Bách Hợp Khi Em Rời Xa - Farah Elb

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi __CAM__, 23 Tháng bảy 2021.

  1. __CAM__

    Bài viết:
    6
    Khi Em Rời Xa

    Tác giả: Farah Elb

    Số chương dự kiến: 10 chương

    Thể loại: Bách hợp, Truyện ngắn

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Đóng Góp Ý Kiến Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Farah ELB


    [​IMG]

    Tóm Tắt: Yêu đơn phương một người thực sự rất khó khăn. Nhưng cô lại chưa từng hối hận vì yêu chị. Chỉ là người quan trọng của chị lại chưa từng là cô. Tình cảm đơn phương của cô có phải sẽ là gánh nặng cho chị chăng. Bởi vì cô yêu chị, bởi vì cô cũng muốn chị được hạnh phúc. Nên cho đến khi người kia quay lại hãy để em ở bên chị, rồi khi người kia quay trở về em sẽ tự mình rời đi.

    Nhân Vật:

    Minh Anh - nữ chính (thụ) /Thiên Nguyệt/Hạ Vũ /Mai Linh

    Và các nhân vật khác..
     
    Gouriki Ayame, haibicanMèo Cacao thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. __CAM__

    Bài viết:
    6

    Chương 1: Em thích chị


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô bật một bản nhạc nhẹ cầm cốc cà phê bước đến gần khung cửa sổ. Chiều nay lại có mưa, những hạt mưa tí tách rơi xuống bám lấy rồi trượt dài trên mặt kính. Nhìn xuống phía dưới một bóng người lẻ loi đứng trong mưa, dáng người vô cùng quen thuộc, vẫn chiếc măng tô màu xám lông chuột tôn lên dáng người thon dài của người đó. Mái tóc dài được buộc cao, hai bên mai vì dính mưa mà bết lại bên mặt lại càng tôn lên đường nét gương mặt xinh đẹp đó. Ánh mắt đó vốn dĩ bình thường chưa từng hướng về cô nhưng hôm nay khi đối diện với ánh mắt đó lại mang theo chút cảm xúc khác thường.

    Mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi, hai người vẫn như thế nhìn nhau từ khung cửa sổ. Không biết vì sao trái tim cô lại trở nên tĩnh lặng lạ thường. Người kia vẫn im lặng đứng đó giống như dù có bão táp mưa sa vẫn cố chấp mà đứng trước cửa nhà cô không chịu rời đi. Qua một lúc cô cũng không kìm lòng được cầm điện thoại lên chần chừ ấn vào một dãy số vốn dĩ cũng đã rất quen thuộc chỉ là dường như đã xóa tên trước đó đi.

    "Chị đi về đi, đừng đứng dưới đó nữa.."

    "Minh Anh.."

    Người kia chỉ khẽ gọi tên cô, dường như có ngàn lời muốn nói nhưng lúc này lại không cách nào nói ra được.

    Cô cũng không muốn nghe những lời sau đó nữa nên vội vàng ngắt lời: "Không cần phải nói thêm lời gì nữa đâu, chị đi đi, giữa chúng ta thực sự không còn gì nữa rồi."

    Nói rồi không đợi người kia đáp lời cô lập tức cúp máy, nhanh chóng kéo lại rèm cửa. Bản nhạc vẫn phát trong phòng dường như trở nên thê lương hơn bao giờ hết, ngoài kia trời đột nhiên mưa lớn hơn âm thanh đó như kéo cô về bảy năm trước.

    Ngày cô biết chị chính là khi vừa bước chân vào cánh cổng đại học thành phố S. Cô cứ nghĩ rằng mình và chị sẽ trở thành những người hoàn toàn xa lạ vì vốn dĩ không cùng thuộc một thế giới, chị là đàn chị năm hai khoa kinh tế còn cô lại mới chỉ là cô sinh viên năm nhất ngành truyền thông. Hai ngành học thường rất ít khi có hoạt động chung hơn nữa khoa kinh tế ở tòa nhà A phía Tây trường còn khoa truyền thông lại ở tận tòa nhà D phía Đông trường.

    Chớ trêu thay vì gặp chị trong một lần hoạt động toàn trường mà trái tim cô không tự chủ được mà đập loạn nhịp vì chị.

    Phải, cô thích chị.

    Cho đến tận bảy năm sau vẫn thích chị, dù biết trong lòng chị không phải cô. Cô vẫn cứ thế mù quáng đem lòng yêu chị.

    Giữa cái sân trường rộng lớn biết bao nhiêu người đó cô vẫn có thể dễ dàng bị dáng vẻ cao gầy mang theo nét điềm đạm của chị thu hút. Chị dựa vào gốc cây cầm một quyển sách dường như đang đợi ai đó. Mái tóc ngắn hơi rối được buộc lại phía sau, tóc mái hai bên thi thoảng theo làn gió lay động trên gương mặt tinh tế của chị, làn môi mỏng, sống mũi cao và đôi mắt phượng được hàng mi dài che phủ. Lúc đó cô biết mình đã rung động rồi.

    Từ đó cô điên cuồng tìm hiểu thông tin về chị, biết chị có trong hội học sinh cũng không ngần ngại mà tham gia hoạt động để được gần chị hơn. Số lần gặp mặt chị cũng dần nhiều lên nhưng dường như lại chẳng có mấy lần được nói chuyện với nhau. Cô cũng không vì thế mà từ bỏ, cứ như một người điên cố chấp theo đuổi thứ không thuộc về mình.

    Cô biết chị và người bạn thân từ nhỏ của chị là một đôi. Hai người đã ở bên nhau từ lâu, chị ấy là hoa khôi của khoa ngoại ngữ. Một người mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ vì xinh đẹp và tài năng. Hai người ở bên nhau nhưng lại chỉ có những người thân thiết biết. Dù như vậy nhưng chị vẫn không để ý, ánh mắt dịu dàng lúc nào cũng hướng về chị ấy, luôn hết mực bảo vệ người con gái trong lòng chị.

    Còn cô, dẫu biết vậy vẫn cố chấp theo đuổi.

    Nghĩ lại thì cô thấy mình hồi đó thật ngông cuồng biết bao. Ngày đó khi tỏ tình với chị, không biết đã nhận lại ánh mắt chán ghét của bao nhiêu người, thậm chí có cả chị. Lúc đó cô cùng mọi người trong hội học sinh cùng tham gia trò chơi nói thật hay thử thách. Không biết vì sao khi con quay chỉ về phía mình cô lại không suy nghĩ gì nói ra sự thật.

    "Nguyệt, em thích chị. Em biết chị đã có người trong lòng, nhưng xin lỗi em không thể ngừng thích chị được.."

    Lời còn chưa nói hết cô đã nhận ngay một bạt tai từ người con gái của chị. Cô cũng không phản kháng chỉ im lặng chịu đựng.

    "Linh, không cần làm vậy. Chúng ta đi thôi!"

