Ngôn Tình Tình Yêu Của Tuyết Nhi - Nguoi Yeu Sach

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đường Lam Nguyệt, 22 Tháng bảy 2021.

  1. Đường Lam Nguyệt Bật chế độ off dài.

    Bài viết:
    54
    Tên truyện: Tình yêu của Tuyết Nhi.

    Tác giả: Nguoi yeu sach.

    Thể loại: Ngôn tình, học đường, hiện đại, gương vỡ lại lành.

    Thảo luận-Góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nguoi yeu sach

    [​IMG]

    (Bìa edit by. Một chiếc sì nắc)

    Văn án​

    "Tuổi học trò vốn là tuổi đẹp nhất của đời người. Là tuổi bắt đầu của tình yêu đẹp đẽ.

    - Tuyết Nhi. Mình chia tay đi!

    - Tại sao vậy?

    - Vì.. Giữa hai chúng ta nên chỉ là bạn thôi.

    Anh đã nói với cô như vậy. Anh coi tình cảm của cô chỉ là trò đùa, trò đùa như cái thời còn trẻ con đó. Cô thật sự đau khổ. Cô nhìn anh với khuôn mặt đẫm nước mắt:

    - Được thôi. Chúng ta sẽ chia tay. Tôi không thể tin được anh lại là con người như vậy. Vậy giờ thì giữa hai chúng ta bây giờ sẽ chẳng còn gì, và tôi sẽ giữ trong lòng niềm hận thù với anh như anh đã coi rẻ tình yêu của tôi vậy.."

    Liệu rằng anh còn thương cô? Liệu rằng hai người họ có thể làm lành với nhau. Mời mọi người theo dõi truyện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tư 2022
  2. Đường Lam Nguyệt Bật chế độ off dài.

    Bài viết:
    54
    Chương 1: Sự chia tay.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mưa rơi tầm tã. Bóng một cô gái đứng lặng dưới cơn mưa. Tuyết Nhi không thể tin được mối tình của mình lại tan vỡ nhanh chóng như vậy. Anh đi để lại cơn mưa buồn, để lại nước mắt đau đớn của cô. Cô đứng lặng dưới gốc cây anh đào năm ấy, nơi anh cô đã gắn bó với nhau từ rất lâu..

    * * *

    Mới buổi sáng hôm nào, trời vẫn còn đang nắng đẹp. Nắng lung linh chiếu lên mái tóc đen của cô. Cô đứng đợi anh dưới gốc cây anh đào trong công viên. Đó là sự thường lệ mỗi khi đi học của họ. Cô ngồi xuống, lấy trong cặp ra chiếc điện thoại, mở ra xem tin nhắn của anh.

    - Lập Thành. Anh đang ở đâu?

    - Anh sắp đến rồi. Đợi tí nha.

    Cô mỉm cười. Ở đằng xa, anh đang chạy đến. Cô đứng dậy, vẫy tay cho anh nhìn thấy mình. Anh đi đến bên cô nhưng gương mặt của anh có vẻ nghĩ ngợi điều gì đó. Cô không để ý đến cảm xúc trên mặt anh, cô nắm tay anh đi đến trường. Hai người họ cùng đi. Cô thấy anh có vẻ gì đó không vui liền hỏi:

    - Anh có sao không? Sao trông anh lạ vậy?

    - Không có gì đâu.

    Cô chẳng hỏi thêm gì nữa. Nắng chiếu rọi khắp nơi, tiếng trống trường cũng rộn ràng báo giờ vào lớp. Cô ngồi vào chỗ của mình, lấy sách vở ra chuẩn bị học thì một tiếng hù làm cô giật mình. Quay lại thì đó là Thanh Mai-Bạn thân của cô. Mai nhìn cô hòi:

    - Sao vậy?

    - À không có gì đâu mà.

    Thanh Mai không nói gì nữa, đi ra ngoài. Chợt Tuyết Nhi nhận thấy ánh mắt cô ấy chớp chớp về phía Lập Thành, như kiểu ra hiệu. Và sau khi Thanh Mai đi thì anh cũng đi theo. Gương mặt anh cũng thay đổi theo. Cô thấy kì lạ nên bám theo. Hai bọn họ đi đến phía cuối sân thể dục. Thanh Mai lấy ra một cái vòng tay đôi đưa cho Lập Thành. Cô không thể tin được vào mắt mình nữa. Hóa ra.. hóa ra anh yêu một cô gái khác ngoài cô. Đau lòng hơn đó lại là bạn thân cô. Nhưng cô vẫn còn phân vân không biết mọi chuyện có đúng thế không. Cô quyết định sau buổi học sẽ hỏi anh cho ra lẽ. Tự nhiên mộ giọng nói vang lên sau lưng cô:

    - Tuyết Nhi. Cậu làm gì ở đây vậy? Sắp vào lớp rồi đó.

    Đó là tiếng của Hạ Vũ. Hạ Vũ là người bạn hàng xóm cạnh nhà Tuyết Nhi. Vũ mang một tình yêu đối với cô, nhưng vì thấy cô yêu Lập Thành nên anh không thể thổ lộ lời tình cảm sâu kín của mình. Tuyết Nhi bảo Vũ vào lớp đi cô sẽ vào sau. Hạ Vũ rời đi nhưng khi anh ngoảnh mặt lại thấy Tuyết Nhi rơi nước mắt anh không kìm lòng được. Yêu một người mà người ấy lại yêu người khác thì chẳng khác nào đem nó trôi lãng vào không khí cả.

    Tùng.. tùng.. tùng..

