Tử Hiên về phòng, cô bước tới bên cửa sổ đưa tay kéo chiếc rèm tối màu ra. Mảng trời ngoài kia toàn là một màu đen kịt, không gian âm u, tịch mịch đem lại cho người ta cảm giác bức bối. Tử Hiên ngước nhìn khoảng không ấy, một dòng nước mắt nhẹ lăn dài trên má.
Cô không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, giấc ngủ chập chờn mệt mỏi. Tử Hiên đang không ngừng vùng vẫy trong biển máu tanh nồng, cô không thể hít thở, dưỡng khí cứ dần dần rút khỏi lồng ngực. Và rồi cô nhìn thấy hình ảnh của Sơ Cửu, thấy cái xác của người đàn ông, tất cả đều khiến cô sức cùng lực kiệt. Tử Hiên để mặc bản thân bị thế lực vô hình kéo xuống.
Tiếng kẻng sớm vang lên, một loạt âm thanh bừng tỉnh kéo Tử Hiên khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Cô bật dậy, trên trán ướt đầm. Đợi đến khi cô hoàn hồn thì chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên tập luyện. Tử Hiên vội vàng chỉnh lí rồi chạy ra.
Trước khoảng sân rộng lớn là hàng trăm người đồng loạt ngay ngắn, quân trang chỉnh tề, mặt ai cũng nghiêm nghị. Tử Hiên chạy ra liền rơi vào tình huống khó xử, hàng trăm con mắt đổ dồn về phía cô. Cô chỉ biết bất động thanh sắc đứng yên tại chỗ. Không ai nói cho cô biết phải làm gì. Thật đấy. Vừa ngủ dậy đã gặp phải một tràng cảnh này, ai không hoảng người đó tài.
Nhất ca nghiêm giọng quát lớn:
- Tử Hiên! Quân trang không nghiêm, tập hợp muộn. 30 vòng quanh sân tập! Chạy!
Cuộc đời cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình thực sự phải chạy nhiều như thế. Cô cứ nghe hiệu lệnh rồi chạy. Không chạy nổi vẫn phải chạy.
Đến lúc cô hoàn thành hình phạt, mặt trời đã đứng bóng. Tử Hiên lết thân xác như muốn gãy rời vào nhà ăn, bụng cô đã sôi lên ùng ục từ ban nãy. Vừa mới định nhấc khay cơm lên, một cái đũa cả đã đập vào tay cô khiến Tử Hiên rụt ngay tay lại mà xuýt xoa. Nhất ca nghiêm mặt:
- Không tập luyện, không được ăn cơm!
Nhị ca và Tam ca thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền đứng ra giải vây. Một người vuốt mông ngựa, đưa Nhất ca đi ra chỗ khác. Một người nháy mắt với cô, ra hiệu cho cô được phép ăn cơm.
Tử Hiên lúc này mới rón rén nhấc khay cơm lên mà chạy biến. Phải nói là đã lâu lắm rồi mới có nữ tân binh đến rèn luyện, cả nhà ăn toàn các anh cao to đều dồn dập mời cô đến ngồi cùng bàn. Tử Hiên nhìn qua một lượt rồi chọn ngồi ăn cùng bàn với một nhóm thanh niên có vẻ gần bằng tuổi cô.
Cả nhà ăn đều ồ lên một tiếng ghen tỵ. Ai nha, đúng là tâm hồn thiếu nữ. Chọn qua chọn lại một hồi liền chọn trúng bàn ăn toàn mĩ nam, cảm giác thiếu niên có, kiểu lạnh lùng cũng có, vẻ nam tính thì lại càng không thể thiếu. Bọn họ già rồi, cũng không đẹp bằng người ta. Hơn nữa, ai cho phép trai đẹp chơi thành nhóm với nhau thế? Đúng là bất công mà!
Cô ngồi xuống, cả bàn nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Có lẽ, ở tinh cầu xa lạ này, cô không hề lẻ loi hay bị bỏ lại.
Những tháng ngày sau đó, Tử Hiên cô mới thực sự biết đào tạo mà đám người kia nói là gì.
Ngày qua ngày, từ sáng sớm cho tới đêm muộn, không ngày nào cô không lết về giường với toàn thân căng nhức, khớp xương tứ chi như muốn tách rời.
Nào là bắn súng, phóng tiêu, thể lực, uốn dẻo. Rồi các loại vũ khí chiến đấu, xe tăng, phi cơ.. Các kĩ năng tác chiến, chỉ huy, không gì là không học.
Không chịu nổi sao? Vậy cắn răng vào mà chịu. Chiến đấu tiếp hoặc chết. Ở đây không có chuyện dừng lại, không đi được thì quỳ, bò, lết đi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.
Mới đầu tập luyện cô còn sốt cao, nhưng không được nghỉ chỉ đến khi ngất đi mới được khiêng vào phòng chữa trị. Lên rừng thực chiến, xuống biển luyện tập, thậm chí ra ngoài không gian đánh nhau cô cũng phải theo.
