Ngôn Tình Sự Lựa Chọn (Choice) - Kiều Anh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Kanahee, 13 Tháng bảy 2021.

  1. Kanahee

    Bài viết:
    26
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Kanahee

    Bài viết:
    26
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "May là em chịu trở về rồi, nếu không anh cũng không biết mình sẽ ngâm nước đến khi nào nữa.."

    * * *

    "Gạch lát ở đây đã là gì, tôi còn có thể mua cho cậu loại gạch đẹp hơn thế này nhiều!"

    * * *

    "Anh không cần em phải trả lời ngay bây giờ, chỉ xin em hãy suy nghĩ thật kĩ và lắng nghe con tim mình, có được không?"

    * * *

    "Mà có những điều em biết chưa chắc đã là đúng đâu, người yêu à.."

    * * *

    "Đến kết hôn còn có thể ly hôn thì hẹn hò đã nhằm nhò gì?"

    * * *

    "Kim Min Ji, đùa giỡn với cảm xúc của người khác vui lắm hả?"

    * * *

    "Chị em? Chẳng đáng một đồng!"

    * * *

    "Em và anh, không là gì của nhau hết!"

    * * *

    Một mớ bòng bong, gỡ ra thì không được mà bỏ đi cũng chẳng xong. Thanh xuân của tôi, đã từng mệt mỏi nhưng vẫn luôn mỉm cười, đã từng giận hờn nhưng vẫn nắm chặt tay nhau.. Những ngày tháng đó, hóa ra cũng chỉ là một giấc mộng phù phiếm, đến thật lộng lẫy rồi ra đi quá vội vàng. Hỏi thế gian, tình là chi mà khiến đời phải sầu bi?

    "Chị Jemmy, em có thể nói chuyện với chị không?"

    "Có gì thì đợi lát về kí túc xá đi, chị không muốn phá hỏng tâm trạng."

    Trên sân khấu, trước ánh nhìn trầm trồ và ngưỡng mộ của các fan, chúng tôi là chị em, vui vẻ, thân thiết, vô lo vô nghĩ. Dưới sân khấu, chúng tôi là những mảnh ghép trầm lặng, với những hiểu lầm và mâu thuẫn đang ngày ngày chồng chéo lên nhau, thật khó mà tháo gỡ được..

    "Min Ji, Jae Hyun oppa tới tìm em kìa, anh ấy đang chờ ở bên ngoài."

    "Chị có thể nói với anh ấy là em đang trang điểm được không, Soo Hee unnie? Em không muốn.."

    "Được rồi, chị hiểu mà."

    Trên sân khấu, trước ánh nhìn trầm trồ và ngưỡng mộ của các fan, chúng tôi là anh chị em, thân thiết gắn bó với nhau từ thời còn làm thực tập sinh, và bây giờ vẫn vậy.. Dưới sân khấu, chúng tôi là những tâm hồn rối ren, với sự khó xử đang ngày càng đè nặng trên vai, thật khó mà kết thúc được..

    Các bạn có muốn nghe tôi kể về một câu chuyện dài không? Một chặng đường dài mà chính bản thân tôi đã đi qua, có đủ niềm vui, nỗi buồn.. và cả những nguyên nhân tạo nên chúng tôi của ngày hôm nay.

    Giá như được trở lại ngày đó thì tốt biết bao..

    Ngày đó..

    Là một phần của Đại Hàn Dân Quốc nổi tiếng với ngành giải trí xa hoa lộng lẫy này, tôi - Kim Min Ji đã sớm được chị truyền em nối để trở thành gương mặt vàng trong làng fangirl. Và câu chuyện của tôi bắt đầu vào một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác, nhưng nó đặc biệt hơn vì EXO - idols số một trong lòng tôi tổ chức fansign a! Thân là một con fangirl ngày ngày ôm ti vi chỉ hận không thể xuyên không vào trong cái màn hình để được ngắm nhìn idols một cách trực tiếp và thẳng thắn nhất thì sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội này? Vậy là một đứa fangirl lâu năm như tôi đã chính thức vất hết liêm sỉ đến đu idols nhiệt tình hết mình. Rồi cũng trong buổi fansign định mệnh ấy, tôi đã oanh liệt gật đầu casting cho SM Entertainment vì lời hứa "thỏa sức gặp mặt idols" của anh tuyển chọn thực tập sinh.

    Ban đầu tôi được để ý vì visual. Nhưng đến ngày casting chính thức diễn ra, tôi đã chinh phục được ban giám khảo nhờ giọng hát của mình. Và tất nhiên nhan sắc với giọng hát "không phải dạng vừa đâu" ấy không thể được thừa hưởng từ bác hàng xóm đúng không nào? Tôi là con lai giữa Hàn với Trung, và những thứ tuyệt vời đó là từ người mẹ dịu hiền nhà tôi đấy. Bà là người Trung Quốc, từng làm ca sĩ một thời gian bên quê hương của mình, nhưng do "fall in love" với ba tôi nên mới theo ông sang Hàn xây dựng lâu đài tình ái. Tuy văn hóa Hàn - Trung cũng có nhiều điều bất đồng nhưng ba tôi vẫn là một thê nô chính hiệu đó nha. Vậy nên dù lúc đầu ông không đồng ý cho tôi theo đuổi nghiệp idols nhưng sau vẫn phải đầu hàng trước bà xã đại nhân rồi.

    Ngay ngày đầu cuốn gói vào công ty làm thực tập sinh, tôi đã được gia nhập vào dự án SM Rookies. Đây là một tổ hợp thực tập sinh nam có nữ có và đang trong độ tuổi dở dở ương ương giống như tôi. Bên nam gồm có: Taeil oppa sinh năm 1994, Tae Yong oppa - Johnny oppa - Yuta oppa sinh năm 1995, Ten oppa - Kun oppa - Do Young oppa sinh năm 1996, Jae Hyun oppa và Winwin oppa sinh năm 1997, Mark oppa sinh năm 1999, Jae Min oppa - Je No oppa - Dong Hyuck oppa sinh năm 2000, và cuối cùng là cậu út Ji Sung ra đời năm 2002. Bên nữ thì có Eun Young unnie sinh năm 1997, Soo Hee unnie và He Jin uniie sinh năm 1998, Jemmy unnie sinh năm 1999, Jung Na unnie và Cincin unnie sinh năm 2000. Tôi sinh năm 2001, tức là phải làm maknae bên team girl. Nhưng không sao, vẫn còn có một cậu em để bắt nạt là vui lắm rồi.

    Và người ta vẫn thường nói: "Miếng ăn là miếng tồi tàn", tôi đã hoàn toàn đánh mất hết hình tượng một cô em gái dịu dàng e thẹn sau bữa tiệc nướng làm quen ngày hôm ấy. Đó chính là ngày đầu tiên tôi được biết đến họ, để rồi chìm đắm trong những ngày tháng thanh xuân thật tươi đẹp và hạnh phúc..
    [/BOOK][/BOOK]
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
  4. Kanahee

    Bài viết:
    26
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Một bản năng của bất kì loài sinh vật nào, đó là học cách thích nghi với môi trường sống. Và tôi đã xuất sắc hòa nhập vào băng đảng SM Rookies nhờ tài năng trời cho mang tên "nhây and lầy day by day". Bản tình ca "Xin hãy là em của ngày hôm qua, ú u ú ù.." được xướng lên mỗi ngày, nhưng Kim Min Ji hiền lành lương thiện đã một đi không trở lại. Đặc biệt, tôi còn cực kì thân thiết với team 00 lines, nhất là Jae Min oppa và chị Cincin. Nhiều người nói tôi đáng ra phải sinh năm 2000 mới phải, và tôi cũng đã nhiệt tình chứng tỏ mình là "Minji 2000" bằng cách nhảy lớp lên học cùng cách chế 00 lines tại trường SOPA. Cái tổ hợp loi nhoi chọc phá nhau ở nhà còn chưa đủ, đến trường lại quy về một mối, thật lắm thứ để kể. Những ngày tháng đó đúng là quá tươi đẹp, không sầu không bi, vô lo vô nghĩ. Nhưng có lẽ khi ông trời đã cột con người lại với nhau thì sẽ không thể tránh khỏi những giông bão phía trước đang chờ họ.. Tiệc vui sớm nở cũng chóng tàn..

    Vi vu đến thế giới thần tiên, một cái kết thật đẹp là khi nụ hôn của hoàng tử giúp Bạch Tuyết được tái sinh.. Còn cuộc đời tôi, nụ hôn đầu tiên lại là vạch xuất phát cho chuỗi drama kéo dài dằng dặc, đời quả đúng không như là mơ nhỉ?

    Đó là một ngày.. phải nói sao đây nhỉ.. bình thường đến không có gì bình thường hơn! Như một trò đùa của số phận, nụ hôn đầu ấy tới vào lúc mà tôi không ngờ nhất..

    "Mấy đứa mau dậy đi nào, 7 giờ rồi đấy." Ngày mới của tôi vẫn bắt đầu nhờ sự thúc giục liên hồi đến từ chị Eun Young.

    "Hôm nay là cuối tuần mà chị. Cho bọn em ngủ thêm đi mà." Tôi không ngần ngại phô bày dáng ngủ hệt như một con koala ôm chặt lấy chị Cincin bên cạnh.

    "Vậy thì cứ ngủ tiếp đi nhé. Chị sẽ gọi điện cho Tae Yong oppa, nói là hủy chuyến đi chơi ngày hôm nay." Ngủ tiếp.. Đi chơi.. Ấy mà khoan, hôm nay bọn tôi có kèo đi chơi ạ, không thể hủy được! Rất nhanh chóng, tôi tự giác bật dậy, kéo theo cả chị Cincin với ánh mắt ngái ngủ. Đến lúc này, chị Eun Young mới cười nhẹ "Biết ngay là em quên hẹn mà. Chị đi nấu bữa sáng, mấy người kia giao cho em nhé Min Ji."