    Chị không nhìn cô một lần chỉ ôm nhẹ lấy người kia rồi rời đi. Cô biết cô chẳng có tư cách gì mà oán trách hai người họ. Nhưng làm thế nào mới có thể ngừng thích chị được đây.

    Trò chơi cũng vì thế mà kết thúc.

    Mối quan hệ của cô và chị vốn dĩ đã xa cách nay càng lúc càng xa, số lần gặp mặt cũng càng ngày càng ít đi. Cô chỉ có thể lặng lẽ giấu đi tình cảm của mình, âm thầm đi qua con đường chị từng đi làm những chuyện chị hay làm và ở xa ngắm nhìn chị.

    Mọi người nói cô mặt dày đeo bám, bạn bè lại nói cô tự làm khổ mình nhưng cô vẫn chưa từng ngừng thích chị, cũng không cầu chị đáp lại tình cảm của mình. Cô cũng hi vọng chị được hạnh phúc. Chỉ là nhìn thấy chị bên người khác trái tim lại không tự chủ được mà đau đớn.

    Cứ nghĩ hai người họ như vậy mà hạnh phúc tốt nghiệp, nhưng người kia lại lựa chọn rời bỏ chị mà đi. Hôm đó, lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của chị. Giống như một con thú bị thương, ánh mắt đỏ rực nhưng lại tràn ngập thất vọng đau thương.

    Thì ra yêu một người lại có thể vì người đó mà đau lòng đến thế..

    Nhưng trái tim cô lại xấu xa không tự chủ được mà xuất hiện một tia hi vọng nhỏ nhoi. Chỉ cần là một người bên cạnh chia sẻ nỗi buồn cùng chị thôi cũng được. Cô cũng muốn thử một lần.
     
    Gouriki AyameMèo Cacao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2021
  4. __CAM__

    Bài viết:
    6

    Chương 2: Hãy để em ở bên chị


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chị bắt đầu chìm trong chuỗi ngày tháng đau khổ cùng rượu. Cô vẫn luôn cố gắng giúp chị thoát ra nhưng chỉ nhận lại toàn là ghẻ lạnh.

    "Có thể là vì cô mà em ấy rời xa tôi, mau cút đi!"

    Choang!

    Cô đứng im tại chỗ nhìn mảnh vỏ chai bị chị ném vào tường bắn ra những mảnh thủy tinh rơi vãi tug tóe trên sàn. Trái tim cô dường như cũng giống như nó.

    Vỡ vụn.

    Cô không trả lời chỉ nén nước mắt vào trong, giúp chị dọn dẹp xung quanh sợ chị sẽ dẫm phải những mảnh thủy tinh đó. Chờ đến khi chị mệt mỏi mà thiếp đi mới đến gần ngắm nhìn gương mặt chị, lặng lẽ rơi nước mắt.

    Cô thực sự không muốn nhìn thấy chị như vậy nhưng cũng không cách nào buông bỏ được. Cô thực sự không làm được.

    Sau giai đoạn chìm đắm trong men rượu đó, chị bắt đầu lao vào học tập và công việc. Cô biết chị cũng thường xuyên bỏ bữa nên cũng giành chút thời gian đến giúp chị dọn dẹp nhà cửa và nấu đồ ăn chuẩn bị sẵn cho chị. Căn nhà này chị cùng người kia đã ở chung suốt những năm tháng đại học.

    Ngoại trừ phòng bếp cô cũng không động vào hay thay đổi đồ vật gì nhiều. Chỉ là căn phòng mỗi ngày đều có nhiều hoa tươi hơn một chút. Với việc cô thường xuyên ghé đến chị ban đầu tỏ ra rất tức giận nhưng qua một thời gian cũng không nói gì nữa, một phần vì lười nói, phần còn lại vì chị quá bận.

    Sau khi tốt nghiệp chị bắt đầu ở một công ty kinh doanh có tiếng ở thành phố A, cách thành phố S rất xa nhưng mỗi tuần cô sẽ đều ngồi tàu điện ngầm đến chỗ chị. Giữa hai người không có một lời nói nào nhưng cô hiểu rằng chị cũng ngầm đồng ý việc cô ở lại chăm sóc chị.

    Cứ như vậy mà trôi qua năm năm.

    Cô sau khi tốt nghiệp cũng chuyển tới thành phố A bắt đầu thực tập tại một đài truyền hình. Hôm đó khi cô đang chuẩn bị bữa sáng, bình thường chị sẽ thức dậy rất muộn, công việc của cô có chút sớm nên cô thường dậy sớm làm đồ ăn sáng để vào trong tủ lạnh rồi dính note lên trên mặt tủ lạnh cho chị dặn chị nhớ đem theo.

    Nhìn mặt tủ lạnh dán đầy giấy note đủ sắc màu khiến trong lòng cô có chút vui vẻ. Dù số lần chị ở nhà ăn cơm vô cùng ít, thường xuyên phải ra ngoài tiếp khách. Ban đầu cũng cự tuyệt đồ ăn sáng cô làm nhưng dạo gần đây cũng bắt đầu có chuyển biến. Chị cuối cùng cũng chịu đem theo đồ ăn sáng cô làm rồi, nghĩ đến đây cô lại vô thức mỉm cười.

    Chị bình thường có hơi kén ăn, lại hơi ghét ăn rau nên cô để sức khỏe của chị được đảm bảo thường phải tìm hiểu rất nhiều cách chế biến rau sao cho dễ ăn nhất. Ngước lên nhìn đồng hồ đã sáu giờ hơn rồi cô cũng nhanh chóng tắt bếp, hôm nay định làm ít súp gà cho chị. Vừa quay lại liền giật mình vì người nào đó đang đứng ngoài cửa bếp nhìn cô chằm chằm.

    Vì không cẩn thân nên súp có sánh ra bên ngoài tay một chút, cô chỉ khẽ xuýt xoa nhưng không muốn để chị biết.

    "Ui.. Chị dậy rồi đấy à? Em có làm ít súp gà, chị có muốn ăn luôn không? Nếu không em để vào trong tủ lạnh, tí nguội rồi chị đi làm uống một chút nhé."

    Chị vẫn đứng bên ngoài dựa vào cửa hai mắt nhìn cô vẻ mặt phức tạp, chỉ khẽ gật đầu nói: "Vậy ăn luôn đi."

    Cô hơi bất ngờ.

    Bình thường chị sẽ không nói gì mà bỏ đi, cô sẽ thường phải để đồ ăn vào tủ lạnh cho chị ăn sau. Vì cô nghĩ rằng chị không muốn nhìn thấy mình. Rất nhanh sau đó cô lấy lại tinh thần, đổ súp ra bát, cắt thêm vài lát bánh mì nướng để bên cạnh.

    Đợi chị ngồi vào bàn ăn liền mang ra, đặt trên bàn.

    "Chị thử xem có vừa miệng không, em biết chị thích đồ thanh đạm nên cũng làm nhạt thôi, chị có thể ăn kèm với bánh mì. Chị ăn ngon miệng, em đi trước.."

