Chap 8: Khoảng lặng (1)
Trong ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành, bên ngoài bị tuyết trắng phủ kín, tạo mảng trắng xóa vô vị, phía trong ánh lửa sáng trắng vàng, bập bùng nhảy múa, tiếng người cười nói vang ra không ngớt. Chợt một tiếng "cót két" vang lên, cánh cửa nhà bị mở toang; gió tuyết "ù ù" thổi vào căn phòng ấm áp, cắt ngang tiếng những câu chuyện mọi người trong nhà đang kể nhau nghe.
Dược Tuyên hơi khó chịu khi cửa nhà bị người khác tùy ý mở, định bụng chạy lại cửa dạy cho tên kia nghe vài đạo lý, thì từ ngoài cửa một bóng dáng quen thuộc đi vào. Và ngạc nhiên thay đó là Anh Ca.
Anh Ca người chỉ mặc độc nhất bộ sam y đen mỏng, bám đầy tuyết; tóc đen xõa dài vươn đậm sương lạnh, khẽ rối bời; đôi môi đỏ ửng lên vì đi xuyên qua bão tuyết lạnh giá; mắt đeo kính cận không độ để che đi khóe mắt ửng đỏ; cả khuôn mặt đều toát lên vẻ hờ hững lạnh lùng; trên người mang theo bốn túi vải. Cô từng bước đi vào nhà, bỏ qua người khác trong nhà tiến thẳng đến chỗ Hàn Tuyết, Vân Tranh và Quỳnh Y (có lẽ đến sau khi cô và nàng rời đi). Không nói không rằng, cô lấy ba túi vải ném cho ba người bọn họ.
Hàn Tuyết hơi chau mày nhìn Anh Ca, cố nhìn thật sâu vào ánh mắt trống rỗng qua đôi kính cứng ngắc, cô nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng. Thầm đoán có lẽ chuyện chẳng lành đã đến, liền thở dài, nhìn Anh Ca đầy thông cảm. Nói cho cùng thì cái gì đến rồi cũng đến mà!
Hàn Tuyết tiến lại vỗ vai Anh Ca, giọng nhẹ nhàng như một lời an ủi nói, "Cuối cùng nó cũng đến rồi sao?"
Anh Ca cười nhạt, nhẹ gật đầu thay câu trả lời.
Hàn Tuyết nhìn Anh Ca một lúc, rồi quay về phía Vân Tranh và Quỳnh Y ngoắt tay, "Đến lúc rồi các nhóc!"
Quỳnh Y và Vân Tranh sau khi chứng kiến cuộc đối thoại của Hàn Tuyết với Anh Ca cũng đã hiểu ra vấn đề, không hỏi lại hay nói nhiều, cả hai người họ cũng đồng loạt rời khỏi ghế đi về phía Hàn Tuyết.
Dược Tuyên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngớ người nói, "Chuyện gì vậy? Mọi người đi đâu sao? Đêm nay bão tuyết sẽ lơn đấy! Chuyện gì tuyết tan hãy tính tiếp."
"Phải đấy! Cô gia, người đi định đâu mai hãy đi. Tiểu thư nếu biết cô gia mạo hiểm đi giữa trời bão tuyết sẽ lo lắng lắm!" Linh Lan cũng tiến về Anh Ca lo lắng nói.
Anh Ca không vội đáp lời họ, tiến đến trước mặt Linh Lan. Cô đưa cho Linh Lan chiếc túi vải thứ tư, giọng điềm tĩnh nói, "Cái này, phiền Linh Lan cô nương đưa lại cho nàng ấy."
Linh Lan khẽ đưa mắt nhìn vào túi vải, nàng kinh ngạc khi thấy bên trong là bộ thanh y trắng của gia gia Hoa Khuynh may tặng vào hôm thành thân; bộ này với bộ của Hoa Khuynh là một cặp. Ngoài ra bên trong còn có một xấp ngân phiếu dày, cùng với sợi dải lụa trắng dùng buộc tóc được may bằng tay khéo léo. Và nếu nàng nhớ không lầm thì dải lụa ấy là do tiểu thư cô đích thân dùng lụa tốt nhất tự may; tuy đơn giản nhưng đầy thành ý. Những thứ nàng được Anh Ca đưa (trừ xấp ngân phiếu) thì hai thứ còn lại đều có liên quan đến tiểu thư nhà nàng, nên nàng càng lúc càng thấy khó hiểu. Định lên tiếng hỏi thì Lăng Sở Yên bỗng cất tiếng trước.
"Anh Ca, chuyện này là sao?" Giọng bà có chút hơi nghiêm nghị.
Anh Ca lại cười nhạt, im lặng không đáp.
Bà liền lập tức hiểu ra vấn đề. Lòng bắt đầu trào đâng cảm giác khó đau đớn, xót thương không thôi. Bà nhẹ giọng nói, "Định đi đâu?"
Anh Ca không vội vàng, nhẹ giọng đáp, "Nơi nàng ấy không thể thấy nữa.."
Linh Lan nghe hai từ "nàng ấy" liền lập tức hiểu Anh Ca đang nói đến ai. Nàng vốn nghĩ Anh Ca rất tốt, rất thương tiểu thư nhà nàng, nhưng bây giờ lại nghe câu này liền không thể không nghĩ Anh Ca định "chơi hoa xong lại ném cành bỏ đi". Lòng liền không khỏi bừng lửa giận, định lên tiếng mắng Anh Ca một trận thì tay nàng bị giữ lại. Nàng xoay lại nhìn, liền nhận được ánh mắt buồn, cùng cái lắc đầu nhẹ của Lăng Sở Yên. Nàng liền hiểu bà không muốn nàng gây sự với Anh Ca.
Anh Ca không nói lời nào, cúi gập người chào bà lão Lăng Sở Yên, rồi dứt khoát quay lưng rời bước.
Hàn Tuyết, Quỳnh Y và Vân Tranh cũng cúi đầu chào bà, rồi cũng xoay lưng rời bước theo sau Anh Ca. Nhưng khi Vân Tranh vừa định bước đi thì một bàn tay nắm giữ cậu lại.
Dược Tuyên ánh mắt thâm tình, giọng dịu dàng ôn nhu nói, "Tranh nhi, đệ định đi đâu? Ta theo đệ!"
"Ta đi đâu cũng được. Không liên quan ngươi. Buông tay." Vân Tranh lãnh đạm nói. Thái độ và giọng điệu cậu dành cho Dược Tuyên vẫn như ngày đầu; lạnh lùng, vô cảm.
"Không! Ta không muốn đệ đi! Làm ơn đừng đi! Trong thời gian qua đệ không thích ta chút nào sao? Làm ơn đừng bỏ đi! Ta chăm sóc đệ cả đời mà!" Dược Tuyên nghẹn ngào nói. Trong suốt cả đời trước của hắn, hắn luôn cho rằng chỉ cần tốt với mọi người thì mọi người cũng sẽ tốt với hắn. Nhưng rồi khi gặp cậu, hắn mới phát hiện mình lầm to. Dù hắn tốt với cậu cỡ nào thì cậu cũng mãi mãi chẳng thích hắn như cách hắn đối với cậu. Tại sao chứ? Tại sao Tranh nhi của hắn không thể thích hắn một chút?
Nhìn dáng vẻ khổ sở của Dược Tuyên, Vân Tranh bỗng nảy sinh ảo giác khó chịu. Nhưng cậu không muốn cứ dây dưa ở đây hoài, cậu muốn dứt khoát hơn. Cậu dùng sức kéo tay ra khỏi tay Dược Tuyên, lạnh lùng nói, "Cảm ơn vì thời gian qua đã giúp đỡ ta. Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho ta thật nhiều. Nhưng ta và ngươi là hai thế giới đơn cực khác nhau, mãi mãi không thể hòa làm một, nên hãy buông bỏ đi. Ta đi đây. Đừng nhớ về ta."
Nói rồi cậu lạnh lùng tiến bước nối tiếp mọi người.
Dược Tuyên không chịu bỏ cuộc, hắn quyết định chạy theo níu giữ Vân Tranh lại. Nhưng một bàn tay nắm chặt vai áo hắn lại. Hắn biết bàn tay đó lại ai, hắn thống khổ nói, "Mẫu thân, cho con chạy theo đi!"
Lăng Sở Yên thở dài, "Vân Tranh muốn đi. Nếu con yêu cậu ta hãy để cậu ta đi. Miễn cưỡng chạy theo níu giữ, người đau lòng vẫn là con.."
Dược Tuyên gục ngã trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt đỏ lên nhìn về phía bóng đêm dày đặc bên ngoài.
Giữa trời tuyết đổ, bốn thân người nhỏ bé dần dần mất hút khỏi màn đên lạnh lẽo. Để lại từng tiếng gió hú vang thảm thiết, từng cơn phong ba bất chợt; cuồn cuồn ập thẳng vào trong ngôi nhà, thổi tắt đi những đốm lửa lập lòe từ những thân củi trong lò. Căn nhà bất giác trở nên lạnh lẽo, xám xịt, bóng đêm bao trùm không gian nhỏ bé.
Trong bóng tối, Linh Lan không rõ biểu cảm, lo lắng nói, "Chuyện này là sao? Anh Ca bỏ đi thì.. thì tiểu thư thế nào?"
Lăng Sở Yên buông bàn tay đang giữ Linh Lan ra, giọng bà xót xa nói, "Hai đứa trẻ tội nghiệp.. Gặp sai người, sai thời điểm.. Đau thương mãi mãi không tránh khỏi!" Rồi bà thở dài.
Bà lại nói, "Linh Lan, mau đi thôi. Tiểu Khuynh lúc này chắc sẽ tệ lắm.."
Linh Lan cũng có đồng suy nghĩ giống bà, nàng vội gật đầu rồi nhanh chóng cùng bà rời đi.
Trước khi đi Lăng Sở Yên còn không quên ngoái đầu lại nhìn Dược Tuyên một cái. Ôi! Đứa trẻ ngoan của bà lúc này trông thật thê lương biết mấy! Trong đôi mắt luôn sáng lên vui vẻ ấy nay chỉ còn một màu thê lương ảm đạm biết nhường nào! Nhưng bà biết đứa trẻ này sẽ ổn và bà biết người cần lo nhất là Hoa Khuynh. Bà không thể lường được Hoa Khuynh sẽ đau đớn đến mức độ nào khi phát hiện sự thật về thân thế Anh Ca nữa! Bà thật sự không thể lường được điều gì..
