Truyện: Phu nhân của ảnh đế chỉ có thể là ảnh hậu Tác giả: Joe (Johanna) Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, truyện ngắn Link thảo luận-góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Johanna * * * Hội trường vang lên tiếng pháo tay cùng lời tán thưởng không ngơi ngớt. Không chỉ tán thưởng thôi, những ánh mắt đang hướng lên sân khấu còn ngập tràn sự ngưỡng mộ và thán phục. Chủ nhân giải thưởng "Ảnh Hậu Của Năm" lần này thật sự khiến giới giải trí, thậm chí cả những người chưa từng quan tâm đến điện ảnh hay truyền hình đều phải trố mắt hốc mồm, không thể tin được: Du Kiều Kiều - nữ diễn viên tuyến một nghìn! Diễn viên tuyến mười tám may ra còn tham gia những bộ phim nhỏ, có vài ba vai nhỏ, chỉ là không được đông đảo dân chúng biết đến hoặc ủng hộ.. Còn Du Kiều Kiều cô, từ ngày tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh, chưa từng tham gia bất kì một hoạt động lớn nhỏ nào trong giới giải trí. Như một cơn sấm bất thình lình, cô thủ vai nữ chính một lúc ba cuộn phim điện ảnh, sau một nốt nhạc bỗng nên nổi tiếng với trạng thái diễn cảm xuất thần. Và cũng vướng vào một số vụ bê bối.. Nhiều người cho rằng, cô với ảnh đế trước kia có quan hệ không xác định.. Nhưng nó cũng không đáng để tâm bằng sự kiện hôm nay. Du Kiều Kiều đang kiêu hãnh đứng trên sân khấu, giữa ánh đèn rực rỡ đầy kim tuyến và xác pháo lơ lửng trên không trung, cô nở một nụ cười ràng ngời có chút ma mị, tay nhận lấy kỉ niệm chương quý giá giơ cao, rồi nhanh chóng thu tay lại, ánh mắt khẽ cụp xuống, không nói không rằng rời khỏi sân khấu. Mọi người ai nấy hoang mang hướng mắt dõi theo từng bước đi của cô. Cô một mạch đi thẳng trên thảm đỏ giữa hội trường, mắt chăm chăm về phía trước, hàn khí bao trùm nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy rất nóng. Tim đập mạnh, mồ hôi bắt đầu vã ra. Chỉ có thần thái là vẫn không thay đổi. Cô bước xuyên qua đám phóng viên, đến tận cửa hội trường đang mở. Cô lại lách mình qua những người bên ngoài đang cố gắng nghe ngóng tình hình trong kia, thấy cô bước ra liền vây quanh. Lạnh nhạt gạt tay bọn họ, được hai bước, khóe môi Kiều Kiều chợt cong lên. Biết ngay mà. Du Kiều Kiều cô hiện đang đứng đối diện với một nam nhân vóc dáng thanh cao, đội mũ đen che gần nữa khuôn mặt, đeo kính râm và khẩu trang đen, cả trang phục của đen nốt. Nói ngắn gọn là một hắc y nhân. Cô nhìn anh ta một chặp. Hành động tiếp theo của cô khiến mọi người muốn rơi cả mắt ra ngoài. Chưa đầy một giờ đồng hồ họ đã bị cô đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, não xoay như chong chóng, mắt và mồm chưa một phút trở về trạng thái ban đầu. Chân trái khụy xuống, gối chống trên sàn. Chân phải trụ vững. Tay trái đưa lên nắm lấy bàn tay phải của anh ta. Tay trái đặt kỉ niệm chương vào tay anh. Môi nở một nụ cười tự hào, ánh mắt hướng về anh có chút cao ngạo, như đã giữ chắc phần thắng trong tay: "Anh nguyện