Chương 20 Bấm để xem Cuộc sống của tôi đang đảo lộn hết cả lên từ cái ngày rước loài Cá Lucas về nhà. Vốn chỉ muốn cùng Jung Woo oppa xây dựng mái ấm "một túp lều tranh tám trái tim vàng", ấy vậy mà Lu Cá đã phá tan giấc mộng đẹp đẽ đó. Hành vi thứ nhất, Lu Cá độc ác đã "cưỡng đoạt dân lành" ép Jung Woo oppa yêu dấu của tôi phải ở chung phòng. Hành vi thứ hai, Lu Cá trơ trẽn đã khích bác để chị Jung Na nhường lại phòng.. Chuyện này sẽ chẳng liên quan gì tới tôi nếu chị Jung Na không một mực đòi chuyển sang ở cùng phòng với tôi và chị Cincin a! Hai quả bom số hiệu 00 lines chuyên bắt nạt tôi đã chính thức trâu về hợp phố khiến cuộc sống của tôi giờ đây chả khác nào drama Lọ Lem dài tập hết á. Bỗng dưng muốn khóc ghê.. Hành vi thứ ba cũng là hành vi đáng trách nhất. Đó là Lu Cá miệng rộng đã đi rêu rao khắp nơi về Minmin - cái tên "thân mật" mà tôi "dành riêng" cho anh ấy. Cũng nhờ hành vi này mà cái tin đồn ngớ ngẩn đang nóng sốt kia càng thêm cháy nhiệt tình cháy hết mình. Hàng loạt tip giật gân cứ thế mà ra lò. Nào là "Min Ji vì thất tình quá độ mà rũ bỏ Mười Khó đến với Lucas", nào là "Juliet thay đổi cuộc tình đau khổ với Romeo để đi theo Jack - tiếng gọi mới của con tim". Đùa chứ Rose họ vứt đi đâu rồi vậy? Đã không đúng sự thật còn thiếu logic, chả hiểu mọi người thấy hấp dẫn ở chỗ nào nữa. Tôi thừa nhận lần đó nói "nhầm" tên là lỗi của tôi thật, nhưng nghiệp có cần nặng như thế này không? Đúng là lúc nghiệp hết mình lúc quật hết hồn mà. "Minmin, em đến công ty hả? Chờ anh đi với." Tại sao Huang Lu Cá lại cứ thích dính lấy tôi vậy nhỉ? Đã thế người này còn dửng dưng như không hề hay biết mình đang là tâm điểm của mấy cái tin đồn ba lăng nhăng kia nữa chứ. Càng nghĩ càng tức muốn lên cơn đau tim luôn vậy á. "Em không có đủ phúc để đi cùng Lu Cá nhà anh đâu." Cách duy nhất tôi có thể làm để vơi bớt sự bực bội lúc này đó là phũ, ra sức phũ loài Cá. Mấy ngày nay, tôi đã phải sống trong sự xa lánh của Jae Min oppa và Ren Jun oppa, cộng thêm sự ghẻ lạnh từ Jae Hyun oppa nữa. Ngay cả đến Jung Woo oppa hiền lành lương thiện cũng tránh mặt tôi nốt.combo xa lánh, ghẻ lạnh, tránh mặt.. Nỗi đau này xanh cao kia nào thấu? Nhiều lúc tôi đã không kìm được xúc động muốn đem con Cá này "thả ra ngoài sống với thiên nhiên", nhưng toàn bị chị Jemmy phá hỏng mọi chuyện thôi, nó tức gì đâu à.. "Đúng là để đi cùng anh thì em không đủ phúc thật, nhưng vì anh rất tốt bụng nên đặc xá cho em đi cùng đấy." Đậu xanh đậu đỏ đậu đen! Da mặt người này được làm từ bê tông cốt thép sao? Có khi còn dày hơn cả Vạn Lí Trường Thành luôn ấy.. "Mà Minmin này, tên của anh là Lucas, không phải Lu Cá đâu nha." "Vậy thì em cũng xin nhắc cho anh là em tên Min Ji chứ không phải Minmin. Chẳng phải anh đã đi khoe khắp nơi là anh gọi em bằng cái tên đặc biệt sao? Em chỉ đang" đáp trả "lại tấm lòng của anh để mọi người biết là chúng ta" tình thương mến thương "như thế nào thôi." "Ồ, ra là vậy. Nếu gọi anh là Lu Cá có thể khiến em thoát khỏi" trạng thái thất tình thảm hại "mà vui lên thì cứ tự nhiên nha. Chỉ sợ mai này em lại lỡ nảy sinh tình cảm hay thú tính gì đó với anh, lúc đấy anh biết chống cự sao đây.." Tôi đen mặt âm thầm hỏi thăm tổ tiên 18 đời của người nào đó đang giả vờ lo sợ đem hai tay che chắn trước ngực. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy danh hiệu "best mặt dày" của bản thân đang bị lung lay cực mạnh.. "Mơ đi anh! Lỡ em mà vã quá thì đã có Jung Woo oppa rồi, không đến mức bụng đói ăn quàng mà vớ phải anh đâu." "Em dám?" Cái gì vậy chứ? Tôi chỉ đang nói ra suy nghĩ thật thôi mà, con Cá này có cần phải bày ra vẻ mặt đáng sợ thế không, cầm tay tôi đến phát đau.. "À thì.. anh đang lo lắng cho Jung Woo hyung thôi. Anh ấy mà va phải em chắc chắn sẽ thảm lắm. Vậy nên anh nguyện xả thân chấp nhận cơn vã của em đấy." "Giữa đường giữa chợ mà nắm tay nhau là một hành vi rất vô lương tâm và vô nhân tính, phải không Ren Jun?" Ôi my chuối, trước mặt tôi là Jae Min oppa và Ren Jun oppa. Xin thề là nếu không phải tay đang bị Lu Cá cầm chặt thì tôi đã nhảy bổ lên để hỏi họ vì sao dạo này cứ thấy tôi là lạnh nhạt bỏ đi rồi. Còn cả Jae Min oppa nữa nữa, nắm tay là đan xen mười ngón một cách hài hòa thơ mộng chứ không phải cái kiểu giữ tay chặt như còng số tám thế này đâu. Oan ức chết mất.. Chắc chắn Ren Jun oppa sẽ không đồng tình với anh đâu, Nana. "Cậu nói đúng lắm, thật là vô tâm và mất nhân tính." Mô phật! Nếu không phải đang ở ngoài đường thì chắc chắn tôi sẽ nhắm mắt xuôi tay ngay và luôn vì cú sốc nặng nề này. Rốt cuộc là ai, ai đã nhẫn tâm tẩy não Ren Jun oppa - người vẫn luôn đứng về phe tôi vậy? "Người đã