    Hồi trống vang lên giòn giã. Giờ giải lao đã đến. Tuyết Nhi đi đến Lập Thành. Cô thấy anh cứ săm soi nhìn ngắm chiếc vòng tay đó. Cô gọi anh mấy tiếng nhưng anh không để ý. Cho đến khi cô gõ tay xuống bàn, anh mới giật mình nhìn cô. Cô hỏi chiếc vòng đó ở đâu. Anh nói qua loa là bạn thân tặng. "Bạn thân tặng? Thú vị thế nhỉ" Tuyết Nhi giờ đã hiểu ra vấn đề. Cô lặng thinh không nói gì nữa trở về bàn học. Ngoảnh lại nhìn cô thấy Thanh Mai nhìn Lập Thành với anh mắt như hài lòng lắm. Cô cười một cách đau khổ. Tuyết Nhi nói với Thanh Mai muốn nói chuyện. Nhưng Thanh Mai đã hiểu được ý mà Nhi muốn nói gì. Cô ta mỉm cười đi đến thì thầm vào tai cô: "Nhường Lập Thành cho tớ nhé!"

    Ngay cả bạn thân nhất cũng phản bội mình, từ một cô bạn thân mình yêu quý đã trở thành trà xanh trong mối tình của mình thì chẳng có gì mà đau đớn cả. Và người mình yêu thì lại đi yêu cô ấy hơn mình, lạnh nhạt với mình nhưng lại thân mật với trà xanh, có gì mà để yêu nữa, còn gì mà níu kéo nữa. Tuyết Nhi giờ đã hiểu được anh không hề yêu cô. "Lí do dẫn đến Lập Thành yêu Thanh Mai hơn cô là gì" cô rất muốn một lời nói ra từ Thành. Cô đi đến chỗ Thành, nói:

    - Chiều nay anh có bận không? Em muốn nói chuyện với anh ở chỗ cây anh đào.

    Lập Thành chỉ "Ừm" một tiếng. Giờ chơi đã điểm, lại bắt đầu vào học. Cả buổi Tuyết Nhi không thể chăm chú vào bài giảng. Cô cứ suy nghĩ đến tình yêu của mình. Cô linh cảm có điều xấu sẽ xảy ra mà cô không thể trốn tránh nó được cả.

    Linh cảm không lành của cô đã thành sự thật..

    Chiều hôm ấy, mây đen kéo đến ùn ùn. Gió thổi lung lay cây anh đào già. Tuyết Nhi đứng đợi ở đấy. Lập Thành cũng đi đến. Anh nhìn ánh mắt của cô thì ấp úng ngập ngùng:

    - Tuyết Nhi.. Anh..

    Nỗi bực bội trong lòng cô cuối cùng cũng bùng nổ. Lập Thành nhìn lo sợ.

    - Tuyết Nhi. Mình chia tay đi!

    Cái câu nói ấy chắc chắn rồi sẽ phải nói ra.

    - Tại sao vậy?

    - Vì.. giữa hai chúng ta nên chỉ là bạn thôi.

    Anh đã nói với cô như vậy. Anh coi tình cảm của cô chỉ là trò đùa, trò đùa như cái thời còn trẻ con đó. Cô thật sự đau khổ. Cô nhìn anh với khuôn mặt đẫm nước mắt:

    - Được thôi. Chúng ta sẽ chia tay. Tôi không thể tin được anh lại là con người như vậy. Vậy giờ thì giữa hai chúng ta bây giờ sẽ chẳng còn gì, và tôi sẽ giữ trong lòng niềm hận thù với anh như anh đã coi rẻ tình yêu của tôi vậy.."

    Bầu trời xám xịt dần. Tiếng sấm rền rĩ phía chân trời. Lập Thành với khuôn mặt lạnh nhạt rời đi. Anh đi để lại cô đau khổ. Lách tách.. lách tách.. Mưa rơi. Mưa rơi nặng hạt. Người ta thường nói trời mưa thì lúc nào cũng u buồn. Tuyết Nhi khóc. Cô gào khóc dưới cơn mưa buồn lạnh lẽo. Trái tim cô đã tan vỡ thành trăm mảnh vụn. Tâm trạng cô bây giờ trống rỗng, không có chút cảm xúc nào.

    Còn đằng xa kia, Hạ Vũ đang nhìn cô. Anh nắm chặt ô trong tay..

    Hết chương 1.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2021
  3. Đường Lam Nguyệt Bật chế độ off dài.

    Bài viết:
    54
    Chương 2: Đừng khóc.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mưa đã ngớt dần.

    Cô thẫn thờ về nhà.

    Trở về căn phòng của mình, cô ngồi lặng trên chiếc giường. Một giọng nói dưới nhà vang lên:

    - Con yêu, về nhà rồi hả con?

    - Vâng ạ.

    - Thế tắm rửa rồi xuống ăn cơm con.

    Tuyết Nhi giờ chẳng còn tâm trạng gì mà ăn cơm cả. Bây giờ cô chỉ muốn ở một mình thôi. Cô là một cô gái rất ghét sự phản bội. Cô đã từng chứng kiến bố cô phản bội mẹ cô đi theo một người đàn bà khác. Giờ đây cả người cô yêu hết lòng cũng giống ông ta, và cả cô bạn thân nhất lại phản bội cô. Cảm giác như mọi thứ quay lưng lại với mình, cô gào lên một tiếng rồi quơ tay làm đổ vỡ mọi thứ. Cô xé tan những tấm hình chụp cô lúc còn yêu với Lập Thành, đập vỡ luôn cả cái bể cá vàng mà anh tặng cô lúc còn nhỏ. Nhưng nhìn con cá nằm ngửa mặt trên mặt sàn, cô vội đưa nó để vào một thau nước. Đau khổ là vậy nhưng cô không thể nỡ giết con cá vàng mà cô yêu quý được. Nhìn nó quẫy đuôi trong thau nước, cô thì thầm với nó: "Cá vàng, mày có hiểu lòng tao đau đớn như thế nào không?". Vốn dĩ cá vàng là động vật không thể hiểu cô nói nhưng nó bơi gần về phía cô như an ủi. Khi đó Tuyết Nhi đã thấy nhẹ nhõm phần nào.