    Tôi lật đật chạy đến từng phòng gọi các chị dậy. Chị Soo Hee, chị He Jin và chị Jemmy đã dậy rất nhanh sau đó, nhưng tôi vẫn còn một vấn đề nan giải mang tên Kim Jung Na a. Đối tượng này là một sâu ngủ chính hiệu, đánh thức chị ấy còn khó hơn là lên núi đao, xuống biển lửa nữa kìa. Tôi đã dùng mọi cách rồi mà chị ấy vẫn cố thủ ở trên giường. Cuối cùng tôi đành phải dùng đến sát chiêu..

    "Ten oppa, anh đến rồi ạ!" Tôi cố tình nói thật lớn, giọng điệu giống như đang chào hỏi một người nào đó vậy.

    Vừa dứt câu, phản ứng hóa học đã lập tức xảy ra.. bà chị sâu ngủ ở trên giường như điện đứt cầu chỉ cuống cuông hẳn lên.

    "Ten oppa đến sao? Min Ji, em mau ra ngăn anh ấy lại hộ chị, đừng để anh ấy thấy chị trong bộ dạng này."

    "Cuối cùng chị cũng chịu dậy rồi. Muốn gặp Ten oppa thì chờ lát nữa nha chị, anh ấy còn chưa đến đâu." Tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì gian kế thực hiện được. Sau đó tất nhiên là phải nhanh chóng chuồn khỏi phòng để thoát thân rồi.

    Chả là tôi đã phát hiện ra được một bí mật động trời: Chị Jung Na crush Ten oppa a. Thường ngày chị Jung Na rất dữ dằn, đặc biệt là trong những cuộc đấu võ mồm với người bạn đồng niên Lee Dong Hyuck. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm thì chị ấy lại rất nhút nhát và dễ ngượng ngùng. Y như khi nãy vậy, vừa nghe tin crush đến là đã vội phụ bạc chiếc giường thân yêu rồi, chẳng qua là sợ bị crush chứng kiến bộ dáng lơ ngơ lúc ngủ ấy mà. Vì bà chị thân yêu, nhất định tôi phải nghĩ kế gì đó xúc tác chị ấy với crush mới được.

    Ăn uống và dọn dẹp xong cũng gần đến 9 giờ - giờ hẹn với hội con trai. Sau khi Jae Hyun oppa ra sức review, địa điểm vui chơi được hướng đến là công viên giải trí Everland. Vì chưa debut nên việc đi chơi vẫn còn khá thoải mái, vậy nên chúng tôi phải tranh thủ đi hết mình rồi.

    Không hổ là một trong những công viên giải trí bậc nhất Hàn Quốc, Everland được thiết kế và sắp xếp vô cùng bắt mắt, giống như vương quốc thần tiên mà chúng ta vẫn hay mơ mộng hồi bé vậy. Tôi và Jae Min oppa như cá gặp nước chạy nhảy khắp nơi tung tăng khắp chốn. Dù gia đình ở Seoul nhưng ba mẹ lại chưa bao giờ cho tôi đến Everland. Họ e ngại việc tôi đã từng bị lạc ở trong một công viên nước, cũng may là có người đó..

    Tôi không khác nào một đứa nhà quê lên tỉnh đòi thử mọi trò chơi mạo hiểm nhất, mặc dù tôi nhát như thỏ. Đến trò tàu lượn siêu tốc, chỉ có hội con trai cùng tôi và chị Jung Na là dám thử. Tôi thực hiện hành động của một "cô em mẫu mực" cố tình giúp chị Jung Na được ngồi cạnh Ten oppa, tất nhiên còn không quên nháy mắt với chị gái đang cố tỏ ra bình tĩnh trước crush, ngỏ ý mình đang lấy công chuộc tội cho hành vi lúc sáng.

    "Nana mĩ nhân à, lát mà có sợ quá thì cứ bám chặt vào em nha. Bản anh hùng sẽ che chở cho oppa." Thắt dây an toàn xong xuôi, tôi quay sang nói với Jae Min oppa ngồi bên cạnh một cạnh đầy "ga lăng".

    Nhưng rồi chỉ một lát sau, khi tàu bắt đầu chạy, tôi đã lập tức hối hận vì mấy lời vừa rồi. "Anh hùng" khi nãy là tôi bây giờ lại rúm ró thành một đoàn bám chặt lấy Jae Min oppa. Vẫn biết tàu siêu tốc là trò chơi cảm giác mạnh nhưng không ngờ lại đáng sợ đến mức này. Con tàu lao nhanh như tia chớp rồi xoay vòng tròn liên tục khiến tôi cảm giác như mình có thể ngã xuống dưới bất cứ lúc nào ấy. Tôi run rẩy ôm chặt lấy cánh tay Jae Min oppa - người mà từ nãy đến giờ không hề la hét hay sợ hãi dù chỉ một chút. Nhìn ánh mắt và khuôn mặt chứa đầy ý cười của anh ấy, tôi càng xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, mới ban nãy còn giễu võ dương oai với người ta vậy mà..

    Tàu đang đi đến những chặng cuối, cũng là đoạn nguy hiểm và đáng sợ nhất. Đột nhiên con tàu nghiêng thật mạnh làm kẻ đang lo sợ như tôi không kịp giữ thăng bằng mà ngã nhào vào Jae Min oppa. Và rồi.. Tình cảnh trớ trêu gì thế này.. tôi và Jae Min oppa.. mặt chúng tôi gần như kề sát vào nhau, mắt chạm mắt.. môi chạm môi! Dù chỉ ngắn ngủi trong vài giây nhưng đây là nụ hôn đầu của tôi đó. Đáng trách hơn nữa là tôi còn không có tiền đồ tim đập rất nhanh và cảm thấy.. Jae Min oppa đẹp trai quá chừng. Không được, Kim Min Ji mày mau tỉnh lại đi, không thể vì một phút nhất thời mà lầm đường lạc lối, thỏ không ăn cỏ gần hang a! Tôi cố gắng trấn định lại bản thân và quay mặt đi không dám nhìn anh bạn thân nữa. Dù có nằm mơ thì tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ first kiss ở một không gian và thời gian đột ngột như thế này đâu, đã thế đối tượng còn là bạn thân nữa chứ.. Không, nhất định không thể học chị Jung Na bày đặt cờ rút cà rốt ở tuổi này được. Vậy là trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của chuyến tàu, tôi đã liên tục lẩm nhẩm câu thần chú: Quên đi nào, quên đi nào, quên đi nào..

    Tôi lúc đó đúng là ngây ngô quá nhỉ? Thần chú chỉ có tác dụng trong truyện cổ tích, và sự ngây ngô cũng chẳng thể giúp tôi quên đi tất cả. Chuyện gì đến rồi vẫn sẽ đến thôi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
  5. Kanahee

    Bài viết:
    26
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến khi xuống tàu, tôi đã cố tỏ ra bình thường. Vẫn cười nói vui vẻ với Jae Min oppa và mọi người, nhưng có trời mới biết rằng tôi đang xấu hổ đến mức nào. Cũng may là sự chú ý đang được đổ dồn về phía chị Jung Na. Thật không biết giữa chị ấy và Ten oppa đã xảy ra chuyện gì mà giờ mặt đỏ hết cả lên, đầu cúi gằm xuống đất. Nhìn hình ảnh e thẹn của thiếu nữ bà chằn Kim Jung Na mà không ít người bị sốc văn hóa, Ten oppa cũng không được tự nhiên quay mặt đi chỗ khác..

    "Jung Na, hôm nay cậu quên không uống thuốc à? Biểu cảm nhìn thấy ghê vậy!" Dong Hyuck oppa không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc cô bạn đồng niên.

    "Cậu thèm ăn đấm sao Lee Dong Hyuck?" Chị Jung Na thẹn quá hóa giận, định lao đến dạy cho Dong Hyuck oppa một bài học. Ngay lúc này, tôi đã nhanh chóng vào vai "anh hùng cứu mĩ nhân" mà nhảy lên kéo chị Jung Na ra chỗ khác.

    "Chị nói thật đi, chị đã làm gì Ten oppa rồi?" Tôi nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

    "Em còn dám hỏi sao? Đều tại em đẩy chị vào ngồi cạnh anh ấy nên mới.." Nói đến đây, khuôn mặt người nào đó lại đỏ bừng lên chứng minh cho một sự bất thường không hề nhẹ. Thôi chết, chẳng lẽ trong chuyến tàu định mệnh kia, chị Jung Na đã.. Ten oppa? Tôi thề là đầu óc tôi không nghĩ cái gì đen tối đâu nhá.. Ten oppa à, em lỡ hại anh mất rồi..

    'Trời ơi, sao chị sỗ sàng thế? Mai này Ten oppa có kiện chị vì tội ép buộc con cái nhà lành thì em cũng không cứu nổi a! "

    " Con bé này, em lại ngứa đòn thay Dong Hyuck đấy à? "Chị Jung Na dùng vẻ mặt rất ba chấm dẹp bỏ suy nghĩ đầy" trong sáng "của tôi.

