Đam Mỹ Hối Hận Muộn Màng - Dương Tiêu

Discussion in 'Truyện Drop' started by Dương Tiêu, Jul 6, 2021.

  1. Dương Tiêu

    Messages:
    1
    Hối Hận Muộn Màng

    Tác giả: Dương Tiêu

    Thể loại: Đam mỹ, đô thị, ngược, mỹ cường phúc hắc tra công, mỹ cường thụ, HE.

    Cp chính: Tống Trạch x Chính Hy


    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Dương Tiêu

    Văn án:

    11 năm cho một mối tình sâu đậm cái mà cậu nhận được đó chính là sự ruồng bỏ của chính hắn.

    Trong mối tình này cậu nhận định hắn không sai người sai là chính cậu. Vì một chữ đợi của hắn mà cậu đã ngu ngốc yêu hắn 11 năm. Không sai 11 năm là cái giá cậu bỏ ra cho đoạn tình cảm đáng mong chờ này với hắn. 11 năm với hắn là chuỗi ngày không đáng nhưng với cậu đó là thời đó là cả một thanh xuân tươi trẻ. Thật may giờ cậu đã chẳng còn là cậu thiếu niên ngốc nghếch của 11 năm trước nữa giờ đây cậu sống vì chính mình chứ chẳng còn sống để đợi ai nữa.

    Hắn một thiếu gia sống trong sự ganh đua gia tộc để có được ngày hôm nay một chủ tịch đầy uy quyền hắn đã lợi dụng 1 người đem lòng yêu hắn sâu đậm phải chờ đợi suốt 11 năm. Trong 11 năm đó hắn tùy tiện chà đạp rạch từng vết từng vết lên tấm lòng của người đó. Đem tài sản và danh vọng của người đó từng chút từng chút đoạt lấy. Chẳng may thay khi hắn có tất cả tiền tài danh vọng trong tay thì cũng chính là lúc người đó không cần hắn nữa không còn đợi hắn như 11 năm qua cũng chẳng còn vui vẻ khi gặp hắn nữa. Người đó giờ đây đã là người mà hắn chẳng nhận ra được nữa. Hắn bắt đầu sợ hãi có vẻ hắn đã nhận ra 11 năm không ngắn không dài người đó tiến vào thế giới của hắn và giờ hắn không thể không có người đó. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao đoạn tình cảm đầy gia truân của Tống Trạch và Chính Hy liệu có viên mãn?

    Để biết rõ tình tiết của khối tình cảm này giữa Trạch và Hy hãy đón đọc HỐI HẬN MUỘN MÀNG.
     
    Last edited by a moderator: Jul 7, 2021
  2. Dương Tiêu

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước mắt cậu là một mảng tối đen như mực. Đầu óc rã rời thân thể chẳng còn tí sức lực nào, phía dưới vừa đau vừa rát chắc rách rồi, cậu nằm cuộn người chôn đầu mình vào gối. Thân thể gầy nhỏ không mảnh vải hiện lên rõ mồn một trong mắt hắn. Hắn chẳng màng tới những vết tích nhơ nhuốc hắn để lại trên người cậu mà lại ung dung từng bước từng bước tiến lại gần chỗ cậu, thong thả tháo chiếc cà vạt bịt mắt cậu xuống, cũng chẳng lấy làm nhẹ nhàng mà bóp mặt cậu ép cậu đối diện hắn

    "Thật dơ bẩn"

    Nói xong hắn không quan tâm cậu đang đau thế nào mà trực tiếp lôi cậu dậy ném cậu ngã xổng xoàng vào nhà tắm. Thân thể cậu vì chẳng còn sức lực nên đã đập mạnh vào bồn tắm rồi ngã xuống. Hắn dường như đã làm xong bổ phận của mình cứ thế bỏ mặc cậu nằm đấy rồi bước ra ngoài.

    Cậu khó nhọc ngồi dậy cười cười "11 năm qua đã bắt anh chịu khổ ở bên kẻ dơ bẩn như em rồi." Cứ như vậy nước mắt cậu theo nụ cười dần dần trở nên khổ sở mà rơi xuống.

    Sau khi chính mình tẩy rửa xong cậu mặc vào một cái áo sơ mi đã được để sẵn rồi bắt đầu leo lên giường lim dim chìm vào giấc ngủ.