Mở toang cánh cửa phòng, Lăng Sở Yên và Linh Lan liền bắt gặp hình ảnh Hoa Khuynh đang ngồi trên giường, mắt nhắm nghiền; đỏ hoe; cắn chặt môi đến bật máu; đôi tay bấu chặt vào lớp đệm lụa trải giường, dáng vẻ đầy đau thương, dồn nén cảm xúc đến cùng cực.
Lăng Sở Yên thở dài, tiến đến ôm chặt nàng vào lòng như một người mẹ dịu hiền ấm áp. Bà dịu giọng an ủi, "Muốn khóc cứ việc khóc. Sao lại làm tổn thương mình?"
Hoa Khuynh ôm chặt bà vào lòng, cảm xúc cố dồn nén trong lòng liền vỡ òa. Từ đôi mắt nhắm chặt của nàng liền tuôn dài dòng nước mắt đầy đau đớn, căm giận; giận vì đã quá hy vọng, giận vì đã tin nhầm người, giận vì đã yêu thật lòng.. Nàng đã yêu thật lòng!
Nàng cứ khóc mãi, khóc mãi; giọt nước mắt không ngừng liên tục thay nhau tuôn dài trên khuôn mặt diễm lệ xinh đẹp của nàng. Từng tiếng nấc nghẹn của nàng cứ vang mãi trong đêm tối, rồi bị gió đông cuốn tan mất.
Linh Lan cũng không biết nên làm gì cho phải, cứ đứng đấy nhìn tiểu thư nàng đau đớn rơi dòng mặn đắng.
Lăng Sở Yên lúc này cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm chặt đứa trẻ Hoa Khuynh vào lòng, bởi trẻ con có bao giờ nghe lời khuyên đâu! Mà nó chỉ làm theo bản năng của mình một cách rõ ràng nhất, thể hiện cảm xúc chân thật nhất mà thôi.
"Haizz, toàn là những đứa trẻ tội nghiệp.." Lăng Sở Yên đau đớn thay cho người trong cuộc. Bà biết tất cả đều thật lòng.. nhưng sai thời điểm thì kết quả vẫn là đau thương cả.
Giữa trời tuyết lạnh giá, Anh Ca hiên ngang đi ngược chiều gió theo hướng về phía kinh thành, mặc gió tuyết lạnh rát từng hồi quét qua người; mặc mái tóc không được cột gọn tung bay; mặc gió tuyết cố gắng xô ngã, cô vẫn cứ đi không dừng bước.
Hàn Tuyết thấy Anh Ca bây giờ chẳng khác gì cỗ máy bước đi; không lạnh, không sợ, không cảm xúc, cô liền mặc gió bão, chạy nhanh tới chặn trước mặt Anh Ca. Cô nói, "Mày chán sống hả con điên? Giữa trời bão tuyết mà cứ đi băng băng không đích đến vậy?"
"Không phải mày có nhà sao?" Anh Ca đột nhiên hỏi ngược lại Hàn Tuyết.
Hàn Tuyết thoáng kinh ngạc.
Anh Ca lại nói tiếp, "Tao đâu ngốc mà không biết bọn mày làm gì đâu Hàn Tuyết! Bọn mày từng bảo mở tiệm tạp hóa, vậy mà đã qua thời gian lâu vậy có gì chưa? Chưa đúng không? Hỏi xem sao tao không nghi. Còn nữa, trước lúc tao đi theo Lăng bá mẫu mày cũng bảo bọn mày là nhà mà không phải sao?"
Quỳnh Y ở phía sao đột nhiên cười vang, cô nói, "Tuyết à! Mày đừng vì thấy Anh Ca" giả điên "quá lâu mà quên con người thật của nó chứ! Năm năm trước, khi làm bài kiểm tra IQ trên mạng, mày quên nó đã được điểm cao nhất đám sao?"
Anh Ca cười nhếch mép, ánh mắt hờ hững lạnh lùng như kẻ lạ, hoàn toàn không giống Anh Ca thường ngày mà mọi người đều từng gặp qua. Hoặc chí ít trong lúc vô tình cô đã từng bị Hàn Tuyết nhìn thấy một lần con người thật trước đây.
Hàn Tuyết cũng bật cười vì sự đãng trí nhất thời của mình, cô thoải mái nói, "Xin lỗi, nếu tao đã quên mất là không nên coi thường" con bọ cạp "như mày! Vậy mày muốn đến nghỉ đêm nay à?"
"Chị nghĩ nó chỉ biết bao nhiêu đó sao? Chị coi thường nó rồi." Vân Tranh đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt hờ hững nhìn những bông hoa tuyết rơi vào tay.
Anh Ca nhếch mép cười, "Tao mới là người nên hỏi bọn mày mua các vật liệu như sắt, thép, đồng, vải lụa làm gì mới đúng chứ?"
"Tuyết, không phiền mày nói nó nghe đi." Quỳnh Y nhường trách nhiệm nói cho Hàn Tuyết.
Hàn Tuyết cười nhẹ, cô bắt đầu từ tốn kể lại cho Anh Ca nghe mọi chuyện bí mật mà cả bọn đang làm. Thì ra ba người bọn họ không phải mở tiệm tạp hóa như đã nói, mà bí mật sửa máy du hành thời gian - MT IV cùng một nhà khoa học người Pháp đến từ thế kỷ hai mươi mốt. Theo lời kể thì mới đầu bọn họn cũng định mở tiệm tạp hóa, nên mới xin giấy phép đàng hoàng như ai. Nhưng hôm đó khi từ nhà Dược Tuyên về, lúc đi qua một khu mua bán Vân Tranh đã bắt gặp một ông Tây ở thời cổ đại này. Thấy ông ta có vẻ như đang gặp khó khăn nên cậu đã đến đó nói chuyện và biết ra ông ta cũng từ tương lai thế kỷ hai mươi mốt như cậu, cũng như biết được hôm đó chuyện bọn họ ở khu phức hợp bị sét đánh đến đây không phải tình cờ, hay là do "kim khẩu" của Anh Ca hại. Ông ta kể hôm đó ông ấy đã chọn khu phức hợp vắng người đấy để thử máy du hành thời gian mới nhất do mình làm ra, nhưng trong lúc ông ta thử máy có lẽ bọn họ lại đúng lúc đến đấy và tình cờ đứng dưới ăngten phóng điện của ông ta, nên vì thế mới bị hút theo đến thời cổ đại này. Và cũng có lẽ do không đồng nhất nên mới không xuất hiện cùng địa điểm trong một mốc thời gian. Vân Tranh hỏi ông ta cách trở về thì ông ấy nói do quá tải cho phép nên máy bị hư và buộc phải sửa mới trở về được. Thế là Vân Tranh tự ý quyết định đưa ông ta về chỗ định mở tiệm tạp hóa để trú đỡ, cũng như dễ bề bí mật sửa máy du hành thời gian. Mãi sau đó vài ngày thì cậu cũng cho Hàn Tuyết và Quỳnh Y biết chuyện, còn Anh Ca trong thời gian đó khá mặn nồng với Hoa Khuynh nên quyết định nói sau.
Anh Ca nở một nụ cười nhạt, giọng hờ hững nói, "Ừm, cũng tốt. Về rồi thì nàng ấy có thể vui vẻ sống mà không cần gặp lại kẻ đáng chết, đáng hận mang tên Anh Ca nữa! Cũng tốt! Mau đi thôi. Đi sửa máy để về nhà."
Anh Ca vội vàng bước đi trước, dáng vẻ cô trông sao cô đơn và đau đớn quá!
Hàn Tuyết, Quỳnh Y và Vân Tranh nhìn theo bước chân Anh Ca, rồi lại nhìn nhau không nói. Bởi họ biết giờ có nói gì thì họ đều có chung một suy nghĩ, "Anh Ca, đang cố chạy trốn.."
Đêm đó cả bọn đã nghỉ lại căn nhà được chuẩn bị sẵn đó, ngày hôm sau Anh Ca bằng vốn tiếng Pháp cũng như kỹ năng, cùng hiểu biết của mình trong lĩnh vực máy móc đã giúp đỡ nhà khoa học người Pháp một tay trong công việc sửa máy.
Còn trong nhà Hoa Khuynh thì gần như rối mù lên vì chuyện Anh Ca bỏ đi, để lại y phục được tặng sau hôn lễ, cùng xấp ngân phiếu lên tới năm ngàn lượng và kỷ vật của Hoa Khuynh đã tặng.
Hoa Lão gia đã nổi giận xung thiên, cho người ngầm đi tìm bắt cho Anh Ca về cho ông xử. Còn ông lão Tam Thực chưa kịp cho mướn đội sát thủ giang hồ truy tung Anh Ca thì Lăng Sở Yên đã nói ông nghe tất cả mọi chuyện về thân thế Anh Ca. Ông nghe xong tuy rất tức thay cho cháu mình, nhưng nghĩ lại những điều Lăng Sở Yên nói, ông thấy Anh Ca không phải là không yêu cháu ông thật lòng, mà là vì có khuất mắc nên cũng đành thôi không cho người phanh thây cô. Gia nhân trong phủ tuy không rõ ngọn ngành thân thế Anh Ca nhưng cũng thương tiếc thay cho tiểu thư, còn những đám gia nhân không biết điều chút nào thì đi kể người này đến người nghe chuyện Anh Ca biến mất. Bọn họ nói do Hoa Khuynh khiến Anh Ca không "thoải mái" nên mới bị Anh Ca bỏ rơi.
Hoa Lâm sau khi nghe tin đó xong, liền không khỏi bất bình thay cho muội muội, ra tay "nhừ thây" đám gia nhân đó một trận, rồi đuổi khỏi nhà và cho người bắt Anh Ca về cho bằng được.
Dẹp xong bọn đó thì dễ, nhưng Hoa Lâm bây giờ không biết muội muội hắn đang nghĩ gì nữa. Bởi lúc nào hắn đến tìm, hắn cũng thấy trên mặt nàng là một nỗi bi thương không bao giờ có thể tan biến.
Mặc bọn ngoài kia nói gì; mặc mọi người từ Linh Lan, phụ thân, ca ca, nương, rồi đến gia gia an ủi, động viên, hay thậm chí cố kể chuyện nhảm khiến nàng vui thì nàng cũng vẫn như vậy; thẫn thờ, cười nhạt, lâu lâu lại một dòng lệ trượt dài trên má.. Dáng điệu nàng thật cô đơn và thê lương đến cùng cực.
Còn Anh Ca cũng không khá hơn nàng là mấy. Cô suốt ngày gần như cắm mặt vào việc giúp nhà khoa học Pháp sửa máy thời gian, không nói không rắng, lặng lẽ vô vị; gần như lúc thảo luận về thiết bị máy thì may ra cô mới có vài tiếng ra vào, còn hầu như đều lặng im. Có lẽ, việc lúc nào cũng tập trung vào công việc là liều thuốc gải tốt nhất bây giờ. Cô phải cố làm, cố làm để không nghĩ đến nàng, cố làm để trở về nhà, cố làm để nàng.. không gặp lại cô nữa..