    " Vậy tỷ tỷ có thể cho tiểu muội biết rõ chân tướng sự việc được không? Đi mà, đi mà, đi mà.. "

    " Thôi được rồi, chị sẽ nói. Nhưng em phải hứa không cho những người khác biết đấy "Nhìn ánh mắt chân thành khẩn thiết" thà chết không khai "của tôi, chị Jung Na ngập ngừng nói tiếp.." Chị đã hôn má Ten oppa, thậm chí còn làm dính son lên mặt anh ấy. Có ai xui như chị không chứ, mãi mới có cơ hội gần người ta mà.. "

    " Một chút sự cố thôi mà chị, Ten oppa sẽ không để ý đâu. "Vả lại chị chưa phải người xui nhất hôm nay đâu, em mới xui nhất nè. Đương nhiên câu sau tôi phải nuốt vào trong họng đâu dám nói ra. Chị Jung Na mới chỉ dừng lại ở hôn má, còn tôi thì first kiss luôn rồi đấy, đối tượng còn là người không thể ngờ tới nữa chứ. Cuối cùng, người đi trước với kinh nghiệm đầy mình Kim Min Ji đã ngộ ra một đạo lí để khuyên chị Jung Na cũng là khuyên chính bản thân mình" Tốt nhất lần sau chúng ta nên cạch mặt trò tàu lượn siêu tốc đi chị. "

    Chẳng mấy chốc chúng tôi đã lăn lộn ở Everland cả ngày và quyết định ăn tối ở một quán gà rán Yangnyeom Tongdak. Vì dân số quá đông nên đành" sẻ nửa trái tim "chia nhau ra ngồi hai bàn. Nếu team các anh chị lớn thực hiện đúng phương châm" đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên "thì hội maknae - trong đó có tôi đang dậy sóng bởi trò chơi" Truth or action "mà Dong Hyuck oppa bày ra.

    Luật chơi rất đơn giản, mỗi người sẽ lần lượt xoay chiếc thìa ở giữa bàn. Khi thìa chỉ vào ai thì người xoay sẽ được yêu cầu người đó chỉ ra một sự thật hoặc chọn làm một hành động. Người đầu tiên xoay thìa là anh Mark còn nhân vật xấu số bị chỉ mặt điểm tên là cậu nhóc Ji Sung.

    " Anh hỏi em nhé, trong team girl em thích ai nhất? "Câu hỏi của Mark oppa vừa đặt ra, Ji Sung xấu số đã phải nhận ngay lấy ánh mắt mãnh liệt từ bà chị Jung Na.

    " Có phải em thích nhất là Jung Na noona không hả, Ji Sung? "Chị Jung Na vừa hỏi vừa nhìn em út bằng ánh mắt uy hiếp.

    " Em rất thích Min Ji noona.. nhưng em thích Jung Na noona nhất. "Cuối cùng cậu nhóc Ji Sung vẫn phải sợ hãi trước" uy lực bà chằn ".

    Trò chơi vẫn cứ tiếp diễn, mỗi khi chiếc thìa chỉ vào nhân vật xấu số nào cũng đều có những tình huống dở khóc dở cười rất thú vị. Điển hình trong số đó chính là việc Je No oppa max nhạt phải ra trước mặt chị phục vụ cửa hàng làm aeygo hay chị Cincin đã tiết lộ chuyện chị Jemmy từng crush một thực tập sinh của YG.

    Nhìn sắc mặt đau khổ của mấy người phải thực hiện thử thách và những nạn nhân bị kể sự thật, tôi đã cười rất" có duyên "đến nỗi không thể khép được miệng. Nhưng quả nhiên" cười người giây trước giây sau người cười ", là một người có tham gia trò chơi, tôi đã chạy trời không khỏi nắng dính phải" giáng long thập bát thìa chưởng ". Ngay khi chiếc thìa chỉ vào tôi, ai nấy đều vỗ tay vui sướng và hài lòng.

    " Vì em là maknae team girl nên anh cho em chọn giữa "Truth or action" đấy. "Dong Hyuck oppa là người xoay vào tôi.

    " Em chọn Truth ạ. "Thà chọn truth còn hơn là action. Lỡ đâu mấy người kia lại nghĩ ra vài ba cái hành động dị dị gì đó chắc tôi sẽ thảm lắm.

    " Vậy được rồi. Min Ji, em đã từng crush hay first kiss với ai chưa? "Ngay khi Dong Hyuck oppa hỏi xong, không chỉ team maknae mà cả team anh chị lớn cũng đều đổ dồn ánh mắt vào tôi một cách đầy hiếu kì.

    Tôi thầm đổ mồ hôi lạnh. Ông trời ơi, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với con như này chứ? Nếu câu hỏi này được đặt ra vào ngày hôm qua thì tôi đã không hề ngần ngại ri pờ lai rằng" chưa từng ". Thế nhưng sao mà éo le đến vậy? First kiss sự cố bị tôi đè ép để quên đi bây giờ lại ngoi lên mãnh liệt rồi..

    " Min Ji sao không trả lời vậy em? Chẳng lẽ đã có rồi hay sao? Nên em mới khó nói thế "Xin thề đây là lúc tôi cảm thấy ai oán nhất đối với bà chị Cincin mà tôi vẫn thường bám dính suốt cả ngày, đó mọi người đã thấy sự thâm tàng bất lộ của chị ấy chưa? Câu hỏi của chị Cincin cũng thành công khơi dậy thêm lòng hiếu kì và hóng hớt của khán giả xung quanh..

    " Dạ.. chưa từng có. "Lần đầu tiên trong đời, tôi phải cắn răng nói dối. Bởi tôi biết chắc rằng chỉ cần nói" đã có "thôi thì hàng loạt con người như hổ đói rình mồi kia sẽ lập tức nhao nhao lên tấn công bằng chiêu hỏi tới tấp. Hơn nữa chị Cincin và chị Jung Na sẽ còn quấn lấy tôi cho đến khi khai thác được thông tin nữa chứ.. Quay qua bắt gặp ánh mắt mất mát và bực tức của anh bạn thân Na Jae Min, tôi càng thêm chột dạ và ủy khuất. Rõ ràng tôi nói dối để đảm bảo an toàn tính mạng cho cả tôi lẫn anh ấy, vậy mà cái ánh mắt kia là sao chứ?

    " Thôi nào mấy đứa, muộn lắm rồi đó, mau về kí túc xá đi. "Cuối cùng vẫn là chị Eun Young lên tiếng giúp tôi ngăn chặn những câu nghi vấn từ mấy người xung quanh.

    Team girl và team boy chia tay nhau ở cánh cửa kí túc xá. Hôm nay Jae Min oppa không dính chặt lấy tôi diễn bài ca" đừng rời xa anh"hay hôn má chúc ngủ ngon như mọi khi, từ đầu đến cuối anh ấy chỉ im lặng suốt. Điều này khiến tôi rất băn khoăn, lẽ nào anh ấy giận tôi vì câu trả lời khi nãy? Đúng là cái đồ khó hiểu mà, không thèm nghĩ nữa đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
  6. Kanahee

    Bài viết:
    26
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tuy vì một sự cố vô cùng củ chuối mà đánh mất my first kiss nhưng không thể phủ nhận rằng ngày hôm đó thực sự rất vui. Giờ đây, tất cả chỉ còn là những dòng hoài niệm.. Giá như được trở lại ngày hôm đó thì tốt biết bao.. Con người đã từng rất nhiều lần than trách ông trời tại sao lại không ban cho họ niềm vui và hạnh phúc? Nhưng hóa ra có được niềm vui hay không là nằm ở bản thân con người.. Và chính chúng tôi đã hủy hoại đi nụ cười của nhau mất rồi..

    "Kim Min Ji!" Một giọng nói rất quen thuộc kéo tôi ra khỏi dòng hoài niệm khi đó. Tại sao anh ấy lại vào được đây chứ?

    "Xin lỗi em, Min Ji. Chị đã tìm đủ mọi cách rồi mà Ren Jun vẫn nhất quyết xông vào trong." Ngay sau người đó là chị He Jin với vẻ mặt đầy hối lỗi.

    "Không sao đâu ạ. Các chị đã vất vả vì em nhiều rồi mà." Thời gian qua, ngày nào bọn họ cũng tới tìm tôi, còn tôi thì luôn nghĩ đủ mọi lí do để lẩn tránh. Có lẽ tôi hèn nhát lắm nhỉ? Nhưng cuối cùng vẫn là không tránh khỏi việc gặp mặt bọn họ..

    "Em nghĩ rằng việc em lẩn tránh như thế này sẽ khiến mọi chuyện tự động tiêu tan hay sao, Kim Min Ji? Những ngày qua, anh đã luôn nhẫn nại, chờ em hồi tâm chuyển ý. Vậy mà tại sao em vẫn cứ tàn nhẫn như thế?" Ánh mắt của Ren Jun oppa lúc này làm tôi cảm thấy rất hoang mang..

    "Chúng ta không có duyên đâu oppa à." Nếu trong câu chuyện này chỉ có tôi và Ren Jun oppa, có lẽ tôi sẽ thật cẩn thận mà mở lòng đáp lại anh ấy.. Nhưng cuộc sống thì không có chữ "nếu".. Giờ tôi còn có thể làm gì khác ngoài câu trả lời sáo rỗng không hồi kết này nữa đây?

    "Không có duyên? Ngay lần đầu gặp mặt em đã ôm chặt lấy anh, vậy là không có duyên? Thân thiết gắn bó bao nhiêu lâu, cũng là không có duyên?"

    "Lần đầu gặp mặt đó chỉ vì một trò chơi thôi, đâu phải anh không biết."

    "Đúng, là vì một trò chơi. Nhưng nó là duyên số đấy, tại sao khi đó lại là em và anh mà không phải những người khác?"

    Duyên số sao? Chính em cũng đang rất thắc mắc, tại sao ngày đó lại là em và anh..

    Khi ấy tôi đã thực tập được 6 tháng rồi. Công ty đang lần lượt đưa các cô cậu bé của dự án SM Rookies đến với công chúng, không còn nhiều thời gian vui chơi thoải mái như trước nữa. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi, chúng tôi thường tụ tập ở bên nhau, tâm sự những vui buồn trong cuộc sống và tất nhiên còn có cả những pha trêu chọc rồi rượt đuổi đầy ngoạn mục như phim hành động Hollywood.