    Tám giờ tối.

    Trời tối thật mát mẻ. Cô cầm một tách cà phê ra ngồi phía cửa sổ. Đeo hai tai nghe vừa uống vừa nghe chút nhạc chill. Chút nhạc nhẹ nhàng đã giúp cô bớt sự căng thẳng hơn. Chợt một dòng tin nhắn hiện lên: "Nhi à. Cậu ổn chứ?" Cô mở máy lên xem thì đó là tin của Hạ Vũ gửi. Cô nhắn lại: "Um, tớ ổn mà".

    Ở đầu máy bên kia, Hạ Vũ cũng ngồi ra phía cửa sổ. Anh nhìn thấy dòng tin nhắn lại của Tuyết Nhi cũng thấy nhẹ lòng. Lúc này anh chỉ muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng cô. Cầm lấy một cuốn sách, anh thấy trong sách đã nhắn nhủ mình: "Nếu yêu thật lòng một ai đó, hãy thổ lộ tình cảm của mình cho người ấy". Anh cũng muốn như vậy, nhưng bây giờ anh biết Tuyết Nhi đang còn rất buồn nên anh không thể thổ lộ tình cảm của mình cho cô. Anh chỉ biết nhắn lại cho cô hai chữ: "Đừng khóc" rồi anh đi ngủ. Còn cô sau khi nhận được tin ấy của anh thì chẳng nói gì.

    Ngày hôm sau.

    Hạ Vũ đã đứng sẵn trước cửa nhà Tuyết Nhi. Cô vừa ra khỏi nhà thì đã thấy anh đứng đó. Vũ nói sang rủ cô đi học cùng. Cô đồng ý. Hai người họ đi thẳng một mạch đến trường, Tuyết Nhi không còn đi qua cái cây anh đào trước nữa. Khi đến trường cô thấy Lập Thành đang trò chuyện vui vẻ với Thanh Mai. Có vẻ như Lập Thành không hề hối hận hay đau khổ gì cả. Trái lại anh ta lại sung sướng bên một cô gái khác. Chợt Nhi nắm chặt cánh tay của Vũ. Vũ có chút đỏ mặt. Anh đưa cô vào lớp mà ánh mắt anh nhìn tên Thành vui vẻ mà anh thấy ấm ức. Anh chỉ muốn tên Thành sẽ phải trả giá khi đã làm tổn thương cô.

    Nắng đầu hạ oi ả.

    Cô ngồi ngủ trong lớp. Thanh Mai nhìn thấy định ra chọc tức cô. Nhưng cô ta đã thấy Hạ Vũ đến bên cô, cầm một quyển sách quạt cho cô. Thanh Mai lại lảng đi. Hạ Vũ khi thấy Thanh Mai đã đi thì thở phào vì anh biết Mai sẽ nhân cơ hội này khơi gợi tổn thương trong lòng Tuyết Nhi. Nhìn Nhi ngủ mà anh thấy cô thật dễ thương. Tiếng trống trường vang lên, giờ học đã đến. Hạ Vũ nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Tuyết Nhi nghe thấy tiếng trống thì giật mình tỉnh dậy. Cô dụi dụi mắt rồi lấy sách vở ra chuẩn bị học tiếp. Chợt cô thấy một tờ giấy để trên mặt bàn. Cô cầm nó lên. Tờ giấy nhắn rằng chiều tớ hẹn cậu đi uống cà phê nhé. Cô ngoảnh mặt xuống thấy Hạ Vũ cứ nhìn cô thì cô đã hiểu. Cô cười giơ tay ra hiệu đồng ý. Vũ thấy vậy thì anh cảm giác sắp đến lúc anh thổ lộ tâm tình giấu kín bao lâu của mình với cô rồi.

    Nắng tàn dần. Chiều mát mẻ.

    Cô cùng anh đi đến một quán cà phê khá xa thành phố. Cô chọn quán ấy vì nó rất yên bình. Cô gọi một tách capuchino nóng hổi. Anh thì lại chọn một ly cà phê đen. Tuyết Nhi hướng mắt ra ngoài bầu trời rộng kia. Cô nói:

    - Tớ đã từng muốn được bay lên bầu trời trong xanh kia ấy. Tớ rất muốn được bay cùng mây, hát cùng gió. Tớ chỉ muốn được hạnh phúc. Nhưng cuộc đời không muốn tớ hạnh phúc. Bố tớ đã phản bội mẹ con tớ, người tớ yêu phản bội tớ, và cả bạn thân cũng vậy.

    - Tuyết Nhi. Cậu đừng bi quan như vậy. Cậu vẫn còn mẹ cậu và tớ mà. Tớ tớ..

    Nói đến đây Hạ Vũ không thể nói thêm được. Ánh mắt Tuyết Nhi nhìn anh. Anh đỏ mặt. Khói từ tách cà phê bốc lên thơm ngát, trời hoàng hôn bao trùm không gian. Anh lấy hết can đảm nói ra:

    - Tớ chỉ muốn cậu đừng khóc. Vì tớ rất sợ con gái khóc. Nhất là một cô gái dễ tổn thương như cậu đấy Nhi.

    Tuyết Nhi lặng im. Cô cầm tách cà phê lên uống một ngụm rồi nở một nụ cười.

    - Được rồi. Tớ sẽ không khóc nữa.

    - Hứa với tớ đi-Hạ Vũ nói.

    - Ừ tớ hứa.