ý làm chồng em chứ?" ***** Một chiều gió lạnh, cô lang thang trên con phố nhỏ, lòng vấn vương bao nỗi lắng lo. Nước mắt bỗng lăn dài. Du Kiều Kiều cô vừa trải qua một cảm giác không thể nào tả nổi. Nó dường như đang đưa cô vào một trạng thái hay một không gian rất huyền ảo, lạnh lùng. Cô thấy cảnh vật trước mắt cứ nhòe đi, trái tim như thắt lại. "Em có nguyện ý làm vợ anh không?" Câu nói ấy mãi lẩn quẩn trong ý thức của cô. Nó lặp đi lặp lại, xoáy sâu vào nỗi đau, tạo nên một cơn sóng cuồn cuộn nổi dậy trong tâm hồn cô, xô dập mọi điều khác còn tồn đọng trong tâm trí cô. Sống mũi cay nồng. Hai tay vội ôm lấy mặt. Cô vẫn cảm nhận được, lòng bàn tay của mình lạnh là thế nào. Phải, rất lạnh, rất rất lạnh. Gương mặt cũng thế. Nhưng tất cả đều không lạnh bằng trái tim cô. Tại sao nó lại trở nên buốt giá đến như vậy? Du Kiều Kiều òa khóc, đầu tựa vào thân cây cổ thụ sừng sững ở một góc đường. Trời tối dần, tối dần. Và nỗi cô đơn cũng vì thế dần áp hãm cô. "Anh là đồ xấu xa!" Một tiếng gào thét trong đau đớn vang lên. Người đi đường ngạc nhiên quay lại nhìn. Nhưng cô không quan tâm. Ai quan tâm, ai buồn quan tâm đến những thứ đó chứ? "Bạn trai của tôi vừa mới cầu hôn tôi kìa!" Nội tâm cô phản ứng. "Anh là một người xấu xa, xấu xa, xấu xa. Tại sao trước đó không nói, tại sao trước đó không chịu ngỏ lời, tại sao phải chờ đến bây giờ.. Tại sao.. Tại sao.. Huhuhu.." Năm mười lăm tuổi, cô gặp anh tại một cửa hàng tiện lợi. Lúc đó, cô chỉ là một học sinh cuối cấp, đầu óc chỉ chất đầy chữ với chữ, vô tình vào cửa hàng tiện lợi đã được phong tỏa để quay phim, mua đồ ăn. Cô còn tự hỏi sao hôm nay cửa hàng lại đặc biệt đông người tụ hội thế kia. Bước vào trong mới nhận ra trống huơ trống hoắc. "Em không muốn, em không muốn, em không muốn!" -Giọng nói của một thiếu nữ nhựa đến chảy nước. "Chứ muốn gì?" -Đáp lại là ngữ khí lạnh nhạt của một người đàn ông. Giọng điệu này, chỉ vừa nghe qua, đã thấy xương sống run lên rồi, lại còn cảm nhận được sự chán ghét trong thanh âm nữa. Không tồi, không tồi. Cô thầm cảm thán, đến hàng bánh, nhanh tay vơ vài gói rồi đến quầy thanh toán. Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như vậy. Trên đường đến quầy tính tiền, cô vô ý làm rơi chiếc bút đang cầm, theo bản năng cúi người nhặc lên, liền bị một ai đó va vào. "Đi đứng cẩn thận một chút chứ?" Bị đâm mạnh đến mức ngã lăn ra đất, Kiều Kiều tức tối. Cả đoàn phim trơ người một nốt nhạc. "Cắt!" -Đạo diễn hô to. "A.. à.. Chị.." Nữ diễn viên bối rối. Rõ ràng cô ta là một diễn viên, cũng lên được tuyến ba chẳng đùa. Cô không làm điều gì sai cả, sao phải xin lỗi? "Còn không mau xin lỗi?" A, hôm nay cô ăn gan hùm rồi. "Em có biết chị là ai không? Người làm sai làm em. Nhờ em mà bọn chị phải quay lại phân cảnh này một lần nữa đấy. Không xin lỗi thì thôi đi, còn dám mở miệng bắt người khác xin lỗi mình. Sao, không thấy ngượng à? À.. Hay là muốn tạo drama làm nổi bản thân.. Chặc chậc, em còn là.. để xem.. trường này.. Ôi, mới chỉ là học sinh cấp hai đã máu lửa như vậy rồi á? Quả thật không biết điều mà." Nữ diễn viên thao thao bất tuyệt. "Chị nói đủ chưa? Đúng là lỗi của tôi, tôi không để ý mà vào đây mua hàng. Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Nhưng làm rơi cây bút này không phải lỗi của tôi, tôi không có chủ ý. Tôi nhặt bút cũng là chuyện hết sức bình thường. Tôi cũng không biết chị sẽ đi qua đây. Chị vô tình đụng trúng tôi, tôi biết, cũng không phải lỗi của chị. Nhưng xin lỗi là phép lịch sự mà. Chị trèo lên được đến vị trí này mà một tiếng xin lỗi cũng cảm thấy ngượng miệng mới là không biết điều!" Cô nói rồi, liền quay lưng rời đi, bỗng cổ tay bị nắm lại. Lực rất mạnh. "Cô.. hãy nhớ những gì hôm nay đã nói với tôi, để rồi xem.." -Nữ diễn viên kề sát mặt cô uy hiếp. "Mọi người đang nhìn cô đó, để rồi xem.." -Kiều Kiều giật tay ra. Nhưng vì cô ta giữ tay rất chặt, Kiều Kiều bất ngờ giật tay liền mất đà lùi ra sau, loạng choạng sắp ngã. Trong một giây, cô nhìn thấy phía sau là thanh sắt ngăn lối đi. Thôi tiêu, hỏng cái đầu này làm sao thi được! Đó là tất cả những gì thoáng qua não cô. Cũng trong giây đó, cô thấy một bàn tay đưa ra đỡ lấy cô. Hoàng hồn lại, cô nhận ra là một nam thanh niên. Cô luống cuống nói lời cảm ơn rồi chạy vụt đi, không biết rằng, sau lưng cô, khóe môi ai đó đã cong lên đầy hứng khởi. Đôi môi trên một khuôn mặt băng giá, chưa từng biết cười. Tối hôm ấy, điện thoại cô đổ chuông: Số máy lạ. Cô không hiểu sao mình lại tùy tiện bắt máy. "Du Kiều Kiều, sinh năm 19xx, số điện thoại 01234?" Cô lập tức nhận ra: Chính là giọng nói đó! Giọng nói lạnh lùng như đầy khí chất, mấy ai có được chứ. "P-Phải." -Cô rụt rè đáp. "Cây bút, đang ở chỗ tôi. 7 giờ sáng mai, có thể đến cửa hàng để lấy không? Tôi đi không tiện." -Vẫn rất lạnh nhạt. "V-Vâng" -Dù sao mai cô đến trường vẫn phải đi ngang đó. Một lần nữa, cô không biết rằng, đó chính là một mối nhân duyên. Kể từ lần gặp đó, hai người bỗng gần gũi nhau cách lạ thường. Một nam diễn viên mới ra trường và một nữ sinh cấp hai sắp lên cấp ba lại có thể hòa hợp đến vậy. Sau ba năm, bộ phim kia cuối cùng cũng được khởi chiếu. Đây là một bộ phim truyền hình dài tập, nội dung rất cuốn hút, đặc sắc, diễn viên lại toàn nam thanh nữ tú. Và nam chính của bộ phim, anh, phút chốc đã nổi như cồn. Thời gian gặp gỡ ít dần đi. Cô, cũng như bao cô gái khác, bất giác lo lắng cho cuộc tình của hai người. Nhưng cô thật sự không đủ dũng khí để đề cập đến chuyện tương lai với anh. Bởi vốn dĩ, cô mặc cảm, cô luôn tự cho rằng bản thân không xứng đáng. Cho đến một ngày, cô đã chính thức tốt nghiệp phổ thông, cũng đã tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh để có thể có chút gì đó tương đồng với anh, buồn chán xem truyền hình, chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đứng trên sân khấu, trên tay cầm