    Giữa những tiếng cười đùa đầy phấn khích của mọi người, trước mắt tôi là một màu tối đen như mực. Vì sao ư? Vì chúng tôi đang chơi trò bịt mắt a. Người đen đủi trong khoản kéo búa bao là tôi bị bịt mắt lại rồi phải đi bắt một người và đoán đúng người đó là ai. Thực sự là mấy người kia rất không có lương tâm, họ dùng đủ chiêu trò như hớt tóc hay cởi áo ra làm tôi không thể đoán đúng được.

    Đang lúc hoang mang vì mãi không bắt được ai thì cuối cùng tôi cũng tóm được một người rồi.. Như nhặt được cọng rơm cứu mạng, tôi nhanh chóng ôm chặt lấy người đó vì sợ đối tượng sẽ trốn mất.

    "Cuối cùng cũng bắt được rồi, lần này nhất định em sẽ đoán đúng." Tôi không khách khí sờ khắp nơi từ tay, khuôn mặt đến đầu tóc và không tiếc lời nêu cảm nghĩ.. "Tóc rất mềm, tay thon, da mịn. Em đoán nha, là Winwin oppa đúng không?"

    Nhưng đáp lại sự phấn khích của tôi chỉ là một khoảng không im lặng. Đến lúc này, tôi mới nhận ra một sự bất thường không hề nhẹ. Đó là từ lúc tôi bắt được đối tượng, sao mà mấy người kia im re vậy trời? Mới nãy còn ồn ào như cái chợ vỡ mà giờ tắt đài hết rồi, điều này làm tôi không khỏi lo lắng..

    "Mọi người ơi trả lời em đi, mọi người đâu hết rồi?" Trong lúc tôi đang bối rối thì có một cánh tay gỡ chiếc bịt mắt của tôi ra. Và lúc này tôi chỉ ước là đừng ai gỡ cái bịt mắt này ra a.. Bởi đập vào mắt chính là hiện trạng tôi đang ôm chặt lấy một cậu trai lạ. Trời ơi! Có cái lỗ nào không cho con chui xuống với!

    "Ôm đủ chưa Minji?" Người lên tiếng chính là anh quản lí Yong Hyun cũng là người gỡ chiếc bịt mắt của tôi. Đến lúc này tôi mới tiêu hóa kịp tình hình của bản thân và vội vàng buông tay. Quay qua nhìn mấy người vô lương tâm kia bằng ánh mắt ai oán thì chỉ nhận lại những vẻ mặt hóng hớt vui sướng khi người gặp họa. Sao số tôi khổ thế không biết?

    "Em.. em thực sự không cố ý." Tôi quẫn bách cúi mặt nhìn sàn nhà.

    "Thôi được rồi, dù sao Ren Jun cũng là người mới, em đã ôm người ta rồi thì phải chịu trách nhiệm hòa đồng và giúp đỡ em ấy thật nhiều đó nha." Anh Yong Hyun cười, nửa đùa nửa thật nói "Còn cả mấy đứa kia nữa, thỉnh thoảng chơi bời nghỉ ngơi anh không ý kiến nhưng vẫn phải chuyên tâm luyện tập, nghe chưa? Hôm nay chúng ta có bạn mới, các em làm quen đi nào."

    "Xin chào mọi người, mình là Huang Ren Jun, sinh năm 2000, đến từ Trung Quốc." - Cậu trai lạ.. à không, phải là anh trai bị tôi ôm khi nãy rất tự tin giới thiệu. Anh ấy vô cùng đáng yêu với nụ cười tươi rói và ánh mắt nai con mang đến cho người ta cảm giác của một chàng trai dịu dàng và ấm áp. Tôi còn ấn tượng vì anh ấy là người Trung mà nói tiếng Hàn rất lưu loát không một chút sứt mẻ. Vì cậu bạn cũng rất dễ thương bên cạnh còn chưa sõi tiếng Hàn nên anh Ren Jun phải giới thiệu hộ.. "Em ấy là Zhong Chenle, sinh năm 2001. Mong mọi người giúp đỡ cho chúng mình."

    "Ren Jun với Chenle sẽ gia nhập SM Rookies boy đó, mấy đứa phải hòa đồng nha. Ren Jun thì anh yên tâm vì có Min Ji" chịu trách nhiệm "rồi. Nhưng còn Chenle, em ấy chưa thông thạo tiếng Hàn nên các em nhớ quan tâm nhé." Anh Yong Hyun dặn dò và còn không quên trêu chọc tôi một câu.

    Ren Jun oppa và cậu bạn Chenle rất nhanh chóng hòa nhập vào với bè lũ loi nhoi chúng tôi. Liệu có phải do sự cố hồi nãy làm nên điểm nhấn hay không mà tôi với Ren Jun oppa thân nhau ghê gớm. Tôi còn nhân danh anh hùng giải cứu thế giới, à nhầm, người mang một nửa dòng máu Trung lập lên hội China lines gồm tôi, chị Cincin, Chenle, Ren Jun oppa, Kun oppa và Winwin oppa. Vốn vẫn thân với mấy anh chị Trung Quốc từ trước nên hôm nay gia tăng hai thành viên mới giúp hội China lines càng thêm hùng hậu và nhộn nhịp khiến tôi vui vẻ không thôi. Rất ăn khớp với vẻ ngoài của mình, Ren Jun oppa thực sự là một chàng trai hiền lành và ấm áp. Anh ấy cư xử dịu dàng và dễ thương nên rất được lòng team girl, khác hẳn với Dong Hyuck oppa - đối tượng hay bị ăn đánh nhất xóm.

    Một tuần không ngắn cũng chả dài, ấy thế mà đã đủ để tôi chuyển đối tượng bám dính từ chị Cincin sang Ren Jun oppa. Ren Jun oppa có thể nói là người tinh tế bậc nhất trong hội SM Rookies chúng tôi á, thành ra tôi đã tạo nên một thói quen là bất cứ chuyện gì cũng đều tâm sự chia sẻ cùng anh ấy. Nói chuyện với Ren Jun oppa rất dễ chịu, anh ấy luôn cho tôi lời khuyên hữu ích và cùng tôi giải quyết mấy vấn đề nhỏ nhặt hằng ngày. Có người bạn thân như Ren Jun oppa chính là một điều vô cùng may mắn trong cuộc đời tôi. Nhưng đáng buồn khi tình bạn thân thiết giữa hai người khác giới thật kém bền.. Nó đã dần dần và âm thầm biến đổi thành một thứ tình cảm khác, thứ tình cảm mà tôi chưa từng ngờ tới.. Cho đến khi tôi nhận ra điều này thì đã muộn mất rồi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
  7. Kanahee

    Bài viết:
    26
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau khi thân thiết với Ren Jun oppa, cuộc sống của tôi vẫn trôi qua rất bình thường. Mà không, nói đúng hơn là lúc đó tôi vẫn còn hồn nhiên dài triền miên nên mới chẳng nhận ra được sự bất thường nào cả.. Giống như kiểu dấu hiệu núi lửa sắp phun trào được bày ra trước mắt một con ngu địa lý ấy, không cảm nhận được nguy hiểm gì luôn.. Giờ đây khi drama bùng nổ, thế chiến thứ ba đang diễn ra gay gắt, cuộc sống thì chán nản buồn tẻ.. Nhờ các yếu tố trên đã khiến tôi - Kim Min Ji buồn thảm suy ngẫm lại cuộc đời. Giai đoạn lịch sử kia đã đi qua nhưng đến giờ tại hạ mới thực sự để tâm và suy nghĩ cặn kẽ về nó, xin tổng kết lại hai sự việc quan trọng như sau:

    Thứ nhất là Na Jae Min. Nana mĩ nhân dễ thương của tôi dạo ấy rất hay cau có khó ở giống như ăn phải bả vậy. Đặc biệt anh ấy cực kì nhạy cảm với từ "Ren Jun". Mỗi khi thấy tôi nhắc tới hay ở gần Ren Jun oppa là y như rằng anh ấy lại bực bội. Đã thế phong cách thịnh hành của Nana mĩ nhân lúc đó là mấy câu nói kiểu như là: "Sao không đi với Ren Jun oppa của em đi". WTF! Tôi cảm thấy rất oan ức luôn á. Mỗi khi tôi đến gần thì anh ấy lại nói bóng nói gió về Ren Jun oppa rồi tỏ vẻ cau có, khi tôi ở gần Renjun oppa thì lại giận dỗi nói tôi bỏ rơi anh ấy. Đúng là con người kì cục mà.

    Thứ hai chính là tôi được một người nặc danh crush các bạn ạ. Mỗi ngày khi đến phòng tập đều có những món quà của một người bí ẩn gửi cho tôi. Nào là các món ăn vẫn còn hơi ấm với lời nhắn "Bữa sáng rất quan trọng, không được vì dậy muộn mà bỏ bữa nhé". Nào là những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh như khăn quàng, găng tay, kẹp tóc.. cùng đủ các lời nhắn dù ngắn gọn nhưng rất ấm áp tình cảm, hay còn được mấy chị của tôi ai oán hóa gọi thành "cẩu văn lương".

    Ban đầu tôi còn rất phởn và tự hào đi khoe khắp hội SM Rookies về mị lực của bản thân. Mọi người biết đấy, đang độ tuổi bắt đầu biết đến tình yêu tình báo mà, sao có thể không vui cho được? Nhưng lâu dần chả chóng thì chầy, tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng áy náy khi cứ luôn nhận được quà từ một người mà tôi còn chẳng biết là ai. Ngay cả chị Jung Na ban đầu còn rất vô tư mà cũng đã phải khuyên tôi nên tìm và nói chuyện với người đó, không thể cứ mãi nhận tấm lòng của người ta mà vô hồi đáp được.

    Tranh thủ hôm được nghỉ, hội chị em SM Rookies girl chúng tôi cuối cũng đã quyết định mở "hội nghị bàn tròn" với chủ đề "người ấy là ai" để tìm ra chàng trai vô cùng ấm áp và săn sóc kia.