vô lương tâm rồi thì hai đứa có nói gì cũng vô ích thôi." Chỉ Jae Min oppa và Ren Jun oppa đã đủ khó thở lắm rồi, mà giờ còn thêm cả "ông hoàng băng giá" Jae Hyun oppa mang khí lạnh đến. Rõ ràng trước kia Jae Hyun oppa rất ấm áp hay cười mà sao giờ lại lạnh lùng khủng khiếp vậy nè? "Cảm ơn mọi người đã quá khen. Nắm tay nhau cho một số người đỏ mắt cũng vui lắm." Chưa để tôi kịp nói gì thì Lu Cá đã lên tiếng trước. Tôi dùng hết sức lực thoát khỏi bàn tay gông kìm của loài Cá. Liệu sau này tôi có nên xuất bản một cuốn sách với tiêu đề "1001 hành vi trơ trẽn của Lu Cá" để cảnh báo cho bạn đọc về sự nguy hiểm của kẻ này không nhỉ? "Không phải đâu, các anh đừng hiểu lầm. Bọn em không hề nắm tay nhau, là Lu Cá đang giữ tay em thì không may bị mấy anh nhìn thấy thôi." Dù tôi đã cố giải thích nhưng mấy người kia vẫn không thay đổi thái độ.. "Là không may nên mới bị nhìn thấy sao? Có lẽ chúng ta đến không đúng lúc rồi, làm cho người ta cảm thấy không may.." Trời ơi Nana à, sao anh không chịu hiểu ý của em thế? "Thôi đừng nói nhiều nữa, chúng ta đi để khỏi quấy rầy người ta." Ren Jun oppa, đến anh cũng nỡ bỏ em sao? Ai khóc nỗi đau này.. Không cho tôi thêm một cơ hội giải thích nào, cả ba người họ đều quay lưng bỏ đi. Khóc a! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với bọn họ vậy?
Chương 21 Bấm để xem Ôm tâm trạng bực bội vào công ty, tôi nhanh chóng đuổi cổ Lu Cá một cách đầy "thương hương tiếc ngọc" trước ánh mắt đói tin của mấy ông anh NCT. Cũng may các chị chưa đến, hiện giờ tôi đang rất cần không gian yên tĩnh, cần được ở một mình. Thật không hiểu cơ duyên nào đưa Nana, Ren Jun oppa và Jae Hyun oppa hợp lại thành một tổ giận dỗi dây chuyền ăn ý đến phát sợ, trong khi chính tôi còn không hiểu mình bị giận vì lí do gì.. Vậy nên mấy câu mà cánh đàn ông hay than vãn kiểu như "Con gái sáng nắng chiều mưa buổi trưa sương mù" chỉ là để lòe người lòe đời thôi, chủ yếu là để che đậy cái bản tính khó ăn khó ở khó chiều của đàn ông bọn họ. Nhẹ nhàng bước đến trước cửa phòng tập, tâm trạng bực bội của tôi nhanh chóng bị thay thế bởi một phen hú hồn con chồn. Ối mẹ ơi.. phòng tập đáng lí ra phải vắng như cái chùa bà đanh thì hôm nay lại xuất hiện một bóng đen trông rất bí ẩn và đáng sợ. Đã thế còn được thêm hiệu ứng tối đen của căn phòng như đang trợ hứng cho cái bóng thoát ẩn thoát hiện càng thêm magical. Lẽ nào là.. Trời ơi, rõ ràng con ăn ở tốt lắm mà, sao người bắt con đi sớm thế, con không muốn chơi cùng Diêm Vương đâu.. Cảm nhận được bóng đen đang tới gần, lương tâm mách bảo tôi rằng phải "chạy ngay đi, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn.." ấy thế mà đôi chân đáng ghét như bị đóng đinh tại chỗ, bủn rủn không thể nhúc nhích được. Càng lúc càng gần.. "Aaaaaaaaaa.. Em ăn ở tốt lắm.. thật đấy.. ba mẹ em làm chứng.. anh chị em làm chứng.. anh mà bắt em đi là xuống đấy em sẽ kiện anh với Diêm Vương cho đến cùng.." Dù đã sợ đến tái mặt nhưng tôi vẫn không ngừng đưa ra mọi lí lẽ để "níu kéo cuộc sống này". Bình thường tôi hay than chết sớm chết yểu gì gì đó cho sang mồm vậy thôi, chứ thâm tâm tôi vẫn còn yêu đời lắm a. Ơ mà khoan đã.. tay tôi không khỏi sờ soạng lên bàn tay đang giữ lấy mình.. bằng xương bằng thịt, có hơi ấm.. May quá xá, là con người nha! Kiểu này thì dễ nói chuyện hơn rồi.. Trong tình thế rối rắm này, một nụ cười tự tin sẽ thay đổi câu chuyện.. Tôi cố gắng nở nụ cười nịnh nọt mang "thương hiệu bán hàng đa cấp" : "Anh cần tiền ạ? Vậy anh cứ lấy hết của em đi, nếu anh chê em nghèo thì em sẽ giới thiệu cho anh mấy đại gia nhà NCT để anh thỏa sức mà khai thác. Cầu xin anh đừng chơi trò đã cướp của lại còn giết người, nghiệp nặng lắm.." Xin lỗi các oppa nha, tiền tài cũng chỉ mua được đồ ăn thức uống quần áo giày dép và đủ thứ khác trên đời thôi chứ không mua được Kim Min Ji đâu. Sau này tiểu muội có giàu chắc chắn sẽ bù đắp cho các oppa mà. Thấy người nọ vẫn im lặng, tôi như phát hiện ra một chân lí mới, vội vàng nói "Có phải anh không đến cướp tiền mà cướp sắc đúng không? Anh.. anh.. anh tha cho em đi, em sẽ môi giới cho anh con Cá nhà em, tuyệt thế mĩ nam luôn á. Thời buổi này con gái chúng em không có gì thú vị đâu, nam nam mới kích thích.." Phải công nhận đầu óc tôi thật là thông minh xuất chúng, câu nào câu nấy đều đi vào lòng người dễ sợ. Trong lúc tôi cảm thấy dường như kẻ đột nhập đã bị thuyết phục thì đáp lại tấm lòng của tôi là.. một tràng cười đầy thích thú. Hỏi chấm? Tôi nghiêm túc đến thế mà cười cái mọe gì chứ? Người nọ buông tôi ra, căn phòng được bật đèn sáng trưng. Ôi thần linh ơi, xin hãy cho con cái lỗ để chui đi. Trước mặt tôi là Jung Woo