Mắt Anh Ca đột nhiên hoe đỏ, nước mắt lưng tròng, nhưng rồi cô vội vàng hít một hơi dài, cố xua đi hình nàng và tập trung vào công việc. Mọi việc chỉ xảy ra trong phút chốc, cảm xúc Anh Ca như công tắc tự động biến đổi.
Nhà khoa học người Pháp - Antoine khó hiểu nhìn Anh Ca, rồi xoay sang Vân Tranh nói, "Cô ấy làm sao vậy? Lần nào tôi cũng thấy cô ấy giống như sắp khóc, rồi lại bình thường như không chuyện gì cả là sao?" (Tiếng Pháp)
Vân Tranh nhẹ lắc đầu, "Có những cái trên đời này chúng ta mãi mãi cũng sẽ không thể hiểu hết đâu." (Tiếng Pháp)
Antoine nhún vai, "Người Châu Á các bạn thật khó hiểu!" (Tiếng Pháp)
"Giống cách người Châu Âu các ông quan niệm về sự thoải mái trong quan hệ yêu đương, nó cũng làm chúng tôi không hiểu đấy thôi." (Tiếng Pháp)
"Tôi hiểu rồi! Ý cậu là mỗi người mỗi cách nghĩ. Ta mãi mãi không thể hiểu họ nghĩ gì dù là đó là người Á, Âu, Mĩ, Úc, hay Phi. Đúng là chỉ có mình mới hiểu mình nghĩ gì nhất!" (Tiếng Pháp)
Vân Tranh không đáp lời Antoine, cậu cười một nụ cười nhạt. Cậu cười là bởi cậu tin chắc Anh Ca bây giờ cũng chắc chắn cũng không hiểu bản thân cô nghĩ gì đâu.. và cậu có lẽ cũng vậy. Cậu thật lòng không hiểu cậu đang nghĩ gì. Cậu mơ hồ cảm nhận được sự trống trải nào đó, nhưng rồi cậu vẫn cố xua đi, tập trung vào công việc xếp ống đồng cho thiết bị.
Antoine cũng chẳng còn gì thắc mắc quá nhiều, nên ông cũng quay lại công việc điều chỉnh thông số kỹ thuật và kiểm tra độ an toàn cách điện.
Tối hôm đó, sau khi đã sửa gần xong máy móc và hoàn thành một số gia công quan trọng thì nhà khoa học người Pháp - Antoine đã thông báo cho họ một tin vô cùng vui.
"Máy đã sửa gần hoàn chỉnh, thêm vài công đoạn lắp vỏ gia cố là xong. Và cuối cùng.. chúng ta sắp được về nhà rồi! Các bạn thấy vui chứ?" (Tiếng Pháp)
"Ông ấy cười vui vẻ nói gì vậy Tiểu Vân?" Hàn Tuyết dốt ngoại ngữ hỏi Vân Tranh. Trong đời cô thứ gì cũng giỏi, ngoài cua trai và ngoại ngữ là không bao giờ giỏi. Vậy mà cái ông Antoine người Pháp này cứ nói tiếng Pháp trước mặt cô hoài mới "đau" chứ!
Vân Tranh cười nhếch, "Lần trước không phải chị giải nghĩa câu 'A secret makes a woman woman' cho Quỳnh Y hiểu sao. Bây giờ vài câu nói bình thường này thì có hề gì chứ!"
Hàn Tuyết cả giận đánh mạnh vào lưng Vân Tranh, trừng mắt giận giữ, mắng, "Mày biết là chị mày là mê anime không! Chuyện lần đó cũng chỉ là ăn may thôi. Giờ mày nói ông ấy nói gì không thì bảo?"
Vân Tranh nhún vai, cậu đem câu nói của ông Antoine dịch lại cho con chị ngu hơn con bò hiểu.
Hàn Tuyết nghe xong mừng rỡ, chạy ngay đến ôm Quỳnh Y đang mắt nhắm mắt mở, vươn vai ngáp dài sau một ngày làm việc mệt mỏi. Quỳnh Y bất ngờ, ngay lập tức muốn đẩy Hàn Tuyết ra, nhưng nghe báo tin vui, nên cũng đành thôi, mặc kệ bản thân bị Hàn Tuyết thừa cơ lợi dụng ôm. Cô vui vẻ đến quên cơn buồn ngủ khi nãy, cười vui mừng rỡ.
Vui với Quỳnh Y, Hàn Tuyết không quên xoay sang định báo cho Anh Ca biết tin mừng. Nhưng nhìn sang chỗ cô lại chẳng thấy cô đâu. Cô nhìn sang Vân Tranh để ý hỏi cậu về Anh Ca.
Vân Tranh không nói gì, nghiêng đầu qua hướng cửa sau của ngôi nhà.
Hàn Tuyết hiểu ý, liền hướng phía sau cửa đi ra.
Vừa ra ngoài Hàn Tuyết liền nhìn thấy Anh Ca đang ngồi dưới mái hiên trên bậc thềm, cằm tựa đầu gối; đầu nghiêng phải; mắt nhắm chặt, mặc từng cơn gió tuyết táp vào từng cơn lạnh giá, cô vẫn ngồi đấy với vẻ cô đơn hiu quạnh.
Hàn Tuyết thở dài, tiến lại ngồi cạnh Anh Ca, vui vẻ nói, "Nè, mày nghe gì chưa? Ông Antoine bảo bọn mình sắp được về nhà rồi đó. Vui ghê ha!"
Anh Ca vẫn nhắm chặt mắt, tư thế nghiêng đầu vẫn giữ nguyên, tựa như lời vừa rồi chỉ là gió nhẹ mây trôi, không liên quan gì.
Hàn Tuyết thấy vậy lại tiếp tục nói, "Chuyến này về không biết ba mẹ tao có cho tao nhừ đòn không nữa? Mà thôi kệ! Có gì tao qua nhà bọn mày ở nhé! Rồi bọn mình sẽ mở tiệc tùng thâu đêm, vừa xem phim ma, vừa uống nước trái cây lên men, vừa ngồi ăn bánh snack, rồi vân vân may mây đủ thứ! Đến ban ngày bọn mình sẽ cùng nhau đến trà sữa Gongcha uống, rồi sẵn tiện ghé qua Hot Time ăn mì cay Hàn Quốc cho đã! Ây, mới nghĩ không đã thấy sướng phê như con tê tê rồi!"
Lúc này Anh Ca mới chịu mở lời, nhẹ giọng nói, "Ừm, cũng tốt.. Nàng ấy sẽ không thấy chướng mắt khi vô tình gặp tao nữa! Cũng tốt.. cũng tốt thôi! Hahaha!"
Trong phút chốc Anh Ca nói ra lời ấy, cô có cảm giác một sợi chỉ đỏ vô hình siết chặt vào tim đầy đau đớn. Cô mãi mãi sẽ không biết, bản thân sẽ thế nào nếu mãi mãi không gặp nàng nữa.. mãi mãi cô cũng không thể biết hậu quả.. Cô không muốn xa nàng!
Từng lời Anh Ca nói rõ là rất nhẹ và từ tốn, ấy vậy mà nó lại làm Hàn Tuyết thương cảm thay biết chừng nào. Cô dám chắc nếu bây giờ có Vong tình thủy, Anh Ca nhất định sẽ mang về cho Hoa Khuynh và ép nàng ta uống, để nàng ta có thể quên đoạn duyên đau khổ này mà trở lại làm Hoa Khuynh vui vẻ như lúc trước. Cô hiểu Anh Ca muốn gì. Anh Ca muốn Hoa Khuynh hạnh phúc. Nhưng chẳng phải Anh Ca là niềm hạnh phúc của Hoa Khuynh sao? Vậy nên bây giờ, dù Anh Ca có đi hay ở thì e rằng cũng sẽ mãi mãi để lại khoảng lặng trong tim cả hai. Khoảng lặng mà họ chỉ dành để nghĩ về nhau cả cuộc đời dài đăng đẵng còn lại..
Hàn Tuyết thở dài, ngước nhìn hoa tuyết rơi hững hờ đến vô tình.
Mấy hôm sau, Hàn Tuyết đang trên đường cải trang đội mũ che mặt đi mua thêm nguyên liệu đồng theo yêu cầu của ông Antoine, khi đi qua một con hẻm vắng bóng người thì bất ngờ bị một đám nam nhân chặn đường vây lấy. Vì cô đang trong vỏ ngoài của nam nhân nên bọn chúng không nói quá nhiều như cách trêu ghẹo nữ nhân, nhanh chóng bay vào hòng chiếm đoạt ngân phiếu Anh Ca đưa cô mua đồ. Cô tức giận, quyết định dùng kinh nghiệm năm năm học Karate xửa đẹp bọn xấu xa. Nhưng khi cô vừa thủ thế thì không hiểu tại sao bọn xấu xa ấy lại lần lượt ngã rạp ra đất. Cô nhìn kỹ lại thì ra có người đã tốt bụng vì thấy cô bị chặn cướp nên ra tay nghĩa hiệp cứu giúp.
Cô vừa định lên tiếng cám ơn thì bất ngờ bọn khốn đáng lẽ đang nằm trên đất lại bật đứng dậy như zombie đội mồ sống lại, phi thẳng vào chỗ Người tốt bụng. Người tốt bụng né được và bắt đầu "củ hành" từng tên một, và sau chưa đầy năm phút (theo Hàn Tuyết tính nhẩm) thì trong nhóm đã có một tên chịu không được ngã ập xuống đất. Thấy tên nằm bất động nhàn quá, nên cô tốt bụng dùng chân giẫm lên người hắn chà chà như đang chùi vết dơ ở giày vào giẻ lao, rồi từ tốn quan sát Người tốt bụng "tiếp đãi" hai tên còn lại.
Ở ngoài nhìn vào, cô không thấy được mặt của Người tốt bụng, nhưng theo như cách ăn mặc cùng chiều cao lý tưởng, cô thầm đoán người đó là nam nhân còn trẻ khỏe. Cô thấy hình như Người tốt bụng này là một đệ tử của môn phái nào đó thì phải. Bởi anh ta ra đòn rất chính xác vào các tử huyệt và dù ba tên này to con hơn anh ta một cái đầu, nhưng anh ta không có vẻ gì là khó khắn trong việc xử lý từng tên hết.