    Ngay khi cô chuẩn bị đi thì cánh tay bị chị giữ lại. Cô không nhìn rõ vẻ mặt của chị, chỉ nghe chị khẽ nói: "Ở lại, cùng ăn đi."

    Trong lòng đột nhiên nhảy nên một cái. Trước giờ cô không nghĩ chị lại chủ động cùng ăn với cô, bình thường chỉ cần nhìn thấy cô thì sẽ không muốn ăn. Tuy rằng rất muốn ở lại nhưng cô hôm nay ở chỗ làm có chút việc nên lại không thể ở lại cùng ăn được.

    "Hôm nay bên đài truyền hình có chút việc, nên em lại không thể cùng ăn được. Chị ăn đi rồi đi làm, em phải đi trước đây."

    "Vậy trưa tôi sẽ qua đón."

    Cô nghe vậy lại càng sửng sốt, trong lòng lại có chút khẩn trương nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại rồi nhanh chóng rời đi. Cô chỉ cho rằng, có lẽ ở cạnh nhau lâu nên chị cũng dần mở lòng hơn với cô rồi chăng. Nhưng cô cũng không muốn kì vọng nhiều, hiện tại cô chỉ muốn bình lặng cùng chị trải qua ngày tháng, cho đến khi.. người kia quay về.

    Cô vẫn không thể quên đường ngày đó, vốn tưởng rằng chị đã quên đi người kia. Cô trong một phút không kìm lòng được mà lần nữa bày tỏ nhưng chị lại quay lưng không nhìn cô, một mực nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

    "Trái tim tôi vẫn luôn ở chỗ cô ấy, xin lỗi.."

    Cô hiểu sự cố chấp của chị, bởi vì cô cũng cố chấp như vậy. Nhưng không sao, dù sao cũng không phải chị từ chối cô một hai lần, cô vẫn có thể tiếp tục kiên trì.

    "Vậy em chỉ xin chị một điều, hãy để em bên cạnh chăm sóc chị đến khi chị ấy quay lại. Sau đó, em sẽ tự mình rời đi."

    Lúc đó cô thấy được vẻ mặt thoáng chút dao động của chị phản chiếu trên cửa kính nhưng rất nhanh đã biến mất. Chị không nói, cô ngầm hiểu là đống ý. Cứ thế mà tiếp tục đến giờ.
     
    Gouriki Ayame thích bài này.
  5. __CAM__

    Bài viết:
    6

    Chương 3: Thực ra chúng ta cũng đều là những người rất cố chấp


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi trưa chuẩn bị kết thúc công việc thì có một tin nhắn gửi đến "Tôi đang ở bên dưới." Cô không ngờ rằng hóa ra chị nói sẽ qua đón cô là đón thật, cô cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Đột nhiên phía sau có giọng nói dịu dàng truyền đến, cô quay lại hóa ra là vị bác sĩ nổi tiếng hôm nay có lịch cùng đài truyền hình cô thực tập phỏng vấn. Cời bỏ chiếc áo blouse trắng chị ấy khoác lên mình một phong cách hoàn toàn trái ngược, một chiếc áo phông trắng cùng quần jean đơn giản lộ ra đôi chân thon dài, khoác một chiếc áo khoác da cá tính. Mái tóc hơi hung đỏ cùng nụ cười lãng tử khiến cô có chút bất ngờ.

    "Minh Anh, tí rảnh không chị mời bé đi ăn một bữa cơm."

    "Chị Vũ? Ngại quá hôm nay em lại có hẹn mất rồi.."

    Cô bối rối vừa nói vừa dọn dẹp đồ đạc. Hạ Vũ nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của cô đang cố gắng khuân chiếc cặp to đùng đạo cụ phía sau trông như một chú chuột nhỏ trông vô cùng dễ thương nên bật cười, không ngần ngại đến giúp cô xách chiếc cặp.

    "Không sao, để chị giúp bé mang đồ xuống dưới nhé, trời ơi mấy ông bà tổ sản xuất sao lại để một cô bé mang đống đồ nặng như vậy chứ? Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.."

    Cô phải công nhận rằng Hạ Vũ thực sự rất phong độ, không chỉ bởi vẻ ngoài thu hút ánh nhìn mà còn bởi tính cách cởi mở vui vẻ hòa đồng. Chị ấy hẳn cũng được rất nhiều người yêu quý. Cô bất giác nhớ đến chị hồi vẫn còn trong trường đại học, cũng là cái dáng vẻ thu hút ấy, nhưng sự ấm áp và dịu dàng lại chỉ dành cho một người duy nhất, còn cô chỉ là vô tình bắt gặp phải dáng vẻ đấy rồi cố chấp theo đuổi.

    Quả thật, giống như bạn bè cô nói trước đó, cô đang theo đuổi thứ mà không thuộc về mình.

    Đoạn đường đi xuống tầng một rất nhanh mà cô cùng với chị Hạ Vũ cũng đã nói rất nhiều chuyện. Không ngờ là cô và chị ấy lại có nhiều điểm chung như thế. Cứ nói càng nói lại càng nhiều chuyện, càng nói càng vui vẻ. Đến khi ra đến cửa rồi mà vẫn chưa hết chuyện.

    "Chị nói em nghe, xong rồi ông ấy bị chị đá cho một phát vào chỗ đó, rồi lão ta nằm như giun phải nước muối.."

    "Ha ha ha.. chị cũng đỉnh thật đấy.. ôi em cười chết mất!"

    "Vậy nên là những cô gái như em phải cẩn thận nghe chưa, nếu không thì để chị đây đích thân dạy cho bé một khóa tự vệ."

    Nói rồi Hạ Vũ đưa tay xoa đầu cô, vẻ mặt cưng chiều, phải công nhận khi cười lên cô thực sự rất xinh đẹp hai má hồng hồng nụ cười rạng rỡ, thế mà cô cứ suốt ngày mặt mày ủ rũ. Trên phương diện là một bác sĩ mà nói, cũng dễ nhìn thấy được trong lòng cô hẳn là có rất nhiều phiền muộn.

    "Rầm!"

    Từ xa đột nhiên vang lên tiếng đóng cửa xe rất mạnh, có vẻ như người đó đang có chuyện gì rất bực mình. Nụ cười trên mặt cô chợt tắt. Từ phía xa thấy chị đang đứng bên cạnh chiếc Audi màu đen vẻ mặt mất kiên nhẫn.

    "Ấy chết.. Em có người đến đón rồi, cho em xin cái cặp nhé. Cảm ơn chị đã mang giúp em."

    Nói rồi cô liền vội vã ôm lấy cặp chạy đến phía chị, để đồ vào trong xe cô rất ngoan ngoãn định ngồi ra phía sau thì nghe thấy giọng chị ra lệnh: "Ngồi lên trước!"

