Ngôn Tình Huyết Ám - Mẫn Nhi

Discussion in 'Truyện Drop' started by A-cát Bối Lạc Mẫn, Mar 17, 2020.

  1. Chương 29: Đám đàn ông thô lỗ các người sao có thể so sánh được?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mà người trong cuộc là Bạch Tịnh Tuyết lại không chút cảm xúc, lạnh nhạt dựa vào cửa nghe mọi người bàn tán về mình. Đến tận khi gần như mất hết kiên nhẫn mới đứng thẳng dậy, lên tiếng: "Đủ chưa? Mục đích hôm nay tôi đến đây là để mua hàng."

    Được Bạch Tịnh Tuyết nhắc nhở, đám người Bạch Tử Hàn nhanh chóng lấy lại tinh thần tập trung vào công việc.

    Còn cậu chàng Punk luôn mồm bảo không có hứng thú buôn bán cũng trở mặt, thái độ thay đổi 180 độ, chân chó mời thần tượng của mình vào căn phòng ở phía sau bức màn, mặt cười đến như một đóa hoa: "Có, tất nhiên là có. Chị muốn đến khi nào cũng được, muốn mua cái gì cũng được."

    Chứng kiến một màn trước mắt, trong lòng Bạch Tử Hàn và Cố Tư Dạ đều oán thầm. Hừ! Đồ nịnh bợ vô nhân tính! Đồ tư bản thất thường, lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng.

    Cậu chàng Punk vừa dẫn đường cái miệng liến thoắng, nói không ngừng làm cho ba người Bạch Tử Hàn đau cả đầu, chỉ biết che hai tai lại cho đỡ ồn ào.

    Trong đám người bọn họ, có lẽ Cố Tư Dạ là người ít am hiểu về "chợ đen" nhất nên con mắt lúc nào cũng hướng về bốn phía cửa hàng đánh giá. Thì ra sau bức màn là một hành lang dài, hai bên tường treo rất nhiều roi da với chiều dài khác nhau và rất nhiều nến đỏ bắt mắt, ngoài ra còn có nhiều loại dây xích đủ loại đủ kiểu.

    Cậu chàng Punk đưa mọi người đến một căn phòng rất lớn ở cuối hành lang. Trong phòng có rất nhiều đồ vật nhìn không rõ, tựa hồ là ngựa gỗ đầu v* cao su.. Cố Tư Dạ nhìn quanh cả phòng một lượt, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, vốn dĩ anh cho rằng bày biện ở trước cửa hàng đã là quá lắm rồi nhưng không ngờ thiếu niên trước mặt lại có khẩu vị nặng như vậy! Cho dù cậu ta thật sự không kinh doanh đồ chơi tình thú thì người có thể làm việc trong môi trường biến thái kiểu này cũng không phải người bình thường. Nhìn bộ dáng phúc hắc kia của cậu ta hiển nhiên là người nắm quyền chủ động trong tình yêu rồi lại nghĩ đến viễn cảnh thiếu niên trước mặt cùng người yêu nhà mình ngồi cùng một bàn, trò chuyện vấn đề phúc lợi sau này, cả người Cố Tư Dạ không khỏi nổi da gà, sống lưng ớn lạnh. Trong phút chốc, Cố Tư Dạ đã bổ não ra không biết bao nhiêu tình huống khác nhau.

    Mà Bạch Tử Hàn đang đi ở phía trước, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ai đó truyền từ sau đến nên đột nhiên quay đầu lại.

    Hành động đột xuất của Bạch Tử Hàn ngược lại khiến Cố Tư Dạ hết hồn, dọa anh sợ đến mức lùi về sau hai bước, không may chân này đạp lên chân kia, trực tiếp ngã xuống đất.

    Thời điểm Cố Tư Dạ cho rằng không thể tránh khỏi số phận lấy mặt chạm đất thì có một cánh tay hữu lực đỡ lấy anh, rất nhanh sau đó anh liền rơi vào lồng ngực rắn chắc của ai đó, mùi hương bạc hà tươi mát thân thuộc truyền vào mũi, giúp anh bình ổn tâm tình.

    "Sao vậy? Không sao chứ? Đi đường cũng không biết cẩn thận." Bạch Tử Hàn lo lắng hỏi han. Thật sự, anh chỉ muốn quay đầu nhìn Cố Tư Dạ một chút, ai ngờ lại dọa Cố Tư Dạ đến mức này. Lúc Cố Tư Dạ sắp té, trái tim anh cũng treo ngược cả lên. Thật may, thật may là phản ứng của anh khá nhanh mới bắt kịp Cố Tư Dạ.

    "Không sao!" Thấy Bạch Tử Hàn lo lắng cho mình, trái tim Cố Tư Dạ mềm nhũn, nhẹ nhàng trấn an.

    Bất quá, lúc này có một thanh âm bất mãn vang lên phá vỡ bầu không khí ngọt ngào giữa hai người.

    "Lề mề cái gì, mau đi thôi. Thần tượng của tôi vì đợi hai người mà chân cũng sắp rã rời rồi."

    Cậu chàng Punk kia nói xong còn trừng mắt nhìn hai người, sau đó cậu ta bước nhanh tới bức tường ở chỗ khuất của cả căn phòng, rồi đứng đó mò mò một lúc.

    "Lạch cạch"

    Một cánh cửa nữa mở ra, trong cửa tựa hồ có hơi tối tăm, Cố Tư Dạ nhìn nhìn, không khỏi nghi ngờ, trong này không phải là tổ chức bí mật gì chứ?

    Không chỉ là Cố Tư Dạ mà đến cả Lãnh Duật và Bạch Tử Hàn cũng bắt đầu tò mò, mấy lần trước có việc cần đến cậu ta, bọn họ hầu như chỉ bàn việc ở căn phòng bên ngoài thôi, chưa từng biết ở đây có cả phòng bí mật.

    Không gian bên trong và bên ngoài là một thế giới hoàn toàn riêng biệt. Căn phòng này được bao phủ bởi ánh đèn vàng hài hòa, tất cả đồ trang trí đều mang vẻ hoài cổ, ở giữa là một cái bàn tròn cùng một chiếc sofa giường nằm màu đỏ rất cao cấp, nhìn qua cũng đủ biết phải hơn hai vạn tệ. Bốn phía đều là tủ sách, tủ tư liệu được sắp xếp kĩ càng phân định theo ngày. Cả phòng đều toát lên không khí ấm áp, là kiểu phòng sách điển hình của dân trí thức.

    Cố Tư Dạ bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra cửa hàng tình thú bên ngoài chỉ là thủ thuật để che dấu tai mắt của người khác.

    "Thần tượng, chị ngồi đi, muốn uống gì, em lấy cho chị." Cậu chàng Punk nhiệt tình mời Bạch Tịnh Tuyết ngồi xuống, rồi loay hoay dọn dẹp mọi thứ xung quanh.

    Trông bộ dáng của cậu ta, Bạch Tử Hàn không nhịn được hỏi: "Tại sao tôi chưa từng biết ở đây còn có căn phòng này?"

    Nghi vấn của Bạch Tử Hàn cũng là điều mà Lãnh Duật thắc mắc, nhưng từ trước tới giờ anh đều không thích nói chuyện với người ngoài nên không biết mở miệng như thế nào.

    Trước sự truy hỏi của Bạc Tử Hàn, cậu chàng Punk rất tự nhiên đáp: "Đám đàn ông thô lỗ các người bàn chuyện ở đâu cũng là bàn. Còn chị ấy là phụ nữ hơn nữa mấy người có thể so với thần tượng của tôi sao?"

    "..."

    "..."

    "..."

    Mẹ nó! Đàn ông thì sao? Cậu tự nhìn lại mình đi, cậu cũng là đàn ông đó mà dám phân biệt giới tính. Ba người Bạch Tử Hàn, Cố Tư Dạ, Lãnh Duật đồng loạt không hẹn cùng gặp phỉ nhổ kẻ vừa mới khinh bỉ đồng loại.
     
    Phan Kim Tiên and Uất Phong like this.
  2. Chương 30: Giao dịch ngang bằng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Rip, tôi muốn mua tin tức của cậu." Bạch Tịnh Tuyết là người phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, trực tiếp đi vào công việc.

    Không quá ngạc nhiên vì Bạch Tịnh Tuyết có thể gọi ra tên của mình, Rip bình tĩnh gật đầu, ngồi xuống vị trí đối diện với cô và ba người Bạch Tử Hàn.

    "Alice, chị là thần tượng của em nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Mỗi nơi đều có quy tắc riêng của nó, nếu chị đã tìm đến em thì phải tuân thủ quy tắc của em." Bộ dáng lơ tơ mơ trên người Rip biến mất, hiện tại cả người cậu đều toát lên vẻ khó lường, điển hình của những người có thể hoạt động trong "chợ đen".

    "Tôi biết!" Bạch Tịnh Tuyết gật đầu xem như đồng ý.

    "Quy tắc cũ, không thu tiền mặt, chi phiếu hay tiếp nhận chuyển khoản của bất kỳ ngân hàng nào, chúng ta giao dịch ngang bằng. Ra giá trước nếu em có hứng thú sẽ tiếp nhận đơn hàng, nếu không chỉ có thể nói chúng ta không có duyên hợp tác." Ngành nghề mua bán tin tức này của cậu ta rất dễ kiếm tiền nhưng cũng rất dễ đắc tội với người khác, mà cậu ta lại là người thích hưởng thụ cuộc sống nên những giao dịch cậu ta đã không muốn nhận thì tại sao lại phải gượng ép buộc mình. Cậu ta cũng không cần tiền, lấy tiền bán mạng không hợp với nguyên tắc của cậu ta.

    Cố Tư Dạ nãy giờ đứng một bên nghe Rip nói, hai mày không khỏi nhíu lại, nói thì đơn giản, nhưng làm sao biết cậu ta thích cái gì. Loại người yêu tiền không đáng sợ, đáng sợ là loại người ngay cả tiền cũng không cần: "Cậu đảm bảo khi đã nhận giao dịch sẽ cho chúng tôi biết mọi tin tức?"

    Rip không nhanh không chậm gật đầu một cái, sau đó khóe môi cong lên, hỏi ngược lại Cố Tư Dạ: "Anh không biết tôi?" Dù là câu nghi vấn nhưng trong lời nói cũng có thể nghe ra được tia khẳng định không để người khác bác bỏ.

    Sau đó lại hướng ánh mắt về phía Bạch Tử Hàn đang ngồi bên cạnh Cố Tư Dạ: "Anh không nói cho Cố thiếu biết?"

    Bạch Tử Hàn bị hỏi có chút xấu hổ, ngượng ngùng, không biết làm gì đưa tay lên xoa mũi.

    "Tôi không nhận mình là người tốt nhưng một khi đã nhận giao dịch dù tin tức có khó đến mức nào tôi cũng có thể tra ra được. Hơn nữa, tôi có thể chắc chắn, nếu ngay cả tôi cũng không thể cho mọi người đáp án mọi người muốn thì cả cái" chợ đen "này không có người nào có khả năng đó." Có lẽ đã lâu rồi mới có người dám nghi ngờ khả năng nghề nghiệp của mình nên tâm tình của Rip có hơi bực bội.