Đang đánh nhau, bỗng một tên trong hai tên đang trong vòng chiến né về sau hồi lâu, rồi chờ cho Người tốt bụng lơ là tập trung vào môt tên thì hắn bất ngờ vung thanh gỗ tìm được dưới đất vào Người tốt bụng. Và vì Hàn tuyết cũng là người tốt bụng, nên cô không muốn Người tốt bụng vì tốt bụng mà bị hại, nên trong lúc tên xấu xa vừa giơ cao thanh gỗ cô đã kịp dùng dây đồng đã được bó lại thành một khối lớn ném thẳng vào mặt tên đó.
Người tốt bụng nghe tiếng động từ bó đồng phát ra khi chạm đất và tiếng hét la đau đớn do vết thương của những sợi dây đồng gây ra, liền xoay lại nhìn, không tiếc thương cho hắn thêm vài cú vào mặt. Cô đứng nhìn cười hả hê. Rồi bỗng một bàn tay nắm chặt bàn chân đang đặt trên người tên xấu xa ngã đầu tiên của của cô, cô giật mình định giẫm mạnh xuống thì tên đó đã nhanh hơn, hắn ném thẳng cô về phía trước không nương tay. Trong phút chốc cô thực hiện ước mơ "mặc quần chip bay khắp trời" như Siêu nhân mà các em nhỏ hằng mơ ước.
Nhưng mà vấn đề là cô bay giống Siêu nhân rồi (trừ vụ mặc chip), vậy thì bây giờ làm sao đáp xuống đất an toàn như siêu nhân đây? Ai biết không? Cô không biết đấy! Làm sao đây? Mặt cô sắp đập xuống nền đất đầy tuyết lạnh lẽo rồi này!
"Cứu với!" Hàn Tuyết hét thất thanh. Hai mắt nhắm chặt, cô hy vọng mình sau cú đập sấp mặt này không cần "sang Hàn Quốc" để "đập ra xây lại".
Giữa phút "chục cân treo không khí" ấy, một vòng tay bỗng ôm cô lại. Cô hú hồn, khi giữa phút sắp bị hủy nhan thì gặp "soái ca ngôn tình Hàn Quốc" phiên bản cổ đại. Cô thử mở mắt xem "soái ca" đẹp cỡ nào thì hình ảnh cô nhìn thấy làm cô có cảm giác thà đập mặt xuống đất còn hơn được cứu. Phải, người cô gặp là người đã không thể không quen mặt hơn.. Hoa Lâm.
Hoa Lâm trông mặt có vẻ khá bất ngờ khi chiếc mũ có mạn che mặt rơi xuống người trước mặt hắn lại là Hàn Tuyết, người không thể quen mặt hơn. Hắn hơi cau mày, rồi đỡ Hàn Tuyết dậy, đẩy cô ra sau lưng, giọng trầm nói, "Đứng đây chờ. Ta xử xong bọn chúng có chuyện nói với ngươi."
Nói xong Hoa Lâm không đợi cô đáp lời, liền xông vào đánh ba kẻ xấu xa ấy. Nhìn vào trận đánh mới, Hàn Tuyết thấy lực đạo của Hoa Lâm đã mạnh hơn rất nhiều, chứng tỏ hắn muốn chấm dứt trận chiến càng nhanh càng tốt.
Hàn Tuyết nghiêng đầu nhìn, rồi quyết định nhặt chiếc mũ đội lên đầu và nhặt luôn bó đồng đã làm rơi, xoay người bước đi. Bởi cô biết hắn chắc chắn cũng sẽ hỏi cô về Anh Ca, nên lúc này "đánh bài chuồn" có lẽ là biện pháp tốt nhất. Nhưng đi tầm vài bước, cô lại nghĩ hắn vì cứu mình mà xém bị ăn một thanh gỗ vào người, nên cũng lại đành thôi, quyết định ngồi xổm xuống, lấy tuyết nặn bóng chọi tường chơi, chờ Hoa Lâm đánh xong đến "tra khảo".
Cho đến lúc Hoa Lâm đã đánh cho ba tên xấu xa thương tích đầy mình, bò lăn bò lếch, quần áo rách tươm, máu vươn đầy mặt xong, nhìn sang cũng không khỏi khó hiểu trước độ "hồn nhiên như con điên" của Hàn Tuyết. Hắn tiến lại gần, không vui nhìn cô nghịch tuyết.
Cô đoán chắc hắn sẽ hỏi về Anh Ca, nhưng khi vừa mở miệng hắn đã không khỏi khiến cô bất ngờ trước câu hỏi này, "Có bị thương không?"
Cô nhìn hắn chăm chú qua lớp vải ở nón mỏng tan, rồi cười khúc khích nói, "Ta nghĩ Hoa công tử phải hỏi ta về Anh Ca ấy chứ!"
Hoa Lâm có vẻ không hài lòng khi cô nhắc hai chữ "Anh Ca", liền cau mày, không vui nói, "Ha, ta hỏi công tử thật lòng trả lời sao?"
Hàn Tuyết lại ngạc nhiên hơn khi Hoa Lâm vẫn gọi cô là công tử thay vì cô nương. Như vậy cô tạm kết luận hắn chưa biết "thân thế" Anh Ca hoặc hắn nghĩ chỉ mình Anh Ca là "giả".
Hoa Lâm thấy Hàn Tuyết im lặng, hắn lại nói, "Vậy công tử sẵn sàng cho ta biết hay không? Hay ta nên bí mật đi theo công tử về đến nhà thì tốt hơn?"
Hàn Tuyết bây giờ lại càng hiểu hơn về ý định ban đầu Hoa Lâm, thì ra hắn đã chuẩn bị trước nếu cô bỏ đi hắn sẽ bí mật bám theo sát nút về chỗ ở. Xem ra gần đây cô hơi coi thường những người có vẻ ngoài ít nguy hiểm rồi thì phải.
Cô cười nửa miệng, từ tốn nói, "Công tử nói ta lý do tìm Anh Ca, ta sẽ đưa công tử đi. Với điều kiện, lý do đó không phải là giết chết Anh Ca."
Trong nháy mắt, đồng tử Hoa Lâm mở lớn, rồi lại khép hờ, hai bàn tay cũng nhất thời nắm chặt lại, yết hầu cùng liên tục lên nhô lên cao rồi tuột xuống thấp như đang cố nuốt đi thứ gì đó khó chịu.
Nhìn vào mắt Hoa Lâm Hàn Tuyết có thể thấy một ít nước lưng tròng nơi khóe mắt hắn.
"Cốc cốc, cốc cốc, cốc cốc.." Tiếng tay người nện vào cửa liên hồi, Quỳnh Y bực tức nhìn về mọi người đang làm việc bên những thiết bị máy móc như để hỏi ai rảnh ra mở cửa, nhưng kết quả ai cũng bận hết. Do việc sửa chữa đã đến công đoạn vặn thêm ốc vít là hoàn thành cỗ máy nên ai cũng tất bật làm việc sao cho nhanh nhất. Còn Hàn Tuyết thì đi mua thêm dây đồng để làm thiết bị dẫn sét chuyển hóa điện chưa về nên cô đành tự mình ra mở cửa cho vị khách không biết là ai. Bởi nếu Hàn Tuyết nó sẽ la lên mấy câu kêu réo lạnh sống lưng chứ không hơi đâu gõ muốn sập cửa vậy đâu.
Vừa tháo hết chốt, cửa bật ra, hai bóng người lao thẳng vào nhà không đợi Quỳnh Y kịp mời vào hay ít nhất là nhìn thấy mặt. Hai vị khách tiến thẳng đến chỗ Anh Ca đang cố vặn mấy con vít đã có chút rỉ do lấy lại từ chiếc tàu hỏng cũ. Anh Ca nghe tiếng động nhưng vẫn cắm đầu làm không hơi đâu nhìn lại.
Hàn Tuyết mắt hơi hoe đỏ, giọng khàn đục có vẻ như vừa khóc nói, "Anh.. Anh, Hoa Khuynh.."
Anh Ca nghe nhắc đến Hoa Khuynh liền tức tốc đứng dậy, xoay người lại nhìn. Thì ra vị khách đi cùng Hàn tuyết là Hoa Lâm. Và giống như Hàn Tuyết mắt Hoa Lâm cũng hơi hoe đỏ.
Anh Ca mặt vô cảm, cười nhạt, giọng bình thản nói, "Hoa công tử đến đây định bắt Anh Ca ngũ mã phanh thây sao?"
Hoa Lâm không nói gì, mặt bỗng chuyển từ thê lương sang tức giận, định xông lên đập Anh Ca một trận thì bị Hàn Tuyết ngăn lại.
Cô nói, "Hoa công tử, lúc này không phải lúc trút giận hay báo thù!"
Anh Ca nhìn hai nguười họ kẻ nổi điên kẻ ngăn cản, mắt đều đỏ hoe liền không hiểu sao có cảm giác hơi bất an. Mà không hẳn là mới có. Từ tối đêm qua, khi đang ngủ cô bỗng giật mình tỉnh giấc, rồi một tràn cảm giác bất an dâng trào trong lòng đầy khó tả, dù sau đó cố ngủ lại cô vẫn không ngủ được và cảm giác bất an ấy cũng vây lấy cô đến tận bây giờ không nguôi. Bây giờ sự xuất hiện của Hoa Lâm thật sự làm cảm giác khó chịu đó lại càng bùng nổ hơn cả.
Cô nhẹ giọng nói, "Có chuyện gì cứ nói, úp mở làm gì!"
"Tiểu Khuynh.. muội ấy.. muội ấy mất rồi! Lăng bá mẫu kêu ta tìm ngươi về nhìn mặt muội ấy lần cuối!" Hoa lâm xúc động, nghẹn ngào nói.
Trong một khắc, không gian như lặng yên, tiếng những con vít trong tay Anh Ca rơi "lộp cộp" như tựa hư không tan biến. Vân Tranh và Quỳnh Y đồng loạt hướng mắt về Anh Ca, chờ xem cô có biểu hiện gì.
Anh mắt hơi cứng đờ chút, rồi lắc đầu cười, "Haha, Hoa Lâm ngươi tàn nhẵn vậy sao? Muốn bắt Anh Ca ta về thì cứ bảo bắt về. Cần gì lấy mạng sống Khuynh nhi ra nói đùa chứ! Haha, trò đùa của người thật ngốc mà! Haha.."
Hoa Lâm cười thê lương, "Ha, ta cũng hy vọng đây là trò đùa.. nhưng phụ thân và Lăng bá mẫu nói.. hết rồi. Thời gian của muội ấy hết rồi! Đêm hôm qua.. thời khắc của muội ấy đến rồi!"