    Tuyết Nhi vui vẻ nói vậy. Và chợt cô nhận ra mình không còn thấy đau khổ nữa. Cô có cảm giác Hạ Vũ mới là một chàng trai mà cô nên yêu. Cảm giác ấy có thật hay không thì cô vẫn không thể đoán được. Còn Hạ Vũ, anh chỉ muốn nói với cô một điều:

    "Đừng khóc

    Cô gái của tôi

    Nước mắt của em làm tôi đau nhói

    Tôi chỉ muốn em mỉm cười

    Nếu sau này mọi thứ có quay lưng lại

    Tôi sẽ là bờ vai để em dựa vào.

    Ở bên tôi em có thể cười

    Có thể khóc

    Nhưng dù cho em thế nào

    Tôi vẫn mang nặng hai chữ

    Yêu em."

    Hết chương 2.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2021
  4. Đường Lam Nguyệt Bật chế độ off dài.

    Bài viết:
    54
    Chương 3: Chia tay là sự khởi đầu mới?

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Vũ rất yêu cô. Cô có thể cảm nhận được tình yêu của anh mặc dù anh chưa thổ lộ. Nhưng một người mới chia tay thì tạo dựng một mối quan hệ mới thì rất khó. Nhất là bây giờ cô đang chuẩn bị cho thi học kỳ, không nên quan tâm đến việc yêu đương. Người ta thường nói thanh xuân vẫn còn dài phía trước. Vết thương tinh thần rồi cũng sẽ lành dần theo thời gian hoặc là không..

    Mùa hạ dần đến.

    Việc học thì bắt đầu nặng nề.

    Năm nay là năm cuối cấp nên Tuyết Nhi rất tập trung vào việc học. Cô mong muốn thi đỗ đại học để theo đuổi ước mơ thiết kế của mình. Thời gian biểu thì toàn học và học. Học xong trên lớp thì cô lại học thêm. Ở nhà Tuyết Nhi cứ nhốt mình trong phòng, chăm chú ôn tập. Mẹ cô thấy vậy cũng vui vì con gái mình có quyết tâm học hành. Nhưng bà cũng lo vì cô ngày nào cũng chăm chú đèn sách, không tạo điều kiện cho bản thân nghỉ ngơi. Mẹ cô gõ cửa, nói:

    - Nhi ơi, mẹ mang chút sữa này. Con uống đi để có sức mà học.

    Cửa mở ra. Tuyết Nhi nhận cốc sữa từ tay mẹ. Mẹ cô nắm lấy tay cô:

    - Con yêu à. Học hành chăm chỉ cũng tốt nhưng con nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé.

    Ánh mắt Tuyết Nhi nhìn mẹ rực rỡ. Cô cười:

    - Dạ vâng con biết rồi mà. Yêu mẹ.

    Mẹ cô đã chút phần nào yên tâm hơn. Tuyết Nhi vội đóng cửa phòng lại. Đặt ly sữa trên bàn, cô suy nghĩ: "Mẹ mình vốn đau khổ vì bị chồng bỏ. Giờ mình cần phải chăm chỉ học hơn để mẹ đỡ lo lắng hơn và có thể giúp mẹ vơi đi nỗi buồn."

    Chủ nhật cuối tuần thật mát.

    Nắng không gay gắt lắm mà lại dịu dàng.

    Cô cắm những bông thủy tiên vào chiếc lọ. Ngắm nhìn những bông hoa vàng tươi tắn, tâm trạng cô đã có chút vui vẻ trở lại. Cô ngồi xuống ghế, mở chiếc máy tính lên. Cô gõ "Chia tay thì có phải là khởi đầu mới không". Có rất nhiều bài viết nói về vấn đề đó. Nhưng cô cảm thấy suy nghĩ nhất là có nên yêu thêm một lần nữa không. Mà nếu yêu thì người ấy có thật sự thương mình và thời gian để yêu sẽ là bao lâu. Tuyết Nhi giờ rất rối bời. Bỗng một tiếng chuông báo thức đã đến giờ học Văn. Cô gập chiếc máy tính lại, lấy trong tủ bàn học ra sách vở rồi lại tiếp tục công việc ôn tập của mình.

    Thời gian cuối tuần là thời điểm thư giãn của mọi người. Cô nghe thấy có rất nhiều tiếng xe đạp đi lòng vòng quanh thành phố. Cô dừng bút lại, đi đến cửa sổ hít thở không khí trong lành. Thành phố lúc cuối tuần thật khác. Nó không ồn ào so với ngày thường. Mọi người đi bộ thư giãn, đi xe đạp dạo quanh hoặc vào công viên, quán cà phê để thưởng thức sự tự do. Chợt cô thấy có cặp đôi đang ăn kem dưới hàng ghế ven đường. Người con trai đút kem cho cô gái thật tình cảm. Cô gái lấy khăn lau miệng cho chàng trai. "Trông họ thật là hạnh phúc" -Tuyết Nhi nghĩ. Còn cô thì tình yêu không hoàn hảo. Cô rất muốn mình là cô gái kia, được người yêu che chở yêu thương. Nhưng những con chữ đánh thức quay trở lại thực tại. Cô lại trở về bàn học, tiếp tục công việc học tập còm dang dở.

    Chủ nhật sáng nắng thì chiều mưa.

    Mây đen ù ù kéo đến. Gió thổi bắt đầu mạnh hơn. Bây giờ là thời gian để cô chill một mình. Một tách cà phê nóng hổi, một chút nhạc buồn tâm trạng với vài cuốn sách, đó là những thứ của buổi chiều. Ngồi bên cửa sổ ngắm cơn mưa đầu hè mát mẻ, cô đắm chìm trong lời nhạc. Những câu hát nhẹ nhàng mang đầy nỗi tâm tư thật là một cảm xúc khó tả:

    "Yêu vào mắt anh

    Một đôi mắt cho em niềm tin

    Nhưng cũng cho em nỗi buồn

    Ánh mắt ấy làm em vui sướng

    Và cũng làm em đau khổ.