oppa a! Sao cuộc sống này tàn nhẫn vậy nhỉ? Cứ dăm ba bữa là lại bắt tôi hứng chịu mấy cái đả kích thế này thể nào cũng có ngày tôi bị lên cơn đau tim hay tăng xông gì đó cho mà xem.. "Anh có nên chuyển mấy lời vừa nãy đến cho các" đại gia nhà NCT "hay" con Cá nhà em "không nhỉ? Nếu họ nghe được chắc sẽ vui vẻ phấn khích lắm đấy." Tại sao chứ, tại sao đến Jung Woo oppa bây giờ cũng muốn trêu chọc tôi? Nhất định là con Cá đáng ghét kia đã "vấy bẩn" người đẹp lương thiện của tôi. Đúng là gần mực thì đen mà. "Tất cả là tại oppa ấy. Khi không chơi trò bí ẩn." Trong tôi bỗng dâng lên một nỗi uất ức khó tả. "Anh đã nghĩ mình căn thời gian rất chuẩn, không ngờ em lại đến sớm hơn dự kiến.." Căn thời gian? Dự kiến? Là sao chứ? Giữa lúc mông lung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi lơ đãng nhìn thấy bữa sáng của "người ấy" vẫn đều đặn gửi cho tôi nơi góc phòng. Động não một chút.. căn cứ vào mốc thời gian và vị trí địa lí.. Chẳng lẽ.. "Hiểu rồi chứ cô bé?" Nhìn vẻ mặt ngơ ngác không thể tin của tôi, Jung Woo oppa vẫn rất bình tĩnh "Vốn dĩ anh định tìm thời cơ thích hợp để nói với em nhưng bây giờ em biết rồi cũng tốt. Nếu cứ giấu lâu hơn thì không biết em sẽ bị ai cuỗm đi mất nữa.." Dù đoán già đoán non rất nhiều lần nhưng đáp án lại hoàn toàn là ngoài sức tưởng tượng. Tôi không biết bản thân đang vui hay buồn nữa, nhưng thực rất hoang mang.. "Min Ji, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn với nhau. Thời gian qua anh đã tránh mặt em, tất cả đều vì anh lo mình sẽ mất bình tĩnh, sẽ làm cho em sợ. Nhưng sự thật là, anh không muốn mãi mãi chỉ là anh trai hiền lành lương thiện của em, anh muốn nhiều hơn thế, rất muốn.." "Em nghĩ hôm em đưa cho anh chiếc dù là lần đầu chúng ta gặp nhau? Hoàn toàn không phải! Anh đã thích em từ rất lâu rồi kìa, luôn luôn dõi theo để ý từng sở thích thói quen của em. Ba mẹ đã rất nhiều lần nhắc đến chuyện đổi công ty cho anh nhưng anh vẫn luôn từ chối, một mực ở lại làm vũ công phụ họa cho SM Rookies để được quan tâm em nhiều hơn.." "Nhiều lúc anh đã rất ghen tỵ với Na Jae Min và Huang Ren Jun vì họ có thể thoải mái thân thiết với em. Có phải anh ích kỉ lắm không, Min Ji?" "Nghe tin em crush từ Ten hyung đến Lucas, anh sắp khó chịu đến phát điên rồi. Anh không cần em phải trả lời ngay bây giờ, chỉ xin em hãy suy nghĩ thật kĩ và lắng nghe con tim mình, có được không?" Nhìn Jung Woo oppa bước ra khỏi phòng, tôi cũng không còn sức lực để giữ lại nữa. Anh ấy đã hi sinh cho tôi nhiều đến như vậy, phải làm sao đây? Lòng rối như tơ vò, tôi bước đến bên bữa sáng vẫn nằm im nơi góc phòng. Dường như nãy giờ nó đã lắng nghe câu chuyện của tôi và Jung Woo oppa rồi đúng không, vậy nên mới nóng đến mức này? Bên trên vẫn là mẩu giấy xinh xinh ấy, vẫn là chữ viết gọn gàng ấy: "Ten hay Lucas, thực sự là người em cần sao?"
Chương 22 Bấm để xem Rối. Thật sự rất rối. Tôi vẫn thường tự tin ngẩng mặt với đời vì khả năng né thính nhanh, gọn, lẹ, biến duyên đôi lứa thành duyên bạn bầy trong vòng một nốt nhạc. Chỉ là lần này, Jung Woo oppa quá mức chân thành, quá mức nghiêm túc và ngay cả tôi cũng không bao giờ muốn làm tổn thương anh ấy đâu. Nếu ai đó hỏi tôi có thích Jung Woo oppa hay không, tôi sẽ không ngần ngại đáp là có, tôi còn cực kì thích anh ấy là đằng khác. Nhưng đó là tình cảm anh em hay tình cảm nam nữ? Tôi không biết! Cứ mỗi lần tôi muốn hỏi con tim một cách nghiêm túc nhất về tình cảm nó dành cho Jung Woo oppa là như thế nào, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh Nana. Nghĩ đến ngày đó Nana tiêu cực ngâm mình trong bồn nước lạnh thật lâu, khí thế và quyết tâm tìm kiếm câu trả lời của tôi lại bốc hơi. Rốt cuộc tôi phải làm sao đây? "Min Ji, Min Ji.. KIM MIN JI!" Giọng nói với âm lượng và mức công phá siêu to khổng lồ của bà chằn Kim Jung Na kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.. "Buổi họp gia đình hôm nay mở ra là vì em đấy, vậy mà em cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn là sao hả?" "Vì em? Em có vấn đề gì ạ?" Thấy ánh mắt Jung Woo oppa vẫn một mực dừng lại trên người mình, tôi không khỏi chột dạ quay mặt đi nơi khác. Tại sao phải chột dạ? Lí do cho câu hỏi này chính là một drama dài ngược luyến tàn tâm lâm li bi đát. Chuyện kể về Kim Min Ji, nữ chính trong một loạt các tin đồn cẩu huyết xàm xí trời ơi đất hỡi dạo gần đây bỗng một ngày đẹp trời nhận được lời tỏ tình từ người mà cô vẫn hết mực yêu quý. Sau bao ngày đau đầu mệt mỏi vì không biết trả lời ra sao, đầu óc thông minh xuất chúng của Kim Min Ki đã nghĩ ra một kế sách vẹn cả đôi đường: 36 kế, trốn là thượng sách! Nghĩ là làm, Kim Min Ji đã