    Cô hơi luống cuống liền ngoan ngoãn nghe theo, đành để túi đồ phía sau rồi đến mở cửa xe trước ngồi vào vị trí ghế lái phụ. Bên ngoài vẫn đã thấy Hạ Vũ ngồi lên chiếc mô tô phân khối lớn ở phía xa vẫy tay với cô rồi làm động tác hôn gió. Cô khẽ cười, đột nhiên buột miệng nói: "Chị Vũ ngầu thật ấy!"

    "Hừ!"

    Trong xe nhiệt độ tự nhiên lạnh đi vài phần. Cô cảm nhận được dường như chị đang có chuyện gì đó không vui, nhưng cô cũng không dám hỏi chỉ đoán rằng chắc công việc của chị có chuyện gì khiến chị không hài lòng rồi.

    "Chị muốn đưa em đi ăn trưa à?"

    "Muốn ăn gì?"

    Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói muốn ăn đồ nướng. Chị cũng không nhiều lời mà đưa cô đến một quán nướng Hàn Quốc gần đó. Cả quãng đường đều không nói câu gì, cô có chút cười khổ. Mọi thứ lại diễn ra như cuộc sống bình thường chỉ là chị dần dần hay đến đón cô đi ăn trưa hơn. Buổi sáng cũng dậy sớm hơn cùng cô ăn sáng. Cô dần dần cảm nhận được chị dường như cũng quan tâm cô nhiều hơn.

    Cuộc sống của hai người cứ thế trôi qua nhưng mơ hồ cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi nhỏ của đối phương. Đến mùa đông năm đó, chị có một chuyến công tác ra nước ngoài trùng hợp thay cô lại phải đi lên vùng núi phía bắc cùng đài truyền hình lấy tin về lũ lụt. Nhưng cô cũng không vội nói cho chị biết, vì hình như có nói chị cũng chẳng quan tâm đâu. Vì thế cô chỉ im lặng giúp chị chuẩn bị hành lý, đến khi chị rời đi rồi mới vội vã sắp đồ lên đường.

    Vì đi đến vùng cao, giao thông còn chưa hoàn thiện nên việc di chuyển rất khó khăn. Cô chỉ mang hành lý tối giản nhất, trên đường đi mưa tầm tã như trút nước, trắng xóa cả lối đi. Càng đến nơi lấy tin đường đi càng khó hơn, mưa càng lúc càng lớn, càng vào sâu nước dâng càng cao. Mọi người trên xe liền nhanh chóng đi đến những chỗ cao hơn để lắp đặt máy quay, cảnh tượng khiến người ta vô thức mà run rẩy. Đoàn quay phim vừa lấy tin vừa hỗ trợ người dân, mưa vẫn không ngừng trút xuống. Trải qua hai ngày mệt mỏi, cô bất chợt liền nhớ đến chị, liệu chị đã quay lại chưa, liệu chị có biết tự mình ăn uống đầy đủ không.

    Liệu.. có nhớ đến cô không?

    Đến ngày thứ tư, ngoài mong đợi của cô, chị gửi cho cô một tin nhắn: "Mai tôi về."

    Nhưng lúc đó cô lại không thể đọc được vì vẫn đang hỗ trợ người dân trong màn nước lũ, mưa vẫn không ngừng rơi, cô nhìn xung quanh lòng nôn nao. Bốn ngày mà những cảnh nhà tan cửa nát, người thân tất cả đều bị cuốn trôi. Tiếng than khóc, tiếng hô hào khiến tất cả các dây thần kinh trên người như muốn căng đứt. Đến khi trời về chiều mọi người nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị gửi tin về đài trung ương, cô mới đọc được tin nhắn của chị. Vừa định gửi tin nhắn thì chị đã chủ động gọi cho cô.

    "Sao không trả lời tin nhắn?"

    Cô vừa nghe máy đã nghe thấy giọng chất vấn quen thuộc của người kia. Bất chợt sống mũi cay cay, bao nhiêu mệt mỏi, buồn phiền như dòng nước vỡ òa, trời cũng dần mưa lớn hơn sấm chớp ầm ầm bên tai nhưng lúc này đây cô lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cô nức nở như một đứa trẻ. Trải qua những ngày ở đây, cô đã luôn sợ rằng mình sẽ không thể trở về, thậm trí không thể nghe được giọng nói ấy, sợ rằng khi cô không còn ở bên chị sẽ quên mất cô thì sao. Cứ như vậy mà tuôn trào như dòng nước lũ. Phía bên kia cũng bắt đầu hơi hoảng, vội vàng hỏi:

    "Có chuyện gì vậy? Đang ở đâu?"

    "Chị.. nếu em không thể quay về có phải chị sẽ quên em không?"

    "Cô đang ở đâu?"

    Cô thút thít nói cho chị nghe về chuyến lấy tin của mình, nói về những gì cô đã trải qua trong bốn ngày qua. Chị vẫn yên lặng nghe không biết có cảm xúc gì. Đột nhiên phía bên kia cô nghe loáng thoáng như có một giọng nói của phụ nữ rất quen. Trong lòng có chút trùng xuống. Cô mệt mỏi buông điện thoại xuống, hình như bên kia chị còn đang nói câu gì đó nhưng đều bị tiếng mưa cùng tiếng sấm chớp bên này lấn át hết thảy.

    Cô tắt điện thoại, mắt nhìn xa xăm. Trong lòng vô cùng trống rỗng.

    Lúc đó cô có thể nghe được giọng nói kia đang nói với chị rằng: "Nguyệt, cậu cứ ôm thế này không thấy chán à?"

    Chị ấy trước giờ ngoại trừ người kia ra đều không hề chạm vào bất kì ai khác, những người bằng tuổi càng không.

    Trừ phi chính là người đó.

    Cô có chút ngậm ngùi chua sót. Trong chỗ trú ẩn có rất nhiều người đang nằm co ro ôm lấy gia đình người thân, nhìn thấy cảnh đó cô lại càng thêm buồn bã. Tuy rằng nhà cửa của bọn họ đã bị cuốn trôi hết nhưng họ còn có người thân, còn có gia đình ở bên.

    Còn cô thì sao?

    Cô yên lặng tiến về phía cửa, ngoài đó lại đang có một cụ ông ngồi ngây người ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài kia. Cô tiến đến gần ông cụ, ngồi xuống cũng yên lặng ngắm nhìn cơn mưa. Đột nhiên ông cụ liền hỏi cô:

    "Cháu là người từ thành phố lên à?"

    "Dạ vâng"

    "Ừ, cảm ơn các cháu, bọn trẻ bây giờ đúng là không làm thế hệ trước thất vọng."

    Cô cười dịu dàng, hỏi thăm ông cụ một lát. Thì ra ông cụ đã thất lạc người thân trong trận lũ, những người khác cô thấy bình thường sẽ đều khóc lóc đến ngất xỉu nhưng ông lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Ông nói thật ra ông vẫn tin tưởng người đó không sao và sẽ quay trở về. Nhìn ánh sáng vẫn phát ra từ đôi mắt ông cụ cô chợt nhận ra dường như đó gọi là hi vọng chăng.

