Chương 22.1:
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Nhóc gấu kén ăn khá là may mắn. Bởi vì gấu bắc cực không giống như cá voi cọp hay cá heo biển có hệ thống định vị nhờ tiếng vang. Nếu không, cái câu "tui không muốn ăn mỡ" mà cậu đang lẩm bẩm trong lòng lúc này sẽ truyền khắp bắc cực, thế thì cậu sẽ nổi tiếng vô cùng.
Kiều Thất Tịch đương nhiên biết ăn nhiều thịt mỡ có lợi, cho nên cậu hy vọng Otis ăn nhiều một chút đó, đừng quan tâm cậu quá, tự bản thân cũng nên bổ sung thêm nhiều mỡ.
Trước mắt trụ cột nhà này vẫn là Otis, phân phối đồ ăn như vậy không hề có lỗi.
Ây dà, đều là gấu trong nhà, đừng nói nhiều, là anh em thì ăn cục mỡ này đi - nhóc gấu bắc cực ngậm miếng thịt mỡ mình không thích ăn đưa đến bên mép Otis, ép ăn.
Trên cái Trái Đất này chỉ có con người là nhiều ý nghĩ xấu, gấu bắc cực vùng cực địa đơn thuần như một tờ giấy trắng, sao có thể nghĩ hành động của nhóc gấu theo hướng xấu được.
Cảm nhận của Otis rất đơn giản, chính là nhóc gấu bắc cực nhường cho mình ăn phần thịt ngon mà thôi.
Trải qua thêm một lần nhường nhịn nữa thì Otis cuối cùng cũng ăn miếng thịt mỡ Kiều Thất Tịch đút. Đối với nó, nhiều mỡ chính là mĩ vĩ cực lớn, hưởng thụ xong liền liếm liếm miệng. Con ngươi của Otis sâu thẳm, chăm chú nhìn xuống Kiều Thất Tịch, đôi mắt to đẹp tựa như biết nói, lấp lánh sao trời khiến Kiều Thất Tịch say mê.
Otis đẹp là không thể nghi ngờ, Kiều Thất Tịch rất yêu thích nó, thấy vậy cũng híp mắt, cười tủm tỉm nhìn trở lại.
Cậu vui vẻ còn vì một lý do khác, hi hi, thịt mỡ đều bị cậu lén lén lút lút đút cho Otis hết rồi, thật là mừng.
Dần dần, Otis dường như đã phát hiện ra bản thân lại bất cẩn ăn hết thịt mỡ dưới vẻ mặt ân cần tươi vui của nhóc gấu.
Nhóc gấu bắc cực chỉ có thể ăn thịt nạc, mùi vị và dinh dưỡng đều không bằng thịt mỡ. Nó rất ão não cọ cọ phía mặt không bị thương của cậu.
Kiều Thất Tịch cắn thịt thở dài. Không phải cậu nói chứ Otis thật ấu trĩ, ăn một bữa cơm đều phải chán ngán với mình ba ngàn lần. Haiz.
Nhóc gấu hạnh phúc đã ăn được thịt, gấu con của gia đình bình thường vẫn còn ngồi chờ bên bờ biến đợi mẹ đi săn trở về.
Gấu cái con ngửi được mùi máu tanh gần đó, hình như càng cảm thấy đói. Nếu không, nó không thể vượt qua nỗi sợ Otis để lại gần quan sát.
Kiều Thất Tịch nhìn nhóc con thấp người bò lại đây, trong lòng mềm nhũn, tưởng chừng như nghe được âm thanh nuốt nước miếng của nó.
Bé gấu con nhỏ như thế, so sánh với dáng người của Kiều Thất Tịch, hiển nhiên đã đói đến mức không còn bao nhiêu lạng thịt.
Chỉ có đôi mắt là vẫn to như thế, sáng như thế. Thật là một sinh linh nhỏ bé đáng yêu.
Nó lại gần sẽ khiến Otis chống cự sao?
Trong khoảnh khắc đó, Kiều Thất Tịch vô cùng lo lắng đề phòng. Cậu đã quyết định, nếu Otis có dấu hiệu ăn gấu con, cậu sẽ dũng cảm hy sinh thân mình đứng ra tìm cách cứu nó.
May mà, thái độ Otis dành cho gấu con vẫn còn ổn.
Chỉ nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua, không hề nổi giận hay gì cả.
Kết quả này ngay cả Kiều Thất Tịch cũng không bất ngờ, tựa hồ sớm đã đoán được.
Nếu Otis chán ghét gấu con, bọn họ sẽ không đồng hành suốt cả một đường. Otis hung hãn, bá đạo như vậy, sẽ không cho phép có gấu bắc cực xa lạ chia sẽ khu vực đi săn của bản thân.