    * Đoạn này là giấc mơ về chính mình trong quá khứ của Chính Hy *

    Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa rọi vào quyển sách của Chính Hy

    "Lạ thật đây chẳng phải là mình của 11 năm trước sao? Sao lại mơ như vậy chứ"

    Nói rồi cậu lại mỉm cười nhìn lại chính mình của quá khứ thì ra lúc ấy trong cậu như vậy. Chẳng lo gì về tình cảm cứ đơn thuần làm một thiếu gia nhà họ Chính thôi. Chẳng phải như cậu bây giờ tuy đã làm trưởng khoa nội của bệnh viện Tam Á lớn nhất nước G nhưng cái cậu đánh mất là cả sản nghiệp Chính gia. Vì yêu một người cậu sẵn sàng đánh đổi cả một sản nghiệp đồ sộ mà cậu dày công gầy dựng để ủng hộ anh ấy không những vậy cậu còn thoái lui làm bác sĩ để anh ấy đứng vững ở công ty. Trong thời gian từng bước anh lên làm chủ tịch thì chính cậu cũng dần tiến lên làm trưởng khoa. Trong 11 năm ấy không ngày nào cậu quên chờ đợi anh trong chờ tình cảm của anh. Đúng là mơ mộng cao xa. Suy nghĩ trong đầu bắt đầu làm cậu muốn quay lại đoạn thời gian trước cậu sẽ không bao giờ đem lòng yêu anh thêm lần nữa. Cũng chỉ là suy nghĩ của cậu thôi vì cậu bây giờ đã sâu đậm vướng vào anh rồi. Cậu cứ như thế mà nhìn vào chính mình của trước kia. Cậu nên dứt ra rồi.

    Tu bi con tình yêu.
     
    Last edited by a moderator: Jul 7, 2021
  3. Dương Tiêu

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cậu thấy trong người không khỏe vừa mới bước xuống giường đứng lên thì cậu thấy trước mắt quay cuồng rồi ngã xuống thì ra cậu sốt rồi. Cậu cười khổ từng ấy năm ở chung với nhau bệnh đau của cậu cũng chỉ có mình cậu quan tâm anh tuy biết nhưng chẳng màn tới. Chính Hy cười gắng gượng đứng dậy xuống nhà bếp lấy thuốc. May thay lúc nào cậu cũng chuẩn bị thuốc sẵn trong nhà phòng hờ Tống Trạch bệnh, cậu uống thuốc xong lại lên lầu chuẩn bị đồ đi làm. Với Chính Hy mà nói thì bệnh đối với cậu giống như chuyện lúc nào cũng có thể xảy ra hết vì sau mỗi lần Tống Trạch giận hay không vui chuyện gì đó sẽ lại lôi cậu ra làm tình một cách thô bạo. Mỗi lần như vậy cậu luôn sẽ sốt ít thì một hai ngày nhiều thì cả tuần lễ nhưng dù bệnh thì cậu sẽ uống thuốc cầm cự chứ chẳng xin nghỉ việc ngày nào. Có lẽ trong mười một năm nó đã dần trở thành thói quen của cậu.

    Ở bệnh viện sau khi khám xong cho bệnh nhân thì cậu bị Bùi Sinh cằn nhằn vì bệnh mà còn tham công tiếc việc. Bùi Sinh 28 tuổi nhỏ hơn cậu 2 tuổi nhưng lúc nào cũng quan tâm cậu như người anh trong nhà. Tới giờ cơm trưa đang ngồi ăn với Bùi Sinh thì điện thoại cậu reo cậu nhìn vào điện thoại là Tống Trạch gọi tới cậu bắt máy "Lập tức qua công ty ngay". Chưa chờ cậu lên tiếng trả lời thì điện thoại đã ngắt xúc tích thật. Cậu lập tức đứng dậy nói Bùi Sinh xin cho cậu nghĩ buổi chiều rồi ra xe đến chỗ Tống Trạch. Bước đến phòng làm việc của Tống Trạch vừa hé cửa ra cậu thấy hắn đang làm tình với một nhân viên nam. Thì ra gọi cậu tới để chứng kiến cảnh đặc sắc này, anh không yêu cậu đã sao, nhưng lại làm việc này để cậu thấy, cậu đã làm gì sai rồi sao, cậu yêu anh là sai, bên cạnh anh là sai sao, chăm sóc quan tâm hắn là cậu đã sai sao, sao phải đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy. Trong đầu cậu tràn đầy những dòng suy nghĩ khiến cậu đứng thờ người ra như mất hồn vậy. Nước mắt cậu đang rơi cứ mỗi lúc một nhiều đến nổi cậu không hiểu vì sao lại rơi như vậy là cậu đang đau lòng sao đây có phải là tê tâm phế liệt không? Cậu không bước vào mà cũng chẳng mở cửa to ra chỉ lẳng lặng xoay người thẫn thờ bước ra khỏi công ty về nhà. Đã nhiều năm vậy rồi đây có phải là lần đầu anh làm tình với người khác ngoài cậu không nét mặt dịu dàng đó cậu chưa từng được thấy khi anh làm với cậu. Anh làm gì với ai cậu không hề biết tuy có hỏi nhưng chỉ nhận lại câu phiền phức từ anh.