    Anh giờ còn ở đây

    Hay một mai ra đi

    Dù sao

    Em thật sự chỉ muốn yêu anh

    Rất nhiều.."

    Tình yêu luôn khiến con người ta say đắm vào nó. Nó cũng khiến trái tim người đau khổ, đầy vết thương tinh thần. Tình yêu của cô với Lập Thành đã trôi vào quên lãng. Bèo dạt thì mây trôi, người đi thì người ở lại. Mưa lách tách trên cửa sổ tạo âm thanh u buồn. Tuyết Nhi ngồi co mình suy nghĩ. Đôi mắt đen huyền rơi rớm lệ, cô gục đầu khóc thầm.

    Mưa hết đêm. Đến sáng hôm sau thì tạnh hẳn.

    Vẫn tiếng gọi đi học quen thuộc của Hạ Vũ. Tuyết Nhi vội chải tóc thật gọn gàng rồi cầm cặp sách rời khỏi nhà. Mẹ cô đi làm từ sớm. Hạ Vũ ngạc nhiên khi thấy cô trông rất khác so với mọi ngày. Anh hỏi cô:

    - Nhi này. Trông hôm nay cậu khác hẳn.

    - Đúng vậy. Bây giờ tớ sẽ thay đổi. Tớ sẽ không phải tự làm tổn thương mình nữa. Ngược lại tớ sẽ phải hạnh phúc thì mẹ tớ mới an tâm được.

    Hạ Vũ cũng đồng ý với ý kiến của cô. Hai người họ đi đến trường. Đến nơi thì chợt Thanh Mai đi từ trong lớp ra. Ánh mắt Tuyết Nhi nhìn cô ta không mấy thiện cảm. Thanh Mai đi đến chỗ cô với Hạ Vũ, thì thầm vào tai cô:

    - Lát nữa hẹn gặp nhau ở sau sân trường. Muốn có chuyện muốn nói.

    Còn tiếp..

    Hết chương 3
     
  5. Đường Lam Nguyệt Bật chế độ off dài.

    Bài viết:
    54
    Chương 4: Thanh Mai là bạn hay kẻ thù?

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyết Nhi nghe Thanh Mai nói thì lòng có chút linh cảm chẳng lành. Cô nhìn thấy ánh mắt cô ta như dao găm sắc nhọn vậy. Trống vào lớp đã điểm. Cả lớp vào đông đủ. Tuyết Nhi ngồi vào chỗ của mình. Cô lấy quyển sách ra, ngồi suy nghĩ Thanh Mai sẽ có ý định gì. Cô liếc nhìn sang bàn cô ta. Mai đang ngồi viết những dòng thư tình cho Lập Thành. Nhi cảm thấy sự ghê tởm của một "đỉnh cao trà xanh". Cô cũng buồn cho mình, mù quáng vào tình yêu để rồi bây giờ nó tan vỡ như thế này. Một thầy giáo bước vào lớp. Cả lớp đứng lên chào thầy. Tuyết Nhi chợt nhận ra người thầy đó chính là.. bố cô. Ông ấy là thầy dạy thay cô giáo chủ nhiệm đang bị ốm. "Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tại sao ông ta lại ở đây chứ?" Nhi suy nghĩ. Ông ấy bảo cả lớp ngồi xuống, và chợt ông nhìn thấy có một nữ sinh trông rất giống con gái đầu tiên của ông. Nhi không có cảm tình gì với người cha đã phản bội gia đình cô. Khi ông gọi cô trả lời bài thì cô lạnh nhạt trả lời. Cả buổi ông ấy dạy cô không ghi chép gì cả, cô cứ ngồi lặng thinh. Trống giải lao lại điểm. Cô đi xuống bàn của Hạ Vũ, mượn tập vở của anh để chép bài giảng. Vũ hỏi tại sao trong lớp cô không viết thì cô nói cô không có cảm xúc gì để viết cả. Hạ Vũ không nói thêm gì nữa. Anh đưa quyển vở cho cô với khuôn mặt đầy băn khoăn. Tuyết Nhi cầm quyển sách trở lại bàn. Đang định viết thì Thanh Mai chặn lại nói:

    - Ê, không nhớ sáng nay hẹn gì à?

    - Quên.

    - Thế thì đi nhanh lên.

    Tuyết Nhi đi cùng Thanh Mai đến cuối sân trường. Cô hỏi Mai có gì muốn nói thì Mai chỉ cười. Một nụ cười đáng sợ:

    - Sao. Cảm giác mà bị tao cướp mất người mày yêu thì như thế nào nhỉ?

    - Cô.. thật sự tôi không ngờ cô lại là người bạn thật sự tồi đó Thanh Mai.

    Thanh Mai cười phá lên. Cô ta sát mặt vào Tuyết Nhi:

    - Tao đã bao giờ coi mày là bạn đâu? Tao chỉ coi mày là trò chơi thôi. Tao sẽ làm cho mày đau khổ thêm nữa đấy Nhi ạ. Cẩn thận vào nhá cô bạn "dễ dãi".

    Bỗng một tiếng "Bốp" vang lên. Đó là cú tát mà Tuyết Nhi dành cho Thanh Mai. Nhi với khuôn mặt bực tức và hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Thanh Mai sờ tay lên má mình, định giơ tay vả lại thì một bàn tay đã chặn lại. Đó là Lập Thành. Thành nói Mai lập tức vào lớp. Mai giả bộ là một nạn nhân đáng thương nhưng Thành quát lớn nói vô lớp nhanh. Thanh Mai bực tức đi vào lớp. Cô ả còn quay mặt nhìn Tuyết Nhi nói: "Nhi à. Mày chưa xong với tao đâu."

    Tuyết Nhi hơi bàng hoàng trước câu nói đó. Lập Thành ấp úng hỏi cô:

    - Có sao không?