    "Cháu có người quan trọng nào không?"

    Cô lẩm bẩm chữ 'người quan trọng'theo lời ông cụ rồi ngước nhìn lên bầu trời âm u ngoài kia, dường như rất giống với tâm trạng của cô lúc này.

    "Cháu có, nhưng cháu coi người ta là quan trọng còn người đó có lẽ hiện tại đang ở bên cạnh người quan trọng của họ rồi."

    Ông cụ không nhìn cô chỉ cười nói: "Đám trẻ các cháu bây giờ ấy mà, thật sự không thể hiểu nổi. Nhưng cũng không thể trách được, chỉ là ta nói cháu nghe. Nếu như yêu một ai đó thì hãy cho họ tự do. Quan trọng là cháu phải yêu bản thân cháu trước cô gái à.. Tất cả mọi thứ trên đời này, đều vận hành theo một cái nguyên tắc rất đơn giản. Thứ gì thuộc về cháu không cần phải tranh đấu hay giành giật nó sẽ tự đến với cháu, hãy thả lỏng và làm những điều cháu muốn, trái tim cháu mách bảo. Tình yêu sẽ tự đến khi tâm hồn cháu được tự do. Cô gái à!"

    Cô có chút kinh ngạc nhìn ông cụ, dường như hiểu ra được gì đó cũng khẽ mỉm cười đáp.

    "Vâng ông, cảm ơn ông!"

    Chờ đến khi cơn mưa ngừng lại đã đến ngày hôm sau. Nước lũ chưa rút hết nhưng chỉ cần ngừng mưa mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều. Mọi người gấp rút chuẩn bị công tác cứu hộ và hỗ trợ thoát nước lũ. Đoàn bác sĩ hỗ trợ cuối cùng cũng tới, điều kiện trên vùng cao vô cùng kém, các bác sĩ cũng gặp không ít khó khăn mới đến nơi. Nhìn mái tóc đỏ thấp thoáng từ xa cô có chút bất ngờ.

    "Chị Vũ?"

    Hạ Vũ nhìn thấy cô từ xa liền sải bước chạy tới, dáng người cao của chị ấy thiếu điều muốn ôm chầm lấy cô.

    "Bé con, sao em đã ở trên đây rồi? Mấy cái ông bà bên đài truyền hình chết tiệt này, chị phải kiện cái đài truyền hình của em mới được, như thế này quá nguy hiểm."

    Cô chỉ cười khổ một tiếng nói: "Thật ra là chuyện nên làm mà chị, em cũng muốn được giúp đỡ mọi người."

    Hạ Vũ chỉ khẽ xoa đầu cô dặn dò cẩn thận rồi nhanh chóng bắt tay vào công tác cứu hộ. Cô cùng đoàn làm phim vừa tiếp tục quay tư liệu vừa cùng quân đội đi cứu người. Cô vô tình không để ý rằng điện thoại đã bỏ lỡ hơn mười cuộc gọi đến từ ai đó.

    May sao cuối cùng mọi chuyện cũng qua đi, sau hơn một tuần hỗ trợ mọi thứ đã an toàn trở lại. Ông cụ lúc đó cô nói chuyện cuối cùng đã tìm được người thân của mình. Nhìn thấy hai ông cụ ôm lấy nhau rơm rớm nước mắt, tự nhiên trái tim cô cũng cảm thấy ấm áp dần lên.

    Cô liền quay sang nói với Hạ Vũ đứng bên cạnh: "Chị à, đợi đến khi quay về em nghĩ em sẽ sống một cuộc sống mới. Bởi vì em cũng muốn được hạnh phúc."

    Hạ Vũ mỉm cười dịu dàng nhìn cô không nói chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô như ngầm cổ vũ. Lúc về Hạ Vũ nhất quyết đòi ngồi cùng xe của đài truyền hình, bọn họ cũng dành phải nhường chỗ cho chị ấy. Ai ngờ chị ấy lại trực tiếp tiến thẳng đến ngồi cạnh cô, lém lỉnh cười.

    "Ai ya, trùng hợp quá. Mình lại ngồi cùng xe rồi."

    Cô cười khổ nhìn chị ấy, chứ không phải tại chị nằng nặc đòi ngồi cùng xe à?

    Trên đường đi mọi người vì mấy ngày đều mệt mỏi đều ngủ say hết. Chỉ có cô vẫn còn chút tỉnh táo. Cô bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện, và về việc mình sẽ định làm sắp tới. Dù sao khi người kia trở về cô cũng sẽ phải giữ lời hứa rời đi. Chỉ là phần nào đó trong cô dường như có chút không nỡ.

    "Nếu như chịu đựng một mình làm em cảm thấy khó chịu thì có thể thử chia sẻ với chị xem."

    Hạ Vũ ngồi bên cạnh có vẻ như đã quát sát cô từ nãy đến giờ nhưng đến lúc cô quay sang nhìn lại làm ra vẻ khoanh tay nhắm mắt có vẻ rất sẵn lòng lắng nghe. Làm cô có chút phì cười. Cũng không biết thế nào cô lại chia sẻ hết cho cô tất cả tình cảm của mình bấy lâu nay, chuyện cô yêu thầm chị, chuyện lời thỏa hiện giữa hai người. Cứ nói cứ nói không biết từ lúc nào liền mệt mỏi mà ngả vào lòng Hạ Vũ ngủ thiếp đi.

    Lúc này một bàn tay mới nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mái tóc của cô, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn.

    "Thực ra chúng ta cũng đều là những người rất cố chấp."
     
    Gouriki Ayame thích bài này.
  6. __CAM__

    Bài viết:
    6

    Chương 4: Em cũng muốn được hạnh phúc.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến thành phố việc đầu tiên cô làm không phải quay trở lại căn nhà kia mà bắt xe trở về nhà ở thành phố S.

    Ngồi trên xe ngắm nhìn bầu trời trên cao, tự nhiên cô cảm thấy tâm trạng lúc này nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Đột nhiên điện thoại rung lên báo có tin nhắn.

    "Bao giờ về? Nghe điện thoại."

    Cô nhìn điện thoại trong tay mình, từ sau cuộc gọi đó cô thường né tránh nghe điện thoại của chị. Chị cũng phá lệ mà gọi cho cô rất nhiều cuộc gọi.

    Chỉ là cô không muốn nghe.

    Vì không biết nên đối diện với chị kiểu gì.

    Cô mệt mỏi nhắm mắt lại ngả người dựa vào ghế xe.

    Nên kết thúc rồi.

    Trở về nhà luôn làm cô cảm thấy bình yên nhất. Đã lâu rồi cô cũng chưa trở về nhà thăm bố mẹ, sau chuyến đi lấy tin đó cô cảm giác như mình vừa trải qua một trận sinh tử quay về. Ngẫm nghĩ lại lời ông cụ ấy nói khiến cô cảm thấy thực sự trước đây cô đã bỏ quên rất nhiều thứ. Cô còn có gia đình, còn có ước mơ, còn rất nhiều điều muốn làm.