    Tối đó.. * RẦM * tiếng đóng cửa phòng của anh làm cậu giật mình. "Sau không tới" chẳng nói chẳng màn anh quăng cho cậu một câu hỏi cậu biết anh đang hỏi gì hỏi sao lúc trưa cậu không tới. Cậu không trả lời chỉ lẳng lặng nhìn anh rồi dang hai tay ra "Anh, anh ôm em một cái được không?" Đối với hành động này của cậu anh không đáp lại chỉ ra lệnh "Trả lời!" Cậu buông tay xuống nắm lại rồi nói "Là do hôm nay có ca phẫu thuật nên khi xong đã trễ rồi nên em về thẳng nhà luôn." Cậu không ngước lên nhìn anh chỉ cuối đầu nói vì cậu là đang nói dối. "Cởi đồ ra quay người lại." Tay cậu bất chợt run rẩy "Hôm nay em.." Không để cậu dứt câu anh liền thô bạo vạch đồ cậu ra rồi tiến vào chả cần nới lỏng cứ vậy tiến vào. Cậu đau đớn tay nắm chặt lấy ga giường môi mím chặt để không phải ra tiếng. Nước mắt lã chã trên gối phía dưới tuy chảy máu nhưng đau nhất là tim của cậu. Vì quá đau cậu không suy nghĩ được gì nữa để mặc anh làm rồi ngất đi.

    Tu bi con tình yêu.

    Giới thiệu nhân vật:

    Tống Trạch: 31 tuổi là chủ tịch của công ty A.

    Cao 1m90 nặng 86kg thân hình chuẩn người mẫu.

    Là một người có tính chiếm hữu cao.

    Là đàn anh của thụ, quen thụ khi năm 2 đại học.

    Yêu thụ nhưng sau này mới nhận ra.

    Là một đại tra công.

    Giỏi về mọi việc trừ nấu nướng việc nhà.[/FONT]

    [​IMG]

    Chính Hy: 30 tuổi là bác sĩ trưởng khoa nội.

    Cao 1m78 nặng 63kg thân hình mảnh khảnh.

    Là một người dịu dàng thân thiện.

    Quen công khi năm đầu đại học.

    Thông minh giỏi tất cả mọi việc không việc nào làm khó được cậu.

    Có bạn thân là Bùi Sinh.

    Luôn dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời Tống Trạch yêu, Tống Trạch rất nhiều.

    [​IMG]
     
    Last edited: Jul 7, 2021
  4. Dương Tiêu

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tỉnh dậy sau cuộc tra tấn kia lòng cậu đã nguội lạnh rồi. Nhìn lại thân thể cậu không khỏi cười mỉa mai lần này anh ban phát chút thương hại mà dọn dẹp cho cậu sau khi quan hệ à? Sau đêm qua cậu nghĩ thông suốt rồi. Tuy cậu yêu anh sâu đậm nhưng ngày hôm qua cậu lại tận mắt chứng kiến cảnh ân ái của anh với người khác dù hèn hạ ra sao thì cậu vẫn không thể chịu được việc đó. Yêu anh cậu không màn để anh ghẻ lạnh, dù anh không quan tâm, chỉ cần anh bên cạnh, cậu đủ hạnh phúc rồi. Nhưng dù ra sao mười một năm để chờ đợi cậu không chịu đựng được nữa rồi, đã từng ấy thời gian anh còn không yêu cậu thì bao giờ anh mới yêu đây? Đến lúc cậu trả quyền tự do cho anh cũng như đi tìm cuộc sống của riêng mình rồi. Nghĩ rồi Chính Hy điện thoại cho Bùi Sinh nói cậu ấy xin nghĩ giùm. Sau đó cậu mặc đồ chỉnh tề xuống nhà bếp làm một hộp cơm trưa cho Tống Trạch rồi đem đến công ty anh sẵn tiện kết thúc mọi chuyện.