    Cô nhìn anh với đôi mắt lạnh nhạt cùng câu trả lời cũng lạnh tanh: "Tôi không sao. Cảm ơn anh". Rồi cô lại trở về lớp. Lập Thành đứng lặng nhìn cô. Thật sự anh không phải là kẻ phản bội cô. Anh nắm chặt tay: "Nhi à. Thông cảm cho anh. Anh có lí do phải làm vậy với em thôi."

    Giờ học lại đến. Cô ngồi học mà đầu óc cứ suy nghĩ vẩn vơ chuyện khác. Cô không hiểu vì sao Lập Thành lại ngăn Thanh Mai lại. Rõ ràng cô ta là người yêu của anh. Thành còn rất vui vẻ khi bên cô ta. Nhưng tại sao anh lại ngăn cản Thanh Mai đánh cô. Lại còn quát Mai rất lớn nữa. Chợt một tiếng thước gõ vào bàn cô. Cô giáo hỏi cô có tập trung vào học không. Cô giật mình chỉnh đốn lại mình. Hạ Vũ ngồi dưới bàn cô thì tỏ vẻ lo lắng không biết cô gặp chuyện gì.

    Giờ tan trường đã điểm.

    Tuyết Nhi sắp xếp sách vở cho vào ba lô đi về.

    Hạ Vũ cũng đi theo cô. Trên đường trở về anh thấy cô có vẻ thoáng buồn. Anh hỏi cô có sao không thì cô chỉ nói cô không sao. Tuyết Nhi đi nhanh hơn. Cô chỉ muốn về nhà thật nhanh. Vũ cũng không muốn gây phiền hà cho cô. Tuyết Nhi trở về nhà với sự nặng nhọc trong người. Khi cô mở cửa nhà thì cô chợt thấy mẹ cô bất tỉnh nằm trên sàn. Cô vội vã lay mẹ dậy. Tuyết Nhi vội lấy máy điện thoại ra, gọi cấp cứu. Cô hoảng hốt nâng mẹ lên. Hạ Vũ thấy chuyện thì anh vội chạy vào giúp cô. Chiếc xe cấp cứu cũng nhanh chóng nhanh chóng đến nơi. Mẹ cô được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Tuyết Nhi lo sợ nắm chặt tay cầu mong mẹ cô sẽ không có vấn đề gì. Hạ Vũ đặt tay lên vai Nhi, nói rằng mẹ cô sẽ không sao. Cô ngồi xuống hàng ghế, thấp thỏm chờ đợi. Bác sĩ từ trong phòng đi ra. Ha người họ vội đứng dậy. Bác sĩ nói mẹ cô đã ổn định bình thường nhưng có một vấn đề là mẹ cô bị.. ung thư não. Nguy hiểm hơn là nó đang phát triển dần dần. Nếu không chữa trị kịp thời thì nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ cô. Nghe xong tin này Tuyết Nhi thật sự sốc. Cô dựa đầu vào tường, bàng hoàng. Hạ Vũ cũng không biết bây giờ phải làm gì. Anh chỉ biết nói cô hãy vào chăm sóc mẹ. Nhi nghe vậy cũng đồng ý. Ngồi bên cạnh mẹ, cô thầm mong mẹ cô qua khỏi căn bệnh. Nhưng tự nhiên có mấy người lạ mặc đồ đen tự nhiên bước vào. Họ đưa ra một tờ giấy cho Nhi. Nhi mở ra thì đó chính là tờ giấy.. nợ. Đó là Thanh Mai đã bảo họ đến nhà cô để đòi số tiền mà gia đình cô đã nợ cô. Bọn người đó bảo cô chỉ có 1 tuần để trả thôi. Nếu không thì đừng có trách với họ. Tuyết Nhi cầm tờ giấy lặng thinh. Hạ Vũ đi đến bên cô. Anh lấy tờ giấy ra, kinh ngạc khi thấy con số nợ là.. 200 triệu.

    Hết chương 4.
     
  6. Đường Lam Nguyệt Bật chế độ off dài.

    Bài viết:
    54
    Chương 5: Nhân vật mới xuất hiện?

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    200 triệu quả là một số tiền quá lớn. Tuyết Nhi thật sự đang đứng trước một khó khăn rất lớn. Tiền trang trải viện phí cho mẹ cô, tiền trả nợ cộng dồn đã cao ngất ngưởng. Hạ Vũ cầm nắm chặt tờ giấy nhìn cô. Cô vẫn lặng thinh nhìn mẹ mình. Chợt đôi mắt mẹ cô dần dần mở ra. Nhi mừng rỡ lay lay tay mẹ. Mẹ nhìn cô thấy hai khóe mắt cô như đang rơi lệ thì hỏi:

    - Nhi con ổn chứ?

    - Vâng con vẫn ổn mà mẹ.

    - Thế sao con lại khóc thế kia?

    - Không. Con đâu có khóc. Chỉ là con vui khi mẹ đã tỉnh thôi.

    Tuyết Nhi cố cười cho mẹ cô vui. Hạ Vũ liền ra ngoài để hai mẹ cô trò chuyện với nhau. Anh đứng nhìn họ qua cửa kính. Anh không biết làm gì để giúp đỡ cho Nhi cả. Vũ ngồi xuống ghế hàng ghế và chờ đợi. Một lúc sau thì Tuyết Nhi đi ra. Hạ Vũ vội đứng dậy. Anh hỏi cô:

    - Giờ phải làm sao bây giờ hả Nhi?

    Tuyết Nhi lặng im. Cô trả lời lại:

    - Cậu không cần phải lo lắng lắm đâu. Tớ sẽ tìm cách trả. Giờ về thôi.

    Hạ Vũ không nói gì thêm. Cả hai người họ trở về.

    Tối muộn thật oi bức.