    "Các tiền bối đã debut bận tối mắt tối mũi nên sẽ không có thời gian mà để ý đến một thực tập sinh như em đâu. Loại một trường hợp." Tôi là người bắt đầu đề tài.

    "Chị nghĩ là thực tập sinh của công ty, vì thế mới có thể hiểu về em nhiều như vậy." Chị He Jin quay sang hỏi tôi "Min Ji, em thử nghĩ lại thật kĩ xem em có đặc biệt thân thiết hay gần gũi với thực tập sinh nam nào không?"

    "Em cũng giống như mấy chị mà, toàn ở chung với dàn SM Rookies boy thôi, các thực tập sinh khác của công ty em còn không nhớ mặt luôn ấy." Tôi vò đầu bứt tai. Bình thường chỉ cần tập luyện, ăn uống nghỉ ngơi rồi trêu đùa vài câu với các anh chị là đã hết cả ngày rồi, làm gì còn thời gian thân thiết với các thực tập sinh khác nữa. Ngay cả trường học dạo này bọn tôi cũng rất ít ghé vì đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho đợt khảo sát sắp tới của công ty.

    "Vậy thì rất có khả năng là trong dàn SM Rookies boy á." Lời của chị Soo Hee làm cả đám trố mắt, nhưng tôi vẫn cảm thấy chuyện này là không có khả năng a..

    "Chắc không phải đâu chị." Tôi vội vàng xua tay phủ nhận "Mấy ông anh nhây lầy bỉ ổi kia làm sao có khả năng làm được việc như này đâu chị. Với cả mỗi khi thấy em bị trêu chọc đều trưng ra vẻ mặt tưng tửng hào hứng như kiểu thèm ăn dép ấy. Lúc nào cũng chỉ có Ren Jun oppa là còn có lương tâm giúp đỡ em."

    "À đúng rồi, em chả cực kì thân thiết với Ren Jun và Jae Min còn gì." Chị Jemmy bày ra vẻ mặt của Columbus khi tìm ra châu Mĩ "Mà nói thật chứ nhìn em với hai đứa nó chả giống bạn thân tẹo nào, cứ như là người yêu ấy. Hễ gặp nhau là lại ôm ấp bá vai bá cổ rồi xoa đầu thơm má. Lẽ nào là một trong hai người đó nhỉ?"

    "Chị Jemmy nói có lí ghê ấy. Thế công chúa Min Ji muốn là ai trong hai vị bạch mã hoàng tử đó đây?" Chị Jung Na luôn tận dụng thời cơ trêu chọc khiến tôi xấu hổ vô cùng. Tuy nhiên tôi vẫn kiên định với suy nghĩ người đó không phải trong SM Rookies boy.

    "Không thể nào đâu các chị. Ren Jun oppa tuy rất tinh tế dịu dàng nhưng anh ấy vẫn quan tâm em công khai hằng ngày mà, sao có chuyện làm hành động bí ẩn như vậy được. Còn Nana thì khỏi phải nói đi, không bao giờ." Thực ra Jae Min oppa cũng rất tốt và quan tâm tôi nhưng không bao giờ thực hiện theo cách "dịu dàng e ấp" ấy đâu. Đặc biệt là cái vẻ mặt khó ở tột cùng khi nhìn vào những món quà tôi được nhận hằng ngày, chỉ hận không thể vứt chúng đi thì chắc chắn anh ấy không thể là tác giả của vụ việc này rồi "Và quan trọng nhất, ba chúng em là BẠN THÂN, làm gì có tình cảm gì."

    Tôi không phải người nhạy bén trong vấn đề tình cảm, chắc chắn là thế rồi! Tuy nhiên cũng không ngu ngốc đến nỗi không thể nhận ra được một chút gì về tình cảm khác thường từ hai người mà tôi hằng ngày gắn bó. Thế nhưng cái sự nhát gan nó được đúc từ trong trứng mọc ra rồi, vậy nên tôi lại không dám đối mặt. Tôi sợ, rất sợ. Sợ rằng nếu tiến thêm một bước nữa tôi sẽ đánh mất đi hai người bạn mà tôi yêu quý nhất ấy. Hơn nữa chính tôi còn không xác nhận được tình cảm của mình nữa là.. Chỉ đơn giản là cảm thấy làm bạn thân như bây giờ đã khiến tôi vui vẻ và hạnh phúc lắm rồi. Thái độ khác thường của Nana làm trong đầu tôi cũng từng hiện lên chữ "ghen", nhưng cuối cùng tôi vẫn gạt bỏ đi, một mực cho rằng mình không hiểu, cho rẳng Nana kì quặc. Đã nhiều lần tôi nhắc nhở bản thân phải giữ khoảng cách với hai người đó, tuy nhiên thói quen thật là một thứ đáng sợ. Và nếu đột nhiên cư xử khác thường, không còn tự nhiên thân thiết với họ như trước thì chỉ e việc tồi tệ sẽ xảy ra nhanh hơn. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy..

    Hiện giờ ngồi ngẫm nghĩ lại mới thấy cái lí lẽ "thuận theo tự nhiên" đúng là ngu ngốc nhất trên đời. Chỉ vì tôi luôn né tránh, luôn "thuận theo tự nhiên" nên giờ mới bị tự nhiên dìm cho lên bờ xuống ruộng đây.. Muốn nhắm mắt xuôi tay lắm rồi ấy.. Thôi thì thỏa mãn mong muốn bản thân vậy.. Đi ngủ đã, ngày mai kể chuyện tiếp nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
  8. Kanahee

    Bài viết:
    26
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Từ chương này mình sẽ chính thức kể lại liền mạch chuyện quá khứ của Min Ji, không lồng ghép suy nghĩ của nhân vật trong hiện tại nữa. Nếu ai có thắc mắc hoặc khó hiểu ở chỗ nào thì cứ hỏi nhé, mình sẽ giải đáp tất cả)

    * * *

    Nhắm mắt lại mọi thứ đều chìm vào quên lãng, nhưng khi đến ngày mới thì hiện thực vẫn sẽ là hiện thực thôi.. Vướng mắc giữa tình yêu và tình bạn giống như một cơn bão lớn, cuốn trôi đi niềm vui và trả lại nỗi buồn.. Cuộc đời của tôi lúc này phải nói là chán như con gián khiến người ta cảm thán mà không nỡ giải tán nên đành thở dài ngao ngán vì mãi không nhất quán ấy. Thú thực thì trước chuỗi ngày đau buồn này cũng có nhiều chuyện vui lắm. Thôi thì Min Ji buồn bã chán nản của ngày hôm nay xin lui về ở ẩn. Tôi muốn trở lại làm Min Ji của ngày hôm qua và kể cho các bạn nghe về những năm tháng đẹp đẽ ấy.. Xin đừng hỏi rằng Min Ji buồn bã bây giờ đâu rồi? Bởi kí ức sẽ đưa tôi cùng quý bạn và các vị trở về thời điểm mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Quên hết chuỗi drama làm ta điên đầu, nhắm mắt lại và lắng nghe một câu chuyện dài..

    Bắt đầu từ đâu nhỉ? À phải rồi, kể lại từ ngày tôi gặp người đó đi.. Khi ấy chúng tôi còn chưa debut nữa cơ.. Chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua nhưng đâu biết lại dây dưa một đời..

    * * *

    Dù có muốn hay không thì con người vẫn luôn phải chạy đua với thời gian. Dàn SM Rookies boy đã chính thức được công ty đưa vào dự án nhóm nhạc NCT (Neo Culture Technology) và sẽ chuẩn bị debut với nhóm nhỏ đầu tiên NCT U. Như một quy luật nghiệt ngã của cuộc sống, cơ hội không bao giờ dành cho tất cả. Vậy nên dù có là anh em thân thiết đến đâu, có yêu quý nhau đến đâu thì họ vẫn phải buộc mình làm tốt nhất khả năng để trở thành những người đầu tiên thực hiện được ước mơ.

    Sau bao đợt sát hạch liên tiếp, hôm nay là cơ hội cuối cùng để họ được thể hiện. Đó chính là sân khấu kỉ niệm ngày thành lập công ty, các thành viên NCT sẽ có những tiết mục biểu diễn chung cũng như riêng lẻ của các tốp nhỏ do công ty sắp xếp.

    Đã nhiều ngày rồi tôi và các chị mới được gặp lại hội SM Rookies boy. Họ vẫn vui tươi trêu chọc nhau làm tôi cùng các chị cười muốn té ghế. Chỉ là khi nhìn vào ánh mắt họ, tôi vẫn thấy được sự mệt mỏi và áp lực. Nói thật thì trong lòng tôi cũng có chút buồn.. Bởi khi team boy đã rục rịch chuẩn bị debut thì team girl bọn tôi vẫn rất mơ hồ, chông chênh, không có một kế hoạch tương lai cụ thể nào cả. Tuy nhiên, buồn sao nhiều được bằng vui. Cuối cùng mấy ông anh nhây lầy của tôi cũng sắp thực hiện ước mơ được đứng trên sân khấu, được công chúng biết đến và đón nhận công sức họ khổ luyện bấy lâu nay. Nhìn họ mệt mỏi như vậy, tôi cũng xót lắm chứ, nhưng tôi tin chắc rằng tất cả bọn họ, không một ai hối hận!

    "Các anh nhất định phải cố gắng hết sức nhé, nếu không lát team girl không bao đi ăn đâu nha. Fighting!" Tôi làm ra vẻ mặt đe dọa "nếu không làm tốt thì nghỉ ăn" khiến ai cũng phải bật cười. Thực ra chính tôi cũng đang vô cùng lo lắng và sốt ruột cho họ.. Nhưng tôi biết giờ khắc này, việc mình cần làm là phải cố gắng bình tĩnh để giúp họ vơi bớt sự căng thẳng.