cố gắng hết mình để không phụ kế sách tuyệt đỉnh của bản thân nhưng giang hồ hiểm ác nào có để yên cho cô.. Kim Min Ji từ "nữ chính đáng thương trong ngôn tình" đã được thổi thành "dì ghẻ độc ác trong cổ tích". Để giải thích cho sự việc này, Kim Do Young - đầu sỏ giới phao tin đã lập luận rằng vì không "xơ múi" được Lu Cá, Min Ji đã nhẫn tâm trút giận lên bạn thân của anh chính là Jung Woo oppa. Đó các bạn thấy không, đúng là vu vạ quá đáng! Bọn họ loan tin thì giỏi lắm, ấy thế mà vẫn nỡ lòng nào để Jung Woo oppa ở một mình cùng "dì ghẻ độc ác" Kim Min Ji. Có cơ hội ở riêng, "nạn nhân" Kim Jung Woo đã vùng lên hỏi dồn dì ghẻ về vấn đề yêu đương này kia. Để trốn tránh câu hỏi, Kim Min Ji đã buộc phải chơi trò "công chúa ngủ trong rừng" lăn ra bất tỉnh và bị Lu Cá vác về nhà. Thật là một câu chuyện buồn thảm! Chắc khi nghe xong câu chuyện các bạn cũng khóc lóc vật vã giống tôi đúng không? Không chỉ vậy đâu, cứ mỗi khi đêm xuống, tôi đều phải đồng cảm xót thương n lần với số phận của "Kim Min Ji" nha. "Min Ji à, ngày nay y học phát triển lắm, em đừng vội chán nản với cuộc sống như vậy.." Hả? Rốt cuộc chị Soo Hee đang nói cái quái gì thế? "Cái gì ạ? Là ai bị hả chị? Sao có chuyện lớn như vậy mà các chị không nói với em?" Không biết là chị nào mà lại khổ thế nữa, các chị đều còn trẻ như vậy.. "Là em chứ ai, thôi em không cần phải giấu bọn chị nữa đâu.." Cái vẹo gì vậy? Tôi có bị bệnh à, sao tôi không biết nhỉ, chắc lại chị Jung Na đi nghe tin vịt ở đâu rồi. "Các chị có nhầm lẫn gì không thế, em vẫn bình thường mà, không có bệnh gì hết á." Mặc dù tôi đã nói hết sức nghiêm túc nhưng sao mấy chị cứ bày ra cái vẻ mặt "thương tiếc cùng cực" như đưa đám thế kia.. "Đã nói em không cần giấu rồi mà. Dạo này em toàn nhốt mình trong phòng tránh gặp mặt mọi người, đã thế còn hay ngẩn người ra nữa chứ, vẻ mặt thì buồn bã hết sức.." Em là tránh mặt Jung Woo oppa a! Biết ngay là gần mực thì đen mà, mới một thời gian ngắn mà chị Cincin đã bị lây cái trí tưởng tượng phong phú của chị Jung Na rồi. "Em là đang suy ngẫm sự đời thôi, không có bệnh tật gì hết." "Ơ thế là không phải em mắc bệnh nan y vô phương cứu chữa hả?" "Hoàn toàn không có!" "Sao tự nhiên Min Ji vô lo vô nghĩ của chúng ta lại muốn suy ngẫm sự đời nhỉ? Liệu đây có phải là sự tĩnh lặng trước cơn bão không?" Abcxyz.. Thật là bó tay với bà chị Kim Jung Na mà, cái gì cũng nghĩ ra được. Chưa để tôi kịp lên tiếng, Lu Cá đã giành sân khấu trước: "Thôi anh biết Minmin đang mải suy nghĩ vì chuyện gì rồi.." Trời đất! Chẳng lẽ con Cá đáng ghét này đã biết chuyện gì rồi? Jung Woo oppa và anh ấy ở cùng phòng mà, ôi không.. "Chắc chắn là Minmin đang hao tâm tổn tứ suy nghĩ xem làm sao để chiếm được trái tim anh rồi. Tội gì phải khổ thế hả em, cứ hỏi thẳng anh là được rồi mà. Phù! Tôi yên lòng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù loài Cá ảo tưởng sức mạnh quá độ nhưng cũng may là anh ấy chưa biết sự tình. Lời ra tiếng vào một hồi lâu, cuộc họp gia đình" toàn chuyện quan trọng "của chị Jung Na mới kết thúc. Nhìn hai bà chị 00 lines đã ngủ không biết trời trăng gì, tôi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Cứ nghĩ là đêm nay mình tôi khó ngủ, nào ngờ còn có cả chị Jemmy nữa.. " Chị chưa ngủ ạ? "Bước đến gần chị Jemmy, tôi mới thấy là chị ấy đang uống bia. Chẳng lẽ chị ấy có chuyện buồn? " Uống với chị không Min Ji? Chỉ là một chút bia thôi, chị Eun Young sẽ không phát hiện đâu. "Tâm trạng đang buồn bực, tôi vô thức cùng ngồi xuống. Uống hết ba lon bia, cả hai chúng tôi đều đã có chút say.. " Chị biết không, giờ em đang rối lắm ấy. Người ta tỏ tình với em mà em chỉ biết hèn nhát trốn tránh, đúng là không ra làm sao mà. "Đây là lần đầu tiên tôi được nói ra nỗi lòng đã giấu kín suốt mấy ngày nay. " Chị cũng có khác gì đâu chứ. Rõ ràng là thích người ta muốn chết mà lại không dám nói ra. Ngày ngày ở chung nhà, chị càng mê mệt sự dịu dàng săn sóc của anh ấy, nhưng chị sợ nếu nói ra sẽ bị từ chối lắm.. Chị phải làm sao đây? "Cái gì, chị Jemmy có crush sao? Ở chung nhà? Dịu dàng săn sóc? Chẳng lẽ.. " Em cũng nghĩ ra rồi đúng không Min Ji? Phải, là Jung Woo oppa đấy. Chị thích anh ấy, rất thích, rất thích.. Em chơi thân với anh ấy lắm đúng không? Em có thể giúp chị không, Min Ji?"Chị Jemmy nắm chặt lấy bàn tay tôi, dường như chị ấy đang rất khẩn trương. Không ngờ chị gái mê trai nhí nhố hằng ngày của tôi lại có thể thích một người nhiều đến vậy. Tôi nên làm gì đây? Nếu giúp Jung Woo oppa đến với chị Jemmy thì vấn đề đau đầu khó xử của tôi sẽ được giải quyết. Nhưng.. tôi thực sự muốn điều đó xảy ra sao?