    Cô yêu chị là thật.

    Nhưng nếu chị không thể tiếp nhận tình cảm của cô, thứ tình cảm của cô có khi lại biến thành gánh nặng cho chị, vậy thì thà rằng chỉ mình cô ôm lấy đoạn tình cảm này rồi rời đi chứ không muốn kìm chân chị lại.

    Cô muốn chị được hạnh phúc, càng muốn bản thân cũng được hạnh phúc.

    Vốn dĩ định ở nhà một hai ngày nhưng trùng hợp thế nào chị Hạ Vũ lại gọi cho cô nói chị vừa đến thành phố S có chút việc, tiện thể cô cũng đang ở nhà, vì vậy cũng bất đắc dĩ trở thành hướng dẫn viên du lịch cho chị ấy.

    "Bé Minh Anh, lại trùng hợp rồi! Này này, người ta nói trùng hợp ba lần thì là duyên đó!"

    Từ xa đã thấy dáng vẻ cà chớn của chị, cô bất giác nở nụ cười trên môi.

    "Ai biết là trùng hợp hay chị cố ý hả, càng lúc em càng thấy nghi nghi đó nha."

    Hạ Vũ chỉ nhe răng cười chứ không phản bác lại lời nói của cô. Chị ấy hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng rộng đơn giản kết hợp với chiếc quần jean ôm sát chân, đeo một đôi giày thể thao cùng phụ kiện tối giản. Cảm giác vô cùng sạch sẽ lại rất trẻ trung.

    Mái tóc đỏ hung hình như đã được cắt tỉa lại có chút ngắn hơn trước trông càng tôn lên vẻ ngoài nổi bật của chị.

    Cô phải công nhận là Hạ Vũ thực sự rất ưa nhìn, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài chắc chắn sẽ rất nhiều người nhầm tưởng chị ấy là một chàng hotboy nào đó. Chiều cao so với các cô gái bình thường cũng vượt trội hơn, giống như chị vậy. Cô vô thức ước lượng, hình như chị ấy có phần nhỉnh hơn chút.

    Chị trước kia cũng hay để tóc ngắn như vậy, nhưng sau này có thể vì bận nên chị cũng không đi cắt tỉa lại mà trực tiếp để thành tóc dài. Nhưng cô lại thấy mái tóc đen dài ấy lại tăng thêm phần mị lực của chị.

    Nếu nói Hạ Vũ giống như mặt trời ấm áp lúc nào cũng mang đến cho người ta cảm giác vui vẻ thoải mái thì chị lại giống như mặt trăng vậy, rất yên tĩnh và lạnh lùng.

    "Đừng nhìn chị chằm chằm như vậy, không chị sẽ hiểu nhầm là bé con bị chị mê hoặc hút mất hồn đấy nha!"

    Mải miên man suy nghĩ mà cô quên mất mình đang đứng trước mặt cái người thích tự luyến này, cô bị chị ấy chọc cho phùng mang trợn mắt lên nói.

    "Ai bị chị hút hồn? Có quỷ mới thèm."

    "Ha ha ha, thế con quỷ nhỏ hôm nay mời dẫn chị đi chơi một chuyến mở mang tầm mắt thôi nào."

    "Em không phải con quỷ nhỏ, đừng gọi em như thế!"

    "Ha ha ha được được, không gọi thì không gọi."

    Vẫn là chiếc xe mô tô phân khối lớn quen thuộc của Hạ Vũ thường đi. Chị ấy nghiêng xe để cô trèo lên phía sau rồi giúp cô đội mũ bảo hiểm lên.

    "Ôm chặt vào đấy!"

    "Không th.. aaaa.. chị đừng có vít ga lên như vậy."

    Hạ Vũ cười lớn rồi phóng xe đi. Cô cũng vô thức ôm chặt lấy chị ấy rồi bắt đầu thả lỏng tinh thần.

    Cô cùng Hạ Vũ đi qua các quán hàng quen thuộc, bởi vì rất lâu rồi mới trở lại thành phố S nên cô cùng Hạ Vũ vui chơi thỏa thích. Đột nhiên vô tình cô đi ngang qua căn nhà cũ trước đấy của chị, trái tim chợt trùng lại một chút. Hạ Vũ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, liền hỏi: "Sao thế?"

    "Chị có muốn đến trường đại học trước kia của em không?"

    "Được, chúng ta đi!"

    "Vậy để em chỉ đường.."

    "Không sao chị nhớ đường."

    Hạ Vũ cứ thể phóng xe thẳng một mạch đến cổng trường đại học thành phố S. Nhìn thấy khung cảnh thân quen này lòng cô có chút bồi hồi. Cô cùng Hạ Vũ tiến vào khuôn viên trường đi dạo một vòng.

    "Sao chị biết đường đến đây vậy?"

    Đột nhiên cô hỏi, chỉ thấy Hạ Vũ yên lặng đang nhìn ngắm xung quanh, cứ nghĩ là chị không nghe thấy cô hỏi nên cô cũng định không nhắc nữa, thì chị ấy liền nói:

    "Chị cũng từng học ở đây."

    Cô hơi giật mình.

    Nhưng trường cô làm gì có ngành y đâu.

    Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của cô, Hạ Vũ bắt đầu mỉm cười giải thích rằng chị ấy đã từng học ở khoa kinh tế nhưng bởi vì theo nguyện vọng của gia đình nên đến năm ba thì sang nước ngoài du học bằng cử nhân ngành y, mãi đến năm ngoái mớ về nước. Nhà chị ấy vốn dĩ có bố mẹ đều làm bác sĩ nên lúc đầu cũng phản đối việc chị ấy học kinh tế.

    "Nhưng chị chưa từng hối hận, bởi vì chị gặp được một cô bé mà mình thích."

    Hạ Vũ đứng ngược sáng, ánh tà chiều chiếu lên người chị như tỏa ra ánh hào quang mỏng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chị ấy bước đến đứng đối mặt với cô, bóng hai người đổ dài trên mặt sân trường.

    "Minh Anh, có lẽ em không biết, nhưng chị thích em. Chị cũng biết trong mắt em lúc đó chỉ có Nguyệt, nhưng đến bây giờ chị muốn thử một lần.."

    Cô bị Hạ Vũ làm cho á khẩu muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt lên lời, cô vội vã lục tìm trong trí nhớ của mình về hình bóng của Hạ Vũ nhưng lại không có chút ấn tượng gì.

    Quả thực ngoài chị ra, cô thực sự không để ý đến bất kì ai cả.

    Lúc này cô trở nên vô cùng bối rối. Hạ Vũ thấy vậy chỉ mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô.

    "Không cần trả lời ngay, em cứ suy nghĩ, chị vẫn luôn đợi em."