Nếu đối phương có thể ở dưới mí mắt Otis hoạt động, hừm, Kiều Thất Tịch cả gan cho rằng, ấn tượng của Otis về gấu mẹ và gấu con hai người này khá tốt, chí ít sẽ không thưởng tổn bọn họ.
Hai chú gấu sau khi ăn uống no say thì chỉ còn dư lại một ít thịt vụn. Kiều Thất Tịch cảm thấy mĩ mãn liếm móng vuốt, nghĩ thầm, mình có dũng khí làm ra chuyện lớn không nhỉ, như là đút gấu con ăn chẳng hạn.
Mình có.
Không, mình không có.
Gấu mẹ trông thật dữ. Kiều Thất Tịch không phải là một con gấu đi nói đâm thọc sau lưng người khác đâu. Cậu thật sự cảm thấy đáng thương cho gấu con của con gấu mẹ này.
Có sao nói vậy, dọc theo đường đi, Kiều Thất Tịch nhìn ra rõ ràng chính xác, ngươi mẹ này thương con mình còn không bằng một nửa Otis thân là gấu đực đây.
Ba phần đi, nhiều nhất rồi đó.
Nói trắng ra là, gấu con thật đáng thương.
Kiều Thất Tịch suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc vẫn là không đành lòng. Cậu dứt khoát dùng bé Vàng đựng phần thịt thừa của bản thân và Otis, đưa cho gấu con hàng xóm.
Gấu con hàng xóm rất thông minh, thấy Kiều Thất Tịch lại gần liền núp đi.
Chờ đến khi Kiều Thất Tịch đi rồi mới chạy lại ăn thịt.
Cách ăn ngấu nghiến kia chứng tỏ đã đói mấy ngày trời, ăn không hề nghỉ lấy hơi.
Về phần Kiều Thất Tịch thẳng thắn đưa thịt, thật ra vẫn là lo lắng Otis sẽ kích động, thế cho nên cậu lẳng lặng dùng thân hình "cao lớn" của mình che phía trước Otis.
Nếu mà Otis tức giận, cậu.. cậu liền làm nũng.
Người ta vẫn là gấu con mà, búp măng non tương lai của gấu bắc cực, lại nói, cứu một mạng gấu còn hơn xây bảy tòa tháp, trong gấu sinh vẫn là nên làm chút việc thiện, có khi kiếp sau đầu thai nơi tốt thì sao?
Kiều Thất Tịch dựa vào Otis đang rửa sạch móng vuốt, gian manh dùng thân hình nặng mấy trăm ký của mình ôm lấy đùi nó, tùy thời đảm nhiệm chướng ngại vật.
Cậu quả thật có suy nghĩ như vậy, kiếp sau vẫn là không nên làm gấu bắc cực, làm cái cây giữa đường hoặc là một con động vật nhỏ trong sở thú cũng không tệ.
Gia cầm, gia súc thì miễn.
Làm người cũng không nhé.
Kiều Thất Tịch ăn no liền buồn ngủ vô cùng, cọ cọ Otis nghĩ thầm, thân ái Otis, tui nói cho chú biết, làm người rất là mệt, nếu được lựa chọn, ngàn vạn lần đường làm người.
Ai nha, ba tuổi phải đi nhà trẻ, hơn 10 năm đọc sách nhà trường, thi cử, mua xe, mua phòng cưới vợ, cái nào cũng không thể phạm sai lầm, so với gấu bắc cực còn mệt..
Nghĩ nghĩ, Kiều Thất Tịch liền nghiêng đầu ngủ rồi.
Nhóc gấu bắc cực đang ôm đùi, thân thể lại mềm mại trượt xuống, Otis đúng lúc vươn tay kéo lên, sau đó nằm xuống, ôm nhóc gấu, liếm má trái tròn tròn, động tác liền mạch lưu loát, thập phần tự nhiên.
Lúc này, gấu mẹ ở thượng du cuối cùng cũng khai trương.
Nó ngậm con mồi đi về hạ du bờ biển, tìm được đứa con của mình, lại phát hiện nó đã ăn thịt do gấu tốt bụng chia sẻ.
Tình huống hiếm thấy như thế không thể nghi ngờ khiến gấu mẹ có chút nghi hoặc, nhưng lại không nghĩ nhiều. Dù sao thì trên người nó vẫn còn giữ lại mơ hồ ký ức về Otis.
Chia sẻ đồ ăn, chỉ tồn tại giữa người thân ruột thịt với nhau.