Chương 23 Bấm để xem Bí quyết sống vui, sống khỏe, sống dai: Khi cuộc đời của bạn quá éo le hột me, hãy nhả cái hột me đó ra, chọn cách bơ đi mà sống, sống như thể ngày mai ta vẫn chưa chết, sống nhàn nhã, sống nhởn nhơ.. Là một đứa con của tri thức, tôi quyết định sẽ đi theo bí quyết từ ngàn đời nay của các thế hệ sống dai đã truyền lại. Và quả nhiên kết quả đúng là nằm ngoài sự mong đợi, à không, vượt xa sự mong đợi mới phải. Tôi mong đợi là mấy cái hột me éo le gì đó nó sẽ tan đi như "công chúa bong bóng" ấy vậy mà càng bơ thì nó càng nhào tới dồn dập tới tấp nập, khác hẳn trong tưởng tượng luôn. Thôi, có trách thì cũng chỉ tại nghị lực sống dai của tôi không mạnh mẽ dữ dội bằng mấy bé drama.. Cuộc sống này thật quá lạnh lẽo! Các bạn có thấy truyện cổ tích nào mà mụ dì ghẻ lại tiếp tay hỗ trợ cho Lọ Lem ăn tươi nuốt sống hoàng tử không? Làm vậy chả khác nào giúp cho máu mê trai tung tăng hoành hành, lây lan từ đời mẹ sang đời con, từ đời con sang đời cháu rồi lại từ đời cháu sang đời hàng xóm? Rồi đây số phận của các mĩ nam sẽ bèo dạt mây trôi về đâu khi "đại dịch mê trai" bùng phát? Đã thế lại còn kéo theo các xấu nam sẽ phải chịu cảnh bơ vơ côi cút không ai thèm dòm ngó xơ múi gì nữa chứ.. Vậy nên việc tôi không giúp chị Jemmy chỉ là vì giúp đời thôi, không phải tôi không muốn giúp đâu.. Tự ngồi nghĩ rồi lại tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, lí do chống chế ấu trĩ như vậy mà tôi cũng nghĩ ra được.. Sự thật là.. trong lòng tôi không muốn Jung Woo oppa có bạn gái, cũng không muốn chị Jemmy phải tổn thương.. Khi chị gái thân thiết nhờ bạn giúp tấn công người đang crush bạn, bạn sẽ làm gì? Lòng bàn tay là thịt mà mu bàn tay cũng là thịt, dù thương tổn phía nào đi chăng nữa thì bản thân tôi đều sẽ đau đớn.. Nếu không giúp thì chị Jemmy chắc chắn sẽ lại buồn khổ rồi tìm đến bia rượu như lần trước.. Nhưng nếu giúp thì không biết Jung Woo oppa sẽ nghĩ tôi như thế nào nữa.. Có lẽ trong những vấn đề rắc rối thế này, người ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn người trong cuộc. Tôi đã bay lên blog "Bí quyết sống vui, sống khỏe, sống dai" khóc lóc kể lể suốt một ngày một đêm về sự cẩu huyết cạn lời này. Cuối cùng, các cao nhân đã chỉ cách như sau: Bơ trực tiếp bơ sỗ sàng mà không được thì ta phải học cách bơ gián tiếp, em hãy tìm một người đóng giả bạn trai em làm bình phong giúp em vượt qua sóng gió, như vậy em sẽ trở thành khán giả không liên quan gì đến chuyện của hai người kia nữa.. Suy đi tính lại thấy cách này cũng có lí lắm. Nếu tôi là "chậu đã có hoa" rồi thì sẽ không phải trả lời câu hỏi của Jung Woo oppa, cũng có thể lấy cớ tình yêu tình báo để không xen vào chuyện của chị Jemmy.. Thôi, hiện tại cứ làm như thế đã, có gì tính sau.. "Min Ji, em tìm anh có chuyện gì vậy?" Nhân vật may mắn được tôi chọn mặt gửi vàng chính là Kun oppa. Nếu nói về tài diễn xuất với che giấu thì tôi càng tin tưởng Nana hay Ren Jun oppa hơn, nhưng khổ nỗi hai cái giống dở ấy vẫn đang trong thời kì "khó ăn, khó ở, khó chiều". Thôi thì méo mó có còn hơn không, tạm thời phải nhờ đến anh trai China lines yêu dấu của tôi rồi. "Kun oppa, xin anh hãy nhổ em ra khỏi cái hiệp hội ế bền vững ế dài lâu đi, please!" : Hả? Em đang nói cái gì thế Min Ji, anh không hiểu cho lắm? " : Ý em là anh làm bạn trai em được không?" "Cái gì? Min Ji này, có phải em đang chê anh sống bình yên quá không? Anh vẫn đang trân trọng cuộc sống bình yên này lắm, đừng lôi anh vào cái hố đen sâu thẳm ấy chứ." Nghe Kun oppa nói mà tôi thấy uất ức hết sức, chẳng lẽ việc làm bạn trai tôi còn thê thảm đến mức như nhảy vào hố đen sâu thẳm hay sao? "Không, Kun oppa, em chỉ muốn anh đóng giả làm bạn trai em trong một thời gian thôi. Sau khi việc của em giải quyết xong, em nhất định sẽ hậu tạ oppa đầy đủ mà." "Nhưng vấn đề không phải ở em đâu Min Ji. Dù chỉ là" trong một thời gian "thì cũng đủ để anh bị mấy thằng quỷ kia hành cho lên bờ xuống ruộng luôn ấy. Anh già rồi, sức khỏe yếu lắm, không chống chọi được với mấy thằng sức dài vai rộng đó đâu. Rồi lại còn cả thằng nhóc Ren Jun nữa chứ.." "Ren Jun oppa thì liên quan gì đến chuyện này ạ?" Trời, sao càng nói càng thấy phức tạp khó hiểu vậy nhỉ? Không hiểu dạo này mấy thánh NCT ăn phải cái giống gì mà cứ nói chuyện úp úp mở mở làm tôi không hiểu gì hết. "Ơ thế em không biết là Ren Jun nó thích.." "Nếu Kun hyung không giúp được em thì anh có thể giúp." Tôi còn chưa nghe được hết câu nói của Kun oppa thì đã bị tiếng nói phía sau dọa cho nhảy dựng rồi.. "Jae Hyun oppa? Anh ở đây từ bao giờ thế ạ?" "Đủ để hiểu nội dung câu chuyện." Thật không biết kiếp trước tôi đã mắc nợ gì với Jae Hyun oppa nữa, mà