    Nhận thấy tình hình có hơi bất ổn, Bạch Tử Hàn liền lên tiếng xoa dịu: "Dạ cũng không có ý hoài nghi cậu, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt theo thó quen nghề nghiệp thôi. Chúng tôi đương nhiên biết biệt danh" Tử Ưng "chuyên cung cấp thông tin của cậu, hơn nữa tôi và cậu cũng đã hợp tác nhiều lần rồi."

    Giọng điệu của Bạch Tử Hàn không quá nhẹ nhàng nhưng cũng khiến tinh thần Rip thoải mái hơn: "Tôi biết mọi người đến đây là muốn điều tra manh mối liên quan đến vụ án" hút máu "kia. Nhưng mọi người muốn lấy gì để trao đổi."

    Rip vừa nhắc đến đồ trao đổi, Bạch Tử Hàn liền lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu nhung đỏ đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt của Rip: "Dạ minh châu thời nhà Thanh, mới được khai quật."

    Bất quá, Rip lại không có hứng thú với viên dạ minh châu sáng bóng mà Bạch Tử Hàn đưa tới, chỉ cầm chiếc hộp lên liếc ngang liếc dọc một cái rồi nhanh chóng đặt xuống, lắc lắc đầu: "Lần nào anh cũng chỉ biết lấy dạ minh châu ra đổi. Không mới mẻ."

    Thấy Rip tỏ rõ thái độ như vậy, Bạch Tử Hàn có chút bất ngờ không phản ứng kịp, lúc này, người vẫn luôn im lặng không nói tiếng nào, bỗng nhiên lên tiếng: "Xe đua F1 đã được tôi cải tiến?" Theo lời nói của anh một chiếc chìa khóa xuất hiện trên bàn.

    Đối với cái giá mà Lãnh Duật đưa ra, Rip ngược lại rất hài lòng, khóe miệng khẽ cong, động tác vô cùng thành thục, đưa tay cầm lấy chìa khóa trên bàn bỏ vào trong túi: "Được rồi, thành giao! Mọi người muốn biết cái gì?" Thật trùng hợp gần đây cậu ta tự nhiên có hứng thú với đua xe, hơn nữa nghe nói tất cả xe đua trong tay Lãnh gia chủ đều là thứ tốt, coi như cũng lời được không ít.

    Cuối cùng cũng đợi được câu này, Bạch Tử Hàn liền thở phào nhẹ nhõm, vốn anh còn đang sợ vị tổ tông trước mắt không hài lòng với thứ bọn họ đưa ra vì thế nhanh chóng hỏi: "Dạo gần đây trong" chợ đen "có ai trả giá cao mua Scopolamine không?"

    "Scopolamine?" Rip nghi hoặc hỏi lại

    "Đúng vậy." Bạch Tử Hàn khẳng định.

    "Không có." Không cần tra tư liệu, Rip rất nhanh đã đưa ra đáp án.

    "Không có? Cậu chắc chắn?" Bạch Tử Hàn và Cố Tư Dạ cùng lúc đồng thanh, có chút không tin được.

    "Tôi chắc chắn." Rip vô cùng nghiêm túc khẳng định lại một lần nữa, "Nếu là thông tin ở bên ngoài thì tôi không dám chắc nhưng tất cả mọi thông tin liên quan đến giao dịch ở" chợ đen "tôi đều nắm rõ. Trong thời gian này" chợ đen "không hề diễn ra giao dịch mua bán thuốc."
     
    Phan Kim Tiên likes this.
  3. Chương 31: Câu lạc bộ ma cà rồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhận được đáp án của Rip, bốn người Bạch Tịnh Tuyết, Cố Tư Dạ, Lãnh Duật và Bạch Tử Hàn liền lâm vào trầm ngâm. Bọn họ cứ tưởng rằng chuyến đi lần này sẽ có manh mối có ích nhưng ai ngờ lại là một chuyến đi không công.

    Trong khi mọi người đang chìm trong thất vọng, Rip bỗng nhiên nói: "Nể mặt chị Alice của tôi, tôi sẽ cho mọi người một tin tức khác có thể cũng liên quan đến vụ án này!"

    "Tin tức gì?" Cố Tư Dạ tràn đầy hứng thú.

    "Không phải bên ngoài đều nói hung thủ là ma cà rồng sao? Ở chỗ tôi có một số tài liệu liên quan đến ma cà rồng?"

    "À, tất nhiên không phải là ma cà rồng thật sự! Chỉ là một câu lạc bộ về ma cà rồng mới nổi lên trong khoảng mấy năm lại đây. Không biết có giúp ích gì hay không nhưng mọi người có thể nghe thử."

    "Câu lạc bộ ma cà rồng?" Bạch Tử Hàn lấy làm kinh ngạc.

    "Không sai, hôm nay coi như ngoại lệ miễn phí cho các cậu biết về bối cảnh của nó, nghe đâu thành viên của câu lạc bộ này tất cả đều trên dưới 20 tuổi, đặc biệt không có người nào vượt quá 30 tuổi. Bình thường mọi thành viên sẽ tập trung sinh hoạt vào buổi tối, mỗi năm sẽ đều đặn cho ra một bài luận văn về tập tục và các câu chuyện liên quan về gia tộc ma cà rồng. Mà gia tộc này cũng không phải gia tộc ma cà rồng thông thường."

    "Không phải thông thường?"

    "Đúng vậy." Rip vừa nói vừa đứng dậy đi tới cạnh bàn làm việc lấy ra một tập hồ sơ được bảo quản chặt chẽ, sau đó đưa đến trước mặt đám người Bạch Tử Hàn.

    "Gia tộc mà bọn họ nhắc đến rất giống với dòng họ Bathory. Mà nếu như tôi nhớ không lầm thì dưới tất cả bài luận văn của bọn họ đều có một dòng chữ ký.." Rip nhanh chóng lật hồ sơ ra để đối chiếu. Sau khi xác nhận mình không có nhớ lầm thì mới ngẩng đầu lên nói tiếp: "Cho nên mới nói, tên của người này tuy không được bỏ vào trong bài luận văn nhưng chắc chắn hắn có một vị trí rất quan trọng trong câu lạc bộ và hơn hết người này có nghiên cứu rất sâu về ma cà rồng."

    Ba người Bạch Tử Hàn đều rất tập trung lắng nghe nhưng họ vẫn còn phân vân có nên đi theo manh mối này không.

    Lúc này, Bạch Tịnh Tuyết vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng nhiên ngẩng đầu, lên tiếng hỏi: "Nếu cậu đã nắm rõ tình hình như vậy chắc cũng sẽ biết địa chỉ của câu lạc bộ này đúng không?"

    Đến lúc này, Rip đột nhiên lại tỏ ra thần bí nửa úp nửa mở: "Đương nhiên là có, nhưng em có một điều kiện."

    "Điều kiện?" Bạch Tịnh Tuyết lặp lại cái từ này một lần, hơi nhíu mày: "Cậu muốn cái gì?"

    Nhìn thấy thần tượng của mình cau mày, Rip liền biết đã chọc cô không vui rồi, cũng nên tém tém lại, hơn nữa bản thân cậu hiểu rõ cho dù cậu không nói thì cô cũng có cách tìm được nên nhanh chóng giải thích: "Chị đừng hiểu lầm! Em chỉ là khá có hứng thú với văn hóa ma cà rồng, nên chỉ muốn đi cùng mọi người thôi có được không?"

    Bạch Tịnh Tuyết bị yêu cầu đột nhiên của Rip làm sững sờ, rất nhanh liền phản ứng: "Chỉ vậy thôi?"

    "Chỉ vậy thôi." Rip ngoan ngoãn gật đầu, nở nụ cười nịnh nọt.

    Mà đám người Bạch Tử Hàn, Lãnh Duật, Cố Tư Dạ tự nhiên bị hai người bỏ lơ chỉ đang cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    "Chị, chị thật sự muốn đến câu lạc bộ ma cà rồng?" Bạch Tử Hàn thật sự không nhịn được phải mở miệng.

    "Tiểu Hàn, chị vừa nhận được tin nhắn của Rich. Em đoán thử xem đó là gì?" Bạch Tịnh Tuyết không trả lời ngay, chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi.

    "Liên quan đến vụ án?"

    "Liên quan đến thân phận của nạn nhân?"

    Bạch Tử Hàn và Cố Tư Dạ đồng loạt đưa ra suy đoán của mình nhưng không có cái nào trùng với đáp án của Bạch Tịnh Tuyết. Vì thế cô khẽ liếc mắt sang phía Lãnh Duật, ý bảo anh cũng thử đoán xem.

    Bị Bạch Tịnh Tuyết nhìn, tâm tình Lãnh Duật đang bình ổn bỗng trở nên kích động. Đây là lần đầu tiên trong tối nay cô hướng mắt nhìn anh. Nhưng rất nhanh anh cũng đưa ra suy nghĩ trong lòng mình.

    "Có phải đã tìm ra điểm chung giữa các nạn nhân rồi không?"

    "Tại sao anh lại nghĩ vậy?" Dường như Bạch Tịnh Tuyết khá hứng thú với lý do tại sao Lãnh Duật lại suy đoán khác với hai người còn lại.

    Thấy thái độ của cô, Lãnh Duật liền biết suy đoán của anh đã đúng vì thế rất tự tin nói giải thích: "Đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa thể tìm ra điểm chung giữa các nạn nhân mà đây lại là điều quan trọng nhất nên khả năng cao em sẽ cho người tập trung điều tra từ đây! Bất quá cũng có thể rơi vào trường hợp khác."

    "Thông minh." Bạch Tịnh Tuyết không tiếc lời khen ngợi Lãnh Duật, "Phải, Rich vừa mới nhắn cho chị, tuy các nạn nhân không có liên hệ gì với nhau nhưng bạn trai của tất cả bọn họ đều là thành viên trong câu lạc bộ ma cà rồng này."
     
    Phan Kim Tiên likes this.
  4. Chương 32: Địa phận của phi nhân loại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không nghĩ tới nơi được gọi là câu lạc bộ ma cà rồng lại là một quán bar nhỏ nằm ở góc phố thương mại.

    Cửa ra vào màu đen được làm từ gỗ, trên cửa sổ còn có vài vết tích giống như vết máu cản lại không ít tia sáng, từ bên ngoài không thể nhìn rõ bộ dạng ở bên trong. Biển số nhà được làm bằng gỗ tạo hình thành cánh dơi, phía trên còn có một huy hiệu biểu tượng mà bọn họ đã từng nhìn thấy trong bản thảo.

    Cố Tư Dạ cùng Bạch Tử Hàn liếc mắt nhìn nhau, xem ra chắc là chỗ này.

    Đi tới cửa quán bar, đám người Cố Tư Dạ bị hai bảo vệ đang đứng chặn lại, thấy hắn ta quan sát mình, ánh mắt của Cố Tư Dạ cũng đối diện với ánh mắt hắn.