Cho nên gấu mẹ vẫn luôn thắc mắc vì sao con gấu đực mà mình đã sinh ra kia lại có thể sinh được một nhóc gấu bắc cực khác.
Cho dù luôn thắc mắc, nó vẫn là chấp nhận sự thật này.
Kiều Thất Tịch đương nhiên biết ăn nhiều thịt mỡ có lợi, cho nên cậu hy vọng Otis ăn nhiều một chút đó, đừng quan tâm cậu quá, tự bản thân cũng nên bổ sung thêm nhiều mỡ.
Trước mắt trụ cột nhà này vẫn là Otis, phân phối đồ ăn như vậy không hề có lỗi.
Ây dà, đều là gấu trong nhà, đừng nói nhiều, là anh em thì ăn cục mỡ này đi - nhóc gấu bắc cực ngậm miếng thịt mỡ mình không thích ăn đưa đến bên mép Otis, ép ăn.
Trên cái Trái Đất này chỉ có con người là nhiều ý nghĩ xấu, gấu bắc cực vùng cực địa đơn thuần như một tờ giấy trắng, sao có thể nghĩ hành động của nhóc gấu theo hướng xấu được.
Cảm nhận của Otis rất đơn giản, chính là nhóc gấu bắc cực nhường cho mình ăn phần thịt ngon mà thôi.
Trải qua thêm một lần nhường nhịn nữa thì Otis cuối cùng cũng ăn miếng thịt mỡ Kiều Thất Tịch đút. Đối với nó, nhiều mỡ chính là mĩ vĩ cực lớn, hưởng thụ xong liền liếm liếm miệng. Con ngươi của Otis sâu thẳm, chăm chú nhìn xuống Kiều Thất Tịch, đôi mắt to đẹp tựa như biết nói, lấp lánh sao trời khiến Kiều Thất Tịch say mê.
Otis đẹp là không thể nghi ngờ, Kiều Thất Tịch rất yêu thích nó, thấy vậy cũng híp mắt, cười tủm tỉm nhìn trở lại.
Cậu vui vẻ còn vì một lý do khác, hi hi, thịt mỡ đều bị cậu lén lén lút lút đút cho Otis hết rồi, thật là mừng.
Dần dần, Otis dường như đã phát hiện ra bản thân lại bất cẩn ăn hết thịt mỡ dưới vẻ mặt ân cần tươi vui của nhóc gấu.
Nhóc gấu bắc cực chỉ có thể ăn thịt nạc, mùi vị và dinh dưỡng đều không bằng thịt mỡ. Nó rất ão não cọ cọ phía mặt không bị thương của cậu.
Kiều Thất Tịch cắn thịt thở dài. Không phải cậu nói chứ Otis thật ấu trĩ, ăn một bữa cơm đều phải chán ngán với mình ba ngàn lần. Haiz.
Nhóc gấu hạnh phúc đã ăn được thịt, gấu con của gia đình bình thường vẫn còn ngồi chờ bên bờ biến đợi mẹ đi săn trở về.
Gấu cái con ngửi được mùi máu tanh gần đó, hình như càng cảm thấy đói. Nếu không, nó không thể vượt qua nỗi sợ Otis để lại gần quan sát.
Kiều Thất Tịch nhìn nhóc con thấp người bò lại đây, trong lòng mềm nhũn, tưởng chừng như nghe được âm thanh nuốt nước miếng của nó.
Bé gấu con nhỏ như thế, so sánh với dáng người của Kiều Thất Tịch, hiển nhiên đã đói đến mức không còn bao nhiêu lạng thịt.
Chỉ có đôi mắt là vẫn to như thế, sáng như thế. Thật là một sinh linh nhỏ bé đáng yêu.
Nó lại gần sẽ khiến Otis chống cự sao?
Trong khoảnh khắc đó, Kiều Thất Tịch vô cùng lo lắng đề phòng. Cậu đã quyết định, nếu Otis có dấu hiệu ăn gấu con, cậu sẽ dũng cảm hy sinh thân mình đứng ra tìm cách cứu nó.
May mà, thái độ Otis dành cho gấu con vẫn còn ổn.
Chỉ nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua, không hề nổi giận hay gì cả.
Kết quả này ngay cả Kiều Thất Tịch cũng không bất ngờ, tựa hồ sớm đã đoán được.
Nếu Otis chán ghét gấu con, bọn họ sẽ không đồng hành suốt cả một đường. Otis hung hãn, bá đạo như vậy, sẽ không cho phép có gấu bắc cực xa lạ chia sẽ khu vực đi săn của bản thân.