    Tuyết Nhi ngồi lặng lẽ một mình trong căn nhà vắng. Co suy nghĩ rất nhiều về tình trạng của mẹ mình. Và cô ngước nhìn xung quanh ngôi nhà. "Chẳng lẽ mình sẽ phải bán nó sao?" Không mình sẽ trả nợ. Mình sẽ không bán nó. "Những dòng tâm tư cứ vẩn vơ trong đầu cô. Bây giờ cô rất rối. Cô mới là học sinh cấp 3. Cô còn đang chuẩn bị thi tốt nghiệp. Mục tiêu phải đỗ đại học sắp thành hiện thực nhưng giờ hoàn cảnh hiện tại thì rất khó để đạt đến mục tiêu ấy. Cô đứng dậy xuống nhà nấu bữa tối. Cô để cơm vào hộp rồi để nó vào trong túi xách đi. Khóa cửa nhà lại, Tuyết Nhi vội vã đi trên con đường đông người của phố thị. Cô nhìn ngắm những người ăn mặc sang trọng đang đi mua sắm hoặc ăn tối trong các nhà hàng năm sao." Ước gì mình được như họ "-Cô nghĩ.

    Chợt cô va vào một người. Cô ngã xuống. Người đàn ông kia thấy vậy thì nâng cô dậy. Cô vội lấy cái túi bị rơi nhanh chóng chạy đi, chưa kịp người ấy nói gì. Người con trai nhìn cô chỉ cười:" Cô ấy trông thật sự dễ thương ". Và anh thấy cái điện thoại của Tuyết Nhi bị rơi. Anh cầm nó lên và gọi cho tài xế của mình, bảo anh ta đưa mình đi theo cô gái lúc nãy. Tuyết Nhi chạy một mạch đến bệnh viện. Cô nhìn vào trong túi thấy hộp cơm vẫn còn nguyên không bị làm sao, cô thở phào. Nhưng cô lại không thấy điện thoại đâu. Nhi hoảng hốt lục lọi trong túi rồi kiểm tra xung quanh." Chắc là nó đã rơi lúc mình va vào người đàn ông lúc nãy ". Cô đành tạm gác việc tìm điện thoại mà đi vào phòng bệnh. Mẹ cô đang ngủ nên cô khẽ khàng đặt hộp cơm trên bàn, cô nắm tay mẹ mà thủ thỉ:" Mẹ ơi, mẹ nhanh chóng khỏi bệnh nhé. "Rồi cô lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Chợt cô thấy có một chiếc xe sang trọng đậu trước cổng bệnh viện. Và trong xe một người con trai bước ra. Cô giương kính lên nhìn thì đó chính là người mà lúc nãy mình va phải. Anh thấy cô thì mừng rỡ chạy đến. Người đó đưa cho cô một chiếc điện thoại và hỏi nó có phải của cô không. Tuyết Nhi vội cầm lấy nó và nói đúng là của mình.

    Cô cảm ơn anh và rời đi. Anh nhìn cô chỉ cười thầm.

    Lại một ngày mới hiện lên.

    Nắng ngày càng một oi bức.

    Tuyết Nhi đi học một mình. Hạ Vũ trực nhật nên anh phải đi sớm. Cô đi đến cổng trường thì thấy có đám đông đang tụ tập. Học sinh nhìn chăm chăm vào một chiếc xe ô tô đen sang trọng và trong đó là một cậu học sinh mới rất điển trai. Đám con gái thì cứ nhốn nháo bên cạnh cậu ta. Nhi đi gần lại để xem thì cô bất giác nhận ra đó chính là.. người con trai hôm qua cô gặp. Tiếng trống trường vang lên làm đám đông giải tán. Nhi nhanh chóng chạy vào lớp. Cô ngồi vào chỗ của mình thì Thanh Mai đi tới, nói bóng gió:" Sắp có tiền chưa vậy nhỏ Nhi?". Mai cười phá lên rồi lại về chỗ. Tuyết Nhi cảm thấy ấm ức lắm nhưng cô cứ lặng thinh. Lập Thành nhìn cô với ánh mắt nặng nề. Thành định đến nói chuyện với Nhi thì Mai chợt giữ anh lại bảo thử cái vòng tay mới mà cô ta mua. Thành đành gác lại chuyện đó. Thầy giáo bước vào. Sau lưng thầy thì cũng có một người nữa theo sau. Cả lớp sững sờ trước một học sinh mới. Cậu ta chính là điểm tâm của đám đông lúc nãy. Tuyết Nhi không thể tin là nó có thể trùng hợp đến mức đó. Người con trai đó mỉm cười nhìn cả lớp rồi nói:

    - Chào mọi người. Tớ tên là Anh Kiệt. Rất vui khi được làm quen với các bạn. Là học sinh mới mình mong chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau.

    Hết chương 5
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tám 2021
  7. Đường Lam Nguyệt Bật chế độ off dài.

    Bài viết:
    54
    Chương 6: Anh Kiệt là người như thế nào?

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả lớp nhìn Anh Kiệt bằng ánh mắt chằm chằm. Thầy giáo chỉ tay vào chỗ bàn cuối lớp, bảo cậu vào chỗ đó ngồi. Kiệt đồng ý và đi xuống cuối lớp. Tuyết Nhi nhìn anh ta mà vẫn luôn thắc mắc đây có thật sự là một tình cờ không? Kiệt ngồi vào chỗ của mình, lấy quyển sách ra và liếc nhìn cô cười mỉm. Sau giờ học, cả lớp tụ tập xung quanh bàn của anh ta, hỏi đủ kiểu về thân thế. Anh Kiệt nói rằng anh ta là con thứ của gia tộc Triệu gia. Lớp há hốc mồm kinh ngạc. Họ không ngờ Kiệt lại là con trai của một gia tộc quyền lực nhất nhì đất nước. Ngay cả ngôi trường này cũng do Triệu thị tài trợ. Đám con gái thì nhốn nháo lên, muốn làm quen với Anh Kiệt. Tuyết Nhi ngồi ở bàn trên nghe ngóng mọi chuyện. Cô cũng thấy kinh ngạc về thân thế "khủng" của Kiệt. Thanh Mai đi đến đám đông, cô ta đến bên cạnh Kiệt và nói: "Ồ, chào bạn. Mình là Thanh Mai. Hân hạnh làm quen nhé." Kiệt nhìn Mai cũng cười và đồng ý. Nhi thấy Mai thật sự là một người rất đáng khinh. Cô linh cảm thể nào cô ta cũng sẽ bắt cá hai tay thôi.