    "Trên mặt em vẫn đang ghi rõ từ" lo lắng "kìa, còn bày đặt trấn tĩnh." Anh trai Mỹ Johnny không ngại vạch mặt tôi.

    "Ai nói em lo lắng chứ, các anh đều giỏi như vậy hơi đâu mà lo với chả lắng." Tôi dù có chút xấu hổ nhưng vẫn mạnh miệng bảo vệ "liêm sỉ".

    Tôi và các chị thi nhau pha trò rồi cổ vũ khiến dàn NCT thoải mái hơn nhiều. Trước khi họ đi biểu diễn tôi còn không quên cho Jae Min oppa và hội China lines một cái ôm tiếp sức. Đã thế Jae Min oppa còn ra sức làm nũng không chịu buông tay.. Cuối cùng vẫn là bị Ren Jun oppa kẹp cổ kéo đi.. Thấy cũng tội.. mà thôi cũng kệ!

    Ngồi theo dõi NCT biểu diễn qua màn ảnh trong phòng chờ của công ty, tôi và chị Jung Na ra sức hò hét không thôi, thậm chí còn đứng lên nhảy múa phụ họa tạo nên phiên bản dìm vũ đạo một cách triệt để.

    Chả biết là vô tình hay hữu ý, cơ mà lọt vào mắt tôi một cậu vũ công phụ họa, dáng nhảy đẹp ghê gớm ấy, nhưng tiếc là đeo khẩu trang che mặt mất rồi. Tiết mục kết thúc, cậu vũ công kia cũng biến mất sau sân khấu luôn. Tiếc ghê á..

    "Min Ji, có người tìm em kìa." Theo hướng chị Eun Young chỉ, tôi nhìn thấy một cậu trai với dáng người cao gầy không khác biệt lắm so với hội NCT. Ối thần linh ơi, là cậu vũ công hồi nãy kia. Ôi my heart.. Tuổi chắc vẫn còn trẻ đi, nhưng sao biểu diễn xong rồi mà vẫn phải bịt khẩu trang kín mít vậy?

    "Cậu tìm mình có việc gì sao?" Tôi tươi cười hỏi, trong đầu là 7749 câu nghi vấn, rốt cuộc mình quen cậu trai này khi nào thế nhỉ?

    "Mình.. mình trả cậu cái này." Cậu trai ngượng ngùng đưa đến trước mặt tôi một chiếc dù. Thực sự là giọng nói của cậu ấy rất hay, trầm ấm dịu dàng chuẩn tông chàng trai ấm áp đốn tim phái nữ. Tôi thầm cảm thán giọng này mà không làm ca sĩ chỉ đi nhảy phụ họa thì phí quá trời.

    Tôi vận dụng mọi dây thần kinh để hiểu rõ câu chuyện thì cuối cùng.. trời không phụ lòng người. Ít lâu trước trong buổi luyện tập cho show diễn hôm nay, cậu ấy cũng đến luyện tập cùng NCT. Hôm đó tôi có ra ngoài gặp bố mẹ và vô tình nhìn thấy cậu ấy đeo khẩu trang lầm lũi ra về sau khi luyện tập xong. Nhìn bóng dáng cậu ấy thật cô quạnh.. Có lẽ cũng vì dáng vẻ cô đơn đó mà tôi đã vô thức bước theo cậu ấy. Và đúng như tôi dự đoán, trời đang mưa nhưng cậu ấy không hề đem theo dù. Tôi đã chạy theo cậu trai đang đội mưa đi về, đưa cho cậu ấy chiếc dù của tôi cùng câu nói: "Dầm mưa rất dễ bị cảm lạnh đấy".

    Giờ ngồi nghĩ lại khi ấy mình cũng có nhiều khi tốt phết đấy chứ. Trong lúc tôi còn đang cười ngây ngốc tự luyến về bản thân thì nghe cậu ấy đã vội vã nói lời từ biệt rồi..

    "Mình đi trước, cảm ơn cậu đã cho mình mượn dù."

    Chưa đợi tôi kịp nói thêm, cậu ấy đã quay lưng chạy mất, hình như là đang ngượng ngùng thì phải.. Nhìn mặt tôi hiền lắm luôn mà, có giống sắp ăn thịt ai đâu nhỉ? Không hiểu sao tôi lại rất muốn hiểu hơn về cậu trai mà bản thân chỉ có thể nhìn mặt qua lớp khẩu trang thôi.. Còn cả dáng vẻ cô quạnh kia nữa chứ.. Liệu có thể gặp lại cậu ấy không nhỉ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
  9. Kanahee

    Bài viết:
    26
    Chương 7 (Na Jae Min)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Chương này ngôi kể "tôi" sẽ nhường lại cho bạn trẻ Na Jae Min. Bởi mình đã lỡ viết truyện cho nữ chính ở ngôi thứ nhất rồi nên việc bộc lộ tâm tư tình cảm của các nhân vật khác được rất là ít. Vì vậy sẽ có những chương mình đổi ngôi thứ nhất cho nhân vật khác để các bạn hiểu thêm về nhân vật đó á. Những chương như vậy mình sẽ ghi tên nhân vật kể chuyện ở bên trên đầu chương, còn nếu mình không ghi gì thì ngôi thứ nhất vẫn sẽ là nữ chính nhé)

    * * *

    [​IMG]

    Đội hình debut đầu tiên của NCT U đã được chọn với sáu thành viên: Taeil, Tae Yong, Do Young, Jae Hyun, Ten và Mark. Một đội hình đẹp không có gì để bắt bẻ và tất nhiên là.. không có tôi. Chắc đầu gỗ đã biết chuyện này rồi nhỉ? Nhớ lại bộ dáng em cười thật tươi nói với tôi rằng: "Cố lên nhé, em tin Nana nhất định sẽ làm được mà", lòng tôi lại nặng trĩu và ê ẩm. Có lẽ bây giờ em đang thất vọng lắm đúng không? Tôi cười tự giễu bản thân, Na Jae Min à, mày thật hèn nhát vì đã tránh mặt em ở công ty, vì sợ em nhìn thấy bộ dạng thất bại của mày. Đúng là vô cùng hèn nhát!

    Chuông điện thoại vang lên, có tin nhắn mới. Nhìn màn hình hiện lên dòng chữ "Đầu gỗ ngốc nghếch", tôi bất giác mở ra đọc.

    Đầu gỗ ngốc nghếch: Nana anh ở đâu vậy? Tại sao em gọi lại không nghe máy? Có biết em lo cho anh lắm không?

    Nana mĩ nhân: Anh không sao đâu mà, em đừng lo.

    Đầu gỗ ngốc nghếch: Vậy anh ra ngoài gặp em một chút được không? Em đang ở bên ngoài kí túc xá của anh này.

    Không, tôi không muốn gặp em ấy trong tình cảnh này.

    Nana mĩ nhân: Anh xin lỗi.. anh chuẩn bị đi ngủ rồi.

    Đầu gỗ ngốc nghếch: Bây giờ còn sớm lắm mà, ngủ gì chứ? Anh mà không chịu ra là em sẽ đứng đợi ở ngoài này mãi luôn.

    Thật là hết cách với em mà, Kim Min Ji. Tôi nhanh chóng sửa soạn thật đơn giản rồi chạy vội ra ngoài. Không hề khó để nhận ra bóng dáng mảnh khảnh diện nguyên một cây đen và đeo khẩu trang kín mít đang thập thò trước cửa khu nhà của chúng tôi. Nhìn hành tung khả nghi bí ẩn như vậy, tôi bất giác bật cười, người nào không biết có khi còn nghĩ em là kẻ trộm mất.

    "Trời lạnh như vậy cũng bày đặt đứng đợi, em không sợ bị đông thành kem luôn sao?" Khuôn mặt đỏ bừng vì trời lạnh sau khi gỡ bỏ lớp khẩu trang của em thật sự rất đáng yêu, phúng phính giống như chiếc bánh mochi khiến người ta chỉ muốn cắn một cái vậy. Được nhìn thấy em làm tâm trạng tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

    "Anh không thể bớt trêu chọc em một chút à? Còn không phải vì anh sao? Vì muốn đánh lẻ với anh mà em mới chọn thời điểm này, lại còn phải lén lén lút lút trốn vội khi thấy mấy người kia nữa. Vậy mà anh lại.."

    Thịch! Thịch! Thịch! Tim tôi đập nhanh quá, đúng là không có tiền đồ mà. Đây có được coi là "hẹn hò" riêng không nhỉ? Hạnh phúc chết mất!

    "Làm gì mà anh cười ghê thế? Chúng ta đi dạo sông Hàn đi."

    Mua hai ly capuchino nóng, chúng tôi ngồi trên chiếc ghế bên bờ sông Hàn tận hưởng bầu không khí thật trong lành và bình yên.

    "Min Ji, có phải em thất vọng về anh lắm đúng không?" Tôi bất an hỏi em, có chàng trai nào mà lại không để ý cái nhìn của crush về mình chứ?

    "Nana mĩ nhân của em lại đa sầu đa cảm rồi, thất vọng cái gì chứ? Vậy nên em kéo anh ra đây là không hề sai mà. Cứ để anh tự kỉ trong phòng rồi có khi vị mĩ nhân nào đó lại suy diễn rồi buồn khổ thì em sẽ đau lòng lắm luôn." Lại là nụ cười chết người ấy, em nắm chặt lấy bàn tay tôi. Cái con người này sao lại biết cách làm người ta mặt đỏ tim đập đứng ngồi không yên vậy chứ?