Nếu đối phương có thể ở dưới mí mắt Otis hoạt động, hừm, Kiều Thất Tịch cả gan cho rằng, ấn tượng của Otis về gấu mẹ và gấu con hai người này khá tốt, chí ít sẽ không thưởng tổn bọn họ.
Hai chú gấu sau khi ăn uống no say thì chỉ còn dư lại một ít thịt vụn. Kiều Thất Tịch cảm thấy mĩ mãn liếm móng vuốt, nghĩ thầm, mình có dũng khí làm ra chuyện lớn không nhỉ, như là đút gấu con ăn chẳng hạn.
Mình có.
Không, mình không có.
Gấu mẹ trông thật dữ. Kiều Thất Tịch không phải là một con gấu đi nói đâm thọc sau lưng người khác đâu. Cậu thật sự cảm thấy đáng thương cho gấu con của con gấu mẹ này.
Có sao nói vậy, dọc theo đường đi, Kiều Thất Tịch nhìn ra rõ ràng chính xác, ngươi mẹ này thương con mình còn không bằng một nửa Otis thân là gấu đực đây.
Ba phần đi, nhiều nhất rồi đó.
Nói trắng ra là, gấu con thật đáng thương.
Kiều Thất Tịch suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc vẫn là không đành lòng. Cậu dứt khoát dùng bé Vàng đựng phần thịt thừa của bản thân và Otis, đưa cho gấu con hàng xóm.
Gấu con hàng xóm rất thông minh, thấy Kiều Thất Tịch lại gần liền núp đi.
Chờ đến khi Kiều Thất Tịch đi rồi mới chạy lại ăn thịt.
Cách ăn ngấu nghiến kia chứng tỏ đã đói mấy ngày trời, ăn không hề nghỉ lấy hơi.
Về phần Kiều Thất Tịch thẳng thắn đưa thịt, thật ra vẫn là lo lắng Otis sẽ kích động, thế cho nên cậu lẳng lặng dùng thân hình "cao lớn" của mình che phía trước Otis.
Nếu mà Otis tức giận, cậu.. cậu liền làm nũng.
Người ta vẫn là gấu con mà, búp măng non tương lai của gấu bắc cực, lại nói, cứu một mạng gấu còn hơn xây bảy tòa tháp, trong gấu sinh vẫn là nên làm chút việc thiện, có khi kiếp sau đầu thai nơi tốt thì sao?
Kiều Thất Tịch dựa vào Otis đang rửa sạch móng vuốt, gian manh dùng thân hình nặng mấy trăm ký của mình ôm lấy đùi nó, tùy thời đảm nhiệm chướng ngại vật.
Cậu quả thật có suy nghĩ như vậy, kiếp sau vẫn là không nên làm gấu bắc cực, làm cái cây giữa đường hoặc là một con động vật nhỏ trong sở thú cũng không tệ.
Gia cầm, gia súc thì miễn.
Làm người cũng không nhé.
Kiều Thất Tịch ăn no liền buồn ngủ vô cùng, cọ cọ Otis nghĩ thầm, thân ái Otis, tui nói cho chú biết, làm người rất là mệt, nếu được lựa chọn, ngàn vạn lần đường làm người.
Ai nha, ba tuổi phải đi nhà trẻ, hơn 10 năm đọc sách nhà trường, thi cử, mua xe, mua phòng cưới vợ, cái nào cũng không thể phạm sai lầm, so với gấu bắc cực còn mệt..
Nghĩ nghĩ, Kiều Thất Tịch liền nghiêng đầu ngủ rồi.
Nhóc gấu bắc cực đang ôm đùi, thân thể lại mềm mại trượt xuống, Otis đúng lúc vươn tay kéo lên, sau đó nằm xuống, ôm nhóc gấu, liếm má trái tròn tròn, động tác liền mạch lưu loát, thập phần tự nhiên.
Lúc này, gấu mẹ ở thượng du cuối cùng cũng khai trương.
Nó ngậm con mồi đi về hạ du bờ biển, tìm được đứa con của mình, lại phát hiện nó đã ăn thịt do gấu tốt bụng chia sẻ.
Tình huống hiếm thấy như thế không thể nghi ngờ khiến gấu mẹ có chút nghi hoặc, nhưng lại không nghĩ nhiều. Dù sao thì trên người nó vẫn còn giữ lại mơ hồ ký ức về Otis.
Chia sẻ đồ ăn, chỉ tồn tại giữa người thân ruột thịt với nhau.
Cho nên gấu mẹ vẫn luôn thắc mắc vì sao con gấu đực mà mình đã sinh ra kia lại có thể sinh được một nhóc gấu bắc cực khác.
Cho dù luôn thắc mắc, nó vẫn là chấp nhận sự thật này.