kỉ niệm chương với danh hiệu: Ảnh Đế. Tiếng vỗ tay bên dưới vô cùng lớn, nhưng tại sao, cô chẳng nghe thấy gì? Chỉ nghe thấy tiếng con tim hỗn loạn. Chỉ nghe thấy tiếng thổn thức của tâm hồn. Nghe thấy tiếng vỡ tan của một cuộc tình thơ mộng. Càng đau đớn hơn khi ngay tối hôm ấy, anh đã cầu hôn cô. Nếu cô chấp nhận, điều kinh khủng gì sẽ xảy ra? Bạn gái của Ảnh Đế chỉ là một người bình thường đến đỗi không thể bình thường hơn? Thậm chí còn có thể là tầm thường. Phu nhân của Ảnh Đế chỉ là một diễn viên quen, không hề có một tên tuổi nào? Phu nhân của Ảnh Đế thất bại đến vậy sao? Không, không đời nào. Sự nghiệp của anh đang trên đà phát triển rất tốt, đang trên đỉnh cao. Cô nỡ lòng nào thấy anh vì mình mà hình tượng bao năm khổ công gây dụng trong một giây liền sụp đổ? Không. Bao. Giờ. "Em xin lỗi. Em không thể. Nếu anh thật sự yêu em, liệu có thể chờ em không?" Nói vỏn vẹn mấy lời, cô vội vã chạy đi. Là cô, cô không xứng đáng. Nhưng chắc chắn, cô sẽ làm được. Bởi vì, phu nhân của ảnh đế anh, chỉ có thể là ảnh hậu Du Kiều Kiều cô! ***** "Anh nguyện ý làm chồng em chứ?" Ánh mắt mong chờ. "Không." Nói rồi, hắc y nhân kia đút tay vào túi quần, thong thả rời đi, bỏ lại cô khụy gối ngây người nhìn theo bóng lưng anh. "Hừ, định trả đũa à." -Cô nhếch môi lẩm bẩm. "Được, được lắm." Cô từ từ đứng dậy, cầm kỉ niệm chương thẳng tay ném xuống đất. Âm thanh thủy tinh vỡ từng mảnh văng tứ tung như cắt xé lòng người. Cái quái gì nữa đây? Bất ngờ thứ bao nhiêu trong ngày rồi? "Anh.. đã vừa lòng chứ?" Nam nhân đang đi, bỗng khựng lại. Cô mỉm cười, chân giẫm lên những mảnh thủy tinh bước đến. Anh quay người, tháo cặp kính râm đen kia để lộ đôi mắt đẹp chưa từng thấy, lấy trong túi áo khoác một kỉ niệm chương, trực tiếp ném xuống đất. Trái tim bao con người lại tiếc nuối đến vỡ vụn. Ai nấy đều nhận ra anh. Nhưng không khí này, thật sự, không ai dám nhất cử nhất động. "Biết ngay mà.." -Cô phồng má như con nít. "Bây giờ, anh không phải là ảnh đế, em cũng không phải là ảnh hậu.." Nam nhân nhanh chân đến bên cô, nhấc bổng lên, thì thầm: "Anh là chồng em, và em chính là vợ anh." "Phải phải." Cô gật gù cười, vòng tay ôm lấy cổ anh. "Chúng tôi là cặp đôi xứng nhất thế giới! Chính là vua và hoàng hậu của giới điện ảnh này! Phu nhân của ảnh đế anh chỉ có thể là ảnh hậu em mà thôi!" Cô hết lớn. Mọi người bỗng ồ lên hoan hô trong vô thức. Phóng viên ráo riết săn ảnh, báo chí rầm rộ đưa tin. Nhưng có là gì đâu chứ. Ảnh đế? Ảnh hậu? Có gì hay ho chứ? Cô yêu anh không phải vì anh là ảnh đế. Anh yêu cô càng không phải vì cô là ảnh hậu. Anh là vì cô mà nỗ lực trở thành ảnh đế. Cũng như thế, cô vì ảnh cố gắng giành lấy chức vị ảnh hậu. Không phải để hai người xứng đôi với nhau. Mà là vì, trong tình yêu, không chỉ có yêu là đủ, còn cần có sự đồng cảm, chia sẻ, sự thấu hiểu, hy sinh và một sự khẳng định đối phương chính là của mình, bất khả xâm phạm! 04/10/21 Joe