    "Cái con bé này, mĩ nhân ở đâu ra vậy? Anh là trai thẳng đấy. Em mà cứ gọi anh như thế mai mốt anh có ế thì em là người phải chịu trách nhiệm với cuộc đời anh đấy nhé." Tôi giả giọng trách móc trêu chọc em.. mà thật ra thì.. tôi cũng muốn việc đó trở thành hiện thực thật..

    "Được rồi được rồi, chỉ sợ đến lúc em đòi chịu trách nhiệm thì anh lại không thích em thôi."

    "Vậy nếu anh có thích em thì sao?" Tôi nhìn thẳng vào mắt em. Bất ngờ trước sự nghiêm túc đột ngột từ tôi, em cũng thoáng đờ đẫn trong giây lát..

    "Bạn thân đương nhiên là phải thích nhau rồi đúng không? Yên tâm đi mĩ nhân à, em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà."

    "Lời đã nói ra là không được rút lại đâu đấy nhé."

    Nhận thấy sự lúng túng muốn lẩn tránh từ em, tôi cũng không làm khó nữa. Thực ra cũng rất nhiều lần tôi bực bội vì cái danh nghĩa "bạn thân" này, thứ tôi muốn nhiều hơn thế, không phải chỉ dừng lại ở quan hệ bạn thân. Tuy nhiên, danh phận bạn thân lại là lí do duy nhất để tôi có thể ngày ngày ở bên cạnh em, quan tâm em, lo lắng cho em, đôi khi còn giở trò giận dỗi, nhõng nhẽo chỉ để lấy được sự quan tâm từ em. Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu là thứ mỏng manh nhất nhưng lại cũng khó phá vỡ nhất. Lí trí nói với tôi rằng chỉ cần được ở bên em như bây giờ đã là hạnh phúc lắm rồi, nhưng con tim tôi lại luôn khao khát, luôn trực trào muốn phá vỡ ranh giới mong manh ấy. Tôi không biết mình có thể bình tĩnh và chịu đựng thêm bao lâu nữa, khi mà ngày ngày ở bên em, tôi càng cảm thấy mình yêu em, cần em, không muốn rời xa em. Đến bao giờ em mới chịu thẳng thắn đối mặt với tình cảm của anh đây, Kim Min Ji?

    Tôi cùng em hàn huyên thêm một lúc và phải tiếc nuối chia tay vì em nhận được hàng loạt những cuộc gọi khủng bố từ các chị trong kí túc xá. Trước khi đi em còn không quên nói một câu làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều: "Cơ hội phía trước còn nhiều lắm. Vậy cho nên Nana của em tối nay phải ngủ thật ngon đó nha!"

    Đúng vậy! Cơ hội còn rất nhiều mà. Tôi không thể cứ làm kẻ yếu đuối, tự suy nghĩ rồi lại buồn bã chỉ trong lần đầu thất bại này. Điều tôi cần làm là phải thật cố gắng để trở nên xuất sắc nhất, mạnh mẽ nhất, như vậy mới có thể bảo vệ tốt cho em chứ. Nhìn theo bóng lưng em dần xa khuất, tôi vẫn còn lưu luyến không thôi. Kim Min Ji, em cũng phải ngủ thật ngon nhé.. Anh chắc chắn sẽ không bỏ cuộc đâu, nhất định phải khiến em yêu anh.. nhất định..
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
  10. Kanahee

    Bài viết:
    26
    Chương 8 (Na Jae Min)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Mở cửa kí túc xá, tôi vô cùng bất ngờ khi thấy hình bóng một người vẫn ngồi lặng im trên sofa..

    "Muộn thế này rồi, mày chưa ngủ à?"

    "Chẳng phải mày cũng chưa ngủ đó sao? Lại còn vừa đi ra ngoài về nữa chứ." Nhìn vào ánh mắt cậu bạn cùng phòng Huang Ren Jun, tôi thấy rõ sự mệt mỏi và buồn bã. Đúng rồi nhỉ, ngày hôm nay đâu phải chỉ mình tôi buồn? Có lẽ không chỉ tôi và Ren Jun thôi đâu, mà hôm nay sẽ là một đêm dài, với kha khá người không yên giấc được.. Đang tuổi trẻ sung sức mà, ai thất bại lại không thấy ê chề?

    "Tao ra ngoài đi dạo một lát thôi. Ở trong phòng mãi cũng ngột ngạt lắm."

    "Mày.. đi cùng Min Ji đúng không?" Câu hỏi bất ngờ từ Huang Renjun khiến tôi không khỏi bần thần, sao nó lại biết chuyện này? Giữa lúc tôi đang tràn ngập sự nghi hoặc, người đối diện mới chầm chậm nói tiếp.. "Khi nãy tao thấy em ấy lấp ló trước cửa kí túc xá."

    "Ra ngoài giải tỏa chút thôi. Mày đã biết là em ấy mà vẫn bỏ qua không chào hỏi à? Chẳng phải bình thường dính nhau lắm sao?"

    "Tao cũng muốn lắm chứ. Nhưng nhìn dáng vẻ thấp thỏm bỏ trốn của em ấy lúc thấy tao đi vào kí túc xá, tao đã biết người em ấy muốn gặp không phải là tao. Vậy mà cô ngốc đó còn nghĩ không ai nhận ra em ấy với cái dáng vẻ trốn tránh nghiệp dư kia nữa chứ, đúng là đồ ngốc mà.."

    Tôi nhíu mày nhìn nụ cười còn khó coi hơn cả khóc của Huang Ren Jun. Bỗng cảm thấy mình thật ích kỉ, tôi biết rõ cậu ấy rất giống tôi ở một điểm. Đó là đối với chúng tôi, Min Ji vô cùng quan trọng. Vậy mà trong thời điểm cả hai đều đang buồn bực, tôi lại ích kỉ tận hưởng sự an ủi, sự chia sẻ của em ấy một mình. Nếu đặt bản thân vào trong hoàn cảnh của Ren Jun, bị bỏ lại một mình, cảm giác mới thật khó tả.. Thế nhưng phải làm sao được đây, khi mà tình yêu giống như một chiếc chăn chỉ đủ cho hai người vậy. Nếu như có người thứ ba thì hoặc là một người bị lạnh, hoặc là cả ba sẽ bị lạnh..

    "Ren Jun à, tao thực sự không muốn hai chúng ta phải cùng thắt cổ trên một gốc cây đâu.." Đúng vậy! Tuy có những lúc tôi và cậu đã từng buồn bực, từng bất an, từng giả đò giận dỗi ghen tị chỉ vì muốn "tranh sủng" của người nào đó.. Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn là anh em thân thiết, cùng nhau ngủ chung một phòng, ăn uống cùng nhau, luyện tập cùng nhau.. Cảm giác này đúng là quá mâu thuẫn, khi mà bạn vừa muốn có tình yêu nhưng cũng không muốn đánh mất tình bạn. Mày đúng là tham lam thật đấy, Na Jae Min!

    "Tao cũng không muốn như vậy.. nhưng khi việc đã đến rồi, chúng ta buộc phải đối mặt thôi. Xin lỗi mày Jae Min, tao sẽ không bỏ cuộc đâu."

    Đây là lần đầu tiên nói chuyện với nhau mà ánh mắt Ren Jun lại nghiêm túc và kiên quyết đến thế. Nghĩ lại cũng thấy mình thật nực cười. Chính bản thân tôi cũng không muốn bỏ cuộc thì lấy tư cách gì để muốn cậu ấy làm vậy?

    "Mịa hai thằng quỷ sứ, đêm hôm còn không ngủ, ở đây liếc mắt đưa tình cái gì chứ? Muốn dọa chết ông đây hả?" Đang lúc không khí trong phòng dần lạnh lẽo và âm u, tiếng nói ngái ngủ của tên Lee Dong Hyuck vang lên như hồi chuông cảnh tỉnh tôi và Huang Ren Jun trước khi đưa mọi chuyện đi quá xa.. Tôi không nói thêm gì nữa, lẳng lặng bỏ về phòng.

    Ngâm mình trong bồn tắm khiến tâm trí tôi thư thả và tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng nhớ lại những kỉ niệm với Min Ji, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh và mạnh hơn. Phải nói sao đây nhỉ, có thể coi chúng giống như liều thuốc đặc trị mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi và bế tắc ấy.

    Tôi vốn không hề tin vào những câu chuyện vớ vẩn trên phim kiểu như "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay "tiếng sét ái tình", "vừa gặp đã yêu" gì gì đó. Vậy mà cuối cùng thì.. cuộc đời tôi không gặp phải chuyện đó thật. Làm sao mà tình yêu có thể đến dễ dàng như vậy chứ?

    Lần đầu tiên khi gặp em là ở công ty. Cô bé khiến người ta phải trầm trồ và ngưỡng mộ bởi gương mặt vô cùng xinh đẹp, trong sáng giống như thiên thần ấy. Em ngượng ngùng, em bẽn lẽn cố gắng làm quen với từng người một. Khi đó nhìn em thật sự rất đáng yêu, khiến cho người ta có cảm giác như một cô em gái nhỏ cần được che chở vậy. Và trong lần đầu gặp mặt đó, tất cả suy nghĩ cùng ấn tượng mà tôi dành cho em chỉ đơn giản là khá thích thú vì có thêm một cô em gái xinh đẹp đáng yêu. Con người ai mà không thích cái đẹp, đúng không nào?