Anh Ca sững sờ nhìn Hoa Lâm, nhìn mọi người đang nhìn về mình với đôi mắt đầy thương cảm, rồi lại cười lên không ngớt. Cô cười thật lớn, cười đến những tiếng "haha" biến thành những tiếng nấc nghẹn; cười đến những giọt nước mắt tuôn rơi tự lúc nào chẳng hay; cười đến khi chỉ còn những khoảng lặng đau đớn tột cùng..
Dược Tuyên hơi khó chịu khi cửa nhà bị người khác tùy ý mở, định bụng chạy lại cửa dạy cho tên kia nghe vài đạo lý, thì từ ngoài cửa một bóng dáng quen thuộc đi vào. Và ngạc nhiên thay đó là Anh Ca.
Anh Ca người chỉ mặc độc nhất bộ sam y đen mỏng, bám đầy tuyết; tóc đen xõa dài vươn đậm sương lạnh, khẽ rối bời; đôi môi đỏ ửng lên vì đi xuyên qua bão tuyết lạnh giá; mắt đeo kính cận không độ để che đi khóe mắt ửng đỏ; cả khuôn mặt đều toát lên vẻ hờ hững lạnh lùng; trên người mang theo bốn túi vải. Cô từng bước đi vào nhà, bỏ qua người khác trong nhà tiến thẳng đến chỗ Hàn Tuyết, Vân Tranh và Quỳnh Y (có lẽ đến sau khi cô và nàng rời đi). Không nói không rằng, cô lấy ba túi vải ném cho ba người bọn họ.
Hàn Tuyết hơi chau mày nhìn Anh Ca, cố nhìn thật sâu vào ánh mắt trống rỗng qua đôi kính cứng ngắc, cô nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng. Thầm đoán có lẽ chuyện chẳng lành đã đến, liền thở dài, nhìn Anh Ca đầy thông cảm. Nói cho cùng thì cái gì đến rồi cũng đến mà!
Hàn Tuyết tiến lại vỗ vai Anh Ca, giọng nhẹ nhàng như một lời an ủi nói, "Cuối cùng nó cũng đến rồi sao?"
Anh Ca cười nhạt, nhẹ gật đầu thay câu trả lời.
Hàn Tuyết nhìn Anh Ca một lúc, rồi quay về phía Vân Tranh và Quỳnh Y ngoắt tay, "Đến lúc rồi các nhóc!"
Quỳnh Y và Vân Tranh sau khi chứng kiến cuộc đối thoại của Hàn Tuyết với Anh Ca cũng đã hiểu ra vấn đề, không hỏi lại hay nói nhiều, cả hai người họ cũng đồng loạt rời khỏi ghế đi về phía Hàn Tuyết.
Dược Tuyên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngớ người nói, "Chuyện gì vậy? Mọi người đi đâu sao? Đêm nay bão tuyết sẽ lơn đấy! Chuyện gì tuyết tan hãy tính tiếp."
"Phải đấy! Cô gia, người đi định đâu mai hãy đi. Tiểu thư nếu biết cô gia mạo hiểm đi giữa trời bão tuyết sẽ lo lắng lắm!" Linh Lan cũng tiến về Anh Ca lo lắng nói.
Anh Ca không vội đáp lời họ, tiến đến trước mặt Linh Lan. Cô đưa cho Linh Lan chiếc túi vải thứ tư, giọng điềm tĩnh nói, "Cái này, phiền Linh Lan cô nương đưa lại cho nàng ấy."
Linh Lan khẽ đưa mắt nhìn vào túi vải, nàng kinh ngạc khi thấy bên trong là bộ thanh y trắng của gia gia Hoa Khuynh may tặng vào hôm thành thân; bộ này với bộ của Hoa Khuynh là một cặp. Ngoài ra bên trong còn có một xấp ngân phiếu dày, cùng với sợi dải lụa trắng dùng buộc tóc được may bằng tay khéo léo. Và nếu nàng nhớ không lầm thì dải lụa ấy là do tiểu thư cô đích thân dùng lụa tốt nhất tự may; tuy đơn giản nhưng đầy thành ý. Những thứ nàng được Anh Ca đưa (trừ xấp ngân phiếu) thì hai thứ còn lại đều có liên quan đến tiểu thư nhà nàng, nên nàng càng lúc càng thấy khó hiểu. Định lên tiếng hỏi thì Lăng Sở Yên bỗng cất tiếng trước.
"Anh Ca, chuyện này là sao?" Giọng bà có chút hơi nghiêm nghị.
Anh Ca lại cười nhạt, im lặng không đáp.
Bà liền lập tức hiểu ra vấn đề. Lòng bắt đầu trào đâng cảm giác khó đau đớn, xót thương không thôi. Bà nhẹ giọng nói, "Định đi đâu?"
Anh Ca không vội vàng, nhẹ giọng đáp, "Nơi nàng ấy không thể thấy nữa.."
Linh Lan nghe hai từ "nàng ấy" liền lập tức hiểu Anh Ca đang nói đến ai. Nàng vốn nghĩ Anh Ca rất tốt, rất thương tiểu thư nhà nàng, nhưng bây giờ lại nghe câu này liền không thể không nghĩ Anh Ca định "chơi hoa xong lại ném cành bỏ đi". Lòng liền không khỏi bừng lửa giận, định lên tiếng mắng Anh Ca một trận thì tay nàng bị giữ lại. Nàng xoay lại nhìn, liền nhận được ánh mắt buồn, cùng cái lắc đầu nhẹ của Lăng Sở Yên. Nàng liền hiểu bà không muốn nàng gây sự với Anh Ca.
Anh Ca không nói lời nào, cúi gập người chào bà lão Lăng Sở Yên, rồi dứt khoát quay lưng rời bước.
Hàn Tuyết, Quỳnh Y và Vân Tranh cũng cúi đầu chào bà, rồi cũng xoay lưng rời bước theo sau Anh Ca. Nhưng khi Vân Tranh vừa định bước đi thì một bàn tay nắm giữ cậu lại.
Dược Tuyên ánh mắt thâm tình, giọng dịu dàng ôn nhu nói, "Tranh nhi, đệ định đi đâu? Ta theo đệ!"
"Ta đi đâu cũng được. Không liên quan ngươi. Buông tay." Vân Tranh lãnh đạm nói. Thái độ và giọng điệu cậu dành cho Dược Tuyên vẫn như ngày đầu; lạnh lùng, vô cảm.
"Không! Ta không muốn đệ đi! Làm ơn đừng đi! Trong thời gian qua đệ không thích ta chút nào sao? Làm ơn đừng bỏ đi! Ta chăm sóc đệ cả đời mà!" Dược Tuyên nghẹn ngào nói. Trong suốt cả đời trước của hắn, hắn luôn cho rằng chỉ cần tốt với mọi người thì mọi người cũng sẽ tốt với hắn. Nhưng rồi khi gặp cậu, hắn mới phát hiện mình lầm to. Dù hắn tốt với cậu cỡ nào thì cậu cũng mãi mãi chẳng thích hắn như cách hắn đối với cậu. Tại sao chứ? Tại sao Tranh nhi của hắn không thể thích hắn một chút?
Nhìn dáng vẻ khổ sở của Dược Tuyên, Vân Tranh bỗng nảy sinh ảo giác khó chịu. Nhưng cậu không muốn cứ dây dưa ở đây hoài, cậu muốn dứt khoát hơn. Cậu dùng sức kéo tay ra khỏi tay Dược Tuyên, lạnh lùng nói, "Cảm ơn vì thời gian qua đã giúp đỡ ta. Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho ta thật nhiều. Nhưng ta và ngươi là hai thế giới đơn cực khác nhau, mãi mãi không thể hòa làm một, nên hãy buông bỏ đi. Ta đi đây. Đừng nhớ về ta."
Nói rồi cậu lạnh lùng tiến bước nối tiếp mọi người.
Dược Tuyên không chịu bỏ cuộc, hắn quyết định chạy theo níu giữ Vân Tranh lại. Nhưng một bàn tay nắm chặt vai áo hắn lại. Hắn biết bàn tay đó lại ai, hắn thống khổ nói, "Mẫu thân, cho con chạy theo đi!"
Lăng Sở Yên thở dài, "Vân Tranh muốn đi. Nếu con yêu cậu ta hãy để cậu ta đi. Miễn cưỡng chạy theo níu giữ, người đau lòng vẫn là con.."
Dược Tuyên gục ngã trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt đỏ lên nhìn về phía bóng đêm dày đặc bên ngoài.
Giữa trời tuyết đổ, bốn thân người nhỏ bé dần dần mất hút khỏi màn đên lạnh lẽo. Để lại từng tiếng gió hú vang thảm thiết, từng cơn phong ba bất chợt; cuồn cuồn ập thẳng vào trong ngôi nhà, thổi tắt đi những đốm lửa lập lòe từ những thân củi trong lò. Căn nhà bất giác trở nên lạnh lẽo, xám xịt, bóng đêm bao trùm không gian nhỏ bé.
Trong bóng tối, Linh Lan không rõ biểu cảm, lo lắng nói, "Chuyện này là sao? Anh Ca bỏ đi thì.. thì tiểu thư thế nào?"
Lăng Sở Yên buông bàn tay đang giữ Linh Lan ra, giọng bà xót xa nói, "Hai đứa trẻ tội nghiệp.. Gặp sai người, sai thời điểm.. Đau thương mãi mãi không tránh khỏi!" Rồi bà thở dài.
Bà lại nói, "Linh Lan, mau đi thôi. Tiểu Khuynh lúc này chắc sẽ tệ lắm.."
Linh Lan cũng có đồng suy nghĩ giống bà, nàng vội gật đầu rồi nhanh chóng cùng bà rời đi.
Trước khi đi Lăng Sở Yên còn không quên ngoái đầu lại nhìn Dược Tuyên một cái. Ôi! Đứa trẻ ngoan của bà lúc này trông thật thê lương biết mấy! Trong đôi mắt luôn sáng lên vui vẻ ấy nay chỉ còn một màu thê lương ảm đạm biết nhường nào! Nhưng bà biết đứa trẻ này sẽ ổn và bà biết người cần lo nhất là Hoa Khuynh. Bà không thể lường được Hoa Khuynh sẽ đau đớn đến mức độ nào khi phát hiện sự thật về thân thế Anh Ca nữa! Bà thật sự không thể lường được điều gì..
Mở toang cánh cửa phòng, Lăng Sở Yên và Linh Lan liền bắt gặp hình ảnh Hoa Khuynh đang ngồi trên giường, mắt nhắm nghiền; đỏ hoe; cắn chặt môi đến bật máu; đôi tay bấu chặt vào lớp đệm lụa trải giường, dáng vẻ đầy đau thương, dồn nén cảm xúc đến cùng cực.