sao kiếp này cứ có vụ gì cần tính bảo mật là đều bị anh ấy biết hết vậy? Lần trước chuyện trong phòng tắm với Nana đã bị anh ấy nghe được, cuộc gặp gỡ với Lu Cá cũng không qua khỏi mắt anh ấy, giờ đến lúc mặt dày đi năn nỉ người ta đóng giả làm bạn trai bị anh ấy chứng kiến nốt.. Cuộc đời có nhiều sự trùng hợp đến vậy sao? "Anh đã nói rồi đấy, Kun hyung không giúp được em thì anh có thể giúp. Anh chẳng ngại cái" hố đen sâu thẳm "lại càng không sợ" tuổi già sức yếu "gì cả. Với cả khi em để anh làm bạn trai em thì có thể anh sẽ không bị lỡ miệng mà nói chuyện này cho ai biết đâu." "Anh sẽ giúp em thật sao Jae Hyun oppa?" Tôi cảm thấy chuyện này quả thật là vô cùng khó tin. Chẳng phải Jae Hyun oppa cũng đang ở trong team tiền mãn kinh "khó ăn, khó ở, khó chiều" với Nana và Ren Jun oppa sao? "Nếu anh giúp được em thì tốt quá ạ. Em biết anh không có tình cảm đặc biệt gì với em nên chắc chắn em sẽ không làm phiền anh lâu đâu, chỉ một thời gian ngắn thôi.." "Tùy em thôi." Nhìn Jae Hyun oppa chậm rãi quay lưng đi mà tôi cảm thấy như mình đang mơ vậy, từ khi nào mà anh ấy dễ nói chuyện thế nhỉ? "Mà có những điều em biết chưa chắc đã là đúng đâu, người yêu à.." Người đang chuẩn bị đi ra ngoài bỗng để lại một câu làm tôi nổi da gà. Vậy là từ nay Kim Min Ji tôi đã có "người yêu" rồi sao, một sự việc thật khó chấp nhận..
Chương 24 Bấm để xem Đạt thành thỏa thuận với Jae Hyun oppa, cặp đôi hoàn cảnh cứ như thế mà chào đời. Mối tình đầu đẹp như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài mà tôi từng vẽ ra nay đã lạc vào đại dương chơi với tôm cá. Và chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến. Sau khi cùng Jae Hyun oppa và Kun oppa tập tới 1001 lần vở mẹ chồng nàng dâu.. à nhầm.. vở tình nồng ý thắm thì cuối cùng cũng đến cái ngày định mệnh ấy.. Trước một loạt ánh mắt trợn trừng như nhìn thấy người ngoài hành tinh, tôi và Jae Hyun oppa "nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu" mà bước vào trong. "Ôi cha mẹ ơi, cái gì đang diễn ra trước mắt tôi vậy? Min Ji, em vào" Vườn Đào Plaza "đu đưa khi nào mà kết quả đột ngột thế này?" Chị Jung Na là người phản ứng đầu tiên và rất có tâm trêu tôi một câu. "Khiếp, thế Ten với Lucas chỉ là bình phong làm màu nhằm tăng thêm phần kịch tính cho câu chuyện này à? Poor hai đứa." "Lẽ nào Min Ji với Jae Hyun thích chơi trò yêu đương vụng trộm cho nó máu lửa? Eo ơi, bọn trẻ dạo này dữ dội thiệt.." Một sự bất lực không hề nhẹ. Các bạn đã hiểu cái cảm giác bị cả một đoàn người nhảy vào họng ngồi chễm chệ oai vệ chưa? Đã thế người sau phát ngôn gây sốc hơn người trước, câu từ phong phú hơn, ý tưởng cũng mãnh liệt táo bạo hơn.. Tôi và Jae Hyun oppa vốn phải là người làm chủ cái drama này thì bỗng chốc biến thành hai nhân vật chính kịch câm giữa làn sóng dư luận đang ra sức còm men suy đoán như đúng rồi. Thật sự là rất muốn phi lên bế Taeil oppa vào viện cách ly khỏi xã hội để tránh cho virus "nhieuloiqua" nó hoành hành. Ai có nhu cầu học hỏi kinh nghiệm viết truyện ngôn tình thì hãy đừng ngần ngại liên lạc với hót lai vô cùng dễ thuộc dễ nhớ này: "Moon đẹp trai not dễ dãi không thích gái ghét chê bai ảo tưởng có một cóc có hai mãi đếch phai" để được chỉ bảo đến nơi đến chốn, xin chân thành cảm ơn! "Mấy người có thôi đi không!" Cuối cùng các trí tưởng tượng đang không ngừng tiến hóa kia cũng phải xẹp lép trước sự bực bội của Jae Hyun oppa.. "Em với Min Ji muốn nghiêm túc công khai chuyện yêu đương, không phải đùa cợt. Xin gửi tới Jae Hyun oppa một tràng pháo tay nhiệt tâm, nhiệt thành và nhiệt liệt. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy mà chính người trong cuộc hiểu rõ mọi chuyện như tôi còn có cảm giác như hai chúng tôi đang yêu nhau thật vậy á. " Thôi đừng để ý đến mấy người nhiều chuyện kia nữa, Jae Hyun với Min Ji ngồi xuống đi em. "Vẫn là Tae Yong oppa phải" dẹp loạn 12 sứ quân "cho cái tổ chức mồm loa mép dải, mồm năm miệng mười này. " Jung Jae Hyun, anh đúng là cái đồ bẻ cánh. Ren Jun cậu thấy chưa, cả ba chúng ta đã thỏa thuận sẽ vùi lên dập xuống Lu.. "Jae Min oppa còn chưa kịp nói hết đã nhanh chóng bị Ren Jun oppa bịt miệng lại. Nhìn anh ấy có vẻ rất tức giận, sắc mặt Ren Jun oppa cũng vặn vẹo khó coi đến lạ thường. Rốt cuộc giữa Nana, Ren Jun oppa và Jae Hyun oppa đã có thỏa thuận gì vậy chứ? Mấy người này càng ngày càng bí hiểm ghê gớm. " Đồ ăn đến rồi kìa, không được nói thêm gì nữa, tập trung ăn trước đi đã. "Trong khi ăn uống chúng tôi vẫn thường giữ im lặng, vậy nên mọi người đều phải nghe theo lời của Tae Yong oppa, nếu không thì chỉ có nước xơi không khí. Bữa cơm hôm nay thật căng thẳng, thật lúng