    Buổi tối ngày hôm ấy, chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc để chào mừng em gia nhập. Còn nhớ rõ lúc đó em đã bị hai kẻ tinh quái Lee Dong Hyuck và Kim Jung Na lừa uống liền mấy ly rượu Soju. Mặc dù ngay sau đó hai tên nghịch ngợm kia đã bị anh Tae Yong và chị Eun Young quạt cho một trận te tua nhưng rượu thì em cũng đã lỡ uống rồi.. Và với một cô bé chưa từng uống rượu như em thì chỉ một chút rượu nhẹ như thế đã đủ làm tâm trí em điên đảo. Vậy là kí túc xá của chúng tôi được một phen dở khóc dở cười. Cô bé với khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng vừa chạy nhảy vừa ca hát một cách không còn chút hình tượng nào. Thậm chí em còn ôm chặt lấy người ở bên cạnh là tôi và nhõng nhẽo gọi.. mẹ. Bộ tôi giống mẹ em lắm hay sao vậy? Tôi lúc ấy chỉ biết cười khổ.. Tuy nhiên, nhìn khuôn mặt và biểu cảm của em lúc khi đó phải nói là dễ thương chưa từng thấy. Ấn tượng của tôi đối với em lại mạnh hơn một chút rồi..

    Sau ngày hôm đó, bộ dáng xấu hổ như muốn tìm một cái lỗ để chui xuống của em làm tôi cười không ngớt. Chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau hơn.. Cô bé "thiên thần" trong lần đầu gặp gỡ đã có cú bẻ lái ngoạn mục khi lột xác thành một cô bé tinh quái giảo hoạt thứ thiệt. Tôi và em kết thành một cặp chuyên đi trêu chọc các anh chị, tạo nên nhiều chiến công còn lừng lẫy hơn cả đôi bạn đồng niên Lee Dong Hyuck và Kim Jung Na. Tôi cứ nghĩ cuộc sống của chúng tôi sẽ mãi là đôi bạn thân vui vẻ như vậy cho đến khi một bước ngoặt lớn xảy ra.. nụ hôn đầu giữa tôi và em. Cảm giác lúc ấy thật tê dại, dù chỉ chạm nhẹ trong vài giây nhưng cũng đã đủ để tôi cảm nhận trọn vẹn tư vị mềm mại và ngọt ngào ấy..

    Tôi bắt đầu suy nghĩ và mơ tưởng nhiều hơn.. mơ về một mối quan hệ nào đó trên mức bạn thân giữa tôi và em. Tôi ngày càng chìm đắm và lún sâu vào việc thích em, không ngừng thích em.. Cho đến khi Huang Ren Jun xuất hiện.. Đàn ông luôn mẫn cảm với tình địch của mình, tôi cảm thấy ánh mắt họ Huang dành cho em không giống với ánh mắt những người khác nhìn em.. mà giống tôi thì đúng hơn. Và dù tôi đã dùng đủ mọi cách để ngăn chặn mối quan hệ giữa hai người họ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thay đổi sự sắp đặt cẩu huyết của số phận. Tôi thích em.. Huang Ren Jun cũng thích em.. rồi câu chuyện éo le này sẽ đi về đâu đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
  11. Kanahee

    Bài viết:
    26
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Đã lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm như thế này, đúng là dễ chịu quá đi. Hôm qua sau khi trở về, tôi đã mở điện thoại lên an ủi hỏi han với mấy mống NCT. Nào ngờ toàn các tâm hồn đa sầu đa cảm cả, nên thành ra tôi phải trò chuyện tâm sự mỏng với các mống đến gần sáng. Sau khi buôn chuyện xong, tôi cũng chẳng còn bén giấc nữa. Vậy nên mới có tình cảnh tập thể dục buổi sáng mà chả mấy khi tôi làm như hôm nay.

    Trong lúc tôi đang hăng say chạy bộ thì thấy một cuốn sổ tay bị rơi ở trên đường. Cuốn sổ nho nhỏ in hình chú cún đáng yêu cực. Dáo dác nhìn xung quanh với mong muốn tìm ra chủ nhân bé sổ, nhưng ở đây lại chỉ có mình tôi và một cậu trai đang chạy bộ phía trên. Cuốn sổ đáng yêu thế này liệu có phải là của con trai được không nhỉ? Nhỡ đâu người ta làm rơi từ lâu rồi thì sao? Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, tôi vẫn quyết định mạnh dạn chạy theo cậu trai đằng trước..

    "Bạn gì ơi, đây có phải là đồ của bạn không vậy?" Tôi đưa cuốn sổ đến trước mặt cậu trai. Mà phải nói là số tôi có duyên với mĩ nam hay sao ấy. Người ở trước mặt tôi đây cực kì đẹp trai, không thua kém gì dàn NCT cả. Cậu ấy cao phải 1m8 chứ không ít, gương mặt thì.. nói sao nhỉ.. đúng rồi.. đẹp hoàn hảo luôn á. Tuy nhiên vẻ đẹp của cậu ấy trông rất nhu hòa, hiền lành giống như một chú cún con khiến người ta muốn cưng nựng ấy, khác hẳn mấy ác ma nhà NCT. Nhìn cậu ấy khiến đầu óc trong sáng của tôi không khỏi nảy ra suy nghĩ.. tiểu mĩ thụ a..

    "Đúng rồi, nó là của mình. Cảm.. cảm ơn cậu." Gương mặt ngại ngùng của cậu ấy nhìn dễ thương chết mất. Mà khoan.. giọng nói này quen quen. À! Là giọng của người hôm nọ trả dù cho tôi đây mà. Hôm đó tôi bị ấn tượng cực mạnh với giọng của cậu ấy nên bây giờ không hề khó để nhận ra. Vốn hôm đó cũng bâng quơ suy đoán rằng cậu ấy rất đẹp trai nhưng không ngờ lại đẹp đến mức này nha..

    "Hình như mình và cậu gặp nhau rồi thì phải? Cậu cũng ở trong công ty SM đúng không?"

    "Đúng.. đúng vậy. Mình là người hôm nọ trả dù cho cậu. Xin lỗi vì lúc đó mình có việc phải đi nên không nói chuyện được nhiều với cậu."

    "Cậu là thực tập sinh đúng không?" Tôi hào hứng hỏi, gà cùng nhà thì tốt quá rồi.

    "Mình.. mình cũng không biết nữa." Giọng cậu ấy thoáng buồn.. "Hiện tại mình chỉ làm vũ công phụ họa cho công ty thôi, chưa có kế hoạch cụ thể nào cả."

    Biết mình động đến vấn đề nhạy cảm của người ta, tôi nhanh chóng đổi chủ đề:

    "Nếu mình đã có duyên như vậy thì làm bạn được không? Mình rất muốn làm bạn với cậu." Tôi trưng ra vẻ mặt tha thiết cầu xin. Nhớ lại bộ dáng cậu ấy lầm lũi cô đơn, ra về cũng không ai biết sau mấy lần múa phụ họa, tôi bỗng cảm thấy rất xót xa, ý chí phải làm bạn với cậu càng thêm mãnh liệt..

    "Mình rất vui vì được làm bạn với cậu." Cậu ấy nở nụ cười tươi rói làm tôi đứng hình mất năm giây.

    "Vậy thì tốt quá rồi, mình là Kim Min Ji. Còn cậu?"

    "Mình tên Kim Jung Woo." Cái tên rất hợp với con người nha.

    Sau một hồi lân la nói chuyện, tôi đã chính thức săn được infor của "người đẹp". Điều bất ngờ nhất là cậu ấy.. à không, phải xưng là anh ấy mới đúng, hơn tôi đến 3 tuổi lận, sinh năm 1998. Vậy mà nhìn gương mặt bấy bì cùng khí chất ngây ngô, đơn thuần còn hay ngượng nữa, nếu đặt vào đội hình NCT thì chắc người ta sẽ nghĩ anh ấy là Maknae mất. Mà kể ra.. anh ấy ở trong NCT thì tốt biết mấy!

    Nhờ sự nhiệt tình cởi mở của tôi, Jung Woo oppa cũng mở lòng hơn rất nhiều. Chúng tôi nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất, giống như đôi bạn tri kỉ nghìn năm mới gặp lại vậy. Tám chuyện với Jung Woo oppa thực sự rất thoải mái, không cần phải chuẩn bị "tâm lí phòng thủ" vì có thể bị cà khịa bất cứ lúc nào như mấy mống NCT đâu.

    Đến khi thời gian không còn sớm, tôi mới lưu luyến chia tay Jung Woo oppa để về nhà tắm rửa còn đến công ty nữa.

    Cùng các chị bước vào phòng tập, tâm điểm chú ý của chúng tôi vẫn là bữa sáng vẫn còn nguyên hơi ấm được đặt ngăn nắp ở trong góc phòng. Là của "người ấy" gửi cho tôi, bên trên còn có một tờ giấy nhỏ xinh cùng với dòng chữ: "Trời bắt đầu trở lạnh rồi, buổi sáng nếu có ra ngoài vận động thì nên chú ý mặc ấm một chút".

    "Tò mò quá đi mất, không biết ai mà lại kiên trì đến vậy nữa." Chị Jemmy lên tiếng cảm thán.

    "Đã thế còn cái gì mà buổi sáng ra ngoài vận động nên mặc ấm nữa chứ. Với cá tính ngủ nướng của Min Ji nhà ta thì em ấy ra ngoài vận động được mấy buổi đây chứ." Bà chằn Jung Na luôn không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có thể trêu chọc tôi.

    "Ya! Chị này! Tại em không thích thôi chứ dậy sớm có gì khó đâu." Tôi bĩu môi phản bác.

    "Mà công nhận nếu chị là em thì chị đổ lâu rồi đó Min Ji. Thời nay tìm được chàng trai kiên trì quan tâm em từng ngày như vậy không dễ chút nào." Câu nói của chị He Jin làm tôi cũng thực rung động.

    Câu chuyện vẫn tiếp tục, mấy thiếu nữ đang tuổi ảo tưởng về tình yêu đôi lứa tập trung bàn tán một lúc lâu. Tôi cũng vui vẻ góp lời cùng các chị, thắc mắc khi nãy là tại sao đột nhiên hôm nay người đó lại nhắc đến việc tập thể dục buổi sáng đã âm thầm và lặng lẽ bị tôi nhanh chóng đẩy ra sau đầu luôn rồi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...