    Chợt Kiệt đứng dậy và đi về phía Tuyết Nhi. Anh đi đến bên cô, nói:

    - Chào bạn. Hình như hai chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?

    - Ừm.. Đúng vậy.

    - Vậy.. Tớ có thể làm bạn với cậu được không?

    - À.. ừ.. được.

    Kiệt vui vẻ để một tờ giấy lên bàn Nhi rồi về chỗ của mình. Lớp cứ chăm chăm chú ý đến hành động của anh. Thanh Mai cảm thấy hơi bực bội khi thấy Anh Kiệt vui vẻ với Tuyết Nhi hơn mình. Mai đến bàn của cô, đập tay nói: "Con Nhi mày thật sự rất ghê gớm đấy. Để tao xem mày có thể trả đủ tiền cho tao không." Mai cười phá lên rồi đi. Nhi nhìn cô ta với ánh mắt bực mình. Trống lại vang lên đến giờ vào lớp. Cô không thèm để ý đến mấy cái lời nói của Thanh Mai nữa. Mở tờ giấy mà Anh Kiệt đưa cho cô, trong đó có nhắn mấy chữ: "Tớ mời cậu đến nhà tớ chơi được không?" Cô quay mặt xuống nhìn thì thấy Kiệt chỉ cười thầm. "Có nên đến nhà cậu ấy chơi không?". Nhi suy nghĩ nhưng cuối cùng cô cũng chọn đi. Người ta đã có những tâm mời mình đến thì mình không lỡ từ chối. Nhi kẹp tờ giấy vào quyển sách rồi học tiếp.

    Chiều nắng tàn.

    Tuyết Nhi đi thăm mẹ từ sớm. Cô nói chuyện với mẹ một lúc rồi đi ra ngoài cổng bệnh viện. Ở đó Anh Kiệt đã đứng đợi cô ở đấy. Kiệt mở cửa xe ô tô cho cô lên. Nhi ngồi lên xe bằng ánh mắt ngại ngùng. Cô chưa bao giờ ngồi trên một chiếc xe sang trọng như vậy. Kiệt ngồi trên nhìn thấy cô chỉ cười thầm. Chiếc xe đen lăn bánh trên đường một lúc thì dừng lại trước cổng một dinh thự lớn. Nhi nhìn nó mà kinh ngạc hết sức. Nó rất to lớn và nguy nga. Bảo vệ chạy ra mở cổng cho xe vào. Xe đi đến sân rồi đỗ lại. Cô bước ra khỏi xe mà mắt cứ để ý đến ngôi biệt thự. Một dinh thự kiểu phương Tây rất đắt đỏ chắc cả đời cô cũng chẳng thể sở hữu nó. Nghĩ vậy cô cảm thấy mình thật thấp kém. Anh Kiệt đưa cô vào trong nhà nhưng cô chỉ dám đứng ở cửa. Kiệt cười bảo không sao đâu đừng ngại. Nhi đành nghe theo. Anh mời cô ngồi xuống ghế sô pha và gọi người giúp việc mang trà bánh ra. Nhi nắm chặt hai tay mặt đỏ bừng. Trà bánh đã mang ra, Kiệt cầm tách trà đưa cho cô mời uống. Cô cầm lấy nó rồi để xuống bàn và nói mình chưa cần uống. Kiệt nói cô ngồi đây đợi một chút. Anh vội đi lên tầng, vào phòng mẹ mình gọi. Kiệt nói đã mang cô gái mà hôm trước anh gặp về đây. Bà Triệu Hạ Vy nghe vậy thì mừng lắm. Bà vội đi ra ngoài xem cô gái đó như thế nào. Bà cười nói với con trai rằng con bé rất dễ thương, bảo anh phải làm thế nào đó để lấy lòng Tuyết Nhi. Kiệt gật đầu đồng ý. Tuyết Nhi vẫn ngồi ở ghế, lòng đầy suy nghĩ liệu gia đình nhà này sẽ đối xử với cô như thế nào. Chắc họ sẽ khinh cô vì cô đâu có giàu sang quyền thế. Rồi Kiệt đi ra nơi cô vào ăn tối cùng gia đình anh. Nhi vội vàng đứng dậy nói không cần đâu và cô vội vàng rời khỏi nhà. Kiệt vội chạy theo nhưng cô đã rời đi rất nhanh. Anh đứng lại trước cổng, lắc đầu cười: "Đúng là một cô gái dễ thương mà mình từng thấy mà."

    Trời trở mưa rất nhanh. Tuyết Nhi nhanh chóng về nhà. Cô vội tìm một cốc nước uống rồi hít sâu thở đều. Trở về căn phòng của mình, cô nằm lên giường mà đầu óc còn lại suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Cái bụng cô reo lên vì đói. Nhi đành lấy một cốc mì tôm ăn tạm. Ăn xong cô ngồi vào bàn học tiếp. Ngoài trời kia, mưa vẫn nặng hạt.

    Hết chương 6.
     
  8. Đường Lam Nguyệt Bật chế độ off dài.

    Bài viết:
    54
    Thông báo kết thúc truyện vì tác giả sẽ lặn một thời gian.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...