    Đến nơi Chính Hy bước vào. Vì hôm nay anh bận một chiếc áo cổ đứng đen mỏng bên trong chiếc sơ mi LV trắng phối quần tây đen nên nhìn anh trông rất thư sinh, các cô gái trong công ty cũng vì thế mà nhìn cậu không chớp mắt, các cô xì xào xem cậu có người yêu chưa nên mặt cậu vì thế mà đỏ lên ngượng ngùng. Cậu bước tới chỗ thư kí hỏi xem anh có đang đó không thư kí liền gọi nội bộ cho anh nói với anh là cậu tới. Anh nói gì đó rồi cúp máy còn thư kí dẫn cậu lên chỗ anh để gặp. Cậu bước tới cửa gõ 2 tiếng anh kêu vào Chính Hy bước vào cùng với túi thức ăn chuẩn bị ban nãy. Chính Hy tới chỗ anh nói đem đồ ăn trưa tới anh nhìn rồi bảo cậu để đó. Cậu đặt xuống chần chừ hồi lâu anh ngước lên cau mày "sao còn chưa đi?" Cậu lấy ra một cái hộp bên trong là một chiếc đồng hồ cậu mua tuần trước để làm quà cho sinh nhật anh "Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Tuy tháng sau mới tới nhưng có lẽ em sẽ không bên anh được nữa. Nên tặng trước nó cho anh. Chúng ta chia tay đi Tống Trạch." Lời vừa thốt ra nước mắt cậu cũng lưng tròng rồi, tim đau như cắt nhưng cậu chẳng màng vì cậu muốn kết thúc để tập sống lại những chuỗi ngày không anh. Sau khi nghe Chính Hy nói xong sấp tài liệu trên tay Tống Trạch rơi xuống anh không tin vào những gì mình nghe được từ miệng cậu. "Đang yên đang lành cậu nói gì vậy cậu là đang chơi lạt mềm buộc chặt với tôi sao? Cậu ấu trĩ quá rồi Chính Hy." Chính Hy mỉm cười rồi lắc đầu nước mắt cuối cùng cũng rớt xuống, lần đầu trong mười một năm qua cậu khóc trước mặt anh cậu hít thở cố lấy điềm tĩnh kiềm lại sự run rẩy vì đau rồi nhìn anh nói "Không Tống Trạch em không chơi với anh em nói là thật em mệt rồi! Em không đợi anh nổi nữa rồi! Những năm qua em cứ nghĩ cố gắng rồi sẽ có ngày anh yêu lại em nhưng em sai rồi anh không bao giờ yêu em. Là em tự đề cao mình rồi! Kết thúc đi em trả tự do lại cho anh đấy mười một năm qua đã khiến anh chịu khổ rồi!" Nói xong Chính Hy cũng không đợi Từ Trạch trả lời mà quay lưng lau nước mắt rồi bước ra ngoài để lại Tống Trạch đang ngẩn ngơ vì chưa tiêu kịp lời cậu nói.

    Chính Hy bước ra xe chạy về nhà của Tống trạch mở cửa lên phòng dọn đồ vào vali rồi bước ra khỏi đó. Những bức ảnh hiếm hoi chụp chung được với Tống Trạch cậu không mang theo chỉ lấy đồ rồi thôi. Cậu ra xe chạy lại nhà của Bùi Sinh, lúc trước Bùi Sinh vì ở một mình buồn chán nên rủ cậu qua cùng cậu từ chối vì cậu còn chưa chia tay Tống Trạch nhưng nay đã không vậy nữa rồi. Cậu xách vali xuống rồi đến trước cửa nhấn chuông. Bùi Sinh vừa mở cửa thấy cậu cùng chiếc vali thì cũng hiểu được chuyện gì nên cứ thế đưa cậu và vali vào trong. "Chính Hy cậu và hắn cãi nhau sao? Mà cũng không sao cậu cứ ở đây đi. Hắn không thương cậu thì còn anh đây lo cho cậu. Lại đây anh ôm ôm cái nào." Nói rồi Bùi Sinh choàng lấy cổ nhéo má cậu. "Mình và Tống Trạch chia tay rồi.." Nước mắt cứ thế lộp độp xuống khiến Bùi Sinh ngạc nhiên người lúc nào cũng cười nói vui vẻ như không có chuyện gì lại khóc sao lần này rắc rối hơn cậu nghĩ rồi. Bùi Sinh tiến lại an ủi cậu. Sắp xếp phòng óc cho cậu xong Bùi sinh ngồi xuống với cậu hỏi đã xảy ra chuyện gì. Chính Hy kể lại cho Từ Sinh nghe từ sinh nghe không nổi bắt đầu chửi Tống Trạch. Chửi xong cậu lén nhìn Chính Hy thấy Chính Hy có lẽ đã ổn cậu xuống bếp nấu ăn dọn ra bàn kêu Chính Hy lại ăn. Đây là lần đầu tiên Chính Hy ăn đồ ăn do người khác nấu trước đến nay toàn cậu nấu cho Tống Trạch. Ăn xong cậu cũng không thể ăn nhờ ở đậu nhà người khác mà không làm gì. Cậu xung phong đem chén dĩa đi dẹp rửa rồi mới lên lại phòng khách ngồi với Bùi Sinh.

    "Cậu cho tớ ở nhờ đến khi tìm được nhà tớ sẽ dọn đi cậu yên tâm cũng không lâu lắm đâu." "Không sao cậu cứ ở đây đi tìm nhà chi tớ theo chủ nghĩa độc thân mà với một mình buồn lắm, cậu ở chung cho vui với làm cùng chỗ đi cũng tiện." Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng Chính Hy gật gật đầu.

    TU BI CON TÌNH YÊU.
     
    Last edited: Jul 8, 2021
Trả lời qua Facebook
Loading...