Lăng Sở Yên thở dài, tiến đến ôm chặt nàng vào lòng như một người mẹ dịu hiền ấm áp. Bà dịu giọng an ủi, "Muốn khóc cứ việc khóc. Sao lại làm tổn thương mình?"
Hoa Khuynh ôm chặt bà vào lòng, cảm xúc cố dồn nén trong lòng liền vỡ òa. Từ đôi mắt nhắm chặt của nàng liền tuôn dài dòng nước mắt đầy đau đớn, căm giận; giận vì đã quá hy vọng, giận vì đã tin nhầm người, giận vì đã yêu thật lòng.. Nàng đã yêu thật lòng!
Nàng cứ khóc mãi, khóc mãi; giọt nước mắt không ngừng liên tục thay nhau tuôn dài trên khuôn mặt diễm lệ xinh đẹp của nàng. Từng tiếng nấc nghẹn của nàng cứ vang mãi trong đêm tối, rồi bị gió đông cuốn tan mất.
Linh Lan cũng không biết nên làm gì cho phải, cứ đứng đấy nhìn tiểu thư nàng đau đớn rơi dòng mặn đắng.
Lăng Sở Yên lúc này cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm chặt đứa trẻ Hoa Khuynh vào lòng, bởi trẻ con có bao giờ nghe lời khuyên đâu! Mà nó chỉ làm theo bản năng của mình một cách rõ ràng nhất, thể hiện cảm xúc chân thật nhất mà thôi.
"Haizz, toàn là những đứa trẻ tội nghiệp.." Lăng Sở Yên đau đớn thay cho người trong cuộc. Bà biết tất cả đều thật lòng.. nhưng sai thời điểm thì kết quả vẫn là đau thương cả.
Giữa trời tuyết lạnh giá, Anh Ca hiên ngang đi ngược chiều gió theo hướng về phía kinh thành, mặc gió tuyết lạnh rát từng hồi quét qua người; mặc mái tóc không được cột gọn tung bay; mặc gió tuyết cố gắng xô ngã, cô vẫn cứ đi không dừng bước.
Hàn Tuyết thấy Anh Ca bây giờ chẳng khác gì cỗ máy bước đi; không lạnh, không sợ, không cảm xúc, cô liền mặc gió bão, chạy nhanh tới chặn trước mặt Anh Ca. Cô nói, "Mày chán sống hả con điên? Giữa trời bão tuyết mà cứ đi băng băng không đích đến vậy?"
"Không phải mày có nhà sao?" Anh Ca đột nhiên hỏi ngược lại Hàn Tuyết.
Hàn Tuyết thoáng kinh ngạc.
Anh Ca lại nói tiếp, "Tao đâu ngốc mà không biết bọn mày làm gì đâu Hàn Tuyết! Bọn mày từng bảo mở tiệm tạp hóa, vậy mà đã qua thời gian lâu vậy có gì chưa? Chưa đúng không? Hỏi xem sao tao không nghi. Còn nữa, trước lúc tao đi theo Lăng bá mẫu mày cũng bảo bọn mày là nhà mà không phải sao?"
Quỳnh Y ở phía sao đột nhiên cười vang, cô nói, "Tuyết à! Mày đừng vì thấy Anh Ca" giả điên "quá lâu mà quên con người thật của nó chứ! Năm năm trước, khi làm bài kiểm tra IQ trên mạng, mày quên nó đã được điểm cao nhất đám sao?"
Anh Ca cười nhếch mép, ánh mắt hờ hững lạnh lùng như kẻ lạ, hoàn toàn không giống Anh Ca thường ngày mà mọi người đều từng gặp qua. Hoặc chí ít trong lúc vô tình cô đã từng bị Hàn Tuyết nhìn thấy một lần con người thật trước đây.
Hàn Tuyết cũng bật cười vì sự đãng trí nhất thời của mình, cô thoải mái nói, "Xin lỗi, nếu tao đã quên mất là không nên coi thường" con bọ cạp "như mày! Vậy mày muốn đến nghỉ đêm nay à?"
"Chị nghĩ nó chỉ biết bao nhiêu đó sao? Chị coi thường nó rồi." Vân Tranh đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt hờ hững nhìn những bông hoa tuyết rơi vào tay.
Anh Ca nhếch mép cười, "Tao mới là người nên hỏi bọn mày mua các vật liệu như sắt, thép, đồng, vải lụa làm gì mới đúng chứ?"
"Tuyết, không phiền mày nói nó nghe đi." Quỳnh Y nhường trách nhiệm nói cho Hàn Tuyết.
Hàn Tuyết cười nhẹ, cô bắt đầu từ tốn kể lại cho Anh Ca nghe mọi chuyện bí mật mà cả bọn đang làm. Thì ra ba người bọn họ không phải mở tiệm tạp hóa như đã nói, mà bí mật sửa máy du hành thời gian - MT IV cùng một nhà khoa học người Pháp đến từ thế kỷ hai mươi mốt. Theo lời kể thì mới đầu bọn họn cũng định mở tiệm tạp hóa, nên mới xin giấy phép đàng hoàng như ai. Nhưng hôm đó khi từ nhà Dược Tuyên về, lúc đi qua một khu mua bán Vân Tranh đã bắt gặp một ông Tây ở thời cổ đại này. Thấy ông ta có vẻ như đang gặp khó khăn nên cậu đã đến đó nói chuyện và biết ra ông ta cũng từ tương lai thế kỷ hai mươi mốt như cậu, cũng như biết được hôm đó chuyện bọn họ ở khu phức hợp bị sét đánh đến đây không phải tình cờ, hay là do "kim khẩu" của Anh Ca hại. Ông ta kể hôm đó ông ấy đã chọn khu phức hợp vắng người đấy để thử máy du hành thời gian mới nhất do mình làm ra, nhưng trong lúc ông ta thử máy có lẽ bọn họ lại đúng lúc đến đấy và tình cờ đứng dưới ăngten phóng điện của ông ta, nên vì thế mới bị hút theo đến thời cổ đại này. Và cũng có lẽ do không đồng nhất nên mới không xuất hiện cùng địa điểm trong một mốc thời gian. Vân Tranh hỏi ông ta cách trở về thì ông ấy nói do quá tải cho phép nên máy bị hư và buộc phải sửa mới trở về được. Thế là Vân Tranh tự ý quyết định đưa ông ta về chỗ định mở tiệm tạp hóa để trú đỡ, cũng như dễ bề bí mật sửa máy du hành thời gian. Mãi sau đó vài ngày thì cậu cũng cho Hàn Tuyết và Quỳnh Y biết chuyện, còn Anh Ca trong thời gian đó khá mặn nồng với Hoa Khuynh nên quyết định nói sau.
Anh Ca nở một nụ cười nhạt, giọng hờ hững nói, "Ừm, cũng tốt. Về rồi thì nàng ấy có thể vui vẻ sống mà không cần gặp lại kẻ đáng chết, đáng hận mang tên Anh Ca nữa! Cũng tốt! Mau đi thôi. Đi sửa máy để về nhà."
Anh Ca vội vàng bước đi trước, dáng vẻ cô trông sao cô đơn và đau đớn quá!
Hàn Tuyết, Quỳnh Y và Vân Tranh nhìn theo bước chân Anh Ca, rồi lại nhìn nhau không nói. Bởi họ biết giờ có nói gì thì họ đều có chung một suy nghĩ, "Anh Ca, đang cố chạy trốn.."
Đêm đó cả bọn đã nghỉ lại căn nhà được chuẩn bị sẵn đó, ngày hôm sau Anh Ca bằng vốn tiếng Pháp cũng như kỹ năng, cùng hiểu biết của mình trong lĩnh vực máy móc đã giúp đỡ nhà khoa học người Pháp một tay trong công việc sửa máy.
Còn trong nhà Hoa Khuynh thì gần như rối mù lên vì chuyện Anh Ca bỏ đi, để lại y phục được tặng sau hôn lễ, cùng xấp ngân phiếu lên tới năm ngàn lượng và kỷ vật của Hoa Khuynh đã tặng.
Hoa Lão gia đã nổi giận xung thiên, cho người ngầm đi tìm bắt cho Anh Ca về cho ông xử. Còn ông lão Tam Thực chưa kịp cho mướn đội sát thủ giang hồ truy tung Anh Ca thì Lăng Sở Yên đã nói ông nghe tất cả mọi chuyện về thân thế Anh Ca. Ông nghe xong tuy rất tức thay cho cháu mình, nhưng nghĩ lại những điều Lăng Sở Yên nói, ông thấy Anh Ca không phải là không yêu cháu ông thật lòng, mà là vì có khuất mắc nên cũng đành thôi không cho người phanh thây cô. Gia nhân trong phủ tuy không rõ ngọn ngành thân thế Anh Ca nhưng cũng thương tiếc thay cho tiểu thư, còn những đám gia nhân không biết điều chút nào thì đi kể người này đến người nghe chuyện Anh Ca biến mất. Bọn họ nói do Hoa Khuynh khiến Anh Ca không "thoải mái" nên mới bị Anh Ca bỏ rơi.
Hoa Lâm sau khi nghe tin đó xong, liền không khỏi bất bình thay cho muội muội, ra tay "nhừ thây" đám gia nhân đó một trận, rồi đuổi khỏi nhà và cho người bắt Anh Ca về cho bằng được.
Dẹp xong bọn đó thì dễ, nhưng Hoa Lâm bây giờ không biết muội muội hắn đang nghĩ gì nữa. Bởi lúc nào hắn đến tìm, hắn cũng thấy trên mặt nàng là một nỗi bi thương không bao giờ có thể tan biến.
Mặc bọn ngoài kia nói gì; mặc mọi người từ Linh Lan, phụ thân, ca ca, nương, rồi đến gia gia an ủi, động viên, hay thậm chí cố kể chuyện nhảm khiến nàng vui thì nàng cũng vẫn như vậy; thẫn thờ, cười nhạt, lâu lâu lại một dòng lệ trượt dài trên má.. Dáng điệu nàng thật cô đơn và thê lương đến cùng cực.
Còn Anh Ca cũng không khá hơn nàng là mấy. Cô suốt ngày gần như cắm mặt vào việc giúp nhà khoa học Pháp sửa máy thời gian, không nói không rắng, lặng lẽ vô vị; gần như lúc thảo luận về thiết bị máy thì may ra cô mới có vài tiếng ra vào, còn hầu như đều lặng im. Có lẽ, việc lúc nào cũng tập trung vào công việc là liều thuốc gải tốt nhất bây giờ. Cô phải cố làm, cố làm để không nghĩ đến nàng, cố làm để trở về nhà, cố làm để nàng.. không gặp lại cô nữa..
