đi đâu rồi!" "Cô cứ tiếp tục gọi cho em ấy, liên lạc với phía công ty và trường học khi nào có tin thì báo cho tôi!" "Được!" Điện thoại vừa tắt, Lục Hoành liền im lặng lạ thường, một lúc sau từ phía phòng cậu phát ra nhưng tiếng đồ thủy tinh bị vỡ.. dường như ở phía bên trong đang phi thường chấn động.. "Vào đi!" Tiếng của Lục Hoành từ phía trong phát ra. Người đứng ngoài cửa khi nghe thấy liền tức tốc mở cửa tiếng vào trong, nhìn thấy chủ nhân của mình tay không ngừng chảy máu nhưng gương mặt lại vô cùng lạnh lùng đáng sợ, dường như đây là lần đầu tiên chứng kiến. Bỏ qua dòng suy nghĩ của bản thân liền vội lên tiếng, "Cậu chủ có gì căn dặn?" "Tìm Mặc Nghênh về đây cho tôi! Ai cản đường trực tiếp giết không tha!" Lục Hoành nói rồi hít một hơi thật sâu, mắt nhắm lại ngẩng đầu lên cao.. dường như đây là sự nhẫn nại cuối cùng của hắn lúc này. Người trước mặt rời đi, Lục Hoành vẫn không thay đổi, một thân ảnh đứng trước khung cửa sổ, mang màu sắc ma mị vốn vô cùng ngang tàn nhưng lúc này đây ánh mắt lại không khỏi bi thương.. dường như đã chạm vào nơi sâu nhất của hắn.. vết thương lòng nào đó vẫn đang run lên lấn át đi vết thương ở tay vẫn không ngừng rỉ máu.. đưa mắt nhìn ánh trăng phía trước.. một nỗi bi thương đáng lí ra không nên xuất hiện lại bao trùm lấy cả con người cao cao tại thường lúc này đây.. Sáu năm trước Dưới màn đêm âm u, Mặc Nghênh một thân đầy máu, nằm trên đường lạnh lẽo, gương mặt của Mặc Nghênh lúc đó đầy đau đớn, toàn thân đau nhói, muốn cử động cũng không được chỉ có thể vô thức kêu cứu.. những âm thanh yếu ớt, vô vọng.. tưởng chừng như sẽ không ai nghe thấy thì từ đằng xa lúc bấy giờ.. Lục Hoành như chết lặng nhìn về phía cô..
Chương 9 Bấm để xem Đã hai ngày rồi Mặc Nghênh vẫn chưa tìm thấy, phía truyền thông sớm muộn gì cũng sẽ đào bới ra được sự việc này. Tới lúc đó tin tức ảnh hậu mất tích sẽ làm nên một làn sóng dư luận.. nhưng quan trọng hơn nữa là không biết hai ngày qua Mặc Nghênh đã đi đâu, không biết có chuyện không hay gì xảy ra hay không nữa. Vân Ly đang cực kì buồn thảm, vừa đối phó với truyền thông và công ty, vừa vô vọng mà tìm kiếm. Đặt một ly cafe nóng trên bàn, hướng mắt nhìn ra phía cửa kính, thành phố về đêm vốn dĩ vô cùng nhộn nhịp Vân Ly rất thích nhưng hiện tại lo lắng lại cứ dâng trào mỗi khi đêm về. Nhắm mắt lại cố lục lội ký ức xem rốt cục đứa trẻ kia có thể đi đâu. Tiếng chuông cửa vang lên, phá tan đi sự tĩnh mịch của không gian, Vân Ly như tỉnh lại, gấp gáp chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở, nhìn thấy Lục Hoành sắc mặt đáng sợ đứng trước mặt, Vân Ly lại thêm phần lo lắng nhưng sự lo lắng đó lập tức bị gạt sang một bên. Mặc Nghênh đang được một nam nhân khác bế, gương mặt người đó từ đầu đến cuối dường như chỉ toàn sự sũng nịnh lẫn chút đau lòng đối với người con gái đang ngất đi trên tay, mà quan trọng hơn hết người con trai đó chính là Mặc Hiên - đại thiếu gia của Mặc gia. Mặc Hiên đặt Mặc Nghênh xuống giường, cử chỉ nhẹ nhàng thuần thục lau mặt và tay, đắp chăn cho đến khi Mặc