    Cố Tư Dạ do dự một chút, không biết nên làm gì, âm thầm trao đổi với Bạch Tử Hàn.

    Bỗng nhiên, lúc này, ánh mắt của hai tên bảo vệ chuyển dời sang người cuối cùng, cũng là cô gái duy nhất trong nhóm, Bạch Tịnh Tuyết.

    Hai người bọn họ nhìn chằm chằm Bạch Tịnh Tuyết một lúc, sau đó trong sự khó hiểu của mọi người, chỉ thấy một tên bảo vệ trong số đó, cung kính mở cửa, rồi mời bọn họ vào.

    Hành động kì quái này khiến cho Bạch Tử Hàn, Cố Tư Dạ, Lãnh Duật và Rip bất ngờ, thậm chí có thể nói là vô cùng ngạc nhiên. Mà đương sự chính trong vụ việc, Bạch Tịnh Tuyết lại khá bình tĩnh, tiếp nhận sự chào đón của hai người kia.

    Là người hoàn hồn nhanh nhất, Cố Tư Dạ dùng vẻ mặt tò mò nhìn Bạch Tịnh Tuyết: "Chị, chị biết đám người kia sao?" Hỏi xong câu này, Cố Tư Dạ âm thầm sỉ nhục trí thông minh của mình, nếu thật sự chị ấy biết đến câu lạc bộ ma cà rồng này thì còn dậm chân tại chỗ chờ cái tên thần côn Rip kia cung cấp thông tin sao. Nhưng nếu như không có quen biết gì thì tại sao lúc nãy vừa nhìn thấy bọn họ thì hai tên bảo vệ kia lại ngăn không cho tiến vào, còn lúc nhìn thấy chị Alice thì lại tỏ vẻ cung kính như chủ nhân của nơi này chứ.

    Mà Bạch Tịnh Tuyết bị hỏi chỉ im lặng, dùng ánh mắt "em bị ngốc sao" nhìn chằm chằm Cố Tư Dạ.

    Cuối cùng khiến cho Cố Tư Dạ xấu hổ đến mức phải núp sau lưng Bạch Tử Hàn, tránh khỏi cái nhìn của cô.

    Thấy Cố Tư Dạ bị chị mình chọc ghẹo, Bạch Tử Hàn xoa đầu an ủi cái người núp trong lòng mình, đầu thì quay sang nhìn Bạch Tịnh Tuyết: "Có khi nào chủ nhân ở đây biết chị nhưng chị không biết người đó không?"

    Lần này, Bạch Tịnh Tuyết còn chưa trả lời đã thấy Cố Tư Dạ khẳng định nói: "Không thể nào. Hiện tại tình trạng của hai người bảo vệ kia vừa giống như bị thôi miên nhưng vừa không giống bị thôi miên."

    Lời này vừa ra lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

    "Cụ thể hơn chút?"

    "Là sao?"

    Hai âm thanh mang theo tia hứng thú đồng loạt vang lên, câu trên là của Lãnh Duật, người từ nãy đến giờ đều chỉ im lặng, đi kè kè bên cạnh Bạch Tịnh Tuyết, câu còn lại là của Rip, người tự xưng có lòng nhiệt huyết vô tận với văn minh ma ca rồng.

    Cố Tư Dạ thấy mọi người đều chú ý đến mình thì vội vàng rời khỏi vòng tay của Bạch Tử Hàn, rồi sửa lại quần áo nhăn nhúm trên người, sau đó mới chậm chạp giải thích.

    "Ừ, tình trạng của bọn họ hẳn là bị ám thị. Ám thị không nhất thiết phải qua lời nói mà còn có thể là ẩn chứa thông tin dưới những hành động rời rạc. Nhưng nếu thật sự là bị ám thị thì ai đã ám thị hai người bảo vệ kia. Và tại sao người đó lại biết chúng ta sẽ tới?"

    Vừa nói, hai hàng lông mày của Cố Tư Dạ càng cau lại, có xu hướng sắp dính chặt vào nhau.

    Nhưng Cố Tư Dạ chưa kịp nói hết những nghi hoặc của mình thì đã bị một giọng nói lạnh lẽo như gió đông của Bạch Tịnh Tuyết cắt ngang.

    "Không phải ám thị! Chỉ là một thủ thuật lừa người mà thôi!"

    Dứt lời, Bạch Tịnh Tuyết nhanh chóng tăng tốc biến mất khỏi hành lang của quán bar.

    Mọi người bị hành động đột ngột và câu nói kì lạ này của cô làm cho mất tự nhiên, sau đó cũng vội vàng đuổi theo.

    Chỉ thấy ra khỏi hành lang là một căn phòng khá lớn, bên trong tối om, nhờ vào cửa sổ màu mun ban tặng mà không khí bên trong quán bar tương đối âm u, tất cả mọi thứ đều được trang trí bằng vật dụng tối màu, hoàn toàn tuân theo trường phái Gothic, khiến cả quán bar này khoác lên mình chiếc áo thần bí, ngột ngạt.

    Để ý kĩ sẽ thấy mấy đồ dùng trong quán đều được thiết kế theo truyền thuyết ma cà rồng, nào là nến trắng, bàn ăn dài, hoa tường vi đỏ, cùng với đó là một chiếc quan tài thủy tinh vô cùng tinh xảo đặt giữa sảnh. Mấy bàn ở trong cùng đều đã có người ngồi, trong đó có một ít thanh niên nam nữ mặc quần áo theo phong cách quý tộc Anh, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng dài, lâu lâu có người nói chuyện còn thấy được hai chiếc ranh năng dài trong miệng.

    Trong lúc bốn người đàn ông Cố Tử Dạ, Bạch Tử Hàn, Lãnh Duật và Rip đang quan sát tình hình xung quanh, đột nhiên ánh mắt mọi người đều dừng lại ở bóng hình quen thuộc ở trong góc, nhưng bên cạnh cô lúc này lại có thêm một người đàn ông lạ mặt khác.

    Lãnh Duật thấy vậy, bước nhanh tới vị trí Bạch Tịnh Tuyết đang ngồi.

    Đợi mọi người tới đủ, người đàn ông kia nâng ly rượu đỏ như máu trên bàn lên, ánh mắt như có như không quét qua người Lãnh Duật: "Nơi này là địa bàn Huyết tộc, nhân loại tới đây, đều phải tuân theo quy định của Huyết tộc, nếu không sẽ bị xem như là đồ ăn." Nói xong, hắn nở nụ cười mỉm, lộ ra hai chiếc răng năng sắc nhọn trông rất giống thật.

    Ba người theo sau Lãnh Duật đầy hứng thú nhìn răng nanh trong miệng người đàn ông tuấn tú kia, tựa hồ như đang nghiên cứu xem cái răng nanh kia được làm từ chất liệu gì mà có thể giống thật đến vậy.

    Thế nhưng, Lãnh Duật lại không có cảm giác dí dỏm như thế, ngay từ đầu anh đã không thích bất cứ giống đực nào xuất hiện bên cạnh Bạch Tịnh Tuyết, bởi vì hiện tại quan hệ của hai người họ còn chưa hòa hảo nên càng phải đề phòng những kẻ có khả năng trở thành tình địch, điển hình là người đàn ông trước mắt, huống chi cái tên này mang đến cho anh cảm giác rất quái dị và không thoải mái, nên anh trực tiếp lấy thẻ chứng minh thân phận của mình ra, mặt âm trầm giơ lên trước mắt người đàn ông: "Cảnh sát."

    "..."

    Người đàn ông nhìn thấy thẻ cảnh sát không hề tỏ ra vẻ gì gọi là ngạc nhiên, chỉ hô lên một tiếng, hứng thú nhìn Lãnh Duật, cong môi: "Alice, người đàn ông cũ của cô thật không thú vị."

    Sau đó quay sang gật đầu với Bạch Tử Hàn, Cố Tư Dạ, và Rip: "Bạch đội, Cố tiến sĩ, Tử Ưng, nghe danh đã lâu. Hôm nay mới có dịp gặp mặt."

    Rồi chỉ tay về phía Bạch Tịnh Tuyết: "Tôi là Tỉnh Nhiêm, mọi người cũng có thể gọi tôi là Drag, tôi và Alice cũng coi như có mối quan hệ" tâm giao "."

    Nghe đến đây, cả bốn người bị điểm danh đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Drag.

    Còn Bạch Tịnh Tuyết thì tặng cho Drag một ánh mắt sắc như dao, nhưng lại lười không thèm quản tên điên kia.

    Không giải thích gì thêm, chỉ giơ tay gọi phục vụ đến, rồi vô cùng quen tay cầm lấy tấm thẻ cảnh sát của Lãnh Duật: "Cảnh sát đây."

    Người phục vụ nhìn thấy thẻ cảnh sát, nhất thời ngây người.

    Còn Lãnh Duật ngồi ở bên lại mỉm cười ngây ngốc vì Bạch Tịnh Tuyết sử dụng đồ của mình.

    "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Lúc này, một người thanh niên tầm hai mươi bốn hai mươi lăm bước tới.

    "Thiếu gia, mấy người này nói.. bọn họ.. là cảnh sát.." Phục vục dường như vẫn chưa hoàn hồn, khi nói chuyện còn vấp đến mức không thành lời.

    Nghe nhân viên nói, vị thiếu gia trẻ tuổi kia có hơi kinh ngạc. Cậu ta nhìn thẻ cảnh sát của Lãnh Duật một chút rồi mới mở miệng: "Mấy vị, tôi là chủ quán bar này, xin hỏi có chuyện gì?"

    "Chúng tôi có chuyện muốn hỏi, ở đây có chỗ nào yên tĩnh không?"

    "À, vậy.. mời mấy vị theo tôi."
     
  5. Chương 33: Nghi hoặc về hung thủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba người đi vào trong phòng kế bên quầy bar, nơi này cũng được trang trí theo phong cách Châu Âu, nổi bật nhất có lẽ là bức tường ngay sau quầy bar treo hàng chục chiếc bình thủy tinh nhỏ, nhìn qua rất giống những chiếc bình nguyện ước được bán đầy ngoài đường, nhưng nếu để ý sẽ thấy bên trong mỗi chiếc lọ chứa đựng một loại chất lỏng màu đỏ sẫm. Phong cách như vậy không thể nghi ngờ là dựa theo chủ đề ma cà rồng của câu lạc bộ.

    "Đây là cái gì?" Cố Tư Dạ tò mò, có chút ngạc nhiên mà chỉ vào mấy bình nhỏ đó.

    "À, đây là bức tường máu của chúng tôi, mỗi thành viên lúc gia nhập vào câu lạc bộ đều phải lấy ra một ít máu của mình đựng vào trong chiếc lọ này, sau đó được đích thân hội trưởng treo lên đây, cũng coi như là một nghi thức bắt buộc để nhập hội" Người thanh niên kia dùng dăm ba câu giải thích sơ qua một chút, sau đó nhanh chóng chuyển đề tài chính: "Mấy vị cảnh quan, mọi người có thể gọi tôi là Bath, là quản lý cũng là người chịu trách nhiệm chính của câu lạc bộ này, không biết mọi người hôm nay hạ giá quan lâm là có chuyện gì?"