túng.. Nếu ánh mắt có thể thiêu cháy con người thì chắc chắn tôi đã bị kha khá ánh mắt nóng 10000°C từ bốn phương tám hướng thiêu cho không còn một mẩu tro rồi. Trước khi bị sự căng thẳng này làm cho phát nổ, tôi đã nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài. Rửa mặt lại cho thật tỉnh táo, quay ra thì đã thấy có người đứng sẵn ở bên ngoài.. Là Jung Woo oppa.. " Câu trả lời của em đúng là rất bất ngờ đấy, Min Ji. Nhưng không sao, anh đợi được.. "Jung Woo oppa lên tiếng trước. Đợi sao? Đợi cái gì mới được? " Thực sự xin lỗi, Jung Woo oppa, em không hề muốn làm anh buồn đâu. Anh có thể tìm được rất nhiều người tốt hơn em mà, ví dụ như chị Jemmy chẳng hạn.. " " Đừng, Kim Min Ji! "Người đối diện vội vàng ngắt lời tôi" Có vẻ em rất muốn đẩy anh cho người khác nhỉ? Nhưng quyền quyết định là ở anh, không phải em. Em hãy bỏ cái suy nghĩ là anh sẽ tìm người khác đi, mơ tưởng. Anh đã nói rồi đấy, anh đợi được. Đến kết hôn còn có thể ly hôn thì hẹn hò đã nhằm nhò gì? " " Anh.. anh có biết mình đang nói cái gì không, Jung Woo oppa? Em sẽ coi như chưa từng nghe thấy mấy lời vừa rồi, em bây giờ là bạn gái của Jae Hyun oppa, mong anh chú ý lời nói để tránh gây ra những hiểu lầm không nên có. "Không ngờ Jung Woo oppa luôn hiền lành dịu dàng lại có thể nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Tôi bỗng cảm thấy rất nghi ngờ bản thân mình, rốt cuộc.. tôi hiểu anh ấy được bao nhiêu? " Ồ, nhưng việc anh muốn ở bên em là thật thì sao phải sợ bị hiểu lầm? Sau ngày hôm đó, anh đã luôn ép bản thân phải thật kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi em suy nghĩ cho kĩ, kiên nhẫn chờ đợi em mở lòng.. Nhưng tại sao vậy Min Ji? Dù em có crush hay yêu đương với bất kì ai thì tại sao người đó lại luôn luôn không phải là anh? Tại sao em chưa bao giờ nghĩ sẽ cho anh dù chỉ một cơ hội mà luôn tìm cách dập tắt nó? Nhưng em yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Xem ra thời gian qua anh đã quá nhẹ nhàng với em rồi, anh sẽ không lặp lại sai lầm nữa đâu. Kim Min Ji em hãy nghe cho rõ, anh sẽ làm đủ mọi cách để có thể ở bên cạnh em, anh hứa đấy! " " Anh điên rồi! "Đây là lần đầu tiên tôi nói lời không hay với Jung Woo oppa. Anh ấy như bây giờ làm cho người ta phải sợ hãi.. 'Em nói đúng lắm, anh điên rồi, tất cả là nhờ công lao của em đấy. Vậy nên em hãy cẩn thận, chỉ cần em và Jae Huyun hyung để lộ ra một chút sơ hở thôi, anh sẽ không ngần ngại mà tấn công đâu." Không còn dũng khí để nghe thêm bất cứ lời nào nữa, tôi nhanh chóng chạy trở lại phòng ăn. Jung Woo oppa, em phải làm sao đây? Làm sao để anh trở lại như lúc trước..
Chương 25 (Huang Ren Jun) Bấm để xem Na Jae Min bị ốm rồi. Một thằng ăn khỏe, ngủ khỏe, nhây khỏe và tập tành cũng khỏe như nó bỗng lăn đùng ra ốm giống như "người em gái đã bị dính lời nguyền" vậy. Đó là lời lập luận chất chơi chín chắn của Taeil hyung. Nghe thì có vẻ hấp dẫn kịch tính đấy, tuy nhiên, đây lại là cuộc đời. Sẽ chẳng có bất kì mụ phù thủy hay một thế lực xấu xa nào đó tự dưng tìm đến đe dọa, hãm hại bạn như đúng rồi nếu bạn cứ ngồi yên và không làm gì cả. Bệnh của Na Jae Min cũng thế, không có lửa thì sao mà có khói được? Và hơn ai hết, tôi hiểu rõ rằng dù có hằng hà sa số các "quàng tử" đến ứng cứu thì cũng chả giúp gì được "người em gái" này đâu.. "Mày ăn rồi uống thuốc đi này." Nhẹ nhàng bê bát cháo còn nóng vào trong phòng, nhìn thằng bạn thân đang sống dở chết dở, lòng tôi lại nhói lên từng cơn. Đội hình NCT 127 đã được debut, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mấy vị hyung trưởng đều đang bận rộn đầu tắp mặt tối. Nói chuyện với mấy hyung được vài câu ngắn ngủi qua điện thoại, tôi chỉ biết tìm cách lấp liếm về tình trạng của Na Jae Min, các anh ấy đã đủ mệt mỏi lắm rồi.. Chỉ có trời biết, đất biết, và tôi biết nó đang tệ đến mức nào. Không ăn. Không uống. Không thuốc thang. Cứ như vậy thì có thể cầm cự được bao lâu đây? Đôi khi căn bệnh không đáng sợ bằng cách con người đối xử với bản thân mình.. Và đôi khi thì người bị bệnh chưa chắc đã là người khổ sở nhất.. "Tao không muốn ăn." Vẫn như vậy, tình trạng này đã kéo dài suốt hai ngày nay. Dù đã bệnh đến mức đứng không nổi nhưng vẫn nhất quyết không chịu ăn và uống thuốc. "Na Jae Min, mày đừng có mà cố chấp nữa. Công ty sắp sửa cho chúng ta debut rồi, mày không mảy may quan tâm chút nào đến tương lai của mình sao? Nếu mày vẫn tiếp tục như thế này, tao buộc phải nói cho Tae Yong hyung về tình trạng của mày lẫn việc mày thường xuyên ngâm nước lạnh hàng tiếng đồng hồ.. Tao không thể tiếp tục bao che cho mày thêm nữa. Dù biết là không nên lớn tiếng với người bệnh nhưng cuối