Mắt Anh Ca đột nhiên hoe đỏ, nước mắt lưng tròng, nhưng rồi cô vội vàng hít một hơi dài, cố xua đi hình nàng và tập trung vào công việc. Mọi việc chỉ xảy ra trong phút chốc, cảm xúc Anh Ca như công tắc tự động biến đổi.
Nhà khoa học người Pháp - Antoine khó hiểu nhìn Anh Ca, rồi xoay sang Vân Tranh nói, "Cô ấy làm sao vậy? Lần nào tôi cũng thấy cô ấy giống như sắp khóc, rồi lại bình thường như không chuyện gì cả là sao?" (Tiếng Pháp)
Vân Tranh nhẹ lắc đầu, "Có những cái trên đời này chúng ta mãi mãi cũng sẽ không thể hiểu hết đâu." (Tiếng Pháp)
Antoine nhún vai, "Người Châu Á các bạn thật khó hiểu!" (Tiếng Pháp)
"Giống cách người Châu Âu các ông quan niệm về sự thoải mái trong quan hệ yêu đương, nó cũng làm chúng tôi không hiểu đấy thôi." (Tiếng Pháp)
"Tôi hiểu rồi! Ý cậu là mỗi người mỗi cách nghĩ. Ta mãi mãi không thể hiểu họ nghĩ gì dù là đó là người Á, Âu, Mĩ, Úc, hay Phi. Đúng là chỉ có mình mới hiểu mình nghĩ gì nhất!" (Tiếng Pháp)
Vân Tranh không đáp lời Antoine, cậu cười một nụ cười nhạt. Cậu cười là bởi cậu tin chắc Anh Ca bây giờ cũng chắc chắn cũng không hiểu bản thân cô nghĩ gì đâu.. và cậu có lẽ cũng vậy. Cậu thật lòng không hiểu cậu đang nghĩ gì. Cậu mơ hồ cảm nhận được sự trống trải nào đó, nhưng rồi cậu vẫn cố xua đi, tập trung vào công việc xếp ống đồng cho thiết bị.
Antoine cũng chẳng còn gì thắc mắc quá nhiều, nên ông cũng quay lại công việc điều chỉnh thông số kỹ thuật và kiểm tra độ an toàn cách điện.
Tối hôm đó, sau khi đã sửa gần xong máy móc và hoàn thành một số gia công quan trọng thì nhà khoa học người Pháp - Antoine đã thông báo cho họ một tin vô cùng vui.
"Máy đã sửa gần hoàn chỉnh, thêm vài công đoạn lắp vỏ gia cố là xong. Và cuối cùng.. chúng ta sắp được về nhà rồi! Các bạn thấy vui chứ?" (Tiếng Pháp)
"Ông ấy cười vui vẻ nói gì vậy Tiểu Vân?" Hàn Tuyết dốt ngoại ngữ hỏi Vân Tranh. Trong đời cô thứ gì cũng giỏi, ngoài cua trai và ngoại ngữ là không bao giờ giỏi. Vậy mà cái ông Antoine người Pháp này cứ nói tiếng Pháp trước mặt cô hoài mới "đau" chứ!
Vân Tranh cười nhếch, "Lần trước không phải chị giải nghĩa câu 'A secret makes a woman woman' cho Quỳnh Y hiểu sao. Bây giờ vài câu nói bình thường này thì có hề gì chứ!"
Hàn Tuyết cả giận đánh mạnh vào lưng Vân Tranh, trừng mắt giận giữ, mắng, "Mày biết là chị mày là mê anime không! Chuyện lần đó cũng chỉ là ăn may thôi. Giờ mày nói ông ấy nói gì không thì bảo?"
Vân Tranh nhún vai, cậu đem câu nói của ông Antoine dịch lại cho con chị ngu hơn con bò hiểu.
Hàn Tuyết nghe xong mừng rỡ, chạy ngay đến ôm Quỳnh Y đang mắt nhắm mắt mở, vươn vai ngáp dài sau một ngày làm việc mệt mỏi. Quỳnh Y bất ngờ, ngay lập tức muốn đẩy Hàn Tuyết ra, nhưng nghe báo tin vui, nên cũng đành thôi, mặc kệ bản thân bị Hàn Tuyết thừa cơ lợi dụng ôm. Cô vui vẻ đến quên cơn buồn ngủ khi nãy, cười vui mừng rỡ.
Vui với Quỳnh Y, Hàn Tuyết không quên xoay sang định báo cho Anh Ca biết tin mừng. Nhưng nhìn sang chỗ cô lại chẳng thấy cô đâu. Cô nhìn sang Vân Tranh để ý hỏi cậu về Anh Ca.
Vân Tranh không nói gì, nghiêng đầu qua hướng cửa sau của ngôi nhà.
Hàn Tuyết hiểu ý, liền hướng phía sau cửa đi ra.
Vừa ra ngoài Hàn Tuyết liền nhìn thấy Anh Ca đang ngồi dưới mái hiên trên bậc thềm, cằm tựa đầu gối; đầu nghiêng phải; mắt nhắm chặt, mặc từng cơn gió tuyết táp vào từng cơn lạnh giá, cô vẫn ngồi đấy với vẻ cô đơn hiu quạnh.
Hàn Tuyết thở dài, tiến lại ngồi cạnh Anh Ca, vui vẻ nói, "Nè, mày nghe gì chưa? Ông Antoine bảo bọn mình sắp được về nhà rồi đó. Vui ghê ha!"
Anh Ca vẫn nhắm chặt mắt, tư thế nghiêng đầu vẫn giữ nguyên, tựa như lời vừa rồi chỉ là gió nhẹ mây trôi, không liên quan gì.
Hàn Tuyết thấy vậy lại tiếp tục nói, "Chuyến này về không biết ba mẹ tao có cho tao nhừ đòn không nữa? Mà thôi kệ! Có gì tao qua nhà bọn mày ở nhé! Rồi bọn mình sẽ mở tiệc tùng thâu đêm, vừa xem phim ma, vừa uống nước trái cây lên men, vừa ngồi ăn bánh snack, rồi vân vân may mây đủ thứ! Đến ban ngày bọn mình sẽ cùng nhau đến trà sữa Gongcha uống, rồi sẵn tiện ghé qua Hot Time ăn mì cay Hàn Quốc cho đã! Ây, mới nghĩ không đã thấy sướng phê như con tê tê rồi!"
Lúc này Anh Ca mới chịu mở lời, nhẹ giọng nói, "Ừm, cũng tốt.. Nàng ấy sẽ không thấy chướng mắt khi vô tình gặp tao nữa! Cũng tốt.. cũng tốt thôi! Hahaha!"
Trong phút chốc Anh Ca nói ra lời ấy, cô có cảm giác một sợi chỉ đỏ vô hình siết chặt vào tim đầy đau đớn. Cô mãi mãi sẽ không biết, bản thân sẽ thế nào nếu mãi mãi không gặp nàng nữa.. mãi mãi cô cũng không thể biết hậu quả.. Cô không muốn xa nàng!
Từng lời Anh Ca nói rõ là rất nhẹ và từ tốn, ấy vậy mà nó lại làm Hàn Tuyết thương cảm thay biết chừng nào. Cô dám chắc nếu bây giờ có Vong tình thủy, Anh Ca nhất định sẽ mang về cho Hoa Khuynh và ép nàng ta uống, để nàng ta có thể quên đoạn duyên đau khổ này mà trở lại làm Hoa Khuynh vui vẻ như lúc trước. Cô hiểu Anh Ca muốn gì. Anh Ca muốn Hoa Khuynh hạnh phúc. Nhưng chẳng phải Anh Ca là niềm hạnh phúc của Hoa Khuynh sao? Vậy nên bây giờ, dù Anh Ca có đi hay ở thì e rằng cũng sẽ mãi mãi để lại khoảng lặng trong tim cả hai. Khoảng lặng mà họ chỉ dành để nghĩ về nhau cả cuộc đời dài đăng đẵng còn lại..
Hàn Tuyết thở dài, ngước nhìn hoa tuyết rơi hững hờ đến vô tình.
Mấy hôm sau, Hàn Tuyết đang trên đường cải trang đội mũ che mặt đi mua thêm nguyên liệu đồng theo yêu cầu của ông Antoine, khi đi qua một con hẻm vắng bóng người thì bất ngờ bị một đám nam nhân chặn đường vây lấy. Vì cô đang trong vỏ ngoài của nam nhân nên bọn chúng không nói quá nhiều như cách trêu ghẹo nữ nhân, nhanh chóng bay vào hòng chiếm đoạt ngân phiếu Anh Ca đưa cô mua đồ. Cô tức giận, quyết định dùng kinh nghiệm năm năm học Karate xửa đẹp bọn xấu xa. Nhưng khi cô vừa thủ thế thì không hiểu tại sao bọn xấu xa ấy lại lần lượt ngã rạp ra đất. Cô nhìn kỹ lại thì ra có người đã tốt bụng vì thấy cô bị chặn cướp nên ra tay nghĩa hiệp cứu giúp.
Cô vừa định lên tiếng cám ơn thì bất ngờ bọn khốn đáng lẽ đang nằm trên đất lại bật đứng dậy như zombie đội mồ sống lại, phi thẳng vào chỗ Người tốt bụng. Người tốt bụng né được và bắt đầu "củ hành" từng tên một, và sau chưa đầy năm phút (theo Hàn Tuyết tính nhẩm) thì trong nhóm đã có một tên chịu không được ngã ập xuống đất. Thấy tên nằm bất động nhàn quá, nên cô tốt bụng dùng chân giẫm lên người hắn chà chà như đang chùi vết dơ ở giày vào giẻ lao, rồi từ tốn quan sát Người tốt bụng "tiếp đãi" hai tên còn lại.
Ở ngoài nhìn vào, cô không thấy được mặt của Người tốt bụng, nhưng theo như cách ăn mặc cùng chiều cao lý tưởng, cô thầm đoán người đó là nam nhân còn trẻ khỏe. Cô thấy hình như Người tốt bụng này là một đệ tử của môn phái nào đó thì phải. Bởi anh ta ra đòn rất chính xác vào các tử huyệt và dù ba tên này to con hơn anh ta một cái đầu, nhưng anh ta không có vẻ gì là khó khắn trong việc xử lý từng tên hết.
Đang đánh nhau, bỗng một tên trong hai tên đang trong vòng chiến né về sau hồi lâu, rồi chờ cho Người tốt bụng lơ là tập trung vào môt tên thì hắn bất ngờ vung thanh gỗ tìm được dưới đất vào Người tốt bụng. Và vì Hàn tuyết cũng là người tốt bụng, nên cô không muốn Người tốt bụng vì tốt bụng mà bị hại, nên trong lúc tên xấu xa vừa giơ cao thanh gỗ cô đã kịp dùng dây đồng đã được bó lại thành một khối lớn ném thẳng vào mặt tên đó.