    Bạch Tử Dạ mở miệng: "Chúng tôi có ít chuyện muốn hỏi. Chắc cậu cũng nghe qua vụ án giết người bị đồn đoán là do ma cà rồng gây ra thời gian qua rồi chứ?"

    "Đúng, bình thường tuy tôi không có thói quen đọc báo hay nghe tin tức nhưng có từng nghe mấy thành viên trong câu lạc bộ nhắc đến. Không biết chuyện này có liên quan gì đến câu lạc bộ chúng tôi?"

    "Nếu đã thế, cậu có từng nghĩ án mạng thật sự do ma cà rồng gây ra không?"

    Nghe Bạch Tử Hán hỏi vấn đề này, Bath có hơi sửng sốt: "Cái này.. nói thật dù là hội trưởng của câu lạc bộ nhưng tôi chưa bao giờ tin trên đời này có ma cà rồng. Nói ra thì có hơi vô lý, thế nhưng mọi người trong hội cũng chỉ là chạy theo phong trào của phương Đông mà thôi, coi nó như một tín ngưỡng cũng là một điều thú vị trong cuộc sống tẻ nhạt mà." Bath nở nụ cười đầy ẩn ý, sau khi quan sát biểu tình của mấy người Bạch Tử Hàn thì có chút thăm dò: "Hôm nay mọi người tới đây, hỏi tôi chuyện này, có lẽ có manh mối hay thông tin gì liên quan đến câu lạc bộ của chúng tôi, phải không?"

    Không ngờ Bath lại thẳng thắn trực tiếp đến vậy, Bạch Tử Hàn mất tự nhiên khụ khụ vài cái, rồi đẩy tay Cố Tư Dạ, ra hiệu cho Cố Tư Dạ thay anh quan sát người thanh niên trước mặt.

    "Tại sao cậu lại nghĩ thế?" Cố Tư Dạ nheo mắt hỏi.

    "Bởi vì, theo tôi được biết, trong cả thành phố này, đúng hơn là trong phạm vi toàn quốc, các câu lạc bộ hay tổ chức có dính dáng đến ma cà rồng rất ít, mà câu lạc bộ của tôi vừa hay có phạm vi hoạt động và cơ cấu rộng nhất.. Nếu thật sự có dính dáng, phần trăm rơi vào câu lạc bộ của tôi là cao nhất.."

    Thấy Bath nói ra suy đoán của mình, Cố Tư Dạ âm thầm gật đầu, đánh giá khả năng nắm bắt vấn đề của người thanh niên trước mặt này rất cao: "Theo sự điều tra của tôi, nạn nhân đều có liên quan đến hội viên của mấy người. Chúng tôi muốn biết bọn họ thường xuyên tới nơi này vào thời điểm nào?"

    "Cái này.." Bath hơi khó xử. "Tôi không biết tên của bọn họ.."

    "Hả?" Bạch Tử Hàn chỉ vào mấy chiếc bình nhỏ treo trên tường: "Nơi này của mấy người còn có nghi thức nhập hội. Không lẽ thời điểm đăng ký không cần đăng kí tên thật sao?"

    Bath vừa nghe, cười đến quái dị: "Có đăng ký, nhưng chúng tôi đều đăng ký bằng tên tiếng Anh."

    Dùng tên tiếng Anh? Bốn người Lãnh Duật đồng thời nhìn về phía Rip đang ngồi nói chuyện với Drag ngay chỗ bức tường máu, chỉ thấy cậu ta gật đầu một cái, xác thực có chuyện như vậy.

    "Tại sao không cần dùng tên thật?" Bạch Tử Hàn hỏi.

    "Cảnh sát, có lẽ mấy vị không biết, ma cà rồng dù sao cũng là trào lưu xuất phát từ phương Tây, đương nhiên lấy tên tiếng Anh sẽ tạo cảm giác thật hơn. Vì thế mọi người đăng ký đều dùng tên tiếng Anh, bình thường cũng đều dùng tên tiếng Anh để xưng hô. Thế nên, tôi thực sự không thể biết được hành tung của bọn họ."

    "Không thể nhớ tên, vậy nếu có tướng mạo, thì cậu có thể cung cấp một số hoạt động của bọn họ bình thường được không?" Lúc này, Lãnh Duật đột nhiên mở miệng, hắn chỉ vào một tệp tin ở trong điện thoại vừa được gửi tới.

    "Thật xin lỗi, hội viên của chúng tôi thật sự rất nhiều, mỗi ngày có tới vài chục người đi qua đi lại, cho dù là nhân viên phục vụ cũng chưa chắc có thể để ý đến được huống chi là một quản lý không thường xuyên xuất hiện như tôi." Bath ngượng ngùng gãi đầu giải thích.

    "Còn băng ghi hình thì sao?" Rip ngồi ở phía xa bỗng nhiên mở miệng, ngón tay chỉ vào camera ở phía cửa phòng.

    Mấy người Bạch Tử Hàn theo hướng chỉ của Rip cũng đồng loạt gật đầu, đầy mong chờ, đây có lẽ sẽ là một đột phá cho vụ án.
     
  6. Chương 34: Con người càng ngày càng thoái hóa!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bất quá, đã để bọn họ thất vọng, Bath ấp úng nói: "Trong quán bar này, chỉ có duy nhất một chiếc camera này để đề phòng ai đột nhập vào đây thôi. Bởi vì từ ban đầu mọi người đều đồng lòng quán bar này mở ra chỉ để phục vụ cho hội viên còn tất cả những chi phí phát sinh sẽ do mọi người đóng góp, nên.. không có quá nhiều quy tắc."

    Băng ghi hình cũng không thể dùng được, nên cuối cùng đám người Bạch Tử Hàn quyết định hỏi Bath về tác giả của những luận văn nghiên cứu kia. Còn phần của đám bạn trai của nạn nhân đành cho người điều tra sau.

    Lúc này, Bạch Tịnh Tuyết sau khi nhìn thoáng qua cả căn phòng u ám trước mặt, hơi nhướng mày, đi về phía bức tường máu, vẻ mặt đầy hứng thú hỏi: "Ở trong nước, câu lạc bộ ma cà rồng cũng không nhiều lắm, tại sao cậu lại có hứng thú thành lập nơi này."

    "À, chuyện này phải kể từ lúc tôi học xong cấp ba, được người nhà cho ra nước ngoài du học, vô tình được tiếp xúc với văn hóa ma cà rồng của phương tây, cảm thấy khá thú vị, nên khi về nước muốn cùng mấy người bạn học cũ vui chơi một chút, không ngờ trong nước văn hóa ma cà rồng lại được mọi người yêu thích như vậy nên mới thành lập câu lạc bộ này, ai ngờ đánh bậy đánh bạ lại có thể phát triển nó đến ngày hôm này." Bath nhìn chằm chằm dáng người uyển chuyển của Bạch Tịnh Tuyết, vừa nói, khẽ môi vừa cong lên. Dưới bóng đêm nụ cười của cậu ta càng thêm quỷ dị, tiếc là mọi người trong phòng ngoại trừ Drag không ai chú ý đến biểu tình của Bath.

    Mọi người thấy Bart trả lời như vậy, cũng quan sát kĩ hơn câu lạc bộ, trong lòng đều có suy nghĩ, nếu để mấy chủ câu lạc bộ ma cà rồng khác nghe cậu ta nói như vậy, nhất định sẽ nghiến răng ken két, dùng răng nanh hút máu của cậu ta.

    "Ánh mắt của cậu thật độc đáo." Rip đang trò chuyện quên trời quên đất với Drag, cũng mở miệng khen ngợi một câu, sau đó mọi sự chú ý đều đặc hết lên người Drag, chỉ hận không thể quen Drag sớm hơn. Bởi vì Rip phát hiện Drag có hiểu biết sâu rộng về rất nhiều thứ, mỗi lần nói chuyện đều hết sức thân nhã như một vị quý tộc Châu Âu thời xưa, trông rất hấp dẫn.

    Bất quá, Drag chỉ lắc đầu, đôi đồng tử đen sâu không thấy đáy hiện lên tia khinh bỉ khó thấy, lẩm bẩm, chậc chậc, con người càng ngày càng thoái hóa.

    "Làm bậy làm bạ? Tôi thấy mọi hội viên đều đánh giá cậu làm rất chuyên nghiệp, bức tường máu này của cậu là mô phỏng theo truyền thống của gia tộc Báthory phải không?" Bạch Tịnh Tuyết tiếp tục nói.

    "Phải! Không nghĩ tới cảnh sát các cô cũng hiểu chuyện này!"

    "Chỉ tìm hiểu một chút!" Bạch Tịnh Tuyết thuận miệng đáp, chỉ chỉ vào một chiếc lọ ở bậc thấp nhất trên bức tường. "Sắp xếp cao thấp như vậy là dựa theo thứ tự người gia nhập câu lạc bộ đúng không?"

    "Đúng vậy, cái đó cũng biểu thị cho thân phận của huyết tộc của người ở nơi này." Bath cười cười. "Huyết tộc rất để ý đến huyết thống và thân phận."

    "Vậy máu của cậu nằm ở đâu?"

    "Ở kia kìa." Bath chỉ vào một bình nhỏ nằm gần trên đỉnh.

    Ban đầu Bạch Tử Hàn còn cho rằng, Bath là người lập ra câu lạc bộ này, hẳn lọ của cậu ta sẽ nằm ở trên cùng, nào ngờ lại là chiếc bình nhỏ độc lập đứng ở tầng thứ hai.

    Vì thế anh có hơi tò mò, đang định hỏi thì Bạch Tịnh Tuyết lại nói tiếp.

    "Hàng thứ hai.. cũng xem như thuộc cấp bậc quý tộc đúng không?" Bạch Tịnh Tuyết híp mắt nhìn tên viết trên chiếc bình nhỏ.. rồi quay người nhìn Bath: "Nói đến, từ đầu đến giờ, chúng tôi vẫn chưa biết tên tiếng Trung của cậu."

    "À, ba mẹ tôi đều là người Anh, sau khi cưới mới chuyển về đây, nên tôi không lấy tên tiếng Trung."

    "Vậy, chiếc lọ đầu tiên này, nếu tôi đoán không sai thì là của người đã viết ra bài luận văn về huyết tộc được rất nhiều người quan tâm đi?"

    "Đúng vậy, bởi vì người đó đã đóng góp rất nhiều cho câu lạc bộ nên chúng tôi đều tôn vinh người đó làm" vương "." Lúc nhắc đến chủ nhân của bài luận văn, ánh mắt của Bath vô cùng sùng bái, nhưng lại không giống sự sùng bái của Rip dành cho Bạch Tịnh Tuyết, trong đó còn ẩn chứa một loại cảm xúc rất đặc biệt.