Đừng nghĩ ở đây chỉ toàn là đàn ông, vẫn có phụ nữ thậm chí là trẻ con ở một khu riêng. Cũng không phải là có những tình tiết cẩu huyết gì đó giống trong
truyện, ví dụ như phụ nữ chốn này đều dùng để mua vui cho đàn ông. Không hề, họ là vợ con của những đặc công trong doanh trại. Ngoài ra, trong khóa đào tạo kĩ năng của sát thủ, Tử Hiên còn được học với các chị đại tắm lưỡi đao bằng máu đó.
Dù có mệt mỏi hay đau đớn, Tử Hiên vẫn dốc hết sức mình trong quá trình huấn luyện. Vì vậy mà mọi người ở đây đều đặt biệt danh cho cô là "Tinh thần thép", dũng mãnh kiên cường vô cùng. Lại nói trong những ngày được đi thực chiến trên những tinh hệ khác nhau, cô đều tìm kiếm cái tên Sơ Cửu. Chỉ có điều, thời gian qua lâu như thế mà thông tin vẫn bặt vô âm tín.
Hai năm ròng rã cứ thế trôi qua. Nơi này đã chứng kiến Tử Hiên trưởng thành, càng ngày càng trang bị cho mình một lớp giáp vững chắc. Cũng ở nơi này, cô đã có biết bao kỉ niệm vui buồn, có những người bạn, người anh em vào sinh ra tử. Tuy nhiên, đây chỉ là trạm dừng chân chứ không phải đích đến của cô. Tiệc vui mấy rồi cũng đến lúc tàn.
Hôm nay chính là bài kiểm tra năng lực của cô. Lần này nếu qua sẽ được về hành tinh chính của Long bang, nếu không qua thì lại phải chờ một năm nữa. Cô muốn quay về hành tinh mẹ để hỏi vị kia một số chuyện, vậy nên mới càng phải cố gắng thật nhiều.
Mới sáng sớm, Tử Hiên đã y phục chỉnh tề, quy quy củ củ đứng trước Kim Ưng. Kim Ưng là gì? Đó là tên phi cơ sẽ đi cùng cô trong buổi khảo sát ngày hôm nay, trận chiến ngoài không gian đó. Nghe thôi đã thấy kích thích! Tử Hiên vì vậy mà đứng ngồi không yên, liên tục thấp thỏm chờ đội ngũ đến.
Đội ngũ của cô dần xuất hiện, ai nấy đều chỉnh tề, nhất loạt đứng vào vị trí. Năm người chung đội, ai có biểu hiện xuất sắc nhất sẽ được gửi đến hành tinh mẹ, đồng nghĩa với việc bước lên vị trí cao hơn. Ai cũng có mục tiêu riêng của mình và vì nó mà nỗ lực, những người này cũng không ngoại lệ.
Hồ ca mang theo khí chất uy mãnh bước đến, gật đầu ưng ý với đội ngũ toàn những tinh anh này. Ai, những năm này đúng là không uổng phí. Hồ ca nhìn lại cô gái nhỏ nhất đội đang dùng ánh mắt khoe khoang sáng lấp lánh nhìn mình.
Hồ ca nghe các báo cáo về thông số kỹ thuật từ robot sửa chữa, lại nhắc nhở bộ phận giám sát ổn định đường truyền một hồi, rồi quay ra, mạnh mẽ nói:
- Trận chiến tới đây, quyết không lùi bước, nhất định phải phát huy hết sức mình. Rõ chưa!
- Rõ!
Cả đội nghe căn dặn, một mực nghiêm túc. Không lùi bước trước khó khăn chính là luật bất thành văn của Long bang, không ai được phép làm trái lại điều đó. Đây cũng là điều các chiến binh tham gia khảo sát ngày hôm nay nắm rõ hơn ai hết.
Hồ ca nhìn một lượt những gương mặt đầy quyết tâm, vẻ mặt vô cùng hài lòng:
- Được. Lần này ai dẫn đội?
- Báo cáo. Là tôi. Lâm Tư Dao thuộc bộ B72
Lâm Tư Dao bước ra, thần thái tinh anh, linh hoạt, là một nữ thần của B72. Cô vốn là tân binh có biểu hiện khá nhất của nhóm sát thủ lại vô cùng xinh đẹp, được lòng người nên không ai không hi vọng lần khảo thí này, cô ấy sẽ được nâng đỡ đến hành tinh mẹ. Lâm Tư Dao tự tin nhận lấy huy hiệu đội trưởng từ Hồ ca rồi lui về.
Sau khi kiểm tra kĩ càng về thể trạng và kĩ thuật của Kim Ưng, năm người đứng nghiêm, nhất loạt chào hành lễ rồi lần lượt tiến vào phi cơ.
Khảo thí bắt đầu!