Người tốt bụng nghe tiếng động từ bó đồng phát ra khi chạm đất và tiếng hét la đau đớn do vết thương của những sợi dây đồng gây ra, liền xoay lại nhìn, không tiếc thương cho hắn thêm vài cú vào mặt. Cô đứng nhìn cười hả hê. Rồi bỗng một bàn tay nắm chặt bàn chân đang đặt trên người tên xấu xa ngã đầu tiên của của cô, cô giật mình định giẫm mạnh xuống thì tên đó đã nhanh hơn, hắn ném thẳng cô về phía trước không nương tay. Trong phút chốc cô thực hiện ước mơ "mặc quần chip bay khắp trời" như Siêu nhân mà các em nhỏ hằng mơ ước.
Nhưng mà vấn đề là cô bay giống Siêu nhân rồi (trừ vụ mặc chip), vậy thì bây giờ làm sao đáp xuống đất an toàn như siêu nhân đây? Ai biết không? Cô không biết đấy! Làm sao đây? Mặt cô sắp đập xuống nền đất đầy tuyết lạnh lẽo rồi này!
"Cứu với!" Hàn Tuyết hét thất thanh. Hai mắt nhắm chặt, cô hy vọng mình sau cú đập sấp mặt này không cần "sang Hàn Quốc" để "đập ra xây lại".
Giữa phút "chục cân treo không khí" ấy, một vòng tay bỗng ôm cô lại. Cô hú hồn, khi giữa phút sắp bị hủy nhan thì gặp "soái ca ngôn tình Hàn Quốc" phiên bản cổ đại. Cô thử mở mắt xem "soái ca" đẹp cỡ nào thì hình ảnh cô nhìn thấy làm cô có cảm giác thà đập mặt xuống đất còn hơn được cứu. Phải, người cô gặp là người đã không thể không quen mặt hơn.. Hoa Lâm.
Hoa Lâm trông mặt có vẻ khá bất ngờ khi chiếc mũ có mạn che mặt rơi xuống người trước mặt hắn lại là Hàn Tuyết, người không thể quen mặt hơn. Hắn hơi cau mày, rồi đỡ Hàn Tuyết dậy, đẩy cô ra sau lưng, giọng trầm nói, "Đứng đây chờ. Ta xử xong bọn chúng có chuyện nói với ngươi."
Nói xong Hoa Lâm không đợi cô đáp lời, liền xông vào đánh ba kẻ xấu xa ấy. Nhìn vào trận đánh mới, Hàn Tuyết thấy lực đạo của Hoa Lâm đã mạnh hơn rất nhiều, chứng tỏ hắn muốn chấm dứt trận chiến càng nhanh càng tốt.
Hàn Tuyết nghiêng đầu nhìn, rồi quyết định nhặt chiếc mũ đội lên đầu và nhặt luôn bó đồng đã làm rơi, xoay người bước đi. Bởi cô biết hắn chắc chắn cũng sẽ hỏi cô về Anh Ca, nên lúc này "đánh bài chuồn" có lẽ là biện pháp tốt nhất. Nhưng đi tầm vài bước, cô lại nghĩ hắn vì cứu mình mà xém bị ăn một thanh gỗ vào người, nên cũng lại đành thôi, quyết định ngồi xổm xuống, lấy tuyết nặn bóng chọi tường chơi, chờ Hoa Lâm đánh xong đến "tra khảo".
Cho đến lúc Hoa Lâm đã đánh cho ba tên xấu xa thương tích đầy mình, bò lăn bò lếch, quần áo rách tươm, máu vươn đầy mặt xong, nhìn sang cũng không khỏi khó hiểu trước độ "hồn nhiên như con điên" của Hàn Tuyết. Hắn tiến lại gần, không vui nhìn cô nghịch tuyết.
Cô đoán chắc hắn sẽ hỏi về Anh Ca, nhưng khi vừa mở miệng hắn đã không khỏi khiến cô bất ngờ trước câu hỏi này, "Có bị thương không?"
Cô nhìn hắn chăm chú qua lớp vải ở nón mỏng tan, rồi cười khúc khích nói, "Ta nghĩ Hoa công tử phải hỏi ta về Anh Ca ấy chứ!"
Hoa Lâm có vẻ không hài lòng khi cô nhắc hai chữ "Anh Ca", liền cau mày, không vui nói, "Ha, ta hỏi công tử thật lòng trả lời sao?"
Hàn Tuyết lại ngạc nhiên hơn khi Hoa Lâm vẫn gọi cô là công tử thay vì cô nương. Như vậy cô tạm kết luận hắn chưa biết "thân thế" Anh Ca hoặc hắn nghĩ chỉ mình Anh Ca là "giả".
Hoa Lâm thấy Hàn Tuyết im lặng, hắn lại nói, "Vậy công tử sẵn sàng cho ta biết hay không? Hay ta nên bí mật đi theo công tử về đến nhà thì tốt hơn?"
Hàn Tuyết bây giờ lại càng hiểu hơn về ý định ban đầu Hoa Lâm, thì ra hắn đã chuẩn bị trước nếu cô bỏ đi hắn sẽ bí mật bám theo sát nút về chỗ ở. Xem ra gần đây cô hơi coi thường những người có vẻ ngoài ít nguy hiểm rồi thì phải.
Cô cười nửa miệng, từ tốn nói, "Công tử nói ta lý do tìm Anh Ca, ta sẽ đưa công tử đi. Với điều kiện, lý do đó không phải là giết chết Anh Ca."
Trong nháy mắt, đồng tử Hoa Lâm mở lớn, rồi lại khép hờ, hai bàn tay cũng nhất thời nắm chặt lại, yết hầu cùng liên tục lên nhô lên cao rồi tuột xuống thấp như đang cố nuốt đi thứ gì đó khó chịu.
Nhìn vào mắt Hoa Lâm Hàn Tuyết có thể thấy một ít nước lưng tròng nơi khóe mắt hắn.
"Cốc cốc, cốc cốc, cốc cốc.." Tiếng tay người nện vào cửa liên hồi, Quỳnh Y bực tức nhìn về mọi người đang làm việc bên những thiết bị máy móc như để hỏi ai rảnh ra mở cửa, nhưng kết quả ai cũng bận hết. Do việc sửa chữa đã đến công đoạn vặn thêm ốc vít là hoàn thành cỗ máy nên ai cũng tất bật làm việc sao cho nhanh nhất. Còn Hàn Tuyết thì đi mua thêm dây đồng để làm thiết bị dẫn sét chuyển hóa điện chưa về nên cô đành tự mình ra mở cửa cho vị khách không biết là ai. Bởi nếu Hàn Tuyết nó sẽ la lên mấy câu kêu réo lạnh sống lưng chứ không hơi đâu gõ muốn sập cửa vậy đâu.
Vừa tháo hết chốt, cửa bật ra, hai bóng người lao thẳng vào nhà không đợi Quỳnh Y kịp mời vào hay ít nhất là nhìn thấy mặt. Hai vị khách tiến thẳng đến chỗ Anh Ca đang cố vặn mấy con vít đã có chút rỉ do lấy lại từ chiếc tàu hỏng cũ. Anh Ca nghe tiếng động nhưng vẫn cắm đầu làm không hơi đâu nhìn lại.
Hàn Tuyết mắt hơi hoe đỏ, giọng khàn đục có vẻ như vừa khóc nói, "Anh.. Anh, Hoa Khuynh.."
Anh Ca nghe nhắc đến Hoa Khuynh liền tức tốc đứng dậy, xoay người lại nhìn. Thì ra vị khách đi cùng Hàn tuyết là Hoa Lâm. Và giống như Hàn Tuyết mắt Hoa Lâm cũng hơi hoe đỏ.
Anh Ca mặt vô cảm, cười nhạt, giọng bình thản nói, "Hoa công tử đến đây định bắt Anh Ca ngũ mã phanh thây sao?"
Hoa Lâm không nói gì, mặt bỗng chuyển từ thê lương sang tức giận, định xông lên đập Anh Ca một trận thì bị Hàn Tuyết ngăn lại.
Cô nói, "Hoa công tử, lúc này không phải lúc trút giận hay báo thù!"
Anh Ca nhìn hai nguười họ kẻ nổi điên kẻ ngăn cản, mắt đều đỏ hoe liền không hiểu sao có cảm giác hơi bất an. Mà không hẳn là mới có. Từ tối đêm qua, khi đang ngủ cô bỗng giật mình tỉnh giấc, rồi một tràn cảm giác bất an dâng trào trong lòng đầy khó tả, dù sau đó cố ngủ lại cô vẫn không ngủ được và cảm giác bất an ấy cũng vây lấy cô đến tận bây giờ không nguôi. Bây giờ sự xuất hiện của Hoa Lâm thật sự làm cảm giác khó chịu đó lại càng bùng nổ hơn cả.
Cô nhẹ giọng nói, "Có chuyện gì cứ nói, úp mở làm gì!"
"Tiểu Khuynh.. muội ấy.. muội ấy mất rồi! Lăng bá mẫu kêu ta tìm ngươi về nhìn mặt muội ấy lần cuối!" Hoa lâm xúc động, nghẹn ngào nói.
Trong một khắc, không gian như lặng yên, tiếng những con vít trong tay Anh Ca rơi "lộp cộp" như tựa hư không tan biến. Vân Tranh và Quỳnh Y đồng loạt hướng mắt về Anh Ca, chờ xem cô có biểu hiện gì.
Anh mắt hơi cứng đờ chút, rồi lắc đầu cười, "Haha, Hoa Lâm ngươi tàn nhẵn vậy sao? Muốn bắt Anh Ca ta về thì cứ bảo bắt về. Cần gì lấy mạng sống Khuynh nhi ra nói đùa chứ! Haha, trò đùa của người thật ngốc mà! Haha.."
Hoa Lâm cười thê lương, "Ha, ta cũng hy vọng đây là trò đùa.. nhưng phụ thân và Lăng bá mẫu nói.. hết rồi. Thời gian của muội ấy hết rồi! Đêm hôm qua.. thời khắc của muội ấy đến rồi!"
Anh Ca sững sờ nhìn Hoa Lâm, nhìn mọi người đang nhìn về mình với đôi mắt đầy thương cảm, rồi lại cười lên không ngớt. Cô cười thật lớn, cười đến những tiếng "haha" biến thành những tiếng nấc nghẹn; cười đến những giọt nước mắt tuôn rơi tự lúc nào chẳng hay; cười đến khi chỉ còn những khoảng lặng đau đớn tột cùng..