Nghênh đã ngủ say liền không cam tâm mà rời phòng. Ở phía phòng khách Vân Ly và Lục Hoành đang ngồi với tâm trạng hỗn loạn, một người cứ loay hoay lo lắng còn một người dường như đang rất khó chịu. "Chuyện hôm nay, đừng nói cho tiểu Nghênh biết rằng tớ đã ở đây." Mặc Hiên từ từ ngồi xuống bình thản lên tiếng. "Cậu không dặn tôi cũng sẽ không nói." "Được rồi, nhưng tôi muốn biết rốt cục chuyện gì đã xảy ra?" Sắc mặt Mặc Hiên thay đổi, ánh mắt sắt lạnh vừa nói vừa nhìn về phía Vân Ly. Cảm nhận được ánh mắt bức người của Mặc Hiên, cộng thêm một ánh mắt thiếu thiện cảm của Lục Hoành cũng đang nhìn đến mình, Vân Ly không khỏi sợ nhưng liền lấy lại bình tĩnh, tường thuật lại mọi chuyện. "Vậy rốt cục những ngày qua tiểu Mặc đã đi đâu?" Lục Hoành liền lên tiếng đầy nghi vấn. Mặc Hiên không nói gì dường như cũng đang có cùng thắc mắc với Lục Hoành, lúc này Vân Ly đột nhiên lên tiếng: "Trước hết tôi muốn biết, hôm nay tại sao cả hai vị lại có mặt ở đây?" Một lúc sau, cuộc trò chuyện đầy căng thẳng của ba người kết thúc, nguyên nhân là do Mặc Nghênh bỗng dưng tỉnh lại liền lập tức tìm đến rượu vô tình làm vỡ phát ra tiếng động do cơ thể vẫn chưa ổn định hoàn toàn, Lục Hoành cùng Vân Ly liền tiến vào phòng duy chỉ có Mặc Hiên lẵng lặng rời đi. "Tiểu Mặc, em bình tĩnh lại!" Vân Ly không ngừng kêu lên, ra sức ngăn cản Mặc Nghênh đang náo loạn đòi kiếm rượu, vừa tỉnh lại liền không ngừng khóc. Lục Hoành kế bên cũng ra sức cản, vừa không muốn Mặc Nghênh bị tổn hại, cực kỳ nhẫn nại phối hợp với Vân Ly. Mặc Nghênh cứ như không còn lý trí mà vùng vẫy, không được liền bắt đầu làm loạn rồi cứ thế khóc òa lên như một đứa trẻ, đây là lần đầu tiên Vân Ly thấy cô khóc dẫu cho tính tình thường ngày của đứa trẻ này có phần thiếu chín chắn nhưng kỳ thực lại là một người rất mạnh mẽ, chẳng hiểu đã trải qua chuyện gì lại trở thành bộ dạng của hiện tại. Cả một phòng ba người đến cuối cùng sau hơn một giờ đồng hồ chật vật rốt cục cũng yên ắng. Mặc Nghênh cuối cùng cũng thiếp đi, Vân Ly ngồi không ngừng hồi sức, người còn lại thì vẫn điềm tĩnh ngồi cạnh giường chăm sóc, mắt không rời khỏi Mặc Nghênh nhưng dường như trong thâm tâm lại đang suy nghĩ điều gì đó. Màn đêm trôi qua rồi lại đến sáng, Mặc Nghênh cũng từ từ tỉnh lại sao một giấc ngủ dài. Toàn thân uể oải, cử động đều có chút khó khăn, giương mắt nhìn lên phía trần nhà bằng đôi mắt trống rỗng căn phòng vẫn cứ như vậy mà trầm xuống. "Cạch." Cửa phòng mở, Vân Ly mang theo một chút cháo cùng với nước và thuốc chậm rãi tiến vào. Đặt đồ xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Cả hai đều cứ im lặng, người thì thẫn thờ không muốn nói, kẻ thì cứ bình thản tiếp tục công việc.. không gian dần trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Được một lúc Vân Ly hít một hơi sâu, đưa thuốc với nước đến cho Mặc Nghênh rồi nhẹ giọng hỏi: "Rốt cục chuyện gì đã xảy ra vậy Mặc Nghênh - Mặc tiểu thư?" Trái với giọng điệu nhẹ nhàng của Vân Ly, Mặc Nghênh vô cùng khẩn trương, đưa mắt nhìn Vân Ly với những thứ cảm xúc hỗn độn xen kẽ.