    Cô chỉ khẽ gật đầu, không khí giữa hai người dần trở nên gượng gạo. Hai người họ vẫn tiếp tục đi dạo quanh một lát rồi Hạ Vũ đưa cô về. Không khi buổi tối vô cùng dễ chịu, chiếc xe mô tô chạy không nhanh không chậm, cô nghĩ thế nào lại đưa tay cởi mũ bảo hiểm ra để cho làn gió mơn man vào trong khẽ tóc, giang hai tay nhắm mắt hít lấy một hơi, để cho không khí lấp đầy trong lồng ngực.

    Giống như xiềng xích bấy lâu nay cuối cùng cũng được cởi bỏ.

    "Chị về cẩn thận nhé!"

    Về đến nhà, cô liền xuống xe vui vẻ chào tạm biệt Hạ Vũ. Hạ Vũ cũng cởi mũ bảo hiểm dựa người vào xe cười nói.

    "Ừm, vậy khi nào em định quay lại thành phố A?"

    "Chắc là mai ngày kia rồi em sẽ quay lại."

    Hạ Vũ gật đầu không nói, hai người đột nhiên lại đứng nhìn nhau im lặng một lúc. Không hiểu sao mặt cô có chút hơi nóng lên. Đang định nói gì đó thì Hạ Vũ liền nắm lấy tay cô kéo cô đến gần sau đó hôn nhẹ một cái lên môi cô.

    Toàn thân cô cứng đờ không biết nên có phản ứng gì, Hạ Vũ đã cười cười vuốt nhẹ lên gương mặt cô thì thầm.

    "Thích em, thực sự rất thích em.."

    Cô lúc này mới ngượng ngùng phản ứng lại, đẩy chị ấy ra. Trước cửa nhà cô mà lại dám làm hành động như vậy, nhỡ để bố mẹ cô nhìn thấy thì chết mất. Cô đánh nhẹ lên cánh tay chị nghiến răng nghiến lợi nói.

    "Chị mau đi về đi, lưu manh!"

    Hạ Vũ cười tủm tỉm rồi đội mũ bảo hiểm lên phóng xe đi mất. Cô lúc này mới thở phào một hơi. Vỗ vỗ gương mặt cho tỉnh táo lại rồi định đi vào nhà. Lúc này điện thoại đột nhiên rung lên.

    Là chị gọi đến.

    Cô chần chừ định không nghe nhưng cuộc gọi tự động ngắt rồi tiếp tục gọi lại, vô hình cảm giác người bên kia đang vô cùng mất kiên nhẫn.

    Cô suy nghĩ một lát rồi bắt máy.

    "Tại sao không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại? Đài truyền hình báo đã về từ mấy ngày trước đó rồi, tại sao không về nhà?"

    Vừa nghe máy cô đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng đầy chất vấn của chị. Nhưng nghe thấy chữ 'nhà' mà chị nói đột nhiên cười khổ.

    Đó đâu phải nhà của cô.

    "Em.. muốn về thăm bố mẹ một chút."

    "Chứ không phải cô lén lút đi hẹn hò với người khác à?"

    Nghe vậy cô có chút giật mình nhìn quanh, lúc này đây mới phát hiện chiếc Audi màu đen phía xa, biển số quen thuộc làm cô có chút chột dạ. Chưa kịp đáp lời thì một dáng người quen thuộc từ xa bước lại trên tay vẫn cầm điện thoại, chị mặc chiếc măng tô dài dưới ánh đèn vàng cả người như toát lên vẻ lạnh lùng không sao diễn tả được.

    Cô vô thức lùi lại một bước, theo bản năng xoay người muốn chạy vào nhà nhưng chưa kịp làm gì đã bị chị túm được lập tức nhấc bổng người cô vác lên vai.

    "Á.. chị thả em xuống!"

    Chị vẫn một mực không nói gì, vững chắc vác cô tiến về phía xe mặc cho cô giãy dụa thế nào, rồi ném cô vào ghế sau.

    Cô lúc này định phản kháng lại, muốn ra khỏi xe thì chị liền chống một tay lên thành xe lấy cả người chặn cô lại, cô so với chị còn thấp hơn một cái đầu lúc này trở nên thật nhỏ bé.

    "Chị tránh ra, em không muốn đi cùng chị!"

    Chị nhìn cô chằm chằm không nói nhưng cô cảm nhận được chị đang rất tức giận. Lúc này trong lòng dâng lên một cỗ chua chát trong cổ họng, chị và cô đâu có thân thiết đến mức độ như vậy, cô đi với ai cũng đâu có liên quan đến chị, chị ấy vốn dĩ còn chẳng quan tâm. Huống hồ, chị đi với ai, cô cũng đâu có can thiệp..

    Đột nhiên chị liền đưa tay giữ lấy gáy cô trước con mắt đang mở lớn vì bất ngờ của cô mà dần tiến lại gần hơn. Nhưng lúc này cô lạy vô thức quay mặt đi, hai tay cố gắng đẩy chị ra.

    Cô thế mà lại cự tuyệt nụ hôn của chị.

    Chị lúc này chợt dừng lại, nghiến răng nói: "Không phải vừa nãy được người ta hôn rất vui vẻ hay sao, bây giờ còn ra vẻ cái gì?"

    Lúc này nước mắt bắt đầu từ khóe mắt cô rơi ra, lăn dài trên gò má. Hóa ra chị lại nghĩ cô như vậy, tự nhiên trong lòng lại vô cùng uất ức khó chịu. Cô không nói gì chỉ lặng lẽ khóc.

    Chị lúc này dường như lại càng khó chịu hơn, đưa tay đấm mạnh lên nóc ô tô. Sau đó kéo cô ra ngoài, không nói không rằng đóng cửa xe lại, để cô đứng đó rồi phóng xe rời đi.

    Chị vừa đi cô liền vô lực ngồi sụp xuống khóc lớn.
     
    Gouriki Ayame thích bài này.
  7. __CAM__

    Bài viết:
    6
    Chương 5: Chúng ta có thê bắt đầu ở bên nhau được không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cô quay lại thành phố A đã là hai ngày sau đó, chị không hề gọi hay nhắn tin cho cô thêm lần nào nữa. Cô cũng đã tính toán xong chuyện rời đi của bản thân nhưng vẫn chưa biết nên nói với chị như thế nào. Chuyện xảy ra vào tối hôm đó vẫn làm cô cảm thấy có chút bối rối. Chị chưa từng có hành động như vậy với cô.

    Dường như rất giống ghen nhưng mà chị đâu có yêu cô, vì sao phải ghen chứ?

    Cô cũng tự dằn lòng mình lại bởi vì cô sợ nếu như cô hi vọng thì chắc chắn sẽ lại thất vọng thêm mà thôi. Sai lầm lớn nhất chính là tự ảo tưởng vị trí của bản thân mình trong lòng đối phương. Nếu như chị yêu cô thì hai người đã ở bên nhau từ lâu rồi chứ không phải đợi đến bây giờ.