    Mà bên này, sau khi thu hết biểu cảm của Bath vào đáy mắt, Bạch Tịnh Tuyết nhìn chằm chằm vào bảng tên bằng vàng được khắc lên lọ thủy tinh, lẩm bẩm vài lần: "Lany.."

    Thấy chị mình ngây người, đứng một chỗ, Bạch Tử Hàn mở miệng: "Cậu có cách nào liên hệ với người đó không?"

    "Ngượng ngùng, Lany chỉ gửi luận văn qua đường bưu điện cho tôi, để tôi đăng lên, chứ tôi cũng chưa từng gặp Lany. Hơn nữa, Lany là người thần bí nhất của câu lạc bộ chúng tôi, chưa một lần đồng ý xuất hiện. Dù thật sự muốn gặp, tôi cũng không thể làm trái với ý của Lany được."

    Khác hẳn lúc nói chuyện với Bạch Tịnh Tuyết, khi trả lời Bạch Tử Hàn, giọng nói của Bath vẫn thân thiện nhưng thiếu đi vài phần thành ý, giống như chỉ trả lời cho qua, khiến không khí giữa mọi người khá xấu hổ.

    Trong lúc hai người nói chuyện, Lãnh Duật chỉ âm thầm đi theo Bạch Tịnh Tuyết, nét mặt khá khó coi, nhưng theo sự hiểu biết của anh về cô thì chắc chắn cô đã phát hiện manh mối gì đó nên mới trò chuyện với một người xa lạ lâu như thế.

    Cho nên, Lãnh Duật cũng không làm gì hơn quan sát bức tường máu trước mặt, bởi vì ngoài căn phòng u ám này ra, bức tường này khiến anh rất khó chịu, giống như có một áp lực vô hình đè lên hơi thở của anh.

    [Reng!]

    [Reng!]

    [Reng!]

    Đúng lúc này, chuông điện thoại của Bạch Tử Hàn bỗng nhiên vang lên ba hồi, phá vỡ không khí im lặng trong phòng.

    Sau khi bắt máy được ba phút, Bạch Tử Hàn chỉ trả lời ừ ừ vài tiếng rồi cúp máy, sắc mặt trầm xuống.

    Nhìn về phía Cố Tư Dạ: "Có tình huống mới! Bàng Thống kêu chúng ta về gấp!"
     
  7. Chương 35: Hung thủ bị giết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cục cảnh sát.

    Tầng 17.

    Trong phòng hội nghị của Khu 7, Bàng Thống đại diện cho nhóm 1, cầm lấy bản báo cáo đưa cho Bạch Tử Hàn.

    "Sếp, quả thật giống như anh và Tư Dạ đoán, chúng tôi theo sự gợi ý của hai người bắt đầu tra mối quan hệ tình cảm của nạn nhân, phát hiện nạn nhân không những được rất nhiều người theo đuổi, mà cô ấy cũng có rất nhiều mối quan hệ với người khác cùng một lúc. Là kiểu tra nữ chân đạp bốn thuyền trong truyền thuyết, nghe bạn học của cô ấy nói, tiêu chuẩn chọn bạn trai của nạn nhân rất khắt khe, phải thuộc loại cao, phú, soái, nhưng những người nạn nhân có thể tiếp xúc lại không có người nào phù hợp với cô ấy, nạn nhân lựa chọn người có điều kiện gần nhất với một trong ba tiêu chuẩn, hợp lại, sau này khi gặp Hoàng Minh, nạn nhân dường như trúng tiếng sét ái tình, lao vào theo đuổi, chia tay hết những bạn trai trước kia, cuối cùng cũng theo đuổi được người đến tay."

    Nói đến đây, Bàng Thống dừng lại một chút, hai tay ấn vài cái lên chiếc máy tính bảng trên tay K.

    Chốc lát, trên màn hình chiếu xuất hiện bức ảnh chụp của hai người, một người trong đó là nạn nhân, một người còn lại chắc là Hoàng Minh, bởi vì động tác của hai người họ rất thân mật.

    "Hoàng Ưng xuất thân trong gia đình khá giả, bố mẹ đều là cán bộ cao cấp, trong trường là giáo thảo rất được nhiều người yêu thích. Bình thường hắn ta đối xử với mọi người rất thân thiện, dịu dàng, nhưng thực tế hắn ta có yêu cầu rất cao ở bạn gái, đặc biệt nghe bạn thân của hắn ta nói, hắn ta chỉ quen bạn gái còn.. còn trinh."

    "Còn trinh?" Mọi người trong phòng đồng loạt lên tiếng.

    "Nếu vậy, tại sao hắn ta còn chịu quen nạn nhân?" Bạch Tử Hàn nhíu mày hỏi.

    "Đây mới là vấn đề mấu chốt." Bàng Thống gật đầu nói, "Mọi người có nhớ lần trước, trong báo cáo khám nghiệm tử thi có ghi nạn nhân có hiện tượng dính buồng tử cung không? Nạn nhân không những có thai, phá thai rất nhiều lần mà sau khi biết được nguyên tắc của Hoàng Minh, còn bí mật đi làm lại màn trinh để che dấu, bởi vì bình thường nạn nhân quen bạn trai là ai đều rất ít người biết nên những chuyện cô làm đều được bảo mật, đến tận sau này khi đã lăn lộn nhiều lần với nạn nhân, Hoàng Minh mới biết được tất cả mọi chuyện. Hơn nữa là biết được sự thật từ đối thủ của hắn ta, đối thủ của hắn ta còn lấy chuyện này ra trêu chọc hắn ta, vì thế trong cơn tức giận Hoàng Minh đã ra tay sát hại nạn nhân."

    Bàng Thống nói một hồi đến khi miệng khát khô cuối cùng cũng trình bày xong.

    Bất quá, dù nhóm mình đã tra được hung thủ nhưng ba người Tinh Tinh, K, và Bàng Thống đều không vui vẻ gì hết, mà vẻ mặt còn rất khó coi.

    "Nhưng lúc tụi em đến bắt người mới biết Hoàng Minh vì sợ tội đã bỏ trốn từ ba tháng trước. Bọn em đã cho người điều tra tất cả các khu nhập cảnh, xuất cảnh và cả thẻ ngân hàng của hắn ta nhưng bởi vì đã khá lâu nên không có tin tức. May mắn, nhờ có nhân mạch rộng của Tinh Tinh tụi em phát hiện được Hoàng Minh trốn đến một vùng nông thôn cách nội thành hơn năm chục cây số, em và K đã chạy xe hơn hai tiếng đồng hồ đến nơi, cũng tìm thấy căn nhà nơi Hoàng Minh đang trốn, bất quá thứ tìm được lại là một bộ thi thể đã phân hủy."

    Bàng Thống mệt mỏi, nhíu mày nói ra kết quả cuối cùng.

    Vốn dĩ cậu và K đều vui mừng vì đột phá được vụ án nhỏ, sau đó có thể tiếp tục giúp sức cho cả Khu 7 điều tra vụ án ma cà rồng kia.

    Cuối cùng, để lại cho bọn họ là một bộ thi thể đầy dòi bọ, ruồi bu người không ra người, thi thể không ra thi thể.

    Sau khi nghe Bàng Thống trình bày, mọi người trong phòng đều im lặng, ngồi bất động. Bọn họ hiểu, vụ án của nạn nhân thứ nhất chỉ đơn giản là giết người vì tình nhưng hung thủ lại bị giết một cách tàn nhẫn, không ai hay biết. Tình huống này chỉ có thể rơi vào hai trường hợp, một là giết để báo thù, còn hai là..

    Hiển nhiên vụ án này khả năng cao là rơi vào trường hợp còn lại, bởi vì nhìn sơ qua thi thể, có thể phán đoán nguyên nhân tử vong là do bị hút sạch máu mà chết, giống hệt với vụ án ma cà rồng. Việc này không thể trùng hợp đến như vậy.

    Qua một hồi lâu, Bạch Tử Hàn mở miệng phá vỡ bầu không khí yên lặng, anh nhìn về phía Phi Phi: "Còn cậu thì sao? Có manh mối nào không?"

    Phi Phi đang trầm tư, đột nhiên bị Bạch Tử Hàn hỏi, có chút giật mình, hơi gật đầu: "Tôi đã điều tra về chủ nhân của chiếc mặt nạ này, Trịnh Dương, cũng trực tiếp gặp mặt cậu ấy. Năm nay, cậu ấy chỉ mới hơn hai mươi tuổi, mồ côi từ nhỏ, nhưng nhờ vào IQ cao mà thành công dành được học bổng của các trường đại học lớn, thật trùng hợp hiện tại cậu ấy đang là nghiên cứu sinh của Đại học Quân Đội, khoa chế tạo vũ khí, theo thông tin trong hệ thống của quân đội, cậu ấy là nhà thiết kế vũ khí trẻ tuổi nhất hiện nay của nước ta, là trọng tâm đào tạo của khoa vũ khí. Bởi vì có ham mê với một số thứ đặc biệt nên cậu ấy mới thiết kế mặt nạ này, nhưng lại không thể dùng trong cuộc sống, cuối cùng mới đưa đến buổi đấu giá dưới lòng đất."

    "Theo như điều tra, mặt nạ của cậu ấy đã được gửi bán từ nửa năm trước, cái này bên nhà đấu giá cũng đã xác nhận, sau đó cậu ấy được đưa vào khu quân đội đặc chủng để thiết kế bom điện tử. Không hề có cơ hội để gây án. Nhưng, trùng hợp ở chỗ cậu ấy là một trong số các bạn trai của nạn nhân, chỉ là bạn trai chưa được hơn một tháng đã chia tay, lý do vì Trịnh Dương quá nhạt nhẽo."

    Bạch Tử Hàn và Cố Tư Dạ nghe vậy, hơi nhíu mày, nhìn nhau một lúc, rồi mới nói: "Chuyện này xảy ra bao lâu?"

    "Rất lâu rồi, khi nạn nhân mới học năm nhất đại học." Phi Phi khẳng định.

    "Ngoài ra, sau khi làm việc với Trịnh Dương chúng tôi phát hiện một manh mối rất đặc biệt." Lục Thi Hàm bên đội pháp chứng nối tiếp theo sau. "Bọn tôi đã nhờ Trịnh Dương tư vấn, cậu ấy vừa nhìn thấy bức ảnh chụp vết thương của nạn nhân đã khẳng định đây không phải vũ khí do cậu ấy làm."

    "Chắc chắn không?" Lãnh Duật lãnh đạm hỏi.

    Không phải anh không tin người của tổ mình, mà rất ít người không phải là pháp y mà có thể nhìn vào đã khẳng định hung khí gây ra vết thương từ ảnh chụp.
     
  8. Chương 36: Manh mối đột phá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chắc chắn!" Lục Thi Hàm khẳng định chắc nịch rồi từ tập tài liệu lấy ra một bản vẽ kĩ thuật đưa cho Lãnh Duật, "Đây là bản vẽ thiết kế do Trịnh Dương cung cấp."

    "Tụi em đã làm thử làm một thí nghiệm trên khúc gỗ, kết quả cho thấy vết cắn do mặt nạ tạo thành có vài điểm khác biệt với vết thương trên người nạn nhân."