cùng tôi vẫn phải nổi cáu. Tự trách là khi nào? Khi mà đến lúc bạn biết được mọi chuyện thì đã quá muộn màng rồi. Bất lực là khi nào? Khi mà bạn biết là ngõ cụt nhưng vẫn đâm đầu vào để rồi dù có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể tìm nổi lối đi. Tự trách? Tôi có chứ. Đó là khi tôi nhận ra rằng bản thân mình và thằng bạn thân chí cốt đều yêu cùng một người, mọi chuyện đã quá muộn, cả hai chúng tôi không thể nào buông bỏ được nữa rồi. Tôi như một con thiêu thân đắm chìm trong mật ngọt chết người đó. Sự hồn nhiên của em, sự đáng yêu của em, sự dịu dàng của em, tất cả đều trói chặt lấy trái tim này. Và tôi biết, đời này của tôi xong rồi. Ngoài em ra, bất kì người con gái nào khác cũng đều là dư thừa. Và đến truyện cổ tích còn phải có mấy vai ác tới quấy phá thì làm sao cuộc đời bạc bẽo này chịu để yên cho con người được thuận buồm xuôi gió? Cuộc đời sẽ chả có mấy cái vai ác tép riu bèo bọt để rồi xác định là ta sẽ hạ gục được trong vòng một nốt nhạc đâu. Tình địch của tôi, không phải chỉ có một người, và toàn là anh em trong cùng một nhà cả. Rốt cuộc nên cười cuộc đời này quá hài hước hay nên khóc cho một chuỗi bi kịch? Bất lực? Tôi có chứ. Bài toán giữa tình bạn và tình yêu có lẽ là một mô típ đã quá quen thuộc trong các drama ngôn tình. Và drama nào rồi cũng sẽ phải có một cách giải quyết êm đẹp đằm thắm cả nhà cùng vui. Nhưng đây là cuộc đời, bài toán này quá khó giải đáp, cẩu huyết thì có thừa mà cách giải quyết lại chẳng thấy đâu. Lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu? Tôi không thể! " Đừng.. "Người đang ốm đến sắc mặt trắng bệch vội vàng ngăn cản tôi. Nhìn thằng bạn bình thường vẫn khỏe như trâu giờ đây đang khó nhọc để ngồi dậy, tôi khẽ nhíu mày, bước chân cũng nhanh chóng đến gần bên giường. " Na Jae Min, mày vẫn còn trẻ không có nghĩa là mày có thể tùy tiện đối xử tệ bạc với bản thân. Trời lạnh như vậy mà vẫn đi ngâm nước lạnh, mày bị điên rồi sao? " Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về hành động quá mức tiêu cực tàn phá bản thân của Na Jae Min. Ngày đó khi em và Jae Hyun hyung công bố hẹn hò.. tôi, Jae Min và Jae Hyun hyung đã cãi nhau một trận gà bay chó sủa. Đến hôm đấy tôi mới ngỡ ngàng biết được việc Na Jae Min rất thường xuyên ngâm nước lạnh.. Chuyện động trời như vậy mà tôi lại biết thật muộn, là do Jae Min che giấu quá kĩ hay do tôi đã quá vô tâm? Hiện giờ chính bản thân tôi đang rất tệ, vậy nên đã vô tâm bỏ qua thằng bạn thân với tâm trạng tồi tệ không kém này, có phải không? " Dù tao có đối xử với bản thân ra sao thì người ta cũng đâu quan tâm? Vẫn vui vẻ, vẫn hẹn hò.. Cũng phải thôi, tao đâu có là gì của em ấy mà đòi hỏi được quan tâm.. "Gương mặt hốc hác nhưng vẫn không giấu nổi sự bi thương làm tâm tình tôi tệ hại hơn nữa. Bất lực rồi, mệt mỏi rồi.. Rốt cuộc tao phải làm sao với mày đây, Na Jae Min? " Mày đừng ăn nói bậy bạ, Min Ji mà nghe được chắc chắn em ấy sẽ rất buồn đấy. Ba chúng ta đều là bạn thân mà.. " " Bạn thân? Huang Ren Jun, nhiều lúc tao cảm thấy mày thật mâu thuẫn. Mày thực sự hài lòng với danh nghĩa bạn thân sao? Mà thôi, đó là quyền của mày. Còn tao, tao không hài lòng, một chút cũng không hài lòng. " " Im đi Na Jae Min! Đừng nói những lời ngông cuồng mà chưa suy nghĩ. " " Tao thì lại thấy là tao đã suy nghĩ rất kĩ rồi đấy. Tao sẽ không bỏ cuộc đâu, mà mày thì cũng không có ý bỏ cuộc, đúng không? Đừng dối lòng nữa, bất cứ ai đều có thể không hiểu mày, ngoại trừ tao! "Na Jae Min nói đúng, nó quá hiểu để có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong tôi.. " Đúng, tao sẽ không bỏ cuộc, mày vừa lòng chưa? Nhưng tao sẽ có cách của riêng tao, và không bao giờ hành xử ngu ngốc như mày đâu. "Danh nghĩa bạn thân? Tôi đương nhiên không hài lòng. Mặt nạ mang tên bạn thân này, tuy đẹp đẽ nhưng lại không bao giờ là đủ.. Xem ra đến lúc phải phá vỡ nó rồi.." Mày liệu mà điều chỉnh lại lời ăn tiếng nói đi. Lát nữa Min Ji đến mà mày nói gì làm tổn thương em ấy, dù mày có bệnh tao cũng không để yên đâu. " " Cái gì? Huang Ren Jun, tao đã kêu mày không được nói cho em ấy biết mà.. " " Tao cũng là quá bất đắc dĩ với mày nên mới phải làm thế. Có lẽ chỉ em ấy mới khiến mày chịu ngoan ngoãn ăn và uống thuốc được. Coi như đây là lần cuối cùng tao giúp mày, nếu mày vẫn cố chấp bệnh tật nằm lì trên giường như này thì đừng hỏi tại sao mày sẽ phải làm kẻ thua cuộc." Có lẽ sẽ có người nghĩ tôi thật ngu ngốc khi tạo cơ hội cho tình địch của mình. Hết cách rồi, ai bảo người đó lại là bạn thân cơ chứ? Nhưng sau hôm nay, tôi sẽ tranh đấu hết sức vì bản thân mình, không nhường nhịn, không đắn đo nữa.. Tuyệt đối không!