Tản Văn Mẹ Tôi - Alana11

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Alana11, 6 Tháng bảy 2021.

  1. Alana11

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Mẹ tôi

    [​IMG]

    Tác giả: Alana11

    Thể loại: Tản văn

    * * *

    Tôi sinh ra trong một gia đinh bình thường. Từ lúc mới sinh ra được 1 tuổi, ba tôi bị ung thư gánh nặng kinh tế đổ hết lên đôi vai gầy của mẹ tôi. Từ việc chăm sóc hai đứa con nhỏ là tôi và anh trai tôi - lớn hơn tôi 1 tuổi, cho tới bà cố, ông nội, bà hai của tôi (bà nội tôi đã mất do bom đạn chiến tranh). Cũng may, ông nội tôi là dược sĩ nên cũng đỡ hơn phần nào tiền sinh hoạt trong gia đình. Ba tôi vì chữa bệnh mà phải đi hóa trị thường xuyên, tiền bạc, tài sản trong gia đình cũng bốc hơi theo đó mẹ tôi còn phải chạy vạy khắp nơi để cho ba đi hóa trị. Nhưng rồi chuyện gì cần tới cũng sẽ tới, vào tháng 6 năm ấy, ba tôi qua đời. Vì để giảm bớt gánh nặng kinh tế, mẹ tôi quyết định đi theo người ta làm con buôn để anh em tôi ở nhà cho ông bà trông. Bẵng đi vài năm, mẹ tôi cũng đã có thể tự chủ công việc rồi cũng trả được nợ sau đó cũng có thể mua được con xe đạp cùi bắp để chở hàng. Mẹ tôi từ một bà nội trợ chỉ biết chăm con trở thành một người có tiếng nói là người kết nối giữa mấy người bán sỉ với nhóm bán lẻ ở ngoài chợ. Ban ngày, mẹ tôi chở hàng bằng con xe đạp cùi bắp, mỗi ngày đi đi về về trên chợ - cách nhà tôi 7km để giao hàng. Tối đến, mẹ tôi ngồi đếm từng đồng bạc, tính toán thu chi hằng ngày. Mẹ tôi cực khổ là thế đấy nhưng vẫn luôn để cho anh em tôi có một cuộc sống thoải mái, không phải lo nghĩ. Cũng có đôi lúc tôi tủi thân vì gia đình mình không được hoàn hảo như người ta nhưng rồi một lát lại thôi vì tôi biết ba tôi mất thì cũng đã mất rồi, tôi cũng đâu có ký ức gì về người ba này đâu vậy nên được một chốc lại thôi.

    Lúc tôi lớn lên, đậu vào một trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn. Cuộc sống lúc đó của gia đình tôi cũng đã khấm khá hơn rất nhiều cho tới cái năm định mệnh đó. Vào tháng 6 cái năm mà tôi chuẩn bị lên năm 3 đại học. Tin đồn từ quê truyền đến tai tôi, mẹ tôi bỏ trốn rồi ở nhà lúc đó cũng chỉ còn mỗi bà hai vì ông tôi đã mất vào năm tôi học lớp 4, còn bà cố cũng đã qua đời vào cái ngày trước khi tôi thi lên lớp 10. Anh tôi đột nhiên gọi cho tôi bảo đã bắt xe từ Đà Nẵng vô Sài Gòn để tìm mẹ vì anh tôi nghe nói mẹ tôi đã trốn vào Sài Gòn. Lúc đó tôi vẫn cảm thấy hoang mang và có chút bất ngờ vì những thông tin vội ập đến này. Tôi vội vàng gọi cho mẹ nhưng cho dù tôi gọi biết bao nhiêu cuộc, nhắn tin bao nhiêu lần thì trả lời tôi vẫn là sự im lặng. Tôi nhắn tin cho anh chị em họ của tôi hỏi thăm chuyện ngoài quê nhưng ai cũng không biết gì chỉ biết "hình như" là vỡ nợ nhưng số nợ là bao nhiêu và tại sao lại vỡ nợ thì cũng chẳng ai hay. Tôi dường như suy sụp hẳn trong đêm ấy.. Tới lúc anh tôi vô tới Sài Gòn, anh tôi cũng như tôi chỉ biết rằng mẹ vỡ nợ rồi, mẹ trốn vô Sài Gòn vì sợ người ta đòi tiền, sợ người ta chém giết. Tới lúc đó tôi cũng chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, tôi chỉ cầu mong sao mẹ tôi vẫn bình an là được, mẹ trốn đi đâu đó thật xa để bình lặng lại, suy nghĩ thật thấu đáo rồi sau đó tìm gặp anh em tôi là được. Chỉ cần mẹ tôi bình an thế là đủ. Cho tới một tuần sau, chị họ tôi ở Bình Dương gọi cho tôi bảo mẹ đang ở đấy anh em tôi có muốn gặp mẹ thì xuống. Nhưng khi gặp được rồi, tôi nhận ra mẹ tôi đã ốm đi rất nhiều, khuôn mặt trở nên tiều tụy đi bao nhiêu. Anh em tôi cũng không dám nói gì tới chuyện nợ nần của mẹ chỉ xuống thăm và ở cùng mẹ vài hôm rồi thôi. Chị tôi cũng bảo chúng tôi lên thành phố lo học hành đi, chuyện nợ nần bây giờ có bán nhà cũng trả không nổi nên đừng về quê nữa, giang hồ tới nhà chém giết thì lại khổ cũng đừng hỏi mẹ tôi cái gì hết lúc nào mẹ muốn nói thì mẹ sẽ nói còn bây giờ chúng tôi chỉ việc học tập thật tốt là đủ rồi, còn mẹ cứ để chị lo. Thế rồi mọi chuyện cũng dần qua đi, mẹ tôi cũng đã tìm được công việc ở dưới Bình Dương, anh em tôi mặc dù vẫn còn đi học nhưng vẫn có thể chăm lo cuộc sống, tự nộp tiền học phí được nên cũng không sao. Cho tới 1 năm sau, chị tôi phải về quê với chồng con không còn ở đây nữa. Mẹ tôi tự ra thuê trọ tự chăm lo cuộc sống của mình. Gia đình 3 người chúng tôi, mỗi người đều có cuộc sống của bản thân mình, tự chăm lo cho minh và còn gánh trên vai món nợ chung của gia đình. Năm hết tết đến là thời gian lúc trước gia đình tôi vui vẻ nhất nhưng bây giờ gia đình tôi tha hương cầu thực trong mảnh đất này cùng nhau đón tết trong căn trọ xập xệ của mẹ..


    -----End-----
     
    Tuyettuyetlanlan thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...