    Cô định ở nhờ nhà người bạn mấy hôm rồi tìm nhà trọ ra ở riêng nên khi quay lại thành phố A liền trực tiếp đến đài truyền hình luôn chứ không về nhà lấy đồ ngay. Hơn nữa, cô hiện tại có chút không muốn gặp chị nên định căn giờ chị không có ở nhà mới đến lấy đồ rồi lặng lẽ rời đi. Sau này có thể nói với chị chuyện rời đi sau, hoặc là có khi cũng không cần phải nói vì chị chắc cũng không quan tâm.

    Tổng biên tập nói tối nay thành phố có bữa tiệc từ thiện của các doanh nghiệp trong thành phố tổ chức có một vài nhân vật nổi tiếng tham gia nên tổ tin tức của cô được về sớm để chuẩn bị, cũng may vừa đúng giờ chị bình thường vẫn chưa đi làm về nên cô định ghé qua lấy đồ rồi đi.

    Nhưng về đến nơi lại thấy xe của chị đã ở dưới nhà, cô có chút chần chừ không biết nên vào hay không thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.

    Là người bạn cô muốn ở nhờ vài hôm gọi đến, cô ấy nói rằng hiện tại vẫn chưa từ quê lên được nên tạm thời không có ai ở đó nên bảo cô hai ngày nữa mới dọn sang được.

    Cô cười khổ, thôi đành ở lại nhà chị thêm hai hôm nữa vậy chứ bây giờ cô cũng chưa biết nên đi đâu.

    Hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào bên trong.

    Trong nhà không mở đèn, cô nhẹ nhàng đưa tay ấn công tắc bên cạnh cửa lên. Phía bên trong có chút yên ắng, cô cất giày lên tủ đựng rồi rón rén mang đồ vào. Vừa định đi lên cầu thang về phòng của mình một tiếng nói từ đằng sau vang lên.

    "Giờ mới chịu về sao?"

    Cô giật mình ngoảnh đầu lại, không biết chị từ lúc nào đã đứng phía sau cô khoanh tay lạnh lùng nhìn đồng hồ trên tay.

    "Chị về sớm thế, em cứ tưởng giờ này chị vẫn đang ở công ty cơ, hì hì"

    Cô gượng gạo nắm hai tay sau lưng cười lấy lòng. Nghe cô trả lời chị không đáp lại khiến cô cũng chẳng biết nói gì thêm, không khí xung quanh trở nên có chút ngột ngạt.

    "Nếu.. nếu không có gì thì em về phòng lấy ít đồ rồi sẽ đi ngay."

    "Đi đâu?"

    "Tối nay có tiệc từ thiện thương gia của thành phố, em phải đi lấy tin."

    "Ừm."

    Nghe vậy cô cũng nhanh chóng mang đồ đạc chạy lên phòng trên tầng nhưng đi được một nửa đột nhiên cô lại nghe thấy chị ở đằng sau gọi tên mình.

    "Minh Anh!"

    Cô lần nữa quay lại có chút ngơ ngác, chị dường như có chuyện gì đó muốn nói. Trước giờ chị ấy chưa từng gọi thẳng tên cô, nhất định là liên quan đến chuyện kia. Có lẽ chị ấy muốn nói với cô người kia đã quay về muốn bảo cô nhanh chóng dọn đi chăng hay là muốn nói chuyện chị Hạ Vũ hôm đó. Cô chỉ đứng đó nhìn xuống chị chờ đợi chị mở lời. Trái tim có chút khẩn trương mà đập loạn lên.

    "Chúng ta có thể bắt đầu không?"

    Ngay khi cô đinh ninh rằng chị sẽ nói cô rời đi thì chị lại hỏi một câu không đầu không đuôi khiến cô có chút ngây người tại chỗ, một lúc sau mới phản ứng lại được.

    "Gì cơ ạ?"

    "Tôi nói chúng ta có thể bắt đầu ở bên nhau được không?"

    "Em với chị trước giờ vẫn ở chung một nhà.. mà.." Cô định nói gì đó đột nhiên bỗng dừng lại, như hiểu ra vấn đề liền nhìn chị với ánh mắt không thể tin được.

    "Không phải chứ? Chị.. Chị nói đùa sao?"

    Chị không trả lời nhưng vẻ mặt dường như rất nghiêm túc. Trong lòng cô như có một con nai nhỏ đang không ngừng nhảy loạn xạ, cô có chút mất bình tĩnh chạy lại gần chị.

    "Chị nghiêm túc đấy chứ?"

    "Ừ!"

    "Không phải.. không phải là chị ấy về rồi sao? Không phải là trước đó chị đi công tác là ở bên chị ấy sao?"

    Chị nghe cô chất vấn thì không nói gì nhưng cô cũng không vội mà im lặng nhìn chị chờ đợi câu trả lời. Lúc này cô đứng rất gần chị, do thân hình cũng có chút nhỏ nên phải ngước lên nhìn chị có chút hơi mỏi cổ. Một lát sau chị nhẹ nhàng đáp lời.

    "Hôm đó đúng là tôi đã gặp người kia, nhưng mà thời gian cũng đã trôi qua lâu rồi, hiện tại giữa tôi và cô ấy cũng chỉ là quá khứ thôi.. Hơn nữa, tôi lo lắng cho em nhiều hơn!"

    Chỉ một câu vì cô mà lo lắng khiến tâm trí cô lúc này như vừa diễn ra một vụ nổ lớn, vui mừng xúc động sung sướng giống như một quả bom vỡ òa lan ra khắp người.

    Cô ôm chầm lấy chị hưởng thụ mùi hương thơm ngát xung quanh chị.

    Dường như rất cả những tủi hờn những đau khổ dằn vặt bấy lâu nay của cô đều hóa thành tro bụi. Sự nỗ lực của cô cuối cùng cũng có hồi đáp xứng đáng. Cô quên luôn cả chuyện bản thân mình đã chuẩn bị kế hoạch rời đi ra sao, chỉ cần có một câu nói của chị tát cả cũng đã không còn quan trọng nữa.

    Từ trong lồng ngực chị cô nghe thấy tiếng chị cười nhẹ rồi một bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc cô vuốt nhẹ.

    "Xin lỗi em, lần đó đã khiến em sợ!"

    Cô lắc đầu nói không sao chuyện đó cô sớm đã để sau đầu lâu rồi, hiện tại cô chỉ muốn cùng chị trải qua những ngày tháng hạnh phúc là được. Cô buông chị ra nhìn chị cười vui vẻ lộ ra hai cái núm đồng tiền xinh xinh ẩn hiện trên má nói với chị.

    "Nguyệt, em yêu chị! Cho dù những lời chị nói có là giả đi chăng nữa thì em thực sự rất yêu chị, chỉ cần như vậy là em đã thấy mãn nguyện rồi."

    Chị thoáng chút thảng thốt nhưng rất nhanh đã hồi thần trở lại chỉ mỉm cười nói cô ngốc rồi rời đi ánh mắt cúi người cầm lấy đồ giúp cô mang lên phòng. Yên lặng giấu đi chút gợn sóng trong đáy mắt.
     
    Gouriki Ayame thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...