    "Khác chỗ nào?" Lãnh Duật vừa nghiên cứu bản vẻ trong tay, vừa liếc mắt nhìn thoáng qua người Lục Thi Hàm.

    Cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình, Lục Thi Hàm nhanh chóng cầm điều khiển chỉnh đến hình ảnh thí nghiệm của phòng pháp chứng.

    "Dấu răng trên cổ nạn nhân khá đồng đều nhưng so với dấu vết do mặt nạ Trịnh Dương thiết kế thì lại không bằng về cả độ nông lẫn độ sâu. Theo phán đoán của chúng tôi, mặt nạ của Trịnh Dương có thể sắc đến mức có thể cắn đứt cả cần cổ của con người nếu không biết điều khiển lực. Và thực nghiệm đã chứng minh được điều đó, bộ răng của mặt nạ có thể cắn xuyên qua một thanh sắc cứng, và dễ dàng cạp đứt một khúc gỗ lớn giống như đang cắt đậu hũ."

    Giọng điệu của cô nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng mỗi câu mỗi chữ lại đánh động vào lòng mọi người ở đây.

    Cả phòng lại chìm vào im lặng một lúc.

    Lăng Hạo thấy khuôn mặt mọi người đều nghiêm túc, không khí ngột ngạt, liền mỉm cười xoay ghế, tung ra một trái bom: "Đừng im lặng thế chứ! Tuy đây không phải là hung khí, nhưng từ Trịnh Dương chúng tôi biết được một manh mối mang tính đột phá. Chiếc mặt nạ hút máu này tuy mới được cậu ấy hoàn thành cách đây không lâu nhưng dự định thiết kế thì đã bắt đầu từ năm nhất đại học, lúc ấy bởi vì một số vấn đề và không thể tìm được nguyên liệu thích hợp nên chỉ mới tạo ra sản phẩm thử."

    Nói tới đây, Lăng Hạo hơi dừng lại, quan sát khuôn mặt tò mò của tất cả mọi người.

    Lúc này, Lãnh Duật vẫn luôn im lặng lắng nghe đột nhiên lên tiếng: "Sản phẩm thử? Vậy nếu như theo đúng kịch bản thì sản phẩm thử đó được tạo ra trong lúc quen nạn nhân thứ nhất, sau khi chia tay thì bị mất, nhưng bởi vì chỉ là sản phẩm tử tạm thời vẫn chưa hoàn thiện nên Trịnh Dương cũng không truy cứu. Còn về cái mặt nạ thử kia thì tất nhiên đã bị bạn gái cũ trộm mất. Tôi đoán có đúng không?"

    [Bộp!]

    [Bộp!]

    [Bộp!]

    Lăng Hạo hơi ngạc nhiên, hào hứng vỗ tay ba tiếng, không tiếc khen ngợi: "Bingo! Tổ trưởng, anh đúng là liệu sự như thần!"

    Tiếp theo, lại liên tục gật đầu: "Tất cả đều giống như những gì Lãnh Duật nói. Không sai một chữ, chỉ là tôi muốn bổ sung thêm một điều. Cái mặt nạ thử kia sau khi bị nạn nhân thứ nhất lấy đi thì cô ấy đã tặng nó cho Hoàng Minh làm quà sinh nhật."

    Đến khi Lăng Hạo nói ra hết những gì phát hiện được, mọi người trong phòng họp đã nhịn không nổi đều tập trung ánh nhìn vào cái người lạnh lùng độc miệng được khen là liệu sự như thần kia.

    Ngay cả Bạch Tử Hàn và Cố Tư Dạ cũng chăm chú nhìn Lãnh Duật, tò mò khiến Lãnh Duật nổi cả da gà, nhíu mày, mím môi nói:

    "Đừng nhìn tôi, đây là tình tiết mấu chốt trong các bộ phim truyền hình lúc tám giờ đấy! Các cậu không biết sao?"

    Lãnh Duật cao giọng hỏi, nhưng đáp lại anh là ánh mắt mờ mịt và khuôn mặt ngỡ ngàng ngây ngốc của một đám đàn ông.

    Rất rõ ràng, trong căn phòng này, ngoại trừ Lãnh Duật, không một ai biết đến khái niệm phim truyền hình cẩu huyết lúc tám giờ tối hằng ngày trên đài trung ương, ngay cả cô gái duy nhất trong phòng, Lục Thi Hàm cũng vậy.

    Chứng kiến tình cảnh này, Lãnh Duật chỉ biết chống tay lên trán, bất lực không nói nên lời.

    Qua một hồi lâu, anh mới bình tĩnh hỏi: "Xác của Hoàng Minh đâu rồi? Còn cái mặt nạ thử kia đã tìm được chưa?"

    "Chưa!" Bàng Thống lắc đầu, "Xác của Hoàng Minh đã được chuyển về phòng pháp y, Hàn Y đang khám nghiệm ở trên. Còn mặt nạ, chúng tôi đã tìm khắp nơi ở của Hoàng Minh nhưng vẫn chưa tìm thấy, giống như đã biến mất hoàn toàn."

    Câu trả lời của Bàng Thống cũng không ngoài sự dự đoán của ba người Bạch Tử Hàn, Cố Tư Dạ và Lãnh Duật.

    Ba người đều đưa mắt trao đổi qua lại với nhau một hồi, sau đó chỉ nghe Cố Tư Dạ nói: "Sau khi liên kết các manh mối, tôi đã hoàn thành được bản phác họa về hung thủ. Người chúng ta cần tìm là một thanh niên nằm trong độ tuổi từ 25 đến hơn 30, là người địa phương, dáng người cao ráo, gương mặt thu hút, vẫn còn độc thân, có khả năng tài chính cao, có xe riêng. Là một thành phần tri thức trong xã hội, có địa vị cao, có thiên phú về y học đặc biệt là giải phẫu học, nghề nghiệp nghiêng về pháp y hoặc nhà giải phẫu học. Tính cách dễ gần, thân thiện, có khả năng thích ứng với mọi loại trường hợp. Là người khiến người khác yêu thích. Đồng thời am hiểu rất rõ về văn hóa ma cà rồng, đúng hơn là tôn sùng văn hóa ma cà rồng."

    "Mọi người nên tập trung sàng lọc kẻ tình nghi trong phạm vi của câu lạc bộ ma cà rồng lớn nhất thành phố chúng ta. Đặc biệt là những người có quan hệ thân thiết với bạn trai của nạn nhân hoặc là có qua lại với nạn nhân."

    "Đây là phác họa chân dung ban đầu của hung thủ. Cụ thể hơn tôi cần thời gian để nghiệm chứng suy đoán của mình."

    Khi thanh âm của Cố Tư Dạ đã ngừng hẳn, trong phòng họp liền yên tĩnh hẳn, từ từ tiêu hóa những gì cậu vừa phán đoán.

    Nói đúng hơn dù có làm việc bao lâu thì bọn họ vẫn chưa thể nào quen được cách thức suy đoán, liên kết của Cố thiếu nhà mình.

    Tinh Tinh ngẫm nghĩ một hồi vẫn thấy khó hiểu, bật thốt lên: "Tại sao lại là từ 25 đến hơn 30 tuổi?"

    Nghe thấy câu hỏi của Tinh Tinh, ánh mắt Cố Tư Dạ nhìn cậu một hồi rồi nhìn hai mắt mờ mịt của mọi người, nhẫn nại giải thích: "Mỗi một sát thủ liên hoàn đều bộc lộ nội tâm sâu thẩm của hắn lên thi thể. Chính thi thể đã nói cho chúng ta biết điều đó!"

    Mọi người càng nghe trong đầu càng hiện lên dấu chấm hỏi to tướng, cảm thấy đang nghe người khác tụng kinh phật.

    "..."

    Cố Tư Dạ. "Quần áo, lông mày, nụ cười mỉm.. tất cả những cái này đều nói rõ lên tình trạng hiện tại và nội tâm của hung thủ. Như vậy còn chưa hiểu sao?"

    Cố Tư Dạ đã giải thích đến đây nhưng biểu cảm trên mặt mọi người vẫn như cũ, ngây ngẩn, không hiểu cái gì cả.

    Nhìn Cố Tư Dạ bĩu môi, ủy khuất vì không ai hiểu ý mình, Bạch Tử Hàn mỉm cười nhẹ, trầm ngâm nói: "Tiểu Dạ, ý của em là nụ cười trên gương mặt người chết kia chứng tỏ hung thủ đang rất hưởng thụ quá trình giết người của mình, còn đôi mắt mở lớn của nạn nhân lại chứng tỏ hung thủ muốn có người chứng kiến toàn bộ quá trình hành hung của hắn?"

    Thấy có người hiểu được ý của mình, Cố Tư Dạ vui vẻ gật đầu: "Đúng vậy."

    "Suy đoán hắn thuộc độ tuổi đó là vì tất cả nạn nhân đến hiện giờ đều là cô gái trẻ, hầu hết đều đang còn học đại học. Người có thể khiến nạn nhân từ bỏ bạn trai mình, mà ngoại tình thì đối phương phải có những điều kiện vượt trội. Thử hỏi với những thiếu nữ đôi mươi, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một người đàn ông có sự nghiệp vững vàng, anh tuấn liên tục tấn công, thì ai có thể chống cự được?"

    Mọi người nghe lời giải thích từ tốn của anh, gật gật đầu, thể hiện đồng ý.

    Đến tận lúc này, Bạch Tử Hàn mới lên tiếng phân phó: "Được rồi, K, Tinh Tinh, Bàng Thống, các cậu đã làm rất tốt rồi. Sau khi gửi báo cáo qua mail cho tôi, các cậu sắp xếp lại tài liệu vụ án rồi tham gia điều tra với mọi người. Hiện tại cũng đã muộn, chúng ta tan họp ở đây, các cậu cứ theo bản phác họa của tiểu Dạ mà tìm kiếm nghi phạm, cố gắng khoanh vùng phạm vi lại nhỏ nhất."

    "Rõ!" Tất cả đồng thanh đáp.

    Rồi đồng loạt đứng lên, đi ra ngoài.

    Để lại bộ ba đang trầm ngâm suy nghĩ kia.
     
  9. Chương 37: Bóng lưng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy mọi người đã đi hết.

    Lãnh Duật đánh mắt với Bạch Tử Hàn: "Cậu thấy sao?"

    "Tôi thấy vụ án này có rất nhiều uẩn khúc! Chứng cứ cùng manh mối đến tận bây giờ đúng là có tính đột phá nhưng lại bị đứt gánh giữa chừng. Đặc biệt là về cái tên viết luận văn về gia tộc ma cà rồng kia, tôi vẫn luôn có cảm giác người đó không thể nào không liên quan đến vụ án này. Tất cả đều giống như có thứ gì đó đang lẩn quẩn ở giữa, làm chúng ta không thể liên kết vụ án này với nhau."

    Bạch Tử Hàn bình tĩnh nói ra phán đoán của mình.

    Với anh, vụ án này không huyết tinh giống như các vụ án phân thây khác, nhưng manh mối mấu chốt lại vẫn chưa xuất hiện, khiến tất cả tình tiết của vụ án bị đứt quãng, không liên kết lại với nhau.

    Dường như cũng đồng tình với sự phán đoán của Bạch Tử Hàn, Lãnh Duật cũng gật đầu theo: "Đúng vậy! Hơn nữa rốt cuộc cách thức xác định mục tiêu của hung thủ là thế nào? Và mục đích của hắn là gì? Tôi không tin hắn ta chỉ đang hưởng thụ cách thức hành hung của mình."

    Lời này của Lãnh Duật khiến hai mày Bạch Tử Hàn không khỏi nhíu chặt rồi như vô ý đưa mắt nhìn về người vẫn luôn im lặng kia.

    Chỉ thấy Cố Tư Dạ không ngừng lẩm bẩm, tự hỏi chính mình như đang bước vào một thế giới riêng.

    Bỗng nhiên cậu giơ tay đập lên bàn bộp một cái khiến cả hai người còn lại giật nảy mình.

    "Sao vậy, tiểu Dạ?" Bạch Tử Hàn lo lắng hỏi.

    "Hàn, em biết rồi! Biết rồi!" Cố Tư Dạ đập liên tục vào tay của Bạch Tử Hàn, hào hứng nói: "Hàn, sao hôm nay em lại ngốc như vậy chứ!"

    Thấy Cố Tư Dạ quá khích, Bạch Tử Hàn vội vàng giữ tay của cậu lại, vỗ về: "Tiểu Dạ, bình tĩnh, bình tĩnh, em phát hiện ra gì rồi?"

    Cố Tư Dạ nhìn Bạch Tử Hàn rồi nhìn Lãnh Duật, sau đó lại dời tầm mắt ra xa: "Hàn, em đã biết cách thức hung thủ xác định mục tiêu và danh tính của hắn. Là Bath, chắc chắn là Bath."

    "Bath?"

    "Bath?"

    Bạch Tử Hàn và Lãnh Duật đồng thời lên tiếng.

    "Phải!" Cố Tư Dạ trịnh trọng gật đầu, "Một hung thủ có khả năng dùng dao cao siêu, đến cả chị Tuyết cũng khen ngợi hắn là một người có kinh nghiệm lẫn kiến thức về giải phẫu. Một hung thủ tự tin đến mức có thể ra tay giết người liên tục trong một tháng mà không hề e ngại cảnh sát. Một hung thủ có thể tiếp xúc được với mặt nạ ma cà rồng, với người yêu của những thành viên trong câu lạc bộ, với văn hóa truyền thống của ma cà rồng. Một hung thủ có thể mê hoặc các nạn nhân, khiến nạn nhân phản bội chính người bạn trai của mình. Chỉ có hắn, người phù hợp với toàn bộ các điều kiện."

    "Tối nay, sau khi đến câu lạc bộ ma cà rồng, em đã hơi nghi ngờ hắn, bởi vì theo như những gì mà các thành viên khác trong câu lạc bộ nói, hằng năm Bath sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn, gọi là lễ thành niên của ma cà rồng. Trong ngày đó, các thành viên phải dẫn người yêu của mình tới, để giới thiệu với mọi người trong câu lạc bộ, và sẽ quyết định có biến đổi người yêu của mình không. Đó là một nghi lễ rất phổ biến khi xác định bạn đời của ma cà rồng."

    "Hắn là người duy nhất có thể tiếp xúc với toàn bộ nạn nhân mà không sợ bị nghi ngờ."

    Bạch Tử Hàn chớp chớp mắt một cái, trầm mặc một lát để nhớ lại toàn bộ tất cả những thông tin của Bath, đúng là hắn ta từng nhắc đến trước đây đi du học có từng nghiên cứu sơ qua về y học nhưng chưa hề nói bản thân có học giải phẫu.

    Anh nhìn vẻ mặt hào hứng của người yêu nhà mình, khó hiểu hỏi: "Tại sao em lại chắc rằng hắn ta có khả năng dùng dao cao siêu?"

    Cố Tư Dạ vẫn chưa hết vui vẻ, nói: "Là chị Tuyết, chính chị ấy đã nhắc nhở em, cách cầm đồ và bàn tay của Bath đều nói lên một điều hắn rất thường xuyên dùng dao, hơn nữa mấy thói quen nhỏ nhặt của hắn ta đều chỉ có người đã quen tiếp xúc với phòng giải phẫu mới có thể tạo thành."

    "Vậy còn cách thức xác đinh mục tiêu của hung thủ?" Lãnh Duật tiếp tục nhíu mày tò mò.

    "Bóng lưng, tất cả khuôn mặt của nạn nhân và hoàn cảnh xung quanh của họ đều không có đặc điểm chung nào giống nhau. Nhưng em đã từng thấy qua bóng lưng của nạn nhân thứ năm và nạn nhân thứ sáu trong bức ảnh mà đội mình thu thập, bóng lưng của họ hoàn toàn giống nhau. Khung xương sau lưng của bọn họ có độ dài nhất định, kích thước cũng gần như trùng khớp."

    Sau khi nghe xong phân tích của Cố Tư Dạ, cả Bạch Tử Hàn và Lãnh Duật đều dùng ánh mắt ngây ngẩn nhìn cậu.

    Lãnh Duật thì như cảm thấy bản thân bấy lâu nay đang làm việc với một thành viên không phải con người?

    Thử hỏi có người nào có thể nhớ được bóng lưng của người khác, trong khi chỉ mới nhìn qua ảnh mới một lần?

    Còn Bạch Tử Hàn thì vui mừng cùng tự hào vì con người xuất sắc kia chính là người yêu của mình.

    Đến khi Cố Tư Dạ khụ khụ vài tiếng hai người kia mới hồi phục tinh thần.

    "Được rồi. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là xác định nguyên nhân gây án của hắn?" Cố Tư Dạ từ tốn nói.

    Rồi dường như còn có chỗ nào vẫn chưa khơi thông mà đột nhiên lắc lắc tay áo của Bạch Tử Hàn.

    "Hàn.. anh có cảm thấy bất an hay khó hiểu chỗ nào không? Sao đột nhiên em lại cảm thấy có điều gì đó xấu xa đang sắp sửa ập tới!"

    Vẻ mặt của Cố Tư Dạ đột nhiên từ vui mừng chuyển sang lo âu khiến cho Bạch Tử Hàn không khỏi suy nghĩ sâu xa.

    Nhưng thật sự hiện tại anh không hề có cảm giác bất an hay lo lắng nào giống như những vụ án nguy hiểm lúc trước.

    Bạch Tử Hàn lắc đầu, đặt bàn tay đang nắm ống tay áo của Cố Tư Dạ vào tay mình, đang định chấn an cậu một chút.

    Thì lúc này, Lãnh Duật nãy giờ im lặng nhìn bọn họ lại mở miệng, đáy mắt phủ một màu u tối, giọng nói lạnh như băng: "Tư Dạ, có phải cậu cảm thấy bóng lưng đó rất quen thuộc, rất giống người trong đội đúng không?"

    "Phải." Được Lãnh Duật nhắc nhở, Cố Tư Dạ cuối cùng cũng nhớ đến tại sao bản thân lại có cảm giác bồn chồn lo âu như vậy.

    Cậu cố gắng so sánh bóng lưng của tất cả thành viên nữ trong đội với bóng lưng của nạn nhân.

    Từ Hàn Như của đội pháp y đến Lục Thư Hàm của đội pháp chứng và cả Từ Tranh của đội mình nhưng không có người nào trùng khớp với bóng lưng kia..

    Khoan.. khoan đã.

    Vẫn còn một người..

    Là chị.. chị Tuyết..

    Nghĩ đến khả năng này, khuôn mặt của Cố Tư Dạ trông cực kì khó coi, hai mắt không thể tin được nhìn Bạch Tử Hàn.

    Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, sắc mặt Lãnh Duật và Bạch Tử Hàn đều âm trầm, bất quá vẫn ngồi đợi lời xác nhận từ chính miệng của Cố Tư Dạ.

    "Là chị ấy!" Cố Tư Dạ lo lắng thốt ra ba chữ.

    Cậu vừa dứt lời, đã thấy Lãnh Duật lấy điện thoại ra gấp gáp nhấn số. Thế nhưng lại không có ai trả lời cuộc gọi của anh.

    Thấy vậy, Bạch Tử Hàn cũng nhanh chóng liên lạc thử, bất quá vẫn là tiếng báo quen thuộc của tổng đài ở đầu dây bên kia.

    Điều này càng khiến ba người Bạch Tử Hàn, Lãnh Duật và Cố Tư Dạ lo lắng hơn.

    Trong khi, Lãnh Duật liên tục gọi điện thoại hy vọng có thể nhận được phản hồi của cô thì Bạch Tử Hàn lại gọi cho Rich hỏi tung tích của chị mình, nhưng thất vọng là chỉ nhận lại hai chữ không biết, Rich nói từ khi đi chung với anh, Bạch Tịnh Tuyết vẫn chưa liên lạc hay có thông báo gì.

    Hai tay Bạch Tử Hàn theo lời nói của Rich mà càng dùng lực nắm chặt điện thoại, rồi cúp ngang máy.

    Đúng lúc này, Tinh Tinh ở ngoài bỗng chạy thẳng vào phòng, hốt hoảng nói: "Sếp, tụi em vừa mới bắt đầu điều tra về câu lạc bộ ma cà rồng kia thì nhận được tin người sáng lập câu lạc bộ, Bath, đã biến mất không thể liên lạc được."

    Bạch Tử Hàn chớp mắt, sắc mặt âm trầm: "Lập tức điều động tất cả nhân lực, lục soát toàn thành phố, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được Bath. Hắn chính là tên sát nhân ma cà rồng chúng ta đang tìm.."

    Tới đây, anh hơi ngừng lại, quan sát vẻ mặt nguy hiểm của Lãnh Duật ở đối diện, đợi một lúc mới nói ra tình huống xấu nhất: "Hơn nữa có khả năng trong tay hắn đang có con tin, mà chính xác hơn con tin đó là chị Tuyết."

    Nghe được tin tức động trời, Tinh Tinh vốn còn đang hoang mang suy nghĩ Bath là sợ tội bỏ trốn, nào ngờ đội trưởng nhà mình còn suy đoán đội viên của bọn họ ở trong tay hung thủ, càng khiến cậu bất ngờ hơn.

    Nhận thấy tình huống hiện tại đặc biệt nguy cấp, Tinh Tinh hô một tiếng rõ rồi lập tức chạy đi thông báo với tất cả thành viên còn lại.
     
  10. Chương 38: Ma cà rồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khi thành viên của Khu 7 đang lo lắng, hồi hộp chờ đợi tin tức của Bạch Tịnh Tuyết, sợ hãi rằng chỉ cần họ chậm một giây thôi, cô sẽ ra đi mãi mãi dưới lưỡi hái tử thần của tên sát nhân biến thái kia. Thì nữ chính trong câu chuyện của chúng ta đang nhàn nhã nằm trong một bồn tắm rộng lớn, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt an yên không chút lo sợ, giống như cô chỉ đang chìm vào giấc ngủ say và đợi người đến đánh thức.

    Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy, trên cần cổ trắng ngần của cô xuất hiện một chiếc mặt nạ nhỏ, kiểu dáng kì lạ đang từ từ hút sạch máu trong người cô, từ từ tước đoạt sinh mệnh tươi trẻ này.

    Mà ở gần đó, một người đàn ông mặc vest đen, trên cổ thắt một chiếc nơ màu đỏ giống như một quý ông sắp tham dự một buổi dạ hội quyền quý, tay cầm một ly rượu đựng chất lỏng màu đỏ, hắn lắc lắc ly rượu vài cái rồi mới đưa lên miệng uống thử. Ngay lúc hắn ta vừa mở miệng, hai chiếc răng nanh sót nhọn lập tức xuất hiện, vì mới uống chất lỏng trong ly nên nhìn chúng vừa yêu dị vừa đáng sợ.

    Tên đàn ông đó chậm rãi bước tới bên bồn tắm, nhìn dòng nước dần dần hóa đỏ vì máu chảy ra, hắn nở nụ cười nửa bên, miệng lẩm bẩm vài tiếng quái dị như đang niệm chú.

    Sau đó, hắn lấy tay vuốt má của Bạch Tịnh Tuyết vài cái, thầm tiếc hận.

    "Đáng tiếc! Thật đáng tiếc! Nhưng làm sao đây! Chỉ cần máu của cô thì tôi sẽ hoàn thành giấc mộng của Thượng đế. Chỉ có cô là có dòng máu thánh khiết nhất! Dòng máu khiến người ta thèm muốn, khiến người ta bất chấp giành lấy! Nhanh thôi cô sẽ không còn đau nữa! Cô sẽ ra đi trong yên ả! Sự hi sinh của cô sẽ được ngài Báthory ghi vào lịch sử!"

    Dứt lời, hắn liền chuyển tay định ấn chiếc mặt nạ xuống sâu hơn một chút.

    Nhưng lúc này, một cánh tay đàn ông đột nhiên xuất hiện, ngăn chặn hành động của hắn ta.

    "Lại gặp rồi! Chủ nhiệm Bart.. à không! Ta phải nên gọi ngươi là Bart Basthory mới đúng!"

    Đúng vậy, người ra tay với Bạch Tịnh Tuyết không ai khác chính là Bart, tên nghi phạm của vụ án giết người hàng loạt, cũng là chủ của câu lạc bộ ma cà rồng đám Bạch Tử Hàn mới đến điều tra vào tối nay.

    Còn người đột nhiên xuất hiện mà không gây ra bất kì tiếng động nào lại là chàng trai bí ẩn luôn quẩn quanh Bạch Tịnh Tuyết khiến Lãnh Duật ghét cay ghét đắng, Drag.

    Bart vừa nhận ra người tới là Drag, lập tức cả kinh, cả người theo bản năng lùi về phía sau, cánh tay thì nỗ lực dùng sức thoát khỏi sự kiềm chế của Drag nhưng dù làm cách nào cũng không thể thành công, ngược lại còn khiến cánh tay đau buốt như sắp bị bóp nát.

    "Mày.. mày, sao mày lại vào được đây?" Bart ngập ngừng quát lớn.

    Nhưng không để ý đến câu hỏi của hắn ta, Drag cẩn thận nhìn lướt qua Bạch Tịnh Tuyết đang nằm trong bồn tắm rồi đưa mắt nhìn biểu cảm bất ngờ, kinh sợ của Bart, khóe môi khẽ cong, hai mắt nhíu lại, tặc lưỡi vài cái rồi mới chậm rãi nói:

    "Hừ! Đúng là không thú vị! Tưởng rằng là quái vật ai ngờ chỉ là một con nghé con mới bước vào đời. Mà đã là nghé con, là động vật thấp kém thì nên ở yên một chỗ! Sao cứ thích khiến người khác chú ý chứ?"

    Ngữ điệu của Drag từ ban đầu cho đến khi kết thúc đều lộ ra sự khinh thường của một bề trên nhìn xuống đám tạp chủng dơ bẩn.

    Việc Drag không ngần ngại tỏ rõ sự miệt thị của bản thân khiến cho Bart phẫn nộ không thôi. Vẻ mặt hắn ta vặn vẹo nở nụ cười chói tai, cả người run bần bật nhưng đó không phải là hành động khi sợ hãi, mà là phản ứng của sự hưng phấn. Bart vừa giãy giụa kịch liệt vừa gào thét:

    "Thấp kém? Ai mới là kẻ thấp kém? Đám người các ngươi mới là kẻ thấp kém! Ta là con của Thượng Đế, đụng đến ta ngài sẽ trừng phạt các ngươi! Ngài sẽ rút máu bọn người các ngươi, sẽ xé nát các ngươi làm thành trăm mảnh! Ha ha ha.."

    Tiếng gào của Bart tựa như một con thú bị thương đang nỗ lực thét lên hy vọng, tín ngưỡng duy nhất của mình. Lúc hắn ta hét, hai chiếc răng năng sắc nhọn không được kiểm soát đúng mức khiến cho chúng đâm vào môi của hắn ta, làm nó chảy máu, cảnh tượng trông vô cùng ghê rợn.

    Cũng không biết vì quá ồn ào hay vì sợ tiếng thét kia sẽ làm người con gái đang an ổn ngủ trong bồn tắm thức giấc mà Drag thẳng tay tháo khớp hàm của Bart xuống, sau đó trực tiếp dùng hai tay bẻ hai chiếc răng nanh kia xuống.

    Lực độ đó, sức mạnh đó, hành động vừa thành thục vừa tàn nhẫn đó làm người khác nhìn vào phải run rẩy kinh sợ. Run rẩy vì cơn đau tháo khớp, còn kinh sợ là kinh sợ thủ đoạn nhanh chuẩn của Drag.

    Ra tay xong, Drag còn không quên cầm lấy chiếc khăn tắm ở bên cạnh lên, vẻ mặt ghét bỏ cẩn thận lau chùi sạch sẽ máu trên tay mình, giống như đó là thứ dơ bẩn hôi thối nào đó.

    Tiếp theo, Drag cầm chiếc khăn dính máu đó nâng cằm của Bart lên, hờ hững nói: "Thượng đế? Người đàn bà điên khùng Báthory kia cũng xứng đáng được coi là thượng đế? Ngay suy nghĩ động vào Alice bà ta cũng không có. Mà ngươi.. ngươi xứng sao?"

    Nói đến đây, bỏ qua ánh mắt phẫn nộ như muốn băm bản thân thành trăm mảnh của Bart, Drag mỉm cười nhẹ, ôn nhu nhìn lướt qua Bạch Tịnh Tuyết, bàn tay đang giữ chặt cằm của Bart cũng dùng sức hơn như muốn bóp nát cằm của hắn ta, miệng vẫn tiếp tục lên tiếng.

    "Ngươi tưởng kế hoạch của bản thân rất hoàn mỹ, không chút kẽ hở? Ngươi phải nên cảm ơn cô ấy, nếu cô ấy không hứng thú muốn chơi đùa với ngươi thì ngươi còn có khả năng sống đến bây giờ sao?" Drag lại hừ một tiếng rồi tặng cho Bart một ánh mắt khinh thường.

    "Hừ! Xem dưới tình huống ngươi ca tụng ma cà rồng, ta sẽ nể tình giải đáp thắc mắc của ngươi trước khi ngươi chia tay cuộc đời này!"

    "Ngươi hỏi ta sao vào được đây? Nhìn cho kĩ!"

    Dứt lời, Drag liền bẻ cằm của Bart cho hai mắt hắn ta nhìn thẳng vào mặt mình, miệng khẽ mở, hai chiếc răng nanh theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy từ từ dài ra. Hình dáng của chúng giống hệt hai chiếc răng nanh của Bart hồi nãy nhưng độ sắc bén và độ dài lại hơn vài phần. Hơn nữa, Drag còn có thể tùy tiện rút ngắn hay biến nó dài ra bất cứ lớp nào.

    Chứng kiến một màn này, hai mắt Bart trợn lớn, nếu có thể nói được chắc chắn hắn ta cũng chỉ ngây người lập đi lập lại chữ "ngươi" vài lần.

    Còn Drag lại bình thản lắc đầu một cái: "Thế nên, ngươi chọc cái gì không chọc lại cứ muốn làm ô uế thanh danh ngàn đời của gia tộc ma cà rồng chúng ta. Đây là điều không thể tha thứ! Nhưng cái đáng chết hơn chính là ngươi lại dám có ý định ra tay với mục tiêu, dòng máu quý báu đến mức cả ma cà rồng cũng không dám động đến. Ngươi nghĩ tội của ngươi nên xử thế nào?"

    "À quên, còn một điều nữa, tất cả những thứ ngươi cho là hoàn hảo, không ai biết được đều nằm trong dự kiến của cô ấy, ngươi kinh ngạc không?"

    Có lẽ những điều diễn ra trước mặt là thứ Bart chưa từng nghĩ tới, hắn ta không ngờ trên đời này lại có ma cà rồng đích thực, cũng không ngờ tới hắn ta sẽ chạm vào con mồi không nên chạm nhưng điều khiến hắn ta suy sụp nhất chính là những điều hắn ta tự hào nhất lại trở thành trò hề trong mắt Bạch Tịnh Tuyết và Drag. Mọi thứ hắn ta chuẩn bị đều nằm trong nằm bàn tay của người khác, mặc cho người khác thay đổi.

    Hai mắt hắn ta lúc này đỏ ửng, cả cần cổ hiện lên gân xanh, mặc kệ sự đau đớn trên người, hắn ta giãy giụa không ngừng cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Drag, miệng cố gắng nhấp nháy phát ra tiếng kêu khó nghe, bất chấp tất cả nhào vào người đàn ông trước mắt. Giống như muốn đồng quy vô tận, muốn cho dù có chết cũng phải kéo người phía trước đi theo với mình.

    Nhưng đã làm hắn ta thất vọng, Drag mặc cho hắn ta vùng vẫy, dùng tay bẻ gãy tư chi của Bart, rồi đứng dậy, dựa người vào bồn tắm, dùng ánh mắt như nhìn con mồi đang thoi thóp động đậy trên mắt để nhìn từng hành động của Bart, vẻ mặt hiện lên sự hào hứng khó thấy.

    Lâu lâu lại lướt qua xem tình hình của Bạch Tịnh Tuyết ở trong bồn tắm. Nhìn hai vết răng nanh ở trên cổ cô đang dần dần biến mất sau khi gỡ chiếc mặt nạ kì dị kia ra.

    Miệng không khỏi tiếc hận, đúng là chỉ có ác ma mới làm bạn với ác ma, chỉ có ác ma mới thấu hiểu được sự thú vị trong việc đùa giỡn sinh mạng của con người.

    Từng lời Bạch Tịnh Tuyết đều ẩn ẩn hiện hiện lên trong đầu Drag.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...